Nhật Bất Thăng Quốc Vương
|
|
"Bệ hạ không dám nói sao? Thần tự xem!"
Hán Mật Nhĩ Đốn nhanh chóng mở từng cái rương trên mặt đất, lôi tất tần tật mọi thứ bên trong ra những bộ y phục đủ màu sắc, lóng lánh rực rỡ được quăng ra đầy mặt đất, tựa như kim châm làm ánh mắt anh nhức nhối, cũng hung hăng đâm mạnh vào trái tim!
"Những thứ này... là Bệ hạ mang tất cả tiền còn lại trong quốc khố sai Công tước Vi Ân đi mua sao?"
"Không phải! Ta không có kêu anh họ đi mua cái này! Phi Tư Đặc, anh tin ta ~~"
"Nói vậy là Công tước Vi Ân tự ý bóp méo ý chỉ của Quốc vương? Vậy đây là tội chết! Được, Bệ hạ lập tức đưa hắn ta vào tử lao! Tôi sẽ tin tưởng ngài!"
"Không... anh ấy là anh họ của ta, Bản vương không làm như vậy được!"
Trước là tự mình cho mình thông minh, không nói rõ ra, làm thế nào mà đổ tội cho anh họ được?
"Hừ, đừng có nói dối nữa! Tôi vốn tưởng ngài đã hoàn toàn sửa chữa những sai lầm trước kia, trở thành một vị Quân vương nhân từ. Không ngờ... không ngờ ngài chỉ bày trò với tôi, lợi dụng sự tin tưởng của tôi với ngài!"
Vẻ thất vọng từ xưa đến nay chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt anh, khiến cho trong lòng Sái Lạp chấn động, cuống quýt tới gần anh:
"Ta không có! Ta không có! Anh tin tưởng ta! Phi Tư Đặc, ta yêu anh, ta yêu anh ~~"
"Ngài không xứng đáng được nói từ yêu này!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn phẫn nộ gào lên!
"Thân là một vị quân vương, ngay cả con dân của mình mà ngài cũng không yêu, làm sao mà yêu người khác được? Người ngài yêu nhiều nhất chính là ngài mà thôi!"
Không muốn nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng luôn làm mình thất vọng, Công tước bỗng nhiên xoay người. Sái Lạp sắc mặt tái nhợt, không cam lòng đứng trước mặt anh .
"Phi Tư Đặc, sao anh cứ nhất nhất không tin ta?"
Cậu run rẩy đôi môi, nói chậm rãi từng chữ một:
"Lẽ nào anh... anh không yêu ta?"
"Yêu ngài...?"
Ánh mắt Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn giờ đây còn lạnh giá hơn cả núi tuyết:
"Hán Mật Nhĩ Đốn tôi chưa bao giờ yêu cái tên hôn quân chỉ tư lợi như vậy!"
Chưa bao giờ tưởng tượng được rằng lời nói có thể đả thương tựa như nhát đâm của kiếm sắc, thân thể Quốc vương lung lay. Đau quá, trái tim đau quá. Chưa từng đau đớn đến thế này bao giờ. Đừng vậy mà, Phi Tư Đặc.
Anh đã nói sẽ mãi mãi yêu ta mà, sao bây giờ lại nói những lời khiến ta tuyệt vọng đến thế? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, Quốc vương cưng yêu của anh mà. Ta vẫn cố gắng mà... chỉ là không ngờ anh lại không chịu thừa nhận.
Điều duy nhất ta muốn, chỉ là tình yêu vĩnh viễn của anh a! Sái Lạp nắm chặt lưng ghế, miễn cưỡng trụ vững thân thể, cố gắng nói lại một lần:
"Phi Tư Đặc, anh thực sự... thực sự không yêu ta sao?"
"Không yêu!"
Hai chữ chắc như đinh đóng cột của anh, khiến Quốc vương nghe tựa như tan nát cõi lòng. Không không không! Đây không phải sự thực... Quốc vương không tin được lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mù sương nhìn người mình yêu.
Vẫn là nam nhân cao to anh tuấn, vì sao trên mặt không dịu dàng với yêu chiều như trước? Cái sự xa lạ và lãnh đạm làm toàn thân cậu rét run. Phi Tư Đặc, sao anh lại đối xử với ta như vậy? Vị vua này, thực sự yêu anh sâu đậm, tất cả đều có thể trao cho anh...
"Anh nói vậy, là thật sao?"
Thanh âm run rẩy, ánh mắt cầu xin mà nhìn Công tước của cậu. Ánh mắt tan nát khiến cho Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đau xót trong lòng. Nhưng nghĩ đến hành động của Quốc vương, anh liền hung hăng đè xuống cảm giác muốn ôm chặt cậu vào lòng.
Không đáng. Vĩnh viễn chẳng biết thay đổi, một Quốc vương bất trị như vậy, không đáng để anh tha thứ hết lần này đến lần khác. Không đáng để anh tiếp tục yêu nữa! Không được để lộ ra dù chỉ một tia dao động, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn vô tình mở miệng:
"Ngài đã để tôi thất vọng đến cực độ, Bệ.Hạ."
Bệ hạ? Quốc vương hận không thể chết ngay lập tức.
Bệ hạ, ngữ điệu xa lạ mà lạnh lùng đến thế, tựa như một đường đao cắt đứt tình yêu nồng say đã có, đưa thân ảnh đang kề bên nhau của hai người cách xa vạn dặm, xa đến mức chỉ còn một lớp quan hệ quân thần mỏng manh đến nực cười.
Phi Tư Đặc, anh quá độc ác rồi... Tia hy vọng cuối cùng chống đỡ cơ thể đã bị đập tan. Trái tim đau đến không thể đau đớn, Quốc vương không còn sức để suy nghĩ nữa, ngay cả sức mạnh để chống đỡ thân thể cũng chẳng còn.
Nhưng, tôn nghiêm cuối cùng của một vị vua khiến cậu không thể ngã xuống trước mặt người đàn ông đã làm mình tổn thương thật sâu.
"Cút!"
Cắn môi bật máu, dùng một ngón tay run run chỉ ra cửa, cậu lạnh lùng ra lệnh.
"Cút ra khỏi Hoàng cung của ta!"
"Phi thường cam tâm tình nguyện, Bệ hạ ~~"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn quẳng lại một câu nói tràn ngập mỉa mai rồi lập tức bỏ đi. Anh đi. Anh ấy thực sự đi rồi... Nhìn nam nhân trong chính tầm mắt của mình từ từ rời khỏi, Quốc vương tan nát cõi lòng mất luôn sức lực chống đỡ hai chân, quỳ rạp xuống đất, nắm chặt tay rên lên một tiếng không ai nghe thấy được ~~
Đừng đi mà! Phi Tư Đặc của ta! Cậu điên cuồng cầu xin trong lòng đừng bỏ ta đi! Tình yêu của ta! Ta nguyện ý quỳ xuống hôn chân anh, chỉ cầu xin anh hãy lại yêu ta! Cầu xin anh!
Cầu xin anh đừng tàn nhẫn thế, anh cũng biết, anh bỏ đi mang theo cả linh hồn lẫn tính mệnh của ta anh luôn tự nhận là nhân từ mà, xin anh, chăm sóc Quốc vương của anh... không có anh, hắn ta làm sao mà sống được...
Trong Hoàng cung hoa lệ, Quân vương của vương triều Hạ Khoa quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.
Tuyệt vọng vô cùng vây quanh cậu. Trái tim cậu, bị người đàn ông mà cậu yêu nhất, triệt để đạp vỡ.
|
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Quốc vương gần đây liên tục khiến các hạ thần tán thưởng đã lại chứng nào tật nấy trong tiếc nuối của mọi người. Nhật bất thăng Quốc vương lại trở về. Những vũ hội thâu đêm suốt sáng đã biến mất một thời gian trong Hoàng cung Lao Luân Tư lại xuất hiện, thậm chí còn cắm cố hơn cả trước đây. Mỹ nữ và rượu ngon ngập tràn Hoàng cung.
"Bệ hạ cuối cùng cũng tổ chức vũ hội rồi."
"Gần đây buồn chán chết đi được, chúng mình lâu lắm rồi có được triệu kiến đâu."
"Nhưng mà, vì sao Bệ hạ chẳng sủng hạnh chúng ta nhỉ, chỉ không ngừng uống hết chén này đến chén khác thôi, đúng là chả vui gì cả."
"Đúng thế, Bệ hạ thay đổi hoàn toàn rồi."
Các mỹ nữ lén nhìn Quốc vương dung nhan tiều tụy, chỉ chăm chăm mượn rượu giải sầu, khe khẽ thì thầm.
"Tâm tình Bệ hạ dường như cực kì tệ đó."
"Hình như vì Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn muốn xuất chinh hay sao í."
