Nhật Bất Thăng Quốc Vương
|
|
NHẬT BẤT THĂNG QUỐC VƯƠNG
Tác giả : Mê Dương
Thể loại : Tiểu thuyết đam mỹ, nhất thụ nhất công
Văn án :
Quốc vương Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác hoang dâm vô độ, không bao giờ lâm triều.
Tại vương quốc thường bị gọi đùa là " Quốc vương không dậy ban ngày ".
Là một Quốc vương bị thịt suốt ngày chỉ lo ăn chơi đàn điếm, nằm giữa ngực đàn bà.
May mà có một vị lão Công tước tận tâm và trung thành phụ tá triều chính, cũng tạm thời duy trì được hình tượng cần mẫn thương dân của Quốc vương.
Cứ tưởng rằng cái niềm " hạnh phúc không chính đáng " này kéo dài thì bất ngờ lão Công tước tuyên bố " nghỉ hưu ".
Đáng ghét ! Sao cái tên kế thừa tước vị này khó chơi thế !
Lại còn cả gan dám quản việc của Bản Quốc vương ? Xem ta làm thế nào dạy ngươi khuất phục dưới " trường kiếm " của Bản Quốc vương.
Không, không được a a a ! Vì cái gì mà người bị đè xuống lại là ta đường đường một quốc vương một nước a ?
|
Ánh mặt trời chói chang chiếu trên cao. Phi Tư Đặc Mễ Lạc Phu Hán Mật Nhĩ Đốn tướng quân nhận được tin cha mình, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn bệnh tình nguy kịch, lập tức từ biên cảnh, lòng nóng như lửa đốt cưỡi khoái mã, không ngủ ngày đêm chạy về
Thủ đô Lao Luân Tư của vương triều Hạ Khoa.
Mọi người đều biết Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn là người vô cùng quan trọng bên cạnh Quốc vương Tát Áo Thác, Quốc vương cần mẫn thương dân bên cạnh lại có thêm một Công tước trung thành và tận tâm như vậy phụ tá, tựa như hổ thêm cánh.
Vì Quốc vương cảm niệm* công sức của Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn, đã đặc biệt xây dựng một tư dinh tráng lệ tại Hoàng cung, tặng cho Công tước.
Lúc này Phi Tư Đặc bước vào dinh thự của Công tước, tất cả thị vệ, nữ đầu bếp, người làm vườn hay nữ hầu đều lập tức ùa lên:
"Công tử, ngài đã trở về rồi ~"
"Công tử, ông chủ cùng tất cả mọi người vô cùng nhớ ngài."
"Công tử ~"
"Mọi người vất vả rồi, mấy năm nay mọi người khỏe cả chứ?"
Phi Tư Đặc mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn quan tâm ân cần thăm hỏi.
"Chúng ta đều khỏe, thưa công tử..."
Dinh thự Công tước vốn dĩ gia phong giản dị, đối với người dưới nhân từ khoan hậu, cùng với các quý tộc khác hà
khắc và bợ đỡ cực kỳ khác biệt, tất cả người hầu đều từ tận đáy lòng kính yêu chủ nhân của mình.
Đặc biệt, công tử lại càng là niềm tự hào của toàn bộ phủ Công tước.
Phi Tư Đặc chưa đầy hai mươi lăm tuổi đã được phong làm tướng quân, chính trực cao thượng, học thức uyên bác, được tất cả mọi người công nhận là thiên tài kiếm thuật số một, nhiều năm đóng quân tại biên cảnh, lập không ít chiến công.
Lần này anh trở về đã tròn hai năm ròng, cũng khó trách người hầu kích động và hưng phấn đến thế.
"Được rồi, được rồi, đi làm việc của mình đi. A, thiếu gia, ngài cuối cùng cũng đã trở về, mau đi xem tình hình chủ nhân đi, ông mong chờ ngài lắm."
Lão quản gia Bảo Uy Nhĩ thấy cậu chủ bị mọi người vây quanh, lập tức tiến lên giải vây.
"Ngươi nói rất đúng, ta phải đi thăm cha, các ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng, công tử."
Đám người hầu luyến tiếc không muốn ly khai, nhưng cuối cùng đành cung kính quỳ gối hành lễ, lui hết ra ngoài.
"Tình hình cha tôi sao rồi?"
Phi Tư Đặc vừa sải bước lên lầu, vừa nhìn lão quản gia trông nom anh từ nhỏ đến lớn.
"Tình hình lão gia... Ai~" Bảo Uy Nhĩ đột nhiên lắc đầu, trầm trọng thở dài.
Lẽ nào tình hình của cha ta nghiêm trọng đến vậy sao? Phi Tư Đặc căng thẳng trong lòng, vội vã bước nhanh hơn.
Bảo Uy Nhĩ sợ thiếu gia thình lình chạy ào vào phòng ngủ của Công tước bèn vội vã bước lên phía trước anh, gõ mạnh trên cửa gỗ hai tiếng "cốc cốc".
"Ông chủ, cậu chủ đã về."
Phi Tư Đặc lòng nóng như lửa đốt chưa kịp đợi đáp trả, lập tức tự mở cửa bước vào. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn vốn dĩ đang ngồi trên giường đọc sách vừa nghe con trai trở về, lập tức đem sách nhét vào chăn, làm bộ suy yếu nhắm mắt không nói, đắp lên tầng tầng lớp lớp chăn màn. Phi Tư Đặc thấy người cha đầu đầy hoa râm nhắm mắt nằm ở chiếc giường lớn cũ kĩ.
"Cha!"
Người cha mà anh yêu kính nhất tựa hồ gầy đi nhiều, Phi Tư Đặc đau lòng khẽ gọi.
"Là Phi Tư Đặc sao?" Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn chậm rãi mở mắt.
"Là con, cha, con trai của người đã về rồi."
Phi Tư Đặc gỡ ra chiếc găng tay trắng, quỳ gối bên giường, cầm tay cha.
"Con trai ngoan của ta, ta cuối cùng cũng đợi được con trở về, ta thực sự lo rằng không nhìn được mặt con lần cuối."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lộ ra một nụ cười từ ái.
"Không, cha, người nói gì vậy? Bệnh của cha sẽ khỏi nhanh thôi."
Phu nhân Hán Mật Nhĩ Đốn lúc Phi Tư Đặc sáu tuổi đã bất hạnh sớm qua đời bởi vì bệnh phong hàn lây lan khắp Hạ Khoa lúc bấy giờ. Công tước là người rất mực yêu thương vợ nên sau đó không lấy thêm bất cứ một vị phu nhân nào. Phi Tư Đặc là do cha một tay nuôi lớn, tình cảm cha con rất sâu nặng. Trong giới quý tộc tình thân mỏng manh, tranh quyền đoạt lợi có thể nói là cực kỳ hi hữu.
"Cha, người hiện tại cảm thấy sao? Quốc vương đã cho mời y sĩ cung đình đến khám bệnh cho người chưa?"
Phi Tư Đặc trước mặt cha dù cố gắng trấn định, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra lo lắng.
"Con trai ngoan của ta, cha đã già rồi, một ngày nào đó cũng phải ra đi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cần gì phải làm phiền Quốc vương Bệ hạ nữa?"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lắc đầu thở dài.
"Không, cha, sao lại nói vậy?"
"Phi Tư Đặc, con nghe đây, ta đã già, chết cũng không có gì nuối tiếc, nhưng có chuyện bất luận thế nào con cũng phải đáp ứng ta, nếu không cha nằm dưới mộ cũng chẳng thể an lòng."
