Nụ Hôn Thiên Thần
|
|
“Ai đó phải nói với tôi chứ. Làm sao tôi có thể hoàn thành nó nếu như không có gợi ý nào để biết được nó là cái gì?” Anh hỏi, vỡ mộng.
“Đừng phàn nàn với tôi về điều đó.” Cô cáu kỉnh. “Nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra nó.” Với giọng hòa nhã hơn cô thêm vào. “Nó thường là loại công việc còn dang dở. Đôi khi là ai đó cậu quen biết cần đến sự giúp đỡ của cậu.”
“Vậy tôi có ít nhất hai năm để…”
“Ồ, không, đó không chính xác là cách nó vận hành,” Cô nói, làm một động tác né tránh vui nhộn bằng đầu cô mà anh đã thấy trước đó. Cô tiến về phía trước, rồi đi xuyên qua hàng rào bằng sắt màu đen, những họa tiết rỉ sét và cuộn xoắn của nó tạo nên những mẫu vật kỳ dị trái ngược với những bức tường của một nhà nguyện bằng đá cổ xưa. “Chúng ta hãy tìm đám nhóc.”
“Chờ chút.” Anh nói, vươn tới cánh tay cô. Cô là thứ anh có thể cầm nắm được. “Chị phải nói với tôi. Nhiệm vụ này vận hành chính xác như thế nào?”
“Well… well, cậu được cho là phải tìm ra và hoàn thành nhiệm vụ của cậu ngay khi có thể. Có những thiên thần mất một vài ngày, có những thiên thần mất một vài tháng.”
“Và chị đã có điều đó trong hai năm,” Anh nói. “Chị đã tiến gần đến việc hoàn thành sứ mệnh của chị như thế nào rồi?”
Cô bập bập lưỡi vào răng. “Không biết.”
“Tuyệt!” Anh nói. “Tuyệt thật! Tôi không biết mình đang làm gì và cuối cùng tôi tìm được cho mình một người hướng dẫn, chỉ có điều… cô ấy tốn thời gian lâu hơn tám lần so với những người khác.”
“Lâu hơn hai lần thôi.” Cô nói. “Trước đây tôi đã gặp một Thiên Thần mất thời gian một năm. Cậu thấy đấy, Tristan, tôi có đôi chút xao lãng. Tôi đang định thực thi nhiệm vụ thì tôi thấy những cơ hội quá tuyệt để bỏ qua. Một vài trong số chúng không thật sự đáng phê chuẩn.”
“Một vài trong số chúng ư? Như điều gì?” Tristan hỏi đầy vẻ nghi ngờ.
Cô nhún vai. “Một lần, tôi làm rớt ngọn chúc đài sân khấu trên gã bạn trai ngớ ngẩn của tôi – là đầu của tay đạo diễn ấy mà– bị trượt, dĩ nhiên rồi. Hắn luôn là một fan lớn của Phantom of the Opera – đó là điều tôi ngụ ý về một cơ hội quá tuyệt để có thể bỏ qua. Và đó là cách nó thường xảy đến với tôi. Tôi có hai mục tiêu gần với sứ mệnh hơn, rồi thứ gì đó lại bắt kịp, và tôi có ba mục tiêu đã quá hạn, và không bao giờ hoàn toàn có thể suy đoán ra được nhiệm vụ của mình nữa. Nhưng đừng lo – cậu chắc sẽ khéo léo hơn tôi nhiều. Đối với cậu, đó chỉ là một cái búng tay thôi.”
Mình sẽ thức dậy, Tristan nghĩ, và đêm kinh hoàng này sẽ trôi qua, và Ivy đang nằm trong đôi tay mình…
“Cậu muốn cá bao nhiêu rằng những cô gái đó ở trong nhà nguyện?”
Tristan nhìn tòa nhà bằng đá xám. Những cánh cửa của chúng được buộc chặt bằng những sợi xích nặng nề từ khi anh còn thơ ấu. “Có cách vào bên trong sao?”
“Với chúng ta, luôn có một cách. Với bọn họ, một ô cửa sổ vỡ ở phía sau. Có câu hỏi đặc biệt nào khác không?”
“Gì cơ?”
“Bất kỳ điều gì cậu muốn thấy tôi làm.”
Đánh thức tôi dậy. Tristan nghĩ. “Uh, không.”
“Cậu biết không, tôi không biết điều gì diễn ra trong đầu cậu, Tris, cậu đang hành động thiếu sinh khí hơn cả cái chết.” Rồi cô lướt xuyên qua tường. Tristan đi theo sau.
Ngôi nhà nguyện tối tăm, ngoại trừ một ô vuông phát sáng xanh rì nơi khuôn cửa sổ bị vỡ phía sau. Những chiếc lá khô và gạch vụn nằm rải rác trên sàn, cùng với những chiếc chai vỡ và tàn thuốc lá. Những chiếc ghế dài bằng gỗ được chạm khắc những chữ cái và được bôi đen với những ký hiệu mà Tristan không thể giải mã được.
Những cô gái, anh ước lượng khoảng mười một hoặc mười hai người, ngồi trong một vòng tròn trên khu vực bệ thờ, và đang cười khúc khích trong nỗi bồn chồn.
“Được rồi, chúng ta định triệu hồn ai đây?” Một trong số họ hỏi. Họ liếc vào một người khác, rồi qua sau vai của họ.
“Jackie Onassis,” Một cô gái với dải tóc nâu cột đuôi ngựa nói.
“Kurt Cobain.” Một người khác đề nghị.
“Bà ngoại tớ đi.”
“Ông chú tuyệt vời Lennie của tớ.”
“Tớ biết nè!” Một tóc vàng nhỏ bé mặt đầy tàn nhang nói. “Tristan Carruthers thì thế nào?”
Tristan chớp mắt.
“Quá máu me.” Người dẫn đầu nói.
“Phải đó.” Cô nàng da ngăm nói, kéo đuôi tóc cột đuôi ngựa thành hai lọn dài. “Anh ấy chắc là có những chiếc sừng ló ra từ sau đầu.”
“Ew! Ghê quá!”
Lacey cười khúc khích.
“Chị tớ đã cực kỳ say mê anh ấy,” Tóc vàng đầy tàn nhang nói. Lacey đá lông nheo với Tristan.
“Một lần, khoảng đó, khi chúng tớ bỡn cợt quanh hồ bơi, anh ấy, đại khái là, huýt sáo vào chúng tớ. Điều đó thật tuyệt.”
“Anh ấy thật cường tráng!”
Lacey thọc một ngón tay vào cổ họng và đảo tròn mắt.
“Tuy vậy, anh ấy vẫn đẫm máu,” đầu đỏ nói. “Chúng ta có thể gọi ai khác nữa nào?”
“Lacey Lovitt”
Những cô gái nhìn quanh quất vào nhau. Người nào trong số họ đã nói điều đó?
“Tớ nhớ ra cô ấy rồi. Cô ấy ở trong phim Dark Moon Running.”
“Dark Moon Rising.”
Đó là giọng của Lacey, Tristan nhận ra, âm thanh tương tự nhưng khác biệt, cách thức một giọng nói phát qua truyền hình thì giống, nhưng khác xa một giọng nói sống động. Bằng cách nào đó chị ấy đã tạo ra chúng theo cách mà tất cả bọn họ có thể nghe thấy.
Những cô gái nhìn quanh, dáo dác sợ hãi.
“Chúng ta hãy nối tay nào.” Người dẫn đầu nói. “Chúng tôi đang triệu hồi Lacey Lovitt. Nếu cô ở đây, Lacey, hãy cho chúng tôi dấu hiệu.”
“Tớ chưa bao giờ thích Lacey Lovitt.”
Tristan thấy mắt của Lacey lóe sáng.
“Suỵt. Những linh hồn bây giờ đang ở quanh chúng ta đấy.”
“Tôi nhìn thấy họ!” Một tóc vàng nhỏ bé nói. “Tôi nhìn thấy ánh hào quang của họ. Cả hai người bọn họ!”
“Tớ cũng vậy.”
“Tớ không thấy!” Cô gái tóc nâu cột đuôi ngựa nói.
“Chúng ta hãy kiếm ai đó khác hơn Lacey Lovitt.”
“Phải rồi, cô ta đáng ghét lắm!”
Đến lượt Tristan cười khúc khích.
“Tớ thích cô nàng mới trong Dark Moon. Người đã thế chỗ cô ta ấy.”
“Tớ cũng vậy.” Đầu đỏ đồng ý.
“Cô ấy là một diễn viên tốt hơn nhiều. Và cô ấy có mái tóc đẹp hơn.”
Tiếng cười của Tristan dịu xuống. Anh liếc Lacey đầy cảnh giác.
“Hay đấy, nhưng cô ấy không chết.” Người dẫn đầu nói. “Chúng tôi đang gọi Lacey Lovitt. Nếu cô ở đây, Lacey, hãy cho chúng tôi một dấu hiệu.”
Sự việc được khởi đầu với một vòng xoáy chậm rãi của bụi. Tristan nhận ra rằng bản thân Lacey trở nên mờ đi khi bụi được khuấy động lên cao. Rồi đám bụi lắng xuống và cô đã ở đó lần nữa, chạy quanh bên ngoài vòng tròn, đang kéo tóc.
Những cô gái thét lên và ôm lấy đầu họ. Cô bắt lấy hai người trong số họ, rồi túm chặt áo len của họ và quăng quật họ qua lại.
Vào lúc này, những cô gái không bị túm giữ, vẫn đang la thét, và đang chạy nháo nhào về ô cửa sổ mở. Những cái chai rỗng bay qua đầu họ và va mạnh vào bức tường nhà nguyện. Thoáng chốc, các cô gái đã đi khỏi, tiếng thét của họ kéo lê phía sau giống như những tiếng chim kêu yếu ớt.
“Hay nhỉ.” Tristan nói khi mọi thứ đã yên lặng trở lại. “Tôi đoán mọi người sẽ vui mừng rằng không có ngọn chúc đài nào ở đây. Cảm thấy tốt hơn chứ?”
“Đám nhãi ranh!”
“Chị làm được điều đó bằng cách nào thế?” Anh hỏi.
“Tôi đã thấy cô nàng diễn viên mới đó. Cô ả khó ưa.”
“Tôi chắc chắn,” Tristan nói, “rằng cô ta không thể gây ấn tượng bằng chị. Chị đã kéo lên và ném đi. Chị làm điều đó bằng cách nào thế? Tôi không thể sử dụng đôi tay của tôi được một chút nào hết.”
“Tự suy đoán điều đó đi.” Cô vẫn còn đang giận bốc khói. “Tóc đẹp hơn cơ đấy!” Cô kéo một lọn tóc màu đỏ tía. “Đây là phong cách của riêng tôi.” Cô trừng mắt nhìn Tristan. Anh mỉm cười đáp lại.
“Về việc làm thế nào tôi có thể sử dụng tay của tôi,” Cô nói, “cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ thời gian quý báu của tôi để dạy cậu à?”
Tristan gật đầu. “Khán giả tốt rất khó kiếm được,” Anh nhắc nhở cô, “đặc biệt khi chị đã chết và phần lớn mọi người không thể nhìn thấy chị.” Rồi anh để cô lại hờn dỗi trong nhà nguyện. Anh đoán là cô sẽ biết cách xác định vị trí của anh và sẽ làm khi cô đã sẵn sàng.
Ra bên ngoài trong ánh nắng mặt trời giữa trưa lần nữa, Tristan chớp mắt. Trong khi anh không có cảm giác về sự thay đổi của nhiệt độ, có vẻ anh khá nhạy cảm với ánh sáng và bóng tối. Trong nhà nguyện tối tăm, anh thấy những tia sáng tỏa quanh các cô gái, và lúc này, trong khu vườn rợp bóng cây, những vệt nắng dường như chiếu sáng lóa mắt. Có lẽ đó là lý do anh nhìn lầm người khách viếng thăm nghĩa trang là Gregory. Cách ông ta di chuyển, mái tóc sẫm, và hình dáng của cái đầu thuyết phục Tristan là Gregory đang rời khỏi từ khu đất của gia đình Bains. Sau đó, y như thể ông ta cảm nhận được có ai đang quan sát mình, người khách quay nhìn quanh. Ông ta già hơn Gregory nhiều. Bốn mươi hoặc tầm đó, và gương mặt ông ta vặn xoắn trong nỗi đau buồn. Tristan vươn một bàn tay ra nhưng người đàn ông đã quay người và tiếp tục rời khỏi. Tristan cũng định làm thế, trước khi anh nhận ra một đóa hoa hồng đỏ thắm thân dài nằm giữa lòng ngôi mộ xanh tươi của Caroline.
|
Chương 15 Lacey tìm Tristan lần nữa vào chiều muộn ngày hôm đó. Cô gọi khi anh đang đi dọc theo sườn đồi làm anh giật mình. Anh nhìn lên để thấy cô đang ngồi trên một nhánh cây.
“Tầm nhìn tốt, đúng không?” Lacey nói.
Tristan gật đầu, và nhìn lần nữa xuống con dốc phủ đá. Mặt đất cách con dốc cheo leo phải đến hai hoặc ba trăm feet. Vào đầu xuân, anh nhớ đã nhìn thấy những đường ray lóng lánh như bạc và mái nhà của trạm xe lửa một-phòng trong thung lũng bên dưới, nhưng bây giờ chúng đã bị che khuất. Chỉ có những đốm sáng lung linh của dòng sông có thể được nhìn thấy, đang lấp lánh màu xanh da trời xuyên qua cây cối.
“Không biết tại sao tôi lại bị lôi cuốn đến nơi này như thế nữa?” Lacey hất đầu lên. “Tôi chắc chắn là không gì khác ngoài sự việc Ivy sống ở đây.” Cô nói mỉa mai.
“Làm sao chị biết về Ivy?”
Cô gái làm động tác như một con mèo to lớn và nhảy xuống khỏi nhánh cây.
“Đọc về cô ấy, dĩ nhiên rồi.” Lacey đi bên cạnh anh. “Đọc tất cả về tai nạn của cậu. Tôi có thói quen hạ xuống trạm xe bus mỗi sáng và đọc báo cùng với người qua lại. Không muốn bỏ sót kẻ lừa đảo nào ấy mà. Hơn nữa, nó giúp tôi biết chính xác ngày tháng.”
“Hôm nay là chủ nhật, ngày mười tháng bảy.” Tristan nói.
“Brzzzzt!” Cô tạo một âm thanh giống như tiếng động trong các trò chơi truyền hình, và bẻ gẫy tách một nhánh cây. “Thứ ba, ngày mười hai tháng bảy.”
“Không thể nào,” Tristan nói. Anh với tay nhưng không thể ngắt được một chiếc lá, ít hơn nhiều so với việc bẻ gãy tách một nhánh cây.
“Có phải cậu đã ngã vào bóng tối trong đôi ngày qua?”
“Đêm qua.” Anh đáp.
“Nhiều hơn ba đêm.” Cô bảo anh. “Điều đó sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng, cậu sẽ tăng dần sức mạnh và càng ngày càng ít cần thiết phải nghỉ ngơi. Ngoại trừ, dĩ nhiên rồi, khi cậu làm những việc ngông cuồng.”
“Những việc ngông cuồng ư? Như là gì?”
Cô đợi cho đến khi cô có được toàn bộ sự chú ý của anh mới nói. “Nhìn tôi này.”
“Vậy chứ chị nghĩ tôi đang làm gì?”
“Đứng lùi lại một chút và quan sát kỹ lưỡng hơn. Tôi đang thiếu cái gì?”
“Chị hứa không kéo tóc tôi chứ?”
Cô cau mặt với anh. Đó là một cái quắc mắt tinh tế, nhưng nó thoáng qua rất nhanh – Cô chỉ đang diễn kịch. “Nhìn con mèo kìa,” Cô nói.
Anh liếc qua vai, “Ella!”
“Nhìn vào đám cỏ bên cạnh con mèo và nhìn vào đám cỏ bên cạnh tôi xem.”
Anh nhìn. “Chị không có bóng.”
“Cậu cũng không.”
“Chị đang nói thành tiếng.” Anh nhận xét. “Tôi nhận ra âm thanh và thấy tai của Ella chuyển động về hướng của chị.”
“Bây giờ hãy nhìn bãi cỏ phía sau tôi.” Cô chỉ dẫn, và nhắm nghiền mắt. Từ từ, giống như giòng nước thẫm màu rỉ qua bãi cỏ, bóng của cô lớn dần. Cũng từ từ như thế, cô mất đi ánh sáng lung linh. Ella thận trọng đi xung quanh cô một lần, hai lần. Rồi cô nàng cọ mình vào chân Lacey mà không bị ngã lộn nhào.
“Chị đã rắn lại.” Tristan kêu lên. “Rắn chắc! Ai cũng có thể thấy chị! Dạy tôi làm điều đó đi. Nếu tôi có thể làm cho bản thân rắn lại, Ivy sẽ nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ biết tôi ở đây vì cô ấy, cô ấy sẽ biết…”
“Whoa!” Lacey cắt ngang. Rồi giọng nói biểu cảm của cô ấy phai tàn đi. “Tôi sẽ ở với cậu trong một phút nữa thôi.” Hình thể của cô biến mất dần. Sau đó cô… hoàn toàn biến mất.
“Lacey!” Tristan xoay quanh. “Lacey, chị ở đâu? Chị có sao không?”
“Chỉ mệt thôi.” Giọng cô nhỏ rí. Thân thể cô xuất hiện trở lại nhưng gần như lờ mờ. Cô nằm cuộn tròn như một trái banh trên mặt đất. “Cho tôi vài phút.”
Tristan bước tới bước lui, quan sát cô đầy lo lắng.
Bất thình lình, cô bật lên, nhìn giống như chính cô trở lại. “Như vậy đấy,” Cô nói. “Cho những thiên thần tạm thời – như cậu và tôi, cưng à. – Nó lấy đi tất cả sức mạnh mà chúng ta có và phải có nhiều kinh nghiệm để vật chất hóa hoàn toàn. Để nói được cùng lúc thì – well, chỉ một người chuyên nghiệp mới có thể làm được điều đó.”
