Vệt Gió Kí Ức
|
|
CHƯƠNG 5 : NHẬP HỌC
Đây là buổi mà Kris nhập học, và cũng có thể coi là ngày đánh dấu cho thời hạn ba tuần chính thức bắt đầu.
Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, liệu cô có thể tìm được thông tin của hắn không?
Kris hơi nghiêng đầu. Tìm ra Giang Tử Hàn đã khó chứ đừng nói gì đến thân phận của hắn. Theo những gì Vương Trung Kiên nói thì Giang Tử Hàn đã xuất hiện tại đây chính xác hai lần.
Có vẻ hắn cần gì đó ở ông thầy hiệu phó!
Bước từng bước ra khỏi ngôi nhà màu ngà tinh khôi, vô số ánh mắt của người đi đường nhìn cô chằm chằm như thể Kris là sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa được đáp xuống trái đất. Cô bặm môi, cúi gằm mặt cầm cặp chạy về phía tay phải để lại vô vàn ánh nhìn si mê đằng sau.
Đi được mỗi quãng, Kris vội rẽ vào một con hẻm ít người. Cô ghét sự chú ý nhưng chính Kris lại là nguyên nhân của sự chú ý đó. Cũng rất may, con hẻm nhỏ này không có một bóng người. Kris lắc nhẹ chiếc bông tai bên phải, kiên nhẫn đợi một lúc thì có tiếng nói vang lên :
- Sao sao? Tiếp cận chưa?
Sắc mặt của Kris ngày càng u ám, cô nghiến răng :
- Ông còn chưa nói cho tôi biết cái học viện khỉ gió đó ở chỗ khốn kiếp nào!
Vương Trung Kiên vốn bình thản giờ đã hơi thoáng ngạc nhiên khi thấy Kris có vẻ nóng nảy hơn bình thường. Ông ta nghi hoặc hỏi :
- Cô đã dùng nó sao, Kris?
Vương Trung Kiên vừa rứt câu, Kris lặng người. Ông ta nói đúng, cô đã uống D-sit codeno.
- Không, tại hôm nay tôi hơi khó chịu. - Cô đáp
Ở đầu giây bên kia, Vương Trung Kiên im lặng một lúc rồi nói :
- Nó không tốt cho sức khỏe của cô chút nào. Lần sau uống một viên thôi, đừng có vơ cả nắm như hồi trước cô uống thuốc an thần.
Kris nhếch môi. Lần này thì ông sai rồi Vương Trung Kiên. Không phải tôi uống một hay nhiều D-sit codeno mà là...1/3 của một viên thuốc đó. Chỉ không ngờ tác dụng lại cao hơn cả dự tính thôi.
Kris khôi phục nét lạnh băng, đáp hờ hững :
- Biết rồi! Trả lời tôi!
Vương Trung Kiên vỗ trán rồi À lên một tiếng :
- Học viện đó ở đâu ý nhỉ? Tôi quên mất rồi, cô tự tìm đi nhé. Ok, cứ vậy đi, tôi bận rồi! Tút..tút..
Kris đơ họng, nghiến răng :
- Vương Trung Kiên, ông dám chơi tôi sao?
Lặng lẽ đá những hòn sỏi trên đường, đôi mắt cô mông lung nhìn trời nhìn mây kệ mặc những gì xảy ra xung quanh. Chợt ánh mắt cô dừng lại trên một cô nữ sinh đeo Ba lô lệnh sang một bên vai, cùng với phù hiệu bên mé áo tay trái đề chữ : Học viện Hoàng Kim.
Kris nhếch môi. Suy cho cùng hôm nay cũng không phải là một ngày tệ hại. Kris không chần chừ dảo bước đi theo sau.
Bầu trời trong xanh đã gợn vài gợn sóng báo hiệu cho một cuộc chạm mặt toan tính sắp sửa bắt đầu!
* *
Học viện Hoàng Kim là một học viện có tầm ảnh hưởng trong nước với số lượng học sinh con nhà quyền quý nhiều nhất, giữ vị trí top đầu về sự tiện nghi và là nơi chứa chấp những thiên tài ID cao chót vót.
Diện tích lớn bằng 3 ngôi biệt thự kiểu Tây Âu ghép lại gồm : Khu trường học, Căng tin, Kí túc xá, Sân thể dục và Thư viện. Học sinh trong trường hầu hết tất cả đều là con của những nhân vật có máu mặt từ các tổng tài trên thương trường quốc tế đến những người trong giới giải trí.
Vì vậy những học sinh vào trường nhờ học bổng hay gia cảnh chỉ đến mức khá giả đều bị kì thị và khinh miệt. Cho nên dù có nhiều học sinh nhận học bổng nhưng lại e dè từ chối vào học tại đây và nếu có thì cũng chỉ học vẻn vẹn vài ngày là xin kiếu. Duy nhất trong đám học sinh đó có một cô gái mang tên Thái Bảo Nhi vào trường nhờ học bổng, gia cảnh khá giả duy trì được gần hai năm tại đây.
