Phượng Cửu
|
|
|
Chương 8. Đại tiệc Tiên -Ma đã qua một tháng mà dư âm của nó chưa hề nguôi ngoai ngược lại còn có xu hướng tăng lên . Tạm không nói đến chuyện ta bị Bách Hoa thượng tiên từ hôn , mà bây giờ chuyển thành ta bị từ hôn liền chuyển qua câu dẫn nguyệt lão - thằng cháu kiêm sư phu tử của ta . Có đám tiên nữ còn lén lút ở sau lưng ta nói rằng ta không có nam nhân không sống được , chỉ cần là nam nhân chó chút nhan sắc ta nhất định sẽ không bỏ qua dù có quan hệ gì . Ta biết đấy nhưng bất lực không biết làm sao , đám làm thì dám chịu nhưng vấn đề là ta đây thật sự không có ý định quyến rũ hắn . Nghe Ngọc Vệ Ly nói , hôm diễn ra đại tiệc có tiên nữ đi ngang qua hòn giả sơn gần hoa viên thì bắt gặp ta đang môi chạm môi với con Phượng hoàng hỗn đản kia nên mới thành ra có tin động trời thế này. Ngọc Vệ Ly ánh mắt cong cong nhìn ta hào hứng : - Thế có phải là nàng môi chạm môi với Phượng Cơ không ? Ta nghệt mặt ra rồi gật gật đầu . Ngọc Vệ Ly búng tay " tách " một cái; - Thế thì còn oan uổng gì nữa ? - Nhưng ta đâu có quyến rũ hắn ? Ta điên tiết rống lên với hắn . Hắn thôi cười nghiêm túc nhìn ta : - Nàng không quyến rũ ? Ta lại gật gật đầu . - Nàng chỉ chạm môi ? Ta lại một lần nữa bi ai gật gật đầu . Hắn cười phá lên : - Thế thì có gì khác nhau ? Tên Thanh Long thánh quân cũng cười sằng sặc . Ta ôm mặt than trời , thì ra bản thân khi say rượu lại trở thành một cái sắc nữ điên cuồng như thế . Càng kinh khủng hơn là Hoa phi - mẫu thân của tên Phượng cơ cũng là tỷ tỷ của ta , con nuôi của Vương hậu chẳng quản xa xôi từ hoa giới đến thẳng cung của ta hỏi rõ ngọn ngành . Đứng trước mặt ta bây giờ là một nữ nhân nhan sắc khuynh thành , bên cạnh là trượng phu của nàng - Hoa thần với gương mặt đẹp nghiêng trời lệch đất . Một Hoa thần là nam nhân , ta hớp vài ngụm khí lạnh . Con bà nó ! thật quá biến thái ! Hoa phi cầm chặt tay ta xúc động hỏi : - Cửu nhi , có thật là muội và Cơ nhi nhà tỷ có chuyện mờ ám sao ? Mặt ta méo xệch không biết giải thích thế nào , nàng Hoa phi này cũng thật biết dùng từ quá đi , ta có thể thề với cái cửa kia ta và đứa con yêu quý của nàng hoàn toàn trong sáng còn không được sao ? Nàng thấy ta im lặng cúi đầu tưởng ta ngượng ngùng liền vui vẻ : - Muội yên tâm ! Ta sẽ bắt nó chịu tránh nhiệm ! Ta ngẩng phắt lên , mặt sám ngoét , khóe môi run rẩy mãnh liệt . Hoa tỷ tỷ à , cầu ngươi đừng có hại ta kiểu này được không , tên Phượng Cơ kia mà biết chắc hắn giết sống ta mất ! Ta lấy sức chín trâu ba bò ra giải thích mãi Hoa phi mới chịu từ bỏ chuyện bắt tên hỗn đản nào đó chịu tránh nhiệm với ta . Tiễn nàng đi rồi mà ta vẫn trong tình trạng hoảng hốt , lấy tên Phượng Cơ ? một điều thật kinh khủng , đến nghĩ ta cũng không giám nghĩ tiếp . Sau khi tin đồn phủ sóng , nhân vật chính là Nguyệt lão Phượng Cơ liền mất dạng , nghe đâu hắn có việc quan trọng phải xuống nhân gian . Ta chẳng quan tâm , dù không có hắn ta vẫn ngày