Mờ Ám (Hốt Nhiên Chi Gian)
|
|
Chương 11 : Trong mê loạn Tấn Tuyên kéo mạnh Vu Tiệp vào lòng mình. Nhưng Vu Tiệp nãy giờ vẫn quỳ bệt dưới sàn nay bỗng đột ngột phải đứng lên, hai chân như mất đi sức lực, lại mềm nhũn đổ ập xuống, Tấn Tuyên vội vã kéo cô lên.
“Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên cuống quýt vỗ vỗ vào mặt cô, sao mà đỏ thế này!
Trong ý thức Vu Tiệp bỗng xuất hiện ảo giác, rõ ràng là biết gương mặt Tấn Tuyên đang chao đảo trước mặt mình, song lúc rõ lúc mờ, một lúc lại giống như thoa má hồng lên mặt, một lúc lại thấy như mắt anh trang điểm kiểu màu khói ấn tượng, nên cô cười thất thanh: “Tấn Tuyên, anh làm gì vậy, trang điểm xấu thậm tệ thế mà anh cũng chịu làm?”
Tấn Tuyên thấy hai mắt cô thất thần mơ màng, không nói gì nổi, vì biết cô đã mất ý thức rồi.
Tuy thường xuất hiện thường xuyên ở quán bar và club, nhưng anh biết rõ tác hại của thuốc lắc và những chất gây nghiện loại này, thường thì với những người không thân quen, anh sẽ không tiếp xúc với họ, cũng không tùy tiện uống rượu hoặc thuốc lá người lạ đưa. Ở cái nơi tạp nham như thế này, rất dễ bị người khác lợi dụng. Anh không chơi những thứ đó, nhưng thể nào cũng có người xung quanh anh đụng đến nó, mà lại còn nói là thuốc lắc không nguy hiểm gì cả, chẳng sao. Anh nhìn thấy rất nhiều người sau khi cắn thuốc xong, cảm giác hưng phấn đến mức cả đêm high cực độ, không ngừng lắc đầu lắc cổ, không ngừng uốn éo nhảy nhót, sản sinh ra rất nhiều ảo giác. Đến khi tỉnh thuốc rồi thường sẽ mệt mỏi vô cùng, một số người chơi quá liều lượng còn có thể tử vong vì hưng phấn quá độ.
Thuốc lắc không thuộc thành phần độc phẩm sinh lý như heroin, nhưng nó có tác dụng thần kinh rất mạnh, hơn nữa còn khiến người ta phụ thuộc vào nó rất nhiều. Thế nên, những người chơi thuốc lần đầu đều cảm thấy không có gì nguy hại, hưng phấn một đêm rồi thuốc sẽ hết tác dụng, nhưng những người chơi qua loại này sẽ mang tâm lý thích thú, muốn chơi lại lần thứ hai.
“Vu Tiệp, tỉnh dậy đi!” Anh vỗ mạnh hơn vào mặt cô, mới phát hiện ra trên nắp toi-let có vết máu dính, cảm thấy rất hoảng sợ, cô bị thương rồi sao? Cúi đầu xuống mới nhìn thấy ngón tay cô vẫn đang chảy máu.
“Tuyên, mau đi thôi!” Lâm Ngữ Âm chạy vào, giục anh ra ngoài. Anh mà không ra nữa thì cô không ngăn nổi đám người ngoài kia muốn vào trong này nữa đâu.
Lúc nãy anh vừa nhận được điện thoại của Vu Tiệp, muốn xông vào ngay toi-let nữ như thằng điên, cũng may Lâm Ngữ Âm giúp anh đuổi hết người đi, đồng thời đứng canh ngoài cửa, nếu không những cô gái khác để hét lên rồi.
“Có khăn giấy không?” Tấn Tuyên hỏi Lâm Ngữ Âm.
Lâm Ngữ Âm vội vàng móc khăn giấy trong túi ra đưa cho anh.
Tấn Tuyên cẩn thận rịt chặt lấy vết thương cho Vu Tiệp, sau đó ôm eo bế bổng cô lên, bước ra ngoài: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Ngữ Âm vội chạy đi trước mở cửa ra giúp anh, sau đó đẩy đám con gái đứng vây quanh bên ngoài ra, xuyên qua những tiếng kêu thét, ra ngoài sảnh lớn.
Đột ngột, một người cuống quýt chạy vào phòng trong, trên tay cầm một chiếc di động, miệng gào lớn: “Phó tổng, biến mau, có cớm đến kiểm tra.”
Lâm Ngữ Âm thất thần một lúc, đâm sầm vào lưng Tấn Tuyên đang đột ngột khựng lại, vẻ mặt thắc mắc thò đầu ra nhìn Vu Tiệp đang nằm trong lòng anh, mặt đỏ tía tai, miệng đang không ngớt lảm nhảm. Xảy ra chuyện gì thế?
“Mau, đi cửa sau.” Tấn Tuyên đột nhiên quay lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho cô theo anh.
Lâm Ngữ Âm tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẻ mặt Tấn Tuyên quá nghiêm túc căng thẳng, thầm đoán chắc có việc gì rồi, nên đành theo sát Tấn Tuyên đi cửa sau quán bar thoát ra ngoài.
Ba người xuyên qua khu phố nhỏ sau quán bar, nhanh chóng ra đến đường lớn, bên đường có mấy chiếc taxi đang đậu chờ khách, Tấn Tuyên hạ giọng nói với Lâm Ngữ Âm: “Ngữ Âm, cô mau bắt xe về nhà đi.” Nói xong, ngước mắt đảo qua một chiếc taxi đang đậu đối diện.
“Tuyên, cô ấy có bị sao không?” Lâm Ngữ Âm lo lắng nhìn họ.
“Đừng nói nữa, cô về trước đi, về đến nhà gọi điện cho tôi.” Tấn Tuyên lo lắng giục, phải mau mau thoát khỏi nơi này, nếu không để cảnh sát bắt được Tiểu Tiệp thì cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Lâm Ngữ Âm gật gật đầu, vội vã chui vào một chiếc taxi và đi mất.
Tấn Tuyên bế Vu Tiệp sang bên kia đường, chui vào trong xe, trấn tĩnh báo địa chỉ đến với tài xế. Họ bây giờ không thể về nhà, nếu để dì Phương nhìn thấy Tiểu Tiệp thế này, Vu gia nhất định là long trời lở đất mất. Tấn gia cũng không ổn, nên anh đành đưa cô đến khách sạn trước, đợi ngày mai Tiểu Tiệp tỉnh dậy rồi tính.
Tài xế liếc nhìn họ với vẻ kỳ quặc, ánh mắt thoáng nét không hài lòng, nhất định là ông ta đang đánh đồng Vu Tiệp với loại con gái hư hỏng thích chơi thuốc lắc rồi.
Chiếc xe khởi động, Vu Tiệp đột ngột huơ tay loạn xạ, tát bốp vào mặt Tấn Tuyên một cái: “Xấu quá, xấu quá.” Tấn Tuyên vội vã giữ tay cô lại: “Suỵt, yên lặng nào!”
“Anh là ai?” Tiểu Tiệp giằng tay ra, vỗ vào trước ngực anh, gương mặt đầy vẻ mơ màng.
Tấn Tuyên kề sát tai cô, khẽ nói: “Anh là Tấn Tuyên.”
Tiểu Tiệp đột ngột cao giọng, hét lên: “Không thể nào, Tấn Tuyên đẹp trai hơn anh!” Tấn Tuyên vội vã bịt ngay lấy miệng Vu Tiệp trước khi cô “khai báo” tên anh, liếc nhìn tài xế phía trước. Lúc này đây không thể để lộ danh tính thật của mình được.
Bỗng dưng, Tấn Tuyên nhìn thấy ven đường phía trước có hai chiếc xe cảnh sát đứng đậu ở đó, đang kiểm tra taxi qua lại đó, anh thoáng căng thẳng toát cả mồ hôi, không ngờ ở đó cũng có người kiểm tra.
“Bác ơi…” Tấn Tuyên vừa định mở miệng nói với tài xế.
Ông tài xế đã kịp hiểu ý quay đầu xe lại: “Vậy đành đảo thêm một vòng vậy.”
Tấn Tuyên gật đầu vẻ cảm kích: “Phiền bác quá.”
Tài xế taxi ở quán bar cũng nhìn thấy nhiều người từ trong đó chui ra rồi, muôn hình vạn trạng, đủ mọi trạng thái, nên họ cũng bớt được chuyện nào hay chuyện đó.
Rất nhanh, xe đã đến khách sạn Tấn Tuyên chỉ, anh trả tiền rồi dìu Vu Tiệp bước xuống.
Suốt đoạn đường trên xe Vu Tiệp không chịu ngồi im, lúc thì khoa chân múa tay, lúc lại nhào lên người anh cắn vào cổ một cái, khiến bác tài ngồi trước cứ lắc đầu mãi: “Con gái bây giờ… tốt thì không học, mà xấu thì học nhanh lắm.”