Cô bé đó cũng chính là cô nhóc Kris đi theo vào trường.
* *
Virgo nhíu mày nhấc điện thoại lên, lười biếng không đáp nhưng dùng một chút kiên nhẫn đợi người ở đầu dây bên kia nói tiếp. Không để hắn chờ lâu, giọng nói trầm ồm của đàn ông vang lên :
- ...
Virgo không đáp, bỏ điện thoại vào túi một cách bất cần, một cuộc nói chuyện vô cùng ngắn vừa chấm rứt. Chiếc bánh mì khô khốc vừa mới chỉ chạm môi bay ngay vào thùng rác ven đường. Virgo nhíu mày, lên chiếc BWN mới phóng vút đi :
- Rắc rối!
HẾT CHƯƠNG 5
|
CHƯƠNG 6 : TOAN TÍNH
Người đàn ông cúp điện thoại bàn xuống một cách tao nhã, nhếch mép cười :
- Chà! Tôi muốn xem cậu sẽ xử lí ra sao, Virgo!
Vương Trung Kiên ngồi đối diện thấy gương mặt ngưỡng tuổi trung niên đắc ý thì nhíu mày khó hiểu: - Ông định làm gì vậy, X?
- Khà khà! Vương Trung Kiên. Nếu tôi đoán không sai thì chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi.
Vương Trung Kiên càng nghe càng thấy khó hiểu, nghi hoặc hỏi :
- Kịch hay?
- Phải, là kịch hay. Để xem tôi và cậu ai là người thắng cuộc!
Vương Trung Kiên im lặng. Cậu ta ở đây là ai? Virgo hay là Giang Tử Hàn? Hay là...cả hai?
Xem ra lần này X rất hưng phấn, có vẻ ông ta vô cùng chắc chắn về suy luận của mình. Vương Trung Kiên nheo mày nhìn X cười gian sảo mà cũng suy tư theo. Ông ta lại muốn cái gì nữa đây?
* *
Mặc kệ học viện đã vào học tiết một, giờ cô chỉ biết rằng việc cô cần làm là lên phòng hiệu trưởng.
Chợt làn gió mát vụt qua, Kris hơi nhíu mày. Không hiểu vì sao cô quay đầu lại, chỉ biết có một áp lực mạnh mẽ gì đó áp đảo khiến lý trí mắch bảo Kris ngước ra phía sau.
Một chiếc BWN vụt qua Kris, cô khẽ nghiêng đầu :
- Thấy rồi nhé, purpose! (1)
Giang Tử Hàn khẽ mở mắt, Ông Hàn cầm tay lái nhìn ra phía cậu qua gương chiếu hậu, khẽ thưa :
- Cậu chủ, cô gái đó...quen quen!
Giang Tử Hàn nhếch môi :
- Năm năm trước ông từng giết cô ta hụt chết một lần, sao lại không quen được chứ?
Ông Hàn bất ngờ quẹo tay lái, hoảng hốt thốt lên như kiểu không thể nào :
- Ý cậu...có nghĩa cô bé vừa rồi chắc chắn là...
- Ừ.
- Cậu định để yên sao? - Ông Hàn trầm giọng hỏi.
Giang Tử Hàn vụt tắt nụ cười nhếch mép, lạnh lùng cười như không :
- X đưa quân Át chủ bài ra chắc hẳn ông ta đang suy tính điều gì đó chứ không hẳn chỉ là cho cô ta tiếp cận tôi!
Ông Hàn gật đầu :
- Nhưng cậu nên cẩn trọng một chút thì hơn!
Giang Tử Hàn tựa hẳn người vào ghế, không đáp. Đúng! Phải nên cẩn trọng, đã là hoa hồng thì ắt hẳn phải có nhiều gai. Mà nhiều gai thì người hái không cẩn thận sẽ bị chảy máu. Mà Giang Tử Hàn ghét máu!
Kris nhếch môi. Mới ngày đầu đã gặp nhau không phải là do nhân duyên an bài sao? Chậc, tôi thật sự rất vui đó, Giang Tử Hàn. Đúng như lời Vương Trung Kiên kể, rõ thấy tôi rồi mà vẫn bình thản như không!
Gió ngoài trời phẳng lặng như đám mây trên trời. Kris khẽ ngân nga vài câu hát nhảm nhí, gió hòa điệu vào cô hòa làm một, nụ cười cong hình bán nguyệt lại hiện lên :
- Giang Tử Hàn thật giống Virgo!
HẾT CHƯƠNG 6 Chú thích (1) : purpose : mục tiêu
|
CHƯƠNG 7 : ĐỤNG CHẠM TRIỆU TUỆ ANH
Kris đứng ngay trước phòng hiệu phó, liếc nhìn bảng hiệu một lấn nữa, Kris lạnh tanh. Cạch! Tiếng mở cửa không chần chừ và quá bất ngờ khiến cho hai con người đang thực hiện hành động dơ bẩn phải giật mình. Thầy hiệu phó vội đẩy cô nữ sinh kia ra, ho khan một tiếng ý bảo cô nữ sinh đó ra khỏi phòng. Vội vàng chỉnh nhanh bộ quần áo xộc xệch, Triệu Vỹ luống cuống giả vờ giở qua giở lại đống tài liệu mà ngay cả chính mình còn không biết đó là thứ gì.
