Phượng Cửu
|
|
PHƯỢNG CỬU
Tác giả : Hanami
Văn án
Cửu công chúa , cái tên mà mỗi lần nhắc đến mọi nam nhân từ già đến trẻ trên thiên đình đều khiếp đảm .
Với bản tính vô sỉ thêm cái tính háo sắc nàng ta làm cho thiên đình luôn trong tình trạng gà bay chó sủa . Vậy nên bất cứ ai gặp vị công chúa đại danh đại đỉnh này nếu có thể đi đường vòng thì tuyệt đối không đi đường thẳng , đặc biệt là nam nhân có nhan sắc !.
Mà háo sắc hay vô sỉ là chuyện của nàng ta , nhưng có ai nói cho ta biết vì sao bây giờ ta lại chính là cái háo sắc công chúa trong truyền thuyết kia là sao ????
Ngửa mặt nhìn trời ta khóc không ra nước mắt . Lão thiên ! Ta nguyền rủa ông cả đời tuyệt tử tuyệt tôn , xuốt ngày bị vợ đánh , ra đường bị xe cán . Ầy quên mất Thiên Đình không có xe @@ . =]]
Chuyện xưa bắt đầu từ đây ! _____________________________________________
Chương 1
Bên bờ Dao Trì cảnh sắc mông lung mờ ảo , vài đám sương trắng lượn lờ xung quanh càng làm cho nơi này mang một vể thần thánh khó tả . Dưới hàng liễu có mấy tiên nữ rảnh việc đứng buôn chuyện . Tiên nữ Ất phấn khích nói :
- Này các ngươi biết gì chưa ? Cửu công chúa cưỡng hôn Bách Hoa thượng tiên bị thượng tiên tức giận giáng cho một chưởng liền lâm vào hôn mê bất tỉnh !
Cung nữ Giáp bĩu môi :
- Tin tức của ngươi thật kém nhanh nhạy , theo thông tin ta nghe được thì trong đại tiệc vài ngày nữa Bách Hoa thượng tiên sẽ từ hôn với cửu công chúa .
Cung nữ Bính chặc lưỡi vẻ mặt tiếc hận:
- Công chúa cũng thật là đằng nào cũng có hôn ước rồi sao không đợi được mà phải bày trò cướp sắc .
Nàng ta vừa nói xong hai nàng kia nguýt dài :
- Ngươi còn giả bộ , chẳng phải ngươi trước giờ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Bách Hoa thượng tiên sao?
NGhe vậy nàng kia mặt đỏ hồng hai người còn lại thì cười phá lên . Ta nghe mà thở dài thườn thượt .
Nhắc đến vị Bách Hoa thượng tiên kia có ai mà không biết đến hắn với biệt danh mỹ nhân phiên bản nam . Chắc hẳn khi nghe tên Bách Hoa thượng tiên các người sẽ rất thắc mắc tại hắn đường đường là nam nhân lại tên Bách Hoa . Kỳ thật chuyện này phải nhắc đến xuất thân của hắn.
Nguyên thể của hắn vốn là một cây Hoàng Lan , sau khi tu luyện lên hàng tiên ban liền chấp trưởng chức vị cao nhất trong các tiên hoa nên mọi người gọi hắn là Bách Hoa , nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì nhưng nó lại chính là như thế . Còn nhớ lần đầu nghe thấy tên hắn ta trợn mắt rồi ôm bụng cười lăn lộn khiến mấy tiên nữ bên ngoài đều tưởng ta bị đánh thành điên . Ta nhún vai không thèm so đo với bọn họ .
Lại nói hắn vốn là tiên hoa nên đương nhiên khuôn mặt luôn gắn với cụm từ hồng nhan họa thủy . Nghe đồn nếu nói hắn đẹp nhất Thiên cung thì không ai giám nhận thứ nhất . Nhưng cũng chính vì cái đẹp hơn người đấy đã mang tai họa đến cho hắn .
Chuyện là Cửu công chúa lần đầu tiên gặp hắn đã ngày nhớ đêm mong , không còn màng đến bất kỳ nam nhân nào khác . Nàng ta bất chấp thể diện cầu xin Vương thượng ban hôn , Vương thượng chỉ có một người con gái nên cưng chiều hết mức , thấy con gái khóc đến thương tâm liền mềm lòng ân chuẩn mặc cho Bách Hoa thượng tiên phản đối kịch liệt . Lệnh vua khó cãi , Bách Hoa thượng tiên bị ăn quả đắng mà chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Từ ngày hứa hôn , cửu công chúa thay đổi chóng mặt . Nàng ta không còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa mà chỉ chuyên tâm ... đi tròng ghẹo Bách Hoa thượng tiên -_- . Mọi người trong Thiên cung ai nấy thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm được người khắc chế bản tính công chúa , mặt khác cũng tiếc hận cho Bách Hoa thượng tiên gặp phải công chúa háo sắc .
