Nguyệt Lại Vân Sơ
|
|
Nghe tiếng gọi, Phương Thanh quay đầu lại cười với hắn. Nàng buông hai người ra, quay người lại đối mặt với Lâm Xuyên, lấy bảo kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng tra vào vỏ kiếp bên hông hắn. Xong xuôi nàng mới quay trở lại, ôm quyền cúi đầu với nam tử áo đen, nói một cách kính cẩn: “Thương Hàn sư huynh, lâu rồi không gặp”.
Nam tử kia nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng từ từ nhu hòa xuống, hắn mở miệng đáp lại nàng: “Thì ra hắn là đồ nhi của muội”.
“Đúng vậy.” Phương Thanh trả lời.
“Kính ngưng uyên trừng, kiếm vũ tinh lưu. . . . . .” Thương Hàn nhẩm đọc tám chữ này rồi chậm rãi lắc đầu, “Đại hội so kiếm năm đó, muội và ta cùng luận bàn thi đấu, khổ chiến ba ngày, muội thắng ta nửa chiêu nên mới lấy được bảo kiếm Tinh lưu này. Không ngờ muội lại truyền nó cho một đệ tử bất tài như vậy”.
(8 chữ mà Hàn ca nói có thể hiểu là: thuật ngưng kính mạnh nhất là uyên trừng, thanh kiếm quý nhất/ tốt nhất là Tinh lưu, mà nữ chính của chúng ta có cả 2 đấy)
Lâm Xuyên bị hai chữ “vô dụng” kích thích giận dữ, tuy biết nam tử trước mắt có bối phận là sư bá, nhưng mà vẫn không kìm được định phản bác lại. Nhưng không đợi hắn mở miệng thì Phương Thanh lại cung kính đáp: “Sư huynh giáo huấn đúng lắm, nhưng, hắn là đệ tử duy nhất của Phương Thanh, kiếm đương nhiên là cho hắn”.
Lòng Lâm Xuyên trầm xuống, kinh ngạc nhìn bóng lưng Phương Thanh, nói không nên lời.
Thương Hàn khinh miệt nhìn Lâm Xuyên một cái, nói: “Quá tắc trách. Nếu nhận đệ tử cũng nên lựa chọn cho kĩ mới đúng”.
Phương Thanh hơi hơi vuốt cằm, không muốn trả lời nên tiện đà nói: “Sư huynh đi xa nhiều năm, hiện giờ trở về, cũng nên bái kiến chưởng môn trước mới đúng”.
Thương Hàn nghe vậy, quay người về phía nhà thủy tạ, khom người quỳ xuống: “Đệ tử Thương Hàn tham kiến chưởng môn, vừa rồi vô lễ, mong chưởng môn bỏ qua”.
Chuyện xảy ra vừa rồi làm Vân Ẩn Thượng Nhân không vui, hiện giờ thấy Thượng Hàn làm vậy mới thoáng thả lỏng, lại ôn hòa như trước: “Được rồi”.
“Đa tạ chưởng môn.” Thương Hàn dứt lời, đứng dậy. Lại nhìn phía Phương Thanh, nói, “Sư muội, lời ta nói trước khi rời khỏi Dịch Thủy, muội còn nhớ chứ?”.
|
Phương Thanh gật đầu đáp: “Sư huynh đã nói, rời khỏi môn phải chỉ để tôi luyên võ nghệ, ngày huynh quay về phái chính là ngày ta bại trận”.
“Tốt, sư muội nhớ rõ là tốt rồi, xuất chiêu đi.” Thương Hàn nói.
Hắn vừa dứt lời thì lại có người phi thần lên đài tỷ thí, tức giận mắng: “Da mặt của Thương Hàn sư huynh không khỏi quá dày rồi đấy! Năm đó huynh thua dưới kiếm Phương Thanh sư tỷ, là do tài nghệ của huynh không bằng người ta! Không ngờ huynh đường đường là nam nhi nhưng lại canh cánh trong long. Hiện giờ huynh ngang nhiên phá hỏng đại hội so kiếm, coi thường chưởng môn và các vị trưởng lão, lại còn nói những lời khiêu khích như vậy! Huynh thật sự coi Dịch Thủy ta là chốn không người để huynh làm càn như thế sao?!”.
Thương Hàn nhìn người kia, nhàn nhạt đáp: “Nhiều năm không gặp, Nghi Huyên sư muội vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, thật khiến người ta phải khâm phục”.
Nghi Huyên trợn mắt, cũng không thèm nhiều lời với hắn nữa, quay đầu nói với Phương Thanh: “Sư tỷ, đừng để ý đến cuồng đồ này! Chúng ta đi thôi!”.
Thương Hàn cũng không để ý lời này, vẫn như trước nói với Phương Thanh: “Sư muội, chiến hay không chiến, hiện giờ muội phải cho ta một đáp án”.