Cái tên chói tai đột nhiên được truyền đến. Tuy rằng các mỹ nữ nói rất nhỏ, nhưng cái tên của nam nhân này tựa như một cái châm bén nhọn đâm mạnh vào vết thương lòng của Quốc vương.
"Câm miệng!"
Quốc vương ném mạnh chén rượu xuống dưới đất, nỗi đau không thể nào chặn nổi bừng lên khiến cậu gào lên tức giận.
"Không được nhắc đến cái tên đó! Không được nhắc!"
Các mỹ nữ sợ đến toàn bộ nhảy dựng lên trên ghế, kinh hãi đến quỳ sụp xuống. "Bệ hạ..." Các nàng không biết mình chọc giận Quốc vương ở chỗ nào. Bệ hạ luôn luôn thích vui đùa chọc ghẹo các nàng sao lại thay đổi đến thế này?
Quốc vương từ trên cao nhìn xuống bầy mỹ nữ run lẩy bẩy bên dưới mới nhận ra mình đã lại không khống chế được nữa rồi.
"Các ngươi không được... nhắc tới.. nhắc tới cái tên của hắn..."
Gian nan đem mệnh lệnh truyền ra, Quốc vương chán nản ngồi xuống bảo tọa. Quá đau khổ. Không đủ, bất kể tổ chức bao nhiêu vũ hội, có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, uống bao nhiêu rượu, đều không đủ.
Đau lòng đến mức, ngay cả cái tên của người đó cũng không nói ra được. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn, chỉ đơn giản năm chữ đó tựa như một lời nguyền khiến cậu đau thương đến chết. Đến bây giờ cậu cũng không thể tin, anh đã từ bỏ mình.
Hán Mật Nhĩ Đốn...
Hoàng cung hoàn toàn yên ắng. Các mỹ nữ biết tâm tình Quốc vương không tốt, ai cũng câm như hến không dám nói một lời nào. Thật lâu sau, Quốc vương không ngừng uống rượu mới bắt đầu chuếnh choáng nhớ lại mấy câu mình vừa nghe được, chắc là vì Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn muốn xuất chinh í.... Xuất chinh?
Quốc vương uống đến mơ hồ một lúc lâu sau mới ý thức được từ này nghĩa là gì. Xuất chinh?! Hán Mật Nhĩ Đốn xuất chinh? Toàn bộ men say thoáng chốc bay đi hết.
"Ngươi, ngươi đến đây."
Quốc vương chỉ tay vào mỹ nữ hồi nãy nói chuyện, bất an hỏi:
"Lặp lại mấy câu ngươi vừa nói, ai muốn xuất chinh cơ?"
"Bệ hạ..."
Mỹ nữ khiếp đảm trộm liếc mắt nhìn Quốc vương một cái. Cái tên của Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn Bệ hạ vừa ra lệnh không được nhắc đến a~
"Nói mau!"
Quốc vương lo lắng vạn phần không kìm được gào lên, khiến mỹ nữ sợ đến run cầm cập.
|
"Vâng... thiếp nghe nói... là Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn... ngài ấy... ngài ấy xuất chinh ạ."
"Cái gì? Đây... đây là thật sao?"
Thân thể Quốc vương bỗng nhiên cứng ngắc.
"Là thật ạ, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đã rời khỏi đô thành, đem quân đi xuất chinh, ngày hôm nay xuất phát, hơn nữa, lúc Công tước đi, còn có rất nhiều đại thần và nhân dân tiễn đón..."
Hơi thở bỗng chốc nghẹn lại. Nhìn đôi môi của mỹ nữ nhấp nháy, Quốc vương căn Bản không biết nàng đang nói cái gì nữa. Trong đầu, chỉ có duy nhất một câu.
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đã đem quân đội đi xuất chinh rồi, hôm nay xuất phát. Hôm nay xuất phát.... Không. Không không không! Không thể! Phi Tư Đặc, sao anh có thể như thế? Hết ngày này qua ngày khác, ta sống cuộc sống còn hoang đường hơn xưa. Vẫn hy vọng có một ngày, anh sẽ chạy ào vào Hoàng cung, chửi mắng ta là tên hôn quân.
Nếu vậy... ít nhất... ta còn được gặp anh một lần nữa. Nhưng bây giờ... anh lại ghét ta đến mức gặp mặt một lần cuối cùng cũng không muốn, lập tức vô tình rời đi? Anh chán ghét ta, chán ghét đến mức muốn lĩnh binh đi xuất chinh, xa ta càng xa càng tốt sao? Đừng mà, ta không muốn! Phi Tư Đặc ! Anh đừng bỏ ta ở lại!
