Kiếp Này Anh Có Em, Chết Cũng Không Hối Hận
|
|
Chap 4.... -alo... -chủ tử tìm được rồi, bây giờ phải làm sao... -như cũ, ak còn con gái của ông ta, cũng như vậy mà xử, trừ hậu họa về sau.... -vâng thưa chủ tử... -.... -các người xử lý đi, cả con gái ông ta nữa -xin các người hãy tha cho con bé đi, tôi cầu xin các người đó có được hay ko... -cầu xin sao, ông quên đi, sao lúc trước ko suy nghĩ hậu họa trc khi lấy đồ của chủ tử... -xin người đó -haha.... 5' sau... ẦM tiếng nổ lớn chấn động cả bầu trời, Nàng đang chạy thì nghe tiếng nổ lớn, người bên cạnh b.vệ nàng ko khoải chấn động... -CHA MẸ LINH NHI, TẠI SAO TẠI SAO NHƯ VẬY, TAI SAO LẠI BỎ CON Ở LẠI ĐÂY HUHU... -tiểu thư tiểu thư xin ngài bình tinh có được hay không, tôi sẽ quay lại đó coi thử... -được được mau đi đi... Người vệ sĩ chạy đi chỉ con mình nàng trên con đường tăm tấu kia, tự khóc cho bản thân mình, tại tại hết lần này tới lần khác ông trời lại trêu đùa số phận của nàng, tại sao, nàng đã làm gì sai... -TIỂU THƯ MAU CHẠY ĐI... -A TRỌNG CÓ CHUYỆN GÌ VẬY TẠI SAO NGƯƠI LẠI BỊ THƯƠNG.. -MAU CHẠY ĐI, CÓ NGƯỜI SÁT HẠI LÃO GIA PHU NHÂN RỒI... -AI LÀ KẺ NÀO -H...tên vsĩ chưa nói xong liền tắc thở ma chết -A TRỌNG.... -MAU HẮN TA CHẠY BÊN KIA, GIẾT CHO TA... Nàng nghe có tiếng người la liền bỏ chạy, nàng chạy, chỉ pk chạy cho tới khi không còn chút sức lực nào, ko biết chỗ nào, liền ngã xuống ven đường, cùng lúc đó Vệ Huy đang từ trong tổng công ty đi về thì thấy nàng đang có ro trên đường, hắn thấy nàng như trong lòng hiện lên 1 tia đau thương, ko đúng anh chưa bao giờ hứng thú với phụ nữ, cô ta làm sao để anh cảm thương cơ chứ thật điên rồ, anh bỏ đi tới xe của mình, vừa đi vừa lo sợ cho nàng liền ko cầm lòng mà chạy tới bế nàng lên,một cô gái ngây thơ, toát lên vẻ hiền diệu đôi môi mỏng ửng đỏ đang mấp máy ko khiền người nào đó miệng đắng lưỡi khô. -"chết tiệt tại sao mình phải cứu cô ta, tại sao lại có ham muốn với cô ta cơ chứ" anh la hét trong lòng, nhưng vẫn ôm nàng lên xe đưa về nhà... -Chủ tử người về rồi...nhưng cô ta là ai... -mau gọi bác sĩ, kêu người đem đồ cho cô ta... -vâng thưa chủ tử...người quản gia và mấy người hầu còn chưa hết ngây ngốc, chủ tử lanh lùng ko bao giờ đụng đến phụ nữa, nhưng hôm nay lại đem phụ nữ về nhà, huống hồ cô ta còn bị ốm...khoan đã bị ốm -người đâu mau gọi bác sĩ nhanh lên...ông quản gia cuốn cuồng la lên nếu ko nhanh chắc chắn bọn họ ko thấy được mặt trời... -vâng ạ... --- -chủ tử đây là đồ của cô ta... -để đó....ak ko phải cô ta mà là phu nhân.. Ách chủ tử nói gì vậy... -vâng thưa ngài.. -lui xuống...làm sao bác sĩ chưa tới các người muốn chết sao.. -chủ tử bsi tới rôi...thật may quá, châm chút nữa có lẽ bọn họ ko toan thây, lão quản qua lo sợ vuốt ngực.. -mau khám cho cô ấy... -vâng thưa chủ tử...vị bsi run run lo sợ, kỷ lưỡng khám cho cô gái kia, nếu có sơ sót thì chết chắc.. -sao rồi..anh lo sợ nhìn bsi, lần đầu tiên anh lo lắng cho một cô gái, lần đầu tiên anh pk cảm giác sợ mất 1 người, thật đau khổ. -chủ tử cô ấy ko sao, chỉ là do cơ thể vốn yếu đuối, nay bị chấn động tâm lý mà ngất đi, đợi 1 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại.. -suy nhược cơ thể sao.. -vâng a.. -ông ra ngoài đi, ak quản gia kêu người chủẩn bị thuốc bổ cho cô ấy vâng ạ..
