Bắt Vợ
|
|
Chương 8 Bệnh viện sau khi biết chắc chắn người nhà đồng ý làm phẫu thuật cho bệnh nhân tên A Huy và đóng tiền thì cam đoan 7 giờ sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Cô bé Minh Thư lúc này mới nở nụ cười hạnh phúc an tâm. “em về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay chị ở lại bệnh viện chăm được rồi, mùi của bệnh viện không tốt cho em bé trong bụng đâu” “em muốn ở lại, chị nên về nghỉ ngơi để sáng mai đi làm. Cảm ơn chị đã lo lắng cho anh ấy như vậy, cảm ơn chị đã cứu anh ấy” cô bé đó nắm lấy tay cô rồi khóc thúc thích “xin lỗi đã làm chị khổ như vậy, em thật là tàn nhẫn khiến chị phải lâm vào cảnh này, bọn em đã làm khổ chị rồi” “em nói gì vậy, đừng có khóc nữa, ảnh hưởng đến đứa bé. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cả mà, với lại đó là em trai chị nên chị phải cứu nó, còn em, sau này em là em dâu của chị nên hãy cố giữ gìn sức khỏe, sinh ra một đứa bé bụ bẫm là chị mừng rồi” Hai người ôm lấy nhau trong bệnh viện. Ngọc Trân biết, cuộc đời này đâu bao giờ bình lặng, chuyện đau đớn nào cô cũng đã trải qua rồi, đâu thể trách được ông trời, có trách là trách bản thân ta không dám đối diện mà thôi. Nhưng cô thật sự không dám đối diện thật. Hàng trăm may quay, máy chụp ảnh cứ nhá sáng lên trước mặt cô, chỉ có người đàn ông phòng độ ngời ngời bình tĩnh mỉm cười ngồi đó chờ được phát biểu. Hôm nay chính là ngày tổng giám đốc Lâm Thành Quý mở cuộc họp báo nói rõ về tờ báo nói anh ra vào khách sạn với người đàn ông, tờ báo còn nói anh chính là gay với những bằng chứng rõ ràng. Quay lại ngày hôm qua, tại quán cà phê. Lúc anh đề nghị cô hãy lấy anh, cô ngạc nhiên đến mức nước mắt như mưa tuôn thì ngừng bặt lại, ngơ ngác đưa ánh mắt ra nhìn anh. “tôi cần làm cho mẹ tôi ở nhà không nghi ngờ và đau lòng vì đứa con trai lớn tuổi duy nhất nhất trong nhà bị người ta đàm tiếu là gay, hơn nữa tôi cần làm sáng tỏ tờ báo đã viết tôi là gay nên tôi cần một người phụ nữ ra mặt để dễ dàng dập tắt dư luận. Xung quanh tôi thì không có người phụ nữ nào phù hợp cả, hơn nữa, việc này sẽ giúp cả tôi và cô. Nếu cô đồng ý lấy tôi, tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho em cô, sẽ giúp cô bất cứ khoản tiền nào mà cô còn vướng bận, cô chỉ cần làm vợ tôi” Anh đề nghị rõ ràng và thấy rõ được lợi ích hai bên. Nhưng cô chần chừ. Cô không muốn lấy chồng, cô chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Nếu lấy anh chỉ vì hoàn cảnh ép buộc như vậy, cô thật sự không muốn, nhưng…tiền đâu làm phẫu thuật cho A Huy đây? Liệu cô có nên đánh đổi hạnh phúc của đời mình để đổi lấy hạnh phúc cho em trai? Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lấy chồng vì tiền cả, nhưng giờ thì sao đây, có người đàn ông đã đề nghị cô như vậy đấy. Thành Quý thấy cô chần chừ, ngồi thừ người suy nghĩ rất lâu, có lẽ đối với cô hôn nhân rất quan trọng. Anh nhìn cô, đôi mắt đắn đo, răng cắn vào môi suy nghĩ, đôi mắt hiện lên sự đau đớn bi thương, nó khiến anh không đành lòng, anh đành thay đổi quyết định. “chi phái phẫu thuật và những khoản tiền mà cô cần tôi sẽ giúp cô với điều kiện thay đổi là hãy làm bạn gái của tôi cho đến khi dư luận ngừng hẳn, trong thời gian đó cô hãy quan tâm và đến nhà nói chuyện với mẹ tôi với tư cách là bạn gái của tôi. Điều kiện kết hôn lúc nãy, có thể bỏ qua, chỉ cần một tháng làm người yêu của tôi, cô có thể giúp tôi không?” anh xuống nước năn nỉ, anh thật sự không nỡ nhìn cô đau đớn. Việc làm người yêu đơn giản hơn nhiều so với việc cô phải kết hôn với anh. Cô không chần chừ như lúc nãy “tôi đồng ý, cảm ơn sếp. Nhưng mà….vì là giao dịch nên tôi cần một bản hợp đồng rõ ràng, lỡ như có chuyện gì…” cô lúng túng trình bày suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy muốn cười phá lên, lại kiềm nén cười không được. Cô gái này chẳng phải đang cầu cạnh anh sao, bây giờ lại biến anh thành kẻ xuống nước còn muốn rõ ràng mọi chuyện. Cô gái này đúng là một cô gái kì lạ thật. “tôi lớn rồi, tất nhiên quan hệ người yêu của chúng ta cũng chỉ là giao dịch qua lại giữa hai bên nên chắc chắn sẽ có hợp đồng, nhưng hiện tại chưa có luật sư để soạn văn bản, nên cô hãy giúp tôi trong cuộc hợp báo ngày mai thể hiện thật tốt trước đã, sau đó tôi và cô sẽ kí hợp đồng” “cảm ơn sếp” cô mỉm cười tươi như đóa hoa vì được anh cứu giúp. Thế là khó khăn của cô đã được anh giải quyết rồi, nhà tư bản này cũng đâu đến nỗi tệ. Anh cùng cô đi đến bệnh viện trả viện phái phẫu thuật, cô mời anh một bữa cơm sau đó cô quay lại bệnh viện. “cảm ơn anh” cô nói lời cảm ơn lần nữa khi hai người đang ngồi trong băng ghế của bệnh viện. Thành Quý không về công ty làm việc mà đi theo cô, cũng chỉ là biện lí do rằng nếu có phát sinh thêm chi phí anh sẽ là người đứng ra nên cùng cô quay về bệnh viện. “không có gì, chỉ là giao dịch sòng phẳng, hai bên đều có lợi” anh hớp một ngụm nước ngọt vào trong miệng. “thật tốt vì mọi chuyện đã bình thường rồi, sếp chính là vị cứu tinh của tôi đấy” cô dựa người vào thành ghế thở dài thoải mái. “cô là cứu tinh trong việc giải oan cho tôi đấy” anh quay qua nhìn cô thì thấy cô đã nhắm mắt lại tĩnh lặng. Anh không nói gì, nhìn quần thâm trên mắt cô là biết cô đã thức trắng cả đêm để đi vay mượn rồi nếu không đã không bí bách quá mà gọi điện thoại cho anh. Thành Quý còn phải cảm ơn cô vì đã gọi điện cho anh, nếu không thì anh đã không ra một quyết định đúng đắn như vậy. Cô nhắm mắt lại rồi ngủ gục trên thành ghế, anh nhẹ nhàng nâng đặt đầu cô lên vai mình cho cô có chỗ dựa ngủ cho thoái mái. Cô bé Minh Thư đi tìm chị mình thì thấy anh đang có những hàng động ngọt ngào đó, cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Lúc nãy anh cũng đã biết sơ qua cô nên đưa ánh mắt chào hỏi Minh Thư, đồng thời đưa ngón tay cái lên giữa miệng ý bảo cô gữ bí mật. Minh Thư mỉm cười gật đầu cũng đưa ngón tay cái lên giữa miệng sau đó quay đi. Còn bây giờ, anh bình tĩnh đến mức việc họp báo đối với anh như đang đi dạo ngồi thuyền vậy, thong thả ngồi uống nước. Còn Ngọc Trân thì căng thẳng đến độ tay toát hết cả mồ hôi, mắt thì hoa hết cả lên khi ánh đèn máy ảnh cứ chớp chớp liên tục. Đến giờ, khi các nhà báo ổn định và thư kí Biên đứng lên thông báo bắt đầu thì Thành Quý cầm micro lên, thông báo lí do mở cuộc họp báo ngày hôm nay. Nói dong dài một hồi về những tin tức gần đây cũng như tờ báo đã bọa đặt chuyện anh là gay và đi khách sạn với người bạn thân, anh chỉ đơn giản nói đó là một sự hiểu lầm. Đến khi có một cánh tay giơ lên hỏi anh “vậy tại sao anh lại không hẹ hò với các cô gái?” Rồi đến một cánh tay khác đưa lên “anh cảm thấy việc hẹn hò với phụ nữ rất phực tạp hay bản thân anh có vấn đề gì khác” “có phải anh cảm thấy bản thân mình không thích hợp trong việc hẹn hò với người khác giới” Các phòng viên đưa tay lên hỏi, đến câu hỏi táo bạo “có phải anh gặp vấn đề về tâm sinh lí nên đến tuổi này anh vẫn không thể có bạn gái?” Toàn bộ câu hỏi đưa ra khiến anh cảm thấy khó chịu, rất khó chịu nữa là đằng khác, nhưng anh vẫn mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô, không đả đụng gì đến cô tiếp tục cầm micrro lên và nói những gì đã nói tương tự