“Như là chị.” Tristan nói.
“Thông thường tôi chỉ vật chất hóa một phần thân thể, chẳng hạn như ngón tay, khi tôi muốn làm gì đó – như là kéo tóc hoặc lật trang báo về những bài phê bình điện ảnh.”
“Hãy dạy tôi!” Tristan nồng nhiệt nói, “Chị sẽ chỉ cho tôi làm thế nào chứ?”
“Có thể.”
Họ đi vòng để có tầm nhìn đầy đủ phía sau ngôi nhà. Tristan nhìn chăm chú lên khung cửa sổ trên mái nhà, khung cửa sổ nhìn ra ngoài từ phòng nhạc của Ivy.
“Vậy đây là nơi cô nàng sống,” Lacey nói. “Tôi cho rằng tôi nên nghĩ nó gợi nhớ đến một anh chàng đã để bản thân trở thành một gã ngốc như thế với một cô gái.”
Anh nhìn bờ môi của Lacey cong xuống trong sự chán ghét.
“Tôi không cho rằng chị nên nghĩ bất kỳ điều gì. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chị hết.” Tristan đáp.
“Cậu đang dạy đời tôi đấy à?”
“Oh, tại sao không? Tôi có thời gian để giết mà.”
Họ tìm một bóng cây râm mát và ngồi xuống, Ella đi theo chậm rãi bên cạnh họ. Lacey bắt đầu vuốt ve con mèo, và Ella đền đáp cô bằng tiếng rừ rừ nhẹ lễ độ. Khi Tristan nhìn kỹ, anh có thể thấy đầu những ngón tay của cô đã không phát sáng. Chúng hoàn toàn rắn chắc.
“Tất cả những gì đòi hỏi là tập trung,” Lacey nói. “Cực kỳ tập trung. Nhìn vào những ngón tay của cậu, việc nhìn chúng chằm chằm là cách duy trì sự tập trung. Cậu gần như trở thành chúng vậy.”
Tristan giơ tay về phía Ella, anh ép buộc mọi thứ khác biến khỏi trí óc của anh, tập trung vào những ngón tay. Anh cảm nhận một cảm giác râm ran nhẹ, loại cảm giác như kiến bò mà anh thường có khi cánh tay anh thiếp ngủ. Cảm giác đó tăng lên càng lúc càng mạnh hơn trên những ngón tay anh. Rồi một loại râm ran khác hình thành trên đầu anh, một cảm giác anh không thích. Anh bắt đầu mờ nhạt đi. Toàn thân anh, ngoại trừ những ngón tay, có cảm giác như bị tan biến đi. Anh gượng lại.
Lacey cười lúc cúc với anh. “Mất khí phách rồi à.”
“Tôi sẽ thử lại.”
“Tốt hơn nên nghỉ ngơi một lát đi”
“Tôi không cần nghỉ ngơi.”
Thật bẽ bàng khi đã mạnh mẽ và thông minh trong suốt cuộc đời anh – Nào là dạy bơi, trợ giáo môn toán – để rồi phải cam chịu những bài học từ cô gái ‘biết tuốt’ này về những thứ đơn giản như là nựng nịu một con mèo.
“Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất quanh đây có cái tôi vĩ đại.” Lacey nhận xét với vẻ mãn nguyện.
Tristan phớt lờ lời bình luận. “Điều gì đang xảy ra với tôi vậy?” Anh hỏi.
“Tất cả năng lượng của cậu đang chuyển vào những ngón tay,” Cô nói, “Điều đó khiến cho phần còn lại của cậu có cảm giác tan biến, hoặc giống như cậu đang hòa tan, hay thứ gì đó tương tự.”
Anh gật đầu.
“Khi cậu tăng dần sức mạnh, điều đó không còn là vấn đề nữa,” Cô nói thêm. “Nếu cậu chưa đạt được mục tiêu trong việc vật chất hóa toàn thân và việc phát ra tiếng nói – cho dù, thẳng thắn thì tôi nghi ngờ cậu sẽ làm được – cậu sẽ phải học lôi kéo năng lượng từ môi trường xung quanh. Tôi đã hút chúng ngay khi ở bên ngoài chỗ đó.”
“Chị nói nghe y như người ngoài hành tinh trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị ấy.”
Cô gật đầu. “Lips of Planet Indigo (Miệng của hành tinh Indigo) Cậu biết đấy. Tôi đã tiến gần điều này đến mức có thể thắng được một giải Osca ấy chứ.”
Hài hước, Tristan nhớ đến điều đó như một trái bom thư.
“Muốn thử lần nữa bây giờ không?”
Tristan giơ tay. Dù thế nào, nó giống như việc tìm kiếm mạch đập của anh, giống như việc nằm trên giường và lắng nghe trái tim của chính mình vậy : Đột ngột anh bắt đầu nhận biết về cách thức nguồn năng lượng di chuyển xuyên qua anh, và anh hướng dẫn nó đến những ngón tay của anh, lần này không háo hức và thật điềm tĩnh. Chúng mất đi ánh sáng lấp lánh. Rồi anh cảm nhận được con mèo. Bộ lông mềm mại, êm như lụa, dày. Ella bắt đầu kêu rừ rừ to tiếng khi anh cù vào tất cả những chỗ ưa thích của cô nàng. Cô nàng lăn tròn trên lưng. Tristan cười to. Khi anh gãi vào bụng Ella, âm thanh như tiếng xe mô tô của cô nàng dường như còn lớn hơn cả tiếng cánh quạt của một chiếc máy bay nhỏ.
Rồi anh đánh mất cảm giác. Ngày chan hòa ánh nắng trở nên xám xịt. Ella ngừng kêu rừ rừ. Tất cả những gì anh có thể làm là bất động và đợi, hút không khí quanh anh giống như người đang cố gắng hít thở, dù anh không thở.
“Tuyệt hảo!” Lacey nói. “Tôi không nghĩ tôi là một cô giáo tốt đến thế.” Màu sắc quay trở lại với bãi cỏ và cây cối. Bầu trời bừng sáng sắc xanh trở lại. Chỉ trừ Ella, đang trườn đi trên chân và hít ngửi không khí, cho thấy dấu hiệu có điều gì đó chưa hoàn toàn đúng. Tristan quay nhìn Lacey, kiệt sức. “Tôi không thể chạm vào cô ấy. Nếu như đó là những gì tôi có thể làm, tôi không thể chạm vào cô ấy được.”
“Cậu đang nói về cô gái à?”
“Chị biết tên cô ấy mà.”
“Ivy. Dấu hiệu của lòng chung thủy và tưởng nhớ. Có thông tin nào đó cậu muốn gởi cho cô ấy sao?”
“Tôi phải thuyết phục cô ấy rằng tôi yêu cô ấy.”
“Vậy thôi à?” Lacey nhăn mặt. “Chỉ có thế thôi sao?”
“Tôi nghĩ có lẽ đó là sứ mệnh của tôi.” Tristan nói.
“Ôi! Trời!”
“Chị biết không, tôi phát mệt với những lời châm chọc của chị rồi.” Tristan bảo cô.
“Tôi cũng đâu có thích thú gì với sự ngờ nghệch của cậu,” Cô đáp. “Tristan, Cậu thật ngây thơ nếu như cậu nghĩ người điều hành Số Một sẽ vướng vào tất cả những rắc rối để tạo ra một thiên thần nhà cậu chỉ để cậu thuyết phục cô nàng nào đó rằng cậu yêu cô ta. Những sứ mệnh không bao giờ đơn giản như thế, không dễ dàng như thế đâu.”
Anh muốn tranh luận với cô, nhưng cái vẫy tay cường điệu của cô đã kết thúc ý định đó. Cô hết sức nghiêm túc.
“Tôi vẫn không hiểu,” Anh nói. “Tôi được cho là phải khám phá ra sứ mệnh của mình bằng cách nào đây?”
“Cậu quan sát. Cậu lắng nghe. Cậu ở gần người cậu biết hoặc cậu cảm thấy bản thân bị thu hút đến – Họ có thể là người mà cậu được gởi trở lại để giúp đỡ.”
Tristan bắt đầu tự hỏi ai là người trong cuộc đời cậu đặc biệt cần đến sự giúp đỡ.
“Điều đó có phần giống như một sự bảo vệ.” Lacey nói, “Vướng mắc là, nó không đơn giản như một truyện trinh thám. Đó là một ‘Who-done-what’. Thường thì cậu không biết cậu được gởi đến để giải quyết vấn đề gì. Đôi khi vấn đề đó chưa xảy ra – như là cậu phải cứu người nào đó từ một vài tai họa sắp xảy ra trong tương lai.”
“Chị nói đúng.” Tristan nói, “Điều đó không đơn giản.”
Họ vượt qua sân tennis và đi vòng về phía trước ngôi nhà. Ella, đang theo sau họ, chạy thẳng lên những bậc cấp của hiên trước.
