Người Bên Gối
|
|
31.
Hai tay Hạ Minh ôm càng chặt.
Y hổn hển thở dốc, dùng ý chí lớn nhất, mới khắc chế được bản thân không hôn Tề Hàm lập tức. Nhìn bốn phía xung quanh, kéo tay Tề Hàm tới ven đường, gọi taxi.
Hai tay Tề Hàm lạnh lẽo, nét mặt có chút hoảng hốt, nhưng không mở miệng nói.
Mà Hạ Minh nói địa chỉ xong, cũng im lặng không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay Tề Hàm, dùng sức khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Tề Hàm thử rụt tay lại, lại bị Hạ Minh nắm thật chặt, nghe y nói lớn: “Không được nhúc nhích!”
“Em đừng động đậy.” Hạ Minh cũng biết giọng điệu của mình quá kém, nhưng cho dù thả lỏng thế nào cũng cứng ngắc vô cùng, “Hiện tại anh… không biết mình xe làm ra chuyện gì đâu.”
Quả nhiên Tề Hàm không động đậy nữa, buông mắt, dáng dấp ngoan ngoãn vô cùng.
Hạ Minh cảm thấy tim nhảy loạn xạ, không có cách nào bình ổn được, lần đầu tiên cảm thấy ghét tình hình giao thông. May mà bệnh viện cách nhà y không xa, nhịn hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng về đến nhà.
Hạ Minh trả tiền xong, kéo Tề Hàm lên tầng.
Tề Hàm thấy là nơi y ở trước đấy, không khỏi giật mình, còn chưa hỏi được nghi vấn, Hạ Minh đã mở cửa, còn ngại chưa đủ thô lỗ kéo hắn vào.
Ngay sau đó đã áp lên cánh cửa.
Tề Hàm ngẳng đầu nhìn trần nhà quen thuộc, mặc cho Hạ Minh cởi từng nút áo sơ mi, bắt đầu hôn nồng nhiệt, từng chút một kéo tình dục từ sâu trong cơ thể ra.
Thân thể nóng như lửa.
Hạ Minh dán vào người hắn, vừa gặm cắn bờ môi hắn, vừa dùng đầu gối tách hai chân hắn ra. Vật cứng đứng thẳng chen vào giữ hai chân, ma sát mấy cái, lập tức đâm vào hậu huyệt khô khốc.
“Ô — ”
Tề Hàm vì đau đớn mà kêu ra, nhưng nhanh chóng há miệng cắn tay mình, đè nén mọi âm thanh.
“Rất đau sao?” Khuôn mặt Hạ Minh cũng hơi nhăn, hiển nhiên là không thoải mái, nhưng không kiềm nén được xao động trong lòng, cấp thiết muốn đi vào người Tề Hàm.
Tề Hàm lắc đầu, chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, chủ động nâng eo lên, tiện cho y đi vào.
Hạ Minh thở dốc phì phò, càng cố sức hôn Tề Hàm, hạ thân bắt đồng động, ngang dọc tung hoanh trong cơ thể hắn, thỏa thích cướp đoạt tất cả của hắn.
Tề Hàm run cả người, hai chân co quắp, nhưng vẫn vòng trên thắt lưng của Hạ Minh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của y.
“Ba! Ba! Ba!”
Cùng với sự ra vào kịch liệt của Hạ Minh, cánh cửa cũng bắt đầu rung động.
Tề Hàm từ đầu đến cuối đều im lặng, đến khi Hạ Minh phát tiết trong cơ thể hắn, mới mềm người xuống, thất thần kêu: “Hạ Minh, em thích anh…”
Hạ Minh choáng váng, nhất thời chỉ cảm thấy động tình khó nhịn, vào trong phòng làm một hồi.
Đến khi thực sự bình tĩnh, cả hai đều trong tình trạng kiệt sức.
