Nụ Hôn Thiên Thần
|
|
“Sau khi tan trường. Huấn luyện viên sẽ để cho chúng ta ở lại hồ bơi.”
Tay cô, mắt cô, mọi thứ về cô yên lặng và đang quan sát anh.
“Đó là cảm giác rất tuyệt, Ivy. Em có biết điều gì giống như việc nổi trên một hồ nước, một vòng tròn cây cối bao quanh em, một bầu trời xanh bao la phía trên em không? Em chỉ nằm trên mặt nước, ánh nắng tỏa sáng trên đầu ngón tay và ngón chân em. Em có biết cảm giác khi bơi trên biển như thế nào không? Bơi dữ dội và có những con sóng vây bọc lấy em, dễ dàng nâng em lên…”
Không nhận thức những gì anh đang làm, anh đặt tay lên cánh tay cô và nhấc cô lên. Da cô nổi gai ốc.
“Xin lỗi.” Anh nói, vội vàng đặt cô xuống. “Anh xin lỗi. Anh bị cuốn trôi vào cảm xúc.”
“Không sao đâu.” Cô nói, nhưng cô không nhìn anh nữa. Anh tự hỏi không biết cô sợ thứ gì nhiều hơn, nước hay anh?
Chắc là anh, anh nghĩ, và anh không biết phải làm gì với điều đó.
“Anh sẽ làm cho việc đó vui, y như khi anh dạy cho những đứa nhóc ở trại hè.” Tristan nói một cách khích lệ. “Nghĩ về điều đó nhé, được không?”
Cô gật đầu.
Rõ ràng anh đã khiến cô không được thoải mái. Anh ước chi anh có thể xin lỗi vì đã va mạnh vào cô trong hành lang, vì đã xuất hiện tại tiệc cưới của mẹ cô, vì đã gọi cho cô về con mèo của cô. Anh muốn hứa với cô rằng anh sẽ không quấy rầy cô nữa, hy vọng điều đó sẽ làm cho cô thoải mái hơn. Nhưng đột nhiên trông cô hết sức hoang mang và mệt mỏi; có vẻ như tốt nhất là không nói bất kỳ điều gì khác nữa hết.
“Anh sẽ thật tốt với Ella,” Anh nói với cô. “Nếu như có gì thay đổi và em muốn nó trở về, hãy gọi cho anh. Và nếu em quyết định là em muốn ghé thăm nó, anh không luẩn quẩn xung quanh đâu, okay?”
Ivy ngước nhìn anh sửng sốt.
“Vậy thì,” anh nói, “Anh nấu ăn ngày thứ ba và thứ sáu. Tốt hơn anh nên bắt đầu làm bữa tối.”
“Anh đang nhìn cái gì vậy?” Ivy hỏi.
“Gan vụn và nước xốt. Oh, không, xin lỗi, đó là hộp của Ella.”
Thật là một câu đùa kém cỏi, nhưng cô cười.
“Hãy ở lại và chơi đùa với Ella bao lâu em muốn.” Anh bảo cô.
“Cám ơn anh.”
Rồi anh đi vào bếp để cho cô có thời gian một mình với con mèo của cô. Nhưng trước khi anh đến ngưỡng cửa, anh nghe cô nói. “Tạm biệt, Ella.” Một lát sau, cửa trước lách cách đóng lại phía sau cô.
***
Khi Ivy xuất hiện ở phòng thay đồ, Tristan đã ở trong hồ rồi. Huấn luyện viên đã để cô vào khu vực phòng thay đồ. Cô đã trông mong người đàn ông luống tuổi nhìn cô với vẻ ngờ vực – “Em muốn nói là em không biết bơi à?” – nhưng gương mặt của ông, một gương mặt dài và nhăn nheo như quả nho khô, lại tốt bụng và không hỏi han gì. Ông chào cô, rồi rút lui vào trong văn phòng của ông.
Ivy phải mất cả tuần để quyết định làm điều này. Cô đã bơi trong những giấc mơ của cô, hàng dặm trong vài đêm. Khi cô nói với Tristan rằng cô muốn học, đôi mắt anh đã sáng lên. Ivy khá chắc chắn rằng cô đã làm nản lòng đầy thành công bất kỳ hứng thú lãng mạn nào mà anh đã thắp với cô; theo lời Suzanne, anh đang hẹn hò với hai cô gái khác. Nhưng cô cảm thấy như thể anh là bạn cô. Đưa cô xuống khỏi tấm ván nhảy, nhận chăm sóc Ella, giúp cô đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của cô – anh đã ở đó khi cô cần anh, theo cách mà không chàng trai nào khác đã làm, theo cách mà một người bạn thật sự sẽ làm.
Lúc này cô quan sát anh thực hiện đường bơi. Nước chảy qua thân thể rắn chắc của anh, nâng anh lên khi anh di chuyển nhanh và mạnh mẽ xuyên qua nó. Khi anh bơi bướm, cánh tay anh vươn ra khỏi nước như những cánh chim, anh là âm nhạc thị giác – mạnh mẽ, nhịp nhàng, thanh nhã. Ivy quan sát anh trong vài phút, rồi quay trở lại lý do cô ở đây. Cô đi đến mép hồ, phía bờ nước nông, và nhìn chằm chằm xuống đó. Rồi cô ngồi xuống và trượt trên chân cô. Nước ấm áp. Êm dịu. Tuy nhiên, toàn thân cô lạnh giá. Cô nghiến răng và trượt khỏi thành hồ. Mặt nước dâng cao ngay bên dưới vai cô. Cô mường tượng nó đang nhích dần lên qua cổ cô, rồi miệng cô. Cô nhắm mắt lại và ghì chặt thành hồ, cố gắng dừng lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong cô. Thiên thần nước, cô cầu nguyện, đừng bỏ mặc tôi. Tôi tin cậy người, thiên thần. Tôi ở trong tay người.
Tristan ngừng bơi. “Em đây rồi.” anh nói. “Em đã xuống nước.”
Anh có vẻ quá hài lòng đến mức trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi, cô quên mất nỗi sợ của cô.
“Em làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Tuyệt. Anh đâu có bận tâm nếu em đứng đây và run rẩy, đúng không?”
“Em sẽ ấm lên nếu em di chuyển vòng quanh,” Anh bảo cô.
Cô nhìn xuống nước.
“Đi nào, chúng ta hãy làm một cuộc đi bộ.” Anh cầm lấy tay cô và dẫn cô đi dọc theo cạnh hồ, như thể họ đi dạo trong khu thương mại, xuyên qua lực cản của nước, mỗi bước là một chuyển động chậm.
“Em có muốn anh kể cho em về Ella và sự hỗn độn mà nó tạo nên tại nhà anh không?”
“Chắc chắn rồi.” Ivy nói. “Nó có tìm thấy cái chậu tắm trẻ em nhét trong kệ tủ ti vi của anh không?”
Trong một thoáng, Tristan nhìn có vẻ giật mình, sau đó hồi phục lại. “Có, ngay sau khi nó đào bới qua tất cả những món đồ mà anh nhồi nhét phía sau chiếc sofa.”
Anh huyên thuyên, kể với cô vài câu chuyện về Ella, dẫn cô đi lên đi xuống cạnh nông của hồ bơi. Khi họ ngừng lại, anh nói. “Anh nghĩ chúng ta nên để ít nước trên mặt em.”
Cô đang khiếp sợ điều đó.
Anh xúc một nhúm nước để nó nhiểu xuống trán và má cô như thể anh đang tắm cho một em bé.
“Em đã làm điều đó dưới vòi sen.” Ivy nói một cách chanh chua.
“Tốt, thứ lỗi nhé, quý cô Tiến Bộ. Chúng ta tiếp tục bước kế tiếp thôi.” Anh cười toe toét với cô. “Hãy lấy một hơi thở sâu. Anh muốn thấy em nhìn vào anh bên dưới nước. Mùi Chlorine sẽ khó chịu một chút, nhưng anh muốn thấy đôi mắt xanh to tròn đó và một ít bong bóng khí thoát ra khỏi mũi em. Hít vào bên trên nước, thở ra bên dưới nước. Nắm được chưa? Một, hai, ba.” Anh kéo cô xuống với anh. Họ nhấp nhô lên xuống, anh giữ cô lại dưới nước mỗi lần lâu hơn một chút, nhăn mặt với cô.
Ivy trồi lên mặt nước, thổi phì phì và giữ chặt cổ họng.
“Bây giờ, nếu như em không thể theo kịp một vài chỉ dẫn đơn giản…” Anh bắt đầu.
“Anh làm cho em cười!” Ivy nói. “Thật không công bằng khi anh khiến em cười.”
“Được rồi. Bây giờ chúng ta nghiêm túc. Đôi chút.”
Anh dạy cô cách thở khi bơi, giả vờ như nước là một cái gối, xoay đầu cô sang một bên để lấy hơi vào. Cô thực hành, ghì chặt thành hồ bằng hai tay. Rồi anh nắm lấy tay cô và kéo cô đi xuyên qua nước. Cô bắt đầu đá chân theo bản năng để giữ chúng nổi phía sau cô. Thật là cám dỗ để kéo đầu cô lên và nhìn anh. Ngay khi Ivy làm điều đó, cô thấy anh đang mỉm cười với cô.
