Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 10: ĐÊM TRĂNG TRÒN.
- Ca ca huynh ấy… đi rồi…-Vẻ trên mặt Diệp Ngưng Tuyết trong nháy mắt cứng đờ, thất thần nhắc đi nhắc lại. Đôi mắt vốn dĩ còn lơ mơ trong phút chốc lại biến thành một mảnh tro tàn, dường như thế giới trước mắt ầm ầm sụp đổ. Sở Kinh Thiên vô ý thức lui ra sau một bước, luống cuống nói: - Bé… bé con, ca ca ngươi sợ dẫn ngươi theo sẽ gặp nguy hiểm, hắn từng nói lập tức sẽ trở lại đón ngươi, lập tức sẽ đón. - Không… -Diệp Ngưng Tuyết gọi nhẹ một tiếng, luon luôn ngoan ngoãn yếu ớt như nàng lúc này bỗng như nổi điên xông đến trước mặt Sở Kinh Thiên, dùng hai tay không ngừng đánh gã, hai mắt đẫm lệ như suối phun: - Huynh gạt ta! Huynh gạt ta! Ca ca huynh ấy sẽ không bỏ muội lại, huynh gạt ta… Ta không muốn rời khỏi ca ca, không muốn mà! Phản ứng kịch liệt của nàng vượt xa dự đoán của họ. Sở Kinh Thiên vội giơ hai tay nói: - Bé con, ngươi bình tĩnh chút, ca ca ngươi thật sự rất nhanh sẽ trở lại. - Huynh gạt ta… Các người đếu gạt ta! Ta không muốn rời khỏi ca ca… -Nàng lớn tiếng khóc, ca ca đi rồi, cả thế giới lại chỉ còn lại một mình nàng, nàng đã không dám nghĩ không có hắn thì phải nên làm thế nào. Bất chợt, nàng nghĩ đến điều gì đó, dùng lực lau nước mắt mình, tóm lấy y phục Sở Kinh Thiên nói: - Nói cho ta biết, ca ca huynh ấy đi đâu, ta muốn đi tìm huynh ấy! Sở Kinh Thiên vội lắc đầu, suýt nữa không khóc ra: - Tiểu tổ tông của ta, ngươi tha cho ta đi, ca ca ngươi hắn thật sự sẽ tới đón ngươi. Hắn đã đi lâu lắm rồi, ngươi đuổi không kịp đâu. - Nói cho ta biết… Nói cho ta biết ca ca đi đâu, nói cho ta có được không… -Nàng ngửa đầu, đôi mắt hơi nước mịt mùng, hai dòng lệ loang lổ trên má, quật cường nhìn gã, lại khiến Sở Kinh Thiên không dám đối diện với nàng. - Đại Ngưu ca ca, nói cho ta biết được không, ta không muốn tách rời ca ca… - Nói cho biết… Ta không muốn tách rời ca ca, ta không thể tách rời ca ca… Lão nhân vẫn luôn yên lặng nhìn chúng, biểu cảm của ông từ bình thản đến động dung, rồi đến kinh hãi khó hiểu. Sở Kinh Thiên bỗng có một loại cảm giác không thở nổi chẳng sao nói rõ được, gã rốt cuộc bại trận, dùng tay chỉ về phía Nam: - Hắn đi Thiên Long Quốc phía Nam, có điều… Diệp Ngưng Tuyết buông hai tay, bất chấp tất cả chạy về hướng gã chỉ. Sở Kinh Thiên giật nảy mình, vừa muốn xông tới bắt lấy nàng, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị đóng đinh lại không thể nhúc nhích, gã cắn răng vùng vẫy hai cái, hét lớn: - Bé con, mau trở lại! Mau trở lại đi! Bóng trắng nhỏ xinh nọ càng chạy càng xa, ngay dưới sự che lấp của cây cối rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt gã. Sở Kinh Thiên xoay người lại, vừa vùng vẫy vừa hô: - Gia gia ngài vì sao ngăn cản con, nếu không đuổi nàng sẽ có nguy hiểm đó. Lão nhân thở dài một hơi, nói: - Nếu ngươi nhìn hiểu ánh mắt nó, thì ngươi sẽ không muốn đuổi theo nó nữa, đó là một chấp niệm bất chấp tất cả, vốn dĩ không có gì có thể ngăn cản nó. Nếu ngươi cưỡng ép ngăn trở nó, cho dù nó liều hết hơi cuối cùng cũng sẽ không buông tha. - Vậy thì để con và nàng cùng nhau đuổi theo, hoặc gia gia ngài dẫn nàng đi, nàng dù sao chỉ là một bé con mười tuổi, Diệp lão đệ lại đi xa như vậy rồi, nàng một mình không thể đuổi kịp, hơn nữa sẽ gặp đủ mọi nguy hiểm, tùy tiện một dã thú nhị cấp trở lên thôi đều có thể… Gia gia! - Không được! Vượt ngoài dự liệu của Sở Kinh Thiên, lão nhân vẫn lạnh giọng cự tuyệt như cũ. - Gia gia, chẳng nhẽ ngài nhẫn tâm nhìn một tiểu cô nương như vậy gặp chuyện không may ư? Nàng còn là muội muội của Diệp lão đệ mà! –Sở Kinh Thiên lo lắng hét to với lão nhân. Đây cũng là lần đầu tiên gã nói to với gia gia như vậy, bởi vì lần này ông thật sự quá không hợp tình người. - Ta nói không được là không được! –Giọng lão nhân càng lớn hơn gã, khí thế lại càng đè ép chặt gã, Sở Kinh Thiên bóp nắm tay, hung hăng dậm chân một cái, cuối cùng không nói thêm nữa. - Yên tâm đi, nó sẽ không có việc gì. –Khá lâu sau, lão nhân mới chậm rãi nói ra một câu. Đồng thời nội tâm nghi hoặc trùng trùng. Khoảnh khắc đó, khí thế nàng phóng thích ra trong lúc vô tình khiến toàn thân ông đều rét run… Đây thật sự chỉ là một thiếu nữ bình thường sao? Sau khi qua rừng rậm là thảo nguyên hoang vu, sau thảo nguyên vẫn là rừng rậm. Từ rạng sáng đi tới chập tối, Diệp Vô Thần đi thẳng về phía nam, đồng thời lẳng lặng tính toán khoảng cách, suốt dọc đường gã câu có câu không nói chuyện với Nam Nhi. - Chủ nhân, ngài tên gì? - Diệp Vô Thần. - Oa! Tên chủ nhân thật dễ nghe. - …… - Chủ nhân, nhà ngài ở đâu? - Hoa Hạ. - Oa! Ngay cả tên quê nhà chủ nhân đều dễ nghe như vậy. - … … Diệp Vô Thần ý niệm chợt động, cự kiếm màu vàng đã bị hắn nắm trong tay, hai tay khẽ vung vẽ ra một đường cong màu vàng. Hắn làm sao cũng cảm giác không ra, trong kiếm dường như ẩn chứa lực lượng khổng lổ đến mức khiến người ta khó tin, chỉ là tương đối mà nói, lực lượng của chính hắn nhỏ yếu quá đỗi, vốn dĩ không thể thi triển ra uy lực chân chính của thanh kiếm này. Đây rốt cuộc là một thanh kiếm thế nào. - Nam Nhi, vậy ngươi nhớ được tên thanh kiếm này hay không? –Diệp Vô Thần hỏi. - Tôi nghĩ xem.. À, thanh kiếm này được xưng là Nam Hoang Chi Kiếm, tên gọi… Trảm Tinh. –Nam Nhi trả lời ậm à ậm ừ. Dường như là từ trong ký ức mơ hồ phí chút chút sức lực mới tìm được. - Nam Hoàng Chi Kiếm – Trảm Tinh!? –Diệp Vô Thần dựng kiếm lên, sau đó ngơ ngẩn nhìn chữ "Nam" trên mũi kiếm. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY Nam Hoàng? Khởi đầu của thiên địa… Nam Hoàng Bắc Đế… Đoạn viễn cổ ký ức khiếm khuyết bỗng xuất hiện nọ lại lần nữa hiện ra trong đầu Diệp Vô Thần. Hắn không khỏi nghĩ tới, đây là Nam Hoàng Chi Kiếm, chẳng nhẽ còn có Bắc Đế Chi Kiêm? Nam Hoàng cùng Bắc Đế, chính là hai người tồn tại sớm nhất trên thế giới này, thậm chí có thể nói là người sáng tạo ra thế giới này ư? - Nam Hoàng Bắc Đế tranh đấu nhiều năm, chưa có kết quả, cuộc chiến giữa họ khiến hỗn độn bắt đầu rạn nứt, từ nay có Thiên, Địa, nhân, thần, ma… Nếu như đây là thật, vậy thì thần và ma của thế giới này thật sự có tồn tại hay không. Câu chuyện thần thoại ngày đó Sở gia gia kể có phải là thật hay không. Đối với Diệp Vô Thần vừa mới đặt chân lên Thiên Thần đại lục mà nói, mọi thứ đều là trống rỗng như vậy. Nếu cuộc sống mới bắt buộc phải bắt đầu từ 0, vậy thì ắt phải càng nhanh thêm bước châ của mình. Quỷ dị đi tới thế giới này, mất đi quá khứ của mình, chiếm được Nam Hoàng Chi Kiếm thần bí mà mảnh nhỏ ký ức… Đợi chờ mình rốt cuộc là cái gì? Phía trước lại là rừng rậm. Hoàng hôn lặng lẽ thối lui, bầu trời cũng càng lúc càng tối, mà mây đen rải khắp bầu trời khiến đêm tối tới sớm. Sau vài canh giờ, màn đêm buông xuống, trong rừng rậm nhỏ um tùm càng tối đến đáng sợ. Mà nội tâm Diệp Vô Thần cũng bỗng nhiên bị che phủ một tầng bóng ma. Cảm giác dồn nén này là gì? Hắn ôm bộ vị trái tim mình, bởi vì nơi đó đang đập lên kịch liệt, lúc nhanh lúc chậm. Hắn không khỏi gia tăng cước bộ, trong rừng rậm có quá nhiều nguy hiểm chưa biết, hắn không muốn ngủ nghỉ trong đó. Mà theo như lời lão nhân, qua khu rừng rậm nhỉ này, hẳn sẽ có một con trấn nhỏ. Mà muốn tới quốc đô Thiên Long Quốc thật sự, không biết còn phải đi về phía nam bao lâu nữa.
|
CHƯƠNG 11: CÒN CHƯA BẮT ĐẦU ĐÃ KẾT THÚC RỒI Ư?
Thời gian trôi qua trong yên lặng đáng sợ, mà bóng ma trong lòng Diệp Vô Thần càng lúc càng nồng đậm. Một cơn gió lạnh thổi qua, mây đen trên bầu trời cũng vào lúc này chầm chậm tan đi. Dần dần, bầu trời bắt đầu xuất hiện sao đêm, ánh sao lờ mờ đuổi bớt một ít đêm tối, lại qua một hồi, ánh trăng vằng vặc từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng cả khu rừng yên tĩnh này. Diệp Vô Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trăng tròn nhô cao, sáng chói mắt. Hắn lặng lẽ nghĩ: thì ra thế giới này cũng có ánh trăng, hơn nữa còn lớn hơn thế giới kia, còn sáng hơn… Hôm nay là trăng tròn ư, lúc từng ở nhà, trăng tròn ý nghĩa cho việc cả nhà xum vầy, ở thế giới này cũng như thế ư? Mà người nhà ta là ai, họ bây giờ ở đâu? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com Bước chân hắn dừng ở chỗ này, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trăng tròn như bị hấp dẫn, trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh… Cuối cùng, hắn ôm vị trí trái tim, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trên trán, mồ hôi lạnh trơn bóng mau chóng hội tụ, từng dòng chảy xuống. - Hự… A… -Hắn cắn chặt răng, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ đau đớn. - Chủ nhân! Chủ nhân ngài sao vậy? Chủ nhân ngài xảy ra chuyện gì thế? –Nam Nhi trong Nam Hoàng Chi Kiếm lo lắng gọi, lại không nhận được lời đáp lại của hắn. Cơn đau dữ dội đã hoàn toàn hút sạch thần thức của hắn. Thị giác, thính giác, linh giác đều hoàn toàn hỗn loạn. Vào khoảnh khắc nhìn về phía trăng tròn, trong cơ thể hắn bỗng dưng có hơn chục luồng khí lưu chảy hỗn loạn, sau cùng dòng chảy biến thành cơn va đập kịch liệt, mỗi lần đều như muốn đập nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Mà lại có vài luồng khí tức mỏng manh hơn không biết bao nhiêu lần lại muốn ngăn cản, nhưng dễ dàng bị đập tan. Hắn cảm giác nội tạng mình như bị hàng chục con dao cắt vào cùng lúc, đau không muốn sống. Vì sao… Ngay cả cơn đau kịch liệt này đều quen thuộc như thế, mình trước kia… Thường xuyên chịu đựng hành hạ như vậy ư? Trong cơn đau kịch liệt không thể thừa nhận, thần thức hắn rốt cuộc đã tan tác, dần dần rời xa hắn. Hắn ôm bộ vị trái tim, nặng nề ngã xuống… Còn chưa bắt đầu… Đã kết thúc rồi ư? Hắn khẽ thì thào một tiếng, thế giới rốt cuộc thành một mảnh tro tàn, không chút ánh sáng. - Chủ nhân! Chủ nhân ngài sao rồi… Oa, chủ nhân mau dậy đi, đừng dọa Nam Nhi mà. - Oa oa… Chủ nhân, ngài mau tỉnh lại đi, đừng đùa như vậy với Nam Nhi. - Oa oa… Nam Nhi thật đáng thương, vừa mới tìm được chủ nhân, chủ nhân đã chết mất rồi… Ai tới giúp Nam Nhi đi! Trong rừng rậm yên tĩnh, không ai nghe thấy nàng kêu gào. Ánh trăng đua nhau chiếu rọi, trải trên thân thể đã không còn sinh cơ của hắn. Thời gian chầm chậm trôi qua, trăng tròn cũng dần ngả về tây. Cuối cùng, nương theo ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, màn đêm bắt đầu rút lui, vạn vật lại bắt đầu một lần nữa tản mác sinh cơ bừng bùng… Ngoại trừ Diệp Vô Thần đã bất động trọn cả đêm, như thể đã chết đi vậy. Diệp Ngưng Tuyết vẫn liều mạng chạy một mạch, không dám nghỉ ngơi, thậm chí không dám dừng lại, bởi dừng lại thì nàng sẽ không đuổi kịp ca ca nữa. Suốt dọc đường, nàng không biết đã ngã bao nhiêu lần. Trên tay, trên chân, trên mặt cũng không biết bị cành cây hoa lá tạo ra bao nhiêu vết thương, mỗi lần nàng đều bò dậy rất nhanh, nhịn đau, nuốt lệ, một mặt lau nước mắt một mặt gọi tên ca ca. Chạy một mạch nương theo khí tức của hắn, chạy suốt một ngày, lại chạy cả đêm, chân nàng đã bị cọ rách biết bao lần, đau đớn đã chai sạn. Suốt một ngày một đêm nàng chưa ăn một thứ gì cả, cũng chẳng uống một giọt nước, thế giới trước mắt dần bắt đầu mơ hồ, lờ mờ không phân biệt rõ cái gì. Lúc này hy vọng lớn nhất của nàng chính là ngay trước mắt có thể xuất hiện bóng dáng ca ca. Cuối cùng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ có hai chân vẫn đang bước đi như máy móc, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa. Điều duy nhất giúp nàng chống đỡ chính là chấp niệm phải đuổi kịp ca ca, vĩnh viễn không muốn rời xa ca ca. Bịch! Nàng bị vấp phải vật gì đó, lại nặng nề ngã xuống đất, cơn đau khiến ý thức mơ hồ của nàng trở nên thanh tỉnh vài phần. Nàng vươn tay, cố chống thân thể lên, nhưng lập tức lại mềm oặt ngã xuống đất, nương theo lần ngã này, nàng đã trông thấy rõ thứ nàng vấp phải, nhất thời trong đầu ầm ầm nổ vang. Bởi vì đó lại ca ca nàng vẫn luôn cực khổ đuổi theo, hắn tuy là nằm trên đất, nhìn không thấy mặt hắn, nhưng y phục, mái tóc của hắn, nàng sao có thể không quen thuộc chứ! Hoảng sợ khiến nàng quên mất đau đớn và tình trạng kiệt sức trên thân mình, nàng cắn răng đứng dậy, nhào lên người hắn, dùng lực lắc lắc thân thể hắn, mang theo tiếng nức nở: - Ca ca, huynh làm sao thế ca ca, mau tỉnh lại đi, muội là Tuyết Nhi đây! - Ca ca, đừng dọa Tuyết Nhi được không… Ca ca, tỉnh lại đi! - Oa oa!!! Nàng rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, phát ra tiếng khóc than vô lực mà tê tái. ……………………………… Thiên Liệt trấn. Ở nơi hẻo lánh này, dân số thưa thớt, chiến tranh cũng sẽ không lan tới đây, là một nơi ẩn cư tị nạn rất khá, nhưng không thể tránh khỏi chuyện thiếu thốn sinh hoạt. Người sinh ra lớn lên ở đây có rất ít người nguyện ý ra khỏi đây, bởi vì trên một ngọn núi cách bên ngoài trấn không đến mười dặm có một con Thiên thú cường đại cư ngụ - Thiên Liệt Điểu. Cũng bởi liên quan tới con Thiên Liệt Điểu này mà ngọn núi không tính là quá cao ấy được xưng là Thiên Liệt Sơn. Con trấn nhỏ này cũng được mệnh danh là Thiên Liệt trấn. Thiên cấp ma thú, ngoại trừ những tên biến thái có thực lực Thiên cấp và mấy tên siêu cấp biến thái có thực lực Thần cấp, còn ai là đối thủ của chúng nó? Mà đối với người bình thường mà nói, Thiên thú thì chẳng khác nào thần bảo vệ vậy, bọn họ tự cho rằng có Thiên thú Thiên Liệt Điểu bảo vệ nên an tâm sinh sống lâu dài ở đây. Dần dà, người trên trấn càng lúc càng nhiều, người cũng trở nên pha tạp đôi chút. Buổi sớm, một lão nhân qua tuổi sáu mưới vác sọt đi ra khỏi nhà, tới khu rừng rậm phía bắc trấn. Ông mặt mày hiền lành, hơi có chút tiên phong đạo cốt, chỉ là giữa hai hàng lông mày dường như tích tụ chút gì đó khó giải tỏa. - Đã hai mươi năm rồi, Thiên Long thành còn là Thiên Long thành đó nữa hay không. –Ông thì thào, không ngừng vạt cỏ, sưu tầm dược liệu mình cần. Lúc này, một hồi tiếng lê cỏ từ phía trước truyền tới, lão nhân nhíu mày, vừa muốn với tay vào sọt, nhưng lập tức ngơ ngẩn ở đó. Một cô gái nhỏ trên mặt, trên tay đều là vết xước, ngay cả đôi giày trắng tinh đều bị thấm máu hơn nửa đang ráng sứ kéo lê một nam tử dường như đang hôn mê, tiến lên từng li từng tí. Nàng không biết mình đã kéo bao lâu, chỉ liều mạng không ngừng chắt ra từng chút sức lực từ trên cơ thể gầy gò của mình, bởi vì nàng không thể để hắn chết, nhất định phải cứu lại hắn. Nhìn thấy lão nhân, trong đôi mắt vô thần của Diệp Ngưng Tuyết lóe lên chút thần thái trong tích tắc, nàng dùng sức lực cuối cùng quỳ trên đất, khàn giọng nói: - Gia… gia… Xin ngài… cứu… huynh ấy… Lưu luyến không rời liếc qua khuôn mặt trắng bệch của ca ca, nàng rốt cuộc té xỉu trên đất.