|
Chap 5. Anh là ai, chúng ta quen nhau sao. 3 ngày, nàng đã ngủ 3 ngày, anh chỉ cần có thời gian liền túc trực bên nàng, chăm sóc cho nàng... -các người giỡn với tôi ak, 1-2 ngày cô ấy sẽ tỉnh, 3 ngày là 3 ngày rồi đó, 1 động tỉnh cũng ko có.. -chủ tử xin ngài bớt nóng giận ak, như vậy sẽ ko tốt...người bsi run run nói, ô ta làm sao pk lý do vị tiểu thư kia chưa tỉnh, rõ ràng là chăm sóc rất tốt mà -btinh đk tôi cho các ngươi 1 ngày nếu cô ta ko tỉnh lại tôi cho các người chết ko toàn thây... -vâng ạ...tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nói xem tôi đã cố gắng hết sức rồi cô gái kia ko muốn dậy tôi bk sao đk -cút ra ngoài đi.. -vâng ạ...nghe đk câu đó, bọn họ như bắt đk vàng 3 chân 4 cẳng mà chạy đi... -um um...nàng là vì tiếng động quá lớn mà ko khỏi bực tức tĩnh lại muốn đem chém cái kẻ làm ôn kia -Cô bé em tĩnh rồi sao...anh mừng rỡ chạy tới bên cạnh nàng... -anh là ai, đây là đâu...nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt lâu ngày chưa thấy ánh sáng -đây là vệ gia, nhà của ta, làm hôm trước ta thấy nàng ngất ở dưới công ty mà mang nàng về đây... -cảm ơn ngươi, ta phải đi đây... -nàng muốn đi đâu nàng vẫn còn chưa khỏe... -cha mẹ ta muốn tìm cha mẹ... -khi nào khỏe ta sẽ cho người đưa cô đicó được ko.... -ko ko cha mẹ ta chết rồi, linh nhi cũng vi ta mà chết, a Phong vì bảo vệ ta mà chết, mọi người vi ta mà chết haha ngươi nói xem ta có phải là con quạ đen hay không, ngươi tốt nhất là tránh xa ta ra nếu ko bị ta hại chết đó haha haha... -ngoan đừng như vậy...anh thấy nàng như vậy mà ko cầm lòng đđợc, lần đầu tiên trong đời hắn muốn bảo vệ một người con gái, muốn chăm sóc muốn cô ta hphúc... -ngươi la đang thương hại ta có phái ko haha...chu sót thật chua sót nàng chỉ vừa tìm ra cha mẹ thôi mà, tại sao lại cướp họ đi một lần nữa, nàng hận kẻ nào đã cướp mất cha mẹ của nàng.... -ngoan nếu buồn thi hãy khóc đi có được không, như vậy ta rất đau lòng... -đau lòng sao, haha haha ta đả làm sai gì chứ, sinh ra cơ thể yếu đuối, bệnh tật, cho tới khi xơ thể tốt hơn liền bị kẻ khác ganh ghét mà bắt ta khỏi cha mẹ đến lúc gặp được họ liền bị kẻ khác sát hại tại s ta lm j sai hay sao ngươi nói đi nói cho ta nghe huhu huhu...ta *um um...ko để nàng nói hết anh đã cuối suốn hôn nàng ... Đợi cho tới lúc nàng gần hết hơi rồi mới buôn nag ra, đem nàng vào trong lòng, còn nàng chưa hết hoảng loạn -sao lại ko thở cơ chứ lần sau phải thở có biết ko... -ngươi là mới hôn ta sao...nàng ngây ngốc hỏi anh -đúng vậy, có việc j sao...nhìn biếu hiện của nàng khiến a ko khỏi bật cươi, thật dể thương, nhưng khoAn đã hắn vừa cười, vừa hôn nàng, vừa bị nàng thuần hóa, aaaa lý nào hắn có bao giờ gần gũi với phụ nữ, sao lại rung động