Nhật Bất Thăng Quốc Vương
|
|
Xoạt! Toàn thể mỹ nữ nhất tề giơ tay, tính luôn cả hai người trong lòng Quốc vương. Quốc vương chút nữa là té từ trên bảo tọa xuống đất!
"Có nhầm không! Lũ đàn bà các ngươi mù sao? Sao tất cả lại giơ tay? Ta nói chỉ cần hai người!"
Các mỹ nữ lén liếc mắt nhìn vị Công tước anh tuấn tràn đầy dương cương một cái, trái tim thiếu nữ lập tức nhảy lên đập loạn điên cuồng. Công tước là tình nhân đệ nhất mà tất cả phụ nữ trong vương quốc nhắm đến, nếu đêm nay có thể cùng Công tước... Vậy cực kỳ là có lợi a! Nhất định phải tranh thủ!
"Bệ hạ, chúng ta giơ tay cũng chỉ là vâng theo ý chỉ của người mà."
Mỹ nữ bên cạnh Quốc vương đương nhiên không dám đắc tội, nũng nịu liếc mắt đưa tình.
"Kỳ thực chúng thiếp chỉ chờ mong sự sủng ái của người."
"Hừ, các nàng cũng tinh mắt đấy."
"Ân... bất quá... mặc dù chúng thiếp không muốn hầu hạ nam nhân khác, nhưng mệnh lệnh của Bệ hạ không làm cũng không được a."
"Đúng vậy, đúng vậy, Bệ hạ, nếu như Công tước phải cả đêm cô độc đứng đó, sẽ không thể hiện được nhân từ của người đâu."
"Cũng đúng."
"Vì vậy Bệ hạ nên hy sinh một chút, đưa cho Công tước một người là được!"
Mỹ nữ trong tay trái của Quốc vương lập tức tranh thủ thời cơ tự đề cử.
"Như vậy ủy khuất chị quá. Chị Diêm Điền !" Mỹ nữ trong tay phải Quốc vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế phản bác lập tức.
"Vì Bệ hạ hy sinh thế này, thiếp quyết không thể nhường ai việc nhân đức thế này được. Bệ hạ, để thiếp vì ngài mà nỗ lực thân thể nhỏ bé này nha! Thiếp nguyện ý vì sự nhân từ vĩ đại của Bệ hạ mà hầu hạ Công tước đại nhân thật tốt, nhất định để Công tước đại nhân cả đời cảm động đến rơi nước mắt."
Bỗng nhiên, tất cả các mỹ nữ đều trung thành và tận tâm hơn với Quốc vương cả Công tước già, các nàng ở phía sau cũng liều mạng giơ tay.
"Bệ hạ, thiếp cũng nguyện ý vì Bệ hạ mà hiến thân!"
"Bệ hạ, thiếp cũng nguyện ý!"
"Thiếp cũng..."
....
"Câm miệng!"
Quốc vương cuối cùng cũng bùng nổ, tức giận đến khóe môi giật giật:
"Bè lũ dâm phụ các ngươi! Đời chưa thấy đàn ông bao giờ chắc? Ai cũng hướng thị vệ của Bản vương chảy nước miếng! Thật nực cười! Anh ta là thị vệ của Bản vương! Là của Bản vương! Các ngươi viện cớ này nọ muốn xâm chiếm tài sản cung đình hả! Cút hết cho ta!"
Quốc vương tức giận thét gào khiến các mỹ nữ hoa dung thất sắc, sợ đến tè ra quần chạy ra khỏi phòng. Không ít người trước khi đi, còn không quên liếc mắt đưa tình với vị Công tước từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng.
"Bản vương tức chết mất!" Quốc vương phì phì thở dốc.
"Bệ hạ."
"Đừng có nói chuyện với ta! Cái tên sắc ma câu dẫn đàn bà này!"
"Bệ hạ, lên giường đi ngủ thôi."
"Đừng có nói giường chiếu gì với ta!"
Đã chơi cái mông của Bản vương rồi, lại còn câu dẫn nữ nhân của Bản vương! Cái tên dâm ma này!
"Nhớ kỹ đây, anh chỉ là một thị vệ bé nhỏ, đừng có mơ hý hoáy được Bản vương..."
Quốc vương còn chưa nói xong thân thể đột nhiên nhấc bổng lên không.
"Anh anh anh... anh làm gì thế? Thả Bản vương xuống!"
Công tước lờ đi tiếng gào rú của Quốc vương, dùng hai tay cường tráng ôm lấy cậu rồi đi thẳng tới phía phòng ngủ Quốc vương, đem Quốc vương thả xuống giường.
"Bệ hạ, xin ngài đi ngủ sớm một chút."
"Đi... đi ngủ?"
Dường như bị tấm đệm lông thiên nga mềm mại dưới thân giảm đi sự tức giận, nhìn gương mặt nam nhân đứng trước giường chính nghĩa anh tuấn, tiếng gào thét của Quốc vương bất tri bất giác từ từ nhỏ đi. Cậu ngượng ngùng nhìn quanh, mạnh miệng nói:
"Nhưng mà, Bản vương từ xưa đến nay quen ôm mỹ nữ hôn môi rồi mới ngủ được."
Vừa dứt lời, Công tước khom lưng, trên trán Quốc vương nhẹ nhàng ấn một nụ hôn. Trong nháy mắt, Quốc vương hoàn toàn ngây dại:
"Bệ hạ, thế này có thể chứ."
Công tước bình tĩnh hỏi. Có thể cái quỷ gì! Anh anh anh là đồ dâm ma nghiệt thần hôn Bản vương a a a a! Quốc vương trừng to mắt, gào lớn trong lòng.Cả đêm Quốc vương vì nụ hôn này mà trở tới trở lui, không thể nào ngủ nổi. Cái tên thị vệ ghê tởm này, mới ngày đầu tiên đã làm cậu không thể mở vũ hội, câu dẫn toàn bộ mỹ nữ của cậu, lại còn bại hoại hôn trộm cậu! Không được, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục càn rỡ được! Bản vương tuyệt đối không thể để một tên xú nam nhân chi phối được!
***
"Thượng đế ơi, Quốc vương mấy hôm nay sáng nào cũng tham gia nghị sự a."
"Đúng a, chúng ta không biết là "Quốc vương ngày dậy không nổi" của chúng ta có thể vào triều buổi sáng, nước ở Địa Trung Hải sắp cạn rồi sao?"
"Xem ra Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước bị giáng xuống làm thị vệ, cậu ta đã dùng nhân cách vĩ đại chăm chỉ chính trực của mình cảm cảm hóa được Quốc vương tôn quý của chúng ta a!"
"Đúng a, từ khi Công tước tiến cung vũ hội hằng đêm cũng bị thủ tiêu rồi, nghe nói Quốc vương đã lâu không có quấn lấy bầy mỹ nữ nữa rồi. Đây đều là công lao của Công tước a!"
"Vương chiều Hạ Khoa được cứu rồi!"
Quốc vương sắc mặt âm u ngồi trên bảo tọa, khó chịu không có để ý mấy câu thì thọt cùng với ánh mắt vui sướng của các đại thần.
Đáng ghét! Còn như thế này nữa, Bản vương sẽ điên mất. Đêm nào cũng bị nụ hôn chúc ngủ ngon của tên dâm ma kia làm cho không ngủ được, sáng sớm còn bị lôi dậy tham gia cái hội nghị quốc sự buồn chán đến cực độ này, quả thực là điên mất! Cho dù triệu mỹ nữ đến giải khuây, các nàng cũng chỉ quay về cái tên thị vệ trầm lặng vô vị kia chảy nước miếng, thực sự làm mình chịu không nổi! Bản vương chịu không nổi nữa...
Quốc vương nhiều ngày ngủ không đủ nhịn không được cảm thấy buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng...
"Tình hình hạn hán ở Ước đã được khống chế, nhân dân đều lấy được lương thực mà Bệ hạ nhân từ ban cho, sáng nay đại biểu ở Ước đã đến đây, hắn khẩn cầu được gặp Bệ hạ, tự mình biểu đạt sự cảm kích và sùng kính của nhân dân ở Ước đến Bệ hạ, Bệ hạ có đồng ý cho hắn cái vinh hạnh này không?"
"..."
"Bệ hạ?"
Thấy ánh mắt chờ đợi của các đại thần, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đứng bên cạnh bảo tọa nhịn không được lén lút nhéo Quốc vương đang gà gật một cái mạnh ~~
"Ai yêu ~~"
Quốc vương kêu thảm thiết một tiếng, trên bảo tọa đột nhiên dựng thẳng lưng ~~ . . "Bệ hạ, thần đã hiểu ý ngài rồi."
Đại thần nhận được đáp án, trịnh trọng gật đầu.
Hiểu ý của ta? Ngay cả Bản vương cũng không hiểu mình có cái ý tứ gì, ngươi biết cái quỷ gì! Quốc vương rất muốn trợn trắng mắt nhưng vì không muốn lộ vô duyên, đành phải đâm lao theo lao, uy nghiêm gật đầu.