Tấn Tuyên chỉ còn nước vừa giữ Vu Tiệp lại, vừa cười khan.
Phục vụ quầy khách sạn tỏ vẻ bình thản, nhìn những ánh mắt ấy cũng đủ biết, chắc chắn họ đã xem hai người là cặp tình nhân ăn chơi rồi.
Thôi bỏ đi, chỉ cần Tiểu Tiệp bình an, mặc kệ họ nghĩ gì.
Dìu Vu Tiệp vào phòng, đặt cô lên trên giường xong, Tấn Tuyên mới ngồi phịch xuống chiếc giường đơn bên cạnh thở phào.
Vu Tiệp khó chịu lăn lộn trên giường, chốc chốc lại phát ra những tiếng rên, cũng không rõ là cô đang nói gì. Âm thanh phát ra khi Vu Tiệp lăn lộn mỗi lúc một mãnh liệt, đầu cũng lắc trái lắc phải rất dữ dội, Tấn Tuyên thấy cô sắp lăn xuống giường thì vội nhảy nhổm lên muốn giữ cô lại, nhưng vẫn chậm một bước, cả người Tiểu Tiệp lăn nhào xuống dưới đất.
Vu Tiệp đau khổ kêu thét lên: “A, a…”
Tấn Tuyên ôm cô ngồi dựa vào thành giường, sờ đầu cô, vuốt mặt cô, xem có bị thương không. Cô mèo hoang nhỏ này hoàn toàn trở nên hoang dã quá rồi. “Đau không?”
Vu Tiệp lắc đầu thật mạnh, bỗng thấy cơn nóng bức trên người hình như hơi giảm xuống, xem ra cứ lắc đầu mãi sẽ không khó chịu nữa, Vu Tiệp hứng chí lắc đầu trái phải liên tục.
“Tiểu Tiệp, đừng lắc nữa.” Tấn Tuyên biết cô bây giờ đã bị ngấm thuốc, một tay giữ lấy đầu cô, tay kia muốn kéo cô ngồi lên trên giường. Nhưng Vu Tiệp không thể dừng lại, tránh bàn tay anh ra, vẫn lắc rất mạnh bạo.
Tấn Tuyên vận hết sức bế bổng Vu Tiệp lên, hai người luống cuống ngã nhào lên giường. Cơn đau nhói bất ngờ khiến Vu Tiệp thoáng chốc mất đi cảm giác dễ chịu ban nãy, cuống lên bèn há miệng cắn cái người đang đè lên trên người cô.
Phía dưới cằm Tấn Tuyên nhói đau, Vu Tiệp dám cắn anh, mà cô đang cơn mê loạn vốn không thể điều khiển sức mạnh, cắn rất mạnh, anh đẩy cô ra, Vu Tiệp mới chịu nhả ra, nằm lăn ra giường.
Tấn Tuyên sờ sờ cằm, thấy vết máu trên tay, ôi, bị cô cắn đến chảy máu rồi.
Anh hoảng sợ nhìn Tiểu Tiệp nằm trên giường vẫn đang lắc lư đầu, phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm gì cô mới tỉnh được? Trong đầu thoáng suy nghĩ, Tấn Tuyên cúi xuống ôm Vu Tiệp vào lòng, bước nhanh về phía phòng tắm, để cô ngồi lên nắp toi-let, mở vòi hoa sen ra, nước ấm chảy róc rách vào bồn tắm. Tấn Tuyên cầm lấy vòi nước, cho nước chảy xuống người cô.
“A a…” Dòng nước chảy mạnh từ trên đầu xuống, chảy qua mặt, qua cổ, trườn lên người, khiến Vu Tiệp co rúm người, kêu hét liên tục, đầu lắc lư làm nước bắn ra khắp nơi, văng hết lên người Tấn Tuyên. Anh vừa một tay giữ chặt Vu Tiệp, không để cô trốn tránh, anh phải làm cô tỉnh, cứ lắc mãi thế này thì hôm sau cô sẽ như người chết rồi mất thôi.
“Cút đi, cút đi.” Vu Tiệp đau khổ vật vã chống cự, muốn tránh né dòng nước kia, nhưng dù cô cố gắng thế nào, dòng nước vẫn đuổi theo, chảy xuống người cô. Cả người ướt sũng, nước ấm nóng chảy trên người, lúc đầu còn thấy hơi dễ chịu, nhưng về sau sự nóng ẩm trên da và cơn nóng bốc lên trong người càng khiến cô khó chịu hơn.
“Tiểu Tiệp, tỉnh lại đi, anh là Tấn Tuyên.” Tấn Tuyên lo lắng nói to, định gọi cô tỉnh dậy.
“Tấn Tuyên?” Tiểu Tiệp hơi hé đôi mắt thất thần, khóe môi hơi cong, lảm nhảm, “Tấn Tuyên?”
“Anh là Tấn Tuyên đây, em mau tỉnh lại đi.” Tấn Tuyên nghe thấy cô lảm nhảm thì lòng thầm vui mừng, cô nhận ra anh rồi sao?
Vu Tiệp dần dần chuyển sang khóc thút thít: “Hu hu, anh lại bắt nạt tôi, lúc nào cũng bắt nạt tôi!” Anh sắp điên mất, cô trong lúc thần trí không tỉnh táo đã nghĩ rằng, anh làm vậy là bắt nạt cô, anh đang cứu cô mà! Chết tiệt!
Tiếng khóc của Tiểu Tiệp mỗi lúc một lớn, tay cũng mềm nhũn cố đánh lên tay anh.
Tấn Tuyên ném vòi hoa sen sang một bên, kéo một chiếc khăn tắm lớn trên giá xuống, lau vội vã lên tóc, lên mặt cô, sau đó quấn cô vào khăn, bế ra ngoài.
Tiểu Tiệp cứ khóc mãi, cơ thể khẽ run lên dưới chiếc khăn, Tấn Tuyên vội vàng kéo chăn đắp lên người cô.
Nhưng cả người ướt sũng, quần áo đều dính sát vào, da thịt nóng hầm hập bị quấn lại càng khiến cô khó chịu hơn, mà sự ấm áp do tấm chăn mang lại như phụ họa thêm cho cơn nóng trong người như thể đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Tiệp dùng cả tay chân cố sức đá văng tấm chăn trên người ra.
“Tiểu Tiệp, đừng phá nữa.” Tấn Tuyên bất lực giữ chặt tấm chăn, luống cuống nhìn gương mặt đau khổ của cô.
“Nóng quá, nóng quá.” Hai tay vùng ra khỏi chăn, ra sức gỡ nó ra, cô không cần đắp chăn, nóng quá, khó chịu quá.
Tấn Tuyên đành kéo chăn ra, Vu Tiệp bỗng dưng được giải phóng, thoải mái nằm vật ra giường, chiếc khăn trên người cô đã bị tuột ra, để lộ đôi chân dài dính sát vào lớp quần ướt.
Tấn Tuyên vội vã nhìn đi nơi khác, hít thở thật sâu, cố gắng đè nén mọi xúc động trong lòng, xông vào nhà tắm.
|
Chương 12 : Nếu không phải em , đánh chết anh cũng không nhịn. Khi Tấn Tuyên quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài, đã nghe thấy trên giường vẳng đến tiếng rên rỉ mơ hồ. Anh vội vã nhìn kỹ, Vu Tiệp đang kéo rách quần áo của mình!
“Tiểu Tiệp!”, Tấn Tuyên chồm đến, kéo tay cô ra, thấy sắc đỏ bừng bừng trên mặt cô không hề bớt đi chút nào sau khi bị kéo vào nhà tắm dội nước, mà lại càng đỏ hơn, trời ạ, cô ấy đã uống thuốc gì vậy? Mà lại hưng phấn lâu đến thế! MK, nếu để anh biết là đứa nào thuốc cô, anh sẽ đánh cho hắn tàn phế mới thôi.
Vu Tiệp cảm thấy toàn thân bị cuốn chặt, trên người như thể bị dính một lớp sơn nhơm nhớp, dính vào rất chặt, khiến cô thấy rất khó chịu, chỉ muốn xé rách lớp sơn đó quách cho rồi.
Nhưng, tay cô đột ngột bị một bàn tay mát lạnh nắm rất chặt, da thịt mát mẻ trượt qua hõm cổ, cảm giác tiếp xúc thoải mái đó khiến cô rúng động, dễ chịu quá, đừng đi mà, đừng bỏ đi. Cô chụp lấy bàn tay mát lạnh đó, đặt lên cổ mình, thích cảm giác này quá, ngọn lửa trong người thoáng chốc như giảm đi rất nhiều.
“Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên rụt tay lại như bị điện giật, da thịt cô nóng hừng hực, cảm giác trơn nhẵn khi tiếp xúc khiến tâm thần anh như chu du chín tầng mây, anh vội vã định thần lại, Tiểu Tiệp bây giờ không được tỉnh táo, anh không thể nghĩ bậy bạ được.
Vu Tiệp cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mới có được chút cảm giác mát lạnh, thế mà chớp mắt đã tan biến, cô mơ màng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy người trước mắt, gương mặt ấy như gần như xa, một lúc là Tấn Tuyên, lúc sau lại là Trịnh Phong, cứ biến hóa liên tục.
“Đừng đi.” Cảm nhận thấy người bên cạnh định bỏ đi, Vu Tiệp chồm người dậy, ôm choàng lấy người đó. Cô tham lam áp mặt lên lớp da thịt mát mẻ ấy, không ngừng cọ xát, thoải mái quá, bàn tay cũng sờ soạng lung tung trong cơn mê loạn.
“Tiểu Tiệp, dừng tay!” Tấn Tuyên giật mình phát khiếp, hét lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô vẫn đang chu du trên người anh, mặt cô cũng cọ xát liên tục vào ngực anh, da thịt ban nãy vừa được dội nước mát mẻ bây giờ bừng nóng, tiếp xúc vào nhau như những ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng Tấn Tuyên càng muốn vùng thoát ra thì Tiểu Tiệp càng ôm chặt hơn, vẻ như sợ anh đi mất.
Hai người quấn lấy nhau lăn ra giường, Tấn Tuyên ngã đè lên người cô, sức nặng cơ thể ập xuống khiến Tiểu Tiệp khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở, sóng mắt gợn lên nét yêu kiều không thể tả nổi, Tấn Tuyên lầm bầm rủa thầm rồi nhìn tránh sang nơi khác, cố gắng đè nén cơn xúc động trong lòng, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn xuất hiện rất chân thực, anh có phản ứng rồi!
Tiểu Tiệp lại chẳng hay biết gì, khóe môi nhướn lên, ôm choàng lấy cổ anh, đôi môi cứ đi du lịch trên cổ anh, phần mềm mại phía trước ngực cứ thỉnh thoảng chạm vào ngực anh, cô quá yêu cái cảm giác mát mẻ này, so với hơi nóng trong người, làn da mát mẻ ấy giống như trong phòng tắm hơi được đặt mấy khối đá lạnh vậy.
Tấn Tuyên đau khổ nhắm nghiền mắt, vất vả thốt ra từng chữ: “Tiểu Tiệp, em cứ như vậy thì anh không bảo đảm em sẽ toàn vẹn ra khỏi nơi này đâu!”
“Tấn Tuyên!” Khóe môi Tiểu Tiệp khẽ nhướn lên, tên anh bay ra khỏi đôi môi xinh xắn của cô.
Tấn Tuyên rúng động toàn thân! Không được, tuyệt đối không được! Bây giờ cô ấy không tỉnh táo, nếu làm hại cô ấy, ngày mai anh sẽ chết không toàn thây! Anh cố gắng giằng ra, đẩy Tiểu Tiệp ngã lăn ra, còn anh thì nhảy nhổm ra khỏi giường.
“Tấn Tuyên! Tấn Tuyên!” Tiếng nói mang vẻ đau khổ của Vu Tiệp lại vang lên, mềm nhũn yếu ớt, như một chiếc lưỡi câu níu lấy trái tim anh, gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
MK! Anh thua rồi!
Tấn Tuyên bực bội rủa thầm, chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm sạch thật to, kéo chiếc khăn trên người cô ra, mắt nhìn đi nơi khác và cởi sạch quần áo trên người cô, lấy tấm chăn to quấn lại, rồi bế bổng cô lên đặt sang một chiếc giường khác, kéo chăn ra. Vừa rồi thân thể cô ướt đẫm đã làm ẩm chiếc giường nằm ban đầu. Anh nghiến răng, rồi cũng chui vào trong chăn với cô.
Tiểu Tiệp tự động áp sát lại gần, bàn tay nhỏ sờ soạng dịu dàng lên phần da thịt trước ngực anh, đôi môi cũng chu du trên người anh như thể vẫn có tri giác. Trên người mất đi một lớp dính bó buộc, thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều.
Tấn Tuyên co chặt nắm tay, để mặc cô làm loạn, hai tay cũng không dám chạm vào cô, chỉ sợ một khi đụng đến da thịt trơn nhẵn mềm mại đó, tất cả sự kiềm chế nãy giờ đều bay biến hết. Ngọn lửa ham muốn được kích thích trong cơ thể đang dằn vặt hành hạ anh, dục vọng cũng đang tăng lên mà không thể khống chế nổi, anh chỉ còn cách cố gắng khép chặt hai đùi mình lại.
Mũi tự nhiên thấy ngứa ngứa, anh đưa tay lên sờ, dinh dính và nong nóng, lại chảy máu mũi rồi!
Vu Tiệp! MK thật, xem như kiếp trước anh mắc nợ em! Lão đây thề rằng, nếu không phải em thì anh đã “lên” rồi! Tấn Tuyên này chưa bao giờ trong tình trạng mồi đưa tới tận miệng mà không dám ăn thế này! Nhưng hôm nay anh đành phải làm Liễu Hạ Huệ thôi, không những không được chạm vào cô, mà còn để mặc cô “hành hạ”! Đúng là một sự sỉ nhục!
Vu Tiệp tinh lực tràn trề, hưng phấn quá độ cả một đêm quấn lấy Tấn Tuyên, còn anh chỉ còn nước gồng mình chịu đựng, đè nén tất cả những ham muốn của mình, suýt chút nữa mất máu mà chết!
Cơn gió nhẹ ban sớm lay động màn cửa sổ, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng.
Hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm trên giường kia vẫn đang say ngủ, bờ vai trần để lộ ra khiến người ta cứ tưởng tượng để rồi đỏ mặt.
Tiểu Tiệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, căng phồng lên rất đau nhức, cô đưa tay lên, nhưng lại thấy toàn thân mệt rã rời, cánh tay cũng mềm nhũn, cổ lại cứng đơ, sao khó chịu đến thế nhỉ?
Dần dần mở đôi mắt mơ màng ra, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trên tường đầy những hoa văn nhẹ nhàng, sao ở đây chẳng có một thứ gì nhỉ, không phải nhà mình? Ý thức dần dần thức tỉnh, cô thử vặn vẹo cổ mình, ối sao đau thế, như bị gãy lìa ra rồi ấy!
Tiểu Tiệp vừa nghiêng đầu, phát hiện ra bên cạnh mình có một người, mà lại là một người đàn ông!
“Á á!!!” Tiểu Tiệp có bình tĩnh đến mấy, giờ phút này cũng muốn điên lên! Cô không hề mặc quần áo, anh ta cũng vậy! Trời ơi, cái quái gì thế này? Say rượu làm càn, hồ đồ thất thân, cô vẫn chưa tệ hại đến mức này mà!
Cô ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa là ngất, người đó chính là Tấn Tuyên! A a đồ háo sắc!!! Tiểu Tiệp nổi điên lên, giơ cao tay tát mạnh vào mặt anh một cái: “Đồ sói già, tôi phải giết anh!!!”
Tấn Tuyên đang mơ mơ màng màng bỗng bị thức giấc bởi trận đánh đấm điên loạn của Vu Tiệp, vội vã đưa tay lên che lại.
Tiểu Tiệp càng đánh càng hăng, chỉ mong cắn chết anh cho xong!
“Tiểu Tiệp, em vẫn còn sức lực cơ à!” Tấn Tuyên lật người thật mạnh, đè cứng Tiểu Tiệp xuống dưới, khống chế cô thật chặt.
“Sao anh lại ở đây?” Tiểu Tiệp nhìn thấy nửa người trên của anh để trần, mà phía trước ngực còn có những dấu đo đỏ, cô có ngây thơ đến mức nào cũng không thể không biết là đã xảy ra chuyện gì! Nhất định là tên sói này cuối cùng đã có được cơ hội abc xyz rồi!!!
“Em còn hỏi anh à! Tối qua em bị người ta thuốc đấy!” Tấn Tuyên tức giận quát to, suốt buổi tối bị cô hành hạ dằn vặt, khó khăn lắm mới yên được, anh mới tắm nước lạnh để hạ hỏa, chưa chợp mắt được nửa tiếng, đã bị cô đánh cho tỉnh giấc, bảo anh không giận sao được!
“Anh lừa tôi!” Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh với vẻ không-tin-anh-được!
Tấn Tuyên chụp ngay lấy tay trái của cô: “Em tự mà nhìn!” Ngón tay bị thương máu đã đông lại, chỉ để lại một vết thương màu đỏ bầm.
Ký ức tối qua dần dần rõ ràng, trở về từng chút từng chút một.
Cô đã bị người ta phục thuốc, đã cắt tay mình trong nhà vệ sinh, đã gọi điện thoại cầu cứu nhóc Trịnh, nhưng sao bây giờ lại là Tấn Tuyên???
