Tẩy Oan Tập Lục
|
|
Chương 5 - Ngưu gia thôn
Mở ra trang giấy, Trác Tình bỗng chốc trợn tròn mắt… Mẹ là giáo viên trường học, trên giấy số lượng không nhiều lắm chữ Hán phồn thể Trác Tình liền nhìn đã hiểu, nhưng mà, đây vòng vòng gạch gạch lại nét chấm chấm là ý tứ gì, lẽ nào ở đây văn tự do chữ Hán cùng ký hiệu tạo thành? Nhưng đây là làm khó nàng. “Khụ… Khụ…” Thật mạnh ho khan vài tiếng, Trác Tình nhìn về phía tuổi trẻ Lưu Vũ, hỏi: “Phiền ngươi, tôi có thể hay không thỉnh giáo một chút.” Lưu Vũ ngây ngốc gật đầu. “Cái này vòng vòng gạch gạch có ý tứ gì?” “Ack…” Mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, Lưu Vũ ngượng ngùng trả lời: “Ý tứ là ân công cho làng chúng ta lương thực cùng chăn bông.” Hắn có học chữ hai năm, chữ không biết, không thể làm gì khác hơn là vẽ một bức tranh thay thế một cái thôi. Thì ra là thế! Nói như vậy, hắn là những chữ không biết thì vẽ bức tranh thay thế, vẫn tốt, ở đây chữ viết hẳn là chữ hán phồn thể. Tiếp tục nhìn xuống dưới, giữa đôi lông mày của Trác Tình lại nhíu chặt, hỏi: “Vậy chấm nhỏ này có ý gì?” Lưu Vũ hắc hắc cười nói: “Cái này là… ý là phải rửa sạch oan khuất.” Phụ thân đã từng dạy hắn câu này, nói là người tài có tri thức có lúc sẽ dùng, chỉ tiếc không dạy hắn viết như thế nào. Trác Tình khóe miệng cứng đờ, ý tứ là những… chấm này là rửa sạch? Có sáng ý! Rất có sáng ý! Nàng nhịn! Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, vài dòng sau, trên giấy lại vẽ một cái hình dạng giống như cái lưới giống nhau. “Đống này là…” Dựa theo kiểu suy nghĩ của hắn, Trác Tình suy nghĩ một chút, nói: “Tôi biết, ý là lưới đánh cá!” “Không đúng rồi.” Lưu Vũ bĩu môi nói: “Ý là nhà tù.” Đây là nhà tù?! “Tôi thật sự là…” Không nên tức giận, không nên tức giận, hít sâu vài cái, đem đơn kiện ném trở về cho Ngô Tư, Trác Tình mới từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ: “Tôi phải bội phục —- Đầu — của ngươi —- a” Đây cũng có thể tính là đơn kiện?! Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút vị Lâu tướng kia thấy đơn kiện này có biểu tình gì, nhất định rất đặc sắc! Nghe xong một hồi hỏi đáp như vậy của bọn họ, Tiểu Ngũ Tử hung hăng hướng phía đầu Lưu Vũ đánh một cái, ngoài miệng mắng: “Lưu Vũ chết tiệt! Ngô ca bảo ngươi viết đơn kiện, thì ra chữ ngươi lại như gà bới !” “Ôi chao, đừng đánh mà.” Bảo vệ đầu, Lưu Vũ cũng tủi thân kêu lên: “Ta ban đầu cũng không muốn viết, là các ngươi kiên quyết buộc ta làm!” “Ngươi còn cãi lại hả!” Lập tức hai người sẽ bắt đầu đánh nhau. “Đừng ầm ĩ!”Hét lớn một tiếng, Ngô Tư suy sụp tinh thần ngồi chổm hổm dưới đất, khuôn mặt thật thà, tràn đầy thất vọng. Đơn kiện trong tay bị hắn nắm chặt, tất cả đều nhăn lại cùng một chỗ. “Không có đơn kiện, chúng ta làm sao giúp ân công rửa sạch oan tình!” Đều tại ngươi! Tiểu Ngũ Tử trừng mắt liếc Lưu Vũ một cái, ngồi xổm xuống ở bên người Ngô Tư, cẩn thận khuyên nhủ: “Ngô ca, nếu không Lâu tướng tới, chúng ta quỳ xuống, ta không viết, vẫn có thể nói!” “Ta chỉ sợ, chúng ta một đám người quê mùa, nhất thời lại nói không rõ, Lâu tướng nếu như nhịn không được rời khỏi, chúng ta làm sao bây giờ?!” Bọn họ đều không phải chưa từng đi giải thích với quan phủ, ngoài trừ bị đuổi đi, bọn họ ngay cả quan gia cũng chưa thấy! Không phải như vậy, bọn họ cớ gì phải cướp nữ nhân của Lâu tướng! “Kia…” Chỉ vào Trác Tình,Tiểu Ngũ Tử bàn bạc: “Nàng không phải biết chữ sao! Để nàng viết!” Trác Tình lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, nhóm người này, chỉ có nhiệt tình không có đầu óc, có đơn kiện cũng vô dụng. Trác Tình đối với bọn họ làm như không thấy, Ngô Tư bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt nàng, phù phù một tiếng, lập tức quỳ gối trước mặt nàng, chẳng qua mới hơn – ba mươi tuổi, trên mặt đã tràn đầy phong sương (gian nan vất vả ), dập đầu khẩn cầu: “Cô nương, trói người lại, là chúng ta sai, nhưng là chúng ta thật sự đến bước đường cùng mới làm như vậy, cầu xin người! Giúp chúng ta viết một đơn kiện đi!” Trác Tình cả kinh, cô sống ở thế kỷ 21, thật sự không có thói quen được người quỳ lạy, đứng dậy lui về phía sau một bước, Trác Tình thanh âm như trước lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút xúc động:“Bất kể là xuất phát từ lý do gì, cưỡng ép bắt người, đều là phạm pháp,nếu cái kia Lâu tướng thật sự tới, theo như các ngươi oan tình không chắc được để ý tới, nhưng ngược lại sẽ khiến cho thôn rước lấy phiền phức!” Ưỡn thẳng thân thể, Ngô Tư vẻ mặt không sao cả, lớn tiếng trả lời:“Bắt người là chủ ý của ta, ta sẽ một mình gánh chịu, chỉ cần Lâu tướng có thể đến, có thể giúp ân công lật lại bản án, dù cho muốn mạng của Ngô Tư ta, ta cũng cam tâm tình nguyện!” Dù sao vợ con hắn đều đã chết trong đợt dịch bệnh rồi, sống chết cũng là một người hắn! Ngô Tư tiếng nói vừa dứt, thôn dân vốn yên lặng đều kích động cùng nhau kêu lên. “Không, bắt người là chủ ý của ta!” “Là chủ ý của ta!” “Có thể giúp ân công lật lại bản án,có chết cũng đáng!” “Đúng!” Tiếng hô càng ngày càng lớn, trên gương mặt chất phác của mỗi người đều là biểu tình một bức anh dũng chịu chết. Trác Tình đầu lại bắt đầu đau nhức! “Câm miệng!” Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, các thôn dân lập tức im miệng, những cặp mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm nàng, Trác Tình cầm ống tay áo của Ngô Tư đem hắn kéo đứng lên, bất đắc dĩ thở dài: “Muốn tôi viết đơn kiện, các người phải đem toàn bộ ngọn nguồn sự tình nói cho tôi biết mới được.” Trác Tình thừa nhận, cô bị những người chất phác này hết sức chân thành làm cảm động, để báo ân, bọn họ không ngại nguy hiểm cướp người tướng phủ, cầm trong tay, chỉ đơn giản là đòn gánh cái cuốc, nghĩ đến bọn họ ngay cả bút đều cầm không tốt, ghé vào trên bàn kiểu dáng đông tây kết hợp rắc rối, nghĩ đến kia đơn kiện giương ra tràn đầy vòng vòng gạch gạch, Trác Tình không khỏi mỉm cười. “Cô nương đồng ý rồi! Thật tốt quá!” Các thôn dân vui mừng đứng lên, chỉ thấy ở cửa Ngưu gia thôn, một đám người đi tới, đem Trác Tình vây quanh thành hình tròn,t hất chủy bát thiệt*???…“Chuyện là như vậy…” (*bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.) “Ân công là một người rất tốt…” “Ta nói cho ngươi, quan phủ…” Thư phòng rộng lớn, được một tấm bình phong màu xanh ngọc chia thành hai bên, bên trái, bàn học gõ tử đàn đơn giản, mấy bức tranh thủy mặc, hiển nhiên lộ ra chủ nhân tính tình lịch sự tao nhã thoát tục, bên phải, bên cạnh chiếc bàn nhỏ đối diện cửa sổ, hai nam tử tuấn tú phi phàm ngồi đối diện nhau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một điểm trên chiếc bàn nhỏ. Một lúc sau, khóe miệng Lâu Tịch Nhan giương lên, cười nói: “Ngươi thua.” Hai ba bốn, chín điểm tiểu! Hắn lại thua rồi! Không thú vị đẩy ra con xúc sắc, Tề Thiên Vũ thấp giọng trách: “Không chơi, nếu tiếp tục chơi, Tề gia đều phải bại bởi ngươi!” Lâu Tịch Nhan không để ý cười nói: “Tề đại công tử nói đùa, ta chơi thắng được một chút, đối với Tề gia mà nói, như cửu ngưu nhất mao*!” (*chín trâu một lông, nghĩa giống như: không đáng kể hay như hạt cát giữa sa mạc.) Là cửu trâu nhất mao, nhưng mà hắn không phục, nhà hắn là mở sòng bạc, từ nhỏ đến lớn, đổ xúc xắc vốn là sở trường của hắn, tại sao mỗi lần cùng Tịch Nhan chơi xúc xắc, đều là hắn thua cả?! Nhất định là hắn giở trò!Trong lòng thầm oán, Tề Thiên Vũ cũng không có can đảm lục soát người Lâu Tịch Nhan. Nhìn ngoài cứa sổ, trăng đã lên cao từ lâu, Tề Thiên Vũ chế nhạo nói: “Trời đã tối rồi, tiểu mỹ nhân của ngươi sao còn chưa tới! Sẽ không phải dấu không cho ta xem đấy chứ?!” Hắn nhưng là buổi trưa đã tới đây, mỹ nhân không được thấy, ngược lại lại thua mấy ngàn lượng bạc. Nhìn hắn thần sắc một bộ sốt ruột, Lâu Tịch Nhan không sao cả trả lời: “Nếu ngươi thích, đợi lát nữa đón về phủ là được.” Hắn mặc dù không giống Túc đại tướng quân, đối với nữ nhân có cái nhìn khinh thường, nhưng cũng không thích gần nữ sắc. “Ngươi muốn hại chết ta à!” Tề Thiên Vũ làm ra vẻ vô cùng sợ hãi kêu lên: “Hoàng thượng đưa cho ngươi lễ vật, ai dám đoạt! Hơn nữa, ngươi còn chưa thấy qua tiểu mỹ nhân, nói không chừng ngươi gặp liền không nỡ bỏ, ta nhưng là nghe nói dung mạo Nhị tiểu thư Thanh gia khuynh quốc khuynh thành, thi từ ca phú không gì không giỏi , muốn tài có tài, muốn sắc có sắc…” Tề Thiên Vũ đang sôi nổi nói, một tiếng đập cửa trầm thấp truyền đến. “Vào đi.” Nam tử đẩy cửa đi vào, da ngâm đen, khuôn mặt cương nghị, giống như tảng đá được đao vót ra dường như, lạnh nhạt kiên định không có một chút biểu tình, Tề Thiên Vũ quả thực vẫn chưa thấy qua khối thạch đầu (giống như chỉ tảng đá) này có biểu tình, không đợi hắn mở miệng, Tề Thiên Vũ sốt ruột hỏi:“Cảnh Táp, có phải đã đón tiểu mỹ nhân trở về hay không?” Cảnh Táp hé ra khuôn mặt lạnh, do dự nhìn về phía Lâu Tịch Nhan. Biết rõ tính cách Cảnh Táp, Lâu Tịch Nhan trong lòng đã hiểu rõ rồi, sự tình có thay đổi, sắc mặt như thường, Lâu Tịch Nhan cười nhạt nói: “Nói đi.” Cảnh Táp lạnh lùng trả lời: “Xe ngựa Thanh tiểu thư ở dưới chân kinh thành bị cướp.” “Cướp?!” Tề Thiên Vũ trợn mắt há mồm, thật sự có ngươi dám cướp nữ nhân của Tịch Nhan! Sống đủ rồi sao?! “Lúc đó hơn một trăm thôn dân cùng nhau chen lên, cướp Thanh tiểu thư, đồng thời tuyên bố rằng, muốn chủ tử tự mình đến Ngưu gia thôn mới thả người. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra qua, Ngưu gia thôn là một thôn nhỏ cách kinh thành ba mươi dặm (khoảng 15km), ở bên trong đều là một ít dân nghèo, toàn bộ già trẻ trong thôn, chỉ có hơn hai trăm người.” Tề Thiên Vũ hưng phấn cười ha hả: “Tổng cộng chỉ có hai trăm người đã phái đi hơn một trăm người cùng ngươi đoạt nữ nhân?!” “Thị vệ phái đi đã trở về bẩm báo, đã tìm khắp nơi Ngưu gia thôn, không có phát hiện hình bóng của Thanh tiểu thư. Bọn họ khăng khăng , không thấy được chủ tử, không thả người.”Buổi chiều nghe nói Thanh Phong bị cướp, hắn vốn nghĩ rằng này chẳng qua là một trò đùa của thôn dân, phái người đem người đoạt lại, ai biết những thôn dân này lại không đơn giản, dường như đã sớm đoán được ý đồ của bọn họ, đem người giấu rất kín, thái độ cũng vô cùng cương quyết. Lâu Tịch Nhan ánh mắt lóe lên, khóe môi hơi giương lên, khẽ cười nói: “Nói như vậy ta không đi nhìn đều không được!” Lâu Tịch Nhan vẻ mặt này… Tề Thiên Vũ không tự chủ được toàn thân nổi da gà.
