Chương 7: Cháy Tác giả: Cuồng Mì Ly
Ban đêm ở khách điếm.
Thủy Lạc Quân đang yên ổn nằm trên giường. Bỗng một bóng đen vô thanh đến gần hắn. Bóng đen há to cái miệng như bồn máu của mình, lao về phía Thủy Lạc Quân, hắn linh mẫn cảm nhận gió dao động, hắn nhanh chóng bật dậy, điểm một phát rời khỏi giường. Bóng đen đó bổ nhào xuống giường, cắn rách một mảng đệm lớn. Bóng đen đó hơi ngừng, nhận thấy hơi thở của mục tiêu ở đằng sau, nó vặn vẹo quay thân hình gớm giếc của mình lại, nhằm lao vào cắn xé con mồi.
Thủy Lạc Quân ngay khắc thứ đó đình chỉ, mau lẹ rút lấy trường kiếm đầu giường, một kiếm tách đôi thứ đó từ trên xuống. Nhưng nhận thấy sự tình không đơn giản, hắn vẫn chú mục đề phòng. Chỉ một chốc sau khi bị chém thành hai nửa, hai mảnh thân thể của thứ đó vặn vẹo tái tạo thành hai bản thể mới. Ngay lúc còn đang kinh sợ thì bên ngoài lần lượt vang lên từng tiếng rống chói tai, tiếng la hét sợ hãi, thanh âm chân đạp xuống đất hỗn loạn.
Thủy Lạc Quân tránh công kích của thứ đó, phi thân ra bên ngoài. Mọi thứ đang là một mảnh hỗn loạn, những sinh vật kỳ lạ như thứ tấn công Thủy Lạc Quân nhiều vô kể, chúng đuổi giết người thường và tu hành giả. Cắn xé vài nuốt cơ thể của những kẻ xấu số.
Dịch Phong tay nắm trường kiếm, tiêu sái đối đầu với một bầy sinh vật kỳ lạ. Hắn nhận thấy nếu bản thân chém đứt bộ phận nào trên cơ thể chúng thì chúng sẽ tự tái tạo lại, phần cơ thể bị đứt lìa sẽ hình thành một cơ thể mới. Lam Nguyệt bên kia không thèm để ý, vung tay dùng lam hỏa đốt trụi hết bọn chúng, một mống cũng không còn mà tái tạo.
Trong khi mọi thứ đang hỗn loạn, khách điếm bỗng phừng phực cháy lên ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa lan nhanh khắp nơi. Ba người Thủy Lạc Quân, Dịch Phong cùng Lam Nguyệt không chần chừ lâu, điểm mũi chân phi ra khỏi vùng lửa. Một số người tu tiên và nhân sĩ giang hồ cũng xoay lưng rời khỏi. Lửa lan nhanh, bao chùm cả khách điếm trong màu xanh lục kỳ dị. Tiếng rống chói tai vang đầy một vùng trời.
Ba người Thủy Lạc Quân dừng chân tại rìa khu rừng gần đó, nhìn cảnh tượng đằng xa. Bỗng Thủy Lạc Quân giật mình, thốt lên.
“Thôi chết, còn Ngân Linh cô nương nữa! Nàng có thể còn ở trong đó”
“...” Lam Nguyệt nhíu mày. Tiểu nha đầu thú vị đó không thoát được sao?
“Nếu không thoát được là do số của nha đầu đó. Có tiếc hay phiền muộn cũng không thay đổi được gì” Dịch Phong liếc nhìn về phía khách điếm đang bùng cháy mà nói.
“Các ngươi có cần mong ta chết đến vậy không?” Một giọng nói trào phúng vang lên từ phía sau ba người.
Ngay lập tức cả ba quay phắt lại thủ thế. Khi nhận ra được đó là Lam Vũ thì buông xuống đề phòng.
“Trông ngươi không có chút gì chật vật nhỉ” Lam Nguyệt phe phẩy chiết phiến nhìn Lam Vũ.
