Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên !
|
|
Chương 10: Khởi đầu cuộc chơi_Game Start! Tại một góc hành lang vắng lặng, một nữ sinh xinh đẹp bê trên tay một chồng sách dày cộp. đám học viên quý tộc thì đời nào vác mặt đi làm những chuyện mất danh dự thế này? Vậy nên Bingo! Cô nàng này là một học sinh bình dân đang thực thi nghĩa vụ nga~! Tần Ninh Diên khệ nệ vác chồng sách đi qua dãy thư viện, vừa định rẽ vào thì bỗng dưng một cánh tay đưa ra kéo mạnh cơ thể đang mang vật nặng của cô vào một góc khuất. *** Tần Ninh Diên nặng nề mở mắt, quang cảnh xung quanh lờ mờ ánh vào đôi mắt đen láy. Những kệ gỗ đựng đầy chai lọ, tủ kính đặt đầy dung dịch xanh đỏ, những chiếc bàn dài bằng cẩm thạch được xếp đầy xung quanh căn phòng, rất rõ ràng, đây là phòng thực hành hoá học. _Tỉnh rồi à? Ngữ âm sắc bén bông đùa nhẹ nhàng vang lên từ trước mặt, Tần Ninh Diên chống tay đứng dậy, lại phát hiện đang có một thứ gì đó áp mạnh lên lưng khiến cô không tài nào đứng dậy nổi. _Nằm yên! Thật làm bẩn giày của ta! Tần Ninh Diên nghe được ngữ âm kia trở nên bén nhọn khác thường liền cảm thấy quen thuộc, cô giật bắn người, không biết sức lực từ đâu mà bật người ngồi dậy. _Giang…Giang Tuệ tiểu thư?... _A…Vẫn còn nhận ra sao…_Lâm Giang Tuệ cười gằn, cô hơi hạ tầm mắt nhìn xuống đôi giày trên chân lại bị một đứa tiện dân thẳng tay hất khỏi lưng! Hảo, chỉ một kẻ học viên hèn mọn lại dám chính thức đối đầu với cô, quả thật là chán sống mà!(Vãi cả lý lẽ của lũ con nhà giàu). Tần Ninh Diên người run lên mãnh liệt, không kịp suy nghĩ gì thêm đã xoay người chạy ra cửa. Cứu với, cô chỉ muốn thoát khỏi đây, cái kết đắc tôi với học viên quý tộc, Vãn Thanh Lam đã là một minh chứng sống điển hình. Chạy đi, chỉ cần chạy ra khỏi đây, cô sẽ được an toàn. _Còn nghĩ đến bỏ trốn nữa cơ đấy!... Lâm Giang Tuệ ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng, nụ cười đay nghiến trên cánh môi đỏ mọng như khiến tâm người đối diện rơi vào hầm băng, chỉ biết vô lực giãy dụa. Cô với tay cầm lên một lọ dung dịch trên chiếc kệ gỗ bên cạnh, nâng cao tay phóng vút đi về hướng Tần Ninh Diên sắp chạy ra khỏi cửa! Bùng! Aaaaaa! Khoảng bàn ghế chắn trước mặt bị lọ dung dich làm cho nổ tung. Tần Ninh Diên thét lên đầy khiếp đảm rồi cuộn người ngồi sụp xuống. Khói lan toả mù mịt, tiếng động chói tai khiến Lâm Giang Tuệ nhíu mày, liếc mắt nhìn người bên cạnh. _Lâm tiểu thư! Cậu cứ yên tâm, mọi người đều đã về hết, nơi đây bây giờ là thiên hạ của cậu! Tiêu Ái nhẹ nhàng nở nụ cười đắc ý, khe khẽ nói với nữ sinh cao ngạo đang ngồi bên. Câu nói này vào trong tai Lâm Giang Tuệ vô cùng êm tai, cô hài lòng gật đầu. Nhưng với Tần Ninh Diên thì lại giống như âm vực tử thần, khiến cô hoàn toàn rơi vào vực sâu vạn trượng. _Thế nào? Nghe tin này cậu có vui mừng không, Tiểu_Diên, vì giờ này thì sẽ chẳng có ai đến can thiệp vào cuộc vui của chúng ta cả…! Thanh âm sắc lạnh nguy hiểm kia khiến Tiểu Diên trong miệng cô thở từng ngụm cũng cảm thấy khó nhọc. Cô cực lực van xin, thanh âm run rẩy và mềm mỏng. _Giang,…Giang Tuệ tiểu thư, cậu tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay sẽ hoàn toàn thành một người câm điếc, không dám xen vào chuyện của cậu, có được không? _Ha…_Lâm Giang Tuệ cười gằn_Người câm, điếc? Tôi nào tàn nhẫn thế? Là bạn, là bạn cả mà, nga? Chúng ta cứ thong thả mà hàn huyên ôn lại chuyện cũ, ok? Tần Ninh Diên lạnh run người, vậy là thực sự không tha thứ cho cô sao, Thiên ơi, chỉ vì một phút khờ dại, xen vào chuyện bao đồng mà giờ cô phải… _Không đồng ý sao? Âm vực nâng cao và rét lạnh mười phần. _Không,…không phải… _Thế thì được rồi…_Lâm Giang Tuệ cười rạng rỡ, vỗ tay_Nào mọi người, không thấy “bạn tôi” đứng nãy giờ đã mỏi chân sao, mau mang ghế lại đây mời “khách quý” ngồi đi chứ? _Ân! Đám nữ sinh vâng dạ, mỉm cười âm hiểm lui về phía sau bưng cái gọi là ghế tới. Vừa trông thấy “diện mạo” của chiếc ghế, Tần Ninh Diên hoàn toàn hoá đá! _Được rồi, ngồi đi! Lâm Giang Tuệ thong thả tựa người vào thành ghế, cười lạnh liên tục, nhẹ nhàng cất giọng. Ma sát mạnh viền mắt đã đỏ hoe, Tần Ninh Diên nhìn xuống thau nước đá lớn cao bằng một chiếc ghế dựa, cắn răng ngồi xuống! Tùm! Thân ảnh cao gầy vừa hạ người xuống liền ngồi phịch xuống đáy thau, nước đá không ngừng tan ra khiến cơ thể cô trở nên đông cứng. Hahahahaha! Lâm Giang Tuệ cùng đám nữ sinh quý tộc che miệng cười lớn, thích thú nhìn Tần Ninh Diễn cả người ướt sũng đang run lên bần bật. _Ấy, cái ghế “lỏng” thế này làm sao mà ngồi được? … Tần Ninh Diên vui mừng nhìn Lâm Giang Tuệ đang che miệng thốt lên, như vậy nghĩa là mình không phải ngồi cái này nữa? Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền tỉnh mộng! Và nhận ra…Bản thân đã quá ảo tưởng…! Cô ngồi giữa đáy thau nước, đá lạnh từng xô từng xô một đổ ập xuống, ướt cả cơ thể lẫn tâm hồn cô… Có phải…Cô đã sai khi nghĩ rằng Fredom Sky là một thiên đường? Rằng mình có thể hoà nhập vào môi trường xa lạ này và kết giao với nhiều bạn tốt? … Nước đá đã đầy tràn… Lâm Giang Tuệ nhếch môi, cô đưa tay lướt qua những lọ dung dịch trên kệ, hỏi với giọng điệu rất vui vẻ. _Thế nào Tiểu_Diên? Cậu có hài lòng không? Mình đã bỏ công sức rất nhiều mới có thể chuẩn bị được chừng này đồ chơi cho cậu đó nha! Cậu nhất định không được phụ công sức của mình mà phải chơi cho bằng hết đó! À còn nữa, nhân tiện “hảo tâm” nhắc nhở cậu, cái mình ném làm quà gặp mặt cho cậu vừa nãy là nhẹ nhàng nhất đấy, vì vậy nên cậu phải chọn lựa cho thật kỹ nha, xem thử cái nào là món mình nên bồi cậu tiếp theo?... Tần Ninh Diên sắc mặt xám nghoét như tro tàn, cô giật mình, sơ ý hất tay làm chao nghiêng một chiếc lọ trong suốt hình tam giác. _A, Tiểu_Diên, thì ra cậu thích loại này sao? Hảo hảo, để mình bồi cậu thật tốt nha… Không! Tần Ninh Diên đứng phắt dậy làm nước văng tung toé, làm ướt cả một mảng váy đồng phục Lâm Giang Tuệ đang mặc. _A, quà nhập cuộc của cậu đây sao, thật kích_thích quá đi!... Lâm Giang Tuệ tối sầm mặt, nhẹ nhàng từ trên ghế đứng dậy, đôi chân thon dài cất bước chậm rãi đến bên Ninh Diên. _Không…Có ai không, ai cứu tôi với! Tần Ninh Diên lùi lại phía sau, luôn miệng thất thanh, ông trời ơi, xin người hãy cứu lấy con đi, con xin hứa