|
Chương 6 - Lâu Tịch Nhan (Thượng)
Nhà tranh đơn sơ, gió lùa bốn phía, chiếc bàn thỉnh thoảng lay động còn phát ra tiếng chi chi, một cây đèn dầu nhỏ đặt ở trên bàn, ngọn lửa nhỏ đong đưa còn không sáng bằng ánh trăng. Một chén cháo hoa, một đĩa nhỏ dưa cải muối, một thân ảnh ăn như hổ đói, còn có một đám thôn dân nghẹn họng trố mắt nhìn. “Tiểu Trác cô nương ~ ” Ngô Tư nhìn thoáng qua chén thứ hai đã thấy đáy, nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Còn muốn chén nữa không?” Buông bát, Trác Tình lạnh giọng trả lời: “Gọi Trác Tình, còn nữa tôi đã ăn no.” “A.” Ngô Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rốt cục ăn no, chẳng qua một nồi cháo cũng đã thấy đáy! Không phải nói tiểu thư khuê các đều là nhai nhỏ nuốt chậm, ăn uống tinh tế sao? Bọn họ sẽ không phải là trói sai người chứ? Đây cũng là tiếng lòng của toàn bộ thôn dân! Con mắt cũng nhanh trừng tới rớt ra, không cần nhìn Trác Tình cũng biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cô đã ba bốn ngày không ăn cái gì, cũng không có hứng thú giả bộ rụt rè. Các thôn dân chỉ dám ở trong lòng nói thầm, cũng không có ai dám nói, vị cô nương này một thân lãnh ý, nhất là ánh mắt của nàng, như mũi tên đâm vào người giống nhau, bọn họ cũng không dám nhìn chằm chằm xem nàng. Tiểu Ngũ Tử không sợ chết đi qua, lại không dám tiếp cận quá gần cô, ngồi chổm hổm ở bên cạnh lấy lòng hỏi: “Thật tốt, cô đã sớm giả dạng thành hình dạng thôn dân, nếu không nhất định sẽ bị họ phát hiện. Nhưng là ngươi làm sao biết người tướng phủ sẽ đến?” Sửa sang lại trên người quần áo vải thô rộng thùng thình, Trác Tình bực bội mắng: “Tới đó không phải quan binh mà là người hầu trong nhà, các người hẳn là cảm tạ mình gặp may mắn, lựa chọn đúng người.” Xem ra cái kia Lâu tướng vẫn là một người phân biệt đúng sai, lấy toàn dân chúng làm chủ, nếu không phái binh đem bọn họ toàn bộ bắt lại, còn sợ bọn họ không giao người ra sao?! Sờ sờ mũi, Tiểu Ngũ Tử bĩu môi,vẫn không muốn buông tha, hỏi: “Vậy ngươi nói Lâu tướng thật sẽ đến sao?” Vẽ ra một nụ cười nhạt, Trác Tình ung dung trả lời: “Y nhất định sẽ đến.” Khóe miệng nàng giương lên gần như không hơn một nụ cười nhẹ, Tiểu Ngũ Tử có chút ngẩn ngơ, nhìn lâu, hình như nàng thật sự rất xinh đẹp! Trác Tình lời còn chưa dứt, lại một đạo giọng nam hưng phấn gấp gáp theo cửa thôn một đường gọi tới: “Ngô ca! Ngô ca…” Thật vất vả vọt vào trong phòng, Lưu Vũ đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi, lộ ra khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ sậm, nói đều không thể nói rõ, Ngô Tư vội vàng vỗ phía sau lưng cho hắn thuận khí, hỏi: “Chuyện gì đem ngươi gấp gáp như vậy?!” Chỉ vào bên ngoài, Lưu Vũ kích động kêu lên: “Lâu… Lâu tướng tới!” Ngô Tư mắt mở lớn, cầm lấy cổ áo Lưu Vũ, vội la lên: “Thật sao? Ở đâu?” Lưu Vũ hưng phấn cũng bất chấp bị xách cổ áo, hét lớn: “Thật sự thật sự, ngay gần cửa thôn.” Sau một hồi yên tĩnh, trong phòng nhỏ bộc phát tiếng hò hét vui mừng. “Lâu tướng thật sự tới!” Ngô Tư không dám tin tưởng nói lầm bầm, phục hồi lại tinh thần, lập tức lớn tiếng hô: “Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi ra nghênh đón!” Nôn nóng hừng hực đi tới cạnh cửa, Ngô Tư bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền chạy vào trong phòng sốt ruột tìm kiếm, trong miệng nôn nóng la lên: “Đơn kiện! Đơn kiện đâu?” Trác Tình ổn định ngồi ở trên ghế dài, mắt lạnh nhìn hắn giống con ruồi không đầu tán loạn giống nhau, chịu không nổi đổ một cái xem thường, lắc lắc cuộn giấy trong tay, không kiên nhẫn nói: “Ở đây.” Đi qua đem đơn kiện cẩn thận bỏ vào trong tay áo, Ngô Tư vui vẻ cười nói: “Trác Tình, cô đi cùng chúng tôi tới cửa thôn chứ. Lâu tướng đã tới, chờ chúng tôi kể ra oan tình, cô liền cùng y trở về.” “Không được!” Trác Tình vội la lên. “Vì sao?” Ngô Tư không hiểu, cô vốn là người của Lâu tướng, hiện tại có thể đi trở về làm sao vẻ mặt lại không muốn. Bởi vì cô là Trác Tình, cô là không phải lễ vật, lại càng không phải là vật phẩm thuộc về ai! Đương nhiên những cái này không cần giải thích cùng bọn họ, Trác Tình con ngươi vừa chuyển, khó có được ôn hòa trả lời: “Tôi cùng y trở về, y không giải oan cho các người làm sao bây giờ?! Các người đi đi, tôi ở lại chỗ này.” Chờ bọn họ đều đi, cô sẽ len lén chạy trốn! “Vậy không được.” Ngô Tư vội vàng lắc đầu: “Cô là thiên kim tiểu thư, cướp cô đến đã là làm khổ cô, cô còn giúp chúng tôi viết đơn kiện, muốn giúp chúng tôi giải oan, tôi không có khả năng lại để cô chịu nhục. Cô cùng Lâu tướng trở về đi, tôi tin, nếu Lâu tướng đã tới, nhất định sẽ vì bá tánh làm chủ!” Vị tiểu thư này cả ngày một bộ dáng lạnh như băng, lòng dạ thật đúng là tốt, cũng không thể làm chậm trễ người ta, một vị tiểu thư, nếu như bị bắt đi vài ngày, nhưng là muốn phá hỏng danh tiết!! “Đúng! Trác cô nương, cô trở về đi.” “Đúng vậy! Đừng bị chúng tôi làm chậm trễ.” Một tiếng một tiếng khuyên giải an ủi thật thà chất phác ngược lại khiến trong lòng Trác Tình băn khoan, cô vừa đi, những thôn dân này làm sao bây giờ? Không đành lòng khiến thôn dân bị liên lụy, lại càng không muốn bị trở thành lễ vật của người ta, Trác Tình tiến thối lưỡng nan, vẫn cứ lựa chọn cái này cái kia Lâu tướng đã tới cửa thôn rồi, bất đắc dĩ, Trác Tình chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Hai tay khoanh lại trước ngực, Trác Tình vẻ mặt nghiêm nghị, cố ý hỏi: “Các người rốt cục có muốn vì Lâm Bác Khang giải oan!?” “Đương nhiên muốn!” Vậy cũng nói! Tốt! Hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi đảo qua mỗi người trong phòng, Trác Tình kiên quyết nói: “Muốn thì phải nghe tôi! Tôi đương nhiên có cách khiến Lâu tướng phải giải oan cho các người. Đợi tôi cùng đi theo các người, trước khi án tử của Lâm Bác Khang kết thúc, các người quyết không thể nói ra thân phận của tôi cho Lâu tướng, hiện tại tôi chính là thôn dân như các người, gọi Trác Tình, nhớ kỹ chứ?!” Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đại đa số người còn không hiểu, thế nhưng mỗi lần đối mặt với cặp mắt bình tĩnh băng lãnh kia, bọn họ liền không thể chống cự, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc gật đầu trả lời:“Nhớ kỹ!” “Đi thôi.” Âm thầm thở dài một hơi, Trác Tình cầm lên một chiếc mũ thủng treo ở trên tường, đội trên đầu mình, xác định búi tóc cao vót bị che kín, Trác Tình mới đi ra khỏi phòng, cùng đi theo thôn dân, hướng cửa thôn từ lâu đã tụ tập không ít người đi đến. Mong muốn cái kia Lâu tướng gì đó không nên quá khó đối phó mới tốt! Đoàn người vội vàng gấp rút vọt tới cửa thôn, Trác Tình không có lên phía trước, vị trí vừa vặn, đã có thể thấy rõ tình huống phía trước, vừa bị che lấp ở bên trong mọi người. Hí mắt nhìn qua, Trác Tình dưới đáy lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, ban đầu vốn tưởng rằng, tốt xấu gì thừa tướng ra phủ, gặp một đám thôn phu lỗ mãng, dân làng, kia phô trương nhất định không nhỏ, không mang theo trên một trăm hộ vệ, cũng muốn tới hơn mười tinh binh chứ! Người nào từng nghĩ, sẽ là quang cảnh như vậy.
|
Chương 7 -Lâu Tịch Nhan (Hạ)
Dưới tàng cây đa lớn ở cửa thôn, đứng đối diện với mấy trăm thôn dân, là hai nam tử có vóc người to lớn,một người da ngâm đen, gần như dung nhập vào trong ánh trăng, vẻ mặt lạnh lung như một khối băng vạn năm vững chắc, người còn lại da trắng như tuyết, một đôi con ngươi màu xanh giống như biển sâu, đôi mắt mê hoặc người.Nhưng là ánh mắt sắc bén như nhau, khí thế bức người. Đang là ban đêm, hai người kia một đen một trắng sóng vai mà đứng, không hiểu sao có chút dọa người. Bên cạnh họ, một người nam tử quần áo rực rỡ vô cùng lười nhác dựa vào bên cạnh cây đa, khuôn mặt tuấn lãng, động tác tùy tính không kiềm chế được, rất có vài phần khí chất tao nhã. Trác Tình di động ánh mắt sau khi nhìn đến thân ảnh nam tử đứng dưới tàng cây, lại không thể di chuyển tầm mắt! Dưới ánh trăng, nam tử y phục trường sam (áo dài nam) màu đỏ tía, trên vạt áo thêu vài sợi tơ vàng tạo thành hoa văn sóng nước đơn giản, sợi tóc dùng ngọc khấu đơn giản buộc lại, không mang thêm bất cứ thứ gì, mặc dù như vậy cũng không tổn hại đến sự phong nhã tôn quý của hắn. Mắt hẹp dài, hơi giơ lên, cùng với nụ cười ấm áp trên khóe môi, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã, thật là một người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Bốn chữ để hình dung,thưởng tâm duyệt mục (tim tán thưởng, mắt hài lòng). Nhưng là Trác Tình vẫn cảm thấy có chút lạ, nhất là con mắt hắn, thâm trầm u tĩnh, dường như có thể nhìn thấu tất cả, ở giữa mơ hồ lộ ra một điểm… Một điểm gì chứ? Trác Tình híp mắt lại, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, bỗng nhiên ánh mắt nam tử vừa chuyển, hướng phía nàng nhìn đến, Trác Tình kinh hãi, nhanh chóng cúi đầu, đem mũ kéo xuống thấp một chút, che đậy hơn nửa khuôn mặt, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, người kia thật nhạy bén! Lâu Tịch Nhan giống như tùy ý lướt qua đoàn người đông nghịt, cũng không phát hiện có cái gì khác lạ, lẽ nào vừa rồi cảm giác bị nhìn trộm là ảo giác của hắn, hoặc là người kia ẩn núp phải rất tốt?! Nếu đúng vậy, nhưng là hắn không uổng công chuyến đi này. Tâm tình rất tốt, giương lên một nụ cười ấm áp, Lâu Tịch Nhan tiến lên một bước nghênh đón đối diện thôn dân vội vã chạy tới lại sợ hãi chân tay luống cuống dò xét hắn. Lâu Tịch Nhan chậm rãi đi tới, các thôn dân mới kịp phản ứng,vội vã quỳ xuống nói: “Bái kiến thừa tướng đại nhân!” Trác Tình không có thói quen quỳ xuống, bất đắc dĩ cũng phải thuận theo, thân thể nửa ngồi chổm hổm. “Tất cả đứng lên đi.” Lâu Tịch Nhan nhẹ giơ tay lên, mỉm cười nói: “Các ngươi mời ta tới nơi này, là có chuyện gì sao?” Mời ? Trác Tình khẽ nhướng mi, như vậy còn có thể xem như là mời, rất có khí phách! Tiếng nói thanh thuận dễ nghe, hơi trầm thấp, cùng hắn khiến người ta có cảm giác rất xứng đôi. Lại lôi kéo mũ, Trác Tình nhịn không được ngẩng đầu lần thứ hai, nhìn về phía trước nam tử đang tươi cười ấm áp như gió xuân. Thừa tướng quả nhiên tao nhã như trong truyền thuyết, yêu dân như con, các thôn dân được khích lệ, cùng nhau kêu lên: “Thừa tướng đại nhân, cầu ngài giải oan cho chúng tôi!” Tiếng kêu oan liên tục, Tề Thiên Vũ chịu không nỗi móc móc lỗ tai, lành lạnh nói: “Giải oan là việc của quan phủ chứ, các ngươi trước bắt người, sau uy hiếp mệnh quan triều đình, là muốn tiến vào nhà giam?!” Ban đầu vốn cho là có trò hay để nhìn, nếu biết là buồn chán như vậy, hắn sẽ không tới. Tề Thiên Vũ lời còn chưa dứt, Ngô Tư vội vàng đứng dậy, Trác Tình muốn kéo hắn, đáng tiếc hắn động tác cực nhanh, Trác Tình ngay cả quần áo của hắn còn chưa có đụng tới. Ở trước mặt Lâu Tịch Nhan liên tiếp dập đầu ba cái, Ngô Tư hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Thừa tướng đại nhân, thảo dân ngu dốt, làm như vậy, thật sự là vạn bất đắc dĩ, nha môn