Phượng Cửu
|
|
Chương 12. Ma giới ở nơi này được phân ra làm hai loại , một là giới và hắc ám giới . Ma giới và thiên đình từ lâu đã luôn trong tình trạng liên minh không còn tranh chấp . Nhưng hắc ám giới lại ngược lại hoàn toàn . Đó là nơi tập hợp những ma thú , ma nhân hung hẵn bậc nhất , pháp thuật của bọn họ cũng giống như tên gọi , hoàn toàn hắc ám . Nghe tên Bách Hoa nói lọai côn trùng mang ma tính đang quấy phá nhân giới cũng thuộc hắc ám giới . Chỉ vừa mới xuất hiện trong thời gian ngắn mà chúng đã giết đến trên dưới ngàn người . Nghe xong ta co rúm vào , chỉ sợ chuyến đi này lành ít dữ nhiều Ba người chúng ta đáp xuống một thành trì hoang vu . Đi sâu vào trong mùi xác chết phân hủy bốc lên nồng nặc , xung quanh la liệt những thi thể người với đủ tư thế chết khác nhau . Ta đưa tay bịt mũi đi sau tên Bách Hoa , nàng Đào Hoa tiên tử đi bên cạnh khuôn mặt tái xanh , thỉnh thoảng còn nôn khan vài tiếng : - Bọn chúng không có ở đây ! Bách Hoa cau mày nhìn quanh nói - Vậy phải đến nơi khác tìm chúng sao ? Ta nhìn hắn dò hỏi , hắn mày nhíu càng sâu gật gật đầu rồi đi lên phía trước , ta thở dài đi theo sau . Đi được một đoạn ngắn nữa thì thấy có bóng người thấp thoáng đằng trước , ta hưng phấn gọi tên Bách Hoa nhìn xem là người hay ma . Hắn cũng ngạc nhiên đang định đi lên thăm dò thì bóng người kia đã đi ngược xuống chỗ bọn ta . Nhìn theo cái bóng tim ta đập dồn , Đào Hoa tiên tử cũng bám chặt tay vào cánh tay ta run rẩy , Bách Hoa tiên bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu . Đến khi cái bóng lọt vào trong tầm mắt thì ta trợn ngược , con bà nó ! tên hỗn đản Phượng Cơ này thật biết cách dọa người, làm ta đây sợ chết khiếp . - Thượng tiên cũng xuống tìm tung tích bọn trùng sao ? Hắn nhìn Bách Hoa tiên thản nhiên hỏi , Bách Hoa tiên tra kiếm vào vỏ giọng nhàn nhạt : - Ta cũng vừa mới xuống , không biết nguyệt lão tìm được tung tích bọn chúng chưa ? Nghe hai từ nguyệt lão ta bật cười , tên Phượng Cơ nhướn mày nhìn sang ngạc nhiên hỏi : - Sao người cũng ở đây ? - Là ta mời công chúa xuống nhân giới trợ giúp tìm bọn chúng cho nhanh . Không đợi ta kịp giải thích Bách Hoa tiên đã lên tiếng trước . Tên Phượng cơ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi ngạo mạn : - Bằng người mà mong tìm được tung tích bọn chúng ? Ta trừng mắt , tên khốn này có cần phải huỵch toẹt ra như thế không . Bách Hoa tiên cũng quay sang nhìn ta : - Ít ra công chúa cũng biết hót chứ ? Hót ? khóe môi ta giật điên cuồng , mấy sợi gân xanh như muốn nhảy khỏi da . Đào hoa tiên tử nghe vậy ê lệ cười , tên khốn Phượng cơ cũng quay đầu ra hướng khác cả người run rẩy . Ta tức điên mà không làm gì được , hừ ! có giỏi các ngươi cười chết luôn đi . Chỉnh lại vạt áo cùng gương mặt tên hỗn đản Phượng cơ quay nhìn Bách Hoa tiên với vẻ nghiêm trọng: - Ta đoán đây là loài Phệ Hồn ngoa , bọn chúng vẫn còn quanh quẩn quanh đây thôi . Bách Hoa tiên nghe vậy trầm ngâm gật đầu , ta thì hoảng sợ . Có ai trên lục giới mà không biết đến Phệ Hồn ngoa chứ . Đó là