|
CHƯƠNG 12: LONG LÃO GIA TỬ.
Lão nhân tức tốc đi lên trước, đặt chiếc sọt trên lưng xuống. Đầu tiên là thử dò hơi thở của Diệp Vô Thần, sau đó bàn tay già nhăn nheo bóp cổ tay hắn. Rất lâu sau, trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau đó đặt ánh mắt lên người thiếu nữ vừa nhìn một cái đã khiến người ta khó có thể quên nổi này. Ngón tay ông sau khi ấn lên cổ tay nhỏ nhắn của nàng, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ chấn kinh: - Tuổi nhỏ như vậy không ngờ lại có sức chịu đựng mạnh đến thế, thiếu chút nữa thì hao hết tất cả nguyên khí và tiềm lực của mình… Đến lúc ấy cũng chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Có điều, dẫu là hiện tại cũng đã đại thương nguyên khí, muốn khôi phục lại không biết phải năm nào tháng nào đây, ôi! - Vì tiểu cô nương khiến người ta giật mình này, ta đành phá lệ một lần vậy. Lão nhân một tay nắm Diệp Vô Thần, một tay nắm Diệp Ngưng Tuyết, thân thể già nua không ngờ lại dễ dàng nhấc họ vào trong tay, tiếp đó thân thể lại bay lên trời, lao ra khỏi rừng rậm. Ca ca… Ca ca… Trong cơn hôn mê, nàng không ngừng gọi tên của hắn. Bởi vì mất đi hắn đối với nàng mà nói thì sẽ là một loại sợ hãi lớn đến nhường nào. Khi nàng bất lực nhất, không biết vì sao sống tiếp, là hắn dắt tay nàng, đồng thời trở thành ca ca của nàng. Khi tất cả mọi người bài xích nàng, chán ghét nàng thì hắn vuốt mặt nàng, nói sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu đói, sẽ không khiến nàng bị ức hiếp, sau đó tiếc xúc phạm cơn giận của mọi người, giáo huấn những kẻ ức hiếp nàng… Từ nay, thế giới của nàng không còn một đầy rẫy u ám nữa, mà đã thêm một người như hắn. Cũng bởi vì sự tồn tại của hắn, thế giới mới có thể khiến người ta lưu luyến như vậy. Nếu mất đi ca ca… Nàng yếu ớt mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm: - Ca ca, ca ca… Ca ca ở đâu? Toàn thân mỏi nhừ vô lực, ngay cả nhích mí mắt một cái đều khó khăn đến như vậy. Một thanh âm ôn hòa già nua trả lời nàng: - Cô bé, ngươi tỉnh rồi à? Ngủ thêm lát nữa đi, ngươi mệt lắm rồi. - Ca ca, ta muốn ca ca… - Ca ca ngươi ở ngay cạnh ngươi, ngươi yên tâm ngủ đi. Nếu không dưỡng sức tốt, thì ai tới chăm sóc ca ca ngươi chứ… Ngưng Tuyết khẽ "Vâng" một tiếng, cuối cùng nhắm mí mắt nặng trĩu, lại rơi vào trong giấc ngủ say. Nàng thật sự quá mệt rồi. Lão nhân khuôn mặt thương yêu nhìn nàng một lát, lẩm bẩm nói: - Nếu ta có một cháu gái thế này hẳn tốt biết bao, tuy rằng gương mặt bị phá hủy hay là mái tóc trắng kỳ quái, nhưng tấm lòng lại thiện lương như vậy, ngay cả lão già như ta đều… Ôi, cũng bỏ đi, nếu đã phá lệ một lần, thì hãy giúp nó một lần nữa đi, dù sao lão già như ta lưu lại cũng vô dụng. Ông vươn tay ngón tay, ấn vào mi tâm Ngưng Tuyết, một luồng khí lưu ấm áp từ đầu ngón tay ông cuồn cuồn không dứt bắt đầu rót vào. Khuôn mặt trắng bệch của Ngưng Tuyết trong giấc mộng bắt đầu dần xuất hiện hồng nhuận, khóe miệng lão nhân nhếch lên một tia tiếu ý, thu tay lại, sau đó hơi có chút quái dị nhìn đôi tay mình: - Dù sao chỉ là một tiểu cô nương, cũng không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí của ta… Phù, nếu đã như vậy, sau khi nó tỉnh lại hẳn có thể khôi phục như thường. Ôi, thật là làm khó nó rồi. Chỉ là… Ánh mắt ông lại dời lên khuôn mặt Ngưng Tuyết, vẻ mặt nghiên cứu, miệng lẩm bẩm: - Thật là kỳ quái, ta sống đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo như thế… Đây rốt cuộc là do cái gì tạo thành nhỉ. Lúc chập tối, Ngưng Tuyết rốt cuộc lại mở mắt. Thân thể tuy rằng vẫn lưu lại mỏi mệt cùng đau đớn, nhưng sức lực đã khôi phục khá nhiều, nàng theo bản năng gọi một tiếng "Ca ca", vội vàng đứng dậy, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Vô Thần nằm bên cạnh mình. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh gần như không tồn tại. Nàng dừng lại bên đó, cứ như vậy nhìn thẳng, một câu đều không nói, nước mắt từ trong hốc mắt mau chóng đọng lại, nàng hít nhẹ mũi muốn ghìm nước mắt, nhưng nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống. Rèm cửa cổ xưa bị vén lên, lão nhân bưng một chiếc chén nhỏ đi vào, sau đó cười ha ha nói: - Cô bé, ngươi tỉnh rồi. Nào, trước tiên tới uống chén cháo thuốc đã. Ngưng Tuyết phảng phất như nhìn thấy hy vọng, nàng vội vàng từ trên giường gỗ xuống, sau đó "bịch" một tiếng quỳ trước mặt lão nhân: - Lão gia gia, xin ngài hãy cứu ca ca, cầu xin lão gia gia, xin ngài hãy cứu ca ca… Ngài bảo Tuyết Nhi làm gì cũng được. Nói xong, đầu nàng liền muốn vái xuống, lão nhân vội vàng đỡ nàng dậy, thầm thở dài một hơi, trên mặt chất đầy vẻ thương tiếc, cười: - Cô bé, trước tiên hãy nghe lời gia gia uống xong chén cháo này đi, gia gia nói tiếp với ngươi được không? Đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Long gia gia. - Vâng, cảm ơn Long gia gia. –Diệp Ngưng Tuyết cảm kích gật đầu, bưng chén cháo thuốc lên bàn, cũng không dùng thìa, trực tiếp "ực ực" uống xuống, bởi vì nàng thật sự quá đối. Sau khi vừa uống non nửa, nàng lại đặt bát xuống: - Long gia gia, ta muốn để chỗ còn lại cho ca ca uống. Cơ trên mặt lão nhân rúm ró một chút, ông rốt cuộc thở một hơi dài thườn thượt, nói: -Cô bé, trước tiên ngươi cứ ngồi xuống. Ngồi bên cạnh ca ca ngươi. Ngưng Tuyết nghe lời ngồi xuống, nội tâm bất chợt bắt đầu trở nên bất an. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới thanh âm cởi mở của một nam tử thanh niên: - Gia gia, con về rồi đây! Rèm cửa bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt bừng bừng khí khái, khoảng chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ cuồng ngạo rõ ràng, lại loáng thoáng có chút u sầu. Tuy rằng nơi đây chỉ là một con trấn hẻo lánh, nhưng người này bất kể là khí thế hay khí chất đều tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết, y nguyên là kinh ngạc, sau đó quan tâm hỏi: - Tiểu muội muội ngươi tỉnh rồi, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Long lão gia tử đã đem chuyện của Ngưng Tuyết và ông nói một lần, khiến y ngoài cảm động ra nội tâm càng thổn thức không thôi. Tuổi nhỏ như vậy đã chí tính đến thế, thật là thiên hạ hiếm có. Ngưng Tuyết ngẩng khuôn mặt đầy vẻ bất an, hỏi: - Đại ca ca, huynh là? - Đây là cháu trai của ta, nó tên Long Chính Dương, ngươi gọi Long đại ca là được. –Lão nhân ôn hòa nói. Trên mặt Long Chính Dương lóe lên vẻ ngạc nhiên rõ ràng, bởi ông không ngờ lại dễ dàng thổ lọ tên thật của mình với một người ngoài như thế. - Long đại ca… Xin chào, muội tên Ngưng Tuyết, Diệp Ngưng Tuyết, là tên ca ca đặt cho muội. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Ánh mắt nàng đọng lại trên mặt Diệp Vô Thần, mong mỏi hắn có thể lập tức tỉnh lại. - Tên ca ca muội đặt cho… hắn là ca ca ruột của muội hay là? –Long Chính Dương nghi hoặc hỏi. Diệp Ngưng Tuyết lắc đầu: - Người khác đều ghét muội, chỉ có ca ca tốt nhất với muội, mỗi ngày cùng muội chơi, bảo vệ muội, còn đặt tên cho muội. Long Chính Dương cười nói: - Tiểu muội muội, người đời đại đa số đều trông mặt bắt hình dong, đừng để ý tới. Xem ra vị tiểu huynh đệ này cũng chẳng phải tục nhân, cũng chẳng trách muội vì hắn ngay cả mạng sống đều không cần. Đúng rồi tiểu muội muội, vết sẹo trên mặt muội là làm sao mà có? Diệp Ngưng Tuyết ngơ ngác một hồi, bởi vì nàng vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ đành lắc đầu nói: - Muội cũng không biết, muội và ca ca giống nhau, đều không nhớ được chuyện ngày trước… Cầu xin hai người mau cứu lấy ca ca được không… Ánh mắt Long lão gia tử lấp lóe, than nhẹ một tiếng: - Dương Nhi, ngươi thử đi thăm bệnh của hắn xem. - Con? –Long Chính Dương kinh ngạc: - Nhưng thưa gia gia, con chỉ biết chút ít y thuật đơn giản, điều này… - Ngươi thử xem thì biết. Long Chính Dương như không rõ cái gì, không nói thêm nữa, sau khi do dự trong chốc lát, vươn bàn tay phải đặt lên phần ngực Diệp Vô Thần. Nhưng lập tức, y như bị lửa thiêu thu bàn tay, vẻ mặt kinh hãi.
|
CHƯƠNG 13: NĂM NĂM LUYỆN TÂM.