Tấn Tuyên nhìn đôi mắt ngờ vực của cô: “Nhớ ra rồi chứ?”
“Tôi nhớ người tôi tìm là Trịnh Phong.” Vu Tiệp ngước đôi mắt nghi ngờ lên nhìn anh.
“Đầu em bị úng thủy à, nếu không phải là anh thì em xong đời rồi!”
Tấn Tuyên vừa nghe đã thấy nổi giận bừng bừng, cô không tìm anh mà lại gọi vào điện thoại của anh, nhưng, điều khiến anh tức giận hơn là, nếu cô tìm Trịnh Phong, thì tối qua… MK, đôi mắt anh hơi nheo lại, Trịnh Phong! Nếu cô dám làm như tối qua với Trịnh Phong, chắc chắn anh sẽ giết cậu ta!
“Anh cút ra!” Vu Tiệp bị anh quát thì cũng cuống lên, đụng phải anh cũng toi đời rồi còn gì! Trên người ngoài một tấm khăn tắm khoác hờ, còn lại đều lồ lộ ra, anh dám cởi quần áo cô!!!
“Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên điên lên túm chặt lấy hai tay cô giữ hai bên đầu, mèo hoang lên cơn cũng phải có mức độ chứ, nếu không phải đêm qua anh chịu đựng và ở bên cô một cách vĩ đại, thì không biết cô đã phải gặp những chuyện gì nữa!
“Anh đứng dậy, đứng dậy mau!!!” Vu Tiệp xấu hổ quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn anh, cơ thể đè sát lên người cô đã bộc lộ dục vọng của anh.
Thấy sắc mặt mỗi lúc một đỏ hơn của cô, cuối cùng anh cũng biết cô đang tức giận điều gì, khóe môi nhếch lên, anh cười khẽ: “Muốn ăn em thì đã ăn từ lâu rồi.” Lật người một cái, eo vẫn choàng một tấm khăn bông, anh bước vào nhà tắm.
Vu Tiệp tiếp tục trùm chăn kín đầu, rúc vào trong chăn bất chấp có ngạt thở hay không. Cô bị nhìn thấy hết rồi, Tấn Tuyên chết tiệt, nhân cơ hội cô không tỉnh táo để cởi quần áo cô!
Cô vạch chăn ra, thò đầu nhìn ngó, quần áo ở trên giường khác. Cô căng thẳng cuốn chặt người vào chăn, nhảy xuống giường túm lấy quần áo, ướt hết cả! Ướt cũng mặc kệ, cô luống cuống mặc quần áo vào. Chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Tuyên nhìn thấy hết cơ thể lõa lồ của mình, trong đầu đã ong ong, gương mặt cũng bắt đầu nóng hực.
Tấn Tuyên ra khỏi nhà tắm, đã mặc xong quần áo, đầu tóc ướt sũng vẫn còn rỏ nước, gương mặt vẫn chưa lau khô. “Quần áo ướt mà còn mặc?”
Vu Tiệp phớt lờ anh, quấn chặt khăn bông chạy vào nhà tắm.
Vu Tiệp gắng sức khóa cửa thật kỹ, mở vòi hoa sen, nước ấm nóng chảy lên người cô, giờ mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ như bị người ta đứng sau chém một phát, mỗi lần xoay vặn đều nhức nhối không chịu nổi. Cơ thịt trên tay trên lưng đều tê liệt, chân cũng bải hoải đứng không vững.
Cô đưa bàn tay bị thương lên, nhìn vết thương rất dài ấy, đầu óc hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi ký ức đều dừng lại ở khoảng thời gian trước khi bị thương. Còn những chuyện xảy ra sau đó, cô không còn nhớ nữa. Cô gắng sức lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không cách nào nhớ ra được.
Cô và Tấn Tuyên trần trụi nằm trên một chiếc giường, trời ơi, cô thật không dám nghĩ tiếp nữa! Và cả những vết đo đỏ trên ngực anh, Vu Tiệp đau khổ ôm lấy mặt, mặc cho nước chảy trên người. Sao lại bắt cô gặp phải chuyện xui xẻo thế này!!!
Lâm Hựu Nam, đúng, chính cậu ta hại cô, tại sao cậu ta lại đối xử với cô như thế? Tuy có lúc cô cũng nghiêm khắc, song cô tự vấn thấy mình không hề có xung đột gì to tát với cậu ta, cô chỉ là gia sư, tại sao cậu ta lại hại cô?
Vu Tiệp ở trong nhà tắm một lúc lâu với tư duy hỗn loạn, sau đó mới mặc quần áo ướt vào rồi ra ngoài.
Tấn Tuyên đang ngồi bên mép giường, đưa mắt liếc nhìn cô.
|
Chương 13 : Cô lại muốn cứu người đã hại mình “Thay quần áo ướt đi.” Tấn Tuyên đưa một bộ quần áo mới sạch sẽ từ trên giường cho cô. Vu Tiệp mặt đỏ bừng bừng, vì anh lại còn mua cả quần áo lót cho cô! Cô thật không muốn sống nữa!
“Đi, chắc chắn sẽ vừa.” Tấn Tuyên phớt lờ vẻ thẫn thờ xấu hổ của Vu Tiệp, đẩy cô vào phòng tắm.
Vu Tiệp thay xong quần áo bước ra, trong lòng rối bời bời, vừa xấu hổ lại ngượng ngập, mắt không dám nhìn Tấn Tuyên nữa.
Tấn Tuyên cũng đã thay bộ quần áo mới, ngón tay kẹp một điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái: “Không sao rồi chứ?”
Vu Tiệp đỏ mặt lắc đầu, nhưng vừa động đậy đã thấy phần cổ đau nhói, mặt cô bất giác nhăn lại.
Tấn Tuyên thấy thế vội tiến lại bên cô, xoa bóp phần cổ cho cô, hôm qua lắc suốt đêm, chắc chắn bây giờ sẽ đau rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp.
Vu Tiệp khó chịu rụt cổ lại, nhưng lại không dám nhúc nhích, lực xoa bóp của anh dường như làm dịu được cơn đau. Anh xoa bóp cho cô đang ngồi bên mép giường, vừa hạ giọng hỏi: “Ai?”
Vu Tiệp đờ người, chậm rãi nói: “Có lẽ là học sinh tôi dạy thêm.”
“Tên gì?”
“Lâm Hữu Nam.” Cô không biết anh muốn gì, chỉ có thể nói sự thực.
“Gọi điện cho nó.” Tấn Tuyên hậm hực nhả ra một vòng khói tròn, sắc mặt u ám như có mây đen bao phủ, anh phải giết chết thằng khốn đó mới được!
“Tấn Tuyên!” Vu Tiệp lo lắng quay người lại, túm lấy cánh tay anh, tự hỏi anh định làm gì?
“Em đừng lo, đưa số điện thoại của nó cho anh.” Tấn Tuyên dụi mạnh đầu thuốc lá, rồi bước đến bên giường, cầm điện thoại của cô lên, định mở nó ra.
“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp kéo tay anh, “Anh định làm gì?”
“Mẹ kiếp, thằng nhóc đó chán sống rồi, phải dạy cho nó một bài học mới được.” Tấn Tuyến tức tối hất tay cô ra, tiếp tục nhấn phím di động.
Bỗng một tràng tiếng chuông di động réo rắt vang lên, trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Lâm Hữu Nam”.
Tấn Tuyên vừa nhìn thấy tên nhóc đó lại dám gọi điện thoại đến thì vội nhấn phím nghe, mắng phủ đầu ngay: “Mày còn dám gọi đến đây à?”
Vu Tiệp lườm anh một cái, anh định làm gì chứ? Định đánh người ta một trận à, cô nghĩ thế nên vội đến cướp lại điện thoại.
“Cái gì?” Tấn Tuyên trợn mắt đờ đẫn, nhìn Vu Tiệp với vẻ mặt không chút biểu cảm, “Cục cảnh sát gọi tới.”
Tay Vu Tiệp khựng lại giữa không trung, cả người đổ nghiêng dựa vào Tấn Tuyên, cục cảnh sát? Lâm Hữu Nam? Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trò quái gì thế này?
Tấn Tuyên tiếp tục “ừ ừ” “được được” với điện thoại, nói một thôi một hồi không dứt mà đầu óc Vu Tiệp vẫn chưa tỉnh táo ra.
Rồi anh gập điện thoại lại, lật mặt sau và nhanh chóng tháo pin ra, nhét vào túi áo.
“Không sao, chúng ta về nhà.” Nụ cười bên khóe môi của anh khiếp Vu Tiệp hoa mắt, rốt cuộc là chuyện gì đây, sao anh bỗng đang phẫn nộ lại biến thành tươi cười hỉ hả thế kia.