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mấy hôm trước Bách HOa thượng tiên đang từ chỗ Thái Thượng Lão Quân về thì bị lão bà tương lai chặn đường cưỡng hôn @@ .Người ta nói con giun xéo mãi cũng quằn , Bách Hoa thượng tiên tức giận mặt sám ngoét tung một chưởng về phía cửu công chúa . Cửu công chúa vì bị mê mẩn bởi cái đẹp không phòng bị nên trúng chiêu lăn ra đất bất tỉnh nhân sự .
Sự việc trong tích tắc trở thành đề tài giật tít trên Thiên Đình . Qua miệng mỗi người câu chuyện càng thêm ly kỳ với nhiều phiên bản cẩu huyết khiến người nghe phấn khích phát cuồng . Chẳng vì thế mà đã qua vài ngày mà đề tài này vẫn nằm chễm chệ trên trang đầu của nhóm bát quái!
Vương thượng đau đầu , trách Bách Hoa thượng tiên không được , mắng con gái thì không nỡ . Đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì nổ ra tin trong đại tiệc giao lưu giữa hai giới Tiên - Ma diễn ra hàng năm Bách Hoa thượng tiên sẽ từ hôn .
Chưa biết thực hư thế nào Thiên giới đã nhốn nháo hết lên . Vương thượng thì bất lực vì từ trước đến giờ đã có đã có quy định trong đại tiệc ai lập nhiều công trạng nhất sẽ được đưa ra một nguyện vọng mà không ai được từ chối . Mà năm nay Bách Hoa thượng tiên lại là người đẫn đầu trong danh sách của Thiên giới , hơn nữa trong chuyện lần này người sai là cửu công chúa nên Vương thượng có muốn bênh vực con gái cũng đành bó tay.
Trong Thiên đình loạn là thế , còn nhân vật chính là cửu công chúa vẫn hôn mê bất tỉnh trong tẩm cung . Đến khi tỉnh lại thì nàng ta vẫn hôn mê , bởi người tỉnh lại là ta - một linh hồn hiện đại lạc đường .
Ta vốn chỉ là một nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn , rồi sau một chớp mắt tỉnh lại ta bi ai phát hiện mình xuyên qua . Xuyên qua thì cũng thôi đi nhưng cớ sao lại chui vào cái thân xác đình đám này là sao??
Ôm cái cột cạnh Dao Trì ta khóc ròng . Nếu không phải tại hôm đó ta xem phim cổ trang thấy nhân vật nữ phụ treo cổ bằng dải lụa trắng , ta bất mãn lụa kia sao có thể treo được một người . Chẳng bết ma xui quỷ khiến thế nào ta mua một dải lụa y hệt về rồi ta treo ... ta @@ . Thế là ta liền đi chầu ông bà ông vải, mà vấn đề quan trọng là chết rồi sao địa phủ không xuống lại ham hố bò ngược lên thiên đình làm chi . Các người nói xem có phải ta ngu như heo như bò không ? Ôi heo bò còn khôn hơn ta ấy chứ , chí ít chúng còn biết ăn rồi chờ chết , ta đây lại ăn no dửng mỡ tự tìm chết . =]]
Càng nghĩ càng uất ức , ta đập đầu mấy cái vào cột , tiếng động khiến đám tiên nữ đang phấn khích bát quái dừng lại quay sang nhìn . Khi thấy ta mặt bọn họ đờ ra . Các ngươi cứ thử tưởng tượng xem khi đang nói xấu người khác mà bị bắt gặp ngươi còn cười được không . Được rồi , trường hợp này không phải nói xấu nhưng cũng coi là buôn chuyện không chính đáng chứ?
Ta vuốt vuốt vạt áo bước ra khỏi cái cột , kỳ thật ta đâu có nghe lén , ta chỉ nghe trộm giữa thanh thiên bạch nhật thôi 0_o Oạch ! Ta lại dùng sai từ rồi , là vô tình nghe được mới đúng . =]]
Mấy tiên nữ thấy ta đi tới mặt tái mét , nhất là cái nàng lúc nãy nói nhiều nhất . Còn cách các nàng vài bước chân ta dừng lại . Quả là Thiên giới ! đến cung nữ cũng đẹp như vậy , ta thầm than trong lòng . Cái háo sắc công chúa này nguyên thể vốn là Phượng hoàng nên nhan sắc cũng thuộc đạng đứng top , kể ra ta đây cũng có lời đấy chứ . Còn chuyện không có nam nhân nào thích ta cũng chả bận tâm , chỉ cần ta thích bọn họ là được rồi . =))
Đang mải mê YY trong lòng mấy cung nữ kia quỳ rạp xuống lắp bắp :
- Chúng nô tỳ sai rồi ! Xin công chúa khai ân !
Ta giật mình trố mắt , các ngươi có cần phải khủng bố tinh thần theo kiểu này không ? Xoa nhẹ mi tâm ta khoát tay :
- Các ngươi lui xuống làm việc của mình đi .