- Điều này… Điều này sao có thể. Có thứ gì đó đang chui lủi trong cơ thể hắn, chấn động lục phủ ngũ tạng hắn hoàn toàn rời vị trí, nơi nơi đều là nội thương. Mà lại có một vài lực lượng kỳ quái đang liều mạng bảo vệ nội tạng hắn không bị tàn phá. Điều này… Chẳng nhẽ hắn trúng yêu pháp gì chăng? - Dương Nhi, theo ý kiến của ngươi, hắn còn có khả năng khôi phục không? –Long lão gia tử hỏi. Long Chính Dương lắc đầu: - Hắn hiện tại còn thoi thóp một hơi. Đây là một kỳ tích không thể tin nổi rồi. Khôi phục hoàn toàn… tuyệt không có khả năng! Chút hơi thở sinh mệnh cuối cùng kia của hắn lúc nào cũng đều có thể tan hết. Diệp Ngưng Tuyết thân thể lung lay, đôi mắt trợn tròn biến thành tro tàn. Chỉ có thể dùng đôi mắt vô thần nhìn họ, trong miệng phát ra tiếng thì thào gần như tuyệt vọng: - Hãy cứu ca ca… Hãy cứu ca ca… - Loại tình huống này đừng nói là gặp phải, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chỉ có Tuyết Nữ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần y mới có khả năng cứu hắn. –Long Chính Dương trầm tư nói. Thiên hạ đệ nhất thần y… Tuyết Nữ? Ngưng Tuyết như nắm được một cọng rơm cứu mạng, nàng gấp giọng hỏi: - Vậy bà ấy ở đâu, muội muốn đi tìm bà ấy, bà ấy nhất định có thể cứu ca ca về, nhất định có thể! Long lão gia tử cười khổ một tiếng, nói: - Y thuật của Tuyết Nữ được công nhận là thiên hạ vô song, thần y cao minh tới đâu ở trước mặt nàng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Nghe đồn có kẻ chỉ còn một hơi thở, nàng chưa đến một tháng đã có thể khiến y khôi phục như thường. Chỉ là, nàng quanh năm sống tại Tuyết Nữ Phong ở cực bắc Thương Lan Quốc, một năm chỉ hành tẩu đại lục một lần. Mà người chủ động đi cầu y đều sẽ bị cự tuyệt ngay ngoài cửa, dù là hoàng thất Thương Lan Quốc cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương, dẫu ngươi có lòng cầu nàng, nhưng nơi này cách cực bắc Thương Lan Quốc cực kỳ xa xôi, với năng lực của ngươi đến được nơi đó đã không biết là năm nào tháng nào rồi, ôi! Dẫu ngươi chịu đựng nổi, thì ca ca ngươi cũng không thể chống đỡ nổi. Một tia hy vọng mong manh cuối cùng bị bóp chết một cách vô tình, đôi môi tái nhợt của Ngưng Tuyết mấp máy vài cái, sau đó nắm chặt tay, kiềm chế nước mắt của mình. - Đúng rồi gia gia, quả có một phương pháp có thể cứu mạng hắn. Trong trứng Linh thú, Thiên thú, Thần thú ẩn chứa sinh cơ cường đại, có thể khiến một người hấp hối kéo dài sinh mệnh một tuần đến một tháng. –Y dùng ánh mắt dò hỏi Long lão gia tử. Long lão gia tử lắc đầu: - Ta biết ở đó hẳn có vài quả trứng Linh thú và Thiên thú, nhưng đi tới đi lui cần thời gian gần một tháng. Càng huống chi… Bèo nước gặp nhau, thật sự có nhất thiết vì cứu thiếu niên kỳ quái này mà hao phí nhiều thứ trân quý như thế không. Ánh mắt Diệp Ngưng Tuyết một mạch nhìn không chớp mắt bọn họ, hai tay nhỏ không ngừng vò y phục. Long Chính Dương bị nàng nhìn rất không tự nhiên, quay mặt đi xin lỗi nói: - Hôm nay vừa đi Thiên Liệt Sơn một chuyến, phát hiện con Thiên Liệt Điểu đó vừa hay đang đẻ trứng… Ôi, nếu ta có thực lực có thể giết Thiên thú thì ta nhất định sẽ giúp tiểu huynh đệ này. Long lão gia tử lắc đầu, vỗ bờ vai gầy yếu của Ngưng Tuyết: - Thiên Liệt Điểu tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nếu có người chạm vào trứng của nó, ắt sẽ gặp công kích hung tàn nhất. Sự mạnh mẽ của Thiên thú, há phải chúng ta có thể kháng cự. Ngưng Tuyết một lời không nói, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười cảm kích: - Long gia gia, còn cả Long đại ca, thật sự cảm ơn hai người. Hai người đều là người rất rất tốt, chẳng những không ghét ta, còn giúp ta và ca ca nhiều như vậy, thật sự cảm ơn hai người. Long lão gia tử cười lắc đầu: - Giúp ngươi không phải chúng ta, mà là chính ngươi. - Thật sự rất cảm ơn hai người, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp hai người. - Ồ? Tiểu cô nương, nếu ngươi thật sự muốn báo đáp chúng ta, thì hãy nhận ta làm một vị gia gia nuôi thế nào? –Long lão gia tử cười ha hả nói. Lời vừa ra, Ngưng Tuyết nhất thời sững sờ ở đó, Long Chính Dương càng mang vẻ đầy chấn kinh, y vừa muốn nói, lại bị Long lão gia tử trừng mắt, y nhất thời xoay người đi không dám nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ phức tạp. Diệp Ngưng Tuyết lại quỳ xuống trước mắt Long lão gia tử, kêu giòn giã: - Kiền gia gia. (Ông nội nuôi) - Được được, mau đứng lên mau đứng lên, ngươi hiện tại suy yếu như vậy, không cần quỳ đi quỳ lại như thế đâu. Gia gia ta tuy rằng cũng có một đứa cháu gái, so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi, nhưng lại rất nghịch ngợm điêu ngoa, hơn nữa vài năm rồi cũng không tới thăm gia gia một lần. Ngươi so với nàng còn biết chuyện hơn nhiều lắm đó!