với nàng.. -sắc lang...khuôn mặt của nàng thoáng chốc đã ửng đỏ, không khiến người khác yêu mà -ngoan ta đưa nàng đu ăn có được ko há há... -đồ sắc lang mau tránh xa ra...nàng vì ngượng quá mà hóa giận ko khiến cho ngươi ta vui vẻ -haha thật đáng yêu, ngoan nào... -iu cái j mà yêu, nek mau thả ta xuống ta có chân tự đi được ak... -ngoan nàng vừa mới tỉnh lại ko nên ộng nhiều... -ách ở đâu ra cái lý thuyết như vậy chứ... -ta nói ra la được rồi... -chủ tử...thấy anh xuống tất cả các người làm xếp hàng mà chào hỏi vị chủ tử lạnh lùng này... -mau dọn bàn ăn, chủ bị thuốc bổ cho phu nhân haha... -ai là phu nhân hả hả ngươi ko biết ngượng ak...khuôn mặt của nàng vì tức giận mà đỏ ửng... -haha là nàng ngoan ta ko chọc nàng nữa có được ko ak.. -thả ta xuống nhanh nào m.n đang nhìn chúng ta...nghe nàng nói như vậy anh liên dung ánh mắt sắc én mà liếc bọn họ, đúng mà chủ tử của bọn họ du cho có vui vẻ với nàng bao nhiêu thì cũng ko hết vẻ lạnh lùng đó á... -các ngươi đứng đó làm gi muốn mất việc sao -chủ tử ngài bớt nóng giận chúng tôi liên đi chủng bị...vị quản gia la người giật minh trc nhất ma cho ngươi đi chủng bị -ko đk la người như vậy ko tốt... -được được vê sau Ko la bọn họ nửa có được ko -được rất tốt haha
|
Cho tác giả giải toả 1 chút, 1 tiếng viết chỉ vì lỡ tay mà xoá sạch sẽ 2 chap, bây giờ ngu luôn rồi...huhu Chap 6 cưỡng hôn.. -....... -chủ tử mời vào phòng ăn, mọi thứ đã chủng bị tốt... -đk đk...ak người liền nói với bọn họ, từ bây giờ cô ấy sẽ là phu nhân của các người, kẻ nào dám đắc tội với cô ấy ta liền xử lý kẻ đó... -vâng thưa ngài...nhìn nhìn, các người nghe chưa đây là chủ nhân của chúng ta, từ nay ko ai được đắc tội, đắc tội liền chết..."chúng tôi hiểu mà" -ak e đông ý rồi sao, ko đk... -ngoan bbối nghe lời đi.. -ko biết ko biết -pk phải biết vào ăn thôi... -ko ăn ko ăn nữa... -ngoan nếu ko a liên đem e ra ma ăn sạch đó... -đi ăn đi ăn đói bụng rồi... -haha như vậy có phải tốt hơn ko... -nhưng mà ngươi tên gi vậy -"ách phu nhân người tgật ko biết hay sao, chủ tửphu nhân ko pk yên ngai kìa..." -Vệ Huy... -Ak ta tên Đặng Bách Mộc, mộc trong mộc mạc, giản dị... -đúng rất hay rất tốt...bây giờ đi ăn nào... (R:2 người này thật hết biết) -chủ tử cậu Uy tới... -Huy, e nhớ a...từ cửa 1 tên con trai hết sức phong độ tuấn tú chạy tới ôm anh, hun khắp mặt anh -buôn ra nhanh lên, có muốn đi đảo ngắm cảnh ko -ách ngay nao e cũng làm như vậy mà, s hôm nay a lại như vậy thật làm người ta đau lòng đó nha... -im ngay, cút cho tôi... -2 người đag làm h vậy...nàng ngây ngác nhìn 2 người đàn ông trc mặt, a chỉ vừa mới thả cố xuống ghế liên có tên đàn ông ôm a là sao... -ách cô bé này là ai vậy...có phải tiểu mỷ nhân đk cậu chăm sóc mấy hôm nay