Cậu Chủ Và Osin Thiên Thần
|
|
Tôi ăn rồi , không cần nấu _ Hắn nói xong bước lên lầu Nó thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa , nó đi vào bếp . dọn dẹp . nó dọn dẹp thì thấy hủ múi . nó chợt nhớ . đúng rồi , mình phải ngậm múii xem có vị không , mới được . nó ngậm trong miệng một ít múi . vẫn không có vị . mặng . tiếp là đường lại không có vị ngọt . chanh không có vị chua . sao lại như vậy ,chẳng lẻ mình mất vị thật rồi sao . mình phải tới bệnh viện không thể như thế này được mình còn phải thực hiện, lời hứa của pa mẹ nữa , phải nấu cho ông bà một bữa cơm mà pa mẹ đã nhiều năm muốn làm nhưng lại không được , mình phải giúp pa mẹ Nó vào phòng sử lí vết thương, do hồi sáng Minh luân gây ra . xong xui nó thay đồ và đi đến bệnh viện đứng trước cổng bệnh viện nó hơi , sợ nhưng phải vào làm rõ mới được . lở đâu mình không bị sao thì sao .. vào thôi Tới phòng khám ................ Cậu đã bị mất vị giác tạm thời _ Bác sĩ nói Bác sĩ nói sao . mất vị giác tạm thời _ Nó ngơ ngát nói Đúng _ Bác sĩ trả lời bác sĩ à .. bác đừng nói vậy . bác xem kĩ lại cho cháu đi . cháu không thể bị mất vị giác được . cháu còn nhiều việc phải làm lắm . bác giúp cháu đi _ Nó lay tay cầu xin Không được cháu à . những người bị mất vị giác , khó mà tìm ra cách . cháu chỉ mới giai đoạn đầu . có thể sẽ hết . _ Bác sĩ nói vậy làm cách nào để có lại vị giác hả ? _ Nó hỏi Tùy theo người cháu à . có người 1 năm, có người 5 năm , có người vĩnh viễn không thể có lại được cháu à , cháu hãy chủng bị tinh thần đi _ Bác sĩ nói vậy cháu xin phép _ Nó nói cầm trên tay tờ giấy khám . nó đi như người mất hồn, bước ra khỏi bệnh viện hít một hơi thật sâu . rồi mỉ cười với thế giới không sao . mình có thể vược qua , có thể mà chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Alo có chuyện gì vậy _ Nó hỏi Đi ăn không . tao qua rước nha _ Jen nói Mới ăn đây , mà giờ ăn nữa hả mày _ Nó nói đi ăn hàng . vậy đi thay đồ đi , 15 phút sau tao qua rước _ Jen nói Á Á . đừng qua nhà ,tao không có ở nhà đâu _ Nó nói vậy mày ở đâu . Cốc đủi mày ra khỏi nhà hả _ Jen lo lắng hỏi Không, tao đang ở bệnh viện . _ Nó nói được rồi đứng im đó tao qua rước . _ Jen nói xong cúp máy cái rụp ............... 5 phút sau . Jen chạy như bay đến chổ nó mày bị sao mà đến bệnh viện . cốc đánh mày à . _ jen hỏi tới tấp Không có . tao tới có việc thôi _ Nó nói Việc gì _ Nhặt nhỏ nheo lại nói Đây _ nó đưa tờ giấy cho Jen xem Bệnh Nhân : Lê Anh Tuấn Chứng Bệnh : không nếm được vị thứ ăn Kết luận : Mất vị giác tạm thời Mày bị mất vị giác _ Jen đơ người nói Đúng vậy _ Nó trả lời tỉnh bơ mà tại sao mày lại , như vậy _ Jen hỏi tiếp tao đâu biết , kệ không sao đâu đi thôi _ Nó cười nói thiệt không sao đó chứ _ jen lo lắng nói thật mà _ Nó nói Phía hắn Hắn xuống uống nước , thì lại không thấy nó đâu nữa , hắn lục tìm đủ nơi , nhưng vẫn không thấy , hắn lo lắng Cậu đúng là không biết, Tôn trọng ai , tôi đã tha cho cậu , cậu giám tái phạm _ hắn ngồi trên ghê salong nói chợt bên ngoài có tiếng chuông . hắn tưởng là nó thì , nhào ra mở cửa Sao em tới đây _ Hắn hỏi Em tới không được sao _ Ả nói à không , anh tưởng em mắt công chuyện _ Hắn nói nhỏ nhẹ cảm giác trong lòng hắn hiện tại . không hiểu rõ tình cảm . tại sao mình không còm cảm giác yêu Nguyệt như lúc trước nữa, chẳng lẻ Nguyệt bỏ đi quá lâu nên cảm giác cho chút xa lạ anh sao vậy _ Ả hỏi hắn À không sao _ Hắn ngơ ngát trả lời chợt bên ngoài nó bước vào . hắn tiến lại chổ nó . mặt hằm hằm sát khi nói Cậu đi đâu mới về _ Hắn hỏi nó Đi công chuyện của Tôi _ Nó trả lời mệt mỏi anh thấy chưa em nói rồi mà . có ngày nó cũng ngồi trên đầu anh thôi , osin mà làm như chủ nhà _ Ả nói còn hơn ai đấy . cứ bám lấy người ta không chiụ buông . hình như hôm qua có thấy một ai đó ngồi trên người một ai đó . âu yếm thì phải _ Nó trả lời mặt không cảm súc Mặt ả liền biến sắc . đó anh thấy chưa, nó đó . nói với anh vậy mà anh còn để nó ở đây sao _ Ả nhủng nhẻo với hắn Úi trời . Nếu tôi rời khỏi nơi này ; chưa chắt cậu ta đã đủi được tôi đi .. xin lỗi có đủi tôi cũng không đi đâu . tôi chưa xong nhiệm vụ bác giao tôi sẽ không đi đâu ả cứng họ . Im hết đi . Cậu đi đâu, nói tôi nghe _ Hắn hỏi nó Chuyện của tôi . anh không cần biết _ Nó trả lời Xin phép tôi đi trước . chào người đẹp tôi về phòng _ Nó cười đểu nói Cậu Cậu ..._ ả tức giận không nói nên lời hắn tức giận bước về phòng . ả cũng đi theo nhưng không vào phòng hắn mà là sang phòng bên cạnh Phía nó ay bà giúp tôi việc được chứ -Nó nói Jen Được nói đi , có thể giúp tôi sẽ giúp _ Jen nói cậu giúp tôi ghi lại, các cách thức nêm nếm . bây giờ tôi nấu và nêm . cậu nếm và ghi lại vào trong sổ tay giúp tôi được không _ Nó nói được chứ, chuyện gì chứ chuyện đó dễ mà . cứ để tao _ Jen nói lại xưng tao .. _ Nó nói quen rồi mệt quá .. đi thôi _ Jen nói đi đâu _ Nó hỏi Đi tới nhà hàng ,để làm chứ lấy gì làm _ Jen nói ò đi .. _ Nó nói đứng trước nhà hàng Trúc Xanh Jen và nó bước vào tiến về phía khu bếp được rồi có đủ nguyên liệu mày nấu đi _ Jen nói nó bắt tay vào nấu .từng món ,từng món được dọn lên bàn cách bố trí rất đẹp , nhưng mùi vị thì không biết được 1 tiếng trôi quá được rồi . xong _ Nó nói Hết rồi há .. trời mày biết nấu nhiều như vậy sao 20 món chứ ít ỏi gì _ Jen ngạc nhiên nói Mày chưa hiểu hết tao đâu . còn nhiều chuyện còn bất ngờ lắm _ Nó nói đúng, là tao chưa hiểu hết về mày thật _ Jen nói thử đi _ Nó nói ò .. Jen gắp từng món để nếm .. nhỏ mở to mắt nhìn vào các món ăn . cười ngu Sao rồi đừng nói dở quá mày điên luôn nhan _ Nó nói Bếp trưởng chú lại đây . tất cả nhân viên, phục vụ lại hết đây _ Jen gọi mày làm gì vậy _ Nó hỏi để rồi biết Chú nếm thử các món này đi _ Jen nói Bếp trưởng nếm từng món ,thì rất ngạc nhiên về tài nấu ăn của nó mấy món này là cháu nấu hả _ Bếp trưởng Không, cậu kia nấu đó _ Jen chỉ về phái nó Cháu nấu _ Bếp trưởng nói Zạ cháu nấu _ Nó trả lời Giống rất giống . sao có thể giống như vậy . những món này chú đã học nhưng không bao giờ nấu được , sao cháu có thể nấu ngon và giống như vậy nó chỉ cười .. các em nếm đi _ Jen nói với phục vụ và các đầu bếp phụ khác Tất cả đều ăn . nhưng đều chỉ nhận lại được một câu "Qúa Ngon" mày nấu như vậy mà còn bảo tao ghi lại cách nêm hả _ Jen nói hồi giờ tao đâu có nấu nêm ,mà không nếm đâu , sao tao biết được _ Nó nói được rồi đi về thôi , tao đưa mày về tao còn có việc chút nữa _ Jen nói Ừ về thôi về tới nhà, thì gặp ả và hắn đang ngồi nói chuyện gì đó . nó chẳng quan tâm mà bước đi . nhưng đột nhiên hắn thấy nó về khuôn mặt chợi lạnh lạnh , hỏi Cậu đi đâu mới về _ Hắn hỏi Tôi đi công chuyện của tôi _ Nó nói Ả lại nói lên thêm dầu vào lửa nhưng hắn lại bảo im nó chẳng thèm nói nữa quay về phòng . nghĩ ngợi tại sao ,ả cứ muốn kím chuyện với mình vậy mình có làm chuyện gì với ả đâu .. thật không thể chiệu được mà nó tức tối thay đồ , và ra ngoài xữ lí đốm chén đĩa .. đang rửa thì ả từ trên lầu bước xuống tiếng lại phía tủ lại cầm cốc nước , thấy nó ả kím chuyện ai za . osin à . cậu thật là không biết lượng sức mình , mà _ Ả nói nó quay lại nhìn ả cười đểu nói vâng ,tôi không lượng sức minh còn hơn ai kia .. để tôi xem cô diễn được bao lâu _ Nó nói ả thả cái ly trên tay xuống làm một cái " KẺN" Cô làm gì vậy _ Nó nói anh Đạt với cứu em . cứu em . ả la lên nó thì chả hiểu chuyện gì ,ả thì cứ chiếc váy đang mặt trên người mà kéo xuống . nó tìm cách thoát nhưng không được ả cứ dằn co với nó . hắn nghe thấy tiếng la của ả thì chạy xuống .. kéo ả ra . nó lúc này mới bình tỉnh lại nói Cô làm cái trò gì vậy _ Nó tức giận nói Cậu giám làm vậy với tôi mà còn ... huhuhu _ Ả nói Cậu làm cái trò gì vậy hả _ hắn tức giận nói Tôi không có làm gì hết . _ Nó trả lời tay đôi Không làm gì mà thế này à _ Hắn hằm hằm mặt nói Hỏi cô ta đi _ Nó chẳng thèm trả lời hắn mà bảo hỏi ả Cậu ta làm gì em _ Hắn tức giận nói Cậu ta làm nhục em _ ả nói cậu .. cậu _ mặt hắn đằm đằm sác khi nói cô đừng có ngậm máu phun người _ nó tức giận nói hắn tiến lại gần nó đánh nó một cái ngay mặt ả thì đứng đó cười . cậu giám làm vậy hả .khóe miệng chảy máu Nó tiến lại gần . chồm lên nói vào tài hắn Cậu đừng tin tưởng cô ta . cô ta không đáng để cậu yêu như vậy . rồi cậu sẽ biết bộ mặt thật của cô ta _ Nó nói nhỏ vào tai hắn Được lắm cậu đánh tôi .. _ Nó nói Nó bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn , với ả một lần nào nữa anh có sao không _ ả nói Anh không sao em về đi _ Hắn nói em ở đây với anh em không về đâu _ Ả nói em về đi ,anh muốn ở một mình _ Hắn nói Để em ,ở lại với anh _ ả cố gắng nói Anh bảo là em về đi _ Hắn la to vậy em về đây _ ả nói mặt ả thì cười rạng ngời Phía nguyệt Lúc mới gặp nó,thì ả đã biết nó từng gặp ả với Tứ Vĩnh . nên bây giờ nó muốn chính tay hắn đủi nó ra khỏi nhà . và càng xa càng tốt , ả không muốn kế hoạch của ả bị nó nói cho hắn biết, nên tìm đủ mọi cách để hắn không có niềm tin với nó . và cũng muốn đủi nó đi khỏi nhà của hắn Phía nó
|
Một mình nó lang than từng góc phố , Mỗi miễm cười mà , lòng thì lại đau . tại con quỷ đó hết á .. cái mặt tươi như hoa, của mình bị phá rối tức. con quỷ , tưởng đâu hiền lành thân thiên , ai dè ác như quỷ . Dạo từng phố này tới phố kia , dạo đi không biết điểm nơi nào để dừng chân , chợt có người chào nó từ phía sau Chào cháu _ Pà nói nó giật mình quay lại nhìn pà zạ chào pà . bà đi dạo ạ _ Nó hỏi Ừ pà đi dạo cùng cháu nội ._Bà nói Chào Cậu tôi tên : Vũ Mai Hoàng Anh . năm này 19 tuổi _ Hoàng Anh nói Chào : Tôi tên Lê Anh Tuấn năm nay 20 tuổi . đang học đại học năm nhất _nó cười nói Vậy phải gọi bằng anh rồi _ Hoàng anh nói Không sao , cứ gọi bình thường đi . kém nhau có một tuổi thôi mà _ nó nói Như vậy đâu được, lớn hơn 1 tuổi cũng là lớn rồi _ Hoàng anh nói Thôi sao cũng được _ Nó nói mà miệng chúa bị sao thế kia _ bà hỏi À không sao , chỉ là cháu bị té thôi ạ . vết thương ngoài, không quan trọng đâu pà _ Nó cười nói Mẹ ơi về thôi _ Một người Phụ nữ đến nói Uả là cháu hả _ mợ nói Uả mẹ quen anh Tuấn hả , con quen cậu ta hả _ Hoàng Anh và pà cùng nói Zạ cậu này nè , bắt cướp giúp con . lúc con kể mẹ nghe đó . chính là cậu ấy đó .. _ Mợ nói cảm ơn con, về việc hôm trước không có con, chắc gì cũng mất luôn cái tui xách đó mất _ Mợ nói Zạ không có gì đâu ạ _ Nó cười nói mà sao mẹ quen được, cậu này _ Mợ hỏi cậu ấy cũng giúp mẹ bắt cướp _ Bà nói vậy là nhà mình mang ơn cậu ấy nhiều quá rồi . _ Hoàng anh nói em ơi , xong chưa đi về nè _ Cậu gọi mợ ( Những câu nói . cậu mờ . pà đồ là mình tự ghi nha . chứ bọn họ chưa biết là gì của nhau hết ) Zạ .. Thôi về thôi mẹ _ Mơn nói Vậy chào cháu .. nha . có duyên chúng ta lại gặp nhau _ Mợ nói cười zạ chàu pà , chào gì , Hoàng anh về cẩn thận ạ _ nó nói theo 7H30 nó vẫn đi dạo , ngắm cảnh đêm đẹp của cái phố này . rồi lại cười ngu với những đứa nhỏ . vui đùa với ba mẹ . những cặp vợ ,chồng cùng đưa con đi chơi , cũng có vợ chồng già cùng con. cháu đưa nhau chạy bộ .nói chuyện cười đùa , nó cũng muốn được một lần như thế lắm , nhưng không được , bây giờ trên thế gian này chỉ có mình nó thôi biết ai đâu mà đi chơi , vui vẻ như gia đình được , nó gượng cười rồi tiếp tục đi dạo . đang đi thì một con nhỏ đi cùng một người pà . bà này chắc cũng 70 giống người pà mà nó quen . nhỏ đang cầm trên tay cây kem . đi chẳng nhìn đường va nào nó chợt , cây kem không rơi vào nó mà rơi vào nhỏ .. nhỏ đứng nhìn nó mà chửi trong khi đó nhỏ sai hết Cậu đi đứng kiểu đó hả _ Nhỏ tức giận nói Cậu đi kiểu gì mà đụng vào cháu tôi thế này hả _ Pà giận giữ nói ( Pà này mình đặt là Pà 2 cho dễ theo truyện nhá ) Ơ .. nó tính nói , thì có hơn 10 tên bảo vệ to tướng đứng nhìn nó . không phái nó đánh không lại mà là . nó không muốn mọi , người suy xét nó thôi . Zạ chị cho em Xin lỗi .. Lỗi của em _ Nó cuối đầu xin lỗi Zạ cháu Xin lỗi pà , cháu sai , cháu đi cháu , không nhìn đường , cháu xin lỗi _ Nó cuối đầu nói với Pà 2 xin lỗi là xong hả _ Nhỏ tức giận nói cậu biết bộ đồ này, tôi mua bao nhiêu tiền không hả . cậu nghĩ cậu đền nỗi nó không hả _ Nhỏ hét Zạ em không biết . em Xin lỗi chị _ Nó ngậm đắng nói . Vì đâu phải nó sai . là nhỏ sai mà , mọi chuyện cứ gián xuống đầu nó . vì họ có quyền thế , nó chưa chắc được một chút gì trong cái thể giới này , nếu chống cự thì có lễ không tốt lắm nên nó đành chiệu , hết chứ không phải là ai cả nên nó mới làm như vậy Thôi được rồi cháu . cậu ấy biết lỗi rồi thì cho qua đi , nha cháu cưng của pà _ pà 2 nói Được rồi vì pà tôi nó, i nên tôi mới bỏ không là không xong với tôi