ngày đến Phượng nguyệt cung chuyên tâm học hành . Bước vào cửa Nhân duyên điện Nhược phụng thấy ta thì ngoẻn miệng cười như thể cái người bóp nát hoa ngày đấy chẳng phải nàng ta vậy . Có thể thấy nàng chẳng phải loại nữ nhân hiền lành gì cho cam , sau này nếu tránh xa được ta tuyệt đối không lại gần . Ngọc Vệ Ly chẳng biết đến từ lúc nào ngồi xuống cạnh ta , ta uể oải nhìn hắn : - Có chuyện gì sao ? Hắn cười xấu xa : - Có ! Chuyện rất giật gân là đằng khác . Ầy ! tiểu tử này đi với ta vài ngày cũng biết học lỏm được vài câu hiện đại , quả là đứa trẻ thông minh . Ta nhìn hắn tủm tỉm : - Nói xem giật cấp mấy ? Hắn khựng lại rồi lắc đầu cười cười : - Bách Hoa thượng tiên đang qua lại với Đào hoa tiên tử , sao ? giật gân lắm phải không ? Ta "ồ" lên một tiếng rồi gật gật cái đầu - Nàng không hỏi gì sao ? Hắn chớp mắt nhìn ta , ta buồn cười nhéo mũi hắn : - Hỏi gì ? hỏi bọn họ bao giờ thành thân , hay hỏi đứa bé của Đào Hoa tiên tử được mấy tháng rồi ? Hắn trợn tròn mắt khó tin , ta bĩu môi . Tên Bách Hoa đó lấy ai yêu ai thì liên quan quái gì đến ta chứ , mấy người nơi thiên đình này cũng thật khéo liên tưởng . Bách Hoa thượng tiên thiêng như âm hồn ma quỷ , ta vừa rời phượng nguyệt cung đặt chân đến tàng kinh các đã thấy bóng hắn lượn lờ gần đấy kéo theo mùi hoa lan nồng nặc . Cứ kiểu này sớm muộn gì hắn cũng chết ngộp vì mùi hương của mình , ta ác ý nghĩ . Cả tháng không gặp ta cứ nghĩ hắn phải tươi tỉnh hơn sau khi trút bỏ được hôn sự oan nghiệt với cửu công chúa ta đây , lại vừa thỏi mái vì tìm được mảnh ruộng mới tươi non hơn . Nào ngờ hắn có vẻ hốc hác hơn , gương mặt cau có như ai thiếu nợ nhà hắn vậy , thậm chí còn hiện lên hai vệt thâm quầng nơi bọng mắt vì thiếu ngủ lâu ngày . Chác tại ban đêm hoạt động quá sức đây mà ,haiz! bọn trẻ nơi này cũng thật là ... Lắc lắc đầu ta đi vào tàng kinh các . Ta một mạch đi lên lầu năm , nơi cất giữ những chú thư cổ . Chẳng là vì ta linh lực quá kém nên muốn thử sức qua mục hạ chú . Điều kì lạ là tên Bách Hoa thương tiên kia đang lý ra đang phải ở ngoài Tàng kinh các thì hắn lại xuất hiện ở đây . Hai chúng ta sau khi từ bỏ hôn ước đến bây giờ thì coi như không quen biết nhau . Mà ta đích thị là không quen biết hắn , cũng chẳng có cảm hứng đi quan tâm một kẻ lạ hoắc . Thư viện có những giá sách cao ngất xếp song song với nhau . Ta rẽ vào lối đi thứ hai , hắn rẽ vào lối thứ nhất . Sau một hồi ngó ngang liếc dọc ta nhìn thấy một cuốn cũ trong các loại cũ . Với suy nghĩ càng cũ càng là đồ quý ta đưa tay lấy xuống . Kéo được một nửa lại thấy có một lực kéo cuốn sách ngược về phía bên kia . Ta nhìn qua kẽ hở cuốn sách tạo ra lườm hắn , hắn thản nhiên nhìn lại nhưng cũng không buông tay . Tên khốn này là muốn vào đây phá đám ta sao , đang muốn chửi đổng thì hắn ôn tồn : - Ta thật sự là đang có việc cấp bách cần tra cứu , mong công chúa nhường cho ta xem trước , xem xong ta trả lại cho công chúa ngay. Ta