"Biết là tốt rồi."
"Nghe tiếng kêu đau thương của Quốc vương, hạ thần biết nhất định người đồng cảm thương xót nạn dân ở Ước, muốn tự mình đi xem họ, có đúng không?"
"A?"
Cái gì với cái quỷ gì? Quốc vương nghe vậy há hốc mồm đầu óc cũng cứng đờ luôn. Các đại thần lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lớn tiếng tán dương~
"Quốc vương của chúng ta đúng là nhân từ a!"
"Nhân dân ở Charcot thật có phúc!"
"Chúng ta thay mặt nhân dân ở York chân thành cảm tạ Quốc vương vĩ đại!!!"
"Chờ đã, ý của Bản vương là ~~"
"Quốc vương muôn năm!"muôn năm!"
Đáng tiếc là âm thanh biện giải vội vã của Quốc vương đã bị tiếng vỗ tay cùng hò hét như sấm triệt để át mất. Thấy biểu tình bất đắc dĩ của Quốc vương, Công tước từ trước đến nay ít cười ít nói không nhịn được mà phụt ra cười ~~
Vài ngày sau, Quốc vương vì nghĩ đến chuyện đi ra ngoài là đau đầu, để giải sầu cũng nổi hứng bước vào hoa viên đã lâu không tới. Trong hoa viên trồng rất nhiều cây cỏ quý hiếm, các pho tượng duyên dáng cùng những dòng suối phun được thiết kế tinh xảo.
"Ân, cái hoa viên này cũng không tệ lắm nha, nhưng mà nếu bị cái tên đáng ghét kia nhìn thấy, tám phần mười sẽ bắt đầu lải nhải bên tai cái gì mà không nên phô trương lãng phí, nên quý trọng tiền trong quốc khố mà nhân dân giao cho. Ai, Bản vương quả là xui xẻo mà." Sái Lạp bất đắc dĩ đảo mắt.
Bỗng nhiên Quốc vương thấy đằng sau hoa viên có một ngôi nhà gỗ nhỏ, trước đó có một bầy nữ nhân chen chúc tại cửa sổ, thập thò lấp ló không biết đang nhìn cái gì.
Rốt cuộc có cái gì hay vậy? Hi, Bản vương cũng đi dòm cái. Quốc vương đang buồn chán muốn chết lập tức cao hứng bừng bừng chạy tới.
"Các ngươi nhìn cái gì?" Sái Lạp lặng lẽ đứng sau một cung nữ, nhẹ giọng hỏi.
Cung nữ đang cực kỳ vui vẻ không có phát hiện người đứng phía sau là Quốc vương, giọng điệu hưng phấn nói:
"Đang nhìn người đàn ông vừa mang khí khái nam tử hàng đầu vừa là tình nhân trong mộng của tất cả mọi cung nữ trong Hoàng cung đó a!"
Tình nhân trong mộng? Nghe miêu tả của nàng không phải là Bản vương sao! Bản vương đang ở đây, bọn họ còn đang nhìn cái gì?
"Oa, cởi kìa cởi kìa, dáng người tuyệt quá là tuyệt!"
"Không sai, da màu mật ong quá đẹp, đường cong cơ thể rắn chắc hữu lực, trời ạ, thực sự quá hoàn mỹ!"
"Ngươi nói đúng, quả thực đẹp đến chảy nước miếng a!"
"Ngươi chảy nước miếng sao? Ta xem ra là chỗ khác chảy nước a, hi..."
Mấy cung nữ nhất loạt cười rú lên.
"Đúng, ta dâm đãng thì sao? Các ngươi mấy người cũng nhìn lén Công tước tắm, chẳng lẽ không phải phát dục sao?"
Công tước?! Chẳng lẽ là... Quốc vương âm thầm giật mình, vội vã nhón gót chân, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong ~~ một thân ảnh ưu mỹ mạnh mẽ đẹp như thần thái dương Apollo hiện ra.
Nam nhân ngửa đầu, dùng nước dội tẩy rửa thân thể mình. Bọt nước tung lên rơi vào làn da màu mật ong màu vàng kim căng tràn láng lẩy, từ màu tóc dầy đen, chạy xuống chiếc lưng rắn chắc, cái mông hoàn hảo, chạy tiếp một đường xuống đến cặp đùi cường tráng, quả thực là tình sắc đến cuồng phun máu mũi!
"Trời ạ, đẹp quá đi, ta nguyện hóa thành một giọt nước nhỏ, chậm rãi chảy trên người Công tước."
"Cánh tay mạnh mẽ cường tráng a, bị anh ấy ôm cảm giác chắc giống lên thiên đường..."
"Bản vương bây giờ có thể đưa các ngươi lên đó luôn!"
Quốc vương phẫn nộ chửi ầm lên, trong ngực vừa chua vừa xót:
"Lũ sắc nữ các ngươi! Dám nhìn lén thị vệ của Bản vương tắm! Bản vương phải ghép các ngươi vào tội ham muốn tài sản cung đình rồi đưa các ngươi toàn bộ đi lưu vong!"
"A a a a a a! Là Bệ hạ!"
Các cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra người đứng phía sau là Quốc vương. Sợ đến suýt ngất xỉu.
"Còn đứng đó làm gì? Muốn rình xem tiếp sao? Cút ngay cho Bản vương!"
Các cô gái như nhận được lệnh đại xá lập tức chạy mất tăm mất tích. Quốc vương thở phì phò trừng mắt nhìn dáng các nàng chạy phía xa xa mới hậm hực hừ một tiếng
"Thực sự là một đám dâm phụ! Hừ, bây giờ đến lượt Bản vương thưởng thức tài sản của mình."
Vội vã chạy đến bên cạnh cửa sổ. Í? Sao không thấy đâu? Vừa nãy còn tắm mà, nhoáng cái đã chạy đâu thế? Hay là ngồi xuống rửa kê kê* rồi? Quốc vương nuốt nước bọt, cong mông nhìn sâu bên trong cửa sổ:
"Rốt cuộc là đi đâu vậy?"
"Bệ hạ sao lại ở đây?"
Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của anh.
"A? A a a a a a!"
Quốc vương xoay người, kinh khủng trừng mắt nhìn anh.
"Anh anh anh... anh mặc quần áo nhanh vậy?!"
"Chuyện nhìn lén thần tử tắm, quá là không quang minh chính đại, không phải việc một vị quân vương cao quý nên làm."
Nam nhân nghiêm mặt giáo huấn.
"Ai thèm nhìn anh tắm?" Quốc vương miệng hùm gan sứa phủ nhận ngay.
"Vậy xin hỏi Bệ hạ ở chỗ hạ thần tắm thập thò làm gì?"
"Ừm... cái này... cái này... Bản vương cố ý tới đây... Ách, để bảo vệ tài sản của Bản vương đó."
"Bảo vệ tài sản?"
"Đương nhiên, đám đàn bà kia dám nhìn lén ngươi a!"
"Đàn bà?"
Công tước nhìn quanh bốn phía, quay trở lại nhìn Quốc vương mày nhăn mặt nhíu:
"Nhưng mà thần rõ ràng thấy ở đây chỉ có một người."
Ô... đáng ghét, sớm biết thế vừa nãy lưu lại mấy người "tù binh" làm bằng chứng chứng minh sự thuần khiết của mình! Quốc vương cũng hết đường chối cãi thấy hối hận vô cùng.
"Đáng ghét, Hán Mật Nhĩ Đốn, ngươi nghi ngờ Bản vương sao? Bản vương hậu cung vô số, đối với thân thể tên xú nam nhân như ngươi không hề có tí tẹo hứng thú nào..."
"Nếu Bệ hạ đủ rảnh rỗi nhìn lén thần tắm, vậy nhất định càng không có đi xử lý chính sự, ngày đi Ước sắp đến, thần đã chỉnh lý rất nhiều tư liệu về phong thổ dân tình ở Ước, xin Bệ hạ theo thần đến thư phòng nghiên cứu thôi."
"A? Lại phải đọc sách? Người đâu cứu mạng a a a ~~"
Học hành chả hơn ai, Quốc vương thấy sách là đau đầu bi thảm kêu một tiếng thảm thiết, âm thanh quanh quẩn dưới ánh nắng hoa viên...
|
CHƯƠNG SÁU
Những tháng năm tươi đẹp đến thế này mà lại bị mai táng trong đống sách vở nhàm chán. Cả ngày đều bị một đống tư liệu dày cui đè không thở nổi, Quốc vương đáng thương lết thân xác mệt nhừ trở lại tẩm cung, lăn ra giường một cái là lập tức không thể nào nhúc nhích nổi.
Vùi mình vào chiếc đệm lông thiên nga mềm mại, Sái Lạp tuy mệt chết đi tưởng như bây giờ có thể ngủ một giấc ba ngày ba đêm, nhưng đầu óc lại không làm thế nào ngừng hoạt động nè?
