Kiếp Này Anh Có Em, Chết Cũng Không Hối Hận
|
|
Kiếp này anh có em, chết cũng không hối hận. Tác giả: Rin Hatar Độ dài: 15 chương(có thể hơn nhoa) Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Văn án: -Mộc Nhi, em có hận anh không. -Tại sao em phải hận anh. -Vì anh đã giết chết cha của em. Anh ôm nàng, khẽ vuốt tóc của nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. -Tất nhiên là có. Anh đã cướp đi người cha còn quan trọng hơn cả cái mạng này của em. -Anh xin lỗi. -Nhưng anh đã đền đáp cho em bằng đứa bé này. Nàng kéo tay anh đặt lên bụng mình, khẽ mỉm cười ôm nhu. -haha có thật không, em là có bảo bảo sao. -Đúng vậy nha, em vốn là sẽ tìm cơ hội nói với anh. -Haha anh sắp được làm cha rồi. -có cần vui như vậy không. -Có, tất nhiên rất vui. Khảo sát nhân vật: Nàng_Đặng Bách Mộc, vốn là một cô gái thuần khuyết, tiểu thư nhà Mộc gia, là một gia đình thương nhân, thuộc hàng giàu có, nàng cơ thể vốn yếu đuối, ví như chỉ cần chạm nhẹ cô cũng sẽ đau đến chết( R: hơi nổ xíu hehe). Bị lạc mất cha mẹ lúc 10t, sau khi tìm được cha mẹ thì bọn họ bị sát hại, sau đó cô gặp Anh, bị anh đem về nhà(R: sau đó thế nào e ko pk) Anh_ Vệ Huy, 1 người vốn lạnh lùng, chuẩn soái ca(hehe), tổng giám đốc công ty Vệ Nha, đứng đầu thế giới về tất cả các lĩnh vực,ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là phụ nữ, nhưng từ sau khi thấy nàng đi lang thang trên đường thì không khỏi kìm lòng mà mang về nhà, muốn chăm sóc bảo vệ. Liệu họ có bên nhau nếu nàng biết được bí mật mà anh cố gắng chôn giấu. Hãy đọc truyện để tìm hiểu. :p :p
|
Chap 1.A. Cha.Mẹ con gái nhớ 2 người Biệt thự Đặng gia. -Lão gia, lão gia....một người đàn ông khoảng 40t chạy vào phòng của một người đàn ông cũng chạc tuổi ông ta. -Quản gia Trần có chuyện gì mà hớt hải như vậy, ngồi xuống trước đi đã...người đàn ông nghe tiêng gọi mình thì quay lại, nhìn người đàn ông được gọi là qg Trần kia, lãnh đạm nói. -vội phải vội, lão gia tìm được rồi, tìm được rồi.... -tìm được cái gì... -tiểu thư Bách Mộc, tìm được rồi. -haha tìm được rồi, 5 năm 5 năm là 5 năm tôi tìm được con bé rồi haha tìm được rồi. -lão gia, tiểu thư đang ở rất gần chúng ta. -con bé ở đâu mau mau đưa tôi đến đó. -lão gia có cần báo cho phu nhân 1 tiếng ko. -mau đi đi trước ta muốn đón con gái về rồi đưa nó đi gặp mẹ nó luôn, ta chờ ko đk nữa rồi. -vâng thưa lão gia. ..... Nhà hàng Thái chu... -Bách Mộc mau tính tiền cho khách. -vâng ạ, e tới liền. -nhanh lên 1 chút nha. -vâng ạ ... -Lão gia tới rồi, là ở đây ak. -mau mau vào thôi. ông ko chờ người kia tl mà đi thẳng vào trong -Ách lão gia chờ tôi với.. -Bách Mộc, con gái của ta con ở đâu... -B.Mộc có phải ông ta tìm e ko. -ko đâu e làm biết người đó, nhưng mà khoan đã. -có chuyện gì vậy hả. -cha cha là cha có phải không. nàng chay tới chỗ người đàn ô đang đứng ở cửa -Mộc nhi...là con haha con gái của ta cuối cùng ta cũng tìm được con... -ak tiểu thư,tiểu thư -quản gia Trần ak. -vâng tiểu thư. Mọi người điều ngơ ngác như con nai vàng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khoi loạn não, chỉ là cha con gặp nhau thôi mà,chẳng phải ngay ngày đều có thể gặp nhau mà. -Mộc đây là ai...cô gái lúc nãy sau 1 hồi ngơ ngác thì chạy tới chỗ nàng tra hỏi. -Linh nhi, đây là cha của e ak. -chị biết, nhưng có cần sước mước như vậy ko, chẳng phải ngày nào cũng gặp sao. -CÓ...3 giọng nói hét lên ko khiến cô gái kia giật mình... -c..ó..c..ó cần căng thẳng như vậy ko, mọi người bình tĩnh ngồi xuống, ai cũng dùm chúng ta kìa.. -ách con quên mất, cha cha mau tới đây ngồi xuống -được được nghe theo b.bối. -hehe đi thôi qgia Trần. -vâng a tiểu thư. -con gái, suốt thời gian qua con ở đâu, tại sao ta tìm con không có được. -mời dùng nước...linh nhi đặt ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống -cảm ơn cô gái -vâng ạ