Hạ Minh không muốn ngủ, hai tay vẫn ôm sát Tề Hàm, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn, hỏi: “Có đau không? Xin lỗi, anh vừa rồi quá kích động.”
Tề Hàm chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra nụ cười.
Hạ Minh nhịn không được lại hôn, trầm giọng nói: “Chia tay người kia đi.”
“Hử?”
“Cho dù em có thích bao nhiêu người, thì cũng đoạn tuyệt với họ hết đi.” Hạ Minh cắn một cái vào má hắn, nói: “Nhớ cho kỹ, em là của anh!”
Tính tình bá đạo của y vẫn không đổi.
Tề Hàm cười, nói: “Được, vốn cũng không phát triển đến mức qua lại, chỉ là Tần tiên sinh không biết xấu hổ quá mức.”
“Liên quan đến hắn.”
“Là Tần tiên sinh giới thiệu chúng em làm quen.”
“Cái gì?” Hạ Minh suýt chút nữa nhảy dựng lên, cắn răng nói, ” Tên kia vẫn thù anh sao? Còn nữa, quan hệ của hai người từ lúc nào tốt như vậy?”
“Em rất hợp với Tần tiên sinh, ” Tề Hàm híp nửa mắt, nói, “Hơn nữa, cả hai đều yêu cùng một người.”
Hạ Minh lập tức sửa lại cho hắn: “Hắn là quá khứ, còn em lại hiện tại.”
Tề Hàm nghe xong cười to, kết quả cười ghê quá lại bắt đầu ho khan.
Hạ Minh vội vàng thuận khí cho hắn, hỏi: “Gần đây em hút nhiều thuốc lắm sao?”
“… Vẫn vậy.”
Hắn trả lời như vậy, chứng minh đúng là không biết tiết chế gì cả.
Hạ Minh nắm hai tay hắn, cúi đầu cắn môi hắn, phun ra hai chữ đơn giản: “Bỏ đi!”
Tề Hàm cười trêu chọc: “Nhanh chóng lộ bản tính rồi à?”
“Không sai, cho dù em hối hận muốn chạy, cũng đã quá muộn rồi.” Hạ Minh từ từ nắm tay hắn, nói, “Anh không quan tâm chuyện trong quá khứ, nhưng từ nay về sau, em phải ở bên cạnh anh.”
“Đây gọi là gì nhỉ?”
“Nghiêm phạt lần trước em lừa dối anh.”
“Ha ha, ” Tề Hàm cười không dừng lại được, giọng nói có chút khàn, “Nghiêm phạt như vậy, em đúng là cầu không được.”
Hạ Minh im lặng một chút, đột nhiên xoay người đặt hắn nằm dưới, nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Anh còn là mộng tưởng của em sao?”
Tề Hàm vươn tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Hạ Minh, ánh mắt có một loại quyến luyến, cho tới giờ chưa từng thay đổi. Sau đó ôm bờ vai y, hôn một chút lên môi y, nhẹ nhàng nói: “… Vĩnh viễn đều là như vậy.”
|
32.
“Đó là lí do sao? Các cậu cứ như thế mà làm hòa sao?”
Trong quán bar mờ tối, Tần Quân Thiên nhẹ nhàng lắc lắc cốc rượu, tư thái vẫn ưu nhã như thế, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngac.
“Ừ.” Hạ Minh uống một ngụm rượu nhỏ, trả lời vô cùng đơn giản, “Nếu không thể xa cách nhau, vậy thì tốt nhất là lui một bước, thỏa hiệp với nhau.”
“Tề Hàm trăm phương nghìn kế lừa cậu, cậu quyết định bỏ qua?”
“Đúng vậy.”
“Biểu hiện vô tình của cậu, Tề Hàm cũng quyết định không tính toán nữa?”
“Đương nhiên.”
“Các cậu đúng là trời sinh một đôi.” Tần Quân Thiên kinh ngạc than một tiếng, nói, ” Chỉ tiếc người mình giới thiệu cho Tề Hàm, các phương diện đều không tệ, vốn có tình cảm phát triển cũng rất tốt.”