Họ tập luyện đá chân trong một lúc. Sau khi cô thực hành trên cạnh hồ, họ chơi trò xe lửa. Anh để cô túm lấy cổ chân anh, theo sau anh trong nước. Anh bơi bằng tay và cô đá chân. Cô sửng sốt rằng anh có thể kéo cô đi rất nhanh chỉ với sức mạnh của đôi tay. Khi họ ngừng lại, anh hỏi cô. “Em đã thấy mệt chưa? Em có muốn ngồi trên thành hồ vài phút không?”
Ivy lắc đầu từ chối. “Nếu em ra khỏi nước, em không biết liệu em có xuống nước được lần nữa hay không.”
“Em có quyết tâm đấy.” Anh nói.
Cô cười. “Em đang đứng trong nước chỉ vừa đến vai và anh gọi đó là quyết tâm hở?”
“Phải.” Anh bơi một vòng tròn quanh cô. “Ivy, ai cũng có điều gì đó mà họ sợ hãi. Em là một trong vài người dám đối mặt với nỗi sợ của mình. Thế nhưng, anh luôn biết em là người dũng cảm. Anh biết từ ngày đầu tiên, khi anh thấy em sải bước ngang qua quán cafeteria với cô đội trưởng cổ vũ, người được cho là dẫn em đi vòng quanh, theo sau em.”
“Em đã đói bụng.” Ivy nói. “Và đó là một chút trình diễn.”
“Ôi chao, em đã tước đoạt nó mất rồi.”
Cô cười và anh phản chiếu nụ cười của cô, đôi mắt màu quả phỉ của anh sáng bừng lên và hàng mi được dát bạc bằng những giọt nước.
“Được rồi.” Anh nói. “Có muốn nằm nổi trên nước không nào?”
“Không. Nhưng em sẽ.”
“Không khó đâu.” Tristan duỗi dài lưng trên mặt nước và nổi, nhìn có vẻ hoàn toàn thư giãn. “Em có thấy những gì anh đang làm không?”
Trông có vẻ hết sức tuyệt, cô nghĩ, rồi cám ơn Thiên thần của cô rằng anh không thể đọc được suy nghĩ tốt như Beth.
“Em giữ cao hông, uốn cong lưng, rồi để cho mọi thứ khác trôi đi. Em làm thử đi.”
Ivy làm và chìm lỉm. Trong một thoáng, nỗi sợ hãi cũ quay lại với cô.
“Em đang ngồi.” Anh bảo cô. “Em đã để vị trí của em rơi xuống dưới. Thử lần nữa đi.”
Khi cô nằm lần nữa, anh trượt một cánh tay bên dưới cô. “Bây giờ thả lỏng đi, đừng đấu tranh với nó. Lưng uốn cong. Đó là cách.” Anh rút cánh tay bên dưới cô ra.
Ivy nhấc đầu lên và bắt đầu chìm lần nữa. Cô giận dữ đứng lên. Mái tóc ướt của cô tuột khỏi túm cột đuôi gà và vờn quanh cổ cô.
Tristan cười. “Đó là cách anh hình dung Ella trông như thế nào nếu nó bị ướt.”
“Một đứa nhóc có thể làm điều này.” Cô bảo anh.
“Bọn nhóc có thể làm nhiều thứ.” Anh đáp. “Bởi vì bọn nhóc tin tưởng. Bí quyết trong bơi lội là không đấu tranh với nước. Đi cùng nó. Chơi với nó. Trao tặng bản thân cho nó.” Anh nhẹ nhàng vẩy nước vào cô. “Thử lại lần nữa thì sao nhỉ?”
Cô nằm trở lại. Cô cảm thấy cánh tay trái của anh bên dưới thắt lưng cô. Bàn tay phải của anh nhẹ nhàng làm dịu đầu cô. Nước vỗ về quanh trán và cằm cô. Ivy nhắm mắt và trao toàn bộ bản thân cho nước. Cô tưởng tượng đang ở giữa một cái hồ, ánh nắng lấp lánh trên những ngón chân và ngón tay cô.
Khi cô mở mắt, anh đang nhìn xuống cô. Gương mặt anh giống như vầng dương, sưởi ấm cô, chiếu sáng không gian quanh nó.
“Em đang nổi.” Cô thì thầm.
“Em đang nổi.” Anh nói êm ái, gương mặt anh nghiêng xuống gần hơn.
“Đang nổi…” Họ đọc trên mỗi bờ môi của nhau, gương mặt họ gần gũi, quá gần gũi…
“Tristan!”
Tristan thẳng người lên và Ivy chìm xuống nước.
Đó là huấn luyện viên, đang gọi từ cửa văn phòng của ông. “Thứ lỗi đã hất tung hai em,” Ông hét. “Nhưng tôi phải về nhà trong khoảng mười phút nữa.”
“Không vấn đề gì đâu, thưa huấn luyện viên.” Tristan nói vọng lên.
“Ngày mai tôi sẽ ở lại trễ.” Người đàn ông trung niên thêm vào, ra khỏi văn phòng vài feet. “Sau đó có lẽ các em có thể tìm được nơi các em ngừng lại.”
Tristan nhìn Ivy. Cô nhún vai, rồi gật đầu, nhưng giữ mắt cô nhìn xuống.
“Có lẽ.” Anh nói.
|
Chương 8 Chiều hôm đó Ivy không muốn về nhà ngay, cô lái xe theo đường xuôi về phía nam cách khỏi trung tâm của Stonehill, đi theo hàng cây rợp bóng với những ngôi nhà mới hơn dàn thành hàng bên đường. Cô lái loanh quanh, miễn cưỡng thực hiện khúc quanh cuối cùng và hướng đến rặng đồi. Có quá nhiều thứ để nghĩ đến. Tại sao Tristan làm điều này? Anh chỉ cảm thấy thông cảm với cô ? Anh muốn làm bạn cô ? Anh muốn tiến xa hơn tình bạn?
Nhưng không phải những câu hỏi này đã khiến cô lái xe loanh quanh. Đó là sự xa hoa của hồi tưởng : Cách anh vươn lên khỏi nước, ánh sáng lung linh của những giọt nước văng tràn khỏi anh; cách anh đã chạm vào cô, dịu dàng, quá đỗi dịu dàng.
Ở nhà, cô sẽ phải lắng nghe câu chuyện của mẹ cô về vòng quay gần đây nhất của sự hợm hĩnh mà Maggie đã bất ngờ chạm trán; bà sẽ nói về sự thăng trầm trong cuộc đời Philip khi là một học sinh lớp ba; bà sẽ tìm ra một cách mới để nói cám ơn về mọi thứ mà Andrew liên tục tặng cho bà; và đi rón rén quanh Gregory. Với tất cả những thứ đang diễn ra đó, khoảnh khắc của buổi chiều sẽ tàn phai và biến mất mãi mãi.
Trong tâm trí cô, cô thấy Tristan trong chuyển động chậm rãi, đang bơi thành vòng tròn quanh cô. Cô nhớ cảm giác bàn tay anh khi anh giúp cô nổi trên nước, cách anh chầm chậm di chuyển đầu cô trở lại trong nước. Cô run lên với nỗi bồi hồi, và một chút sợ hãi.
Thiên thần ơi, đừng bỏ mặc tôi! Cô cầu nguyện.
Điều này khác xa sự phải lòng. Điều này nhấn chìm mọi suy nghĩ và những cảm giác khác.
Có lẽ bây giờ mình nên rút lui thôi, trước khi mình mất hết lý trí, Ivy nghĩ. Mình sẽ gọi anh ấy tối nay. Nhưng sau đó cô nhớ lại cách anh kéo cô đi xuyên qua nước, gương mặt anh đong đầy ánh sáng và những nụ cười. Ivy không trông thấy chiếc xe đang đi đến. Lạc trong suy nghĩ, chỉ đáp ứng với những gì ở ngay trước mặt, cô không thấy chiếc xe sẫm màu chạy đến bảng stop side [[13]] cho đến khi quá trễ. Cô đạp mạnh thắng. Cả hai chiếc xe gầm lên và xoay, trong khoảnh khắc trượt qua sát nhau, va chạm nhẹ. Rồi chúng đổi hướng tách xa nhau. Để cho hơi thở ổn định lại, Ivy ngồi yên giữa giao lộ. Tay lái kia mở cửa xe. Một dòng suối những từ có bốn chữ ào ạt xô vào cô (Hehe chắc là shit or [bad word] or damn or…, kó ai bít từ nào khác nữa hem ?!!). Thậm chí không nhìn về hướng anh ta, Ivy quay kính cửa lên và kiểm tra khóa cửa. Tiếng la hét ngừng lại đột ngột. Ivy quay lại để nhìn một cách lạnh nhạt vào tay tài xế.
“Gregory!”
Cô quay cửa xuống.
