Hẹn Ước Bồ Công Anh Version Sakura
|
|
Hẹn Ước Bồ Công Anh Version Sakura Sakura
Giới thiệu nhân vật Tô Hoàng Hà: 16 tuổi, học dốt, tốt bụng , xinh đẹp ,kiêu hãnh lạnh lùng ở trưong nhưng ở nhà thì trái ngược hoàn toàn , ăn mặt cũng như tính cách rất bình thường đơn giản thậm chí là vô cùng ngốc nghếch . Sở thích: cực kỳ thích đồ ăn và ngủ, ngoài ra còn thich ngắm cảnh,... Học lớp10 trường thcs Đức Dương: Ngôi trưong có nhiều nạn bạo lực học đường, cũng như là nơi tập hợp của nhiều tiểu thư kiêu kỳ chảnh mãn nhất Nguyễn Gia Bảo: là một cậu thiếu gia con nhà giàu nhưng không tiếc lộ với mọi người. Là người trượng nghĩa tuy chỉ chơi xấu với 1 người duy nhất là Hoàng Hà, điển trai, học dốt nhưng tốt bụng. 16 tuổi cũng học lớp với Hoàng Hà. Có cuộc sống cô đơn Lương Hoài Ngọc: là bạn thân với Hoàng Hà từ nhỏ. 16 tuổi cùng lớp với hai người trên. Dễ thương, nhưng vô cùng mê zai đặc biệt là zai đẹp Lý Tông Lâm: 16 tuổi, bạn thân của Gia Bảo( nhân vật sau này mới xuất hiện) đẹp trai, chơi đá bóng giỏi, là người tốt bụng, chu đáo Dương Mĩ Kỳ: 16 tuổi Nhà giàu, bạn cũ cùng trường với Gia Bảo . Xinh đẹp học giỏi, là đối thủ của Hoàng Hà. Tinh tình kiêu ngạo( nhân vật sau này mới xuất hiện) Âu Dương Long: 16t bạn học cũ của Gia Bảo. Đẹp trai con nhà giàu. Thích Hoàng Hà. Thường chơi xấu Gia Bảo là kẻ thù của Gia Bảo
Tóm tắt : Câu chuyện kể về 1 tình bạn ấu thơ của 1 cô gái. Người bạn đó đã hẹn ước cùng cô lớn lên và đoa bồ công anh chính là lời hẹn ước đó. Nhưng sau đó vì 1 lý do và cậu bạn đó rời xa cô. Lời hẹn ước h chỉ còn là kỷ niệm và cô đã một mình sống tiếp cuộc sống của mình mà không có người bạn đó ở bên. 5 năm sau người đó quay trở lại, nhưng cô và cậu ta lại chẳng nhận ra nhau, hai người họ sẽ như thế nào? những tình tiết hấp dẫn sau do sẽ có trong truyện mọi người cùng đọc nhé
|
Đóa Bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư Bời vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh Cũng không biết anh có thể đi tới đâu Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay Chúng ta vẫn không chú ý những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần Thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt. Em là một người bạn? Hay một tình yêu đã thoáng qua anh? ( trích bài hubca) Tập 1 Chương1 : ngày rắc rối - chúc mừng bà nha sang bên đó không được quên tụi tôi đó , bà mà quên là không xong với tôi đâu nha- giọng cái ngọc vừa nói vừa khóc Tôi cũng cảm thấy sống mũi hơi cay và không thể cảng được dòng nước dần tuông trào ra khỏi khoé mi: - tôi sẽ không bao h qên được mọi người đâu huhu chắc sẽ cô đơn và nhớ mọi người lắm_chúng tôi ôm chầm lấy nhau nước mắt đứa nào cũng giàn dụa... Trong khoảnh khắc này tôi lại càng cảm thấy trong chờ 1 người đến tiễn tôi ,người ấy đã từng hứa rằng 2 chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến muôn nơi, người ấy sẽ ko để tôi đi đến bất cứ nơi nào mà ko có người ấy. Vậy mà bây giờ....những kí ức xưa chợt quay về trong tôi..... _3 năm trước_ Reng reng reng! Tắt! 10'sau reng reng reng! Tắt ! 30'sau - ủa con gái chưa dậy đi học sao?!!! Hoàng Hà dậy đi học đi, trễ rồi con ơi_giọng mẹ vang bên tai làm tôi cảm thấy phiền phức - mẹ ơi hôm nay là chủ nhật mà , con được nghỉ!!! Khò khò_ tôi lại tiếp tục giấc ngủ của mình Con có bị sao không hôm nay là thứ hai hồi nãy mẹ vừa mới đưa thằng út đi học mà , mẹ tưởng con đi học rồi chứ , dậy nhanh đi con trễ lắm rồi!! Giọng mẹ nói lớn Tôi động não suy nghĩ 2 giây.. -ôi đúng rồi hôm qua là ngày chủ nhật mình vs cái ngọc đi ăn kem mà huhu chết rồi!!! Tôi nhìn đong hồ đã hiện lên 7h chỉ 15' nữa là vào lớp rồi tôi hốt hoảng lao thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay đồng phục trong vòng chỉ10'. Tôi tự hào nhìn mái tóc xuông mượt của mình chẳng thèm chải tóc tôi như một con điên lao ra khỏi nhà chạy một mạch đến cổng trường... Sau một hồi vất vả chiến đấu vs con đường dài h tôi đã có mặt trước cổng trường , nhìn đồng hồ h đã là 7h 20 tôi đau lòng đi sang phòng bác bảo vệ cầu xin với vẻ mặt tội nghiệp: -Bác ơi, bác mở cổng giúp cháu đc ko hichic hôm nay mà ko đc vào lớp là kiểu nào cũng sẽ bị thay chu nhiem lẫn mẹ cháu mắng cho mà xem đay ạ Bác bảo vệ trong chẳng động lòng tý nào bác ý đáp tôi 1 cách phũ phàng: - ko đc , đây là quy định của nhà trường ta ko làm trái đc Tôi vẫn vẻ mặt tội nghiệp nhưng kèm thêm tý diễn xuất: - bác ơi thật ra hôm nay em cháu nó sốt cao mà mẹ cháu lại đi làm sớm nên cháu phải 1 mình đưa e đến bệnh viện thế là giờ đi trễ huhuhu _ tôi vừa nói vừa giả vờ lấy tay chùi mắt( thật ta chả có tý nước mắt nào) Bác bảo vệ bây h trong có vẻ hơi động lòng ,bác nói: - thôi ta mở cửa cho ,cháu vào đi ,bữa sau nhớ không đc đi trễ đó ,ko có lần thứ 2 bác mở nữa cho đâu! - dạ cháu cảm ơn bác !! Tôi xúc động đáp Vậy là sau 1 hồi nài nỉ bác bảo vệ với tài diễn xuất của mình h tôi đã ở trong sân trường. Tôi đi lên phòng học của mình với tâm trạng chờ chết , tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm tôi mà thầy lại rất hung dữ là đằng khác. Tôi đứng trước cửa lớp cắt ngang lời thầy đang giảng: - dạ thưa thầy cho em vào lớp!! Cả lớp lẫn thầy đều nhìn tôi với ánh mắt rất khác lạ, giọng thậy bỗng hơi nặng nề : - được rồi em vào đi! Trời ! Tôi cảm thấy có 1 sự vô cùng khác lạ thầy thường ngày rất nghiêm và hung dữ đặt biệt là