“Ta tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi chuồn ra đây trước rồi. Người ta chân yếu tay mềm làm gì có bản lĩnh như các ngươi. Ở lại để bị cắn chết à.” Lam Vũ bĩu môi khinh thường.
“Nghe giọng điệu của ngươi như là đã biết trước chuyện này?” Dịch Phong hơi nâng giọng.
“Đương nhiên. Cũng định nói với các ngươi mà quên mất nên thôi. Dù gì các ngươi cũng thoát được mà.” Lam Vũ nhún vai.
“Vậy Ngân Linh cô nương có biết ngọn lửa đó là ai gây nên hay không??” Thủy Lạc Quân hỏi Lam Vũ. Nếu Lam Vũ đã biết trước cuộc tấn công của nhưng thứ kì lạ kia thì chắc hẳn phảu biết khởi nguồn của ngọn lửa kia.
“À. Là U Minh Liệt Hỏa. Vì không xử lý được đám kinh dị đó nên một phen đốt sạch cả trận pháp lẫn khách điếm luôn.” Lam Vũ cười tỏa nắng trả lời.
“...” Ba người kia rớt hắc tuyến vì biểu cảm của Lam Vũ. “Nói cách khác người đốt khách điếm bằng ngọn lửa kì quái kia là ngươi?” Lam Nguyệt hỏi. Ngọn lửa đó mang đến cho hắn cảm giác ớn lạnh.
“Không phải” Lam Vũ chớp chớp mắt trả lời.
“Vậy..” Lam Nguyệt vừa định mở miệng thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra cạnh bọn họ.
“Xong hết rồi” là Ryu.
“Eh he! Good Job” Lam Vũ bật ngón tay cái lên giương về phía giọng nói lạnh lẽo đó.
“Âm linh!” Ba người kia trợn mắt, lùi về sau.
“Ấy da! Các ngươi gọi hắn như thế hắn sẽ giận dỗi đó.” Lam Vũ khua tay.
“Nguơi có liên hệ với hắn?” Dịch Phong đề phòng nhìn Lam Vũ.
“Uhm. Các ngươi nên cám ơn vì hắn đã dùng U Minh Liệt Hỏa giúp các ngươi a.
“Ngươi làm vậy thì khác nào giết luôn cả những người vô tội chứ.” Thủy Lạc Quân bỗng dưng lớn tiếng.
“Hửm. Hình như ngươi hiểu lầm gì đó rồi. Trong khách điếm đó, ngoại trừ những người tâm bền như các ngươi thì tất cả đều không còn là con người nữa rồi.” Lam Vũ thu lại nụ cười của mình, lạnh nhạt nói với Thủy Lạc Quân.
“Ý ngươi là gì?” Lam Nguyệt nhíu mày hỏi.
“Các ngươi vì năng lượng tinh thần khá lớn cho nên không biết. Chứ nhưng kẻ tham lam mềm yếu đều sẽ bị mê hoặc. Một khi bọn họ đáp ứng giao ước của ‘thứ đó’ thì sẽ không còn quyền làm con người nữa. Như đám sinh vật tấn công các ngươi đó. Tất cả bọn chũng là nhữnh kẻ đã đáp ứng giao ước của ‘thứ đó'. U Minh Liệt Hỏa không làm hại đến con người chỉ có tác dụng lên những thứ đó thôi. Vả lại nếu không bị mê hoặc thì sẽ chạy khỏi đó. Chứ khôg tham luyến lợi ích mà nán lại.” Lam Vũ không thèm nhìn ba người kia. Ra hiệu cho Ryu trở lại bên trong hắn.
Ryu trước mắt ba người đang kinh ngạc kia, hóa thành một luồng sáng trắng, từ từ tiến vào giữa ngực Lam Vũ.
“Ngươi...nuôi âm linh?” Dịch Phong kinh ngạc nhìn Lam Vũ.
“Âm linh cái đầu ngươi á. Hắn không phải âm linh. Hắn là thức thần của ta, ta sai hắn đi đốt cái khách điếm đó. Làm xong rồi thì trở lại chờ lệnh chứ âm linh cái gì mà âm linh. Con mắt nào của ngươi thấy hắn gây hại cho nhân loại” Lam Vũ hừ lạnh.