Làn da anh ta tái xanh ngoại trừ màu đỏ đang trườn trên gò má. Anh ta nhìn cô trừng trừng, rồi liếc quanh giao lộ, có vẻ ngạc nhiên, như thể bây giờ mới nhận ra mình ở đâu và đã xảy ra điều gì.
“Anh không sao chứ?” Cô hỏi.
“Vâng… vâng. Còn em?”
“Ổn. Em đang thở trở lại.”
“Anh rất tiếc.” Anh ta nói. “Anh… anh không chú ý lắm, anh đoán vậy. Và anh không biết đó là em, Ivy.” Mặc dù cơn giận dữ của anh đã dịu đi, anh vẫn có vẻ bối rối.
“Không sao đâu,” Cô nói. “Em cũng đang lái xe trong trạng thái mê mụ.” Anh nhìn qua cửa sổ vào chiếc khăn ướt trên ghế trước của cô.
“Em đang làm gì quanh đây vậy?” Anh ta muốn biết.
Cô băn khoăn không biết liệu anh ta có kết nối giữa chiếc khăn ướt với việc bơi và Tristan không. Cô thậm chí còn không kể với Beth và Suzanne những gì cô đang làm. Hơn nữa, điều đó đâu có ý nghĩa gì với Gregory.
“Em cần suy nghĩ về vài thứ. Em biết nghe có vẻ điên rồ, với tất cả không gian mà chúng ta có tại ngôi nhà, nhưng em, à thì…”
“Cần một không gian khác.” Anh ta kết thúc dùm cô. “Anh biết điều đó thế nào mà. Và bây giờ em đang về nhà ?”
“Phải.”
“Theo anh.” Anh ta trao cho cô một nụ cười thoáng qua, thiếu thăng bằng. “Ở đàng sau anh, em sẽ an toàn hơn.”
“Anh chắc chắn là mình ổn chứ?” Cô hỏi. Ánh mắt anh ta vẫn còn có vẻ rối loạn. Anh ta gật đầu, rồi quay trở lại xe của mình.
Khi họ về đến nhà, Andrew rẽ vào lối vào sau họ. Ông chào Ivy, rồi quay sang Gregory. “Mẹ con thế nào?” Gregory nhún vai. “Như mọi khi.”
“Cha vui khi hôm nay con đến thăm bà ấy.”
“Con đã trao cho bà lời chúc tốt đẹp và lời chào thân ái của ba.” Gregory nói, nét mặt và giọng nói của anh ta vô cảm.
Andrew gật đầu và bước vòng qua một hộp đầy phấn màu. Ông khom xuống để nhìn vào đường rìa gara bằng bê tông màu trắng, thứ đã từng được lau sạch trước đây. “Có điều gì mới với bà ấy không? Có bất kỳ điều gì mà ba nên biết không?” Ông hỏi. Ông đang nghiên cứu những hình vẽ bằng phấn mà Philip đã vẽ nên đã không nắm bắt được sự ngập ngừng, không thấy cảm xúc trên gương mặt Gregory, thứ lướt qua cũng nhanh như khi nó đến. Nhưng Ivy đã thấy.
“Không có gì mới hết.” Anh ta nói với cha mình.
“Tốt.”
Ivy đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Andrew. “Anh có muốn nói về điều đó không?” Cô hỏi Gregory.
Anh ta xoay quanh như thể đã quên mất có cô ở đó.
“Nói về điều gì?”
Ivy lưỡng lự, rồi nói. “Anh vừa nói với cha anh rằng mọi thứ tốt đẹp với mẹ anh, nhưng từ biểu hiện trên gương mặt anh, tại giao lộ và ngay lúc này, khi anh nói về bà, em nghĩ có lẽ…”
Gregory chơi đùa với chiếc chìa khóa xe. “Em nói đúng. Mọi thứ không tốt. Có lẽ có vài rắc rối.”
“Với mẹ anh ư?”
“Anh không thể nói về điều đó. Coi này, anh đánh giá cao sự quan tâm của em, nhưng anh có thể tự mình đối phó với điều này. Nếu em thật sự muốn giúp anh, vậy thì đừng nói gì với ai hết, được chứ? Thậm chí đừng đề cập đến sự bất đồng nhỏ của chúng ta. Hứa với anh chứ?”
Ánh mắt anh ta bắt giữ mắt cô. Ivy nhún vai, “Em hứa.” Cô nói. “Nhưng nếu anh đổi ý, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy.”
“Ở giữa một giao lộ.” Anh ta nói, trao cho cô một nụ cười giễu cợt, rồi đi vào trong nhà.
Trước khi đi vào, Ivy ngừng lại để nghiên cứu kiệt tác trên bê tông của Philip. Cô nhận ra xoáy nước rực rỡ trên Thiên thần nước của cô, và những nét màu nâu mạnh mẽ của Tony. Một lát sau, cô nhận ra siêu nhân Mighty Morphin. Những con rồng của Philip dễ dàng bị phát hiện, chúng thường nhìn như thể đã nuốt cả thùng xăng, và chúng luôn chiến đấu với các siêu nhân và các thiên thần. Nhưng đó là cái gì vậy nhỉ? Một chiếc đầu tròn, với những mẩu đuôi vui nhộn và một cái que màu cam lòi ra ở mỗi tai ?
Cái tên được nguệch ngoạc bên lề. Tristan.
Nhặt lên một mẩu phấn đen, Ivy điền thêm hai chiếc răng ô-liu. Bây giờ hình vẽ đã có vẻ giống chàng trai đủ tốt bụng để khích lệ một cậu nhóc tám tuổi đang có một ngày hết sức cam go. Ivy hồi tưởng vẻ mặt của Tristan khi cô kéo mạnh để mở cánh cửa kho thực phẩm. Cô rụt đầu lại và cười.
Rút lui bây giờ ư? Cô đang đùa với ai vậy ?
***
Tristan chắc chắn là anh đã dọa Ivy chạy biến trong ngày đầu tiên đó, nhưng cô đã trở lại, và kể từ bài học thứ hai trở đi, anh vô cùng cẩn thận. Anh chỉ vừa vặn chạm vào cô; anh huấn luyện cô như một chuyên gia; và anh tiếp tục hẹn hò với cô gái mà anh chẳng nhớ nổi tên. Nhưng điều đó mỗi ngày lại trở nên khó khăn nhiều hơn cho anh, ở một mình với Ivy, đứng quá gần cô, hy vọng một vài dấu hiệu cho thấy cô muốn thứ gì đó khác hơn những bài học và tình bạn.
“Tao nghĩ đã đến lúc rồi, Ella.” Anh nói với con mèo sau hai tuần lễ thảm bại với những bài học. “Cô ấy không có hứng thú, và tao không thể đứng vững nữa. Tao sẽ làm cho Ivy được chấp nhận vào The Y (nhóm nhạc R&B).” Ella kêu gừ gừ. “Rồi tao sẽ tìm cho bản thân một tu viện với một đội bơi.”
Ngày kế tiếp, anh có một quyết định rất quyết liệt là không thay trang phục bơi. Anh nhét vào túi tờ bướm quảng cáo của nhóm The Y, sải bước ra khỏi văn phòng của bể bơi, rồi ngừng lại.
Ivy không ở đó. Cô đã quên, anh nghĩ, rồi anh nhìn thấy chiếc khăn tắm của Ivy, và chiếc kẹp tóc nằm ở phía cạnh hồ sâu.
“Ivy!”
Anh chạy đến mép hồ và thấy cô ở khu vực sâu mười hai feet, nằm dưới đáy hồ, bất động. “Ôi, Chúa ơi!”
Anh lao thẳng từ mép hồ, quạt tay, quạt tay xuyên qua nước để đến bên cô. Anh kéo bật cô lên mặt nước và bơi đến bờ hồ. Thật là khó; cô đã hồi tỉnh và vùng vẫy với anh. Quần áo của anh là một sức nặng cộng thêm đang trì kéo anh xuống. Anh nâng Ivy lên thành hồ và nhảy lên bên cạnh cô.
“Điều gì trên thế giới…?” Cô hỏi.
Cô không ho, không thổi phì phì, không hụt hơi. Cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào anh, vào chiếc áo sơ mi sũng nước, vào chiếc quần jeans đang bám chặt vào da anh, vào đôi vớ đang võng xuống của anh. Tristan nhìn đáp lại, rồi ném đôi giày ngập nước của anh ra xa nhất anh có thể, xuống vài hàng ghế của khán đài.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô hỏi.
“Em đang làm gì vậy?”
Cô mở lòng bàn tay để cho anh thấy một đồng xu sáng chói. “Lặn với cái này.”
Cơn giận bùng nổ xuyên qua anh. “Điều luật đầu tiên của bơi lội, Ivy, là không bao giờ, không bao giờ bơi một mình!”
“Nhưng em phải làm điều đó, Tristan! Em phải thử xem liệu em có thể đối mặt với nỗi kinh hoàng của em mà không có anh, không có người bảo hộ của em bên cạnh hay không. Và em có thể. Em đã làm được.” Cô nói, một nụ cười chói sáng vỡ òa trên gương mặt cô. Mái tóc cô buông thỏng quanh vai. Đôi mắt cô đang cười với anh, màu của một đại dương ngọc lục bảo trong ánh mặt trời rực rỡ.
