Nụ Hôn Thiên Thần
|
|
Chương 3 Ivy đông cứng. Cô bị sững sờ trước cảnh tượng của Tristan, cần tây nhét trong hai tai, salad xé vụn trên tóc, thứ gì đó mềm và đen trên răng, và – thật khó tin ai đó lớn hơn tám tuổi có thể làm điều này – những chiếc đuôi tôm gắn trên mũi anh.
Tristan trông có vẻ cũng sững sờ khi trông thấy cô.
“Em có gặp rắc rối không?” Philip hỏi.
“Anh nghĩ là anh cơ.” Tristan nói nhẹ nhàng.
“Em được cho rằng phải ở trong phòng ăn tối, đang ăn cùng mọi người.” Ivy nói với Philip.
“Bọn em đang ăn ở đây. Bọn em có một yến tiệc.”
Cô nhìn vào sự sắp xếp thực phẩm chồng chất trên những chiếc dĩa ở giữa họ, và một bên khóe miệng của cô cong lên.
“Làm ơn đi, Ivy, Mẹ nói chúng ta có thể đưa bất kỳ người bạn nào chúng ta muốn đến đám cưới mà.”
“Và em đã nói với Mẹ là em không có ai hết, nhớ chưa? Em nói em không có đến một người bạn ở Stonehill.”
“Bây giờ em có.”
Ivy nhìn Tristan. Anh thận trọng giữ ánh mắt ánh nhìn xuống, tập trung trên cần tây, tôm, và những trái ô liu đen bị vỡ nát, sắp thành hàng trên chiếc thùng trước mặt anh. Ngượng ngùng.
“Tiểu thư!”
“Đó là Doo-be-doo!” Philip la lên. “Đóng cửa lại, làm ơn đi mà, Ivy!”
Dựa vào đánh giá tốt hơn của cô, cô đã làm thế. Thật kỳ lạ, em trai cô trông có vẻ hạnh phúc hơn cậu bé đã có trong nhiều tuần. Quay lưng lại phòng chứa thực phẩm, Ivy đối mặt với người quản lý.
“Có sai sót gì sao, thưa tiểu thư?”
“Không, thưa ngài.”
“Cô tres [[8]] chắc chắn chứ?”
“Tres.” Cô đáp, cầm lấy cánh tay của me xừ Pompideau và dẫn ông tránh xa cánh cửa.
“Vậy, cô nên đến phòng ăn tối,” Ông ta nói một cách quả quyết. “Đã đến lúc nâng cốc chúc mừng. Mọi người đang đợi.”
Ivy vội vã đi khỏi. Họ quả thực đang đợi, và cô không thể né tránh được lối vào. Ivy đỏ mặt khi cô băng ngang căn phòng. Gregory kéo cô về phía anh ta, cười vang, rồi trao cho cô một ly champagne.
Một người bạn của Andrew nâng cốc chúc mừng. Việc đó cứ tiếp diễn liên tục.
“Chúc mừng, chúc mừng!” Cuối cùng tất cả các khách mời cùng la lên.
“Tuyệt, chúc mừng, em gái!” Gregory nói và uống cạn ly. Anh giơ nó ra để đổ đầy lần nữa.
Ivy lấy một hớp nhỏ từ ly của cô.
“Chúc mừng, em gái,” Anh ta nói lần nữa, nhưng lần này trầm và êm ái, ánh mắt anh ta bừng cháy một ánh sáng kỳ lạ. Anh ta chạm ly leng keng vào của cô và uống cạn thêm một lần nữa. Rồi anh ta kéo Ivy sát vào anh ta, sát đến nỗi cô không thể thở được và hôn mạnh trên môi cô.
***
Ivy ngồi bên chiếc đàn Piano, nhìn chằm chằm vào những dòng nhạc tương tự nhau mà cô đã mở ra năm phút trước, một tay đặt nhẹ trên môi. Cô buông tay xuống những phím đàn màu ngà và lướt những ngón tay trên đó, lắng nghe sự tuôn chảy của những tiếng nhạc, không hoàn toàn hứng thú. Rồi cô liếm môi. Chúng không thật sự bị thâm tím; đó là tất cả những gì cô nhớ được. Tuy vậy, cô thấy vui rằng cô đã nói với Mẹ để Philip và cô ở lại căn hộ của họ cho đến sau tuần trăng mật. Sáu ngày ở một mình với Gregory trong căn nhà khổng lồ trên rặng đồi đó nhiều hơn những gì cô có thể đương đầu, đặc biệt với Philip đang gây phiền toái. Philip, kẻ ở trong căn hộ đông đúc của họ ở Norwalk đã dựng lên một bức màn quanh giường của cậu để tránh xa “những cô gái”, đã nài nỉ được ngủ cùng cô trong hai tuần qua. Đêm trước đám cưới, cô đã để cậu bé mang túi ngủ sang phòng cô. Cô đã thức dậy và thấy cậu bé và con mèo Ella trong tầm mắt. Sau ngày dài của họ tại đám cưới, đêm hôm đó cô đã để cậu bé ngủ lần nữa trong phòng cô.
Cậu bé ở trên sàn phía sau cô, đang chơi với những cầu thủ bóng chày của cậu, sắp xếp đội ngũ mơ ước trên tấm thảm trải sàn dày. Như thường lệ, Ella mong muốn được duỗi dài chính giữa sân bóng. Các cầu thủ cưỡi trên cái bụng đen thui của nó, lên lên xuống xuống. Thỉnh thoảng, một cụm từ êm ái thoát ra khỏi Philip. “Đánh banh sâu vào vùng trung tâm.” Cậu bé thì thầm, sau đó Don Mattingly [[9]] sẽ thực hiện một cú homerun chạy vòng về điểm xuất phát.
Mình không nên để cậu bé thức trễ như thế này, Ivy nghĩ. Nhưng bản thân cô không thể ngủ được, và cô thấy vui với sự bầu bạn của cậu bé. Hơn nữa, Philip đã ăn thật nhiều những thực phẩm đa dạng của bữa tiệc, quá nhiều ngọt ngào cho những điều đó – Cám ơn Tristan – cậu bé chắc chắn sẽ nôn tất cả trên chiếc túi ngủ của cậu bé. Và giống như phần lớn những thứ khác trong căn hộ của họ, những tấm trải sạch đều đã được đóng gói.
“Ivy, em quyết định rồi,” Philip đột ngột nói. “Em sẽ không đi.”
“Gì cơ?” Cô nhấc chân và quay người trên chiếc ghế dài của chiếc đàn piano.
“Em sẽ ở lại đây. Chị và Ella có muốn ở lại cùng em không?”
“Còn Mẹ thì sao?”
“Bây giờ, bà ấy có thể là mẹ của Gregory.” Philip nói.
Ivy nhăn mặt, cách cô thường làm mỗi khi mẹ cô nhặng xị quanh Gregory. Maggie có trái tim nhân hậu và trìu mến – và cố gắng mạnh mẽ, quá nhiều mạnh mẽ. Bà không có ý tưởng nào về việc Gregory thấy bà lố bịch ra sao.
“Mẹ sẽ luôn là mẹ của chúng ta, và ngay lúc này đây bà ấy cần chúng ta.”
“Được rồi,” Philip nói một cách dễ chịu. “Chị và Ella cứ đi đi. Em sẽ yêu cầu Tristan đến ở với em.”
“Tristan ư!”
Cậu bé gật đầu, rồi nói nhỏ với chính mình. “Phát bóng đi, cầu thủ. Tying-run bắt kịp vị trí phát bóng rồi.” Có vẻ như cậu bé đã sắp xếp trí óc tám tuổi của cậu và không nghĩ có điều gì cần thiết phải thảo luận xa hơn nữa. Cậu bé chơi một cách thỏa mãn. Đó là điều lạ lùng nhất, bằng cách nào đó, cậu bé đã bắt đầu chơi đùa trở lại sau trò vui của cậu với Tristan.
Tristan đã nói gì với Philip để giúp được cậu bé như thế? Có lẽ chẳng có gì cả, Ivy nghĩ. Có lẽ thay vì cố gắng giải thích về đám cưới của mẹ họ trong ba tuần gần đây, cô chỉ cần nhét vài con tôm vào mũi cô là được.
“Philip!” Cô đột ngột nói.
Tying-run phải đến nơi trước khi cậu bé muốn nói chuyện với cô lần nữa. “Huh?”
“Tristan có nói gì về chị không?”
“Về chị ư?” Cậu bé suy nghĩ một lát. “Không.”
“Oh.” Không phải là mình quan tâm đâu nhé. Cô tự nhủ.
“Chị biết anh ấy à?” Philip hỏi.
“Không. Không có, chị chỉ nghĩ có thể anh ấy sẽ nói điều gì đó về chị, sau khi chị tìm thấy em trong kho thực phẩm.”
Chân mày của Philip nhíu lại. “Oh, Vâng. Anh ấy đã hỏi em là không biết chị có thích mặc chiếc váy hồng giống như cái đó không, và chị có thật sự tin vào các Thiên Thần không. Em đã kể với anh ấy về bộ sưu tập các bức tượng của chị.”
“Em kể gì với anh ấy về chiếc váy của chị?”
“Vâng.”
“Vâng ư?” Cô la lên.
“Chị nói với Mẹ là chị nghĩ nó đẹp”
Và mẹ cô đã tin cô. Tại sao Philip lại không chứ?
“Tristan có nói tại sao anh ấy làm việc ở đó đêm nay không?”
“Có.”
Lượt chơi đã kết thúc. Philip đang sắp đặt một cuộc thi mới.
“Hay đấy, sao nào?” Ivy cáu tiết.
“Anh ấy phải kiếm một ít tiền cho cuộc thi bơi. Anh ấy là một vận động viên bơi lội, Ivy. Anh ấy đi đến những tiểu bang khác và bơi. Anh ấy cần phải đi máy bay. Em không nhớ ở đâu.”
Ivy gật đầu. Dĩ nhiên. Tristan đúng là cháy túi, đang kiếm tiền theo cách của anh. Cô nên ngừng lắng nghe Suzanne
Philip đứng lên đột ngột. “Ivy, đừng buộc em đi đến căn nhà lớn đó. Đừng bắt em đi. Em không muốn ăn tối với ông ấy!”
Ivy vươn tay đến em trai cô. “Những thứ mới luôn có vẻ đáng sợ,” Cô dỗ dành cậu bé. “Nhưng Andrew đã tốt với em, ngay từ lúc bắt đầu. Nhớ lại đi, ai đã mua những cầu thủ mới của Don Mattingly cho em nào?”
“Em không muốn ăn tối với Gregory!”
Cô không biết nói gì về điều đó.
Philip đứng cạnh cô, những ngón tay cậu bé di chuyển lặng lẽ trên những phím đàn piano cũ. Khi cậu còn nhỏ hơn, cậu thường làm điều đó và hát những giai điệu cậu nghĩ là đang được dạo đàn.
“Chị cần một cái ôm.” Cô nói. “Điều đó thì sao?”
Cậu bé trao cho cô một vòng tay không nhiệt tình.
“Chúng ta hãy cùng thực hiện bản nhạc mới của chúng ta nhé, được không?”
Cậu bé nhún vai. Cậu chơi cùng cô, nhưng vẻ hạnh phúc mà cô đã thoáng thấy trong cậu lúc sớm đã biến mất.