“Ngươi có thể sai khiến hắn? Ngươi là pháp sư?” Dịch Phong.
“Không phải! Ta là âm dương sư.” Lam Vũ phủ nhận.
“Này...hai cái đó khác nhau như thế nào?” Thủy Lạc Quân dù không biết cái gì là Âm Dương Sư nhưng mà từ việc làm của Lam Vũ hắn thấy không khác pháp sư là mấy.
“Ai quản nó khác nhau giống nhau chỗ nào. Ta là Âm dương sư, điều đó không thay đổi.” Lam Vũ ngướn mày nhún vai.
“....” Rốt cuộc ngươi làm nghề gì a.
“Xì! Đi thôi. Chúng ta đến nơi tổ chức đại hội võ lâm sớm một chút.” Lam Vũ chống một tay bên hông, tay còn lại chỉ về phía trước, một bộ dáng ‘Let's go' mà nói.
“Hừ. Bây giờ đồ đạc của chúng ta cũng không còn, hơn nữa ăn mặc thế này thì đi đâu” Lam Nguyệt hừ lạnh. Ban nãy do bị tập kích mà hắn và hai người kia hiên tại chỉ mặc một lớp trung y.
“....” Lam Vũ làm một cái poker face nhìn ba người họ. Đơ đơ búng tay một cái, một tiểu hài tử hiện ra.
“Yahoo. Có chuyện gì sao? Linh nhi”
“Ba bộ quần áo.....sao nhỉ.....ngươi xem thử coi đồ của nơi này như thế nào rồi cấp cho bọn hắn đi.” Lam Vũ suy tư.
“Rõ rồi! Đã lâu rồi mới thấy Linh nhi gọi ta á nha” Hài tử mặt mũi tươi rói trả lời.
“Hừm. Đại khái là ta quên ngươi đi.” Lam Vũ mím môi trợn mắt, mặt mày hưng phấn.
“Ngươi làm tổn thương tấm lòng thương nhớ của ta.” Hài tử giả bộ dùng tay áo chấm nước mắt một chút, sau đó hóa ra ba bộ quần áo trông khá tinh tế. Không cầu kỳ màu mè, đơn giản mà thanh nhã.
“Xong rồi nha! Có gì nhớ gọi ta ra nói chuyện phiếm đó, ở một mình chán chết đi được.” Nói rồi hài tử biến mất.
“Nè. Mặc y phục vào đi. Các ngươi còn lằng nhằng là không được đâu.” Lam Vũ đưa quần áo cho ba người kia.
“Hài tử hồi nãy là...” Thủy Lạc Quân cẩn thận hỏi.
“Là thức thần trông coi việc may mặc của ta. Yên tâm, y phục này không phải đồ giả đâu.” Lam Vũ chớp chơp mắt.
“Chất liệu cũng tốt!” Lam Nguyệt mặc kệ hai tên kia nghi ngờ. Hắn cầm y phục, gật gù đánh giá chất liệu.
“Đương nhiên. Phàm là đồ do thức thần làm ra tùy theo cấp độ sẽ quyết định chất lượng mà. Tên nhóc hồi nãy cấp cũng không thấp đâu.” Lam Vũ nở mũi khoe khoang.
“Thức thần là gì?” Dịch Phong hứng thú hỏi. “Thức thần sao?...Hừm....thì là như hồi nãy các ngươi thấy đó.” Lam Vũ chớp chớp mắt. Ha ha “....” Ngươi trả lời cũng rất thừa đi.
Lam Nguyệt vì hứng thú nên theo ba người kia đến đại hội võ lâm. Chuyến đi này không biết sẽ thế nào đây. ••••••••••• [Tiểu kịch trường]
Lam Nguyệt: Làm sao ngươi biết nhiều thứ vậy?
Lam Vũ: Thức thần đâu phải để trưng. Sai chúng đi hóng hớt một chút là được. *dáng vẻ đắc ý*
Lam Nguyệt:.....
