Kiếp Này Anh Có Em, Chết Cũng Không Hối Hận
|
|
Chap 16...Về nhà... -Chị dâu chị tỉnh rồi sao... -cậu là ai, tại sao tôi lại ở đây, lúc nãy là bệnh viện ma -ak đây là nhà của chị -Nhà của tôi sao, vậy sao tôi không nhớ. -Đây là nhà của chị va chồng của chị, cũng là ông chủ của e -tôi có chồng sao -đúng vậy là người đã gặp lúc sáng -vậy người đó đâu rồi -đã ra ngoài có việc, một lác nữa liền trở lại, nào chị có muốn ăn gì hay không, ta liền đi chuẩn bị -không, ta ko thấy đói, nhưng ma tại sao tôi lại ở bệnh viện tại s lại mất trí nhớ... -... hôm đí là do chị đi ra ngoài mua đô, trong lúc vô ý liền bị người ta đụng trúng. -vậy là ai.. -chúng tôi không biết, vẫn đang tìm kiếm, ma thôi chị dâu mau nằm xuống nghĩ, lão đại trở vê thấy chị nói chuyện liền khôg tốt -được rồi, cậu ra ngoài đi... -vậy tôi đi đây... -ukm... -... -huy, cậu tới chưa... -gần rồi, cô ấy có nói gì hay không -ko, vẫn chưa biết được... -vậy được rồi -cậu đừng lo, chỉ cân không ra ngoài liền an tâm -ukm...thôi tôi tới rồi... -cẩn thận.. -Tôi biết rồi... -... Cốc cốc -vào đi... -e như thế nào rồi, sao lại ngồi như vậy mau nằm xuống -a...là chồng tôi sao -đúng vậy, e bị xe tông liền ko nhớ anh nữa sao -thực xin lỗi tôi không cố ý nha -ngoan không sao, là a sai a đã không bên cạnh e lúc đó mới khiến e liền xảy ra chuyện -không sao cí thể tư tư tim lại ký ức đã qua ma -cảm ơn e vẫn an toàn..."và không nhớ chuyện trước kia" -thực không có gì -Bách Mộc, sau này du có chuyện gì cũng đừng rơi xa anh có được hay không... -được, e hứa -cảm ơn e...nào mau ăn cháo nào, nguội hết rồi... ,vâng. Nhưng mà a đã ăn chưa -a ko đói nhìn e ăn là a no rồi -cái người nay -haha tiểu bảo bối đỏ mặt rồi... -người nay ta là không có nha -chụt...thật đáng yêu -ukm ukm ngai người -nek ngại chết đi được... -haha cậu ra ngoài cho tôi -nhưng -mau đi.... -biết rồi -ngoan cậu ta đi rồi ko sao, mau ăn -ko được làm như vậy nữa -sao lại ko e là vợ anh ma -hứ.... -ngoan ăn đi nào *nhéo nhéo má*
|
Chap 17: Xuất viện -Đừng bắt tôi đừng bắt tôi, AAAAAAAAAAAAAAA -Mộc Nhi s vậy, như thế nào lại la lên như vậy -A Huy ta thấy người ta bắt ta đi, bọn họ muốn giết ta, ta sợ huhu... -ngoan ko sao, có ta ở đây nàng ko cần phải sợ, mau ngủ đi*vuốt vuốt lưng* -ngươi ko được bỏ đi đâu đó -được ta ở đây với nàng ................ 9g am -Mộc nhi ngoan mau dậy nào.. -um um ta muốn ngủ nha, tránh ra -hihi nào mau dậy chúng ta phải đi đến chổ bác sĩ nào -ko muốn nha -nào, có muốn ăn bánh ngọt hay không -bánh ngọt sao, hảo hảo chờ ta chờ ta, ta liền dây -haha đồ tiểu yêu ham ăn, nhanh lên ta giúp nàng đi lấy đồ cho nàng -hảo hảo *cười cười*(R: tỉ ham ăn quá nha M: kệ ta cái đồ nhiều chuyện cút đi R: hứ) Cốc cốc -vào đi -chào buổi sáng, chị dâu ta đem bánh cho ngươi nek -oa tiểu Uy ngươi thật thương ta nha, biết ta thích ăn bánh ngọt luền mua cho ta, mau mau tới đây nào -ukm ukm thật đúng lúc...Mộc Nhi mau tới đây nào -dạ, ak Uy mau ngồi xuống đây sao lại đứng đó -*chị dâu ak, cái mạng này của tôi nhỏ lắm đừng có tạo điều kiện cho tên ác ma kia ăn thịt tôi chứ* hza -Vệ sao hắn lại thở dài như vậy, ko tốt chút nào hết nha -đúng rời ko tốt, mau ngồi xuống *cười cười* -haha biết rồi biết rồi*đồ sói đội lớp người, đồ yêu tinh* Uy thầm mắng trong bụng -ak đúng rồi chuyện ta nhờ ngươi làm xong chưa -ak xong rồi, ngày mai có thể đi rồi -đi đâu????????