với những học sinh nhát học , đi trễ,..nhưng hôm nay thầy lại ko nói j,cũng chẳng hỏi lý do và mắng mỏ tôi câu nào làm tôi cảm thấy quá ngạc nhien. Tôi nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi của mình, đưa bài vở ra bỗng cái ngọc ngồi phía sau tôi nói khẽ : -Hà ơi.. Tôi tò mò quay ra phía sau lưng đáp nó: -bà có Chuyện j thế??? Cái Ngọc lại nói nhỏ: -Thầy hôm nay thầy bị sao đó thầy cứ buồn buồn từ lúc vào lớp đến h, thầy cũng chẳng mắng mấy ông tướng quậy phá như thường ngày nữa , bà đi trễ vậy cũng ko nói gì đúng là lạ quá phải ko??! Đang là giờ học nên tôi ko muốn nói chuyện riêng mặc dù tôi cũng đang có cảm giác kỳ lạ như cái Ngọc: " được rồi tý hết tiết nói tiếp, h học đã"- tôi quay ra phía sau nói khẽ với bà Ngọc rồi vội quay lên chép bài Ba tiếng trống vang lên vậy là 2 tiết học đã trôi qua, bây giờ là giờ ra chơi. cô giáo vừa ra khỏi lớp cái Ngọc đã nhanh chóng lên bàn tôi ngồi nói chuyện, giọng nó cứ như Mc nói một mạch, làm tôi ko bắt kịp: - Bà thấy hồi nãy tôi nói đúng phải ko?? Chắc chắn là có chuỵen gì xảy ra với thầy rồi, tôi thấy tâm trạng của thầy cứ buồn rầu sao ấy bà có nghĩ giống tui ko?! -Chắc có lẽ chuyện gia đình hoặc chuyện gì đó, thứ 6 có tiết sinh hoạt để xem lúc đó thầy thế nào nếu thầy bình thường thì chắc ko sao đâu!_tôi đáp cái Ngọc -mà sao hồi sáng bà đi trễ vậy , chắc lại ngủ quên chứ gì haha tôi thừa biết tập tính ngủ heo của bà rồi mà_Nó vừa cười vừa nói - Cái gì mà ngủ heo tại tui nhầm ngày chứ phải bà thấy tui hiền quá được nước lấn tới hả!!! _Tôi vừa nói vừa nhéo má cái Ngọc , nhìn bộ dạng méo mó bây giờ của nó trông thật dễ thưong Nó lại trợn tròn mắt hỏi tôi - uầy ! Bà nhầm gì vậy nhầm hôm nay là ngày nghỉ à haha- cái giọng nó bây h càng chua chát nó mỉa mai tôi một cách ko thương tiết Tôi tức đến nóng mặt , mặc dù là nó đang trêu chọc tôi nhưng đó lại là sự thật đau lòng, tôi cúi mặt trả lời xấu hổ sự thật: -đúng vậy đó! Tôi vừa mới dứt câu nó đã tuôn ra 1 trận cười , thật là 1 sự thật mất mặt, làm mất danh tiếng học sinh gương mẫu của tôi, là 1 vết thương lòng lớn cho tôi.Cái Ngọc xấu xa đã vậy nó còn vừa cười toe toét vừa nói - hahahaa bà bị hoang tưởng thật rồi à hhhh -Thôi!!! Tôi tức giận quát cái Ngọc một tiếng lớn làm cho nó chịu tắt loa Thế là chúng tôi tiếp tục tám chuyện như thường ngày_cái Ngọc là con bạn từ thời sửu nhi(trẻ con) của tôi cho đến bây giờ nó cũng kiêm luôn chức người bạn thân nhất và là người nghe nhiều tâm sự và bí mật nhất của tôi. Nó nhìn thì luôn trêu ghẹo tôi vậy đó nhưng thật ra lại rất tốt tính là người an ủi tôi nhiều nhât từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, nó luôn ở bên tôi cùng tôi trải qua những chuyện vui buồn cũng nhờ đó mà tình bạn của chúng tôi ngày càng vững chắc và ngày càng có nhiều kỉ niệm đẹp về nhau hơn.Thật may mắn lên cấp 3 chúng tôi lại cùng thi vào 1 trường và trùng hợp hơn nữa là cùng 1 lớp chỗ ngồi của nó phía ngay sau tôi, cảm giác thật tuyệt vời... Vậy là 5 tiết học dài đã trôi qua ,tôi lặng lẽ ra về , cái Ngọc vào dắt xe tôi nghĩ chắc nó đuổi kịp nên cũng không chờ nó..Những dòng suy nghĩ miên mang khiến tôi chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mình, bỗng có một gọi lớn làm tội giật mình: -Hà iu ơi! Tui về trước nha sory bà nha_Cái con nhỏ đáng chết này nó vừa nói vừa chu môi bye bye tôi còn cái tay thì cứ chỉ về thằng cha đang chở nó, tôi tự hỏi là tên nào dám dành chổ của mình hichic tôi định xin cái Ngọc về cùng nữa chứ đúng là xui toàn tập!!!!_Tôi tức giận hô to mắng nó: -Đồ phản bội bà là thứ vì zai quên bạn hứ!!!-nghĩ lại thì tôi thấy con bạn tôi quả là nó chỉ được cái mê trai là giỏi còn cái gì cũng ngốc hết đo Vậy là tôi đanh phải chấp nhạn số phận lê bước về nhà trên đoạn đường dài với cơn thịnh nộ, tôi quyết tâm ngày mai sẽ trừng trị cái Ngọc 1 bữa cho ra trò để nó biết thế nào là cái giá vì trai quên bạn~~~ Về tới nhà hai chân tôi đã mỏi rã rời, vừa mới vào nhà đã nghe tiếng thằng út ầm ĩ chắc là ông tươngs nhà tôi lại bị mất con chuột nào rồi . Tôi mừng thầm trong lòng, tôi cực kỳ ghét chuột mà em tôi nó có sở thích kỳ quái ,nó thích chuột ,nó đặc biệt muốn nuôi chuột ,vậy mà mâm tôi cũng hùa theo sở thích cua no mua cho nó 2 con chuột vậy là cuộc sống của tôi từ đó trở nên thay đổi, đó là phải sống chung nhà với lũ chuột đáng ghét . Càng nghĩ càng thấy mama bất công ,mama cung biết là tôi ghét chuột mà huhu đúng là hồng nhan bạc phận-các bạn lưu ý ông tướng nhà tôi mới 7 tuổi.Tôi đi lên phòng mình một cách nhanh chóng và đương nhiên là ko quên bịt mũi khi đi qua cái nhà chuột nhỏ của ông út. Vừa mời để balo xuống bàn tôi đã nghe thấy tiếng gì đó phía dưới chân giường, tôi lại ko thể nào kiềm chế sự tò mò của mình vậy là khi tôi nhìn xuống....3s sau... Một tiếng thét kinh hoàng vang lên làm cho tất mọi người ở tổ dân phố đó giật mình: Á á á chuột chuột mẹ ơi út ơi phòng con có chuột!?? Tôi la hét ầm ĩ cả lên tôi lấy tất cả nhưng thứ gần mình ném vào nó, con chuột gớm ghiết nhìn tôi với ánh mắt có vẻ cầu xin thảm thiết mong tôi tha cho nó, tôi bỗng có chút hơi động lòng. Mà tôi cực kì ghét chuột chỉ cần nó bước ra khỏi phòng là tôi có thể tha cho nó vậy mà nó lại lù lù một chỗ mới tức chứ, càng nghĩ càng ko thể tha tôi đang định lấy đèn học- thứ cuối cùng còn sót lại trên bàn học để ném nó thì mẹ và em trai tôi xông vào.Tiếng mẹ tôi hoảng hốt: -có chuyện gì vậy con có sao không????