Trái tim bị xé ra đến đau đớn kinh hoàng. Nghĩ đến anh đã bỏ mình mà đi, bước trên con đường rời xa mình, nỗi đau tan nát tâm can này khiến Quốc vương không thể kiêu ngạo mà tiếp tục ở lì trong Hoàng cung được nữa. Không! Phi Tư Đặc của ta, anh đừng đi! Trái tim Quốc vương gào thét, cậu đứng bật dây, bỏ lại cung điện đầy mỹ nữ, điên cuồng lao ra khỏi Hoàng cung.
Cách đô thành không đầy mười lăm dặm, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn càng lúc càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Từ khi chia tay với Quốc vương đến nay, tâm tình anh vẫn như vậy, âu lo sầu muộn, không có nổi một khắc thư thái Thật muốn quên đi Quốc vương ngoan cố không xứng đáng để tiếp tục yêu kia.
Nhưng trong đầu liên tục chao đảo hình ảnh gương mặt xinh đẹp đẫm lệ đó, không lái đi được. Vì sao? Hán Mật Nhĩ Đốn, mi không thể không kiên định như thế! Bản tính của Quốc vương, mi còn chưa nhìn thấu sao? Vì sao còn muốn cho hắn một cơ hội nữa, mi biết rõ, cậu ta là loại người phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn không biết hối cải! Mi phải thất vọng bao nhiêu lần nữa mới đủ? Mi mới lơi đi có mấy ngày, cậu ta lại bắt đầu ăn chơi chẳng biết ngày đêm, đem tất cả mỹ nữ triệu tiến vào Hoàng cung rồi!
Tuy hung hăng chửi bới mình không kiên định, nhưng từng đêm từng đêm anh lại không ngừng mơ đến cái con người đáng hận đó. Nụ cười của cậu, vẻ hiếu kỳ của cậu, dáng dấp hân hoan vui sướng của cậu, mị thái khi cậu nép vào ngực anh rên rỉ...
Nhớ nhung đến điên cuồng, Hán Mật Nhĩ Đốn biết, nếu như mình không rời đi, nhất định sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ chạy ào vào Hoàng cung, lần thứ hai ôm chặt cái con người anh không thể tha thứ hàng trăm hàng ngàn lần kia vào lòng, hung hăng chiếm lấy thân thể nõn nà ấy.
Hán Mật Nhĩ Đốn hạ quyết tâm, muốn mượn cơ hội xuất chinh này để quên đi cái con người khiến anh canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, mỗi bước rời xa kinh thành đều rất đớn đau, rất đớn đau.
" Phi Tư Đặc !"
Âm thanh trong trí nhớ mơ hồ truyền đến theo cơn gió, toàn thân Hán Mật Nhĩ Đốn chấn động. Lắc đầu. Không thể nào, bây giờ không thể nào có ai gọi tên anh như vậy được. Nhất định là âm thanh do quá nhung nhớ người kia mà thôi. Đúng là không chịu nổi mà, rời xa Hoàng cung như vậy rồi, vẫn không thể nào thôi nhớ.
"Phi Tư Đặc~~!"
Âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến.
"Phi Tư Đặc !"
Thanh âm nương theo tiếng vó ngựa cuống cuồng, càng lúc càng rõ ràng.
"Công tước đại nhân, là Quốc vương Bệ hạ!"
Lính đứng bên ngoài xe ngựa la lên.
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn giật mình, theo bản năng muốn mở cửa xe lao ra. Sau một khắc, anh dùng khí lực toàn thân ngăn trụ xung động của chính mình. Không được được dao động! Sao mi nhẹ dạ thế? Không phải đã nói muốn rời xa cái Quốc vương khiến mi vừa yêu vừa hận này sao?
"Phi Tư Đặc!"
Cưỡi ngựa chạy thẳng một đường, Quốc vương cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa của Công tước.
"Phi Tư Đặc!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn hạ lệnh cho xe ngựa dừng lại, mở cửa , dùng ánh mắt lãnh đạm nhất có thể vờ ra nhìn Quốc vương:
"Bệ hạ tới vội như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"
Đối mặt với sự lạnh nhạt thế này, một bầu nhiệt huyết lao tới đây của Quốc vương thoáng chốc tựa như quẳng vào hầm băng. Dũng khí cố gắng lắm mới có được lập tức không cánh mà bay.