|
Chap 1.B -Nào con gái mau nói cho cha nghe con sống mấy năm nay có tốt không, có đau ốm hay không hả. Trong mắt ông toát vẻ ôn nhu diệu dang lo lắng cho đứa con gái này. -Mấy năm nay là con ở Pháp, được 1 người thương nhân đem vê nuôi, năm đó con bị lạc mất cha, có một người đi tới đem con đi, ô ta cứ kéo kéo con đi, con vi sợ hãi nên đã ngất đi sau khi tỉnh lại thì con đang ở trong rừng, ta chân bâm dập, đúng lúc đó cha nuôi đi buôn gỗ thi thấy con, ông ấy vốn ko có vợ, con cái thi càng không có, thấy con tội nghiệp nên đem về nuôi. Cơ thể con vốn ko bằng người khác, còn thêm 1 trận đòn thừa sống thiếu chết nên sau khi đem về nhà con lại hôn mê 1 tháng, là cha núi đã chạy chữa cho con. -Con đã chịu khổ nhiều rồi, người cha như ta thật ko có mặt mũi nào với con với mẹ con hết. -Lão gia, du sao cũng tìm được tiểu thư, sau này làm tròn trách nhiệm người cha vẫn chưa muộn. -Đúng đó cha, người ko nên đau buồn. -ta đã ko thể nhìn con gái mình lớn lên, còn để con chiụ tốn thương. Ta... -cha.. -tthư vậy còn cha nuôi của cô. -ông ấy chết rồi, nữa năm trước ông ấy trở bệnh mà chết, tài sản bị chính bạn thân cướp mất, ô ta còn muốn chím đoạt con, may nhơ có Linh Nhi tỉ nếu ko con đã chết từ lâu rồi. -là kẻ nào giám hại con ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. -cha ak, người nên bình tĩnh, ông ta hiện tại đã ở trong tù rồi. -tốt rất tốt nếu ta pk hắn là kẻ liền 1 đao giết chết hắn -cha làm Linh Nhi sợ rồi nay -ak ta xl cháu, thật cảm ơn cháu đã chăm sóc ̣ứa con bé nhỏ này của ta. -ko có gì đâu thưa ngài, tôi cũng chỉ là thấy người khác khó khăn mà ra tay giúp đỡ. -Được được ta sẽ báo đáp cháu. -ko cần đâubác -cần nhất định cần. -Lão gia chúng ta nên đến thăm phu nhân, báo cho bà ta 1 tiếng -đúng rồi mẻ đâu cha.. -đi ta đưa con đi gặp mẹ -vậy còn linh nhi. -ko sao e cứ đi đi, ớđây chị lo được khi nào cần sẽ gọi cho e, có được ko -cỏ được ko..nàng nhìn cô gái đây nghi hoặc -được rất được..nàng nghĩ cô là ai, một mình cô 10 cái tiệm còn quản đươc huống hồ chỉ có 1 cái -vậy con đi chuẩn bị đồ -được ta chơ con -tiểu thư có cần tôi giúp ko -cảm ơn chú Trần con có thể lm được -vậy tiểu thư nhanh lên, phu nhân chơ ngươi rất lâu rồi -quản gia -ách xl lỗi ngài.. ...... Bệnh viện Hoàng chu... -cha sao chúng ta lại tới đây, ko phải đi thăm mẹ sao... -đúng chúng ta đi thăm mẹ con -vậy -tiểu thư lão gia vào thôi... -ukm... Cốc cốc... -vào đi. Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên.. -phu nhân lão gia và... -con gái chúng ta đến -ô nói j, tìm được Mộc Nhi rồi sao... -mẹ... -Mộc Nhi của ́a, ta cứ tưởng đơi này sẽ ko được gặp con rồi chứ... -con xl đã để mẹ lo lắng -ngoan ko sao...ko phải con lại về bên ta rồi sao -cha mẹ, con gái nhớ 2 người rất nhiều... -cha mẹ cũng vậy -xl đã để con một minh suốt tg qua -ko sao, ko phải bây giờ von tìm được 2 người rôi sao -đúng vậy ak..