sẽ không bao giờ quản chuyện người khác nữa… _Aiya! Tiểu_Diên, hảo đau lòng nha, tôi đâu có làm gì cậu mà như nai con gặp thú dữ thế?...Chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi, đã bắt đầu rồi thì tất sẽ kết thúc! _Tôi không dám nữa dâu, chỉ do Hạ Dĩnh là bạn tôi, nên tôi mới lỡ lời làm cậu phật ý, tôi vốn cũng không cố ý tố cáo thầy giám thị để cậu bị phạt dọn vệ sinh hai tuần, hay cậu cứ để đấy tôi làm cho được không? Tần Ninh Diên hốt hoảng xoay mặt tránh đi ánh nhìn sắc lẻm như dao của Giang Tuệ tiểu thư, luôn miệng giải thích. Lâm Giang Tuệ không quan tâm, chiếc bình thuỷ tinh tam giác đựng thứ chất lỏng trong suốt trên tay cô dần chao nghiêng và… _Đủ rồi đấy Lâm Giang Tuệ! Hình Hoan bước vào quát lớn khiến mọi người trong phòng sững sờ. Lâm Giang Tuệ cười cười, quay đầu ném cho Tiêu Ái một ánh nhìn lạnh băng thấu xương khiến cô ta cả người run rẩy, sống lưng lạnh toát. Cô đứng thẳng người dậy, tặc lưỡi cất tiếng bông đùa. _Aiya, Hình nữ hiệp, cậu cứ như âm hồn bất tán ấy nhỉ, sao cứ thích xen vào chuyện riêng của người khác thế? Cậu không thấy tôi và Tiểu_Diên đang tâm sự à? _Tâm sự em gái cậu!_Hình Hoan gằn giọng nhìn nụ cười vô hại trên môi người đối diện, cố kiềm chế cảm xúc muốn đi lên xé nát nụ cười đó. _Này, cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy của cậu thật khiến tôi sợ hãi đó Hình nữ hiệp…! _Mau thả Tần Ninh Diên ra, nếu không tên cậu sẽ được ưu tiên có trong danh sách đen của Hội Đồng Kỷ Luật. _Chậc, nói chuyện thôi mà…_Lâm Giang Tuệ tặc lưỡi xoa trán_Có cần phải đao quang kiếm ảnh thế không, còn nữa, cậu không thấy cậu ta vẫn bình thường sao…? Gì mà hăng quá vậy, Uỷ Viên đáng kính? _Tôi lập lại một lần nữa, thả cậu ấy ra, sự việc này tôi không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu! _Aiz…_Lâm Giang Tuệ ngẩng mặt lên trời thở dài_Thật khiến người khác đau lòng mà! Tần Ninh Diên vẫn không thể tin nỗi mình vừa thoát nạn, nhưng cái lọ đó… _Ném cái thứ chết người trên tay cậu xuống ngay! Hình Hoan lạnh giọng, gằn từng tiếng. _Ôi thật là, cả cái quyền tự do chơi đồ chơi của người ta mà cũng cấm cản…_Cô hạ chiếc bình trên tay xuống sát mặt Tần Ninh Diên đang hoảng sợ hét lớn. Aaaaaaaaaaaaa! Dòng nước mát tí tách chảy dài trên mặt, Tần Ninh Diên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đám nữ sinh và Hình Hoan đang sững người. Lâm Giang Tuệ cười cười, thanh âm bông đùa ngả ngớn lại lạnh lẽo bén nhọn. _Thế nào Hình nữ hiệp, cậu đang muốn đi tố cáo rằng tôi giúp bạn học rửa mặt sao, ôi, cái tội nghiệt thật lớn lao mà!... _Cậu…!_Hình Hoan giận run người. Ném cho cô một nụ cười thách thức, Lâm Giang Tuệ khẽ vẫy tay, đám nữ sinh liền ngoan ngoãn đi theo cô rời khỏi phòng. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cô bất chợt xoay đầu, ngữ âm nhàn nhạt đầy vẻ giễu cợt. _À, bạn tốt này, mấy cái đồ chơi trên kệ đều là rượu hoa quả đấy, thưởng thức vui vẻ nhé, Phế Vật! Tiếng cười khanh khách cực kỳ êm tai khẽ cất lên từ làn môi đỏ mọng, Lâm Giang Tuệ nhẹ nhàng cất bước bỏ đi! Cuộc vui còn dài mà, tất cả,…chỉ là sự khởi đầu thôi!