đâu _ Nhỏ làm giọng cao quý nói Zạ cảm ơn pà , cảm ơn chị , vậy em xin phép , cháu xin phép pà cháu đi trước ạ _ Nó nói xong bỏ đi Đâu có đi dễ như vậy _ Nhỏ lại nói tiếp vậy chị muốn gì nữa _ Nó tức giận nhưng lại kiềm nói nhỏ Qùy xuống Xin lỗi chân thành rồi mới đi _ Nhỏ nói mặt mất dạy Nó không muốn , nhưng cũng phải làm thôi , nó không muốn thêm phiền phức nữa Nó quỳ dưới chân, nhỏ cuối xác đất nói Chị cho em xin lỗi , em sai rồi _ Nó nói Được rồi Biến, đừng để Tôi thấy mặt cậu nữa _ Nhỏ quát nó Zạ xin phép chị _ Nó nói Thôi được rồi, cháu yêu đừng tức giận nữa . về nhà pà cho tiền mua lại bộ khác nha , đừng giận nữa nha . _ Pà 2 nói với nhỏ Pà hứa nha _ Nhỏ nói Pà hứa _ pà 2 nói Nó Buồn bã , xem chút tức giận nữa , nhưng thôi ngước lên bầu trời, đêm nhiều sao cười một cái thật tươi rồi đi về nhà Phía hắn Từ lúc hắn đánh nó , trong lòng hắn không sao tả được, cảm xúc đang len lối vào con tìm hắn Tại sao mình lại đánh cậu ta . ? Bây giờ cậu ta đang ở đâu .đã 8h00 rồi . không biết cậu ta có sao không nữa , mình phải đi tìm cậu ta mới được . vừa lên phòng mặt chiếc áo khoác thì nó về . hắn thấy nó về liền nhào tới kéo nó lại ghế ngồi . Cậu đi đâu , hồi chiều tới giờ mới chiệu về hả _ Hắn quát nó Tôi đi dạo thôi , chứ có đi đâu đâu , sao có chuyện gì hả _ Nó ngây thơ nói mọi tức giận trong hắn, đều tan biết khi nó nhìn hắn bằng ánh mắt đó . hắn nghĩ nó về hắn sẽ mắn , chửi thập chí là, đánh như sao hắn lại không làm được với con người này , hắn xay mặt nó đồi diện với hắn . làm tim nó đập thình thịch . mắt mở to Cậu chủ , cậu làm gì vậy _ Nó nói lắp bắp Miệng còn đau không _ Hắn hỏi nhỏ nhẹ Không sao . bình thường thôi . đây chỉ có chút xíu mà .. tôi chịu được .. _ nó cười nói cậu ăn cơm chưa, để tôi nấu cơm cho cậu ăn _ Nó nói Tôi ăn rồi , tôi đi công chuyện đây _ Hắn lạnh lùng nói . Ò vạy thôi cậu đi cẩn thận . _ nó nói hắn thì vẫn cứ lạnh lùng mà bước đi . không nói gì Phía nó nó bước về phòng tắm rửa sạch sẽ . rồi leo lên giường chiềm vào giấc ngủ . bỏ qua những việc hôm nay , để hôm sau có thể vui tươi sáng lạng hơn hôm này Sáng hôm sau . nó cũng chủng bị cho hắn đồ ăn sáng . như mỗi ngày khác hơn là nó không nếm vì có nếm cũng như nước lạnh thôi . nên cứ tự tin vào tài nấu ăn của mình vậy . cũng như hôm nào hắn cũng chả ăn đồ nó nấu nghe tiếng chuông . nó ra mở cửa . chào osin thân thiện _ ả cười khinh nói Nó chẳng thèm trả lời . bước vào nhà , về phòng để đi học . ả bước vào thì hắn cũng xuống . ả vào nhà bếp để tìm thứ gì đó , thì thấy Tô phở nó cũng bị Nấu dở như thế này mà cũng hăn chăm sóc người quá há _ ả nói một mình rồi mang tô phở đem bỏ vào xọt rác . hắn nhìn theo ả thì cũng chẳng nói gì . chỉ hơi nghi ngờ . tại sao ả lại làm như thế . chẳng lẻ ả và nó, có thâm thù gì sao ? trong đầu hắn hàng trăm câu hỏi đặc ra .. anh sao vậy _ ả nói không sao . đi học thôi _ hắn lạnh lùng bước đi Nó từng trong phòng bước ra . không thấy tô phở đâu . nó lại xọt rác thì thấy . nó tức giận . chẳng thèm nhìn nữa . đi học cho chắt Đến trường nó vẫn như bình thường cứ tung tăng mà đi thôi đang bước vào trường thì lại bị kéo lại .. á á á _ nó la lên vì xém chút nữa là té đứa nào zẫy bay , té tao sao bay _ Nó tưởng là Jen không là Pim nó quay lại thì á á á á .. _ nó hét to làm gì hét dử thần vậy _ Pon anh làm gì vậy . muốn làm gì nữa đây _ Nó nói đi ăn sáng _ Pon nói Không ,ăn dồi _ Nó trả lời ăn dòi cũng phải đi _ Pon kéo nó đi khổ ghê á .. mệt nà _ Nó nhăn mặt nói bổng pon dừng lại . áp mặt nó xát với mặt pon . hai mắt chạm nhau . mọi người đứng nhìn có người còn chụp hình người thì quay Video Mệt không _ Pon hỏi Không, Không.... mệt hết mệt rồi . bỏ ra , không là giận á _ Nó đỏ mặt nói vậy đi thôi _ Pon lại kéo nó đi Mấy chị hủ ,lại tiết đức ruột vì cảnh tượng như thế mà lại phí đến vậy xuống căng tin .. Ăn gì ? _ Pon cười nói Không ăn _ Nó nói ăn gì _ Pon lại nói lần nữa . mặt thì khác lạ lắm HÈ anh Pon cute pho mai que ..hột liệu dễ thương . _ Nó nịnh Khỏi nịnh ... ăn gì nói , nhanh đi _ Pon hỏi Uống xiting _ Nó cười nói Anh hỏi là em ăn cái gì , không bảo em uống , nghe rõ không _ Pon nói to Chết rồi ăn gì giờ . đềulà những món có tôm biết ăn gì giờ trời À À đúng rồi đợi Jen với Pim xuống ăn chung luôn , nên bây giờ anh lấy nước đi _ Nó tránh nhanh gọn Hey _ Jem , Pim gọi hay qua cứu tinh đến rồi . Hú _ nói hú hai nhỏ Hú như cú ẹ _ Pim bắt bẻ ngồi xuống , ăn sáng luôn nhanh nhanh . _ kéo ngồi xuống ay ay qua đây . Pim gọi Thành Luân Với Minh Luân 2 người tiếng lại gần . chào mọi người Chào 2 cậu ngồi đi đây giới thiệu chút . hình như hôm qua chưa biết đúng không _ Pim nói Đây là Nhi gọi là Jen Tui là Nam Đình Nam Đình .. ha ha ha _ Minh luân cười to Cười gì, ông kia tin bể mỏ không _ Pim nói à không có gì giới thiệu tiếp đi Gọi tui là Pim còn đây .. Thiên thần của Trường Anh Tuấn . gọi nó là Pi được rồi Đây là Anh Đạt gọi ảnh là Pon chào mọi người Mình tên Thành Luân gọi mình Zin đươc rồi Còn tui . Tui tên Minh Luân kệ ông giới thiệu chi ai thèm nghe Hứ _Pim nói pà không nghe người khác nghe chứ ngang zẫy _ Minh luân nói Gọi tui là TY được gòi _Minh luân nói tiếp nó thì , hay gẹo nầy nọ . Minh luân ngồi gần sát bên nó .. nó lựa cơ hội để gẹo ông này một chút Hey anh Luân .. nó nói , vuốt ve ngực minh luân mắt chớp lung linh gì vậy cha .. ay za .. tránh ra _ Minh luân hất nó Anh tiệt tình vậy sao .. mới hôm qua còn gẹo . muốn cưa em đây, mà giờ làm vậy hả . đồ gì đâu há hứ _ Nó nói mà muốn té xỉu Jen Pim ngồi cười lăng lếch Pon thì mặt đỏ bưng. tức giận Đồ quỷ Xứ nà .. hôm qua em cứ tưởng anh là Công ai zè anh là thụ . tốn công kím điểm với anh .. cái đồ .. Qủy Xứ nhà Anh _ Minh luân nói Cả đám nó, Jen Và Pim cười rụng hàm .. con Thành luân và Pon chỉ cười mỉm Thôi đi mấy chế khổ quá . ăn nhanh vào lớp . ăn gì nà ._ Jen nói có gì ăn nấy .. _ Minh luân nói Tao ăn Bún _ Jen nói Ò _ Jen nói nó kêu to .. Jen Để tao đi với mày _ nó nói đồ nay xuyên bất tử bay ... _ Jen nói mấy người uống gì không . tôi đi mua nè Lê Mon _ Pim nói 7 UP _ Minh luân ... Thành luân con anh uống gì . _ Nó hỏi pon Anh uống chung với em _ Pon trả lời tỉnh pơ Ờ ở đó chờ uống chung đi .. đồ quỷ xứ hà _ Nó làm cỉu của Minh luân làm Pim cười không tả được .