Nghe cha nói những lời tựa như di ngôn, Phi Tư Đặc nhất thời chua xót trong lòng.
"Cha, ta nhất định sẽ thỏa mãn bất kể tâm nguyện gì của người, chỉ cần người mau khỏe lại, con trai sẽ nguyện ý làm tất cả."
"Dùng danh nghĩa mẹ con để thề?" Biết với con trai mình quan trọng nhất chính là người mẹ sớm qua đời, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước nhất định phải bắt anh thề.
Phi Tư Đặc nghe vậy biết chuyện này không phải chuyện đùa, lập tức hồ nghi nhíu mày.
"Cha, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến con phải dùng danh nghĩa của mẹ để thề?"
"Ngươi đừng hỏi, lẽ nào cha lại hại con sao? Con mau đồng ý, nếu không cha... Cha..."
Thấy cha mình đột nhiên thở gấp, Phi Tư Đặc sợ đến ngay lập tức gật đầu đáp ứng.
"Con đồng ý. Con dùng danh nghĩa của mẹ để thề, nhất định dù chết cũng làm được điều cha nói."
"Thật tốt quá."
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước mừng đến tí nữa là từ trên giường nhảy xuống đất. Nhưng sợ bị con trai nhìn thấy kẽ hở, đành cẩn thận diễn đến hết chương trình. Ông nặng nề ho hai tiếng, chậm rãi mở miệng:
"Con trai à, con cũng biết, cha vừa già vừa yếu, thực sự không thể tiếp tục phò tá Quốc vương Bệ hạ, ta quyết định sẽ về hưu, đem tước vị truyền cho con."
"Cái gì? Cha, người không thể..."
"Con trai ngoan, lòng ta đã quyết, con không nên nói gì nữa. Con từ ngày mai bắt đầu tiếp nhận tước vị của cha, đến Hoàng cung phụ tá Quốc vương điều hành triều chính, biết không?"
"Cha?"
"Đừng cự tuyệt yêu cầu của cha, Phi Tư Đặc, con trai ta, cha của con đã già rồi, lẽ nào con không muốn ta được nghỉ ngơi, hưởng tuổi già an nhàn một chút sao?"
Phi Tư Đặc thở dài, cúi đầu.
"Vâng, con biết. Xin cha yên tâm, Quốc vương Bệ hạ tư chất thông minh, cần chính ái dân, là một minh quân vĩ đại, vì hắn kính dâng suốt đời, là quang vinh lớn nhất đời con. Con nhất định thề sống chết trung thành với Quốc vương."
Nghe được mấy câu "tư chất thông minh", "cần chính ái dân", Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước bất giác toát mồ hôi lạnh...
Trời ạ, mình có nên cảnh cáo con mình trước một chút về "bộ mặt thật" của Quốc vương Bệ hạ không?
"Cha, sao người lại đầy mồ hôi thế này? Có phải mệt quá rồi không?" Phi Tư Đặc quan tâm hỏi han.
"Hớ,cha không sao, con trai à, về Quốc vương Bệ hạ..."
"Quốc vương Bệ hạ ạ?"
Thấy ánh mắt ngay thẳng của con trai, lão Công tước đột nhiên không biết phải nói thế nào cho phải.
"Không... không có gì.. Quốc vương Bệ hạ dù gì tuổi cũng còn trẻ, cũng không tránh khỏi có chút sai lầm, con lớn hơn ngài vài tuổi, cũng nên khoan dung hơn chút, hiểu không?"
"Cha, người cứ yên tâm, ai cũng biết Quốc vương Tát Áo Thác của chúng ta tuy còn trẻ tuổi, nhưng vô cùng anh minh quyết đoán, là một Quốc vương biết phân biệt đúng sai, con tin là ở bên cạnh ngài, sẽ không hề khổ cực chút nào."
Công tước già nghe càng đổ mồ hôi đầy đầu, tấm thân già này chịu không nổi giày vò đâu con.
Cha con ta "phụ tử tình thâm", con làm ơn để ta sống lâu thêm vài ngày, thay cha già "thừa kế chức vụ", cứ vui vẻ mà đi theo Quốc vương tận hưởng "lạc thú" nha....
_________
*cảm niệm: Cảm động và nhớ ơn
|
CHƯƠNG 1
" Tình hình ở Ước sao rồi "
Người đàn ông vừa cất tiếng mặc bộ quân phục phẳng phiu màu xanh ngọc, thân hình cao thẳng, mái tóc ánh lên màu xanh dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, rực rỡ cao quý, đặc biệt là ánh mắt trời xanh thẳm, khiến cho người khác cảm thấy một áp lực không giận mà vẫn nghiêm.
" Thưa Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước, người dân ở Ước đã thực sự đã không chống đỡ nổi nữa ạ, xin lập tức cấp phát lương thực hỗ trợ chống hạn hán ạ."
Một người lính liên lạc sương gió mệt mỏi đứng trong cung điện nơi các đại thần đang nghị sự, vẻ mặt lo lắng nói.
" Tình hình hạn hán ở Ước không hề giảm bớt sao ? "
" Không ạ, đã ba tháng trời không mưa rồi, nước sông đã cạn kiệt từ lâu, những thứ có thể thu hoạch cũng đã chết sạch, dân chúng đã hết lương thực vài ngày, xin Quốc vương bệ hạ rủ lòng thương, cứu giúp nhân dân ở Ước! " Người lính nói đến đây đã sớm rơi lệ.
" Bản tước hiểu rồi. Ta sẽ lập tức cầu kiến quốc vương."
" Tạ ơn Công tước."
" Các ngươi yên tâm, Quốc vương chúng ta yêu dân như con, sẽ không bỏ đói các ngươi đâu. Ngươi lui xuống trước đi."
Người lính liên lạc nhận được câu trả lời thỏa mãn, hài lòng rời đi.
Đợi người lính đi khuất, Phi Tư Đặc lập tức nghiêm mặt, biểu tình nghiêm trang nhanh chóng bước đến tẩm cung của Quốc vương.
Thị vệ đứng ở cửa vẻ mặt duy trì vẻ mặt mô phạm lạnh lùng.
" Ba ngày qua, đây là lần thứ hai ta cầu kiến Quốc vương. Tình hình hạn hán ở Ước rất nghiêm trọng, ta cần phải cầu kiến Quốc vương."
Thành thật mà nói, từ khi Phi Tư Đặc kế thừa tước vị đến nay đã nửa tháng trôi qua, ngoại trừ lần nhìn thấy Quốc vương phát tấu chương phong tước vị, anh chưa từng gặp Quốc vương dự nghị họp các buổi nghị sự quốc dân lần nào.
Mỗi lần hỏi các đại thần trong cung, mọi người đều đang nói Quốc vương vì đang nghĩ sách lược trị quốc ở vương triều Hạ Khoa mà khổ tâm suy nghĩ, không rảnh dự họp.
Quốc vương thương xót dân chúng, vì yêu nước yêu dân mà làm việc, khiến Phi Tư Đặc càng chân thành mong chờ có thể chiêm ngưỡng phong thái của Bệ hạ.
" Thị vệ trưởng, Bản tước hôm nay nhất định phải được diện kiến Quốc vương, xin quay lại đưa thỉnh cầu của ta lên Bệ hạ. "
" Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn, xin ngài trở về cho! Quốc vương hôm nay không thể tiếp kiến người được."
" Không được, tình hình hạn hán nguy cấp, ta hôm nay không thể không gặp Bệ hạ."
