Bắt Vợ
|
|
Chương 18 Ngọc Trân vất vả lôi Thành Quý vào trong thang máy lại, sau đó lôi anh rời khỏi chung cư, đứng trước đường gọi một chiếc taxi, vừa ngồi lên taxi nói địa chỉ nhà cho anh thì chuông điện thoại vang lên. Cô vất vả lắm mới nhét được anh vào trong xe, nào ngờ anh lợi dụng tình thế ngã lên đùi cô nằm xuống. Cô định né ra nhưng không kịp, chỉ có thể nghiêng người lấy túi xách rồi nghe điện thoại. Là của bà chủ nhà. Cô vừa bắt máy lên, bà chủ nhà đã hét gì vào bên trong thì khiến cô mất hồn, vội thay đổi địa điểm cho taxi chạy nhanh lên. Thành Quý nghe cô đọc địa chỉ, rõ ràng là nhà cô, mà sao giọng điệu lại hốt hoảng như vậy? Vừa đến nơi, không khí hỗn loạn khiến Thành Quý không thể giả vờ ngủ được nữa, anh giật mình ngước mắt tỉnh dậy. cả xóm trọ đang bốc cháy. Tài xế taxi cũng không đi vội mà ở lại xem, nhiều người đứng đó lấy xô mở vòi nước dập lửa, nhưng lửa từ một nhà trong xóm trọ đang cháy thì hệt như bắt được món đồ gì dễ cháy, liền cháy lan sang những căn nhà khác. Xe taxi vừa dừng thì Ngọc Trân đã chạy lại, cô thấy mấy người trong xóm trọ đang cô vơt vát bê đồ đạc quý giá ra, cô định chạy vào thì bà chủ nhà can lại “cô điên rồi hả, lửa đang cháy lớn loang qua nhà khác rồi, lúc nãy còn có thể vác đồ ra, bây giờ mà vào đó thì thành tro” Ngọc Trân vừa hoảng hốt vừa hồi hộp lo lắng “không, con phải lấy di ảnh của ba và mẹ” cô nói rồi thì nhìn dáo dác xung quanh, một người đàn ông vừa bê đóng đồ từ trong nhà ra, có cái nệm to, cô vội chạy lại lấy cái nệm, nhúng vào xô nước rồi chùm trên người. Lúc cô định chạy vào thì Thành Quý đã ôm cô lại. “em điên rồi sao, đừng có ngốc như vậy” anh can ngăn cô, sau đó dành lấy tấm nệm trên người cô, trực tiếp trùm lên người rồi chạy vào. Đám đông hét lên cố ngăn anh, cô cũng đã nắm lấy cánh tay anh, nước mắt chảy ra không muốn anh xông vào, Nhưng anh vẫn một mực muốn lấy di ảnh của ba mẹ cô. Ngọc lửa đỏ bốc lên, xe cứu hỏa vẫn còn đang chạy gấp rút trên con đường đông dân. Lửa từ nhà này cháy lan qua nhà khác với tốc độ rất nhanh, một lúc sau thì người ta nghe một cái đùng, là nổ bình ga. Ngọc Trân nhìn ngọn lửa hệt như bao vây hết mọi ngốc ngách, người đang cầm xô tưới lên dập lử cũng bắt đầu mất hết hi vọng thì thâm tâm cô sụp xuống, cả cơ thể cô khụy xuống nền đất ẩm. Tự nhiên cô lại hối hấn, hối hận vì để anh xông vào. Ngọc Trân nhìn ngọn lửa bất tận mà lòng đau như căt. Cô vực dậy cơ thể mình, chính tay cầm lấy một cái xô bắt đầu hứng nước, tạt nước vào bên trong đám lửa. Mọi người nhìn thấy cô điên cuồng tạt nước, cơ thể ướt mèm thì thương cảm, lúc nãy họ cũng thấy một người đàn ông đã xông vào. Cả đám đông nhìn thấy hoàn cảnh của cô như vậy thì tiếp tục huy động người và xô nước, bắt đầu dập tắt ngọn lửa lớn, được phần nào hay phần đó. Về phần Thành Quý, anh chùm chiếc mền ẩm chạy vào, lúc này nhã bếp của cô đã bắt đầu có lửa tràn vào, khói mịt mù. Anh nhìn đến chiếc bàn nhỏ cao ngang người anh có đặt hai ảnh thờ, anh vội lấy nó xuống, lúc định chạy ra thì nhìn thấy một quyển album ảnh đặt ngay cạnh chiếc nệm dưới thềm, anh lấy nó cầm trên tay sau đó ôm tất cả vào người, lúc định chạy ra thì một tiếng nổ nhà bên cạnh vang lên, làm rung chuyển cây cột nhà rồi rơi xuống, ngay tức khắc anh chạy lùi lại né thanh gỗ, nào ngờ thanh gỗ bắt lửa nhanh, tạo thành hàng rào lửa ngăn anh ra ngoài. Khói bay nghi ngút, anh hít thở không thông, nhưng giữa đám cháy, giữa tiếng ồn ào bên ngoài, anh lại nghe tiếng hét của cô “Thành Quý, anh mau ra đây, tôi không cần ảnh nữa, chỉ cần anh bước ra đây thôi, Thành Quý” Giọng cô vang lên khiến anh bật cười, cuối cùng thì cô lại gọi tên anh bằng phương pháp này đây, lúc anh gần như sắp chết rồi cô mới gọi anh. Đúng là cô nàng lạnh lùng mà. Nhưng anh không thể chết được, anh còn phải cưới cô làm vợ rồi sinh con nữa, mục tiêu chưa hoàn thành được thì làm sao chôn vùi thân xác ở đây được. Lúc Thành Quý can đảm bỏ tấm chăn lại, anh dũng cảm nhắm mắt lấy can đảm rồi mở mắt phóng người qua thanh gỗ đang cháy gần hết. Lúc anh chạy ra khỏi cửa thì nguyên một vòi phun nước của xe cứu hỏa tưới lên người anh. Còn anh thì đang ôm khư khư chồng ảnh mà anh đã cố công lấy được từ trong đám cháy lớn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và cảm ơn trời vì đã để mình không bị chết cháy, đang định tìm cô thì một vòng tay chạy lại phía anh, cả người cô cũng đã ướt sũng, cô ôm lấy anh, khóc nghẹn ngào. “anh điên rồi sao? Anh điên rồi, tôi rất lo, tôi lo lắng lắm, tôi không cần di ảnh gì nữa, tôi thà để mất di ảnh, còn hơn để anh chết, nếu anh chết, một lần nữa tôi biết sống sao đây?” “vậy mới nói, có phải tôi rất quan trọng trong tim em không?” Tiếng vỗ tay chúc mừng khi có người được cứu vang lên xóa tan bầu không khí của hai người, đội cứu hỏa cũng chạy lại đem đến cho anh một cái khăn, sau đó xem xét người anh có bị bỏng gì không? Họ đưa cho anh bình thở oxi, anh được đội cứu hỏa chăm sóc chừng 15 phút thì khỏe hẳn lại. Ngọc Trân nhìn di ảnh của ba mẹ và quyển album hình của gia đình cô mà nước mắt lại tuông ra, cô ôm chúng vào lòng. Nếu cô làm mất di ảnh, cô sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu người đàn ông đó vì di ảnh của ba mẹ cô mà chết, thì cô thà mình để mất di ảnh còn hơn. Người hiện tại mới là quan trọng, có phải không ba mẹ? “em khóc cái gì, lấy lại được những thứ cần thiết nhất rồi mà còn khóc, thì ra vẫn còn tiếc của à?” anh chọc cô. Cô đứng lên, lau nước mắt “cảm ơn anh” “đừng khóc đã là cảm ơn anh rồi” anh nói ra câu này, sau đó ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô an ủi. “phòng trọ bị cháy hết rồi, em định ở đâu?” Cô lắc đầu. Quả thật lúc đầu cô chỉ nghĩ đến di ảnh, sau đó vì anh mà lo lắng cho anh đến nỗi đâu nghĩ gì cho bản thân mình, bây giờ nghe anh hỏi cô phải ở đâu thì thật sự không biết đi đâu. Lửa cháy bùng lên rồi được dập tắt sau gần nửa tiếng khi đội cứu hỏa đến, toàn bộ người dân đều bị sơ tán, lúc này trong bầu không khí khói lửa, chỉ còn nghe tiếng cứu hỏa vang lên inh ỏi một góc trời. Thành Quý gọi một chiếc taxi, sau đó cùng cô đi đến chúng cư lúc nãy của Trương Tuấn và Kiều Hoa đang ở. Thật ra anh là đàn ông 33 tuổi đầu rồi, nên cũng có tích trữ một chút mà mua một căn hộ riêng mình, mỗi khi về đến nhà nếu bị ba mẹ hoặc dì càm ràm nhiều thì chạy đến đây ngủ một hôm, vì là căn hộ gần với chỗ Trương Tuấn nên cũng có thể hai người uống rượu chung. Nhưng từ ngày mẹ anh bắt anh cưới vợ có con, bà đã cấm anh ngủ bên ngoài nên căn hộ này hình như đã bị đóng mốc lên rồi, Nghe Trương Tuấn nói cách ba ngày có người đến lau chùi nhưng mấy hôm nay gì lao công hình như bị bệnh không đến. “em đừng chê chỗ này hơi bụi, thật ra cũng lâu rồi tôi mới đến căn hộ này, đa phần đều phải về nhà để yên lòng phụ huynh” Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, đây là tầng cao