Kris lia ánh nhìn ghê tởm vào hai con người đứng trước mặt. Một thầy,một trò lại đi làm những trò vô liêm sỉ ngay tại trường học. Mà cô cũng không quan tâm, cái Kris quan tâm là giày của cô chạm vào cái quần màu đỏ chót vô cùng gợi cảm vất dưới sàn của đứa con gái không biết xấu hổ kia rồi.
Triệu Tuệ Anh nhìn cô với ánh nhìn rực lửa, cô ta cúi xuống nhặt đồ phế thải của mình rồi tức tối bước ra.
Kris nhếch môi, tôi phá hỏng kế hoặch của cô sao?
Chà! Vui quá!
Trước khi đi qua Kris, cô ta còn cố tình huých vào vai cô một cái thật mạnh cùng cái trừng mắt cảnh cáo nhưng đáp lại cô ta lại là nụ cười cong hình bán nguyệt rợn lạnh sống lưng.
Triệu Tuệ Anh vội vàng đi ngay như sợ có người thứ hai trông thấy, cô ta nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm :
- Mẹ kiếp! Con danh, dám làm hỏng kế hoặch của tao. Cứ chờ đấy, đụng vào Triệu Tuệ Anh này thì không yên ổn đâu!
Thầy hiệu phó lúc này mới ổn định được tinh thần. Triệu Vỹ biết hôm nay có hai học sinh nữ nhập học nhưng lâu quá không thấy ai lên. Trong lúc bồn chồn thì Triệu Tuệ Anh xuất hiện, tưởng hôm nay được ngốn sạch con mồi xinh đẹp ai ngờ lại bị phá dám đúng lúc dầu sôi lửa bỏng.
Cụt hứng! Vô cùng cụt hứng! Triệu Vỹ nghiêm túc, không ngẩng đầu mà nói :
- Em là...Dương Nhược Vy hay Trương Kì Hạ?
- ...
Không gian im lặng kéo dài. Kris không thèm mở mồm khiến Triệu Vỹ cười khổ bất dắc dĩ ngẩng lên nhưng trong tình trạng đơ toàn tập trước vẻ đẹp người con gái này.
Lúc đầu vì rối quá nên Triệu Vỹ không để ý lắm, giờ mới biết trên đời thật sự có thiên thần. Ông ta không điều chỉnh được tính háo sắc của mình trước một thiếu nữ xinh đẹp như thiên sứ như vậy. Đưa đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào trên người cô khiến Kris cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mặc trong mình bộ váy xếp li của học viện, Triệu Vỹ đoán chắc rằng chẳng có ai mặc đẹp hơn cô. Dóng chân dài, thon và trắng muốt khiến ông ta không thể rời mắt khỏi. Gương mặt trái xoan làm viền cho đôi mắt to, tròn như búp bê nhưng lại ẩn chứ cái gì đó mãnh liệt đến nỗi khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào đôi mắt.
Triệu Vỹ cảm thấy mình quá lố bèn hắng giọng nói tiếp :
- Em tên là...?
Đột nhiên cánh cửa bật mở lần hai, một cô gái có mái tóc đen óng được tỉa cắt cô cùng khéo léo bước vào. Natch đặt hẳn người lên ghế y như đây là nhà mình. Khó chịu nới lỏng hai hàng khuy ngực ra khiến Triệu Vỹ xém chút nữa thì đột quỵ.
Cô ta không thể hiện một chút lễ phép nào, cau mày hỏi thẳng :
- Trường gì mà rộng như cái mê cung, tìm hoài chả thấy, bực cả mình. Chúng tôi học lớp nào?
Triệu Vỹ á khẩu, e dè liếc Kris một cái đưa tình rồi ậm à ậm ừ. Natch bực mình đập bàn :
- Tôi đang hỏi ông đấy, thể hiện phép lịch sự một chút đi!
Triệu Vỹ vì quá bất ngờ nên theo phản xạ đáp ngay :
- 12a2 ...
Rầm!
Chưa nói rứt câu cửa phòng sập lại mạnh bạo. Natch lôi tuột Kris theo sau, cô cười nửa miệng. Thế này có phải nhanh hơn không.
Natch nhếch môi. Nghe nói Giang Tử Hàn cần thứ gì đó ở ông ta, nhưng xem ra chẳng có cái gì hay ho trừ bản tính dê xồm háo sắc!
Vả lại hiệu phó lại ngồi lên vị trí của hiệu trưởng, không hiểu cái học viện này điên rồ hay là tại thông tin cung cấp từ chỗ Vương Trung Kiên có sự nhầm lẫn. Dù sao đi chăng nữa thì tên Triệu Vỹ đó cũng chỉ là ván cờ lợi thế do Giang Tử Hàn tự do tiêu khiển mà thôi.
HẾT CHƯƠNG 7
|
|