lại lườm lườm , cũng không có ý định làm khó hắn liên buông tay , đi đến cái bàn nhỏ trước cửa ngồi xuống . Hắn cũng theo sát ta ngồi xuống bàn rồi lật lật sách chăm chú tìm tòi không nói một lời . Ta nhàm chán đưa tay chống cằm nhìn hắn chằm chằm . Có lẽ ánh mắt ta quá lộ liễu , hắn ngước lên khó hiểu : - Công chúa có chuyện gì sao ? Ta lắc lắc bâng quơ : - Ngắm ngươi thôi ! Hắn đơ ra rồi lại vùi đầu vào quyển sách , ta bật cười tò mò nhìn hắn : - Nghe nói ngươi và Đào hoa tiên tử có gian tình ? Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên , cau mày giọng nói đầy nghiêm túc - Công chúa nói gì vậy ? Ta và Đào hoa tiên tử chỉ thuần túy là quan hệ trong sáng , công chúa nói thế nếu danh tiết của nàng ấy bị hoen ố thì sao có thể tìm được trượng phu ? Ta cứng đơ , tên hỗn đản này nói thế là sao ? Là chưa muốn công khai cho người khác biết hay có ý định ăn vụng rồi chùi mép ? Hắn thấy gương mặt quẫn bách của ta thì thở dài : -Những chuyện thị phi người nào đó đồn đại công chúa không nên nghe , cũng không lên tiếp tục lan truyền . Rồi hắn lại cúi xuống cuốn sách . Ta thấy cũng đúng , tỷ như chuyện ta quyến rũ tên Phượng cơ kia . Ài nghĩ đến là ta lại đau đầu , cuộc sống có nhiều việc khiến ta thật phiền não !
|
Chương 9. Đầu tháng tư , khí trời dần có hiện tượng chuyển qua hè . Con Phượng hoàng cao ngạo mất tích nhiều ngày đã trở lại . Mọi việc vẫn bình thường , nhưng ta thấy tinh thần hắn có vẻ xa xút hơn . Nhiều lúc hắn nhìn mãi về một hướng rồi ngẩn ngơ , khi ta gọi thì giật mình thảng thốt . Nàng Nhược Phụng ngồi bên cạnh ta nhìn hắn đầy lo lắng , ta ghé sang hạ giọng hỏi nàng ta : - Sư phụ ngươi bị trúng tà gì vậy ? Nàng sửng sốt nhìn ta , khóe mắt đỏ hồng như muốn khóc , miệng mấp máy không thốt ra được lời nào . Ta ngán ngẩm quay đi , ài ài thôi mặc kệ bọn hắn , thân ốc còn không lo nổi mình ốc còn đòi đóng cọc cho rêu. Vừa bước vào cửa Phượng tê cung , ta nghe thấy mấy tiên nữ xì xào bàn tán . Thấy ta các nàng cúi gằm mặt rồi dáo giác tản ra . Chẳng biết vì sao vài ngày trước rò rỉ ra tin tức Thang long quân bị bệnh bất lực . Rồi chúng nhân đồn nhau , bây giờ đến cả tên chăn ngựa cách Thiên cung vài nghìn dặm cũng biết chuyện . Mà từ ngày tên Phượng Cơ xuống nhân gian đến nay hắn cũng không trở lại học nên ta chẳng có cơ hội hỏi thăm ngọn ngành . Ta đáp lên một đụn mây đi thẳng tới Dạ cung tìm Ngọc Vệ Ly , Chợt thấy Thanh Long quân đang dẫn vài con cừu đi qua đi lại , có vẻ giống chuyên gia phá án . Ta vuốt vuốt họng rồi gọi với theo , thấy ta hắn dừng lại , ta cười típ mắt bay tới gần hơn : - Nghe nói Thánh quân mắc bệnh trên bảo dưới không nghe ? Ta hất mặt hỏi hắn , rồi như vô tình liếc qua tiểu Thanh long . Mặt hắn đen thui , mấy con cừu đằng sau hắn theo tầm mắt ta thì chợt hiểu cái gì là trên bảo dưới không nghe . Có tên không nhịn được còn cười thành tiếng , mặt tên Thanh Long đen hơn vài phần , hắn nhìn ta phẫn nộ : - Ngươi có phải là nữ nhân không vậy ? Ài , giờ còn có người nghi ngờ cả giới tính của ta cơ đấy . Đưa tay sờ trên sờ dưới một lượt rồi ta nhìn hắn nói với giọng trắc nịch : - Trên dưới đều là gái , không tin ngươi có thể đến kiểm tra . Nói xong ta còn không quên ưỡn bộ ngực quá khổ về phía hắn . Mấy con cừu phía sau khóe miệng co quắp thành một đoàn . Thang long quân vẻ mặt sám đến mức không thể sám hơn lùi lại mấy bước , ngực phập phồng thở đứt quẵng như kẻ bệnh tim tái phát . Hắn run rẩy chỉ vào ta : - Ngươi ... ngươi ... -Ta? Ta chỉ vào mình nhìn hắn khó hiểu : - Ý ngươi là ta đương nhiên là con gái ? Hắn run rẩy mãnh liệt hơn , ta gãi gãi đầu : - Vậy chẳng lẽ là ta là con gái , ngươi cũng là con gái ? Vẻ mặt hắn vặn vẹo biến đổi theo chiều hướng kinh dị . Mắt hắn đỏ quạch , môi mím chặt rồi phất mạnh ống tay áo đáp lên đám mây ngũ sắc bay đi . Ta đưa tay bắc thành cái loa lên miệng : - Này này , còn chưa nói xong mà , rốt cuộc ngươi là trai hay gái? Thanh long quân đứng trên đám mây lảo đảo suýt ngã , ta ôm bụng cười đến mức khó thở . Mấy con cừu thấy vậy từ trong trạng thái chết lặng vội vàng đuổi theo Thanh long quân . Ta còn nghe thấy một con trong bọn chúng nói với con đi bên cạnh : - Có khi nào Tướng quân lại là con gái không ? Con cừu bị hỏi trợn mắt không nói được câu gì . Ta ngồi gập xuống cười to hơn . - Nàng cũng thật biết trêu ghẹo người khác ! Ngọc Vệ Ly nhàn nhã đi đến trước mặt ta cười nói . Ta bĩu môi đứng dậy vuốt vuốt vạt áo : - Vẫn còn kém xa ngươi lắm ! Hắn cười cười phe phẩy chiết phiến : - Là định đến Dạ cung thăm ta sao ? Tiểu tử này chuyển chủ đề cũng thật nhanh , ta phủi nhẹ một phiến đá bên gốc đào rồi ngồi xuống : - Ngươi có thấy Nguyệt lão dạo này có vấn đề gì không ? Ta nhìn về phía xa giọng đều đều hỏi hắn . Hắn cũng ngồi xuống tay chống cằm nhàn nhạt : - Chỉ là không tìm được thứ quan trọng nhất thôi , lại cũng chẳng phải lần đầu vài hôm lại bình thường ấy mà ? Ta quay sang nhìn hắn khó hiểu : - Thứ quan trọng nhất là cái gì ? Hắn nhìn lại ta rồi hỏi : - Thế với nàng cái gì quan trọng nhất ?/ - Tiền ! Ta nói theo quán tính , hắn nhìn ta hài hước : - Bây giờ ta mới biết thì ra cửu công chúa thích tiền ! Ta lườm hắn , nói vô nghĩa có ai mà không thích tiền . Mà tên khốn này hỏi một đằng nói một nẻo . Ta nóng nảy : - Ngươi còn chưa có trả lời ta thứ quan trọng hắn muốn tìm là cái gì ? Hắn gập chiết phiến lại , gõ gõ vào lòng bàn tay ái muội nói : - Nàng đã quan tâm như vậy sao không trực tiếp đi mà hỏi hắn ! Ta há hốc , tên khốn này đá đểu ta sao , hỏi thì hỏi lão nương đây sợ quái gì . Rồi đáp lên đụn mây bay vút trở lạ Phượng nguyệt cung , Ngọc Vệ Ly nhìn theo ta lắc đầu cười
|