Họ đã dạo qua năm giai điệu khi cậu bé nện đôi bàn tay trên phím đàn. Cậu bé dộng rầm, rầm và rầm. “Em sẽ không đi! Em sẽ không đi! Em sẽ không đi!”
Philip vỡ òa trong nước mắt, và Ivy kéo cậu vào lòng, để cậu nức nở trong vòng tay cô. Khi cậu bé ổn định lại với những tiếng nấc kiệt sức, cô nói, “Em mệt rồi, Philip. Em đúng là đã mệt rồi.” nhưng cô biết điều đó còn nhiều hơn như vậy nữa.
Trong lúc cậu bé dựa vào cô, cô đàn cho cậu bé nghe những bản nhạc ưa thích của cậu, sau đó dịu đi, trộn lẫn thành bài hát ru. Chẳng bao lâu sau cậu bé gần như thiếp ngủ và đã lớn hơn nhiều để cô có thể mang cậu vào giường.
“Đi nào.” Cô nói, giúp cậu bé rời khỏi chiếc ghế dài. Ella theo sau họ vào trong phòng cô.
“Ivy?”
“Hmmm?”
“Em có thể có một trong những Thiên Thần của chị đêm nay không?”
“Chắc chắn rồi. Là tượng nào?”
“Tony.”
Tony là bức tượng màu nâu sẫm, được chạm khắc từ gỗ, là vị Thiên Thần Cha của Ivy. Cô đặt Tony cạnh chiếc túi ngủ và Don Mattingly. Rồi Philip trườn vào trong chiếc túi và cô kéo khóa cho cậu.
“Em có muốn nói một lời cầu nguyện với Thiên Thần không?” Cô hỏi.
Cùng nhau, họ nói, “Thiên Thần ánh sáng, Thiên Thần trên cao, hãy chăm sóc tôi đêm nay. Xin hãy chăm sóc cho những người tôi yêu quý.”
“Đó là chị, Ivy.” Philip thêm vào, rồi khép mắt.
|
Chương 4 Ivy cảm thấy như thể cô trôi lơ lửng qua gần hết tuần lễ sau đám cưới, từng ngày nối tiếp trôi đi, chú ý duy nhất là những lần thảo luận buồn nản với Philip. Suzanne và Beth trêu ghẹo cô về sự đãng trí này nhưng nhẹ nhàng hơn so với thường lệ. Gregory vượt qua cô trong hành lang một hoặc hai lần và đùa cợt nho nhỏ về việc xếp hàng trước phòng anh ta trước thứ Sáu. Tristan không đi ngang qua đường của cô tuần lễ đó – ít ra là cô đã không nhìn thấy anh.
Vào lúc đó, mọi người trong trường đã biết về đám cưới của mẹ cô và Andrew. Đám cưới có trên tất cả những trang báo địa phương cũng như tờ New York Times. Ivy lẽ ra không ngạc nhiên, vì Andrew vẫn thường xuất hiện trên báo, nhưng thật kỳ lạ khi thấy hình của mẹ cô cũng vậy.
Buổi sáng ngày thứ Sáu ấy cuối cùng rồi cũng đến, và Ivy chạy chầm chậm chiếc Dodge han rỉ nhỏ bé của cô rời khỏi lối vào căn hộ, đột ngột cảm thấy nhớ nhà, nhớ căn hộ thuê đông đúc, ồn ào, đổ nát nơi gia đình cô từng sống. Khi cô quay lại từ trường chiều hôm đó, cô sẽ đi vào một lối vào khác, một nơi phải trèo lên một dải đồi cao bên trên trạm xe lửa và dòng sông. Con đường vào nhà cặp sát theo một bờ tường thấp bằng đá và chạy giữa những mảng cây rừng, hoa thủy tiên vàng và nguyệt quế. Những đám cây rừng, hoa thủy tiên và nguyệt quế của Andrew.
Chiều hôm đó, Ivy đón Philip từ trường. Cậu bé đã từ bỏ cuộc chiến và ngồi bên cạnh cô trong im lặng. Đến nửa đường lên rặng đồi, Ivy nghe được tiếng xe máy ở chỗ rẽ bên trên họ, ầm ĩ xuống đồi. Bất thình lình, người đi xe máy và cô đối đầu nhau. Cô đã áp sát lề bên phải xa nhất có thể. Tuy nhiên, anh ta vẫn xô thẳng đến. Ivy thắng gấp. Chiếc xe máy ngoặt một cách nguy hiểm sát bên họ, rồi lao vút qua.
Đầu của Philip xoay vòng, nhưng cậu bé không nói gì. Ivy liếc vào gương chiếu hậu. Đó chắc chắn là Eric Ghent. Cô hy vọng Gregory đi cùng hắn.
Nhưng Gregory đang đợi họ ở nhà, cùng với Andrew và mẹ cô, họ vừa trở về từ tuần trăng mật. Mẹ cô chào đón họ bằng những vòng tay nồng hậu, những nụ hôn đầy son và một đám mây của vài loại nước hoa mới. Andrew giữ cả hai bàn tay của Ivy trong tay ông. Ông đủ không ngoan để mỉm cười với Philip mà không chạm vào cậu bé. Sau đó Ivy và Philip quay sang Gregory.
“Anh làm hướng dẫn viên du lịch nhé.” Anh ta nói. Nghiêng xuống Philip, anh ta cảnh báo. “Ở gần thôi. Vài căn phòng này bị ma ám đấy.”
Philip nhìn quanh thật nhanh, và ngước lên Ivy.
“Anh ấy chỉ đang đùa thôi mà.”
“Anh không đùa.” Gregory nói. “Vài người rất bất hạnh đã từng ở đây.” Philip liếc lên Ivy lần nữa. Cô lắc đầu.
Trên mặt ngoài ngôi nhà là những tấm ván lá sách màu trắng oai nghiêm với những ô cửa chớp màu đen nặng nề. Những chái nhà được thêm vào mỗi bên của cấu trúc chính. Ivy sẽ thích sống trong một những chái nhà nhỏ hơn với mái dốc sâu và ô cửa sổ trên mái.
Trong phần chính của ngôi nhà, một vài những căn phòng có trần cao có lẽ lớn bằng căn hộ mà họ sống trước đây. Sảnh trung tâm rộng lớn và cầu thang chung tách biệt phòng sinh hoạt, thư viện, phòng tắm nắng ra khỏi phòng ăn tối, nhà bếp và phòng gia đình. Bên kia phòng gia đình là một hành lang dẫn đến chái phía Tây với văn phòng của Andrew.
Vì mẹ cô và Andrew đang nói chuyện trong văn phòng, cuộc thám hiểm tầng dưới dừng lại ở phòng tranh, trước ba bức chân dung : Adam Baines, người sáng lập sự sản, nhìn nghiêm khắc trong bộ quân phục thời đệ nhất Thế Chiến; Thẩm phán Andy Baines trong chiếc áo thụng tòa án; và Andrew, mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp đầy màu sắc của ông. Bên cạnh Andrew là một vị trí để trống trên tường.
“Nó khiến em tự hỏi ai sẽ được treo ở đó.” Gregory nhận xét một cách nhạo báng. Anh ta cười, nhưng đôi mắt xám, sụp mí của anh ta có một vẻ ám ảnh. Trong giây lát, Ivy cảm thấy tiếc cho anh ta. Là con trai duy nhất của Andrew, hẳn anh ta phải cảm thấy chịu nhiều sức ép.
“Anh sẽ ở đó.’ Cô nói nhẹ nhàng.
Gregory nhìn sâu vào trong mắt cô, rồi cười lớn. Tiếng cười của anh ta đượm vẻ cay đắng.
“Lên lầu nào.” Anh ta nói, cầm lấy tay cô và dẫn cô đến lồng cầu thang màu đen chạy thẳng đến phòng của anh ta. Philip bám sát theo sau một cách yên lặng.
Phòng của Gregory rộng lớn và chỉ có một điểm chung duy nhất với phòng của những chàng trai khác – một lớp trầm tích của những đồ lót và vớ bị vứt bỏ. Ngoài điều đó, nó bộc lộ rõ tiền bạc và thị hiếu : những chiếc ghế bọc da thẫm màu và những cái bàn bằng kính, một cái bàn giấy và máy vi tính, và một trung tâm giải trí lớn. Che phủ những bức tường là ảnh những viện bảo tàng với những hình thể góc cạnh nổi bật. Tại trung tâm của tất cả những thứ đó là một chiếc giường nước kích thước lớn.
“Thử nó đi.” Gregory thúc giục.
Ivy nghiêng xuống và đẩy vào nó một cách ngập ngừng bằng bàn tay cô.
Anh ta cười to với cô. “Em e ngại cái gì nào? Lên đi, Phil.” – Không ai gọi cậu bé là Phil hết, Ivy nghĩ – “Chỉ cho chị em làm thế nào đi. Trèo lên trên nó và biểu diễn một cú đảo vòng thật tuyệt xem nào.”
“Em không muốn.” Philip nói.
“Chắc chắn em có.” Gregory đang cười, nhưng giọng của anh ta đe dọa.
“Không.” Philip nói.
“Nó khá vui đấy.” Gregory túm lấy vai của Philip và ép cậu bé lùi lại về hướng chiếc giường.
Philip chống cự, rồi bị vấp chân và ngã lên đó. Cậu bé nhảy ngay ra khỏi đó thật nhanh. “Em ghét nó!” Cậu bé la lên. Miệng của Gregory nghiến chặt thành một đường thẳng.
Rồi Ivy ngồi lên trên giường. “Nó vui mà.” Cô nói. Cô chậm rãi nảy lên xuống. “Thử nó với chị nào, Philip.” Nhưng cậu bé đã ra ngoài hành lang.
“Ngả lưng lên đó đi, Ivy.” Gregory thúc giục cô, giọng anh ta trầm và mượt như lụa. Khi cô làm, anh ta nằm xuống gần cô.
“Bọn em thật sự phải dỡ hành lý,” Ivy nói, ngồi nhanh dậy. Họ đi xuyên qua một hành lang có trần thấp ngay trên phòng tranh và đi vào khu vực nhà chính, nơi có phòng ngủ của cô và Philip.
Cửa phòng cô đóng và khi cô mở nó, Philip chạy ào đến với Ella, kẻ đang trải dài một cách vương giả trên chiếc giường của Ivy. Ôi, không, Ivy gầm gừ trong thinh lặng khi cô liếc quanh căn phòng được trang trí công phu. Cô đã lo sợ điều tệ nhất khi mẹ cô nói rằng cô sẽ có một ngạc nhiên lớn, những gì cô trông thấy là quá nhiều đăng-ten, gỗ trắng được tô điểm với nhũ vàng, và một chiếc giường có màn trướng. “Đồ nội thất công chúa.” Cô thì thầm thành tiếng.
Gregory cười nhăn nhở.
“Ít nhất Ella trông có vẻ như ở nhà. Nó luôn nghĩ mình là một nữ hoàng. Anh có thích mèo không, Gregory?”
“Chắc rồi.” Anh ta nói, ngồi xuống giường bên cạnh Ella. Ella mau mắn vươn dậy và đi đến cạnh khác của chiếc giường. Gregory có vẻ phật ý.
