Chương 5: Điều khó lý giải…..(2). Giải đáp. Bước chân vô cửa hàng đập ngay vào mắt là 5,6 tên bảo vệ đang đứng ngoài cửa chặn lại. Tại thấy 2 cô gái bước vào ăn mặc có vẻ kì lạ thì ngay lập tức nhìn từ trên xuống dưới rồi lên tiếng nói: - Xin lỗi, 2 cô không thể vào đây được ạ. Chúng tôi cần phải có thẻ hội viên nên phiền cô đi ra cho._ tên bảo vệ đứng đầu nói. - Bọn họ nói gì vậy Ái tao k hiểu?????_ Khả Phương bực mình hỏi. - Ai biết? Hình như họ k muốn cho chúng ta vào trong vì lý do gì đó thì phải. Để tao dùng phép thuật thay ngôn ngữ của bọn mình xem sao_ Minh Ái - ừa vậy làm mau đi tao muốn vào trong càng nhanh càng tốt._Khả Phương vừa nói xong thì thấy mắt Minh Ái gằn lên tia máu. Nhìn về phía bảo vệ ở cửa rồi mấy tên đó đứng yên k động đậy như tượng. - Xong! Tụi nó đứng hình rồi. Mày mau lên thay đổi ngôn ngữ cho tao vs mày đi Phương._ Minh Ái nhanh miệng nói. Vì chỗ này khá vắng vẻ và chả có mấy ai. Nhỏ nghe cô nói vậy cũng dùng phép thuật luôn. 2 tay nhỏ và cô đặt lên nhau sau đó có 1 tia sáng phát ra. Một cơn gió mạnh bao vây lấy thổi tóc của cả 2 tung bay lên nhìn hết sức xinh đẹp. Nhìn như nàng tiên từ trong truyện cổ tích bước ra ( thì My lấy trong cổ tích mừa =!) - Bây h chúng ta đã biết tất cả ngôn ngữ ở hạ giới rồi đó. Mày giải thuật cho bọn họ đi_Khả Phương - Ok thôi_ Phẩy tay 1 cái là bọn họ lại cử động như bình thường. Tưởng mấy cái tên điên kia cho mình vào rồi nhưng….. (t/g: đời k có như mơ): - Thưa cô! Nếu như k có thẻ hội viên thì sẽ k thể vào trong ạ. Các cô hãy xuất trình thẻ hoặc ra về giúp tôi._ Lại tên đứng đầu nói hắn ta cứ làm cô và nhỏ bực k chịu đc. Biết thế khi nãy k giải phép cho thằng cha này rồi. - Nếu tôi cứ vào thì sao?_ Khả Phương bực tức nói - Vậy chúng tôi mong cô thứ lỗi cho ạ_ Nói xong Tên đứng đầu hất mặt một cái mấy tên kia xông lên định bê 2 người quoẳng ra ngoài. 2 bên xông vào nhau thế là: - Bốp….. Binh….. chát…. Chát…..rầm…..tong…..bốp….rầm….#@$%$#%$#..... abc…..xyz…._ Hàng loạt âm thanh sống động vang lên làm người xem suýt rớt con mắt còn người nghe rùng mình tiếc thương cho số phận của đứa bị ăn đập kia. Quay lại hiện trường tý nhỉ?? Hiện tại dưới đất người nằm la liệt và nạn nhân xấu số đó k ai khác chính là…….mấy chú bảo vệ của chúng ta. Thảm hại đó là từ ngữ mà có thể diễn tả cái cảnh hộn loạn ở đây….. (My: một phút tưởng niệm cho nạn nhân có số chó mực lần thứ n trong ngày hôm nay của các chị nhà ta *cúi đầu*_Khả Phương: Tác giả chạy nhanh lên nhìn cái j nữa? Mày đứng đó tý k biết gì mà kể cho mấy cưng kia đâu. Chị chạy nhanh lắm đó_My: Dạ chị cứ đi trước em