Rồi cô chớp mắt. “Đó là những gì anh đang làm… trở thành người bảo hộ, trở thành anh hùng sao?”
“Không, Ivy.” Anh nói lặng lẽ, và đứng lên. “Anh đang chứng tỏ thêm một lần nữa rằng anh là anh hùng với mọi người, trừ em.”
“Đợi một chút.” Cô nói, nhưng anh đã bắt đầu rời bước.
“Đợi một chút!” Anh không thể đi được xa, không, với sức nặng của cô đang níu vào một bên chân anh.
“Em nói đợi mà.”
Anh cố thoát thân, nhưng cô đã giữ chặt cổ chân anh.
“Đó là những gì anh muốn sao, để em nói rằng anh là một anh hùng ấy?”
Anh nhăn mặt. “Anh nghĩ là không. Anh cho rằng anh nghĩ điều đó sẽ mang đến cho anh những gì anh muốn, nhưng nó đã không làm được.”
“Vậy, anh muốn gì?” Cô hỏi.
Có ý nghĩa gì khi nói với cô bây giờ không?
“Thay đổi quần áo khô.” Anh nói. “Anh có vài chiếc áo trong hộc tủ.”
“Okay.” Cô buông chân anh ra, nhưng trước khi anh có thể rời khỏi, cô bắt lấy tay anh. Cô giữ chúng trong cả hai tay cô một thoáng, rồi nhẹ nhàng hôn lên những đầu ngón tay của anh. Cô liếc trộm lên anh, rùng mình nhẹ, rồi buông ra. Nhưng lúc này, anh là người giữ lại, đan kết những ngón tay anh vào ngón tay cô. Sau một thoáng do dự, cô dựa đầu vào bàn tay anh. Cô có thể cảm thấy – chỉ với cái chạm nhẹ nhất của cô - cũng khiến cho nhịp mạch của anh chạy đua hay không? Anh quỳ xuống. Cầm lấy bàn tay còn lại của cô trong tay anh, anh hôn lên từng đầu ngón tay, rồi đặt gò má của anh vào trong lòng bàn tay cô. Cô nâng gương mặt anh lên.
“Ivy” Anh nói. Từ ngữ giống như một nụ hôn.
“Ivy” Thế giới trở thành một nụ hôn.
|
Chương 9 “Cậu bé hạ gục anh!” Tristan nói. “Philip thắng anh 2 trên ba ván!” Ivy đặt tay trên phím đàn Piano, nhìn Tristan qua vai, và cười. Đã một tuần kể từ nụ hôn chấn động của họ. Mỗi đêm cô rơi vào giấc ngủ, mơ về nụ hôn đó và mỗi nụ hôn sau đó. Điều quá đỗi lạ thường đối với cô. Cô nhận thức rõ về từng động chạm nhỏ nhất, từng cái vuốt nhẹ êm ái nhất trên anh. Mỗi khi anh gọi tên cô, câu trả lời của cô đến từ nơi nào đó thẳm sâu bên trong cô. Tuy vậy, việc ở bên anh thật hết sức dễ dàng và tự nhiên. Đôi khi có cảm giác như thể Tristan đã là một phần của cuộc đời cô trong nhiều năm rồi, nằm ườn như anh đang làm bây giờ trên sàn phòng nhạc của cô, và chơi cờ đam cùng Philip.
“Anh không thể tin được là cậu bé đã hạ gục anh hai trên ba ván!”
“Gần như ba trên ba.” Philip bi bô.
“Điều đó cho anh bài học về việc không nên dính vào Ginger.” Ivy nói.
Tristan nhìn đăm chiêu xuống tượng thiên thần đang đứng một mình trên bàn cờ đam. Philip luôn sử dụng cô ấy như là một trong những quân cờ đang chơi của cậu bé. Thiên thần Trung Quốc cao ba inch trước đây là của Ivy, nhưng khi Philip vào mẫu giáo, cậu bé đã quyết định chọn cô ấy. Những móng tay lấm tấm hồng, sáng bóng lên trên váy áo và ánh vàng lấp lánh trên mái tóc đã tạo cho cô ấy một vẻ mới lạ; và Ivy đã tặng cô ấy cho Philip.
“Ginger rất thông minh.” Cậu bé nói với Tristan.
Tristan ngước nhìn đầy ngờ vực vào Ivy.
“Có lẽ lần kế tiếp Philip sẽ cho anh mượn cô ấy và anh có thể chiến thắng.” Ivy nói với một nụ cười, rồi quay sang Philip. “Chưa khuya sao?”
“Sao chị luôn nói điều đó thế?” Em trai cô hỏi.
Tristan cười toe. “Vì chị ấy đang cố tống khứ em. Đi nào. Chúng ta sẽ đọc hai câu truyện, giống như lần trước, rồi sẽ qua ngay thôi.”
Anh đưa Philip xuống phòng của cậu bé. Ivy ở lại tầng trên và bắt đầu lật quyển sách nhạc dành cho Piano của cô, tìm những bản nhạc Tristan có thể thích. Anh mê nhạc hard-rock, nhưng cô không thể chơi chính xác loại nhạc này trên Piano. Anh chẳng biết gì về Beethoven hay Bach. Ý tưởng của Tristan về nhạc cổ điển là nhạc kịch trong bộ sưu tập của cha mẹ anh. Cô thử qua vài giai điệu trong Carusel, rồi đặt quyển sách cũ sang một bên. Suốt đêm, tiếng nhạc đã tuôn chảy xuyên qua cô giống như một giòng sông bạc. Bây giờ cô gợi nhớ lại và chơi chúng từ ký ức, bản sô nát ánh trăng (Moonlight Sonata) của Beethoven. Tristan quay trở lại vào giữa bản sonata. Anh thấy một thoáng do dự trên bàn tay cô và nghe thấy tiếng nhạc dừng lại.
“Đừng ngừng lại.” Anh nói êm ái, và tiến đến đứng phía sau cô. Ivy chơi cho đến kết thúc. Trong khoảnh khắc sau hợp âm cuối, không ai trong họ nói gì, cũng không động đậy. Chỉ có sự tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc trên phím đàn Piano, và âm nhạc, không hiểu sao vẫn còn đang âm vang giữa thinh không.
Rồi Ivy tựa lưng vào anh.
“Em có muốn khiêu vũ không?” Tristan hỏi.
Ivy cười và anh kéo cô lên, họ nhảy một vòng quanh phòng. Cô đặt đầu trên vai anh, cảm nhận đôi tay mạnh mẽ của anh vòng quanh cô. Họ nhảy chậm, chậm hơn. Cô ao ước anh không bao giờ buông cô ra.
“Bằng cách nào em làm được điều đó thế?” Anh thì thầm. “Bằng cách nào em có thể vừa khiêu vũ với anh và chơi Piano trong cùng một lúc được vậy?”
“Cùng lúc ư?” Cô hỏi.
“Không phải em đang tạo ra âm nhạc mà anh đang nghe sao?”
Ivy ngẩng đầu lên. “Tristan, câu nói đó quá… quá…”
“Ủy mị.” Anh nói. “Nhưng nó làm cho em ngước nhìn lên anh.” Ngay lập tức anh hạ thấp miệng anh và lấy trộm một nụ hôn dài, êm ái.
“Đừng quên nói Tristan thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng nhé.” Lillian nói. “Betty và bác muốn gặp cậu ấy lần nữa. Chúng tôi rất thích những người cứng khỏe (chunk)”
“Cường tráng (hunk), Lillian.” Ivy nói với một nụ cười rộng mở. “Tristan là một người cường tráng.” Người cường tráng của mình, Ivy nghĩ, rồi nhặt lên một chiếc hộp được bọc giấy màu nâu. “Đây là mọi thứ phải giao hàng ạ?”
“Phải, cám ơn cưng. Bác biết nó không cùng đường với cháu.”
“Không quá xa đâu ạ.” Ivy nói, bắt đầu tiến ra cửa.
“Năm trăm hai mươi tám đường Willow,” Betty gọi ra từ phía sau cửa hàng.
“Năm trăm ba mươi” Lillian nói lặng lẽ.
Hay đấy, điều đó hạn chế xuống một chút, Ivy nghĩ, vượt qua khung cửa của cửa hàng ‘Tis the Season. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ cô không có thời gian cho bạn cô. Suzanne và Beth đang đợi cô tại phố ăn của khu thương mại.
“Cậu đã nói lẽ ra cậu có mặt ở đây từ hai mươi phút trước cơ mà.” Suzanne phàn nàn.
“Tớ biết. Quả là một trong những ngày bận rộn.” Ivy đáp. “Cậu sẽ đi với tớ đến xe tớ chứ? Tớ phải chuyển giao thứ này, rồi về nhà ngay.”
“Cậu có nghe điều đó không? Bạn ấy phải về nhà ngay cơ đấy.” Suzanne nói với Beth. “Cho bữa tiệc sinh nhật. Đó là những gì bạn ấy nói. Bạn ấy nói đó là sinh nhật lần thứ chín của Philip.”