“Cho dù đó là điều sẽ xảy đến trong tương lai,” Lacey tiếp tục, “chìa khóa thường ẩn khuất trong quá khứ của cậu. May mắn là việc du hành xuyên thời gian không khó khăn như thế.”
Tristan nhướng mày. “Du hành xuyên thời gian?”
Lacey nhảy lên trên xe của Gregory đang đậu trên lối vào phía trước ngôi nhà.
“Du hành trở về quá khứ trong trí nhớ của cậu, tôi muốn nói thế. Có nhiều thứ chúng ta quên nếu chúng ta chỉ hồi tưởng trong hiện tại. Có thể có những manh mối chúng ta đã không để ý đến trong quá khứ, nhưng chúng vẫn còn ở nguyên đó và có thể được tìm thấy lần nữa bằng việc du hành trở lại quá khứ trong trí óc của chúng ta.”
Khi Lacey nói, cô vươn người nằm dài trên mui chiếc xe BMW. Cô nhìn vào Tristan y như Morticia Addams đang quảng cáo xe hơi.
“Có thể,” Cô trêu chọc anh, “tôi cũng sẽ dạy cậu cách du hành xuyên thời gian. Dĩ nhiên là việc du hành về quá khứ trong trí óc người khác không phải là thứ dành cho một kẻ nghiệp dư giống như gã ngốc nhà cậu lởn vởn xung quanh rồi. Có vài nguy hiểm trong những thứ này,” Cô nói thêm, “Oh, phấn khởi lên nào, chàng lùn!”
“Tôi không suy sụp. Tôi đang suy nghĩ thôi mà.”
“Vậy thì nhìn kìa!” Cô nói.
Tristan nhìn về hướng cửa trước. Ivy đứng ở đó, nhìn ra lối vào nhà, như thể đang chờ ai đó.
“Đó là quý cô của tôi, O, đó là tình yêu của tôi! O, rằng nàng biết nàng là như thế!” Lacey nói.
|
Tristan tiếp tục nhìn Ivy. “Gì cơ?”
“Romeo và Juliet. Màn hai, cảnh hai. Tôi thử giọng thôi mà, cậu biết đấy, vở Shakespeare in Park. Đạo diễn phân vai muốn tôi.”
“Tốt.” Tristan lơ đãng nói. Anh ao ước chị ấy để anh một mình lúc này. Tất cả những gì anh muốn là được ở một mình, để say sưa trong việc ngắm nhìn Ivy, Ivy đang bước ra ngoài hiên trước, Ivy với mái tóc vàng rực rỡ khi cô duyên dáng di chuyển đến bậc tam cấp và nhấc Ella lên.
“Đạo diễn nói loại tài năng của tôi thật đáng khao khát.”
“Tuyệt.” Tristan nói. Giá như con mèo có thể nói chuyện, anh nghĩ. Nói với cô ấy đi, Ella, nói với cô ấy những gì mày biết.
“Nhà sản xuất, một nghệ sĩ bê tha thứ thiệt, đã nói ông ta muốn ai đó có khuôn mặt ‘cổ điển hơn’, ai đó với một giọng nói không chìm lẫn với dân New York.”
Ivy vẫn đứng trên hiên, ôm Ella và nhìn về hướng anh. Có lẽ cô đã có niềm tin, Tristan nghĩ. Có lẽ cô có được cảm nhận mong manh về sự hiện diện của anh.
“Nhà sản xuất đó ở New York đôi tuần, sẵn sàng thực hiện một buổi biểu diễn lưu động. Tôi nghĩ tôi nên dành cho ông ta một cuộc viếng thăm.”
“Tuyệt.” Tristan lập lại. Anh quay đầu khi Ivy quay đầu, lắng nghe tiếng rền rĩ của một chiếc xe hơi nhỏ đang trèo lên đỉnh đồi.
“Tôi nghĩ tôi sẽ giết ông ta,” Lacey nói thêm, “gây ra một tai nạn giao thông sẽ giết chết ông ta ngay tại hiện trường.”
“Xuất sắc.”
“Cậu thật thống thiết!” Chị ấy nói. “Cậu thật sự thống thiết! Cậu có sự cuồng nhiệt này trong lúc còn sống không vậy? Tôi có thể tưởng tượng ra cậu khi cậu vẫn còn những hormone đang bơm xuyên suốt cơ thể cậu.”
Anh quay nhìn cô giận dữ. “Nhìn đi.” Anh nói, “Chị có tốt hơn tôi đâu nào. Tôi có tình yêu với Ivy, chị yêu chính mình. Cả hai chúng ta đều bị ám ảnh, vì vậy hãy rút lui đi.”
Trong một lúc, Lacey không nói gì. Đôi mắt cô thay đổi rất nhẹ. Một chiếc camera sẽ không bắt kịp được ánh lung linh của cảm giác tổn thương. Nhưng Tristan thì có, và biết rằng lần này cô không đóng kịch, anh ân hận về lời lẽ của mình.
“Tôi xin lỗi.”
Lacey quay khỏi anh. Anh đoán bây giờ cô sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, bỏ lại anh dò dẫm trên đường tìm kiếm sứ mệnh của mình.
“Lacey, tôi xin lỗi mà.”
“Well, well,well.” Cô nói.
“Đó chỉ là…”
“Ai thế nhỉ?” Cô cắt ngang. “Tweedledee và Tweedledum đến để than khóc cùng quý cô của anh à?”
Anh quay lại để nhìn Beth và Suzanne ra khỏi xe. Thật tình cờ, cả hai đều đang mặc đồ đen, nhưng Suzanne vẫn luôn thích màu đen, đặc biệt là đồ đen hở hang, đó là những gì cô ấy đang mặc – một chiếc đầm nửa dây mát mẻ. Beth, trái lại, đang mặc trang phục đặc trưng của Beth : một chiếc váy suôn dài màu đen với những bông hoa trắng li ti trên đó, đường viền đăng ten của chúng, đu đưa cách đôi inch trên đôi sandal bằng nhựa đỏ của cô.
“Họ là bạn của cô ấy, Beth và Suzanne.”
“Người đó chính xác là một radio.” Lacey nói.
“Một radio?”
“Người nhìn giống như đang mặc một chiếc màn phòng tắm ấy.”
“Beth,” Anh nói, “Cô ấy là một nhà văn.”
“Tôi đã nói với cậu điều gì? Một radio bẩm sinh.”
Tristan nhìn Ivy chào đón bạn bè và dẫn họ vào trong nhà.
“Đi thôi.” Lacey nói, lướt về phía trước. “Điều này sẽ vui đây.”
Anh do dự. Anh đã thấy kiểu vui vẻ của cô lúc sớm.
“Cậu có muốn nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy hay là không đây? Thứ này sẽ bài huấn luyện tốt cho cậu, Tristan. Cậu phải làm cho nó được thực hiện, cô gái là một radio chính hiệu. Những radio tốt thậm chí không cần phải tin,” Cô nói thêm, “Họ tiếp nhận tất cả mọi thứ, một trong những thứ đó là các thiên thần. Cậu có thể nói thông qua cô ấy – ít nhất thì cậu có thể viết thông qua cô ấy. Cậu biết viết tự động là gì mà, đúng không?”
Anh đã nghe về điều đó. Những người trung gian đã làm như thế, đôi tay họ được cho là viết ra những ước muốn của người khác, chuyển những tin nhắn từ người chết.
“Chị muốn nói Beth tương tự như một người trung gian à?”
“Một người trung gian chưa thành thục. Một radio tự nhiên. Cô ấy sẽ chuyển thông tin cho cậu – nếu không phải hôm nay, thì là ngày mai. Chúng ta chỉ cần xác lập đường truyền và trượt nó vào tâm trí của cô ấy.”
“Trượt nó vào trong tâm trí của cô ấy ư?” Anh hỏi.
“Điều đó khá đơn giản.” Lacey nói. “Tất cả những gì cậu cần làm là nghĩ chính xác như cô ấy, nhìn thế giới theo cách Beth nhìn, cảm nhận những gì Beth cảm nhận, yêu những người cô ấy yêu, khao khát theo những khao khát cháy bỏng nhất của cô ấy.”
“Không cách nào.” Tristan nói.
“Tóm lại, cậu phải chấp nhận quan điểm sống của Radio, và rồi cậu sẽ vào bên trong được ngay thôi.”
“Chị rõ ràng không biết cách trí óc Beth làm việc,” Tristan nói, “Chị chưa bao giờ xem truyện của cô ấy. Cô ấy viết những thiên tiểu thuyết diễm tình nồng nhiệt.”
“Oh… ý cậu là kiểu những người đang yêu nhìn tha thiết vào người yêu dấu của họ, đôi mắt sâu lắng, trái tim nhức nhối đến mức không thể nhìn hay nghe bất kỳ ai khác ấy à?”
“Chính xác.”
Cô ngửa đầu và cười điệu. “Cậu đúng. Cậu và Beth chắc chắn khác biệt,”
Tristan không nói gì.
“Nếu cậu thật sự yêu Ivy, cậu nên thử. Tôi chắc chắn những kẻ yêu nhau trong truyện của Beth sẽ không để cho một thách thức nhỏ nhoi như thế cản trở họ.”