Chương 10. Đáp xuống đến cửa Phượng nguyệt cung thì trời cũng tối mịt . Đi thẳng vào Nhân duyên điện , Nhược phụng thấy ta trở lại thì ngạc nhiên: - Công chúa là quên gì nên quay lại lấy sao ? Ta lắc đầu : - Không ta đến tìm Phượng Cơ , hắn đâu rồi? Nghe vậy mặt nàng chợt biến . Cúi mặt nhìn chằm chằm chiếc khăn bị vò nát trong tay , trông không khác gì một oán phụ . Ta thở dài xoa xoa mi tâm nhìn nàng trấn an : - Ta chỉ tìm hắn hỏi một số việc thôi , ngươi đừng có bày ra cái mặt như bị cướp trượng phu thế kia chứ ? Nghe ta nói mặt nàng đỏ bừng ấp úng: - Sư phụ đang ở hồ Lưu Tố , nhưng người đang có chuyện không vui ta chỉ sợ công chúa đến hỏi bây giờ cũng không hỏi được gì. Ta khoát khoát tay ý bảo không sao rồi rẽ qua hồ Lưu Tố . Kỳ thật Nhược Phụng rất yêu sư phụ nàng , điều đó ai người tinh ý chỉ nhìn lướt qua là hiểu . Nàng vì muốn đổi lại một ánh nhìn của hắn mà ngày đêm lao đầu vào học . Còn nhớ có một lần hắn vô ý khen một tiên tử bên Lăng Tú cung thêu khăn thật tinh tế , vậy mà nàng ấy điên cuồng cố luyện cho kỹ thuật thêu của mình bằng được cái nàng tiên nữ kia . Lúc ấy ta nhìn mười đầu ngón tay nát bươm đẫm máu của nàng mà đau lòng . Mà nàng dù vậy vẫn cười vui vẻ , ta thấy nàng thật ngốc , tội gì phải hành hạ mình như thế . Còn tên Phượng Cơ kia có vẻ chỉ coi nàng chân chính là đồ nhi . Ta cũng chẳng giúp được gì , tình cảm giữa người với người làm sao cưỡng ép được , thần tiên cũng vậy . Thôi thì chỉ còn trông chờ vào duyên phận giữa nàng và hắn thôi . Phía xa hồ Lưu Tố ẩn hiện dưới tàng cây . Nước hồ xanh biếc khẽ lăn tăn theo làn gió , phản chiếu ánh trăng mờ ảo . Ta nhìn thấy phượng Cơ đang ngồi bất động bên chiếc bàn đá nhỏ nhìn ra mặt hồ . Lũng thững đi đến trước mặt hắn ngồi xuống , ta giật mình . Mặt hắn ửng hồng , bên cạnh là bầu rượu cùng hai cái ly ngọc . Hương rượu tỏa ra nồng nặc xung quanh , ta nhíu nhíu mày . Cái lạ là sao một mình hắn lại có hai cái ly , hay hắn biết trước ta sẽ đến tìm . Không đúng , Nhược phụng chẳng nói là hắn đang có chuyện không vui nên lý ra đâu còn tâm trạng đoán này đoán nọ . Nhìn chếch qua tay hắn , ta thấy hắn đang cầm một bức họa . Trong tranh vẽ một mỹ nhân cả người đang chìm trong nước chỉ lộ ra khuôn mặt kiều diễm khiến ai nhìn cũng kinh tâm động phách . Trong lòng ta rúng động , ta biết nữ nhân trong tranh kia . Trong một lần vào Tàng kinh các ta thấy một quyển sách có ghi chép về nàng ta - Thủy thần quá cố . Giờ thì ta đã hiểu tại sao cái hồ này lại có tên Lưu Tố , và tại sao khi nhắc đến nó ánh mắt Nhược Phụng lại hiện lên nỗi buồn khó hiểu như thế. Thủy thần khi còn sống có tên là Như Tố Tố , có lẽ cái tên đang ngồi trước mặt ta đây đặt tên cái hồ là Lưu Tố để tưởng nhớ nàng ấy . Ta đến được một lúc rồi mà hắn vẫn ngồi bất động như cũ . Ánh mắt lấp loáng như ẩn như hiện những vệt nước . Ta đưa tay nhấc bầu rượu rót đầy cái ly trống rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm . - Ngươi nhớ nàng ấy sao ? Đặt cái ly xuống ta hỏi hắn . Hắn nghe thấy giọng ta giật mình quay sang như kẻ vừa trong cơn mê tỉnh lại . Gương mặt phiếm hồng của hắn hiện lên nét thảng thốt khó gặp . Ta mỉm cười rồi