chúng tôi đã đi đến rất nhiều lần, lao dịch nói án tử đã phán, còn đem chúng tôi đuổi đi ra. Tìm đề hình đại nhân* giải oan, đại nhân lại không ở kinh thành, muốn tìm ngài nói rõ, nhưng là phủ thừa tướng há lại là nơi dân chúng bình thường có thể tùy tiện vào? Chúng tôi thật sự là….” Ngoài chua xót, Ngô Tư không biết phải nên tiếp tục nói như thế nào, đành phải mạnh mẽ dập đầu. (*Đề hình đại nhân: giống như quan chuyên phụ trách việc phá án, Đề hình là một chức quan được phong cho người ngọ tác có tài, chuyên khám nghiệm tử thi để tìm ra nghi vấn và giải oan cho người dân) Nghe được tiếng đông đông Trác Tình kinh hãi, hắn cho rằng đầu của hắn là làm bằng sắt!! Vỗ một cái Tiểu Ngũ Tử bên cạnh, Trác Tình thấp giọng nói: “Kêu oan!” “Cái gì?” Tiểu Ngũ Tử mơ hồ không hiểu. Heo! Dùng sức nhéo cánh tay hắn, Trác Tình từ trong hàm răng phun ra hai chữ: “Kêu – oan —-” Rốt cục lấy lại tinh thần, Tiểu Ngũ Tử hét lớn: “Oan uổng quá ~~~” Tay nàng lực thật lớn! Đau chết! Tiếng la thê lương dường như cũng đánh thức một đám thôn dân, đều bắt đầu cùng nhau kêu oan:“Thừa tướng đại nhân, giải oan —-!” “Thừa tướng đại nhân, giải oan cho chúng tôi!!” Ánh mắt sắc bén đảo qua từng khuôn mặt xúc động thật thà chất phác, những người này thoạt nhìn, dường như thật sự có oan tình phải kể, Lâu Tịch Nhan tiến lên một bước, nâng Ngô Tư còn đang tiếp tục dập đầu đứng dậy, nói: “Các ngươi có oan tình gì, không sao cứ nói thẳng?” Ngô Tư luống cuống đứng lên, không dám để Lâu Tịch Nhan nâng, ở trên người lục lọi một lúc, mới cẩn thận từ trong lòng lấy ra cuộn giấy, vô cùng cẩn thận đưa lên: “Đây là đơn kiện.” Còn viết đơn kiện! Lâu Tịch Nhan mỉm cười tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Một lúc sau, Lâu Tịch Nhan nụ cười không thay đổi, tùy ý hỏi: “Đơn kiện này, là ai viết?” Tề Thiên Vũ đứng dậy, hiếu kỳ cầm qua đơn kiện, người khác có thể không biết, hắn cùng Tịch Nhan xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn giọng điệu càng là tùy ý, khi nụ cười càng dịu dàng, chứng minh hắn càng để ý, càng đáng nghi! Xong! Trác Tình thầm rủa! Nghìn vạn lần không nên quay đầu lại, không nên nhìn ta!! Không nên quay đầu lại. Trác Tình ở trong lòng lẩm nhẩm vô số lần, đáng tiếc ông trời không có nghe thấy nàng cầu khẩn, các thôn dân cùng nhau quay đầu lại, đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng. Chết tiệt! Thực sự là một đám ngu ngốc, heo không có đầu óc, @#%&* ~~~~ Đem nàng hai mươi mấy năm sinh mệnh những từ ngữ có thể mắng chửi người toàn bộ đem ra mắng một lần, Trác Tình chậm rãi đứng dậy, bởi vì ánh mắt “Dịu dàng” kia đã gắt gao khóa trụ nàng.
|
Chương 8 - Giao phong lần đầu gặp mặt (Thượng)
Lâu Tịch Nhan theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, một thân ảnh gầy yếu cúi đầu, nửa ngồi chổm hổm trên mặt đất, hồi lâu, người nọ mới từ từ đứng lên, trên đầu đội mũ đem khuôn mặt hắn che hơn phân nửa, thấy không rõ diện mạo, quần áo bằng vải thô rộng thùng thình mặc tại trên người hắn, lộ ra hắn càng thêm nhỏ gầy, nhìn thân hình, giống như một thiếu niên vô hại, chẳng qua Lâu Tịch Nhan không nghĩ như vậy. Hắn im lặng không nói, Lâu Tịch Nhan rất có hứng thú, hỏi: “Đơn kiện là ngươi viết?” Cúi đầu, Trác Tình đè thấp thanh âm, ỉu xìu trả lời: “Đúng.” Nàng rất muốn trả lời là không phải, nhưng là một đám ngu ngốc quỳ gối phía sau nàng, chỉ biết đem rắc rối cho nàng, nàng lần đầu tiên “căm ghét” nhân dân lao động đơn thuần thiện lương như vậy! Tề Thiên Vũ đem Trác Tình quan sát từ trên xuống dưới một lần, khẽ nhìn đơn kiện trong tay, cố ý quay sang Lâu Tịch Nhan lớn tiếng than thở: “Dùng từ xem như đơn giản rõ ràng sắc bén! Nhưng mà chữ quá xấu!” Trác Tình như trước cúi đầu, không nói một tiếng, nàng cho tới bây giờ chưa từng nói qua chữ mình đẹp, muốn kích thích nàng, vẫn còn kém một chút. Trác Tình hạ quyết tâm giả ngu làm ra vẻ ngây ngốc, Lâu Tịch Nhan cũng không nôn nóng, nhìn về Ngô Tư phía bên cạnh hỏi: “Các ngươi đều không phải người nhà của hắn, cũng cùng án tử của hắn không có liên quan gì, vì sao muốn thay hắn kêu oan, lại có chứng cứ gì chứng minh, hắn là bị oan uổng?!” Không dám nhìn thẳng mắt Lâu Tịch Nhan, Ngô Tư đem diễn biến trong lòng đã luyện qua vô số lần, một lần nói ra hết: “Thừa tướng đại nhân, Lâm Bác Khang là ân công của toàn bộ làng chúng tôi! Ngưu gia thôn chỉ có ba giếng nước, người, gia súc, lương thực đều dựa vào lượng nước kia,khoảng thời gian trời không tốt, bình thường hạn hạn khiến không thu hoạch được, những năm gần đầy đều là ân công tiếp tế lương thực cho chúng tôi, mùa đông còn đưa chăn bông, đều không phải một ngày hai ngày mà là mười năm! Suốt mười năm đấy người lương thiện như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện như vậy, trộm đổi quân lương? Ân công là không phải người như vậy! Hắn nhất định là bị oan uổng! Thừa tướng đại nhân minh xét!!” Thì ra là án tử trộm đổi quân lương, từ nửa tháng trước đây, hình bộ đã phán quyết, nhân chứng vật chứng, đơn nhận tội cũng đầy đủ, Lâu Tịch Nhan không hiểu: “Phủ nha vừa rồi đã phán quyết vụ án này, Lâm Bác Khang đã điểm chỉ trên đơn nhận tội, sao các ngươi còn kêu oan? Hay là trong tay các ngươi có chứng cứ gì?” “Chúng tôi…” Bọn họ nào có chứng cứ gì! Chẳng qua là kiên trì tin tưởng một người mà thôi! Chỉ sợ Lâu tướng không tin tưởng, Ngô Tư lại một lần nữa loảng xoảng quỳ xuống đất. “Ân công sẽ không làm loại chuyện này! Đại