“Tóm lại là điện thoại nói gì vậy?” Vu Tiệp nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống giường.
“Cái đấy gọi là trời tạo nghiệt thì có thể oán, tự tạo nghiệt thì không thể sống ấy mà!” Tấn Tuyên vui vẻ véo má Vu Tiệp, vẻ mặt rất tươi tỉnh.
“Anh đang nói gì thế?” Vu Tiệp gạt tay anh ra, tên này điên rồi, làm trò gì thế này.
“Tên nhóc ấy không biết phạm tội gì mà bị cảnh sát tóm cổ rồi, cục cảnh sát gọi điện đến bảo em đến lấy khẩu cung gì gì ấy. Có điên mới làm chứng cho nó. Ha ha, đáng đời, lần này cứ để nó ngồi trong đó đi, hại em ra nông nỗi này mà còn muốn em giúp, đừng mơ!” Tấn Tuyên ném chụp chiếc di động, hí hửng trên nỗi khổ của người khác.
“Cục cảnh sát?” Vu Tiệp đần mặt ra, cô không ngờ Lâm Hữu Nam lại bị cảnh sát bắt, hôm qua còn xảy ra chuyện gì nữa thì cô không thể nhớ được.
“Mặc kệ nó, lần này xem như nó còn may mắn, đợi nó về được anh sẽ xử lý sau.” Tấn Tuyên nhảy xuống giường, kéo Vu Tiệp đứng dậy, “Đi thôi, đêm qua em không về nhà, mau gọi điện cho dì Phương đi.”
“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp kéo tay anh từ phía sau, “Có lẽ cậu ta gặp tai nạn gì thật.”
“Không liên quan tới em, chuyện nó hại em vẫn chưa tính sổ, em đừng lo vớ vẩn.” Tấn Tuyên vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của Vu Tiệp hôm qua là lửa giận lại bốc lên đỉnh đầu. Lâm Hữu Nam dám có ý nghĩ đen tối với Vu Tiệp, cứ đợi đó mà chết đi!
“Không được, đưa di động cho tôi!” Vu Tiệp nghĩ ngợi mãi vẫn không thấy yên tâm, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì cục cảnh sát sẽ không gọi điện đến cho cô.
“Tiểu Tiệp, em lắc đến mức đầu óc đần ra rồi à. Loại người đó mà em lo lắng để làm gì?” Tấn Tuyên bực bội giữ chặt di động, không chịu buông.
“Tấn Tuyên, đưa điện thoại cho tôi.” Vu Tiệp cũng nổi cáu, một tay chống vào eo, tay kia chìa ra trước mặt anh.
“Không được đi.” Càng nghĩ càng tức, lòng tốt của cô có thể đừng sử dụng bừa bãi được không, đối với loại ác độc đó, không đạp chết thì cũng tuyệt đối không mềm lòng được.
Vu Tiệp thấy vẻ mặt anh đằng đằng sát khí, mắt trợn ngược, thái dương hằn gân xanh, sống mũi cao thẳng cũng đang run lên do quá kích động, thì trong lòng bỗng thấy có phần cảm động, anh đang lo cho cô! Cô luôn ngỡ rằng anh chỉ muốn đùa giỡn với phụ nữ, bắt nạt cô để làm thú vui, nhưng trải qua chuyện đêm qua, cô mới phát hiện ra anh cũng có thể khiến người khác cảm động! Giọng cô vì thế cũng dịu dàng hẳn: “Tấn Tuyên, cậu ta có thể xảy ra chuyện thật. Tôi chỉ muốn đi xem thế nào, nếu anh không yên tâm thì đi cùng tôi.”
“Nó hại em chưa đủ thảm à?” Tấn Tuyên tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô, tại sao cô chỉ hung dữ với mình anh, còn khi người khác đã hại cô ra nông nỗi ấy mà cô vẫn tha thứ được?
“Chẳng phải là vẫn còn anh sao?” Cô cười tế nhị, đôi mắt cong cong như trăng non.
Nhìn nụ cười của Vu Tiệp, Tấn Tuyên bỗng thấy bó tay, cô chưa bao giờ như thế này, nhìn anh với ánh mắt trong trẻo và sáng rực, sự tin cậy và dựa dẫm đó khiến anh có phần không thích nghi cho lắm.
Vu Tiệp gọi cho cục cảnh sát, hỏi rõ địa chỉ rồi lôi theo Tấn Tuyên đến đó.
Đến cục cảnh sát, Vu Tiệp tìm đến cảnh sát Trương lúc nãy đã gọi cho cô.
“Chào anh, tôi là Vu Tiệp.” Vu Tiệp nhìn cảnh sát Trương đang ngồi sau bàn làm việc, trong văn phòng còn có hai ba cảnh sát nữa cũng đang thụ lý vụ án.
Cảnh sát Trương nhìn cô: “Mời ngồi. Vị này là?” Ánh mắt chuyển sang Tấn Tuyên đứng phía sau cô.
“Anh ấy là bạn tôi.” Tấn Tuyên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói lời nào.
Cảnh sát Trương gật gù rồi tóm tắt tình huống câu chuyện.
Thì ra đêm qua Lâm Hữu Nam đã gây gổ với người khác ở quán bar, khiến người đó bị thương ở mắt, bây giờ đang phải chữa trị, Lâm Hữu Nam bị cảnh sát đột ngột khám xét quán bar bắt ngay tại đó. Nhưng cậu ta cứ một mực kêu oan, là do hai người bạn cậu ta làm, khi cảnh sát đến hai người đó đã chạy trước, còn nói có người làm chứng, và người bị thương cứ khăng khăng bảo Lâm Hữu Nam gây ra, nên cảnh sát đành phải mời Vu Tiệp đến.
Vu Tiệp và Tấn Tuyên nhìn nhau, tối qua cô đã bị hạ thuốc, đâu còn nhớ gì nữa, làm chứng cho cậu ấy thế nào được?
“Tôi có thể gặp Lâm Hữu Nam không?” Vu Tiệp cố nén hoài nghi, khẽ hỏi.
“Xin đợi một lúc, cô hãy nói tôi biết, tối qua cô có gặp Lâm Hữu Nam không?” Cảnh sát Trương lên tiếng hỏi.
“Có.” Vu Tiệp gật đầu.
“Khoảng mấy giờ?”
“Khoảng chín giờ.” Cô nhớ lúc xuống xe có nhìn đồng hồ, vừa qua chín giờ.
“Lúc đó cậu ấy không chỉ có một mình?”
“Còn có thêm hai người bạn nữa.”
“Miêu tả đại khái?”
“Có lẽ cùng tuổi với Lâm Hữu Nam, một người tóc đinh, người kia tóc ngắn sát tai, đều rất gầy và cao, chắc phải 1m78.”
“Có biết tên gì không?”
“Không.” Lâm Hữu Nam không nói, mà cô cũng không nghe thấy họ gọi tên nhau.
“Được.” Cảnh sát Trương gật gù, “Cô ngồi đợi một lát.” Rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tấn Tuyên khẽ choàng vai cô, Vu Tiệp quay lại mỉm cười.
Một lát sau, cảnh sát Trương đưa Lâm Hữu Nam đến.
Lâm Hữu Nam vừa nhìn thấy Vu Tiệp đã lao đến: “Vu Tiệp, chị phải cứu tôi.” Tấn Tuyên đập mạnh vào tay cậu ta, trừng mắt nhìn.
“Chị nói với cảnh sát đi, trước khi chị đi, có phải tôi đã đưa chị đến phòng vệ sinh không, lúc ấy tôi ở cạnh chị mà. Lý Cường và Đường Hán Chung làm gì, tôi không hề biết, tôi quay trở về mới thấy người đó.” Lâm Hữu Nam cuống quýt gào lên, cảnh sát Trương trách mắng rồi ấn cậu ta ngồi xuống ghế, bắt cậu ta nói cho rõ ràng.
Thì ra Lâm Hữu Nam lúc ấy đưa Vu Tiệp vào phòng vệ sinh đã nhận được điện thoại cô gọi, bèn tìm một cô gái vào trong xem xét, kết quả là bên trong không có ai, nên cậu ta đã nghĩ Vu Tiệp về nhà thật rồi, cậu ta nghi ngờ vì sao mình đã hạ thuốc cô mà cô vẫn về được, tuy không nghĩ ra nhưng vẫn quay về phòng bao của mình.
Nhưng trên đường về, cậu nhìn thấy Lý Cường và Đường Hán Chung vội vội vàng vàng chạy biến ra ngoài, cậu chưa kịp phản ứng kịp thì một người đàn ông mặt mày bê bết máu lao đến túm chặt lấy cậu, cậu và anh ta bắt đầu vật lộn với nhau, rồi cảnh sát đột ngột xuất hiện, không phân trắng đen phải trái gì mà lôi hết hai người về cục cảnh sát.