ngậm ly rượu uống nốt. - Cô cô tìm ta có việc sao ? Hắn mê mang hỏi , trông có vẻ như đã uống khá nhiều . Ta chống cằm nhìn hắn vô tội : - Ta đến uống rượu với ngươi thôi! Hắn ngẩn ra rồi bật cười , nhưng sao tiếng cười đó vào tai ta lại toàn đau thương đến khó hiểu : - Ta không thể tìm được nàng ấy . Hắn đưa tay vuốt ve từng đường nét trên bước họa , giọng nói khàn khàn đầy bất lực : - Cô Cô , người nói xem ta phải đi đâu tìm nàng bây giờ ? Ta nhìn hắn không nói được câu gì . Ta hoàn toàn không biết gì về chuyện của hắn với Thủy thần thì sao có thể nói cho hắn cái gì được chứ . Hắn thấy ta im lặng thì ngước mắt lên : - Người cũng không biết sao ? Những giọt nước từ khóe mắt hắn rớt xuống , đầy bất lực như vậy . Ta đưa tay chạm nhẹ , nước mắt lạnh ngắt khiến ta rùng mình rụt tay lại . Hắn thấy vậy cười cười rồi lại quay ra phía hồ trầm tư . Ta thở dài , nghe nói Thủy thần trong một lần phong ấn ma thú thượng cổ trên đỉnh Tuyết Liên đã quyên sinh . Trước khi chết nàng còn nói " ta sẽ trở lại " nên nhiều năm sau các thượng tiên vẫn đi tìm kiếm chuyển thế của nàng ấy . Chắc hắn cũng như bọn họ , vẫn luôn tìm kiếm nàng ! Nhược phụng thích hắn , hắn yêu Thủy thần , còn Thủy thần thì đã không còn . Ta cười nhạt , tình yêu đau đớn là thế ! Nhưng ít ra họ còn có người yêu và có người để yêu , còn ta ? ta chẳng có gì cả ! Gia đình ta , đã không còn nữa . Cuộc sống bình thường của ta cũng biến mất triệt để . Ta thực sự thấy mình quá lạc lõng ở nơi này . Có nhiều khi ta thấy mình chỉ như một khán giả bất đắc dĩ đứng ngoài lề nhìn cuộc sống của bọn họ vậy . Nhấc bầu rượu rót đầy ta tiếp tục uống hết ly này đến ly khác . Đến khi rượu cạn sạch thì ta cũng lâm vào trạng thái mơ màng . Ta nghe thấy giọng Phượng Cơ loáng thoáng gọi ta , nhưng cái đầu nặng trĩu chẳng thể tỉnh táo nổi . Rồi mọi thứ xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng , cả người ta chợt bị người khác nhấc lên nhẹ bẫng . Ta mông lung hé mắt nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc cằm mờ ảo của ai đó rồi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp
|
Chương 11. Có lẽ ban ngày nghĩ ngợi nhiều nên khi chìm vào giấc ngủ sẽ lạc vào cảnh mộng . Trong mộng - ta chân đạp mây ngũ sắc , chúng tiên vây quanh bên dưới ngạc nhiên . Ruốt cuộc cũng có ngày linh lực trở lại như xưa , ta cao hứng ngửa mặt cười lớn . Chợt thấy tên Bách Hoa thượng tiên từ đâu bay tới khuôn mặt lạnh lùng châm chọc : - Cuối cùng công chúa cũng tìm được lông đuôi của mình rồi sao ? Ta tức sùi bọt mép nhìn hắn chửi đổng : - Con bà nhà ngươi ấy ! ngươi có giỏi giơ cái lông đuôi của ngươi lên cho ta xem . Mặt hắn xám ngoét nhăn nhó thành một đoàn chợt biến đổi thành gương mặt ai oán của tên khốn Phượng cơ . - Cô cô , người khi dễ ta ! Hắn rưng rưng nói , ta khóe môi ra run rẩy lùi lại mấy bước thì trượt chân rơi hẳn xuống đụn mây . Giật mình tỉnh giấc , ta mở toang hai mắt , thấy ngay một