một loại côn trùng chuyên đi hút hồn người sống để tăng linh lực , vì nó có hình dạng na ná giống chiếc giầy nên người ta đặt tên là Phệ hồn ngoa . Kinh khủng nhất là cái độc khí của nó . Đến thần tiên nếu để bị nhiễm phải thì cũng khó mà chữa được . Nhưng ít ai biết được cách mà Phệ hồn ngoa truyền độc khí như thế nào . Nghe nói từ mấy vạn năm nay loài này đã không còn xuất hiện trên lục giới vậy mà không hiểu vì lý do gì chúng lại đột nhiên đến nhân giới tàn phá . Chợt nghe trong không khí có tiếng đập cánh điên cuồng , bọn Phương Cơ mắt nhìn dáo dác tìm kiếm , ta sợ đến lăng người . Bách Hoa tiên thấy ta đần mặt ra thì kéo ta lại chỗ hắn : - Công chúa cẩn thật chút , bọn chúng xuất hiện rồi ! Vừa nói hắn vừa tìm kiếm trong không trung , ta đứng đằng sau người hắn cũng ló đầu nhìn theo . Trên trời là một đám mây đen kịt to chảng bự , khi nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải mây mà là một bầy Phệ hồn ngoa , trông chúng còn gớm ghiếc hơn bức hình ta thấy ở Tàng kinh các. Ta toát mồ hôi hột , run rẩy nắm tay Phượng cơ . Hắn nhìn sang khuôn mặt tái mét của ta quan tâm hỏi : - Người ổn chứ ? Cứ đứng sau ta , đừng sợ ! Miệng ta đơ ra , hắn nói không sợ là ta phải không sợ sao ? Một kẻ linh lực còn không bằng một con Phệ Hồn ngoa như ta thì lấy gan đâu mà không sợ . Bọn Phệ Hồn ngoa ngày một gần kèm theo tiếng đập cánh chói tai , ta nhắm tịt hai mắt bịt chặt tai lại . Tên khốn Bách Hoa , lần này mà ta thiếu miếng thịt nào thì về thiên cung ta sẽ băm hắn cho cá Dao Trì ăn !
|
Chương 13. Trời đang trong tiết hè nắng chói chang vậy mà cả người ta lại ướt đẫm mồ hôi lạnh kèm theo những cơn run rẩy . Bọn Phệ hồn ngoa bay đến cách bọn ta khoảng vài bước chân thì dừng lại rồi tản ra tạo thành một vòng tròn khép kín vây bốn người chúng ta ở giữa . Tên Phượng Cơ rút trong người ra một cọng lông đỏ rực rồi cúi xuống cũng vẽ một vòng tròn bao quanh ta . - Người cứ đứng im trong này là được ! Hắn lấy ta gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ta nhẹ nhàng nói . Ta đờ đẫn gật đầu lia lịa , ta biết cái vòng tròn này như một cấm chú để bảo vệ ta nên sống chết ta cũng phải bám vào nó . Nói xong Phượng Cơ đạp vân bay lên hóa thành nguyên hình - một con Phượng hoàng với bộ lông đỏ như lửa . Hắn vươn cái cổ dài về phía bọn Phệ hồn ngoa phát ra những tiếng kêu chói tai nhằm làm bọn ma trùng kia bị choáng . Kêu to như thế đừng nói là bọn Phệ Hồn ngoa , đến ta nghe mà cũng muốn thủng luôn cả màng nhĩ ấy chứ . Chẳng lẽ đây là cái mà Bách Hoa tiên nói là hót ? Nếu vậy thì đúng là ta dù có gào đứt họng cũng không khạc ra được nổi một tiếng . Ngửa đầu nhìn trời ta ai oán , một con Phượng hoàng như ta đến hót còn không hót được . Đúng là trời ghen tức với người có tài mà ! Đào Hoa tiên tử cùng Bách Hoa tiên đứng im quan sát nãy giờ cũng bắt đầu hành động . Đào Hoa tiên tử lấy từ trong người một bình nhỏ rồi mở nắp ra . Một luồng khí trắng đục tản ra bốn phía , nhằm hướng bọn Phệ Hồn ngoa mà bay tới . Ta biết đó là mê hương đặc chế