Khá bất ngờ trước thái độ của ta , bọn họ đơ ra một lúc rồi rối rít cám ơn xong chạy chối chết như sợ ta sẽ đổi ý . Ta gãi gãi đầu , ta đây thực ra vốn là một người nhân hậu , đến một con kiến ta còn không nỡ giết vì cơ bản chúng quá bé @@. So với kiến ta thích bắt chim hơn , đấy có phải ta rất nhân hậu không ? Mà ta trong sáng nhá các người đừng có suy nghĩ theo chiều hướng đen tối . ]]]
|
Chương 2
Khi ta lết về đến Phượng tê cung cũng đã là quá Ngọ , Ngọ thiện đã đượcc bày ra sẵn . Ngồi bên bàn thức ăn nghi ngút là Vương thượng cùng Vương hậu cũng là cha mẹ ta hiện giờ.
Hai người họ đều là huyết thống Phượng hoàng , nhan sắc có thể nói là diễm lệ rực rỡ hơn người . Nhưng bản thân họ không thích ăn mặc lòe loẹt để đánh bóng địa vị như những người trong tộc . Thường thường y phục của họ đều là màu nguyệt , vàng hoặc lục , vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì Vương hậu lại chỉ tặng con gái mình những y phục được đánh giá là không có lóng lánh nhất chỉ có lóng lánh hơn . Còn bản thân ta vốn chỉ thích màu đen , trông sang trọng quý phái , càng không lo lỗi mốt , quan trọng nhất là nếu ngươi mặc đồ đen có giặt bẩn cũng không ai biết =]]
- Cửu nhi lại đây !
Vương hậu thân mật kéo tay ta , ta khéo léo tránh khỏi tầm tay của nàng rồi ngồi xuống . Dù bây giờ trên danh nghĩa nàng là mẹ ta nhưng ta vẫn không thể thích nghi được với những điều đến quá đột ngột lạ lẫm như vậy . Cha mẹ ta không phải họ , cuộc sống của ta càng không phải ở nơi như thế này . Ta không có trí nhớ của tiền chủ nhân thân thể hiện tại , không biết cách thi triển pháp thuật , không nhận dạng được bất kỳ ai , thậm trí đến chữ viết ta cũng mù tịt . Quan trọng là ta không phải là ta !
Thiên giới đã sớm có thêm tin đồn , Cửu công chúa bây giờ còn kém cả một tên nuôi heo . Ngay cả chữ viết còn không biết nói gì đến đạp vân hay tu vi .
Nghe chúng tiên nói như thế Vương thượng sợ danh tiếng của ta ngày càng thảm hại nên quyết định cho ta học lại một lớp bổ túc . Vương hậu ngồi bên cạnh ta thỉnh thoảng len lén đưa tay lau khóe mắt . Nhìn hai người họ ta thấy xấu hổ vô cùng , ta không phải con họ vậy mà ngang nhiên chiếm lấy thân thể này . Không hiểu nếu biết được sự thật họ sẽ thế nào , liệu có băm vằm ta thành thịt vụn rồi cho cá ở Dao Trì ăn không . Nghĩ tới thôi ta đã ớn lạnh toàn thân .
Thấy ta ngẩn ngơ Vương hậu lo lắng :
- Cửu nhi ! con sao vậy ? Chỗ nào không khỏe sao ?
Ta vội lắc đầu cười ngọt cho nàng yên tâm , VƯơng thượng gắp miếng ngó sen cho ta rồi nói :
- Chuyện Bách Hoa thượng tiên con cũng nghe rồi đấy , chuyện đến nước này ta cũng không can thiệp được .
Nói xong người thở dài lắc đầu , Vương hậu sợ ta kích động liền vỗ tay khuyên nhủ :
- Cửu nhi con phải nghĩ thoáng một chút . Ngoài Bách Hoa thượng tiên còn rất nhiều nam nhân khác , với thân phận của con muốn dạng nào mà không được !
Ta than thầm trong lòng , với cái ác danh này liệu ai còn dám lọt vào mắt xanh của ta đây ? Ta nắm lại tay nàng nhỏ nhẹ :
- Con hiểu mà !
Vương hậu xúc động mắt lóng lánh vài vệt nước . Chắc nàng mừng vì đứa con ngang bướng của mình bỗng dưng hiểu chuyện như vậy . Ta thì ngày càng nhận thấy mình có tiềm năng giả nai . =]]]
Dùng bữa xong , Vương thượng đưa cho ta một chồng các loại sách khiến ta nhìn đến quay cuồng . Chẳng những thế người còn giới thiệu về từng loại rồi bắt ta nhớ kỹ . Đùa sao ?? Hơn 100 cuốn kêu ta nhớ kiêu gì , ta là người không phải tiên !!
Mặc kệ khuôn mặt đang nhăn nhó như mướp đắng của ta Vương thượng cứng rắn :
- Ngày mai con đến Phượng Nguyệt cung gặp Phượng Cơ , nó sẽ giúp con học lại từ đầu .
Nghe vậy ta chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu cho qua chuyện.