chạy theo liền nà *quay qua mn* đó bây h mình còn kiêm luôn nghề quay phim, tường thuật trực tiếp,… cho chị ý nữa thấy khổ chưa? Biết thế lúc Ngọc Hoàng nhờ mặc kệ cho rồi “há há”_Minh Ái: Mày đứng cười j tý mấy ông kia tỉnh mày chết đầu tiên_My: *xánh dẹp chạy* chờ em vớiiiiiiiiiiiiiiiiii) - Mày thấy gì k Ái? Bà đang ngồi đằng kia kìa *chỉ chỉ*_ Khả Phương - Có hành động thôi chia 2 đường mỗi người chạy 1 hướng_ Minh Ái [t/g: Em chạy theo chị nào bây h?? (T^T) *lạc lõng*~ ~ ~ ~ ~] - Cứ như kế hoạch mà làm nha!!!_ Minh Ái quay lại nói. Khả Phương dơ tay ra hiệu dấu “okkkkk” (t/g: chết theo chị nào đây??? T.T thôi đành mượn tạm phép phân thân của Ngộ Không ca vậy “há há” hum trc mình mới gặp ở “trển”. May mà huynh ý chỉ giáo cho vài chiêu. Đem xài đỡ vậỵ) * chỗ Khả Phương trc nha!!* Nàng này đang men theo tường đi vào bên trong. Nhìn bộ dạng lén lút chả khác nào ăn chộm sợ bị bắt quả tang cả. Vào đến quầy tiếp tân thì quay lưng về phía kia nên k thấy có người đằng sau. Bỗng…..: - Quý khách có thẻ hội viên đúng k ạ?_ Dật nảy cả mình quay lại thì… Cô ta nhìn nhỏ từ đầu đến chân rồi đưa ra câu hỏi vì nếu k có thẻ thì đã bị đuổi đi lâu rồi nên ms hỏi. Nhỏ sau khi nghe xong thì đứng thẳng dậy chỉnh cho tư thế vẻ ta đây cao quý. Khác hắn cái kiểu núp núp ngó ngó vừa rồi (cô ta là nhân viên đó ạ) - Đúng! Tôi có chút chuyện muốn nói với cô *dơ tay ngoắc ngoắc như kiểu mà t/g hay gọi con “dếch” ý* lại đây_ nói xong quay lưng bỏ đi còn cô kia tưởng nhỏ là người giàu có lắm nên mới làm vậy thì ngoan ngoãn đi theo. Đến 1 căn phòng trống thì mở cửa đi vào ngồi lên ghế vắt chéo chân nói: - Cô nhìn xem hôm nay tôi có gì khác lạ không?_ Cao ngạo+lạnh lùng=lm người ta rùng mình. - Dạ…… tôi…..tôi_ sợ đến phát run nói lắp bắp - Cứ nói thật tôi muốn chỉnh lại cho phù hợp ở đây hơn nếu cô nói đc thì tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên nói giúp cô trc mặt chủ nhân của chỗ này k_ Khả Phương úp mở - Dạ thưa là.. trang… phục, kiểu…kiểu ……tóc …a…ạ_cô nhân viên (t/g: run như cầy xấy luôn kìa! Chị này dọa người ghê thật =!) - đc tôt lắm……_ Khả phương *qua nơi ẩn náu của Minh Ái nha!!* Khác với Phương thì Ái đi đến chỗ cầu dao điện chỉ chờ tín hiệu của cô bạn mình là ngắt liền. Chờ mãi k thấy sợ có chuyện gì nên biến thành 1 chàng trai vừa đi ngang qua cô. Anh ta đi đến nơi gửi cái con vật có 4 bánh chạy nhanh như con voi ở trên trời (ô tô đóa ạ =!) thì đi qua nên cô biến thành luôn. Đi vào bên trong hỏi thăm: - Này tôi hỏi chút đc k?_ làm mặt lạnh - Dạ! Ngài chả phải lúc nãy về rồi hay sao ạ?