ko... -sao cậu piết...Ngơ ngác ngơ ngác -ai mà ko pk tổng giám đốc lảnh lụng, ko pai giờ đủng tới nữ sắc nhưng đêm đí liền cứu cô đem cô vê nha, chăm sóc cô 3-4ngày ko đến công ty hại tôi khổ sở pk bao nhiêu. -hử.. -ko khổ ko hkổ.. -ko đk dọa người... -Uy Uy ngoan Ngồi xuống ăn cơm với chúng ta... -ách chỉ dâu a, e đây to xác rồi đây nek, ko ̣k gọi uy uy -đk gọi là Tiểu Uy, ko nói nhiều ăn cơm ta đói... -B.bối chúng ta ăn cơm. -thật ức hiếp người quá đáng.. -Tiểu Uy ăn cơm đi, há há.. -ăn tôm chiên nek, ngon lắm đó.. -ko ăn đk, sẽ bị đau đó... -đk e bị dị ứng với tôm, chúng a o ăn, quản gia mang đi... -Có thể để tôi ăn hay ki tôi ko bị dị ́ng á...ánh mắt sáng lấp lánh -ko.. -Được, Tiểu Uy ăn đi... -Cảm ơn chị dâu -ăn cá há, để tôm cho cậu ta ăn há... -ukm hehe -ăn cái kia nha... -ko dở lắm -vậy ăn cái nay -2 người thôi đi ak, đừng làm người như tôi ganh tị có đk hay ko vậy -ăn đi rồi biếng chi tôi -nêk, Tiểu Uy ăn cá đi, rất ngon -cảm ơn chị 2 -a Huy a cũng muốn ăn sao, đây nek -ngoan ăn đi, cậu ta có thê tử gắp mà -woa no rồi ko ăn nửa -đk quản gia dọn đi... -vâng ạ -T.Uy còn đang ăn ko đk dọn... -ách nhin nhin ới ánh mắt tôi cấm cậu ko đk đi ăn ké nha tôi nữa... -cảm ơn, thường xuyên ghé ăn... -os no rôi tôi vê đây, cảm ơn vi bửa ăn, a huy ak ngày mainhớ đi làm tôi rủ ko nổi rồi -pk rồi đi đi... -pp chị dâu -pp Tiểu uy..lần sau lại tới chơi với ta nửa nha -vâng ak...hehe -A chúng ta đi dạo đi, lúc nãy lão quản gia nói. ở đây có vườn hoa rất đẹp... -đk chúng ta đi dạo -... -woa thật là đẹp nha... -có thích ko, lân sau lại tới đây chơi... -có rất thích nha nếu có thêm một vườn bồ công anh nữa thi thật tuyệt -e thích bca s -đúng vậy...cha đã trồng cho e, cí lẽ bây giờ ko còn nữa -đk a sẽ lam một vườn cho e, ko buồn có đk ko -đk cả...nàng chưa nói hết câu thi đã bị a chiếm đoạt đôi môi rồi.. -ưm ưm thả, ko thở đk.. -vậy phải thở đi... -pk...thành công, chiếm đoạt đk cái lưỡi của nàng thành công...sau 1 hôi ăn hết tất cả mỹ vị của nàng a mới quyến luyến thả nang ra... -sắc lang, ta ko thở đk -lân sau phải dùng m để thợ có pk ko -ko p... -chiếm đoạt lân 2...thành công...Dây dưa mỘt hồi a mới thả nàng ta ra.. -ko đk ko thở đk...,,1 2 3 liền ngã vào lòng a... -đã bảo phải thớ rôi mà...nhìn nàng như vậy a không khỏi đau lòng -ko thở đk ak -vài lần liền quen... -ko đk ko đk nhưvậy sẽ chết mất... -đk lân sau ko đk bão vệ tên uy kia nữa, như vậy ko tốt (R: ôôôô H ghen kìa.. H: im ngay cho ta..R:giỡn thôi mà hứa..H:phóng dép...R:chạy thục mang) -Tiểu Uy rất tốt mà -e con nói a liên hôn e -ko nói nữa... -đi vào nhà,ở đây lâu liền bị cảm -đk vào nhà -ách mau thả xuống, ta la có thể tự đi -e chắc hứ -chắc..ách té.. -thấy chưa, a bế e vẫn tốt hơn...