nhất, có một cánh cửa bằng thủy tinh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố vào bên đêm. Ghế sa lon màu trắng dưới ánh đèn điện đã trở nên nhù mì hơn hẳn. Thành Quý đem cho cô một cái áo sơ mi trắng “em thay quần áo kẻo nhiễm lạnh, anh thay ở trong phòng là được” anh nói xong thì gãi gãi mũi đi vào phòng, bản thân anh đến khi nhận thức được chỉ có cô và anh đang ở chung phòng thì cảm thấy ngại vô cùng ngại. “tổng, vậy là anh không say sao?” cô lúc này mới nhớ ra là anh đã say đến mức không mở mắt lên nổi, vậy mà lúc cô định xông vào lửa thì anh đã chạy đến ngăn cô lại mà liều mình. Anh giật mình khi nghe cô hỏi như vậy, nhưng anh cũng lấp liếm “có say, nhưng lúc nghe thấy cháy lớn thì cả người tỉnh lại, còn lúc em chùm chăn định đi vào đám cháy thì thật sự chẳng bao giờ tỉnh hơn lúc đó đâu” “anh có hối hận không?” “không” anh trả lời chắc chắn, câu trả lời này của anh hệt như một lời tỏ tình khiến cô đỏ mặt. Anh nhìn thấy cô như vậy thì gạt tay “em vào thay đồ đi, nhiễm lãnh bây giờ” anh vẫn là người đi vào phòng trước. Ngọc Trân cầm áo đi vào phòng tắm, cô gột rửa trên người mình những tro tàn của cơn hỏa hoạn. Chỉ trong chốc lát đã mất đi chỗ ở, may mà cô không có gì quý giá nhiều, chắc có lẽ phải lo đi tìm chỗ ở mới thôi, chuyện này cũng không thể nói với A Huy em cô được. Chờ sau khi cậu ấy xuất viện thì đến lúc đó nói sau cũng được. Còn 1 tuần nữa là A Huy đã xuất viện, vậy mà chỗ ở bị cháy mất, dụng cụ cũng thành tro, bây giờ còn có nhiều thứ phải lo lắng thật rồi. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bước ra, chiếc áo chỉ che phủ đến bắp đùi, lộ ra khoảng chân trắng muốt nõn nà, mái tóc ướt, những sợi tóc nhỏ nước bám vào mặt, đôi môi nhỏ còn đọng nước sinh động mấp mấy vì lạnh. Cô không mặc áo ngực, chỉ lấy tay ôm lấy có chút khép nép. Điệu bộ dấu diếm những thứ xinh đẹp nằm trên cơ thể cô khiến Thành Quý tự nhiên đỏ mặt, anh quay đi chỗ khác không dám nhìn lâu. Tính ra thì anh cũng là người đàn ông mẫu mực, có lẽ anh chỉ sợ cô sẽ nghĩ xấu về anh.
|
Chương 19. Ngọc Trân thay đồ xong thì đi đến chỗ cửa kính lớn nhìn ra khoảng trời rộng vào ban đêm được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường vàng. Căn phòng này thật sự rất tốt, vậy mà Thành Quý chỉ mua để có dịp thì ở, không thì bỏ không, thật uổng phí. Lúc Thành Quý đi ra thì anh cũng chỉ mặc áo thun màu hồng nhạt, quần kaki xanh đậm, nhìn anh hệt như những ông chồng vừa mới đi làm về xong tắm rửa chuẩn bị ăn cơm vợ nấu vậy. Ngọc Trân nghe thấy tiếng động gần mình thì ngoảng đầu lại, lúc này cô mới để ý thấy cánh tay anh có một vết xướt dài chừng 5 centiemt bên cánh tay trái, không sâu những nó khiến cô nhớ lại hình ảnh lúc anh lấy chiếc chăn thấm nước trên người cô rồi xông vào đám lửa to. Cô lại cảm thấy vừa có lỗi vừa cảm phục anh vô cùng. “nếu cô mệt thì hãy vào nghỉ ngơi trong phòng trước đi, đêm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài này” anh lịch sự đề nghị. Ngọc Trân không nói gì, chỉ đến gần anh rồi nắm lấy cánh tay trái của anh lên, trong khoảng khắc đó trái tim Thành Quý đánh thịch một cái. Cô nam quả nữa ở chung một chỗ dễ khiến người ta suy nghĩ xấu xa, nhất là ở khoảng cách gần như thế này thì không nghĩ xấu thì không phải đàn ông chân chính có sinh lý bình thường rồi. Mà Thành Quý là đàn ông chân chính có sinh lý bình thường nên anh vừa nhìn thấy cô đến gần mình như vậy thì nảy sinh ý đồ trong đầu, cả cơ thể căng thẳng. “tay anh bị thương rồi, không biết chỗ anh có băng bông với oxi già không?” cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh im lặng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn cô. Anh cao hơn cô cái đầu, nên có thể nhìn thấy rãnh ngực khoát sâu từ nút áo thứ nhất của chiếc áo sơ mi trắng này, trên người cô cũng chỉ mỏng manh có độc một chiếc sơ mi trắng của anh. Người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất là khi mặc áo sơ mi của đàn ông, nhất là sơ mi trắng. Bây giờ thì bản thân anh có thể chứng thực điều đó, nhưng thật sự quyến rũ khi chỉ mặc áo sơ mi mà bên trong chẳng cần che chắn gì thì chính xác nhất. Thành Quý không quan tâm đến tay mình có bị thương hay không, anh hỏi cô “cô đang cố tình quyến rũ tôi sao?” Giọng nói trầm thấp mang vẻ ám muội của anh vang lên, đôi mắt của anh nóng bỏng nhìn cô khiến cô giật mình buông tay anh ra, cô lúng túng không biết làm sao, liền quay mặt đi chỗ khác. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Thấy cô quay mặt đi, đưa tấm lưng dưới lớp áo mỏng, vì tóc ướt phủ lên áo nên chiếc áo có thể lộ ra mảng da thịt mờ ảo dưới lớp áo. Thành Quý cảm thấy bản thân không làm điều gì đó ngay bây giờ thì cảm thấy bản thân mình đang phản bội lại chính cơ thể mình. Anh nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại, ôm eo cô đặt vào lòng mình. “em nói xem nếu không phải em đang quyến rũ tôi thì chính là tôi đang say mê em quá rồi” Ngọc Trân ngơ ngác chưa kịp phản kháng lời anh nói thì đã bị anh khống chế sau gáy, anh hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt như lúc ở trên xe. Ngọc Trân có dãy dụa, nhưng cô lại như mèo con, dùng tay đánh anh một hai cái nhẹ rồi lại chìm ngập trong nụ hôn này. Nụ hôn này, cô cũng đã khao khát từ ngày anh hôn cô trên xe. Giận anh, làm ngơ với anh cũng chỉ vì bản thân con gái cô cần kiêu ngạo, không thể để một người đàn ông hôn mình xong thì được nước lấn tới. Trong lòng có vui cũng phải kiềm nén lại tỏ vẻ không thích. Nhưng giờ thì sao, cô lại rất hưởng ứng nụ hôn này. Thành Quý có thể cảm nhận cơ thể mềm yếu nhỏ nhắn của Ngọc Trân đang dầ dần dựa vào người mình, cô khép nép tiếp nhận nụ hôn của anh, bủn rũn nằm trong vòng tay anh. Thành Quý cảm thấy thõa mãn, anh bắt đầu đưa lưỡi vào sâu, cạy mở hàm răng nhỏ của cô, lấy lưỡi mình thăm dò khoang miệng thơm tho của cô, cảm giác ướt át này đem đến cho con người ta dục vọng, Thành Quý hiểu rõ bây giờ mình đang khao khát điều gì. Anh đang hôn cô, không muốn dứt ra, anh muốn triền miên với cô lâu hơn nữa, nhưng cứ đà này, anh sợ mình không ngăn nổi bản thân chống lại được với ham muốn đang dâng cao trong người. Thành Quý dứt nụ hôn, ôm chặt cả cơ thể mềm mại đang sụi lơ của Ngọc Trân vào trong người. “em làm tôi phát điên rồi, tôi thích em, Ngọc Trân, tôi đã thích em thật rồi” anh tỏ tình, hoàn cảnh này tuy không đặc sắc lãng mạn, nhưng nó khiến anh phải nói ra những tình cảm ẩn chứa trong lòng, nếu không có thể ngày mai anh sẽ hối hận đến hộc máu mà quy tiên mất (quy tiên: là chết, nhưng mình muốn dùng từ ngữ đáng yêu ở trong hoàn cảnh này nên mình né từ chết ra ) Ngọc Trân nằm trong lòng anh, cảm giác ấm áp đến không tả nổi, cô không né tránh, không từ chối hay phản kháng anh. Cô được anh ôm vào lòng, được tỏ tình như vậy khiến cô đỏ mặt, úp vào vai anh. “tôi…thích em” anh nói lại lần nữa, vòng tay siết chặt cô vào lòng mình hơn. Ngọc Trân lúng túng đỏ mặt “tôi…không biết thích một người là như thế nào, nhưng tôi…” “nếu vậy thì em đừng nói gì cả, em chỉ cần biết tôi thật sự thích em, ngay từ đầu đến giờ đã thích em, bây giờ vẫn rất thích em, lúc nhảy vào lửa tôi chỉ sợ mình chưa kịp nói thích em thì đã bỏ mạng, lúc nhìn em phải làm việc vất vả thì đau lòng rồi tức giận với em, lúc nhìn em khóc thì cảm thấy cơ thể bất lực mà lo lắng cho em. Tình cảm này của tôi, tôi nhận ra nó từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ sợ em sẽ nghĩ khác về tôi nên tôi mới không nói ra” Ngọc Trân nghe những lời này từ Thành Quý, cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô chẳng là gì cả, chỉ là một cô gái cố gắng kiếm tiền để cho em trai yên bề gia thất, cô chỉ là một cô gái bình thường không danh gia vọng trọng vậy mà lại được một người cao cao tại thượng như anh tỏ tình, cô bất ngờ, dĩ nhiên còn có cảm động nữa. Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa yêu thích ai bao giờ, cô không hiểu cảm giác đó sẽ như thế nào, cô không biết phải nói làm sao với anh về cảm súc của mình bây giờ cả. Ngọc Trân đưa ánh mắt trong veo còn có chút hơi nước nhìn anh, rồi đột nhiên cô nhón chân đặt một nụ hôn vào môi anh. Cô không biết, đó chỉ là bản năng để cô bày tỏ tình cảm. Thành Quý ngạc nhiên “như vậy là sao?” Anh hỏi cô, câu trả lời của cô cũng chỉ có lắc đầu. Nhưng thâm tâm anhlaij vui mừng, anh ôm cô vào lòng lần nữa thật chặt, sau đó vỗ về chiếc lưng cô “chắc em mệt rồi, đi ngủ đi” “nhưng vết thương của anh, tôi muốn băng bó nó lại. Vết thương này là vì tôi mà có, tôi không muốn anh đau” Thành Quý cười nhẹ, anh vỗ vỗ đầu cô “vậy em chờ chút” Anh vào phòng, tìm thấy một hộp y tế, bên trong có vào thư thuốc và băng bông lúc trước Kiều Hoa có đưa cho anh nói lúc cần thì dùng. Quả thật bây giờ rất cần. Dưới ánh đèn điền trong phòng, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào căn phòng qua tấm kín trong suốt, hai người ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng, khung cảnh tự nhiên lại hài hòa lung linh hệt như bức tranh tình yêu cực kì lãng mạn. Ngọc Trân chăm chú dùng oxi già lau vết thương cho anh, sau đó rất cẩn thận băng bó bằng băng kéo cá nhân, xong việc thì cô ngước lên nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình thì vội quay đi chỗ khác. Thành Quý nhìn bàn tay mình được băng bó rất kĩ lương thì mỉm cười “đi ngỉ đi, ngày mai vẫn phải đi làm bình thường mà. Với lại…nếu cứ thức nữa thì anh sẽ không biết mình là ra những chuyện gì đâu” Ngọc Trân đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, sau đó cô đứng lên “vậy chúc anh ngủ ngon” cô có chút quyến luyến rồi đi vào phòng ngủ. Thành Quý chờ cô đi vào phòng rồi thì lúc này mới ôm lấy ngực mình, vui sướng đến độ hệt như muốn nhảy dựng lên, nhưng anh chỉ biết úp mặt lên sô pha để che đi nụ cười sắp phát ra thành tiếng của mình vì mãn nguyện. Ngọc Trân thích anh, tuy cô không nói ra vì cô không biết thích một người là nư thế nào, nhưng những hành động đáng yêu của cô khiến anh không tài nào kiemf chế nỗi nỗi xúc động trong trái tim mình hiện giờ. Và có lẽ vì quá xúc động vì hạnh phúc mà anh khôn ngủ được, anh nằm trên ghế sô pha lăn qua lăn lại, nhìn vào căn phòng vốn là của anh đang đóng kín mít thì thắc mắt không biết cô đã ngủ chưa? Có ngủ ngon hay không? Bỗng nhiên trong đêm tối, căn phòng vang lên tiếng cạch, cửa mở, Ngọc Trân trong chiếc áo sơ mi trắng bước ra, cô đi đến ghế sô pha sau đó ngồi xuống cạnh anh khiến anh bất giác phải ngồi dậy nhường chỗ cho cô. Ngọc Trân vẫn còn nhắm mắt ngủ, cô vừa ngồi xuống chỗ ghế sô pha, liền nằm xuống ngủ tiếp. Mộng du sao? Thành Quý tò mò. Trong đêm yên tĩnh anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, dựa theo ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào cô đang ngủ rất ngon hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, bế cô trên tay và cô đang ép vào lòng mình mà ngủ vậy. Thật ra Ngọc Trân sẽ bị mộng du mỗi lần gặp phải chuyện gì hệ trọng, cô đã từng bị mộng du khi cô mất đi ba mẹ mình, lần đó nếu không có A Huy thì có lẽ cô đã đi lang thang ra bên ngoài vào ban đêm khuya khoắt, lần thứ hai cô bị mộng du là lúc đó cô nhận được tin thằng em trai của cô có bạn gái và khiến bạn gái cô thai, lần thứ ba là lúc A Huy bị tai nạn, lần này là cô bị cháy nhà, toàn những lúc khiến cô lo lắng quá nhiều. Thành Quý quan sát cô một lát, rồi bế cô vào trong phòng ngủ đặt cô lên giường trở lại. Lúc đi ra đến cửa thì anh chợt khựng lại, suy nghĩ một lát rồi quay trở lại giường. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên sau đó luồng tay dưới gối cho cô nằm lên cánh tay của mình, rất nhẹ ngiêng người cô qua phía mình, vòng tay ôm trọn người cô vào lòng, sau đó bình an nhắm mắt ngủ.
|
|
Chương 20 Ngọc Trân mở mắt dậy, trong cái ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp như một pho tượng cổ Hy Lạp xuất hiện trước mặt mình, bình an và tuấn tú. Cô không biết bức tượng cổ Hy Lạp như thế nào, nhưng cô không biết phải so sánh khuôn mặt đẹp đẽ này với cái gì cho xứng đáng hơn. Hơi thở nồng ấm của anh phả lên mặt cô, cô có chút lúng túng khi biết đêm qua hai người lại ngủ chung với nhau. Cô trở mình muốn gạt tay đang để trên eo thon của mình qua thì anh cựa quậy, sợ anh tỉnh dậy sẽ không hay. Ngọc Trân nhớ rõ đêm qua là anh ngủ bên ngoài, sau bây giờ lại xuất hiện trên giường, còn ôm cô chặt cứng ngủ rất ngon? Cô có nên hất anh xuống giường? Làm như vậy thì thật sự không lịch sự cho lắm với người đã vì mình mà xông vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng đêm qua là cô với anh nằm chung giường, còn ôm nhau ngủ như thế này thì không đứng đắn cho lắm. Thành Quý thờ đều, anh cựa quậy người, không những không buông lỏng cánh tay đang đặt trên eo cô ra, mà còn thắt chặt hơn nữa, sau đó còn quấn thêm một chân lên người cô. Đến lúc này thì Ngọc Trân chịu không nổi nữa, cô dùng toàn sức đẩy anh ra, Thành Quý bị đẩy ra, anh lại quay qua ôm cô thật chặt. Ngọc Trân cảm thấy hệt như bị quấy rối vào sáng sớm, cô cau mày định hất mạnh anh xuống thì Thành Quý mở mắt, xoay người bao vây lấy cô. Anh chóng hai tay lên đầu giường, ánh mắt híp lại nhìn cô “em có biết vào sáng sớm thì đàn ông rất nhạy cảm hay không? Đừng nên cựa quậy quá nhiều” Ngọc Trân bị bao vây bởi cái giường êm và cơ thể anh thì đỏ mặt, cô quay đầu sang hướng khác không dám nhìn anh mà nói “nhưng sao anh lại ngủ trên giường, đêm qua rõ ràng là còn ngủ trên sô pha ngoài kia? Giữa chúng ta có quan hệ như thế nào mà có thể ngủ chung như vậy?” “đêm qua là ai dụ dẫn tôi vào đây? Mà cũng may thật, nhờ vậy mà tôi mới biết em cũng có bệnh mộng du, đêm khuya đi lang thang khắp nơi trong phòng còn đến chiếm chỗ ngủ của tôi nữa. Em nói xem, là quan hệ gì mà lại có thể chiếm