“Philip thì sao?” Tristan nói. “Cậu bé là em trai của Ivy. Và cậu bé có thể thấy tôi tỏa sáng.”
“Ah! Cậu đã tìm ra một tín đồ,” Cô nói.
“Một radio, tôi chắc chắn như thế.” Tristan bảo cô.
“Không nhất thiết như thế. Không có một mối liên kết thật sự nào giữa một tín đồ và việc trở thành một radio hết.”
“Chúng ta không thể thử trên cậu bé trước sao?”
“Chắc chắn rồi, chúng ta có thể lãng phí thời gian mà.” Cô nói, và lướt vào bên trong nhà. Philip ở trong bếp, đang nướng bánh chocolate hạnh nhân trong lò vi sóng. Trên mặt quầy bếp bên cạnh chiếc tô là vài cầu thủ bóng rổ đồ chơi nhớp nháp của cậu và một quyển catalogue mở ra một tấm hình một chiếc xe đạp leo núi của trẻ em. Tristan thấy tự tin. Đây là một cách nhìn nhận anh biết là ổn.
“Hãy đứng sau cậu bé.” Lacey khuyên. “Nếu cậu bé nhận ra hào quang của cậu, nó sẽ làm cậu bé bối rối. Cậu bé sẽ bắt đầu tìm kiếm và cố hiểu. Cậu bé sẽ chú tâm vào vẻ bề ngoài, chăm chú đến mức sẽ không mở lòng ra để cho bất cứ thứ gì khác vào trong.”
Thật vậy, việc đứng sau Philip giúp đỡ theo những cách khác. Tristan đọc hướng dẫn sử dụng trên chiếc hộp bánh qua vai của Philip. Anh nghĩ về những bước kế tiếp anh nên làm, và những chiếc bánh sẽ thơm như thế nào khi chúng được nướng, chúng sẽ thơm ngon, nóng và dòn ra sao ngay khi ra khỏi lò. Anh muốn liếm chiếc muỗng, với chocolate tinh chất, nóng chảy. Philip đã liếm nó.
Tristan biết anh là ai, và đồng thời anh cũng là một người khác, cách thỉnh thoảng anh cảm thấy khi đọc một quyển truyện hay. Điều này thật dễ dàng. “Philip, là anh đây…”
Rầm! Tristan lảo đảo lui lại, như thể anh tông vào một bức tường vô hình. Anh không thấy nó, hoàn toàn không nhận biết về nó, tuy vậy nó đầm sầm vào anh, trực diện. Trong một lúc, anh choáng váng.
“Đôi khi chúng khá là dữ dội,” Lacey nói, quan sát anh. “Tôi đoán lúc này thật rõ ràng với anh, Philip không muốn anh xâm nhập.”
“Nhưng tôi là bạn cậu bé mà.”
“Cậu bé không biết đó là cậu.”
“Nếu cậu bé để cho tôi nói chuyện cùng, thì cậu bé sẽ biết.” Tristan cãi.
“Điều đó không vận hành theo cách như vậy,” Cô nói. “Tôi đã cảnh báo cậu. Tôi rất khá trong việc nói chuyện với những radio từ những người không phải radio. Cậu có thể thử với cậu bé lần nữa, nhưng lần này cậu bé phải sẵn sàng cho cậu, và nó thậm chí còn có thể khó khăn hơn. Cậu không muốn một radio chống lại cậu đâu. Hãy thử với Beth đi.”
Tristan rảo bước vòng quanh. “Sao chị không thử với Beth vậy?”
“Gì cơ?”
“Ngoại trừ…” – anh nghĩ nhanh – “chị là một diễn viên giỏi, Lacey. Đó là lý do tại sao những điều này lại dễ dàng đối với chị. Công việc của một diễn viên là thực hiên vai diễn. Một diễn viên thực sự giỏi, giống như chị, không chỉ là bắt chước. Không, họ nhập vai. Đó là lý do chị làm điều đó giỏi như thế.”
“Cố gắng tuyệt đấy,” Cô nói. “Nhưng Beth là radio của cậu đến người mà cậu muốn chuyển thông tin. Cậu phải tự mình làm điều đó. Đó chính xác là cách nó vận hành.”
“Dường như nó không bao giờ vận hành theo cách tôi muốn nhỉ.” Anh phàn nàn.
“Cậu cũng phải nhận ra cả điều đó nữa.” Cô nhận xét. “Tôi cho rằng cậu biết đường đến khuê phòng quý cô của cậu.”
Tristan dẫn đường đến phòng của Ivy. Cánh cửa mở hé. Ella, vẫn đang theo sau họ, đẩy nó mở ra và đi vào. Họ đi xuyên qua tường.
Suzanne đang ngồi trước gương của Ivy, lục lọi một hộp nữ trang để mở, đeo thử vòng cổ và bông tai của Ivy. Ivy nằm dài trên giường, đang đọc một tập giấy – một trong những truyện của Beth, Tristan suy đoán. Beth đang rảo bước quanh phòng.
“Ít ra cậu nên tự kiếm cho mình một cây bút chì nạm ngọc” Suzanne nói, “nếu như cậu cứ tiếp tục mang nó trên tóc như thế.”
Beth với tay lên búi tóc cuộn cao trên đầu và kéo ra một cây viết chì. “Tớ quên.”
“Cậu càng lúc càng tệ, Beth.”
“Chỉ vì mọi thứ quá thú vị. Courtney đã thề với em gái là nói sự thật. Và khi vài anh chàng trở lại nhà nguyện, họ tìm thấy áo len của những cô gái máng cao trên những giá nến.
“Tự những cô gái có thể ném chúng lên đó mà.” Suzanne chỉ ra.
“Mmm. Có thể.” Beth nói, và kéo quyển sổ tay ra khỏi túi xách.
Lacey quay nhìn Tristan.
“Lối vào của cậu đó. Cô ấy đang nghĩ về sáng nay. Không còn sự sắp đặt nào dễ dàng hơn cho cậu đâu.”
Beth xoay tròn cây viết chì tới lui giữa những ngón tay. Tristan đến gần cô. Đoán là cô đang cố hình dung cảnh tượng. Anh hồi tưởng quang cảnh ngôi nguyện đường, di chuyển từ ánh sáng rực rỡ bên ngoài vào bên trong bóng tăm tối hun hút của chúng. Anh thấy những cô gái đang ổn định chỗ ngồi trong khu vực bệ thờ. Truyện của Beth luôn có cả triệu chi tiết. Anh nhớ lại những mảnh vụn vương vãi trên sàn và hình dung sàn đá ẩm có cảm giác như thế nào bên dưới những bàn chân trần của các cô gái, làn da của họ nổi gai ra sao khi một luồng gió thổi xuyên qua ô cửa sổ vỡ, hoặc họ co rúm lại ra sao khi họ nghĩ họ cảm thấy những con nhện bò trên chân của họ.
Anh đã ở trong quang cảnh, trượt ra khỏi bản thân và vào trong – Whoa! Cô đã không đóng sầm lại giống như Philip, nhưng anh bật trở lại ngay lập tức và kiên quyết. Beth đứng lên, di chuyển ra xa vài feet, và nhìn trở lại vị trí nơi cô ngồi viết.
“Cô ấy thấy tôi à?” Tristan hỏi Lacey. “Cô ấy nhìn thấy hào quang của tôi sao?”
“Tôi không nghĩ thế - Cô ấy không dành bất kỳ sự chú ý nào của cô ấy đến suy nghĩ của tôi. Nhưng cô ấy biết có gì đó đã diễn ra. Cậu tiến vào quá mạnh.”
“Tôi đang cố suy nghĩ theo cách cô ấy sẽ nghĩ, trao cho cô ấy vài chi tiết. Cô ấy thích những chi tiết.”
“Cậu đã xô đẩy cô ấy. Cô ấy biết đó không phải cảm giác đúng. Lùi lại một chút đi.”
Nhưng Beth bắt đầu viết tiếp, đang mô tả những cô gái trong vòng tròn. Vài chi tiết của anh đã ở đó – là gợi ý của anh hay sáng tạo của chính cô, anh không chắc. – nhưng anh không thể cưỡng lại việc đẩy chúng đi xa hơn.
Rầm! Lần này điều đó xảy đến thật mãnh liệt, mạnh đến mức Tristan cảm thấy bị giật ngược ra sau.
“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi.” Lacey nói.
“Beth, cậu nhút nhát như một con mèo ấy.” Suzanne nói.
Ivy ngước lên khỏi câu truyện của cô. “Nhút nhát như Ella á? Gần đây nó đang hành động thật sự vui nhộn.”
Lacey lúc lắc ngón tay vào Tristan. “Nghe tôi này. Cậu phải làm cho nó trở nên dễ dàng. Hãy hình dung Beth là một ngôi nhà và cậu là một kẻ trộm đang đột nhập vào trong. Cậu phải kiếm được cơ hội của cậu. Cậu phải lén lút. Tìm kiếm những gì cậu cần dưới tầng hầm, trong tiềm thức của cô ấy, nhưng không quấy rầy người sống ở tầng trên. Hiểu không?”