|
5 phút sau nó với Pim đi ra .. Đây nước đây . uống đi mấy đứa Nè ống hút nè . uống đi _ Nó nói với Pon Lãng mạng quá đê _ Minh luân lanh chanh nói im . Hồi giờ rồi _ Nó nhìn nói Đây , đây , đồ ăn đến rồi _ Chị 7 trong căng tin nói cảm ơn 7 há . _ Nó nói Không có gì , cứ xuống thường xuyên là được _ 7 cười nói miệng em bị sao thế kia . Pi ai đánh em hả . để chị xữ lí _ 7 hủng hổ nói Tất cả mọi người giờ mới để ý đến vết thương ở miệng bà 7 . con gái con đứa làm như lưu manh . thôi đi zô đi . em không sao . bị té thôi vậy chị zô . nhớ có chuyện gì cứ gọi chị .. chị mày ngứa ngáy tay , chân quá rồi _ Chị 7 nói Thôi đi mụ vào đi _ Jen nói miệng mày bị sao thế _ Jen hỏi Thành phố bé thế thôi , mà tìm hoài chẳng thấy.... _ Nó nói Mày loạn não hả . tao hỏi mày bị sao ? _ Jen kí đầu nói À À . nhập tâm á mà . tao bị , tao bị _ Nó ngập ngừng . Ngày qua tao đi lên lầu . rồi tự nhiên . trược cái chân . té cái rập . vậy là bầm mỏ Hết xong được chưa . quỷ xứ . dị quá _ Nó nói che mặt Hay quá đi đứng cẩn thận đi ông tướng . coi ché mất vĩnh viễn nha mày . bác ... _Jen vừa nói tới chữ bác thì nó bụm mỏ lại Ôi bạn tốt .. tốt quá câm mỏ dùm _ Nó nhăm mặt nói nhỏ Ò quên _ Jen nói cái quên của mày giết tao á _ Nó nói Thôi ăn đi chứ ngụi kìa . _ Nó nói Tô em đâu _ Pon hỏi À giờ em vô lấy nè . tô em đặt biệt mà . _ Nó cười đi vào trong căn tin 7 ới . 7 ơi . 7 ỡi . lấy em Phồng tôm đi Đợi 7 chút nó đang đợi 7, lấy phồng tôm thì bị cái ghế đánh sau lưng .. máu lại chảy , cơn đau bắt đầu ập tới Cậu làm gì vậy? _ Nó hỏi tên vừa đạp nó Đánh mày , chứ làm gì _ Tên đó nói Tôi làm gì mà cậu đánh tôi _ Nó tức giận . lưng nó nhứt nhói nói to Mọi người đứng nhìn , nó và tên kia cải cọ . thấy nó lâu ra , con nghe thấy tiếng nói to Jen giật mình đứng dậy chạy vào Pim cũng chạy theo .tất cả mọi người xúm vào xem . Chuyện gì vậy Pi _ Jen hỏi Tao biết đâu, tự dưng nó đánh tao , tao đâu có biết _ Nó nói mặt nhăn nhó Tao bảo nó đánh đó _ ả nói tao làm gì mày , mà kím chuyện với tao hoài vậy _ Nó tức giận nói Tao thích , tao kím chuyện . đánh nó đi nhìn gì nữa _ Ả nói Pim , Jen đứng trước nó nói Bay giỏi nhào lên _ Jen nói 2 bay xuống đi , chuyện của tao để tao giải quyết đừng cho 3 người kia lên ngăn nha _ Nó nói nhỏ với Jen và Pim được rồi . _ Jen nói Lên đánh nó cho tao . _ Ả nói to 10 tên bọm trợn . mặt mày hun tợ lên đánh nó Nó né tránh một cách điêu luyện . mọi người ai cũng ngạc nhiên về nó . cứ tưởng nó yếu đúi . cần người bảo vệ , không ngờ nó lại đánh giỏi như vậy . Pi em cẩn thận đó _ Pon nhào lên nói với nó Anh im lặng quan sát đi . Pi không phải người thường đâu _ Jen nói Em nó vậy là sao _ Pon hỏi 2 người Minh luân và Thành luân cũng hơi tò mò Cứ xem đi rồi biết _ Jen nói 15 phút sau . 10 đứa chồng lên nhau . nó phủi tay . chợt nó khự lại vì cái lưng đang chảy máu . mặt nhăn nheo , nó tiến lại chổ ả Ả run run . nói lắp bắp Mày muốn làm gì hả ? _Ả nói Một tác . làm mọi người ở đó mắt mở to hết cở nhìn nó Mày giám đánh tao _ Ả nói cái tác thứ nhất , tao tác cho Pim và Jen nó tác một cái nữa . cái thứ 2 tao tác vì mày không biết cách tôn trọng , người nấu ăn và đồ ăn Nó tác thêm một cái nữa . tác thứ 3 tao tác vì mày không đáng để tao tác như thế này Nó chỉ mặt ả . mặt nó hung hăn nhìn ả nói to . từ giời cấm đụng tới bọn tao . không đừng trách . sao tao vô tình Nói xong nó bước đi Mày sẽ biết tay tao chưa xong như vậy đâu _ ả tức giận nói Tao đợi mày đó _ Nó nói dơ kí hiệu Fuck Nó bước đi lại chổ Jen . Tốt lắm _ Jen nói Đi thôi về lớp thôi . tất cả giải tán đi _ Nó nói to Một phía khác Tối Anh à . hồi mai em có gặp lại cậu nhóc đó . _ Mợ nói cậu nhóc nào em ? _ Cậu hỏi thì cậu nhóc, giúp em lấy lại túi xách đó . hồi trước em có kể với anh đó _ Mợ nói à . nhớ rồi _ Cậu nói mà anh nè . cậu ấy còn bắt cướp giúp mẹ nữa đó _ Mợ nói cậu chợt nhớ lại ,nó về lúc ở nhà hàng Cậu nhóc đó . phải da trắng min không . Mũi thoang thanh tú , ,giống con út đúng không _ cậu nói đúng rồi , anh biết cậu nhóc đó à _ Mợ nói à , hồi bữa đi cùng mẹ . thì gặp cậu ấy . mẹ tới cảm ơn và anh cũng gặp mặt được cậu ấy . nên nhớ thôi _ Cậu nói cậu nhóc đó . có duyện với chúng ta ghê đó _ Mơn nói vậy nay mai , chúng ta nấu một bữa cơm mời cậu ta ăn mới được , đúng không em _ Cậu nói đúng rồi , phải mời cả nhà bên anh Toại qua nữa chứ , dù gì cũng là con rễ dù không cưới nhưng cũng đã chấp thuận rội . đúng không anh . chúng ta cũng lâu chưa ăn chung như vậy nên bây giờ , mở luôn rồi mời cậu ấy tới cho vui _ Mợ nói Ừ tùy em . mọi chuyện em lo hết đó nha _ Cậu nói anh yên tâm cứ để em . cuối tuần này làm luôn . vì cuối tuần có con mình ở nhà và cũng không có việc gì gấp . nên có thể mở một bữa cơm nho nhỏ _ Mợ nói Được rồi ,quyết định vậy đi . đi ngủ thôi mai còn đến công ty sớm nữa đó _ Cậu nói Zạ anh yêu _ mợ nói Quay về lớp nó về lớp lưng nó nhứt nhói khó chiệu , hắn thì cũng tới rồi và ngồi ở chổ của hắn đọc sách , không nói , mặt vẫn lạnh như băng AY nãy ,mày không xuống căn tin . Xem Pi đánh nhau _ Sv 1 nói Thật hả . mày đừng có xạo . nó vậy mà đánh được ai _ SV2 nói mày đừng có nhìn vậy mà nói , hồi nãy nó nhảy lên xoay 2 vòng cuối cùng đo váng tên cầm đầu đó . hay lắm _ SV1 nói thôi đi mày ơi , mày nổ quá _ Sv2 nói Video có thể làm chứng _ SV3 nói đâu đưa xem _ Sv2 Woa .. úi ghê vậy . thật hả trời đây là Pi sao .. ôi ghê quá _ Cả đấm xúm lại xem rồi xì xầm Còn nữa . nó còn đánh cả pồ của thằng Cốc kìa . tác con nhỏ 3 cái thiếu điều sái quai hàm luôn kìa ả zô rồi kìa _ Sv1 nói Ối ... méo mặt rồi kìa _ Pim nói . cả lớp cười nói Hắn nhìn ả mặt vẫn không chút gì lo lắng Ả thấy hắn nhìn thì khóc lóc tiếng lại chổ hắn .. huhuhu khóc to hơn Chuyện gì vậy _ hắn hỏi Nó đánh em như thế này này _ Ả chỉ qua phía nó Hắn nhìn nó một cái . rồi vẫn thãng nhiên đọc sách anh tính không trả thù cho em hả _ ả nói Nếu em làm sai , thì không cần phải trả thù _ hắn nói ả cứng họng anh .. anh . _ ả tức giận cả lớp lại im lặng vào tiếc học Nó nhìn Pim . nói Ay, mày thích Thành Luân hả _ nó hỏi mày . mày . _ nhỏ đỏ mặt nói cần tao giúp không . tao có kinh nghiệm lắm nha _ Nó nói thật không _ Pim nói Thật _ Nó nói pà có giúp không _ Nó hỏi Jen giúp sao ? _ Jen hỏi cứ để anh lo . mấy đứa cứ làm theo là được rồi _ Nó nói 10h00 ra về . được rồi làm theo kết hoạch thôi Làm như vậy nè .. .............. chắt không vậy . t ao sợ không được à nha _ Pim nói Tự tin lên coi _ Nó nói được rồi tin hết vào mày đó nha _ Pim nói oke baby _ Nó nói được rồi đi thôi chắt giờ Thành luân cũng xuống tới lầu 2 rồi đó Đi thôi nhanh nhanh _ Pim kéo tay nó Kìa ổng kia . chẳng lẻ ổng đợi pà hả Pim _ Nó nói Không đâu . nghĩ sao vậy _ Jen nói đi thôi _ Nó nói Thành luân đứng chung với Minh luân . chợt minh luân biết chuyện , nên tránh sang một bên . Pim đứng trên nất thang . nó hất nhỏ té xuống Á Á Á _ Pim la Thành luân thấy Pim liền chạy tới đở Pim hai đứa nhìn nhau . mắt chớp lung linh . mặt pim chợt đỏ lên . còn thành luân thì ngượng Cậu , không sao chứ _ thành luân nói Không sao . cảm ơn cậu _ Nhỏ nói Á Á Á _ pim la lên . đây là kế hoạch của Nó bị sao vậy _ Jen nói Trặc chân trồi .. _ Pim nói Thôi Jen chở Pi về đi . nhà pi có chuyện _ Nó nói đi thôi . _ Jen nói con tao thì sao _ Pim gọi Tự lo đi _ Nó nói theo .. đi thôi đừng làm kì đà cảng mũi người ta nhanh lên _ Nó kéo tay Minh luân chuyện gì vậy _ Minh luân nói Tôi đang kết hợp chuyện của 2 đứa nó _ Nó nói hả . kết hợp _ Minh luân ( Bây giờ mình sẽ gọi Minh luân là Ty còn Thành luân là zin cho tiện nhé ) Ừ đúng rồi _ Nó nói Nhắm được không vậy . nó đang quen . con của một giám đốc lớn đó _ Ty nói cái gì vậy là Zin có người yêu rồi hả _Nó nói to . Jen ngạc nhiên chưa hẳn . vì nó bị bắt buộc thôi . vì công ty nên. nó phải chịu sự xắp đặt của pa mẹ . nên mới quen con nhỏ đó .. nhỏ đó thì yêu nó nhưng nó yêu người khác rồi .. nó nói với tôi là nó yêu một người, từ lúc bước vào trường này . nhưng nó không nói tên nên tôi cũng bó tay luôn Ò thì ra là vậy . nhỏ đó có giám đốc còn Pim nhà ta cũng là giám đốc đó có tiếng trong thương trường đó _ Jen nói vậy là Zin không yêu nhỏ đó mà nhỏ đó lại yêu Zin , Pim còn cơ hội mà sợ gì . tôi sẽ giúp cho Pim _ Nó nói chắt được không _ Ty nói được mà _ Nó nói Nó khó lắm đó , không ai lọt vào mắt xanh của nó đâu _ Ty nói tiếp tôi nói được, là được mà _ Nó nói Thôi đi về thôi ở đây nói chuyện tới tối đó _ Jen nói Về Thôi _ Nó và Ty nói phía Pim bay chơi , vậy sao đẹp _ Pim buồn bã nói Đi được không _ Zin nói Hên xui à _ Pin nói bước đi một nất thì á .. lại té đau quá _ Pim nhăn mặt nói Lên đây tôi cõng về , _ Zin nói được không . tôi nặng lắm đó nha _ Pim nói Không lên thôi ở đó nha .. _ Zin nói á . đi đi _ Pim la nói lên nhanh đi _ Zin nói nhỏ leo lên mình Zin . ôm xiết cổ . hơi ấm của Zin tỏa ra . Pim cảm thấy thật là bình an . Pim dựa đầu vào ai Zin mỉm cười nhẹ Zin thì cũng chẳng khác gì Pim . từ khi Zin vào trường đã thích Pim rồi . pim ngon ngoãn nằm trên lưng của Zin . zin mỉm cười tươi . nhớ lại Lúc Zin gặp Pim trong hoàng cảnh trớ trêu đang đi trên đường chợt mưa đổ xuống ào ào . Zin nép vào trong một chổ để che mưa . Pim cũng chạy tới để che mưa . Zin thấy pim . mắt nhìn không chớp . chợt trong lòng cảm thấy khó hiểu . Pim đang đứng thì cái cặp của người đàn ông bên cạnh , chạm vào mông pim .. nhỏ quay lại nhìn vẫn không có ai khả nghĩ . lần thứ 2 vẫn đụng nhỏ vẫn để im . lần 3 vẫn để im . lần thứ 4 nhỏ quay mặt lại , tác Zin một cái rồi quát .. đồ biết thái ,,, rồi bỏ đi .. zin không hiểu chuyện gì , chợt trong lòng cảm thấy buồn, khó chiệu không biết cảm xúc là gì nữa khó tả quá nhưng bây giờ thì lại một lần nữa Zin lại gặp Pim . mà Pim lại thích zin . zin biết Pim thích zin , nhưng zin không thể tỏ tình . vì công ty của gia đình , nên không giám bỏ nhỏ đó nếu gia đình họ rút vốn , thì công ty nhà zin sẽ pị sụp đổ pim thì đang nghĩ lung tung . rồi lại cười một mình nè nhà ở đâu vậy ? _ Zin hỏi Pim hả hả .. _ Pim giật mình hỏi lại zin Nhà ở chổ nào ? _ Zin nói lại ở Đường xxx _ Pim nói
|
15 phút sau .. chiếc xe Sh màu Đen đứng trước một căn biệt thự lớn Tới rồi xuống đi _ Zin nói Sao , xuống được , _ Pim nói Zin bước xuống xe ẳm Pim lên . làm nhỏ đỏ mặt . zin Bấm chuông . bên trong có người ra mở cửa . Cô chủ, bị sao thế này _ Người giúp việc lo lắng hỏi Con bị trật chân thôi Zú . zú đừng lo _ Pim cười nói Tôi, phải ăn nói như thế nào với ông bà chủ đây _ Zú lo lắng nói Không sao. để con nói là được rồi _ Pim nói Vậy phiền cậu . đưa dùm cô chủ lên phòng _ Zú nói với Zin Zạ , được ạ _ Zin nói Tới phòng . Tôi về đây . cậu nghĩ ngơi đi _ Zin nói cảm ơn cậu _ Pim cười dễ thương nói Không có gì _ Zin mặt vẫn điềm đạm nói đi cẩn thận nha _ Pim nói Biết rồi _ Zin nói rồi bước ra ngoài ................... Alo , Pi hả _ Pim ừ Gì vậy _ Nó nói Cảm ơn mày nha . Zin đưa tao về tới nhà , còn đưa tao lên phòng luôn hạnh phúc qá haha _ Pim cười nói zẫy phải mời , một bữa cho quành tán chứ _ Nó nói tất nhiên rồi _ Pim cười nói mai gặp, mặt có chuyện nói _ Nó nói với Pim Oke thôi tao tắm đây _ Pim nói Ừ bye _ Nó 15h00 nó bước ra khỏi nhà , để đến siêu thị mua đồ dùng trong nhà . vì trong nhà hết đồ dùng rồi . Dạo bước trên đường lộ . để đến siêu thị .. đang đi thì nó nghe người gọi bắt cướp ( cuộc sống của nó, sao mà cứ bắt cướp hoài vậy không biết ) Nó đứng đó nhìn tên cướp , nó không muốn đánh nhau nữa . tên cướp chạy đến thì nó giật lại cái túi .. tên đó vẫn chạy , không quay giật ,, lấy cái túi nó thấy nghĩ ngờ vì , cướp đã lấy được đồ thì dù mọi giá phải lấy lại cho bằng được cái mà mình đã cướp được . nhưng tên này lại bỏ chạy như vậy . nó nhìn theo tên đó . trong tay có cầm một cái gì đó chắt rất quan trọng . nó tính đưa túi xách cho người bị mất , nhưng không hiểu sao . nó lại bỏ chạy đủi theo tên cướp kia . nó nghĩ chắt chắn cái đó rất quan trọng , nên nó phải lấy lại giúp người bị mất nó chạy theo tên cướp . và lấy lại được thứ đó . thì ra là một sợ chuyền thạch anh . chắng rất quý giá nó bỏ vào lại trong túi , rồi chạy lại chổ người bị cướp đó . Thì ra là pà ấy . Thì ra là cậu . cậu giám cướp túi xách của tôi _ Pà nội nói ( Bây giờ chuyển thành nội , ngoại nha . chứ pà 2 đồ khó nhập tâm quá ) Tôi sẽ cho cậu ngồi tù rục xương . để cho cậu biết . giám cướp đồ của pà này sẽ có kết cục như thế nào _ Pà Nội nói Không ....cháu , cháu không có cướp đồ của pà _ Nó sợ sệt nói .. run run Cậu đừng biện minh . không phải cậu vừa thấy tôi là bỏ chạy hay sao _ Pà Nội nói Không phải như bà thấy đây . _ Nó cố gắn giải thích ALo cậu đến giải quyết chuyện này cho tôi .nhanh lên đến ngay đi _ Pà nội nói Pà . pà nghe cháu giải thích ạ . cháu không có cướp túi pà .. _ Nó cố gắn nói Cậu không cần nói . một chút nữa công an sẽ đến để giải quyết chuyện này _ Pà nội nói Không pà à . cháu không có cướp thật mà . cháu nói thật mà . cháu không có làm như vậy . _ Nó cố gắn nói nhưng cũng như không 15 phút sau, nó cố gắn để giải thích nhưng vẫn không được . Zạ chào bà chủ tịch . _Công an nói Cậu ta .. bắt cậu ta đưa về đồn cho tôi _ Pà Nội nói Pà à . cháu không có làm pà à .. pà _ Nó cố gắn nói theo nó bị bắt và đưa về đồn Không ngờ rằng ,có một ngày nó bị như thế này . giúp người không ngờ bị người chơi lại như vậy .. Đúng là cuộc sống . có quyền , có thế nói gì cũng được . bảo bắt người thì bắt người . muốn đổ tội thì đổ tội .. Nó thở dài nghĩ ngợi . thôi thì ông trời cho mình vào đường cũng , như thế này rồi . đành chấp nhận thôi . không sao . mà nếu muốn ra cũng đâu có ai, có thể cho mình ra đâu . nó cười ngủ . một con người 20 tuổi luôn làm chuyện không trái với lương tâm . nhưng bây giờ lại như thế này . lại ngồi trong khung sắc bao quanh như thế này .. pa mẹ à . con trai pa mẹ đâu có phải là người như thế, đúng không . pa mẹ tin con mà đúng không . con thật là tuổi thân mà , người ta có chuyện thì pa mẹ bên cạnh an ủi . còn con thì không một ai . có bị sao đi nữa cũng chỉ mình con . cuộc sống phức tạp quá pa mẹ ạ .. À đúng rồi điện nói chuyện với Jen . biết đâu nhỏ có cách giải thoát nó thì sao Chú ơi . chú cho cháu gọi nhờ một cuộc điện thoại .. cho người thân cháu được không ạ _ Nó nói nhỏ nhẹ với chú công an đang đứng ở ngoài Được cháu gọi đi ALO . Jen hả . _ Nó nói Ừ có chuyện gì vậy _ Jen nói Tao đang ở ,đồn công an . giúp tao với _ Nó nói mày bị sao mà . ở chổ đó . _ jen nói bây giờ bất tiện lắm không nói được đến rồi tao kể . mày giúp tao được không _ Nó nói Được . tao tới liền .. _ jen nói Ừ đến nhanh nha .. cảm ơn mày _ Nó nói Zạ,,, cháu Cảm ơn chú _ Nó cười mỉm nói Mà sao cháu lại bị, tạm dam ở đây _ Chú công an nói người ta tưởng cháu là cướp , nên đã bắt cháu vào đây ạ _ Nó cuối mặt nói Là ai bảo bắt cháu vào đây _ Công an nói cháu cũng không biết , là một người đàn pà cở như 70 . rất có quyền thế thì phải đã bắt cháu vào đây _ Nó nói à thì ra là vậy _ công an nói Pi Pi .. mày pị sao thế _ Jen chạy tới chổ nó . có đi theo cũng một người công an nữa Đây là bạn cháu . chú giúp ,cháu cướp bạn cháu ra đị .. _ Jen nói với người bên cạnh Mở cưa thả cậy ấy ra _ Người đàn ông đó nói Zạ ._ Công an nói cảm ơn mày . Zạ Cháu cảm ơn Chú , đã giúp cháu ạ _ Nó nói Đi thôi ra xe rồi kể chú nghe _ Người đàn ông đó nói zạ chào chú cháu đi _ Nó chào chú công an đứng nói chuyện, với nó mai giờ ra tới nơi . ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trong . rồi cháu kể chú nghe tại sao . cháu lại bị bắt vào trong đó _ Người đàn ông nói Zạ hồi chiều lúc 15h00 thì phải . cháu từ nhà đi đến siêu thị để mua ít đồ dùng . đang đi thì . cháu nghe thấy tiếng cướp . và lấy lại được túi xách cho một Pà già . nhưng chẳng hiểu tại sao . pà ta lại bảo cháu là cướp . cháu thật sự rất tức và buồn . muốn giải thích , nhưng lại không được . vì pà ta đã gọi công an . đến bắt cháu . và cháu ở trong đó .. cháu xin lỗi đã làm phiền chú Thì ra là vậy , không sao đâu _ Chú nói Chú thấy chưa . cháu nói rồi , bạn cháu không phải người như vậy mà , chú không chiệu tin cháu _Jen nói Tới nhà Jen , nó bước xuống cùng Jen để chú đi làm việc Chú ấy, là chú ruột của mày hả _ Nó hỏi Ừ sao không _ Jen hỏi Không sao , mà sao chú biết mà đến vậy _ Nó hỏi jen Thì cái lúc mày gọi đó , tao chẳng biết nhờ ai . gọi pa tao thì pa mắt hộp . nên gọi chú .vì chú cũng là công an nên cũng tiện , À thì ra là vậy . _ Nó nói cảm ơn mày nhiều lắm Jen à . mày giúp tao nhiều quá rồi _ Nó nói Không có gì . pạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi mà _ Jen nói vậy bây giờ giúp tao lần nữa đi _ Nó nói Giúp gì _ Jen hỏi Chở về. và đưa tao vào nhà . đến lúc an toàn rồi đi về oke không _ Nó nháy mắt nói được rồi . đi thôi _ Jen nói về đến nhà hắn . nó bước nhẹ nhàng vào cửa và mở cổng . Jen chạy xe vào nhà nó tưởng hắn không có ở nhà l ai dè 2 đứa vừa tới cửa thì giật mình vì hắn đang ngồi ở ghê salong đợi nó thì phải Đi đâu nó . bước lại đây _Hắn gọi Jen với nó lại ALO .. zạ con về ngay ạ .. _ Jen giả bộ nghe điện thoại thôi tao về nha . mẹ gọi có việc .. _ Jen nói với Nó Gì vậy . đừng chơi vậy chứ _ Mặt nó nhăn nhó nói tao không giúp được việc này . xem mặt nó kìa ghê quá . tao về cho toàn mạng tao chưa muốn ăn chuối xanh _ Jen nói nhỏ Lại đây _ Hắn nói lạnh lùng như ra lệnh À HIHI Jen về nha Cốc . mẹ gọi có việc rồi _ jen nói nói hết câu nhỏ bỏ chạy ra ngoài dắt xe và chạy mất dạng ay ay _ Nó gọi theo Nó tiếng lại chổ hắn . cười tươi ngồi đối diện với hắn Đứng lên ai cho ngồi _ Hắn nói mặt điềm tỉnh Nó giật mình đứng dậy cười gãi đầu Chiều giờ đi đâu _ hắn hỏi Đi chơi với Jen _ Nó ngập ngừng trả lời Đi đâu _ Hắn hỏi tiếp Đi ăn, rồi đi xem phim , rồi đi chơi trò chơi _ Nó nói nói vậy thôi chứ 5 tiếng ngồi trong nhà sắc lo sợ thấy mồ Hắn đứng dậy tiến tới chổ nó . hắn cao hơn nó một cái đầu chắt hắn cao 1m83 thì phải còn nó thì có 1m70 à anh làm gì vậy _ Nó hỏi Tại sao cậu lại mặt áo khoác hoài vậy . 1 tuần nay tôi không thấy cậu cở áo khoác _ Hắn thắc mắt hỏi Chẳng lẻ hắn biết gì rồi sao . không đúng mình có làm gì đâu mà hắn biến , zô lí à tại tôi quen rồi á mà _ Nó nói lắp bắp Thật không _ hắn hỏi thật .. trời tôi dấu cậu chuyện gì ,đâu mà cậu sợ _ Nó cười nói Thật chứ _ Hắn nói tiếp Thật mà .. _ nó nói chắt chắn chứ _ Hắn nói tiếp Chắt chắn _ Nó nói tiếp Được rồi cậu về phòng đi Ò , _ nó cười vui về phòng vì hắn không đánh nó Tại sao cậu lại dấu tôi . chứ . Kể lại lúc hắn ở nhà trong 5 tiếng không có nó Hắn ở trên lầu nghe tiếng chuông . mà không ai mở cửa vì thế nên hắn từ trên lầu đi xuống mở cửa , người thu tiền điện đưa cho hắn một phíu rồi đi hắn bước vào nhà . tìm nó gọi nó những không thấy hắn nghĩ . chắc cậu ta đi mua đồ rồi . Tiếng thứ nhất trôi qua nó chưa về . hắn vẫn không thèm để ý Tiếng Thứ hai , trôi qua . lúc này hắn mới cảm thấy hơi lo Tiếng thứ 3 trôi qua nó vẫn chưa về, hắn lo lắng nhưng vẫn không đi tìm Tiếng thứ 4 trôi qua . sự lo lắng của hắn tăng đến tột độ Tiếng thứ 5 trôi qua . hắn hết kiên nhẫn mà đi lục tung cái nhà . tìm đủ chổ . điện hỏi nhiều người bạn nhưng vẫn không thấy . tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta chứ . cậu ta là gì mà phải lo lắng chứ . cậu về đây biết tay tôi, hắn mở cửa phòng nó xem thử nó có ngủ trong không . nhưng không vẫn không có . nhưng hắn tìm thấy được một miếng vãi dính toàn máu ... lúc này hắn mới thật sự lo lắng . điên loạn đi tìm nó . tìm đủ nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu, hắn về nhà với sự mệt mỏi , lúc vừa về đến nhà thì nó cũng về .............. .................., Nó về phòng . tắm rữa .. sạch sẽ rồi leo lên giường , chìm vào một coi tiên chỉ có gia đình nó sáng Hôm sau , cũng như mỗi buổi sáng, nó cũng chủng bị cho hắn bữa sáng ấm no như vậy nó đến trường . hôm nay thật là chán và buồn tẻ .
|
Tới trường cũng 7h30 .nó mệt mỏi lê bước lại chổ ngồi . Tiếc học trôi qua rất là tẻ nhạc 10h00 nó thu dọn sách vở đi về Ay ...hôm nay sao thấy. mày mệt mỏi vậy , Đi ăn đi _ Jen nói Thôi tao về . bữa khác đi _ Nó nói nó nói xong bước đi . để lại cho Jen một dấu hỏi to đùn , nó cũng chẳng biết buồn chuyền gì nữa , Nó đi đến siêu thị để mua đồ , . đi lang thang giữ dòng đường nắng chói chan cứ một đường thẳng mà bước đi . đứng trước một quán caffe bên đường , nó nhìn thấy một thân hình cao to , đi cùng một thân hình nhỏ bé Là hắn , còn con kia chính là ả Nguyệt ,chợt trong lòng nó nhói cơn buồn . nó hỏi lòng , có nên nói cho hắn biết ả muốn hại hắn không , nếu không nói thì ả sẽ hại hắn thậm tệ mất . nếu như nói thì hắn sẽ mất đi một nữa yêu thương khác nữa , phải nói cho hắn biết thôi . thà bị mất một tình yêu đó tình yêu chỉ hắn trao ả còn ả thì không , cần gì phải giữ , với lại mình cũng , chỉ tốt cho hắn , không muốn hắn bị gạc thôi mà . mình phải nói thôi . nó gạc bỏ ý nghĩ đó qua một bên Nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường dài đến siêu thị . 15 phút sau nó đã mua xong những thứ cần thiết , nó nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h00 rồi nó phải về nấu cơm cho hắn thôi , sao ngày nầu cũng nấu hết vậy trời . mà không bữa nào hắn chịu ăn . nó buồn bã bước đi . Chào cháu _ Mợ nói nó nghe thấy tiếng người gọi ở đằng sau , thì ngoảnh mặt lại thì ra là mợ Zạ Gì gọi cháu _ Nó hỏi , Gì gọi cháu có việc gì không ạ _ Nó nói Cháu khỏe chứ _ Mợ nói Zạ cháu vẫn khỏe _ Nó đáp À vào việc chính luôn .. cuối tuần nhà Gì có nấu một mâm cơm gia đình, nên mời cháu đến chơi cho vui . cũng là để cảm ơn cháu đã giúp pà và Gì luôn _ Mơn nói Zạ để cháu sắp xếp ạ . cháu cũng không biết ,ngày đó rảnh không ạ _ Nó ngại ngùng nói KHông rảnh cũng phải đến, đây là mệnh lện của Mẹ Gì nhất định cháu phải đến _ Mợ nói con cho gì xin số điện thoại _ Mợ nói zạ 01699521XXX _ Nó Vậy được rồi, gì đi trước đây . nhớ là cuối tuần đến đó , nghe không _ Mợ nói Zạ _ Nó nói nó cười gượng rồi bước đi về nhà . trên đường về nó bắt gặp cảnh ả cùng người đàn ông đó vào một quán nước nói chuyện . nó tò mò muốn biết chắt chắn ả muốn hại hắn nữa đây Anh biết , thằng osin nhà nó không _ Ả tức giân nói Không , nó làm gì em à _ Tứ Vĩnh nói anh xem đi . nó tắc em 3 cái , mặt em giờ có dấu tay này _ Ả nói nó giám đánh em . để anh xữ lí nó _ Tứ Vĩnh nói Không được , nó còn trong kế hoạch của em . anh không được xữ nó nếu như vậy thì kế hoạch, của em sẽ tan biến mất _ ả nói em có kế hoạch _ Tứ Vĩnh hỏi đúng , em có kế hoạch _ Ả nói nói anh nghe được chứ _ Tứ Vĩnh nói Tới lúc đó anh sẽ biết thôi _ ả nói anh tập luyện tới đâu rồi . hắn biết anh chọn bài xì tố để thách đấu chưa _ ả hỏi Tứ Vĩnh em yên tâm , nhất định anh sẽ thắng . hắn không biết anh sẽ chọn bài này đâu _ Tứ Vĩnh nói anh đừng đánh giá thấp con người hắn . hắn không dễ đối phó đâu _ Ả nói em cứ để anh . chỉ còn lại 1 tuần nữa thôi . nhất định Khu Tây sẽ thuộc về chúng ta _ Tứ Vĩnh nói chỉ còn một tuần nữa là .người đó sẽ đến thách đấu với hắn sao không được mình phải giúp hắn . không thì hắn sẽ thua .. _nó nghĩ thầm Chúng ta về thôi _ ả nói nó thấy ả. sắp bước ra thì nó bỏ chạy . để tránh mặt ả . mãi chạy . nấp ả mà nó quên mất thời gian về nhà . nó nhìn đồng hồ đã 12h00 thôi chết rồi . 12h00 .. chắt về ăn cơm tù với hắn rồi , nó cuốn gói ba chân bốn cẳng chạy về nhà . về tới cổng nó bước thật nhẹ . nhẹ thật nhẹ nhưng chẳng may . vừa bước vào tới nhà thì tông hắn . nó ngã xuống đất đi đâu mới về đó _ Hắn hỏi nó chả hiểu tại sao mấy ngày nay , hắn cứ luôn hỏi nó đi đâu về . nó không hiểu tôi nói tôi đi chơi với người yêu thì anh có tin không , Thấy cái gì trong tay không _ Nó nhăn mặt nói À .. được rồi vào nhà đi _ Hắn nói Cậu ăn cơm , tôi nấu cơm _ Nó nói Tôi đi ra ngoài . cậu nấu cậu ăn đi _ Hắn nói À . Cuối tuần cậu cho tôi ra ngoài . tôi có chuyện gấp _ Nó cuối mặt nói Được rồi . _ Hắn nói Còn nữa _ Nó nói chuyện gì nữa _ Hắn nhăn mặt nói Tuần sau . cậu hãy cẩn thận với Nguyệt đó . _ Nó nói hắn chẳng trả lời mà bỏ đi , nó cũng chẳng quan tâm . nó đã nhắt hắn rồi mà hắn không chịu nghe nó thì thôi . Tối 19h00 nó chủng bị cơm tối cho hắn . nó đợi hắn về . 20h00 hắn vẫn không về 21h00 vẫn chưa về , nó ngồi đợi mãi đợi mãi . thời gian trôi dần 23h00 nó nghe ở ngoài có tiếng chuông cửa , nó chạy ra mở cổng , mở cổng hắn chạy xe vào . lại mùi rựu .chẳng lẻ hắn đánh mình nữa sao , chết rồi vết thương chưa lành hẳn . nếu bây giờ hắn đánh , có nước nhập viện mất , Thôi thì chết thì chết vậy . không chết sớm cũng chết muộn . thôi chết sớm đi tìm pa mẹ sớm cũng được nó tiến lại chổ hắn nói Cậu ăn cơm chưa để tôi hâm lại đồ ăn cho cậu Hắn bước xuống xe khuôn mặt lạnh lùng . nó cảm nhận được sức lạnh của hắn tỏa ra . hắn tiếng lại chổ nó . nó run sợ lắp bắp nói Cậu Đừng đừng .. _ Nó nhắm mặt miệng lằm bằm nói Gì vậy _ Hắn hỏi nó mở mắt ra nhìn hắn . hắn nhìn nó chằm chằm . mặt hắn sát mặt nó . nó giật mình lúng túng .. nó nhanh Cậu ăn cơm để tôi đi hâm lại đồ ăn _ nó nói bước đi hắn nắm tay kéo nó lại . nó lở đà té vào lòng hắn . hắn nhanh cơ hội ôm trọn nó vào lòng . cười mỉm vòng tay của ấm hắn quá . bề ngoài lạnh lẻo , nhưng vòng tay của hắn thật là ấm . nó định thần đẩy hắn ra . nói to cậu làm gì vậy _ Nó đỏ mặt nói nói xong nó bỏ chạy về phòng đóng cửa lại . dị quá, còn hắn thì mỉm cười tại sao mình ở bên cậu ta lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vậy . gạc bỏ những suy nghĩ đó qua một bên hắn bước về phòng của mình để nghĩ Cuối Tuần Alo , cho hỏi ai vậy ạ ? _ Nó hỏi người đầu dây bên kia là Gì đây . , cháu hứa với gì rồi mà. sao cháu lại không đến _ Mợ nói giọng buồn buồn À à .. zạ bây giờ cháu đến đây ạ _ Nó cười nói được rồi . để gì bảo người đến rước . cháu đọc địa chỉ đi _ Mợ nói Zạ thôi ạ . gì đọc địa chỉ nhà đi . cháu đến ạ _ Nó nói Đường XXX số XXX . cháu đến ngay nha _ Mợ nói Zạ cháu biết rồi, cháu đến ngay ạ _ Nó nói 15 phút ngồi trên xe bus cuối cùng cũng đến . công nhận nhà xa thật chứ đùa nó tìm đến địa chỉ mà mợ cho nó đứng trước cổng nó tưởng mình đến nhầm nhà . nhìn xung quanh thì đúng rồi địa chỉ này . đường này . ôi sao mà mình quen toàn là người có tiếng tăm không vậy trời . ngôi biệt thự to đùng chào anh _ Hoàng Anh nó quay lại thì thấy Hoàng anh đang đứng đằng sau . À chào em _ Nó nói vào nhà thôi anh .. _ hoàng anh nói Hoàng anh lại, bấn chuông thì có một người phụ nữ cở 45 tuổi ra mở cửa zạ cậu mới về . _ Người đó nói Zạ mẹ cháu có nhà không Zú _ Hoàng anh nói Có mẹ cháu đang chủng pị cơm _ Zú nói chào cô ạ _ Nó chào người đó chào cháu .. mời cháu vào .. _ zú nói zạ _ nó nói Nó cùng Hoàng anh bước vào nhà . đây không phải là cái nhà , đây là một cái biệt thự . được nói là to hơn nhà hắn gấp 2 .. còn to hơn nhà nó gấp 5 , 6 lần nó bước vào nhà . nội thất chắt chắn không phải của việt Nam ..rồi nhìn cũng biết nhưng thứ này nhập bên ngoại quốc Mẹ ơi . anh tuấn đến rồi nè _ Hoàng Anh gọi Cháu đến rồi hả _ Mợ từ bếp lên nói Anh ơi . Mẹ ơi . cháu tuấn tới rồi nè . xuống đi _ Mợ gọi cậu nó từ trên lầu bước xuống . còn pà thì ở nhà dưới đi lên nó đứng dậy chào Zạ chào chú . chào pà cháu mới đến _ Nó chào cháu ngồi đi _ Cậu nó cười nói zạ cảm ơn chú _ Nó cười nói cháu đi đường xa chứ _ Pà ngoại nói Zạ không xa , cũng gần chổ cháu ở ạ _ Nó đáp À mẹ à . gọi bên kia qua đi . cũng gần xong rồi ạ _ Mợ nói Được rồi _ Pà nói zạ để cháu giúp gì một tay _ Nó nói Thôi cháu ngồi chơi với chú đi để gì làm được rồi _ Mợ nói Zạ thôi để cháu phụ _ Nó nói vậy xuống đây . nếm giúp gì món này xem vừa chưa nha _ Mợ nói Zạ .. _ Nó không còn vị mà sung lắm xuống tới nơi nó nhìn vào những món ăn , thật bắt mắt người nhìn cháu lại đây đây cháu nếm giúp gì thử vừa chưa nè .. Nó ngưởi thấy có mùi tôm thì . nó gượng ngạo hỏi Gì món này nguyên liệu chính là gì vậy ạ _ Nó hỏi À . là Tôm , Mực với rau thơm ... có sao không cháu _ Mợ nói À cháu không ăn được ạ .. mùi hăn quá gì _ Nó gượng nói ò thì ra là vậy , không sao còn nhiều món lắm , không ăn được món này thì ăn món khác vậy _ Mợ cười nói Zạ _ Nó cười nói 15 phút sau, thì tất cả các món được bày ra bàn , cùng lúc thì nó nghe thấy tiếng người chắt là 5 ,6 người gì đó . nó cùng mợ từ nhà dưới đi lên thì nó giật mình mở to mắt nhìn 5 người đó Chào 2 bác . chào anh chị . chào cháu . _ Mợ nói Hoàng Anh nhà Linh Đa qua nè con .. ra đây nào _ Mợ gọi hoàng anh nó thì vẫn đứng đó không nói mặt không cảm xúc Zạ chào 2 ông pà , chào cô chú , chàu cậu _ Hoàng anh cười nói Linh Đa cười nhìn xung quanh .. chào mọi người . thì thấy nó Là cậu . sao cậu lại ở đây _ Linh Đa chỉ nó ai vậy cháu _ Pà nội nói Linh Đa chỉ tay về phía nó .. là cậu hôm trước đụng cháu đó nội Pà nội nhìn nó . chằm chằm .. Thì ra là cậu .. Chị quen cậu ấy hả _ Pà ngoại nói Cậu ta là tên cướp mà tôi đã kể với chị hôm bữa đó _ Pà nội nói chị có chắt không . chắt chị hiểu nhầm gì rồi . cậu ấy tốt lắm . không tin chị hỏi con dâu tôi _ Pà ngoại ngạc nhiên nói Zạ đúng rồi cậu ấy , đã giúp mẹ và cháu bắt cướp đó . chắt bác nhầm với ai rồi _ Mợ cố giải thích Mọi người pị cậu ta lừa rồi đó , chắt chắn cậu ta đã điều tra , rõ nhà của anh chị giàu có để tiếp cận mà cướp đó . anh chị đừng tin người lạ như thế _ pà nội nói Cậu ta cướp túi xách