“Quả là một nữ hoàng dành cho anh.” Ivy nói nhẹ nhàng. “Cảm ơn anh về chuyến tham quan. Em có nhiều thứ đồ cần tháo dỡ.” Nhưng Gregory nằm ườn ra trên giường cô. “Đây là phòng của anh khi anh còn nhỏ.”
“Vậy à?”
Ivy nhấc một ôm quần áo từ một chiếc túi đựng và kéo để mở một cánh cửa mà cô nghĩ là tủ âm tường. Thay vì thế, cô đối diện với những bậc thang.
“Đó là cầu thang bí mật của anh.” Gregory nói.
Ivy nhìn chăm chú vào khoảng tối.
“Anh thường trốn lên gác mái khi cha và mẹ anh chiến tranh. Điều đó xảy ra mỗi ngày.” Gregory thêm vào. “Em đã gặp mẹ anh bao giờ chưa? Hẳn là đã; bà ấy luôn giam mình ở đó mà.”
“Ở cửa hàng làm đẹp ư? Phải.” Ivy đáp, mở cửa tủ
“Một phụ nữ tuyệt vời, đúng không?” Lời lẽ của anh ta nặng trĩu sự châm chọc. “Yêu mọi người. Không bao giờ nghĩ cho bản thân.”
“Em còn rất nhỏ khi gặp bà.” Ivy nói một cách lịch sự.
“Anh cũng nhỏ.”
“Gregory… Em muốn nói điều này. Em biết thật khó cho anh khi nhìn mẹ em ở trong phòng của mẹ anh, khi Philip và em tiếp quản nơi từng là của anh trước đây. Em không trách anh về…”
“Về việc vui mừng rằng em ở đây?” Anh ta cắt ngang. “Anh có mà. Anh đang mong đợi em và Philip giữ được ông già trong lối cư xử tốt nhất của ông. Ông ấy biết người khác đang quan sát ông ấy và gia đình mới của ông ấy. Lúc này ông ấy đã trở nên một người cha tốt bụng và đáng yêu. Để anh giúp em với thứ đó nào.”
Ivy nhấc chiếc hộp đựng những Thiên Thần của cô lên. “Không, thật đấy, Gregory, em có thể tự xoay sở thứ này mà.”
Anh ta lấy một con dao nhíp từ trong túi và trượt qua lớp băng dán trên thùng carton. “Cái gì trong đó thế?”
“Những Thiên Thần của Ivy.” Philip nói.
“Anh chàng phát biểu cơ đấy!”
Philip mím đôi môi lại với nhau.
“Đủ sớm. Anh không thể làm cậu bé im miệng được đâu.” Ivy nói. Rồi cô mở chiếc hộp và bắt đầu cẩn thận lấy ra những bức tượng được bao gói.
Tony ra ngoài trước tiên. Rồi một thiên thần được chạm bằng đá xám. Sau đó là bức tượng ưa thích, Thiên Thần nước của cô, một bức tượng bằng sứ mỏng manh được sơn vẽ với những xoáy nước màu xanh lam. Gregory quan sát khi cô tháo lớp bao gói mười lăm bức tượng và đặt chúng trên kệ. Ánh mắt anh lấp lánh với nỗi thích thú. “Em không coi những thứ này là nghiêm túc , phải không nào?”
“Anh có ý gì với nghiêm túc?” Cô hỏi.
“Em không thật sự tin vào Thiên Thần.”
“Em có tin.” Ivy nói.
Anh ta nhặt Thiên thần nước lên và làm cho cô ấy bay vọt lên quanh phòng.
“Đặt cô ấy xuống!” Philip thét lên. “Cô ấy là Thiên thần ưa thích của Ivy.” Gregory đặt bức tượng nằm úp xuống gối.
“Anh là đồ tồi!”
“Anh ấy chỉ đùa chơi thôi mà, Philip,” Ivy nói, và thu hồi bức tượng một cách điềm tĩnh. Gregory nằm trở lại trên giường. “Em có cầu nguyện với họ không?” Anh ta hỏi.
“Có. Với những Thiên Thần, không phải những bức tượng.” Cô giải thích.
“Và những Thiên thần này đã làm cho em những điều kỳ diệu gì? Họ có bắt giữ trái tim của Tristan không?”
Ivy nhìn anh ta kinh ngạc. “Không. Nhưng em đâu có cầu xin điều đó.”
Gregory cười nhẹ.
“Anh biết Tristan sao?” Philip hỏi.
“Từ lớp Một.” Gregory đáp, rồi uể oải duỗi một cánh tay về con mèo. Ella cuộn người tránh xa anh ta. “Cậu ấy là một đứa tốt trong đội Litle League của anh,” Gregory nói, đẩy người lên để anh có thể vươn tới Ella. Cùng lúc đó, cô mèo đứng lên và đi đến cuối giường. “Cậu ấy là đứa tốt trong mọi đội.” Gregory nói. Anh ta vươn tới Ella lần nữa. Com mèo rít lên. Ivy thấy sắc đỏ bừng lên trên đôi gò má của Gregory.
“Đừng xem điều đó mang tính cá nhân, Gregory,” Ivy nói. “Chỉ cần để mặc Ella một lúc. Những con mèo thường xử sự khó hiểu.”
“Giống như vài cô gái anh biết,” anh nhận xét. “Đến đây nào, cô gái.” Anh ta đẩy bàn tay về phía con mèo. Ella vung nhanh một chân, những cái vuốt nhọn giương ra.
“Hãy để nó đến với anh.” Ivy khuyên.
Nhưng Gregory đã túm lấy gáy con mèo và kéo nó lên cao.
“Đừng!” Ivy la lên.
Anh ta thọc bàn tay còn lại vào bụng con mèo. Ella cắn mạnh vào cổ tay anh ta.
“Chết tiệt!” Anh ta quăng con mèo ngang qua phòng.
Philip chạy đến con mèo. Con mèo chạy đến Ivy. Cô hất nó vào đôi cánh tay. Đuôi Ella ve vẩy, giận dữ nhiều hơn là đau đớn. Gregory quan sát nó, màu sắc vẫn còn đậm nét trên đôi gò má.
“Ella là một cô mèo con đường phố,” Ivy kể với anh, đấu tranh để giữ tâm trạng của chính cô. “Khi em tìm thấy nó, nó là một đám lông nhỏ lùi sát vào bức tường gạch, nén bản thân vào một khe nứt lớn. Em đã cố nói với anh. Anh không thể đến với nó theo cách đó được. Nó không tin người ta dễ dàng.”
“Có lẽ em nên dạy nó.” Gregory nói. “Em tin anh, đúng không?” Anh ta trao cho cô một trong những nụ cười chất vấn lừa gạt của anh ta.
Ivy đặt Ella xuống. Con mèo ngồi bên dưới chiếc ghế và quắc mắt nhìn Gregory. Với tiếng bước chân ngoài hành lang, nó lỉnh vào dưới gầm giường.
Andrew đứng trong khung cửa. “Mọi thứ thế nào?” Ông hỏi.
“Tốt ạ” Ivy nói dối.
“Nó bốc mùi.” Philip nói.
Andrew chớp mắt, rồi gật đầu một cách lịch thiệp. “Ồ, vậy thì,” Ông nói. “Chúng ta thử làm cho chúng tốt hơn. Cháu có cho rằng chúng ta có thể không?”
Philip chỉ nhìn ông chằm chằm.
Andrew quay sang Ivy. “Cháu có tình cờ mở cánh cửa đó chưa?” Ivy dõi theo cái nhìn của ông về những bậc thang bí mật của Gregory. “Đèn cho tầng trên nằm ở bên trái.” Ông nói với cô.
Có vẻ như ông muốn cô khám phá. Ivy mở cánh cửa và bật đèn. Philip, đang trở nên tò mò, chuồi bên dưới cánh tay cô và bước lên những bậc thang.
“Wow!” Cậu bé la to từ phía bên trên họ. “Wow!”
Ivy liếc nhìn Anndrew. Với âm thanh từ giọng nói phấn khích của Philip, gương mặt ông bừng sáng hài lòng. Gregory nhìm chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“Ivy, đến nhìn đi!”
Ivy vội vã lên những bậc thang. Cô mong đợi để thấy Nintendo [[10]], hoặc Power Ranger [[11]], hay có lẽ một Don Mattingly có kích thước như người thật. Thay vì thế, cô phát hiện một cây đàn Piano nhỏ nhắn tuyệt đẹp , một đầu CD có thu băng, và hai kệ chất đầy những bảng tổng phổ nhạc của cô. Một quyển album với gương mặt của Ella Fitgerald [[12]] được đóng khung trên tường. Phần còn lại của những dĩa nhạc Jazz cũ của cha cô xếp bên cạnh một máy quay đĩa bằng gỗ cây anh đào.
“Nếu như có thứ gì bị bỏ lỡ…” Andrew bắt đầu. Ông đang đứng bên cạnh cô, hơi hổn hển vì những bậc thang, nhìn đầy hy vọng. Gregory đã đến được nửa đường, đủ xa để nhìn thấy.
“Cám ơn!” Là tất cả những gì Ivy có thể nói. “Cám ơn!”
“Điều này thật tuyệt, Ivy” Philip nói.
“Và đó là tất cả những gì ba người chúng tôi có được để nói về ông ấy, vui mừng rằng ông ấy quá xét nét những chi tiết để mà hờn dỗi.” Rồi cô quay lại để nói với Gregory, nhưng anh ta đã không còn ở đó.
Bữa ăn tối đêm đó dường như kéo dài vô tận. Tính phung phí trong những món quà của Andrew, phòng âm nhạc cho Ivy, phòng trò chơi trang bị đầy đủ cho Philip, cả hai thứ đã áp đảo và gây lúng túng. Vì rằng Philip, trở nên ủ rũ nhiều hơn lúc trước, đã quyết định sẽ không nói gì suốt bữa tối – “Có thể không bao giờ nữa” Cậu bé bảo Ivy với một cái bĩu môi – Cô phải có nhiệm vụ bộc lộ lòng biết ơn của họ với Andrew. Nhưng làm như vậy khiến cô lâm vào một tình thế chênh vênh : Khi Andrew hỏi cô lần thứ hai rằng liệu có điều gì khác mà cô và Philip muốn nữa không, cô nhìn thấy đôi tay của Gregory căng lên.
Vào giữa món tráng miệng, Suzanne gọi điện thoại đến. Ivy đã sai lầm khi nhận cuộc gọi trong sảnh bên ngoài phòng ăn tối. Suzanne đang hy vọng một lời mời đến thăm nhà vào tối hôm đó. Ivy đã nói với cô ấy rằng ngày kế tiếp sẽ tốt hơn.
“Nhưng tớ đã lên đồ rồi.” Suzanne than phiền.
“Dĩ nhiên cậu đã.” Ivy đáp. “Chỉ mới 7:30 thôi.”
“Ý tớ là ăn mặc để sang bên ấy.”
“Gee, Suzanne.” Ivy nói, làm bộ ngớ ngẩn. “Câu đâu cần phải ăn diện để đến thăm tớ.”
“Tối nay Gregory làm gì?”
“Tớ không biết. Tớ không hỏi anh ấy.”