"Ta... ta đến để...."
Cầu anh đừng xuất chinh, đừng rời xa ta... Đối mặt với người đàn ông mình yêu, Quốc vương bị thương tổn nặng nề không có biện pháp nói ra những lời từ tận đáy lòng, tránh né ánh mắt lạnh như băng vô cảm của Công tước, cậu mở đôi môi run run cố nói:
"Bản vương... đến để... tiễn đưa."
"Tiễn đưa sao? Đa tạ thịnh tình của Bệ hạ, thần vô cùng cảm kích."
"Phi Tư Đặc..."
"Bệ hạ và thần là quân thần, xin đừng xưng hô thân mật thế, từ sau xin gọi thần là Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn."
Thấy anh định đóng cửa xe lại, Quốc vương vội vã nói:
"Chờ một chút."
"Còn có chuyện gì sao? Bệ hạ."
"Phi... Hán Mật Nhĩ Đốn Công tước, ta... ta muốn tiễn anh đi một đoạn đường..."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lạnh lùng nói:
"Tiễn đến đây là được rồi, thần vội đi xuất chinh, mời Bệ hạ về cho."
"Nhưng... nhưng ta..."
"Mời Bệ hạ về Hoàng cung cho, vũ hội và mỹ nữ trong Hoàng cung đang chờ ngài đó."
Không đợi Quốc vương nói hết lời, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn tuyệt quyết đóng chặt cửa xe, sai người tiếp tục đánh xe đi. Bánh xe lại lăn. Phi Tư Đặc... Quốc vương nhìn xe ngựa đang xa dần, nước mắt lại lăn dài từ mi mắt.
Đừng đi mà, cầu anh đừng đi mà. Đừng bỏ ta ở lại, van cầu anh! Xe ngựa đi càng xa, bánh xe tựa như nghiền nát trái tim yếu ớt của Quốc vương. Phi Tư Đặc, đau lòng quá, anh quay đầu nhìn ta đi.
Đừng rời xa ta... Cậu nhịn không được muốn theo sau, nhưng nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của anh, lại không dám đi trước mặt xe ngựa. Chỉ dám tránh né cưỡi ngựa đi dọc theo bóng cây hai bên đường, lặng lẽ theo sau xe ngựa. Phi Tư Đặc, anh chỉ cần liếc mắt nhìn ta một lần nữa cũng được mà...
"Ân, Quốc vương Bệ hạ hình như đi theo chúng ta a."
Thanh âm của binh lính bên ngoài xe ngựa khiến cho Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn chú ý. Bệ hạ đi theo xe ngựa của ta? Muốn đẩy cửa sổ xe để nhìn, nhưng anh ép mình dừng lại. Không được động lòng, đây chỉ là kế ai binh.
Lần nào thấy vẻ thương cảm ngập tràn của cậu, anh lại ý chí mơ hồ nhẹ dạ, tuyệt đối không thể lặp lại chuyện này! Chỉ cần không để ý tới cậu ta, cậu ta tự sẽ trở về. Bị Quốc vương lén lút theo sau, thực sự đúng là quá bất bình thường. Binh sĩ nhịn không được đi đến bên cạnh xe ngựa, xin chỉ thị từ Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn.
"Công tước đại nhân, Quốc vương Bệ hạ dường như vẫn đi theo xe ngựa của ngài, xin hỏi ngài có..."
"Quốc vương Bệ hạ muốn làm gì thì làm, các ngươi xen vào làm gì!"
Từ trong xe ngựa truyền ra âm thanh tựa như một tiếng gầm nhẹ, khiến binh sĩ sợ đến tí nữa nhảy dựng.
"Chúng ta là thần tử, không có quyền ngăn cản việc Bệ hạ muốn làm."
"Nhưng Bệ hạ..."
"Ngài muốn theo thì cứ việc theo, Bản Công tước không muốn để tâm. Tiếp tục bảo trì tốc độ đi tiếp, chúng ta phải xuất chinh đúng hạn mới là nghĩa vụ số một." "Vâng."
Xe ngựa tiếp tục đi, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn trong xe ngựa, bắt đầu đứng ngồi không yên. Bệ hạ... vẫn đi theo xe ngựa sao? Hay là đã quay về rồi? Cậu ấy là một người không có nghị lực lại lười biếng, trong Hoàng cung còn có vũ hội cậu ta ưa thích với bao nhiêu mỹ nữ, chắc là đã bỏ cuộc về lâu rồi.