nhân minh xét!!” Một đại nam nhân, vừa nghẹn ngào nói vừa dập đầu, thôn dân phía sau hắn cũng đi theo quỳ xuống, tiếng dập đầu thùng thùng, Trác Tình nghe được dâng lên bực tức, quả nhiên là một đám heo, không biết nói, chỉ biết dập đầu! Nắm chặt đầu vai Ngô Tư, Trác Tình lạnh lùng nói: “Được rồi.” Vượt qua mọi người, đứng đối diện hắn, Trác Tình lạnh giọng nói: “Theo thê tử Lâm Bác Khang nói, lúc kết thúc vụ án nàng vào thăm Lâm Bác Khang thì Lâm Bác Khang vẫn đang kiên trì là mình oan uổng, thử hỏi một người đã nhận tội làm sao còn có thể kêu oan, vụ án cũng không phải công khai thẩm tra xử lí, chúng ta có lý do nghi ngờ, Lâm Bác Khang đã bị tra tấn bức cung, bị ép hoặc ở trạng thái hôn mê điểm xuống vân tay.” “Tra tấn bức cung…” Từ này rất có ý, mặc dù vẫn nhìn không thấy vẻ mặt hắn, thế nhưng thanh âm bình tĩnh rõ ràng, phong thái gặp nguy không loạn, người này cũng không phải thôn dân bình thường. Bước từng bước một tới gần Trác Tình, Lâu Tịch Nhan truy vấn nói: “Ngươi nói như vậy, là có chứng cứ?” Cảm giác áp bách thật mạnh! Thanh âm hắn rõ ràng rất nhẹ, nụ cười rất nhạt, thế nhưng mỗi lần cùng với kia ánh mắt giọng nói dịu dàng như vậy, vẫn là làm cho Trác Tình không hiểu sao khẩn trương. Cố Vân thường nói, tiến công là phòng thủ tốt nhất, vừa vặn nàng cũng nhận thức như vậy! Nàng chưa từng có thói quen lùi về phía sau, lần này cũng giống vậy. Hơi ngẩng đầu, Trác Tình ngạo nghễ đáp lại:“Có đúng hay không tra tấn bức cung, kiểm tra trên người hắn có hay không có thương tích đương nhiên rõ ràng. Lâm Bác Khang khăng khăng oan uổng, mà rõ ràng có người nóng lòng kết thúc vụ án, xin hỏi thừa tướng, nếu quả nhiên là tra tấn bức cung thì như thế nào?” Lâu Tịch Nhan không nghĩ tới, hắn lại không lùi! Dưới ánh trăng, hai người gần như giáp mặt mà đứng, dưới vành mũ, một đôi mắt trong suốt kiên định nhìn thẳng hắn. Đúng, là trong suốt! Hắn có bao nhiêu năm không có thấy qua ánh mắt thẳng thắn vô tư như vậy. Ở lâu trong chốn quan trường, mỗi người đều mang một mặt nạ để tồn tại, hắn suýt nữa quên loại thẳng thắn vô tư này, trong lòng ấm áp, vì ánh mắt khó có được trong suốt kia, Lâu Tịch Nhan trầm giọn trả lời: “Nếu đúng như ngươi nói, đương nhiên phải phúc thẩm.” Thật tốt quá! Thừa thắng xông lên,Trác Tình cố ý lớn tiếng nói: “Để công bằng, thừa tướng nhất định là muốn công khai phúc thẩm vụ án chứ?” Công khai phúc thẩm?! Hắn đang ép mình! Lúc này hắn nếu là không đồng ý công khai thẩm tra vụ án có vẻ đi ngược lại với lẽ công bằng! Tốt! Lâu Tịch Nhan cười khẽ gật đầu, hào phóng trả lời: “Bổn tướng đang có ý này, công khai thẩm tra xử lí vụ án rất tốt!” Chờ chính là những lời này, Trác Tình tâm tình đang vui vẻ nhưng lúc nghe đến câu tiếp theo liền bị đánh vào vực sâu. “Chẳng qua là…” Cố ý kéo dài thanh âm, Lâu Tịch Nhan tới gần Trác Tình, từng chữ rõ ràng, đặc biệt chậm rãi nói: “Căn cứ luật Khung Nhạc, nếu là không có căn cứ chính xác chứng minh phạm nhân thật sự trong sạch, hoặc là lúc phúc thẩm, vẫn tiếp tục phán định nguyên tội, người đưa ra phúc thẩm, đều là phải chịu tội bôi nhọ công đường, nhẹ thì bị đánh một trăm trượng, nặng thì đi lính ba năm!” Cái gì?! Có chuyện này?! Đây là cái chế độ gì, nói đến kháng án lại còn có khả năng bị chịu tội?! Vì sao không ai nói cho nàng! Nàng xin thề, ở trong mắt thừa tướng kia nàng thấy được một tia trêu tức, mặc dù chỉ chợt lóe mà thôi! Nhưng tuyệt đối đúng!! Trác Tình vừa muốn mở miệng, Ngô Tư vừa nghe Lâu tướng nguyện ý phúc thẩm vụ án, lập tức vui mừng khôn xiết, lớn tiếng trả lời: “Ta tin tưởng ân công vô tội, nguyện ý chịu tội!” Ngươi nguyện ý ta không muốn!! Đừng nói Lâm Bác Khang không chắc chắn trong sạch, chính là hắn thật sự trong sạch, chứng cứ đâu?! Trác Tình hận không thể hung hăng cho Ngô Tư một cước! Nàng mau bị tức chết rồi, nhưng vào lúc này Lâu Tịch Nhan vô cùng hứng thú cười nói: “Ngươi, tên gọi là gì?” Người này rất có ý tứ, chính trực thông minh, nhưng mà dường như cái gì cũng đều không hiểu, vẫn âm thầm quan sát sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hắn với thôn dân, Lâu Tịch Nhan đối hắn thế nhưng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kìm nén tức giận không có chỗ phát tiết, Trác Tình lạnh lùng trả lời: “Trước khi muốn hỏi tên người khác, hẳn là báo tên mình trước, đó là lễ phép.” Phải? Lâu Tịch Nhan cười nhẹ trả lời: “Lâu Tịch Nhan.” “Tịch Nhan?” Trác Tình nhẹ giọng lẩm bẩm, một đôi mắt sáng di động một vòng ở trên mặt Lâu Tịch Nhan. Trác Tình biểu tình quái dị, Tề Thiên Vũ mơ hồ nghĩ sẽ có trò hay nhìn, hai tay hoàn ngực, cười nói:“Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì?” Lắc đầu không thể nói, Trác Tình thẳng thắn trả lời: “Không có.” Cứ như vậy? Giữa lúc Tề Thiên Vũ đang thất vọng, Trác Tình không cao không thấp, không nhẹ không nặng thở dài: “Nghĩ không ra một đại nam nhân sẽ lấy tên một nữ nhân.” Trác Tình “lẩm bẩm” hiệu quả kinh người, mấy trăm người tụ tập ở cửa thôn trong nháy mắt lặng yên không tiếng động. Thôn dân vẻ mặt hoảng sợ, Cảnh Táp, Mặc Bạch lông mày nhíu lại, Tề Thiên Vũ ngây ra như phỗng, mặc dù hắn cũng hiểu Tịch Nhan tên rất… Thế nhưng cũng không ai dám ở trước mặt hắn thảo luận tiểu tử này —— có dũng khí! Tề Thiên Vũ xin thề, hắn vừa thấy luôn luôn vốn tao nhã, mỉm cười ôn hòa có tiếng lục quốc Lâu thừa tướng lần đầu tiên khóe miệng cười cứng ngắc giống như là… co giật… Có người muốn không may.