|
Chap 2. Con gái.... -Lão gia, hay là cả gia đình chúng ta đi ăn một bữa đi. -nhưng mà mẹ còn chưa khỏe sao. -không sao, chỉ là một bữa ăn thôi mà, ko sao ko sao. -nhưng... -mẹ có thể ăn cháo trắng, ko cần ăn những thứ kia, mẹ sẽ ko đi lại nhiều, mẹ sẽ ngoan ngoãn há há. -Được rồi, nghe mẹ của con đi, bà ta lâu rồi cũng chưa ra ngoài , nhân tiện để bà ta híc thở ko khí 1 lúc cũng ko sao. -như vậy có đk ko cha... -được được, ông Trần lấy đồ cho ta -vâng thưa phu nhân. -... Nhà hàng Thái Chu.. -sao lại đến đây hả cha.... -chúng ta ăn cơm ở đây, cũng đến để cảm ơn cô gái kia đã giúp đỡ con có đk ko. -được ak, Linh Nhi rất tốt đó cha. -đung đúng, chúng ta vào thôi đừng để mẹ con ở ngoài nắng quá lâu. -vâng ạ. -.. -Mộc Nhi, sao lại quây lại rồi, ko phải là đi với cha e sao. -chúng e tới đây để ăn cơm, Linh Nhi. -ak -ak, đây là ba em, còn đây là mẹ em. -ách, chào bác trai bác gái -chào cháu, cô bé thật dễ thương ông nhĩ. -haha bác cứ quá khen, mà mời mọi người ngồi xuống. -được được, ngồi xuống từ từ nói chuyện. -m.n bên này.. -đi đi thôi nào. -m.n muốn dùng gì... -cho ta cái cai, cái này, cái kia, và cả cái kia nữa ak. -Linh Nhi chị có thể nấu cho mẹ e ít cháo cá vừng ko -Bác gái ko khỏe sao. -chỉ là bệnh nhẹ thôi, ko sao. -đk vậy cháu vào trong chuẩn bị, sẽ cho người mang ra ngay. -cảm ơn cháu. -ko có gì đâu bác, m.n là khách của cháu mà. -haha 1 cô gái tốt bụng. ------------ -m..n đồ ăn tới rồi, đây là cháo của bác, là cháu tự nấu đó bác nếm thử. -nào nào, cháu cũng mau ngồi xuống. -như vậy có đk ko hả bác. -mẹ e nói đúng đó chị mau ngồi xuống đi a. -vậy cung kín ko bằng tuân lệnh -haha tốt rất tốt, hôm nay ta rất vui đó. -ak Linh Nhi cha mẹ cháu làm gì, ta muốn cảm ơn cháu cùng cha mẹ cháu. -cháu ko có cha mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện mà lớn lên. -ta xl. -ko sao đâu ạ, m.n ko biết mà. -vậy như thế này, chúng ta sẽ nhận con làm con gái nuôi như vậy co được ko. -haha được được con gái rất thích đó cha mẹ, Linh Nhi đ6òng ý đi. -Đúng đó, ta thích đứa con gái này. -vâng ạ, cảm ơn 2 bác. -Linh Nhi sao lại gọi là 2 bác, phải gọi là cha mẹ, chị mau gọi đi... -cha mẹ... -haha con gái ngoan. -mau mau chúng ta mau ăn thôi. -vâng ạ. -nào 2 đứa cũng mau ăn đi. -vâng ạ. -
|