của nàng ấy chuyên dùng để đối phó vói bọn hắc ám giới . Nó có công hiệu làm đối phương bị tê liệt hoàn toàn . Khi bọn Phệ Hồn ngoa hít phải mê hương , Bách Hoa tiên nâng kiếm phi lên tủa ra muôn vàn nhát chém kèm theo hiệu ứng đủ màu trông đẹp mê người . Mỗi nhát chém mang theo vô vàn Phệ hồn ngoa rơi lả tả , có con còn theo chiều gió bay lại hướng ta đang đứng . Thấy nó bay lại gần mặt ta tái nhợt , nhưng kì lạ là khi chạm đến gần ranh giới của vòng tròn mà Phượng Cơ vẽ ra thì có một tầng ánh sáng màu đỏ cam lóe lên hất con Phệ Hồn ngoa kia bay ra xa . Ta thờ phào một hơi , nếu không có cái vòng này chắc ta toi lâu rồi chứ nói gì đến trợ giúp bắt bọn ma trùng kia . Ngước theo hướng Phượng Cơ , ta há hốc mồm . Hắn đang phun lửa nướng bọn ma trùng với tốc độ chóng mặt . Tên khốn này bị phong ấn linh lực mà vẫn lợi hại như vậy , không biết năm xưa khi vẫn còn được thả rông thì chắc hẳn hắn là cái loại trâu bò trong trong trâu bò ! Đợi đến khi ta cảm thán xong , bọn hắn cũng diệt xong đám ma trùng . Ta bước ra khỏi vòng tròn đi đến gần đám trùng nằm la liệt dưới đất nhìn kỹ . Trông hình thù của chúng khá biến thái . Đôi cánh mỏng như cánh ve nhưng lại có hình cánh chim . Bốn chân với những gai nhọn sáng bóng, hai mắt đỏ quạch lồi hẳn ra ngoài . Đặc biệt là chúng có cái mỏ như hình cái phễu ngược trông quỷ dị vô cùng . Ta đưa tay chạm thử vào cái cánh xem có giống cánh ve không thì ngón tay chạm vào cái cánh chợt đen dặc , một luồng khí lạnh xông vào làm ta lạnh thấu tim . Rụt mạnh tay lại ta đưa lên nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì . Có lẽ tại ta sợ quá nên thấy ảo giác cũng nên . Lắc lắc đầu ta khó hiểu nhìn cái tay rồi đứng dậy đi ra chỗ bọn Phượng Cơ . Bọn họ đang đi xung quanh xem còn dấu vết gì không , ta đành đứng đếm kiến chờ bọn họ. Sau khi đi qua đi lại vài vòng , cả bọn tập trung lại . Bách Hoa tiên nâng cằm nói : - Có lẽ cần phải qua những thành trấn khác xem bọn chúng còn ở đấy không . Ta không biết gì nên biết điều ngậm miệng , Đào Hoa tiên tử thì nhất nhất theo ý kiến của Bách Hoa tiên. Phượng Cơ trầm ngâm nhìn trời : - Vậy phải nhanh một chút , trời cũng xế chiều rồi ! Nói rồi hắn nhún người đáp lên đám mây ngũ sắc . Ta bày ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn : - Cho ta theo với! Hắn sửng sốt , rồi mỉm cười dịu dàng , dịu dàng đến mức làm ta khó hiểu . Hắn đưa tay ra nắm nhẹ tay ta rồi nhấc cả người ta lên . Động tác rất nhanh nhẹn , thuần thục . Ài tốt nhất chuyến này nếu muốn trở về an toàn thì phải bám riết lấy hắn thôi . Những cơn gió tạt mạnh làm tóc ta bay toán loạn , quất vào mặt khiến ta nhăn nhó , hắn quay sang vén nó lại giọng nói mơ hồ : - Đau sao ? Ta cười cười kiễng chân lên đưa tay nhéo má hắn . Hắn bất ngờ bị người khác đùa giỡn mặt liền đỏ hồng . : - Ngươi thật là một đứa cháu đáng yêu ! Ta nháy mắt nói với hắn , mặt hắn đang đỏ chợt co quắp biến thành đen thui . Haiz ! Ta nâng trán thở dài , giờ đến nam nhân cũng có loại sắc mặt đổi nhanh như thời tiết thế này đấy .