Lâm Hữu Nam đã nói rất nhiều lần là không phải cậu làm, nhưng cảnh sát nói khi ấy chỉ nhìn thấy cậu và người đó vật lộn với nhau, mà trước khi anh ta được đưa vào bệnh viện, đã một mực khẳng định chính cậu đã đánh anh ta bị thương.
Thế nên cảnh sát đành giam cậu ta lại, đợi khi sự việc được điều tra rõ ràng, chứng minh cậu ta không liên quan gì đến việc này thì mới thả ra được.
Lâm Hữu Nam co chặt hai nắm tay, mặt mũi ủ rũ nhìn Vu Tiệp: “Vu Tiệp, chị cứu tôi với, nói với cảnh sát đi, lúc đó tôi và chị ở cạnh nhau thật mà.”
Tấn Tuyên nhìn theo cảnh sát Trương bị đồng nghiệp bên cạnh gọi ra ngoài, rồi túm chặt cổ áo Lâm Hữu Nam kéo lên, hạ giọng mắng nhiếc: “Đêm qua lúc mày hạ thuốc Vu Tiệp, sao không nghĩ mày đã làm gì cô ấy hả?”
Lâm Hữu Nam mở to mắt, quay sang nhìn Vu Tiệp: “Chẳng phải chị ấy không bị sao à?” Cậu ta ngỡ cô đã bỏ về từ sớm rồi chứ.
“Báo cho mày biết, chuyện hôm nay là do tự mày làm tự mày chịu, đáng đời!” Tấn Tuyên đẩy mạnh Lâm Hữu Nam, ném cậu ta ngồi lại vào ghế.
“Vu Tiệp, xin lỗi.” Lâm Hữu Nam cúi gằm đầu, ánh mắt lộ vẻ hối hận. “ Lúc ấy tôi chỉ thấy vui nên mới làm thế, không nghĩ gì cả.” Đôi mắt cậu ta không dám nhìn Vu Tiệp, hoàn toàn không nghĩ rằng cô bị cậu làm hại rồi mà còn đến đây giúp đỡ, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn.
“Tôi chỉ có thể báo cảnh sát những chuyện tôi biết, hy vọng là có thể giúp được.” Vu Tiệp kéo Tấn Tuyên ngồi xuống cạnh mình, nói vắt tắt.
Cảnh sát Trương tiến lại: “Cậu ta nói có đúng không?”
“Vâng, trước khi tôi đi, cậu ta đã đưa tôi vào phòng vệ sinh.” Vu Tiệp trả lời với vẻ căng thẳng.
“Lúc ấy là mấy giờ?” Cảnh sát Trương ghi lại.
“Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là khoảng chín giờ rưỡi.” Vu Tiệp không ở lâu trong quán bar, chắc chỉ khoảng nửa tiếng là cùng.
“Lúc ấy tại sao cô lại đột ngột bỏ về?”
Vu Tiệp ngẩn người, Tấn Tuyên khẽ nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn: “Nhà tôi có việc gấp nên phải về trước.” Cô liếc nhìn Lâm Hữu Nam một cái, nét mặt cậu ta cũng đang rất căng thẳng, trên trán còn toát cả mồ hôi.
“Cô và Lâm Hữu Nam quan hệ thế nào?”
“Tôi là gia sư của cậu ấy.” Cảnh sát Trương nghe câu này thì ngẩng lên nhìn Vu Tiệp.
“Vụ án này phải đợi người bị thương khỏe hẳn rồi mới giải quyết được, cậu ta tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi đây, lúc nãy chúng tôi đã thông báo với người nhà cậu ấy. Cô Vu, nếu còn cần gì, xin hãy phối hợp với chúng tôi.” Cảnh sát Trương kéo Lâm Hữu Nam đứng dậy.
Lâm Hữu Nam đau khổ rền rĩ van xin, “Anh cảnh sát ơi, không liên quan gì đến tôi thật mà.”
“Đừng nhiều lời, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi tôi tìm được hai người cậu nói đã rồi tính sau. Huống hồ gì đêm qua cậu cũng cắn thuốc rồi, không liên quan đến chuyện này thì cũng dính đến chuyện khác.” Cảnh sát Trương lôi cậu ta ra ngoài để đưa vào phòng tạm giam.
Hai người vẫn chưa ra đến cửa, đã xuất hiện một người đứng chặn lối đi.
“Bố?” Lâm Hữu Nam thầm kêu khổ, lần này chết thảm rồi.
“Cái thằng nhóc thối tha này!” Một giọng nói trầm trầm vang lên, Lâm Chấn Đông, bố của Lâm Hữu Nam. Vu Tiệp nhận ra giọng nói của ông ta.
Người nhà Lâm Hữu Nam đã đến. Vu Tiệp và Tấn Tuyên đứng dậy, quay nhìn ra cửa, vừa thấy người đứng đó đã ngẩn ra!
Đứng sau lưng Lâm Chấn Đông lại là Lâm Ngữ Âm.
|
Chương 14 : Sự nghiêm túc được ngụy trang “Tấn Tuyên? Sao anh lại ở đây?” Lâm Ngữ Âm sững sờ trợn mắt nhìn Vu Tiệp và Tấn Tuyên.
“Cậu ta là?” Tấn Tuyên chỉ vào Lâm Hữu Nam, lòng thầm kêu khổ, thế giới này sao mà nhỏ bé thế, Lâm Hữu Nam lại chính là con trai của sếp anh, là em trai của Lâm Ngữ Âm?
Vu Tiệp cũng ngẩn ngơ, cô chỉ gặp Lâm Chấn Đông, Lâm Hựu Nam và một người giúp việc ở nhà họ, sao chưa bao giờ thấy Lâm Ngữ Âm? Cô quay sang nhìn Tấn Tuyên, Lâm Ngữ Âm là con gái của sếp anh, vậy thì Lâm Chấn Đông chính là sếp rồi?
“Nó là em trai em.” Lâm Ngữ Âm hừ khẽ một tiếng. Lâm Hữu Nam cũng hừ một tiếng rồi quay đi, “Đừng nhận người thân bừa bãi!”
Lâm Chấn Đông thấy Vu Tiệp và Tấn Tuyên đứng cạnh nhau, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, “Tấn Tuyên, cậu quen cô Vu à?”
“Lâm tổng, tôi và Vu Tiệp đã quen nhau từ bé.” Tấn Tuyên dần hồi phục lại sự trấn tĩnh. Xem ra Lâm gia cũng không được hòa khí cho lắm.
“Con lại gây ra họa gì thế hả?” Lâm Chấn Đông gầm lên với con trai.
“Không liên quan đến con.” Lâm Hữu Nam lúng túng cúi gằm đầu.
Lâm Chấn Đông kéo cảnh sát sang một bên để dò hỏi.
Lâm Ngữ Âm cũng kéo Tấn Tuyên sang một bên, liếc nhìn Vu Tiệp: “Cô ấy không sao chứ?” Tối qua thấy Tấn Tuyên bế cô ấy ra ngoài, mặt mày đều đỏ lựng cả, vừa nhìn đã biết là cắn thuốc rồi.
Tấn Tuyên cau mày, khẽ hất tay ra: “Hỏi em trai cô đấy.” Nghĩ đến chuyện Lâm Hữu Nam là em trai Lâm Ngữ Âm, anh đã thấy giận dữ.
“Lâm Hữu Nam?” Lâm Ngữ Âm kinh ngạc nhìn anh, tròng mắt lay động, “Không phải chứ.” Nhưng trong lòng đã hiểu, Vu Tiệp bị như thế hóa ra là do em trai cô gây nên.
“Bảo em cô cẩn thận, đứng để tôi nhìn thấy ngoài đường.” Tấn Tuyên chốt lại một câu rồi kéo Vu Tiệp ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.
Tiếng kêu gọi của Lâm Ngữ Âm vang lên sau lưng, Vu Tiệp nhìn Tấn Tuyên đang bừng bừng tức giận, than thở trong lòng, đúng là phức tạp quá, không thể hiểu nổi!
Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên xuất hiện ở ngưỡng cửa, lườm anh muốn rách cả mắt, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
“Đang làm gì thế?” Tấn Tuyên lách vào, chen bật cửa ra rồi tự động xông vào trong.
“Ai cần anh lo?” Dạo này anh rảnh rỗi lắm sao? Sao ngày nào cũng chạy đến nhà cô, tuy mấy hôm trước đều nói là đến tìm Vu Lâm, ở lì cả tối rồi ngoan ngoãn quay về.
Nhìn thấy anh, cô vẫn bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, cứ nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của mình trước mặt anh là lại thấy rất phiền muộn. Về sau cô cũng đến Cục cảnh sát lần nữa, nhưng chuyện của Lâm Hữu Nam hình như vẫn chưa giải quyết xong, công việc gia sư của cô thế là cũng bị gián đoạn.
