Chương 6.
Mọi người dự tiệc kéo đến ngày một đông ̉. Đại tiệc lần này rất lớn , Vương thượng không câu nệ tổ chức một dạ tiệc thâu đêm , còn có mời thêm tất cả nhân vật tiếng tăm trong lục giới . Ta vỗ trán tham thầm , chẳng phải hôm nay ta bị từ hôn còn chưa đủ xấu hổ sao hay sao mà Vương thượng còn mời thêm một đống người tới xem trò nữa ? Thật đúng là muốn hại chết ta !
Bàn tiệc hôm nay được bày biện theo hình vòng cung hướng về chính giữa . Trung tâm là vị trí dành cho Vương thượng cùng Ma quân , rồi đến các vị thánh quân đứng đầu các hệ tự nhiên . Vòng ngoài mới dành cho các thượng khách cùng các vị thương tiên tu vi thượng thừa , sau đó cứ xét theo thức bậc và tu vi giảm dần mà xếp chỗ .
Cách xếp này chính là ngầm thể hiện những người có tu vi cao luôn là trung tâm đứng đầu của lục giới . Mà ta chẳng cần quan tâm ánh mắt mọi người ngang ngiên ngồi ở vòng ngoài cùng . Kỳ thật ta ngồi đây cũng đâu có sai , nếu xét về tu vi trước thì ta còn có thể ngồi được ở vòng thứ ba , còn bây giờ nói thật ta ngồi vòng ngoài cũng làm cho các tiểu tiên ở đây mất mặt ấy chứ !
Trên bàn tiệc mới bày trà , rượu , chưa bày thức ăn khai vị , có lẽ khách mời còn chưa đến đủ . Ta nhấc bình tự rót cho mình rồi nâng chiếc ly ngọc lên khóe môi uống cạn . Hương rượu thấm sâu làm ta mơ màng muốn say . Cái nơi này đến cả rượu cũng lợi hại như vậy , rót thêm ly nữa ta ngửa cổ cạn sạch , thật sảng khoái! Vô tình nhìn qua bên tên Phượng Cơ thấy hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm , ta nhướn mày nhếch môi , quăng cho hắn ánh mắt ngươi chưa nhìn thấy mỹ nhân uống rượu bao giờ sao ? rồi quay lại tiếp tục chăm chú vào ly rượu .
Trong không khí chợt xuất hiện mùi hoa lan thoang thoảng rồi nồng dần , chúng tiên háo hức nhìn chằm chằm ra phía cửa của Chiêu Dương điện . Có vẻ nhân vật chính đã xuất hiện , ta hứng thú nhìn theo , thấy một nam nhân một thân trường bào vàng nhạt , bên hông giắt một thanh kiếm màu lục toát lên phong thái tiên phong đạo cốt vô cùng . Ta phải công nhận con dân thiên giới đâu đâu cũng có người thích chơi trội , toàn những màu sắc chói lóa muốn đốt mắt người nhìn . Mà cái tên vừa đến kia không cần ai nhắc ta cũng biết hắn là Bách hoa thượng tiên- kẻ bị "ta" cưỡng hôn không thành . Với vẻ đẹp biến thái thế kia hỏi sao không bị người ta cưỡng hôn mới lạ , nghĩ tới cái bản mặt xanh mướt của hắn khi bị cửu công chúa đùa bỡn ta cười đầy khoái trá .
Bách Hoa thượng tiên vẻ mặt lãnh đạm đi qua tầng tầng bàn tiệc tiến vào , khi đi ngang qua ta hắn hơi dừng lại một chút , ta ngước lên nhìn hắn đầy khiêu khích , hắn lại giả như mù không thấy đi tiếp lên phía trước . Ta nhún vai chẳng so đo nhấc ly ngọc lên uống tiếp .
Khi tiến vào trung tâm , hắn thi lễ với Vương thượng cùng ma quân , mở lời chào đầy chuẩn mực với chư vị khách quan rồi mới an tọa . Vương thượng cười nhân hậu gọi người bày yến tiệc lên , rồi nhấc ly giơ cao với mọi người . Chúng tiên , chúng ma nhiệt liệt hưởng ứng kích động đứng lên chúc rượu Vương thượng , Ma quân cùng các tiên , ma nhân xung quanh .