|
Chương 14. Bốn người chúng ta xuôi về phía nam được vài trăm dặm thì đến một thành trấn . Để tránh sự chú ý của dân chúng , Phượng Cơ đề nghị mọi người đáp xuống một chân đồi vắng vẻ rồi mới đi vào thành . Càng đi vào trong càng thấy nơi này thực náo nhiệt , đối lập hoàn toàn với ngôi làng đầy thi thể người chết cùng bọn ma trùng gớm ghiếc . Hai bên đường là những nhà dân cùng những cửa hiệu bán đủ loại hàng . Nhìn chung không có vẻ gì là bị ma trùng quấp phá. Khi trông thấy bọn ta , nhiều người đi đường đều dừng lại nhìn . Nam thì nhìn Đào Hoa tiên tử , nữ thì thẹn thùng liếc Bách Hoa tiên cùng Phượng Cơ . Nhưng cũng không thể trách họ được , với cái thể loại hoàn hảo không tỳ vết như thế kia đến ta đã chai mắt rồi mà thi thoảng còn len lén nhìn trộm nữa là những người dân thường . Đi đến trung tâm thành thì trời cũng đã gần tối , Bách Hoa tiên dẫn đầu tiến vào một nhà trọ cao cấp . Tại sao ta lại nói là cao cấp ? đơn giản là vì đến cái bảng hiệu cũng được mạ vàng vậy các ngươi nói xem nó có phải cao cấp không ? Đào Hoa tiên tử đi sát Bách Hoa tiên như thể chỉ cần nàng tách ra hắn sẽ bị một nữ nhân khác cướp mất ngay lập tức . Ta đi đằng sau bọn họ mà không nhịn được cười , tên Phượng Cơ thì vẫn thản nhiên như không . Chúng ta vừa bước vào đến cửa thì đã thu hút hàng chục cặp mắt với vận tốc ánh sáng bắn tới . Tiểu nhị sau khi ngây người một lúc thì nhanh nhẹn lấy lại tác phong làm việc chuyên nghiệp chạy tới chỗ bọn Bách Hoa tiên cùng Đào Hoa tiên tử với giọng nói ngọt hơn cả đường : - Công tử cùng phu nhân là ở trọ hay dùng bữa ? Phu nhân ? Cả người ta run rẩy vì nhịn cười , Đào Hoa tiên tử khuôn mặt một mảng hồng rực , Bách Hoa tiên thì vẫn vẻ mặt chó cắn không đổi . Bách Hoa tiên chưa kịp trả lời thì tiểu nhị đã quay sang ta cùng tên Phượng cơ hỏi câu tương tự : - Công tử cùng phu nhân đây là thuê phòng hay dùng bữa ? Lần này thì ta cười không nổi , tên khốn Phượng Cơ thì lại cười như lên cơn dại . Ta quay sang lườm hắn , người hắn càng run rẩy dữ dội hơn . Mặt ta đen thui , hừ ! ngươi thích cười sao ? Ta điều chỉnh lại thành gương mặt cười tít mắt nhìn tiểu nhị : - Ta cùng tướng công là ở trọ , cho ta một phòng ! Bách Hoa tiên cùng Đào Hoa tiên tử trố mắt nhìn ta , tên Phượng Cơ thì đơ ra . Ta hất mặt về phía hắn : - Sao ngươi không cười nữa đi ! Tối nay ngươi ôm đất mà ngủ nhá . Nói rồi ta theo tên tiểu nhị khác bước lên cầu thang . Đi được mấy bậc thấy phía sau không có động tĩnh ta quay lại bày ra khuôn mặt ngây thơ nói với tên Phượng cơ : - Tướng công ~ Chàng còn đứng đó là muốn ta bồng chàng lên sao ? Cả gian phòng chợt im bặt , ta thậm chí còn nghe được cả tiếng đũa rơi xuống đất . Mặt tên Phượng Cơ đen như đít nồi , bọn Bách Hoa tiên mặt co rúm lại không nói lên lời . Ta cười khoái