_Mẹ chạy đến bên tôi sờ xoà khắp người với vẻ lo lắng Tôi đáp liền khi mẹ mới ngắt lời: -Con ko sao nhưng cái con đó thì có sao đấy ạ_tôi sợ sệt rung lẩy bẩy chỉ về phía con chuột bạch ở dưới chân giường.Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi lại cảm thấy mùi bom huhu tôi lại có dự tính ko lành~quả ko sai~2s sau~một tiếng la thảm thiết phát ra gấy chấn động trời đất: -ôi !!!cưng của anh hichic e ở đây à e có biết anh lo cho e lắm hay ko a tìm cưng nãy h hichic ,may quá ,ko là ko đc gặp lại cưng nữa rồi , chắc anh sống ko đc khi ko có cưng mất, e biết ko?!!!_thằng út nó vuốt ve rồi nói chuyện vs con chuột gớm ghiết đó đúng là điên thật rồi, đã vậy nó còn ôm con chuột lại gần tôi.Sống mũi của tôi cứ ngứa rồi hắt xìa liên tục do tôi bị dị ứng với mùi của con chuột. Tôi quát lớn: - E đưa con chuột gớm ghiết đó ra khỏi phòng chị đi, chịu ko nổi nữa..hắt xìa... Từ nay e cấm để con chuột gơm ghiết đó vào phòng chị rõ chưa_tôi vừa quát nó vừa hắc xìa liên tục Nó bất mãn trả lời tôi: Hứ cưng của e đi nhầm vào phòng chị thôi lần sau nó sẽ ko thèm vào phòng chị nua đâu, phòng như chuồng heo ai mà dám vào. Mà cưng của e ko phải là đồ gớm ghiết có phòng của chị mới gớm ý haha Tôi tức đến nóng mặt: - Cái j e dám bảo phòng chị là chuồng heo hả ?cái thằng này vậy e nghĩ chị là gì. Mà e vứt ngay cái thứ gớm ghiết đo cho chị ngay Đứa e trai tôi lại chu ngoa trả lời đắt ý: - Hí hí đương nhiên chị là heo rồi heo mới ở chuồng heo chứ kkkkk Tôi hắt xìa liên tục ko chịu đc -E dám nói chị heo à... Hắt xìa.. Mẹ mẹ xem nó nói con heo kìa huhu Mama xem ra lần này có bên tôi 1 tý ma ma bảo thằng út: Được rồi út yêu của mẹ,con ra ngoài cho chị nghĩ ngơi chị con bị dị ứng với chuột chị ngửi ko đc mùi chuột đâu , ra thôi_Nói xong mama kéo thằng út ra ngoài, vậy là bây h tôi mới được thở phào nhẹ nhõm~hichic mà mama biết tôi dị ứng với chuột sao còn cho thằng út nuôi chuột nưa chứ thật là ko công bằng. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn mama tôi . Tôi đã cãi thua thằng út kiểu gì cãi nhau them tôi cung chẳng đấu qua nó tốt nhất là để mama kéo nó đi cho êm chuyện.Mũi tôi bây giờ cũng đã bình thường ko như ban nãy nữa. Mẹ tôi tuy luôn bênh ông út nhưng thật ra tôi biết mẹ vẫn rất thương tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất đối với cuộc đời tôi.
|
Chương 2: cuộc gặp gỡ định mệnh Tôi mới nhớ hôm qua minh còn dậy trễ dốc hết sức lực chạy đến trường vì trễ học ,vậy mà hôm nay tôi đã trở lại là tôi của ngày thường. Tôi dậy rất sớm chuẩn bị moi thu cũng rất nhanh nên bây giờ tôi có thể lê bước thông thả trên con đường đến trường.tôi một cô gái 16 tuổi với mái tóc dài đen và thẳng mượt trong bộ đồng phục bóng bẫy. Tôi tự tin bước trên con đường làm xiêu lòng biết bao nhiêu người, tôi cảm thấy tuyệt vời và vô cùng phấn khích vì thành quả nhận đc khi xây dựng nên hình tưong này sau bao nhiêu năm vất vả khốn đốn với style cổ lổ sĩ của ngày nào... Đang đi bong thấy trước mặt mình là đống bùn đen ngay giữa đường tôi cảm thấy thắc mắc trong đầu: -ai đưa đống bùn bẩn thỉu này vào giữa con đường láng bóng , sạch sẽ nhu này nhỉ thật làm mất cảnh quan đô thị. Gần tới đống bùn tôi tránh đống bùn đi sang phía bên kia cách xa nó khoảng 50cm-vì đang đi trên vỉa hè nên hơi chật hẹp, và 1 phan tôi cũng thường hay gặp xui sẻo nên cẩn trọng vẫn tốt hơn hết. khi đã tới gần đống bùn tôi lại bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi lại có dự tính ko lành và đang lo sợ không biết chuyện gì sắp sảy ra với mình nữa thì...: -Á..á..á bẩn quá đi thôi!!! hichic bộ đồng phục của mình--đúng như dự tính có tên điên đạp xe qua đống bùn làm cả đống bùn lao vào người toi vậy là bộ đồng phục xinh đẹp của tôi giờ đã nhuom 1 màu đen xì bẩn thỉu như đống bùn đó huhu.tên khốn đo thật bất lịch sự chẳng quay lại xin lỗi tôi lấy một tiếng mà còn đạp thẳng luôn..lòng tôi tràn đầy ấm ức vì ngày nào cũng gặp xui sẻo thế này..nhìn vào đồng hồ thì cũng gần vào lớp tôi ko còn nghĩ đến chuyện về thay đồ mà chạy thẳng đến trường học Trên đường cho đến khi vào lớp mọi người đều nhìn tôi rồi chỉ chỏ cười toe toét, vì quá xấu hổ tôi chẳng dám ngẩng đầu chỉ biết chạy thật nhanh vào lớp học. Khi đã đến lớp tôi liền để balo xuống chỗ ngồi của mình roi kéo bà Ngọc vào nhà vệ sinh mặt dù bả chẳng hiểu tôi đang làm gì nhưng bả vẫn đi theo tôi.. Vào đến nhà wc bà ngọc hỏi tôi 1 đống câu hỏi làm tôi chẳng trả lời kịp.. Tôi nhanh chóng lấy khăn ướt chùi đi những vết bùn trên đồng phục của mình bà Ngọc cũng phụ giúp tôi một tay: - Bà bị sao thế? Sao cả người toàn bùn vậy ? Bà vừa mới đi cày về hả kkk?