Lúc bức tranh mờ ảo trong đầu từ từ rõ nét, từng giọt nước tưởng như rõ ràng gần ngay trước mắt, một cỗ khí huyết từ bụng dưới xông lên, Sái Lạp thiếu chút nữa phun máu mũi~~
"Chết tiệt!!"
Quốc vương ôm mũi, hung hăng chửi thề một tiếng. Sái Lạp Khắc Lạc Duy Tư Tát Áo Thác, mi điên chắc? Mi là một Quốc vương có vô số mỹ nhân trong hậu cung, vậy mà lại nghĩ đến cái tên xấu xí kia rồi động dục là sao? Bất kể liên tục cảnh cáo chính mình không được suy nghĩ lung tung đến thế nào đi chăng nữa, Sái Lạp vẫn lăn qua lăn lại trên giường mà không ngủ được.
"A a a ~~ đáng ghét! Bản vương mà ngủ không được, cái kẻ thủ ác kia cũng không được ngủ!"
Quốc vương tức giận lập tức rung chuông gọi người ta đến:
"Thị vệ! Bản vương không ngủ được, mau tìm biện pháp đi. Bây giờ anh muốn mang rượu đến hát cho Bản vương nghe, hay là múa một điệu cho Bản vương coi?dư thừa tinh lực thế, không bằng thần giúp Bệ hạ ôn tập mấy tư liệu ban ngày Bệ hạ đã xem vậy nha."
"A a a ~~ anh có nhầm không? Cái tên không thú vị chút nào này!"
"Ngày đi Ước gần ngay trước mắt, nếu Bệ hạ không chăm chỉ học tập, sẽ là trò cười trước mặt dân chúng, Quốc vương, ngài mong chuyện như thế sẽ xảy ra sao?"
"Ạnh anh... được được! Dù nói gì anh cũng không quan tâm đâu, anh đọc đi!"
Hừ, dù sao cũng là một cách một cái màn, ngươi nhìn không thấy ta, Bản vương coi như nghe hát ru là được rồi, cho anh tức chết!
"Ước ở lãnh thổ phía Đông Bắc vương quốc, diện tích khoảng 100 bình, cả năm sản xuất..."
Tiếng nói nam nhân cất lên trong bóng đêm uẩn tĩnh, tràn ngập mị lực khó có thể hình dung... Bóng lưng gợi cảm lần thứ hai hiện lên trong óc, hạ thể nóng rực càng ngày càng khó kiềm chế. Trước khi Quốc vương tôn quý khi kịp phát hiện thì tay cậu đã móc ra ngọc hành sung huyết cương cứng của mình, vội vã khó kìm nổi bắt đầu ma sát ~~
"Ước phía tây đa phần là đồi núi, phía đông là bình nguyên bằng phẳng, chăn nuôi rất phát triển. Phải rồi, thuận tiện nói một chút, dê non mà Bệ hạ thường ngày ăn đại bộ phận đều đến từ Ước đó. Điều này Bệ hạ có biết không?"
"......"
"Bệ hạ?"
"Ưm ừm.."
Từ trong màn truyền ra tiếng trả lời kỳ quái.
"Vậy thần nói tiếp, Ước ngoài chăn nuôi bò và dê, cũng có thuần dưỡng ngựa..."
Đáng ghét! Âm thanh trầm thấp khêu gợi như thế, quả thực là thứ thuốc kích dục mạnh mà. Tưởng tượng đôi tay lớn mạnh mẽ cầm vào tính khí mình, âu yếm âm nang căng tròn, Sái Lạp không kìm được giãy giụa thân thể, cất một tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ...
Từ trong màn truyền ra một âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe được, nhưng Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức thấy sống lưng tê rần ~~ đó là âm thanh gì vậy?
"Bệ hạ, có vấn đề gì sao? Nếu thần giảng có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi."
"Không... không có... anh tiếp... tiếp tục nói..."
Quốc vương lắp bắp trả lời, tiếp tục chơi với dâm mộng huyễn tưởng của mình. Đầu ngón tay anh ngọt ngào xoa nắn dương vật cao quý của cậu... Hanh ân... Thị vệ của cậu chơi xong âm nang, bắt đầu đem tính khí của anh đưa đến bên miệng cậu, yêu cầu cậu liếm "Hút đi."
Nghe mệnh lệnh dâm tà của nam nhân. Quốc vương đưa hai ngón tay cắm vào trong miệng, tưởng tượng là cái đó của anh, khát khao liếm mút ~~
"Ngô... hanh ân... sách... sách..."
Tiếng rên rỉ mê người từ tấm màn huyền bí truyền ra không ngừng tiến vào màng tai Công tước. Một dòng nhiệt nóng chạy thẳng qua bụng dưới của Công tước rồi bốc cao, khiến anh lập tức cương lên ~~ chết tiệt!
Ký ức dâm mỹ đêm đó triệt để sống lại rồi! Tuấn mỹ nam nhân bị thao đến thất thanh khóc lớn, thân thể trắng nõn như tuyết mê người, cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi đáng yêu mà dâm đãng... cái mông cắn chặt đến làm người ta phát điên, mái tóc vàng óng mượt...
Công tước nhịn không được quay đầu, đem ánh mắt đặt trên chiếc màn dày nặng chia cắt anh và Quốc vương. Quốc vương Bệ hạ, thân thể mê người tôn quý đó... Không! Không được! Nhận ra suy nghĩ dâm tà của mình, Công tước lập tức nghiêm khắc thét lớn trong lòng.
Không được... Hán Mật Nhĩ Đốn, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể nuôi dưỡng cái suy nghĩ dâm loạn với Quốc vương tôn quý của ngươi! Dừng lại ngay cho ta! Tuy đang hung hăng chửi bới linh hồn tội lỗi của mình, nhưng ngón tay anh dường như có ý chí riêng, với tay vào quần cầm lấy tính khí căng cứng của anh.
Bất kể nỗ lực thế nào, dục vọng tà ác vẫn hoàn toàn áp đảo lí trí, dương vật cương cứng trên tay vẫn kịch liệt khiêu động. Mà tưởng tượng dâm mỹ đối với Quốc vương cũng không thể nào vãn hồi! Thật muốn... thật muốn đem cái thứ đó hung hăng đâm vào cái mông chặt làm cho phát điên đó, nắm lấy mái tóc vàng lấp lánh, thao đến khi hắn khóc lóc cầu xin~~ nga, Thượng đế a, xin hãy cứu vớt con chiên lầm đường lạc lối của người! Xin hãy ngăn cản tà niệm của con đối với quân vương!
Nếu như bây giờ xốc tấm màn đó lên, lột trần nam nhân trên giường, nhắm ngay cái lỗ nhỏ mê người đó hung hăng cắm vào... Nga! Trời ạ! Thật sự là quá tà ác rồi... Lúc nam nhân ngoài màn vừa tự nhục mạ chính mình vừa tự an ủi, người trong màn cũng chẳng khá gì hơn. Quốc vương đang mở rộng hai chân mình, lấy tay cắm vào huyệt khẩu ngứa ngáy vỗ về an ủi.
Ngứa quá ngứa quá... mau... mau cắm vào đi ~~ tưởng tượng cái thứ thô to đó của Công tước cắm vào tiểu huyệt của mình, làm cho cậu sung sướng vô hạn như điên, khoảnh khắc Quốc vương dùng tay đâm vào trong cơ thể của mình, song song cùng với nam nhân bên ngoài màn cong người, điên cuồng mà bắn tinh~~
***
Diễm dương cao chiếu. Ngày xuất hành đi Ước cuối cùng cũng đã đến rồi. Ra khỏi thủ đô Lao Luân Tư, trên thảo nguyên bằng phẳng, đoàn tùy tùng của Quốc vương gồm hơn mười cỗ xe ngựa lộc cộc lăn trên đường lớn.
Hơn mười cung nữ cùng thị vệ lần đầu tiên được tháp tùng Quốc vương đi tuần, ai ai cũng tinh thần phấn chấn, đặc biệt hăng hái. Nhưng bên trong chiếc xe ngựa hoa lệ nhất bầu thì không khí lại cực kì khác biệt rất là kỳ quái, hôm nay sao lại yên tĩnh thế này a... Công tước Vi Ân xung phong nhận việc tùy tùng theo Quốc vương đi tuần nghi hoặc nhìn đức vua và thiếp thân thị vệ.
Quân thần hai người mặt đối mặt, bình thường thích nhất là đấu võ mồm với nhau, nhưng cả ngày nay chưa có nói được với nhau quá mấy câu, hơn nữa lại luôn lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Có quỷ! Nhất định có quỷ! Hắc hắc, xem Bản Công tước làm sao chọc phá các ngươi!
"Bệ hạ, tối qua ngài ngủ có ngon không?"
Muốn chết! Hỏi cái gì không hỏi! Liên tục mấy đêm liền đều dâm mộng, Quốc vương cả ngủ cũng ngủ cũng không xong lập tức trừng mắt nhìn ông anh họ.