như lúc nãy. Ngọc Trân khó hiểu, tại sao anh bắt cô đến đây để công khia rằng anh đã có bạn gái, giải thích rằng anh không gay chỉ cần nói cô là bạn gái thì được rồi mà, sao cứ im lặng nói những chuyện lập đi lập lại như thế. Khi anh trả lời xong, một phóng viên phát hiện vấn đề, liền giơ tay lên hỏi “xin hỏi người đang ngồi bên cạnh anh hiện tại là ai?” Hệt như chờ đúng thời cơ, chờ đúng lúc người phóng viên đó hỏi, anh liền mỉm cười đáp “đây là bạn gái tôi” anh còn không quên đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn cô. Cô nhìn anh, nụ cười gượng ép, anh là doanh nhân nên diễn xất giỏi quá, bù lại cô là dân thường nên cảm thấy lúng túng. Một câu nói của anh thôi đã khiến cả hội trường họp báo nháo nhào lên, thế là mọi người hướng ánh mắt đến cô, rồi đặt câu hỏi cho cô. “xin hỏi cô vì sao lại xuất hiện giữa tâm bão nghi ngờ anh Quý đây là gay?” “hai người quen nhau như thế nào?” “đây có phải là việc lập kịch bản để giải quyết tâm bão?” “cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại yêu anh Quý đây?” “có phải cô thấy anh Quý đây nhà giàu nên mới đua theo?” “hoàn cảnh gia đình cô như thế nào ạ?” Toàn là những câu hỏi sốc và đánh trúng trọng tâm những điều mà một tờ báo cần khai thác. Cô nắm tay tay mình vò lấy, ấp úng không biết nói gì. Cầm micro trên tay nhưng cô không thể trả lời, ở trước tất cả những phóng viên này cô không thể nói sự thật là cô vì tiền mới đống ý làm người yêu của anh theo hợp đồng được. Còn Thành Quý cũng không nói cho cô biết phải ăn nói như thế nào trước cánh phóng viên. Anh nãy giờ vẫn cười, vẫn đưa ánh mắt âu yếm nhìn cô. Lúc cô đang lúng túng ấp úng không biết nói gì thì anh đã dành lại micrro, kéo mặt cô qua đối diện với mình, sau đó nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng lướt qua mà thôi. “tôi nghĩ các vị đừng nên đặt quá nhiều câu hỏi như vậy với bạn gái của tôi, cô ấy không quen đứng trươc máy quay và máy ảnh” anh bình thản và phong độ trả lời. Hành động anh hôn lên môi cô đã khiến cho cả hội trường một tiếng ồ lên rồi. Anh chỉ nói như vậy, sau đó dắt tay cô đi vào bên trong, ra hiệu cho thư kí Biên giải quyết vụ việc còn lại. Các tay phóng viên không buông tha, chạy theo anh và đặt thêm vài câu hỏi nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô đi đến phòng làm việc của mình.
|
Chương 9 Ngọc Trân vẫn còn sốc lắm, cô không biết trả lời phóng viên ra là sao, trong lúc cô lúng túng thì anh lại đợi thời cơ hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu như chuồn chuồn lướt nước của cô đã bay đi rồi. “cuối cùng cũng xong rồi” anh mỉm cười nhìn dáng vẻ thẩn thờ của cô vì bị sốc. Mặt cô đã đỏ lên hết rồi “sao vậy đừng nói đây là nụ hôn đầu đời của cô đấy nhé?” Anh chỉ hỏi cho vui, dù sau lúc nãy đối với anh cũng chưa tính là hôn, chỉ là chạm nhẹ lên môi cô, đủ để tạo khoảng khắc cho các phóng viên đó chụp ảnh đăng lên mặt báo là được. Cô đỏ mặt, đưa đôi mắt oán giận nhìn anh rồi sau đó là rưng rưng. Điều này khiến anh giật mình, đúng thật là nụ hôn đầu của cô. Bây giờ thì tới lượt anh lúng túng, sau đó nghĩ lại môi mình vừa chạm môi cô, cảm giác tê tê ùa đến. Anh nhìn đến cánh môi đỏ mộng căng bóng của cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh nhìn anh oán giận như mèo con. Anh không kiềm lại được. “vậy để tôi làm lại” anh ôm lấy eo cô định hôn lên môi cô. Nhưng cô đã nhanh chóng quay đầu né tránh, mắt nhắm nghiền lại vì sợ phải nhìn thấy anh. “sếp, anh nói chỉ cần đi đến buổi họp báo thôi mà, anh không nói sẽ hôn tôi. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, thật sự không quan trọng với tôi nữa, tôi muốn kí hợp đồng, anh đã hứa có hợp đồng trong hôm nay mà” Nhắc đến họp đồng gì đó, tất nhiên là anh không nhớ rồi với lại anh không có ý định làm hợp đồng gì cùng cô cả. Từ lúc anh quyết định đề nghị cưới cô, thì đã không nghĩ đến việc có bất cứ hình thức hợp đồng nào, nhưng vì thấy cô quá lo lắng lại đau khổ suy nghĩ nên anh mới nói cho có vậy thôi. “tất nhiên hợp đồng thì tôi nhớ” anh buông cô ra, đi đến chỗ ngồi “nhưng mấy hôm giờ tôi bận đối phó quá nhiều chuyện nên không thể thuê luật sư được, cô hãy chờ thêm vài ngày nữa đã, khi mọi chuyện đã ổn định” Ngọc Trân cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng cô vẫn chấp nhận. Sau khi nói chuyện ổn thõa với anh xong, cô xin phép được nghỉ thêm hôm nay để đến bệnh viện chăm em. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng trước khi cô nắm lấy cánh tay nắm cửa bước ra ngoài, giọng anh nghiêm túc “ngày mai hãy trở về làm việc thật nghiêm túc, tôi không muốn chuyện cá nhân xen lẫn vào công việc” Cô gật đầu “vâng thưa sếp, cảm ơn anh” cô cười thật tươi rồi bước đi. Anh thõa mãn vì thấy cô cười. Đến tối tại Bar Light,, Trương Tuấn vừa cầm ly rượu trên tay vừa lắc đầu, môi trề dài đến tám thước “thật không ngờ bạn tôi lại bỉ ổi như vậy, dùng tiền và lừa đảo dụ con gái nhà người ta vào tròng” “cũng không có cách nào làm nhanh được, cậu nói xem đây là cơ hội, mà cơ hội thì phải nắm lấy” anh bồ nói bồ cười. “cậu hạnh phúc lắm à, hạnh phúc vì có được cô người yêu, sau đó kết hôn rồi sau đó sinh con đàn cháu đống cho cậu à?” “đâu đơn giản, nhìn cô ấy tôi cũng biết là cô ấy không hề có tình cảm chút xíu nào với tôi cả, chỉ đăm đăm vào những việc của em trai rồi kiếm tiền thôi. Cậu nói xem, đến khi tôi đã hôn cô ấy, vậy mà cô ấy còn có thể bình tĩnh nói ra chuyện họp đồng” Trương Tuấn gật gù cái đầu “chuyện này cũng cần thêm chút thời gian, biết đâu được khi cậu làm gạo nấu thành cơm thì cô bé ấy sẽ…” “này, đừng có mà đen tối như thế, tôi không muốn thấy một chút cau mày nào của cô ấy đâu” “chà chà, chàng soái ca của thế kỉ 21, chàng nói chuyện cứ như là người đang yêu sâu đậm lắm ý” “ừ, có lẽ tớ yêu cô ấy mất rồi” Thành Quý nhẹ nhàng nói ra câu này khiến Trương Tuấn mất hồn. “này, không phải cậu chỉ muốn kiếm vợ thôi sao? Sao bây giờ lại là yêu rồi?” đúng là người bạn này của anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Trương Tuấn nói nhẩm trong lòng, thật không thể tin được. Thành Quý chán ngắt nhìn bạn mình “cậu có bao giờ chỉ vì một người con gái cau mày mà cảm thấy đau lòng chưa? Có bao giờ chỉ vì thõa mãn sinh lí mà cho dù người đó đau đớn cách mấy cậu cũng ra tay chưa? Hiện tại bây giờ cậu có dám làm người yêu cậu buồn không?” “không. Mà cậu nói đúng, tôi chưa bao giờ thấy cậu nhọc công quá nhiều chỉ vì một cô gái như vậy. Lúc trước cậu yêu đương rất hờ hững, rất lạnh nhạt” “cậu cũng thấy thế sao?” Thành Quý hỏi bạn mình. “không thấy mới lạ, đôi lúc tôi còn nổi cáu với thái độ của cậu dành cho Kim Uyên, bạn gái trước của cậu luôn ấy chứ, giờ nghĩ lại hai người tách ra là chuyện đúng đắn, vì tôi nghĩ cậu không hợp với cô ấy” “cậu nói đúng, cạn ly” Thành Quý nhớ lại những chuyện dã xảy ra lúc anh học đại học năm thứ hai. Kim Uyên là bạn học chung đại học cùng lớp và cùng nghành với Thành Quý, hai người tuy học chung với nhau nhưng hiếm lắm mới nói được vài câu. Đến khi thầy phân công làm bài tập nhóm thì cô về cùng nhóm với anh, một nhóm năm người nhưng chỉ có Kim Uyên và anh là làm bài, còn những người khác thì ậm ừ rồi trốn mất, đến khi bài tập hoàn thành thì mới ló đầu ra. Ban đầu anh nhìn thấy cô chăm chỉ và sống rất có nguyên tắc, làm bài tập cũng rất tốt nên làm bạn trên cương vị học thuật, một thời gian sau thì cô tỏ tình với anh, anh gật đầu đồng ý quen cô, bản thân anh lúc đó không biết vì sao lại đồng ý quen cô, có lẽ vì anh nhận ra được đức tính tốt của cô, hoặc có lẽ là do cô cũng khá xinh đẹp. Hai người quen nhau, cũng có nắm tay, cũng hôn nhưng chưa bao giờ đi quá trớn cho phép, anh tôn trọng cô và chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô. Rồi một ngày Kim Uyên hỏi anh dự định sau khi tốt nghiệp của anh là gì, anh nói anh sẽ đi làm. Anh trả lời ngắn gọn như thế khiến cô thất vọng, một thời gian sau thì cô nói rằng sau khi tốt nghiệp cô muốn kết hôn, cô muốn có cuộc sống yên ổn, anh im lặng không nói gì. Cũng một thời gian sau cô nói rằng cô muốn có một mối quan hệ nghiêm túc chứ không phải chỉ yêu đương qua đường, cô muốn sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Nhưng anh nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải kết hôn sau khi ra trường. Thế là những ngày sau đó cô không liên lạc gì với anh, đến ngày tốt nghiệp đại học, cô hẹn gặp anh rồi nói chia tay, cô nói cô cần ổn định, còn anh thì chưa bao giờ là như thế, cô nói rằng tính cách của cô cần có người đàn ông lớn tuổi hơn để kết hôn thay vì yêu đương. Kim Uyên đã nói trong nước mắt “quả thật thời gian qua em rất yêu anh, nhưng có bao giờ anh yêu em bằng em yêu anh hay không? Nếu em không chủ động gọi cho anh thì anh sẽ quên mất em là ai, sẽ vùi đầu vào bài tập rồi công việc, anh chưa bao giờ nói anh yêu em, cũng chưa bao giờ chủ động nắm lấy tay em khi ra ngoài, anh nghĩ đi, tất cả đều là do em chủ động. Vậy tại sao anh lại đồng ý quen em? Có lẽ anh chưa thích hợp để yêu ai đó đâu, đến khi anh yêu ai đó rồi, anh sẽ vì người đó mà nhọc công biết bao nhiêu. Cảm ơn anh vì hai năm đã qua” Anh còn nhớ từng lời cô đã nói, từng lời nói của cô in đậm vào tâm trí anh không phải vì nó nói đúng bản chất con người anh mà ngay lúc thấy Kim Uyên khóc, anh chợt nhận ra anh chỉ vì thấy cô chăm chỉ, thấy cô xinh đẹp mà tiến đến yêu đương, chứ trái tim anh chưa bao giờ rung động, có lẽ cô nói đúng, anh không thích hợp để yêu đương. Thời gian sau đó anh có qua lại với vài cô gái, nhưng cũng chỉ cho có chứ chẳng bao giờ lâu dài, anh không biết vì sao nhưng có lẽ trái tim anh cứ bình lặng, có lẽ là chưa đến lúc để bắt đầu yêu ai đó. Ngọc Trân thì khác, cô khiến anh đau lòng, khiến anh nhọc công bỏ sức để biến cô thành người yêu, khiến anh đắm đuối ngắm nhìn cô một phút cũng không muốn rời, từ giọng nói đến cử chỉ của cô đều khiến anh rạo rực muốn ôm ấp, che chở cho cô. Có lẽ, anh nghĩ, đã đến lúc anh phải nghiêm túc trong một mối quan hệ này rồi. Sau khi chào tạm biệt Trương Tuấn xong thì anh lái xe đến bệnh viện, nơi em trai Ngọc Trân đang nằm để dưỡng bệnh. Anh nghe nói cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, cậu ta cũng tỉnh dậy rồi và cần phải nằm viện thêm hai tuần nữa để hổi phục hẳn sau đó mới về nhà. Nhìn đồng hồ bây giờ là hơn 11 giờ đêm, không biết cô có ở trong bệnh viện hay không? Anh lại muốn gặp mặt cô. Lúc Thành Quý đi đến gần phòng bệnh của A Huy thì thấy Ngọc Trân ôm bình thủy đi ra, dáng vẻ cô có chút mệt mỏi. Cô đi lấy nước ấm, quay trở về chỗ A Huy, sau đó xem kĩ thằng em đã ngủ ngon thì đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành một chút, bệnh viện thì không khí bao trùm chỉ có mùi thuốc khử trùng. Cô đi dọc hành lang nối ra một cái sảnh thì gặp anh đang đứng dựa người vào tường, anh để hai tay trong túi quần, áo sơ mi trắng bỏ ra ngoài, một nút áo không cài, nhìn anh rất phong trần. Ngọc Trân có chút ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. “sếp, sao anh lại đến đây vào giờ này?” cô đi đến cạnh anh. Anh nhìn thấy cô, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sệt, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng thì cảm thấy đau lòng “em cô đã hồi phục rồi mà, sao cô còn nhọc công như vậy?” “nó chẳng có ai ngoài tôi cả, cũng như tôi chẳng có ai ngoài nó cả” cô nói câu này thì thở dài “mà sếp đến đây có chuyện gì?” cô hỏi rõ vấn đề “tôi đến thăm em cô, bây giờ mà về nhà thì sẽ bị mẹ tôi hỏi chuyện tờ báo và họp báo đến hói đầu” anh nói đùa khiến cô bật cười. “cảm ơn anh” cô cảm thấy lần này thật sự cảm ơn anh. Anh là người đã cứu lấy cuộc sống của em trai cô, và cả cô. “hôm nay cô đã nói cảm ơn cả chục lần rồi đấy, cô muốn tôi giảm thọ sao?” Cô mỉm cười không nói gì, sau đó ngáp dài một cái “nếu cô buồn ngủ như vậy thì tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi về” “sếp, anh đến đây rồi thì để tôi mời anh uống một cốc cà phê” “tôi mới uống rượu xong đấy” “vậy tôi gọi cho anh một cốc nước chanh giải rượu nhé” Hai người đi đến căn tin của bệnh viện, cô bê một cóc cà phê cho mình, một cóc nước chanh cho anh rồi ngồi xuống. Cô lại ngáp thêm một cái nữa. Anh nheo mắt thú vị nhìn cô. Đôi mắt vì mới ngáp mà đọng nước, môi hồng hồng tự nhiên, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả thật không ngờ cô như vậy đã 25 tuổi. “ngày mai có lẽ mấy tờ báo sẽ làm rần rần chuyện cô là người yêu của tôi, mẹ tôi cũng sẽ biết cô, nên mong cô hãy làm bà vui một chút” “vâng tôi biết rồi, nhưng mà…tôi chỉ là có một thắc mắc muốn hỏi anh” “cô cứ hỏi” “nếu mẹ anh hỏi về gia đình của tôi thì sao?” cô đưa ánh mắt thành thật nhìn anh. Câu hỏi này của cô khiến anh đau lòng thay cô, tại sao cô cứ làm anh đau lòng nhiều như vậy chứ? “cô cứ nói thật là được, chẳng sao cả. Mà cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô không có ba mẹ hay không?” Nghe câu hỏi của anh, cô mỉm cười “ai mà chẳng có ba mẹ, chỉ là hai người bọn họ bị tai nạn giao thông lúc tôi học năm thứ nhất đại học, vì quá đau đớn nên tôi đã nghỉ học đại học nửa chừng, đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng chi phí hằng ngày và cả học phí cho em tôi khiến tôi nhận ra nếu không đi học đại học thì sau này còn khổ hơn. Người đã mất thì không thể ở lại được nữa, người còn sống thì phải tiếp tục sống. Thế là tôi quyết định bán căn nhà của ba mẹ, dành tiền để học đại học và tiếp tục cho A Huy đến trường” “cô giỏi thật nhỉ” “không đâu, vì hoàn cảnh bắt con người ta phải sống như thế mà” cô trả lời một câu khiến anh bật tỉnh, đúng vậy vì hoàn cảnh mà con người ta phải sống như vậy, nương theo hoàn cảnh mà sống. Hoàn cảnh của anh bây giờ là không có vợ, và chưa có người yêu nên anh nương theo đó mà tìm kiếm người yêu, rồi bất thình lình cô đứng ngay trước mặt anh, giúp anh nhận ra yêu là như thế nào. “em trai cô sau khi xuất viện và khỏe hẳn, hãy làm một cuộc đám cưới nho nhỏ đi, tôi thấy cô bé Kiều Hoa kia cũng là cô bé hiểu chuyện” Cô nhìn anh, anh lại đang lo lắng cho cả em trai cô ư? “chuyện này…” “tôi sẽ lo chi phí tất cả, chỉ cần cô làm tốt bổn phận người yêu của tôi trước mặt mẹ tôi là được, cô biết đấy, mẹ tôi khá ồn ào” Cô cười “sao anh có thể nói mẹ mình như thế chứ?” “ừ, vì sự thật là vậy mà” Hai người cùng cười, mọi chuyện từ khi anh xuất hiện đều thật dễ dàng.
