Bé Cưng Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Típ đi tg <3
|
Cô bị treo lên thì ra sức hét . Hắn chả nhằm gì , lấy roi mây tét vào đít cô thật mạnh . Cô khóc sối sả la hét , giãy dụa nkưng chẳng ăn thua . Bổng trong đầu cô , 1 bóng đèn sáng trưng . Cô giả vờ ngất . Và cũng tự do ngủ thiếp đi .
--------------------///----------------------
Lúc cô tỉnh lại chỉ thấy mik đang nằm trong lòng hắn . Nkìn khuôn mặt hắn rất ôn nhu nha , đẹp trai , phong độ nữa . Cô nkìn hắn đến ngây người , sự tức giận tan vào bọt biển .
- Tiểu Vi . Em nkìn đủ chưa ??? Cái giọng ấm áp làm sao - Chưa . Bất giác cô nói , vẫn nkìn hắn - Em . . . . Hừ .
- Á . . .A . . Huhu . . .. .Đừng tét đít em mà . E sẽ ngoan ngoan mà . Cô vừa khóc vừa la - thật không ??? - Thật . - Từ nay không ngoan thì anh sẽ đét đít em . Đó là Trừng Phạt
|
|
Chương 5 : Kết thúc hồi ức .
Đó là nhưng gì cô nhớ được về anh 11 năn về trước . Không biết anh giờ như thế nào ?? Ngày đó vì giận anh , cô lén gọi điện cho Thạch Nguyên , muốn tới chỗ anh . Cô rời khỏi thành phố A này mà bay sang nước Mĩ xa sôi .
- Em sao thế Vy Vi . Thạch Nguyên nkìn cô nói . Cô giờ đã lớn 16 tuổi rồi chứ ít gì . Đã xinh đẹp , rất ra dáng thiếu nữ . - Em không sao đâu . Mai em về thành phố H nha anh . Cô trầm giọng nói . Cô đã xa quê nkìu năm nkư thế , có lẽ sẽ nkìu thay đổi . - Chờ vài hôm nữa , anh sẽ cùng em về khi giải quyết xong công việc . Anh ôn tồn nói . Phải gác lại vài hôm thôi , chuyện ở công ty khá nkìu . Anh chưa giải quyết hết . - Dạ . Thôi em đi nghỉ . Khuya rùi . Anh cũng đi nghỉ đi . - ukm .
Anh buồn thay cô . Từ 1 cô bé vui vẻ hoạt bát , biến thành 1 con người trầm tư , ít nói . Thật sự , tai nạn 5 năm trước gây cho cô khá nkìu viết thương về mặt tâm lý .
Cô , cô trở về phòng , nằm lên chiếc giường ngủ . Cô mệt mỏi muốn ngủ nkưng cô sợ , sợ lại mơ về giấc mơ năm đó . Nkìn trần nkà trắng bóng , trong mắt cô hiện hữu khuôn mặt người mẹ hiền phúc hậu , che chở cho cô .
----------------------------------------
QUÁ KHỨ 5 NĂM TRƯỚC .
Có 1 cô bé , đi dạo trên đường với người mẹ hiền và anh trai lãnh . Vui vẻ trên tay với cây kem bông vui vẻ .
- Mẹ ơi . Khi con lớn . Con sẽ mang thật thật nkìu kẹo bông trên thế giới về ăn . - Không cần . Mẹ chỉ cần con mạnh khoẻ . - Dạ .
Bỗng từ xa , 1 chiếc xe tải mất tay lái lao với tốc độ kinh hoàng về phía đứa bé . Mẹ và anh cô hốt hoảng không ngừng mà đứa bé vẫn vui vẻ bước đi và " RẦM"" Chiếc xe đâm sầm vào người mẹ . Trong lòng là cô bé với khuôn mặt nkuỗm máu đỏ tươi đang khóc . Anh cô bị đẩy vào 1 góc khuất gần đó liền bật dậy lao tới . ------------------/----------------
Cô bật dậy , người nhễ nhại mồ hôi . Ra chỉ là mơ , giấc mơ đeo đuổi cô suốt 5 năm . Nó nkư mún nói với cô rằng cô đã giết mẹ . Mẹ . Mẹ của cô
|
Chương 6 : Gặp lại em , mối tình đầu.
Thành phố A . Công ty Hàn Phúc . Trong phòng tổng giám đốc , một người con trai lãnh khốc với khuôn mặt anh tuấn , sắc sảo đang xem tài liệu . Cốc . . . Cốc . . . Cốc Âm thanh phá đi sự yên tĩnh của căn phòng . - Giám đốc . Đây là tài liệu ngài cần . - Để xuống và ra ngoài . Âm thanh lãnh khốc , khàn đặc . - Dạ . Cô đây là thư kí của anh . Cô say mê anh , cũng như tiền của anh . Cô từng mong mik có thể thành phu nhân TGĐ . Nkưng , dù chỉ 1 cái liếc cô cũng không được . Anh chỉ chú tâm làm việc và bức ảnh cô bé gái nkỏ nkắn tần 5-6 tuổi trên bàn .
Còn hắn . Từ ngày Vy Vi rời đi . Hắn cố gắng , kiên trì chờ cô . Hắn biết , cô giận hắn vì hắnh đánh vào mông cô và không ngờ cô đi tới 11 năm . Hắn biết hôm nay cô sẽ về vì hắn vừa nhận được 1 cuộx gọi từ Thạch Nguyên . Nkìn bức ảnh của cô , hắn mong có thể nkìn thấy cô , xem cô đã lớn nkư thế nào và quan trọng là có còn giận hắn không ?? Liếc đồng hồ , đã 10h rồi . Theo Thạch Nguyên nói thì 10h30 họ sẽ về tới thàng phố A . Cầm áo khoác anh ra ngoài . - TGĐ , người định đi đâu ?? Có cuộc họp lúk 10h30 - Hủy . Thối ra câu lạnh lùng . Hắn bỏ đi .
|