••••••••••••
Mỗ: ahihihi. Ở chương 2 hai chương 3 gì đó Mỗ có đề cập đến cái gì ấy nhỉ.....cái khúc mà Lam Vũ tổng kết tài nghệ học được ấy. Không có võ công nhưng không sợ chết vì bạn ý có con bài tẩy là thân phận Âm Dương sư hen. Thêm nữa là bạn trẻ Ryu không phải thức thần nha. Lý do tại sao bạn Vũ làm Âm Dương sư thì sẽ lòi ra vào lúc nào đó thôi haha. Đi học lại đầu toàn sin với cos, n=DVC/100M thế thành ra chương này nó cứ quái quái. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ.
Mỗ hóng cmt lắm nha. Mỗi lần thấy truyện mình được cmt là phơi phới cả ngày luôn haha.
|
|
Tác giả:Cuồng Mì Ly
Chương 8: Khi công và thụ chính đến khách điếm, hiển nhiên sẽ hết phòng.
Đường đến đại hội võ lâm thật xa và gian khổ. Ân, thực chất cũng không xa lắm. Chỉ là đối với Lam- siêu cấp lười vô dụng tuyệt đối bất tài ăn hại- Vũ mà nói thì là xa tận ngàn dặm, cực muôn vàn phần.
Nếu là lúc trước Vũ đồng học sẽ rất khoái chí mà đem thức thần gọi ra rồi hưởng thụ phục vụ. Nhưng đáng buồn thay vì hiện tại không như trước, khế ước được lập là thân thể kia, từ khi lời nguyền của cha dê già bê đê không rõ giới tính cởi bỏ, hắn đã không còn khả năng sai khiến thức thần rồi. Chỉ là hiện tại thân thể này không đủ linh lực để làm vệc đó.
Hiện tại đoàn bốn người đàn ông bọn hắn đang ngủ bụi trong rừng đây. Haha, hắn hờn rừng. Nào là muỗi, côn trùng, thú dữ đủ thứ. Cũng do hắn chơi ngu đốt khách điếm nên hiện tại phải chịu khổ như thế này đây. Ngồi ôm gối nhìn chằm chằm ánh lửa chập chờn, hắn nhớ lại. Thật sự việc đến thế giới này cũng không tạo nên ảnh hưởng với hắn lắm, thế giới quan của otaku rất mạnh. Haha nếu ném hắn vào game hay một thế giới vô lý hơn hắn cũng rất bình tĩnh mà chấp nhận ấy chứ. Biến nam sao? Tính ra thì chẳng có gì to tát, cũng không phải là chưa từng làm. Đúng, trước đây hắn đã từng bị biến thành nam nhân một lần rồi và điều đó cũng là nguyên do hắn là Âm Dương.
Chuyện đó bắt đầu cũng do tại nạn, hắn và Tử Diệp phải chịu lời nguyền và đánh mất cơ thể thật sự. Vì lý do đó hắn và Tử Diệp đã mấy lần suýt chết để thu thập đủ một trăm linh hồn nguyện ý ở lại thế gian giúp đỡ hai người hắn khi đã hoàn thành tâm nguyện.
Đó cũng là một đoạn ký ức đáng nhớ. Hắn hơi loan mắt cười cười. Không ngủ được rồi, Lam Vũ lâu lâu sẽ nhớ lại cuộc sống trước đây của mình và hậu quả của việc đó là hắn sẽ cú đêm, không ngủ được.
Bên kia Lam Nguyệt thấy hắn ngốc một mình nhìn đám lửa cười cười thì hơi nhướng mày. “Nếu ngươi không ngủ, ngày mai khiến hành trình chậm trễ thì ta nhất định sẽ quẳng ngươi cho thú dữ ăn thịt”
“Kệ ta. Mà ngươi họ Lam đúng chứ? Chắc bản lĩnh phải cao lắm nhỉ, Lam gia cơ mà.” Lam Vũ mặc kệ y, ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen trông một ngôi sao.
