Chương 2 : Nhà Nightray
Những tinh hoa của một con người là chất lỏng màu đỏ được duy trì theo số lượng cá thể hay nói rõ hơn là huyết thống. Vì thế năng lượng pháp thuật cũng phải tùy vào những tinh hoa ấy. Con người tin rằng pháp thuật là món quà từ các vị thần và thiên đường. Niềm tin là một phần của pháp thuật. Trên thế giới có mười gia tộc sở hữu huyết thống cực kì mạnh mẽ, họ được gọi là " Thập sư tộc" và nhà Nightray là một trong số đó.
Một chiếc xe đen huyền sáng bóng dừng lại sau lưng Jack, người đang ngơ ngác nhìn ngôi nhà bốc cháy mà không hiểu tại sao pháp thuật không dập tắt được. Một người ăn vận bộ vest đen đặt tay lên vai Jack:"Cậu Jack nghe tin nhà cậu bị cháy ông chủ sai tôi đến đón cậu." Jack chau mày miễn cưỡng bước lên xe.
Màn đêm đã buông xuống, đứng trước cánh cổng ngôi nhà đã tạo cho mình nhiều ác mộng. Jack cảm nhận rõ ràng sự ngột ngạt vô hình. Cậu cố ngớp từng ngụm không khí nhỏ nhoi."Jackkkkkkkkkkkk"một giọng nói nhõng nhẽo, quen thuộc, xa xa cậu nhìn thấy người con gái tóc hai bím màu nâu đỏ đang phóng tới và sau đó là cảm giác choáng váng khi bị tấm thân đầy đặn đè lên. Đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh biếc của Jack rồi nở nụ cười:" chào. "Jack gượng người ngồi dậy gãi đầu nhìn bà chị Sharon:"Nặng kinh." Sahron phù má nắm tay Jack lôi vào nhà, chạy thẳng vào căn phòng cũ của cậu:"lần này chị bỏ qua không được nói con gái nặng hay mập rõ chưa,Reina" Sharon xoay gót gọi cho Reina, cô hầu đã chăm sóc hai anh em Sharon và Jack từ nhỏ. Cô hầu bẻn lẽn bước vào chìa bộ quần áo cho Jack:" Cậu chủ thay bộ quần áo này đi." Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cảm ơn bà chị và Reina rồi một mạch đến phòng của Claude Nightray trưởng tộc lâm thời hay nói chính xác là ông nội.
Đứng trước cánh cửa màu nhung đỏ, Jack khẽ nhíu mày rồi đẩy cánh cửa bước vào trong. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao to, tóc bạc màu, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cậu, lóe lên vài tia lạnh lẽo. Ông ta là Claude Nightray.:" Dù có trốn đi đâu thì ta vẫn sẽ tìm được cháu thôi, cháu trai thân mến." Ông ta nở một nụ cười giả tạo khiến Jack buồn nôn:"Phải rồi tôi có người ông tốt đến độ muốn đem cháu mình đi để thí nghiệm tốt ghê đó." Claude Nightray dường như không có ý biện minh gì cả:"Thì sao,lần sau đừng trốn đi nữa nhé .Nếu không thì ta đành phải dùng Sharon thôi." Đây chính là những gì Jack lo sợ , ông ta là một người "dã man".
"Thôi đừng đứng đó nữa lại đây uống chút trà với ông." ................................................................................................................................................................................................
Cũng phải mất khá nhiều thời gian Jack mới trở ra, cậu bước nhanh về căn phòng khi trước của mình.
|
|
|