Hắn không đề cập đến thì thôi, nhắc đến lại làm Hạ Minh động khí: “Tôi đắc tội với cậu sao? Vì sao lại giới thiệu bạn trai cho Tề Hàm?”
Tần Quân Thiên vô tội đáp: “Do cậu rời khỏi nhà Tề Hàm trước còn gì, còn nói không bao giờ muốn gặp hắn nữa, mình không muốn thấy hắn cả ngày thất thần, hảo tâm giới thiệu cho hắn.”
Lòng Hạ Minh cứng lại, hỏi: “Nửa năm nay, hắn sống thế nào?”
“Rất sôi nổi, hoạt động gì cũng tham gia, quen rất nhiều bạn, trước mặt người khác vẫn mỉm cười.” Tần Quân Thiên khua chân múa tay một lúc, nói, “Nhưng mà lúc hắn cười, so với không cười còn tệ hơn.”
Hạ Minh ngửa đầu uống cạn rượu trong cốc, nhíu mày nói: “Hắn không muốn tiếp xúc với người lạ.”
“Thật sao? Mình nhìn không ra.”
Hạ Minh cũng không nói về việc Tề Hàm vì y mà thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Tôi phải về rồi.”
“Sao sớm vậy?”
“Tôi đáp ứng Tề Hàm sẽ về trước mười giờ.”
“Nhưng hiện tại mới tám rưỡi, từ đây về nhà cậu chỉ mất hai mươi phút đi xe.”
Hạ Minh đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn bị muộn.”
Mượn cớ!
Nhất định là mượn cớ!
“Vội về nhà với Tề Hàm thì cứ nói thẳng, còn giả bộ nghiêm túc…” Tần Quân Thiên thì thầm, đến khi Hạ Minh trừng mắt nhìn, mới sáng suốt ngậm miệng lại, vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Lúc thanh toán ra khỏi quán bar, trên đường còn náo nhiệt.
Hạ Minh nhớ lời Tề Hàm dặn, uống rượu không được lái xe, đến bên đường vẫy taxi.
Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ, Tề Hàm đang ngồi xem TV, thấy y cũng chỉ cười tủm tỉm nói chuyện, vẫn ngồi bất động trên sô pha, còn lấy quyển tạp chí cũ ra phe phẩy.
Hạ Minh cảm thấy có chút kì lạ, đi một vòng trong phòng khách, đột nhiên hỏi: “Em hút thuốc phải không?”
“Khụ khụ, ” Tề Hàm thiếu chút nữa bị sặc, trừng mắt, lập tức đáp lại, “Không có.”
Hạ Minh nghi ngờ liếc nhìn hắn, cũng không truy vấn tiếp nữa đi thẳng đến chỗ thùng rác.
Tề Hàm lập tức nhảy xuống sô pha, ôm thắt lưng y từ đằng sau, buồn bực nói: “Không cần phải nghiêm túc như thế chứ? Ngay cả thùng rác cũng muốn lật lên.”
Hắn như vậy là chưa khảo mà xưng.
Hạ Minh không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Lấy mấy cây?”
“Chỉ một mà thôi.”
Lòng Hạ Minh biết rõ, lúc này hắn nói là có giảm đi, thở dài: “Nói bao nhiêu lần rồi? Em hút quá nhiều thuốc lá, phải bỏ mới được.”
“Em biết, nhưng mà loại chuyện này phải từ từ, không thể một lần là xong được.”
Hạ Minh nắm tay hắn cắn một cái, nói: “Sau này mỗi lần hút một điếu thuốc, anh phạt em lên giường một lần.”
Tề Hàm bị y làm cho tức cười muốn chết: “Vậy thì anh phải có tinh lực hơn người mới được.”