- Long lão gia tử đỡ nàng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, trên mặt chất đầy nụ cười ôn hòa. Ngưng Tuyết đôi mắt mù mờ chực khóc: Nguồn: http://truyenyy.com - Ngoài ca ca, con rốt cuộc… lại có người thân rồi… - Đúng thế, tiểu nha đầu nhà ngươi đáng yêu chọc người như vậy, thì cho dù không có ca ca, cũng còn có gia gia giúp ngươi. –Long lão gia tử cười nói. Những lời này của ông khiến biểu cảm trên mặt Diệp Ngưng Tuyết cứng đờ, ánh mắt nàng cúi xuống, xoay người nhìn về phía Diệp Vô Thần vẫn nằm ở đó không chút nhúc nhích, nhẹ giọng nói: - Kiền gia gia, còn có Long đại ca, có thể để con một mình bồi ca một lát được không? Long lão gia tử gật đầu, chia ra liếc Ngưng Tuyết và Vô Thần một cái, cùng Long Chính Dương đi ra ngoài. Khi bước chân họ đã đi xa, nước mắt kìm nén rất lâu của Diệp Ngưng Tuyết rốt cuộc không thể không chế nổi nữa, nàng nằm sấp lên thân thể Diệp Vô Thần, cố nén tiếng khóc, nước mắt rất nhanh thấm đẫm y phục trước ngực hắn. Vừa ra khỏi phòng, Long Chính Dương vội vã nói: - Gia gia, con cảm thấy ngài nhận nàng làm cháu nuôi tùy tiện như vậy thật sự là không ổn, chớ nói chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, cho dù là với thân phận của gia gia… Long lão gia tử khoát tay không để y nói tiếp, chậm rề rề nói: - Ngươi có từng nghĩ qua hay không, sau khi người thanh niên đó chết, với biểu hiện của nha đầu Ngưng Tuyết, nó có khả năng nhất là làm gì? Long Chính Dương thoáng suy nghĩ, thấp giọng nói: - Sẽ… tìm đến cái chết. - Không sai. –Long lão gia tử vẻ mặt cảm thán: - Ta đây là cho nó một lý do để sống. Dương Nhi, chờ khi ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ biết hết thảy quyền, danh, tài, sắc đều là vật ngoài thân có thể có, có thể không. Quý giá nhất lại là một một người thực sự toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Nếu năm đó ta có một hồng nhan tri kỷ cuồng dại như nha đầu Ngưng Tuyết, ta sẽ không hề do dự vứt bỏ hết thảy danh lợi… Chỉ là chờ khi ta thật sự hiểu rõ thì ta đã già rồi, hết thảy đều đã muộn. Mà một cô bé như thế, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nó… Ôi! Long Chính Dương thần sắc sững sờ, tâm tư dưới những lời này của Long lão gia tử không biết bay về phương nào. Long lão gia tử liếc mắt, lạnh nhạt hỏi: - Dương Nhi, ngươi chỗ gia gia mấy năm rồi. - Năm năm. –Long Chính Dương vội trả lời. - Năm năm nay, ngươi cùng gia gia ăn uống đạm bạc, mỗi ngày còn phải tự phấn đấu, thật sự là khổ cho ngươi. Long Chính Dương lắc đầu: - Không! Con biết gia gia hết thảy đều vì tốt cho con, mà năm năm luyện tâm này, con thật sự cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Long lão gia tử cười ha hả, nói: - Trong năm năm nay, ngươi tổng cộng trở về bảy lần. Mà bảy lần này, ngoài người nhà của ngươi, còn có một người biết, có thể nói cho gia gia biết nàng là ai không? Sắc mặt Long Chính Dương trong nháy mắt xuất hiện hoảng loạn, len lén liếc nhìn vẻ mặt của gia gia, lại không dám trả lời.
|
CHƯƠNG 14: VÌ CA CA.
- Chà, đã năm năm rồi, tâm của ngươi trở nên bình tĩnh, cũng trở nên thiện lương. Nhưng mỗi lần trở về, tâm cảnh bình tĩnh lại sẽ xuất hiện lộn xộn rõ ràng. Ngươi… Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi một chữ "Tình". – Long lão gia tử thở dài. Trên mặt Long Chính Dương lộ ra vẻ đau khổ: - Con không quên được nàng… Từ khi bắt đầu nhìn thấy nàng lần đầu tiên năm ấy, con đã không quên được nàng. Mấy năm nay mỗi lần trở về Thiên Long Thành con đều len lén gặp nàng một lần, sau đó con đã không được nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng chỉ cần có thể nghe giọng của nàng, con đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận con, con thật sự nguyện ý vì nàng bỏ hết tất cả như gia gia nói vậy. - Chà chà, có thể khiến Dương Nhi say đắm như thế, cô gái tên Thủy Mộng Thiền kia ắt không phải cô gái tầm thường, nếu không phải ta đã không còn là người trần thế, ta thật sự muốn đi kiến thức một lần. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi đau khổ vì tình, điều này vốn không trách được ngươi, nhưng… Oan nghiệt thay! –Long lão gia tử ngửa mặt lên trời, thở dài thật sâu. Long Chính Dương dùng tay nâng trán mình, hít một hơi thật dài, trên mặt vẫn đau khổ như trước. Bởi vì y say đắm một nữ nhân không nên say đắm. Cho nên y tới chỗ gia gia, một là luyện tâm, hai là trốn tránh, đồng thời thử quên đi, nhưng tình ái như thuốc độc, thời gian năm năm y chẳng những không phai nhạt chút nào, mà mỗi lần nhớ tới đều càng thêm đau đớn. - Dương Nhi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần chờ ta ở đây nữa. Quay về đi, thời gian năm năm đã đủ rồi, lưu lại thêm nữa chỉ sẽ lãng phí thời gian của ngươi, làm lỡ tiền đồ của ngươi. Long Chính Dương cúi đầu ứng tiếng: - Vâng… Chỉ là, con không nỡ xa gia gia. Long lão gia tử vỗ vai y, cười nói: - Nếu không nỡ, sau có rảnh thì tới thăm gia gia vài lần. Dương Nhi, nếu đã không quên được nàng, cũng không trốn tránh nổi, vậy thì đừng trốn nữa. Người ta thường nói nam nhân chân chính sẽ không vướng bận vì tình… A, thật buồn cười, nếu ngay cả tình yêu của mình đều không thể bảo vệ, đều phải vứt bỏ, vậy mới là một nam nhân thật sự thất bại và vô dụng! Rõ chưa? Long Chính Dương trịnh trọng gật đầu: - Gia gia, con hiểu rồi. Con chưa từng nghĩ muốn buông tha. - Ha ha, được. Ta nhận Ngưng Tuyết làm cháu nuôi còn có một mục đích khác, một ngày nào đó nếu nó tới Thiên Long Thành, với mái tóc trắng dung mạo tàn phá của nó ắt sẽ bị người ta