|
Chương 11: Cuộc gọi_Cuộc gặp Hình Hoan thở hắt ra, cô quay sang nhìn Tần Ninh Diên đang run rẩy, giọng điệu quan tâm. _Cậu,…Không sao chứ? _Có đó, Hình Uỷ Viên, tôi rất là không ổn! Tần Ninh Diên liên tục lắc đầu, lại dùng sức gật đầu, mái tóc đen rũ xuống bơ phờ, trông vô cùng mệt mỏi và chật vật. _Được rồi…_Hình Hoan thở dài_Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi gọi tài xế riêng… _Không,…Không cần đâu, tôi có thể tự về được, cảm ơn cậu đã quan tâm!... Tần Ninh Diên vô thức lùi về phía sau vài bước, thái độ xa cách và lảng tránh. Qua sự việc hôm nay, cô không cách nào giao lưu với học viên quý tộc được nữa, họ và cô khác nhau, không cùng một tầng lớp và địa vị, sẽ chẳng thế nào tin tưởng một ai trong số họ được nữa! Cô chỉ có thể tin vào chính bản thân mình. _...Được rồi…_Hình Hoan gật đầu bất lực_Cậu,…về thong thả! Dường như đã chờ đợi câu nói này rất lâu, Tần Ninh Diên cảm ơn qua loa rồi nhanh chóng chạy về phía cổng. Hình Hoan xoay người nhìn qua những chai lọ dung dich trên kệ gỗ, bước tới mở từng nắp ống. Mùi hoa quả cùng chút cồn không hề gay mũi thoang thoảng khiến lửa giận trong người cô nhanh chòng bùng lên. Lâm Giang Tuệ! Cậu dám tự ý thay đổi dung dich thực hành của khoá, lại đe doạ một học viên bình thường khiến cậu ấy hồn bay phách lạc! Đừng mong tôi sẽ dễ dàng cho qua chuyện này! *** Khiết Anh đưa mắt nhìn đống “dị vật hỗn tạp” trên bàn, thanh âm vô cảm. _Gì đây? _Aiya, là một thứ…Đang bị truy nã! Khiết Anh nhíu mày, cô đưa tay cầm lấy một ống nghiệm trong suốt đựng thứ chất lỏng màu hồng nhạt sóng sánh. _Cậu nói thứ đồ chơi này ư? _Chính xác! Người đối diện gật đầu, mái tóc đỏ nhạt xoăn dài tán loạn trên vai đầy lười biếng và yêu mị, đồng tử màu nâu khói vô cùng quyến rũ câu nhân, dung mạo xinh đẹp kiều diễm. Một gương mặt rất quen thuộc, chính là vị tiểu thư đã thay đổi toàn bộ dung dịch phòng hoá học Học Viện Freedom Sky_Lâm Giang Tuệ! Khiết Anh lắc lắc thứ đang cầm trên tay, đồng tử xanh ngọc bích tuyệt đẹp nhìn xuyên thấu qua ống nghiệm, ngữ âm bình thản không gợn sóng. _Đám người đó rỗi hơi đến mức nào mà truy sát đống đồ chơi này? Lâm Giang Tuệ không vội trả lời ngay, cô thả người xuống giường lớn đầy vẻ thoả mãn, thanh âm lười nhác. _Hội Đồng Kỳ Luật_Một nhóm giả tạo, không có việc gì làm ngoài tốn nước bọt trừng phạt học viên, ít ra là với tôi, rất nhàm chán! _Tôi không có ý kiến_Khiết Anh hờ hững_Tại sao lại cầm đống này đến nhà tôi? _Còn sao với trăng gì..._Lâm Giang Tuệ ngồi dậy, vò vò mái tóc dài_Giờ này chắc “Hình nữ hiệp” đã tố cáo về nhà với lão cha rồi! Cậu muốn tôi cầm nó đi đâu? Khiết Anh xoay người, bình thản. _Không liên quan đến tôi! _Bản tiểu thư đây rất vui lòng nếu cậu bỏ ngay cái kiểu trả lời khiến người ta phát điên ấy đấy!_Lâm Giang Tuệ ngồi bật dậy, nhíu mày đáp thẳng_Tôi vẫn sẽ để chúng ở đây, báo với cậu cho có lệ thôi! …Cái kiểu người gì thế?... _Ok!_Khiết Anh gõ tay lên mặt bàn thành một giai điệu không lời_Khi quay lại đây, cậu có thể tìm thấy chúng trong thùng rác, nếu cậu muốn! _Tịnh_Khiết_Anh! _Tôi không phiền khi cậu lập lại nó cả ngày đâu, vì vậy đừng tốn sức, đây là một lời khuyên vô cùng giá trị, tôi chắc chắn!(Chị nên vinh hạnh đi_Người khiến Khiết Tỷ trẻ con mà đôi co như vậy, chị nên cảm thấy tự hào) Khiết Anh đặt ống nghiệm trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy, không quên đuổi khách. _ Tôi không muốn nhìn thấy cái viễn cảnh 100 cảnh vệ và hơn 20 chiếc xe tuần tra đến “viếng thăm” đâu! Cậu giải quyết tốt cho tôi đấy! _Cái con người gì thế này, đứng lại đó Tịnh Khiết Anh… Sầm! Cánh cửa không chút lưu tình đóng sầm lại! Lâm Giang Tuệ gương mặt đỏ bừng vì lửa giận! Đồ con nhím chết tiệt! Con nhím keo kiệt! Aiya, sự thật chứng minh, dù cô có miệng lưỡi sắt bén đánh ngã Hình Hoan đến đâu đi nữa thì vẫn một đòn gục ngay dưới lời nói vô cảm ít ỏi của ai kia? Ôi cái cuộc đời, thiên lý ở đâu aaaaaaaaaaaa! *** Reng! Chiếc điện thoại áp tường reo lên một đợt chuông thanh thuý. Khiết Anh hơi xoay đầu, khẽ nhíu mày, cái này, không phải là Lý Cẩm Nhiên đã gắn cách đây 2 ngày trước sao? Chuông reo, ai đó đang gọi đến?... Khiết Anh bước lại gần chiếc điện thoại áp tường cỡ lớn, là “con sâu tiền” đó gọi? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chuyển, một tiếng máy móc vang lên, đường dây đã được kết nối. Cô yên lặng lắng nghe xem đầu dây bên kia nói gì, nhưng đáp lại chỉ có những luồng gió thổi mạnh, không còn gì khác. Khiết Anh khẽ rũ mi mắt, vài giây sau đó, đáy võng mạc thấp thoáng một tia sáng lạnh. Đây không phải Lý Cẩm Nhiên!!! Ngón tay khẽ dịch đi một đường, tín hiệu đang chuẩn bị đứt đoạn thì đầu dây bên kia khẽ lên tiếng. [Đừng dập máy] Đó là một thanh âm đều đều, không nhận ra là nam hay nữ, không khó để cô nhận ra chất giọng đã bị biến đổi. Vài giây sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa. Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô nghĩ bản thân thật rỗi hơi khi đứng đây lắng nghe một cuộc điện thoại vô mục đích, thật nhàm chán. Lần này thì tín hiệu hoàn toàn bị ngắt, màn hình trở về giao diện màu xanh trong. Khiết Anh xoay đầu rẽ vào một hành lang dãy phòng khác, không một giây quay đầu nhìn lại. … Đầu dây bên kia để ống nghe xuống bàn, môi cong lên thành một nụ cười như có như không. _Thật là, đã bảo đừng dập máy còn gì…! *** “Kính coong” Bàn tay đang lướt trên những trang sách hơi khựng lại, Khiết Anh cau nhẹ ấn đường, cô không thích, cực kỳ không thich khi đang đọc sách lại có người quấy rầy. “Kính coong” …Cái chuông cửa đang trêu ngươi cô có đúng không… “Kính coong” Bộp! Cuốn sách bị gấp lại nhanh chóng, Khiết Anh dần thả chiếc khăn ren trải bàn trong tay đã bị xiết đến biến dạng. Cô nhất định phải xử lí cái chuông cửa_Của nợ của “sâu tiền” ngay_lập_tức! *** Xoạch! Khiết Anh vặn tay nắm cửa, cánh cửa bật mở. Vừa định đưa tay tắt tín hiệu chuông thì lại bị thứ trước mắt làm cho ngừng lại. Hơn mười con thú nhồi bông cực kỳ xinh đẹp và mềm mại được bày ngay ngắn trước cửa lấn áp cả tầm mắt cô. Một chàng trai có vẻ là người giao hàng khẽ đưa cho cô một tấm thiệp màu xám tro không hoạ tiết. Chiếc mũ lưỡi trai bị kéo sụp xuống che khuất gương mặt, dáng người cao ráo nhanh nhẹn, điển hình của một người bôn ba ngoài trời để giao hàng. Khiết Anh nhìn tấm thiệp, không đề tên người gửi, chỉ có tên cô nằm độc trên bìa thiệp. Đáy mắt thuỷ chung bình lặng vô ba lần đầu khẽ gợn sóng. Oa, là thú nhồi bông hàng hiếm số lượng có hạn nha, vậy mà cô còn đang muốn liên lạc với Rick bảo anh đặt hàng giúp cô! Ôi, nhiều con như vậy, thật là hạnh phúc quá đi!(Khụ, Khiết tỷ bị cuồng thú nhồi bông nặng @.@) Bất chợt, đôi con người màu ngọc bích trở nên thẫm màu, thấp thoáng sự lạnh lẽo khó lường. Bàn tay để sau lưng khẽ giao động, một tia sáng lạnh sắc lẻm khẽ ánh lên, con dao gấp khuất sâu trong tay áo váy khẽ tuột xuống lòng bàn tay trắng mịn. Khiết Anh bất ngờ trả lại tấm thiệp, một đường lưu loát vung lên, con dao nhanh gọn phủ phục trên động mạch cổ chàng trai giao hàng. _Anh là ai? Âm vực vô cảm và lạnh lẽo chậm rãi cất lên, vương vấn mãi trong không gian tĩnh lặng. Người giao hàng vẫn rất điềm tĩnh, anh ta nở một nụ cười trấn an, thanh âm đầy từ tính nhẹ nhàng vang lên. _Quý khách, con dao giả này, nhìn thật giống đó… Khiết Anh nhíu mày, con dao trong tay ấp chặt vào làn da non ở cổ anh ta, nụ cười nửa miệng trên cánh môi mềm khiến người đối diện như rơi vào vực sâu vạn trượng. _Bàn tay của kẻ quanh năm làm bạn với dao súng như anh, cớ sao lại không nhận ra con dao đặc biệt nằm trong lô hàng ở kho vũ khí trực thuộc chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa? Chàng trai không một chút quan tâm đến thanh dao trên cổ, anh khẽ nở một nụ cười ý vị thâm trường, đáy mắt khuất dưới lớp mũ lưỡi trai ánh lên tia sáng kì dị.
|
Chương 12: Giao chiến lúc 0:00 giờ _Quý khách, cô thật biết nói đùa…! Một lúc sau, người giao hàng bất chợt cười ra tiếng, ngữ âm bình thản không có gì khác biệt. Cánh môi mềm nhẹ cong thành một độ cung nhạt đến vô hình, thanh âm trong vắt nhưng vô cùng sắt bén. _Bình tĩnh…là sự sơ hở ngu xuẩn của anh! Người giao hàng tắt hẳn nụ cười, anh ta hạ tầm mắt nhìn xuống con dao gấp trên cổ. Phải! Quá lý trí và bình tĩnh, anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng! Một kẻ giao hàng tầm thường, không cách nào có thể giữ vững tâm trạng khi đứng trước lưỡi dao đặc biệt này. Một sơ hở…Như cô ấy nói, một sai lầm ngu ngốc…! Khiết Anh rũ mi mắt, những ngón tay nhẹ nhàng giao động, con dao gấp liền quay về đúng vị trí của nó. Người giao hàng xếp đống thú bông vào sảnh nhà, anh ta gật đầu cười giả lả. _Quý khách,…Xin cảm ơn quý khách! _Đừng bao giờ tới đây thêm một lần nào nữa! Khiết Anh lạnh giọng, cô đưa tay đóng sầm cửa lại. Con người nguy hiểm này, cô không muốn gặp lại lần thứ hai! Người giao hàng đứng lặng nhìn cánh cửa đang khép chặt, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. _Không sao đâu quý khách, chúng ta…sẽ còn gặp nhau dài dài! *** Tịnh Khiết Anh tựa người vào thành ghế, ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên mặt kính bên cạnh. [Himea! Anh không giúp em được! Tổ chức muốn em đích thân đi loại bỏ mục tiêu!] [Nực cười thật, em không có hứng] Khiết Anh cười nhạt, hờ hững nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đêm thành phố Thượng Hải phồn hoa, ngữ âm nhạt còn hơn nước lọc. Bên kia khẽ ngưng một lúc, lát sau thanh âm ôn nhu từ tính tiếp tục vang lên. [Himea! Hoàn thành nhiệm vụ lần này, tổ chức sẽ đặt cho em hơn 50 thú nhồi bông Austrailia, được không?] [Thành giao!] Đồng tử xanh màu ngọc bích sáng ngời, Khiết Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Đầu dây bên kia khẽ yên lặng, xem kìa xem kìa, 2 ngày dỗ dành nó còn không bằng đống thú bông phế vật vô tích sự(=o=) *** Màn nhung đêm huyền bí bao phủ lên vạn vật, ánh trăng bàng bạc như nước, tinh tế hoà quyện, tạo nên những gam màu sáng_tối tuyệt diệu. Một bóng đen bất chợt xuất hiện trên mái một căn biệt thự xa hoa, bước vào lớp ánh trăng sáng bạc, thân ảnh mảnh mai phiêu dật mặc bộ y phục bó sát đen bóng liền hiện ra trọn vẹn trong đêm tối. Dưới đầu ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên hàng phím đen tuyền, màn hình liên tục thay đổi. Những dãy số liệu xanh đen cùng các tia sáng hồng ngoại lướt vun vút như chớp, biến đổi đến chóng mặt. Thế nhưng đáy võng mạc xanh ngọc tuyệt đẹp lại không một tia gợn sóng, vô cảm điều khiển thứ máy móc trên tay. [You have disabled this function successfully] (Bạn đã vô hiệu hoá chức năng này thành công) Cánh môi mềm cong lên một độ cong vô hình, Khiết Anh tiện tay quăng chiếc laptop đặc biệt vào chiếc balo trên vai, thân hình khẽ động liền vô thanh vô tức ẩn thân vào toà nhà. *** Căn biệt thự hoàn toàn chìm vào bóng tối. Dưới thị giác đã được huấn luyện đặc biệt, Khiết Anh dễ dàng nhận ra tất cả nội thất đều là hai màu đen và xám. Rất nhanh cô liền nhận ra sự khác thường, trong tư liệu cô nhận được rõ ràng đây là một đối tượng hoa lá phiền phức…Nhưng ở đây, từ cách bài trí cho đến kiểu dáng hoa văn, người sở hữu chúng sao có thể là người tầm thường?... Khiết Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, cô có thể cảm nhận được từng mạch máu trong người đang sôi lên hết mức vì một sự hưng phấn và kích thích chưa bao giờ có khi làm nhiệm vụ. Thật tuyệt! Nhiệm vụ lần này khiến cô vô cùng hưng phấn…! Đối thủ a~! *** Khiết Anh lẳng lặng nép mình vào bóng tối khi nhìn thấy một bóng đen đi dọc hành lang. Cô khuỵ một chân lấy đà bật ngược lên không, từ đằng