Anh nắm được ý, những miễn cưỡng thử lại lần nữa. Sức mạnh của trí óc Beth và sự thẳng thắn trong cú đánh của Beth mạnh hơn của Philip nhiều.
|
Tristan cảm thấy thất vọng, không thể gởi một thông điệp đơn giản nhất cho Ivy. Cô ở quá gần, quá gần, tuy vậy… Anh có thể trượt bàn tay anh xuyên qua của cô nhưng không bao giờ chạm vào được. Nằm bên cạnh cô, nhưng không bao giờ thấy thoải mái. Đọc một câu thơ để khiến cô cười nhưng không bao giờ được nghe thấy. Bây giờ anh không có chỗ trong cuộc đời của cô nữa rồi, và có lẽ điều đó tốt hơn cho cô, nhưng đó là cuộc sống trong cái chết dành cho anh.
“Wow!” Beth nói. “Wow – Nếu tớ thực hiện việc tự nhủ như thế! Điều này cho dòng đầu tiên của một câu truyện thì sao nhỉ : ‘Bây giờ anh không có chỗ trong cuộc đời của cô nữa rồi, và có lẽ điều đó tốt hơn cho cô, nhưng đó là cuộc sống trong cái chết dành cho anh.’”
Tristan nhìn dòng chữ trên trang giấy như thể anh đang cầm quyển sổ tay trong chính đôi tay anh. Và khi Beth quay người để nhìn chăm chú vào bức hình của anh đặt trên bàn học của Ivy, anh cũng quay nhìn. Giá như em biết, anh nghĩ.
“Giá như,” Beth viết. “Giá như, giá như, giá như…” Cô có vẻ bị mắc kẹt.
“Đó là một khởi đầu tốt đấy,” Ivy nói, đặt câu truyện đã được đánh máy sang bên cạnh. “Điều gì sẽ đến sau đó?”
“Giá như.”
“Giá như gì?” Suzanne hỏi.
“Tớ không biết.” Beth đáp.
Tristan nhìn căn phòng qua đôi mắt của cô, nó xinh xắn ra sao, Ella đang nhìn cô như thế nào, Suzanne và Ivy trao đổi ánh mắt rồi nhún vai ra sao.
Giá như Ivy biết tôi yêu cô ấy như thế nào. Anh nghĩ những từ rõ ràng hết sức có thể.
“Giá như tôi tự do…” ( I free… nghe hơi giống Ivy,Beth nhà ta nghe nhầm^-^) Cô ngừng viết và cau mày. Anh có thể cảm thấy tình trạng bối rối giống như một nếp nhăn trong trí óc của chính anh.
“Ivy, Ivy, Ivy” Anh nói, “Giá như Ivy.”
“Beth, trông cậu xanh xao quá,” Ivy nhận xét. “Cậu có ổn không vậy?”
Beth chớp mắt vài lần. “Cứ như thể có ai khác đang hoàn chỉnh những từ ngữ cho tớ ấy.”
Suzanne tạo một tiếng huýt sao nhỏ.
“Tớ không phải con cú đâu nhé!” Beth nói.
Ivy đến bên Beth và nhìn vào mắt cô ấy; cô nhìn thẳng vào anh. Nhưng anh biết cô đã không nhìn thấy gì.
“Nhưng cô ấy không nhìn thấy.” Beth viết. Rồi cô gạch đi và viết lại, đọc to khi cô viết : “Bây giờ anh không có chỗ trong cuộc đời của cô nữa rồi, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất cho cô, nhưng đó là cuộc đời khốn khổ đáng thương trong cái chết dành cho anh. Giá như cô giải phóng… anh khỏi ngục tù tình yêu của anh. Nhưng cô không biết, không nhìn thấy chìa khóa nằm trong bàn tay cô chỉ duy nhất…” Beth nhấc bút chì lên một lúc. “Bây giờ tớ quay mòng mòng rồi!” Cô giải thích. Rồi bắt đầu viết lại. “Trong đôi tay dịu dàng, yêu thương, chu đáo, âu yếm của cô, trong đôi tay đã nắm giữ, đã chữa lành, đã hy vọng…”
Ôi, thôi đi. Tristan nghĩ.
“Im nào!” Beth trả lời anh.
“Gì vậy?” Ivy nói, đôi mắt cô mở rộng.
“Chị ấy đang tỏa sáng.”
Mọi người quay nhìn Philip, đang đứng ngoài cửa phòng Ivy.
“Chị đang tỏa sáng đấy, Beth.” Philip nói.
Ivy quay đi. “Philip, chị đã bảo em là chị không muốn nghe gì thêm nữa về điều đó mà.”
“Về việc tớ đang tỏa sáng á?” Beth hỏi.
“Nó ám chỉ những thiên thần vớ vẩn này này,” Ivy giải thích. “Nó tuyên bố nó trông thấy màu sắc và mọi thứ, và nghĩ chúng là những thiên thần. Chị không thể chịu đựng điều đó thêm nữa! Chị không muốn nghe gì về điều đó nữa! Chị đã nói với em điều đó bao nhiêu lần rồi hả?”
Nghe những lời của cô, Tristan đau đớn. Nỗ lực của anh là đưa bản thân vượt qua tình trạng kiệt sức; hy vọng rằng tất cả những điều đó chống đỡ được cho anh. Lúc này chúng đã tiêu tan.
Beth giật mạnh đầu, và anh thoát ra khỏi cô một lần nữa. Philip duy trì ánh mắt trên Tristan, dõi theo anh khi anh gia nhập cùng Lacey.
“Gee.” Suzanne nói, nháy mắt với Beth. “Tớ tự hỏi không biết Philip học hỏi về những thiên thần từ đâu?”
“Họ đã giúp cậu trong quá khứ, Ivy,” Beth nói dịu dàng, “Tại sao bây giờ họ không thể giúp cậu bé?”
“Họ đã không giúp đỡ tớ!” Ivy la lên. “Nếu những thiên thần có thật, nếu những thiên thần là người bảo hộ chúng ta, Tristan sẽ còn sống! Nhưng anh ấy đã không còn. Làm sao tớ vẫn có thể tin vào các thiên thần được chứ?” Đôi tay cô xoắn lại thành hai nắm đấm siết chặt. Bão tố dậy sóng trong đôi mắt cô và trở thành một màu xanh mãnh liệt, cháy bùng sự xác tín, xác tín rằng không có vị thiên thần nào hết. Tristan cảm thấy như thể anh đang chết đi một lần nữa. Suzanne nhìn Beth và nhún vai. Philip không nói năng gì. Tristan nhận ra sự quen thuộc trong đôi hàm nghiến chặt của cậu bé.
“Cậu bé là một kẻ ngoan cố nhỏ bé.” Lacey nhận xét.
Tristan gật đầu. Philip vẫn còn tin. Tristan cho phép bản thân hy vọng đôi chút. Rồi Ivy kéo chiếc túi nhựa ra khỏi thùng đựng rác của cô. Cô bắt đầu dọn dẹp chiếc kệ đặt những tượng thiên thần.
“Ivy, đừng mà.”
Nhưng từ ngữ của anh không cản được cô.
Philip kéo mạnh cánh tay cô. “Em có thể giữ họ không?”
Cô lờ cậu bé đi.
“Em có thể giữ họ không, Ivy?”
Tristan nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên trong chiếc túi. Đôi tay cô chuyển động một cách kiên quyết, không thương xót, nhưng cô chưa chạm đến Tony hoặc thiên thần nước.
“Làm ơn đi mà, Ivy.”
Cuối cùng, cô ngừng lại. “Được rồi. Em có thể giữ họ,” Cô nói. “Nhưng em phải hứa với chị, Philip, rằng em sẽ không bao giờ nói với chị về các Thiên thần lần nữa.”
Philip nhìn trầm ngâm vào hai thiên thần cuối cùng. “Được. Nhưng điều gì xảy ra nếu…”
“Không.” Cô kiên quyết. “Đó là thỏa thuận.”
Cậu bé cẩn thận lấy Tony và thiên thần nước xuống. “Em hứa.” Trái tim của Tristan chìm xuống. Khi Philip đi khỏi, Ivy nói, “Đã trễ rồi. Những người khác sẽ đến đây bây giờ. Tớ tốt hơn nên thay đồ.”
“Tớ sẽ giúp cậu chọn vài thứ.” Suzanne nói.
“Không. Xuống dưới đi. Tớ sẽ xuống với cậu trong vài phút.”
“Nhưng cậu biết là tớ thích lựa chọn quần áo cho cậu như thế nào mà…”
“Chúng ta đi thôi.” Beth nói, kéo Suzanne về phía cửa. “Cứ lấy tất cả thời gian cậu muốn, Ivy. Nếu bọn con trai đến, chúng tớ sẽ trì hoãn.” Cô kéo cánh cửa đóng lại phía sau Suzanne. Ivy nhìn ngang qua phòng vào tấm hình của Tristan. Cô đứng yên như một bức tượng, nước mắt chảy thành dòng trên đôi gò má cô.
Lacey nói nhỏ. “Tristan, lúc này cậu cần nghỉ ngơi. Không điều gì cậu có thể làm cho đến khi cậu nghỉ ngơi.”
