Kẹo Ư? Sao Đắng Thế!
|
|
Chương XII: Bức thư.
"Gửi anh, Hoàng Hải Đăng Chắc rằng anh sẽ rất giận em sau khi đọc lá thư này, nhưng em thật sự xin lỗi anh. Vì yêu anh nên em mới bất chấp dùng thuốc, rượu và hóa trang mà lừa anh. Em biết rất rõ: anh không hề yêu em mà lại yêu Thiên Hoàng, người bạn thời niên thiếu của em... Nhưng, anh à, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới chọn cách này để có được anh hay người ta hay nói rằng: "Không được tâm thì ít nhất cũng được thể xác" phải không? Em biết cách này hèn hạ, em biết anh sẽ hận em nhưng không sao cả... Em đã nói rồi có phải không? Là em bất chấp hì hì... anh sẽ không bao giờ thấy mặt em nữa đâu, yên tâm anh nhé. Em không oán trách anh điều gì cả nên xin đừng giày vò bản thân vì em mới là người có lỗi. Cám ơn anh vì đã cho em một giấc mơ nếu có thể đã chẳng muốn tỉnh dậy. Tạm biệt anh, tình yêu cuối cùng của em... Em yêu anh Lương Vũ Khánh" Nhìn tờ giấy như muốn ăn tươi nuốt sống, Hải Đăng thầm khinh bỉ bản thân, anh không ngờ mình lại ngu ngốc đến thế này. Anh đã yêu Vũ Khánh từ lần gặp cậu nơi bệnh viện thế mà còn cố chấp để bây giờ lãnh hậu quả thế này đây. Nhìn ra cửa sổ xe hơi, Hải Đăng đang trên đường tới tập đoàn Lương Chúc, anh khẽ thở dài, liệu chủ tịch Lương có thể tha thứ cho anh không đây? Và cho anh nơi mà Vũ Khánh sẽ đến? Lần này anh sẽ không ngu ngốc như trước đây nữa đâu. Người mà anh đã yêu, chắc chắn anh sẽ có được và không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa! Ngoài trời mưa rả rích rơi như thông cảm cho ai đã không nhận ra được một sự thật muộn màng... Một lát sau, xe dừng lại, Hải Đăng bước xuống vẫn phong thái lạnh lùng mà tao nhã nhưng lại có phần vội vàng, anh bước nhanh đến phòng làm việc của Lương Minh Công. Lịch sự chào hỏi nhau xong, Lương Minh Công lên tiếng cướp lời Hải Đăng: -Nếu cậu đến đây vì công việc hợp tác giữa hai tập đoàn chúng ta thì tôi rất hân hạnh đón tiếp nhưng nếu là vì con trai tôi Tiểu Khánh thì xin cậu về cho tôi không có gì để nói với cậu cả. Chỉ cần câu đó thôi, cả người Hải Đăng cứng lại, trán đổ mồ hôi, chân khụy xuống, đầu gối run run. Anh bất giác quỳ hẳn người xuống, bỏ cả phong thái của một người lãnh đạo mà cầu xin Lương Minh Công: -Con biết con đã làm rất nhiều điều có lỗi với cậu ấy... nhưng chú à, chú có thể cho con một cơ hội được không? Con hứa sẽ không làm chú phải thất vọng hay cậu ấy đau khổ... chỉ một cơ hội thôi... con xin chú... làm ơn... Lẽ ra, ai cũng sẽ mủi lòng trước tình cảnh này, nhưng không, Lương Minh Công lại chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt lạnh như dao và lời nói lạnh nhạt mà đáp lại Hải Đăng: -Đừng làm tôi thất vọng về cậu thêm chút nào nữa, đứng lên, Tiểu Khánh nó đã quyết rồi nó cũng không cho phép tôi nói về nơi nó đi cho cậu dù rằng bản thân tôi là người điều nó đi. Cậu về đi, nếu muốn tìm nó thì hãy tự lực mà tìm. Trong đầu Hải Đăng bây giờ là một mảng trống không, anh đứng lên, xoay người mà trở về. Vang lên trong trái tim bị siết chặt của anh chỉ còn câu " Nếu muốn tìm thì hãy tự lực mà tìm" Nếu anh tìm được em, hãy tha thứ cho anh nhé, Tiểu Khánh! Hải Đăng nắm chặt lá thư, anh phỏng đoán khả năng Vũ Khánh sẽ đi đâu rồi huy động phòng thông tin tản ra tìm tung tích của cậu. Anh đã thực sự rơi vào lưới tình của cậu rồi, không thể thoát ra được nữa. Cậu đã lôi anh ra từ bóng tối của quá khứ và lại một lần nữa sưởi ấm trái tim đông lạnh băng giá của anh, Thiên Hoàng đã được cậu đưa vào một kỉ niệm đẹp của đời anh, còn cậu thì lại trở thành điều không thể thiếu! Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Hải Đăng nhếch môi: "Được, vì tôi đã yêu em như ý em muốn, em sẽ ở bên tôi chứ, Tiểu Hồ Ly?" ------- Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, hai ngày sau phòng thông tin đã tìm được lộ trình của Vũ Khánh, cậu chính xác đã đi chuyến bay lúc 3 giờ sáng đến New York. Hải Đăng nhìn lên lịch của mình, ồ trùng hợp thật, chiều nay anh cũng cần đến New York thực hiện một cuộc giao dịch, một công đôi việc, khóe môi Hải Đăng vẽ lên một nụ cười hiếm thấy, ôn nhu mà ấm áp. Tiểu Khánh, anh tìm thấy em rồi! Ngập tràn trong vui sướng, Hải Đăng nào biết rằng sẽ có một thảm kịch sẽ diễn ra tại nơi đó khiến bao người phải đổ lệ... Tác giả đây: Ôi da, tìm được rồi. Nhưng thảm kịch này là gì?
|
Gửi đến mọi người bài hát của chương trước nhưng là một ver. khác nhé :)) Chương XIII: Giao dịch.
New York, 5 giờ sáng. Một thiếu niên tóc bạch kim, mắt khuất sau cặp kính đen, tay cầm vali đứng tại sân bay đằng sau thêm 2 người nữa, một người trông lịch lãm, người còn lại trông có vẻ ôn hòa. Một người chạy đến: -Thiếu gia, cậu đến rồi – một câu nói rành mạch bằng tiếng Anh. -Được rồi, phiền chú dẫn chúng tôi đến khu nhà riêng, tại đó tôi sẽ đổi đồ rồi tới chi nhánh công ti – thiếu niên nhẹ nhàng đáp lại. -Vâng, mời thiếu gia ra xe. Một trong 2 người đi chung cất tiếng: -Tiểu Khánh, em có chắc không vậy? -Em đã quyết rồi anh đừng nói nữa, Hồng Minh. Đi thôi, em mệt rồi. -Thôi thôi Minh Minh, kệ Tiểu Khánh đi, chúng ta đi theo Tiểu Khánh thôi, em ấy mệt rồi. Hồng Minh khẽ thở dài, anh cầm lấy vali của cả ba rồi đi trước, bỏ lên xe. Vũ Khánh dựa vào Thiên Hoàng cậu mệt chết rồi, ngay ngày cậu bỏ đi sự trong trắng của chính mình thì cậu đã lên máy bay, bay liên tục gần 17 tiếng đồng hồ nên bây giờ cậu vô lực... Khi Vũ Khánh tỉnh lại thì đã là 3 giờ chiều, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ âu phục màu trắng vào rồi xuống nhà kêu quản gia chuẩn bị xe, dù eo hơi ê ẩm một chút nhưng cũng miễn cưỡng đi được. Trong đầu Vũ Khánh thoáng hiện diện lên hình ảnh của Hải Đăng, lòng cậu lại ân ẩn đau "Chắc bây giờ anh hận em lắm nhỉ, Hải Đăng?" Lại một lần thở dài, Vũ Khánh ra xe, người lái xe niềm mở nhìn cậu mỉm cười: -Clay thiếu gia – Clay là tên tiếng Anh của Vũ Khánh – bây giờ chúng ta đến công ti phải không? -Phải, đi thôi – Vũ Khánh điềm đạm trả lời. Từ căn biệt thự mà Lương Minh Công mua cho cậu tới công ti khoảng 20 phút đi xe, cũng khá xa vì nó ở vùng ngoại ô không gần trung tâm thành phố. Nhưng xa cách mấy thì cũng tới thôi, Vũ Khánh xuống xe đi thẳng lên tầng chủ tịch đã bỏ hoang khá lâu (bây giờ đã được dọn dẹp). Ngồi xuống mở máy tính, cậu nhanh nhẹn xử lí phần dữ liệu cần thiết rồi lập lịch để tổ chức tiệc lên chức chủ tịch tại chi nhánh này cho mình.
