Xương Rồng Đợi Mưa
|
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 15
Kết thúc buổi học đầu tiên,cũng chỉ là triết lý.Cả nhóm Tịnh Yên mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng,nhưng cái suy nghĩ ấy đều vay quanh Tịnh Yên.Có lẽ họ trong lúc vô tình đã vớ phải một nhân vật lớn mà không biết.
Riêng Dao Dao,cô nhìn Tịnh Yên từ lúc Ethan đưa Hồ Vỹ đi gặp ông Peter..Có đôi lúc cô đồng cảm với nỗi đau của Tịnh Yên,cũng có lúc cô hâm mộ cô ấy như lúc này chẳng hạng. Một người con gái mỏng manh đứng dậy sau những nỗi đau đớn mất mát để trở nên mạnh mẽ,nhiệt huyết.Luyện cho mình sự tĩnh lặng,như một kẻ vô tâm vô phế.Lắc đầu xua đi những nỗi buân khuâng.Dao Dao thỏ thẻ nói:
-Tịnh Yên à,mình hy vọng chúng ta có thể như lúc còn nhỏ ấy chứ không giống lúc này,cậu hiểu không ?
Tịnh Yên dừng bước chân,nhìn bóng lưng cứng nhắt và cô đơn kia đến đau đớn.Tịnh Yên quay lại nhìn cô,nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa chua chát.Cô nâng bàn tay nhỏ nhắn lau đi từng giọt nước mắt nơi khóe mi Dao Dao rồi nói...
-Dao Dao à! con người sẽ có lúc thay đổi và thời gian qua cũng đã đánh mất một Tịnh Yên luôn cười luôn thơ ngây từ suy nghĩ đến hành dộng rồi.Nhưng cậu biết không,mình không muốn đánh mất tình bạn của hai ta.
-Nhưng mình không muốn cậu mang thù hận mà sống,mình thật sự không muốn.
Dao Dao vùi mặt vào hõm vai Tịnh Yên khóc nất lên.Tịnh Yên hiểu rõ nỗi lo lắng của Dao Dao,cổ chỉ cười rồi nói...
-Mình không giống anh ấy.Dao Dao cậu hiểu không? mình chỉ muốn cho họ thấy rằng mình không phải hòn đất sét mà họ muốn nhào nặn thế nào cũng được.Mình muốn làm điều mình thích mà trước kia mình đã ngu ngốc đánh mất.Mình muốn mình trở nên tuyệt vời đến mướn khiến những người bỏ rơi mình phải tiết hận.Chỉ thế thôi được không?
-Đừng lừa mình,xin cậu...
Tịnh Yên cười kẽ rồi gật gật đầu như ai đó mong muốn.
-Đươc rồi,mọi người về phòng trước đi,tôi còn đi đến một nơi đã.
- Haiza..za..zaaaaqa.Người vừa mới bị đưa đi đã có người nhớ rồi,đúng là người ta nói....
Tô Nguyên vừa lắc đầu vừa nói,trong giọng nói vừa có một chút tiết rẻ vừa có một chút nũng nịu làm mọi người cười ầm lên.
-Người ta nói liu điu vẫn là liu điu thôi,lên ngựa xuống chó chỉ trong chớp mắt thế mà có kẻ lại gương mắt ếch nhìn trời.Thật đúng là thói đời bạc bẽo mà hừ....
Stella mỉa mai một phen rồi ngúng ngoảy bỏ đi,có thể nói cô ta đẹp nhưng lại không có đầu óc,các cô gái phía sau cô ta cũng hừ mũi lắc mông bỏ đi.Tịnh Yên thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm,cô cười nhạt rồi rẽ hướng ngược lại bọn Dao Dao mà đi,nhưng vẫn không quên để lại một câu cho các cô ấy.
-Mọi người về trước đi,tối nay gặp tại buổi party.
Nhìn theo bóng lưng cong uyển chuyển dần khuất bóng lúc này Quốc Hào bỗng lên tiếng
-Dao Dao này,hình như chuyện của cô ấy cô cũng không biết hết đúng không?