sau đá mạnh vào thắt lưng người đang lòng vòng trước mặt. _Chào nhé! Rầm! Thân ảnh nặng nề đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, Khiết Anh không quay đầu nhìn lại, bật người vào bóng đêm. *** Khiết Anh lẳng lặng đứng trước tấm rèm màu xám tro, suối tóc xanh màu ngọc bích như thác nước đổ xuống vai và thắt lưng, nửa gương mặt tuyệt luân chìm sâu vào bóng đêm không rõ là cảm xúc gì. Âm vực trong veo như thuỷ tinh đối lập với khung cảnh chậm rãi cất lên. _Biết “khách” đến thăm mà không tiếp đón là bất lịch sự đấy! Bên kia tấm rèm, tiếng cười trầm thấp đầy ma lực tựa tiếng đàn vĩ cầm vương vấn mãi trong không gian tĩnh lặng. _Mời! Tấm rèm theo sự điều khiển dần dà mở ra. Quang cảnh bên trong như hoà làm một với bóng tối thăm thẳm. Một người con trai tuấn mỹ dị thường, khiến cho thiên địa thất sắc đang nở một nụ cười như có như không chào đón cô. _Chào mừng cô đến đây, mỹ nhân! Khiết Anh cất bước chậm rãi tiến vào phòng, lúc chỉ cách chiếc ghế anh đang ngồi vài bước chân, ngón tay thon dài khẽ động, một thanh Katana chế tác tinh xảo sắc bén ngay tức khắc nằm trong lòng bàn tay trắng mịn. Thanh kiếm lưu loát vung lên như chớp giật, chàng trai nghiêng người trượt xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác được từng đợt gió lướt bên tai khiến anh kinh ngạc, nếu lưỡi kiếm chém phải thì có lẽ các cơ trên vai hầu như cũng bị xé rách. Đáy võng mạc ngọc bích khẽ lưu chuyển một tia sáng kì dị. Khiết Anh bật người lên không trung, chém mạnh lưỡi khiếm xuống vai chàng trai. Đáy mắt màu xám tro lạnh lẽo khẽ xẹt qua một tia sáng, chàng trai lăn sang bên trái và lưỡi kiếm ánh lên tia sáng sắc lẻm xé nát lưng ghế gỗ trầm hương nơi anh vừa ngồi trước đó chỉ trong tích tắc, những mảnh vụn như mưa sa bắn ra tứ phía. Sau vài giây thầm kinh ngạc, chàng trai nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt nhìn Khiết Anh đang bình thản trước mặt”Hảo thân thủ” _Chậc,…_Anh tặc lưỡi, thanh âm bông đùa_Dù là cầm kiếm hay là…dao gấp, cô vẫn rất quyến rũ…! Thanh kiếm vừa muốn vung lên nửa chừng nhanh như thiểm điện chợt dừng lại, Khiết Anh cất giọng, ngữ âm lạnh lẽo như hàn băng. _Anh… là người giao hàng hôm qua phải không? Anh chỉ cười mà không nói gì thêm, câu trả lời đã quá rõ ràng. Đáy mắt chợt loé, Khiết Anh lại tiếp tục vung kiếm, chàng trai bất ngờ, anh nhanh chóng nghiêng nửa người, thanh kiếm với sức sát thương vô cùng khủng khiếp như cuồng phong lướt vun vút ngang mặt. Phập! Khiết Anh tung người đạp lên không rút mạnh thanh kiếm vừa cắm sâu vào tường. Mũi kiếm chạm xuống đất tạo nên một độ cong sắc lạnh, chém mạnh xuống thắt lưng chàng trai. _Này, dẫu sao cũng tính là quen biết mà, cô không niệm chút giao tình mà tha mạng cho tôi được sao? Anh cười khổ, động tác trên tay lại không hề chậm trễ, mạnh mẽ hoá giải từng chiêu một của Khiết Anh. _Nực cười, mục tiêu của tôi là anh, vẫn còn sống! Tôi được giao nhiệm vụ phải loại bỏ anh! Khiết Anh trả lời, thanh kiếm trong tay tựa như một con rồng đang khiêu vũ giữa mưa giông bão táp, kiếm pháp siêu quần, trong chiêu có chiêu. _Tôi không phải đang giúp cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử ám sát hàn huyên với mục tiêu của mình sao, cô trả ơn tôi kiểu gì thế? À, mà hôm nay chỉ có kiếm Nhật thôi hả, cô không giấu thứ gì trong người đó chứ, dao gấp chẳng hạn?... Khiết Anh không muốn lảm nhảm với tên này hơn nữa, lưỡi kiếm trên tay cô khi thì mạnh mẽ như ngọn lửa cháy hừng hực kinh người, khi lại điềm tĩnh ôn hoà như nước chảy, hay hoá thành một ngọn thác tuôn chảy ào ào xinh đẹp nhưng nguy hiểm trùng trùng. _Này_Âm thanh hờn dỗi chán chường…(=0=)_Lâu quá cô chưa được đánh nhau hay sao mà hăng thế?Con dao còn lại cô giấu ở đâu, tay áo? Thắt lưng? Hay