" Công tước đại nhân, ta đã nói nhiều lần rồi, Quốc vương hôm nay không thể tiếp khác, ngài..."
" A a ~~"
Từ trong tẩm cung đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước giật mình - có thích khách! Bản năng của quân nhân khiến Phi Tư Đặc lập tức rút thanh kiếm bên người ra, phanh một tiếng đá phanh cửa lớn, vội vã chạy vào. Bên trong tẩm cung khói bay mờ ảo, nồng nặc mùi rượu cùng mùi hương nước hoa, Phi Tư Đặc hơi sửng sốt, mắt khẽ híp vào, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông tóc vàng dài ngang lưng quay lưng về phía anh, đang thô bạo xé áo của một cô gái, người con gái phát ra tiếng thét chói tai đang không ngừng giãy giụa.
" A a~ không được a~~"
" Cuồng đồ to gan ! "
Phi Tư Đặc lửa giận ngập trời, phi thân lên phía trước, nắm chặt cánh tay của nam nhân, kéo mạnh.
" A a ! "
Người con trai phát ra tiếng thét chói tai.
" Kêu cái gì ? " Phi Tư Đặc đem tên không mắt dâm loạn này đẩy ngã trên mặt đất, một chân dẫm lên lưng của hắn.
" A a~ đau quá đi ~ chết tiệt ! Mau bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi ra ! Nếu không ta giết cả nhà ngươi ! " Người con trai tóc vàng đau đến chửi bới ầm ĩ.
" Tên điên to gan ! Trong Hoàng cung tôn quý mà dám làm chuyện hung ác dâm loạn thế này, còn dám hung hăng càn quấy, ta mang ngươi đến trước mặt Quốc vương, để ngài đem ngươi quẳng vào nhà tù."
Cung nữ bị hại cả người đờ ra như gỗ.
" Đừng sợ, Công tước ta đây sẽ bảo vệ các ngươi không bị tên dâm tặc này xâm hại. Quốc vương đâu? Quốc vương đang ở chỗ nào? Bản tước ta đâu có chuyện rất quan trọng muốn diện kiến ngài. "
Sau khi hỏi liên tiếp vài câu, rốt cuộc cũng có một cung nữ run rẩy đi tới :
" Công tước đại nhân..."
Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có người biết Quốc vương đang ngự ở đâu rồi. Phi Tư Đặc thở phào nhẹ nhõm :
" Cô biết Quốc vương đang ở đâu sao ? "
" Đúng ạ. "
Trên mặt cung nữ đột nhiên xuất hiện một biểu tình rất là kì dị, tựa như là nén cười :
" Quốc vương đang ở trước mặt ngài..."
" Cô nói gì ? "
" Cụ thể mà nói...người đang ở dưới chân ngài..."
--------------
" A a~ đau quá a~ nhẹ chúng đi ! Vụng về cái gì. "
Người con trai hùng hùng hổ hổ dưới mái tóc vàng kim lộ ra một gương mặt tuấn mỹ mà kiêu ngạo, làn da quý tộc nhợt nhạt, nguyên nhân là do ít tiếp xúc với ánh mặt trời.
Quát lớn người cung nữ đang xoa xoa cái eo bị đạp đến ê ẩm, cậu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên thần tử đại nghịch bất đạo.
" Cái tên vừa ngu vừa đần này, đồ thô lỗ ! Dám coi Bản vương như dâm tặc dẫm dưới chân, mắt chó của ngươi mù rồi à ? Lão Công tước sao đẻ ra một tên đần như ngươi, ngay cả Quốc vương vĩ đại tôn quý cũng không nhận ra, ngươi còn không mau sám hối tội lỗi tày trời của ngươi đi, cho ngươi biết thế nào là khóc đến hết nước mắt..."
Quốc vương rít gào tuy làm cho tất cả cung nữ cùng thị vệ xung quanh khiếp sợ, nhưng không chữ nào lọt được vào tai của Công tước đang quỳ gối trước mặt Quốc vương.
Bị sét đánh trúng cũng không thể hình dung sự khiếp sợ của Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước bây giờ.
Cái tên nằm giữa ngực đàn bà, nhìn qua là biết thâu đêm dâm dật ăn chơi trác táng là Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương cần chính ái dân danh tiếng lẫy lừng đây sao ? Thượng đế ơi, ai tới nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra thế này ? Nguyên lai Công tước tiêu hóa chuyện này đã không xong, làm gì còn thời gian mà nghe người trước mặt gào thét cái gì nữa.
" Ngươi ngươi ngươi ngươi..." Quốc vương tính tình nóng nảy bị sự im lặng của Công tước chọc giận triệt để.
" Cái tên không biết hối cải này, thật to gan ! Bản vương muốn tước bỏ Tước vị của ngươi ! Đem cái tên ngỗ ngược nhà ngươi đem đi thông cáo thiên hạ. "
Quốc vương Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác càng ngày càng nóng nảy càng không giữ miệng lớn tiếng gào thét.
Con mắt xanh thẳm của Công tước nghe được hai tiếng " mưu phản ", con ngươi lập tức co lại.
Một cơn phẫn nộ mạnh mẽ bắt đầu bốc lên trong anh. Dòng họ Hán Mật Nhĩ Đốn mấy đời phò tá Quốc vương, đối với vương triều Hạ Khoa rất trung thành và tận tâm, chưa từng hai lòng.
Hôm nay lại bị cái tên Quốc vương lừa gạt thiên hạ, vô dụng giá áo túi cơm chụp mũ hai chữ " mưu phản ", Phi Tư Đặc thấy vừa phẫn nộ vừa thất vọng vô cùng.
Nhưng anh hiểu, bây giờ không phải là lúc để phản đối lại nghi vấn của Quốc vương, anh còn có việc quan trọng hơn phải hoàn thành.
Cưỡng chế lửa giận phừng phừng, trưng ra bộ mặt vô cảm mà nói :
" Quốc vương bệ hạ, tình hình hạn hán ở Ước vô cùng nghiêm trọng, phát sinh nạn đói, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ thu mưa lương thực cứu giúp dân chúng. "
" Cái gì ? "
Quốc vương quả thật là tức điên lên rồi ! Từ xưa đến nay luôn được các đại thần a dua nịnh hót, cẩn thận hầu hạ, chưa từng gặp qua một tên không thức thời như thế ! Cái tên Công tước kế vị này không những không nói lời xin lỗi, khóc lóc thảm thiết mở miệng cầu xin cậu tha thứ mà ngược lại mở mồm ra lại đòi tiền !
" Xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ chi cấp. "
" Chi cấp ? Cũng không phải Bản vương bảo ông trời không mưa, liên quan gì đến ta ? "
Nghe câu trả lời vô trách nhiệm của Quốc vương, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước nhất thời lửa giận ngập trời ! Sao vua một nước có thể nói những lời hoang đường như thế được ? Ngay lúc nhân dân đang giãy dụa trong dầu sôi lửa bỏng, hắn ta lại mua vui hưởng lạc trong hậu cung. Lại còn bày ra cái vẻ không liên quan gì đến mình ! Nếu không phải từ nhỏ được giáo dục về đạo vua tôi nghiêm ngặt, e là Công tước này đã nhảy lên đánh cho hắn một trận rồi ! Nhưng hiện tại anh chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh.