Tấn Tuyên ngày nào cũng tan sở xong là đến nhà cô ngay, Vu Lâm tuy không biết vì sao nhưng vui đến quên trời quên đất, lần nào cũng bám theo anh, còn Vu Tiệp vừa nhìn thấy anh là đã chuồn ngay về phòng mình.
“Vu Lâm đi tắm rồi.” Tấn Tuyên ngồi xuống giường rồi nằm nghiêng, nhìn cô.
Vu Tiệp cười lạnh trong bụng, giải thích kiểu gì thế nhỉ, vì chị ấy không có mặt nên mới tiện đường ghé ngang thăm hỏi mình ư?
“Vẫn còn muốn làm gia sư?” Tấn Tuyên nhìn thấy trang web tin tức về việc làm gia sư mà cô đang mở trên máy tính.
Vu Tiệp đóng cửa lại, trừng mắt với anh, “To tiếng thế để làm gì?”
“Ngoan ngoãn ở nhà đi, nếu thấy chán thì anh đến chơi với em.” Ngón tay anh khẽ nhấp chuột, tắt trang web đó đi.
“Anh làm bảo mẫu từ lúc nào vậy?” Vu Tiệp khẽ cười, bước đến giữ lấy con chuột trong tay anh, rảnh rỗi đến thế mà không đi chơi với bạn gái, mà lại đến quản lý cô.
Tay Tấn Tuyên kéo mạnh làm cô mất thăng bằng, ngã ngồi xuống cạnh anh. “Vẫn chưa sợ?”
Vu Tiệp cau mày ngước nhìn Tấn Tuyên, nhưng lại thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh, trong ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, nên cô cảm thấy rất hoảng loạn và nhìn tránh sang nơi khác, ngồi xích ra cách anh một cánh tay: “Tôi có nói là muốn đi đâu.”
“Tại sao lại muốn đi dạy thêm? Nếu muốn làm thêm, anh sẽ liên hệ giúp.” Tấn Tuyên chậm rãi nhích lại gần, gần sát bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt ngang.
Vu Tiệp cố giữ trấn tĩnh, cơ thể khẽ nghiêng về phía sau: “Không cần.” Đừng ngồi gần như thế được không? Kỳ quặc quá, mũi cô hôm nay có phải hơi nhạy cảm quá không, mỗi lần anh tiến sát lại là cô ngửi thấy ngay mùi vị nam tính rất mạnh mẽ.
“Tiểu Tiệp, anh không muốn em lại gặp chuyện.” Tay Tấn Tuyên đưa ra, giữ lấy vai cô, kéo mạnh về phía mình, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, “Tôi không sao”, cô muốn nói thế, nhưng đến cửa miệng rồi lại không thốt ra được, đôi mắt anh tràn ngập sự quan tâm lo lắng, khóe môi khẽ mím lại, gương mặt nghiêm túc đến nỗi không có chút nét cười cợt nào, cô chưa bao giờ thấy một Tấn Tuyên nghiêm túc đến thế.
Gương mặt anh dần dần phóng đại, mùi vị nam tính mạnh mẽ ấy mỗi lúc một gần, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. “Anh thấy rất may vì đêm ấy chính anh đã ở bên em.” Giọng anh bỗng chốc trở nên trầm khàn và quyến rũ, ngấm từng chút vào ý thức của cô.
Trong đầu luôn có tiếng nói đang cảnh cáo cô, chắc chắn đó lại là một trò đùa của anh, nhưng cô không thể cầm lòng được mà nhìn vào mắt anh, ngập chìm vào đôi mắt sâu thẳm và chân thành ấy của anh, cơ thể cũng quên đi sự phản kháng.
Đôi mắt đen ấy bỗng lóe sáng: “Dung mạo không thể hại người, nhưng cơ thể thì đúng là hại chết người thật.” Vừa nói xong, anh nhanh chóng hôn chụt lên môi cô một cái.
Đầu Vu Tiệp nổ “ùng” một tiếng, cuối cùng đã bị trò đùa của anh thức tỉnh, theo phản xạ đưa tay lên định đấm vào đầu anh, nhưng Tấn Tuyên đã cười lớn rồi lăn người sang một góc giường, gương mặt thấp thoáng nụ cười ranh mãnh.
“Đồ háo sắc!” Vu Tiệp thẹn quá hóa giận định chồm đến đánh anh một trận, Tấn Tuyên lăn nhào từ giường xuống đất, chạy ngay ra cửa, còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với cô, cố ý hạ giọng nói: “Thấy lỗ nặng hả? Vậy anh cởi hết để em nhìn là được!”
“Đi chết đi!” Tấn Tuyên đã biến mất.
Vu Tiệp tức tối vùi mặt vào gối đầu, hai tay nện mạnh lên giường, đồ lang sói háo sắc thì vẫn là háo sắc, chết cũng không đổi! Càng giận hơn khi cô không thể không nghĩ đến cảnh đêm ấy đã trần trụi ở cùng anh trong một căn phòng, cơn giận dữ ấy đã khiến toàn thân cô nóng hừng hực! Sao cô lại ngốc nghếch đến thế, còn ngỡ anh nghiêm túc thật sự, nhưng anh vốn không biết hai chữ “nghiêm túc” viết thế nào nữa!
|
Chương 15 : Thì ra cô đã ở trong tim cậu từ lâu Hôm nay Vu Tiệp nhận được hai cuộc điện thoại bất ngờ.
Nhóc Trịnh đã về!
Lâm Chấn Đông muốn gặp cô!
Cô cũng không rõ mình đã cúp điện thoại thế nào nữa. Sự kinh ngạc bàng hoàng liên tiếp khiến đầu óc cô choáng váng, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là nhóc Trịnh về nhà chưa đầy mười hôm đã quay lại?! Còn hẹn cô tối nay gặp, giọng điệu rõ là trịnh trọng, cô lo lắng chất vất cậu trong điện thoại, nhưng cậu lại im lặng, bảo chỉ muốn gặp cô thôi.
Cuộc điện thoại của Lâm Chấn Đông càng khiến cô kinh ngạc, khi biết Lâm Hữu Nam đã bình an vô sự và được thả về, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai cậu nhóc gây họa cuối cùng cũng bị tóm cổ, sau khi chứng minh Lâm Hữu Nam không liên quan đến sự việc, Lâm Chấn Đông nộp tiền và cảnh sát đã tha cậu ta về. Nghe nói những người bị bắt trong quán bar đêm ấy như Lâm Hữu Nam, đều phải đến trại cai nghiện một thời gian, nhưng có tiền thì làm gì cũng được, chỉ cần nộp phạt thì Lâm Hữu Nam cũng vô sự.
Lâm Chấn Đông cũng không nói là việc gì, chỉ hẹn cô ngày mai đến nhà, bảo là muốn cảm ơn chuyện cô đã làm chứng cho con trai mình lần trước. Vu Tiệp do dự một lúc rồi vẫn nhận lời.
Vu Tiệp và Trịnh Phong hẹn nhau lúc sáu giờ tối ở Tam Duyên ngay trung tâm, đó là một quán ăn Tây rất dễ thương và đặc biệt.
Vừa vào Tam Duyên đã nhìn thấy từ xa nhóc Trịnh đang lặng lẽ ngồi trên ghế sô-pha gần cửa sổ, áo phông trắng sạch sẽ, quần bò ống đứng màu xanh đậm, bên cạnh còn có một chiếc ba lô to tướng, lẽ nào cậu vừa xuống tàu hỏa đã đến đây ngay?
Vu Tiệp nở nụ cười rạng rỡ, khẽ khàng ngồi xuống trước mặt nhóc Trịnh, đôi mắt đen nhánh kia khi nhìn thấy bóng dáng mình đang chờ đợi thì sáng bừng lên, một nụ cười tươi tỉnh xuất hiện trên gương mặt ủ rũ: “Cậu đến rồi à?”
“Cậu chưa về trường?” Vẻ mệt mỏi trên mặt cậu khiến ai thấy cũng phải xót xa, chắc chắn cậu đang có tâm sự gì đó!
“Chưa, vừa xuống tàu.” Cuối cùng cũng nhìn thấy cô, trái tim phiêu dạt dần dần yên tĩnh lại.
“Sao bỗng dưng lại về thế?” Cô không tinh tế nhạy cảm như cậu, nhưng rõ ràng nhìn thấy vẻ phiền muộn trên gương mặt cậu.
“Đói quá, có thể gọi món ăn trước không?” Trịnh Phong đưa tay vẫy phục vụ đến.
Vu Tiệp không nói nữa, để mặc cậu chọn món, cậu biết khẩu vị của cô, lần nào ăn cùng cũng dặn dò phục vụ kỹ lưỡng phải chú ý cái này cái kia, cô thích ăn hơi cay, không thêm hành, không thích ngọt quá.
“Dạy thêm thế nào rồi?” Gương mặt cậu nở nụ cười nhẹ như đóa hoa, lặng lẽ nở bừng, trôi nổi phiêu dạt trước mắt, nhưng cô lại nhìn thấy vẻ ảm đạm trong đáy mắt đen nhánh của cậu.