“Đó là năm trăm hai mươi tám.” Ivy phản ứng. “Cậu biết đó là gì mà, Suzanne.”
“Nhưng với tất cả những gì chúng ta biết,” Suzanne tiếp tục với Beth. “Đó là một tiệc cưới riêng tư trên đồi.”
Ivy đảo tròn mắt, và Beth cười lớn. Suzanne vẫn chưa tha thứ cho cô về việc giữ bí mật những bài học bơi.
“Tối nay Tristan sẽ đến chứ?” Beth hỏi khi họ đi ra khỏi khu thương mại.
“Anh ấy là một trong hai khách mời của Philip.” Ivy đáp, “Và sẽ ngồi bên cạnh Philip, không phải tớ, và chơi suốt đêm với Philip, không phải với tớ. Tristan đã hứa. Đó là cách duy nhất để giữ em trai tớ không đi cùng chúng tớ đến vũ hội. Này, hai cậu đậu xe ở đâu thế?” Suzanne không nhớ và Beth cũng chẳng để tâm. Ivy dẫn họ đi vòng quanh bãi đậu xe của khu thương mại. Beth tìm xe trong lúc Suzanne khuyên bảo Ivy về trang phục và chuyện yêu đương. Cô ấy nhắm đến mọi thứ từ chiến lược điện thoại và bằng cách nào không quá đáng trong việc làm cho sự dữ dội trông có vẻ bình thường. Cô ấy đã trao tặng một khối lượng lớn lời khuyên trong ba tuần lễ vừa qua.
“Suzanne, tớ nghĩ cậu đã khiến cho cuộc hẹn hò quá phức tạp rồi.” Cuối cùng, Ivy nói. “Với tất cả những mưu tính và kế hoạch như thế này. Thật ra chúng có vẻ hết sức đơn giản đối với tớ.”
Đơn giản đến không ngờ, cô nghĩ. Cho dù cô và Tristan đang thư giãn hay đang học hành cùng nhau, cho dù họ đang ngồi lặng yên bên cạnh nhau hoặc cả hai đang cố nói cùng lúc – điều họ làm khá thường xuyên – những tuần lễ này dễ dàng đến không thể ngờ được.
“Đó là vì anh ấy là số một.” Beth nói đầy hiểu biết.
Có một thứ duy nhất về Ivy mà Tristan không thể hiểu. Những thiên thần.
“Em đã có một cuộc sống khó khăn.” Một đêm, anh nói với cô. Đó là đêm vũ hội – hay đúng hơn là buổi sáng sau đó, nhưng chưa đến bình minh. Họ đang đi dạo chân trần trên cỏ, rời xa ngôi nhà về phía cạnh xa của rặng đồi. Chếch hướng Tây, mảnh trăng khuyết treo lửng lơ giống như món đồ trang trí Giáng sinh còn thừa. Có một ngôi sao. Xa bên dưới họ, một dòng dấu vết của đường đi óng ánh bạc của nó xuyên qua thung lũng.
“Em đã trải qua quá nhiều điều. Anh không trách em vì đã tin như thế.” Tristan nói.
“Anh không trách em ư? Anh không trách em? Anh có ý gì với điều đó?” nhưng cô biết anh có ý gì. Với anh, một thiên thần chẳng khác gì một con gấu bông xinh đẹp – thứ gì đó dành cho trẻ em để bám víu vào.
Anh ôm chặt cô trong vòng tay. “Anh không thể tin, Ivy. Anh có tất cả những gì anh cần và tất cả những gì anh muốn ở ngay đây, trên trái đất này.” Anh nói. “Ở ngay đây, trong đôi cánh tay anh.”
“Tốt, em thì không.” Cô đáp, và thậm chí trong ánh sáng mờ nhạt, cô có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt anh. Họ đã bắt đầu tranh cãi rồi. Lần đầu tiên, Ivy nhận ra rằng, càng yêu nhiều thì tổn thương càng nhiều. Điều tệ hơn là, làm tổn thương anh có khác gì làm tổn thương chính mình đâu.
Sau khi anh đi, cô đã khóc suốt buổi sáng. Những cuộc gọi của cô đã không được hồi đáp chiều hôm đó. Nhưng anh đã trở lại, với mười lăm đóa hồng màu tím nhạt trên tay. Một bông hoa cho mỗi thiên thần, anh đã nói như thế.
“Ivy, Ivy, cậu có nghe bất kỳ điều gì tớ vừa nói không đấy?” Suzanne hỏi, kéo cô trở về với thực tại. “Cậu biết không, tớ đã nghĩ nếu như chúng tớ kiếm cho cậu một người bạn trai, cậu sẽ hạ thấp xuống mặt đất một chút. Nhưng tớ đã sai. Đầu óc cậu vẫn ở trên mây, khu vực của các thiên thần!”
“Bọn mình không kiếm bạn trai cho bạn ấy.” Beth nói lặng lẽ nhưng kiên quyết. “Họ đã tìm ra nhau. Xe đây rồi, Ivy. Chúc buổi tối tốt lành nhé. Chúng mình tốt nhất là xông lên đi, sắp có bão đấy.” Các cô gái nhảy vào xe và Ivy kiểm tra đồng hồ đeo tay lần nữa. Bây giờ cô đã thật sự trễ. Cô tăng tốc vượt qua lối vào và đi xuống xa lộ.
Khi cô đi qua dòng sông, cô nhận ra những đám mây đen đang di chuyển mau lẹ như thế nào. Chuyến giao hàng của cô ở một trong những căn nhà mới hơn tại phía nam của thị trấn, cùng khu vực phụ cận nơi cô đã lái xe đến sau buổi học bơi đầu tiên với Tristan. Dường như bây giờ mọi thứ cô làm đều khiến cô nghĩ về anh.
Lần này, đúng là cô đã lạc đường, khi lái vòng quanh một vòng tròn, với một bên mắt đặt trên những đám mây. Sấm chớp ì ầm. Cây cối run rẩy và lật giở những chiếc lá, hắt màu xanh non kỳ quái trên bầu trời xám xịt. Gió bắt đầu thổi giật từng cơn. Những nhánh cây quất đập, hoa và những chiếc lá mềm yếu bị xé ra quá nhanh khỏi cành của chúng. Ivy ngả người tới trước trong ghế ngồi, chăm chú tìm kiếm đúng ngôi nhà trước khi cơn bão ập đến.
Ngay chuyện tìm ra đúng đường đã là một việc khó khăn. Cô nghĩ cô đang ở đường Willow, nhưng bảng chỉ tên đường lại viết là Fernway, với Willow vuông góc với nó. Cô ra khỏi xe để tìm hiểu xem liệu có phải bảng chỉ dẫn có thể bị xoay đi không – một trò vui phổ thông của đám trẻ trong thị trấn. Rồi cô nghe tiếng một động cơ xe máy ầm ĩ tại chỗ ngoặt trên đồi phía trên cô. Cô bước khỏi xe vào trong con đường để vẫy người lái xe mô tô. Trong một thoáng, chiếc Harley chậm lại, rồi tiếng máy gầm rú và người đi xe lao vút qua cô. Tốt thôi, cô phải đi theo bản năng của cô vậy. Những bãi cỏ ở đó bị ngập nước, và Lillian đã nói rằng quý bà Abromaitis sống trên một ngọn đồi, một cầu thang bằng đá được xếp hàng với những chậu hoa cảnh dẫn đến ngôi nhà của bà ta.
Ivy lái xe vòng qua khúc quanh, cô có thể cảm thấy luồng gió bốc lên làm rung chuyển xe cô. Phía trên cao, bầu trời mờ tối bị nuốt chửng bởi những đám mây đen.
Ivy thắng rít lên để ngừng lại phía trước hai căn nhà và kéo chiếc hộp ra khỏi xe, vùng vẫy chống lại gió. Cả hai ngôi nhà đều có những bậc thang bằng đá dẫn lên nhà nằm song song bên cạnh nhau. Cả hai đều có những chậu hoa. Cô chọn một bên, và ngay khi cô dọn dẹp chậu hoa đầu tiên, nó bị thổi tung lên và vỡ tan tành phía sau cô. Ivy thét lên, rồi cười thành tiếng với chính mình.
Trên đỉnh của những bậc thang, cô xem xét một căn nhà, rồi căn khác, 528 và 530, hy vọng thấy một vài manh mối. Một chiếc xe hơi được kéo vòng ra sau căn nhà 528, dấu sau những bụi cây, vì vậy người nào đó chắc đang ở nhà. Rồi cô nhìn thấy một bóng người trong khung cửa sổ lớn của nhà 528 – ai đó đang nhìn ra ngoài vào cô, cô nghĩ, dù cô không thể nói đó là đàn ông hay đàn bà, hoặc người đó có vẫy tay ra hiệu với cô hay không. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là hình dáng một con người mờ mờ khi một phần ô cửa sổ phản chiếu hình những thân cây đang vẫy đập được chiếu sáng từ phía sau bởi những tia chớp. Cô bắt đầu hướng đến ngôi nhà. Bóng người biến mất. Cùng lúc, ánh đèn hiên trước sáng lên tại căn nhà 530 và màn che cửa sập mạnh ra phía sau trong gió.