trá , muốn chơi trò mặt dày với chị đây các em còn non lắm . Thấy hắn vẫn không nhúc nhích , ta bước xuống ghé sát tai hắn hạ giọng : - Không chịu lên sao ? hay là muốn cô cô đây lột đồ ngươi ra thì mới chịu lên ? Nghe ta nói xong , mặt hắn lại đen thêm một ít . Ta bực mình cầm tay hắn lôi lên lầu , hắn thì như con rối mặc ta làm gì thì làm . Vào đến phòng ta đóng cửa lại cười lưu manh . Hai tay ta ôm hờ eo hắn , cả người hắn cứng ngắc . Ta nhướn mày kiễng chân lên dí sát mặt vào mặt hắn , hai tay từ hông hắn trờn lên cổ . Hắn hoảng loạn lùi lại , ta cũng bám sát theo . Giọng hắn khàn khàn : - Cô cô... - Ừ ! Ta nheo nheo mắt trả lời . - Xin người tự trọng ! Giọng hắn đã có chút run run của sự khó kiềm chế , nghe kiểu gì cũng như nữ nhân bị người ta tròng ghẹo. Ta bật cười thành tiếng : - Ngươi còn chưa có dạy ta hai từ đó mà ! không nhớ sao ? Hắn cứng họng không nói được gì . Chợt có tiếng gõ cửa , ta buông hắn ra chỉnh lại quần áo rồi thản nhiên ngồi xuống ghế như không có chuyện gì : - Mời vào ! Ta vừa kéo ấm trà lại vừa nói . Cửa mở ra , tên tiểu nhị ban nãy bước vào nhìn ta tươi cười : - Vị Bách Hoa công tử bảo ta sang hỏi hai vị có cần thêm phòng không ? Ta liếc mắt về phía tên Phượng Cơ cũng vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh ta : - Không cần , chúng ta ở một phòng tốt lắm ! Tên tiểu nhị quăng cho ta cái ánh nhìn hiểu chuyện rồi hỏi tiếp : - Vậy hai vị cần thêm gì không ? Ta nhìn quanh phòng một lượt , cũng chẳng biết có thiếu gì không . Nhấp ngụm trà ta quay sang hắn lưu loát : - Ngươi thấy cần thêm gì thì thêm chứ cái này ta chịu . Tiểu nhị gật gật đầu rồi định quay ra thì ta gọi giật lại : - À này ! Hắn quay lại đon đả : - Phu nhân cần gì nữa sao ? Tên này cũng thật biết ăn nói , ta cười cười : - Hôm nay ngày gì mà ta thấy dưới đường nhộn nhịp vậy ? Tiểu nhị nghe ta hỏi vẻ mặt bừng tỉnh : - Phu nhân là người từ nơi khác đến nên chắc không biết , hôm nay là tết Nguyên tiêu hằng năm của nước bọn ta . Mắt ta sáng lên , thì ra ở nơi này cũng có tết nguyên tiêu . Ta phấn khích quay sang nhìn tên Phượng Cơ : - Tướng công ~ ta muốn đi xem tết nguyên tiêu của bọn họ ! Hắn đang uống trà liền ho liên hồi , ta buồn cười đưa tay vuốt vuốt lưng hắn miệng liến thoắng : - Nhá , nhá Hắn nhìn cái mặt gian của ta cười khổ : - Được rồi ! nhưng người có chắc là chúng ta ở chung phòng không ? Ta bĩu môi : - Vô nghĩa , hay ngươi sợ ? Mặt hắn méo xệch : - Ta chỉ lo danh tiết cho người thôi ! Ta phì cười nhìn hắn hài hước : - Danh tiết có tu được linh lực sao ? có ăn được sao ? Hắn đờ đẫn lắc đầu , ta đưa tay nhéo nhéo mũi hắn : - Đồ ngốc ! Hắn đỏ mặt cúi đầu , ta cười trộm rồi chạy qua phòng hai người kia xem bọn họ đang làm gì , tiện thể lôi kéo bọn họ đi xem tết nguyên tiêu ở đây thế nào !