- con bé Ngọc đáng ghét vừa hỏi lại còn chọc tôi. Tôi kể lại cho nó mọi chuyện. Nhìn nó có vẻ hơi an ủi nhưng lại thốt ra những câu nói độc mồm: -thôi số bà toàn là xui sẻo , chuyện này cũng bình thường mà đừng buồn nữa Tôi tức giận : Bà ko an ủi tôi đc lấy 1 câu tốt lành hả! Cuối cùng cũng làm nhạt vết bẩn đi đc một tý tôi thở phào nhẹ nhõm , rồi vào lớp học Sau đó Thầy chủ nhiệm bước vào lơp, tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi vì hôm nay ko có tiết thầy. Thầy nói với chúng tôi: - Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển trường về, bạn ấy chọn vào lớp ta, các em hãy chào đón bạn nhé-tôi như tháo gỡ được sự thắc mắc của mình Người đó bước vào, sau đó mở lời: -Chào các bạn, tớ tên là Nguyễn Gia Bảo, từ nay tớ cũng sẽ là một thành viên của lớp mình có gì không hiểu mong các bạn giúp đỡ_người đó vừa bước vào lũ con gái lớp tôi đã xiêu lòng chết đứng ,đứa nào đứa ấy mắt đã hiện 10 nghìn hình trái tim làm tôi khiếp sợ . Tôi tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng thấy tổng quát thì cậu ta trông có vẻ cũng đep trai đấy chứ,ưu điểm nhất có lẽ là đôi mắt của cậu ta, vừa nhìn đôi mắt đo tôi đã cảm có cảm giác rất đặc biệt và gần gũi. Dôi mắt thật dịu hiền ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm làm tôi tò mò ,làm tôi thấy nó đẹp và hứng thú nhưng tôi chẳng biết đó là thứ gì.Đang miên mang suy nghĩ tôi bỗng sực tỉnh, thầy giáo tôi sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ta: -E muốn ngồi đâu_thầy hỏi Tên đó nhìn 1 vòng sơ lược rồi dừng mắt lại ở bàn học của tôi: -chỗ đó thưa thầy! -được rồi vì là học sinh mới nên ưu tiên cho em, Nguyệt Ánh em sang chỗ bạn Huy ngồi nha!-thầy nói, bạn ngồi cùng bàn tôi đồng ý rồi di chuyển sang chỗ khác.vậy là người đó xuống ngồi kế bên cạnh tôi, lúc này lũ vịt trời mê zai của lớp tôi ồ lên: -ôi! Bạn ý cao quá -ôi!đẹp zai quá zời-bạn ý có ngừoi yêu chưa nhỉ?? -quả là đẹp trai thật, người ở đâu ra mà đẹp thế!!! Sao cậu ta ko ngồi với mình chứ huhu Hoàng Hà có phúc thật_lũ vịt zời lớp tôi cứ bàn cãi ầm ĩ xôn xao cả lên vì cậu ta ,mắt đứa nào thì cũng toàn hình trái tim. Nhưng tôi cũng cảm thấy thắc mắc giống chúng nó tại sao cậu ta lại chọn ngồi với tôi nhỉ? tôi cũng chẳng biết lý do chỉ đành tạm chào hỏi: -Chào cậu! Tớ là Hoàng Hà từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi rất vui vì được ngồi cùng bạn -ừm , tớ cũng vậy_cậu ta cười rồi trả lời tôi.. Giờ ra chơi, cậu ta bắt đầu bắt chuyện với tôi trước: -Nhà cậu sống gần khu này phải ko? -ừm!nhưng sao cậu biết hay vậy!-tôi trả lời -à thật ra thì tại hồi sáng thấy cô đi bộ đến trường_cậu ta bỗng thay đổi cách xưng hô -ủa vậy à, sao tớ ko nhớ đã nhìn thấy cậu nhỉ??! Tôi thắc mắc Hắn nhìn chằm chằm những vết bẩn trên áo tôi rồi đột nhiên cười : -hahaha thật cô ko nhớ à ! Vậy tôi nói cho cô biết , tôi chính là hung thủ gây ra những vết bẩn trên áo cô hồi sáng đó_ giọng hắn và cách nói chuyện thay đổi 360 độ -Vậy hoá ra đó là cậu ! Tại sao cậu ko quay lại xin lỗi tôi lấy 1 tiếng chứ, cậu có biết là do cậu mà hình tưong của tôi cũng huỷ hoại suýt trễ học nữa chứ_tôi tức giận chửi cậu ta -Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ nhìn bộ dạng cô lúc đó rất vui mà hâhaha_hắn cười sảng khoái mà chẳng để ý tâm trạng tôi lúc đó như thế nào Tôi tức giận đến đỏ mặt : Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi chứ ?Tôi đa nghĩ cậu là người tốt và kết bạn với cậu nữa chứ. Hoá ra đay mới là bộ dạng thật của cậu ,từ lúc nãy đen h đều là dối trá .cậu thật là hèn! -tôi có gì mà gọi là hèn chứ ,tôi làm vậy chỉ vì cái bộ dạng kiêu hãnh đó của cô làm tôi chả ưa chút nào, đó là món quà tôi tặng cho cô đó haha_hắn giọng điệu chua chát làm tôi càng thấy hụt hẫng vì đã nhìn lầm hắn ta Tôi buồn bã quay lại bàn cái Ngọc: -mami ơi tui chẳng muốn ngồi ở đay nữa đâu hichic -Sao thế đc ngồi bên người đẹp trai như vậy sướng rồi còn gì muốn đi đâu nữa!!!_cái Ngọc phản bát giữ dội -Đẹp trai cái gì chứ có mà quái vật thì đúng hơn đó _tôi cau mày đáp Bà Ngọc lại trợn ngược mắt nhìn tôi: -Hôm nay bà quên uống thuốc thần kinh lại rồi à bà có sao ko?_ nó sờ tráng tôi rồi cười toe toét -Bà có muốn biết hung thủ gây ra vụ ẩu đả với bộ đồng phục hồi sáng của tôi là ai ko?_tôi nói Bà Ngọc hứng thú hỏi ; -Đó là ai vậy???? -là cái người mà bà nói đẹp trai đó kìa_tôi liếc mắt về phía hắn ta -thật thế à chắc cậu ta vội nên mới ko xin lỗi bà đc đó , bà đừng giận nữa nha!!!-cái Ngọc miệng mồm cứ bên hắn ta Ko phải! hắn ta là 1 tên xấu xa , chính miệng hắn nói với tui là hắn cố ý làm vậy đó! -ko có đâu chắc cậu ấy giỡn đó đừng giận nữa_cái Ngọc đúng là vì zai quên bạn nó chẳng bao h bênh tôi mà chỉ thích bênh những đứa con trai khác. Bây giờ tôi đã biết bộ mặt thật của hắn tôi quay lên nói với hắn 1 câu: -Nếu cậu đã đối xử như vậy với tôi thì tôi cũng chẳng sẽ thân thiện đc với cậu đâu.-nói xong tôi nhìn đi chỗ khác Hắn trả lời tôi với vẻ bất cần đời: -Tuỳ cô thôi! Từ hôm đó tôi và hắn giống như kẻ thù trên lớp học. Đến phiên trực nhật của tôi và hắn lại chẳng thấy hắn đâu và kết quả là 1 mình tôi làm hết. Cô giáo kiểm tra bài cũ tôi không thuộc nên không giám giơ tay, nhưng tên điên đó nhân lúc cô đang nhìn sổ điểm bỗng hắn nói leo: -Cô ơi bạn Hà giơ tay kìa cô!! Vậy là tôi làm bia đỡ đạn cho hắn và cả lớp ,tôi nhận một quả trứng tròn trịa trong sổ điểm môn sử. Rồi còn có hôm hắn ăn vặt xong vứt nguyên một đống rác trong học bàn tôi lúc nào ko biết làm tôi giọn dẹp nguyên cả buổi. Tôi tuy là một đứa ko phải học giỏi giang gì nhưng tôi ko bao h dở tài liệu vậy mà....Hôm đó có tiết kiểm tra môn sinh, tôi đã học bài kĩ càng nên làm bài cũng được, còn hắn nhìn bộ dạng chẳng biết cái gì ,trong giấy kiểm tra chẳng có lấy 1 chữ.Thấy hắn như vậy tôi đắc ý: -Có cần tôi cho chép vài câu ko?!!kkkk Chả cần cô tự đi mà làm bài của mình đi !hứ_hắn vòng tay trước ngực quay đi chỗ khác với vẻ chảnh mãn vô cùng -Không nhận thì thôi ông chẳng cần phải ra oai vậy đâu!