|
Chương 10 Sáng hôm sau, tại nhà của Lâm Thành Quý. Ông Lâm Thành Nhân, bà Lệ Viên và bà Lệ Hiền mới bảy giờ sáng đã ngồi đầy đủ trên ghế sô pha ở phòng khách. Lúc Thành Quý đi xuống lầu thì phản xạ đầu tiên là giật mình. “ba, mẹ, dì nữa, sao ba người dậy sớm như vậy?” an ngáp dài một cái, đi đến chỗ ghế sô pha ngồi cạnh ba mình, rót một ly trà uống một hơi, định uống ly thứ hai giải khát thì bị mẹ mìn chặn lại. “mẹ muốn gặp con dâu” mẹ anh chìa tờ báo trước mặt anh. Ồ, tờ báo mới phát hành sáng nay, khuôn mặt anh thì nhìn rất rõ, còn khuôn mặt của cô gái thì bị che đi, anh đã nhờ thư kí Biên làm như thế, rất tốt. Anh thở dài “sáng nay thì không được, mẹ để lúc ăn trưa đi, con sẽ dẫn cô ấy đến nhà hàng Đại Phát đối diện công ty, phòng 502” Bà Lệ Viên nghe con trai mình nói như vậy thì hí hửng, sau đó bà lại thắc mắc “nghe qua có vẻ con đã sắp xếp hết rồi thì phải. Nói, cô gái ấy con quen lúc nào? Có phải con dùng cô gái ấy để đối phó với mẹ không?” Dì anh cũng chèn lên một câu “cũng không phải một cái đùng liền xuất hiện người yêu, có phải anh kiếm đại một cô gái nào đó, rồi trả tiền cho cô gái đó đóng làm người yêu của anh không vậy. Nói gì chứ mấy cái này giống hệt trong phim Đài Loan” Anh nuốt nước miếng cái ực, đúng thật là chẳng có chuyện gì qua mắt nổi người lớn trong nhà anh. Anh nghiêm túc, điều chỉnh tư thế “con sẽ kể sự thật cho ba mẹ và dì nghe, nhưng con muốn trong lúc còn trình bày vấn đề, mong mọi người hãy giữ im lặng, đừng chen ngang” Nhìn thái độ nghiêm túc của con trai, ông Thành Nhân gật đầu đầu tiên. Bà Lệ Viên thì trong lòng nôn nóng nhìn em gái mình, thấy em gái mình gật đầu thì mới gật đầu theo. “mọi người đừng có mà gật đầu như vậy, nói ra hai từ đồng ý con mới tin” anh thì lạ gì tính mẹ anh, gật đầu cũng chỉ là gật đầu, huống hồ chi cử chỉ cũng có nhiều nghĩa khác nhau mà. “mẹ đồng ý” “dì đống ý” “tất nhiên là ba không phản đối gì rồi” Anh thở dài, đôi lúc đối phó với người lớn trong nhà mà anh phải làm việc gì đó chắn chắc 100 % anh mới tin tưởng được. “cô ấy là Trần Ngọc Trân, gần 1 tháng trước con gặp ở trên đường” anh dừng một chút, xem thử phản ứng của ba người lớn nhà anh như thế nào, rõ ràng anh thấy mẹ anh định hỏi điều gì đó, may mà dì anh đã ngăn lại. “con gặp cô ấy trên đường sau khi uống rượu với thằng Tuấn, hai đứa uống hơi say, lúc thằng thằng Tuấn lái xe , quẹo qua khúc cua thì tưởng là tung người gây tai nạn giao thông, nhưng ai ngờ là cô ấy phần vì mệt mỏi, phần vì hoảng loạn mà ngã ra đường, ngủ say trên đường. Bọn con đem cô ấy về nhà thằng Tuấn. Sau đó thì liên lạc với em của cô ấy, chính con đưa cô ấy về nhà. À, thật ra cô ấy đã 25 tuổi rồi, nhưng chỉ mới tốt nghiệp đại học được nửa năm vì cô ấy nhập học muộn, lúc đó con nhìn thấy quyển sổ ghi chú của cô ấy có ghi rất nhiều công ty, có cả công ty nhà mình. Lúc đầu con cũng không chú ý đến, đến khi vô tình nhặt được hồ sơ của cô ấy thì chợt nhớ đến cô ấy nên mới nhận cô ấy vào làm. Ba mẹ và dì nói xem, đó có phải là duyên phận an bài không ạ?” Anh hỏi câu này, ba người lớn nhà anh cực kì đồng ý mà gật đầu. “ban đầu thì có lẽ là do con tò mò nên mới nhận cô ấy vô làm ở công ty, làm thư kí riêng, nhưng dần dần, nhìn thấy cô ấy vất vả, nhìn thấy cô ấy đau khổ thì bản thân con cũng đau khổ. Đến tận giờ này con mới nhận ra, thật ra bản thân đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên” “khoan” bà Lệ Viên cảm thấy mình nghe đã đủ chuyện thì liền lên tiếng, bà vừa nghe anh kể vừa nao núng trong lòng, khao khát được mở miệng nói càng dâng cao “con nói con yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?” Hai người lớn trong nhà cũng nhìn anh với ánh mắt của cùng một cậu hỏi. “dạ vâng” Ba anh vỗ tay cái đét lên đùi anh “gia truyền, đúng là gia truyền” ông lấy làm tự hào “hồi đó ba mày cũng yêu mẹ mày từ cái nhìn đầu tiên đấy, vì thực sự trong xóm không có ai đẹp bằng bà ấy nên…à thì dẫu sao vẫn là yêu từ cái nhìn đầu tiên” ông nói xong thì nhìn đến khuôn mặt hầm hầm của vợ mình rồi im lặng. Bà Lệ Hiền che miệng cười khúc khích khiến anh cũng không nhịn được cười. Chỉ có bà Lệ Viên nghiêm túc nhìn con trai mình “con nói đi, 33 tuổi đầu con mới có người yêu, con lại nói là con yêu từ cái nhìn đầu tiên, có cún nó mới tin” Anh thở dài “thật ra lúc trước con cũng có quen một cô gái thời đại học, nhưng con không cho ba mẹ biết, lúc đó con ngộ nhận đó là yêu, nhưng thật ra cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, quen thời đại học đến 2 năm nhưng con chẳng có chút cảm xúc sâu sắc nào cả. Đến khi gặp Ngọc Trân, trái tim con lúc nào cũng đập nhanh khi thấy cô ấy, lúc nào con cũng muốn gặp cô ấy, thấy cô ấy đau lòng, hay mệt mỏi bản thân con cũng mệt mỏi. Mà chính tên Tuấn nói là con đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi” “tạm thời mẹ tin con là đã bị sét đánh, nhưng còn cô gái kia thì sao? Nghe con kể chắc cô gái đó có hoàn cảnh khó khăn?” “đúng vậy, ba mẹ cô ấy mất cùng một lúc vào 5 năm trước nên cô ấy phải tạm nghỉ học, nên đến 25 tuổi mới được tốt nghiệp, cô ấy có một người em trai, hoàn cảnh cô ấy có chút đặt biệt từ từ con sẽ kể cả nhà nghe sau, nhưng con đang muốn nhờ mọi người một chuyện” Từ trước đến giờ, bà Lệ Viên nhớ con trai bà chẳng nhở vả bà chuyện gi cả, trừ hai lần duy nhất trong đời, đó là lúc anh 3 tuổi, không thể trèo lên bàn cao lấy thịt gà, và lúc anh 5 tuổi, khi bà bị cô giáo mời vì anh đánh nhau, anh đã nhờ bà đừng nổi nóng trước mặt bạn bè. Đúng là 2 lần duy nhất nhờ vả của anh trong cuộc đời nuôi nấng con của bà. Vậy mà giờ đã 33 tuổi, bà lại được anh nhờ vả, thật sự bà rất hạnh phúc, nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc làm mặt nghiêm “con cứ nói, nếu giúp được mẹ sẽ cố hết mình” “thật ra thì tình cảm của con chỉ là từ đơn phương một phía, việc con công khai cô ấy lên mặt báo này cũng là chủ đích của con. Con nói cô ấy nếu đồng ý làm người yêu tạm của con, con sẽ giải quyết những khó khăn của cô ấy, cô ấy còn đề nghị cả một bản hợp đồng, nhưng con…” “xấu xa” mẹ anh trề môi “gian trá” dì anh thêm một câu “lúc trước ba cứ thể theo đuổi chứ không lừa phỉnh như con” Anh kể