|
Chương 15. Trời vừa sẩm tối , hai bên đường đã được trưng ra những chiếc đèn lồng đủ màu . Các hàng quán bên đường vẫn bày bán như một thể loại chơ đêm . Đi qua một hiệu bán trang sức , ta tò mò vào xem . Lão nhân bán hàng đon đả : - Phu nhân mời xem , quán của lão có nhiều hàng mới rất da dạng . Ta nhìn lão nhân chủ quán ngạc nhiên , không lẽ mọi người ở đây đều quen gọi nữ nhân là phu nhân . - Thích mấy cái này sao ? Tên Phượng cơ đi đến bên cạnh hỏi . Lão nhân bán hàng lại bày ra vẻ mặt tươi rói : - Công tử người xem nhiều đồ đẹp thế này rất hợp với phu nhân đây . Ta bật cười , thì ra lão gọi ta là phu nhân là vì thế . Ta cầm một cái vòng viền vàng hoa văn tinh sảo đưa lên trước mặt tên Phượng Cơ : - Tướng công , thiếp muốn cái này ! Nói rồi nháy nháy mắt với hắn , hắn cười khổ rồi rút ngân lượng ra đưa cho lão nhân . Ta hý hửng đeo cái vòng vào tay , nhưng khổ nỗi đeo mãi không được . Hắn thấy vậy lấy cái vòng khỏi tay ta dịu dàng : - Để ta ! Ta biết điều đứng im , Đào Hoa tiên tử ở phía bên kia nhìn thấy thì bật cười , ta quay lại lè lưỡi với nàng ta . Ra đến ven hồ Bách Hoa tiên thuê một chiếc thuyền hoa to bự chảng , ta và Đào Hoa tiên tử phấn khích leo lên . Xung quanh hồ đèn đuốc sáng rực , thuyền to thuyền nhỏ tấp nập ngược xuôi . Nam thanh nữ tú thi nhau đứng trên thuyền liếc mắt đưa tình , chợt nghe có tiếng người rớt xuống nước , ta quay đầu nhìn ra . Thì ra không phải hắn bị rớt , mà là hắn tự nhảy xuống và đang bơi về phía thuyền bọn ta . Đến sát thuyền , hắn bám tay vào mạn ngoi cao đầu lên hướng về phía Đào Hoa tiên tử : - Xin hỏi cô nương là người nơi nào ? Tại hạ có thể làm quen được không ? Đào Hoa tiên tử quẫn bách nhìn sang Bách Hoa tiên . Ta hài hước nhìn tên đang nửa dưới nước kia : - Ngươi gọi nhầm rồi , đúng ra phải hỏi là phu nhân là người nơi nào mới đúng . Tên kia ngạc nhiên nhìn ta : - Phu nhân ? Ta lườm hắn : - Nàng ấy thành thân rồi ngươi không gọi phu nhân thì là gì . Không thấy trượng phu nàng kia sao ? Nói rồi ta hất mặt về phía Bách Hoa tiên , mặt hắn bỗng chốc đen xì , Đào Hoa tiên tử thì len lén cười : - Vậy còn nàng ? Tên dưới nước kia vẫn không chịu bỏ cuộc lại quay sang hỏi ta . Ta kéo tên Phượng cơ lại gần rồi hất mặt với tên kia : - Đây là phu quân ta ! Người Phượng cơ khẽ run lên , tên dưới nước kia thì thất vọng rơi tủm xuống nước . Ta ôm cánh ta Phượng Cơ cười ngặt nghẽo : - Người thật là ... Hắn khẽ lắc lắc đầu . - Ta làm sao ? Ta chu mỏ hỏi lại hắn : - Hay ngươi sợ người ta đàm tiếu sẽ không tìm được nương tử . Yên tâm , nếu không tìm được cô cô đây sẽ đến rước ngươi về . Hắn cười khẽ ngước mắt nhìn trời giọng nói như có như không : - Người nhớ đấy ! Ta bĩu môi , làm như ai cũng nói rồi lại quên như ngươi không bằng . Ta buông hắn ra đang định đia sang bên kia thì bị hắn lôi mạnh lại: - Có ma khí ! Hắn xiết chặt tay ta nhìn xung quanh . Bách Hoa tiên cũng chạy lại phía này vẻ mặt nghiêm trọng : - Có vẻ còn khá nhiều ! Phượng cơ gật đầu với hắn rồi quay sang ta : - Người đứng im ở đây . Rồi không kịp để ta ý kiến gì bọn hắn đã bay vút lên . Vì lực tác động quá mạnh khiến con thuyền lảo đảo , mà ta đang đứng ngay mạn thuyền nên rơi tủm xuống hồ . Con bà nó ! vấn đề là ta không biết bơi . Muốn mở mồm kêu cứu nhưng xung quanh chỉ toàn nước là nước . Ta bi ai , có lẽ ta là con Phượng Hoàng đầu tiên trong lịch sử bị chết đuối . Sau một hồi dãy dụa kiệt sức ta đành buông tha . Phía trên làn nước chợt bị khuấy đảo mạnh rồi một bóng người bơi lại phía ta . Ta chẳng kịp nhìn rõ đấy là ai thì đã hoàn toàn bất tỉnh.