“Vậy, tìm hiểu đi! Tìm ra tên cô ta và nơi cô ta sống.” Suzanne ra lệnh, “và cô ta đang mặc gì và nơi họ đi. Nếu chúng ta không biết cô ta, tìm hiểu xem cô ta trông thế nào. Tớ biết ngay là anh ấy có một cuộc hẹn hò mà,” Cô ấy rền rĩ, “Anh ấy hẳn là như thế!”
Ivy đã chờ mong điều này. Nhưng cô đã kiệt sức bởi trò trẻ con của Philip và Gregory, cô không cảm thấy muốn lắng nghe Suzanne than van. “Bây giờ tớ phải đi.”
“Tớ sẽ chết nếu đó là Twinkie Hammond. Cậu có nghĩ đó là Twinkie Hammond không?”
“Tớ không biết. Gregory không nói với tớ. Nghe này. Tớ phải đi.”
“Ivy, đợi đã! Cậu chưa kể với tớ điều gì hết.”
Ivy thở dài. “Tớ sẽ kể tại giờ nghỉ trưa thường lệ của tớ ở chỗ làm vào ngày mai. Gọi Beth và gặp tớ ở phố thương mại. Okay?”
“Okay, nhưng Ivy…”
“Tốt hơn tớ nên đi bây giờ.” Ivy nói, “hoặc tớ sẽ lỡ cơ hội để trốn trong thùng xe của Gregory.” Cô gác máy.
“Vậy, Suzanne thế nào?” Gregory hỏi. Anh ta dựa người vào khung cửa dẫn đến phòng ăn tối, đầu anh ta vênh lên, tươi cười.
“Tốt.”
“Tối nay cô ấy làm gì?” Nét cười cợt trong mắt anh ta nói với cô rằng anh đã nghe lén cuộc trò chuyện, và đây là một trò trêu chọc, không thật sự hứng thú với những thông tin.
“Em không hỏi và bạn ấy cũng không kể với em. Nhưng nếu hai người muốn nói điều đó với nhau…”
Anh ta cười thành tiếng, rồi chạm vào đỉnh mũi của Ivy. “Vui đấy.” Anh ta nói. “Anh hy vọng chúng tôi giữ được em.”
|
Chương 5 Thật nhẹ nhõm khi đi làm vào sáng thứ bảy, nỗi nhẹ nhõm được trở lại lãnh vực mà Ivy quen thuộc. Khu thương mại Greentree tọa lạc ở thị trấn kế bên nhưng lôi kéo những đứa nhóc trung học từ tất cả các thị trấn xung quanh. Phần lớn là đi rảo khắp các cửa hàng và rong chơi quanh phố ăn uống. Tis’ the Season, nơi Ivy đang làm việc từ một năm rưỡi trước, nằm đối diện với phố ăn. Cửa hàng được sở hữu bởi hai chị em luống tuổi, những người đã lựa chọn y phục, trang sức, những món đồ giấy và đồ trang trí lặt vặt lập dị y như phong cách kinh doanh của họ. Lilian và Betty hiếm khi trả lại hàng hóa, và điều đó y như thể mọi mùa và những kỳ nghỉ chạy từ góc nhỏ này đến góc nhỏ khác của thế giới. Trang phục ma cà rồng treo cùng những ngôi sao và quần áo thể thao; những chú gà Phục sinh đậu bên cạnh cây đàn nhiều nhánh của người Do Thái bằng nhựa thu nhỏ; những chú gà tây bằng trái thông và những chiếc tai thần lửa Vulcan của bộ phim The Last Trekkie Convention (Giao ước Trekkie cuối cùng)
Lúc gần một giờ ngày thứ bảy, trong khi đợi Suzanne và Beth đến, Ivy đang nhìn qua đơn đặt hàng đặc biệt trong ngày. Như thường lệ, chúng được nguệch ngoạc trên những mảnh giấy ghi chú và dính trên tường, Ivy đọc một trong những chiếc thẻ hai lần, rồi kéo mảnh giấy ra. Không thể nào, Ivy nghĩ, không thể nào. Có lẽ có đến hai người. Hai anh chàng mang tên Tristan Carruthers chăng?
“Lilian, cái này có nghĩa là gì thế? ‘Cho lựa chọn : Kn Xa Bcp và 25 dkl ?’” Lilian liếc nhìn mảnh giấy. Bà có kính hai tròng, nhưng chúng thường nghỉ ngơi trên ngực bà ngay cuối sợi dây đeo cổ.
“À, hai mươi lăm dĩa, khăn ăn, ly, cháu biết điều đó mà. À phải, cho Tristan Carruthers – một đơn hàng cho bữa tiệc đội bơi. Kình ngư Xanh bơm căng phồng. Ta đã chuẩn bị nó rồi đây. Cậu ấy đã gọi để xác nhận đơn hàng sáng nay.”
“Tris… Ông Carruthers đã gọi sao?”
Lúc này Lilian với lấy mắt kiếng của bà. Đặt chúng trên mũi, bà nhìn Ivy chăm chú. “Ông Carruthers ư? Cậu ta có gọi cháu là Cô Lyons đâu nào.” Bà nói.
“Sao anh ấy phải gọi mình bất kỳ gì chứ ?” Ivy tự hỏi thành lời. “Ý cháu là tại sao tên cháu lại được nêu ra?”
“Cậu ấy hỏi cháu làm việc vào giờ nào? Ta đã nói cháu sẽ nghỉ trưa từ một giờ đến một giờ bốn lăm, tuy vậy, cháu ở đây cho đến sáu giờ.” Bà cười với Ivy. “Và ta đã nói vài lời tốt về cháu, cưng à.”
“Vài lời tốt?”
“Ta đã kể với cậu ta cháu là một cô gái đáng yêu như thế nào, và thật tiếc rằng một người như cháu lại chưa tìm được một người bạn hào hoa phong nhã xứng đáng.”
Ivy nhăn mặt, nhưng Lilian đã tháo mắt kính xuống nên bà không nhận ra.
“Cậu ta đã đến cửa hàng tuần trước để đặt hàng,” lilian tiếp tục. “Cậu ta là một người cứng khỏe.” (a chunk – một khúc gỗ, Sẻ dịch thoát ý đôi chút)
“Cường tráng, Lilian.” ( hunk)
“Gì chứ?”
“Tristan rõ ràng là người cường tráng.”
“Hay lắm, cuối cùng thì bạn ấy cũng đã thừa nhận điều đó!” Suzanne nói, sải bước vào cửa hàng. Beth theo sau cô ấy.
“Buôn bán phát đạt nhé, Lilian!” Người phụ nữ già nháy mắt, và Ivy dán lại mảnh giấy ghi chú lên tường . Cô bắt đầu lục những chiếc túi của cô tìm tiền.
“Đừng mong chờ việc ăn,” Suzanne cảnh báo cô, “Đây là một cuộc thẩm vấn.”
Hai mươi phút sau, Beth vừa kết thúc món bánh bắp cuốn thịt. Suzanne đã thực hiện những cuộc đột kích vào món gà kiểu Nhật. Món pizza của Ivy vẫn chưa được động đến.
“Làm sao tớ biết được cơ chứ?” Cô đang nói, vung vẩy cánh tay với nỗi thất vọng. “Tớ có ở trong tủ thuốc của anh ấy đâu!”
Họ bàn tới bàn lui, lật đi lật lại, mọi chi tiết mà Ivy nhận xét về căn phòng của Gregory.
“À, tớ đoán là cậu chỉ mới ở đó một đêm,” Suzanne nói, “Nhưng tối nay, có lẽ thế, cậu phải tìm ra anh ấy sẽ đi đâu tối nay. Anh ấy có lệnh giới nghiêm không? Anh ấy có…”
Ivy nhặt lên một trái trứng, xoay tròn rồi nhét nó vào miệng của Suzanne. “Đến lượt Beth nói.”
“Ồ, quá đúng!” Beth nói. “Điều này thú vị đây.”
Ivy mở tập hồ sơ của Beth. “Sao cậu không đọc một trong những sáng tác mới của cậu,” Cô nói, “trước khi Suzanne khiến tớ phát điên toàn tập nhỉ.”
Beth liếc Suzanne rồi vui vẻ lôi ra một tệp giấy. “Tớ sẽ sử dụng truyện mới này cho câu lạc bộ kịch vào Thứ Hai. Tớ đang thử nghiệm với đồ vật diễn cảm. Điều đó nghĩa là khởi đầu ngay giữa diễn biến.”
Ivy gật đầu khích lệ và cắn một miếng pizza đầu tiên.
“ ‘Nàng giữ chặt khẩu súng trước ngực,’” Beth đọc. “ ‘Rắn chắc và xanh ngắt, lạnh lẽo và vững vàng. Những bức hình của chàng, những bức hình mong manh và nhạt màu của chàng – của chàng cùng với nàng – những tấm hình bị xé nhỏ, đẫm nước mắt, phủ một lớp muối nằm rải rác trên ghế. Nàng sẽ rửa sạch chúng với máu của chính nàng…’”
“Beth ơi là Beth” Suzanne xen vào. “Đây là bữa trưa. Có thứ gì đó nhẹ ký hơn không?”
Beth sắp xếp những trang giấy một cách dễ chịu và bắt đầu lại. “ ‘Nàng giữ chặt tay chàng trên ngực mình. Ấm áp và ẩm ướt, êm ái và mềm mại…’ ”
“Tay của anh ta hay ngực của cô ấy?” Suzanne cắt ngang
“Yên lặng nào.” Ivy nói.
“ ‘…Một bàn tay có thể nắm giữ trọn vẹn linh hồn cô, một bàn tay có thể nhấc lên…’ một con cá voi, một con cá voi xanh bằng nhựa, tớ nghĩ vậy. Đó có thể là cái gì khác nữa chứ?”
Ivy quay người thật nhanh, và nhìn sang phía bên kia khu thương mại đến cửa hàng. Betty đang giơ lên một vật bằng nhựa màu xanh và tán chuyện không ngừng với Tristan. Lillian đứng phía sau Tristan tại lối vào cửa hàng đang vẫy tay ra hiệu với cô một cách giận dữ. Ivy liếc nhìn đồng hồ của cô. Chỉ mới 1:25, phân nửa giờ nghỉ trưa của cô. “Bà ấy muốn cậu.” Beth nói.
Ivy lắc đầu với Lillian, nhưng Lillian vẫn tiếp tục vẫy.
“Tiến lên đi, cô gái!” Suzanne nói.
“Không.”
“Ôi, thôi nào, Ivy.”
“Cậu không hiểu à. Anh ấy biết tớ đang nghỉ trưa. Anh ấy né tránh tớ.”
“Có lẽ.” Suzanne nói, “nhưng tớ sẽ không bao giờ để một điều như vậy ngăn cản tớ.”
Lúc này, nhận ra dáng vẻ như người cầm cờ hiệu trên xa lộ của Lillian, Tristan đã quay lại và quan sát đám đông trong quán ăn cho đến khi ánh mắt anh đậu lại trên Ivy. Trong lúc đó, Betty đã xoay sở để móc con cá voi có thể bơm phồng vào bình chứa khí helium của cửa hàng.
“Yo!” Beth la lên khi con cá voi được hình thành, lớn lên như một đám mây giông màu xanh phía sau Tristan và Lillian. Betty biến mất bên cạnh kia của con cá. Bà hẳn đã thả nó ra đột ngột, vì nó bay lên trần nhà. Tristan phải nhảy lên để chụp lại. Beth và Suzanne bắt đầu cười. Lillian ngúc ngoắc ngón tay của bà về phía Ivy, rồi quay lại nói chuyện với Tristan.