Vu Tiệp cười khẽ, kể cậu nghe những việc mình đã trải qua, đối với cậu, cô đã quen việc chia sẻ, cậu là một người bạn đáng được cô tâm sự.
Thấy hàng lông mày cậu nhíu chặt, đường nét trên gương mặt vì căng thẳng mà cứng đờ, khóe môi mím rất chặt, vẻ mặt dần dần thay đổi theo sự tường thuật của cô, tay nắm chặt chiếc nĩa giữa không trung không động đậy. Cuối cùng khi nghe kể cô đã bình an thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hàng lông mày giãn ra hẳn.
Đối với cái đêm mà Tấn Tuyên đã cứu cô, cô chỉ kể lướt, khi nhìn thấy trong đôi mắt cậu thoáng vẻ kinh ngạc và vỡ lẽ, sắc mặt cô bỗng đỏ bừng.
“Cũng may cậu không sao!” Nhóc Trịnh thành thật.
“Tôi cũng không ngờ bọn trẻ con bây giờ lại thế, cậu ta mới mười bảy tuổi.” Nhớ lại mình năm mười bảy tuổi đã lên đại học mà lại ngây thơ thuần khiết như một tờ giấy trắng, tuy trên mạng cũng luôn nhìn thấy những chuyện kinh thiên động địa, nhưng khi thật sự xảy ra với mình thì mới đột nhiên vỡ lẽ ra rằng xã hội đã biến tướng như thế nào!
“Ý thức tự bảo vệ của cậu không đủ.” Trịnh Phong nhìn cô chăm chú, cô lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, nhưng cá tính càng như thế thì càng khiến người ta muốn bảo vệ hơn, cô hoàn toàn không kiên cường như vẻ bề ngoài, dễ yếu lòng là nhược điểm lớn nhất của cô.
“Vậy tôi có cần suy nghĩ xem có nên đi học Taekwondo không?” Hút một ngụm lớn nước quả, Vu Tiệp cười khẽ.
“Muốn đi thì tôi đi với cậu.” Giọng cậu rất nhẹ, tự nhiên nói câu đó xong thì nhét một miếng thịt bò vào miệng.
Vu Tiệp ngẩn người, sau đó mỉm cười: “Tôi nói đùa thôi.” Nhóc Trịnh luôn là thế, mỗi lần cô thuận miệng đề nghị gì đó là cậu lại phụ họa theo rất nghiêm túc, chỉ cần rảnh rỗi thì cậu sẽ không từ chối.
“Nhưng tôi lại nghĩ thế.” Nhóc Trịnh hớp một ngụm nước, liếc nhìn cô. Cậu thật sự cho rằng cô cần phải học cách tự vệ hơn, nếu cô không cách nào bảo vệ nổi mình thì phải tìm người bảo vệ chứ.
Vu Tiệp cười lắc đầu, đừng nghiêm túc như thế mà, cậu làm gì cũng nghiêm túc, và cũng chính vì tỉ mỉ nghiêm túc quá mà rất dễ bị tổn thương.
“Sao lại trở về đột ngột thế?” Đó mới là vấn đề cô quan tâm nhất, vẻ không vui của cậu chắc chắn là nguyên nhân cậu bỏ về sớm.
“Tự nhiên nhớ cậu.” Nhóc trịnh dừng tay, ngước mắt dịu dàng nhìn cô.
“Chỉ bịa, cô em hung bạo của cậu đâu? Cũng về cùng chứ?” Sao cô bé ấy không bám theo mà lại để cậu quay lại một mình thế kia.
“Cô ấy ở nhà tôi.” Giọng điệu của cậu bình thản đến mức không chút biểu cảm.
Vu Tiệp ngẩn ngơ, ý gì thế này, Phương Vỹ Đình ở nhà cậu, còn cậu thì trở về một mình? Họ đã xảy ra chuyện gì? Vu Tiệp nhướn mày lên nhìn cậu, tỏ vẻ thắc mắc.
“Cô ấy và em tôi ở cùng nhau.” Nhóc Trịnh bỗng cười, nụ cười rất kỳ dị, mà sao Vu Tiệp lại thấy như cậu đang nói người khác, như thể chẳng chút gì liên quan đến mình.
“Cái gì?” Cái trò gì thế này? Hai nam một nữ, bây giờ vẫn còn thịnh hành chuyện anh em giành giật người yêu hay sao? Sao cô nàng Phương Vỹ Đình lại làm thế?
“Em trai tôi, Trịnh Long, rất thích cô ấy.”
“Cậu ấy không biết Phương Vỹ Đình là bạn gái cậu?”
“Tôi nói với người nhà cô ấy là em gái.” Lần đầu đưa con gái về nhà, cậu không biết phải giới thiệu thế nào.
“Cậu bị thần kinh à, mà em trai cậu nhìn thấy người đẹp cũng không nên ra tay cướp ngay mới phải.” Xem ra vấn đề không chỉ xảy ra ở em trai cậu ấy, mà chính cậu cũng không nói rõ ràng mà.
“Hai người tuổi tác bằng nhau, rất hợp.”
Phương Vỹ Đình ở bên Trịnh Phong lúc nào cũng đòi nói chuyện gì đó, nhưng cậu lại thích yên tĩnh, ngồi thảnh thơi xem sách hơn. Còn khi ở bên Trịnh Long thì khác, chỉ cần cô than buồn là Trịnh Long sẽ tranh đưa cô đi chơi, dạo phố đêm, ăn vặt. Trịnh Long bỗng có ngày chạy đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói rằng đã thích Phương Vỹ Đình rồi. Thấy Phương Vỹ Đình e dè nấp sau một gốc cây gần đó, Trịnh Phong bỗng có cảm giác như được giải thoát.
Trịnh Phong cảm thấy mình ở cạnh Phương Vỹ Đình không phải vì thích, mà chỉ là đón nhận. Cậu rất cố gắng để thích ứng với sự nhiệt tình và hoạt bát của cô, nhưng lại không thấy được cảm xúc trong lòng, đã từng nghĩ có lẽ về lâu sau thì mình sẽ dần có cảm giác. Cậu cũng thấy Phương Vỹ Đình cũng rất cố gắng phối hợp với mình, đã thử lặng lẽ yên tĩnh ở bên cạnh cậu, nhưng lâu một chút lại bộc lộ bản tính thật, cô luôn là một cô gái thích đùa thích cười.
Càng ở bên nhau một cách kỳ quặc như thế, Trịnh Phong càng hoài niệm sự tĩnh lặng ấm áp khi ở cạnh Vu Tiệp, không cần ồn ào quá, không cần nói lớn tiếng, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì, cậu thích cái cảm giác tự nhiên và thoải mái mà họ có với nhau.
Thấy Trịnh Long và Phương Vỹ Đình sánh vai nhau bước đi, trong lòng cậu bỗng rất nhớ một người, chưa bao giờ nhớ cô đến thế. Cô giống một ly nước, giống một quyển sách, lặng lẽ ở bên cậu, mỗi khi cậu vô tình ngước nhìn sẽ thấy ngay nụ cười phớt nhẹ của cô, thì ra cậu đã quen với sự tồn tại của cô từ lâu rồi.
Thấy vẻ mặt cô tức tối bất bình phê phán cậu quá ngốc nghếch, không biết tranh đoạt, Trịnh Phong chỉ cười, cậu cố ý nói thế, cố ý để cô thấy mình u buồn, cố ý để cô bất bình thay mình, chỉ để nhìn thấy vẻ căng thẳng xuất hiện trên gương mặt cô.
Ăn cơm xong, hai người bước ra Tam Duyên. Sắc đêm đã nồng, những yêu tinh sống về đêm đã bắt đầu lượn lờ, thành phố này tràn ngập sinh khí và hy vọng, nhưng cũng đầy ắp tội lỗi và lạc lõng.
“Đêm nay cậu ở đâu?” Ký túc trường chắc chắn đã khóa cửa rồi, chỉ có một tòa nhà ký túc là còn mở, những học sinh không về quê đều tập trung ở đó.
“Tìm bạn ở nhờ một đêm.” Tóc mái dài của Trịnh Phong che khuất hàng lông mày rất đẹp.
“Ừ.” Cô nhún vai, con trai vẫn sướng, đến đâu cũng sống tạm bợ được, “Vậy tôi về nhé.” Cô liếc nhìn trạm xe buýt đối diện, chiếc xe cô định đi đang dừng ở đó.
“Vu Tiệp.” Trịnh Phong kéo tay cô từ phía sau. Cô nghi hoặc quay lại nhìn, có chuyện gì nữa à?
“Làm bạn gái của tôi nhé!” Nụ cười của Trịnh Phong như hoa đêm, nở ra trước mắt cô rất rõ ràng.
|