|
Đang làm việc thì đột nhiên email của kênh tổ chức ngầm mà người đứng đầu là cậu nhảy tới – tổ chức này do cậu lập ra khi còn học đại học nhằm điều tra thông tin cho công ti và cho bản thân cậu – Vũ Khánh nghi ngờ mở ra. TRỜI ĐẤT ƠI!!!! Vũ Khánh không thể tin vào mắt của chính mình, cậu không không không thể nào tin được Hải Đăng, Hải Đăng cư nhiên lại đến đây?! Mà tại sao lại đi giao dịch với tập đoàn này cơ chứ! Tập đoàn W&H này vốn đối đầu với anh cơ mà! Tại sao vậy? Cuộc giao dịch này không bình thường, Vũ Khánh cảm thấy bất an. Cậu phải đi đến điểm giao dịch này thôi bằng không thì... bằng không thì nếu Hải Đăng có chuyện cậu sẽ chết mất! Trách không được, ai bảo cậu yêu anh nhiều như vậy làm gì. ------ Thời điểm Hải Đăng tới New York là ba ngày sau khi Vũ Khánh đến nơi này. Anh về khách sạn rồi nhìn lên bầu trời qua ban công khách sạn, nhẹ nhàng nói: -Tiểu Khánh, anh sẽ tìm được em thôi, Hồ Ly nhỏ của anh. Khi đến đây, Hải Đăng cũng đã điều tra chút ít về tập đoàn chi nhánh của nhà Lương này, tập đoàn Cosr, tập đoàn hùng mạnh về xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng đứng thứ 5 về doanh thu so với trụ sở thì nơi này là một trong những chi nhánh tuyệt vời nhất. Nhưng nói gì thì nói, nếu muốn tiếp cận tòa nhà trụ sở gồm 200 lớp bảo vệ này cũng không phải chuyện đùa... Nên trước hết anh cần phải giải quyết việc công ti của anh trước đã. "Tối mai, tại tòa nhà X, lúc 7h20 chúng ta gặp nhau tại sân thượng, tôi sẽ đưa sản phẩm cần giao dịch tới đó _Harma_" Tin nhắn chạy tới từ người giao dịch của tập đoàn W&H, Hải Đăng không hề nghi ngờ gì nhắn trả "OK". Cũng phải thôi, anh nào biết sự thù hận mà chủ tịch tập đoàn đó dành cho anh là gì nên dễ dàng tin tưởng bởi sự uy tín của nó. Nhắm mắt lại, Hải Đăng lại tìm cách để phá tuyến phòng thủ 200 lớp ấy để tìm lại con Hồ Ly của anh rồi khẽ mỉm cười. Sẽ không bao giờ buông tay, tình yêu của anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra nhé. Trong lúc Hải Đăng còn đang suy nghĩ linh tinh, Vũ Khánh bên này đã rối hết lên rồi. Ngày mai là ngày hẹn giao dịch, cậu mọi giá phải thoát được khỏi căn phòng này... Có lẽ mình nên đánh lừa anh lái xe chăng? Nếu làm vậy thì mình chắc chắn sẽ đến kịp lúc! Xem như một lần có lỗi vậy, Vũ Khánh lắc đầu, đành chịu vậy hết cách rồi phòng thủ 200 lớp đâu phải chuyện đùa đâu. Màn đêm lạnh lùng buông, bỏ lại 2 con người với thật nhiều suy nghĩ... Này Nữ Thần Tự Do liệu người có nghe không? Tiếng lòng của những con người khao khát sự tự do để yêu thương... -------Ngày hôm sau----- New York, 7h tối Hải Đăng chuẩn bị tiền rồi ra xe đi thẳng tới tòa nhà X. Tại đó anh gặp Harma, người đề nghị anh cuộc giao dịch này rồi đi lên địa điểm gặp đã nói ban đầu, sân thượng. Cầm vali đựng sẵn số tiền giao dịch, Hải Đăng liếc sơ qua món đồ đã giao hẹn trước rồi vừa lòng gật đầu giao vali cho Harma. Đột nhiên một lực đạo cực mạnh từ phía bên phải Hải Đăng hất anh sang một bên đồng thời một âm thanh khủng khiếp vang lên Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng xé ngang trời như tiếng chuông của Tử Thần dẫn lối cho một linh hồn nào đó sẽ quay về với Chúa hay tiếp tục cuộc sống nhân gian... Tí tách... tí tách... mưa rơi làm nên điệu nhạc nghe sao mà thê lương não lòng... Tác giả đây: sắp hết rồi... có ai thắc mắc gì không?