" Quốc vương bệ hạ, người là vua của nhân dân. Nhân dân gặp nạn, đương nhiên Bệ hạ phải giúp đỡ bọn họ. Vì thần đã hỏi qua các đại thần rồi. Ngoại trừ có thể chi quốc khố ra, bỏ tiền dùng để xây dựng cung điện hoàng gia cũng là một biện pháp có thể vận dụng, giúp nạn dân cứu tế thiên tai, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ ! " Mỗi từ Công tước nói ra đều thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt.
" Đồ hỗn đản ! Xây dựng cung điện rất quan trọng, ngươi dám mơ tưởng đụng đến đồ của Bản vương sao ? Bản vương là người đứng đầu triều Hạ Khoa, thần dân vốn nên đem tiền dân cho vua của họ, làm gì có cái đạo lí vua mang tiền đưa cho dân bao giờ ? Ngươi dám nói cái chuyện đổi trắng thay đen này một lần nữa, Bản vương sẽ chém đầu ngươi ! " Quốc vương tức giận từ trên giường đứng lên, chỉ vào mũi anh mà hét to.
Nghe được uy hiếp của Quốc vương, Hán Mật Nhĩ Đốn không những không lui mà còn thêm kiên quyết, anh không chút sợ hãi nào mà nói :
" Thì Bệ hạ cứ chém đầu thần đi, thần là vì nhân dân ở Ước mà cầu xin, cung điện Hoàng gia có thể xây sau cũng được, nhưng tính mạng nhân dân bây giờ không cứu kịp nữa, xin Bệ hạ lập tức chi cấp. "
Mọi người không khỏi lo lắng cho vị Công tước đẹp trai trẻ tuổi.
Dám ở trước mặt Quốc vương thịnh nộ mà chính nghĩa nói thẳng, quả thực là phi thường can đảm, không biết sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc thế nào đây ?
" Chi cấp ? Nằm mơ à ! Đừng có mơ Bản vương bỏ ý định xây cung điện đi ! Cái tên nghịch thần ngỗ ngược phạm thượng này, đừng hòng động đến túi tiền của Bản vương lấy một đồng ! Nếu không phải ta nể mặt lão Công tước, ngươi đã sớm bị dùng gậy đánh chết rồi ! Cút ra ngoài cho ta ! "
" Bệ hạ, xin . . . "
" Còn chưa cút ? Người đâu ? Lôi cái tên vô liêm sỉ này ra ngoài cho Bản vương ! "
" Công tước cứng đờ cả người. Anh hứ một tiếng đứng dậy, xoay người bỏ đi.
|
CHƯƠNG 2
"Con chưa bao giờ gặp một Quốc vương vô trách nhiệm đến thế!" Công tước Phi Tư Đặc Mễ Lạc Phu Hán Mật Nhĩ Đốn nổi giận đùng đùng ở trong phòng của lão Công tước đi đi lại lại.
"Nhân dân đang chịu đói khổ do thiên tai hạn hán, Quốc vương không ngày nào lâm triều, con còn cho rằng gã ta bận lo quốc gia đại sự, không ngờ hắn lại chui vào ngực đàn bà, suốt đêm ca hát, ở trong hậu cung mua vui hưởng lạc. Cha, người nói xem, sao vương triều Hạ Khoa lại có một vị vua hoang đường đến thế?"
"Con trai à, giờ không phải lúc giận dữ, Quốc vương dù sao vẫn còn trẻ tuổi, máu nóng sục sôi nên trầm mê nhất thời thôi. Chúng ta cứ làm việc của bề tôi là được."
"Cha." Phi Tư Đặc nheo mắt lại nguy hiểm: "Nghe giọng điệu của người, chẳng lẽ người đã biết trước bộ mặt thật của Quốc vương rồi?"
"Ách.. cái này..." Công tước già lần thứ hai trên mặt đầy mồ hôi lạnh.
"Cái gì mà cần chính ái dân, cái gì mà anh minh quyết đoán? Tất cả đều là do các người bịa ra cả!"
"Cũng không hẳn là như vậy..."
Lão Công tước chột dạ vuốt vuốt râu.
"Hừ, đừng có lừa con nữa."
"Con trai à, thực ra Quốc vương là người có trái tim lương thiện, chỉ là lão Quốc vương cùng Hoàng hậu sớm qua đời, Quốc vương tuổi còn nhỏ đã lên kế vị, làm chuyện không đúng cũng không có ai dám đứng ra nói là sai, lâu dần cũng thành một số thói quen không tốt, kỳ thực chỉ cần có người từ từ dạy dỗ, chắc chắn sẽ trở thành một vị vua vĩ đại."
"Bao nhiêu năm qua, lẽ nào cha không có dạy qua gã ta sao?"
"Ách... cái này..."
"Hừ."
Ngay lúc Công tước già chẳng biết phải giải thích với con như thế nào may sao có lão quản gia già tiến đến giải vây.
"Công tử, lính liên lạc từ Ước có việc gấp muốn gặp."
"Mau, mau đưa anh ta vào."
"Tham kiến hai vị Công tước đại nhân."
Người lính liên lạc mồ hôi ròng ròng vừa tiến đến vừa hành lễ.
"Tình hình ở Ước ra sao?" Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước quan tâm hỏi.
"Tình hình chuyển biến xấu. Dân đói không chờ nổi lương thực, đã có người không chịu nổi mà ngã xuống rồi."
Phi Tư Đặc trong lòng trầm xuống.
"Công tước đại nhân, ngài đã gặp được Quốc vương chưa ạ? Quốc vương nói thế nào? Lương thực khi nào đưa qua Ước đây?"
Đối mặt với những câu hỏi của người lính liên lạc lo lắng, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước khổ sở nhíu mày.
"Quốc vương đang nghĩ biện pháp. Ngươi không nên vội, vậy đi, lãnh địa của Bản tước cách Ước không xa, vừa thu hoạch được một số lúa mạch, ta trước tiên đem số lúa mạch này đưa tới Ước, giải quyết vấn đề cấp bách ở đó trước."
"Công tước đại nhân! Ngài quả là quá nhân từ! Nhưng tôi xin nói thẳng, số dân đói đông lắm, Ước cần Quốc vương Bệ hạ..."
"Điều này ta hiểu, yên tâm đi, nhiều lương thực cứu tế nhất định sẽ được đưa đến nhanh, ta đảm bảo."
"Thật tốt quá. Như vậy Ước chúng tôi được cứu rồi! Cảm tạ Quốc vương Bệ hạ! Cảm tạ Công tước đại nhân!"
Người lính liên lạc cảm động đến rơi nước mắt liên tiếp nói cảm tạ.
"Ta sẽ lập tức quay về báo tin tốt."
Đợi người lính liên lạc đi khuất, lão Công tước tán thưởng gật đầu.
"Con trai ngoan, không hổ là hậu duệ dòng họ Hamilton, đem lương thực ở lãnh địa mình chia cho dân đói, người làm cha như ta thấy rất tự hào!"
"Cha, lãnh địa của gia tộc ta lương thực nhiều lắm chỉ có thể tiếp tế cho dân đói nửa tháng, số lượng lương thực ít ỏi quá, chỉ có cung đình đưa tay ra thì nhân dân ở Ước mới được hỗ trợ!"
Phi Tư Đặc khẽ nheo hai mắt, nắm tay đập mạnh trên bàn.
"Ta muốn tiến cung gặp Quốc vương!"
***
"Quốc vương, ngài uống một ngụm rượu nào, rượu này thơm lắm."
"Quốc vương, người ăn một miếng, nho này được cống tiến, ngọt lắm."