“Bãn lãnh, ta đương nhiên tài giỏi. Nhưng Lam gia thì liên quan gì. Cái đám chỉ biết trét hoa lên mặt đó chẳng đáng để ta nhét kẽ răng” Lam Nguyệt khinh thường nói.
“....À..” Lam Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái “Ta đi ngủ” hắn nằm xuống.
“Giờ mới nhớ..” Lam Nguyệt ngân giọng, hắn đứng dậy, đến gần chỗ Lam Vũ rồi ngồi xuống “..làm sao ngươi biết ta không phải con người? Hửm?” Nói rồi hắn cúi xuống, ngửi cái mùi hương khiến hắn mê mẩn trước đây.
“.....” Lam Vũ mở lớn mắt. Bỏ bu, giờ chém thế nào để thằng điên này tin đây!! À có rồi!! Há há há mình thật thông minh.
“Đó là vì ngươi quá mức xinh đẹp, khí tức trên người ngươi lại quá mức tà mị. Ân cực tà mị, cho nên ta nghĩ ngươi là hồ ly tinh biến thành” Lam Vũ nhìn vào mắt Lam Nguyệt ‘Xem nè, ta rất thành thật. Rất, rất thành thật. Tin đi, tin đi”
“Vậy sao?” Lam Vũ nhìn Lam Nguyệt cười đến xuân phong cuồn cuộn. Trong lòng thầm than không tốt. Hắn nhất thời quên tên điên này ghét bị khen là xinh đẹp...mặc dù xinh đẹp thật. Haha, cầu cho con chết toàn thây.
“....” Lam Vũ đưa tay lên che mặt, đừng đánh vào mặt a.
Tâm lý đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn chờ bị hành án nữa thôi. Lam Vũ nhắm tịt mắt chờ đợi trừng phạt từ Lam Nguyệt, nhưng khác với tưởng tượng của hắn, Lam Nguyệt đứng dậy về chỗ của mình, không nói cũng chẳng rằng. Lam Vũ khó hiểu nhìn hắn, dù thoát được nhưng sao hắn lại có cảm giác về sau sẽ càng khó sống thế này? Hồ hồ ngốc ngốc nằm xuống tìm chu công. Chuyện gì đến sẽ đến vậy.
•••••••Phân cách tuyến••••••
Ở một nơi xa hoa nào đó đã nhắc đến trước đây.
Một nam nhân mi mục như họa đang vuốt nhẹ tờ giấy trong tay.
“Âm Dương Sư sao? Vì lý do gì tên đó lại nhắc đến chuyện này trong thư?”
•••••••••••••••••
“Oa~~~ trời thật đẹp ahhh” Lam Vũ cùng Thủy Lạc Quân đồng thời vươn vai nói lớn. “....” Lam Nguyệt cùng Dịch Phong rớt ba cọng hắc tuyến trên trán, vì lý gì càng tiếp xúc lại càng thấy như hai người kia giống nhau đến bất thường thế này?
“Các ngươi đi nhanh lên a! Sắp tới một cái trấn rồi đó. Muahahaha! Cuối cùng cũng được chăn ấm nệm êm.” Nói với ba người kia xong, Lam Vũ bắt đầu rơi vào thế giới riêng tư a.k.a YY của bản thân. ‘ Vào thời điểm nhân sĩ giang hồ vác tay nải lên đường tham dự đại hội võ lâm, khách điếm sẽ rấy hợp thời mà hết phòng, chỉ còn hai phòng đơn duy nhất, lúc đó vì tinh thần hiệp nghĩa, ba nam nhân chính trực sẽ nhường một phòng cho cô nương yếu đuối trong sáng duy nhất trong nhóm. Sau đó ba nam nhân hàng cực phẩm chen chung một cái giường, rồi lại đến đụng chạm da thịt, sau đó vì cấm dục lâu năm nên cả ba lăn giường một màn 3P siêu hot haha’ từ từ Lam Vũ tiểu đệ, ngươi không thấy nó quá phi lý sao? Dù cho ba tên nam nhân có chung một phòng thì bọn hắn cũng có nhiều chỗ để nằm mà, tỷ như xà nhà chẳng hạn. Cơ mà với cái não của Lam Vũ thì hắn sẽ tự động lược bỏ các phương án không dẫn đến kết quả lăn giường thôi.