Vẻ mặt Phương Thanh có vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng hạ mắt: “Nếu sư huynh đã nói vậy, Phương Thanh há có thể trốn tránh không đấu, có điều những năm gần đây Phương Thanh lơ là tu luyện, võ nghệ có chút thụt lùi, xin sư huynh thư thả cho một tháng để Phương Thanh bế quan”.
“Được.” Thương Hàn thẳng thắn đồng ý, lại quay người hướng phía nhà thuỷ tạ nói, “Đệ tử cáo từ”.
Nói xong, hắn dẫn hai đồng tử phi thân rời đi, Hắn vừa đi khỏi, người của Dịch Thủy lập tứ ào ào bán tán. Người biết những chuyện ngày xưa của Thương Hàn thì đều thổn thức không thôi, người không biết thì phần lớn không coi hắn ra gì. Cũng có người tò mò vội vàng thăm dò những khúc mắc trong đó, phía nhà thủy tạ, Vân Ẩn Thượng Nhân và các trưởng lão đàn chủ thì thở dài thườn thượt, vẻ mặt phiền não.
Ngược lại với sự chấn động của mọi người, thần sắc của Phương Thanh lại bình tĩnh đến mức quái dị. Nghi Huyên đứng cạnh nàng thì không khỏi lo lắng, nhẹ giọng nói: “Người này sao lại đột nhiên trở về chứ. . . . . . Sư tỷ, sao tỷ lại đồng ý với huynh ấy? Cơ thể của tỷ. . . . . .”.
|
Phương Thanh nâng tay ngăn lời nói của Nghi Huyên. Nàng đưa lưng về phía Lâm Xuyên mà dặn: “Lâm Xuyên, từ hôm nay ta sẽ về môn phái bế quán. Phòng ở phía sau núi ngươi phải đóng kĩ cẩn thận, những việc còn lại, ngươi tự lo liệu”.
Mệnh lệnh hờ hững lạnh nhạt như vậy làm Lâm Xuyên có chút không biết phải làm sao. Nhưng không chờ hắn mở miệng thì nàng đã phi thân về phía nhà thủy tạ giải thích chuyện vừa rồi với Vân Ẩn Thượng Nhân.
Hụt hẫng và mất mác không hiểu từ đâu đến làm cho suy nghĩ của Lâm Xuyên có chút đình trệ.
Nghi Huyên thấy hắn như vậy thì vội vàng đến cạnh hắn, mỉm cười an ủi: “Tiểu Xuyên Nhi, đây đều là những chuyện của bề trên, ngươi đừng để ý, vừa rồi người kia ra tay không biết nặng nhẹ, ngươi có bị thương không?”.
Lâm Xuyên hờ hững lắc lắc đầu, mắt vẫn dính trên người Phương Thanh như cũ. Nàng tại thời khắc này, dáng người thẳng thắn, thần sắc trang nghiêm, làm sao còn nửa phần mệt mỏi biếng nhác nữa chứ. Lúc này, sự xa lạ của nàng làm cho hắn không thể lý giải. Trong lòng buồn bã đã nhiễm sang cả lông mày, không thể giải trừ. . . . . .
~ Hết Chương 3 ~
Lời tác giả: loa loa loa, chúc mừng sư bá lên sàn thành công ~~~
Bạn nhỏ Lâm Xuyên à, bạn cứ yên tâm ~ tuy sư bá của bạn khí phách như vậy, nhưng sư phụ của bạn không thích loại đàn ông BLX như thế đâu ~
[ Phương Thanh: . . . . . . ]
[ Lâm Xuyên: . . . . . . ]
[ Thương Hàn: = =#]
[ Nghi Huyên: ngươi cút! ]
|
Chương 4: Nếu muốn lãnh giáo, nói vậy hai người cũng chuẩn bị tốt để chết hoặc bị thương rồi chứ?
Sự xuất hiện của Thương Hàn khiến mọi người bàn tàn xôn xao, Trận đấu giữa hắn và Phương Thanh khiến ai cũng lo ngại. Đại hội so kiếm đã kết thúc một cách vội vàng, tất cả mọi người đều dời lực chú ý sang trận tỷ thí một tháng sau. Mà Phương Thanh cũng làm theo đúng lời mình đã nói, trở về môn phái, chuyên tâm bế quan.
Tuy Lâm Xuyên vẫn còn đầy bụng nghi hoặc nhưng dù sao cũng là việc của trưởng bối, hắn cũng không tiện thăm dò gì nhiều, chỉ có thể mang theo cảm giác hụt hẫng mất mát khó hiểu kia, theo lời dặn của Phương Thanh, quay về căn phòng phía sau núi xử lý một số chuyện.
Đi vào trong phòng, tâm trạng càng ngày càng tệ, cảm giác như sự tăm tối trong phòng đã tô đậm thêm cảm giác trống rỗng của hắn. Trong phòng, quần áo mà nàng vội vội vàng vàng thay đã còn vứt la liệt ở thành giường. Hắn không tốn chút công sức cũng có thể tưởng tượng đã cảnh tượng lúc ấy, nàng miễn bàn có bao nhiêu không cam lòng mà rời khỏi cái giường, rồi đã chậm rì rì thay quần áo ra sao, rồi kì kèo lề mề lê cái thân khỏi phòng thế nào . . . . . .