Hạ Minh ngẫm lại thấy sai, vội vã sửa lời: “Như vậy chẳng phải có lợi cho em sao? Không được, sau này chỉ cần hút thuốc, đừng mơ anh gặp mặt em nữa.”
Những lời này đúng là có hiệu quả.
Tề Hàm kêu khổ, đấu tranh một hồi, cuối cùng gắng gượng đáp: “Vâng, em sẽ ngoan ngoãn cai thuốc, Hạ thiếu gia.”
Hạ Minh thích nhất bộ dạng ngoan ngoãn của hắn, kéo người vào trong lòng, cúi đầu hôn thái dương của hắn.
Tề Hàm thở dài, cười khổ nói: “Biết rõ em không chống lại được mỹ sắc của anh, còn cứ dùng chiêu này đối phó với em, đúng là quá giảo hoạt.”
Hạ Minh có chút không hài lòng: “Thế nào? Em chỉ yêu khuôn mặt của anh thôi sao?”
“Không phải chưa? Tính của anh đã bá đạo lại còn lạnh lùng, lẽ nào có người thích?”
“Tề Hàm…”
Tề Hàm cố ý cười cười, chọc cho Hạ Minh nhăn mày, mới ôn nhu nói: “Cũng chỉ có em ngốc như thế, ngay cả khuyết điểm của anh cũng thích.”
Hạ Minh không khỏi vững vàng ôm chặt hắn, âm thanh mơ hồ nói: “Anh cũng vậy.”
“Cái gì?”
Hạ Minh thanh giọng, lại cảm thấy khó nói ra miệng, hỏi ngược lại: “Em không phải đang xem TV sao? Có chương trình gì hay không?”
“Chán ngắt.” Tề Hàm kéo y về sô pha, nói: “Anh cũng Tần tiên sinh trò chuyện thế nào? Sao về sớm như vậy?”
Hạ Minh không nói được một phân nửa bỗng nhớ tới Tề Hàm, một lòng về gặp hắn, thuận miệng nói: “Chỉ có hai người, nói tới nói lui chỉ có mấy chuyện này, không có đáng trò chuyện.”
“Sớm đã nói nên đưa em đi cùng.”
Hạ Minh liếc hắn một chút, không chút nghĩ ngợi nói: “Không được! Sau này tốt nhất em cách xa hắn ra.”
“Vì sao? Quan hệ em và Tần tiên sinh tốt như vậy, dù là gặp, cũng sẽ không để anh đánh nhau.”
“Chính là quan hệ tốt nên mới không được gặp hắn.” Hạ Minh hơi nheo mắt, nghiêm túc nói, “Tần Quân Thiên tâm tư khó nắm bắt như vậy, em sẽ bị hắn làm hư.”
“…”
|
33.
Tề Hàm á khẩu không nói được gì.
Hạ Minh tự cảm thấy chưa giải thích đủ, lại thêm một câu: “Lần trước hắn xen vào việc của người khác giới thiệu bạn trai cho em, chính là ví dụ tốt nhất.”
Nói cả buổi, căn bản vẫn là y đang ghen.
Tề Hàm thật không biết nên khóc hay cười, một lát sau mới nói: “Lần sau mời Tần tiên sinh đến nhà ăn cơm đi.”
“Vì sao?”
“Nửa năm này Tần tiên sinh giúp đỡ em không ít, ngay cả một câu cảm tạ cũng chưa nói, chẳng nhẽ tự nhiên trốn tránh người ta? Hơn nữa…” Hắn chậm rãi tựa vào vai Hạ Minh, nói, “Nếu như hắn không nói, em sẽ không biết anh bị tai nạn ô tô, càng không có chuyện chạy đến bệnh viện tìm anh.”
Đương nhiên, cũng không có chuyện bọn họ bên nhau như bây giờ.
Hạ Minh hừ hừ hai tiếng, cũng không biết là ý gì.
Tề Hàm chỉ xem là y đáp ứng rồi, mấy ngày sau, quả nhiên mời Tần Quân Thiên đến nhà.