Rốt cục anh không nhịn được, mở hé một cánh cửa, len lén nhìn ra ngoài. Thân ảnh lọt vào tầm mắt khiến trái tim anh đau nhói. Quốc vương đáng căm hận đó, sao lại cho người ta có cảm giác tiều tụy vậy? Cưỡi ngựa, trong rừng cây đau khổ lẽo đẽo theo sau xe ngựa.
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nói với mình là chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, nhưng ánh mắt như dính lên thân hình đó không dứt ra đươc. Mấy cái cành cây không có mắt đó có cào rách làn da trắng nõn ấy không ?
Cưỡi ngựa lâu như vậy, chắc là mệt chết được rồi? Đừng đi theo nữa. Mau trở về đi, đừng đi theo xe ngựa của tôi nữa, trời sắp tối rồi a, đồ ngốc này. Anh gào thét dưới đáy lòng. Nhưng Quốc vương vẫn kiên nhẫn lặng lẽ theo sau...
"Trời mưa rồi!"
Binh sĩ bên ngoài đột ngột hô lớn. Quả nhiên, trời bắt đầu mưa rồi. Trên trời vang những tiếng sấm. Nhìn Quốc vương cưng yêu dưới mưa vẫn bướng bỉnh si ngốc theo đuôi, trái tim lạnh lùng kiên định của Hán Mật Nhĩ Đốn bắt đầu nhói lên.
Vì sao vẫn theo? Vì sao còn không quay về? Em rõ ràng không quan tâm đến tâm tình của tôi, không quan tâm đến cảm giác của tôi dành cho em. Cho nên mới không kiêng nể gì cả để tôi khổ sở, để tôi thất vọng.
Vì sao, vì sao em còn muốn đuổi theo tôi? Trời mưa rồi đó!
|
Bóng hình quen thuộc dưới mưa càng thêm yếu đuối, bộ dạng nhắm mắt theo đuôi làm cho trái tim đau nhức đến cuồng điên. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn sao nỡ để Quốc vương cưng yêu của mình chịu khổ như vậy? Anh rốt cục không kiềm được, đẩy cửa ra hướng về phía rừng cây hô to.
"Đừng đi theo nữa! Trời mưa rồi, không thấy sao?!"
ẦM! Bầu trời bỗng nổ vang. Ánh chớp nhá lên trong rừng cây, cây đại thụ bị chém thành hai nửa, đổ rầm xuống mặt đất, phát ra âm thanh kinh khủng. Tuấn mã Quốc vương Bệ hạ đang cưỡi hí lên một tiếng, điên cuồng chạy loạn.
"A! Ngựa của Bệ hạ kinh đề* rồi!"
"Bệ hạ!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn thấy gào to một tiếng, lao ra ngoài xe ngựa, xoay người nhảy lên con tuấn mã , điên cuồng đuổi theo Trời ạ! Anh thực là một tên hỗn đản tội ác tày trời! Biết thừa rằng trời mưa mà đi trong rừng cây là cực kì nguy hiểm, vậy mà còn để Quốc vương của anh tiếp tục đi theo xe ngựa.
Hán Mật Nhĩ Đốn, mi là cái tên súc sinh vô nhân tính! Đó là Quốc vương, là Quốc vương mà mi yêu! Sao mi có thể để chuyện này xảy ra trước mặt mình? Hán Mật Nhĩ Đốn điên cuồng giật cương ngựa, đuổi theo tuấn mã kinh đề của Quốc vương.
"A! A! Phi Tư Đặc ! Cứu ta!"
Con ngựa phát cuồng xông lên chạy loạn trong rừng cây, Quốc vương sợ đến mức chỉ có thể cầm chặt cương ngựa, kêu tên của người mà cậu duy nhất tin tưởng.
"Bệ hạ! Đừng sợ! Tôi đến cứu em!"
Âm thanh quen thuộc phía sau khiến trong lòng Quốc vương chấn động mãnh liệt, kinh hỉ quay đầu lại:
"Phi Tư Đặc ? Là anh sao? Thật tốt quá! Anh mau tới cứu... A a a a!"
Con ngựa đang cưỡi đột nhiên gặp chướng ngại vật, bỗng nhiên hí hí nhảy dựng lên Quốc vương chỉ lo quay đầu nhìn Công tước buông lỏng tay cương, từ trên lưng ngựa kêu thảm thiết một tiếng rồi bị hất văng ra!