"Bản vương ngủ rất ngon, cảm tạ sự quan tâm của anh a."
Làm bộ như không nhận ra mùi vị châm chọc trong chất giọng của Quốc vương, Công tước Vi Ân liền hảo tâm hỏi người nam nhân đối diện.
"Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước, vậy còn anh? Tối qua ngủ ngon không?"
Trên mặt hiện ra một tia không được tự nhiên, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn vô thức liếc Quốc vương một cái rồi vội vã thu hồi ánh mắt, cố gắng giả vờ trấn định bình thản trả lời:
"Ta ngủ rất ngon, cảm tạ sự quan tâm của Vi Ân Công tước."
"Thật sao? Nhưng sao Bản Công tước thấy quầng mắt của hai ngươi đen thập phần nghiêm trọng thế kia, vừa nhìn đã biết ngay là dục cầu bất mãn, gối đơn khó ngủ a, hắc hắc..."
Vi Ân Công tước cười dâm tà một tiếng: "Yên tâm, có Bản Công tước ở đây, đợi đến tối chúng ta đến thị trấn kế tiếp, ta nhất định vì Bệ hạ mà tìm mấy mỹ nữ giúp ngài giải tỏa. Có cần hay không a?"
"Không cần!"
"Cần!"
Quốc vương và thị vệ cùng lúc đáp lời.
"Oa oa~~" Công tước Vi Ân kì quái kêu một tiếng, ngoáy ngoáy cái lỗ tai:
"Bản Công tước không có nghe nhầm chứ? Các ngươi có đúng là điên hết rồi không?"
Quốc vương phong lưu vậy mà nói không cần mỹ nữ, mà Công tước chính trực lại khẩn cấp nói cần.
Ha ha, lần đi du lịch này nhất định là có trò hay để coi!
"Hán Mật Nhĩ Đốn! Anh vừa nói cái gì?"
Quốc vương cũng cho rằng mình nghe nhầm rồi, vội vã hỏi lại.
"Tôi nói cần, Bệ hạ."
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước mặt vô cảm bình tĩnh trả lời. Không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa... đã muốn vài lần liên tục xâm phạm Quốc vương mà anh tôn quý nhất trong mơ, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhằm ngăn cản dâm niệm điên cuồng của mình với Quốc vương, nhất quyết phải tìm một nữ nhân hảo hảo phát tiết một tí.
Quốc vương nghe xong câu trả lời của anh, quả thực tức giận đến phát điên! Cái tên dâm ma vô sỉ! Đêm nào cũng chui vào giấc mơ của Bản vương cắm cái mông còn chưa đủ, bây giờ anh lại còn muốn đi ra ngoài vụng trộm? Được, tốt,muốn vụng trộm thì chúng ra cùng vụng trộm, xem ai lợi hại?!
"Anh họ, Bản vương không cần mỹ nữ, Bản vương muốn một mãnh nam đến!"
Hừ, chẳng qua chỉ là cắm cái mông thôi chứ gì? Anh cho là cả thiên hạ chỉ có mình Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhà anh chắc?
"Mãnh nam?!"
Hai mắt của Công tước Vi Ân bừng sáng!
"Hắc hắc, em họ thân ái, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Bản tước chính là lựa chọn tốt nhất đó!"
"Anh? Được, cởi quần ra."
"A? Ở đây?" Công tước Vi Ân há hốc mồm.
"Đúng, Bản vương bây giờ đang cao hứng, cởi hay không cởi? Không cởi đi ra ngoài tìm cho ta một thằng dám cởi đến đây."
"Cởi! Đương nhiên cởi!"
Ngu sao mà nghĩ nhiều thiệt thân! Công tước Vi Ân nghiến răng một cái, xoạt một phát cởi bỏ quần ~~ nhìn màn biểu diễn buồn nôn của ông anh họ, Quốc vương thiếu chút nữa ói ra!
"Thế nào? Em họ thân ái, cái thứ đáng hoan nghênh này có đúng là lớn đến cho ngài trợn mắt a? Ha ha..."
Ngay lúc Công tước Vi Ân đắc ý dào dạt cười cực kì dâm đãng thì Hamilton bên cạnh gương mặt tối sầm nghiêm khắc đột nhiên vươn một chân, đạp một cước đá Công tước ra khỏi xe ngựa~~
"A a~~"
Một tiếng thét thất thanh phát ra rồi nhanh chóng biến mất trong đám bụi tung mịt mờ của xe ngựa...
"Anh họ!"
Sái Lạp nhìn ra cửa sổ rồi không dám tin kêu một tiếng! Phẫn nộ quay đầu nhìn thị vệ hỏi tội:
"Cái tên nghiệt thần chết tiệt này! Có phải anh muốn mưu sát hoàng tộc không? Anh họ ta cái mông còn trắng trơn đó! Quả nhiên là coi thường tôn nghiêm của hoàng gia mà!"
"Tôn nghiêm của hoàng gia? Bệ hạ thực sự lo lắng cho cái thứ đó sao?"
Lòng ghen tuông hừng hực đốt hủy toàn bộ lý trí, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn dùng một tay đem Quốc vương bốc đồng siết vào lòng, châm chọc nói:
"Cái mà ngài lo lắng ắt hẳn chỉ có cái mông dâm đãng của ngài mà thôi!"
"Làm càn!"
Quốc vương thở hổn hển tát một cái vào mặt anh!
"Cái mông của Bản vương dâm đãng hay không, cái tên thị vệ đê tiện như ngươi quản được sao?"
"Ngươi xem ta có quản được hay không đã!"
Công tước Hamilton hung hăng nắm lấy mái tóc vàng óng mượt, phẫn nộ hôn lên đôi môi quá mức kiêu ngạo lại chết tiệt mê người của Quốc vương~~ đôi môi nóng bỏng vừa chạm xuống, đầu lưỡi cuồng dã của anh đã xâm nhập khoang miệng, mãnh liệt cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, tham lam cắn mút.
Cái lưỡi bị hút đến tê dại, tràn ngập mùi đàn ông, nồng đậm khiến Quốc vương tôn quý tựa như đặt mình trong giấc mộng xuân hằng đêm, thoải mái đến run rẩy cả người, thân thể đang giãy giụa dần dần mềm ra, cuối cùng không nhịn được ôm lấy cổ anh~~ Hai người hôn hít kịch liệt, đôi môi quấn lấy nhau tiết ra tiếng thở dốc ngọt ngào...
"Hanh ân... ân..."
"Bệ hạ thân ái, bất quá một nụ hôn đã đầu hàng rồi sao?"
Sau khi kết thúc nụ hôn, anh ghé vào tai cậu thì thầm trêu cợt.
"Hỗn trướng!"
Sái Lạp hơi thanh tỉnh lại, xấu hổ và giận dữ hung hăng định tát anh cái nữa ~~ Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cũng không muốn ai tát mình hết, lập tức nắm giữ tay cậu.
"Tay của Bệ hạ chỉ dùng để đánh người thôi sao?"
"Đánh ngươi sợ còn bẩn tay của Bản vương!"
"Bẩn?"
Một ý niệm hình thành trong đầu, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đột nhiên cười xấu xa:
"Cảm tạ Bệ hạ thiện tâm nhắc nhở. Bây giờ Bản tước biết bàn tay tôn quý của Quốc vương dùng để làm gì rồi."
|
Ánh mắt của anh nhìn thẳng lóe lóe khiến sống lưng Quốc vương lạnh toát.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Làm thế này này."
Công tước đêm đôi bàn tay trắng nõn của Quốc vương đặt ở đũng quần mình~~
"A a~~"
Mò thấy cái thứ cứng cứng trong đũng quần, Sái Lạp nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi!
"Cái tên dâm ma này! Muốn bắt đôi tay cao quý của Bản vương làm gì?"
"Giúp thần ra."
"Ra?"
Sái Lạp tựa như nghe thấy tiếng nước ngoài nhìn anh chăm chăm.
"Còn không hiểu sao? Chính là muốn phiền Bệ hạ thủ dâm cho côn thịt của thần, cho đến khi nó thống khoái mà bắn tinh trong đôi tay cao quý của ngài!"
Bức tranh mà anh miêu tả tục tĩu dâm đãng khiến cho không dám tưởng tượng. Sái Lạp không biết là sợ hãi hay hưng phấn, đôi tay kịch liệt run lên.
"Ngươi, ngươi dám... Bản, Bản vương sẽ...~~~ a a a ~~~"
Quốc vương còn chưa nói xong, anh đã kéo quần xuống, làm thứ vừa cứng vừa dài bật ra, tại lòng bàn tay của cậu nảy lên nóng rực ~~
"Cầm nó..."
"Hanh ân... tay Bệ hạ mềm quá, thực thoải mái..."
"Trời ạ... thích chết thần rồi..."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn sảng khoái ngửa đầu rên rỉ. Anh đung đưa cái mông rắn chắc từ trước ra sau, khiến cho đôi tay của Quốc vương tôn quý chà xát tính khí cực lớn của anh.
"Hộc hộc... quá dễ chịu..."
Đôi tay của Quốc vương hoàn toàn khác với đôi tay thô cứng đầy vết chai của anh, vừa mềm lại vừa mịn, quả thực là một công cụ dụ dỗ người ta phạm tội!
"A ha ha a... làm nhanh lên chút nữa... chạm vào quy đầu của ta... úc úc.... Bệ hạ..."
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước hai tay nắm chặt vai Quốc vương, đẩy mạnh eo~~
"Ô... từ bỏ... lớn quá... nóng quá... không nên..."
Biểu tình lã chã chực khóc của Quốc vương một hơi đẩy bản năng tàn sát của Công tước chính trực lên đỉnh điểm, anh cúi đầu cắn vào cổ Quốc vương, tựa như dã thú thở ra những hơi nóng hổi hổn hển...
"Hộc hộc... ta muốn bắn... ta muốn đôi tay tôn quý của Bệ hạ đầy tinh dịch của ta... rồi để ngài liếm sạch sẽ không dư thừa một giọt!"
"Ô... không muốn... sợ quá... đừng nữa mà.... Ngươi đừng thế nữa... Bản vương nhận sai rồi có được chưa... thả ta đi.... Ô..."
"Không còn kịp nữa đâu, Bệ hạ của ta!!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nắm chặt đôi tay trắng nõn, nhanh chóng chạy nước rút, cuối cùng ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng bắn tinh ~~ tinh dịch nóng hổi trắng đục phun mạnh ra, đong đầy trong đôi bàn tay Quốc vương~~
"Ngươi ngươi..."
Đầy tay đều là tinh dịch của nam nhân, Sái Lạp sợ đến run cả người, ngay cả nói cũng không nói được.
"Liếm sạch đi."
"Cái, cái gì?"
Sái Lạp mở to mắt nhìn anh.
"Thần nói rồi đó, thần muốn Bệ hạ đem tinh dịch của thần liếm sạch không thừa một giọt."
Anh nói một cách bình thản, tựa như đây là một chuyện chẳng đáng gì.
"Ngươi, ngươi đừng quá đáng, Bản vương không~~"
"Đừng nói thần chưa có cho Bệ hạ cơ hội chọn lựa. Bệ hạ có thể chọn liếm sạch tay mình, hoặc liếm sạch côn thịt của thần."
"Ô... cái tên dâm ma này! Đây là cơ hội chọn lựa gì thế?" Sái Lạp quả là khóc không ra nước mắt.
Cái tên Công tước có vẻ chính trực cao thượng này sao mỗi lần cởi quần ra đều như biến đổi thành người khác thế? Không, đây không phải là biến thành người, mà là biến thành cầm thú!
"Bệ hạ, khó chọn quá sao? Hay là người muốn chọn liếm cả hai?"
"Ai thèm a a a a a!"
Quốc vương vừa xấu hổ vừa giận dữ thét một tiếng chói tai!
"Vậy liếm đi."
Công tước đem hai tay dính đầy tinh dịch của anh đưa lên miệng cậu.
"Vươn đầu lưỡi ra."
"Ô... không muốn..."
Tinh dịch từ lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống làm bẩn cổ tay áo tơ tằm.
"Mau liếm, Bệ hạ muốn cho cung nữ giặt quần áo phát hiện ra cổ tay áo bị bẩn sao? Đến lúc đó bọn họ mà phát hiện Quốc vương của mình là cao thủ chơi với côn thịt của đàn ông thì sao đây?"
"Ô... không được nói nữa! Không được nói nữa!... Bản vương liếm là được..."
Quốc vương là người sĩ diện đến chết sao có thể để chuyện như thế xảy ra được? Huống hồ cái mùi đàn ông dâm mỹ nàycũng câu dẫn ra cái ký ức của đêm hôm đó, khiến cậu thật muốn.. thật muốn...
Đầu lưỡi đỏ tươi từ từ liếm tinh dịch màu trắng đục trong lòng bàn tay. Hình ảnh còn dâm loạn hơn gấp trăm lần giấc mơ đã từng nặng nề đả kích Công tước trung thành và tận tâm, khiến anh quên sạch sẽ cái gì gọi là đạo lý quân thần, muốn bất chấp tất cả gian dâm Quốc vương tôn quý của mình ~~
Xoạt ~~ lúc Quốc vương liếm sạch đến giọt tinh dịch cuối cùng, bị người ta kéo mạnh thân mình qua, cái quần bó sát trên mông bị người ta xoạt một tiếng hung hăng kéo xuống
"A a a ~~ Hán Mật Nhĩ Đốn! Ngươi muốn làm gì?"
Sái Lạp kinh khủng quay người kêu to!
"Cái miệng nhỏ bên trên của Bệ hạ đã ăn no rồi, hiện tại phải đút đút cho cái miệng nhỏ bên dưới ăn nữa ~~"
"Không.... Không được... không được!"
"Thật sự không được sao? Nhưng sao thần thấy cái miệng nhỏ bên dưới hình như không có muốn nói thế a ..."
Mở hai cánh mông trắng nõn ra, cái miệng nhỏ tiên diễm ướt át hồng tươi cơ khát hé ra khép lại, tựa như mời anh hung hăng đút nó ăn thật no ~~
"Bản vương không có a ~~ A a"
Đột nhiên thấy cái gì đó ẩm ướt chép chép liếm lên tiểu huyệt của mình, Sái Lạp phát ra một tiếng kêu to sợ hãi ~~
"Hanh ân... cái mông của Bệ hạ ngọt quá ăn ngon ghê..."
Anh vừa liếm môi vừa ca ngợi, nhưng Quốc vương nghe xong lại chẳng thể vui nổi, còn cảm thấy xấu hổ đến khóc òa~~
"Ô... đừng liếm nữa...."
"Thực sự đừng?"
Công tước thấy mỗi lần anh liếm cái mông của Quốc vương lại khó nhịn xoay một chút, cho đến khi đầu lưỡi của anh khiêu khích đâm vào huyệt khẩu nho nhỏ thì cái mông đáng yêu ấy lập tức run run kịch liệt.
"Ô... không muốn... từ bỏ..."
Cảm giác ngứa ngáy khó tả từ huyệt khẩu cuồn cuộn trào ra từ tận sâu bên trong, Sái Lạp tuy miệng kêu không muốn nhưng lại vừa nức nở vừa giãy cái mông về phía sau ~~ Anh đột nhiên cười xấu xa, đem đầu lưỡi rút ra khỏi cái mông của Quốc vương~~
"Nếu Bệ hạ không muốn, vậy thần cũng không ép."
"Ô... không được ~~ không được a ~~"
Cảm giác nháy mắt trống rỗng trong cơ thể làm Quốc vương thấy tịch mịch phát điên.
"Xin thứ cho sự ngu muội của thần, Bệ hạ rốt cuộc là muốn thần không được liếm, hay là không được đi đây?"
"Ô... ta... ta..."
Sái Lạp lúng túng đến không nói nên lời.
"Nếu Bệ hạ không nói, thần coi như Bệ hạ muốn thần đi."
Thanh âm lãnh khốc mà anh dùng tựa như một roi quất xuống sự thẹn thùng của Quốc vương.
"Ô...không được!"
Quốc vương tuy rằng mắc cỡ đến run run liên tục nhưng con mắt rưng rưng quay lại nắm tay anh.
"Không được đi.... Không được đi..."
"Bệ hạ muốn thần tiếp tục liếm cái mông dâm đãng của ngài đến khi Bệ hạ bắn ra sao?"
Lời của Công tước khiến cho cái mông của Quốc vương nháy mắt ngứa ngáy đến không thể tả nổi, ngọc hành đã cương lên đến phát đau lại càng cương thêm, tựa như sắp phá tan cái quần bó sát ~~
"Chịu không nổi nữa... liếm ta... Bản vương lệnh cho ngươi liếm ta!"
"Tuân mệnh, Bệ hạ của ta."
Anh lộ ra một nụ cười tà ác, đem đầu lưỡi đâm vào huyệt khẩu dâm mỹ, tại bích tràng tanh tanh kịch liệt quay quay đâm chọc ~~
"A a... Thượng đế ơi ~~"
Sái Lạp khóc thét lên, thân thể tựa như con cá bị vớt ra khỏi nước kịch liệt giãy giụa co quắp, ngọc hành phía trước chưa thủ dâm cũng bắn đến rối tinh rối mù, làm bẩn cái quần bó sát màu đen ~~ đầu lưỡi bị tiểu huyệt của Quốc vương co lại hút vào đến đau nhói lên, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn khó khăn lắm mới rút được lưỡi ra, đem chàng trai đó ôm vào lòng mình, lưng tựa sát vào ngực anh, ồ ồ thở dốc...
"Ngươi đúng là một Quốc vương dâm đãng! Còn dám tìm đàn ông khác chơi cái mông nữa không?"
Cao trào qua đi, toàn thân mềm nhũn ngã và lòng anh, Sái Lạp run run nói.