Bởi vì Tề Hàm tự tay xuống bếp, cho nên cũng không chuẩn bị gì phong phú, chỉ như bữa cơm nhà. Tần Quân Thiên mang theo một chai rượu đến, ba người lấy ra uống, vừa ăn vừa nói cười.
Hạ Minh vẫn ít lời, bây giờ cũng không nói chuyện nhiều, ngược lại Tần Quân Thiên và Tề Hàm trò chuyện hăng say, hai người không chỉ có cùng hứng thú, mà cũng có nhiều quan điểm cùng nhất trí, khiến cho Hạ Minh bị ghẻ lạnh ở một bên.
Hạ Minh không cảm thấy thích thú cho lắm, nghĩ thầm quả nhiên không nên để hai người kia gặp mặt.
Bữa ăn này phải sau hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc, lúc Tề Hàm đứng dậy dọn bát, Tần Quân Thiên nháy nháy với Hạ Minh, cười nói: “Tay nghề của Tề tiên sinh không tệ nha.”
“Ừm.” Cho dù mùi vị ra sao, chí ít rất hợp khẩu vị của y.
“Hắn mỗi ngày đều nấu ăn cho cậu nhỉ? Trăm theo vạn thuận như vậy, cậu đúng là có phúc khí.”
Hạ Minh khẽ động khóe miệng, nở nụ cười hiếm có, đang ngẫm nghĩ, lại thấy Tề Hàm gõ tường, dựa vào bản cửa nói: “Hạ thiếu gia, bát trong bếp đang chờ anh kài.”
“Để anh đi rửa.” Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên xắn tay áo lên, đi vào bếp.
Đến lúc Tề Hàm ngồi xuống bên bàn, trong bếp đã ào ào tiếng xả nước.
Tần Quân Thiên nhướn mày, hỏi: “Hạ Minh biết rửa bát?”
“Sau khi huấn luyện vài lần, rửa rất sạch sẽ.”
“Đúng là không thể tin nổi, trước đây y suốt ngày chỉ ăn ngoài, cũng nhất quyết không vào phòng bếp.”
Tề Hàm cười không nói gì.
Tần Quân Thiên nhìn hắn vài lần, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, nói: “Lúc này cậu đã thắng.”
“Tần tiên sinh hình như rất thích cá cược.”
“Đáng tiếc vận may quá ít, mỗi lần đều thua bởi cậu.”
Tề Hàm châm trà cho hắn, mỉm cười nói: “Cũng có thể do anh chọn sai đối thủ.”
“Không sai , ” Tần Quân Thiên gật gật đầu, cũng cười rộ lên, “Bởi vì lo lắng sự xuất hiện của tôi sẽ khiến Hạ Minh dao động, lại cố ý để y biết bí mật của cậu, thật đúng là một trận cược lớn.”
Tay cầm cốc của Tề Hàm run lên, lập tức dùng tay kia đè lại, không đổi sắc nói: “Trên đời này không có bí mật vĩnh viễn.”
“Nhưng nếu cậu thua cuộc thì sao? Nếu như Hạ Minh thực sự không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu định làm gì? Lại đổi một thân phân để tiếp cận y?”
Tề Hàm cười cười, nói: “Tôi không phải gián điệp.”
Tuy nói như vậy, nhưng không phủ nhận cách nói của Tần Quân Thiên.
Ánh mắt hắn quá kiên định, quá cố chấp, hiển nhiên có thể vì Hạ Minh quyết chí tiến lên.
Tần Quân Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn một hồi, thở dài nói: “Tôi thua bởi cậu, không phải vì thủ đoạn chưa đủ tàn nhãn, tâm cơ chưa đủ sâu, mà là thua cậu thương y như vậy.”
Tề Hàm mở miệng muốn nói lại thôi, vừa lúc Hạ Minh rửa bát xong đi tới, hai người bọn họ lại như chưa có gì xảy ra chuyển đề tài, không nhắc tới chuyện này nữa.