chỗ ngủ của nhau như vậy?” Bị anh hỏi ngược lại khiến cô cứng họng, cô nói như giận “không có gì, nhưng anh có thể ngồi dậy hay không?” Anh đưa ánh mắt thú vị nhìn cô, mắt híp lại “vậy sao không đá tôi xuống giường hoặc ném tôi xuống trong lúc tôi đang ngủ, mà chờ cho đến lúc tôi tỉnh dậy mới nói câu này?” Cô cau mày tức giận mắng anh “làm sao tôi có thể vong ơn bội nghĩa đá người đã giúp mình xuống giường được cơ chứ?” Thành Quý tò mò “thì ra Ngọc Trân em là người nếu ai đó giúp đỡ em thì em không ngại để người đó ngủ chung” “anh nói gì vậy?” cô tức giận hỏi. “tôi chẳng nói gì cả, chỉ là tôi nói tôi đang thích em nên mới ngủ chung với em thôi” “anh…” cô vừa tức vừa đỏ mặt với những gì anh nói, cô mím môi “anh có biết từ ngủ chung rất nhạy cảm hay không hả? Anh tránh ra” “em dám nộ sếp mình như vậy sao?” anh lạm dùng quyền uy cấp trên nộ yêu cô một tiếng. Ngọc Trân lúc này chẳng còn cách nào, cô đẩy anh ra “không biết gì hết”. Cô đẩy anh ra, sau đó mở cửa phòng chạy đến phòng tắm. Ngọc Trân nhìn mình trong gương, sao lại đỏ mặt đến như vậy? Cô có cảm tình với người này thật rồi. Đêm qua khi bị hôn, không những không từ chối kháng cự mà còn đê mê nhiệt tình để anh hưởng thụ, còn khi anh tỏ tình thì trái tim đập như đánh trống, còn chủ động hôn anh. Không được rồi, cứ đà này cô thật sự sẽ có mối quan hệ không rõ ràng với cấp trên mất thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong cô mới nhớ là đêm qua một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với cô, cô bị cháy nhà, đồ đạc chẳng còn gì cả, vậy mà cô vẫn bình thản như vậy, có lẽ là vì cô đã quen dựa vào anh sao bao lần khốn khó rồi. Làm sao đây, từ khi nào mà cô lại có quyền dựa dẫm vào một người đàn ông như vậy? Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Ngọc Trân trầm xuống. Cô có bối cảnh như thế nào? Chẳng phải là kẻ cùng đường thiếu tiền nên đến nhờ anh, sau đó anh mới đồng ý giúp cô bằng cách là cô đóng giả người yêu của anh hay sao? Vậy mà anh nói thích cô, cô còn cảm thấy hạnh phúc, được anh hôn cô, cô còn cảm thấy mãn nguyện nữa…không đúng, hoàn cảnh của cô mà nói, tình cảm của anh mà nói, đem tất cả ra hình dung thì anh cũng chỉ đang thương hại cô thôi. Huống hồ chi, anh đã nhờ cô đóng giả người yêu để gạt bỏ tin tức nói anh là gay. Anh là người vừa có quyền, vừa có tiền, bây giờ cô đã bình tĩnh minh mẫn ra thì cảm thấy việc anh nói thích cô cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại mà thôi. Thành Quý say mê nằm lại trên chiếc giường êm, chưa bao giờ anh cảm thấy việc mình tỏ tình với cô lại là một hành động sáng suốt như vậy, Anh đâu biết rằng, cô gái mà anh yêu thương đang có những suy nghĩ không tích cực về tình cảm mà anh dành cho cô. Lúc Ngọc Trân bước ra từ cánh cửa buồng tắm, tự nhiên cô trầm xuống, anh cứ nghĩ là do cô đang lo lắng về việc căn nhà trọ bị cháy. “tôi sẽ cho em thuê căn hộ này đến khi em thuê được nhà mới. Những đồ đạc đã bị cháy hết rồi cũng cần phải mua lại, em yên tâm , những thứ đó tôi lo được” Thành Quý chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cô, còn cô thì cảm thấy vì anh thương hại cô nên mới làm những chuyện này. Thấy cô im lặng thì anh cứ tưởng là cô đã đồng ý nên anh vui vẻ vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đến chỗ làm. Chợt nhớ ra Ngọc Trân không có quần áo để thay đi làm thì gọi đến một cửa hàng quần áo riêng của nhà anh gửi đến vài mẫu quần áo. “em cứ mặc tạm vài bộ này, những thứ khác từ từ mua sau, hôm nay đến công ty thì nên viết đơn xin nghỉ hai ngày để ổn định chỗ ở trước đã. Em trai em cũng sắp ra viện rồi mà, nếu được thì cứ ở căn hộ này luôn đi,sẵn tiện trong chừng giúp anh. Còn nữa, đây là chìa khóa phòng, em cứ giữ một cái. Lúc nãy anh có nhận được một cuộc hẹn từ thư kí bên công ty nước B, em đến công ty thì sắp xếp lịch trình để ngày mai anh đi công tác qua đó, vốn dĩ muốn cùng em đi nhưng để em ổn định ở đây trước đã” Anh cảm thấy những việc mình làm là xuất phát từ sự lo lắng chân thành với cô, muốn nuông chiều cô, dù sao thì anh cũng đã tỏ tình rồi mà, anh nghĩ cô sẽ hiểu tâm ý của anh. Nào ngờ những suy diễn trong đầu cô khiến anh hối hận vì sao lúc đó mình lại không hỏi ý kiến cô như vậy. Ngọc Trân tiếp nhận lời anh nói, cô cũng không phản ứng gì nhiều, cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Hiện tại cô đang rơi vào cảnh không nhà không đồ đạc gì trên người, nương tựa vào anh hệt như kẻ ăn hại, tâm lí này khiến cô cảm thấy bị tổn thương, nhưng nó không cách nào xóa khỏi đầu cô được. Lúc nghỉ trưa, cô nhận được cuộc gọi điện thoại của bà Lệ Viên, giọng nói của bà hốt hoảng khi biết tin nhà trọ của cô bị cháy, bà nói muốn gặp cô ngay quán cà phê đối diện. Lần này cô đi gặp bà Lệ Viên, tâm lí không phải hồi họp lo sợ căng thẳng như những lần trước nữa, mà lần này cô lại cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cô và anh dựng lên vở kịch để cho bà an tâm, cô như vậy là lừa dối sự mong đợi của bà, nhưng bà lại tốt với cô đến mức đã có lúc cô ước đây là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng khi con người ta nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của người khác trong khi bản thân lại vô tích sự không làm được gì lại thì cảm thấy hệt như là một gánh nặng không thể xóa bỏ được. Bà Lệ Viên cùng bà Lệ Hiền ngồi trong quán cà phê đợi Ngọc Trân, vừa nhìn thấy cô thì nao núng gọi cô lại hỏi chuyện cô có sao hay không? Có bị hốt hoảng gì quá hay không? Có bị mất mát cái gì quan trọng hay không?... “nếu cháu không có nhà ở thì đến chỗ bác này, chỗ bác còn có một phòng trống, hằng ngày có thể để Thành Quý đưa cháu đi làm” “dạ không, cháu đã có chỗ ở tạm thời rồi ạ” thật ra là cô đang ở căn hộ của anh, một dạng như là bao nuôi vậy. “chỗ đó thế nào, có tốt không? Cháu là người yêu của thằng Quý nhà bác nên bác phải lo lắng, cháu có vấn đề gì cứ nói ra đi bác giúp được thì sẽ giúp” “dạ không, cháu ổn hết rồi bác ạ, bác đừng bận tâm quá” Bà Lệ Viên nghe cô nói vậy thì thở dài “tội nghiệp con quá, sau có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra như vậy nhỉ? Hay là hôm nào chúng ta đi xem bói thử vận mệnh dạo này ra sao, sẵn tiện xem thử cháu với thằng Quý nhà bác ra sao” Bà Lệ Hiền lúc này mới chen vào “cái gì chứ, nếu như chị đi xem, thầy bói nói không được thì chị định không cho hai đứa đến với nhau à, chẳng dại gì mà đi vung tiền cho những thứ như thế cả. Với lại, nhờ có những lúc như thế này mới có thể minh chứng được tình cảm của hai đứa nó. Bác nói như vậy có đúng không cháu?” “dạ vâng” cô tuân thủ phép lịch sự trả lời, trong ánh mắt đang suy nghĩ chuyện khác không mấy để ý đến những lời của bà Lệ Hiền. “thật sự là bác rất lo, hay là cháu dẫn bác đến chỗ ở mới của cháu xem thử nó có an toàn hay không? Lỡ như xảy ra cháy nổ lần nữa thi nguy lắm” bà Lệ Viên than thở. Ngọc Trân từ nãy giờ cứ trầm mặt, khiến cho bà Lệ Viên và bà Lệ Hiền cứ nghĩ là do cô bị cháy nhà chứ đâu biết cô đang suy diễn những chuyện mà hai bà đã biết từ lâu. “cháu đang ở căn hộ của anh Quý, tạm thời cháu sẽ ở đó đến khi tìm được nhà mới” Bà Lệ Viên nghe đến căn hộ thì hài lòng “căn hộ thì tốt, mà khoan, cháu nói căn hộ của anh Quý? Anh Quý nào? Thằng Quý nhà bác hay thằng Quý nào khác?” Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hai người lớn tuổi, cô cảm thấy như mình đang làm sai điều gì vậy. “dạ, tất nhiên là anh Quý, con trai hai bác” Bà Lệ Viên tức giận đập bàn khiến bà Lệ Hiền ngồi bên ngăn lại hành động quá khích của chị mình. “thằng con trai bất hiếu, dám dấu ba mẹ mua căn hộ riêng như vậy sao?” Thế là hai bà ép cô phải dắt hai bà đến căn hộ để xem sao. Vừa đứng trước căn hộ thì Trương Tuấn bước ra, nhìn thấy hai vị phụ huynh đáng kính của bạn thân thì ô hô lên chào hỏi. Nhìn thấy Ngọc Trân, có thể là bạn dâu tương lại thì cũng chào hỏi mặc mừng. Không ngờ đêm qua anh hợp tác cho hai người lại thành công như thế, thì ra tên Thành Quý còn dẫn người yêu đến căn hộ này, đừng nói đêm qua hai người đã abc với nhau nên hôm nay mới đi gặp phụ huynh như vậy. Lúc ngồi vào căn hộ của Thành Quý uống nước nói chuyện, Trương Tuấn bị sặc nước khi nghe đến chuyện nhà trọ của Ngọc Trân bị cháy. “vậy đêm qua hai người về đây lánh nạn chứ chẳng xảy ra gì ngoài mong đợi à?” Câu hỏi thẳng thắng của Trương Tuấn làm bà Lệ Viên xấu hổ, bà đánh vào đùi anh một cái, đối với bà thì anh cũng được xem như con cháu trong nhà. “cái thằng này, ăn nói cho đàng hoàng. Con bé gặp chuyện chẳng may như vậy là do mấy đứa bê tha đi uống rượu làm khổ con bé đến thế” Trương Tuấn áy náy “thật xin lỗi, nếu biết sớm có chuyện này xảy ra thì tôi đã không uống rượu rồi” thật ra anh phải nói là nếu sớm biết có hỏa hoạng thì anh không nên cùng vợ sắp cưới bày trò thử thách rồi, bây giờ lại biến cô thành kẻ không nhà. Nhưng nhờ vậy mới khiến cô dọn đến đây, làm hàng xóm với anh cũng rất hay. Bà Lệ Hiền lúc này nhìn Trương Tuấn chất vấn “cháu có nhớ lần trước, à không, rất lâu rồi đến nhà bác chơi, cháu có hứa là chuyện gì của thằng Thành Quý cháu cũng sẽ báo cáo lại cho hai bác, vậy mà chuyện nó mua căn hộ gần chỗ cháu cháu lại không báo cáo là sao? Hai đứa định có âm mưu gì phải không?” Trương Tuấn bị hỏi như vậy thì cảm thấy bó tay, nhưng nếu anh không trả lời chính đáng thì có khi sẽ bị nói đến hói đầu. Anh vội biện minh. “cháu …cháu bận nên không thể nói với hai bác được” “bận, bận gì mà đến cả một cuộc điện thoại cũng không thấy” “bận,…..ưm…bận cưới vợ” nghe Trương Tuấn nói vậy thì hai phụ huynh sướng tai quá, miệng liền bắt đầu hỏi, khi nào, chừng nào, sao hai người không biết, có phải dấu đến khi tổ chức đám cưới luôn hay không? Vợ sắp cưới là ai, tên gì, ghề gì, quê quán, dòng họ ra làm sao? Trương Tuấn nghe hỏi đến mức cảm thấy hối hận, thà bị hói đầu vì khai ra chuyện bạn mình mua nhà còn hơn là ngồi đây bi hỏi đến hói đầu về chuyện mình cưới vợ. Ngọc Trân ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện nhưng cô không chú tâm đến câu chuyện,cô có mỉm cười nhưng một lúc sau thì trở lại tâm trạng mang ý tiêu cực lúc sáng. Điện thoại trong túi vang lên, cô xin phép ra ngoài bắt máy. “em đã xin nghỉ phép vào ban chiều rồi sao?” “dạ vâng, tính từ chiều hôm nay thì tôi xin nghỉ hai ngày rưỡi” cô trả lời một cách rất nghiệp vụ. “anh hỏi han em với tư cách người yêu chứ không phải là cấp trên với cấp dưới. Chiều nay anh phải bay qua Thái Lan rồi, em đến tiễn anh đi, anh cảm thấy nhớ em” Lời anh nói khiến tim cô cảm động, nhưng cô đồng thời cũng cảm thấy đắng cay, cô cười nhẹ một tiếng, một lúc sau mới nói với anh “mẹ và dì anh đã biết chuyện đêm qua, hơn nữa bọn họ đang ở căn hộ” Thành Quý nghe cô báo cáo tình hình thì hoảng, anh vội cúp mấy, cúp luôn ca làm việc buổi chiều .lái xe đến căn hộ của mình. Trong nhà không chỉ có ba người phụ nữ đời anh, còn có thêm người bạn thân chí cốt đang ngồi nói điều gì đó thao thao bất tuyệt với hai vị phụ huynh thì bị gạt phăng qua một bên khi anh xuất hiện. Bà Lệ Viên lên tiếng trước “chuyện này là sao? Con mua căn hộ này từ khi nào?” Tiếp theo là bà Lệ Hiền “con có mục đích gì khi mua căn hộ này?” “con chưa kịp thở nữa, hai người để cho con thở chút đã” nói xong anh lách qua hai người lớn, đi vào nắm lấy cánh tay của Ngọc Trân, kéo cô vào trong phòng. Cô ngạc nhiên không biết vì sao anh lại làm vậy, cô cố phản kháng nhưng anh đã nắm lấy tay cô rất chặt kéo đi, vừa vào phòng thì đã đóng sầm cửa lại không cho cô cơ hội nói năng gì với những người ở bên ngoài. Bà Lệ Hiền và bà Lệ Viên thấy anh như vậy thì định phá cửa phòng để hỏi anh cho rõ đầu đuôi việc anh mua căn hộ thì Trương Tuấn ngăn lại. “hai người yêu quí của cháu ơi, chắc có lẽ bây giờ Thành Quý đang âu yếm con dâu tương lai của hai bác trong đó, sau hai người không để họ có không gian riêng tư đi, hai bác qua nhà cháu tham quan nè” Hai người lớn hình như không quan tâm anh nói lắm,chỉ đăm đăm đưa ánh mắt dán lên cánh cửa gỗ. Trương Tuấn thở dài “hai bác muốn có con dâu thì cứ tạm gác chuyện căn hộ được mua trong bí mật qua một bên đi mà, để hai người họ riêng tư có dược không?” Nghe Trương Tuấn nói có vẻ rất đúng, hai vị phụ huynh cũng không đứng ở cửa nữa mà bắt Trương Tuấn dắt qua căn hộ của anh, nhường không gian lại cho hai người trẻ trong phòng. Chờ bên ngoài yên tĩnh hết, lúc này Thành Quý mới quay trở lại nhìn cô. Tư thế lúc này là anh đang khóa cô dưới cánh cửa và thân anh, hai tay anh chống lên cánh cửa mang thế chủ động hoàn toàn. “sao em lại dắt họ đến đây?” “vì họ năn nỉ rất nhiệt tình, với lại nhiệm vụ của tôi là không khiến họ buồn được” cô rành mạch và thẳng thắng trả lời anh. “tốt lắm” anh nhìn cô “vậy đã nói những gì rồi” “chuyện gì?” cô hỏi lại Anh nheo mày ghé sát mặt mình vào mặt cô hơn nữa “về căn hộ này” Cô cũng cau mày lại “tôi chỉ biết căn hộ này là của anh thôi chứ có biết quá khứ anh mua nó như thế nào mà nói thêm. Tôi nghĩ người biết rõ vấn đề này nất chính là bạn thân của anh mới phải” cô nói xong thì đẩy người anh ra nhưng anh cố chấp tiếp tục chống tay lên cửa. “em định trả treo tôi đấy sao?” anh hỏi cô, giọng mang tính châm chọc thú vị. “không có, nếu đã không có chuyện gì thì xin anh…” hai chữ buông ra chưa kịp mở miệng thì anh đã dùng môi mình chặn môi cô lại. Cô ngạc nhiên khi bị anh hôn trong tư thế chẳng có đường thoái lui nào. Một là dựa vào cánh cửa, hai là dựa vào anh. Nhưng dù dựa vào thứ gì đi nữa cũng cảm thấy cả cơ thể như bị khóa lại. Cô lấy tay đánh vào ngực anh, muốn anh buông môi cô ra nhưng anh càng tiến lại gần hơn, cả cơ thể ép cô vào trong cánh cửa, khoảng cách không còn một centimets nào nữa. Thấy cô chống cự, anh dùng răng mình nhay nhay môi dưới của cô rồi ra lệnh “nhắm mắt