"Ừm, đúng, thực ngọt, nhưng xem ra các ngươi còn ngọt ngào hơn cả mấy quả nho này."
Nằm giữa ngực hai cung nữ xinh đẹp kiều diễm tựa như đóa hoa hồng, Sái Lạp Khắc Lạt Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương tay trái ôm tay phải ấp, vui đùa hôn lên mặt hai người.
"Bẩm báo Quốc vương, Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước lại tới cầu kiến!"
Lời của thị vệ truyền tới phá nát cảnh đẹp làm cho Quốc vương nổi trận lôi đình, phi một tiếng, nhổ quả nho trong miệng trên mặt thị vệ:
"Đồ vô liêm sỉ! Dám làm mất hứng của Bản vương, chán sống rồi sao. Ngươi mau nói cái tên chết tiệt chỉ biết đòi tiền kia cút ngay cho Bản vương!"
Sớm đã quen cái sự vui giận thất thường của đức vua, thị vệ vừa bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu cung kính trả lời:
"Vâng, thưa đức vua tôn kính."
"Được rồi, Quốc vương đừng giận mà, ngài uống thêm một ngụm rượu nào."
"Đúng vậy, Quốc vương, đừng giận đừng giận mà, thiếp múa một điệu cho Quốc vương nhé."
Các cung nữ thấy không ổn, lập tức dịu dàng vỗ về.
"Hừ, tên Công tước hỗn đản!"
Sái Lạc Khắc Lạp Duy Tư Tát Áo Thác còn chút hậm hực mắng to:
"Nếu hắn dám tiếp tục tiến cung gây sự, Bản vương sẽ ~"
Ầm~~
Quốc vương còn chưa nói xong, cửa lớn ở tẩm cung đã bị đạp tung ra chiếc áo choàng tại không trung tung lên một đường cong hoàn mỹ, toàn thân quân trang, tựa như một chiến thần oai phong, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn như gió lốc từ ngoài cửa xông vào, cao giọng nói:
"Quốc vương! Nạn dân ở Ước tình hình nguy cấp cần cứu viện, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ đình chỉ việc xây cung điện hoàng gia, chi giúp nạn dân thiên tai!"
Phiền chết người đi được! Tên hỗn đản này nói tới nói lui đều nói đến chuyện dẹp xây cung điện, thực hận không thể đem cái miệng hắn khâu vào! Người đẹp trong hậu cung của Bản vương vô số, không xây cung điện lẽ nào bảo đàn bà của Tát Áo Thác Quốc vương ngủ ngoài đường chắc?!
"Ngươi đừng có mơ Bản vương dừng xây dựng cung điện! Chi! Chi! Nói nghe dễ vậy, không phải tiền của ngươi, ngươi đương nhiên không quan tâm rồi, hừ!"
Quốc vương vừa nhấc tay, cung nữ lập tức hiểu ý đem một ly thủy tinh trong suốt cao cấp đầy rượu nho dâng lên.
Thấy dáng điệu uống rượu cà lơ phất phơ* của Quốc vương, Công tước hận không thể một chưởng đập tan ly thủy tinh ấy.
Nhưng đại cục làm trọng, anh nhẫn nại tiếp tục nói:
"Bệ hạ, Bản tước cũng không khoanh tay đứng nhìn, ta đã đem tất cả lương thực thu gặt trong lãnh địa đưa đến giúp nạn dân rồi. Có điều chút lương thực ấy cũng không chống đỡ được bao lâu, Ước cần nhất chính là sự giúp đỡ của triều đình, xin Quốc vương lập tức hạ chỉ chi viện giúp nạn dân thiên tai!"
Đám thị vệ bị Công tước đánh cho nghiêng ngả đang từ cửa chạy vào nghe vậy không khỏi động dung.
Đem lương thực của lãnh địa mình đưa cho dân đói đáng thương? Đã quen nhìn các quý tộc luôn luôn chỉ vì tư lợi, nghe được vị Công tước mới anh tuấn phi phàm này lại có tấm lòng bao dung vị tha đến thế, ngay cả cung nữ cũng rung động, không khỏi sinh ra lòng ái mộ.
Nhưng Quốc vương từ xưa đến nay quen hưởng lạc, thích làm theo ý mình cũng không có chút nào hiểu được tấm lòng này:
"Ồn chết được! Nói tới nói lui là muốn động đến tiền trong túi Bản vương! Nói cho ngươi hay, đừng mơ! Bản vương sẽ tiếp tục uống rượu mua vui, cái tên hỗn đản làm mất hứng đáng ghét này lập tức cút cho ta!"
"Ta sẽ không đi! Nếu Quốc vương ngày hôm nay không hạ chỉ chi viện. Ta quyết không rời đi!"
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước lạnh lùng nhìn chằm chằm Quốc vương của anh, giọng nói kiên quyết.
"Ngươi ngươi ngươi ~~"
Quốc vương chưa từng bị ai dám ngỗ nghịch đến thế lập tức run rẩy toàn thân: "Các ngươi đều ngu sao? Đứng đần ra đó làm gì? Mau đạp cái tên nghiệt thần này ra ngoài!"
Màn đêm hoa lệ buông xuống.
Sái Lạp Khắc Lạp Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương tuy rằng đang uống chút rượu buổi chiều, nhưng không có cách nào xua tan cái tên Công tước hỗn đản làm cho mình cực kì khó chịu.
Nằm trên chiếc giường lớn cực kì cao cấp được chế tạo từ lông ngỗng, Sái Lạp nhắm mắt lại nhưng không cách nào ngủ được.
Đáng ghét, tên hỗn đản đó! Dám trước mắt bọn hạ nhân ngỗ nghịch Bản vương, căn bản không đem kẻ đứng đầu một nước là ta để vào mắt mà! Còn tiếp tục như vậy, chẳng phải hắn sẽ ngồi lên đầu ta sao! Không được! Mai ta phải tìm người trị hắn, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không! Được! Sáng mai gọi anh họ đến đây, cái tay đầy quỷ kế này nhất định biết cách đối phó cái tên Công tước hỗn đản đó!
"Ngươi hôm nay bị phái đi làm bên ngoài, không được chứng kiến màn đặc sắc đó, quả là đáng tiếc. Biết không? Cái Công tước đại nhân mà ngươi cho rằng là tình nhân tốt nhất hôm nay lại tới Hoàng cung đó!"
"Trời ạ, là vị Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước đẹp trai đó sao? Cái con người mê hoặc ấy sao? A, ta quá bất hạnh, tự nhiên lại bỏ lỡ cơ hội thấy mặt."
Ngoài màn, hai cung nữ cho rằng Quốc vương đã ngủ, khe khẽ thì thào.
"Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước thực sự rất là dũng cảm."
"Thấy anh ấy dẫm Quốc vương Bệ hạ dưới chân, tim ta chút nữa nhảy ra ngoài. Anh ấy lại không hề xin lỗi Quốc vương còn yêu cầu Quốc vương chi tiền cứu giúp nạn dân ở Ước. A, quả là một quý ngài dũng cảm chính trực."
"Anh ấy còn có một trái tim nhân từ không gì sánh được nữa. Nghe nói là anh ấy lấy lương thực trong chính lãnh địa của mình đi cứu dân đó."
"Ta cũng nghe nói, Công tước đại nhân đã được bình chọn là người đàn ông được khát khao làm người yêu số một từ các cung nữ đó, vị trí này từ trước đến giờ luôn là Quốc vương Bệ hạ. Hiện giờ Quốc vương chỉ có thể đứng thứ hai thôi."