Nhưng anh không thể rời khỏi Ivy. Anh quành tay quanh cô. Cô trượt xuyên qua anh và tiến đến chiếc bàn, giữ bức hình trong đôi tay. Anh quàng tay quanh cô lần nữa, nhưng cô chỉ khóc mãnh liệt hơn.
Rồi Ella đậu nhẹ nhàng trên mặt bàn. Đôi tay của Lacey đã làm điều đó. Con mèo cọ mình vào đầu của Ivy. “Ôi, Ella. Tao không biết làm thế nào để ngừng nghĩ đến anh ấy.”
“Đừng làm thế.” Tristan nài nỉ.
“Cuối cùng thì cô ấy phải làm như thế thôi.” Lacey cảnh cáo.
“Tao đã mất anh ấy rồi, Ella. Tao biết điều đó. Tristan đã chết. Anh ấy không thể ôm tao lần nữa. Anh ấy không thể nghĩ đến tao nữa. Bây giờ anh ấy không còn muốn tao nữa. Tình yêu đã kết thúc cùng với cái chết.”
“Không đâu.” Tristan nói. “Anh sẽ ôm em lần nữa, anh thề, và em sẽ thấy tình yêu của anh không bao giờ kết thúc.”
“Cậu kiệt sức rồi, Tristan.” Lacey nói với anh.
“Anh sẽ giữ em, anh sẽ yêu em mãi mãi!”
“Nếu bây giờ cậu không nghỉ ngơi,” Lacey nói, “cậu thậm chí còn làm rối ren nhiều hơn. Thật khó để nói về chân lý từ điều phi lý, hoặc để thức tỉnh bản thân ra khỏi bóng tối. Tristan, nghe tôi đi…”
Nhưng trước khi cô kết thúc câu nói, bóng tối đã phủ chụp lấy anh.
|
Chương 16 “Well” Suzanne nói khi cả nhóm bon họ đi thành một hàng ra khỏi rạp chiếu phim. “Trong vài tuần gần đây, tớ nghĩ chúng ta đã coi nhiều phim ngang ngửa với Siskel và Ebert.”
“Tôi không chắc họ đi xem những thứ đó.” Will nhận xét.
“Đó là phim duy nhất trong chừng mực tớ thích.” Eric nói. “Không thể đợi cho đến khi họ chiếu Bloodbath IV”
Gregory liếc nhìn Ivy. Cô quay đi. Ivy là người đã đề nghị xem phim bất cứ khi nào có người nói cô cần ra ngoài đi chơi, điều thường diễn ra gần đây. Nếu để tùy ý cô, cô sẽ ngồi suốt ba lần chiếu. Đôi khi cô lạc mất bản thân vào câu truyện, nhưng cho dù cô không như thế, đó là cách cô có thể hòa đồng mà không cần nói chuyện. Thật không may, phần dễ dàng nhất của buổi tối lúc này đã kết thúc. Ivy nhăn mặt khi họ ra khỏi không gian mát lạnh, tối tăm của rạp chiếu phim và đi vào trời đêm nóng nực, chiếu sáng bằng đèn neon.
“Pizza nhé?” Gregory hỏi.
“Tớ có thể uống một ly.” Suzanne nói.
“Hay đấy, Gregory sẽ mua, vì cậu ta đã không cho tớ dự trữ trong thùng xe.” Eric bảo cô ấy.
“Gregory sẽ mua Pizza.” Gregory nói.
Càng ngày, Ivy nghĩ, Gregory càng trở nên giống một cố vấn doanh trại, chăm sóc quanh một nhóm người kỳ dị, hành động đầy trách nhiệm. Thật ngạc nhiên là Eric đã đề xuất điều đó – nhưng cô biết Gregory, Will, và Eric vẫn có những cuộc chơi đêm riêng của họ với những cô nàng và những chàng trai hoang dại.
Trong những lần đi chơi nhóm này, Ivy đã chơi một trò chơi với bản thân, thử xem cô có thể đi bao lâu mà không nghĩ đến Tristan, hay ít nhất không nhớ anh nhiều đến thế. Cô phân tán sự chú ý ra những thứ xung quanh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn đối với họ, cho dù nó không dành cho cô. Đêm đó họ đến quán Celentano’s, một quán pizza được ưa chuộng. Ghế của họ xiêu vẹo và khăn trải bàn là những tấm giấy vuông có thể lấy đi – sáp màu Crayon và bút chì Provided, người vẽ có thể lấy để vẽ lên khăn trải bàn – nhưng những người chủ, Pat và Dennis, là những người hết sức sành ăn. Beth, người yêu bất kỳ thứ gì có chocolate, mê thích món pizza tráng miệng nổi tiếng của họ.
“Đêm nay sẽ là gì nào?” Gregory trêu cô. “Bánh nướng chocolate hạnh nhân và pho mát chăng?”
Beth cười, hai dải màu hồng nổi cao trên gò má cô. Phần nào vẻ xinh xắn của Beth là tính cởi mở, Ivy nghĩ, cách cô ấy cười với bạn mà không che dấu. “Tôi đang kiếm vài thứ khác. Thứ gì đó tốt cho sức khỏe. Tôi sẽ chọn nó! Pho mát mềm của Pháp với quả mơ và chocolate bào!”
Gregory cười lớn và đặt nhẹ tay lên vai Beth, Ivy nhớ lại những lần cô bối rối với những bình luận của Gregory và bị thuyết phục rằng anh ta chỉ chế diễu cô và bạn bè cô. Nhưng bây giờ cô nhận thấy anh ta khá dễ dàng để suy đoán. Giống như cha mình, anh ta dễ cáu gắt và cần sự thông cảm. Trong một lúc, cả Beth và Suzanne đều tán thưởng anh ta, Suzanne đang quan sát anh nhức nhối hơn qua mép quyển thực đơn.
“Tất cả những gì tớ muốn là xúc xích rắc tiêu.” Eric kêu ca, “Chỉ thế thôi.” Hắn đang chạy ngón tay lên xuống và qua lại danh sách các loại bánh pizza, lên xuống và qua lại giống như một con chuột tuyệt vọng không thể tìm ra cách thoát khỏi mê lộ.
Will dường như rút vào trong tâm trí của anh, quyển thực đơn của anh gấp lại và anh bắt đầu vẽ trên tấm giấy trải bàn trước mặt.
“Well, Rembrandt tái sinh,” Pat nói, vượt qua bàn của họ, gật đầu với Will. “Cái này dành cho bữa trưa ba lần trong tuần này.” Bà giải thích với những người khác. “Tôi thích nghĩ đó là nhờ cách nấu nướng của chúng tôi, nhưng tôi biết dó là do vật liệu vẽ miễn phí.” Will trao cho bà một nụ cười, nhưng chỉ bằng ánh mắt, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, hơn là với miệng anh. Đôi môi anh chỉ quăn nhẹ lên ở một góc miệng. Anh thật không dễ đoán, Ivy nghĩ.
“O’Leary.” Eric nói khi người chủ quán đã đi qua. “Cậu có khao khát Pat, hoặc gì đó không vậy?”
“Như những người phụ nữ luống tuổi khác,” Gregory trêu chọc. “Một ở UCLA, một đang làm việc ở châu Âu thay vì trường đại học…”
“Anh đang đùa.” Suzanne nói, rõ ràng bị ấn tượng.
Will nhìn lên. “Chúng tôi là bạn bè.” Anh nói, và tiếp tục phác họa. “Và tôi làm việc ở nhà bên cạnh, tại photo lab”
Đó là tin mới đối với Ivy. Không một người bạn nào của Gregory thực sự có một công việc.
“Will đã vẽ bức chân dung đó của Pat,” Gregory kể với các cô gái. Bức chân dung được treo trên tường, một mảnh giấy rẻ tiền được vẽ bằng sáp màu. Nhưng đúng là Pat, với mái tóc suôn, mềm, đôi mắt màu quả phỉ và khuôn miệng rộng – anh đã nắm bắt được vẻ đẹp của bà.
“Anh thật sự giỏi.” Ivy nói.
Ánh mắt Will ngước lên và giữ ánh mắt cô trong một giây, rồi anh tiếp tục vẽ. Dù cố gắng mấy chăng nữa, cô không biết được là anh đang cố tỏ ra lạnh nhạt hay anh chỉ nhút nhát.
“Anh biết không, Will,” Beth nói, “Ivy đang tự hỏi không biết là anh đang cố tỏ ra lạnh nhạt hay chỉ là nhút nhát.”
Will chớp mắt.
“Beth!” Ivy nói. “Điều đó đến từ đâu vậy hả?”
“Ồ, cậu không băn khoăn về điều đó sao? Có lẽ đó là Suzanne chăng? Có lẽ là tớ. Tớ không biết, Ivy, trí óc của tớ là một mớ hỗn độn. Tớ bị chứng đau đầu từ khi rời khỏi nhà cậu. Tớ nghĩ tớ cần caffeine.”
Gregory cười. “Chiếc bánh pizza chocolate đó nên làm nhiệm vụ.”
“Vì tiếng tăm thôi.” Will nói với Beth. “Tôi không thật sự lạnh nhạt đâu.”