-Làm sao mà biết hết được,tôi chỉ biết cô ấy từng chịu nhiều tổn thương thế nên chỉ mong sao cô ấy có thể hạnh phúc.Thế là đù rồi.
Lương Cảnh Âu bước đến ôm lấy Dao Dao vào lòng,tay kẽ xoa xoa lưng của cô vừa như muốn cho cô thêm một phần ấm áp vừa ngầm nhắt nhở cô rằng anh luôn bên cạnh cô đi đến tương lai phía trước.
-Được rồi,chúng ta mau về thôi,hai tiếng nữa là party mà họ tổ chức cho chúng ta đấy,tôi muốn xem họ làm dược cái gì?
Hồng Như lên tiếng đánh vỡ không khí ảm đạm lúc bấy giờ rồi dẫn đầu tiến về phong của bọn họ.Đi một hồi Tô Nguyên và Quốc Hào bỗng tuột lại ở đằng sau cùng.Họ cừ đều đều bước đi mà không lên tiếng.Có Thể khi vừa mở miệng họ cũng chẳng biết là mình muốn nói cái gì nữa.Họ chỉ khe khẽ liết nhìn nhau rồi lại cuối mặt nhìn chân nhìn đất.Gần như không chịu nổi sự ngượng ngùng như thế,Quốc Hào khe khẽ nắm lái bàn tay nhỏ nhắn của Tô Nguyên.
Bàn tay của cô âm ấm,mịn màng,Anh mâm mê tay cô trong tay mình,thỉnh thoảng khẽ siết chặt rồi lại từ từ buôn lỏng nhưng vẫn nắm giữ bàn tay ấy trong tay mình.Anh lưu luyến cảm xúc mềm mại nhỏ nhắn của đôi tay ấy.Lúc này một ngọn lửa nhỏ mang theo ong muốn cùng khao khát lớn dần trong tim anh.Anh muốn có dược cô,muốn cô ở bên anh mãi mãi.Cái suy ghĩ ấy vừa làm anh vui vừa làm anh lo.Một con mọt sách lần đầu biết cảm giác rung động là như thế nào,Khó quên,sẽ là một cảm giác mà anh không bao giờ muốn quên
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 16
Tinh Yên đi ra khỏi trường rồi leo lên một chiếc taxi vừa đỗ gần đó tiến thẳng về Rose,một biệt thự trên núi nắm cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố phường cùng với thói đời bon chen.Đã lâu lắm rồi cô chưa từng về đây,nơi đã cất giữ những bí mật,nước mắt và cả nụ cười của cô.Nơi mà cô từng nghĩ rằng chết cũng không muốn quay trở về.Thế nhưng lúc này đây cô lại từng bước từng bước tiến đến căn biệt thự ấy.Tim cô cũng nhảy liên hồi và tự nhũ với mình.
-Đã là quá khứ rồi,cố lên......
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra,cô giơ tay ấn lấy chuông cửa,chẳng bao lâu,một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng.Đứng trước mặt bà là người con gái xinh đẹp với đáng người đẹp tựa ma quỷ.Gương mặt trái xoan trắng mịn màng,gò má đỏ hồng,đôi môi căn mọng quyến rũ.Đôi mắt trong như suối.Nhưng điều khiến người đàn bà ấy chú ý là ba nốt rồi thẳng hàng nằm vắt ngang phía trên chân mày phải của cô gái.Mắt bà ta trợn to lên nhìn rồi rưng rưng khóc lên.
Bà ấy giơ tay lên chạm vào gương mặt xinh tươi trước mặt mình một cách nhẹ nhàng cẩn thận như sợ đây chỉ là ảo giác.Khi cảm nhận dược hình hài thật bằng da bằng thịt trước mắt thì bà mới ôm chặt TịnhYên vào lòng mà khóc kèm theo từng tiếng gọi nỉ non
-Jolie,là tiểu thư Jolie,cô về rồi về thật rồi hu hu......
- Bác Mon,cháu không thở được,buông cháu...buông..cháu ..ra..