Ba người lại nói chuyện phiếm một lúc, Tần Quân Thiên thấy không còn sớm, liền đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng lúc vừa tới cửa, lại đột nhiên quay đầu lại, nói: ” Đúng rồi, tháng sau họp lớp cao trung, các cậu có tham gia không?”
Mi mắt Hạ Minh nhảy nhảy, lập tức nhìn vẻ mặt Tề Hàm, sau đó trừng mắt với Tần Quân Thiên, nói: “Nhiều năm không họp lại, sao giờ tự nhiên lại bày trò hội họp? Người tổ chức không phải là cậu đấy chứ?”
“Đúng vậy.”
Tần Quân Thiên cười tủm tỉm trả lời, sau đó phất phất tay, bước ra cửa.
“Tên này có phải muốn nhằm vào anh không?” Hạ Minh cảm thấy đau đầu, chỉ nghĩ ngợi một chút, lại nói với Tề Hàm, “Cái loại hội họp buồn chán này, chúng ta không đi cũng chẳng sao.”
Y và Tề Hàm tuy rằng làm hòa một thời gian, nhưng không ai nhắc lại chuyện trước đây, những thứ này qua lại… có thể đã thành cái gai trong lòng hai người, nhưng bọn họ đều ăn ý coi như không tồn tại.
Tề Hàm ít khi phản đối ý kiến của Hạ Minh, lúc này chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Bọn họ vẫn như bình thường xem TV trong phòng, chưa đến mười giờ đã lên giường đi ngủ. Kết quả Hạ Minh nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện Tề Hàm không ngủ bên cạnh, mà đang ôm tay ngồi đầu giường, đờ ra nhìn ánh trăng người cửa sổ.
Tư thế này của hắn vô cùng quen mắt.
Trước đây sau mỗi lần hoan ái, đều lộ ra vẻ mặt u buồn này, chỉ thiếu là không có điếu thuốc trong tay.
Hạ Minh ngồi dậy ôm hắn, cọ cọ vào tai hắn, hoi: “Sao không ngủ được?”
“Có thể do không quen cấm thuốc, có chút mất ngủ.”
“Em nghiện thuốc nặng đến vậy sao?”
Tề Hàm suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì thuốc lá là một thứ vô cùng tốt. Nếu anh cảm thấy khó chịu, có thể dùng nó mê hoặc mình.”
Dứt lời, quay đầu đối diện với Hạ Minh, đáy mắt có ánh sáng lướt qua, nhẹ giọng hỏi: “Em hiện giờ… cuối cùng đã có được anh rồi sao?”
Hạ Minh giật mình, mãi đến lúc này mới hiểu, điều thật sự khiến hắn bất an là gì.
Vì vậy vươn qua hôn lên môi hắn, nói: “Tạm thời mà thôi, nếu như em lười biếng không đặt anh vào lòng, sẽ sớm phải hối hận thôi.”
Nghe vậy, Tề Hàm cúi đầu nở nụ cười: “Vậy chẳng phải em phải chạy theo anh cả đời sao?”
“Đúng thế.” Hạ Minh hào hứng đáp lại, âm thanh dịu dàng không gì sánh nổi, đôi môi xoẹt qua khuôn mặt Tề Hàm, “Nhưng, anh sẽ quay đầu lại.”
Là ánh trăng thật đẹp, ngay vẻ mặt y cũng trở nên động lòng người, nói: “Cho dù em ở đâu, anh cũng nhất định quay đầu lại, con mắt của anh… chỉ chăm chú nhìn em.”
|
34.
Hạ Minh không rõ vì sao lại tổ chức ra buổi gặp mặt này.
