Người Bên Gối
|
|
NGƯỜI BÊN GỐI Tên truyện: Chẩm biên nhân Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Hiện đại, 1×1, lạnh lùng bá đạo công x thâm tình tâm cơ thụ, nhất vãng tình thâm, HE. Dịch: Quick Translator Chỉnh sửa: Hiên
☆VĂN ÁN
Thụ từ cao trung đã ái mộ công, Để tiếp cận công không tiếc cái biến tính cách tự bế của mình, Thậm chí chỉnh dung thành khuôn mặt công thích. Lại cùng bạn trai trước của công đấu tranh, Thụ mưu tính sâu xa, lấy lui làm tiến, cuối cùng giành được thành công. "Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy em."
|
1.
Khi về đến nhà đã là đêm khuya.
Tề Hàm khi xã giao uống chút rượu, lúc này cả người choáng váng, móc chìa khóa ra tra mấy lần vẫn không vào ổ khóa. Hắn cào cào tóc, định tựa trên tường nghỉ ngơi một hồi, lại nghe khóa cửa vang lên tiếng “cách cách” rất nhỏ, cửa phòng theo tiếng này mở ra, một cánh tay từ bên trong vươn đến, mạnh mẽ kéo hắn vào trong phòng.
Trong phòng không bật đèn, chi có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhìn mông mông lung lung không chân thật.
Tề Hàm còn chưa kịp mở miệng, đã bị người nặng nề đè lên cánh cửa, nụ hôn nóng cháy bao phủ lên, vội vã truy đổi đôi môi của hắn. Đối phương nếm được vị rượu trong miệng hắn, dường như càng thêm hưng phấn, gần như gặm cắn thô bạo, đầu lưỡi trong khoang miệng hắn cường thế càn quấy.
Hắn sớm đã quen với đối xử như vậy, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, hai tay ôm trên thắt lưng của người nọ, chủ động với nụ hôn sâu sắc này.
Vừa hôn xong, hai người đều có chút khó thở.
Người ở trên Tề Hàm hơi lui ra một chút, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan của y thập phần thâm thúy, một đôi mắt đen sẫm trầm tĩnh như nước, đẹp đến mức khiến người khác động tâm.
Tề Hàm nghