Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
Q.1 - Chương 4: Lần đầu gặp mặt ở nhà hàng Cung Hình Dực nhìn tư liệu trên bàn. Đây là tư liệu về Tống Tử Kỳ mà trợ lý của hắn đã tìm được, từ lúc thằng bé ra đời cho đến bây giờ, còn có tư liệu về mẹ của nó.
Hắn rơi vào trầm tư. Nhóm máu của Tống Tử Kỳ rõ ràng giống hắn, đều là nhóm máu B có Rh-. Loại máu này chỉ người họ Cung mới có. Mà nhà họ Cung chỉ có hắn là con trai, hắn lại không có thúc thúc, phụ thân cũng đã qua đời từ nhiều năm trước.
Ông nội cũng đã già, căn bản không thể nào là ông nội, với lại Tống Tử Kỳ không hề giống ông nội một chút nào, nhưng lại giống hắn đến 88%. Sau khi trở về, hắn liền xem hình chụp mình lúc bằng tuổi Tống Tử Kỳ, nét tương đồng cơ hồ đạt tới 99%.
Đứa bé này thật sự là phiên bản thu nhỏ của hắn. Tài liệu bên trong, còn có báo cáo thử máu của Tống Tử Kỳ, điều này làm cho hắn càng thêm hoài nghi, Tống Tử Kỳ kia, có phải chính là con của hắn phải không?
Nhưng hắn vẫn muốn gặp mặt mẫu thân của Tống Tử Kỳ —— Tống Tâm Dao, mới có thể tìm ra câu trả lời.
khi ấy hắn mới có thể biết chắc Tống Tử Kỳ có thực sự là con của mình hay không.
Nếu như, đó là con của hắn, hắn sẽ không để cho nó lưu lạc bên ngoài.
Khi xem xong sự tình trong tập tư liệu tra được, hắn cảm thấy thật đau lòng.
Lúc nó còn nhỏ rõ ràng đã phải trải qua nhiều gian khổ như vậy.
Nếu như, nó thật sự là con hắn, hắn nhất định phải bồi thường thật tốt cho mấy năm gian nan khổ sở này...
"Hình Dực!" Đột nhiên một âm thanh dịu dàng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngước mắt nhìn lên, hắn liền thấy Cao Cầm Nhã đi về phía mình, hắn bèn cầm tài liệu để phía dưới những tài liệu khác.
"Sao em lại tới đây?" Thư ký rõ ràng không thông báo, có phải muốn bị sa thải hay không?
"Người ta nhớ anh nha! Anh đang xem cái gì thế?" Cao Cầm Nhã vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh hắn. Cô ta định cầm tài liệu lên xem.
"Là tài liệu cơ mật của công ty, em muốn xem sao?" Cao Cầm Nhã vội thu tay lại, cô ta biết Cung Hình Dực có thể tức giận.
Nhưng cô ta vẫn nghiêng mắt nhìn đến phần góc ngoài lộ ra, phía trên có tấm hình nho nhỏ hấp dẫn tầm mắt của cô ta.
Đó là một tiểu hài nhi, chỉ là đứa bé kia là ai? Tại sao Cung Hình Dực lại nhìn nó đến ngẩn người ra thế?
Hơn nữa đứa bé đó có phải quá giống Cung Hình Dực hay không?
Hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của hắn. Phát hiện ấy khiến cô ta cảm thấy chuyện này hình như không tốt lắm.
Xem ra, cô phải cho người điều tra một chút, người trên tấm hình kia là ai ?
"Thật xin lỗi! Người ta không biết mà! Buổi trưa anh không cùng người ta ăn cơm rồi, buổi tối hãy dùng cơm với em đi!" Hiện tại Cao Cầm Nhã chỉ có thể dẫn hắn rời khỏi phòng làm việc, mới có thể để cho người của cô ta tới đưa tài liệu đi sao chép lại.
"Em ra ngoài đợi tôi... tôi đem tài liệu cất đã." Cao Cầm Nhã gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thấy cô ta đi ra ngoài, Cung Hình Dực mới bắt đầu dọn dẹp đồ trên bàn, đem những tư liệu kia bỏ vào trong cặp rồi đi ra ngoài.
"Đi thôi!" Cung Hình Dực thấy cô ta đang nói gì đó với thư ký, hắn cất tiếng.
"Đến đây!" Cô bước tới bên cạnh Cung Hình Dực, kéo tay của hắn, hai người liền rời đi.
Bạn bè của Tổng giám đốc chỉ khiến bọn họ hâm mộ. Những tiếng cảm thán liên tiếp vang lên. "Nam tài nữ sắc, có gia thế có tư cách. Thật hâm mộ quá đi!"
Chỉ là cảm thán trôi qua, bên trong lại khôi phục yên tĩnh, hình như mới vừa nãy cũng không có người nói chuyện .
***
Hai người bọn họ đi tới một nhà hàng được đặt tên là "Trọn đời hữu tình", đi tới chỗ ngồi sang trọng dùng cơm.
Ăn một lát, họ liền nhìn thấy ba người bước vào, hai nữ nhân, mang theo một cậu nhóc anh tuấn, tới đây dùng cơm.
"Mẹ, chúng ta ngồi nơi đó đi!" Tống Tử Kỳ thấy bên cửa sổ, có một bàn trống, hơn nữa còn có thể thấy cảnh sắc bên ngoài, liền kêu lên.
Âm thanh non nớt dễ nghe vang lên bên trong đại sảnh, khiến cho khách khứa đều nhìn về phía ba người bọn họ.
"Kỳ Kỳ, nơi này là nhà hàng Tây, nói chuyện nhỏ giọng một chút!" Tống Tâm Dao vội lên tiếng nói.
Mới vừa nãy, ánh mắt của những người đó hình như mang ý cảnh cáo.