Sau màn khai rượu đại tiệc bắt đầu , tiếng nhạc dìu dặt nhẹ nhàng được xướng lên . Những màn ca múa đặc sắc lần lượt được biểu diễn , thu được nhiều tán dương nhiệt liệt . Cuối cùng cũng đến màn múa được mong chờ nhất ngày hôm nay - múa lụa của Đào Hoa tiên tử.
Trong tiếng nhạc êm dịu , Đào hoa tiên tử thướt tha trong bộ y phục hồng phấn lướt vào giữa đại điện . Nàng cầm dải lụa màu trắng , hai tay yểu điệu tung lên không trung tạo ra những đường cong tinh tế . Thân hình nàng mềm dẻo cúi lên hạ xuống không hề kém cạnh các vũ công chuyên nghiệp , thậm chí còn điêu luyện hơn vài phần .
Gương mặt nàng trang điểm cầu kỳ , khóe môi khẽ cười như có như không , ánh mắt trong xuốt linh động bắn ra hào quang tứ phía . Tất cả nam nhân có mặt trong đại tiệc đều dán chặt vào nàng . Quả là chiêu câu hồn lợi hại , ta vừa vuốt ve cái ly ngọc vừa tán dương .
Sau khi kết thúc bài múa , Đào Hoa tiên tử khẽ cúi người làm tư thế chào rồi kéo theo cái đuôi váy về chỗ ngồi . Quần chúng tiên ma nhao nhao nghị luận , phần lớn là hết lời ca tụng vẻ đẹp phi phàm của Đào Hoa tiên tử . Ta cũng phải công nhận nàng đẹp thật , nghe nói ngoài vị Thủy thần đã quá cố thì nàng là mỹ nhân đứng đầu bảng trong thiên giới .
Chợt Vô vi chân nhân nói một câu mang hàm ý chê bai khiến chúng tiên ma im lặng như tờ , ta thì sặc nước bọt :
- Múa thế này đã là gì ? Nhiều năm trước lão tiên đã từng thấy cửu công chúa múa còn đẹp hơn thế này gấp mười lần !
Nói xong lão còn không quên quay sang nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ . Chúng nhân nghe vậy cũng nhìn ta với ánh mắt đầy dò xét , mặt ta đen thui . Nhiều người cho rằng Vô Vi chân nhân say nên ăn nói hàm hồ . Vị Đào Hoa tiên tử kia e lệ lên tiếng :
- Vậy không bằng công chúa nhân dịp đông vui này hiến vũ cho mọi người thỏa sức tòm mò .
- Phải đấy , phải đấy !
Vô vi chân nhân kích động hưởng ứng , ta quay sang lườm lão nghiến rằng kèn kẹt , đang yên đang lành lại bị người khác đào tường thử hỏi có người nào không khó chịu không ?
Gương mặt ta vì uống rượu nên nhuộm một mảng hồng chói lọi , đưa tay xoa xoa cái đầu nặng trĩu ta nhìn Đào hoa tiên tử ngạo mạn :
Tiên tử là trí nhớ không được tốt nên quên mất là bổn công chúa đã không còn nhớ chuyện trước kia sao ?
Đào Hoa tiên tử nghe ta nói vậy cứng ngắc ấp úng :
- Quả thật tiên nữ đã quên mất , mong công chúa không để trong lòng !
Ta cười cười không nói , chúng nhân gương mặt thất vọng vì không được thấy kịch vui . Thật là một đám ăn no rảnh chuyện.
- Vậy công chúa cũng có thể múa lại bài Đào hoa tiên tử vùa múa chứ ?
Tên hỗn đản Phượng Cơ đưa ra yêu cầu , tay ta vừa đưa ly rượu kề lên môi thì khựng lại . Còn chưa kịp phản bác thì tên Thanh long thánh quân cũng mặt dày tham gia náo nhiệt :
- Đúng đấy ! công chúa chẳng lẽ đến bắt chước một bài múa cũng không được sao ?