“Tớ thắc mắc không biết bà ấy đang nói gì với anh ấy.” Beth nói.
“Một vài lời tốt đẹp.” Ivy lầm bầm.
Ít phút sau, Tristan xuất hiện từ cửa hàng, tay nắm chặt chiếc túi chứa những món đồ cho bữa tiệc, chiếc túi được hai chị em cột một chiếc nơ màu xanh vui mắt. Chú cá heo bị kéo lê trên cao phía sau anh. Anh giữ mắt anh hướng thẳng về phía trước và bước đến lối ra của khu thương mại. Suzanne gọi anh. Thật ra là gầm lên. Anh không thể giả vờ không nghe thấy cô ấy. Anh nhìn về hướng của họ và tiến về phía họ với một vẻ mặt khá chán nản. Vài đứa trẻ nhỏ theo sau anh cứ như thể anh là Pied Piper (người thổi sáo dụ dỗ để bắt trẻ con trong truyện cổ Đức)
“Hi,” Anh nói khó nhọc, “Suzanne, Beth, Ivy. Rất vui được gặp các bạn.”
“Rất vui được gặp anh.” Suzanne nói, rồi nhìn chú cá voi. “Ai thế? Cậu ta thật dễ thương. Thành viên mới trong đội bơi à?”
Ivy nhận thấy khớp ngón tay của Tristan trắng ra trên bàn tay đang nắm sợi dây của chú cá voi. Tất cả các bắp cơ trên cánh tay anh kéo căng và phồng lên. Phía sau anh, đám trẻ con nhảy lên nhảy xuống, thụi vào chú cá voi.
“Thật ra là thành viên mới trong tiết mục của tôi,” Anh nói và quay về phía Ivy. “Em đã thấy một phần của nó – cuộc trình diễn cà rốt và đuôi tôm mà tôi làm ấy – Tôi không biết đó là gì. Những đứa nhóc tám tuổi thấy tôi hấp dẫn.” Anh liếc ra sau vào đám trẻ con. “Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi.”
“Khoooông!” Đám nhóc la lên. Anh để bọn chúng đấm vài cái nữa vào chú cá voi, rồi rời khỏi, len lỏi thật nhanh xuyên qua những người đi mua hàng ngày Thứ Bảy.
“Hay đấy!” Suzanne nổi cáu. “Hay đấy nhỉ!” Cô ấy xỉa xói Ivy bằng đôi đũa. “Cậu nên nói gì đó chứ! Thật ra thì, cô gái ơi, tớ không biết liệu có điều gì sai với cậu hay không nữa.”
“Cậu muốn tớ nói gì?”
“Bất kỳ điều gì! Điều gì đó! Không quan trọng, chỉ để anh ấy biết thật ổn khi nói chuyện với cậu.”
Ivy nuốt xuống khó nhọc. Cô không thể hiểu tại sao Tristan lại làm những điều đó. Anh đã khiến cô hết sức ngượng ngùng.
“Thoạt đầu cậu luôn có cảm giác ngượng ngùng,” Beth nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Nhưng sớm muộn gì thì các cậu cũng sẽ luận ra phải xử sự với nhau như thế nào thôi.”
Suzanne chồm về phía trước. “Vấn đề của cậu là cậu coi mọi thứ quá nghiêm trọng, Ivy. Chuyện yêu đương là một trò chơi, chỉ là một trò chơi thôi mà.”
Ivy thở dài và nhìn đồng hồ. “Tớ còn hơn mười phút nghỉ trưa. Beth, nghĩ gì về việc kết thúc chuyện tình của cậu nào?”
Suzanne đập nhẹ vào cánh tay Ivy. “Cậu đã có hơn hai tháng ở trường,” Cô ấy nói, “Nghĩ gì về việc bắt đầu chuyện tình của cậu nào?”
|
Chương 6 Ivy đặt bàn chân trần trên sàn lạnh ẩm, cong những ngón chân lại. Hơi ẩm và mùi chlorine nồng nặc của hồ bơi lan tỏa khắp gian phòng thay đồ. Cánh cửa kim loại đóng sầm và gian phòng xây bằng gạch xỉ than âm vang giống như một hang động. Mọi thứ về hồ bơi làm cô khiếp đảm. Những cô gái khác trong câu lạc bộ kịch nghệ đang kiểm tra trang phục cho nhau, nhẩm lại vai diễn của họ, và cười khúc khích một cách có chủ ý.
Suzanne đặt tay lên vai Ivy. “Cậu ổn chứ?”
“Tớ có thể xoay sở được.”
“Cậu chắc không?” Suzanne không có vẻ bị thuyết phục.
“Tớ biết giới hạn của tớ.” Ivy nói. “Và tất cả những gì chúng ta phải làm là nhún nhảy trên cầu nhảy thôi mà.” Trên tấm ván nhảy cao, tại cạnh cuối, mà không rơi xuống, Ivy tự nhủ.
Suzanne dai dẳng. “Nghe này, Ivy, Tớ biết cậu là ngôi sao của thầy McCardell, nhưng cậu không nghĩ cậu nên đề cập với ông ấy rằng cậu không biết bơi và cậu sợ nước thế nào sao ?”
“Tớ đã nói với cậu, tớ có thể làm được điều này mà.” Ivy nói, rồi lấn qua cánh cửa đang đung đưa của phòng thay đồ, đôi chân có cảm giác như cao su mềm oặt bên dưới cô.
Cô xếp hàng cùng mười một cô gái và ba anh chàng dọc theo mép hồ bơi. Beth đứng bên cạnh Ivy, Suzanne bên cạnh kia. Ivy nhìn vào hồ nước màu xanh lam đang sáng lấp lánh. Đó chỉ là nước thôi mà, cô tự nhủ, có khác gì thứ để uống đâu. Và nó thậm chí còn không quá sâu ở cạnh hồ này. Beth chạm vào cánh tay cô. “Này, tớ đoán Suzanne thỏa chí rồi nhé. Cậu đã mời Gregory.”
“Gregory ? Dĩ nhiên tớ không mời!” Ivy ngay lập tức quay qua Suzanne.
“Tớ muốn tặng anh ấy sự xem trước về sức lôi cuốn tiềm năng. Sẽ có nhiều chỗ để tắm nắng trên rặng đồi đó của các cậu mà.”
“Cậu nhìn rất tuyệt trong trang phục của cậu đấy.” Beth bảo cô ấy.
Ivy giận bốc khói. Suzanne biết việc này khó khăn thế nào đối với cô mà không cần có thêm Gregory vào kịch bản . Cô có thể tự kềm chế bản thân chỉ lần này thôi.
Gregory không đơn độc trên khán đài. Bạn anh ta, Eric và Will đang quan sát, cũng như vài học sinh khối lớp 11 và 12 khác, những kẻ đã không ngừng chuồn khỏi dự án của họ trong suốt giai đoạn hoạt động. Tất cả những gã trai theo dõi hết sức thích thú khi các cô gái trong nhóm thực hiện các bài tập co duỗi của họ.
Rồi cả lớp đi và chạy chầm chậm quanh hồ bơi, trình diễn kỹ năng xướng âm của họ.
“Tôi muốn nghe thấy mọi phụ âm, mọi âm p,d và t,” Thầy McCardell gọi theo họ, giọng của ông rổn rảng đáng kinh ngạc trong không gian âm vang khổng lồ của bể bơi. “Margaret, Courtney, Suzanne, đây không phải cuộc diễu hành sắc đẹp,” Ông hét, “Đi cho đúng nào!” Điều đó gây ra vài tiếng la ó nhẹ từ khán đài. “Và Chúa cứu rỗi, Sam, ngừng nhún nhảy đi!” Thính giả cười ré lên.
Khi các học sinh kết thúc vài vòng hồ, họ tập hợp tại cạnh hồ sâu, bên dưới chiếc cầu nhảy.
“Chú ý,” Thầy giáo của họ ra lệnh. “Các em sẽ không ở bên tôi.” Nghiêng gần họ, ông nói. “Đây là một bài học về sự phát âm và tập trung. Tôi sẽ không dung thứ nếu một trong các em để những khán giả dễ tính đó làm mình xao lãng.”
Với điều đó, gần như cả lớp liếc về hướng khán đài. Cửa hồ bơi mở ra, và thêm nhiều khán giả đi vào, tất cả đều là con trai.
“Chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta tự chuẩn bị rồi chứ?”
Về bài tập, mỗi học sinh phải thuộc lòng ít nhất hai mươi lăm dòng thơ hoặc văn xuôi, thứ gì đó về tình yêu hoặc cái chết – “Hai chủ đề lớn của cuộc đời và kịch nghệ.” Thầy McCardell đã nói thế.
Ivy đã ráp nối hai bài thơ tình tiếng Anh thời sơ kỳ (Thế kỷ XII-XIII), một bài vui và một bài buồn. Cô thầm ôn lại những dòng thơ. Cô nghĩ cô đã thấu hiểu chúng bằng trái tim, nhưng khi học sinh đầu tiên trèo lên chiếc thang kim loại mỏng manh, mọi từ ngữ trôi tuột khỏi đầu cô. Nhịp mạch của Ivy bắt đầu chạy đua như thể cô là người ở trên chiếc thang. Cô hít thở thật sâu.
“Cậu ổn không?” Beth thì thầm.
“Nói với thầy đi, Ivy!” Suzanne thúc giục. “Giải thích với thầy McCardell cậu cảm thấy thế nào.”
Ivy lắc đầu. “Tớ ổn mà.”
Ba học sinh đầu tiên đọc những dòng thơ của họ một cách máy móc, nhưng tất cả bọn họ đều giữ được thăng bằng, nhún nhảy lên xuống trên tấm ván. Rồi Sam rơi xuống, với đôi cánh tay chuyển động xoay tròn giống như chú chim khổng lồ, kỳ dị, cậu ta đâm sầm xuống nước.
Ivy nuốt khan.
Thầy McCardell gọi tên cô.
Cô trèo lên thang, chậm và đều đặn; ngân lên như chuông reo, trái tim cô đập dồn dập vào xương sườn của cô. Cánh tay cô có vẻ mạnh mẽ hơn đôi chân run rẩy của cô. Cô sử dụng chúng để kéo bản thân lên trên tấm ván, rồi ngừng lại. Bên dưới cô, mặt nước dập dờn, những con sóng nhẹ tối sẫm dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ. Ivy tập trung vào điểm tận cùng của tấm ván nhảy, như cô đã học để thực hiện trên một thanh thăng bằng, và lấy ba bước. Cô cảm thấy tấm ván oằn xuống dưới sức nặng của cô. Dạ dày cô thót lại, nhưng cô tiếp tục bước đi.
“Em có thể bắt đầu.” Thầy McCardell nói.
Ivy quay cuồng những ý nghĩ nội tâm trong một thoáng, cố gắng tìm kiếm những dòng thơ của cô, cố gắng hồi tưởng những hình ảnh cô đã hình dung khi lần đầu tiên cô đọc bài thơ. Cô biết rằng nếu cô làm điều này chỉ đơn giản như một bài tập, cô sẽ không thể vượt qua được. Cô phải biểu diễn, cô phải chìm đắm bản thân trong những cảm xúc của thi ca.