Tịnh Yên giật mình đưa tay vỗ vỗ vào lưng của bác quản gia vừa khó khăn nói.Bà Mon giật mình thả Tịnh Yên ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô vừa lôi vừa kéo vào trong biệt thự.Vợ chồng Peter chạy ra cửa đón cô con gái duy nhất của người bạn thân yêu.Tịnh Yên kẽ cong môi nhìn họ.Có lẽ với họ,cô không chỉ là đứa con gái nuôi như người ta thường nghĩ,có thể quan trọng hơn rất nhiều nhưng nhiều đến nhường nào thì cô không biết.
Màn đêm dần buông xuống,từng tia nắng yếu ớt cũng khuất dần sau phía chân trời.Tịnh Yên lại đang loay hoay với đống quần áo mà ba mẹ nuôi đã chuẩn bị cho cô.Cuối cùng cô chọn một chiếc váy xòe công chúa màu trắng phối cùng chiếc áo sơ mi chấm bi nhỏ li ti màu xanh lá.Đôi giày thể thao màu trắng bao lấy bàn chân thon của cô.Mái tóc dài xoăn nhẹ được cô xõa tung tự nhiên sau chiếc lưng ong gợi cảm.Lúc này,cô lấy đi đôi kính áp tròng đã theo cô từ lúc mới nhận thức đến giờ đi,làm lộ ra đôi mắt xanh biếc.Đôi mắt ấy vừa long lanh to tròn vừa mang một chút gì đó vui buồn lẫn lộn.Gương mặt trắng ngần thanh thoát tựa tinh linh.
-Jolie,con xong chưa,chúng ta bắt đầu xuất phát thôi nào.
- Vâng con ra ngay đây ạ.....
Tịnh Yên nhanh chóng đáp lời của quý phu nhân,người cô gọi mẹ từ rất lâu về trước.Từ khi bà cô mất thì họ đã trở thành gia đình mới của cô.Nhưng không ai biết được rằng quý tiểu thư được cả nhà Peter che chở yêu thương dù không chung dòng máu là ai.
-Hôm nay con phải cho mọi người chóng mắt lên nhìn xem Jolie của chúng ta tuyệt vời nhường nào... Ethan nhìn cô rồi tự hào thốt lên.Đây là cô em gái mà anh thương yêu,cô em gái mà khiến anh không khi nào là không lo nghĩ về cô.Tịnh Yên cười rạng rỡ bước đến giơ tay khoát vào cánh tay Ethan rồi nhìn anh.Sao cô lại quên người anh trai này được cơ chứ.
-Được rồi chúng ta đi thôi.Jolie ta nghe nói buổi tiệc hôm nay do con mở màn đúng không? Phải để cho kẻ từng chế nhạo con phải chống mắt mà xem biết không?
-Vâng con đã biết thưa cha..
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 17
Trong một căn phòng ấm áp đầy nữ tính,các cô gái lần lượt khoát lên người từng trang phục vừa xinh đẹp,vừa thướt tha cũng thêm một chút phong tình quyến rũ.Nhìn quanh một lượt lúc này Hồng Như nghe tiếng gọi của Ngô Quốc Hào từ phía cửa...
- Mọi người xong chưa,chúng ta phải đi rồi.
Tô Nguyên vội vàng kéo theo Hồng Như lẫn Dao Dao ra khỏi cửa trước ánh mắt ngẩn ngơ đầy ôn nhu của Âu Cảnh Lương và Ngô Quốc Hào.Hôm nay Dao Dao mặt một chiếc váy dài màu thiên thanh,từng làn váy theo sát những dường cong lả lướt từ ngực đến vòng eo mảnh khảnh của cô,chiếc váy trễ vai thành công phô bày bờ vai trắng noãn nà của cô cùng làn váy xòe rộng phía dưới khiên cô như một nàng công chúa xinh xắn không vương chút bụi trần nào,đôi môi mọng kẽ đống mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi.Lương Cảnh Âu lúc này mới kẽ nhíu mày liền cởi áo tây trang xuống choàng lên bờ vai trần tuyệt diễm kia rồi nắm lấy cái eo nhỏ của Dao Dao nhu không có chuyện gì.