Hắn nhìn ta như đang xem trò còn không quên nhấn mạnh hai từ " bắt trước " . Quần chúng tiên, ma giới như vớ được tin giật gân tranh nhau nghị luận , thêu dệt . Khóe miệng ta cứng ngắc hạ ly rượu xuống . Chẳng phải chỉ là múa thôi sao , múa ở thiên giới ta không biết nhưng không có nghĩa là ở hiện đại ta không biết . Mẹ già nhà ta vốn là một cô giáo dạy ba lê có tiếng nên từ nhỏ ta đã được huấn luyện bài bản , kỹ năng cũng chẳng thua kém ai .
Vương hậu nhìn ta lo lắng , ta mỉm cười với nàng . Những chuyện như thế này những người trên cao như nàng nếu can thiệp vào chỉ khiến ta mang thêm xấu danh . Ánh mắt ta mơ màng lướt qua từng người một , bọn họ đa phần mang vẻ mặt chờ xem kịch . Đào hoa tiên tử cúi dầu ánh mắt như sao , có lẽ nàng đang mong sự thất thố của ta sẽ làm nền cho vẻ đẹp hoàn hảo của nàng trong mắt mọi người . Tên Phượng cơ thì nhàn nhạt trầm lặng như thể cái kẻ đưa ra yêu cầu chó má kia không phải hắn vậy . Ngọc Vệ Ly nhìn ta đầy mong chờ , Thanh long thánh quân ánh mắt đầy khiêu khích . Ta thở dài trong lòng , đúng là không nên trêu trọc tiểu nhân , ta chỉ có hay đá đểu vài câu với hắn vậy mà đường đường là một thánh quân lại đi so đo với vị công chúa ác danh như ta .
- Công chúa đây là có hay không hiến vũ ?
Thanh long quân vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa hỏi ta . Ma quân im lặng từ đầu tiệc cũng lên tiếng :
- Bổn Quân nghe danh công chúa đã lâu , chi bằng công chúa cho bổn Quân cùng chúng tiên ma mở rộng tầm mắt !
Ta nâng trán khóc không ra nước mắt , không ngờ tiếng tăm của ta cũng lan xuống tận Ma giới , Thật là con bà nó đủ xa !
Rũ mi ta hờ hững :
- Mọi người đã muốn vậy , ta đây cung kính không bằng tuân lệnh . Nhưng ...
Ta dừng lại ngước lên nhìn mọi người cười nhạt:
- NHưng đương nhiên ta sẽ không múa lại bài của Đào Hoa tiên tử , nó quá đơn giản , ta chịu không múa theo được !
Chúng nhân nghe ta nói xong đều rớt cằm , đúng ! bài múa lụa đó nếu so với kỹ thuật ba lê phức tạp thì là quá đơn giản .
Ta đứng lên khỏi chỗ ngồi , phi thân lên chính giữa điện . Khi hai chân chạm đất , ta đứng trên đầu mũi chân , hai tay mềm mại như rắn nước tạo hình thiên nga . Nhấc chân lên ta xoay một vòng tròn , ngoại y đen kết hợp váy trắng quay tròn tạo ra hiệu ứng lóa mắt kinh tâm động phách . Ta liếc nhìn chúng nhân hai bên thấy bọn họ đều trợn mắt ha mồm . Tên Phượng cơ ánh mắt lóe lên sự king ngạc nhìn ta chăm chú , nàng tình nhân của hắn thấy vậy khuôn mặt buồn buồn pha chút phẫn nộ . Còn tên Thanh long thánh quân thì càng không phải nói , biểu hiện khoa trương hết mức . Miệng hắn há to đủ để nhét được hai quả trứng điểu , mắt trợn ngược lộ ra quá nửa là màu trắng . Hừ cho ngươi trợn chết đi ! ta rủa thầm trong lòng .