Chap 3..Sóng gió -lão gia có điện thoại. -là ai vậy... -(Vệ...) -haha từ từ ăn, ta đi nghe điện thoại 1 lát -vâng ạ.... .... -chào ngài tgđ Vệ. -ông trốn tôi cũng kỹ nhĩ. từ trong điện thoại phát ra 1 giọng nói lạnh lùng, tuy người nghe ko trực tiếp tiếp xúc nhưng cũng khiến họ lạnh hết xương sống. -tôi nào giám trốn ngài, tôi chỉ là có việc bận thôi. -haha tìm con gái sao -sao...sao cậu biết -tôi chỉ là rãnh quá nên tìm hiểu 1 chút thôi. -tôi xin cậu đừng làm hại con bé, nó đã đủ khổ rồi. -haha vậy còn tùy thuộc vào ông haha -tút tút tút.. -lão gia sao rồi. -mau chúng ta mau dọn đi trước tấu nay. cậu ta đã tìm ra chúng ta rồi. -vậy tôi sẽ cho người chủng bị, sau khi mọi người ăn xong liền đi. -được, ông mau chủng bị đi. ..... Biệt thư Vệ gia... Bên trong căng phòng tăm tối, ở trung tâm có 1 người con trai đang ngồi nhấm nháp ly rượu, toát ra vẽ lạnh lùng khiến người khác ko khỏi lo sợ... CỐC CỐC . -vào đi -chủ tử đây là thông tin con gái của ông ta... -để đó rồi ra ngoài đi.. -vâng thưa chủ tử.. -Linh Nhi sao, tôi cho ông biết giám chống lại tôi thì sẽ như thế nào... Một tia tức giận lóe lên trong ánh mắt người con trai kia, nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo...(R: sao a lạnh quá vậy...*run run*, H: *liếc liếc* R:*xáp dép chạy*) ---------- Biệt thự Đặng Gia.. -mau chúng ta mau thu dọn. -tại sao vậy cha. Nàng ngây người hỏi cha mình, ko phải nàng vửa mới về nhà, liền bị đem đi nữa chứ... -sau khi đi ta sẽ kể cho con nghe... -nhưng mà tại sao con cũng bị đem đi...Linh nhi ấm ức, cô đang bán hàng thì bị cha nuôi kéo về nhà, rồi bắc dọn dẹp đồ đạc -nhanh đi 2 vị tiểu thư chúng ta ko có t/g đâu. -nhanh lên các con nhanh lên, ta không muốn đứa nào bị bỏ lại đâu.. -lão gia bọn họ tới rôi.. -mau mau mang tiểu thư đi trốn, NHANH LÊN.. -vâng ạ -Linh nhi tiểu thư m... người vệ sĩ chưa kịp đưa L.Nhi đi thì từ bên ngoài có 1 đam 1 người chạy vô. -ô kìa Mộc lão gia ngài vội vàng đi đâu vậy, ko phải là trốn chủ tử chứ.. -tôi nào giám, chỉ là chủng bị để đưa 2 con gái đi chơi thôi... -ak đk chơi, ak kia có phải Mộc Linh Nhi ko nhỉ. -ko nó là người hầu của chúng tôi...cô mau ra ngoài đi -nào sao lại đối xử với tiểu thư như vậy.. -nó ko phải con của chúng tôi. -ách ông thật ngoan cô, mau bắt cô ta lại.. -A Hàn tôi xin ngài đừng đem con bé đi có đk ko, tôi xin ngài. -cha cha có chuyện gì vậy... -mau đưa tiểu thư đi nhanh lên, ko đk để ai làm hại tiểu thư... -bắc cô ta lại, kẻ nào để cô ta chạy ta giết kẻ đó... -tôi xin ngài, con bé vô tội, con bé ko pk gì hết.. -ông nói ko liên quan, là tôi phải tin sao... -nó thực ko phải con gái tôi mà... -haha ô nói ko, nó càng fai -lục xoát cho ta, ko để chừa cái gì. ông dấu nó ở đâu... -tôi ko pk thực sự ko biết... -haha ô ko pk sao, giám cướp đồ của chủ tử, còn ngang nhiên chiếm đoạt mà giám nói ko biết.... -tìm được rồi, tìm đươc rồi.. -haha ô chết chắc rồi...
|