bài xích, thân phận như vậy có thể bảo vệ nó. Mà ngươi cũng xem như là một nửa ca ca của nó, đừng để nó bị người ức hiếp. Bằng không, lão nhân ta sẽ rất không cao hứng. Long Chính Dương lại gật đầu lần nữa: - Hài nhi xin ghi nhớ, Ngưng Tuyết muội muội là một nửa muội muội của con, con nhất định sẽ không để người ta ức hiếp nàng. Long lão gia tử gật đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía căn phòng: - Người thanh niên kia chống đỡ không nổi tới ngày mai. Sau ngày mai, hãy bảo nha đầu Ngưng Tuyết ở bên cạnh ta đi, chờ khi nó muốn ra ngoài, ta sẽ bảo nó tới Thiên Long Thành. Ánh mắt ông trở nên thâm thúy… Với lịch duyệt và địa vị của ông, vì sao lại dễ dàng nhận thân như vậy. Nguyên nhân thật sự, ngay cả chính ông đều có đôi chút mê hoặc. Phảng phất như nội tâm luôn có một thanh âm nói cho ông biết, xích gần khoảng cách với thiếu nữ kỳ quái này là một lựa chọn chính xác đến không thể chính xác hơn nữa. Nhưng… Họ vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của Ngưng Tuyết. Đêm hôm đó, Long lão gia tử và Long Chính Dương ngủ trong phòng Long Chính Dương. Diệp Ngưng Tuyết vẫn ở bên người Diệp Vô Thần. Nửa đêm, một bóng trắng nho nhỏ lặng lẽ kéo cửa phòng, chạy về phía Tây, nơi đó là hướng đi Thiên Liệt Sơn. Nàng không khiến mình phát ra một thanh âm nào, bởi vì nàng biết một khi bị phát hiện thì nhất định sẽ bị họ ngăn cản. Chỉ là, vì hy vọng duy nhất có thể cứu lại ca ca, nàng cái gì cũng đều không buông tha, nếu ca ca không còn, nàng thật sự không muốn tiếp tục cô đơn sống nữa. Diệp Ngưng Tuyết không phát hiện, ngay trong khoảnh khắc nàng lặng lẽ rời đi, môi Diệp Vô Thần khẽ run lên một cái… Bởi vì hắn muốn phát ra thanh âm, gọi nàng quay lại. Hắn tuy hôn mê, hoàn toàn không thể khống chế thân thể mình, nhưng ý thức của hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Từ lúc Ngưng Tuyết vì đuổi theo hắn mà bất chấp tất cả, sau đó bị vấp phải thân thể hắn, dùng thân thể yếu ớt kéo hắn vài canh giờ đưa hắn ra khỏi rừng rậm, rồi được Long lão gia tử cứu… Mỗi một câu nói của họ, mỗi một thanh âm rất khẽ, hắn đều nghe rõ mồn một. Hắn thậm chí cảm giác được mỗi một giọt nước mắt của Diệp Ngưng Tuyết vì hắn mà chảy, lòng đau muốn vỡ. Hiện giờ, vì hắn, nàng không ngờ bất chấp tính mạng muốn đi Thiên Liên Sơn, trộm trứng của con Thiên thú Thiên Liệt Điệu kia, chỉ vì để kéo dài sinh mạng mấy tuần của hắn. Khí tức hỗn loạn trong cơ thể vẫn đang va đập như trước, dường như muốn đập tan tành thân thể hắn vậy. Cơ thể đau đớn kịch liệt, nhưng còn lâu mới bằng sự đau lòng của hắn. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY Tuyết Nhi… Hắn lặng lẽ gọi tên nàng, cõi lòng vốn dĩ lạnh nhạt bị một cảm giác kỳ lại từ từ lấp đầy. Trăng tròn nhô cao, mặt đất bị chiếu sáng rọi cả một khoảng. Đêm lạnh như nước, yên tĩnh đáng sợ, mà thiếu nữ chỉ có mười tuổi này một thân một mình làm sao có thể không sợ hãi, nàng nhớ tới cảnh tối hôm trước còn khoan khoái ở trong ngực ca ca, tim càng lúc càng đau, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Chạy một canh giờ, khi tới chân núi thì toàn thân nàng đã bị mồ hôi thấm ướt. Một tìm được đường núi, nàng đành từng li từng tí đi lên, đồng thời tận lực không phát ra thanh âm. Phần lớn dã thú trên Thiên Liệt Sơn lúc này đều đang trong giấc ngủ, nếu như bị giật mình tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm. Núi không cao, cũng không dốc, tính tình đủ muôn loài thú cũng xem như ôn hòa. Nhưng bất luận là người hay là thú đều không dám tới gần đỉnh núi, bởi vì nơi đó là lãnh địa của Thiên Liệt Điểu. Tuy rằng nghe nói nó sẽ không chủ động tấn công con người, nhưng không mấy ai gan lớn đến mức dám dùng tính mạng đánh cuộc đi thử. Mà thú, uy áp của Thiên thú khiến chúng căn bản không dám tới gần. Nham thạch sắc bén và dây gai hoặc cao hoặc thấp lại quệt lên mặt lên tay Ngưng Tuyết từng vết xước. Nàng nuốt nước mắt trong hốc mắt bởi đau đớn mà sắp trào ra, từng bước di chuyển lên phía trên, không cho phép mình lui ra sau một bước nào. Thần may mắn dường như đang chiếu cố nàng, nàng một đường hướng lên, không kinh động hoặc đụng phải một con dã thú. Khi nàng rốt cuộc tới đỉnh núi, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng nàng liều mạng ghìm hô hấp nặng nề, chỉ e kinh động đến cái gì đó. Ngưng Tuyết ẩn thân ở đằng sau một tảng đá lớn, len lén nhìn hết thảy mọi thứ trên đỉnh núi. Đỉnh núi rất lớn rất bằng phẳng, mà trung tâm là một tổ chim cực lớn, trong tổ chim lại không có một con chim lớn như trong tưởng tượng của nàng. Mà chỉ có một quả cầu tròn màu trắng dưới ánh trắng ánh lên quang mang kỳ dị. Trái tim Ngưng Tuyết đập rộn ràng, nàng từ từ đi ra, lặng lẽ đi tới bên tổ chim đó, sau đó nhẹ nhàng ôm trứng chim màu trắng vào trong ngực, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Mà đúng vào lúc này, một tiếng chim hót phẫn nộ vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen che phủ ánh trăng, Diệp Ngưng Tuyết ôm chặt quả trứng Thiên thú có thể cứu trị ca ca này, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó bị sắc mặt bị kinh hãi trở nên trắng bệch.
|