lại” Cô bất lực, nhưng không nhắm mắt, cô cảm thấy những điều anh làm đã đi quá giới hạn rồi. Cô định nâng chân lên đá vào hạ bộ của anh, nhưng anh hệt như lường trước được, nhanh chân dùng chân tách hai chân cô ra, đặt một chân mình ở giữa hai chân cô, sau đó kèm sát chúng. Nếu không có quần áo trên người, có thể hiểu hai người đang sát rạt với nhau. Dùng chân không được, cô dùng tay đẩy anh, nhưng hai tay cô nhanh chóng bị một tay anh nắm lấy, ép chặt đưa lên cao, một tay anh chế ngự cái eo nhỏ của cô. Lúc anh buông môi cô ra, anh nhìn thấy cô chảy nước mắt, anh cau mày “sao lại khóc? Chẳng phải chuyện này sẽ xảy ra với hai người thích nhau hay sao?” Cô nghe anh nói vậy thì cảm thấy hệt như mình bị mỉa mai. Thích nhau, làm gì có chuyện đó chứ? Anh chỉ xem cô là một kẻ túng quẫn cần sự giúp đỡ, sau đó tỏ tình để cô ảo tưởng, rồi sau đó đùa bỡn cô như thế nào thì tùy thích. Hệt như những gì anh đang làm lúc này đây, anh muốn ép cô vào tường để hôn, hay có thể anh còn ép cô lên giường với anh nữa chứ. Thấy cô im lặng quay mặt đi chỗ khác không nói gì, anh cứ tưởng là cô đang xấu hổ. “chuyện căn hộ này anh mua dấu ba mẹ cứ xem như em không liên quan gì cả, chỉ cần ở đây đợi anh đi công tác về là được. Còn nữa, có lẽ em sẽ cần thêm tiền để mua những thứ cần thiết nên anh sẽ đưa em thẻ tín dụng của anh. Còn nữa, trong hai ngày anh đi ra nước ngoài, em phải gọi cho anh đấy” anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô một lần nữa rồi mới buông cô ra. Thật ra tình thế giữa hai người là gì? Đó là người đàn ông thì quá nuông chiều người mình yêu, còn người con gái thì cảm thấy vì quá được nuông chiều nên cô chỉ là một trò tiêu khiển của anh mà thôi. Mối quan hệ này dần dần trở nên khó lường trước được. Thành Quý sau màn hôn cô say đắm thì chạy qua nhà Trương Tuấn, định giải thích chuyện mua căn hộ cũng chỉ làm nơi trú ẩn tạm thời cho phụ huynh hiểu thì chuông điện thoại của đối tác vang lên. Anh xỏ giày rời đi. Hai ngày, Thành Quý đi công tác hai ngày cũng không nhận được cú điện thoại nào của Ngọc Trân, anh cứ nghĩ là do cô bận bịu việc nhà cửa và việc em trai cô ra viện nên không kịp gọi cho anh. Nên anh cũng chủ động gọi cho cô trước, nhưng toàn là thuê bao. Anh nôn nóng hỏi Trương Tuấn cô đang ở đâu thì tên đó nói đang đi tỉnh làm gốm không có ở trên thành phố nên không rõ, bạn gái anh cũng trực ở bệnh viện nên không rành. Anh gọi điện về nhà hỏi mẹ anh có liên lạc gì với cô hay không thì mẹ anh nói không khiến anh càng cảm thấy khó chịu. Sau khi buổi kí họp đồng kết thúc, anh bắt chuyến máy bay sớm nhất về lại nước, vừa về thì ghé qua căn hộ. Lúc anh vào nhà, chỉ thấy A Huy đang ngồi ở ghế sa lon, đứng ở trong bếp là cô bé Kiều Hoa, em dâu anh. Thật ra giữa Thành Quý và Kiều Hoa từ lúc ở bệnh viện đã ngầm hiểu nhau chính là anh rể và em dâu của nhau rồi. “anh” A Huy thấy anh thì định đứng lên nhưng rất khó khăn, anh đưa tay ngăn cậu ta lại. “đừng cử động nhiều, không khỏe thì ngồi đó cũng được mà, chị em đâu?” A Huy vẫn còn khó khăn trong khâu nói chuyện vì vết thương ở đầu. Nghe tiếng động thì Kiều Hoa xoay người lại, cái bụng của cô bé đã to lên trong thấy “anh rể, chị dâu đi du lịch rồi, nói là gặp bạn cũ rủ đi du lịch” “du lịch với bạn cũ?” anh khó hiểu. Cô cũng có lúc đi du lịch sao? Anh kiểm tra điện thoại, không thấy cô sử dụng thẻ tín dụng. Nhìn lại căn bếp và phòng có hình như có đầy đủ tiện nghi, anh hỏi “những thứ này là ở đâu đây?” Kiều Hoa lau tay đi lại chỗ sô pha ngồi xuống, tư thế của cô bé ngồi xuống có vẻ chậm vì cái thai “chị ấy mua đấy ạ, chị ấy nói mới lãnh lương nên mua” “lãnh lương?” anh lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Anh nhớ công ty lãnh lương vào ngày một đầu tháng, chứ có lãnh giữa tháng đâu. Anh gọi điện thoại đến công ty, đến phòng nhân sự thì tin tức cô nhân viên đưa tới khiến anh tức giận. “cô Trân xin nghỉ làm ngày hôm qua vì tình trạng sức khỏe không tốt, tôi có gọi hỏi qua ý sếp nhưng lúc đó sếp đang họp nên tôi không thể gọi được.Hơn nữa cô ấy năn nỉ tôi nên tôi nói sẽ cho cô ấy nghỉ phép chứ không thể duyệt đơn nghỉ việc được” “cô ấy có nói đi đâu không?” giọng anh trầm xuống, cố nén cơn giận trong lòng “không, cô ấy nói cần ổn định chỗ ở nên xin nghỉ” Anh cúp máy, tức giận rồi thở hắt ra, cô vì sao lại có những hành động lạ kì như vậy?
|
Chương 21 Ngọc Trân hai ngày trước gặp lại bạn học cũ thời cấp ba nói chuẩn bị kết hôn, phần hôn sự đã chuẩn bị kĩ càng rồi chỉ còn thiếu một phụ dâu nên nhờ cô đi làm phụ dâu, có trả công hậu hĩnh đàng hoàng. Nghe nói là làm đám cưới ở một vùng quê nhỏ nhưng có vai vế rất nổi trong làng nên tổ chức đám cưới rất lớn. Cô nghĩ bụng dẫu sao thì mối quan hệ giữa cô và anh càng ngày khác biệt, A Huy cũng đã xuất viện, hiện tại cô chỉ cần tìm chỗ ở ổn định sao đó dành dụm thêm ít tiền để tổ chức đám cưới cho em trai nữa là được. Cảm thấy cô việc làm thư kí riêng cho anh rất tốt nhưng cô không thể làm mãi như vậy được. Cô nhớ anh nói sẽ cho cô kí hợp đồng về việc cô đóng giả làm bạn gái anh, nhưng mãi đến giờ không thấy, còn tron lúc nước sôi lửa bỏng tỏ tình với cô, nói thích cô, thân phận của cô không xem đó là một trò chơi tiêu khiển của giới nhà giàu mới là lạ. Ngọc Trân suy nghĩ như vậy, cảm thấy không có hợp đồng làm tình nhân kia cũng tốt, cô sẽ không làm thư kí riêng của anh nữa, sau khi làm phụ dâu xong, cô sẽ đến nhà bà cô họ hàng xa xin tá túc một thời gian sau đó đi tìm chỗ trọ khác. Số tiền anh cho cô mượn để phẫu thuật cho A Huy, cô sẽ cố gắng kiếm để trả anh sau, mặc dù cô không biết đến khi nào mới trả xong. Nhưng nhận thấy anh chỉ xem cô là một trò tiêu khiển lại khiến cô đau đến tận ruột gan. Con gái ở tuổi cô, hoàn cảnh neo đơn tự thân một mình nuôi em trai như cô thường có những suy nghĩ trái với những điều mà Thành Quý suy nghĩ, anh khó lường trước được suy nghĩ của cô. Cứ ngỡ mình tỏ tình được rồi thì cô sẽ từ từ chấp nhận và làm quen với điều đó, nào ngờ cô càng ngày càng muốn tách anh ra. Hai ngày sau, cô chào tạm biệt bạn mình rồi trở về căn hộ. Lúc đi ngang qua công ty, cô có ngước mắt nhìn theo nhưng xe buýt đi nhanh quá, cô cũng cảm thấy chiều nay cần về nộp đơn và nói với anh về việc mình xin nghỉ. Mấy hôm nay không gọi anh được là do đem theo điện thoại nhưng lại không đem theo đồ sạc pin, lúc lấy điện thoại ra thì cũng đã tắt nguồn, cô làm biếng sạc pin điện thoại, dành hai ngày vừa làm phụ dâu vừa nghỉ ngơi thư giãn. A Huy ngồi trên ghế sô pha xem ti vi thì thấy Ngọc Trân xuất hiện, cậu vội chào sau đó trách móc “chị đi đâu hai ngay nay mà điện thoại gọi không được, anh Thành Quý đang rất lo lắng cho chị đó” “chị đi công chuyện ở dưới quê của một người bạn, chị nói em rồi mà. Ở nhà không có ai sao?Kiều Hoa đâu?” A Huy cầm điều khiển ti vi bấm nút tắt, sau đó thở dài “cô ấy nói dạo này hơi mệt nên