_tôi tiếp tục làm bài 5' sau... Thầy giáo đi lại gần bàn tôi, tôi ko để ý vì đang làm bài bỗng thầy bảo tôi: -Cái gì dưới học bàn em vậy?!! Thưa thầy em bỏ hết sách vở vào trong cặp rồi ạ_tôi đáp thầy Thầy bỗng lấy trong học bàn tôi ra một mẫu giấy nhỏ với các chữ chi chít, tôi lúc đó vô cùng ngạc nhiên tự hỏi chuyện gì đang xảy ra,mẫu giấy đó ở đâu ra vậy. Não tôi quay cuồng vì mẫu giấy đó. Giọng thầy tức giận: -Vậy mà em bảo không có gì à ? Cái phao này đâu ra! Kiểm tra không trung thực_thầy viết dấu nhân vào bài tôi rồi tịch thu bài tôi luôn. Cả lớp lúc này rất ngỡ ngàng , chúng nó bàn tán xôn sao về tôi, cả cái Ngọc cũng lo lắng cho tôi rất nhiều.Còn tôi tâm trạng tôi lúc đó rất hỗn loạn, cái gì vậy chứ, cái phao đó ở đâu ra? Sao mình lại phải chịu hậu quả của việc mình ko làm chứ! Toi như người mất hồn với hàng đống câu hỏi trong đau Giờ ra chơi tôi buồn bã quay lại bàn cái Ngọc: Xui quá! Sao đời tớ toàn những chuyện buồn và ú tim như vậy nhỉ? Cái Ngọc thắc mắc: -Cái phao đó ko phải của cậu đúng chứ? -Ừm tui cũng ko biết nó đâu ra luôn.haizzz Thật là phiền quá đi,sao xui sẻo ngày nào cũng ập tới với tui vậy ko biết'!_tôi thở dài đap nó Bà Ngọc khuyên nhủ tôi: -Thôi đừng buồn nữa ông thần xui sẻo ko thích bà đến nỗi vậy đâu kkk Tôi cũng cười theo nó: H mà bà vẫn còn nói giỡn đc à_tôi nhéo má nó rối sau đó hai chúng tôi lại tám chuyện như thường ngày H ra về Tôi lặng lẽ đi về 1 mình, chợt tôi nghe tiếng gọi sau lưng mình : -nè! Tôi quay lại hoá ra là hắn ta, tôi lạnh lùng đáp: -cái gì? -Đi ko ,lên xe tôi chở!_hắn đề nghị Tôi trợn tròn mắt, hét lớn: -cái gì!hôm nay ông uống nhầm thuốc à hahahaa, chuyện lạ à nhà sao tự dưng tốt vậy , thường ông toàn hãm hại tui ko mà_tôi chống tay lên cằm dò xét hắn Hắn bực bội nói: -Tôi ko có bị bệnh à nha, chẳng qua tôi có ý tốt muốn cho cô về thôi.. Cô ko thích thì thôi tôi đi vậy_hắn đạp xe đi Tôi chạy theo: -nè nè dừng lại tôi đi, của chùa ai dại mà ko đi Hắn cười rồi đap xe về phía tôi , tôi ngồi lên và hắn chở tôi về Trên đường đi tôi cứ tò mò thắc mắc hỏi hắn: -Nè! Tôi hỏi thật đó sao tự dưng ông tốt với tôi vậy , tôi làm gì đắc tội với ông hả??!! Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng,nhìn từ góc độ này tôi thấy hắn trong cũng đẹp đấy chứ, má hăn có chút gì đó đỏ đỏ với nước da ko đen nhưng cũng ko trắng cho lắm nhưng tôi lại cảm thấy hơi thích thích, tại vì tôi ghét những đứa con trai da trắng như bột giống như bê đê kkk.hắn cũng cao nữa tôi đoá chắc tầm cỡ m8.Người hắn toả ra một mùi hương bạc hà mùi hương này làm tôi có cảm giác rât thân thuộc, tôi chợt nhớ về những kí ức tuoi thơ của mình. Thời ấu thơ của tôi gắn liền với 1 người bạn, hai chúng tôi đã có nhưng ngày tháng vui vẻ bên nhau, và người bạn đó cũng có mùi hương bạc hà như thế này... -Thật ra!_giọng nói nhỏ nhẹ của hắn làm tôi quay trở về hiện tại Tôi cũng hỏi hắn với giọng có chút hơi nhỏ: -Chuyện gì! Hắn nói với vẻ mặt hối lỗi - thật ra tôi chính là chủ nhân của cái phao đó , tôi xin lỗi cô, tôi thật tình ko cố ý. Tại thầy đi xuống làm tôi hốt hoảng quá nên Tôi tức giận vô cùng cắt ngang lời hắn: -đừng nói tiếp nữa,tôi ko muốn nghe. Tôi ko biết tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Đã bao lần cậu chơi xấu tôi mà tôi bỏ qua ko thèm để ý hả, cậu thật vô tình, có thể tôi và cậu mãi mãi ko thể làm bạn đc với nhau. Cậu dừng xe đi.. Tôi bực bội và cảm thấy buồn bã chạy thật nhanh về nhà...Về đên nhà tôi chạy thẳng vào phòng mình nằm gục trên giường, tôi ôm con gấu bông mà Tiểu Bảo đã tặng cho tôi hồi đó. Giọng của Tiểu Bảo còn vang vọng trong tôi: -Nếu khi nào cậu có chuyện buồn hãy chia sẻ với chú gấu bông này nhé, nó sẽ giúp cậu vượt qua mọi nỗi buồn. Nó chính là tớ , tớ sẽ nghe mọi tâm sự của cậu... Tôi ôm con gấu bông vào lòng rồi thì thầm: - Bảo Bảo à , tớ buồn quá , cậu có biết không hôm nay tớ bị đổ oan huhu. Ko biết cái tên đó ở đâu ra mà từ ngày hắn chuyển về lớp tơ hắn đều gây ra cho tớ những phiền phức những xui sẻo, cả chuyện hôm nay cũng do hắn làm. Tớ ko biết tớ đã làm gì đắc tội với hắn mà hắn lại đối xử như vậy với tớ hic. Nếu mà bây h có cậu chắc cậu sẽ bên vực bảo vệ tớ phải ko? Tớ nhớ cậu_nước mắt của tôi cứ trào ra , tôi cầm trên tay một đoa bồ công anh đã đc ép trong 1 tấm nhựa, nó là thứ rất quan trọng đối với tôi, rồi tôi thiếp đi lúc nào ko biết... "Reng reng reng" "Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, tôi xoay một vòng trên giường đến gần chiếc điện thoại: -alo Hà à , ngày mai văn soạn bài gì thế!_giọng cái Ngọc vang vẳng trong điện thoại Giọng tôi còn mớ ngủ trả lời nó: - Ừm tui đây, văn hả tôi ko biết , tôi đang ngủ mà Giọng nó quát lớn: Cái gì!!!! bà là heo hả, trời! 5h tối rồi đo, h mà bà còn ngủ đc à Tôi trả lời nó: Hì hì tui thừa nhận là tui heo mà! Ngủ tiếp đây bái bai kkk_ tôi cười rồi chọc nó - bà đi mà ngủ , tui điện hỏi đứa khác bye.- nói xong nó cúp máy luôn Tôi đứng dậy , dang hai tay lên trời , nói lớn: - ôi! Ngủ đc một giấc thoải mai quá đi!!! Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng đi sang nhà bếp mơ tủ lạnh thấy chẳng có gì tôi gọi lớn mẹ tôi: -Mẹ ơi có gì ăn ko ? Con đói quá!!! Chẳng có ai trả lời..tôi suy nghĩ 2s rồi tự đánh vào đầu mình cái nhẹ: -À hôm nay mẹ với thằng út sang nhà bà kị mà, mình đúng là óc cá chép mà Cái bụng tôi nó cứ biểu tình vì hồi trưa đi học về tôi chưa ăn gì nên tình trạng bây giờ càng căng thẳng