"A a ~~"
"Bệ hạ ~~"
Tiếng kêu của người trong lòng khiến Hán Mật Nhĩ Đốn sợ đến hồn phi phách,liều lĩnh nhảy vọt lên không trung, vươn hai tay, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đỡ được Quốc vương vừa rơi từ trên ngựa xuống hai người cuộn thành một đoàn, nặng nề ngã lên vạt cỏ ướt đẫm nước mưa. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn kinh hồn chưa hết, dùng hai tay run run nâng lên gương mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ.
"Bệ hạ, Bệ hạ, người không sao chứ?"
"Phi Tư Đặc..."
Sái Lạp nhắm chặt hai mắt, yếu ớt gọi.
"Ta ở đây! Phi Tư Đặc của em ở đây!"
"Đừng đi, Phi Tư Đặc, van cầu anh, đừng rời xa ta..."
Sái Lạp mở hai mắt, si ngốc nhìn người cậu yêu, cầu xin nói.
"Van cầu anh, không có anh, ta nhất định sẽ chết..."
"Không không, không được nói đến từ chết! Bệ hạ của tôi, tôi sẽ không cho em chết, nhìn này, bây giờ em đang an toàn trong lòng tôi, đúng không?"
Hai mắt Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đẫm lệ, yêu thương nhìn Quốc vương yêu nhất trên đời.
"Vậy anh còn muốn rời ta đi không?"
"Không! Bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ rời xa em!"
Vừa đoạt được bảo bối tâm can từ trong tay tử thần, bây giờ dù dùng đao dí vào cổ anh, anh cũng tuyệt đối không rời xa Quốc vương mà anh yêu.
"Thật sao?"
Sái Lạp kinh hỉ mở to mắt.
"Thật mà."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn gật đầu.
"Không, ta không tin, anh thề đi!"
"Được, thần Hán Mật Nhĩ Đốn lấy danh dự gia tộc lên mà thề, tôi vĩnh viễn vĩnh viễn, không rời xa em, Bệ hạ của ta."
"Vậy..."
Hai mắt Sái Lạp lấp lánh mang theo một tia khiếp đảm, thử hỏi:
"Vậy anh còn yêu ta không?"
Trải qua trận sống chết, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cũng chẳng thèm quản đây là đâu với cái gì nữa, kích động thốt lên :
"Tôi yêu em! Tình yêu duy nhất trong kiếp này của tôi, tôi yêu em!"
Sái Lạp không dám tin tưởng ngây người, áp lực nhiều ngày rốt cục vỡ đê, cậu dùng toàn thân khí lực, khóc lóc ôm lấy người cậu yêu!
"Ô... Phi Tư Đặc... Phi Tư Đặc của ta! Ta sợ lắm... Sợ anh không bao giờ... yêu ta nữa... Phi Tư Đặc... Ta yêu anh... Anh không biết Quốc vương của anh yêu anh nhiều đến đâu đâu... Van cầu anh vĩnh viễn đừng... đừng rời xa ta... ta... ta~~"
Trước mắt Quốc vương bỗng nhiên tối sầm.
"Bệ hạ! Bệ hạ!"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn lo lắng ôm lấy cậu gọi điên cuồng. Liên tục suốt đêm uống rượu giải sầu, rồi lại cưỡi ngựa đuổi đoàn xe, đuổi kịp rồi lại sợ hãi mất nửa cái mạng nhỏ vì kinh đề ngoài ý muốn.
Nghe được lời yêu của Công tước, Quốc vương mừng rỡ đến độ thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, yếu ớt té xỉu trong vòng tay anh.
|
VỸ THANH Tẩm cung Quốc vương, lặng yên không tiếng động. Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn ngồi ở đầu giường, nắm chặt tay Quốc vương đang mê man, si ngốc nhìn cậu...
"Bệ hạ, Bệ hạ!"
Công tước Vi Ân vừa nghe nói em họ bị bệnh, không quan tâm chuyện mấy bữa trước cãi nhau, hỏa tốc chạy ào vào Hoàng cung ~~
"Lại là mi?"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn đối với tên Công tước ngu ngốc háo sắc hoang đường này căm ghét đến cực độ, vừa nhìn thấy hắn tới mặt anh lập tức đanh lại.
"Bệ hạ đang nghỉ ngơi, mời ra ngoài cho."
"Ngươi có tư cách gì kêu Bản tước ra ngoài? Người phải đi ra ngoài là ngươi!"
Công tước Vi Ân phẫn nộ gào to:
"Hán Mật Nhĩ Đốn, tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi không có tư cách nắm tay em họ ta, buông tay ra!"