// *chớp chớp mắt* -haha ko có gì, chỉ là công việc thôi, mau ăn đi chúng ta fi tới chổ bác sĩ nữa -oh, Uy bánh này thật ngon lần sau lại mua nữa có được ko -hảo hảo nếu thích lần sau lại mua chi chị dâu ăn -hza ta no rồi ko ăn nữa -sao lại ăn ít như vậy, mau uống sữa đi -ta ko uống có được hay ko -mau ngoan 1 ngụm thôi há -um um ko nha -được rồi vậy uống nước chúng ta đi tới chỗ bác sĩ -............... -cốc cốc -mời vào cửa ko khóa -ô chào ngài vệ, tiểu thư -ak chào ngài hôm nay ta phải làm gì -hôm nay sao, tôi sẽ kiểm tra lại cho cô, nếu ko có gì thì có thể xuất viện -ak có thể xuất viện rồi, thật là vui quá đi -...tua tua -tiểu thư ko còn gì lo ngại nữa, chỉ cần tỉnh dưỡng mấy ngày thôi -cảm ơn bsi -ak ngài Vệ tháng nào củng phải mang tiểu thư đến để tái khám -được rồi chúng tôi đi đây -vâng, chào 2 vị -chào bác sĩ, A vệ chúng ta về nhà được rồi phải ko -chờ Tiểu Uy đi làm giấy tờ là có thể đi. hảo hảo, ta muốn đi dạo 1 lát -được ta đưa nàng đi... Vài phút sau đó, mọi người sẽ thấy 1 nam 1 nữ đang đi dạo trong vườn, cô gái đang vui đùa chạy phía trước, phía sau là chàng trai đỡ cho cô gái... ------- Sorry mấy men nha, dạo này Rin mắt học ôn thi, bây giờ mơi bò vô viết, cố gắng hết truyện này rồi viết truyện khác đền bù thời gian mất xác
|
Chap 18: Món quà bất ngờ -a vệ chúng ta đi đâu vầy*mgơ ngác* -dậy rồi ak, chúng ta đag về nhà, lúc nãy e ngủ nên ta đã đem e lên xe -ak, vậy có mệt hay ko -ko s e ko có nặng lắm cần bôi bổ -ta thực rất mập rồi mà ngươi muốn vỗ béo ta sao -haha ko s vỗ béo cũng tốt -hắc hắc thật ko ra gi -s lại nói ta ko ra gi -l... -Tiểu Uy một lác đem ta đi mua bánh ngọt có được hay ko -ngoan 1 lát ta đem e đi ăn -Uy có được hay ko.người nào đó đang cố tình làm cho ai đó ghen, mà cũng vô tình lam cho 1 người khác bị đay đoa -*nhìn nhìn, cậu giám đồng ý tôi giết cậu* ngoan ta đưa e đi được ko -...hứ, A Uy ngươi có đi hay ko -*chị dâu ak có thể ác hơn 1 chút đk hay ko, chuyện của hai người s lại kéo tôi vào* haha nên hỏi đại ca nên hỏi đại ca ta ko biết j hết -ngươi sợ tên này s..*chỉ chỉ vào ai đó* -*hắc hắc có phải ta chiều hư nàng hay ko* -*đúng rồi đó lão ca* chị dâu ko nên ko nên sẽ làm ca ca buồn -hứ ngươi nghĩ xêm người như vậy sẽ buồn hay ko -hehe có chứ ta sẽ buồn chứ, đừng giận, hảo hảo đừng giận ko tốt ko tốt -ta có giận nê, ki nha -đực được ko giẩn giận, một lát liền đem e đi ăn kem ăn bánh có đươc ko -ak ăn kem được được hehe -Mộc Nhi mau dậy nào chúng ta tới rồi -um tới rồi sao *dụi dụi mắt* -cái con sâu ngủ này, nhanh ta cho e coi cái này -hảo hảo -nào ra đây, nhắm mắt lại nào -tại sao lại fải nhắm mắt -haha ta có quà cho e, nào ngoan nhắm nhắt lại, ko được hé đây nha -ta piết rồi...*lè* -... -hảo 1 2 3 mở mắt ra nào -woa thật là đẹp nha, haha -có thích hay ko -haha ngươi thật tốt, trồng thật nhiều hoa cho ta nha -haha chúng ta về sau sẽ ở đây có thích hay ko -haha thích nha, ngay ngày ta có thể trồng hoa, ngắm hoa haha thật thích -haha e vui la ta vui rồi -haha A Huy -hủm -*chụt* hehe thưởng cho ngươi nha... và ai kia đang ngơ ngác bởi nụ hôn của tiểu iu kia -haha vậy ta cũng thưởng cho e -thư... lời chưa ra đã bị tên sói kia nuốt vào bụng haha (R:hza thiệt là khổ cho chị H: câm mồm mi lại có tin ta giết mi ko R: lêu lêu có tin ta cho người khác tới cướp M đi ko H:mi giám R: haha s ko nhở)