“Ivy? Ivy à?” Một phụ nữ gọi ra từ hàng hiên thắp sáng.
“Úi chà!” Cô thực hiện cuộc chạy về hướng đó, chuyển giao gói hàng rồi chạy đua về xe của cô. Bầu trời mở ra, ném xuống những dải mưa. Hay đấy, nào có phải lần đầu Tristan thấy cô y như con chuột chết đuối đâu cơ chứ.
Ivy, Gregory, Andrew về đến nhà trễ, và Maggie trông có vẻ buồn lòng. Philip, dĩ nhiên, chẳng bận tâm. Cậu bé, Tristan, và bạn học thân mới của cậu, Sammy, đang chơi một trò video game, một trong nhiều quà tặng Andrew đã tặng nhân sinh nhật cậu.
Tristan nhe răng cười với một Ivy ướt sũng. “Anh mừng là đã dạy em bơi,” Anh nói, rồi vươn đến để hôn cô.
Cô đang nhỏ giọt trên sàn gỗ. “Em sẽ làm ướt anh mất.” Cô cảnh cáo. Anh vòng đôi cánh tay quanh cô và kéo cô gần hơn. “Và em sẽ khô đi.” Anh thì thầm. “Hơn nữa, thật là vui khi Philip thấy ghê tởm.”
“Ew!” Philip nói, như thể được gợi ý.
“Ướt át thật.” Sammy đồng ý.
Ivy và Tristan ôm nhau cười. Sau đó Ivy chạy lên lầu để thay quần áo và làm khô tóc. Cô thoa son. Không trang điểm gì khác – đôi mắt cô đã rất sáng rồi và đôi gò má cô đầy màu sắc. Cô lục lọi hộp nữ trang tìm đôi bông tai, rồi vội vã xuống dưới lầu đúng lúc Philip bắt đầu mở tặng phẩm.
“Chị ấy mang đôi bông tai con công tối nay.” Philip nói với Tristan khi Ivy ngồi vào bàn ăn tối phía đối diện với cả hai bọn họ.
“Đáng chết thật,” Tristan nói, “Anh quên cài những chiếc que cà rốt của anh vào rồi.”
“Và những chiếc đuôi tôm của anh nữa.” Philip cười khúc khích.
Ivy tự hỏi không biết ai là người hạnh phúc hơn trong khoảnh khắc đó, Philip hay là cô. Cô biết cuộc sống dường như không quá dễ dàng đối với Gregory. Đó là một tuần cam go đối với anh ta; anh ta đã bộc lộ với cô rằng anh ta vẫn rất lo lắng về mẹ của anh ta, dù anh ta không nói cho cô biết lý do. Gần đây, cha anh ta và anh ta có nói chuyện với nhau một chút. Maggie nỗ lực để trò chuyện với anh ta nhưng bị từ chối như thường lệ. Lúc này, Ivy quay sang anh ta, “Những chiếc vé cho đội Yankees là một ý tưởng xuất sắc. Philip đã run lên với món quà đấy.”
“Cậu bé có cách rất khác thường để bày tỏ điều đó nhỉ.”
|
Đó là sự thật. Philip đã cảm ơn anh ta rất lễ độ, rồi lao vào với sự phấn khích khi trông thấy những tranh ảnh thể thao cũ quảng bá cho Don Mattingly mà Tristan đã tìm được. Trong suốt bữa tối, Ivy đã nỗ lực để giữ Gregory trong cuộc trò chuyện. Tristan cố nói với anh ta về thể thao và xe hơi nhưng nhận được phần lớn là những lời đáp một-từ. Andrew có vẻ phát cáu, dù cho Tristan không tỏ vẻ bị xúc phạm. Đầu bếp của Andrew, Henry – người đã bỏ đi sau đám cưới nhưng đã được phục chức sau sáu tuần với việc nấu nướng của Maggie – đã thực hiện cho họ một bữa tối ngon tuyệt. Tuy vậy, Maggie khăng khăng đòi làm bánh sinh nhật cho con trai bà. Henry mang tâm trạng nặng nề bực bội, ánh mắt ông ấy ngoảnh đi. Gương mặt của Philip sáng lên. “Đó là chiếc bánh cake lầm lạc!”
Lớp phủ chocolate dồi dào và gợn sóng chống đỡ chín ngọn nến tại những góc độ khác nhau. Những đốm sáng nhanh chóng bị thổi tắt và mọi người hát mừng Philip. Với nhịp cuối cùng, chuông cửa kêu vang. Andrew cau mày và đứng dậy để trả lời chúng.
Từ chỗ của mình, Ivy có thể nhìn vào sảnh. Hai nhân viên cảnh sát, một nam, một nữ, nói chuyện với Andrew. Gregory nghiêng qua Ivy để nhìn xem điều gì đang diễn ra.
“Anh nghĩ đó là về điều gì?” Ivy thì thầm.
“Thứ gì đó tại trường đại học.” Anh ta đoán.
Tristan nhìn qua bên kia bàn đầy nghi vấn và Ivy nhún vai. Mẹ cô, không nhận ra là có thể đã xảy ra điều gì đó không hay, vẫn tiếp tục cắt bánh. Rồi Andrew bước trở lại vào trong phòng.
“Maggie.” Bà hẳn đã đọc được điều gì đó trong mắt ông. Bà buông con dao ngay lập tức và đi đến cạnh Andrew. Ông cầm lấy tay bà.
“Gregory và Ivy, các con vui lòng gặp ba mẹ ở thư viện nhé? Tristan, cháu có thể ở đây với bọn trẻ không?” Ông hỏi.
Những viên cảnh sát vẫn đang đợi ở sảnh. Andrew dẫn đường đến thư viện. Nếu như có vấn đề ở trường đại học, chúng ta sẽ không tụ tập giống như thế này, Ivy nghĩ. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Andrew nói. “Thật chẳng có cách nào dễ dàng để bắt đầu. Gregory, mẹ con đã chết.”
“Ôi, không.” Maggie nói nhỏ.
Ivy quay nhanh sang Gregory. Anh ta ngồi bất động, ánh mắt nhìn vào cha anh, không nói một lời nào.
“Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi nặc danh vào lúc 5:30 chiều nay rằng có ai đó tại địa chỉ của bà ấy cần giúp đỡ. Khi họ đến, họ tìm thấy bà ấy đã chết, một vết thương do súng bắn vào đầu.” Gregory không cả chớp mắt. Ivy vươn tới tay anh ta. Chúng lạnh như đá.
“Cảnh sát cần thẩm tra – chúng cần thiết – chỉ là một thủ tục thông thường…” Giọng Andrew ngập ngừng. Ông ấy quay lại để đối mặt với những viên cảnh sát. “Có lẽ một trong hai vị có thể tiếp tục từ đây chăng?”
“Chỉ là thủ tục thôi.” Người nữ cảnh sát nói. “Chúng tôi cần hỏi vài câu hỏi. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm trong ngôi nhà về bất kỳ thông tin nào có thể có liên quan, mặc dù có vẻ khá thuyết phục rằng cái chết của bà ấy là một vụ tự sát.”
“Ôi, Chúa ơi!” Maggie nói.
“Bà có bằng chứng gì về điều đó sao?” Gregory hỏi. “Sự thật thì mẹ tôi đã phiền muộn, bà đã bắt đầu như thế từ đầu tháng Tư…”
“Ôi, Chúa ơi!” Maggie nói lần nữa. Andrew vươn tới bà nhưng bà tránh ra xa khỏi ông. Ivy biết mẹ cô đang nghĩ gì. Cô nhớ lại cảnh tượng một tuần mới đây, khi một bức hình của Caroline và Andrew không biết bằng cách nào đó bị lật úp trên chiếc bàn trong sảnh. Andrew đã bảo Maggie ném nó vào thùng rác. Maggie không thể làm. Bà không muốn nghĩ rằng bà là người đã “ném Caroline ra ngoài” khỏi nhà của bà ấy - nhiều năm trước, hoặc bây giờ. Ivy đoán rằng mẹ cô cảm thấy chịu trách nhiệm về việc không hạnh phúc của Caroline, và cái chết của bà ta lúc này.
“Tôi vẫn muốn biết,” Gregory tiếp tục, “Điều gì khiến các vị nghĩ mẹ tôi tự sát? Điều đó không có vẻ giống bà ấy, không hề giống bà ấy chút nào. Bà ấy là một phụ nữ rất mạnh mẽ.” Ivy hầu như không thể tin được là Gregory có thể nói năng một cách rõ ràng và vững vàng như thế.
“Đầu tiên, có một bằng chứng gián tiếp,” Người cảnh sát nói, “Không dấu hiệu thực sự nào, nhưng những tấm hình có nước mắt và được tung rải quanh cơ thể của bà ấy.” Ông ta nhìn về hướng Maggie.
“Những tấm hình của…?” Gregory hỏi.
Andrew hít vào.
“Ông và bà Bains” Người cảnh sát nói. “Những bức hình trên báo từ đám cưới của họ.”