Cô tìm thấy vài từ đầu tiên của bài thơ hóm hỉnh, và đột ngột, đôi mắt trí tuệ của cô nhìn thấy những hình ảnh mà cô cần : Một cô dâu rực rỡ, những khách mời sững sờ, và một trận mưa rau củ xoay tròn. Xa bên dưới cô, các thính giả của cô cười cợt khi cô ngâm nga về sự khờ dại của Tình Yêu. Rồi với cảm xúc tăng dần, cô tìm thấy nhịp điệu chậm hơn, tha thiết hơn của bài thơ thứ hai:
Gió Tây hỡi, lúc ngươi thổi,
Cơn mưa nhỏ có thể ngừng rơi chăng?
Chúa ơi, khi nào tình yêu của ta ở trong vòng tay ta,
Và ta lại được ở trong người yêu của ta lần nữa!
Cô nhún nhảy trong hai nhịp nữa rồi đứng yên tại đầu cuối của tấm ván nhảy, nín thở. Đột ngột, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Cô đã làm được!
Khi tiếng hoan hô lắng xuống, Thầy McCardell nói. “Đủ tốt.” Đó là sự tán dương cao nhất của ông.
“Cám ơn thầy.” Ivy đáp. Rồi cô cố quay người để đi trở về. Khi cô bắt đầu xoay người, cô cảm thấy đầu gối run rẩy, và cô nhanh chóng trấn tĩnh. Đừng nhìn xuống. Nhưng cô phải thấy nơi cô đang đặt chân. Cô lấy một hơi thở sâu và nỗ lực quay người lần nữa.
“Ivy, có chuyện gì vậy?” Thầy McCardell hỏi.
“Bạn ấy sợ nước.” Suzanne buột miệng. “Và bạn ấy không biết bơi.”
Bên dưới Ivy, bể bơi dường như đu đưa, đường nét của nó không còn rõ ràng nữa. Cô cố tập trung vào tấm ván nhảy. Cô không thể. Nước dường như đang dâng lên, sẵn sàng nuốt chửng lấy cô. Rồi nó rút dần, rời khỏi, xa, xa bên dưới cô. Ivy lảo đảo. Một gối khuỵu xuống.
“Ôi!” Tiếng la vang vọng lên từ phía khán giả.
Một gối khác của cô khuỵu xuống và trượt khỏi tấm ván. Ivy đeo bám với nỗi tuyệt vọng của một con mèo. Cô treo lủng lẳng, nửa trên, nửa dưới tấm ván nhảy.
“Ai đó giúp bạn ấy với!” Suzanne la thét.
Thiên thần nước, Ivy cầu nguyện thầm lặng, Thiên thần nước ơi, xin đừng để tôi ngã. Người đã giúp tôi một lần trước đây. Làm ơn, Thiên thần…
Rồi Ivy cảm thấy sự chuyển động trên tấm ván. Nó run lên trong cánh tay cô. Bàn tay cô đã ẩm ướt và trơn tuột. Chỉ ngã xuống thôi mà, cô tự nhủ. Hãy tin vào Thiên thần nước của bạn. Thiên thần của bạn sẽ không để bạn chết đuối đâu. Thiên thần nước ơi, cô cầu nguyện lần thứ ba, nhưng đôi tay cô không buông ra. Tấm ván tiếp tục nhún nhảy. Bàn tay cô đang trượt dần.
“Ivy.”
Cô quay mặt cô về hướng âm thanh của giọng nói, ép sát gò má vào tấm ván. Tristan đã trèo lên thang và đang đứng tại đầu bên kia của tấm ván nhảy. “Mọi thứ sẽ tốt đẹp mà, Ivy” Rồi anh bắt đầu tiến đến chỗ cô. Tấm ván làm bằng sợi thủy tinh uốn cong xuống bên dưới trọng lượng của anh.
“Đừng!” Ivy la lên, bám víu một cách tuyệt vọng vào tấm ván. “Đừng làm cong nó. Làm ơn đi! Em sợ lắm!”
“Anh có thể giúp em. Hãy tin anh.”
Cánh tay cô nhức nhối. Đầu cô nhẹ bẫng, da cô lạnh và nổi gai. Bên dưới cô, mặt nước cuộn xoáy đến chóng mặt.
“Nghe anh này, Ivy. Em sẽ không thể tiếp tục bám theo cách đó. Xoay bên sườn em một chút. Xoay đi, được không? Để cho cánh tay phải của em được thả ra. Thôi nào, anh biết em có thể làm điều đó mà.” Ivy từ từ di chuyển trọng lượng của cô. Trong giây lát, cô nghĩ cô sắp lăn khỏi tấm ván. Cánh tay được phóng thích của cô vẫy điên cuồng.
“Em làm được. Em đã làm được rồi đó.” Anh nói.
Anh nói đúng. Cô đã có sự nắm giữ tốt, cả hai bàn tay vuông góc trên tấm ván.
“Bây giờ nhích dần lên. Kéo bản thân em lên tấm ván bằng mọi cách. Đúng rồi đó.” Giọng anh đều đều và chắc chắn. “Gối nào là gối thuận của em?” Anh hỏi.
Cô cau mày với anh.
“Là gối bên phải hay gối bên trái?” Anh đang mỉm cười với cô.
“Ờ, gối phải. Em đoán vậy.”
“Vậy thì thả lỏng bàn tay phải của em. Và kéo gối phải của em lên, nhét nó xuống bên dưới em.” Cô làm theo. Một lát sau, cả hai gối đều ở bên dưới người cô.
“Bây giờ trườn đến với anh.”
Cô nhìn xuống mặt nước đang rập rờn.
“Đến với anh, Ivy.”
Khoảng cách chỉ tám feet – mà có vẻ như tám miles – Cô bò chầm chậm dọc theo tấm ván. Rồi cô cảm thấy một bàn tay túm chặt lấy cánh tay cô. Anh đứng lên, kéo cô lên cùng anh, và nhanh nhẹn xoay cô lại. Ivy mềm rũ trong nhẹ nhõm.
“Được rồi, bây giờ anh ở ngay sau em. Chúng ta bước từng bước một nhé. Anh ở ngay đây.” Anh bắt đầu di chuyển xuống thang.
Mỗi lần một bước, Ivy lập lại với bản thân.
Giá như chân cô ngừng run rẩy. Cô sẽ cảm thấy bàn tay anh nhẹ nhàng trên mắt cá chân cô, hướng dẫn nó đi xuống những bậc thang kim loại. Cuối cùng, họ đứng cùng với nhau tại chân thang.
Thầy McCardell rời mắt khỏi cô, rõ ràng không thoải mái.
“Cám ơn anh.” Ivy nói thầm với Tristan.
Rồi cô lao vào phòng thay đồ trước khi Tristan hay những người khác có thể nhìn thấy những giọt lệ hoảng sợ của cô.
Trong bãi đậu xe chiều hôm đó, Suzanne cố nói với Ivy về việc đến nhà cùng cô ấy tại biệt thự Goldstein.
“Cám ơn, nhưng tớ mệt.” Ivy nói. “Tớ nghĩ tớ nên về… nhà.” Vẫn thật lạ lẫm khi nghĩ biệt thự Bains là nhà.
“Tốt. Tại sao chúng ta không chỉ lái xe vòng vòng vài chỗ trước nhỉ?” Suzanne gợi ý. “Tớ biết một quán Capuccino rất tuyệt, nơi không một đứa nhóc nào đến, ít ra là không phải của trường chúng ta. Bọn mình có thể trò chuyện mà không bị cắt ngang.”
“Tớ không cần nói chuyện, Suzanne. Tớ ổn mà. Thật đấy. Nhưng nếu như cậu chỉ muốn la cà, cậu có thể đến nhà với tớ.”
“Tớ không nghĩ đó là ý tưởng hay.”
Ivy hất đầu. “Cậu nên nghĩ cậu là người mắc cạn trên tấm ván nhảy đó.”
“Có vẻ như vậy.”
“Nếu tớ không biết tốt hơn, tớ sẽ nghĩ cậu đã ngã xuống thang và đập đầu vào bê tông đấy. Tớ vừa mới mời cậu đến nhà của Gregory.”
Suzanne đùa nghịch thỏi son môi của cô, xoay nó lên lên xuống xuống trong vỏ. “Đúng là như vậy thật. Cậu biết tớ thế nào mà, Ivy – giống như một con chó săn trong một cuộc săn. Tớ không thể ngăn nổi bản thân. Nếu anh ấy ở đây, tớ sẽ hoàn toàn bị xao lãng. Và ngay lúc này, cậu cần sự quan tâm của tớ.”
“Nhưng tớ không cần sự quan tâm của ai hết! Tớ đã có khoảng thời gian tồi tệ ở câu lạc bộ kịch nghệ và…”
“Được giải cứu.”
“Được giải cứu…”
“Bởi Tristan.”
“Bởi Tristan, và bây giờ…”
“Cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau,” Suzanne nói.
“Bây giờ tớ sẽ về nhà, nếu cậu muốn đến cùng tớ và bắt đầu dồn Gregory vào chân tường. Tốt. Nó sẽ giúp chúng ta tiêu khiển.”
Suzanne cân nhắc một thoáng, rồi mở rộng bờ môi tươi thắm sẫm màu của cô ấy. “Tớ có bị dính son trên răng không vậy?”
“Nếu cậu không nói liên tục, cậu hẳn không có rắc rối này rồi.” Ivy nói, và chỉ vào một vết bẩn màu đỏ. “Ngay đó.”
Khi họ về đến nhà, Chiếc xe BMW của Gregory đã đậu ở lối vào. “Tốt, chúng ta gặp may rồi.” Ivy nói.
Nhưng khi họ đi vào bên trong nhà, Ivy nghe giọng mẹ cô, cao vút và kích động, được trả lời nhanh mỗi lần bởi giọng của Gregory. Cô và Suzanne trao đổi ánh mắt, rồi đi theo tiếng nói đến văn phòng của Andrew.
“Có rắc rối gì sao?” Ivy hỏi.
“Đó là rắc rối.” Mẹ cô nói, chỉ vào một chiếc ghế bọc lụa. Lưng ghế lòng thòng với những mảnh vụn bị xé rời.
“Ôi trời!” Ivy la lên. “Điều gì xảy ra với nó vậy?”
“Chắc là cha tôi đã dũa móng tay.” Gregory gợi ý.
“Đó là chiếc ghế ưa thích của Andrew!” Maggie nói. Đôi gò má của bà đỏ hồng. Mái tóc được xịt keo bung ra khỏi vòng xoắn của chúng trong những dải giống như cỏ. “Và loại vải này không rẻ đâu, Ivy.”
“Ồ, mẹ à, con đâu có làm điều đó !”
“Hãy để anh kiểm tra móng tay của em nào.” Gregory nói.
Suzanne cười to.
“Ella đã làm.” Maggie nói.
“Ella á!” Cô lắc đầu. “Không thể nào! Ella chưa bao giờ cào bất cứ cái gì trong cuộc đời của nó cả.”
“Ella không thích Andrew” Philip nói. Cậu bé đang đứng lặng lẽ trong góc phòng. “Nó đã làm điều đó vì nó không thích Andrew.”