|
<tiếp> <reng reng>_thấy có chuông đien thoại tôi vội lấy điện thoại ra xem ai gọi -alo! Ai đấy đầu day bên kia trả lời -tôi Gia bảo đây. Tôi thật lòng xin lỗi cô đó , chuyện hôm nay thật ra tôi ko cố ý mà Tôi tức giận hét lớn vào điện thoại: - ông là đĩa hả sao bám zai vậy?!! Tôi đã nói là đừng nhắc nữa_cúp máy đây! Hứ Giọng hắn có chút hốt hoảng: -á á cái cô này đừng cúp máy Tôi quát lớn: Gì!!? Giọng hắn chua chát trả lời: -Bực bội quá đi !tôi có thành ý xin lỗi cô mà cô làm cái trò gì vậy! Rốt cuộc cô muốn sao mới bỏ qua đây! Bổn thiếu gia đây hạ mình vì cô lắm rồi đấy Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi cười gian xảo trả lời: - Hí hí thiếu gia ơi có thật là muốn gì cũng đc ko khà khà khà Hắn trả lời : -ừm!!!! Cô nói nhanh đi muốn cái gì thì cô bỏ qua chuyện này Tôi vội đáp nhanh kẻo lỡ mất câu hội: - Tại vì ông nhìn có vẻ hơi có thành ý nên tôi mới bỏ qua đó! Hứ. Tôi muốn...ĂN! Hắn chẳng hiểu gì hỏi lại tôii: - Vậy cô muốn ăn cái gì chứ! - ăn pizza, ông gọi 1 suất pizza đến nhà tôi đi , tôi đang đói chết nè.. Cái bụng nó cứ biểu tình hoài hichic Hắn nói lớn vào điện thoại : - Cô đúng thật là heo , trong đầu toàn là thức ăn! Được rồi cô gửi tin nhắn địa chỉ nhà cô qua cho tôi đi để tôi gọi đặt pizza Tôi vui mừng đáp trả Hí hí cảm ơn nha! Mà tôi tự nhận tôi là heo mà, hôm nay có nhiều người gọi mình là heo thật ! Thích quá kkk Hắn chỉ nói thêm 2 từ rồi cúp máy: - Trời! Xỉu Tôi cười mãn nguyện: -haha vui quá đi đc thoát cảnh đoi khổ rồi( nhân hoá quá đà :)) 20'sau " tính tình tính tinh" Nghe có tiếng chuông ngoài cổng , tôi dự đoán bánh đã tới tôi chạy một mạch ra mở cổng. Bỗng tên điên đó lù lù trước mặt tôi trên tay cầm hộp bánh pizza, tôi ngạc nhiên: - Ông đến đây làm gì zợ, gọi người đem tới là được rồi! Hắn trả lời với vẻ đanh đá: - Xin lỗi cô nha tôi ko có giàu đến nỗi mà mua cho cô cả cái bánh đâu! Tôi nưa cô nửa! Khà khà_ hắn đưa chiếc bánh lên giữa mặt tôi Tôi tức giận , ko chịu thua hắn: -ông keo kiệt thế!!! Hứ nửa cái ăn thấm thía gì hả Hắn cười ranh mảnh đáp : Thế hả , vậy thôi tôi đem về nha- ăn một mình vừa ngon vừa thoải mái haha Tôi tiết nuối đáp: -thôi nữa cái cũng được hìhi_tôi cười giả tạo. Trong đầu tôi thì cứ chửi rủa mình "Hoàng Hà sao mày ham ăn vậy hả , có thể cười với tên đó chỉ vì cái bánh đó- ngốc thật" nhưng tôi cũng nghĩ lại " thôi mặt kệ có ăn vẫn hơn- chỉ vì sĩ diện mà ko ăn thì phí quá, trên thế giới có nhiều trẻ em ko có lấy cái ăn vì vậy mình phải biết quý trọng thức ăn! Đúng thế" Tôi mời hắn vào nhà... -nè để bánh ở đâu đây!_hắn hỏi tôi Tôi đi vào nhà bếp lấy 2 cái dĩa và thìa, tôi đáp hắn : -Để trên bàn ở ghế sofa ý, ông ngồi chơi đi chờ tôi tý Tôi đưa dĩa và thìa ra, tôi cắt chia bánh thành 2 phần rồi nói: - bên đó của ông , bên này của tôi, ko được xâm chiến lẫn nhAu! Tôi chẳng thèm quan tâm hắn chỉ cắm đầu vào ăn. Hăn nhìn có vẻ ngạc nhiên hỏi: - Bà đói đên vậy à! Ăn gì mà ghê thế- như heo bị bỏ đói 3 ngày ko bằng haha Tôi vừa măm măm vừa trả lời: - hì hì Ông đừng lo tôi mắng ông , tôi đúng là heo mà, tôi ko để ý đâu! Mà nói thật nếu từ bữa trưa tới h mà ông ko ăn cái gì xem ông có đói như tôi ko!! Hứ Hắn lúc này càng ngạc nhiên : - sao mà chưa ăn cái gì! Cô giảm cân ăn kiêng à kkk Tôi đánh vào đầu hắn cái nhẹ: - -Ông điên à ! Tô Hoàng Hà này ko bao h từ chối với thức ăn và đương nhiên là ko có dụ nhịn ăn à nha! Người ta làm ra đồ ăn để mình ăn chứ đâu phải để mình nhịn ăn đâu! Mà Dáng tôi quá chuẩn rồi Việc gì phải giảm cân chứ! hứ Hăn tỏ vẻ bái phục: -ồ ! Những ngừoi làm ra thức ăn mà nghe đc Câu nói này của cô chắc họ thán phục cô lắm đó kkk! Mà cô tự tin quá nhỉ trong như con heo vậy mà còn nói..the rốt cuộc là lý do gì hả? Tôi măm măm ngon lành đáp hắn: - mama tôi hôm nay đi kị ở nhà bà ngoại tôi về trễ nên ko đi kị mà ngủ luôn chẳng ăn gì cho nên như bây h. Mà tôi nhận mình có tập tính ăn ngủ giống chúng, chứ tôi đâu có nói về ngoại hình... Ông nghĩ sao mà nói tôi béo như heo hả!!! Hắn đc giải đáp thắc mắc: - Phải công nhận là cô giống heo thật , ko có đồ ăn là có ngủ thay ăn! Ghê! Tôi vui mừng đáp trả: không có gì ! Ông quá khen kkk Lúc nãy hắn đang nhìn quanh nhà tôi , tôi đang ăn vừa ngẩng lên bỗng tôi bắt gặp khuôn mặt thần bí- có chút gì đó thân thuộc. Mặt hắn trong cũng điển trai đấy chứ nhưng tính cách thì quá nham hiểm nhất là đối với tôi. Hắn có tóc mái là tóc ngố, đôi má hắn thì lúc nào cũng có đôi chút gì đó màu đỏ, sống mũi tương đối cao , cả cại miệng của hắn nữa miệng như miệng em bé vậy đó! Thật dễ thương. Tôi nhìn vào đôi mắt đó, cái cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trong tôi, cứ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt hăn là tôi như gặp lại 1 thứ gì đó rất thân thuộc đối với mình mà tôi lại chẳng nhớ ra. Đôi mắt bồ câu giống như mắt thiên thần- tôi tự hỏi sao khuôn mặt hắn lại hoàn hảo thế nhỉ??? Tôi miêng mang nhìn hắn say đắm quên nhai cả miếng bánh trong miệng( mê zai).. Tôi thấy cái gì đó cưs hua qua hua lại trước mặt làm tôi chẳng nhìn rõ khuôn mặt hắn nữa, lại còn có cả tiếng nói nữa chứ! - Nè ! Nè! Cô bị sao thế Tôi bị tiếng nói của hắn đưa về hiện tại, tôi xấu hổ tự gõ đầu mình: " chời ơi! Tô Hoàng Hà này mà cũng có lúc mê zai cho đến ngơ ngẩng vậy sao? Mất mặt quá huhu làm sao đây! Mình đúng là mắc bệnh thần kinh thật rồi, hắn đối xử ác vơi minh thế mà mình lại đi khen hắn đẹp zai , đúng là điên thật rồi!