về nhà mẹ đẻ một hôm ăn uống tẩm bổ rồi, ngày mai lại ghé qua đây” Nhắc đến chuyện này, Ngọc Trân mới nhớ đến chuyện Kiều Hoa đang có thai vậy mà ngày nào cũng phải chăm sóc người bệnh, số con bé thật khổ. “chị định dọn qua nhà một người họ hàng xa ở trọ bên đó, chúng ta sẽ giao căn nhà này lại cho chủ nhân của nó” A Huy cau mày “chị bị sao vậy? Lúc nhà trọ cháy chính anh Thành Quý đã giúp chị, bây giờ chị muốn chuyển đi khỏi cái nơi tốt đẹp như vậy sao? Anh ấy thương chị nên mới giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy mà” “làm gì có chuyện giúp đỡ, có may thay cũng chỉ là thương hại hoàn cảnh của chị em mình mà thôi. Làm sao chị có thể nhận lấy lòng thương hại như vậy chứ?” Ngọc Trân lớn tiếng, cô cảm thấy chuyện này khiến cô đau lòng, hệt như có ai đó cắt từng khúc, từng khúc ruột của cô vậy. A Huy không nói gì, chỉ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ra phía sau Ngọc Trân, cô quay lại đằng sau thì thấy Thành Quý đứng cho hai tay vào túi quần, ánh mắt anh dội lên tia tổn thương nghiêm trọng. Giọng anh thều thào, vừa trầm lại vừa cứng rắn lạnh lùng “thì ra đối với em đây chỉ là lòng thương hại? Những gì từ trước đến nay đều là lòng thương hại?” Thành Quý cười lạnh một cái, sau đó anh bỏ hai tay ra khỏi túi quần, hai bàn tay trở nên vô vọng “được rồi, từ nay về sau cứ làm những gì em thích, đơn xin nghỉ việc của em tôi cũng sẽ xét. Giữa chúng ta…” anh ngừng lại một chút, không thể nói ra câu giữa chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa. Anh bất lực nhìn vào đôi mắt hệt như bị tổn thương của cô. Kì lạ, anh mới là người bị tổn thương khi cô có suy nghĩ như vậy cơ mà, sao anh vẫn nhìn thấy cô bị tổn thương thì lo lắng bồn chồn như vậy? Thành Quý bỏ dở câu nói, anh thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh chẳng biết đi đâu, qua căn nhà bên cạnh gõ cửa thì Trương Tuấn mở cửa cho anh bước vào. Còn Ngọc Trân, cô không ngờ anh lại có mặt sau lưng cô, nghe cô nói như vậy, nhìn thấy khuôn mặt của anh khiến cô nhận ra những gì mình vừa nói chỉ là giả tạo, do cô suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh của mình. Cô mặc cảm về chính cuộc sống khó khăn của mình nên áp đặt là anh thương hại cô. Thâm tâm lại đi thích anh, thích đến mức tự làm cho mình bị tổn thương. Cô ngồi phịch xuống nền nhà, đau lòng quá mà chẳng thể khóc được. A Huy nhìn thấy chị mình và anh rể tương lại căng thẳng, phận làm em cũng thấy đau lòng. Hôm qua lúc Thành Quý ghé nhà hỏi về tung tích của chị mình, ánh mắt muôn phần là lo lắng nhớ nhung. Chính miệng Thành Quý cũng đã nhờ sự giúp đỡ của A Huy và Kiều Hoa, nói tốt về anh trước mặt chị gái để chị ấy xiêu lòng, người đàn ông 33 tuổi đầu bắt đầu trò theo đuổi tình yêu bằng những hành động của một chàng trai hệt như mới biết yêu lần đầu. A Huy biết chị mình cũng đã thích anh rể tương lai, nếu không đã không nhận sự giúp đỡ này đến sự giúp đỡ khác rồi. Lúc trước cũng có nhiều người đàn ông có tiền, có quyền theo đuổi chị cậu, nhưng chị cậu xa lánh hoặc chạy trốn, chẳng cho ai lại gần. Còn Thành Quý, thì chị lại mở lòng đón nhận sự trợ giúp. Nếu không có cảm tình thì làm gì dám nhận. Mà sao chị hai cậu lại thích tự hành hạ mình như vậy? Những người yêu nhau thường tự hành hạ nhau như vậy sao? Thành Quý ũ rủ ngồi trên ghế sô pha trong căn hộ của Trương Tuấn, nhìn thấy bạn mình ũ rũ như vậy thì anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà bàn công việc với khác hàng trên mạng. Trương Tuấn tắt máy tính, đi đến khều Thành Quý “hôm nay đi uống rượu không, tớ khao” Thành Quý nói như không ra hơi “những việc làm của tớ lại khiến cô ấy nghĩ tớ thương hại cô ấy, tất cả đều xuất phát ở trong này mà ra này” anh đưa tay lên tim mình “giờ nó đau quá, đến lúc muốn chấm dứt, bỏ mặt cô ấy muốn làm gì thì làm cũng nói không ra hỏi nữa. Cô ấy hệt như bị tổn thương vậy” “cậu chưa uống rượu mà nói những chuyện của người say với tớ làm gì. Hai người thật khổ, chuyện đơn giản mà hóa ra phức tạp, còn mấy chuyện phức tạp như cháy nhà, ăn cắp trong công ty gì gì đó phức tạp thì hóa ra đơn giản, đúng là trời sinh một cặp đôi phức tạp hóa vấn đề” Trương Tuấn không đưa ra lời khuyên, anh nói những gì mình nghĩ. “Thành Quý này, tớ nghĩ cậu nên tạm xa cô ấy một thời gian đi, để cô ấy làm những điều mình thích hoặc có thể cậu nên hẹn hò với một cô tiểu thư nào đó đi. Nếu một thời gian sau cô ấy và cậu vẫn còn tình cảm thì tự ắt sẽ quay về với nhau thôi” Thế là từ ngày Ngọc Trân gặp Thành Quý tại căn hộ của anh cũng đã trôi qua một tuần, cô bây giờ đang sống thuê tại nhà họ hàng xa, mỗi sáng thức dậy khoảng 5 giờ để bắt xe buýt đến chỗ làm. Một chuyến đi mất hết một tiếng. Cô được nhận vào vị trí thu ngân ở quán cà phê sân vườn. Nơi này là một quán cà phê nổi tiếng có rất nhiều lượt khách mỗi ngày. Công việc bắt đầu đi vào ổn định thì người chủ tiệm cà phê hỏi cô về việc có nên mở rộng thêm một chi nhánh nữa hay không? Bà chủ quán cà phê có vẻ rất tin tưởng cô. “cháu nghĩ nếu có mở thêm một quán nữa thì bác nên chọn địa điểm xa trung tâm thành phố một chút, lúc đó nếu được, với số vốn hiện có bác có thể xây quán cà phê sân vườn, với thiết kế có một chiếc ao nhỏ ở giữa, xung quanh là rặn dừa tạo bóng mát” “ý của cháu rất hay” người chủ quán cà phê nhận xét “nếu ta mở quán như vậy, cháu đến đó quản lí giúp ta nhé” Cô khoát tay “dạ sao được ạ, làm sao cháu có thể quản lí một quán do chính bác bỏ vốn, bác nên giao cho người mà bác tin tưởng” “cháu biết đấy, ta từng tuổi này rồi mà bên cạnh có ai đâu, hôm trước đi gặp mặt bạn bè, toàn là người ta khoe sắp có cháu nội cháu ngoại bế bồng, hoặc là sắp có con dâu, chỉ có mình ta đơn thân đến giờ nên khổ. Đời người phụ nữ có huy hoàng rực rỡ đến đâu mà cuối đời không có người bầu bạn thì rất là buồn” Cô lặng im suy nghĩ “bác nói đúng” cô tự nhiên giờ phút này nhớ đến Thành Quý. Một tuần bận rộn đôi khi cô cũng nhớ đến anh, nhưng nhan chóng lao đầu vào công việc nên mau chóng gạt qua, mà mỗi lần nhớ về anh cô lại thấy tim mình trùng xuống đau nhói. “cháu gái có bạn trai chưa?” Cô lắc đầu “cháu chưa có ạ” Bà chủ quán ngạc nhiên “một cô bé xinh đẹp tốt tánh như cháu mà chưa có bạn trai, bác có một thằng cháu vừa tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ trở về, để bác giới thiệu cho cháu nhé” Cô cười lắc đầu “dạ không, không, cháu chưa có ý định quen ai vào lúc này đâu ạ, em trai cháu còn chuẩn bị kết hôn, cô cũng biết tình cảnh của cháu mà” Tình cảnh của cô là làm lại từ đầu, kiếm một ít tiền tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cho em trai. Cô lại nghĩ, đến lúc A Huy có vợ rồi, cô sẽ tiếp tục sống chung nhà với hai em ấy hay là chuyển đi chỗ khác để hai em ấy có không gian riêng? Cô không biết nữa, cứ tính đến đâu thì hay đến đây vậy. Buổi tối, cô đứng xoa cổ tay chờ A Huy chở