|
Chương 16. Lúc tỉnh lại , mở mắt ta liền thấy một mảng trời đỏ rực cùng vài đám mây hồng lững thững bay . Ài là rơi xuống nước mà sao trời đất lại biến thành màu rực rỡ thế này chứ . Xoay cổ sang bên , chợt thấy một vật thể không giống đám mây khiến ta giật nảy . Giữa làn sương khói mờ ảo có một nam nhân ngồi xếp bằng bên cạnh ta , sắc mặt lạnh nhạt , mắt dài khép chặt . Mái tóc hắn buông thõng bồng bềnh trong gió . Đang định muốn nhấc tay lên chạm vào hắn xem là thật hay mơ thì cặp mắt kia đột ngột bở bung ra , tia sáng bắn ra tứ phía . Ta hoảng hốt rụt mạnh tay lại , hắn lại cười khẽ , đưa tay qua , đầu ngón tay bấm lên mạch của ta . Đúng là tên khốn ! không có việc gì tự nhiên trưng ra cái ánh mắt muốn giết người làm ta đây hết hồn : - Sao lại bất cẩn như vậy ? Nếu không phải ta quay đầu nhìn lại thì có phải người bây giờ đã xuống âm phủ dạo chơi rồi không ? Phượng cơ giọng điệu trách móc . Ta nhìn hắn ấm ức : - Còn không phải tại mấy tên khốn các ngươi làm cái thuyền lảo đảo ta mới ngã sao ? Mặt hắn nhăn nhó không nói được gì , ta đưa tay kéo kéo cái chăn nhìn xung quanh một lượt: - Đây là đâu ? Ta tò mò hỏi hắn , hắn đưa tay gạt mớ tóc hỗn lộn ra đằng sau thản nhiên : - Là phòng của ta . Ta à dài một tiếng , ra phòng của nguyệt lão lại đẹp như vậy . Thật đáng để người khác ganh tỵ Ta đáp nhẹ lên một đám mây hồng rồi cười khanh khách . Về đến Phượng tê cung , Ngọc vệ Ly lâu ngày không gặp không hiểu sao lại đoán được ta trở về đã đứng đợi từ bao giờ . Ta cười híp mắt nhìn hắn : - Ngọc nhi là đang đợi bổn đại gia lâm hạnh sao ? Hắn nhăn như mướp đắng , ta cười ha hả đi trước bước vào trong , hắn cũng dò dẫm đi theo sau : - Nghe nói nàng xuống nhân giới tìm vui ? Tìm vui ? có mà tìm khổ thì có : - Cũng không có gì đặc sắc . Ta nhạt nhẽo nói : - Mà ngươi tìm ta có việc gì sao ? Ta tùy hứng ngồi xuống một cái ghế nhếch mắt nhìn hắn . - Um , có . Hắn cũng ngồi xuống rồi gọi mấy tiên nữ bên ngoài bưng trà vào : - Ngày mai Thái Thượng Lão quân mở tiệc tiên đan , nàng đi chứ ? Nghe đến hai chữ tiên đan mắt ta lấp lánh . Chà hai tay vào nhau ta hồ hởi : - Đi , đương nhiên là phải đi chứ ! Thấy con cá là ta đã cắn câu hắn cười toe , rồi rút trong người ra một cái ngoại bào có màu đỏ rực đưa cho ta : - Mặc cái này vào linh lực sẽ nhanh được hồi phục hơn . - Vậy là bảo vật rồi ! Ta đưa cái áo lên sát mặt ngắm nghía . Nhìn kỹ mới thấy cái áo không hề có đường may vậy là thượng phẩm rồi , ta xuýt xoa trong lòng mặc thử lên người . Một dòng khí ấm nóng chảy khắp kinh mạch khiến cơ thể thật sảng khoái . Nhưng cái lạ là , không biết vì sao từ lúc ta ngã xuống nước tỉnh lại đến giờ , linh lực trong người đường như