Hồng Như cười kẽ,cô mặt một cái đầm ren màu đen tuyền bó sát khoe ra từng dường công hoàng mỹ,nhưng đôi mắt cô lâu lâu lại toát lên một chút gì đó vừa chua xót vừa ngọt ngào,chậm rãi nhếch khóe môi như cười như không với mọi người rồi nối tiếp Hồ Vỹ đi về phía hội trường.
Tô Nguyên lại giản dị hơn hai nàng kia,cô mặt một chiếc váy yếm cùng áo len trễ vai,đồng thời mang trên cổ một sợi dây chuyền bạch kim xinh xắn,cô khoát tay vào cánh tay của Ngô Quốc Hào dưới sự bất ngờ của Dao Dao cùng Lương Cảnh Âu và Dao Dao mà nối bước theo Hồng Như.
Tại hội trường rực rỡ sắc màu,khung cảnh ồn ào náo nhiệt lan tràn trong không gian rộng lớn của hội trường.Hồ Vỹ mặt một bộ tay trang màu đen,anh gương mắt tìm bống dáng của người con gái anh yêu tha thiết nhưng lại không thấy cô,chỉ thấy Ethan tiến về phía bọn họ rồi nói :
-Jolie sẽ đến chỗ với mọi người sau hiện tại tôi đã xếp chỗ ngồi cho mọi người rồi,sau khi mọi người vào chỗ buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu.
Hồ Vỹ khẽ gật dầu với Ethan rồi ra hiệu cho từng người trong nhóm mình tiến về chỗ ngồi trước.Bàn tiệc kiều Pháp truyền thống,từng ly rượu vang dỏ sóng sánh được đặt trước mặt mọi người.Lúc này từ khán đài,Ethan bước ra phát biểu một tràn và chốt lại bài phát biểu ấy bằng một câu khiến cho toàn thể sinh viên một hồi kinh ngạc.
-Sau đây tôi xin trịnh trọng kính mời ông Peter,hiệu trưởng trường,giáo sự sinh hóa và cũng là cựu chủ tịnh hiệp hội vang nho lên phát biểu.
Xung quanh mọi người ồn ào bàn tán,
-Ông Peter đấy,thật không vậy?
-Nghe nói vợ chồng ông ấy không muốn xuất hiện mà,sao giờ lại ra mặt chứ...
..................................\
Mọi người bàn tán rất sôi nổi đến khi thấy Peter bước lên khán đài mới miễn cưỡng im lặng mà lắng nghe,.
-Tôi từng nói là sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt dộng nào mà toàn quyền giao cho con trai của tôi là Ethan tiế quản,nhưng hôm nay tôi uốn công bố một vài chuyện. +Thứ nhất công chúa của giqa đình chúng tôi là Jolia đã trở về,hiệm tại con bé sẽ học tập tại ngôi trường này một thời gian sau đó lại trở về X tiếp quản công việc của phu nhân tôi +Thứ hia tôi muốn công bố vị hôn phu của con bé là Hồ Vỹ tiên sinh,lễ đính hôn sẽ được thông báo cụ thể với mọi người khi nào hai người bọn họ quyết định được.
-Cái gì,Hồ Vỹ,sao lại thế này,không phải anh yêu Tịnh Yên hay sao? Sao giờ lại thành con rễ của Ông Peter rồi,anh anh ...thật đúng là hỗn đãng mà....
Dao Dao gần như muốn khóc khi nghe dược lời phát biểu kia,đôi mắt cô rưng rưng ánh lệ làm cho Lương Cảnh Âu đau lòng khẽ ôm chặt cô.Hồng Như định lên tiếng nhưng tiếng nói của Peter vẫn trầm ấm tiếp tục nói.
- Sau đây,công chúa của gia tộc chúng tôi sẽ trình diễn tiết mục mở màn của buổi tiệc hôm nay.....