Hắn đã sớm nhìn quen sự lười biếng của nàng rồi, nhưng sự việc xảy ra ở đại hội so kiếm đã phá vỡ tất cả những hiểu biết của hắn về nàng. Có thể trong khoảnh khắc chế ngự được cả hắn và Thương Hàn, thân pháp của nàng phải gọi là cực nhanh, ra chiêu cực kì tốc độ và nhạy bén. Có lẽ, tất cả những lời đồn đại về nàng đều là thật. Nàng chính là kỳ tài tu tiên có thiên phú dị bẩm, trừ ma diệt ác anh dũng mạnh mẽ, xứng đáng là một trong “Dịch Thủy Ngũ Hiền” . . . . . . Nhưng nếu là như vậy, vì sao nàng lại luôn giữ cái thái độ biếng nhác kia chứ?
Đó xem như. . . . . . là để trêu đùa hắn sao?
Hắn nghĩ vậy liền thấy buồn phiền, không thể không ép bản thân không được nghĩ nữa. Hắn hít một hơi, ngồi xuống mép giường, bắt đầu thu dọn lại quần áo nàng quăng lung tung trên giường. Gấp xong hắn cũng thu dọn tất cả đồ trong phòng rồi mới lấy khóa cửa, cẩn thận niêm phong kĩ căn phòng.
Hắn mới vừa khóa cửa, bỗng cảm giác phía sau có người, quay người lại nhìn thấy đối phương thì không khỏi cảm thấy hơi hơi ngạc nhiên.
|
Đứng sau hắn chính là hai tên đồng tử của Thương Hàn, nhìn qua thì khoảng mười tuổi là cùng. Hai người mặc cùng một kiểu quần áo, kiểu tóc trông như hai cái sừng, nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu. Lâm Xuyên không rõ vì sao họ đến, nhưng hắn vẫn ôm quyền hỏi cho đúng phép tắc: “Hai vị có việc gì sao?”.
Hai đồng tử nhìn nhau, mím môi mà cười, một người trong đó tiến lên một bước ôm quyền đáp lại: “Ta tên Tùng Yên, hắn là Thúy Đào, chúng ta đã từng gặp nhau trong đại hội so kiếm”.
“Phải.” Lâm Xuyên gật đầu, “Hai vị là đệ tử của Thương Hàn sư bá đúng không? Chẳng lẽ Thương Hàn sư bá có việc gì dặn dò?”.
Nghe lời này, Thúy Đào cười khinh miệt: “Sư phụ ta sao phải tìm cái loại tiểu bối như ngươi”.
Lâm Xuyên nghe vậy, trong lòng bất mãn nhưng vẫn nhịn xuống. Tính hắn vốn nhẫn nại, vẫn khiêm tốn như trước mà trả lời: “Nếu không có gì cần nói, ta cáo từ trước”.
“Đứng lại!” Tùng Yên tiến lên vài bước, ngạo nghễ nói, “Ngươi là đồ nhi của Phương Thanh sư thúc đúng không?”.
“Phải.” Câu trả lời của Lâm Xuyên rất đơn giản.
“Sư phụ thường nói, toàn bộ Dịch Thủy chỉ có Phương Thanh sư thúc xứng làm đối thủ của người. . . . . .” Tùng Yên còn chưa nói xong, Thúy Đào đã tiếp lời, “Ta luôn không cho đó là đúng, kiếm thuật của sư phụ, dù nhìn ra khắp thiên hạ cũng không mấy người địch nổi. . . . . .”.
Lâm Xuyên đã sắp hao hết kiên nhẫn, ngắt lời: “Ta còn có việc phải làm, nếu hai vị không còn gì để nói nữa, ta không phụng bồi”.
Tùng Yên và Thúy Đào cản hắn lại, đồng thanh: “Nếu ngươi là đệ tử chân truyền của Phương Thanh sư thúc, hôm nay ta muốn lãnh giáo mấy chiêu, xem lời đồn có phải là thật hay không”.
Hai người nói xong thì hoàn toàn không cho Lâm Xuyên cơ hội trả lời, rút binh khí, một trái một phải tấn công tới.
Lâm Xuyên cả kinh, lùi lại mấy bước, nhảy lên nóc nhà, hắn áp chế sự tức giận, mở miệng: “Môn quy của Dịch Thủy có quy định đệ tử không thể tự ý tranh đấu, ta khuyên hai tiểu sư đệ nên dừng tay đi!”.
“Không đến lượt ngươi dạy bọn ta!” Tùng Yên cũng nhảy lên nóc nhà, rút kiếm đâm thẳng về phía Lâm Xuyên.
|