"Chuyện của tôi và Bệ hạ, không liên quan gì tới ngài."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn cũng không thèm phản ứng, cầm lấy cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Quốc vương.
"Bệ hạ là anh em thân thiết nhất của ta, ta đương nhiên muốn xen vào! Ngươi có biết hắn vì ngươi mà hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết không? Vì muốn ngươi nhìn với ánh mắt khác, len lén phái ta đi mua cái gì mà hạt giống lúa mạch, ta mua thứ sai về còn mắng ta cực kì tàn nhẫn! Tình cảm của anh em chúng ta đều bị người phá hoại! Kết quả thì sao? Kết quả là cái tên hỗn đản nhà ngươi! Không phân tốt xấu oan uổng người ta, hại em họ ta đau lòng chút nữa chết đi! Ngươi có biết hay không?"
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn nghe vậy chấn động trong lòng. Bệ hạ muốn hắn ta đi mua đúng là hạt giống lúa mạch? Là ta nghi oan cho Bệ hạ?
"Trời ạ ! Ta đúng là chết tiệt!"
Nhớ những câu tuyệt tình mà anh đã nói, Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn hối hận không thể tự giết chính mình.
"Đúng, ngươi chết tiệt! Ngươi và cái tên bạn của ngươi đều chết tiệt như nhau!"
Nghĩ đến cái tên chăn ngựa thối dám đùa bỡn cái mông cậu, Công tước Vi Ân hận đến không thể dùng một kiếm chọc chết hắn!
"Đừng mà... Phi Tư Đặc! Đừng đi, Phi Tư Đặc!"
Lúc này Quốc vương đột nhiên thét lớn giật mình tỉnh dậy!
"Ta ở đây! Ta ở đây! Bảo bối."
Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn yêu thương ôm Quốc vương vào lòng!
"Thật tốt quá, anh vẫn ở đây..."
Ôm chặt lấy anh, Quốc vương mặt đầy mồ hôi thở dài một hơi, yếu ớt nói.
"Phi Tư Đặc... Ta vừa mơ... Ta vừa mơ anh lại đi..."
"Bệ hạ..."
Yêu thương lau đi mồ hôi trên mặt cậu, Hán Mật Nhĩ Đốn khổ sở nói.
"Em đừng sợ, tôi không bao giờ đi nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ rời xa Bệ hạ nữa, Bệ hạ của tôi."
"Phi Tư Đặc..."
Gần, gần chút nữa... Ngay lúc gần tới hồi sét đánh lửa bùng thì ~~
"OA, đặc sắc! Thực sự là đặc sắc a!"
Công tước Vi Ân vỗ tay ầm ầm theo kiểu trêu ngươi!
"Xem ra càng có khán giả, hai người diễn càng nhập na~"
Quốc vương chuyện tốt bị dang dở càng thêm bực mình đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc!
"Hừ, cái đồ chẳng làm cái gì ra hồn toàn phá hoại như anh đến đây làm gì?"
"Uy, Bệ hạ, tôi có ý tốt mừ, tự động đến tận cửa giải thích cho『Phi Tư Đặc』yêu thương của ngài đó."
"Giải thích thì cứ việc giải thích, gọi『Phi Tư Đặc』cái gì?『Phi Tư Đặc』là để cho anh gọi chắc? Bản vương hạ chỉ, hai chữ này từ nay về sau không ai được gọi hết! Vi phạm lập tức nhét vô tử lao!"
Một khi đã đạp đổ nguyên thùng dấm, Quốc vương lập tức khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh vốn có. Bộ dạng ghen tuông của cục cưng quả là đáng yêu đến khiến Công tước Hán Mật Nhĩ Đốn muốn nuốt chửng cậu vào bụng luôn, nhưng anh vẫn giả vờ chớp chớp mắt:
"Bệ hạ, cái này e là hơi có ti tí vấn đề... Cha của thần cũng hay gọi thế lắm."
"Đúng vậy, vầy chả phải Bệ hạ tính nhốt luôn lão Công tước vô tử lao ha? Ông ấy bây giờ là bố chồng ngài đấy nhá."
Công tước Vi Ân cực kì hả hê nói.
"Anh câm đi!"
Mặt Quốc vương đỏ đến sắp cháy rụi được, cậu thở phì phì chỉ vào mũi anh họ mắng to!
"Ngoại trừ lão Công tước, ai cũng phải làm theo lời Bản vương! Đây là mệnh lệnh của Bản vương!"
|