Nói đến vị Phượng Cơ này khiến ta ấn tượng không ít . Thứ nhất tính vai vế thì hắn là cháu ta , thứ nhì là cái tên của hắn , hắn tên Phượng Cơ ta tên Phượng Cửu , lúc mới nghe người khác nhắc tên hắn ta chỉ nghĩ hắn là tên hỗn đản ăn cắp tên của ta . Thứ ba , hắn là một con phượng hoàng , một con phượng hoàng thì cũng chẳng có gì đằng này các ngươi thấy con phượng hoàng nào làm nguyệt lão chưa ? Chỉ có thể nói nơi này quá khủng bố ! Thứ tư là nhan sắc của hắn , nghe đâu cũng không chịu kém cạnh Bách Hoa thượng tiên , đã có lúc thiên đình chia thành hai phe đối chọi gay gắt tranh cãi xem bọ họ ai đẹp hơn @@ Riêng cá nhân ta vì chưa gặp ai trong hai người nên từ chối cho ý kiến . Còn tên cái cung của hắn ta đoán vì hắn là phượng lại làm nguyệt lão nên đặt ra cái tên biến thái như thế cho đồng bộ với công việc !
Đến lúc Vương thượng , Vương hậu ra về rồi ta vẫn chìm trong những suy nghĩ không đâu , liếc sang chồng sách bên cạnh ta lại nhức đầu , đến đọc còn đọc không nổi thì học cái nỗi gì ?!
Nhân sinh a ! Làm tiên thật là khổ ! Làm tiên mù chữ càng khổ hơn !!
|
Chương 3
Sáng hôm sau ta dậy sớm , mang theo đống sách cỡi bạch hạc đến Phượng nguyệt cung . Bởi ta không biết đằng vân nên Vương hậu tặng ta con hạc này làm phương tiện đi lại . Chứ nếu để ta lội bộ chưa biết đến ngày tháng năm nào mới đến được nơi cần đến.
Lần đầu cỡi hạc ta tưởng tượng ra đó là siêu xe mui trần khiến cả người kích động hừng hực xuýt rơi từ lưng hạc xuống , may sao với trí thông minh cùng nhanh nhẹn của mình ta bấu chặt vào chân nó rồi leo lên @@
Đến Phượng nguyệt cung ta vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung trông chẳng khác gì cái chổi . Sống ở nơi này cũng khá lâu nhưng ta vẫn quen buộc tóc đuôi ngựa . Nhìn thấy mấy loại trâm cài đầu sặc sỡ với cân nặng không hề khiêm tốn ta đã toát mồ hôi hột . Da đầu ta chịu không thể chơi được với mấy loại này , thôi cứ bình dân cho khỏe người .
Bới cả tủ đồ ta mới tìm được một bộ được cho là tạm thanh nhã : cam đỏ với những sợi tơ vàng chằng chịt @@ Ta xin thề đây đích thị là bộ thanh nhã nhất , không tin các người có thể tới kiểm tra -_-
Mấy hôm trước ta có qua phòng may vá nhờ mấy tiên nữ làm đồ mới cho . Khi các nàng dẫn ta đến phòng chọ vải ta suýt ngất , toàn những màu chói lọi hơn mặt trời giữa trưa . Ta run rẩy hỏi nàng đứng gần ta nhất :
- Không có màu khác sao ?
Nàng ta khó hiểu nhìn lại nhưng vẫn dẫn ta đến căn phòng khác . Bên này đối lập hoàn toàn với bên kia , gam màu chủ yếu là màu êm dịu . Ta đi lòng vòng rồi bới loạn lên để tìm... màu đen @@ Thật không làm ta thất vọng , ta thấy một mảnh lụa tuy không hẳn là đen tuyền nhưng cũng là đen . Ta kéo nàng kia lại chỉ vào tấm lụa , nàng trố mắt hỏi :
- Công chúa chắc chắn là màu này ?
Ta gật đầu lia lịa , nàng nhìn ta như người đến từ sao hỏa , nhưng sự thật là ta đến từ trái đất =))Ta ái ngại , ta biết bản thân rất đẹp nhưng ngươi không cần phải phấn khích như thế chứ.
Vừa bước ra khỏi phòng chọn vải đã có người loan tin , Cửu công chúa chán làm phượng hoàng thích làm quạ đen . Ta bi ai chấm chấm đôi mắt khô khốc , từ lúc nào mà ta đã trở thành minh tinh của tạp trí lá cải nổi tiếng nhất thiên đình rồi? Chợt nhớ ra Cửu công chúa từ trước tới nay vốn là nữ hoàng tin đồn , ta chỉ là người kế nghiệp nàng mà thôi -_-
Vào tới cửa phượng nguyệt cung , ta ngó quanh chẳng thấy ai ngoài mấy tiên nữ đang nhìn ta cùng đống sách trên tay rồi nói chuyện với nhau bằng mắt . Thiên giới thật tài tình , có cả thuật truyền tiếng qua mắt có lẽ lát ta phải bảo đứa cháu nguyệt lão dạy cho mới được !
Ta đi tới cạnh các nàng hắng giọng hỏi :
- Tiên hữu cho hỏi nguyệt lão có trong cung không?