đôi mắt hẹp dài trước mặt , lại giật mình cái nữa . Ta hốt hoảng bật người ra phía sau suýt nữa thì rơi xuống giường , kéo dãn cự ly ta mới nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt hẹp dài kia - tên Ngọc Vệ Ly khốn khiếp ! Hắn đứng dựa vào chiếc cột cạnh giường khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn ta : - Nàng đến hỏi chuyện qua cả đêm ở Phượng nguyệt cung sao ? Ta ngơ ngắc nhìn xung quanh , đây đâu phải gường của ta . Xoa xoa cái đầu đau nhức , ta nhớ là hôm qua ta uống say , rồi có ai đó bồng ta , rồi thế nào nữa thì ta chịu . "Chi nha " cách cửa phòng bị mở ra , Phượng Cơ bước vào gương mặt bình thản , phía sau hắn là Nhược Phụng . Hắn đi đến bên cạnh cái giường đưa cái bát bốc khói nghi ngút cho ta : - Người uống đi cho đỡ nhức đầu . Nói xong hắn lại đi ra ngoài . Ta bê cái bát trên tay ngẩn ngơ nhìn theo , Nhược Phụng nhìn ta cười yếu ớt . Ta thở dài , rốt cuộc thế này là thế nào? Uống xong ta đặt cái bát lên cái bàn bên cạnh , Ngọc Vệ Ly ngồi xuống nghiêng đầu nhìn ta : - Hôm qua nàng hỏi được gì rồi ? Ta nửa ngồi nửa nằm nhìn hắn chán nản : - Chả hỏi được gì cả , chỉ biết hắn đang tìm kiếm chuyển thế của Thủy Thần . Nghe ta nói xong hắn cúi đầu không nói , ta tò mò : - Bọn họ trước kia yêu nhau sao ? Hắn khẽ " Um " một tiếng - Ngươi cũng yêu nàng ấy ? Hắn vẫn im lặng không nói , nhưng nhìn vào ánh mát kia ta biết hắn có yêu . - Vậy còn nàng ? Hắn đột nhiên quay sang ta hỏi : - Vẫn yêu Bách Hoa thượng tiên sao ? Ta trố mắt rồi bật cười . Ta chưa từng yêu hắn thì sao có thể gọi là vẫn được . - Nếu ta nói ta chưa bao giờ yêu hắn ngươi có tin không ? Ta vân vê góc chăn nói khẽ . Hắn nhìn ta khó hiểu : - Vậy nàng yêu ai ? - Ngươi . Bày ra vẻ mặt lưu manh ta chỉ vào hắn . Hắn đơ ra không nói được gì rồi lấy lý có việc phải làm chuồn mất . Nhìn theo cái bóng chạy chối chết của hắn ta cười nắc nẻ . Rời khỏi Phượng nguyệt cung ta đi tới Tàng kinh các . Ta khá tò mò về chuyện của Tên nhãi Phượng Cơ với Thủy thần mà không ai chịu nói . Hừ ! các ngươi không nói thì lão nương đây không tự tìm được sao? Bới cả buổi trong tàng kinh các ta mới tìm được một văn bản ghi chép về việc phong ấn ma thú Thượng Cổ từ hơn vạn năm trước . Theo ghi chép lại thì năm đó ngoài thủy Thần còn rất nhiều người khác cũng tham gia , trong đó có cả Ngọc Vệ Ly cùng Phượng Cơ . Điều ngạc nhiên là thì ra trước kia tên Phượng Cơ chính là Hỏa thần. Sau khi Thủy Thần qua đời , hắn bắt đầu có đấu hiệu nhập Ma . Hoa phi - mẫu thân hắn lặn lội xuống Ma giới mời Ma quân lên Thiên đình phong ấn Ma tính trong hắn lại . Từ đó hắn từ một người tu vi nhất nhì thiên đình rớt xuống loại trung . Hắn cũng thôi không làm Hỏa thần nữa mà xin Vương thương cho chấp trưởng chức vị Nguyệt lão khiến nhiều người trong thiên đình khó hiểu. Nhiều năm sau đó , hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm chuyển thế của Thủy thần . Hễ bất cứ nơi nào có