"Dao Dao, cậu ngạc nhiên cái gì? Bọn họ đều là đang nhìn con trai của cậu đấy, sao cậu lại để ý người khác như thế?" Âm lượng của Quách Y Y so với Kỳ Kỳ còn lớn hơn.
"Được rồi, chúng ta qua ngồi bàn đó đi." Tống Dao Dao chỉ cảm thấy bị mọi người nhìn thế thật mắc cỡ, bèn vội ôm Kỳ Kỳ hướng đến bàn gần cửa sổ.
"Xin hỏi ba vị muốn gọi món gì?" Nhân viên phục vụ đi tới, nhìn Kỳ Kỳ anh tuấn thì lập tức thích Kỳ Kỳ, bởi vì nó thật sự quá đẹp trai. Thật là đáng yêu mà!
Tống Tử Kỳ nhìn menu một lúc lâu, chỉ tay vào phần bò bít tết và nói. "Tỷ tỷ xinh đẹp, em muốn một phần thịt bò bít tết, chín bảy phần." Hắn nói một câu tỷ tỷ xinh đẹp, đủ để cho phục vụ tâm hồn phiêu diêu.
"Cô ơi, phiền toái cho cháu bé này phần thịt bò bít tết chín chín phần, cháu ăn không quen sẽ đau bụng ." Nghe được con trai nói chỉ cần chín bảy phần, cô thiếu chút nữa bị hù chết, vội sửa lại là chín phần.
"Mẹ, con sẽ không bị đau bụng đâu!" Kỳ Kỳ dẩu môi, bất mãn oán trách.
"Kỳ Kỳ, ngoan chút, nghe lời mẹ. Bằng không, lần sau mẹ không mang con đi theo!" Kỳ Kỳ quay đầu, cực kỳ không vui.
Gọi xong ba suất thịt bò bít tết, Tống Tâm Dao nhìn qua vẫn còn thấy Kỳ Kỳ tức giận khiến cô chỉ cảm thấy buồn cười.
"Kỳ Kỳ, còn tức à?" Cô ló đầu qua, mặt đối mặt nhìn nó.
"Hừ..." Kỳ Kỳ hừ một tiếng, lại quay mặt đi.
|
"Con lại tức giận, buổi tối về phòng của mình mà ngủ!" Kỳ Kỳ vội quay đầu lại.
Nó sợ nhất chính là mẹ không để cho nó ngủ cùng với mẹ, như vậy nó không cần.
"Mẹ, Kỳ Kỳ không có tức giận, người nhìn nhầm rồi!" Kỳ Kỳ vội cười theo.
"Thật sao? Nhưng mới vừa nãy mẹ rõ ràng nghe được một tiếng "hừ" kia mà!" Cô cố ý trêu chọc con trai.
"Không có, không có! Mẹ nghe lầm á! Không tin mẹ hỏi mẹ nuôi đi ạ!" Kỳ Kỳ chớp đôi mắt to, thật sự rất sợ mẹ không để ý tới nó! Không để cho nó ngủ cùng.
"Đúng đó! Không có! Không có! Kỳ Kỳ vẫn luôn cười." Quách Y Y vui vẻ cười to, kể từ thời điểm có hai người bọn họ, cô thật rất vui vẻ.
Hơn nữa Kỳ Kỳ còn là đứa rất hài hước. Mỗi lần đều chọc cô cười.
Cuộc sống của cô trôi qua thật rất thoải mái.
Ngồi ở bàn sang trọng, Cung Hình Dực nhận ra âm thanh có chút quen tai, liền quan sát tất cả bàn trong nhà hàng, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào người của Tống Tâm Dao.
Cô...
Không phải chính là nữ nhân trong hình kia sao? Mẹ của Tống Tử Kỳ —— Tống Tâm Dao, vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng, sẽ có chút khó tìm, không nghĩ giờ lại gặp được bọn họ.
"Hình Dực, hai ngày nữa chúng ta đi chụp hình cưới nha! Ông nội cũng đã giúp em liên hệ rồi. Anh nói có được hay không?" Cao Cầm Nhã tự nói, hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của Cung Hình Dực đã phiêu tới nơi khác.
Thấy Cung Hình Dực nửa ngày không có trả lời, cô ta liền ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một cái bàn. Cô hướng theo tầm mắt của mắt liền gặp được đứa bé trong tấm hình.
Đứa bé kia rốt cuộc có quan hệ gì với hắn?
Xem ra, cô phải sai người đi điều tra một chút.
"Hình Dực, Hình Dực..." Cô ta thu hồi tầm mắt nhìn Cung Hình Dực. Gọi hắn mấy tiếng, cô ta thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì?
Tại sao lại nhập thần như thế, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô ta.
"Hình Dực..." Âm lượng của cô ta gia tăng một chút.
"Làm sao? Tôi cũng không phải điếc, em cần phải lớn tiếng như vậy sao?" Cung Hình Dực hiển nhiên không vui khi bị cô ta quấy rầy.
"Em kêu anh mấy tiếng rồi!" Đột nhiên Cao Cầm Nhã cảm thấy rất uất ức, lần đầu tiên hắn lớn tiếng nói chuyện như vậy với cô.
Bởi vì âm thanh mới vừa nãy khiến nhóm người Tống Tâm Dao bị lôi cuốn hướng mắt tới đây, thời điểm thấy Cung Hình Dực, cô cũng sợ hết hồn.
Mà Quách Y Y cũng không nghĩ ở chỗ này gặp phải Cung Hình Dực. Hơn nữa ánh mắt của Kỳ Kỳ cũng trở nên lạnh lùng.
Từ chỗ ngồi nhảy xuống, Kỳ Kỳ liền chạy đến trước mặt của Cung Hình Dực. Ánh mắt của nó nhìn Cung Hình Dực cực kỳ lạnh.
Thấy thằng nhóc đi tới đây, Cung Hình Dực mới thật sự phát hiện, ánh mắt của nó rất giống hắn.