Maggie choáng váng. Ivy đỡ mẹ của cô. Cô nói. “Dễ thôi mà.” Rồi cô xem xét lưng ghế. Gregory quan sát cô và tự mình xem xét chiếc ghế. Chúng dường như quá vụn nát đối với Ivy – một sự việc quá đỗi thuyết phục để Philip đưa ra kết luận. Ella ắt hẳn phải chịu trách nhiệm.
“Chúng ta sẽ phải cắt móng của nó.” Maggie nói.
“Không!”
“Ivy, có quá nhiều món đồ nội thất có giá trị trong ngôi nhà này. Chúng không thể bị tàn phá được. Ella sẽ phải bị cắt móng.”
“Con sẽ không để mẹ làm vậy đâu.”
“Nó chỉ là một con mèo thôi mà.”
“Và đây chỉ là một món đồ nội thất.” Ivy nói, giọng cô lạnh lùng và kiên quyết.
“Phải như thế, hoặc phải tống khứ nó đi.”
Ivy vòng tay lại trước ngực. Cô đã cao hơn mẹ hai inchs.
“Ivy…” Cô có thể thấy đôi mắt mẹ cô phủ sương. Đó là những gì bà đã làm trong vài tháng vừa qua, xúc động, cầu xin, nài nỉ với nước mắt. “Ivy, đây là một cuộc sống mới, là phương cách mới cho tất cả chúng ta. Chính con đã nói với mẹ : Với tất cả những điều tốt đẹp đang xảy ra, không có kết thúc giống như cổ tích. Tất cả chúng ta phải cố gắng làm cho nó trở nên như thế.”
“Bây giờ Ella ở đâu?” Ivy hỏi.
“Trong phòng con. Mẹ đã đóng cửa hành lang cũng như gác mái để nó không thể phá hủy thứ gì khác nữa.”
Ivy quay nhìn Gregory “Anh lấy cho Suzanne thứ gì đó để uống nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh ta nói.
Ivy đi lên phòng cô. Cô ngồi một lúc lâu, ẵm Ella trong lòng và nhìn lên Thiên Thần Nước của cô. “Bây giờ tôi phải làm gì đây, Thiên Thần?” Cô cầu nguyện. “Tôi phải làm gì bây giờ? Đừng nói tôi từ bỏ Ella! Tôi không thể từ bỏ nó được! Tôi không thể!”
Cuối cùng, cô phải làm. Cuối cùng, cô không thể tước đoạt nơi thoáng đãng khỏi Ella. Cô không thể để mặc cô mèo đường phố dữ dội nhỏ bé của cô có thể tấn công bất kỳ thứ gì có thể khiến cô đau khổ. Cô đã dán mẫu tin tìm người nhận nuôi trên tấm bảng cáo thị của trường buổi chiều ngày Thứ Năm, dù điều đó thật sự làm tan vỡ trái tim cô cũng như của Philip. Đêm thứ năm cô nhận một cuộc gọi. Philip ở trong phòng cô đang làm bài tập về nhà và nhấc điện thoại. Cậu bé buồn rười rượi trao nó cho cô. “Đó là một người đàn ông.” Cậu bé nói. “Anh ấy muốn nhận nuôi Ella.”
Ivy cau mày và cầm lấy ống nghe. “Xin chào.”
“Hi, Em khỏe không ?” Người gọi hỏi.
“Khỏe.” Ivy đáp khô khốc. Cô thế nào thì có mắc mớ gì chứ? Cô lập tức không ưa kẻ này – vì anh ta đã hy vọng mang Ella đi.
“Tuyệt. Uh… Em đã tìm được nhà cho con mèo của em chưa?”
“Chưa.” Cô nói.
“Anh muốn có nó.”
Cô chớp mắt nhanh. Cô không muốn Philip thấy cô khóc. Cô nên vui và an tâm rằng có người muốn một con mèo đã trưởng thành chứ.
“Em còn đó không?” Người gọi hỏi.
“Vâng.”
“Anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho nó ăn và tắm cho nó.”
“Anh không thể tắm cho mèo được.”
“Anh sẽ học những gì anh phải làm,” Anh nói. “Anh nghĩ nó sẽ thích ở đây. Đó là một nơi thoải mái.”
Ivy gật đầu yên lặng.
“Hello?”
Cô quay lưng lại Philip. “Nghe này,” Cô nói vào điện thoại. “Ella có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Nếu anh không phiền lòng, tôi muốn thấy nhà anh và đích thân nói chuyện với anh.”
“Anh không phiền chút nào đâu.” Người gọi đáp một cách phấn khởi. “Để anh cho em địa chỉ của anh.”
Cô viết nó xuống. “Và đây là ai thế?” Cô hỏi.
“Tristan.”
|
Chương 7 “Nhưng cậu là người ưa thích chó mà.” Gary nói vào buổi chiều ngày thứ Sáu. “Cậu luôn là một người ưa thích chó.”
“Tớ nghĩ cha mẹ tớ sẽ thích một con mèo.” Tristan đáp. Anh di chuyển nhanh quanh phòng sinh hoạt chung, dọn dẹp những món đồ chất đống khỏi những chiếc ghế : tập san về điều trị bệnh trẻ em của mẹ anh, lịch trình phụng sự tại bệnh viện của cha anh và hàng đống bản sao những lời cầu nguyện, lịch trình bơi của chính anh và những tranh ảnh thể thao cũ, chậu tắm trẻ em của thời kỳ tăm tối trước đây. Cha mẹ anh sẽ thắc mắc tại sao anh sa vào tất cả rắc rối. Thông thường, ba người nhà họ ngồi trên sàn để đọc và ăn.
Gary quan sát anh và nhăn mặt. “Cậu nghĩ cha mẹ cậu sẽ thích nó à? Mèo có bệnh không nhỉ? Nó có tín ngưỡng không? Nếu như mẹ cậu, một bác sĩ, không thể chữa bệnh cho nó, và cha cậu, một mục sư, không thể cầu nguyện và cho nó lời khuyên…”
“Tất cả các gia đình đều cần một con thú cưng.” Tristan xen ngang.
“Trong những gia đình có mèo, người ta là con cưng đấy. Tớ đang nói với cậu, Tristan, mèo có tư duy của riêng nó. Chúng còn tệ hơn những cô gái. Nếu cậu nghĩ Ivy có thể săn đuổi cậu một cách điên rồ - chờ chút… chờ chút…” Gary gõ lách tách những ngón tay trên bàn. “Tớ nhớ ra có một quảng cáo trên bảng cáo thị của trường.”
“Tuyệt thật!” Tristan nói, và trao cho bạn anh chiếc túi thể thao. “Cậu đã nói hôm nay cậu phải về nhà sớm mà.”
Gary thả chiếc túi xuống. Cậu ta đã đoán ra được điều gì xảy ra. “Và bỏ lỡ điều này sao? Tớ đã có mặt ở nơi lần cuối cậu tự biến mình thành gã ngốc; tại sao tớ không nên ở lại với trò vui lần này nhỉ?” Cậu ta quăng mình xuống tấm thảm dày trước lò sưởi.
“Cậu thực sự thấy thích thú trước nỗi khổ của tớ, phải không?” Tristan làu bàu.
Gary xoay người nằm ngửa trên lưng và đặt tay dưới đầu. “Tristan, tớ và những gã con trai đã quan sát cậu chiếm cảm tình của tất cả các cô gái trong ba năm qua – không, trong bảy năm qua; cậu hấp dẫn ngay từ lớp năm cơ. Chết tiệt, đúng, tớ thích điều đó!”
Tristan nhăn nhó, rồi hướng sự chú ý trở lại với vết ố cà phê có vẻ đã tăng gấp ba lần kích thước kể từ lần cuối anh chú ý đến nó. Anh chẳng thể nhớ làm sao một thứ như vậy lại có thể đổ ra thảm được. Anh băn khoăn không biết Ivy có thấy căn nhà gỗ cũ kỹ của gia đình anh, nhỏ bé, mòn hỏng và bừa bộn đến không thể tin được hay không.
“Vậy, thỏa thuận là gì?” Gary hỏi. “Một cuộc hẹn hò cho việc nhận con mèo à? Có lẽ một cuộc hẹn cho mỗi tuần cậu giữ nó chăng?” Anh chàng gợi ý.
“Cô bạn Suzanne của cô ấy nói cô ấy rất gắn bó với con mèo này.” Tristan mỉm cười, đúng hơn là hài lòng với bản thân. “Tớ định đề nghị quyền thăm viếng.”
Gary khịt mũi. “Điều gì xảy ra nếu Ivy không còn nhớ quả banh lông đó nữa hả?”
“Cô ấy sẽ nhớ tớ.” Tristan nói, nghe có vẻ tự tin.
Tiếng chuông cửa reo vang. Sự tin tin của anh bay hơi mất.
“Nhanh lên. Làm thế nào để đón một con mèo hả?”
“Mua cho nó đồ uống.”
“Tớ nói nghiêm túc đấy!”
“Bằng chiếc đuôi ấy.”
“Cậu đang đùa!”
“Ừ, Tớ đang đùa.”
Chuông cửa reo lần nữa. Tristan vội vã trả lời. Là tưởng tượng của anh, hay Ivy hơi ửng hồng khi anh mở cửa vậy? Miệng cô dứt khoát tươi như hoa hồng. Mái tóc lấp lánh như vầng hào quang ánh vàng, và đôi mắt xanh khiến anh nghĩ đến vùng biển nhiệt đới ấm áp.
“Em mang Ella đến.” Cô nói.
“Ella?”
“Con mèo của em.”
Nhìn xuống, anh thấy tất cả đồ dùng dành cho thú cảnh trên hiên trước, bên cạnh cô.
“Oh, Ella! Hay đấy. Tuyệt.” Tại sao cô luôn giáng cấp anh xuống với những câu nói một từ vậy nhỉ?
“Anh vẫn còn hứng thú, phải không?” Một vết hằn nhỏ lo lắng làm nhàu chân mày của cô.
“Oh, chắc chắn là cậu ấy hứng thú rồi.” Gary đáp, xuất hiện phía sau Tristan. Ivy bước vào trong nhà và dường như không có ý định đặt chiếc lồng vận chuyển mèo xuống.
“Anh là Gary. Anh đã thấy em quanh trường nhiều lần.”
Ivy gật đầu và mỉm cười hờ hững. “Anh cũng có mặt ở tiệc cưới.”
“Đúng vậy. Anh và Tristan. Anh là người thực hiện suốt từ đầu cho đến món tráng miệng trước khi bị sa thải.”
Ivy mỉm cười lần nữa, lần này nụ cười thân thiện hơn, rồi cô trở lại với công việc. “Thùng phóng uế của Ella ở bên ngoài.” Cô nói với Tristan. “Và vài hộp thực phẩm. Em cũng mang đến giỏ và tấm đệm của nó nữa, nhưng nó chẳng bao giờ dùng chúng.”
Tristan gật đầu. Tóc của Ivy bị thổi tung trong luồng gió từ cửa. Anh muốn chạm vào chúng. Anh muốn lùa chúng khỏi gò má và hôn cô.
“Anh cảm thấy thế nào về việc phải chia sẻ chiếc giường của anh?”
Tristan chớp mắt. “Gì cơ?”
“Cậu ấy sẽ thích lắm!” Gary nói.
Tristan bắn cho cậu chàng một cái liếc.