"Đương nhiên, nếu nói về đẹp trai, thì Quốc vương Bệ hạ là số một. Gương mặt tuấn tú của Bệ hạ cùng đôi môi khêu gợi thật tuyệt vời."
"Nhưng mà, nếu nhắc tới tài năng cùng được lòng nữ nhân cực kì nam tính cuốn hút..."
Quốc vương tức giận, vểnh tai tiếp tục nghe trộm.
Tài năng? Cực được lòng nữ nhân đầy nam tính cuốn hút? Bản vương cái gì cũng có a!
"Công tước đại nhân thực sự là một nam nhân hoàn mỹ, có tài năng, lại chính trực dũng cảm. Còn về Quốc vương của chúng ta, ai..."
Cung nữ đứng ngoài màn nhẹ nhàng thở dài, thoải mái nói.
"Nhưng tối thiểu, Thượng Đế nhân từ cũng ban tặng Bệ hạ một gương mặt xinh đẹp."
"Nói đến khuôn mặt, Công tước đại nhân..."
"Câm miệng! Không được nhắc đến cái tên chết tiệt kia nữa!"
Sái Lạp không thể nhịn được nữa, từ trên giường nhảy dựng lên, dọa các cung nữ sợ đến hoa dung thất sắc.
"Các ngươi dám đánh đồng Bản vương với cái tên vô liêm sỉ kia? Cái tên thô lỗ, ngu xuẩn, chết tiệt xấu xí làm thế nào có thể xếp trước Bản vương được? Lũ đàn bà các ngươi một đều mù hết rồi sao?"
"Hắn bất quá chỉ là một tên xảo trá thích ra vẻ, đê tiện âm hiểm ngụy quân tử!"
"Bệ hạ bớt giận ~~"
"Bản vương nhất định sẽ tự tay vạch trần bộ mặt thật của hắn! Ngày mai, không, ngay bây giờ! Lập tức triệu Vi Ân Công tước vào cung!"
******
Mái tóc màu mật ong dài mượt dùng dây tơ tằm buộc hờ hững sau đầu, tướng mạo tuấn mỹ tinh tế, chính là Công tước Đỗ Mã Tư Vi Ân mang trong mình huyết thống hoàng gia cao quý là anh họ của Tát Áo Thác Quốc vương vừa được triệu kiến đến Hoàng cung.
"Bệ hạ, trễ thế này rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế?" Ngáp một cái, Vi Ân Công tước lười nhác ngồi xuống một cái ghế đắt tiền.
"Tức chết ta mất! Tức chết ta mất!"
Sái Lạp Quốc vương nổi trận lôi đình mà mắng to!
"Đỗ Mã Tư, anh xem mà xem, cái tên xấu xí kia so được với Bản vương chỗ nào? Bọn họ dám đem hắn trở thành bạch mã công tử mà sùng bái, thực sự là tức chết ta mất!"
"Bệ hạ, ngài đang nói ai? Tôi nghe không hiểu?"
"Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước!"
"Cái lão già kia đâu có chọc ngài? Không phải ông ta luôn luôn nghe lời ngài nhất sao?"
"Ngu ngốc! Anh cả ngày ăn chơi đàng điếm nên ngay cả việc lão Công tước về hưu cũng không biết?" Sái Lạp hung hăng lườm hắn!
"Ta nói con hắn! Cái tên Phi Tư Đặc Hán Mật Nhĩ Đốn không biết trời cao đất rộng kia kìa!"
"A a, là người kia sao. Tôi gần đây cũng nghe các cô gái nhắc đến, có người nói hắn là một hoàn mỹ..."
"Câm miệng! Không ngờ anh cũng nói vậy, muốn chọc ta tức chết sao? Anh tưởng ta không dám đuổi anh ra khỏi cung?"
"A? Đuổi ra khỏi cung sao?"
Vi Ân Công tước le lưỡi, thông minh chuyển ý.
"Bệ hạ anh minh, ngoại trừ ngài ra, thiên hạ làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ hơn đâu? Cái tên Công tước mới kia vừa xuất hiện tại cung đình đã lấy được lòng phụ nữ, tôi đã biết ngay hắn không phải loại tử tế gì!"
"Đúng! Tuyệt đối là đồ tồi, nghịch thần! Bản vương lần đầu tiên thấy hắn đã nghĩ cái tên này đầy mưu mô thủ đoạn, nhưng mà..." Quốc vương phiền não gãi đầu.
"Hắn dù sao cũng là người kế thừa danh hiệu Công tước, muốn quang minh chính đại đem hắn trục xuất ra khỏi mắt của Bản vương, ít ra cũng cần một lý do đàng hoàng."
Công tước Vi Ân nghe vậy, lập tức hưng phấn xoa xoa tay: "Hắc hắc, chuyện phá hoại là sở trường của Bản tước! Quốc vương Bệ hạ, chuyện nhỏ này người giao cho tôi đi!"
"Anh thực sự làm được?"
"Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, càng thể hiện ra trong sáng không nhiễm một hạt bụi, hoàn mỹ không tì vết càng là kẻ không có việc ác nào không làm! Chỉ cần cho tôi một tuần, a không, ba ngày, tôi có thể đem cái quá khứ xấu xa tên này, bao nhiêu chuyện hạ lưu, xấu xa, đê hèn, vô sỉ toàn bộ điều tra ra!"
"Ha ha... được! Tốt! Vậy giao cho anh đó!"
Quốc vương hưng phấn vỗ tay cười to.
"Bệ hạ..." Vi Ân Công tước dịu dàng kêu một tiếng, đứng dậy đến bên người Quốc vương, kéo tay cậu đặt trên ngực mình.
"Tôi vì ngài mà vất vả cực nhọc như vậy lẽ nào Bệ hạ không thưởng cho cái gì sao?"
Sái Lạp biết tên hỗn đản Công tước này sẽ làm trò, đức vua nhân từ, mỉm cười nói: "Nói đi! Anh muốn gì?"
"Hắc hắc..." Vi Ân Công tước siết chặt bàn tay trắng mịn mềm mại hôn lên một cái.
"Chỉ cần Bệ hạ khẳng định cho tôi cùng ngài qua một đêm xuân.."
Sái Lạp cười nhạt một tiếng, nắm lấy cái cằm duyên dáng của ông anh họ: "Tốt, cởi quần ra, mở cái mông, Bản vương nhất định sẽ cho anh thích đến chết!"
"A!" Vi Ân Công tước hét to một tiếng, giật tay ra khỏi tay Quốc vương như cầm phải rắn độc!
"Tôi đã nói với ngài một ngàn lần rồi, muốn Bản tước bị đàn ông đè: không bao giờ!"
"Vậy Bản vương cũng đã nói với ngươi một vạn lần, muốn ta cố mà làm với đàn ông, chỉ có thể là để Bản vương đè, bằng không đừng có mơ lên giường của ta!" Công tước Vi Ân cực kì tiếc hận khóc thầm trong lòng.
Ô... đáng ghét, uổng phí thân thể của em họ được thượng đế ban cho xinh đẹp như vậy, không bị nam nhân khai phá của thực là tiếc đến giậm chân!
"Ngài không hề lo lắng chút nào sao? Tôi sẽ cẩn thận để ngài không đau. Bất cứ người đàn ông nào được tôi làm đều nói là kỹ thuật tốt, làm một lần là nghiện mà." Vi Ân Công tước không tha tiếp tục cố gắng nói.