hiện tượng lạ liên quan đến nàng là có mặt hắn . Trong này cũng có ghi vào một lần trên đỉnh Tuyết liên có hiện tượng lạ , hắn từ thiên đình đi xuống thì hiện tượng biến mất . Đang thất vọng chán nản hắn gặp Nhược Phụng một cây thủy sinh mới thành hình . Thấy cũng có duyên nên hắn nhận nàng làm đồ đệ rồi dắt về thiên giới . Ra đây là ngọn ngành việc hắn nhận đồ đệ . Ta lật sang trang kế tiếp , đọc xong ta há hốc mồm . Trong đó ghi lại Hoa phi nổi điên vì thấy con mình ngày đêm tìm kiếm những thứ vô vọng . Nàng từ Hoa giới đến Phượng nguyệt cung giáo huấn đứa con cứng đầu . Nàng nói nếu một vạn năm nữa hắn không tìm được chuyển thế của Thủy thần thì phải theo sự sắp xếp của nàng lấy một nữ nhân khác . Theo thời gian trong bản ghi chép này thì thời hạn Hoa phi đưa ra cũng sắp hết , mà hắn vẫn không tìm được chút manh mối nào của Thủy Thần . Giờ ta có thể hiểu tại sao hắn lại xa xút đến vậy . Haiz , thật là một tên ngốc si tình đến khờ khạo . Cất tập ghi chép lại chỗ cũ ta rời khỏi Tàng kinh các bay về phía Phượng tê cung . - Công chúa về cung sao ? Tiếng của Đào Hoa tiên tử từ đằng sau , ta quay lại . Thấy nàng ta mặc một bộ y phục màu vàng nhạt xinh đẹp động lòng , mà phía sau nàng là Bách Hoa thượng tiên . Kể ra dạo này tần xuất ta gặp hắn bỗng tăng đáng kể . Quay hẳn người lại nhướn mày hứng thú : - Hai vị là đi tản bộ sao ? Đào Hoa tiên tử mặt ửng hồng cười đáp : - Công chúa sao lại nói thế , ta và thượng tiên là đi có việc . Nói xong nàng ta còn không quên quay lại nhìn tên Bách Hoa kia . Ta háy háy mắt ra vẻ ta hiểu mà rồi nhìn bọn họ nói : - Vậy ta không làm phiền nữa , các người đi đi . Nói rồi quay người toan bay đi thì tên Bách Hoa nói với theo : - Công chúa xin dừng bước . Ta ngạc nhiên quay lại nhìn hắn , Đào Hoa tiên tử cũng thấy khó hiểu nhìn lại . Hắn bước lên phía trước đường đường chính chính nói : - Dưới nhân giới gần đây xuất hiện một loại côn trùng có ma tính làm hại bách tính . Bình sinh côn trùng sợ nhất là họ nhà điểu , nếu có thể mong công chúa trợ giúp cùng thần xuống nhân giới một chuyến . Nghe đến nhân giới hai mắt ta sáng lên . Ta cũng đã từng rất muốn xuống đó một chuyến nhưng vì linh lực không đủ nên đành chịu . Nay có người bao đi miễn phí tội gì không đi . Mặc kệ ánh mắt chòng chọc của Đào Hoa tiên tử ta phấn khích nói với tên Bách Hoa : - Được ! vậy chúng ta đi thôi ! Hắn nhìn ta lắc đầu cười khổ : - Công chúa linh lực còn yếu để ta đưa người đi cho nhanh ! Ta cười típ mắt , tên này cũng thật hiểu ý ta . Đào Hoa tiên tử ấm ức mà không biết làm sao . Ta bĩu môi bám vào tay Bách Hoa đu lên đám mây ngũ sắc . Chưa kịp đợi ta đứng vững hắn đã niệm quyết khiến đám mây bay vọt đi . Ta cả người lảo đảo , ôm chặt lấy người hắn . Trên đỉnh đầu còn loang loáng vọng xuống tiếng cười trầm . Con bà nó! tên khốn này nhất định là hắn cố ý . Ta nghiến răng kèn kẹt âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn .
|