|
Chương XIV: Kẹo ư? Sao đắng thế! Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, Hải Đăng hơi choáng một chút vì đập đầu xuống đất, anh định ngồi dậy thì thấy trên người mình có gì đó nặng nặng, hình như có một chất lỏng nào đó âm ấm trên người anh... Cố gắng dụng lực để ngồi dậy, anh phát hiện người nằm trên người mình không khác nào chính là... Vũ Khánh. Người cậu nằm úp trên người anh, đôi vai khẽ run run. Thấy biểu hiện của Tiểu Hồ Ly có gì đó rất lạ Hải Đăng liền nhẹ nhàng dùng lực nâng Vũ Khánh lên rồi để cậu đối diện với anh. Câu nói Hải Đăng vừa định bật ra khỏi môi liền tuột xuống, mắt anh có bị làm sao không? Sao anh lại thấy 3 viên đạn ghim vào vai của Vũ Khánh thế này? Không lẽ 3 tiếng nổ súng lúc nãy là đây sao? Có người nhắm vào anh còn Vũ Khánh thì... tình cờ nhìn thấy rồi cứu anh? Những câu hỏi liên tục liên tục không ngừng nghỉ chạy qua não anh nhưng ngay lập tức liền biến mất bởi vì lúc này đây sinh mạng người anh yêu đang ngàn cân treo sợi tóc! Thứ ấm nóng ban nãy trên người anh chính là máu cậu và nó còn rất nhiều nếu không đưa cậu đi cấp cứu ngay bây giờ thì cậu sẽ chết mất! Sơ cứu trước cho Vũ Khánh bằng chiếc khăn tay của anh và cố gắng cầm máu, anh vội vàng tìm điện thoại gọi xe cấp cứu. Hải Đăng chính thức rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong đầu anh trống rỗng... -Tiểu Khánh... Tiểu Khánh a, anh... anh yêu em... anh yêu em, làm ơn hãy cố gắng cho đến khi xe cấp cứu đến... -Xin em đừng bỏ anh, Tiểu Khánh, anh xin lỗi mà... xin lỗi em rất nhiều... Tiếng nói Hải Đăng nhòe đi trong làn nước mắt, lúc này anh đã bế Vũ Khánh vào bên trong và đi tới thang máy để xuống tầng. "Chỉ cần... chỉ cần em sống và không sao cả thì dù có bị em đánh, trách tội thì anh cũng cam lòng" Cơn đau thấu xương truyền đến từ vai trái làm cho Vũ Khánh tỉnh lại, khi vừa đến đây cậu ra thẳng chỗ hẹn và thấy người nọ đưa đầu súng về phía Hải Đăng liền không suy nghĩ gì mà bay vào hất anh ra rồi hình như cậu cũng lãnh đủ 3 viên đạn luôn... Lờ mờ mở mắt, trước mặt cậu hiện lên gương mặt của Hải Đăng nước mắt tèm lem, đôi mắt đỏ hoe đang bế cậu ngồi ở gần cổng tòa nhà. Cậu buồn cười đưa tay lên vuốt gương mặt anh. -Sao anh lại khóc thế Hải Đăng? Đau lòng sao? Hay sợ cha tôi nhìn thấy tôi thế này liền mắng anh? Thêm Bình chọn
|