"Hanh ân... không dám nữa... không dám... nữa đâu...."
"Tốt, xin Bệ hạ nhớ rõ cho, cái mông dâm đãng này của Bệ hạ chỉ thuộc về một mình thần!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đem tính khí đứng thẳng tắp của mình xuyên qua tiểu huyệt vẫn còn co rút của Quốc vương~~
"Ô a a a~~"
Bích tràng yếu đuối bị thọc đến nơi sâu nhất, nhục bổng của anh dường như đâm xuyên qua trái tim cậu, khiến Quốc vương đau đến muốn chết đi, nhưng khát vọng đè nén trong lòng bấy lâu nay cũng nháy mắt được thỏa mãn, làm cậu sung sướng phát điên mà khóc lớn ~~
Côn thịt to lớn cực nóng điên cuồng mãnh trạc tại nội tràng mềm mại, đôi lúc xe ngựa lăn qua đã trên đường, còn có thể kịch liệt chấn động một chút, khiến lợi kiếm to lớn càng không cần tốn công sức độc địa đánh vào tử huyệt trong người Quốc vương~~
"A a a ~~ đâm chết ta rồi ~~"
Quốc vương đáng thương bị thao đến hai mắt trắng dã, lại bắn ra lần nữa ~~
"Úc úc ~~ đừng hút chặt như thế ~~ Bệ hạ ~~"
Công tước cũng đến giới hạn, nhục bổng bị hút chặt nhịn không được nữa, anh gào lớn bắn đầy tinh dịch vào mông của Quốc vương...
"Hanh ân... nóng quá nóng quá...."
Cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng của anh bắn đầy trong bích tràng, Sái Lạp trôi qua cực khoái thân thể mềm nhũn co quắp run run... Hai người ôm thật chặt lấy nhau, không nói gì thật lâu... Nhưng chẳng bao lâu Quốc vương thấy nhục bổng vẫn cắm trong mông mình lại khẩn cấp cương lên ~~
"Ô.... Từ bỏ.... tha ta đi..."
Quốc vương đã bắn hai lần e rằng bắn nữa cũng không ra được thứ gì, không khỏi cầu xin đầy đáng thương.
"Ta không buông tha ngươi, đây là của ta! Là của một mình ta!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn điên cuồng chiếm hữu nắm chặt vòng eo mảnh mai, vừa bất chấp đâm chọc vừa dùng tay đánh mạnh vào cái mông dâm đãng của Quốc vương!
"Bệ hạ nếu như dám cho người khác chạm vào người, ta sẽ thao chết ngươi!"
Bị thao đến mất lí trí, Quốc vương lắc lắc đầu, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, khóc gào lên từ tận đáy lòng ~~
"Ô... ta không muốn ai hết... ta muốn ngươi... Bản vương chỉ cần một mình ngươi~~"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn toàn thân chấn động! Anh kéo gương mặt xinh đẹp của Quốc vương lại, không dám tin nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam như màu đá quý, thì thào hỏi lại:
"Bệ hạ... lặp lại lần nữa..."
"Ô... ta muốn ngươi... Bản vương chỉ cần một mình ngươi..."
Nước mắt trong veo chảy xuống gương mặt, dáng vẻ khổ sở đáng yêu của Quốc vương khiến trái tim cứng rắn của Công tước muốn nát ra, anh ôm chặt Quốc vương âu yếm của mình, hôn lên mặt cậu liên tiếp những nụ hôn điên cuồng, thở dốc nói.
"Thần cũng chỉ muốn ngài! Chỉ có ngài làm cho ta điên cuồng! Bệ hạ, Bệ hạ mà ta yêu..."
Nghe được chữ "yêu", trong đầu Sái Lạp lập tức quay cuồng muốn ngất, thật lâu cậu mới nghẹn ngào hỏi:
"Ô... thật sao? Thật sao? Ta nghĩ ngươi ghét ta..."
"Không, ta sao lại ghét Bệ hạ được..."
"Nhưng mà ngươi cả ngày mắng ta...." Quốc vương cắn môi, không tự tin hạ thấp mi mắt.
"Thần tuy luôn luôn nổi giận với Bệ hạ, nhưng cũng phát hiện ta không thể buông tay được nữa rồi... có thể...đây là ái sâu trách chi thiết*..."
Hai người nhìn nhau thật lâu, đôi môi run run dần dần hợp nhất...
|
CHƯƠNG BẢY
Đoàn xe ngựa của Quốc vương lại trước khi mặt trời xuống núi, dừng lại tại một thị trấn nhỏ. Công tước đáng thương khổ sở xuống xe, chật vật bị bọn thị vệ đưa lên giường lớn trong khách sạn.
"Ai u, nhẹ tay! Làm hư cái mông tôn quý của Bản tước, các ngươi đền nổi không?"
Công tước Vi Ân mặt đẫm lệ dựa trên giường, chửi bới bọn thị vệ thô lỗ.
"Công tước bớt giận! Công tước bớt giận!"
"Hừ, Quốc vương Bệ hạ ở đâu?"
"Bệ hạ đang ngủ ở trong xe ngựa, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đem Bệ hạ bế lên phòng ở tầng trên rồi."
"Cái gì? Các ngươi là thiếp thân thị vệ mà không ở bên cạnh bảo vệ Quốc vương? Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hử?"
Hai thị vệ nghe vậy giương mắt nhìn nhau.
"Báo cáo Công tước, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn là thiếp thân thị vệ của Quốc vương a. Ngài ấy là tay kiếm số một hiện giờ, nhất định sẽ bảo vệ Quốc vương an toàn mà."
"Bảo hộ cái rắm!"
Ô... em họ đáng thương của ta, không có Bản tước anh dũng uy vũ bên cạnh bảo vệ ngài, nhất định ngài phải chịu khổ sở bị cái tên dâm tặc hung hãn Hán Mật Nhĩ Đốn kia chà đạp rồi! Không được! Ta nhất định phải cứu Quốc vương tôn quý ra!
Vương triều của hoàng tộc Hạ Khoa không thể bị cái tên xấu xí kia làm nhục được! Vì tình yêu sâu sắc với non nước, Công tước Vi Ân chống cái thân thể tí nữa thì rụng, xoa cái mông sưng đỏ vô cùng, anh dũng xông tới căn phòng trên lầu ~~
"Bệ hạ, đừng sợ, anh họ trung thành và tận tâm đến cứu ngài đây ~~"
Công tước đại nhân cầm bội kiếm ngân quang rực rỡ, lóng la lóng lánh, vốn tính giữ nguyên tư thế tiêu sái, giơ một chân chuẩn bị đá văng cửa phòng, chân chưa kịp chạm đến cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, khiến cho Công tước không kịp hãm lại, ầm một tiếng ngã lăn ra đất!
"Ai u~~"
Công tước bất hạnh một lần nữa hét thảm thiết ~~
"Nhỏ giọng đi."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đứng ở cửa phòng nhíu mày.
"Bệ hạ đang ngủ say, đừng đánh thức Bệ hạ."
"Ngươi... ngươi... cái tên hỗn đản này... đã hại cái mông của ta... lại còn hại nốt cả kê kê của ta.. Ai u... đau chết ta mất ~~"
Công tước Vi Ân xoa xoa hạ thể tí nữa bị đè nát, viền mắt rưng rưng đỏ tố cáo! Hán Mật Nhĩ Đốn trừng mắt lạnh lùng nhìn cái tên Công tước ngu ngốc, xoay người ngồi lại trên giường, chăm chú nhìn Quốc vương đang say giấc.
"Bệ hạ đang nghỉ ngơi, Công tước không có việc gì mời rời đi cho."
"Đừng có mơ! Bản tước mà đi thì ngươi chắc chắn sẽ tiếp tục chà đạp em họ đáng thương của ta! Hừ, Hán Mật Nhĩ Đốn, ta đã sớm nhìn ra âm mưu đê tiện của ngươi rồi!"
"Bé mồm đi."
Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước thấy Quốc vương nhíu nhíu mày, tựa như bị làm phiền, vội vã vỗ nhẹ gương mặt cậu trấn an.
"Hư, không có việc gì đâu, ngủ thêm chút nữa đi."
Quốc vương ưm một tiếng, tại lòng bàn tay to lớn của anh cọ nhẹ nhẹ, lần thứ hai ngọt ngào ngủ tiếp. Mẹ của ta ơi! Vi Ân Công tước thấy màn xoa xuýt của hai người, tròng mắt tí nữa là rớt ra ngoài!
"Ngươi, ngươi có phải giở trò yêu thuật gì với Quốc vương không hử?"
"Xin Công tước ăn nói cẩn trọng, là anh họ của Quốc vương, là thành viên của hoàng gia Hạ Khoa, tuyệt đối không được ăn nói hồ đồ thần quái gì hết."
"Đừng có mà vu vạ cho ta! Nếu ngươi không giở cái yêu thuật gì đó ra, em họ ta ghét ngươi đến chết đi được sao lại ngoan thế được? Rút kiếm đê! Hôm nay Bản tước nhất định phải vì nước trừ nguy!"