"Cung Hình Dực, làm sao ông biết được chỗ này?" Nó có chút địch ý.
"Tiểu quỷ, nhóc có thể ở nơi này, ta lại không thể có mặt ở đây sao?" Hắn chưa biết rõ sự thật, nên cũng không thể nào xem tên nhóc này như con trai của mình.
"Kỳ Kỳ, con trở lại cho mẹ!" Tống Tâm Dao có chút gấp gấp, vừa nãy cô nên để mắt đến Kỳ Kỳ .
Cô vốn không muốn gặp Cung Hình Dực, nhưng không nghĩ lại gặp hắn ở chỗ này, hơn nữa Kỳ Kỳ còn chạy tới tìm hắn.
"Mẹ, con muốn nói chuyện rõ ràng với ông ta!" Kỳ Kỳ đáp một tiếng rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm Cung Hình Dực.
"Nhóc phải nói rõ với ta chuyện gì?" Đứa bé này luôn có thể mang hứng thú đến cho hắn.
"Cung tiên sinh, thật xin lỗi! Đứa bé không hiểu chuyện! Quấy rầy ngài dùng cơm!" Tống Tâm Dao vội vàng chạy tới ôm lấy Kỳ Kỳ.
"Cô là mẹ của nó sao?" Hắn biết rõ lại có ý tứ hỏi han.
"Vâng! Thật xin lỗi, đứa bé này không hiểu chuyện! Kỳ Kỳ, nói xin lỗi Cung tiên sinh đi con!" Sắc mặt của Tống Tâm Dao cũng trầm xuống.
Tại sao Kỳ Kỳ lại làm như vậy, chẳng lẽ nó không biết, cô vẫn luôn sợ có một ngày Cung Hình Dực sẽ đem nó đi, không để nó ở lại bên cạnh cô sao?
"Mẹ, thật xin lỗi! Kỳ Kỳ biết sai rồi!" Nó chợt nhớ tới những lo lắng của Tống Tâm Dao.
"Cung tiên sinh, thật rất xin lỗi, quấy rầy hai người dùng cơm! Tôi lập tức đưa nó đi." Sau khi xin lỗi, cô vội ôm Kỳ Kỳ rời đi, ngay cả bữa ăn đều chưa đụng tới.
Quách Y Y biết bạn mình vẫn còn sợ hãi, cô vội đi trả tiền rồi theo hai mẹ con rời khỏi nhà hàng Tây.
Cung Hình Dực nhìn bọn họ rời đi, không hiểu tại sao Tống Tâm Dao lại sợ hãi đến vậy.
Thời điểm nhìn hình của Tống Tâm Dao, hắn cũng không có cảm giác gì. Cô hình như không tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Nhưng khi cô xoay người rời đi, hắn lại thấy quen thuộc.
Bốn năm trước, buổi sáng hôm đó, hắn nhớ mình đã mơ mơ màng màng thấy một bóng lưng vội vàng bỏ đi. Lúc đầu, hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng mới vừa nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng vàng rời đi của cô, hắn biết rõ năm đó căn bản không phải là mơ, mà thực sự xảy ra.
Nữ nhân kia đích thị là Tống Tâm Dao.
Hắn nhớ đã nhìn thấy cô ở quầy rượu. Đêm đó hắn chọn trúng nữ nhân có gương mặt trẻ con kia. Nhưng lúc đó cô đã rời khỏi quầy rượu. Cuối cùng hắn ra phía sau sân khấu, uống phải một ly rượu bị hạ thuốc mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tra ra rốt cuộc ai là kẻ đã bỏ thuốc.
Sau khi cảm thấy mình uống phải một ly rượu bị hạ thuốc, hắn liền rời khỏi quán bar rồi mơ màng nhớ, lúc ấy hắn đã kéo một nữ nhân vào xe của mình.
Hắn chỉ nhớ nữ nhân kia lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước, mà lúc đó hắn căn bản không quản nhiều như vậy. Khi cô vào xe, hắn mới phát hiện, cô cũng bị người ta bỏ thuốc.
Chỉ là hôm sau tỉnh lại, hắn liền không thấy cô, chỉ có những vết lạc hồng trên giường.
"Hình Dực, anh làm sao vậy?" Thấy hắn lại đang nghĩ chuyện gì đó, Cao Cầm Nhã bắt đầu có chút bận tâm.
Cô ta có thể cảm giác được Cung Hình Dực đối với mẹ con kia, hình như có tình cảm đặc biệt. Thời điểm hắn trầm tư, ánh mắt trước nay chưa có kia của hắn bắt đầu làm cô ta sợ. Loại sợ hãi này phát ra từ đáy lòng của cô ta.
Cô ta sợ hôn sự của bọn họ, bởi vì sự xuất hiện của hai mẹ con nhà kia, mà như bong bóng xì hơi.
Trước đó, cô ta nhất định phải nghĩ biện pháp, khiến hai mẹ con kia rời khỏi thành phố này, làm cho Cung Hình Dực vĩnh viễn không tìm được.
Như vậy, bọn họ mới có thể ở chung một chỗ. Cô ta cũng sẽ không sợ có người tới phá hư chuyện giữa bọn họ. Đó vẫn là điều cô ta sợ nhất. Nếu nó xảy ra, cô ta không biết phải làm sao.
"Em trở về trước đi, tôi còn có ít chuyện muốn làm." Cung Hình Dực cầm cặp xách rồi bước nhanh rời khỏi nhà hàng, chỉ để Cao Cầm Nhã sững sờ ngồi tại bàn.
|
Q.1 - Chương 5: Cầm Nhã tìm gặp Tâm Dao Cung Hình Dực từ trong nhà hàng chạy ra thì đã không thấy ba người bọn họ.
Ngó hai bên, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu. Hắn sớm nên đuổi theo, như vậy mới có thể tìm được. Hiện tại hắn lại để cho bọn họ chạy mất. Thật không biết, sau đó phải làm thế nào?
Xem ra, chỉ có thể cho người điều tra chỗ ở của bọn họ mà thôi.
"Giúp tôi điều tra về nơi ở của Tống Tâm Dao." Hắn bấm điện thoại gọi cho trợ lý nhờ điều tra vị trí của Tống Tâm Dao lần nữa.
Không biết Tống Tâm Dao có thể chính là nữ nhân năm đó hay không?
Đáy lòng của hắn hình như hi vọng cô chính là nữ nhân năm đó.
Nhưng tại sao lại có hy vọng đó, chính hắn cũng không có cách nào để giải thích, chỉ là hắn hy vọng có thể tìm ra chỗ ở của bọn họ. Sau đó hắn có thể còn phải tốn một khoảng thời gian dài để thăm dò xem Tống Tử Kỳ có đúng là con của hắn không.
Nhìn thấy Tống Tử Kỳ, hắn lại có loại cảm giác đặc biệt thân thiết của tình phụ tử.
Lúc giữa trưa, thời điểm gặp Tống Tử Kỳ, cảm giác đó liền giấu ở đáy lòng của hắn.
Chẳng qua không có mãnh liệt như bây giờ thôi. Sau khi xem tài liệu trợ lý đã điều tra, hắn thật sự cảm thấy loại cảm giác thân thiết chỉ có giữa hai cha con.
Hy vọng có thể mau chóng tìm ra bọn họ.
Nhưng vì sao lúc Tống Tâm Dao nhìn thấy hắn lại bối rối như vậy? Cô sợ điều gì?
Hắn gọi tắc xi rồi trở về nhà riêng của mình.
Hắn còn có rất nhiều việc phải lý giải.
Hiện tại, ngay cả chính hắn cũng phát hiện trong đầu của mình rất loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Lúc Cung Hình Dực bỏ đi, Cao Cầm Nhã từ trong nhà hàng bước ra, mắt nhìn theo chiếc xe đã xa dần.
Cô ta càng nghĩ càng tức, vì sao hắn lại làm như vậy chứ?
Người phụ nữ kia cùng đứa bé vừa nãy thật sự có quan hệ với Cung Hình Dực sao?
Tại sao bọn họ lại phải xuất hiện kia chứ?
Nếu như bọn họ không xuất hiện, cô ta cùng Cung Hình Dực có thể bước tới lễ đường nhưng giờ người phụ nữ kia lại xuất hiện.
Cô ta có cảm giác người phụ nữ kia sẽ mang lại cho cô ta một đống phiền phức.
Giờ điều cô ta có thể làm chính là tìm ra bọn họ trước Cung Hình Dực một bước.
Như vậy, cô ta mới có biện pháp để cho hai mẹ con kia biến mất khỏi thành phố này và Cung Hình Dực vĩnh viễn cũng không thể tìm ra.
Hiện tại chỉ có thể như vậy, Cung Hình Dực mới có thể ngoan ngoãn kết hôn cùng cô ta, nếu không chuyện của bọn họ có thể xem như chấm dứt.
Cung Hình Dực căn bản không để ý đến việc này, hắn hoàn toàn có thể giải trừ hôn ước mà ở cùng người phụ nữ có con với mình.
Hôn nhân của bọn họ vốn dĩ là dạng kết hôn làm ăn.
Cứ coi như, cho đến nay cô ta đều thích Cung Hình Dực, nhưng cô ta biết rất rõ trong lòng hắn, cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ.
Phụ nữ có thể sinh con cho hắn, trừ vợ ra cũng không có người nào khác.
Nhưng cô ta không muốn những điều này. Ngoài việc muốn là người của Cung Hình Dực, cô ta còn phải lấy được trái tim của hắn. Và trở thành nữ chủ nhân của Cung gia.
Cứ coi như hắn có con bên ngoài đi chăng nữa. Cô ta cũng sẽ nghĩ biện pháp không để đứa bé của người phụ nữ kia bước chân vào Cung gia.
Đứa bé sẽ tụt xuống danh hiệu một đứa con hoang.
Nó chẳng qua chỉ là thứ đó mà thôi...
***
Tống Tâm Dao ôm lấy Kỳ Kỳ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bình thường cô đều không chịu ngồi xe, hôm nay lại gọi hẳn một chiếc tắc xi mà chạy trốn.
Cô hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp Cung Hình Dực ở nhà hàng đó. Nếu sớm biết, có đánh chết cô cũng không để Quách Y Y đi vào nơi ấy. Cứ xem như món bò bít tế ở đó có ngon đi nữa.
Nhưng vừa thấy Cung Hình Dực, tất cả khẩu vị của cô liền mất hết.
Thịt bò bít tết dù có ngon hơn nữa, ăn vào cũng sẽ thấy giống như vụn đậu hũ, chỉ mang chút đăng đắng pha tí mùi nấm mốc.
Cô làm sao lại khổ như vậy? Buổi trưa Kỳ Kỳ mới đi tìm hắn, buổi tối lúc ăn cơm, lại xui xẻo gặp mặt hắn.
Nếu như có thể nói, cô hi vọng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt.
"Mẹ nuôi, mẹ con có phải đang tức giận hay không?" Kể từ sau khi lên xe, Kỳ Kỳ liền trốn sau lưng Quách Y Y .
Theo nó dự đoán, Tống Tâm Dao sẽ tức giận.
"Tiểu quỷ này thật là thích gây sự. Lúc ở nhà, mẹ của con cũng rất tức giận rồi, thế mà con vẫn cứ làm như thế!" Quách Y Y kéo Kỳ Kỳ, thật ra cô cũng biết Tống Tâm Dao sẽ tức giận. Nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù có tức giận thế nào đi chăng nữa, chuyện cũng đã xảy ra, cô cũng không thể thay đổi được gì.