của nội hả . _ Linh đa nói linh đa tiến lại chổ nó nhìn vào mặt nó Mặt mũi cũng không đến nỗi . mà lòng thì khá nham hiểm nhỉ .. cậu khôn hồn thì biến khỏi đây ngay cho tôi _ Linh Đa nói Cô là chủ nhà hả . cô có quyền trong cái nhà này hả , muốn đủi ai thì đủi hả _ Nó lạnh mặt nói Cậu . cậu _ Linh Đa cứng họng Nó tiến lại gần chổ Pà nội nói Cháu xin nói lại với pà một lần nữa .. Cháu không bao giờ làm chuyện đó .. tuy là cháu nghèo, nhưng không bao giờ làm những việc không có lương tâm đó . cháu cũng có cha mẹ .. cha mẹ cháu cũng dạy cháu thành người cũng cho cháu biết việc gì nên làm và không nên làm . cho nên pà đừng có nói cháu là người cướp túi xách của pà . và nếu có cướp túi của bà chẳng thằng cướp nào ngu chạy lại trả túi xách cả .. cháu mong pà hiểu nó nói làm mọi người không ai lên tiếng , Cậu giám dạy đời Pà tôi à _ Linh đa tiến lên tác nó một cái làm mọi người không thế ngạc nhiên hơn Nó tiến lại gần Linh Đa chỉ mặt nhỏ nói với vẻ mặt không chút cảm xúc cô không đủ tư cách để tác tôi .tôi sẽ giữ cái tác n ày .. nếu có cái tiếp tôi sẽ trả lại gấp đôi . tôi nói tôi làm Nhỏ đứng mắt mở to , ngẹn lời không nói được gì nữa Nó quay lại cuối đầu chào mợ .. Cháu xin lỗi gì cháu xin phép về trước .. có diệp thì chúng ta ra ngoài ăn ạ , cháu thật sự xin lỗi _ Nó nói Zạ cháu thật sự xin lỗi pà đã sãy ra chuyện như thế này _ Nó cuối đầu nói nó cuối xuống xin lỗi mọi người . sợ dây chuyền mà mẹ nó bảo nó đeo từ nhỏ bị rơi ra .. pà ngoại nhìn thấy thì ngạc nhiên nhìn nó nó chào xong thì bước đi Sợ dây chuyền .. sợ dây chuyền .. không phải của con út hay sao .. Cháu phan đi đã, đứng lại đó _ Pà ngoại nói nó quay lại . nhìn pà ngoại . pà ngoại tiến lại gần nó nhìn sợ dây chuyền chính tay pà làm cho mẹ nó . dây chuyền này là một cặp . pà ngoại một dây , mẹ nó một dây pà ngoại lấy từ trong áo ra một mảnh giống hệt nó . nó ngơ ngác , mắt mở to . mọi người cũng ngạc nhiên nhìn nó và pà ngoại tại sao, cháu lại có sợ dây chuyền này _ Pà ngoại nói Sợ dây chuyền .. zạ của mẹ cháu đưa cho cháu đeo từ bé _ Nó đáp mẹ cháu tên Vũ Tuyết Nga đúng không _ Pà ngoại nói Pà biết mẹ cháu hả _ Nó ngạc nhiên trả lời Mọi người mở to mắt ngạc nhin nhìn nó không chớp mắt Đúng là cháu ngoại tôi đây rồi . cháu của tôi đây rồi .. Ông ơi đây là cháu của chúng ta nè .. pà ngoại ôm nó khóc nói Nó thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì Ông trời tôi cảm ơn ông . cuối cùng ông cũng để tôi được gặp cháu tôi rồi .. tôi cảm ơn ông _ Pà ngoại nói Lại đây . lại đây .. _ pà ngoại kéo tay nó Cháu của ông đây . chúng ta đã tìm kiếm nó rất lâu . không ngờ nó lại gần chúng ta như vậy cháu của ông .. đúng là cháu sao . _ Ông Ngoại nói nó vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xãy ra nữa .. Anh chị đừng để bị lừa như vậy . chắt chắn cậu ta đã cướp cái sợ dây chuyền của con Nga thôi . anh chị đừng tin nó _ Pà nội nói Pà này pà đừng có hở ra là nói cháu là cướp .. cháu nói rồi cháu không phải là cướp .. Vậy cậu có gì để chứng minh không _ Pà nội nói Mẹ Vũ tuyết Nga con của một trong những công ty lớn nhất , nhì nước Ăn hải sản không được . Quan trọng hơn mẹ có một nốt ruồi xoan ở cổ Như vậy đủ để chứng minh chưa ạ .. pà đừng nói với cháu là cháu nghe lén câu chuyện này nha .. _ Nó đừng nhìn pà nội nói Cháu là cu pi . _ Mợ nói zạ cháu là pi _ Nó nhìn mợ nó mợ nó ôm nó . đúng là cháu rồi . đứa cháu mợ yêu thương đây rồi .. anh ơi cu pi đây . cu pi đây nè anh ơi _ Mợ ôm nó khóc nói cháu của cậu .. đây sao . cháu lớn quá rồi . cháu đúng là thiên thần sống . cậu thật xấu hổ khi không chăm sóc được cháu Không sao đâu cậu à . cậu với mợ đã giúp gia đình cháu nhiều rồi mà .. cháu nghe mẹ nói . khi ra ngoài sống . cậu , mợ đã giúp cho pa mẹ cháu rất nhiều . cháu thật sự rất cảm ơn cậu , mợ vậy là con đã tìm được ngoại rồi mẹ ạ . con chỉ còn tìm bên nội nữa là được rồi .. con giỏi lắm đúng không mẹ . nó cười nói Ngoại biết Nội cháu không . cháu nghe pa nói là Nội cũng là một trong công ty đứng thứ 2 nước . đây là cái vòng đeo tay pa đươc cháu .. để tìm nội . pà tìm giúp cháu được chứ Cháu của nội _ Pà nôi nói khóc Nó quay lại .. thì nhìn pà khóc Cháu của nội _ Pà nội nói to hơn khóc nhiều hơn nó vẫn ngẫn ngơ . chẳng lẻ mình có thể tìm thấy dòng họ mình , trong một ngày hay sao Nội của con đó , _ Pà ngoại nói Đây là nội con _ Nó ngơ ngác nói Đúng _ Pà ngoại nói Không thể nào . nếu nội của con không bao giờ đối xứ với con như vậy . nếu không có pạn con thì có lẽ , con sẽ ở tù mục xương rồi . nếu nội con thì chẳng lẻ không nhìn ra đôi mắt này sao . đôi mắt to tròn ở đất này không ai có đôi mắt giống pa cháu . Không phải _ Nó ngơ ngác nói chị đã bắt cháu tôi vào tù à . _ Pà ngoại nói do tôi không biết thôi , _Pà nội nói Dù không biết pà cũng phải làm rõ chứ , bà có quyền thế ,có địa vị thì có thể nói bắt ai thì bắt sao , vì cái tư tưởng pà không biết đó , có thể sẽ chôn đi tuổi đời của một người thanh niên trong sáng không chút tội lỗi đó _ Nó tức giận đỏ mặt nói Pà xin lỗi . pà tìm được cháu rồi . pà sẽ pù đắp cho cháu Cháu của nội _ pà ôm nó nói Mọi người ai cũng rơi nước mắt . nó thì đã hứa với pa mẹ không khóc nữa . dù vui dù đau cũng không khóc . 30 phút nhận lại người thân kết thúc Cháu ngồi xuống đậy _ Pà ngoại nói Pa mẹ cháu đâu .. không ở chung với cháu hả nhắc đến pa mẹ chợt nó buồn nói cháu kể cho ngoại nghe gia đình cháu trong những năm qua làm gì . và sống như thế nào đi _ Pà ngoại nói zạ . pà đừng sốc nha _ Nó cuối đầu nói chuyện như thế này khi ra khỏi nhà pa mẹ con không nhận sự cung cấp của cậu , mợ , của bác 2 nữa và gia đình con quyết định dọn khỏi nơi thành phố đến một nơi không khí sống qua ngày . pa mẹ thì làm đủ mọi việc đễ nui con lớn khôn lúc con 10 tuổi Pa mẹ dạy con nhiều lắm . dạy con cách ăn nói . dạy con cách tôn trọng . phải giúp người, khi họ gặp khó khăn . và chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn .. mấy năm sau pa cháu đã tìm được công việc , đó chính là bảo vệ . còn mẹ thì pán hàng ngoài chợ . cuộc sống cũng không vất vả lắm . cháu thương mẹ và pa lắm . lúc 17 tuổi . lúc đó cháu đang thì học kì 2 chỉ còn ngày cuối . pa cháu đã hứa là đưa cả gia đình đi du lịch . nhưng pa đã không giữ lời hứa . sáng hôm sau cháu hứa vời pa là sẽ thi tốt và pa cũng nói sẽ nấu cho cháu món mà cháu thích ăn nhất . nhưng chẳng may khi đi mua đồ thì pa pị tai nạn . và mất , lúc đó cháu nhưng đang trên cao mà ngã xuống . nhưng may đã có mẹ đở cháu đứng đậy . lúc đó mẹ chính là pa . cũng là mẹ . 2 mẹ con nương tựa nhau sống . kinh tế ngày càn hẹp hơn .. mẹ đi làm đủ việc . mặt mẹ đã có nhiều nếp năn . tay mẹ đã chai xạm . cháu thật sự rất xót cho mẹ . cháu cũng định pỏ học để giúp mẹ đở khổ , nhưng mẹ không cho . bắt cháu phải đi học đến nơi , không phụ lòng pa . cháu cũng nghe lời mẹ . cố gắng học lúc 19 tuổi . mẹ cháu cũng bị tai nạn mà mất .lúc còn sống pa mẹ chỉ muốn cầu xin 2 gia đình có thể chấp thuận . pa mẹ muốn chính tay nấu cho 2 gai đình một bữa cơm . nhưng không được . lúc đó cháu thật sự rất hận ông bà ngoại . Nội , dù gì là con cháu . tại sao lại không chiệu tác hợp,, . người ta nói , yêu đâu gã đó . dù gái yêu gái . trai yêu trai dù họ có tình yêu chân chính thì hãy chúc họ được hạnh phúc ..
|