"Lợi hại như vậy sao?" Sái Lạp linh cơ khẽ động, một suy nghĩ tà ác bắt đầu nổi lên trong lòng.
"Được rồi, như vậy nếu anh chỉnh được cái tên Công tước đáng ghét kia, ta sẽ đem hắn ta ban cho anh, cho anh tha hồ chơi đùa."
"Thật sao?" Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai được rất nhiều phụ nữ thầm yêu rơi vào tay mình, thỏa thích "đè", Vi Ân Công tước liền ngứa ngáy trong lòng.
"Vua không nói chơi."
"Ha ha... Quốc vương của chúng ta dụng tâm quá tốt, vậy Bản tước xin cảm ơn ngài trước."
"Đừng có cảm ơn sớm quá, chờ anh làm tốt hết việc, thì lời hứa của Bản vương chắc chắn sẽ thành sự thực."
"Yên tâm, em họ yêu dấu, chuyện này cứ tin vào ông anh này đi!"
***
Qua ba ngày, Quốc vương nóng ruột khó nhịn đợi không được tin tức của anh họ, nhịn không được giận dữ, lần thứ hai khẩn cấp triệu Công tước Vi Ân vào cung.
"Anh có nhầm chỗ nào không? Không phải anh khoe khoang rằng ba ngày là tìm được tai tiếng của tên hỗn đản đó sao? Sao bây giờ không có chút tin tức nào?"
"Oan uổng a, Bệ hạ. Bản tước đúng là phái rất nhiều tay chân âm thầm tìm hiểu."
"Sau đó thì sao?" Sái Lạp hưng phấn mà hỏi.
"Cứ tưởng rằng rất dễ có rất nhiều tai tiếng không muốn ai biết đến, kết quả... ai."
"Ai cái rắm ngươi!" Sái Lạp thấy anh họ thở dài đầy khoa trương, nhịn không được chửi ầm lên.
"Mau nói rõ cho Bản vương!"
Công tước Vi Ân từ nhỏ lớn lên cùng Quốc vương cũng đã quen tính tình thô bạo của em họ, nghe được mấy câu thô tục cũng không để ý, chỉ giơ hai tay lên trời.
"Kết quả... không điều tra ra được cái gì hết!"
"Cái gì?" Sái Lạp tức giận đến nhảy dựng, lập tức quẳng ngay cốc trà trên tay xuống đất
"Anh dám nói lần nữa cho Bản vương nghe không?"
Vi Ân Công tước nhún vai.
"Nói mười lần nữa cũng thế. Cái tên Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước kia sạch sẽ như tờ giấy trắng, không tìm được một vết dơ."
"Ức hiếp dân lành?"
"Không có."
"Ăn hối lộ?"
" Không có."
"Dụ dỗ dân nữ?"
"Không có."
"Sao lại thế được?!?"
Quốc vương tức giận kêu to!
"Cái tên ngụy quân tử chỉ biết ngỗ ngược Bản vương sao lại hoàn mỹ đến thế được?!"
Đúng là giống một người đàn ông hoàn hảo.
Vi Ân Công tước cười khổ trong lòng. Bất quá anh còn muốn sống lâu thêm vài ngày, cũng không dám nói trước mặt Quốc vương đang thịnh nộ.
"Anh nói xem, bây giờ phải làm gì? Tên hỗn đản này suốt ngày quấy rầy Bản vương, nếu không tìm ra được tội danh của hắn, để Bản vương giết chết oai phong của hắn, sớm muộn gì hắn cũng cưỡi lên đầu ta!" Sái Lạp ôm đầu kêu to.
"Bệ hạ bớt giận! Bản tước nghĩ ra một cách khiến tên Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước phải cúi đầu trước mặt Bệ hạ."
"A, thật sao?" Quốc vương hồ nghi nhìn hắn.
"Cách gì?"
Vi ân Công tước cười gian một tiếng:"Tội dâm tà, sao tránh khỏi họa..."
|
CHƯƠNG BA
Công tước Phi Tư Đặc Mễ Lạc Phu Nhĩ Đốn được Bệ hạ triệu kiến, lập tức vào cung.
Thật tốt quá. Quốc vương cuối cùng cũng hiểu thông rồi. Ngài nhất định muốn triệu kiến ta bàn bạc về chuyện cứu tế nạn dân ở Ước.
Xem ra vương triều Hạ Khoa vẫn có thể cứu vãn. Phi Tư Đặc ngồi ở tẩm cung của Quốc vương vui mừng nghĩ. Chờ lát nữa gặp được Bệ hạ, ta nhất định phải tạ lỗi vì sự lỗ mãng trước đây. Cha nói đúng. Quốc vương bệ hạ dẫu sao cũng còn trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút ham chơi, mình là thần tử nên kiên trì một chút, lựa lời khuyên nhủ mới đúng.
Công tước cá tính chính trực uống ly hồng trà mà cung nữ dâng lên, trong lòng hối hận. Tiếng đồng hồ điêu khắc tinh tế, lấp lánh màu vàng tích tắc vang lên, một khoảng thời gian chờ đợi không biết đã bao lâu trôi qua...
Quốc vương nhìn đồng hồ, lặng lẽ đi tới cửa tẩm cung.
Ha ha, Hán Mật Nhĩ Đốn, lần này mi toi rồi.
Ngươi đã hít phải mê dược phương Đông của Vi Ân Công tước, lại còn uống cả xuân dược mạnh đến nỗi mà ngay cả cha đạo cũng phải đầu hàng, nhất định lên cơn thú tính, cưỡng gian phi tử mà ta phái tới.
Bây giờ chỉ cần Bản vương đi tới bắt gian ngay trên giường, cái tội "dâm loạn cung đình" này ngươi định cãi đi đằng nào! Cái trò "dục gia chi tội, hà hoạn vô từ" này thực sự hay! Ha ha... Đắc ý đến cười gian không ngớt, Quốc vương kích động mở cửa phòng, vọt đi vào.
"Dâm tặc lớn mật! Ngươi dám vô lễ với phi tử của Bản vương ~~"
Sái Lạp mở màn giường một cái xoạt ~ í, người đâu? Chiếc giường hoa lệ rộng lớn của Quốc vương không hề có một bóng người.
Sái Lạp há hốc mồm tại chỗ.
"Người đẹp..."
Quốc vương đang sững sờ bị một người từ phía sau vững vàng ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.
"Em thật thơm..."
Tiếng nói dịu dàng mà tràn ngập mị lực, khiến Quốc vương quen vờn ong bướm trăng hoa không cấm được tim đập mạnh.
"Buông, buông... Ngươi, ngươi ngươi ~~ a~~"
Người đàn ông đột nhiên liếm lên vành tai cậu, khiến Quốc vương đột nhiên hét lên một tiếng ~~
"Đừng sợ."
Nam nhân đưa cậu quay lại, dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên: "Ta sẽ dịu dàng với em, người đẹp tóc vàng..."
Lúc Sái Lạp thấy rõ trong ánh mắt của người đó đầy dục vọng cùng một nụ cười dâm tà, lập tức sắc mặt đại biến!
"A a a! Người ngươi muốn tìm là đàn bà! Không phải bản vương đâu! Mau buông!"
Ô... chết mất, phi tử mà ta phái tới chạy đi đằng nào rồi a a a?
"Em không phải nữ sao? Tuy rằng bộ ngực có hơi nhỏ..." Công tước nhíu nhíu mày cúi đầu.
"Ân, đừng sợ, Bản tước có biện pháp.."