về, lúc đi ra khỏi quán cà phê, băng qua một dãy phố nhộn nhịp người đi chơi đêm vì hôm nay là cuối tuần. Cô tình cờ nhìn thấy Thành Quý khoát tay một người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng quyến rũ bước vào một trung tâm mua sắm lớn. Trong hai người thật đẹp đôi. Cô gái kia có thân hình quyến rũ, ăn mặc sang trọng, trên người còn đeo trang sức đắt tiền, trang điểm rất nhẹ và quý phái. Còn anh trong bộ đồ vét màu xám tro hàng hiệu, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời vẻ đỉnh đạc của một người đàn ông trưởng thành. So với anh, cô chỉ là một cô gái lướt qua đời anh mà thôi. Nhưng ân tình mà cô nợ anh còn rất nhiều, cô không biết làm sao trả nổi. Lúc nghĩ đến anh thì chỉ nghĩ đến cách để trả ân tình của anh, bây giờ nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác vui vẻ khoác tay nhau vào trong trung tâm lớn thì tự nhiên lòng đau quá, một nỗi uất nghẹn cứ thế dâng trào. Lúc A Huy lấy xe đến đón, gọi ba bốn lần hồn vía của cô mới trở lại. Về đến phòng thì không sao ngủ được. Vì sao cô lại như vậy, anh có quyền có xung quanh mình những cô gái như thế kia mà. Hôm nay đi làm, Ngọc Trân mang dáng vẻ mệt mỏi một chút, cơ thể cứ thế ngáp lên ngáp xuống liên tục, nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh mình sau đó tiếp tục đứng ở quần thu ngân, chào hỏi khác hàng như thường lệ. Bà chủ quán thấy cô như vậy thì hỏi han, nhưng ý chính vẫn là nhờ cô một việc “cháu có thể đến địa điểm phòng trà này gặp một người được không? Người này là nhân vật lớn trong giới thương mại về phần phát triển dịch vụ, cô mở chi nhánh cà phê sân vườn 2 này đều nhờ người này. Là con trai của một người bạn cô quen nên mới khó khăn lắm mới đồng ý gặp mặt. Nhưng kẹt nỗi là cô còn phải đi đón người thân từ bên Mỹ về, chàng trai mà hôm trước cô nói với cháu đấy. Hai việc này đều quan trọng cả, nên cô nhờ cháu việc đi găp người ở phòng trà có được không?” “nhưng còn người thu ngân thì sao ạ?” đây cũng nằm trong phạm vi công việc thì tất nhiên cô phải làm tròn trách nhiệm. “đây là bản hợp đồng, cháu cứ cầm đến để người đó xem rồi kí, còn việc tính tiền ở đây thì khoảng nửa tiếng nửa sẽ có người đến thay ca, còn bây giờ thì cháu cứ đi trước đi, chỗ này để bác lo” Cô nghe theo lời bà chủ quán, thay đồng phục ra, mặc lại bộ đồ là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đóng thùng đi đến phòng trà theo địa chỉ mà bà chủ quán đã ghi. Lúc cô đến nơi, nơi này vang lên âm nhạc du dương rất lịch sự, cô hỏi số phòng đã được đặt trước, thì ra ở thành phố này còn có loại phòng trà nhẹ nhàng, còn có phòng riêng để mọi người hẹn gặp mặt nói chuyện nữa. Cô vào phòng, nhấc chiếc ghế gỗ có in hoa văn cầu kì ra ngồi xuống chờ người đến, không biết người đó là ai, đã qua hơn thời gian hẹn 5 phút rồi mà sao vẫn chưa đến nhỉ? Ngọc Trân không biết đã qua bao lâu, cô ngục mặt lên bàn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dạy thì vội giật mình nhìn đồng hồ đã quá trưa. Ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hấp dẫn của người đàn ông cô thầm mong nhớ mấy hôm nay đang cau mày nhìn cô. Cô giật mình, chưa kịp mở lời xin lỗi trước thì anh đã nói trước. “tại sao em lúc nào cũng để tôi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này?” Lâu ngày không gặp, nhìn cô gầy hẳn đi, còn có quần thâm nơi khóe mắt nữa khiến anh tự nhiên lại đau lòng. Tính đến nay chỉ mới 1 tuần hai người không gặp nhau, nhưng khi vừa nhìn thấy cô nằm ở đây, trong lòng Thành Quý cảm thấy lần này không để con chim sổ lồng nữa. Cô xoa mặt mình, lấy lại bình tĩnh đứng lên chào anh như không có chuyện gì, chào hỏi như hai người xa lạ “chào anh, tôi đến đây để đưa hợp đồng….” Cô chưa nói xong, anh đã đứng lên đi về phía cô, đẩy vai cô dựa vào thành bàn, sau đó bế một cái nhẹ để cô ngồi lên bàn, ánh mắt xâm chiếm của anh khiến cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Cô định nhảy xuống bàn, nhưng anh đã dùng chân tách hai chân cô, để hai chân cô vòng lấy hông mình. Người đàn ông này kiếm đâu ra tư thế khiến cô xấu hổ như vậy. Tư thế này khiến cô phái cuối đầu xuống nhìn anh, đôi môi còn đặt ngay cạnh sóng mũi của anh, cô phản kháng bằng giọng nói ngọt ngào “buông ra” nhưng giọng nói phản khán vì sao vừa yếu ớt vừa gợi tình như vậy. “đã lâu không gặp, em vẫn dùng thái độ lạnh nhạt xa cách như vậy với tôi sao?” “không, nhưng nếu như thế này thì làm sao mà nói chuyện” cô quay mặt đi chỗ khác để che dấu đôi má hồng hào của mình vì xấu hổ. Kì lạ, cô không né tránh hay tức giận khi anh làm những hành động này với cô. Thành Quý đưa hai tay vòng lấy eo cô, sau đó xê dịch người khiến hai nười sát nhau hơn “chỉ một tuần mà nhìn em hốc hác như vậy, biết trước như thế thì tôi đã không thả em đi, để em muốn làm gì thì làm rồi” “anh nói như vậy là có ý gì?” cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, lại ngại ngùng quay đi chỗ khác. “mẹ tôi bị bệnh rồi, nghe tin tôi sẽ chia tay với em nên bệnh, chuyện này em cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ” “sao, bác gái bị bệnh, bệnh có nặng lắm không? Bác ấy đang ở nhà hay ở bệnh viện? mà bác ấy bệnh gì vậy?” cô lo lắng,cau mày. “em lo lắng cho mẹ anh như vậy thì tại sao không đến thăm đi. Nhìn em có vẻ còn lo cho mẹ anh hơn cả anh rồi đấy” “chẳng phải anh rất khỏe sao, còn có thể đi hẹn hò với người con gái khác mà” cô nói như người yêu giận nhau, giọng nói trách móc. Ý cười trên môi Thành Quý càng sâu, anh đưa ánh mắt thú vị nhìn cô “em đã thấy tôi đi với người phụ nữ khác khiến em cảm thấy tức giận, nói thẳng ra là em ghen sao?” “không có” cô phản bác lời mình “anh có thể tránh ra được không? Tôi đến đây để bàn về hợp đồng này, mong anh nghiêm túc” “từ khi gặp em ngủ gục trên bàn thì anh đã không còn ý định nghiêm túc nữa rồi, là do em không nghiêm túc trước” Thành Quý vừa nói xong thì một tay ghì gáy cô, ịn môi mình lên môi cô. Hương vị khiến anh nhớ nhung lâu ngày hiện về khiến anh như một dòng suối trào dâng. Anh ngấu ngiếng hôn môi cô, chiế lưỡi đi sâu vào không ngần ngại ngập ngừng là mút lấy hương thơm từ trong miệng cô. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy nhớ nhung người con gái trước mặt như vậy. Lần này cô tự nhiên xuất hiện trước mặt anh, mặc cho cô nghĩ gì về anh, anh cũng sẽ bắt cô đem vè làm vợ của mình, hằng ngày nuông chiều cô hết sảy, còn có thể khiến mẹ anh mấy hôm nay muộn phiền biến mất. Cô bị anh hôn sâu, dùng tay đấm vào ngực an vô lực, một lúc sau thì nhắm mắt. Môi anh, nụ hôn của anh dành cho cô, lâu rồi cô mới được cảm nhận lại, kì lạ thật, cảm giác được anh hôn thật sự khiến cô hạnh phúc. Thấy cô không còn phản kháng nữa, thay vào đó là nhắm mắt hưởng thụ, Thành Quý từ từ đè cô xuống bàn, lúc tay anh mò vào bên trong áo đi lên phía trên, lúc này Ngọc Trân mới nhận ra hai người đang thành ra cơ sự gì.
|