|
Chap 19: Tiểu Linh Nhi 1 tháng sau... -tiểu iu tinh mau dậy cho ta nào..*vỗ vỗ* -um đi ra đi ra ta muốn ngủ ta muốn ngủ -ngoan dậy nào, có muốn đi ăn kem hay ko nào, có muốn đi chơi ko nào, có muốn... -a ta dậy haha đi ăn kem đi chơi haha *vỗ tay vỗ tay* -hắc hắc, dậy nào -haha chờ ta chờ ta ta sẽ ra liền..(nhà tắm thẳng tiên -... -nè chúng ta đi đâu vậy *ngơ ngác* -bệnh viện đó nha *véo mủi* -sao lại đi bệnh viện, ko phải đi chơi sao *xèo xèo* -đi tới khám bệnh rồi sẽ đi -hảo hảo rất tốt -vậy phải thưởng cho ta -ừm sẽ thưởng, về nhà sẽ thưởng -hảo hảo ta sẽ chờ * cười nham hiểm* -...tua tua -bệnh của tiểu thư đã đỡ rồi lần sau ko cần phải tới nữa, chỉ cần lấy thuốc thôi -hảo cảm ơn bác sĩ -ko có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi -vậy tạm biệt -chào 2 vị -ukm -hảo bây giờ chúng ta đi ăn kem có đk hay ko -.. -Mộc nhi làm sao vậy -hả a um ko có gì chỉ là thấy đứa nhỏ kia thật dễ thương -haha vậy có muốn 1 đứa ko -nghĩ gì vậy đi thôi *háy háy* -ơ ta chỉ hỏi e có muốn có e bé hay ko thôi mà -còn nói nửa liền cho ngủ ở phòng khách -haha giận rồi sao -.. -nè nè đk rồi đk rồi giận sẽ ko xinh đâu -.. -Mộc Nhi.. -hủm -Mộc Nhi -... -nè đừng giận mà *dụi dụi* -haha ngoan nào lát về chị sẽ cho e ăn -*hắc hắc* ta có phải chó đâu -đại loại đâu đó thôi -... -nè tới chổ kia đi -được -ta khát nước có thể giúp ta mua nước hay ko -đk ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta về ko đk chạy đi đâu đó -hảo ta muốn uống trà xanh -đk, chờ ta -... mau ra đây đi *nhìn vô bụi cây* -Bách Mộc có phải là ngươi ko -là ta ngươi làm sao biết ta -là ta Linh Nhi, ngươi..ngươi ko còn nhớ ta hay sao -nhớ chứ nhớ chứ, người chị em thân thiết của ta -tại sao bao nhiêu năm tới bây giờ ngươi mới tìm ra ta -thực xin lỗi, năm đó ko phải ngươi kéo ta ra khỏi nơi đó ta cũng ko thể sống đk tời giờ, chỉ là ta sợ sợ ngươi thấy ta lại nhớ chuyện năm đó... -Linh Nhi ak, đó là chuyện quá khứ rồi bậy giờ ta cũng rất tốt ngươi ko cần phải lo cho ta nữa mau về đi -Mộc Nhi còn cha mẹ ngươi thì sao,kẻ đã hại chết bọn họ thì sao, ko phải ngươi yêu hắn ta rồi đó chứ -ta.. -ngươi ngươi không nhớ cha mẹ ngươi chết như thế nào sao, ngươi ko nhớ vì ai mà họ phải mất mạng sao -Linh Nhi đừng nói nữa có được hay ko, làm sao ta lại ko biết là ko thể yêu kẻ thù của mình, làm sao ta ko hận hắn, chỉ vì ta quá yếu đuối, quá mệt mỏi ta sợ sợ tới ngươi ta cũng ko thể bảo vệ, ta sợ hắn làm gì ngươi ta cũng sợ sẽ mất hắn -ngươi ngươi cha mẹ nuôi trên trời sẽ ko tha cho ngươi -Linh nhi ta xin lỗi ta xin lỗi có thể để ta ích kỷ 1 lần hay ko -ngươi, thật tình ngươi muốn làm gì thì lam ta ko quản được ngươi nửa -LINH NHI TA XIN LỖI XIN LỖI -các người các người làm sao lại ở đây, ko phải ngươi chết rồi sao Linh Nhi, còn ngươi ko phải ngươi mất trí nhớ sao -A VỆ/ Vệ Huy -haha tốt rồi tốt rồi ngươi ở đây ta phải tính với ngươi 1 lần luôn