chuyện này ra ai cũng nói anh là lừa gạt, nhưng biết làm sao bây giờ, bản thân anh khao khát có cô quá rồi mà. Tuy cả nhà anh nói là như vậy, nhưng đúng 11 giờ 50, cả ba người già nhà anh đã nhắn tin báo đang có mặt ở nhà hàng, bắt anh mau mau dắt bạn gái đến. Anh cũng đã thõa hiệp với cả nhà rằng, sẽ dấu cô ấy là mọi người chưa biết chuyện gì, còn như thế nào thì anh mong mọi người giúp. Đúng 12 giờ trưa, Ngọc Trân vừa uốn người sau khi hoàn tất một bản báo cáo sơ bộ để trình lên cho anh thì anh đã bắt cô phải đi cùng anh đến chỗ ăn trưa, nói là mẹ anh cần gặp cô. Nghe nói phải gặp người nhà anh, tim cô tự nhiên đập thình thịch. “sếp, hôm nay tôi ăn mặc quá đơn giản như vậy có làm mất mặt anh không?” nghe cô hỏi như vậy thì anh mỉm cười hài lòng, “rất có khí chật làm bạn gái của tôi, không sao, mẹ tôi là người rộng lượng nên không chấp nhật những chuyện này, bà chỉ muốn gặp con dâu thôi” Anh lái xe đưa cô đi đến nhà hàng, vừa bước vào thì cô đã giật mình. Nói đi gặp mẹ anh, sao lại có thêm hai người lớn nữa vậy?
|
Chương 11 Ngọc Trân sau khi khúm núm chào hỏi từ mẹ anh, ba anh, dì anh thì rất chậm chậm từ tốn ngồi xuống, cô khép nép ngồi thẳng lưng căng thẳng tột cùng, nơi này có mấy điều hòa mà cô lại toát mồ hôi hột. Nhìn thấy cô, bà Lệ Viên liền đanh giá con trai mình có mắt nhìn người thật, cô bé sáng sửa đẹp đẽ thế kia hèn chi bị sét đánh là phải, nhưng nhìn như thế nào cũng quá trẻ, 25 tuổi đây sao? Thật không thể tin được. Bà Lê Hiền thì nhìn thấy cháu dâu, liền mừng thầm, cô bé xinh đẹp như thế này chắc sau này có con chắc cũng sẽ xinh đẹp. Ba anh nhìn thấy cô thì đưa ngón tay cái dưới gầm bàn ngầm ủng hộ anh. Để cho bầu không khí thoái mái, lúc Thành Quý định lên tiếng thì mẹ anh đã chen ngang “chào cháu Trân, nghe nói năm nay cháu 25 tuổi rồi, tốt nghiệp khoa quản trị, cháu làm việc ở bộ phận thư kí có phải không, nhà có 2 chị em nên chắc là vất vả lắm?” Bà Lệ Viên có lẽ là vì quá phấn khích nên mới hỏi nhiều như vậy, mà chắc đó cũng không phải là câu hỏi. Nghe thấy chị mình nói nhiều như vậy, câu hỏi mà hệt như câu khẳng định thì bà Lệ Hiện thúc tay vào chị mình một cái. “dạ, vâng” Ngọc Trân gật đầu, thật ra cô không biết nói gì hơn. “à à, chắc bác hỏi nhiều quá làm cháu sợ rồi. Vậy cháu định chừng nào thì sẽ kết hôn” câu hỏi này của bà liền bị Thành Quý nhăn mặt. “mẹ à, hôm nay nói chỉ là đi xem mặt, không nhắc đến chuyện kết hôn hay sao?” “mẹ xin lỗi, chỉ là nhìn thấy con dâu tương lai nên mừng quá thôi” bà Lệ Viên chân thật. Cô ái ngại nhìn bà, rồi quay sang nhìn anh. Cô ấy náy vì ở trước người phụ nữ nhiệt tình này, cô cũng chỉ là đang đóng kịch, còn bốn người kia thì đâu cần biết tâm trạng của cô chỉ cần đưa cô về làm dâu là được. “cháu nhìn gầy thật, lát thức ăn đem lên phải ăn nhiều vào, sau này sinh con mới khỏe mạnh được” “mẹ à” anh lại nhăn mặt. Nghe bà Lệ Viên nói câu đầu với câu sau toàn là chuyện vợ con, cô chợt nhớ đến anh đã từng nói người lớn trong nhà anh sẽ nói đến chuyện đó khiến anh hói đầu, quả nhiên là có thật. Ngọc Trân bật cười. “cháu sẽ cố ăn nhiều để không phụ lòng bác đâu ạ” cô trả lời câu nói dài nhất từ nãy đến giờ khiến 4 người đều sảng khoái. “thấy chưa, đúng là cô gái tốt, không chặn đầu bà gài này đang nói chuyện. Lúc trước biết thế đã sinh thêm một đứa con gái nữa, chứ có thằng con trai lúc nào mẹ nó nói gì cũng nhăn mày nhăn mặt, khó ưa đến thế là cùng” “nhưng con trai bà giống tui, đẹp trai hào hoa phong nhã, nếu sinh thêm đứa con gái nữa thì nó sẽ có cái miệng giống như bà thì…” ông Thành Nhân vừa nói đến đó thì nhìn chuyển biến sắc mặt của vợ mình vội lảng tránh “thức ăn lâu đem lên thật, lát con dâu ăn nhiều vào” Chỉ mới lần đầu gặp, ai cũng bảo cô là dâu nhà họ rồi, tuy cảm thấy có chút lừa dối, nhưng lại có thể vui vẻ vì người nhà của tổng giám đốc đây rất đáng yêu. Lúc dọn thức ăn lên, ba người lớn tuổi hệt như xem Thành Quý là không khí, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ chăm chăm vào cô con dâu quý hóa này. Nói chuyện cũng nói cùng con dâu, gấp thức ăn cũng gấp cùng con dâu, hệt như anh là con rể chứ không phải con ruột. “ba, mẹ, dì, có thể chú ý đến con một chút được không vậy, sao vừa thấy con gái liền túm tụm thành một cục như vậy?” “đàn ông 33 tuổi đầu rồi cần chăm bẩm gì nữa, đúng không con dâu” Ngọc Trân mỉm cười gật đầu, cô liếc mắt nhìn anh tủi thân, liền dùng đũa gấp một miếng thịt bò vào trong đĩa của anh, sau đó quay sang nói chuyện với hai người lớn khác. Ba anh nhìn thấy hành động đó của cô con dâu trẻ thì lại tiếp tục dùng ngón cái đưa lên biểu hiện thành công. Thành Quý không so bì nữa, anh cúi mặt xuống ăn cục thịt bò, chà…hôm nay thịt bò ở nhà hàng này sao mà ngon mà ngọt ngào đến vậy. “cháu dâu, nhìn cháu chẳng giống đã là phụ nữ 25 tuổi đâu đấy, cháu có bí quyết gì mà sao làn da lại sáng bóng căn mọng thế này, ôi, được sờ vào thật thích” bà Lệ Hiền đưa tay lên bẹo má cô. “dạ cháu chỉ mua cà chua và mật ong ở trong siêu thị về làm hỗn hợp, mỗi tuần đắp hai lần là được, giúp sáng da với trị thâm ạ” “ồ, hay thật” bà Lệ Viên nghe vậy thì ngạc nhiên “vậy hôm nào con đến nhà ta chơi, mấy dì cháu mình cùng làm đẹp, cho hai ông đàn ông kia sáng mắt ra. Hay là chủ nhật tuần này đi, được không?” Ngọc Trân đắn đo, cô định dùng cả tuần này để đến bệnh viên chăm sóc cho em mình. Thành Quý biết cô đang nghĩ gì, anh đặt tay mình lên tay cô, nắm lấy, dáng vẻ che chở của anh khiến cho ba người lớn trong nhà mỉm cười khoái chí. “cô ấy còn có việc bận vào chú nhật, để tối mai hoặc tối mốt, sau khi sắp xếp công việc ổn thõa thì con sẽ đưa cô ấy về nhà” anh nói chắc chắn. Lần này thì ông Thành Nhân không đưa ngón tay cái một cách mập mờ dưới bàn nữa, mà đưa hẳn lên phía trên. Mấy người lớn lại được phen háo hức. Ăn xong buổi trưa cũng đến 1 giờ, Ngọc Trân và Thành Quý trở về lại công ty, trên đường về nụ cười trên môi của cô vẫn còn đọng lại. “vui như vậy sao?” anh hỏi sau khi thấy cô cứ cười mãi như vậy. “tôi cứ tưởng sẽ rất căng thẳng, cũng sẽ bị hỏi nhiều thứ khó trả lời, nào ngờ lại dễ chịu như vậy, mẹ anh, dì anh và cả ba anh đều rất đáng yêu” “tất nhiên, giống tôi