Ba người kia nhìn Lam Vũ ngờ nghệch chảy nước miếng, không hiểu vì sao lại thấy ớn lạnh.
Khách điếm ABC
“Xin lỗi các vị quan khách nhưng hiện tại bổn điếm đã hết phòng, chỉ còn lại hai phòng đơn duy nhất thôi.” Lão bản khách điếm ABC giọng đầy bất đắc dĩ nói.
“Chuyện này.....” Thủy Lạc Quân khó xử. “..” Lam Vũ cười tít mắt lại gập gật đầu trong lòng thầm nghĩ ‘Uhm Uhm đúng rồi, phải thế chứ’
“Vậy thì hai phòng đi” Dịch Phong nghĩ nghĩ, trước khi đến đây, bốn người bọn họ đã đến những khách điếm khác nhưng đều đã hết phòng. Trời cũng đã muộn nên hắn đành chấp nhận thuê hai phòng đơn còn lại của khách điếm này.
“Bản điếm thật cảm thấy áy náy, nhưng hiện tại không thể làm cách nào khác....Mời” Lão bản nở nụ cười tươi tắn nhanh mồm nói với bọn họ.
‘Đúng rồi! Đúng rồi! Ba tên kia một phòng nữa là xong!’ Lam Vũ vẫn cười tít mắt đi sau cùng.
“.....” Lão bản cũng ba người Lam Nguyệt, Dịch Phong, Thủy Lạc Quân nghi hoặc có phải Lam Vũ phát bệnh hay không mà cứ giữ mãi bộ mặt đó từ lúc đến đây.
“Đến rồi. Thỉnh các vị cứ tự nhiên” Lão bản nói rồi trở lại quầy.
“Về phần chia phòng...” Thủy Lạc Quân nói. ‘Tới rồi, tới rồi!’ Lam Vũ đồng học gào thét trong nội tâm.
“Ta cùng Lạc Quân một phòng, đành thiệt thòi Lam huynh cùng Ngân cô nương chung phòng đêm nay rồi” Dịch Phong cướp lời của Thủy Lạc Quân.
‘Đúng rồi! Đúng...Ơ’ Lam Vũ đang cười tít mắt gật gù thì ngớ người ‘Ahhh! Tình tiết 3P của ta đâu? Ế??? Vì sao ta lại phải cùng thằng điên kia một phòng???’
“Hừm....Đành thiệt thòi bản gia vậy” Lam Nguyệt phe phẩy quạt liếc nhìn Lam Vũ đang ngẩn người.
“Ế!! Vì sao ta lại phải cùng phòng với tên này chứ??” Lam Vũ mất một hồi mới kẻ thẳng sóng não, chất vấn Dịch Phong.
“Phòng đơn không đủ để chen ba người” Dịch Phong lãnh đạm.
“Nhưng ta là nữ nhi!!” Lam Vũ gần như hét vào mặt y.
“Ta không thấy vậy” Dịch Phong chậm rãi nói, rồi nhàn nhạt liếc qua cái vòng một đáng thương của Lam Vũ.
“Ngươi!!....” Lam Vũ mếu máo. Huhu tên khốn đó dám đâm chọc nỗi đau của hắn. Trước kia vòng một của hắn cũng không phổng phao gì cả, nhưng thế bất nào sau khi dùng thuật biến thân vẫn không thể thay đổi số phận ngực lép của hắn.
Trong khi Lam Vũ đang bận bi thương thì Dịch Phong đã kéo Thủy Lạc Quân đi. Lam Vũ nhìn nhìn hai người họ, mắt hơi híp lại.