Andrew đau đáu nhìn Maggie cuộn tròn trong ghế của bà, đầu cúi thấp, quấn đôi cánh tay quanh gối.
Ivy buông tay Gregory ra, muốn đến để an ủi mẹ cô, nhưng anh ta kéo tay cô lại.
“Khẩu súng vẫn còn bện xoắn vào ngón tay cái của bà ấy. Có những vết phỏng năng lượng trên những ngón tay, những vết phỏng có được từ việc bị cháy bằng vũ khí. Dĩ nhiên, chúng tôi đang kiểm tra khẩu súng về dấu vết và đầu đạn, và chúng tôi sẽ cho anh biết nếu chúng tôi tìm thấy thứ gì đó không mong đợi. Nhưng cửa nhà của bà ấy bị khóa – không có dấu vết nào về sự xâm nhập – máy điều hòa của bà ấy vẫn mở, và cửa sổ được bảo vệ, vì vậy…” Gregory lấy một hơi thở sâu. “Vì vậy tôi đoán là bà ấy không kiên cường như tôi đã nghĩ. Các vị cho rằng việc này xảy ra vào lúc… lúc nào?”
“Khoảng giữa năm giờ đến năm giờ ba mươi chiều, không lâu trước khi chúng tôi đến đó.”
Một cảm giác kỳ lạ tràn qua Ivy. Cô đã lái xe qua vùng phụ cận đó. Cô đã quan sát bầu trời giận dữ và cây cối đang quất đập chính mình. Cô đã lái xe đến nhà Caroline sao? Caroline đã tự giết mình trong cơn giận của cơn bão sao?
Andrew hỏi xem liệu ông có thể nói chuyện với cảnh sát sau đó không và dìu Maggie ra khỏi phòng. Gregory ở lại để trả lời những câu hỏi về mẹ anh ta và bất kỳ mối quan hệ nào hay những vấn đề nào mà anh ta có thể biết. Ivy muốn rời khỏi; cô không muốn nghe những chi tiết về cuộc sống của Caroline và ao ước được ở bên Tristan, ao ước có đôi cánh tay vững vàng của anh quanh cô.
Nhưng Gregory một lần nữa giữ cô lại. Bàn tay anh ta lạnh lẽo, không phản ứng với tay cô, và gương mặt của anh ta vẫn vô cảm. Giọng nói của anh ta điềm tĩnh đến mức cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng điều gì đó bên trong anh ta đang đấu tranh, một phần nhỏ của anh ta thú nhận nỗi kinh hoàng về những gì vừa xảy ra, và đòi hỏi có cô. Vì vậy cô ở lại với anh ta, lâu sau khi Tristan đã ra về và mọi người khác đã lên giường.
|
Chương 10 “Nhưng anh đã kể với em là Gary muốn ra ngoài vào tối thứ sáu mà.” Ivy nói.
“Anh đã.” Tristan đáp, nằm ngả lưng bên cạnh cô trên bãi cỏ. “Nhưng cuộc hẹn hò của cậu chàng đã làm thay đổi suy nghĩ của cô ấy rồi. Anh cho rằng cô ấy đã có được một đề nghị tốt hơn.”
Ivy lắc đầu. “Tại sao Gary luôn theo đuổi những cô nàng tóc vàng thế nhỉ?”
“Tại sao Suzanne theo đuổi Gregory chứ?” anh phản công.
Ivy cười. “Cùng lý do Ella theo đuổi những con bươm bướm, em đoán thế.” Cô quan sát điệu múa nhún nhảy của con mèo. Ella rất thích ở trong khu vườn của nhà cha Carruthers tôn kính. Trong giữa những bụi hoa mõm chó, hoa lili, hoa hồng và các bụi thảo dược, cha của Tristan đã trồng cả một mảng nhỏ cây bạc hà mèo.
“Tối thứ bảy có vấn đề gì không?” Tristan hỏi. “Nếu em phải làm việc, chúng ta có thể xem một phim chiếu muộn.”
Ivy ngồi dậy. Tristan ở trong suy nghĩ của cô trước tiên, luôn luôn. Nhưng với những kế hoạch của họ đã sắp xếp vào tối thứ sáu và thứ bảy – hay đấy, cô nên nói buột ra cho rồi, cô nghĩ . “Gregory đã mời Suzanne, Beth và em ra ngoài cùng vài người bạn của anh ấy tối đó mất rồi.”
Tristan không che dấu nỗi ngạc nhiên hoặc sự không hài lòng của anh.
“Suzanne quá hăng hái,” Ivy nói nhanh. “Và Beth cũng thật sự hứng thú – bạn ấy đã không ra ngoài nhiều.”
“Và em?” Tristan hỏi, chống bản thân trên một khuỷu tay, xoắn vặn một mẩu cỏ dài.
“Em nghĩ em nên đi – vì lợi ích của Gregory.”
“Em đang làm khá nhiều vì lợi ích của Gregory trong vài tuần gần đây đấy.”
“Tristan, mẹ của anh ấy tự sát mà.” Ivy bùng nổ.
“Anh biết điều đó.”
“Em đang sống trong cùng một mái nhà với anh ấy.” Cô tiếp tục. “Em chia sẻ cùng một cái bếp, và hành lang và phòng gia đình. Em nhìn thấy tâm trạng của anh ấy, sự thăng trầm của anh ấy. Nhiều trầm hơn là thăng.” Cô thêm vào nhẹ nhàng, nghĩ đến việc Gregory đã không làm gì ngoại trừ ngồi đọc báo vài ngày gần đây ra sao, lật nó như thể để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không bao giờ tìm thấy.
“Em nghĩ anh ấy rất giận dữ.” Cô tiếp tục. “Anh ấy cố gắng che dấu chúng, nhưng em nghĩ anh ấy điên tiết với mẹ của anh ấy vì đã tự vẫn. Có một đêm, lúc một giờ ba mươi sáng, anh ấy đi ra ngoài sân tennis, đánh banh vào tường.”
Đêm đó, Ivy đã đi ra bên ngoài để nói chuyện với anh ta. Khi cô gọi, anh ta quay lại, và cô nhìn thấy chiều sâu của cơn giận và nỗi đau.
“Tin em đi, Tristan, em giúp đỡ anh ấy khi nào em có thể, và em sẽ tiếp tục giúp đỡ anh ấy, nhưng nếu anh nghĩ em có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào đối với anh ấy, nếu anh nghĩ anh ấy và em… điều đó thật ngớ ngẩn! Nếu anh nghĩ… Em không thể tin được là anh sẽ…”
“Ngừng lại, ngừng lại.” Anh đè cô xuống trên cỏ với anh. “Anh không lo về điều gì như vậy hết.”
“Vậy anh phát cáu với em vì điều gì?”
“Hai điều. Anh đoán thế.” Anh đáp. “Một, anh nghĩ có lẽ em đang mang khá nhiều mặc cảm tội lỗi.”
“Mặc cảm tội lỗi!” Cô đẩy anh ra sau và ngồi lên trở lại.
“Anh cho rằng em đã bị ảnh hưởng bởi quan điểm của mẹ em, rằng bà và gia đình của bà chịu trách nhiệm về sự bất hạnh của Caroline.”
“Chúng em không có.”
“Anh biết điều đó. Anh chỉ muốn chắc chắn những việc em làm – và rằng em không cố gắng đền bù tổn thất cho ai đó đang cố hết sức bình sinh để bòn rút chúng.”
“Em không biết anh đang nói về điều gì.” Ivy nói, kéo lên một nhúm cỏ. “Anh thật sự không biết những gì anh ấy đang trải qua đâu. Anh không ở quanh Gregory. Anh …”
“Anh ở quanh anh ta từ lớp một lận.”
“Người ta có thể thay đổi từ lớp một.”
“Anh cũng biết Eric lâu như thế nữa,” Tristan tiếp tục. “Họ đã làm vài thứ khá liều lĩnh, thậm chí nguy hiểm cùng nhau. Và đó là một điều khác gây lo lắng cho anh.”
“Nhưng Gregory sẽ không cố áp đặt cho bạn bè của em và em đâu,” Ivy khăng khăng. “Anh ấy tôn trọng em, Tristan. Đây chỉ là cách anh ấy hướng ngoại sau ba tuần vừa qua thôi mà.”
Tristan không có vẻ bị thuyết phục.
“Làm ơn đừng để điều này ở giữa chúng ta.” Cô nói.
Anh nâng mặt cô lên. “Anh sẽ không để bất kỳ điều gì ở giữa chúng ta đâu. Không núi, sông, lục địa, chiến tranh, lũ lụt…”
“Hoặc bản thân cái chết đáng kinh sợ,” Cô nói. “Vậy ra anh đã đọc truyện gần đây nhất của Beth.”
“Gary đã ngấu nghiến nó.”
“Gary ư? Anh đang đùa!”
“Cậu ấy giữ bản mà em đã trao cho anh,” Tristan nói. “Nhưng anh đã thề với cậu ấy rằng anh sẽ nói với em là anh làm mất chúng.”
Ivy cười thành tiếng và nằm xuống bên cạnh Tristan, ngả đầu trên vai anh. “Vậy thì anh hiểu được tại sao em nói yes với Gregory rồi.”