“Cho tôi chấm xuống dòng nhé.” Gregory nói.
Ivy dựa lưng vào ghế và nhìn đồng hồ đeo tay. Well, đó là tám phút trong toàn bộ những phút cô nghĩ về người khác. Tám phút trong tổng số phút không hình dung những thứ như là Tristan đang ngồi bên cạnh cô. Có tiến triển.
Pat nhận đơn hàng của họ. Rồi bà thọc sâu vào túi và trao vài mẫu vẽ cho Will. “Tôi đang làm điều này trước mặt bạn bè cậu để cậu không thể rút lui, Will. Tôi đã dành dụm những chiếc khăn trải bàn của cậu – Tôi đang lên kế hoạch để bán chúng ngay khi những bức vẽ của cậu được treo trong bảo tàng Metropolitan. Nhưng nếu cậu không tham gia một vài bức vẽ trong festival, tôi sẽ đăng ký những tấm giấy trải bàn.”
“Cám ơn đã cho tôi lựa chọn, Pat.” Anh nói lạnh nhạt.
“Anh có bức nào khác ngoài những bức đó không?” Suzanne hỏi. “Ivy cần một đấy.”
“Cậu cũng đang dành dụm những tấm giấy trải bàn của tớ à?” Ivy hỏi.
“Nhạc của cậu, cô gái à. Stonehill Festival dành cho tất cả các loại hình nghệ thuật. Họ lập nên một khán đài cho những biểu diễn sống. Điều này sẽ tốt cho cậu.”
Ivy cắn phải lưỡi cô. Cô phát mệt với những gì người ta bảo là tốt cho cô. Mỗi lần có ai nói điều đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ được là chỉ có Tristan mới tốt cho cô.
Lần này là hai phút, hai phút không nghĩ đến anh.
Pat mang thêm nhiều mẫu vẽ festival theo cùng với pizza của họ. Những người khác hồi tưởng về lễ hội nghệ thuật mùa hè của quá khứ.
“Tôi thích nhìn những vũ công.” Gregory nói.
“Tôi từng là một vũ công trẻ trước đây.” Beth bảo anh ta.
“Cho đến khi một tai nạn không đúng lúc kết thúc sự nghiệp của cô ấy.” Suzanne nhận xét.
“Tôi lên sáu.” Beth nói, “và điều đó thật hết sức kỳ diệu – di chuyển trong trang phục đính những hạt sequin, cả ngàn ngôi sao lấp lánh bên trên tôi. Thật không may, tôi đã nhảy ra khỏi khán đài.”
Will cười vang. Đó là lần đầu tiên Ivy nghe thấy anh cười như thế.
“Cậu có nhớ khi Richmond chơi đàn accordion không?”
“Ngài Richmond, hiệu trưởng trường chúng ta ư?”
Gregory gật đầu. “Nhạc trưởng di chuyển một chiếc ghế ra khỏi đường của ông ấy.”
“Sau đó ngài Richmond ngồi xuống.” Eric nói.
“Ố, ồ”
Ivy cười với mọi người khác, dù gần như là cô đang diễn kịch. Bất cứ khi nào có điều gì đó làm cô thích thú hay khiến cô cười, giây đầu tiên chúng gây được sự chú ý của cô, giây thứ hai cô nghĩ, mình phải kể với Tristan.
Lần này là bốn phút.
Will đang vẽ một cảnh vui mắt nhỏ trên giấy trải bàn : Beth đang xoay trên đầu ngón chân, chân của ngài Richmond bay lên trời. Anh đặt chúng cùng với nhau giống như tranh truyện khôi hài. Tay anh đưa nhanh, nét vẽ của anh mạnh mẽ và dứt khoát. Trong một lúc, Ivy quan sát anh với sự thích thú. Rồi Suzanne thả ra một tiếng huýt gió. Ivy liếc sang bên cạnh, nhưng gương mặt của Suzanne trở thành một mặt nạ thân thiện. “Một người bạn của anh đến kìa.” Cô ấy nói với Gregory. Mọi người quay nhìn xung quanh. Ivy nuốt xuống khó nhọc. Đó là Twinkie Hammond, cô nàng da ngăm ‘bé nhỏ, rắn chắc’, như Suzanne đã gọi cô ta – cô gái Ivy nói chuyện vào ngày cô nhìn Tristan bơi lần đầu tiên. Và đi cùng cô ta là Gary.
Gary đang nhìn chằm chằm vào Ivy. Rồi anh đánh giá Will, người đang ngồi bên cạnh Ivy, sau đó là Eric và Gregory. Ivy thấy nhói đau. Đâu như thể cô đang hẹn hò; tuy vậy, cô cảm thấy ánh mắt của Gary đang kết tội cô.
“Hi, Ivy.”
“Hi,”
“Đi chơi vui chứ?”
Cô chơi đùa với mảnh chì màu, rồi gật đầu. “Vui.”
“Lâu rồi không gặp em.”
“Em biết,” Cô nói, dù cô có gặp anh – một lần tại khu thương mại, một lần khác trong thị trấn. Cô đã lẩn tránh thật nhanh vào khung cửa gần nhất.
“Lúc này ra ngoài nhiều không?” Anh hỏi.
“Khá nhiều, em đoán vậy.”
Mỗi lần cô thấy anh, cô lại mong gặp Tristan ở gần đâu đó.
Mỗi lần cô phải chịu đựng một lần nữa tất cả nỗi đau đã trải qua.
“Ý định mà em có. Twinkie đã kể với tôi.”
“Cậu có vấn đề với điều đó sao?” Gregory hỏi.
“Tôi đang nói với cô ấy, không phải cậu.” Gary đáp lạnh băng. “Và tôi vừa tự hỏi em định làm thế nào.” Anh chuyển trọng lượng của anh từ chân này sang chân kia. “Hôm trước, cha mẹ của Tristan hỏi về em.”
Ivy cúi thấp đầu.
“Thỉnh thoảng tôi ghé thăm họ.”
“Thật tốt.” Ivy nói, cô đã hứa với bản thân hàng trăm lần là cô sẽ đi thăm họ.
“Họ thật cô đơn.” Gary nói.
“Em cũng nghĩ vậy.” Cô tạo một chữ X’s nhỏ sẫm màu với mảnh màu sáp của cô.
“Họ thích nói chuyện về Tristan.”
Cô gật đầu lặng thinh. Cô sẽ không đến ngôi nhà đó lần nữa, Cô không thể! Cô đặt mẩu sáp xuống.
“Họ vẫn để hình của em trong phòng của cậu ấy.”
Đôi mắt cô ráo hoảnh, nhưng hơi thở của cô rời rạc. Cô cố hít thở đều đặn, để không ai nhận ra.
“Tấm hình của em có một mẩu giấy nhắn tin nhét bên dưới.” Giọng của Gary ngập ngừng với một tiếng cười run rẩy. “Em biết họ là – đã là - loại cha mẹ nào mà. Luôn tôn trọng Tristan và sự riêng tư của cậu ấy. Thậm chí bây giờ họ vẫn không đọc nó, nhưng họ biết đó là chữ viết tay của em và cậu ấy đã lưu giữ nó. Họ đoán đó là một loại tin nhắn yêu thương và nên được giữ lại cùng bức ảnh.”
Cô đã viết gì?
Chẳng có gì đủ đáng giá để lưu giữ. Chỉ là lời nhắn xác nhận thời gian họ sẽ gặp nhau trong bài học bơi kế tiếp. Và anh đã lưu giữ một thứ vớ vẩn như thế.
Ivy tranh đấu giữ lại những giọt nước mắt. Cô không bao giờ nên ra ngoài với những người khác đêm đó. Cô không thể diễn vở kịch của cô đủ lâu như vậy.
“Cậu thật quá đáng!” Đó là giọng của Gregory.
“Không sao đâu mà.” Ivy nói.
“Biến khỏi đây, đồ ngốc, trước khi tôi làm cậu thành như thế!” Gregory ra lệnh.
“Không sao mà!” Cô có ý như thế. Gary không thể kềm nén được cách anh ấy cảm thấy, nhiều hơn bất kỳ điều gì cô có thể.
“Em đã bảo anh, Gary,” Twinkie nói, “Cô ta không phải kiểu người để tang một năm.” Ghế của Gregory ngã ra sau khi anh ta đứng lên, và anh đá nó đi.
Dennis Celentano tóm cổ anh ngay trước khi anh đến được cạnh bàn bên kia. “Có rắc rối gì ở đây thế, các chàng trai?”
Ivy ngồi yên với đầu cúi thấp. Nếu là trước đây cô sẽ cầu nguyện với các thiên thần của cô cho cô sức mạnh, nhưng cô không còn làm như thế nữa. Cô giữ cho bản thân ngồi yên, quấn đôi tay quanh cô. Cô đóng lại tất cả suy nghĩ, tất cả cảm xúc; cô ngăn chặn tất cả những từ ngữ giận dữ đang khuấy đảo quanh cô. Tê liệt, cô ngồi yên trong nỗi câm lặng; giá như cô có thể câm lặng mãi mãi.
|