Chiếc áo được may thủ công tinh tế, trang điểm đầy hoa văn trên tơ tằm cao cấp bị xoạt một tiếng xé rách ~~
"A a a ~~ ngươi định làm gì?"
Phi Tư Đặc vô cùng "dịu dàng" cười: "Giúp em làm nó lớn lên a..."
"Cái gì?" Lúc Quốc vương chưa kịp phản ứng gì, nam nhân đã đưa cậu đè lên giường, nhào lên trên ~~
***
"A a... hỗn đản... mau buông ra..."
Cái núm nho nhỏ bị nam nhân tựa như trẻ con mút liên tục, phát sinh ra tiếng kêu dâm loạn.
Mặc dù vừa đá vừa đấm, nhưng Quốc vương không lao động bao giờ, trói gà cũng không chặt làm sao làm đối thủ của tướng quân kiếm thuật ưu tú số một.
"Hanh ân... ngọt thật... hút ngon ghê..." Nam nhân vừa đùa giỡn một đầu vú một bên nói toàn những câu dụ dỗ ngon ngọt, Sái Lạp nghe thấy mà thẹn đến run rẩy toàn thân.
"Câm miệng! Ngươi nói nữa là Bản vương cắt đầu lưỡi ngươi!"
Thoáng nghe thấy những câu lỗ mãng của cậu, nam nhân đột nhiên hơi cắn cậu.
"A a ~" Đau đớn lạ lẫm từ đầu ngực phi thẳng đến trái tim khiến cho Quốc vương tôn quý phát ra tiếng rên thảm thiết ~~
"Bản tước không thích đàn bà trên giường nhiều lời!" Phi Tư Đặc bất mãn vuốt ve đầu vú nho nhỏ bị cắn đến sưng đỏ đáng thương.
"A a.." Tê dại kì quái khiến Quốc vương bất giác phát ra tiếng rên.
"Bé cưng khẩu thị tâm phi, bắt đầu thích rồi đúng không?"
Gương mặt tuấn tú của Sái Lạp đỏ ửng lên, chửi váng!
"Thích cái rắm! Ai là đàn bà? Mở cái mắt chó của ngươi ra!"
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước trúng mê hương đã sớm bị dục hỏa thiêu đỏ mắt, vừa nhìn thấy người đẹp tóc vàng xông từ cửa vào, càng thêm kích động đến mất hoàn toàn lý tính, hận không thể đặt cậu dưới thân, thao đến chết đi sống lại.
"Rõ ràng là nữ, còn giả vờ cái gì?" Phi Tư Đặc nhằm vào đôi môi không nghe lời hôn lên đầu lưỡi vừa nút vừa cắn, đùa bỡn dâm tà.
Quốc vương tôn quý bị nam nhân hôn đến đất trời chao đảo, đầu óc trống rỗng, ân ân rên rỉ không ngừng.
"Hô hô... ta muốn ăn em..." Nam nhân thở hổn hển, nắm lấy mái tóc vàng óng ả được bảo dưỡng cẩn thận, làm cậu ngẩng đầu lên ~~ ánh mắt như dã thú nhìn con mồi nhìn chòng chọc vào cậu khiến cho Quốc vương ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Ta muốn chọc vào cái lỗ nhỏ dâm đãng của em, cho em sướng đến phát điên, khóc lóc cầu xin ta quần em thêm lần nữa ~~"
A a a ~ không ngoài tiên đoán của Bản vương, ngươi quả nhiên là đồ cầm thú!
Quốc vương nghe những lời nam nhân nói, nhịn không được khóc to trong lòng!
Thấy nam nhân luôn tỏ ra chính trực cao thượng rốt cục cũng lộ ra gương mặt thật đầy ti tiện , nhưng Quốc vương không cao hứng tí nào, ngược lại còn sợ đến khóc không ra nước mắt.
"Ô... ngươi, ngươi mau buông, Bản vương bảo chứng sau đó tuyệt đối không hề lừa..."
Ân? Cái mùi này sao cổ quái vầy, làm cho thân thể mình càng lúc càng nóng? Sái Lạp miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt rơi vào làn khói mỏng manh lượn lờ ở góc phòng, nhất thời gào khóc trong lòng ~~ mê hương! Mẹ của ta ơi! Sao còn chưa đốt hết a? Anh họ ngu ngốc, ta muốn đem ngươi vĩnh viễn trục xuất ra khỏi hoàng tộc! A ha... trong người vừa ngứa vừa khó chịu.. không, không được! Bản vương nhất định phải khống chế được! Bản vương nhất định phải kiên định nghị lực hơn cả cha sứ! Ô... Bản vương không cần bị cái tên xấu xa tinh trùng xông não này cắm cái mông đâu!
"Mau buông Quốc vương của ngươi ra! Cái tên Công tước sắc lang trong ngoài bất nhất này!"
Đáng tiếc là Quốc vương tôn quý bất kể giãy giụa quẫy đạp thế nào thì cái quần bó sát người bên dưới cũng bị lọt xuống không chút lưu tình, lộ ra đôi chân cực kì khêu gợi, thon dài thẳng tắp, trắng nõn trơn tru ~~
"Ân... đôi chân thật mềm a..."
Nam nhân yêu thích không ngừng đưa tay vuốt ve xoa nắn, một đường mò lên bắp đùi ~~
"Cáp a... buông... ra..."
Không biết có phải tác dụng của mê hương hay không hay là kỹ xảo của nam nhân quá tốt, Quốc vương bị sờ đến hoa mắt chóng mặt, cả người tê dại, ngay cả âm thanh chống cự cũng càng ngày càng nhỏ.
"Í? Em đeo cái thứ này trên người làm gì?"
Cái gì cơ? Quốc vương hiếu kỳ cúi đầu nhìn ~~
"Quả dưa chuột bé a."
Nam nhân hiếu kì đưa sát mặt vào hạ thân của cậu:
" Em đeo quả dưa chuột bé này ra ngoài làm gì? Thực sự là cô em kì quái!"
"A a a ~~ ngươi nói bậy!"
Đáng ghét, cái tên xấu xa mù mắt này, dám nói cây bự nhà ta là dưa chuột "bé" sao? Tệ nhất cũng phải là dưa chuột "bự" mới đúng! Quốc vương hoàn toàn không biết mình sắp chết đến nơi còn tính "kích cỡ" bé mới to.
"Nga, ta biết rồi, em ra ngoài đi mua thức ăn à?"
Công tước đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
"Được, em yên tâm, ta sẽ làm nhanh thôi, để em về nhà làm cơm."
A a a ~~ cái gì với cái gì?! Nghe được câu nói xằng xiên của nam nhân, Quốc vương quả thực phát điên luôn!
"Cái đồ thần kinh này ~~"
Ngay lúc Sái Lạp đang chửi ầm lên, trong cái mông đột nhiên có ngón tay đưa vào làm cậu kinh hãi nghẹn họng nhìn trân trân ~~
"Ân, chặt rất là hoàn hảo, tuy rằng vị trí có sai chút."
Nam nhân nét mặt chăm chú đưa ra một câu bình luận như thế.
"A a a ~~ ngươi nói láo! Bản vương là kiệt tác của Thượng Đế, từng bộ vị đều hoàn hảo đúng mực, đến lượt cái tên không biết nhìn hàng nhà mi?"
Quốc vương lần thứ hai quên hoàn cảnh của mình, tức giận vừa lý luận vừa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên.
"Miệng em quả nhiên là ồn ào, để coi Bản tước chặn lại thế nào nha ~~"
|