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau chưa biết trả lời thế nào thì có giọng nam trầm mang đầy ý tứ trách móc từ trong vọng ra :
- Cô cô đến rồi cớ sao không vào?
Ta té ghế , ôi ôi cái cảm giác chưa chồng đã có thằng cháu lớn tướng thật khủng khiếp . Mà khoan , nghe cách nói chuyện của hắn thì có vẻ trước đây ta và hắn có gặp nhau hoạc là thường gặp nhau . Liệu ta trước kia có trêu ghẹo gì đến hắn chưa hả trời? mong rằng vì hắn là cháu nên cái vị công chúa nào đó không có làm gì đi , nếu không lần này ta thảm rồi !
Ôm bọc sách trước ngực , ánh mắt cảnh giác cao độ ta bước vào trong . Bước qua cánh cửa ta thấy có hai nam tử đang ngồi chờ sẵn . Người ngồi bên trái vận bộ đồ đỏ chói lóa nhan sắc thì khỏi bàn , trên cả thượng đẳng khiến ai thấy muốn nhìn thêm vài lần. Qua bộ đồ ta thấy hắn có nhiều khả năng là thằng cháu biến thái của ta . Tên còn lại vận trường bào trắng , mắt phượng mày thanh rất có phong phạm ngọc thụ lâm phong . Được rồi , chung quy là cả hai đều là mỹ nam hiếm gặp nhưng với ta mỹ nam giờ cũng chỉ là mây trôi , nhìn mà không làm gì được thà không thấy đỡ bực !
Lúc ta đánh giá bọn họ , bọn họ cũng nhìn chằm chằm xem ta có thiếu miếng thịt nào trên người hay không . Chợt ta nảy ra trò đùa ác ý , khẽ nhướn mày hất mặt về phía tên áo trắng nói :
- Này ! ngươi chảy nước miếng kìa !
NGhe vậy tên áo trắng sửng sốt , tên áo đỏ thì run rẩy kịch liệt . Ta bĩu môi , tưởng ta không biết ngươi đang cười hả ?
Sau hồi lúng túng tên áo trắng lấy lại phong độ rồi cầm tách trà đặt lên khóe môi , động tác trông rất hút hồn . Tên áo đỏ nửa cười nửa không nhìn ta suy tư không biết nghĩ gì ? Ta cũng bó tay , các ngươi định diễn kịch câm sao , mà ta còn chưa biết tên nào là cháu ta đâu đấy .
Đưa tay vén vài lọn tóc bung ra ta nhìn bọn hắn hỏi :
- Trong hai ngươi tên nào là thằng cháu biến thái của ta ?
Omg !Hỏi xong ta đưa tay bịt miệng , cái tội suy nghĩ chưa qua đại não đã bay ra ngoài khổ thế này đây . Tên áo trắng đang nhấp trà ho sặc sụa , tên áo đỏ co quắp khóe miệng .
Tên áo đỏ thấy ta xấu hổ cúi gằm thì cười nhẹ . Ài , hắn cười lên thật khiến cho người khác không kìm được cái suy nghĩ muốn xông vào cắn cho hắn vài cái . Hắn nói :
- Cô cô mới vài ngày không gặp đã quên đứa cháu này rồi sao ?
Hắn dừng một chút nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói tiếp :
- Không lẽ lời đồn cô cô quên hết mọi chuyện là thật ?
Ta lườm hắn , hỏi vô nghĩa . Nếu nhớ ngươi là ai ta còn phải đến đây học sao . Đứng từ nãy mỏi chân , chả cần ai mời ta tự ngồi xuống cái ghế gần đó . Đặt đống sách lên bàn , ta vỗ vỗ cánh ta mỏi nhừ . Tên áo trắng quay sang nhìn đống sách hỏi ta :
- Đây là gì ?
Ta nhìn hắn như quái vật :
- Mắt ngươi có vấn đề sao ?đây là sách , không lẽ ngươi tưởng là giấy vệ sinh chắc ?
Ta nói xong hắn phá lên cười sặc sụa , ta ngán ngẩm lắc đầu , còn đâu phong phạm thần tiên nữa . Thằng cháu biến thái của ta hắng giọng :
- Vậy cô cô hôm nay muốn học cái gì ?
Ta dừng lại mọi động tác hỏi ngược lại hắn:
- Thế ngươi dạy học hay ta dạy học ?
Mặt thằng cháu ta đen như đít nồi , còn tên áo trắng lại cười một cách mất kiểm xoát . Ta rất nghi ngờ hắn có tiền sử bệnh tâm thần , nhìn hắn đang thở đứt quãng vì cười nhiều ta ái ngại hỏi :
- Nhà ngươi có ai thần trí không ổn không ?
Hắn tỏ ra khó hiểu nhíu mày suy nghĩ rồi mờ mịt lắc đầu . Vậy có nghĩa hắn là kẻ đầu tiên bị bệnh , ta chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy . Haiz ! trai đẹp mà bị điên ! tiếc thật !
|
Chương 4.