Nghe được giọng nói quen thuộc cất lên, Hải Đăng chợt bình tâm một chút, anh vuốt tóc Vũ Khánh, trầm ổn nói: -Anh yêu em, Tiểu Khánh, em bị trúng đạn rồi máu chảy rất nhiều nên đừng nói nữa, giữ lại sức đi. Anh... không muốn mất em... Từng chữ từng chữ một chui vào đầu Vũ Khánh, lẽ ra khi được người mình yêu nói câu này người ta phải cảm thấy thực hạnh phúc nhưng đối với Vũ Khánh đây là một sự sỉ nhục nặng nề. Cậu gắt lên: -Anh đang đùa với tôi đấy hả?! Một đêm hoan ái rồi tôi bỏ đi liền nói yêu? Anh rốt cuộc là người hay là thú vậy hả? Tôi không phải là món đồ chơi để anh đùa giỡn như thế! Tôi thà để anh hận tôi còn hơn nhận sự dối trá ấy! -Tại sao lại làm thế! Tôi thừa nhận mình hèn hạ vì thuốc anh nhưng anh không cần tỏ vẻ thương hại tôi, tôi không cần! Tôi yêu anh, đúng nhưng tôi không chấp nhận bị đùa giỡn thế này! Có lẽ vì Vũ Khánh phản ứng hơi mạnh nên miệng vết thương liền rách ra thêm một chút làm cậu rên lên, máu lại chảy nhiều hơn làm cậu hơi chóng mặt. Nhìn Vũ Khánh đau như vậy làm lòng Hải Đăng cũng đau theo nhưng đau nhất chính là bởi anh mà cậu trở nên như thế, vì anh mà cậu không còn tin anh... Hải Đăng đau lòng cúi đầu xuống hôn lên trán Vũ Khánh. -Anh biết chuyện này không thể chấp nhận nhưng xin em hãy tin anh, anh thật lòng yêu em, giữ sức đi đừng la hét nữa, xe cứu thương sắp tới rồi, sau đó em muốn đánh anh thế nào cũng được... Cầu em, nếu không thì hãy vì gia đình em đi... Giọng Hải Đăng ấm áp làm dịu đi phần nào lửa giận của Vũ Khánh, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh chờ xe cứu thương. Nói sao nhỉ, cậu là một người cực kì dễ mềm lòng, mà đây còn là anh ,người cậu yêu tha thiết, nên lại càng dễ mềm lòng hơn... Thôi được rồi, coi như cậu tin anh, Vũ Khánh dụi đầu vào ngực Hải Đăng, cậu thật sự chóng mặt rồi, tay lần mò vào trong túi áo lấy ra một viên kẹo đưa cho anh. -Cầm lấy... xem như em tha lỗi cho anh nhé... Hải Đăng đưa tay nhận lấy viên kẹo lòng phát hoảng, anh đã sơ cứu nên vết thương coi như đã bớt chảy máu để cậu cầm cự nhưng do cậu gắt lên với anh nên giờ nó lại chảy... ướt hết chiếc khăn, thấm xuống áo vest và hiện giờ đang nhỏ giọt lên sàn nhà! -Đừng nói nữa... Tiểu Khánh, giữ hơi đi em, xe tới rồi! -Em... sẽ luôn bên anh mà, đừng sợ... Theo tiếng còi cứu thương sau 15 phút mới tới, Hải Đăng liền bế vội Vũ Khánh lên cán rồi ngồi lên xe cùng đến bệnh viện. Cô nàng y tá lạnh lùng nói với anh lí do đến trễ "kẹt xe" dù phẫn nộ nhưng anh cũng dằn xuống vì trong mắt anh bây giờ chỉ có Vũ Khánh, nếu cậu mà có chuyện gì thì cả tổ tông người ám sát sẽ không yên với anh đâu!
|