mà” “xì” cô trề môi. Anh dấu cô chuyện nhà anh đã biết toàn bộ sự thật, họ nói sẽ giúp anh, nhưng cảm thấy như họ đang giúp chính mình rồi gạt anh ra rìa vậy. Nhưng thôi, miễn là cô quen dần với lối sống của gia đình anh, mọi chuyện tình cảm cũng cần có chuyển biến tự nhiên. Cô ăn hơi no nên đổi tư thế dựa hẳn cả người lên thành ghế. Nhà hàng này tuy là đối diện công ty, nhưng vẫn phải đi đường vòng vì có bùng binh, phía trước thường lệ rất vắng nhưng lúc nãy xảy ra qua quẹt xe cộ nên bị chặn lại. “chắc là sẽ bị trể giờ làm” anh nhìn đồng hồ, đã quá 5 phút làm việc rồi “vâng” cô làm biếng nói chuyện. Từ bên ngoài, cái nắng oi ả của mùa hè rọi vào trong cửa xe, cô híp híp mắt sau chừng 3 phút là đã nhắm mắt ngủ say hoàn toàn. Vừa ăn nọ, cộng dồn mấy ngày nay cô ngủ ít nên rất dễ chìm vào ngủ sâu. Anh nhìn thấy cô ngủ thì hạ rèm bên cửa sổ để ánh nắng bớt chiếu lên người cô. Lúc chòm người qua thì gửi thấy mùi thơm trên người cô tỏa ra rất dễ chịu, lại nhìn thấy làn da trắng nõn hồng hào của cô trong anh lại nảy ra một suy nghĩ. Anh đặt môi mình lên má cô, dùng môi cảm nhận được sự mềm mại mượt mà mà cô đem lại. Dì anh nói đúng, da cô sờ vào thật là thích, nhất là dùng môi để cảm nhận. Ngon hơn cả kẹo bông gòn. Anh đặt môi mình lên môi cô một lần, lại cảm thấy cô không thức dậy mà cảm giác kia cũng còn trỗi dậy, anh liền chòm người qua đặt môi mình lên má cô lần nữa. Lúc Ngọc Trân thức dậy thì cảm thấy cơn nắng không còn gắt gao nữa, thay vào đó là mặt trời dịu nhẹ, cô vẫn còn ở trong xe hơi, ghế xe được hạ thấp từ lúc nào, có cả chiếc áo khoác của anh đắp lên trên người cô nữa. Cô giật mình ngồi dậy thì thấy đây là bãi đổ xe của bệnh viện. Sao cô lại ở đây nhỉ? Thành Quý vừa làm xong một số chuyện ở phòng bệnh của A Huy thì quay trở về xe, thấy cô đã tỉnh thì chìa chai nước ra cho cô. “sếp, sao chúng ta lại ở đây?” “hửm, thì tôi có công chuyện cần làm. Lúc nãy tôi đã chuyển phòng bệnh của em cô sang phòng một người rồi, sẽ có y tá và điều dưỡng riêng chăm sóc đặc biệt, hơn nữa sẽ cho em ấy nằm ở đây thêm một tuần nữa để hồi phục hẳn” Cô đưa mắt tròn nhìn anh, nghe anh nói vậy thì cảm thấy khó chịu “sếp, chuyện này không được, tôi sẽ đi đổi phòng lại” “khoan đã, cô định làm trái ý với cấp trên sao?” anh nắm lấy cánh tay cô ngăn lại. “đó không phải là chuyện cấp trên hay cấp dưới, đây là cuộc sống của chị em tôi, tôi không muốn người khác nói mình là kẻ ăn bám, kẻ lợi dụng người khác” cô đau đớn nói ra những lời đó. Sống tự lập từ 5 năm nay, cô đã nghe được nhiều người nói vậy nếu có dòng họ nào đó vì thấy thương hại chị em mà giúp đỡ, nhưng cũng không ít người nói hai chị em cô là kẻ ăn bám, lợi dụng cái chết của ba mẹ để đi xin tiền. Anh nhìn thấy hàng chân mày cau lại của cô thì tức giận thay cho cô “ai dám nói cô như vậy thì dẫn họ đến đây, tôi sẽ tát vào mặt họ” Nghe anh nói hệt như trẻ con phụ nữ đi hù người. “nếu người đó là phụ nữ anh cũng sẽ tát sao?” “ừ thì… nói chung cô cứ làm theo ý tôi đi, tôi chỉ muốn cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và để ý một chút đến ba mẹ và dì của tôi là được. Tôi là một ông sếp có tiền, đẹp trai và hào phóng nên cũng sẽ trả lương hậu hĩnh cho nhân viên, còn nếu cô vẫn cảm thấy khó chịu trong người, vậy thì cô làm thêm giờ là được” Nghe anh nói dài dòng, cuối cùng cũng chí muốn cô phải nhận sự giúp đỡ của anh cô định mở miệng từ chối nhưng rồi lời thốt ra lại là lời cảm ơn “ừ, nhận lời cảm ơn của cô cũng khiến tôi hả dạ. Bây giờ thì đi thôi” “nhưng thưa sếp, chiều nay chúng ta không làm việc mà đi đâu vậy ạ?” Anh mở khóa xe rồ ga rồi mới giải thích cho cô “tin tức trên báo chắc chắn sẽ bị lang truyền rất nhanh, sau này các nhà đầu tư và các bạn bè gần xa sẽ đến thăm hỏi tôi thông qua đó để nhiều chuyện tìm hiểu về cô, cô là người yêu hờ, nhưng cũng là người yêu tôi không thể để mình mất mặt được, nên dẫn cô đi sắm quần áo” “ơ, tôi tưởng chuyện báo chí chỉ cần xuất hiện, đối phó với người nhà của anh thôi chứ, nào ngờ…” cô lo lắng, sao lại có nhiều vấn đề phát sinh quá vậy? “cô thấy chưa” anh mỉm cười nhìn cô “vì công việc của cô hiện tại có ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt và sự nổi tiếng của công ty nên cô mới nhận được lương cao, nếu không thì tôi cũng không cần bỏ nhiều công sức đầu tư như vậy” ngụy biện, lời anh nói chỉ là nguy biện, nhưng anh ngụy biện cho chính trái tim mình quá hoàn hảo, có nên nhận lại một lời khen hay không? “cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hết mình để tận tụy làm việc cùng sếp” cô làm tư thế quyết tâm vì một tương lai có nhiều tiền. Anh mỉm cười, xem như đã thuận buồm đưa cô đi đến gần một phần tư chặn đường để cô ở bên anh rồi. Xe vòng ra đường lớn, đi hướng về trung tâm thương mại nổi tiếng, lúc này Ngọc Trân chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang hỏi anh. “nhưng mà hợp đồng giữa chúng ta sếp vẫn chưa soạn xong sao ạ?” Thì ra cô vẫn chưa quên chuyện hợp đồng. Anh căng não một chút rồi mới trả lời cô một cách suôn sẻ “ừ thì luật sư nói hợp đồng này mới lạ nên cần thêm 1 tuần nữa để soạn thảo, với lại thủ tục cần thêm 1 tuần nữa thì mới có thể kí kết được, cô cứ chờ đi, tôi không thất hứa đâu” chỉ là lúc cô kí vào đơn, có khi là đơn đăng kí kết hôn chứ không phải hợp đồng làm người yêu tạm bợ như cô nghĩ đâu. Ngọc Trân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không nghĩ ra chỗ nào không đúng nên cũng chỉ gật đầu cho qua. Dại này cô không thấy anh là nhà tư bản nữa mà là một ông sếp lương thiện có qua có lại rất sòng phẳng. “nhưng tiền mua đồ này cũng là tiền lương của tôi chứ ạ?” Anh định nói anh sẽ đích thân lựa chọn những gì tốt nhất cho cô, như kiểu cô cứ thích gì lấy thứ đó còn tiền bạc thì để anh lo. Nhưng anh biết, lòng tự trọng của cô rất cao, nếu nói là tiền của anh thì cô sẽ không nhận đâu mà sẽ từ chối, đến lúc đó anh lại kiếm cớ thì mệt, thay vì như vậy thì cứ kiếm cớ ngay lúc đầu. “vì trang phục của cô khiến tôi nở mày nở mặt, còn cô lại có những bộ quần áo đẹp nên tôi sẽ chịu chi phí một nửa, còn một nửa thì cứ trừ vào lương của cô, cô thấy được chứ?” Tất nhiên là cô vui vẻ nhận lời.