Sau một hồi đi quanh co ta được dẫn tới một căn phòng phía đông . Ta đoán đây là phòng học vì cách trang trí của nó na ná phòng dạy học của các phu tử thời xưa . Bên trên là một cái bàn lớn , gần cuối phòng là khá nhiều các bàn nhỏ , điều này đồng nghĩa với việc ngoài ta ra còn khá nhiều người đến đây học .
Bước vào trong ta thấy một nam tử đã ngồi sẵn trong đó từ bao giờ . Ngước thấy bọn ta hắn đứng dậy gật đầu với hai tên kia , còn ta đến liếc mắt hắn cũng lười . Ài , ta đây có thể thông cảm được , hắn trông thấy ta không chạy là ta đã mừng lắm rồi .
Gật đầu lại với nam tử kia xong Phượng cơ nguyệt lão nhân gia hắn quay sang dặn dò tên áo trắng điều gì đó rồi đi sang sương phòng bên cạnh . Ta bĩu môi chẳng thèm quan tâm bọn hắn hú hí làm trò mờ ám gì , một mạch đi thẳng đến cái bàn cạnh nam tử kia ngồi xuống . Thấy có người hắn ngước lên , bốn mắt chạm nhau ta há hốc mồm. Con bà nó , chẳng lẽ đây chính là gái giả trai trong truyền thuyết . Nuốt nước bọt ta khó khăn hỏi :
-Ngươi là gái hay trai ?
Vừa dứt lời , tên áo trắng ngồi đằng sau ta từ lúc nào vỗ bàn cười ngặt nghẽo khiến ta giật bắn người . Ta đưa tay ôm ngực quay sang lườm hắn , hắn nhìn ta hài hước :
- Đến Thanh Long thánh quân công chúa cũng quên rồi sao ?
Mắt ta trắng dã , run run chỉ vào cái tên gái giả trai nói không lên lời . Ôi ! thật là con bà nó ! Cái tên nổi danh giết yêu chuyên nghiệp hơn thợ mổ heo lại có khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ? Ta chỉ đang mơ , chỉ đang mơ, chỉ đang mơ , đang mơ ...
Bấu chặt ống tay áo của tên áo trắng ta gào thét trong lòng , mà quên không hỏi tên hắn cứ gọi áo trắng thì kỳ kỳ:
- Này !
Ta huých hắn :
-Ngươi tên gì ?
Hắn sửng sốt chỉ vào mình:
- Ta ?
- Không ngươi thì ai ?
Ta chu mỏ :
- Hay ngươi sợ ta nhất kiến chung tình với ngươi nên hỏi tên để tìm về tận ổ ?? Thế thì xin lỗi nhá lão nương đây không có hứng !
Hắn trố mắt rồi gật gù ra vẻ đã hiểu , mặt thản nhiên :
- Ta là Ngọc Vệ Ly .
Ta à dài một tiếng rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt :
- Ra là Ngọc nhi , rất hợp !
Phì ! tên hung thần Thanh long có vẻ không chịu được kích động bật cười thành tiếng . Ta nhún vai khó hiểu , không lẽ trai đẹp trong thiên cung đều có vấn đề ? Quay qua Ngọc Vệ Ly , ta thấy hắn hắc tuyến rơi đầy đất . Hắn nhìn ta gằn từng chữ :
- Ngọc , Vệ , Ly !
Ta lườm hắn :
- Biết rồi , Ngọc nhi !
Gân xanh trên trán hắn nổi lên một loạt , ta háy háy mắt . Là ta cố ý đấy ! chẳng phải ngươi thích cười sao ? sao ngươi không cười nữa đi ?Ta rung đùi đắc ý dào dạt . Ai ngờ hắn đang mặt như đít nồi lại tự nhiên phá ra cười thật ! Haiz ! chắc người điên khác người bình thường ở đoạn này , ta chịu không lý giải nổi !
Chi nha một tiếng cánh cửa bị đẩy ra , tên Phượng Cơ trở lại mang theo một mỹ nhân . Ta thích thú nhìn hai bọn họ , chắc đây hẳn là tiểu tình nhân của hắn , trông xinh đẹp thế kia cơ mà . Bị ta nhìn , nàng ta hoảng sợ nép ra phía sau Phượng Cơ . Ta ai oán , từ trước đến nay ta đâu hề có hứng thú với nữ nhân , nàng ta sợ cái quái gì chứ ?
Phượng cơ quay lại dịu dàng xoa đầu nàng :
- Nhược phụng , ngươi xuống kia ngồi học cùng mọi người đi !
Nàng Nhược Phụng gì đó nghe hắn nói vậy bẽn lẽn đi xuống . Ta than thầm trong lòng , đến cái tên cũng đầy vẻ yếu đuối khiến người khác muốn che chở , đâu có như cái nàng Cửu công chúa nào đó . Chán nản ta lại thở dài cái nữa , Ngọc Vệ Ly khó hiểu nhìn sang , ta ngoắc hắn lại gần hỏi :
- Ngươi đến đây làm gì?
Hắn cười cười :
- Ta đến chơi !