Đến khi ta an vị tại chỗ ngồi mà toàn trường vẫn im phăng phắc . Vương thượng là người đầu tiên vỗ tay tán dương , ta nhìn người cười khẽ . Ít ra bọn họ là thật lòng quan tâm đứa con gái này , ta nên cũng nên cảm thấy may mắn vì điều đó .
Ma quân cười hà hà giọng sang sảng :
- Công chúa quả là bất phàm !
Vô vi chân nhân bên này mặt đỏ lựng kích động nói với mấy tiên nhận bên cạnh :
- Đấy ta nói đâu có sai ? Các ngươi cứ bảo ta uống rượu hàm hồ đi , giờ đã thấy chưa ?
Đào Hoa tiên tử mặt nhợt nhạt vì sự việc diễn ra ngược lại ý muốn của nàng . Nữ nhân đúng là đều đáng sợ như nhau !ta cười khổ . Tên Bách Hoa thượng tiên cũng nhìn ta chằm chằm tìm tòi nghiên cứu , ta quay đi như chẳng biết hắn là tên khốn nào .
Xung quanh một mảnh hỗn loạn , ngươi một câu ta một câu không khác gì cái chợ giao bán tin tức . Ta chuyên tâm uống rượu của mình mặc kệ hết mọi chuyện xung quanh . Đưa tay che miệng ta ngáp dài như kiểu thiếu ngủ lâu ngày , mà ta cũng đang buồn ngủ thật !
|
Chương 7.
Sau màn ồn ào , đến phần quan trọng nhất . Ma quân luận công ban thưởng cho các ma nhân như theo thông lệ . Đến phần thiên giới , Vương thượng thở dài hỏi Bách Hoa thượng tiên :
- Bách Hoa thượng tiên lần này ngươi có công lớn nhất trong việc bình định yên ổn của lục giới , vậy ngươi có mong muốn gì cứ nói ra .
Gương mặt Bách Hoa thượng tiên trước sau vẫn một mảng lạnh nhạt lướt qua chư vị tiên ma , sau cùng không hổ thẹn không ái ngại mà nói :
- Thần chỉ có một nguyện vọng duy nhất .
Vương thượng khẽ cười :
- Ngươi cứ nói , dù là bất cứ việc gì ta cũng sẽ đáp ứng .
Bách Hoa thượng tiên nghe Vương thượng nói vậy gương mặt nhiều thêm vài phần nhẹ nhõm . Hắn bình tĩnh đứng dậy , giọng nói điềm nhiên :
- Chuyện là trước kia Vương thượng đã từng hạ chỉ ban hôn cho thần và cửu công chúa , thần vô cùng cảm kích , nhưng sau nhiều năm thần thấy bản thân lỗ mãng không xứng với công chúa , nên nay thần xin Vương thượng hủy bỏ hôn ước này !
Được lắm , lời lẽ không tệ , không xúc phạm đến ai , lại cho thiên hạ thấy Bách Hoa thượng tiên là một người biết điều . Dù đã biết trước nhưng trong yến tiệc mấy ngàn người ai ai cũng lao vào bàn luận , giống như đây là chuyện khôi hài nhất từ trước đến nay . Còn có một vài kẻ khoa trương cầm giấy bút lượn lờ vòng quanh các nhân vật có máu mặt phỏng vấn cảm nghĩ .
Ánh mắt công kích soi mói lại một lần nữa đổ dồn về phía ta như sợ sẽ bỏ qua bất kì tình tiết nào dù là nhỏ nhất . Vương thượng sầu não hướng đến kẻ bị phụ bạc là ta mà hỏi :
- Cửu nhi con nghĩ thế nào ?
Bách Hoa thượng tiên nghe Vương thượng hỏi ta mặt liền biến sắc .Ta cười khổ , đã đến nước này rồi còn sao với không sao gì nữa . Ta cũng chẳng có hứng thú với tên Bách Hoa khốn khiếp kia cần gì phải giả bộ này nọ diễn trò cho thiên hạ xem . Vì vậy ta vẻ mặt thản nhiên , đứng trước đông đảo chúng nhân tiên , ma giới đõng dạc :
- Tiểu nhi cũng muốn từ hôn với Bách Hoa thượng tiên xin Vương thượng ân chuẩn .