Một đám từng nhóm nam nữ từng học cùng đứng ăn tiệc với nhau, người quen và người không quen khách sáo với nhau, tiếng âm nhạc ầm ĩ không ngừng đấm vào tai. Chỉ là họp lớp cao trung, cũng không phải mọi người trở về thời cao trung, có gì hay mà nháo loạn?
Có thời gian và sức lực này, y thà rằng đi xã giao thêm mấy vị khách, nói chuyện phiếm bàn làm ăn.
Oán giận lại oán giận, y vẫn ngồi trong hội trường, chán chết tìm ly rượu nho.
Vì sao ư?
Bởi vì Tề Hàm muốn tham gia.
Đúng là kì lạ.
Rõ ràng người nói một thì không có hai là y, người trăm theo vạn thuận là Tề Hàm, vì sao chỉ cần một ánh mắt một động tác của Tề Hàm, y lại ngoan ngoãn làm theo?
Rốt cuộc người bị ăn sạch là ai?
Hạ Minh càng nghĩ càng phiền muộn, hồi tưởng nụ cười của Tề Hàm trước khi ra ngoài, tâm tình tốt hơn một chút.
Cũng đúng, chuyện hồi cao trung vẫn là khúc mắc của Tề Hàm, hiện giờ hắn chủ động đưa ra yêu cầu tham gia họp lớp, chứng minh khúc mắc này đã dần được hóa giải rồi đi?
Chỉ cần Tề Hàm hài lòng, hoạt động nhàm chán hơn y cũng chịu được.
Đương nhiên, nếu như không có nhiều người vây quanh Tề Hàm là tốt nhất.
Hình tượng của Tề Hàm bây giờ khác trước rất nhiều, nhã nhặn tuấn tú lại cởi mở phóng khoáng, cho dù đến đâu nhân duyên cũng không tệ, ngay cả trường hợp này cũng không ngoại lệ. Từ lúc bọn họ vào đến giờ, không ít người tìm đến hắn trò chuyện, nhất là nữ nhân cạnh hắn… Này này, chỉ là bạn học cũ mà thôi, không cần cười vui vẻ vậy chứ?
Hạ Minh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hai người đã nói chuyện mười phút rồi, trong lòng khó chịu vô cùng, đang muốn ra chém chết người, lại có người vỗ vai.
Quay lại, chính là Tần Quân Thiên khiến y đau đầu không ngớt.
“Kết quả hai người vẫn tới?”
“Hừ.”
“Là Tề Hàm quyết định tham gia?”
Hạ Minh vẫn lầm bầm, dùng vẻ mặt u ám biểu thị sự bất mãn của y.
Tần Quân Thiên nhịn không được cười rộ lên, vung vẩy ảnh chụp trong tay, nói: “Có người mang ảnh chụp tốt nghiệp cao trung đến, không ít người nói bị mất, ồn ào muốn in lại, cậu có muốn không?”
“Nhàm chán.”
Hạ Minh đương nhiên không có hứng thú, ánh mắt vẫn liếc qua tấm ảnh, mất một lúc, mới tìm thấy Tề Hàm đứng ở một góc —— vóc dáng hắn khi đó không cao, lại đeo kính, bộ dạng kém hơn bây giờ rất nhiều, thực sự không hấp dẫn.
Hơn nữa nhiều người đứng chung một chỗ chụp ảnh tốt nghiệp như vậy, chỉ có mình hắn không tập trung, ánh mắt nhìn sang nơi khác.
Hạ Minh theo đường nhìn của hắn nhìn lại, cuối cùng tìm được mình thời cao trung.
Kiêu ngạo, không để ai vào mắt, nhưng mình vẫn được Tề Hàm im lặng yêu say đắm.
… Tên ngu ngốc này!
Lòng Hạ Minh nhảy lên, không nói rõ được là cái mùi vị gì, bên tai nghe thấy tiếng cười của Tần Quân Thiên: “Oa, cậu lúc cao trung đã rất đẹp trai, thảo nào mê hoặc nhiều người như vậy.”