"Con vừa thấy ông ta là liền ghét, ai bảo ông ta cùng người phụ nữ khác ăn cơm kia chứ!" Nhìn thấy Cung Hình Dực ăn cơm cùng người phụ nữ khác, nó thật tức giận.
Bỏ mặc nó và mẹ sống chết, lại đi ăn cơm với phụ nữ khác. Nó vì mẹ mà bất bình...
"Tiểu quỷ, đó là chuyện của người ta!"
"Con chính là... không vui!" Thấy ánh mắt của Tống Tâm Dao phóng tới, nó vội vàng rụt cổ, thanh âm cũng từ từ nhỏ lại.
|
Ánh mắt của Tống Tâm Dao vẫn còn đang trong trạng thái tức giận.
Làm sao nó lại quên mẹ không thích nhìn thấy Cung Hình Dực kia chứ?
Đêm nay, Kỳ Kỳ đáng thương chỉ có ở trong phòng của Quách Y Y. Nhìn ánh mắt dọa người của Tống Tâm Dao, nó biết tối nay nếu như ngủ cùng với mẹ, cái mạng nhỏ của nó sẽ khó giữ.
Nghỉ ngơi mấy ngày, Tống Tâm Dao vẫn có ý định ở lại, không đi đâu cả.
Nếu như sự việc có xảy ra, dù tránh né như thế nào, cô cũng không thể trốn tránh. Hai ngày qua, cô đã bắt đầu đi tìm việc.
Bởi vì mang thai cho nên đến cái bằng, cô cũng không có. Chẳng có một công ty lớn nào chịu thu nhận cô cả.
Hiện tại, các công ty không xét trình độ học vấn thì cũng là thực lực. Cô lại không có thứ nào cả.
Muốn vào được công ty tốt, điều đó căn bản cũng không thể xảy ra. Hiện tại, những công việc cô có thể làm chỉ là phục vụ nhà hàng, nhân viên tư vấn bán hàng ở tiệm quần áo.
Cô cầm tờ báo, tìm kiếm hai ngày cũng không có được công việc nào.
"Tìm việc ở thành phố O này thật khó mà!" Ngồi ở cạnh bồn hoa, Tống Tâm Dao nhìn trời cất tiếng cảm thán. Lúc còn ở thành phố G, kiếm việc cũng rất dễ dàng, nhưng tại sao ở chỗ này lại khó đến vậy chứ?"
Ở đâu cũng đều đòi hỏi bằng cấp, ngay cả một quán ăn cũng cần bằng trung học. Khi chuyện kia xảy ra, cô liền vội vàng rời khỏi thành phố O, căn bản cũng không trở lại trường học để lấy bằng tốt nghiệp.
Tiếp theo cô phải làm sao đây?
Nếu như không tìm được việc làm, cuộc sống của cô với Kỳ Kỳ không biết sẽ ra sao. Mặc dù số tiền Kỳ Kỳ lấy được từ chỗ Cung Hình Dực đủ cho mẹ con cô sống cả đời. Nhưng cô không hề muốn đụng đến số tiền đó một chút nào.
Cô không muốn để cho Kỳ Kỳ với hắn có bất cứ quan hệ gì. Nếu thế, cô cứ việc đưa Kỳ Kỳ đến chỗ hắn và cũng chẳng cần lo lắng cho cuộc sống sau này của Kỳ Kỳ.
Nhưng cô không làm được. Mấy ngày trước, nhìn thấy Cao Cầm Nhã trong nhà hàng, cô đã có cảm giác không tốt lắm.
Nếu là đứa con do mình sinh ra, cô ta có thể hết sức sủng ái đứa bé. Nhưng đối với con của người phụ nữ khác, cô ta cũng có thể đối đãi với nó thật tốt sao?
Cô tự trả lời, chắc chắn là sẽ không được thế...
"Cô là Tống Tâm Dao?" Vừa mới nghĩ đến Cao Cầm Nhã thì giờ đã giáp mặt. Chỉ là, cô ta tìm cô có chuyện gì?
"Đúng là tôi, Cao Tiểu Thư. Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Tâm Dao đứng lên.
"Cô biết tôi là ai sao?" Cao Cầm Nhã có chút kinh ngạc, người phụ nữ kia rõ ràng biết cô ta.
"Làm sao không biết thiên kim của Cao thị được chứ? Gần đây, có hai tin tức nóng hổi ở thành phố O, một chính là việc đính hôn của Tổng giám đốc của Tử Mị, Cung Hình Dực với thiên kim của Cao thị, Cao Cầm Nhã. Tin còn lại chính là Tổng giám đốc của Hoắc thị, Hoắc Huyền Lôi trở về nước." Cô chính là thấy tin tức bọn họ đính hôn ở trên ti vi.
Thời điểm hai người bọn họ đứng chung với nhau, cô liền nhớ đến một câu nói: Trai tài gái sắc, sài lang xứng hổ báo.
Mặc dù có điểm không thích hợp, nhưng lúc ấy cô thực sự chỉ nghĩ tới câu nói này.
Nam tuấn tú, nữ mỹ lệ; nam ưu nhã, nữ cao quý.
Bọn họ đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân.
Chắc hẳn, trên đời này khó tìm được đôi thứ hai như thế!
"Vậy cô biết tôi tìm cô vì chuyện gì không?"
"Không biết!"
"Chúng ta qua tiệm cà phê kia nói chuyện một chút đi!" Đứng ở ven đường bị người ta nhìn như những con khỉ, cô ta thật rất khó chịu.
Mặc dù cho tới nay, cô ta luôn tự hào về vóc dáng của mình. Nhưng bị người đi đường nhìn thế, cô ta không thích chút nào.
"Được." Tống Tâm Dao gật đầu rồi cùng Cao Cầm Nhã đi đến tiệm cà phê.