-Hoàng Hà mày phải nhớ mày chưa tha thứ cho hĂn đâu, đây chỉ là kế sách tạm thời!!!" Tôi tự nhắc nhở mình ,rồi biện hộ đáp trả hắn : - à! Không có gì tôi thấy cái chậu đo đẹp quá nên nhìn tý thôi!_toi chỉ về phía cái chậu sau lưng hắn Hắn ma mãnh nói: - Có thật không sao tôi cứ thấy cô chăm chăm nhìn tôi mà! Hay là cô thấy tôi đẹp trai quá không kiềm chế nỗi. Nếu vậy thì để tôi chụp với cô phô ảnh cho khi nào cô nhớ tôi thì đưa ra xem nha!- hắn tự tiện lấy điện thoại tôi, chạy sang chỗ tôi ngồi chụp ảnh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ống kính camera đã trước mặt , còn hắn thì đã ngồi vỏn vẹn bên tôi rồi. Trước tình thế đó tôi chỉ còn cách nhe răng mà cười trên tay còn cầm 1 mẫu bánh , và miệng tôi đang măm thêm một mẫu bánh khác nữa mới đắng lòng. Tôi nhìn vào chiếc đt của mình cười giả tạo . Tên đó lấy đt của tôi gửi những bức ảnh của hắn vừa chụp sang máy hắn. Tôi tức giận cố nhai hết miếng bánh trong miệng rồi mắng hắn: - nè! Ông kia! Ông mắc bệnh nan y à! Sao ông dám tự quyền lấy đt tôi rồi còn chụp ảnh nữa! Tôi đã đồng ý chưa hả! Ông tưởng mình đẹp trai lắm à , hứ ! Tự tin quá rồi đấy ông ko bằng 1 phần của tôi- so về nhan sắc thì ông thua rồi đó nha! Mà ông thích chụp ảnh vậy thì tự đi mà chụp một mình đi tôi chẳng hứng thú!_ tôi lấy lại chiếc đt của mình đAng nằm tay hắn. Hắn miệng mồm ranh mãnh đáp lại tôi: - ồ cô cũng tự tin thật đấy, nhưng có điều cô là con gái tôi làm sao mà đo nhan sắc với cô đc!cô đương nhiên xinh gái hơn tôi rồi! Haha cô đúng là đồ ngốc_ hắn cười chua chát - hứ ! Tôi là đồ ngốc đó, có thiệt hại đến kinh tế nhà ông ko!! Tôi cảm thấy bực tức muốn ăn cho hết nốt miếng bánh còn lại, tôi vừa cúi đầu xuống thì... Thật là hoàn cảnh trớ trêu , trong chiếc dĩa của tôi chẳng còn dư tý gì . Nhưng dĩa của tên Bảo thi vẫn còn nguyên nửa cái bánh , tôi tuy vô cùng thèm khác nhưng cũng đành dừng lại. Hắn lên tiếng: - Con heo kia , cô chịu dừng rồi hả, có tôi ở đây mà cô ăn chả tế nhị tý nào thật vậy hả?? Tôi chu ngoa trả lời hắn: - hết bánh rồi tôi đành phải dừng thôi!! Mà tế nhị làm gì hả , ăn dịu dàng mà sao ăn ngon nổi hả, cái gì mà yểu điệu thục nữ tôi ghét hết mấy thứ đó Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi: - thật á! Vậy sao trên lớp tôi thấy ko giống tý nào! Mà phải công nhận cô bây giờ khác so với trên lớp thật- ăn mặt đơn giản, tính cách cũng ko cầu kỳ như những đứa con gái khác ! Tôi thích cô cỦa bây giờ hơn đó Tôi chợt trải lòng với hắn, những câu nói của hắn làm tôi thấy vui hơn và cũng đc đồng cảm hơn. Tôi kể với hắn mọi chuyện: - thật ra từ trước học kỳ 1 tôi vẫn là một con bé quậy phá, tôi ăn mặt đơn giản và đương nhiên suy nghĩ và tính cách của tôi cũng đơn giản như vậy. Nhưng rồi từ khi vào học trường Đuc Dương , tôi thấy mình cần thay đổi mới sống được ở ngôi trường này!. Ở đây những đứa ăn mặc đẹp tính cách kiêu sa thì đc trọng dụng , còn những đứa hiền lành nhút nhát ăn mặc xấu thì bị bắt nạt , tẩy chai,.. vậy đó. Nếu tôi ko thay đổi thì bây giờ tôi chắc tôi đang ngồi trong 1 gốc tủi thân vì bị bắt nạt đó. Ông thấy đo cuộc sống thật phức tạp phải không? Tôi cũng chẳng thích cái sự giả tạo đó của mình , chỉ là tôi phải tập thích ứng với môi trường mới.. Hắn chăm chú nghe tôi kể mọi chuyện , rồi sau đó hắn cũng kể cho tôi 1 vụ xung đột giữa hắn và một người bạn cũ ở trường cũ của hắn. Do vụ đó mà hắn buộc phải chuyển trường mặc dù hắn ko có lỗi trong chuyện đo. Hai chúng tôi trong vài chục phút ngắn ngủi đã kể ra những tâm sự của mình. Những phút giây đó tôi cảm nhận được sự gần gũi ấm áp , hắn giống như đã là một người bạn thân của tôi từ rất lâu rồi... < hết chương 2>
|
Chương 3: Con người của tôi, liệu cậu có hiểu nổi? hôm nay là một ngày trong lành, cái giá lạnh của mùa đông đã đến được gần nửa tháng rồi. Những ngọn gió buốt giá thổi qua làm cho mái tóc của tôi bay lên phấp phới. Tôi đi chậm rãi trên con đường đến trường, tận hưởng cái không khí buốt giá này của mùa đông- mùa mà tôi thích nhất trong năm. Thấp thoáng lại có vài ngọn lá phong rơi xuống, nhưng cây phong trải dài trên khắp con đường ,bây giờ lá của chúng đã chuyển dần hết sang màu đỏ và bao trùm lên cả con đường . Khung cảnh thật đẹp với con đường màu đỏ này. Tôi tự nhận mình là 1 người cực kỳ thích ngắm thiên nhiên, đặc biệt là những khung cảnh như thế này. Chúng làm tôi chậm rãi và thông thả cũng như trầm lắng hơn.. Bốp! -ui da đau quá!_ tôi hét ầm cả lên vì bị người nào đó phục kích từ sau lưng, làm đứt dòng suy nghĩ miêng mang của tôi. - bà làm cái gì mà đi chậm thế hả?! Gần trễ học rồi kìa!!! _ cÁi Ngọc bảo tôi Tôi tức giận mắng nó: - bà bị gì à? Bà tưởng tôi bị điếc ko nghe đc tiếng bà gọi à? Sao còn giở trò phục kích từ sau lưng vậy hả?!! Nó miệng mồm chu ngoa trả lời tôi: - thì tôi làm cho bà tỉnh giấc đó! Bà đang nghĩ cái gì mà đi chậm như rùa vậy, còn 5' nữa là vào học rồi !? Hay là bà còn đang ngủ mớ vậy kkkk_ nó hua tay qua lại trước mặt tôi Tôi kéo tay của nó xuống: - thưa chị Ngọc , e tỉnh ngủ rồi , chị không cần lo ĐÂU!- tôi nói lớn Tôi thắc mắc hỏi nó : Mà người yêu lý tưởng của bà đâu rồi , sao hôm nay tốt bụng đi với tôi vậy ! Thường ngày bà toàn bỏ rơi tôi đi với tên đó cơ mà!