yếu . Có lẽ vì ta hệ hỏa nên gặp nước liền bị như vậy cũng nên . Lúc lắc cái đầu ta cầm cái áo Ngọc Vệ Ly cho bay đến Phượng Nguyệt cung lần nữa. Bước đến cửa nhân duyên điện thì gặp Nhược Phụng bước ngược ra trông có vẻ khá vội vã . Ta túm vội tay nàng hỏi : - Sư phụ ngươi chui đâu rồi ? Nàng ngây người nhìn ta , rồi nhỏ nhẹ : - Người đang ở trong phòng . Nói rồi nàng cúi đầu bước nhanh về phía trước , nhìn theo cái bóng liêu xiêu của nàng ta thở dài . Đứa nhỏ này trông lúc nào cũng yếu đuối khiến người khác nảy lòng thương hại . Qua vài lối rẽ ta bước vào căn phòng rực rỡ mà bản thân vừa rời khỏi đó không bao lâu . Dáo dác ngó quanh không thấy tên Phượng cơ đâu ta liền bò lên đống dây tơ hồng nằm bẹp dí trên đó . Kể ra dạo này tần xuất ta gặp tên khốn này cũng tăng đáng kể . Còn nhớ lần đầu đến cái Nguyệt cung này mọi thứ đều lạ lẫm vậy mà bây giờ lại quen thuộc như nó vốn là nhà của ta . Trước kia ta và hắn vốn cũng chỉ coi là có quen biết vậy mà không biết từ lúc nào bản thân ta lại ỷ lại vào sự bảo vệ nơi hắn. Trước kia ta cứ luôn nghĩ hắn là một tên cuồng biến thái , máu lạnh hơn cả rắn vậy mà bây giờ thứ hắn mang đến cho ta lại ấm áp đến kỳ lạ . Kể cả trái tim trong lồng ngực ta đây cũng đang đập điên loạn một cách cực kỳ kỳ lạ . Càng nghĩ ta càng lâm vào hỗn loạn , ta bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mong tìm lại chút gì đó bình tĩnh . Ngồi bật dậy khỏi đống dây tơ hồng mềm mại ta bước cao bước thấp bước ra ngoài . Đi qua hành lang gấp khúc phía nam chợt thấy căn phòng luôn trong trạng thái đóng lại đang hé mở . Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào đẩy cửa ra bước vào . Một màu lam chói lọi đập vào mắt ta , xung quanh đều có những bức họa của Thủy thần với nhiều tư thế khác nhau . Nhìn vào sâu hơn ta thấy Phượng Cơ đang nằm trên một chiếc giường cũng toàn màu xanh lam . Bước từng bước lại gần hắn , hắn là đang ngủ , bình yên đến vậy . Ta nửa ngồi nửa quỳ nhìn hắn chăm chú , bàn tay không tự chủ khẽ nâng nên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc kia . Ta chợt nhớ đến câu nói của một ai đó " được gặp người , nhìn thấy người , nhưng không thể yêu người " . Cúi đầu ta cười nhợt nhạt , bản thân ta bây giờ cũng vậy sao ? Nếu không thì vì cái gì mà khi thấy hắn ở nơi này ta lại đau lòng ? Lông mi hắn hơi run rẩy như muốn tỉnh lại , ta hoảng hốt rụt tay lại bước nhanh ra ngoài . Dựa cả người vào cái lan can ta mệt mỏi . Mọi thứ hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát , tựa như cơn bão bất ngờ đổ bộ kiến ta hít thở cũng không thông . Vì cái gì mà xót xa đến vậy ? Hắn và ta vốn là không thể . Một giọt nước từ mi ta rớt xuống , vỡ tan !
|