Ngồi ở trong tiệm cà phê, Cao Cầm Nhã vẫn nhìn chằm chằm Tống Tâm Dao hết một lúc lâu mà vẫn không nói một câu nào.
Nhìn Tống Tâm Dao, cô ta không biết rốt cuộc người phụ nữ kia có sức quyến rũ gì khiến Cung Hình Dực coi trọng, hơn nữa còn có thể giúp hắn sinh con?
Hay vẫn còn sự tình gì khác?
Cung Hình Dực có thể cũng không biết ban đầu nữ nhân này mang thai đứa con của mình. Cho nên, thời điểm gặp Cung Hình Dực, cô ta mới chạy trốn như thế.
Thật sự là như vậy phải không?
Cô ta đã cho người điều tra địa chỉ cùng những yếu điểm của người phụ nữ kia.
Yếu điểm của người phụ nữ này chính là tiền. Chỉ cần cho ả ta một khoản tiền thì sẽ đuổi đi được thôi.
Chỉ cần ả ta rời đi, tất cả mọi việc sẽ đều tốt đẹp. Chỉ cần Cung Hình Dực không tìm được bọn họ thì sẽ chết tâm thôi.
Sau đó, hắn sẽ ngoan ngoãn kết hôn với cô ta. Cô ta cũng không cần lo lắng người phụ nữ này sẽ trở về tìm Cung Hình Dực. Hình như, ả ta cũng chẳng muốn gặp Cung Hình Dực.
Ngần ấy năm, cô ta chưa từng thấy Cung Hình Dực có tình cảm với một người phụ nữ nào.
Khi cả hai chưa đính hôn, phụ nữ bên cạnh hắn nhiều không đếm xuể. Mặc dù sau khi đính hôn, vẫn còn nhiều phụ nữ dõi mắt theo Hình Dực. Nhưng cô ta biết rõ Cung Hình Dực không phải là người chơi đùa phụ nữ một cách tùy tiện.
Trước kia, hắn đổi nữ nhân như quần áo, chưa bao giờ quen quá một tuần lễ.
Đến bây giờ, hắn đều không gặp lại những nữ nhân kia. Cho tới nay, phát hiện này luôn làm cho cô ta rất vui vẻ. Ít nhất nó cho cô ta cảm giác Cung Hình Dực vì chuyện đính hôn của bọn họ mà thay đổi tính cách hoa hoa công tử của mình.
Trước kia, phụ nữ của hắn nếu không có sắc đẹp, hắn tuyệt đối không ngó tới. Nhưng người phụ nữ trước mặt này thì sao?
Mặc dù người phụ nữ kia có gương mặt trẻ con đáng yêu nhưng không tính là xinh đẹp.
Nhưng cô ta không thể nào không thừa nhận dung mạo của người phụ nữ kia thật đáng yêu.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn, ngay cả cô ta cũng rất hâm mộ.
"Cao tiểu thư, có chuyện gì xin mời nói thẳng đi!" Thấy nửa buổi cô ta không nói lời nào, Tống Tâm Dao cảm giác có chút kỳ quái, nhưng trước khi phá vỡ giờ khắc này, cô lại có chút an tĩnh không giải thích được.
"À, Tống tiểu thư, tôi muốn hỏi con của cô có quan hệ gì với Hình Dực?" Mặc dù người của cô ta chưa tra được đứa bé gọi tên Tống Tử Kỳ có phải là con của Cung Hình Dực hay không nhưng cô ta vẫn rất sợ.
Cái cảm giác kia rất quen thuộc, cô ta trước đây chưa từng thấy sợ như thế.
"Cao tiểu thư, mặc dù tôi không hiểu vì sao cô lại hỏi thế nhưng tôi có thể nói cho cô biết, Kỳ Kỳ là con của tôi, nó không có bất cứ quan hệ gì với Cung Hình Dực." Cô không muốn điều đó xảy ra. Cho dù trong người thằng bé đang chảy dòng máu của Cung Hình Dực, cô cũng không muốn hắn biết Kỳ Kỳ là con trai của hắn.
"Nhưng vẻ ngoài của thằng bé không phải quá giống Hình Dực sao?" Thật sự là quá giống. Đứa bé kia có đôi mắt giống y như đúc Cung Hình Dực, hơn nữa trên người nó cũng toát ra một loại khí phách rất giống hắn.
Cả hai đều có khí chất vương giả và phát hiện này làm cho cô ta càng thêm sợ.
"Cao tiểu thư, trên thế giới nhiều người như vậy, người với người có chút nét tương đồng cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua chưa gặp được thôi." Tống Tâm Dao không hiểu cô ta tìm mình chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao?
Đáy lòng có một chút sợ hãi khiến cô không biết tiếp theo mình phải làm gì.
"Thật sao? Nhưng cả hai lại quá giống. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ quan hệ của tôi với Hình Dực." Cao Cầm Nhã tựa vào ghế sa lon nhìn cô.
"Tôi biết rất rõ. Chỉ là đứa bé là con của tôi và tôi không muốn cuộc sống của mẹ con tôi bị quấy rầy." Trước kia cô vốn bình tĩnh nhưng hình như kể từ sau khi Kỳ Kỳ đi tìm Cung Hình Dực, cô liền không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Có thể tiếp sau đó, cô sẽ càng thiếu bình tĩnh hơn.
"Nhưng hai mẹ con cô lại quấy rầy cuộc sống của bọn tôi." Vốn tưởng rằng, bọn họ họ có thể bình thường kết hôn. Nhưng không ngờ rằng, người phụ nữ này cùng đứa bé kia xuất hiện lại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của cô ta.
"Tôi xin lỗi. Ngày đó ở nhà hàng, tôi thật không nghĩ Kỳ Kỳ sẽ chạy đến nói chuyện với Cung Hình Dực. Tôi cũng không nghĩ cô sẽ cho rằng thằng bé chính là con trai của hắn." Chuyện ngày hôm đó, mặc dù chỉ là một đoạn thời gian trong quá khứ, nhưng cô biết Cao Cầm Nhã với Cung Hình Dực nhất định vì việc đó mà đau đầu.
