Trong cuộc sống… Có những tình yêu thật lãng mạn, thật đẹp, không sóng gió, chỉ lặng lẽ, tự nhiên đến với nhau như một duyên số… Cũng có những tình yêu tưởng rằng sẽ hóa thành thiên niên kỉ, nhưng hóa ra cũng chỉ là thoáng qua… Có những tình yêu ích kỉ, tưởng rằng mình yêu thật sự người ấy, nhưng nhận ra mình chỉ là một con rắn độc, quấn quýt trái tim người mình yêu… Và chắc chắn có những tình yêu, lầm tưởng rằng mình không yêu, nhưng thật sự trong trái tim mình, lại đang ẩn chứa bao nhiêu nhớ mong, yêu thương, nhưng luôn bị một bức tường vô hình ngăn cản… Đó cũng chính là những tình yêu, những con người đã đi qua cuộc đời tôi. Còn tôi thì sao? Năm 12 tuổi, có một người cho tôi một mái nhà, một hạnh phúc… Năm 16 tuổi, con trai người ấy, yêu tôi, bằng một tình yêu lợi dụng. Tôi cho đi thật nhiều, tưởng rằng mình cũng đã nhận lại, như mới nhận ra, mình chỉ là một con búp bê thay thế, không bao giờ được anh yêu một cách đúng nghĩa. Mẹ tôi cũng bị chính cái gia đình anh, cái gia đình đã từng cho tôi hạnh phúc hại chết. Tôi, bỏ đi đợi ngày trả thù. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió, tôi tự hỏi, mình đã bao giờ thấy vui không? Tôi có vui không khi hằng đêm, tôi luôn bị đánh thức bởi những ám ảnh từ quá khứ luôn đến tìm tôi? Tôi yêu anh, nhưng tôi không được phép yêu người con trai ấy, bởi những sự thật bi thương… Những bí mật, những ẩn khuất được che giấu trong lớp vỏ ngoài của hiện tại… Câu chuyện của tôi có thể không cảm động, không lấy đi được giọt nước mắt của người khác…. Bởi vì, câu chuyện này rất nhẹ nhàng, tôi thề nó thực sự rất nhẹ nhàng. Tuy vậy, cũng có nhiều nước mắt của tôi, của anh, của mọi người…
“ Anh à, chuyện của chúng ta, hãy để nó đi vào quá khứ đi.”
Chương 1: Báo thù Người ta thường nói, mỗi cái tên của một con người đôi khi quyết định số phận cuộc đời họ. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó, tôi nghĩ đó chỉ là một trò mê tín dị đoan. Nhưng đôi khi, người ta thường vội vàng có những quyết định sai lầm, để rồi thời gian trôi đi, người ta mới nhận ra nó, như tôi… Sau nhiều năm nếm trải mùi vị chua xót của bụi đời, sau nhiều năm lột xác, tôi mới nhận ra một điều, cái tên của tôi, thật giống với cuộc đời tôi. Biết nói sao nhỉ? Cuộc đời tôi như một chiếc lá rơi, một chiếc lá rơi nhỏ bé. Hồi nhỏ, tôi được nâng niu, ôm ấp như một bảo vật, màu xanh của mẹ cây nuôi dưỡng tôi, cho tôi một niềm tin vào cuộc sống. Nhưng, ở đời, ông trời không bao giờ ban cho một người trọn vẹn một chữ “Phúc”. Sau mùa hè, nóng nực, cái mát mẻ của mùa thu tới làm lay động từng chiếc lá trên cành xuống mặt đất, trong đó có tôi. Khi rơi xuống mặt đất, tôi chỉ ngước mắt lên trời, hỏi một câu với ngài: “Chẳng lẽ, con đã phạm lỗi gì với trời sao? Chẳng lẽ, con sinh ra đã là một người bị người khác giẫm đạp lên sao?’’ Và giờ, tôi, chiếc lá ấy, may mắn làm sao khi không bị một người lao công nào đó quét đi. May mắn làm sao khi tôi được một người có tấm lòng nhân hậu, đem về, cho tôi một hình hài mới, một sức sống mới. Một chiếc lá hồi sinh… Ông trời đã từng cướp đi sự sống của tôi, nhưng một lần nữa, ông lại cho tôi một sự sống mới, một trái tim mới. Để rồi, ngày qua ngày, chiếc lá rơi nhỏ bé ngày nào đã không còn như trước nữa. Nó đã mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Nhưng lá, thì vẫn là lá. Rồi có một lúc nào đó, nó sẽ rơi, sẽ chết….. Tôi, tên là Hạ Diệp! Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Nó rất đẹp, đẹp hơn bao giờ hết những lần tôi ngắm mình trong gương. Nhưng nó không phải khuôn mặt mà mẹ tôi đã từng yêu thương… Nước mắt tôi chảy dài trên má. Năm năm qua, tôi đã tự hứa với mình không được khóc. Khóc là hèn nhát, là không biết đứng lên. Nhưng những hình ảnh về mẹ tôi 5 năm về trước làm tôi không kiềm chế được mình. Mẹ tôi…đã đi thật rồi… Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, nhớ lại những ký ức của một thời đã qua. Nước mắt đã khô. Giờ chỉ còn lại không gian yên tĩnh để tôi lắng nghe lại những âm thanh hạnh phúc ngày xưa. Âm thanh ngày ấy, sao mà ấm áp, bình dị đến thế. Giờ, nó chỉ còn trong ký ức. Bỗng… “Anh chẳng tin vào ngày mai, hay là tương lai Chỉ biết mỗi khi bên nhau, hai ta luôn nồng thắm, môi kề môi Xin cho anh chút cơ hội Yêu là sai, yêu là mê, chẳng phải trò chơi Mà những tính toán hơn thua tranh đua nhau vật chất hay giàu sang Ai yêu ai hơn ai ?’’ Tiếng nhạc chuông điện thoại cất lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Tôi nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, áp tai nghe: “ A lô, Khang. Em xuống ngay đây. Anh chờ em một chút.’’ Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia: “ Không sao, anh chỉ nhắc em thôi. Bye em.’’ “ Bye anh’’- Nói xong, tôi nhẹ đưa đôi môi lên, áp sát vào màn hình điện thoại, rồi tắt máy. Vết son vẫn còn dính trên đó… Tiếng giầy cao gót gõ trên nền nhà. Son môi, hoa tai, trái tim này đã sẵn sàng cho một mục đích, một mục đích ấp ủ từ bấy lâu nay… Trả thù!
-------------------------------------------- Màn đêm buông xuống. Vạn vật bây giờ đã bị bóng tối xâm chiếm. Từng giọt nắng trời đã tắt, trăng nhẹ nhàng thùy mị từ từ nhô cao. Trăng chiếu từng ánh sáng xuống nhân gian. Trăng nhẹ nhàng hòa nhịp với màn trời đêm… Chiếc xe ô tô màu đen như đang hòa lẫn vào màn đêm huyền bí. Qua ô cửa sổ, tôi thẫn thờ nhìn cảnh vật hai bên đường. Hàng cây bạch dương vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng réo rắt khúc nhạc buồn khi làn gió thổi tới. Chỉ có người là đã đổi thay… Hàng bạch dương xanh, con đường cũ, ánh đèn đường, những tòa nhà, cứ nối đuôi nhau lướt qua tôi, lướt qua dòng đời tôi… Chiếc xe ô tô dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng. Từ từ bước xuống xe, tôi nhìn ngắm ngôi biệt thự đã 5 năm không trở lại. Nơi đây đã từng cho tôi hạnh phúc, tiếng cười, nhưng rồi nó cũng đã cướp đi chính hạnh phúc nó đã cho tôi. Bây giờ, nó vẫn như xưa… Tôi ngoái lại nhìn Khang, anh nhìn tôi với ánh mắt hiền từ. Lòng tôi chợt cảm thấy hạnh phúc, như khi con người ta đối đầu với khó khăn, họ lại nghĩ đến những người họ thương yêu, và, họ sẽ mỉm cười…. “Chúc em may mắn. Một lát nữa anh sẽ tới đón em.” “Cảm ơn anh. Tạm biệt.’’ Tôi cười, nhìn chiếc ô tô của anh đi xa. Làn khói từ từ tỏa ra rồi chợt vụt tắt. Tôi chợt cảm thấy trống trải. Giờ, tôi phải tự đối mặt với tương lai phía trước… Nhấn chuông cửa, tôi được bảo vệ cho vào với ánh mắt sửng sốt của họ. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi nhẹ nhàng đi đến nhà chính. Mở cánh cửa , tôi từng bước bước vào căn nhà. Tôi đã biết khi mở cánh cổng ngôi nhà này, cũng chính là lúc tôi tự mở cánh cửa cho con tim mình đã đè nén nỗi đau bấy lâu nay.Hoặc có thể tôi đã đóng cánh cửa của những đau thương từ quá khứ luôn ám ảnh tôi. Hình như, thấp thoáng tương lai xa vời vợi đang thoắt ẩn thoắt hiện chờ tôi, chờ tôi đến và mỉm cười… Tôi tự tin, đi từng bước lên cầu thang. Cặp mi nhẹ rung. Tôi tự tin, nhưng tôi vẫn lo lắng về một điều gì đó.Tiếng giày cao gót lanh lảnh, gõ nhẹ trên nền nhà. Âm thanh nhỏ bé vang vọng…
Tôi đang đứng trước cánh cửa của một căn phòng. Bàn tay tôi nhẹ nhàng gõ cửa. “Cộc cộc.” “Ai đấy.’’ Tiếng một người đàn ông đã qua tuổi trung niên vang lên, thâm trầm. “Là con.” “Quỳnh Như à, sao không đi ngủ? “Con là Hạ Diệp. Con vào được chứ?’’ Qua cánh cửa phòng, tôi tưởng tượng đôi mắt đã già của người đàn ông đó kinh ngạc, nhìn ra cánh cửa. Đôi mắt của người đã từng cho tôi một mái nhà… “Hạ… Diệp… à Con …vào đi.’’ Đúng như tôi dự đoán, lời nói của ông ấy có phần hơi run run.
Tôi chẳng hề biết được, sau cánh cửa là điều gì, sẽ là nước mắt không kìm nén được, hay là nụ cười giả tạo. Nhưng tôi vẫn phải mở nó ra. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Lặng lẽ ngước đôi mắt lên nhìn căn phòng, nó chẳng khác gì ngày xưa. Người đàn ông xoay người lại... “ Ba, con trở về rồi.’’ “Con về từ bao giờ vậy.’’ “Con mới về từ hôm qua thôi.’’ Người đàn ông ấy thở dài. Nét già nua trên mặt ông ấy giãn ra, không phải là một sự thảnh thơi mà là một sự tiếc nuối. Đôi mắt ông nhắm nghiền. Tôi chỉ lặng nhìn. . Mùi thuốc lá còn vương vấn quanh căn phòng này. Mùi khói lan ra, rồi tan biến. “Bây giờ con đang ở đâu?’’ “Con đang ở khách sạn ba à. Con sẽ ở đấy cho tiện.” “Con…đi thăm mộ mẹ chưa?...Đã năm năm rồi…’’ “Ba, ngày mai con mới đi.’’ Không để cho người đàn ông kia nói hết câu, tôi vội vàng đáp lời. Tôi thật sự không muốn người đàn ông đó nhắc tới mẹ tôi nữa. Ông ta, không có cái quyền đó. Ông ta…. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trực trào ra. Nhưng tôi kìm lại được. Tôi có thể khóc trước gương, nhưng không thể khóc trước bất kỳ ai. Tôi có thể khóc trước chính mình, nhưng không thể khóc trước bất kỳ người nào khác. Tôi không muốn ai nghĩ mình yếu đuối nữa. “ Ba, ngày mai con có thể đến công ty được không?” “Con…Nhanh vậy sao?’’ “Vâng, con muốn làm quen với công việc mới. Dù sao, con cũng có một ngày để thích nghi với múi giờ rồi mà.” “Ừ, vậy ngày mai ba sẽ đợi con.” “Thôi, cũng muộn rồi ba, con cũng hơi mệt, con gặp ba sau.” “ Ừ, vậy thôi, con đi đi. Mai gặp con.” “Con chào ba.” Nói xong, tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi lên khuôn mặt nhăn nheo, đã bị thời gian làm thay đổi. Làn da ông ấy rất ấm áp, nhưng tôi thấy thật khó chịu. Đóng cánh cửa gỗ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chắc chẳng ai biết được rằng, từng giây từng phút tôi nói chuyện với ông ấy là từng giây tôi thấy ghê tởm, khó chịu biết bao. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm những việc mà mình đã nghĩ trong đầu. Nhưng, chưa phải lúc… Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên sàn nhà, dường như đang cất lên khúc nhạc bi ai nào đó. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng, chậm rãi… Bỗng, một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong một căn phòng. Bóng một người đàn ông ẩn hiện. “ Em về rồi à?’’ Tôi chợt quay lưng lại. Tiếng nói ấy thật trầm ấm, pha lẫn một chút muộn phiền. “ Em về rồi.” Tôi nói ra câu nói này thật bình thản, nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao, tôi không thể nói là “Tôi về rồi.” mà lại nó như vậy. Chắc là thói quen, một thói quen tôi không thể nào sửa được. Tôi quen nói thật dịu dàng đối với anh, từ lâu lắm rồi. Trước khi tôi nói ra những lời này mới vài giây thôi, trái tim tôi đã đau buốt đến mức nào, chẳng ai biết, chỉ mình tôi. Có những lời nói tuy đơn giản, nhưng khi nói ra, lại bóp nát trái tim người khác tự lúc nào… “Em về để làm gì. Chẳng phải em đã từng nói với anh, em muốn quên nơi này đi sao?’’ Hóa ra những lời tôi nói với anh năm năm về trước lại khắc ghi vào trái tim anh đến vậy. Tôi nói: “Em còn một việc chưa làm được. “Việc gì?” Anh hỏi “Trả thù.” Tôi nói xong câu nói ấy, dường như tôi đã chút bỏ một gánh nặng nào đó trong trái tim mình, nhưng vẫn còn một chút lo lắng, một chút… sợ hãi. Tôi hỏi tiếp, như để lảng tránh sự im lặng của anh: “ Em về, anh không bất ngờ sao?’’ “Không.” “Tại sao?’’ Tôi ngạc nhiên. Tôi đã từng nghĩ, khi gặp lại tôi, chắc anh phải trợn mắt, thật sự giật mình khi tôi về, như ở trên phim truyền hình vậy. Sau này mới biết, lúc ấy, tôi thật ngây thơ… “Anh biết một ngày đó, em sẽ về. Về để trả thù anh.” Tôi như chết lặng khi nghe câu nói đó. Đôi mi tôi hơn run, mắt tôi nhắm lại. Nước mắt tôi rơi, thật lặng lẽ và chậm rãi. Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng đưa đôi tay mình lên, gạt nước mắời nh. Tôi chỉ lặng lẽ bước đi. Dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó… Trong chiếc xe ô tô của Khang, tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Tôi hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngày mai tôi lại phải chiến đấu nhiều hơn nữa… “Hôm nay, em làm tốt chứ?’’ Khang hỏi “Tốt, rất tốt anh ạ.” Tôi khẽ khàng trả lời. Tâm trí tôi đàn miên man về một miền ký ức nào đó, kí ức của những ngày đã xa… Đôi khi, khi ta đã bước đến nấc thang cuối cùng của hạnh phúc, chỉ một bước nữa thôi là ta có thể với tới hạnh phúc. Nhưng ta không thể bước thêm được nữa. Bởi vì, có những thứ, trông rất gần, nhưng thật sự xa… Nào các bạn, các bạn có muốn nghe kể về quá khứ của tôi không? Nó thật sự rất nhẹ nhàng, ấm áp, có tiếng cười của mẹ. Và cũng có những giọt nước của tôi, đau khổ, mất mát. Qúa khứ, tưởng như nó rất ngọt ngào. Nhưng khi nhớ đến nó, lại muốn chẳng bao giờ nhớ tới nó nữa, bởi vì, nó rất đau… Cũng như tình yêu, ta luôn tưởng tượng tình yêu thật nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng khi nếm trải, mới thấy nó đau đớn đến mức nào…
|