“Tuyệt.” Ivy nói, không chú ý đến cái nháy mắt của Gary. “Ella có thể nằm ỳ trên gối đấy, nhưng tất cả những gì anh phải làm là lăn nó ra khỏi đó.”
Gary cười thành tiếng, rồi cậu và Tristan mang một đống đồ vào trong nhà.
“Anh có phải là người ưa mèo không?” Ivy hỏi Gary.
“Không.” Cậu ta đáp, “Nhưng có lẽ có hy vọng cho anh.” Anh nghiêng xuống để nhìn sát vào chiếc lồng. “Ý anh là, nhìn xem, Tristan đã biến đổi nhanh như thế nào. Hello, Ella. Chúng ta sắp có thời gian rất tuyệt để chơi đùa cùng nhau đấy.”
“Quá tệ, cậu phải đợi lần sau thôi.” Tristan nói. “Gary phải đi rồi,” Anh nói với Ivy.
Gary vươn thẳng dậy với vẻ ngạc nhiên giả vờ. “Tớ phải đi rồi à? Sớm vậy sao?”
“Không đủ sớm đâu.” Tristan nói, giữ cửa trước mở.
“Được rồi, được rồi. Gặp sau nhé, Ella. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau săn chuột.”
Khi Gary đi rồi, căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng. Tristan không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Anh đã có cả một danh sách các câu hỏi - ở nơi nào đó – sau chiếc sofa, nơi tất cả các món đồ khác nữa bị nhét đầy vào đó.
Nhưng dường như Ivy không mong đợi cuộc trò chuyện. Cô mở cửa lồng và kéo Ella ra ngoài.
Con mèo trông có vẻ vui nhộn, gần như đen, nhưng với một chân trắng, một đỉnh đuôi trắng, và một đốm trắng trên mặt.
“Ổn mà, cưng.” Ivy nói, ôm Ella trên đôi cánh tay, vuốt ve nó nhẹ nhàng trên tai. Ella chớp chớp đôi mắt xanh khổng lồ vào Tristan, say sưa đầy hạnh phúc với sự quan tâm của Ivy.
Không thể tin được là mình lại ghen tỵ với một con mèo, Tristan nghĩ.
Cuối cùng khi Ivy đặt Ella trên sàn, Tristan giơ tay ra. Cô mèo trao cho anh một cái nhìn kiêu kỳ và đi ra xa.
“Anh phải để nó đến với anh.” Ivy khuyên anh. “Lờ nó đi, trong vài ngày, hoặc vài tuần nếu cần. Khi nó cảm thấy đủ cô đơn, nó sẽ tự mình đến.”
Ivy có bao giờ cũng như thế không nhỉ?
Tristan nhặt lên một tập giấy màu vàng. “Cho anh những chỉ dẫn về nuôi dưỡng thì thế nào?”
Cô đã đánh máy chúng ra cho anh rồi. “Đây là báo cáo y tế của Ella, đây là lịch tiêm phòng đều đặn của nó, và đây là số điện thoại của bác sĩ thú y.”
Cô có vẻ cuống quýt để vượt qua chúng.
“Và đây là những món đồ chơi của nó.” Giọng của Ivy ấp úng.
“Điều này thật khó cho em, phải không?” Anh nói dịu dàng.
“Và đây là bàn chải của nó; nó rất thích được chải lông.”
“Nhưng không tắm.” Tristan nói.
Ivy cắn môi. “Anh không biết gì về mèo, đúng không?”
“Anh sẽ học, anh hứa đấy. Nó sẽ tốt cho anh, và anh sẽ tốt cho nó. Dĩ nhiên, em có thể thăm nó nhiều như em muốn, Ivy. Nó sẽ vẫn là mèo của em. Chỉ là nó cũng sẽ là mèo của anh nữa. Em có thể đến thăm nó bất cứ khi nào em muốn.”
“Không.” Ivy đáp một cách kiên quyết. “Không đâu.”
“Không ư?” Trái tim anh ngừng đập. Anh vẫn đang ngồi thẳng lưng, tay ôm một đống đồ dành cho mèo, nhưng chắc chắn là anh vừa mắc chứng ngưng tim.
“Điều đó chỉ làm xáo trộn nó thôi.” Ivy giải thích. “Và em không cho rằng… em không cho rằng em có thể chịu đựng được điều đó.”
Anh ao ước được vươn tay ra để chạm vào cô, để cầm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô trong tay anh, nhưng anh không dám. Thay vì thế, anh giả vờ nghiên cứu chiếc bàn chải màu hồng nhỏ xíu và đợi Ivy lấy lại bình tĩnh. Ella tiến đến ngửi chiếc bàn chải, rồi dụi đầu vào đó, Tristan nhẹ nhàng chải dọc theo lườn của nó.
“Nó thích nhất khi được chải vòng quanh đầu.” Ivy nói. Cô cầm tay anh và hướng dẫn. “Dưới cằm… và trên má… nó là vị trí tuyến hương của nó, thứ nó dùng để đánh dấu. Em nghĩ nó thích anh đấy, Tristan.”
Cô lấy tay ra. Tristan tiếp tục chải lông cho Ella. Cô mèo đột ngột xoay người nằm ngửa. Ivy cười. “Hay đấy! Kẻ lang thang nhỏ bé!”
Dùng tay, Tristan xoa bụng con mèo. Bộ lông nó dài một cách lộng lẫy và mềm mại.
“Anh tự hỏi tại sao mèo lại không thích nước,” Anh trầm ngâm. “Nếu như em ném một con mèo vào hồ, nó có thể bơi không nhỉ?”
“Anh không dám đâu!” Ivy nói. “Anh không dám làm điều đó đâu!” Con mèo nhảy dựng lên và lỉnh vào bên dưới chiếc ghế.
Tristan nhìn Ivy với vẻ ngạc nhiên. “Dĩ nhiên là anh không làm rồi. Anh chỉ đang tự hỏi.”
Cô hạ mắt xuống. Màu sắc trườn qua đôi gò má cô.
“Đó là điều đã xảy ra với em sao, Ivy?”
Khi cô không trả lời, anh cố gắng lần nữa. “Điều gì khiến em sợ nước vậy?” Anh hỏi lặng lẽ. “Có gì đó xảy ra khi em còn là đứa trẻ sao?”
Ivy không nhìn anh. “Em nợ anh một ân tình,” Cô nói. “Vì đã đưa em xuống khỏi cầu nhảy.”
“Em không nợ anh gì hết. Anh chỉ hỏi em bởi vì anh đang cố hiểu. Bơi là cuộc sống của anh. Thật khó để anh hình dung điều gì đó như là không yêu thích nước.”
“Em không nhận thấy làm thế nào anh có thể hiểu được.” Ivy nói. “Nước đối với anh cũng giống như gió đối với chim chóc vậy. Nó làm cho anh bay lên. Ít nhất thì nó có vẻ như thế. Thật khó để em có thể hình dung được cảm giác đó như thế nào.”
“Điều gì khiến em sợ nước?” Anh dai dẳng. “Ai đã làm cho em sợ vậy?”
Cô suy nghĩ giây lát. “Em thậm chí còn chẳng nhớ tên ông ta. Một trong những bạn trai của mẹ em. Bà ấy có nhiều bạn trai, và một số cũng tử tế. Nhưng ông ấy đầy ác ý. Ông ấy đưa bọn em đến hồ bơi của một người bạn. Em mới lên bốn, em nghĩ vậy. Em không biết bơi và không muốn xuống nước. Em đoán em đã quấy rầy sau một lúc, bám chặt lấy mẹ.”
Cô nuốt khan và ngước nhìn Tristan.
“Và?” Anh hỏi êm ái.
“Mẹ đi vào trong nhà vài phút, lấy ít bánh mì sandwich hay thứ gì đó. Ông ấy túm lấy vật nắm giữ của em. Em biết những gì ông định làm nên bắt đầu đá chân và la thét, nhưng mẹ không nghe thấy em. Ông ấy kéo em lên trên thành hồ bơi. ‘Chúng ta sẽ thấy liệu cô ta có bơi được hay không!’ Ông ấy nói, ‘Để xem liệu con mèo có bơi được hay không!’ Ông ấy nhấc em lên và ném vào trong hồ.”
Tristan nao núng, như thể anh ở đó, đang quan sát thật sự vậy.
“Nước ở quá xa khỏi đầu em,” Ivy tiếp tục. “Em loạng choạng vòng quanh, đá chân và đập tay, nhưng em không thể giữ cho mặt em nổi trên mặt nước. Em bắt đầu ngộp thở, uống nước. Em không thể có được không khí.”
Tristan nhìn cô chằm chằm, ngờ vực. “Và gã đàn ông này, ông ta không nhảy vào nước sau em ư?”
“Không.” Ivy đứng lên và di chuyển quanh phòng như một cô mèo bồn chồn. Ella thò đầu ra để quan sát, một khối bụi tròn treo lủng lẳng trên bộ râu của nó.
“Em khá chắc là ông ta đã say.” Ivy nói. “Mọi thứ bắt đầu không còn mạch lạc với em nữa. Sau đó là bóng tối. Tay và chân em dường như quá nặng, ngực em có cảm giác như sắp bùng cháy. Em đã cầu nguyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời em, em cầu nguyện với thiên thần hộ mệnh của em. Rồi em cảm thấy bản thân mình được nâng lên, được giữ trên mặt nước. Phổi của em ngừng đau đớn. Mắt em trở nên rõ ràng. Em không nhớ được nhiều về vị Thiên thần, ngoại trừ rằng cô ấy tỏa sáng, và nhiều màu sắc, và xinh đẹp.”
Cô liếc nghiêng vào Tristan, rồi mỉm cười ranh mãnh. Cô trở lại bên anh và ngồi trên sàn lần nữa, đối diện với anh.
“Em ổn mà. Em không mong anh tin em. Không ai khác tin mà. Có vẻ như mẹ em đã trở ra để xem việc gì đang xảy ra và bạn của bà đã quay lại để nói chuyện với bà, vì vậy không ai thấy được làm thế nào em trở lên bờ hồ được. Họ chỉ đoán rằng, cứ bị ném vào nước, một đứa trẻ sẽ biết bơi thôi.” Gương mặt cô bâng khuâng. Cô lại ở một nơi nào đó khác rồi, vẫn còn hồi tưởng.
“Anh muốn tin vào Thiên thần của em.” Tristan nói. Rồi anh nhún vai. “Rất tiếc.” Anh đã phải nghe những câu chuyện giống như thế trước đây. Đôi khi cha anh mang những câu chuyện hoang đường từ bệnh viện về nhà. Nhưng đó chỉ là cách trí óc con người vận hành, anh nghĩ, đó là cách chắc chắn mà trí não đáp ứng trong cơn khủng hoảng.
“Anh biết không, khi em ở trên tấm ván nhảy đó hôm thứ hai,” Ivy nói. “Em đã nguyện cầu với Thiên Thần nước của em.”
“Nhưng tất cả những gì em có được là anh.” Tristan chỉ ra.
“Đủ tốt mà.” Cô đáp. Và cười nhẹ.
“Ivy…” Anh cố trấn an cơn run rẩy trong giọng nói, không muốn cô biết được là anh đang hy vọng nhiều biết bao nhiêu. “Anh có thể dạy em học bơi.”
Đôi mắt cô mở rộng.
|