Ông trời có phải thích chỉnh cô không? Tại sao lại không để Kỳ Kỳ giống cô cơ chứ?
"Chuyện đã xảy ra, bây giờ nói xin lỗi cũng chẳng được gì." Cao Cầm Nhã lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt cô và nói. "Đây là năm trăm vạn, tôi hy vọng cô có thể cầm lấy số tiền rồi đem con của cô rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi mà Hình Dực không thể tìm được. Cứ coi như Tống Tử Kỳ không phải là con trai của anh ấy, tôi vẫn hy vọng cô hãy rời đi."
Cô nhìn tấm chi phiếu trên bàn rồi lại nhìn Cao Cầm Nhã một lát.
"Tôi sẽ không nhận khoản tiền này. Mấy ngày nữa tôi vốn cũng rời khỏi chỗ này để trở về nơi vốn thuộc về mình." Tống Tâm Dao đẩy tờ chi phiếu trở lại trước mặt cô ta rồi đứng dậy rời đi.
"Đợi chút..."
|
Q.1 - Chương 6: Buộc Tâm Dao rời đi Cao Cầm Nhã đột nhiên kêu lên, hình như còn có chuyện gì muốn nói. Tống Tâm Dao xoay người lại nhìn cô ta rồi nói. "Còn có chuyện gì sao?"
"Tôi hy vọng, cô có thể rời đi vào tối hôm nay vì Hình Dực sẽ rất nhanh tìm đến nhà của cô. Tôi không hy vọng các người gặp nhau." Nếu bọn họ gặp nhau, Cung Hình Dực có thể không để cho bọn họ rời đi. Nếu thế những gì cô ta đang làm chẳng phải trở thành công cốc sao? Đã là vậy, cô ta hà cớ gì phải lãng phí thời gian?
"Cao tiểu thư, tôi sẽ không để hắn nhìn thấy mẹ con tôi. Hơn nữa, Cung tiên sinh và con của tôi vốn không có một chút quan hệ, dù có gặp tôi cũng không đồng ý, cho dù hắn có muốn nói thằng bé là con của mình. Tôi có thể cam đoan với cô rằng, cha của con trai tôi không phải là Cung Hình Dực. Bọn họ chẳng qua có dáng vẻ giống nhau chứ không có chút quan hệ nào cả." Tống Tâm Dao nói xong liền quay đầu rời khỏi tiệm cà phê.
Cao Cầm Nhã nhìn người phụ nữ kia rời đi. Nếu như Cung Hình Dực khăng khăng nói con trai ả là của hắn thì người phụ nữ kia có thể lập tức nói cho hắn biết cha của đứa bé là ai không?
Mặc dù cô ta không điều tra được sự tình nhưng cũng tra được nhiều chuyện khác. Cho đến nay, Tống Tâm Dao vẫn ở cùng với một người bạn. Bên cạnh người phụ nữ đó chỉ có Tống Tử Kỳ chứ không hề có người đàn ông nào khác.
Cô ta có thể nói gì đây?
Cô ta càng nghĩ càng lo lắng!
"Là phụ nữ không nên ghen tức uy hiếp người ta như thế. Cô gái ấy đã nói con trai của mình không phải là con của Cung Hình Dực thì cô cứ coi như thế đi. Cho dù đúng là con trai của Cung Hình Dực thì đã sao? Hắn sẽ giành giật con với người phụ nữ kia? Hắn giống dạng người sẽ vì một đứa bé mà hủy hoại danh tiếng của mình sao? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ vạch rõ quan hệ với hai mẹ con đó. Dùng tiền vẫn là cách tốt nhất, nhưng nếu không thể thì xem đối phương muốn gì, chỉ cần đối phương không tính tranh giành với cô, cô cần gì phải làm khó người ta thế?" Một người đàn ông ngồi phía sau ghế của Cao Cầm Nhã đứng lên rồi đi đến trước mặt cô ta.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cao Cầm Nhã, hắn nghĩ cô ta thật sự rất xinh đẹp nhưng hắn lại tương đối có hứng thú với cô gái nhỏ vừa nãy hơn.
Hoắc Huyền Lôi hắn không muốn một người như đóa hoa trong nhà kính như thế.
"Anh là ai?" Cao Cầm Nhã nhìn hắn thấy khá quen nhưng không nghĩ nổi hắn rốt cuộc là ai?
Nhưng cô ta nhìn quần áo trên người hắn liền biết hắn không thể chỉ là nhân viên bình thường. Thân phận của hắn có chút đặc biệt, có lẽ không kém hơn Cung Hình Dực là bao.
"Tại hạ Hoắc Huyền Lôi." Ánh mắt của Cao Cầm Nhã đích xác cũng không tệ. Từ nhãn hiệu quần áo liền có thể đoán ra thân phận của người này. Mặc dù chỉ là đoán, không thể xác định nhưng cô ta cũng đã nghĩ đến vị trí đó.
"Thì ra tổng giám đốc mới nhậm chức vừa về nước của Hoắc thị, Hoắc Huyền Lôi tiên sinh. Khó trách có chút quen mắt." Hắn cũng là một người đàn ông điển trai nhưng cô ta lại không nhớ hắn.
Xét về thực lực, hắn với Cung Hình Dực thật sự là bất phân cao thấp, cô ta cũng thấy thích người đàn ông này. Nếu như hắn xuất hiện trước, cô ta có thể sẽ yêu hắn.
Cao Cầm Nhã đã quen biết Cung Hình Dực nhiều năm như vậy nhưng hắn không hề có chút cảm giác gì với cô ta, dù coi cô ta là bạn tốt nhưng mỗi lần chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, điều này làm cho cô ta thật đau lòng.
