Học Sinh Bất Lương
|
|
☆, Chương mười lăm “A… Ha… Còn… muốn…” “Vậy sao? Vậy thầy cũng phải chủ động đi!” “A, a… Ha…” Á! Đây là giấc mơ quái quỷ gì!? Từ Duẫn Tường bị doạ tỉnh, bởi vì anh mộng xuân. Trước kia không phải chưa từng mộng xuân, nhưng mà lần này, lại là với đàn ông. Cái này không nói, vấn đề là tên đàn ông kia lại là Quý Sơ Vũ; coi như xong đời rồi, anh cư nhiên nằm dưới! Tại sao lại như vậy, anh đáng ra phải ở phía trên chứ! Chết tiệt! Thật hy vọng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ… “Chào buổi sáng.” Từ Duẫn Tường quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, thấy Quý Sơ Vũ chống tay nằm nghiêng, thân thể trắng nõn cường tráng liền cứ như thế phô bày không sót chút gì trước mặt anh. Từ Duẫn Tường trừng lớn mắt, lập tức kéo đệm chăn nhìn xuống hạ thân mình, mặt trong đùi còn lưu lại một ít chất dịch màu trắng, chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh những gì hai người đã làm. Nhìn bản thân thành ra như vậy, Từ Duẫn Tường thật sự rất muốn đánh Quý Sơ Vũ một trận, nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn xuống tay không nổi, đành phải dúi đầu vào gối kêu rên. Quý Sơ Vũ xuống giường rửa mặt chải đầu, để lại Từ Duẫn Tường còn đang bận hối hận. Rửa mặt xong, Từ Duẫn Tường đã không còn hối hận nữa, chỉ ngồi trên giường hờ hững. Quý Sơ Vũ mặc đồng phục, bắt đầu dọn dẹp quần áo vứt bừa bãi trên đất: “Lần đầu tiên nằm dưới, khó tránh khỏi không cam lòng, làm thêm vài lần, thầy sẽ thích ứng.” Kỳ thật hắn cũng không chắc chắn, nhưng là Lâm Lỵ Phi đã nói như vậy. Bỗng một ngày, Lâm Lỵ Phi chạy tới tìm hắn, nói muốn tâm sự, hắn vốn không muốn đáp ứng, nhưng cô nói là có liên quan tới chuyện của hắn và Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ mới đi cùng cô. Nói chuyện xong, hắn mới biết được, hoá ra hai người đàn ông cũng có thể hoan ái, Lâm Lỵ Phi còn đưa cho hắn không ít sách về “chuyện ấy”, sau khi xem hết, thật sự làm cho Quý Sơ Vũ được mở rộng tầm mắt. “…Cho nên…” Nói nhiều như vậy, Từ Duẫn Tường lại vẫn không hề mở miệng, Quý Sơ Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy người trên giường giống như đã chết, không nhúc nhích. “Tường?” Hắn đi qua, huơ huơ tay trước mặt Từ Duẫn Tường, nhưng anh vẫn không phản ứng. “Thầy đừng làm tôi sợ!” Quý Sơ Vũ bắt đầu luống cuống, không phải anh muốn tự sát đấy chứ? Không được, như vậy càng không được! Quý Sơ Vũ vươn tay muốn chạm vào Từ Duẫn Tường, lại bị anh hất ra. “Đừng đụng vào tôi!” Từ Duẫn Tường hét lên, hung ác nhìn Quý Sơ Vũ. “Tường?” “Câm miệng!” Hiện tại Từ Duẫn Tường giống như một con dã thú, tựa như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Quý Sơ Vũ bị doạ, không nghĩ tới Từ Duẫn Tường sẽ phản cảm như vậy, hắn thật sự không biết… Từ Duẫn Tường thấy mình thất lễ, quay đầu đi: “Ra ngoài mau.” “Tôi…” “Mau cút!” Anh không muốn nhìn… thấy Quý Sơ Vũ nữa. Quý Sơ Vũ biết mình nếu còn cố chấp ở lại, khó đảm bảo Từ Duẫn Tường sẽ không càng thêm chán ghét hắn: “Thực xin lỗi.” Hắn nói xong, liền ra ngoài. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Từ Duẫn Tường mới đấm một cái lên tường thật mạnh. Sau đó hai người, không còn giống như trước nữa. Quý Sơ Vũ nhiều lần muốn tiến lên nói chuyện với Từ Duẫn Tường, nhưng anh đều không thèm chú ý tới hắn, coi Quý Sơ Vũ tựa như không khí. Tuy rằng Quý Sơ Vũ rất muốn cùng Từ Duẫn Tường trở lại như trước, nhưng bất đắc dĩ người kia không muốn để ý đến hắn. Dần dần, hai người không còn đồng thời xuất hiện nữa
|
☆, Chương mười sáu Chủ nhiệm lớp chin năm hai đang giảng bài trên bục giảng, học sinh bên dưới ai cũng vô cùng tập trung. A? Sao lại có đứa dám ngủ gật? Học sinh kia đang gục gặc đầu, có thể nhìn ra hắn rất cố gắng để mình không ngủ mất. Từ Duẫn Tường biết Quý Sơ Vũ đang ngủ gật, nhưng anh không muốn bản thân để ý đến hắn. Gần đây Quý Sơ Vũ mỗi ngày đi học đều ngủ gật, hắn tình nguyện đi học, mà không phải trốn tiết đi nơi khác ngủ cho thoải mái. Từ Duẫn Tường biết, đây là Quý Sơ Vũ tôn trọng anh. Nhưng, thế thì sao chứ? Ngày 25 tháng 12. Hôm nay là lễ Giáng Sinh mỗi năm chỉ có một lần, tuy rằng không phải ngày lễ trong nước, nhưng mọi người vẫn trải qua rất vui vẻ. Ai ai cũng bàn luận nên đi đâu chơi, hưng phấn viết cả trên mặt. Thế nhưng, giáo viên của trường trung học này, lại phải ở lại trường, tăng, ca! “Tại sao tôi phải ở lại tăng ca!” Từ Duẫn Tường ngồi trong văn phòng oán giận. Gần đây trường thành lập hội đọc sách, giáo viên phải thay phiên nhau trông coi, mà hôm nay đúng đến phiên Từ Duẫn Tường. Hội đọc sách thường ở lại đến mười một giờ, anh vốn muốn cùng mấy học sinh đi chơi, không nghĩ tới… 11 giờ đêm. Từ Duẫn Tường uể oải đứng dậy, thôi quên đi, về nhà mua mấy chai bia thôi. Lúc anh ra đến cổng trường, nơi đó đã đứng một người. Là ai đang chờ ai vậy? Đi đến gần mới thấy, người kia không phải là… Quý Sơ Vũ! Hắn đứng đấy để làm gì? Quên đi, cũng không phải chuyện của anh. Thời điểm bước ra khỏi cổng trường, Quý Sơ Vũ gọi Từ Duẫn Tường lại. “Thầy.” Nhưng, Từ Duẫn Tường làm như không nghe thấy, không nhìn hắn trực tiếp lướt qua. “Thầy!” Quý Sơ Vũ không buông tha, đuổi theo. Muốn chắn đường Từ Duẫn Tường, nhưng lại bị anh vòng qua. “Em làm cái gì vậy! Mau thả tôi xuống!” Quý Sơ Vũ bất đắc dĩ chặn ngang đem Từ Duẫn Tường ôm lấy. “Trừ phi thầy chịu nghe tôi nói, bằng không tôi sẽ không thả thầy xuống.” Từ Duẫn Tường đành phải gật đầu. Quý Sơ Vũ buông anh xuống, lấy từ trong túi ra một cái hộp. Từ Duẫn Tường nghi ngờ nhìn cái hộp, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. “Sao vậy?” Lấy đồng hồ ra để làm gì? “Thầy không nhớ à?” Nhìn chiếc đồng hồ nằm trong hộp, Từ Duẫn Tường rốt cuộc cũng nhớ ra… Anh còn nhớ, lần trước khi cùng Quý Sơ Vũ về nhà, có đi qua một cửa hàng bán đồng hồ, nhìn