Nói xong ông Peter bước xuống trở về chỗ ngồi,gương mặt ông ta ánh lên niềm hân hoan tự hào.Đèn sân khấu dần tối đi,tiếng nhạc du dương cất lên,một bóng dáng thướt tha bắt đầu từng động tác múa đương đại,sau tiếng nhạc sôi dộng dần lên,đèn sáng làm mọi nười nhìn rõ gương mặt của Tịnh Yên.Lúc này Dao Dao vừa kinh sợ vừa vui,đám sinh viên cũng trố mắt nhìn,gần như nhận ra vị công chúa dược cả gia đình Peter che chở là con bé phương Đông kia thì há hốc mồm kinh ngạc.
Tịnh Yên mặt chiếc váy dài che lắp dôi chân dài vừa trắng vừa xinh kia,thỉnh thoảng đôi chân ấy lộ ra theo từng đường xẻ của tà váy,Chiếc áo crop top cực ngắn làm cô khoe trọng vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ kia.Trang phục đỏ rực như lửa trên làn da trắng ngọc ngà như làm say đắm từng người một. theo từng điệu nhạc sôi động cô lắc bụng vừa nhanh vừa dẻo dai chứng tõ cô là một người múa tài năng.
Điệu nhạc ngày càng nhanh từng chuyển dộng của Tịnh Yên cũng nhanh theo.Chiếc eo thon lắc ngày một nhanh,dôi chân thon dài từng bước đi chuyển gần như muốn níu kéo ai đó,có khi lại muốn thoát khỏi ai đó khiến người xem mà mê mẩn cả người.
Thẩm Dục Phong gần như lạc vào từng động tác tuyệt diễm của cô.Anh ta chưa từng thấy một Tịnh Yên quyến rũ mê người thế này.Trong ấn tượng của anh ta thì cô chỉ là cô bé lọ lem phụ thuộc vào hoàng tử thôi.Ăn mặc rườm rà,gương mặt lem nhem khói bụi và cả người đầy mùi thức ăn và mồ hôi nữa.Lúc này anh ta bỗng giật mình nhận ra mình chưa bao giờ có thể quên đi được hình bóng nhỏ nhắn lem nhem của cô.Hắn ướt gì hắn chưa từng nói lời cay độc ruồng bỏ cô thì có lẽ giờ đây ngời con gái nóng bỏng theo từng tiếng nhạc kia vẫn là của hắn.
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 18
Tiếng nhac vụt tắt,từng giọt mồ hôi chạy theo gò má rồi rơi xuống chiếc cổ thanh tú.Dáng vẻ ngọt ngào động lòng người kẽ đứng thẳng gật cái đầu rồi đi vào trong.Ờ dưới ghế sinh viên bỗng nhiên Joy đứng dậy vỗ tay lo to lên cái tên Jolie,mọi người cũng theo đó mà vỗ tay ầm lên.Hồ Vỹ cuối đầu ngao ngán,xem ra từ sau hôm nay thì sẽ có rất nhiều kẻ không biết điều sẽ theo đuổi cô gái của anh rồi. Sau khi thay quần áo xong, Tịnh Yên bước ra khỏi khán đài tiến về nơi có hai vợ chồng ông Peter đang ngồi. Cô khẽ cuối đầu nói gì đó với họ rồi lại xoay người về nơi có đôi mắt nóng rực theo dõi cô từ lúc nào đến giờ.Vừa ngồi xuống đã có một vòng tay mạnh mẽ choàng qua ôm lấy cái eo nho nhỏ của cô,bên tai lại vang vang giọng nó trầm ấm của người đàn ông nào đó.
-Em dám quyến rũ những người đàn ông khác,xem một lát anh trừng trị em thế nào...
Vành tai bị cắn khiến Tịnh Yên đỏ mặt rụt cổ,mắt cũng không dám nhìn Hồ Vỹ mà cuối đầu nhìn đôi chân của mình.
- Jolie,em có bị làm sao không,sao mặt em đỏ thế..