- Thế còn hắn ?
Ta hất mặt vầ phía Thanh long thánh quân . Ngọc Vệ Ly nhướng mày thích thú :
- Hắn vi phạm thiên điều nên phải vào đây .
Ta tròn mắt hỏi dồn :
- Thiên điều ? Là ăn cắp hay ăn trộm , hay giết người phóng hỏa , hay cướp sắc , ép buộc con gái nhà lành , hay...
Thấy hắn đứng hình ta dừng lại len lén nhìn sang bên Thanh long thánh quân , thấy hắn đang chăm chú đọc gì đó không để ý xung quanh . Ta quay lại nói với Ngọc Vệ Ly :
- Không lẽ tất cả đều phải ?
Hắn tắt tiếng không nói được câu gì , thần tiên bây giờ cũng thật bá đạo quá đi , ta lắc lắc đầu , chợt nhớ ra ta quay ngoắt lại hỏi hắn :
- Trước kia ta đã làm gì tên Phượng Cơ kia chưa ?
Hắn bật cười :
- Phượng Cơ thì chưa , nhưng Thanh long thánh quân thì rồi .
Ta rùng mình mấy cái , cái Cửu công chúa kia thật là ăn gan hùm , đến loại trâu bò thế cũng giám chọc vào , may mà da thịt vẫn còn nguyên .
- Công chúa sợ sao ?
Ta đạp cho hắn mấy cái , có ngươi mới sợ , cả nhà ngươi đều sợ , tổ tiên nhà ngươi cũng đều sợ . Hắn xoa xoa cái chân nhìn ta :
-Công chúa không lẽ cũng quên trước đây người cũng từng trêu ghẹo bổn tiên sao ? hửm?
Ta triệt để ngất xỉu gục xuống bàn . Không lẽ tất cả nam nhân trên thiên giới đều bị ta đụng qua . Thật quá khủng khiếp.
- Không tập trung như thế thì vạn năm nữa người cũng đừng mong khôi phục pháp lực .
Phượng cơ nhẹ nhàng nói , đôi mắt sầu não thay cho ta . Ta cũng tự biết với tư chất của bản thân đừng nói vạn năm , đến trăm vạn năm cũng còn là một vấn đề khó khăn . Mệt mỏi xoa xoa mi tâm , gần đây nhiều chuyện dồn lại khiến cơ thể dễ mệt mỏi . Nói thật ta chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào , đâu phải cái gì cũng cố là cố được , tỷ như cách ta cố thay đổi cách nhìn của mọi người nơi này về cửu công chúa vậy , chẳng khác gì muối bỏ biển . Có lẽ đây là bất lực lớn nhất của ta bây giờ. Thôi nhân sinh tùy duyên !
|
Chương 5
Trung tuần giữa tháng 2 trong ngoài thiên cung nhộn nhịp hẳn lên vì đại tiệc Tiên - Ma . Vương hậu sai người mang một loạt các y phục sặc sỡ đến cho ta làm ta chỉ thiếu nước chết ngất . May sao bên phòng may vá đã mang tới y phục mà mấy hôm trước ta nhờ họ làm . Kể ra tay nghề may vá của thiên đình cũng không kém hiện đại là bao . Chỉ mới một mảnh lụa đen mà các nàng phối thêm nhiều màu khác cho ra những bộ y phục hết sức độc đáo.
Chọn một bộ ưng ý nhất ta khoác lên người . Bộ đồ này có ngoại y bằng lụa đen mỏng như cánh ve , bên trong là áo và chân váy màu trắng điểm thêm một vài đóa mai vàng . Mỗi khi di chuyển làm ngoại y nhẹ hất lên lộ ra chân váy bên trong tạo rên phong thái rất ấn tượng .
Mấy tiên nữ chải đầu cho ta nhìn thấy bộ váy cũng ngây người . Chỉ có thể nói hiệu ứng của nó quá đặc biệt vì từ trước đến nay chưa có nữ nhân nào giám lấy màu đen làm màu chủ đạo cho trang phục như ta .
Ta im lặng ngồi dựa vào thành ghế cho các nàng chà đạp mớ tóc . Sau một hồi búi búi cài cài cái đầu của ta đã nặng thêm 2 kg. Nhìn mình trong gương ta trợn mắt trắng dã , trên búi tóc cắm đầy những cây trâm quá khổ cùng những viên chân trâu ngoại cỡ . Thô tục đến mức không thể hơn được nữa .
Đưa tay gỡ từng thứ một xuống , mấy tiên nữ định ngăn cản bị ta lườm đành ngậm miệng lại . Ta sai người hái một đóa hải đường đỏ rồi tự cài lên đầu . Nhìn lại mình một lần nữa ta mới hiểu hết cái gì là càng đơn giản càng đẹp .
Đáp lên một đụn mây nhỏ cỡ cái gối ta xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới Nam thiên môn . Từ mấy hôm trước ta đã có thể tự gọi ra được một đụn mây , dù nó hơi khiêm tốn về kích thước nhưng đấy cũng là thành quả của sự cố gắng trong nhiều ngày của ta . Đến tên Phượng Cơ ngạo mạn cũng khen ta có tư chất , mà dù cái tư chất hắn nói đến là khả năng ngủ trong khi học của ta thì đó cũng là tư chất còn gì.