“Không, nhưng đó là lựa chọn của em.” Anh nói. “Và chỉ có thế thôi. Vậy em sẽ làm gì vào tối thứ bảy kế tiếp thế?”
“Anh sẽ làm gì nào?” Ivy hỏi ngược lại.
“Ăn tối tại nhà hàng Durney.”
“Nhà hàng ư! Chà! Chúng ta hẳn kiếm được khối tiền từ những bài học bơi mùa hè này ấy nhỉ.”
“Chúng ta sẽ kiếm đủ tiền.” Anh nói. “Em không tình cờ biết một cô gái xinh đẹp thích được thết đãi với ánh nến và thức ăn Pháp đấy chứ?”
“Có, em có biết.”
“Tối hôm đó cô ấy có rảnh không?”
“Có lẽ. Cô ấy sẽ được uống rượu khai vị chứ?”
“Ba ly, nếu cô ấy thích.”
“Món tráng miệng thì sao?”
“Bánh phồng quả mâm xôi, và những nụ hôn.”
“Những nụ hôn…”
“Ồ, điều đó hay đấy.” Ivy nhận xét.
***
“Dù sao thì tôi cũng bị làm phiền rồi.” Eric nói.
“Tôi thì không à.” Beth nói với họ. Cô ấy là người cuối cùng rời khỏi bữa tiệc tại ký túc xá hội nữ sinh tối thứ bảy đó. Mượn giấy tờ của các chị hội nữ sinh, cô ấy được phỏng vấn mọi người ở đó. Khi những học sinh trung học khác bị ném ra ngoài, cô ấy được mời ở lại. Sigma Pi Nu đã khoác lác rằng cô ấy sẽ đặt họ vào trong truyện.
“Eric, cậu sẽ phải học để giữ bình tĩnh.” Gregory nói, rõ ràng đã nổi cáu. Anh ta ở trong một góc với một đầu đỏ (thứ đã gợi ý cho Suzanne ôm sát rạt một anh chàng có râu) khi Eric quyết định bới móc một cuộc chiến với một gã khổng lồ mặc áo của đội bóng trường đại học. Không thông minh tí nào.
Lúc này Eric đang đứng trên những bậc thang của chiếc cột chống của tòa cao ốc, nhìn lên một bức tượng và nghểnh đầu qua bên trái rồi bên phải, y như thể hắn đang trò chuyện với chúng vậy.
Suzanne nằm ngả lưng trên một chiếc ghế dài bằng đá trong sân trong của trường đại học, đang cười nhẹ với chính mình, đôi gối trần của cô ấy nhấc lên, chiếc váy rập rờn một cách khiêu khích. Gregory nhìn cô ấy. Ivy quay đi. Cô và Will là những người duy nhất không say. Will dường như đã quen với quang cảnh tiệc tùng ký túc xá, nhưng bồn chồn không yên. Có lẽ những lời đồn ở trường là thật : anh ấy nhìn mọi thứ nhưng không thứ gì gây ấn tượng với anh.
Giống Ivy, Will cũng là người mới đến vào tháng Giêng. Tuy vậy, cha anh là một đạo diễn truyền hình ở New York, thứ rất gây ấn tượng đối với bọn nhóc ở trường. Khi đến trường, anh ấy được thừa nhận bởi đám đông đua đòi ngay lập tức, nhưng thái độ im lặng của anh ấy đã giữ mọi người tránh xa việc gây ra một sự tập trung thật sự nhắm vào anh. Thật dễ dàng để hình dung nhiều thứ về Will, và phần lớn những người Ivy biết đã hình dung anh rất tuyệt.
“Ông già của cậu ở ch-chỗ nào vậy?” Eric đột ngột la lên. Hắn vẫn còn đang săm soi bức tượng trên những bậc cấp. “G.B., ông già của cậu ở đâu?”
“Đó là ông già của ông già tớ.” Gregory đáp.
Ivy nhận ra đó là bức tượng của ông nội Gregory. Dĩ nhiên rồi. Bức tượng nằm ngay phía trước sảnh Bains.
“Tại sao ông già của cậu không ở trên đó?”
Gregory ngồi xuống một chiếc ghế dài đối diện ghế của Suzanne. “Tớ đoán là vì ông ấy vẫn chưa chết.” Anh ta nốc một hơi dài từ chai bia.
“Vậy tại sao bà già của cậu không ở trên đó? Huh?”
Gregory không đáp. Anh ta tu một hơi bia dài khác.
Eric nhăn mặt lên bức tượng. “Tớ nhớ bà ấy. Tớ nnnnnhớ Caroline già. Cậu biết tớ có mà.”
“Tớ biết.” Gregory nói lặng lẽ.
“Vvvvvậy, chúng ta hãy đặt bà ấy lên đó.” Hắn ta nháy mắt với Gregory.
Gregory không nói gì, và Ivy đi đến đứng phía sau anh ta. Cô đặt một bàn tay nhẹ nhàng trên vai Gregory
“Tớ có Caroline ở ngay đây, trong túi của tớ nè.” Eric nói.
Tất cả bọn họ quan sát khi hắn ta vỗ nhẹ và tìm kiếm khắp áo và quần của hắn. Cuối cùng, hắn kéo ra một chiếc áo lót. Hắn giơ nó lên má. “Vẫn còn ấm.”
Ivy đặt một bàn tay khác của cô trên vai Gregory. Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng trong anh ta. Eric cuộn chiếc áo lót quanh cánh tay và vùng vẫy để trèo lên bức tượng.
“Cậu đang tự giết mình đấy.” Gregory bảo hắn.
“Giống như mẹ cậu à.” Eric nói.
Gregory không phản ứng gì ngoại trừ lấy một hơi bia khác. Ivy xoay đầu anh ta tránh khỏi Eric. Gregory đặt gương mặt của anh ta dựa vào cô, và cô có cảm giác anh ta thư giãn một chút. Cả Suzanne và Will đều quan sát hai người bọn họ, Suzanne với đôi mắt lóe sáng.
Nhưng Ivy trở về chỗ cũ trong lúc Eric đặt chiếc áo lót trên tượng Thẩm phán Bains. Sau đó cô tịch thu vài chai bia chưa mở và đi đến bên Suzanne. “Gregory có thể cần vài vòng tay ôm đấy.” Cô nói với bạn mình.
“Thậm chí sau cậu và đầu đỏ à?”
Ivy lờ đi lời bình luận. Suzanne cũng đã uống quá nhiều.
Eric đột ngột kêu lên oai oái, và họ quay nhanh để thấy hắn đang trượt khỏi bức tượng. Hắn hạ mông xuống trên sỏi và cuộn tròn như một con ốc sên. Will vội vã đến bên hắn. Gregory cười lớn.
“Không thứ gì bị vỡ trừ trí óc tớ.” Eric làu bàu khi Will kéo hắn đứng lên.
“Tớ nghĩ chúng ta nên về xe thôi.” Will nói lạnh nhạt.
“Nhưng bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.” Gregory phản đối, đứng lên. Rõ ràng chất cồn đã phát huy tác dụng. “Tớ không cảm thấy tốt như thế này kể từ khi, ai mà biết là khi nào cơ chứ.”
“Tớ biết đấy.” Eric nói.
“Bữa tiệc sẽ kết thúc đủ sớm nếu như cảnh sát khu trường học bắt được chúng ta.” Will chỉ ra.
“Cha tớ là hiệu trưởng.” Gregory nói. “Ông ấy sẽ kéo chúng ta ra khỏi móc.”
“Hoặc là treo chúng ta lên một cái cao hơn.” Eric nói.
Ivy nhìn đồng hồ của cô, 11:45. Ivy tự hỏi Tristan đang ở đâu và đang làm gì. Cô băn khoăn không biết anh có nhớ cô không. Cô lẽ ra đang ngồi bên cạnh anh tại khoảnh khắc đó, đang vui thích đêm tháng Sáu êm dịu.
“Đi thôi, Beth.” Cô nói, ân hận là đã đưa bạn cô vào tình huống này. “Suzanne.” Cô ra lệnh.
“Vâng, thưa mẹ.” Suzanne đáp.
Gregory cười lớn, điều đó xúc phạm Ivy một chút. Cả hai đã kiệt sức. Cô nhắc nhở bản thân. Mất một lúc lâu để cả sáu người bọn họ tìm ra xe của Gregory. Khi họ làm được, Will chìa tay về chìa khóa xe của Gregory. “Nếu tớ lái thì thế nào?”
“Tớ có thể xoay sở được.” Gregory bảo anh ấy.
“Không phải lần này.” Giọng Will nhẹ nhàng, nhưng anh kiên quyết vươn tới chiếc chìa khóa.
Gregory giật mạnh chúng ra xa. “Không ai được lái chiếc Beamer này ngoài tớ.”
Will liếc Ivy.
“Thôi nào. Gregory.” Cô nói. “Hãy để em là tài xế nhé.”
“Nếu người khác lái,” Will chỉ ra cho Gregory. “Cậu có thể uống tất cả những gì cậu muốn.”
|