|
Chap 20.. Trong một khoảng khắc nào đó, có thể im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng liệu im lặng có phải là điều tốt nhất giữa chúng ta... Trong khuôn viên bệnh viện, 3 người nhìn nhau, 3 người 3 tâm trạng, người lo lắng, người tức giận, kẻ bối rối... -Tốt rồi bây giờ ngươi ở đây, chúng ta tính luôn một thể... Linh Nhi là người đầu tiên lên tiếng phá vở sự im lặng -Linh Nhi.. -Tiểu Mộc, ta nói cho e nghe nếu như bây giờ e ko bị mất trí nhớ nửa, nếu như e đã biết được sự thật vậy chúng ta cùng nhau giải quyết mọi ân oán cùng lắm là chết hết...*giọng phẩn nộ* -Mộc nhi lời cô ta nói có đùng hay là ko *nhìn nghi ngờ* -...em...*ngơ ngác* -haha có thấy vui hay ko, tại sao lại lừa dối tôi như vậy, e thực coi tôi là cái gì cơ chứ -cái gì sao, a nghĩ tôi coi anh là gì, kẻ giết cha mẹ mình, người yêu, chồng hay người xa lạ, tôi nên coi anh à cái gì hả hả -haha cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, chỉ là sớm quá -haha chưa bao giờ là sớm cả, anh muốn lừa dối tôi bao nhiêu năm nữa, 1 năm 2 năm hay 10 năm cả đời sao -Mộc Nhi, a làm vậy cũng vì tốt cho e -tốt sao, haha Linh nhi chị nói có nực cười hay ko, kẻ thù lại muốn tốt cho e đó haha -Mộc Nhi chúng ta đi, về nhà cùng chị đừng ở với tên khốn này nữa -Linh Nhi, e... -sao e cũng ko nở xa a ta à -ko chúng ta đi... -Mộc Nhi nếu e bước ra khỏi đây thì đừng trách a -a muốn giết chúng tôi à, a cứ thử làm đi...Mộc Nhi chúng ta đi nào -Linh Nhi chúng ta đi thôi -... -Người đâu bắt phu nhân về cho ta -vâng -A mau thả ta ra, ta bảo các người thả ta ra -xl phu nhân ông chủ ko cho người đi -mau thả ta ra thả ra, các người muốn chết phải ko, Linh Nhi mau thả Linh Nhi ra -mẹ nó mau kêu tên điên đó tới đây cho ta, khốn kiếp tới bà đây mà mi cũng dám bắt -Tiểu Uy mau bảo bọn họ thả ta ra -chị dâu ak ta thực xl ko thể tha ngươi đk -đk đk vậy các người giết 3 người bọn ta luôn đi -mẹ nó 3 người, 3 người ở đâu ra...khoan đã ý chị là gì -hừ muốn gì thì giết chết chúng ta luôn đi lắm điều -mau mau thả chị dâu ra -nhưng...ông chủ... -mẹ nó, trong người chị dâu có tiểu chủ tử của các người đó -ak vâng vâng, xl xl phu nhân -Mộc Nhi cái chuyện gì vậy sao lại... -Linh Nhi e xl, nhưng mà e tha thứ cho bọn họ rồi, e ko muốn đứa trẻ này bị người ta hất hủi e ko muốn nó chưa sinh ra đã ko có cha. xl lỗi thực xl -haha được rồi là ta nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng, Mộc Nhi sau này phải sống thật tốt đừng hối hận về quyết định hôm nay
-Linh Nhi xl là ta có lỗi với các người -được rồi ta đi đây -Linh Nhi chị muốn đi đâu... Linh Nhi... -... -mau mau đỡ chị dâu, mẹ nó các người làm sao mà chị ta ngất rồi -A... ...... -Ukm... *chớp chớp mắt* -a chị dâu tỉnh rồi ak -ta ở đâu đây -lúc nãy ngươi ngất ta đem ngươi tới bệnh viện -ak...Linh nhi đâu rồi -cô ta đi rồi -ak sao các người ko giữ chị ấy lại, A Vệ đâu -người ko muốn ở thì làm sao mà giữ lại đk, Vệ chưa muốn gặp ngươi -ak ta muốn ngủ đi đi -vậy ta đi ra, ngươi muốn ăn gì hay ko -ko cần, ta muốn ở 1 mình -vậy ta đi, chị dâu ngươi nghĩ đi ........
|