|
Chương 9 - Giao phong lần đầu gặp mặt (Hạ)
Lâu Tịch Nhan im lặng không lên tiếng, mọi người cũng không biết phản ứng như thế nào, mấy trăm người ở cửa thôn yên lặng không tiếng động, cứ cảm thấy có chút quái dị, không khí dường như đều trở nên khó chịu, Trác Tình khẽ liếc Lâu Tịch Nhan một cái, hắn vẫn cười, con mắt hẹp dài hơi giơ lên, hết sức “Yêu mến” dừng ở nàng, nhưng Trác Tình nhìn thế nào, đều không cảm thấy ôn hòa, ngược lại có một loại cảm giác toàn thân tê dại. Hắn một người thừa tướng, “Truyền thuyết” ôn nhuận như ngọc khí độ bất phàm, hẳn là không nhỏ mọn như vậy chứ?! Kéo kéo vành mũ, Trác Tình im lặng lui về phía sau, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm… Ai biết chân của nàng vừa mới di chuyển một chút, bỗng nhiên một tiếng sét cùng với tia chớp chói mắt bổ thẳng xuống, gió xuân vốn còn thổi nhè nhẹ trong nháy mắt nổi lên mãnh liệt, thổi cây cỏ bay tán loạn, Trác Tình lại càng sợ, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy phía chân trời đen như mực đã gió nổi mây tuôn. Trác tình há hốc miệng: “Không phải chứ!” Nàng không nói cái gì đại nghịch bất đạo, thiên lý không dung chứ? Đến mức nổi lên sấm chớp như thế, cuồng phong bạo vũ đây?! Sau khi vài tiếng sấm, là một đợt mưa lớn như trút nước. “Trời mưa rồi —–” Đột nhiên mưa xối xả làm cho mọi người trở tay không kịp, tán loạn. Trác Tình nhanh chóng lợi dụng lộn xộn lui về phía sau, trên tay bỗng nhiên đau đớn, cổ tay nàng bị một bàn tay to thon dài sạch sẽ gắt gao nắm chặt, Trác Tình giương mắt nhìn lại, là Lâu Tịch Nhan! Dưới cơn mưa xối xả, mỗi người đều là một thân chật vật, chỉ có mình hắn vẫn một bộ dáng rất thảnh thơi, cách mưa bụi dày đặc, dáng vẻ của hắn gần như thấy không rõ lắm, nhưng là Trác Tình vẫn như cũ có thể cảm nhận được áp bách đến từ cặp mắt hẹp dài kia. Mưa càng lúc càng lớn, Ngô Tư lớn tiếng kêu lên: “Thừa tướng đại nhân, mời bên này, đến từ đường tránh mưa đi!” Lâu Tịch Nhan mỉm cười gật đầu, lôi kéo Trác Tình hướng từ đường bên cạnh cửa thôn đi đến. Trác Tình cố sức giãy dụa vài cái sau đó liền từ bỏ, nhìn hắn hình dạng nhã nhặn gầy yếu, tay lực lại có thể lớn như vậy, trừ phi nàng không cần cánh tay này, nếu không nàng đừng nghĩ chạy! Lâu Tịch Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ giãy dụa một hồi, thiếu niên liền im lặng đi theo phía sau hắn, khóe miệng không tự giác khẽ giương lên. Cái gọi là từ đường, cũng chính là một gian bùn phòng lớn (tường trát bùn tạo thành), một chiếc bàn thờ nhỏ, vẫn còn hương nến đang cháy, bốn vách tường sứt mẻ không chịu nổi, nước mưa thỉnh thoảng còn nhỏ giọt từ giữa mấy viên ngói vỡ, vốn là không phải nơi rộng lớn gì, lại xuất hiện một đám người đi vào, lộ ra rất chật chội. Cũng may hai người thị vệ của Lâu Tịch Nhan “hắc bạch vô thường” gác ở đằng kia, thôn dân cũng không dám chen qua đây, bọn họ có thể nghỉ ngơi ở một góc bên cạnh bàn thờ. Tay vẫn bị người nắm lấy, Trác Tình rất không quen, chịu không nổi lắc lắc cánh tay, Trác Tình không kiên nhẫn nói: “Thừa tướng đại nhân, người có thể buông tay không!?” Lâu Tịch Nhan vốn đang chuẩn bị buông tay nghe được thanh âm ghét bỏ của hắn, ngược lại càng thêm dùng sức nắm chặt cổ tay hắn, thanh âm ôn hòa như cũ: “Người ta hỏi tên ngươi, nhưng mình lại không xưng tên, hình như cũng không phải là một việc lễ phép.” A~ đau quá!! Người này quá nham hiểm! Tay nàng muốn đứt! Trác Tình quật cường cắn chặt răng, không hé răng, cũng không trả lời. Cảm nhận được cổ tay trong lòng bàn tay run không ngừng, Lâu Tịch Nhan tay nới lỏng lực đạo, tay thiếu niên này cũng quá nhỏ, hắn thật là sợ không cẩn thận liền đem tay hắn bẻ gãy, buông tay hắn ra, Lâu Tịch Nhan nhàn nhạt hỏi: “Tên của ngươi.” Thanh âm lạnh lùng trong trẻo trầm thấp vang lên, trầm thấp như tiếng đàn, Trác Tình nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, ngũ quan hắn khi nhìn gần càng thêm tuấn mỹ, lúc này hắn không cười, thiếu sắc mặt tươi cười làm nổi bật, kia con mắt hẹp dài, môi mỏng khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra một loại mị lực tà khí, Trác Tình nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên phát hiện Lâu Tịch Nhan trong mắt xẹt qua một tia sửng sốt. Mặt của nàng! Trác Tình nhanh chóng cúi đầu, Lâu Tịch Nhan nâng lên cằm nàng, từ từ đem mặt của nàng xoay lại đây, đúng lúc một đạo tia chớp hiện lên, ánh sáng trắng xẹt qua, hai đạo vết đao thật sâu thình lình bao phủ trên khuôn mặt màu trắng, gần như nhìn không ra dung mạo. Lâu Tịch Nhan ánh mắt thâm thúy, là ai lại xuống tay độc ác vậy, ở trên mặt một thiếu niên lưu lại vết tích dữ tợn như thế