Công tước Vi Ân hét lớn một tiếng, giơ kiếm thẳng tắp chĩa vào Hán Mật Nhĩ Đốn
"Công tước hôm nay hăng hái như thế, vậy ta cũng vui vẻ chơi với ngài."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cũng đứng dậy rút bội kiếm đeo bên người.
"Ai dám động vào anh ấy?"
Quốc vương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, quát một tiếng phẫn nộ! Công tước Vi Ân thấy biểu hiện của em họ, đắc ý đến nỗi đuôi ngoắc ngoắc lên tận trời.
"Hán Mật Nhĩ Đốn, thấy rõ chưa? Bất kể là ngươi dùng yêu thuật gì dụ dỗ Quốc vương, ngài vẫn che chở ta nhá, há há."
"Há cái đầu anh! Bản vương nói với anh đó!"
Sái Lạp nổi giận đùng đùng bước xuống giường, dùng một tay đẩy thanh kiếm của ông anh họ ra!
"A?"
Công tước Vi Ân há hốc mồm tại chỗ.
"Anh không sao chứ? Anh ta có làm anh bị thương không?" Quốc vương xoay người, vội vã nhìn thị vệ của mình.
"Bệ hạ lo lắng cho an toàn của thần sao?" Hán Mật Nhĩ Đốn dịu dàng cười.
"Anh, anh đừng có giả vờ. Bản vương chỉ lo vạn nhất anh bị thương, không có ai bảo vệ Bản vương thôi."
"Bệ hạ yên tâm, dù thần có chết, cũng thề sẽ bảo vệ Bệ hạ an toàn."
"Không cho anh nói bậy! Ai cho anh chết chứ? Không có ý chỉ của Bản vương, anh đừng có mơ chết trước Bản vương."
Lời tỏ tình kiểu này của Quốc vương làm Hán Mật Nhĩ Đốn chấn động trong lòng, lập tức trái tim ngập tràn tình ý dịu dàng...
|
"Đúng vậy, Bệ hạ thân ái, chỉ cần ngài cho phép, thần sẽ vẫn bên cạnh người làm bạn, vĩnh viễn bảo hộ Bệ hạ.."
"Thật sao?"
Gương mặt Quốc vương bừng sáng.
"Những điều thần nói đều từ trái tim."
Ánh mắt hai người quấn quýt, triền miên không nói nên lời.
"A a a ~~~ buồn nôn chết đi được!"
Công tước Vi Ân bên cạnh nhìn đến nổi hết cả da gà, nhịn không được nhảy xổ ra!
"Bệ hạ, có phải ngài trúng cái yêu thuật gì của tên kia rồi không? Nếu không sao mà nói năng buồn nôn thế được hở?"
"Bớt nhiều mồm!"
Trên mặt Quốc vương lập tức xuất hiện màu đỏ rực, thẹn quá thành giận giơ chân đạp một phát!
"Ai u~~"
Công tước Vi Ân đáng thương lần thứ hai bi thảm dính thêm một cước bay ra cửa phòng ~~"Hi, cái tên quỷ gây sự kia cuối cùng cũng đi."
Quốc vương cười tủm tỉm nói. Cẩn thận khóa chặt cửa lại, Phi Tư Đặc xoay người lại nhìn Quốc vương của anh:
"Bệ hạ, không có ai làm phiền nữa đâu, mời người quay về giường ngủ đi."
"Còn anh?"
"Tôi ngủ trên ghế bên cạnh là được."
"Như vậy có khó chịu lắm không?"
"Bệ hạ đừng quên thần là quân nhân đã quen chiến trận, hoàn cảnh ác liệt gì cũng trải qua rồi, có một cái ghế như thế mà ngủ là tốt lắm rồi."
Quốc vương vốn sống trong nhung lụa an nhàn thực sự khó mà tưởng tượng được hoàn cảnh ác liệt khó khăn ấy ra sao, nhưng nghĩ đến chuyện mình ngủ trên chiếc đệm mềm mại to lớn, mà người đàn ông trước mặt đã khổ cực cả một ngày dài lại phải ngủ trên chiếc ghế cứng còng, trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên.
"Anh lên giường ngủ đi."
Quốc vương không hề do dự nói, thấy anh quắc mắt nhìn mình, không khỏi cực kì bối bối:
"Coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói gì hết!"
"Một Quốc vương cao quý sẽ phải có trách nhiệm với từng lời mình nói ra. Bệ hạ, ngài yên tâm, thần nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của ngài."
Thấy người đàn ông vốn nghiêm trang đứng đắn giờ lại mang theo tiếu ý không giấu được bên môi, Quốc vương có chút xấu hổ, nhưng lại càng không ngăn được cảm thấy ngọt ngào.
"Vậy Bản vương ra lệnh cho anh, lập tức hầu hạ ta lên giường!"
Sái Lạp cố tình vênh cằm, hung hăng độc địa nói.
"Thưa vâng, Bệ hạ của thần."
Phi Tư Đặc đi đến bên cạnh cậu, dịu dàng ôm ngang người Quốc vương, nhẹ nhàng bế cậu lên chiếc giường rộng rãi.
"Xin Bệ hạ từ nay cẩn thận một chút, không đi giày đừng có bước xuống giường."
Phi Tư Đặc yêu thương nâng đôi chân trắng nõn, lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau từng vết bẩn trên đôi chân vừa bước xuống sàn.
"Chẳng may dẫm phải vật gì bị thương thì sao."
Sái Lạp từ lòng bàn chân đến trái tim đều tê dại đi, ngọt ngào hỏi:
"Anh lo lắng cho Bản vương sao?"
"Bệ hạ có khắc nào làm thần không lo lắng sao?"
"Nói bậy!" Sái Lạp đạp một cước vào ngực anh, có điều cú đá này nhẹ rất là nhẹ.
"Thần lúc nào cũng nói bậy sao?" Cười cười cầm đôi chân của Quốc vương, Phi Tư Đặc dường như muốn nghiêm phạt, cúi đầu cắn một cái trên ngón chân trắng nõn mỹ lệ .
"Ân..."
Cử chỉ thân mật của anh làm toàn thân Quốc vương run lên, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ.
"Nga... đừng có rên mê người như thế..."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Quốc vương khiến dục vọng của Công tước vừa mới thỏa mãn ban ngày lại không an phận quấy rối đứng dậy! Anh đè mạnh cậu trai đẹp đẽ trên giường, ngậm lấy vành tai đáng yêu đó, vừa thở dốc vừa nói~~
"Thần đã theo lệnh Bệ hạ lên giường rồi, sau đó thì sao?"
"Hanh ân... sau đó... sau đó..."
Bị đầu lưỡi tà ác của anh càn quấy trên tai, dung lượng não ít ỏi đến đáng thương của Quốc vương lập tức loạn như tương hồ, hoàn toàn không thể nào vận hành được.
Thấy mái tóc vàng óng ả rối tung xõa trên gối, gương mặt say mê làm cho dục hỏa sôi trào, tướng quân từ trước đến nay luôn luôn lãnh tĩnh trầm ổn lập tức hóa thân thành dã thú tham lam, thèm khát từng miếng từng miếng đem con sơn dương mỹ lệ dưới thân này lập tức xơi tái~~
"Nói a, tiếp theo ngài muốn thần làm gì? Muốn an tĩnh để Bệ hạ ngủ, hay là muốn thần xé rách áo ngủ của ngài, hung hăng chiếm đoạt thân thể dâm đãng của Bệ hạ?"
"Ô... đừng nói nữa... tên dâm ma to gan lớn mật này..." Sự trắng trợn của Công tước làm Quốc vương vừa giận vừa thẹn.
"Thần chỉ trung tâm vì Bệ hạ mà đưa ra lựa chọn thôi..."
Công tước Hamilton bày ra vẻ mặt cực kì đứng đắn.
"Anh là đồ tồi, nghe kĩ cho Bản vương..."
Quốc vương dùng hai tay run rẩy ôm chặt người đàn ông trên người mình.
"...chiếm đoạt ta! Đây là mệnh lệnh của Quốc vương."
"Tuân lệnh, Bệ hạ thân ái của ta."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn không hổ là trung thành và tận tâm, nổi tiếng đại thần quốc gia lẫy lừng danh tiếng, nguyên một đêm đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Quốc vương, hết lần này đến lần khác chiếm đoạt thân thể cơ khát của Quốc vương Bệ hạ một đêm kích tình của Quốc vương và đại thần, chỉ vừa mới mở màn thôi...
***
Ngàyhôm sau lên đường, chỗ ngồi trong xe ngựa đã có cải biến trọng đại. Quốc vương và thiếp thân thị vệ ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, Công tước Vi Ân bị phân đi ngồi một chiếc xe khác.
"A a a sao lại chia cách Bản tước và Quốc vương thương yêu của ta? Âm mưu! Đây là âm mưu!"