|
Chương 12 Tiến vào bên trong cửa hàng, Thảo Phương đứng lựa một vòng, cầm chiếc nào lên đều nhìn giá của nó mà mắt tròn mặt dẹt treo lại. Thành Quý đi theo cô, dòng dòng cũng đã 15 phút mà cô vẫn chưa được bộ trang phục nào để đi thử, anh bực mình vẫy tay gọi nhân viên. “hãy đem những bộ trang phục được thiết kế mới nhất, thời trang và hợp với cô gái này nhất đến đây” Nhân viên nghe anh nói vậy thì mừng lắm, họ cứ tưởng bọn họ vào đây chỉ lựa chứ không mua nên cũng không tha thiết gì mà đi tiếp đón nồng nhiệt. Vừa nghe anh nói thế thì đã có hai cô nhân viên chạy vào kho lấy hàng. Ngọc Trân núm lấy cánh tay anh, cô lắc đầu nói nhỏ với anh “tôi không mua ở đây đâu, có thể về siêu thị bình dân mua hay không? Nơi này mỗi bộ bằng cả nửa tháng lương của tôi hoặc là hơn cũng có thể” Anh nhìn bàn tay của cô đang nắm lấy cánh tay mình, lợi dụng một chút mà lấy tay mình gỡ tay cô ra, lúc buông xuống còn cố tình nắm mạnh một cái kèm biểu hiện khuôn mặt tức giận, nhưng trong lòng thì khoái trá nói với cô “đừng làm mất mặt tôi, bức quá thì cho dù đồ hiệu đến mấy, cô chỉ cần bị trừ đi một phần ba lương thôi, được rồi chứ?” Cô cắn môi, sau đó nghĩ dù sao anh cũng là người bỏ tiền phẫu thuật cho em trai mình, người đã cứu giúp cô lúc khó khăn nhất, vậy thì lương bổng bị giảm đi vì quần áo để mát mặt anh một hai tháng thì có sao đâu. Thật ra trong đầu Ngọc Trân luôn đinh ninh rằng việc làm bạn gái anh chỉ kéo dài một hai tháng, cô đâu biết đó là cái cớ anh trói chân cô bên cạnh anh đến suốt đời. Lúc nhân viên đem những bộ quần áo được treo riêng trên một giá riêng, anh đẩy cô vào trong phòng thay đồ để thử hết tất cả. Thành Quý lựa một chỗ ấm áp dễ chịu ngồi xuống, phong độ lật tờ báo ra xem. Tin tức anh có người yêu làm cùng công ty vẫn còn được quan tâm đây này, chỉ là nó không được đặt ở trang nhất nữa mà thôi. Một khách hàng nữa bước vào cửa hàng, vừa nhìn thấy anh đã niềm nở đi đến. “thật vinh hạnh, lâu rồi mới có thế gặp được tổng giám đốc Quý ở những nơi như thế này” giọng nói the thé của con rể tổng vàng bạc đá quý PJ lên tiếng Thành Quý như thường lệ phải đứng lên chào hỏi, đối với người con rể của tổng vàng bạc đá quý này anh không có chút cảm tình nào cả, đơn giản là vì giọng nói của anh ta cứ the thé lại có đôi mắt xếch lên. Còn người con gái bên cạnh anh ta chính là vợ của hắn, cô nàng lùn tịt, mập tròn và có nước da trắng rất phúc hậu. “chào anh Hữu Cơ” Thành Quý chìa tay ra bắt lấy cánh tay của hắn ta, nghe cái tên anh đã thấy buồn cười, Hữu Cơ, nghe ra hệt như phân sinh học hữu cơ. Mà hắn ta là người cũng rất nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, tuy có tài kinh doanh nhưng đối với tính cách của người đàn ông này Thành Quý cũng không ưa nổi. Vì lần trước anh có đến dự đám cưới của hai người này, người chồng chỉ mới kết hôn được một tuần thì đi ngoại tình bên ngoài, nếu anh không tận mắt chứng kiến, thì anh đã không căm ghét người này như ngoại hình của anh ta. Cô vợ tên là Triệu Kim, đúng chất con gái vàng của cửa hàng trang sức nổi tiếng, cô ta hệt như bông hoa được chăm bẩm cụ thể. Nhìn thấy anh, cô gái này nở nụ cười thì hiện lên hai lúng đồng tiền rất có duyên. “sao hôm nay giám đốc Quý lại có thú vui đến những nơi này mua sắm vậy, có phải là anh đi với người yêu không đấy, dạo này tôi thấy trên báo cứ rần rần” Hữu Cơ đưa mắt hí nhìn anh đầy nhiều chuyện tò mò. “đúng vậy, tôi đưa cô ấy đến đây mua sắm một chút” anh trả lời đúng trọng tâm, dù sao sự việc cũng lên báo chí rần rần không ai biết thì không sao, chứ tên này làm ăn kinh doanh mà không biết về anh mới là có vấn đề. “vậy thì tôi cùng ngồi với anh chờ vợ tôi cũng mua một ít đồ, lâu lâu đàn ông tán dốc với nhau một chút ấy mà” nói xong thì anh ta quay sang vợ mình “em đi lựa đồ một chút được không? Anh phải ở đây nói chuyện làm ăn với tổng giám đốc Quý” Cô vợ của anh ta hiểu chuyện, liền cúi chào Thành Quý, sau đó đi đến gặp nhân viên bán hàng. Thành Quý chẳng có tâm trí đâu mà nói chuyện với loại người đã có vợ còn đi ong bướm bên ngoài như hắn. Tuy anh chưa có vợ, cũng chưa từng nghĩ đến có vợ, nhưng anh luôn luôn có tư tưởng, nếu đã cưới thì nhất định phải chung thủy một lòng một dạ, không thể đi lăng nhăng. Con người khác ở muôn thú chỗ đó, chỉ ở bên người bạn đời của mình là duy nhất, chứ không phải bị động dục đến mùa mà giao phối tùm lum. “giám đốc Quý này, hôm nào tôi mời anh đi uống vài ly rượu được chứ?” Hữu Cơ vẫn cái giọng the thé đó khiến Thành Quý khó chịu trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn có kiềm chế mà gật đầu “được thôi” “mà nè, anh có người yêu ở cái tuổi này quả là hơi trễ đó, có phải từ trước là muốn ở vậy cho các em gái thèm chơi hay không?” Thành Quý cười lạnh một tiếng “tôi chỉ tập trung lo lắng cho sự nghiệp nên đến tận tuổi này mới yêu” “thật không vậy, tổng giám đốc Quý này, nói thật thì lần trước ở quán Bar Light tôi đã gặp qua anh rồi đấy, chắc hôm đó anh cũng thấy tôi đấy chứ. Số tôi khổ lắm, vừa mới cưới vợ lại bắt tôi kiên cử vì cô ta có bầu, nên tôi mới ra ngoài xả nổi khổ, đàn ông làm sao nhẫn nhịn được mấy chuyện đó chứ” Thành Quý càng nghe anh ta nói thì càng cau mày khó chịu, lúc anh định mở miệng mắng anh ta một câu thì Ngọc Trân bước ra. Cô mặc một chiếc váy lụa mà da người, phần eo ôm lấy cơ thể, phần ngực được khoét sâu và phần tay áo trễ xuống vai, váy ngắn đến trên đầu gối một chút. Nhìn cô hệt như một nữ thần quyến rũ. Thành Quý có chút ngây người, chỉ là thử đồ thôi mà, có cần phải đẹp như vậy. Anh chợt nhớ người bên cạnh mình là ai, thì thấy hắn đưa ánh mắt như hổ đói nhìn đến cô thì cảm thấy khó chịu vô cùng, anh đứng dậy, lấy áo khoác mặc vô cho cô. “chiếc này quá ngắn, quá hở, không