Hạ Minh xua tay, thuận miệng nói: “In thêm hộ tôi.”
“Hử? Không thể nào , tự kỷ như vậy?”
Hạ Minh lười giải thích với hắn, chỉ đặt chén rượu xuống, đi nhanh đến chỗ Tề Hàm cách đó không xa.
Tề Hàm còn đang cùng nữ nhân kia nói chuyện, trên mặt duy trì nụ cười lễ phép.
“Hiện giờ cậu đang làm ở Lợi Uy? Nghe nói công ty này rất khó vào.”
“Tàm tạm.”
“Haizz, thực là đáng tiếc, lúc ở cao trung không được thấy tiềm lực của cậu nhỉ?”
“Quá khen.”
“Cậu thực sự còn chưa kết hôn?”
“Ừ”, Tề Hàm gật đầu, quay sang nhìn Hạ Minh, ánh mắt trở nên dịu dàng, nói, “Nhưng mình có người bên cạnh suốt cả đời.”
Hạ Minh nghe vậy, không kiềm chế được, tiến đến kéo tay Tề Hàm, nói: “Xin lỗi, mình muốn nói với người này mấy câu.”
“A? Nhưng…”
Hạ Minh hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của nữ nhân kia, kéo Tề Hàm ra khỏi phòng khách.
Lối nhỏ bên ngoài đèn hơi tối một chút, Hạ Minh bước nhanh hơn, đến đầu cầu thang mới dừng lại.
“Thế nào?” Tề Hàm có chút khó hiểu, hỏi, “Có việc gì nói với em?”
Hạ Minh không lên tiếng, chỉ áp Tề Hàm vào vách tường, cúi đầu hôn.
“Ưm…” Tề Hàm lập tức giãy dụa, nói, “Sẽ có người đi qua.”
“Không cần hắn quan tâm.”
Âm thanh của Hạ Minh vừa trầm vừa khàn, một tay chống tường, một tay đè vai Tề Hàm, vô cùng chăm chú hôn, môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ.
“Ư…”
Trong hành lang mờ tối phát ra âm thanh ám muội.
Hạ Minh cảm thấy thân thể nóng lên, đến khi hai người không thở nổi, mới chịu buông tha một chút. Nhưng vẫn ôm Tề Hàm trong lòng, hôn lên đầu hắn.
Tề Hàm ngứa không chịu được, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn em.”
|
Tề Hàm dở khóc dở cười: “Hạ tiên sinh, xin hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi? Làm ơn chú ý một chút, đây là nơi công cộng.”
Hạ Minh híp mắt lại, không biết giải thích tâm tình lúc này thế nào, chỉ nắm tay Tề Hàm lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
Thình thịch.
Tim y đập nhanh như vậy, là vì người phía trước.
Tề Hàm dường như cảm thấy tình cảm dịu dàng trong đáy mắt y, chủ động hôn mặt y.
Hạ Minh nhân cơ hội ôm người càng chặt, nói: “Họp lớp quá tẻ nhạt, không bằng chúng ta về nhà trước đi?”
“Sao sớm vậy?”
“Lúc về nhà…” Hạ Minh ghé sát vào lỗ tai hắn, giọng nói khàn khàn, “Còn rất nhiều việc phải làm, đảm bảo em sẽ không ngủ quá sớm.”
Mặt Tề Hàm đỏ bừng lên, nhưng cũng không cự tuyệt.
Hạ Minh xoa xoa tóc Tề Hàm, từ từ buông tay, ra ngoài trước.
“Đi thôi.”
“Có cần bảo với Tần tiên sinh một chút?”
“Không cần…”
Hạ Minh cao to, bước chân đặc biệt nhanh, không lâu đã tới cửa phòng ăn. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tề Hàm, vươn tay về phía hắn.
Tề Hàm đầu tiên là giật mình, sau đó là mỉm cười, bước nhanh đuổi theo Hạ Minh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.
Hoàn
|