Bất kể Công tước Vi Ân kháng nghị đến đâu, cũng không sao cản được ý đồ muốn ở riêng cùng thiếp thân thị vệ của Quốc vương ngài.
Trên xe ngựa của Quốc vương. Quốc vương bị chà đạp một đêm dài biếng nhác nằm trong lòng anh, ngáp một cái.
"Cáp... thiếu cái tên anh họ gây sự kia, cảm giác quả là yên tĩnh hơn. Như vậy ngủ ngon được một giấc rồi..."
"Tối hôm qua làm ngài mệt chết được rồi sao?"
"Biết là tốt rồi, bại hoại."
"Bệ hạ, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Ước. Có một số việc tôi thỉnh cầu Bệ hạ có thể nghe."
"Chuyện gì a?"
Chẳng lẽ cái tên tham dục này lại muốn yêu cầu Bản vương làm chuyện dâm đãng gì nữa? Thật là, có phải anh ta không thể rời ta ra được a? Ai, đành vậy thôi, ai bảo Bản vương mê người như thế này? Sái Lạp cười thầm trong lòng.
"Thần mong Bệ hạ sau khi tới Ước, có thể xuống nông thôn xem xét đời sống nhân dân, không chỉ là tham gia yến hội, tiếp kiến quan viên, nghe những lời a dua nịnh hót. Như thế không giúp gì cho việc Bệ hạ trở thành một vị minh quân vĩ đại anh minh, cũng uổng phí công Bệ hạ vất vả ngàn dặm xa xôi lặn lội tới Ước."
"Cái gì cơ, thì ra là nói chuyện này a... ta còn tưởng..." Quốc vương thất vọng cực độ.
"Tưởng cái gì?"
"Không, không có gì."
"Vậy những điều thần vừa nói, Bệ hạ nghe được chưa?"
"Nghe được , nghe được."
Thật là, "đạo làm vua" cậu nghe đến cái lỗ tai sắp chai đi rồi
"Tốt, vậy Bệ hạ đồng ý xuống nông thôn rồi?"
"Hừ, xuống nông thôn thì xuống... "
Ân? Xuống nông thôn? Quốc vương bỗng nhiên hưng phấn trở lại.
Nhàn nhã dạo chơi nơi thôn dã, phong cảnh xinh đẹp, bên dòng sông nhỏ trong suốt, những nơi này đều là thánh địa kích tình a! Bình thường ở trong cung điện hưởng thụ ái tình, thực sự quá nặng nề rồi, sao không nghĩ tới địa điểm tuyệt diệu như thế chứ? Quốc vương cười thầm trong bụng, len lén liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hừ hừm, gương mặt chính trực như thế, nghiêm trang nói xuống nông thôn cái gì, kỳ thực anh muốn tìm chỗ nào đó mới mẻ cúng bái thân thể của Bản vương chứ gì? Cáp, chẳng biết ai đã bị sự tuấn mỹ vô song của Bản vương mê đến chết đi sống lại.
Thôn quê phong tình quân thần dâm nhạc? Ha ha ha, Hán Mật Nhĩ Đốn, anh cũng được lắm đấy. Bất quá, Bản vương sẽ nhân từ thỏa mãn nguyện vọng này của anh nha. "Xuống nông thôn? Đương nhiên không thành vấn đề a. Khục khục, lẽ nào anh nghĩ ta chỉ là một hôn quân phóng túng chỉ biết ăn ngủ thôi sao? Hán Mật Nhĩ Đốn! Đừng coi thường người khác!"
"Tốt, mong Bệ hạ nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói với thần"
Trên mặt Công tước xuất hiện một nụ cười. Quốc vương hiện tại, so với cái tên Quốc vương không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc quả thật là biến hóa khiến người ta phải mừng rỡ.
~
Cái hành trình chó chết gì thế này! Tên hỗn đản nào bắt Bản vương xuống nông thôn đó? Quả thực muốn mưu sát đức vua mà! Hán Mật Nhĩ Đốn đáng ghét!
Ba ngày sau, Quốc vương lần đầu tiên trong đời đi xuống vùng thôn quê thị sát dân tình, trên đầu là mặt trời gay gắt chói chang, mồ hôi đầm đìa ngồi trên tuấn mã, vừa đi vừa hung hăng chửi thầm liên tục không ngừng.
Hiên ngang lẫm liệt mượn cớ quan tâm tình hình hạn hán khước từ thịnh tình của vương công Ước tổ chức tiệc rượu linh đình, hăng hái bừng bừng chuồn đi cùng Hán Mật Nhĩ Đốn xuống nông thôn thị sát, Quốc vương Bệ hạ đáng thương tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi thực tế khổ sở đày đọa đến thế.
Ánh mặt trời thiếu chút nữa đem làn da trắng nõn của cậu thiêu cháy, thức uống chỉ là thứ nước trắng cực kì tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn, bữa trưa ăn thịt khô cực kì khó nuốt, làm cậu buồn nôn đến không nuốt nổi một miếng nào.
Mà kích tình nông thôn đặc sắc tuyệt luân trong tưởng tượng không nhìn ra nổi một cái bóng!
"Tại sao chỗ nào cũng là bùn thối khô cằn!"
Quốc vương nhịn không được phẫn nộ rống lên.
Cậu nhẫn nhịn bỏ đi vũ hội long trọng, cũng không phải để xem đống bùn đất nứt rạn này, lại còn đám nông dân bẩn thỉu dơ dáy đó nữa. Thực sự là làm cậu tức chết mà!
"Bệ hạ đã tự mình cảm thụ được rồi sao? Tình hình hạn hán ở Ước nghiêm trọng đến mức độ nào rồi đó, nếu cứ tiếp tục hạn hán nữa, đời sống của nhân dân nhất định sẽ ngày càng khốn khổ."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cưỡi ngựa đi bên cạnh Quốc vương:
"Thần mong Bệ hạ có thể cân nhắc một chút, miễn thu thuế ở Ước một năm, cũng nên tổ chức một cứu tế quy mô lớn trong nửa năm đối với Ước, đem chi tiêu hằng ngày trong cung cắt giảm một phần..."
"Cái gì? Anh điên rồi sao?"
Quốc vương dục cầu bất đạt tức không có chỗ xả, không có dã ngoại kích tình thì đã đành, thế mà lại bị cái tên ăn xong rồi giả ngu này vơ vét tài sản!
"Hán Mật Nhĩ Đốn! Anh hủy cung điện của Bản vương còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy mấy đồng bạc sinh hoạt hàng ngày của Bản vương~~"
"A a!! Xem kìa! Con tuấn mã kia chứng tỏ là ngựa của hoàng tộc cao quý rồi!"
Đám đông đang làm việc dưới ánh mặt trời chói chang bỗng nhiên phát hiện có người lạ đến, kinh hỉ đứng hết lên.
"Là Quốc vương Bệ hạ tự mình đến thị sát sao? Nghe nói Bệ hạ đến Ước rồi!"
"A! Bệ hạ nhân từ!!"
Đám nông dân đều đi đến bên cạnh Quốc vương, cởi mũ, cúi về phía cậu hành lễ một cách tràn đầy cảm kích và kính yêu~~
"Bệ hạ, cảm tạ người nhân từ đối với Ước, chính ngài đã cứu vớt những con dân đáng thương này trong lúc khốn khó hiểm nghèo nhất."
"Đúng vậy, đúng vậy, có một Quốc vương nhân từ như thế, thực sự là ân đức của Thượng đế ban xuống cho chúng ta!"
"Người là Quốc vương nhân từ, hào phóng, anh minh nhất thế giới!"
"Nếu Quốc vương không hạ lệnh đưa lương thực xuống đúng lúc, chúng ta đã sớm chết đói rồi!"
Mồ hôi... Kỳ thực lương thực đều không phải do Bản vương đưa đâu... Quốc vương chột dạ liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh.
"Bệ hạ, xin ngài hãy nhìn kỹ gương mặt họ..." Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn thích thú nhìn cậu,
"Ngài sẽ biết ngay nhân dân của ngài cảm kích sự nhân từ của ngài đến mức nào. Khi ngài ngồi ở Hoàng cung Lao Luân Tư xa xôi, chỉ cần ngài thỉnh thoảng nhớ tới khuôn mặt chất phác của họ, ngài tự nhiên sẽ trở thành một quân vương vĩ đại."
Quốc vương chấn động trong lòng. Cúi đầu nhìn kĩ từng người dân đang ngẩng đầu ngưỡng vọng mình.
Khuôn mặt dãi dầm nắng mưa, ngăm đen mà nhăn nheo. Nhưng tràn đầy sức sống cùng hy vọng và sức mạnh. So với khuôn mặt của các quý tộc to son điểm phấn, tái nhợt mà yếu ớt, càng thêm động nhân.
Sái Lạp Khắc Lạt Duy Tư Tát Áo Thác Quốc vương đứng trên mảnh đất hoang vu, đối mặt vớinhững con dân chịu nhiều đau khổ của mình, lần đầu tiên minh bạch ý nghĩa của một điều mình... chính là Quân vương.
|