cổ chân?... Sơ hở! Đáy võng mạc ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, lưỡi kiếm như cuồng phong đánh ập vào vai phải chàng trai, anh giật mình xoay người nhanh như chớp, lưỡi kiếm nhanh chóng chém nát tủ quần áo sau lưng anh. Tên này quả nhiên không dễ chơi! Khiết Anh nhíu mày. Thanh kiếm lại một lần nữa vung lên, sẵn sàng cho một phát kiếm hoàn hảo tiếp theo. Chàng trai cười gằn. _Trong binh pháp, quân tử không đánh lén! Khiết Anh chớp nhẹ rèm mi, cơ thể như gió khẽ lay động, thanh kiếm tiếp xúc với lưỡi dao gọt trái cây chàng trai vừa với được trên bàn. _Tôi không quan tâm, tôi không phải thứ quân tử chỉ giỏi đạo lý nhân nghĩa đó! Tôi càng không đánh lén, tôi chỉ tận dụng sơ hở của đối phương! Chàng trai nghẹn lời, anh đành phải đau khổ tiếp đón từng chiêu hiểm ác như lấy mạng của mỹ nhân trước mặt. “Sức mạnh này, thân thủ này, anh ta rốt cuộc đã phải tôi luyện trong mưa máu thế nào mới có được một thân khí thế võ thuật kinh người thế này?...” _Sơ hở! Mỹ nhân à, chưa ai dạy cho cô lúc giao chiến không được phân tâm sao? Thanh âm bông đùa nhưng sắc bén từ trước mặt vang lên khiến Khiết Anh hồi thần, cô nâng kiếm chém mạnh con dao đang hướng đến vai mình. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chàng trai vừa thu hồi lưỡi dao. _Mỹ nhân, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, người ta sẽ đau lòng đó! Còn nữa, tôi không có đánh lén, tôi_chỉ_đang_tận_dụng_sơ_hở_của_đối_phương! Khiết Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, nhất thời cô chẳng thể phản bác lại một lời nào. Cõi lòng vốn không một tia giao động lần đầu tiên cảm thấy bực_bội!!! Chớp lấy thời cơ, chàng trai kéo tay cô ngã vào lòng mình, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng nơi chóp mũi khiến trái tim lạnh lẽo của Khiết Anh cảm thấy ấm áp chưa từng có. Hồi thần lại, cô chợt nhận ra bản thân mình đang bị áp chặt trên sofa, anh mỉm cười nhìn cô đang cố sức đứng dậy, giẫy dụa như một con cá nhỏ bị vướng phải lưới. Đôi boot trên chân Khiết Anh đập mạnh vào thành ghế, những lưỡi răng cưa nhanh chóng hiện ra dưới đế giày. Cảm nhận được điều bất thường, anh đưa tay giữ chặt đôi boot của cô. Ngay lúc này, ngón tay khẽ động, một con dao gấp liền nhanh chóng xuất hiện nằm gọn trong tay cô. Chàng trai bật dậy tránh né, Khiết Anh nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm hãm, bật người lên cao. _Quả nhiên là dao gấp…! Chàng trai cười khẽ, ánh mắt rơi xuống con dao gấp tinh xảo trên tay trái Khiết Anh. Tịnh Khiết Anh vung kiếm chém tan bệ lò sưởi đang cháy lách tách trong phòng, ngọn lửa bùng lên dữ dội, như một con dã thú đang liếm láp từng món đồ vật trong căn phòng, rồi hoàn toàn nghiền nát chúng thành tro bụi. Trong ánh lửa đang bốc cháy hừng hực, bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng nhảy đến bệ cửa sổ. Cô quay đầu nhìn lại căn phòng đang chìm trong biển lửa, tia sáng hồng nóng bỏng bập bùng soi sáng đáy mắt xinh đẹp. _Xem ra mồi lửa này hôm nay không thể khiến hắn tiêu tan vĩnh viễn…Đành chờ dịp khác vậy! Cánh cửa sổ đóng sầm lại ngăn cản ngọn lửa đói khát sắp lan ra bên ngoài. Chàng trai đứng ở một khoảng sàn vẫn chưa trở thành tàn vật trước ngọn lửa điên cuồng, thanh âm không rõ nỗi nguồn cảm xúc. _Biết là không thể giết mình, lại còn để ngọn lửa này lại làm quà cáo biệt, thật tàn nhẫn~! Bàn tay gõ nhẹ lên bệ ghế sofa một nhịp điệu phức tạp, một cửa mật đạo nhanh chóng mở ra dưới đáy ghế dài, người cùng vật nhanh chóng biến mất dưới lòng đất. Khiết Anh đứng trên mái nhà, đáy võng mạc phản chiếu căn phòng đã bị biển lửa nuốt chửng, rồi nhanh chóng xoay người ẩn thân vào đêm đen huyền bí. Kẻ đầu tiên khiến ta chật vật như vậy…Người chờ đó cho ta! Lăng Vĩnh Kỳ!!!
|