_cô nhân viên nhìn 1 cách thái quá làm cho cô bực mình nói - vậy ý cô tôi k đc quay lại?_ cô - Dạ k có ạ! Mà ngài có gì sai bảo sao ạ?_nhân viên mê troai - ờ! Lúc nãy cô thấy 1 cô gái mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn có dây đai, tóc buộc một ít còn đâu thả, cao đến đây *tự hình dung nha* đi vào đó k_ cô hỏi - Dạ có cô gái kì lạ đó cùng 1 cô nhân viên đi vào phòng trống ở đằng kia ạ_ thành thật trả lời - Kì lạ? sao kì? Kì ở đâu?_ cô khó hiểu hỏi - thì cách ăn mặc, kiểu tóc, cách trang điểm tất cả đều rất lạ ạ_ lại thành thật - Cô đừng nói ng ta như thế nghe chưa? Tự xem lại mình trc đi kìa!_ Minh ái bực mình thì ra là vậy. thảo nào lại có người nhìn mình như sinh vật lạ thế hóa ra ở đây người ta ăn mặc, phong tục khác trên thiên đình. Xổ xong 1 tràng cô mới chịu tha rồi đi về phía cái phòng khi nãy. -------------hiện tại--------------- Mở cửa bước vào phòng thì cô cũng đang chạy ra thế là cả 2 đụng mặt nhưng nhỏ lại bối rối vì tự dưng lại xuất hiện con trai ở đây nên k biết làm sao. Chợt 1 cái bóng đén 1000V sáng trên đầu thế là. Với cái ghế chuẩn bị cho nó hạ cánh thì cô biến hình lại bình thường nên giật mình làm nó rơi cái rầm. May k trúng đầu Minh Ái đó chị Phương ơi! Chạy lại ngó nghiêng xem con bạn có làm sao k rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Ái nhìn vô bên trong thì thấy cô nhân viê khi nãy đã nằm lăm quay dưới đất luôn rồi (t./g: Kiếp chị này ác dể sợ *rùng mình*) - Sao tự nhiên mày biến thành con trai chi vậy?? làm tao suýt cho mày xuống gặp ông anh yêu quý rồi_ Khả phương áy náy nói - thế mày biết sao người ta nhìn mình như điên chưa?_ vô vấn đề chính luôn - tất nhiên! Chắc mày cũng biết rồi nhỉ?_ hỏi k ngần ngại - ờ! Thay đồ rồi mình đi._ Minh Ái - okay! Bằng phép thuật cho nhanh_ nói xong cả 2 biến thành những cô nàng Ấn Độ trong bộ “xa rim” đẹp lộng lẫy luôn. Rồi dẫn nhau ra ngoài. Đang đi thì: - Là 2 cô ta bắt họ lại @$%@$@$##@@$$$$@#$@$......_ thì ra là mấy ông bảo vệ lúc nãy có thù với tụi nầy đấy mà. Mắt thì chột 1 bên, chân ca nhắc còn cố chạy theo la ó ùm xùm. Đã thế nhìn cái bộ quần áo còn hở chỗ này thừa chỗ kia xộc xệch, lếch thếch kinh khủng. đầu tóc bù xu như con cho lông nhà t/g nữa. nói chung lại là: “THẢM K CHỊU ĐC”. Nhưng te tua nhất vẫn là cái ông bảo vệ mồm 5 miệng 10 léo nhéo bên tai 2 người lúc nãy (ông đứng đầu ý). Bọn chúng cứ đuổi theo tụi cô, 2 người lôi nhau vào 1 cái phòng rồi: - Hãy cho ta rời khỏi đây thì đến đâu cũng đc_ Khả Phương nói xong cả 2 biến mất k còn lại bất cứ dấu vết gì nữa! sắp tới mik thi hok kì nên k thể đăng đc nên mn thông cảm nha.... *xiaxia ni~~
|