|
Chap 7. Bảo bối ngoan không được khóc, anh đau... Biệt thự Vệ gia -Mộc Nhi, anh phải đi làm ở nhà ngoan chờ anh về ak.. -đi ra, người ta đang ngủ mà... -ngoan, mau tỉnh dậy ăng sáng, anh phải đi làm nha... -ukm đi đi ngta đag ngủ Mà...dụi dụi mắt... -anh đi đây...chụt vào môi rồi đi ra... -.. -chủ tử đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, người có muốn dùng... -ko cần, khi nào phu nhân dậy thi chủng bị cho cô ấy ăn, bây giờ tôi đi làm... -vâng thưa chủ tử... (Tua tua, ko có gì hấp dẫn nên tua hehe) .... 9:00am.. Nàng liền tỉnh dậy, dụi dụi mắt tình kiếm bóng dáng quen thuộc, ak lúc sáng bảo là đi làm, rồi Bảo ta phải chờ...sau đó liền đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân... -Phu nhân người tĩnh rồi, có cần ta chủng bị thức ăn ko .. -ko cần, Huy có ăn hay chưa... -chủ tử vẫn chưa ăn mà đi làm rồi... -sao lại ko ăn đủ bữa cơ chứ, quản gia ông mau chủng bị cơm, ta liền đem cho kẻ cuồn công việc kia.. -vậy ngài có ăn hay ko.. -ta sẽ ăn cùng cái người kia... -vâng ạ, xin ngài chơ 1 lúc.. -đk ta đi cbị đồ, khi nào xong liền gọi ta... -đk ak... -... Cốc cốc -Phu nhân thức ăn và xe đã cbị xong ngài có thể đi bây giờ... -đk ta xuống ngay... -Phu nhân đây là lồng cơm -Đk cảm ơn ông ta đi đây... -... -phu nhân tới rồi, có cần tôi gọi cho chủ tử hay ko... -ko cần như vậy rất phiền ta tự đi ngươi có thể về -vậy tôi đi đây... -... -cô gái tôi muốn gặp Vệ Huy ak.. Thật là đẹp, nàng mặc 1 cái váy trắng đến đầu gối, mang một đôi hài màu hông phấn, khiến người ta mê mẫn, thật ko muốn dời ánh mắt khỏi nàng... -ách cô gái nay...nàng thấy người kia đang nhìn ko chớp mắt thật là khiến người ta ko vui, nàng chỉ muốn tìm A Huy thôi mà -a cô gái cô có hẹn hay không... -hẹn sao, ko có... -ách vậy đế tôi gọi lên cho thư ký của tgđ... -được, tôi ngồi ở kia... -ak kia là thư ký của ngài ấy, cô có thể hỏi cô ta... -đk cảm ơn cô gái, cô rất dễ thương... -cảm ơn cô, có muốn uốn tra hay ko... -ak đk vậy cảm ơn cô... -cô gái, cho tôi hỏi...nang thấy người con gái được gọi là thư ký kia đi gần tới chổ của nàng liền chạy tới hỏi... -có chuyện gì... ánh mắt khinh thường, gớm, lại thêm một người muốn trèo cao... -ách t́i muốn tìm Huy... -cô nghĩ mình là ai mà muốn tìm tgđ của chúng tôi -tôi chỉ muốn đưa cơm thôi mà... -cơm sao cái thứ nay sao... -cô gái trà của cô, ách chào thư ký Y...khinh cô ta vốn là thư ký lâu năm nên lên mặt với mọi người, ko xem ai ra gì, hỉ cần nịnh cô ta liên Có ống yên ổn ở đây , nhưng tại sao lại chèn ép cô gái trẻ này chứ -cô ta là ai, tại