Quyền Lực Của Bóng Tối
|
|
|
|
Chương 4: Bệnh viện.
Đêm mưa bão qua đi ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã lên cao trong căn phong trắng toác đầy mùi thuốc khử trùng một thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, tay cắm kim truyền khuôn mặt trắng bệch do ngấm nước mưa quá lâu. Thân thể bé nhỏ hao gầy đang run run khi trong mộng lại thấy những hình ảnh đó. Mưa , người áo đen, máu và mẹ. kim truyền bị giật phăng hai tay vô thức che miệng, nước mắt cô bé đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Y tá đi vào thấy thế liền chạy đến lay lay cô bé" cô bé, cháu làm sao?"cô y tá kêu lớn " bác sĩ, bác sĩ" Bác sĩ chạy đến lôi bàn tay nhỏ ra tiêm 1 mũi thuốc an thần. từ từ cô bé thả lỏng cơ thể và thiếp đi. " cô ở đây coi chừng cô bé nhé, cô bé sẽ sớm tỉnh lại thôi". Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài.
30 phút sau~
Mí mắt nặng trĩu. đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra dần dần thích nghi với ánh sáng mặt trời. cô bé ngồi dậy ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. " cô bé cháu tỉnh rồi sao?" cô y tá cười hiền từ đưa ra một cốc sữa tươi " uống chút sữa nhé." Cô bé sợ hãi lắc đầu hai tay ôm đầu gối. Cô y tá nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn rồi đi đến bên cạnh cô bé. Ngồi xuống bên giường cô nhẹ xoa đầu cô bé " cháu đừng sợ cô không làm gì cháu đâu. giờ ngoan nhé uống chút sữa được không.'' Bàn tay ấm áp của cô y tá xoa nhẹ nhẹ trên đầu cô giống hệt như bàn tay ấm áp của mẹ. cô bé òa khóc ôm chặt cứng lấy cô y tá. Hơi sững sờ nhưng cô y tá vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé." Cô lấy sữa cho cháu uống nhé. Vươn tay ra lấy cốc sữa tươi đưa đến trước mặt cô bé nhỏ " ngoan cháu uống sữa cho mau khỏe nhé" Đầu nhỏ nhẹ đưa tay lên cầm cốc sữa từ từ uống từng ngụm nhỏ. Uống được nữa ly sữa thì cửa phòng mở ra.
|
Hay lắm.típ ik.tg gtnv ik nào
|
Chương 4: vào cô nhi viện.
Cánh cửa từ từ mở ra 1 người đàn ông trên tay cầm túi đồ đi đến.đặt túi đồ xuống" cháu tỉnh rồi à. Có khỏe hơn chưa? " Y tá cúi chào ông " ông là người nhà của bệnh nhân sao?'' Ông cười lắc đầu " tôi là Đỗ Thái Hùng. tôi không phải người nhà của cô bé này. Sáng nay tôi chạy bộ buổi sáng thì phát hiện cô bé này nằm ngất trên đường nên gọi xe cấp cứu." Cô y tá quay đầu hỏi cô bé'' cô bé nhỏ cháu tên gì ?" cô bé im lặng không nói gì chỉ lắc đầu. cô y tá ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đang siết chặt " ngoan cháu nói cho cô biết được không cháu tên gì ? đừng sợ ở đây không ai hại cháu đâu an tâm." " Dương...Dương Nguyệt Nhi" đôi mắt ngấm nước, ngước lên nhìn cô y tá. Cô chỉ là 1 cô bé 4 tuổi không có cha mẹ gia đình lạc lõng ở nơi nào cô không biết. nhà mình ở đâu cũng không biết. luôn sợ hãi trong bóng tối luôn luôn nhớ tới những hình ảnh về mẹ đêm đó. " vậy nhà cháu ở đâu. cha mẹ cháu tên gì?" cô bé run lên sợ hãi khi nhắc đến cha mẹ. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt nhỏ lấy 2 tay bịt miệng không nói. Cô sẽ không nói tuyệt đối không nói cho bất cứ ai. Cô y tá thấy vậy lắc đầu" làm sao đây đứa bé này không biết gia đình nó ở đâu vậy chúng ta nên làm gì cho cô bé." " tôi đã báo cảnh sát nhưng trong thành phố không có gia đình nào tìm trẻ lạc. Tôi nghĩ cô bé không có gia đình." Cô y tá buồn buồn" vậy phải làm sao đây?'' " tôi có quen một người trong cô nhi viện bà ấy rất hiền lành tôi tin cô bé sẻ sống tốt ở nơi đó."ông cầm điện thoại nhấn dãy số. Cô y tá nhìn cô bé đang co dúm ở góc giường thật đáng thương.
1 tiếng sau~
Một người phụ nữ trung niên bức vào trên tay cầm tập sách đi cùng một cô gái trẻ vào phòng bệnh. "chào cô, chào ông Đỗ . ông có việc cần nhờ tôi sao?" người phụ nữ trung niên đưa tay ra bắt tay ông Đỗ." Ông giới thiệu cho cô y tá " đây là bà Chương ,viện trưởng cô nhi viện Lục Dương" ông nói rồi đưa bà chương tới gần cô bé " bà Chương đây là một đứa bé đáng thương. Cô bé không có gia đình bà có thể cưu mang cháu bé được không." Bà Chương mỉm cười hiền từ" cháu bé nhỏ vậy mà không có người thân nào sao thật đáng thương. Ông Đỗ yên tâm tôi nhất định chăm sóc cháu bé thật tốt."
|