này. Trác Tình không thể cúi đầu, chỉ có thể đè lại chiếc mũ thủng trên đầu, đem vẻ mặt toàn vẹn bên kia che khuất, nhấc chân hướng phía chân Lâu Tịch Nhan hung hăng giẫm xuống “Á ~” Lâu Tịch Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, hơi nhíu mày, Trác Tình nhanh chóng nhân cơ hội này tránh thoát khỏi tay hắn, lui ra phía sau vài bước. Cách hắn xa một chút, cảm giác áp bách cuối cùng cũng ít hơn một chút, cầm lấy mũ đem khuôn mặt che tốt, Trác Tình giả vờ kinh ngạc nói: “Giẫm phải ngươi? Xin lỗi Thừa tướng đại nhân, trời quá tối, không nhìn thấy.” Lúc này nàng thật sự là hoài niệm giày cao gót ba tấc *không gì sánh được của nàng. (*Ở TQ 10 phân là 1 tấc -> 3 tấc: 30 phân ~30 cm.) Không nhìn thấy?! Hắn lại còn có thể giả dụ như vậy! Nghĩ đến vết thương trên mặt hắn, Lâu Tịch Nhan tay đưa ra bỗng chốc dừng lại, cuối cùng vẫn là để xuống. Lâu Tịch Nhan không hề tiến lên, Trác Tình rốt cục thở phào một hơi, lại nghe thấy Tề Thiên Vũ đang ép hỏi Ngô Tư: “Các ngươi muốn gặp thừa tướng, hiện tại mọi người đã tới, tiểu mỹ nhân cướp đi cũng có thể giao ra đây chứ!” Ngô Tư gãi gãi đầu, vẻ mặt không biết làm sao. Trác cô nương dặn không thể nói, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? “Người đâu?!” Nhìn trúng Ngô Tư tính nết chân thật, Tề Thiên Vũ ép hỏi nói: “Các ngươi không phải là đem nàng giết chứ?” Liên tục lắc đầu, Ngô Tư vội la lên: “Không không không… Tuyệt đối không có!!” “Bán?” Ngô Tư lớn tiếng kêu lên: “Làm sao có khả năng!” “Vậy người đâu?!” Người… Các thôn dân lại một lần nữa tìm kiếm thân ảnh ở trong từ đường. Shit! Trác Tình thầm rủa, lại nữa rồi! Bang… Chỉ nghe đến một tiếng lớn, Trác Tình hung hăng vỗ bàn thờ một cái, bàn thờ vốn lụp xụp chịu không nổi sau khi lung lay vài cái lại… ầm đổ sụp xuống… Tất cả các thôn dân ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Trác Tình, Lâu Tịch Nhan khẽ nhướng mày, hắn lại muốn giở trò gì? Tốt, hiện tại tất cả mọi người nhìn nàng, Lâu Tịch Nhan hẳn là sẽ không phát hiện, những thôn dân ngu ngốc này vừa rồi chắc hẳn muốn tìm chính là nàng! Mục đích đúng là đạt được, thế nhưng… Đau chết nàng rồi ——-@$$&@, từ từ thu tay lại, đưa đến sau lưng nhẹ nhàng xoa nắn, Trác Tình hít sâu một hơi, cao giọng trả lời: “Nàng sống rất tốt, thừa tướng đại nhân có thể yên tâm, chúng ta sẽ thay mặt ngài hết lòng chăm sóc nàng. Khi án tử công khai xét xử, thừa tướng đương nhiên có thể nhìn thấy nàng.” “Ý là nói, án tử không phúc thẩm, chúng ta liền không thấy được tiểu mỹ nhân?!” Nhìn lướt qua tấm gỗ vỡ nát trên mặt đất,Tề Thiên Vũ một bộ dáng xem kịch vui, tấm tắc cười nói: “Thừa tướng đại nhân, người ta đe dọa ngươi.” Người này là ai vậy?! E sợ cho thiên hạ không loạn, Trác Tình âm thầm cắn răng, lạnh giọng trả lời: “Vị công tử này trách oan ta, loại chuyện đe dọa không có hiệu quả thực tế này ta là chưa bao giờ làm.” Khẩu khí thật lớn! Tề Thiên Vũ xuy một tiếng dài, tiểu tử này thật là thú vị~ Gỉa vờ kinh sợ lắc đầu, Tề Thiên Vũ khoa trương kêu lên: “Ngươi không đe dọa, vậy chính là muốn uy hiếp? Uy hiếp mệnh quan triều đình, tội rất nặng!” “Ngươi!” Trác Tình phát bực! Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên cười ha ha, trầm giọng nói: “Buổi trưa ngày mai, bổn tướng sẽ ở nha môn Ứng Thiên Phủ thẩm duyệt (xem xét) hồ sơ vụ án, xét hỏi tình tiết vụ án, đặc biệt cho phép Ngưu gia thôn phái mười người đi vào bàng thính (đứng bên cạnh nghe nhưng không được nói), bản án có phúc thẩm hay không, đợi bổn tướng xét qua hồ sơ, sau khi thấy phạm nhân sẽ định đoạt!” “Đa tạ thừa tướng đại nhân!” Thôn dân vừa nghe tin tức tốt này, lập tức quỳ xuống tạ ơn, chỉ có một mình Trác Tình như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lâu Tịch Nhan, người nam nhân này làm việc, dường như làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Nhìn bên ngoài mưa dần dần nhỏ, Lâu Tịch Nhan không nhiều lời nữa, chuẩn bị rời đi, Tề Thiên Vũ đuổi theo Lâu Tịch Nhan, nhíu mày hỏi: “Ngươi thật sự từ bỏ tiểu mỹ nhân?” Ánh mắt lướt qua Trác Tình, Lâu Tịch Nhan không sao cả cười nói: “Để hắn trước thay ta chăm sóc đi.” Trác Tình không khỏi cả người cứng đờ, dáng tươi cười của hắn lại khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc! Đi tới cửa từ đường, Lâu Tịch Nhan lại bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn Trác Tình, nói:“Ngươi, ngày mai phải xuất hiện.” “Vì sao?” Liên quan gì tới nàng? “Ngươi không xuất hiện, bọn họ cũng không cần tới.” Bỏ xuống một câu đoàn người Lâu Tịch Nhan nhanh chóng biến mất ở trong mưa phùn. “Này ——–” Trác Tình nói không nên lời, đây là uy hiếp ai ——-!!
|