Nhưng mà, cô có thể làm thế nào bây giờ? Cô chỉ có thể dùng tình yêu của mình, làm tan chảy trái tim anh, hi vọng có một ngày, anh có thể thay đổi, không hoa tâm như vậy nữa. Ánh mắt không có lạnh lẽo như vậy nữa. Nếu như là lạnh lùng đối với những người phụ nữ khác thì có thể, như vậy cô sẽ rất vui mừng.
Nhưng là, anh lạnh lùng đối với cô.
Chỉ khi gặp cô, anh mới dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, dù là nhìn nữ nhân viên trong công ty, anh cũng không lạnh lùng như vậy. Đối với nhân viên, thái độ của anh vẫn luôn rất nghiêm túc.
http://diendanlequydon.com/
Nhưng, anh đối với cô lại vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức ai cũng cảm thấy được.
Thế nhưng, mỗi lần gặp nhau, cô đều chỉ có thể nhìn anh. Hi vọng ánh mắt anh nhìn cô có thể thay đổi, nhưng mỗi lần đều là như vậy, chưa từng thay đổi, cảm giác đó, khiến lòng cô càng ngày càng đau, càng ngày càng nguội lạnh.
Giống như ngày đó, trong phòng ăn, ánh mẳ khi anh nhìn thấy Tống Tâm Dao... Ánh mắt đó, mặc dù cô không biết, rốt cuộc là anh suy nghĩ cái gì?
Nhưng là, ít nhất so với khi gặp mặt cô đã tốt hơn rất nhiều.
Nếu như, anh có thể dùng thái độ như vậy đối với cô, nhất định cô sẽ rất vui vẻ.
Nhưng, suy nghĩ đó đối với anh mà nói chỉ là giấc mộng mà thôi, anh sẽ không bao giờ đối với cô như vậy.
"Cao tiểu thư, hình như cô có rất nhiều tâm sự!" Thấy cô nhìn mình, sững sờ.
Mặc dù, bề ngoài của anh, xác thực cùng Cung Hình Dực bất phân cao thấp, nhưng người phụ nữ này, cũng sẽ không dùng ánh mắt này nhìn anh đi!
Nếu như, cô muốn trồng hoa si, nhưng, anh cũng không có muốn trở thành đối tượng để cho cô hoa tâm chút nào.
Nhìn cô vẫn chưa phản ứng lại, anh vẫn nên mau trở lại chỗ ngồi của mình, lấy đồ, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, lưu lại một mình Cầm Nhã, ở nơi đó trồng hoa si.
"Ah. . . . . . Người đâu?" Cao Cầm Nhã phục hồi tinh thần lại, nhưng không thấy Hoắc Huyền Lôi trước mắt đâu.
Anh ta, có thể đã trở lại trong công ty rồi !
Rốt cuộc cô đã ngây ngốc ở đây bao lâu?
Có thể không có ai biết! Ai muốn quản cô chứ?
*
Từ trong quán cà phê ra ngoài, Tống Tâm Dao đi ở trên đường lớn, chậm rãi đi, tiếp đó, cô không phải đi về nhà, cô muốn đi về gặp cha mẹ của cô rồi.
Nếu như bây giờ không trở về, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại !
Cao Cầm Nhã dường như đang buộc cô mau chóng rời đi, trong lời nói của cô ta có ý gì, làm sao cô có thể nghe mà không hiểu đây?
Khi mà cô đem tấm chi phiếu kia đẩy trở về cho cô ta, cái loại đó sát khí trong mắt cô ta, khiến cho cô đến nay, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô ta không xuống tay với Kỳ Kỳ, nếu như cô ta xuống tay đối với Kỳ Kỳ, cô thật sự không biết, cô sẽ phải làm gì nữa!
Nhà cô ấy là nhà quyền quý, mà cô đây thì sao?
Hiện tại ngay cả công việc cũng không có, cô chỉ muốn tìm một công việc có thể làm được mà thôi.
Có lẽ, so với cô ấy một cơ hội phản kháng cô cũng không có.
"Người đẹp, sao lại đứng đây một mình?" Hoắc Huyền Lôi cởi bỏ tây trang trên người, trên áo sơ mi nút cài hình như cũng cố ý cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt màu mật ong .
Tống Tâm Dao nhìn anh một cái, tiếp tục tự nhiên đi về phía trước, người đàn ông này, nhìn qua, hình như rất tuấn tú. Nhưng mà hiện tại, một chút tâm tình nhìn trai đẹp cô cũng không có.
"Mỹ nhân, tại sao không nói chuyện? Cô ở đâu? Để anh đưa em trở về đi!" Người trên đường, đồng loạt đều nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là một người đàn ông đẹp trai anh tuấn, cùng một cô gái thanh thuần đáng yêu như vậy ở cùng nhau .
Như vậy, thật thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn hai người bọn họ đi cùng một chỗ, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
"Anh rất phiền a!" Tống Tâm Dao ngừng lại, nhìn người đàn ông đang đi theo mình này một lát .
"Tiểu mỹ nữ, tên gọi là gì?" Lúc ở trong quán cà phê Cao Cầm Nhã nói rất nhiều câu, nhưng đều không có nói đến tên tuổi cùng danh tính của cô.
Thế nhưng anh lại muốn hiểu rõ. Người phụ nữ này, có thể vì con trai của mình mà hy sinh tất cả.
Anh chính là vì nghĩ muốn cưới một người vợ giống như cô vậy.
Mặc dù cô đã có con trai, nhưng là, đứa bé của cô, không phải không có phụ cha sao?
Ngược lại, anh hi vọng sẽ trở thành cha của con cô.
Lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy rất thú vị, cảm giác rất tốt!
"Anh có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi!" Tống Tâm Dao bước nhanh.
Chỉ là, chân Hoắc Huyền Lôi quá dài, chỉ cần hai bước, đã có thể đuổi kịp cô.
|