Chỉ chung phòng một đêm với kẻ điên thôi mà, hừ, vì tương lại có xôi ăn ta nhẫn. Nguyên nhân khiến Lam Vũ mới ban nãy sống chết phản đối chung phòng với Lam Nguyệt giờ lại đồng ý là gì? Đó chính là hắn đánh hơi được JQ của hai người Dịch Phong và Thủy Lạc Quân, vừa rồi hắn vô tình thấy được một xíu, ân nhấn mạnh hai từ một xíu cái gọi là độc chiếm dục trên người Dịch Phong.
Lam Vũ chăm chú suy nghĩ xoay người vào phòng, theo bản năng lên giường nằm, tính kéo chăn lên đắp thì..
“Ai da! Tên khốn nào đá gia!” Hắn bị đá xuống đất không thương tiếc, cái mông thân thân tiếp xúc với mặt khiến hắn tức tối, chửi lên.
“Ta” Lam Nguyệt híp mắt cười trả lời hắn.
“Ah...Haha. Đại tỷ à không đại hiệp, sao ngài lại động thủ với ta vậy?” Lam Vũ lấy lại tinh thần, cười nịnh nọt hỏi Lam Nguyệt.
“Giường của ta! Ngươi nằm sàn” Lam Nguyệt đưa mũi quạt chỉ xuống phần sàn cách xa giường nằm mà nói.
“Vì lý gì a!!! Ta là nữ nhi, là nữ nhi đó. Ngươi không thể bắt ta ngủ sàn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm được.” Lam Vũ kêu gào.
“Ngươi có thể ngủ trên giường...” Lam Nguyệt lại nói.
“Thật sao?” Vũ đồng học hớn hở.
“...Nếu ngươi là một cái xác” Nói xong Lam Nguyệt tốt tính mà thả một nụ cười hoa bay phấp phới.
“Ta ngủ sàn” Lam Vũ lập tức thay khuôn mặt hớn hở bằng pocker face, dứt khoát nằm xuống sàn nhắm mắt. ‘Ta nguyền tên khốn nhà ngươi có ngày bị bạo cúc đến chết! Hừ’ Lam Vũ hung hăng oán thầm trong lòng, quay lưng về phía Lam Nguyệt. Tên kia cũng không có động gì. Lam Vũ bắt đầu YY cảnh Dịch Phong cùng Thủy Lạc Quân ở chung một gian phòng. Hừm, mặt than trung khuyển phúc hắc tiểu công Dịch Phong x Hòa ái dễ gần dương quang tiểu thụ Thủy Lạc Quân. Đêm khuya thanh vắng, tiểu thụ cùng tiểu công ngủ chung một gian. Nhân lúc tiểu thụ ngủ, tiểu công lén lén điểm huyệt đạo của tiểu thụ, sau đó nhân cơ hội sờ sờ hôn hôn. Lam Vũ tưởng tượng đến cảnh hai người bẹp bẹp bẹp, tưởng tượng đến độ máu mũi cứ vậy mà tuôn trào.
“Ngươi có vấn đề?” Lam Nguyệt nguyên bản vẫn xoay mặt vào tường bỗng lên tiếng.
“Hửm??” Lam Vũ hồ hồ trả lời, tay bưng bít cái mũi đang xuất huyết của mình. Thâm tâm Lam Vũ khinh bỉ ‘Móa, vì mao cái cơ thể này kém cỏi như thế. Mới tưởng tượng có tí mà đã trào máu rồi. Hức’.
“...” Lam Nguyệt bỗng dưng ngồi dậy, đến gần Lam Vũ, nắm lấy cổ áp hắn, kéo lên rồi quẳng xuống giường.
“Eh??” Lam Vũ ngơ ngác nhìn tên đầu óc có bệnh kia đang hươneg chính mình đè xuống kia.
End Chương 8
Mỗ có lời muốn nói: Cho một tràng vỗ tay nào!! Hurai!!! Chương sau bước đầu xúc tiến tình cảm TvT. Mỗ đang nghĩ có nên viết NP hay không, vì Lam Nguyệt đang là nam phụ a~~~~ bị thích tên điến này
Còn nữa!!! Cho mỗ xin comt đi ạ. Comt nhiệt tình nha mọi người.
|