Đến cửa Nam thiên môn ta thấy những dãy dài tiên nam tiên nữ , tốp năm tốp ba đi tới đi lui . Chọn một chỗ khá khuất ta ngồi xuống vì không muốn ai để ý . Nhưng có vẻ cái ước mơ đó qúa xa vời với một người như ta . Vừa trông thấy ta thì hàng trăm cặp mắt như tia laze đều đổ dồn lại . Có lẽ tạo hình của ta hôm nay khác hoàn toàn với mọi hôm nên ai cũng ngạc nhiên . Ta nhún vai chẳng quan tâm , tay nâng cằm ta đưa tầm mắt nhìn nhóm người ma giới phía đối diện .
Ma giới nơi này không có ba đầu sáu tay như trong hiểu biết của ta , thậm chí họ còn đẹp ngang ngửa người tiên giới .
- Ngẩn ngơ gì thế ?
Ngọc Vệ Ly từ đâu đi tới mặt dày đuổi tiên nữ đang ngồi cạnh ta ra rồi ngồi thế vào đó . Ta hất mặt về phía người ma giới :
- Ta tưởng ma giới phải có mặt trâu , tai chó , đuôi bò , thân dê vuốt lợn chứ ?
- Ai bảo nàng thế ?
Hắn trố mắt :
- Google !
Ta hờ hững đáp . Hắn nhíu mày nghi hoặc :
- Google là gì??
Ta gãi đầu , đúng là không cùng văn hóa nên khó có thể có tiếng nói chung :
- Là một quyển sách .
Hắn gật gù , ta nâng trán thở dài . Mà google đúng là một quyển từ điển còn gì , ta nói nó là sách cũng đâu có sai
Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận :
- Đây là cái thay đổi mà nàng nói đến hôm trước sao ?
Vừa nói hắn vừa nhấc vạt áo ta lên nhìn rồi nói tiếp :
- Um , rất nổi trội !
Ta bĩu môi :
- Nói đến nổi ta cầu ngươi nhìn lại mình đi rồi nói . Hồng cam ôi ta chịu với bộ đồ của ngươi !
Chỉ vào y phục hắn ta ngao ngán , hắn lại lấy đó như là niềm tự hào của cuộc đời hắn :
- Nàng cũng thấy rất nổi chội sao ?
Hắn háo hức hỏi , ta đưa tay lên miệng làm bộ dạng muốn nôn làm mặt thằng bé xụ xuống . Ài ta nói ngươi có cần phải bày ra cái khuôn mặt khiến người khác muốn chà đạp như thế không . Không nhịn được ta đưa tay véo véo , hắn sủng sốt rồi mặt đỏ lựng , ta lại đưa tay véo thêm cái nữa cả người hắn run rẩy rồi chạy mất . Nhìn theo bóng hắn ta ôm bụng cười ngất , trẻ nhỏ thật là đáng yêu , đâu như cái tên Phượng cơ chết bầm cả ngày mặt than .
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến , Hắn dẫn theo tiểu tình nhân của hắn ngồi xuống cách ta mấy dẫy bàn . Thấy ta nhìn sang , hắn khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi lại quay đi . Đúng là tên khốn , đến cái cách gật đầu cũng kiêu ngạo như cái bản mặt của hắn vậy .
Liếc sang bên nàng Nhược Phụng , Ta thấy nàng ta cúi đầu rồi thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm tên Phượng cơ . Đứa nhỏ này tâm lý thật vặn vẹo , thích thì nhìn đại đi còn bày trò nhìn lén . Lại nói nàng ta chính là đồ đệ mà tên Phượng Cơ thu nhận trong một lần lên thăm cố nhân trên đỉnh Tuyết Liên . Ta chỉ biết như vậy còn ngọn ngành thế nào ta không rõ càng không có gan đi hỏi hắn. Nhìn bọn họ chẳng khác gì tình sư đồ luyến cẩu huyết mà trong ti vi vẫn hay chiếu, ta rùng mình mấy cái.
Mấy nàng tiên nữ thì thi thoảng giả bộ như có như không liếc mắt đưa tình về phía này , ấy vậy mà hắn lờ đi như không phải chuyện của mình . Ta thấy cái bộ mặt cố tỏ ra thanh cao đạo mạo của hắn lại buồn cười . Chợt hắn quay lại nhìn ta khiến ta cười tiếp không được mà khép miệng không xong . Con bà nó chứ ! ta giơ ngón tay giữa lên với hắn , hắn nhíu mày ra vẻ không hiểu ý ta . Ta hếch mặt đắc ý , hắn mà hiểu dù có mười cái mạng ta cũng chẳng giám thử. Đấy đâu phải ta sợ chết , ta chỉ đơn giản sợ cái đau đớn trước lúc dãy chết thôi .
|