- tôi vòng tay trước ngực vừa đi vừa hỏi nó Mặt nó tươi như hoa đáp thản nhiên: -chia tay rồi! Tôi nhìn nó rồi giảng cho nó 1 trận: - Bà thấy chưa! Tôi đã nói với bà rồi , chúng ta còn là con nít đừng học theo người lớn mà bày đặc yêu với đương. Chẳng có kết quả tốt gì đâu ! Tuổi của chúng ta là để học ko phải để yêu , do bà ko chịu nghe lời tôi chứ phải! Mà nhìn mặt bà tươi như vậy chắc bà chẳng buồn xíu nào đâu nhỉ Nó cười tươi đáp tôi: - dạ e biết rồi thưa chị! Mặt em phải tươi thì mơi tán đc zai đẹp chứ kkkk Tôi sợ ra mồ hôi đáp nó: - trời ! Tôi bó tay hết cách với bà rồi!! Hai chúng tôi cùng nhau tiếp tục đi đến trường Vừa bước vào lớp tôi đã ngửi thấy mùi nịn nọt , những đứa con điệu đà của gái lớp tôi xúm lại bàn tôi nói chuyện mật ngọt với tên Bảo đó làm tôi phát ớn. Cả cái con Hà Giang- con tiểu thư kiêu kỳ chảnh nhất lớp tôi cũng ngồi ở đó nói chuyện với hắn. Thấy vậy tôi chả ưa nổi, tôi đi đến bàn mình vứt cặp xuống ghế đinh đi xuống bàn cái Ngọc thì tên điên bầm dập đó gọi tôi: - Nè ngồi nói chuyện đã , cô đi đâu đấy Lúc này những đứa con gái lớp tôi nhìn tôi với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái con tiểu thư Hà Giang chảnh mãn nói với tên Bảo: - cô ta thì có chuyện gì mà nói chứ, cậu cứ nói chuyện với mình là đc rồi. Tôi vòng tay trước ngực nói chuyện với cô ta: - Cô đừng lo tôi chả hứng thú gì với Bảo Bảo nhà cô đâu, cô đi mà giữ Bảo Bảo nhà cô cho kỹ nha còn tôi , tôi xuống chỗ bà Ngọc!!! Tôi nói xong chả thèm nhìn lại mang cặp sách xuống ngồi cùng bà Ngọc. Giờ ra chơi, bà Ngọc nhìn chằm chằm vào đt như là đang đợi tin nhắn của ai , thấy vậy tôi liền hỏi : - Nè bà đang chờ tin nhắn xin lỗi của anh người yêu lý tưởng hả?! Kkk Nó mặt mày nhăn nhó như bị đoán trúng tim đen: - đâu có! Tôi làm gì chờ tin nhắn của ai đâu. Mà hôm nay là thứ 6 rồi đó tôi đoán chắc với bà là hôm nay thầy sắp nói cho chúng ta chuyện buồn gì rồi, tâm trạng thầy mấy bữa nay cứ buồn buồn sao ý_ Nó đánh trống lảng sang chuyện của thầy giáo Tôi cũng chuyển chủ đề theo nó: - ừm bà nói thì tôi mới nhớ để tý xem thế nào Con bé Ngọc này đột nhiên đuổi tôi: -Mà tiết 5 sinh hoạt bà lên chỗ của bà đi , không là bị thầy la đấy! - ừm ! Tôi biết rồi đành vậy chứ sao_tôi trả lời nó Thấp thoáng mới đo mà đã tiết 5 , nhân lúc thầy chưa vào lớp tôi chuồng lẹ lên chỗ của mình! Vừa ngồi xuống tên Bảo đã nói chuyện ma mãnh bên tai tôi: - Cô chịu về nhà rồi à! -Nhà cái gì chứ chỗ ngồi của tôi thì tôi về thôi, liên quan gì ông chớ!!! Hứ Bữa đó hắn sang nhà tôi chơi tôi và hăn thân thiết như vậy, vậy mà bây giờ đã trở về là ngày thưong rồi, tôi và hắn bây giờ lại giống như chó vs mèo - Nè! Cô bị gì đó sao phải vì mây cô gái đó mà cô bỏ đi chổ khác vậy_ hắn hỏi tôi Tôi vòng tay trước ngực lạnh lùng đáp: - đây không phải là chuyện của ông, ông đừng có xía vô! Hắn tỏ vẻ bực bội : - Ừm vậy kệ cô , tôi chả cần quan tâm cô nữa Tôi cũng lạnh lùng như vậy trả lời hắn: - Tôi đâu có phải người nhà cậu, cậu đâu cần quan tâm tôi chứ! Hắn nói có vẻ hơi hụt hẫng: - Cô bây giờ đúng là khác hoàn toàn so với lúc cô ở nhà, sao cô lại lạnh lùng với mọi người như vậy để làm gì chứ! Tôi quan tâm cô vì tôi thấy cô thật tốt bụng khi đã bỏ qua mọi chuyện cho tôi ! - đúng đo, tôi lạnh lùng , tôi vô cảm , tôi chẳng hứng thú khi nói chuyện với mấy đứa con gái đó. Vì vậy ông cũng đừng tỏ ra vẻ thân thiết với tôi làm gì_tôi nói Hắn hoang mang nói: - Tôi chẳng thể hiểu nổi cô, tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc, tạo ra 2 tính cách đối lập nhau như vậy cô không thấy mệt sao! Tôi như cơn gió mùa đông ngoài trời đáp hắn: - Chuyện của tôi không cần ông lo! Tôi mệt hay ko đó là chuyện của tôi Hắn tỏ vẻ thất vọng không nói gì. Thầy giáo bước vào lớp , giọng thầy thủ thỉ nói: - Các e à tiết sinh hoạt này sẽ là tiết sinh hoạt cuối của thầy với các em Cả lớp tôi đứa nào cũng bỡ ngỡ, mấy thằng con trai phá phách thường ngày rất sợ thầy vậy mà hôm nay cũng làm loạn cả lên , chúng nó tranh nhau hỏi thầy, làm tôi chẳng thể hỏi được - thầy ơi, vì sao vậy ạ - thầy đi đâu, hay thầy chuyển trường hay là vì bọn e phá phách quá hả thầy! Nếu vậy thì từ nay bọn em sẽ ngoan hơn thầy đừng đi nha - huhu sao thế thầy _ cả lớp tôi cứ ẫm ĩ cả lên Giọng thầy buồn bã, cả lớp cũng im lặng nghe thầy nói - thôi các e im lặng đi thầy sẽ nói lý do. Thật ra vợ thầy đau nặng cần sang Mĩ chữa trị , mà chữa trị xong cũng phải ở lại điều trị mất 3-4 năm. Thầy cùng các con của thầy sẽ đi sang đó. Thầy muốn hôm nay cả lớp ta phải thật vui để tiễn thầy chứ ko phải cái không khí buồn gì hết đó ! Lớp tôi tuy đứa nào mặt cũng buồn hiu nhưng phải tỏ ra thật vui vẻ để tiễn thầy. Tiết học cuối cùng của thầy trò chúng tôi đã diễn ra trong cái không khi luyến tiếc , buồn bã mặt dù ai cũng nói cười nhưng trong lòng lại ngược lại Tôi cảm thấy buồn, đột nhiên tôi thấy có 1 đạo lý rất đúng: - khi chúng ta có một thứ mới thì chúng ta sẽ mất đi một thứ gì đó của mình, cũng như tên Bảo hắn xuất hiện trong cuộc đời tôi thì thầy biến mất. Tôi không cần sự xuất hiện của hắn , tôi chỉ cần cuộc sống của tôi như trước khi hắn chưa đen là được. Sự xuất hiện của hăn làm đao lộn mọi thứ trong cuộc sống của tôi, và tôi chẳng muốn điều đó. Tôi chẳng cần hắn ta hiểu rõ về tôi. Vì hắn sẽ không bao giờ hiểu được con người thật sự của tôi
|