Joy nhìn gương mặt ửng hồng củ Tịnh Yên mà lo lắng hỏi,lúc này Tịnh Yên khóc không thành tiếng,bàn tay trên eo lại đang xoa xoa nắn nắn,cô chỉ đành cười gượng mà đáp:
-Em không sao,chắt vừa diễn xong nên hơi mệt thôi,nghỉ một lát là ổn rồi..
-Thật không đấy,hay cậu về phòng nghỉ trước đi,mình gọi anh Cảnh Âu báo với Ethan một tiếng.
-Dao Dao,mình không sao thật mà,đừng lo.
-Mọi người đừng lo,nếu cô ấy mệt tôi sẽ đưa cô ấy trở về,hiện tại thì không sao đâu.
Hô Vỹ như có như không nhả ra một câu an ủi tâm tình vừa gợn sóng của mọi người mà bàn tay kia vẫn không quen dừng làm chuyện xấu.Mọi người vừa nghe thế nên cũng yên tâm hơn,ngước nhìn từng tiếc mục trên sân khấu,nhưng với họ có lẽ tiếc mục mở màn của Tịnh Yên tuyệt đến nỗi chẳng ai có tâm trạng xem nữa nên bắt đầu lơ đãng làm việc khác.
Ngồi cả buổi mới thoát được cảnh nhàm chán,mọi người lại di chuyển vào đại sảnh,nơi đang bày tiệc party khiêu vũ.Âm nhạc dịu dàng làm mọi ngườit hư thái hơn. Ethan và Joy mở đầu bằng một điệu Waltz Pháp vừa nhẹ nhàng lãng mạn vừa dẫn dắt mọi người vào một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào say dắm vừa sôi nổi cuồng nhiệt.Dao Dao và Tô Nguyên cũng đong đưa mình theo làn nhạc du dương,hai cô nàng nhắm mắt hưởng thụ từng thanh âm ngọt ngào.
Bỗng nhiên Lương Cảnh Âu cùng Ngô Quốc Hào bước đến trước mặt hai nàng rồi giơ tay cuối người như một anh chàng vương giả giơ tay mong muốn đón láy người công chúa của đời mình để cùng dìu bước nhau trên từng tiếng nhạc kia.Hai nàng cười tươi rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của người kia rồi bước ra sàn nhảy bắt đầu những giây phút ngọt ngào của riêng mình.
Mà lúc này Hồng Như lại cầm một ly sampanh đi đến bên cửa sổ rồi nhấm nháp một mình.Cô thầm nghĩ không biết người đàn ông kia như thế nào rồi.Anh có khỏe không,Mà cũng có thể anh đã quên cô mất rồi.
Tịnh Yên đưa mắt nhìn Hồng Như rồi khẽ lắc đầu.Hơn ai hết,cô biết nỗi lòng của cô ấy,người con gái luôn chôn giấu mọi thứ thể hiện rằng mình không cô đơn,mình vui vẻ đến mức nào.Nhưng mấy ai biết được đó đơn giản chỉ là một cái vỏ bên ngoài.Cô cũng chẳng biết phải làm sao để giúp được Hồng Như thôi thì tùy duyên tùy phận vậy.
Hồ Vỹ bước đến từ phía sau ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Tịnh Yên,mặt anh vùi vào hõm vai của cô,trong nháy mắt mùi hương nữ tính thân thuộc lấp đầy từng hơi thở của anh.Hồ Vỹ khẽ cười rồi dùng cằm cọ cọ trên vai cô đầy hưởng thụ.Từ xa một đôi mắt vừa ghen ghét vừa căm phẫn theo dõi hai người bọn họ.Đôi mắt ấy như minh chứng sự không cam lòng của một kẻ thất bại
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 19
Tiếng nhạc vẫn dịu dàng như ru lòng người vào giấc ngủ,từng đôi trai gái tay trong tay dìu nhau theo tiếng nhạc ấy.Tịnh Yên và Hồ Vỹ cùng hai dôi trai gái kia cũng giống mọi người,họ kề vai nhau trong tiếng nhạc du dương.Hồng Như lại lặng lẽ nhìn ngắm khoảng khắc bình yên đầy hạnh phúc của họ.Trong lòng lại thầm chua xót.