Cả đại tiệc không ai bảo ai cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc , gương mặt của Bách Hoa thượng tiên cũng hơi biến đổi , có lẽ hắn cảm thấy khó tin với việc ta dễ dàng buông bỏ như vậy . Ngọc vệ Ly hướng ta nháy nháy mắt , nhìn bộ dạng đáng đánh đòn của hắn ta bật cười rồi ngồi xuống chuyên tâm bình phẩm rượu .
Uống thêm vài ly nũa ta thấy đầu hơi chếnh choáng , nhân lúc mọi người vẫn còn mải mê bình luận về chuyện từ hôn kinh điển của thiên giới ta lảo đảo bước ra ngoài .
Dựa vào một hòn giả sơn , mắt ta khép hờ .
- Sao người lại một mình đứng đây thế này ?
Nghe thấy có tiếng người ta mở choàng mắt , tên Phượng Cơ đang đứng trước mặt ta cản hết phần nhìn phía trước . Chắc hắn cũng thấy trong đó quá nhàm chán nên mới ra ngoài như ta . Nhìn xuyên qua vai hắn , ta thấy một bóng người lấp ló trong bụi hoa phía trước . Chớp chớp đôi mắt mơ màng ta định thần nhìn lại , ra là tiểu tình nhân của tên hỗn đản đang đứng trước mặt ta .
Ta ác ý ngoắc tay ý bảo hắn nghé lại gần , hắn khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống . Đưa tay nâng cằm hắn , ta vẻ mặt lưu manh hỏi :
- Nghe nói trước kia ta cùng ngươi có gian díu với nhau ?
Mặt hắn bỗng chốc đen thui , còn nữ nhân nào đó trong bụi hoa thì cả người run rẩy . Nàng ta ngắt mấy bông hoa rồi vò nát chúng , chắc nàng ta đang tưởng tượng ra ta chính là mấy đóa hoa kia nên ra sức chà đạp . Nghĩ vậy ta lạnh cả người lùi lại một bước , thật không may cho ta , ngay phía sau lại là một tảng đá khiến ta trượt chân , cả người mất thăng bằng lao về phía sau . Phượng Cơ thấy vậy nhanh nhẹn kéo ta ngược trở lại . Theo đà kéo ta rơi vào trong vòm ngực rắn chắc của hắn . Động tác bóp nát hoa của nàng Nhược Phụng đằng kia cũng thêm vài phần mạnh bạo . Ta thậm chí còn nghe được cả tiếng nghiến răng của nàng ta . Ài , cái này thật không phải ta cố ý mà .
Dụi dụi mặt vào ngực tên Phượng Cơ ta than nhẹ . Tên này nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai mà chạm vào cũng thấy có da có thịt ra trò . Ta đưa tay sờ sờ , nắn nắn , cảm giác thật tốt . Cả người hắn cứng ngắc , chắc không nghĩ ta lại vô sỉ như vậy . Ta cười hắc hắc rồi lại tiếp tục sờ sờ .
- Người say rồi !
Tiếng nói cùng tiếng thở dài của hắn vang lên trên đỉnh đầu ta , ta nghe vậy chỉ khẽ "um" một tiếng nhưng không dừng lại . Hắn bắt lấy cái tay đang chạy loạn của ta , rồi cúi xuống . Ta mơ màng nhìn hắn , tên khốn này mi thật dài , da thật đẹp , môi thật hồng . Không nhịn được ta đưa tay còn lại không bị hắn giữ đặt lên khóe môi đỏ hồng của người đối diện cười ngây ngô :
- Cái này là của ta !
Hắn nhếch khóe miệng , đôi mắt đen láy như sáng thêm vài phần . Ta nhìn say mê , khẽ kiễng chân , môi ta đáp nhẹ lên cách hoa đỏ rực kia ," um thật ấm áp "đấy là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê .
|