sao cho vào đây -ách cô ấy muốn tìm tgđ mà... -cái loại như cô ta liền muốn vào là vào sao... -ách sao chị lại nói vậy du sao cô ấy cũng đâu có ác ý gì với chị đâu... -há cái loại đàn bà chỉ biết bán lấy đàn ô như vậy mà ko có ác ý sai, đúng ko -hức tôi có làm gì cô mà cô liên xỉ nhục tôi như vậy -Đừng giở trò nc mắt cá xấu úa cô a đây, ko ai qtâm đâu -thư ký Y sao chị lại nói như y với người ta.. -con cô nửa đi làm vc đi đưng để bị cô ta lừa tgđ sẽ phạt cô đó... -ở đây có gì vui vậy... -phó tổng, xl đã lam kinh động ngài... -chị dâu sao lại ở đây, sao lại khóc như vậy... -Tiếu Uy cô ta xỉ nhục ta, hức lớn như vậy là lần đầu có người nói ta như vậy... -Có đúng hay ko thư ký Y -cô ta là cố muốn đến quyến rủ tgđ, tôi chỉ là dạy cho cô ta một bài học... -cô mau vc đơn từ chức đi là vừa... -tôi có làm gì đâu, cô ta mặt day, phó tổng ko đk tin cô ta... -chơ đó...alo -.. -cậu làm gì mà mang bbối của mình đến đây để người ta xỉ nhục vậy.. -... -đk ̉ đại sảnh... -... -Mộc Nhi ak mau nín i có đk ko... -hức hức ta có làm gì cô ta, lúc ta ở cô nhi viện đk các sơ dạy là ko đk chua hoa, mắng ngươi tùy tiện như vậy là ko tốt nhưng cô ta liền đem ta ra mà chữ -Mộc Nhi... -ách tgđ, kính chào ngài...tất cả nhân viên nhìn nhau đầy khó hiểu tgđ vốn lạnh lùng ko thích phụ nữ, nay vì cô gái kia mà từ tầng cao nhất mà chạy xuống tầng thấp nhất...ko khỏi ngạt nhiên.... -Vệ... -Ngoan ko đk khóc, như vậy a sẽ đau lòng chết mất.... -hức hức e chỉ muốn đem cơm cho ô gái kia liền ko cho e vào con chử e -ngoan ngoan ko khóc bây giờ liền đem ên phòng của a đk ko... -vâng ạ.. -Uy cậu xử lý cô ta, heo cơm lên đây tôi cho cậu 5' -s lại là tôi... -muốn đi đảo -ko tôi xử lý tôi xử lý -ak cô gái trẻ cảm ơn cô, Uy mang theo ly trà của tôi -vâng chị dâu Anh liền ôm cô đến thang máy danh riêng cho tgđ đi tẳng lên phòng -cô ko ọc ai lại chọc trúng người phụ nữ của cậu ta, tôi đây 10 phần là ko giám chọc cô gái đó thật đáng tiếc người đâu mang đi -phó ng xin anh tha cho tôi, là tôi ngu c ko pk trơi cao đất day, xin anh -ko đk giúp cô tôi liền chết thảm, ak cô gái cô đk thăng chức, nhớ ảm ơn phu nhân... -cảm ơn ngài rất nhiều... -tôi đi đây gần hết 5' rồi, đúng là tên ác nhân... -... -chị dâu đây là trà và cơm của chị. -ak cảm ơn, ngăn đầu tiên là của cậu, ó ôm chiên mà cậu cthih đó -ối cảm ơn chị dâu, thật có phúc ăn -haha Tiểu Uy ngoan, ak Huy mau ăn thôi để nguội sẽ ko ngoan. -đk chúng ta đi ăn nếu ko bbối sẽ đói...
|
Ách ách m.n có sai sót liền nói cho e một tiếng để còn sửa chữa, cảm ơn nhiều nhiều...
|