tốt để đi ra ngoài đâu” anh nói xong thì tự tay lựa chiếc váy anh ưng ý nhất. Chiếc váy màu đỏ đô dài phủ chân, có tay áo và phần cổ áo cũng không quá hở. Cô nhăn mặt đi vào bên trong thử chiếc váy mà anh đưa. Thành Quý thở phào đi về lại chỗ ngồi, tên Hữu Cơ lại miệng thúi lên tiếng “thật không ngờ anh cũng có sở thích với mấy cô gái nhìn như sinh viên đại học. Mấy cô gái đó cũng chỉ leo lên giường, cầm tiền mình thì bảo cô ta rên la bao nhiêu cũng được” Lúc này, bàn tay anh đã nắm thành nấm đấm, gần xanh trên mặt nổi lên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn “không biết anh đã chơi bao nhiêu cô gái như vậy rồi, nhưng tôi thì khác, không có hứng thú với mấy cô em vì tiền mà leo lên giường đâu. Mà tôi nói cho anh biết, đàn ông đã có vợ rồi thì nên ở nhà chăm sóc cho vợ một chút, đừng có đi la cà bên ngoài, sau này chịu hậu quả không hay về mình đấy” Hữu Cơ nghe anh nói lý thì khinh thường “xời, anh nói như anh là thánh vậy, đàn ông ai lại không nghĩ đến chuyện đó. Nếu anh đã không thích như vậy thì có lẽ chúng ta không hợp gu nói chuyện rồi” hắn ta tự nổi cáu rồi đứng lên đi về phía vợ mình. Vợ anh ta đang lựa quần áo thì bị anh ta lôi đi ra khỏi tiệm. Thành Quý nhìn anh ta thì cảm thấy bực mình, chẳng còn hứng thú đi mua sắm nữa. Lúc Ngọc Trân vừa thử chiếc váy anh đi ra để anh xem thì anh cau mày bảo cô thay ra đi, cô cứ tưởng anh khó chịu chuyện gì, nhà tư bản nên đôi lúc nắng mưa còn hơn đàn bà nên cô vội đi thay lại đồ. Cứ tưởng là anh không vừa ý nên đã không mua gì cho cô nữa, nào ngờ anh bảo nhân viên bán hàng gói gém hết đóng quần áo trên sạp kia lại rồi gửi đến địa chỉ được ghi trên bưu thiếp, dùng thẻ quẹt qua một cái hết mấy chục triệu khiến cô xám mặt, vậy mà anh không mảy mây tính toán liền đi ra ngoài. Cô thấy rõ ràng anh có chuyện không vui, cô tự hỏi khi đàn ông không vui thì cũng đi mua sắm thả ga như thế này à? “sếp, anh có chuyện gì sao ạ?” cô cố gắng lắm mới rặng ra được mấy từ này từ nãy đến giờ để hỏi anh. “không, chỉ cảm thấy khó chịu trong người thôi, gặp một người không đáng gặp” Cô gật đầu, sau đó cười tươi với anh để lấy lại không khí “vậy sếp có muốn giải tỏa không? Lúc trước tôi với em tôi vẫn hay giải tỏa bực tức bằng cách này nè” Anh tò mò nhìn cô. Cô tự nhiên nắm lấy cánh tay anh lôi anh lên lầu cao nhất của khu trung tâm mua sắm này, sau đó đi vào nơi được gọi là “centrer game”. Cô tự bỏ tiền túi ra mua một đóng xu rồi nhét vào trong túi áo, rồi đi đến quầy bóng rổ. “sếp, xem thử ai nhiểu điểm hơn thì bao ăn tối nhé” “được” Anh nhận xu từ cô, bỏ hai xu vào bên trong, cô cũng bỏ hai xu vào. Máy bóng rổ trò chơi hoạt động. Hai người như bước vào trận đấu thật sự, chú tâm chơi trò chơi. Nói như thế nào thì anh cũng không bằng cô, vì dù sao cô cũng đã luyện rất nhiều với em trai. Lại rất tập trung chỉ đứng một tư thế rồi cứ thế ném vào liên tục, đến khi hết thời gian thì cô phá kỉ lục. “yeh” cô làm biểu tượng chiến thắng. “không công bằng, tôi chưa bao giờ chơi bóng rổ mà tù túng như thế này, chỉ có thể đứng một chỗ. Chơi cái kia đi, ai thua thì bao uống rượu” Cô nhìn thấy anh chỉ vào máy bắn súng, suy nghĩ một chút thì cô gật đầu. Nào ngờ sau một màn đấu súng kịch liệt, cô vẫn tiếp tục thắng anh. Mấy đứa nhỏ vì thấy hai người chơi hăng quá liền đứng thành vòng tròn đứng đó xem, sau khi màn đấu súng kết thúc thì mấy đứa nhỏ vỗ tay rần rần. Anh lần đẩu tiên bị những fan hâm mộ nhí bao quanh tạo khí thế như vậy, liền vui vẻ mua cho mỗi đứa 10 xu miễn phí. Cô há hốc mồm, người đàn ông này khó chịu cũng xài tiền, vui vẻ cũng xài tiền, đúng là bó tay với cách xài tiền của anh mà. Bữa tối quyết định là anh sẽ khao nhưng người lựa chọn địa điểm là cô. Cô dắt anh đến xóm trọ của mình, sau khi hai người đỗ xe đi bộ thì cô nhìn lại anh lắc đầu. “sếp ăn mặc như vầy là không phợp nơi này lắm”. Đúng vậy, nhìn anh so với khung cảnh nơi này quá chói mắt mặc dù là ban đêm. Anh vẫn là sơ mi bên trong, áo vest bên ngoài, quần áo phẳng phiu đóng thùng gọn gàng, tóc chải keo ngược rất sang trọng. Nghe cô nói vậy, anh liền cởi áo khoác ra, tháo ra hai hột nút, rồi bỏ áo ra ngoài, cố tình làm nhăn ống quần nhưng quần anh quần hiệu khó mà làm nhăn. “được rồi, nhìn anh cũng rất phong trần rồi đó” cô ngăn anh để anh thôi khỏi làm mình xấu đi nữa. “phòng trần sao? Có nhà báo đã từng nói tôi cho dù như thế nào cũng vô ùng đẹp trai anh tuấn, cô không thấy thế sao?” anh nghiền đầu hỏi cô. Cô trề môi “đối với một số người miễn là anh có tiền thì cỡ nào cũng sẽ đẹp trai anh tuấn” “vậy cô có cảm thấy như vậy với tôi không?” “chắc là có, vì anh là sếp, tôi là nhân viên, nhân viên phải thần tượng sếp mình thì mới làm việc tốt được” “khá lắm, chỉ mới đi làm được một tháng mà đã học hỏi rất nhiều, đúng là được tôi đào tạo có khác” Anh lấy làm tự hào. Hai người đi vào một quán nhậu bình dân. Nơi này có bàn nhựa, ghế nhựa không có chỗ dựa, nền đất được lót gạch bằng đất nung, ánh đèn màu vàng hắt hiu cùng với không gian u tối cũ kĩ, đúng là lần đầu tiên anh đến nơi này ăn uống.”bác ơi, cho cháu một bò nhúng giấm lớn, một thịt ếch xào lăn với 1 chai bia và một chai cola nhé” “ở nơi này cũng có những món đó nữa sao?” “tất nhiên, nhà hàng hay ở nơi bình thường này đều có phục vụ món ăn như vậy, chúng không khác nhau gì mấy chỉ khác nhau về giá thôi” Nghe cô nói như vậy thì anh mỉm cười, quả thật đi với cô nhiều, anh mới thấy bản thân mình còn nhiều điều cần phải học hỏi ở cô. Lúc đem mồi nhậu lên, anh nếm thử món bò nhúng giấm quả thật rất ngon, hương vị còn đậm đà hơn cả nhà hàng. “cạn ly” cô đưa ly nước ngọt lên sau khi đã rót cho anh một ly rượu đầy. Anh cũng nâng ly uống một hớp rượu. Rượu ở nơi này quả thật rất nồng.
|