thấy một chiếc đeo tay, Từ Duẫn Tường rất thích, nhưng mà giá không rẻ chút nào, chỉ có thể cảm thán: “Nếu tôi có một cái thì tốt rồi.” Cho nên đây là… “Tặng thầy.” Nhìn Từ Duẫn Tường biểu tình có chút biến hóa, Quý Sơ Vũ mỉm cười nói. “Cái gì!? Em lấy đâu ra tiền?” Cái này phải đến mấy vạn! Nghe anh hỏi như vậy, Quý Sơ Vũ lộ ra biểu tình có chút ngượng ngùng: “Là tiền tôi làm thêm kiếm được.” Cho nên hắn gần đây tinh thần không tốt, là vì đi làm thêm? Nhìn Quý Sơ Vũ, môi đã tím tái, làn da nguyên bản trắng nõn, hiện tại càng thêm tái nhợt, Từ Duẫn Tường mới phát hiện, hắn chỉ mặc đồng phục, không mặc áo khoác. “Này, em không thấy lạnh à.” Từ Duẫn Tường vội vàng cởi áo khoác trên người, choàng lên vai Quý Sơ Vũ. Vốn muốn nói không lạnh, nhưng thấy Từ Duẫn Tường kiên trì lại thêm ánh mắt như dao phóng tới, Quý Sơ Vũ đành phải đem lời nói nuốt trở về. “Ấy, tôi chưa mua quà.” “Không có cũng…” “Không được, tôi nhất định sẽ tặng, nói đi, em muốn cái gì?” Sao có thể cứ thế lấy không? “Thật à? Cái gì cũng có thể?” “Ừ… Chỉ cần tôi có thể làm được.” “Vậy… Được!” Từ Duẫn Tường đột nhiên có dự cảm bất thường.
|
☆, Kết thúc “Thật sự có thể?” Quý Sơ Vũ bất an hỏi. “Mấy cái khác em lại không cần.” Anh cũng không muốn đâu, nhưng Quý Sơ Vũ cái gì cũng không cần, Từ Duẫn Tường lại không muốn nợ hắn, đành tốc chiến tốc thắng thôi. “Vậy thật có lỗi.” Quý Sơ Vũ gặm cắn cần cổ Từ Duẫn Tường, khiến anh cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, Quý Sơ Vũ cắn nhẹ lên hầu kết anh. “A…” Từ Duẫn Tường ngâm khẽ một tiếng, nhưng lập tức mím chặt môi, không để bản thân kêu ra tiếng. Quý Sơ Vũ cười xấu xa, hôn xuống. Người nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại. Bản thân mình vì sao có thể mặc hắn làm càn? Anh rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, ít nhất nhìn nam sinh anh không có cảm giác đặc biệt gì. Thích? Chuyện này… không thể nào… phải không? Đột nhiên, Từ Duẫn Tường nghĩ tới hồi nãy… “A… Ha… ha… A…” “Kêu tên tôi, Tường.” Quý Sơ Vũ cúi người, ở dựa vào bên tai Từ Duẫn Tường nói. “A… Quý… Sơ Vũ…” “Không đúng, là Vũ.” Thật mạnh thúc vào, người dưới thân quả nhiên liên tục rên rỉ. “Vũ… Ha…” Từ Duẫn Tường đã không còn sót lại chút lý trí nào, nếu giờ bắt anh tự nói mình ngu ngốc, chỉ sợ anh cũng chẳng biết gì mà nói theo. “A… Tường, tôi yêu em.” Đặt một nụ hôn lên trán anh, Quý Sơ Vũ càng ra sức thúc vào. Nghĩ tới cảnh như vậy, Từ Duẫn Tường không khỏi đỏ mặt. Cái này… Đúng! Nhất định là dục vọng chinh phục! Lần nào quyền khống chế cũng ở trong tay Quý Sơ Vũ, khiến cho Từ Duẫn Tường thấy cực kỳ khó chịu. Cho nên nhất định là vì muốn chinh phục hắn, anh mới ở lại bên người Quý Sơ Vũ. Nhất định là vậy! Quay đầu nhìn Quý Sơ Vũ ngủ say bên người, Từ Duẫn Tường trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực. Anh một ngày nào đó nhất định sẽ được ở trên! Nhất định! ─Hết!
|