Thẩm Dục Phong buông bỏ từng bóng dáng nóng bổng đang liên tục ve vãng quanh mình.Trong mắt anh ta hiện tại chỉ là gương mặt cô tràn đày hạnh phúc,nụ cười tươi sáng,đôi mắt long lanh như hồ nước sớm mai.Một bộ dáng mà anh ta chưa từng thấy.Trong trí nhớ của anh ta,cô là một đứa mồ côi len luốt,luôn tất bật giữa học và làm.Hắn ta từng thấy cô cười nhưng nụ cười ấy là nụ cười thõa mãn khi cô nhận dược tiền lương hay tiền thưởng.Hắn ta chưa từng thấy được cô cười tỏa sáng như thế.Hắn ta chỉ nghĩ cô trở thành bạn gái của anh ta chỉ vì anh ta là con của người giàu có.Vì thế hắn muốn cô thõa mãn nhu cầu của mình.
Nghĩ lại hắn ta lại thấy nực cười.Cô ghét phải đụng chạm thân mật,ghét thứ nhu cầu nam nữ.Thế nên hắn bỏ rơi cô.Mà giờ đây hắn lại muốn có được cô một lần nữa.Nghĩ rồi lại nghĩ,chẳng mấy chốc mà Thẩm Dục Phong đã uống khá nhiều rượu,Stella bước đến bên cạnh hắn ta.Cô mặc một chiếc đầm bó sát từng đường cong nóng bỏng,cổ áo khoét sâu khoe trọn đôi gò bồng căn mọng trắng ngần kia khiến bao kẻ thèm khát.Trong mắt cô ta ánh lên một chút không cam lòng,một chút đau đớn.Cô bỗng nhiên nhận ra cô đã quá ngu ngốc khi trao tim mình cho một kẻ như Thẩm Dục Phong.Thật nực cười.
-Uống với em một ly chứ..
Thẩm Dục Phong ngước đôi mắt nhậm nhèm nhìn lên gương mặt kiều diễm của Stella,nở một nụ cười nữa miệng,tay cầm ly rượu cạn vào cái ly trên tay Stella rồi nhả một chữ..
-Cút...
Uống hết ly rượu Stella ảo não quay đi,cô thua rồi.Cô cười chua chát rồi lê bước ra khỏi hội trường náo nhiệt.Có lẽ cô nên nghe theo lời của Joy mới đúng nếu không chẳng đáng thương thế này.
Ở một góc khuất,Tịnh Yên thu trọn mọi thứ vào mắt,môi cô kẽ nhếch lên đầy vẻ kinh thường.dôi mắt nhàm chán nhìn xung quanh một lượt nữa rồi quay người đi thẳng về phía Hồ Vỹ đang đứng.Nhìn thấy cô nước đến bên mình,Hồ Vỹ tặng cho cô một nụ cười rồi giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo cô vào lòng mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.Thấy cô cười tâm lại hung hăng nhíu lại.Làm sao người con gái này lại có thể cười tươi đến thế khi mình trải qua từng đau khổ như vậy chứ.Anh nhớ lúc cô mạnh mẽ dứt khoát từ chối tình yêu của anh,sự giúp đỡ của anh.Thậm chí thẳng tay tặng cho anh một cái tất nảy lửa.Anh chứng kiến cô mạnh mẽ rồi lại yếu đuối nhưng lại chưa thật sự biết được nguyên nhân của nó.Giờ nhìn cô anh lại muốn mang tất cả những điều tốt đep tặng cho cô.Để cô luôn luôn nở những nụ cười thật tâm vui vẻ.
Nhận dược ánh mắt nồng nàn của ai đó,Tịnh Yên cười kẽ rồi nấm tay anh bước đi về phái cửa hội trường.kịch hay hết rồi cô chẳng muốn ở lại làm gì.
Họ nắm tay nhau đi từng bước,từng cơn gió mang hơi nước mắt lạnh thổi thẳng vào mặt họ.Gió lạnh nhưng với cô vào giờ phút này cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
|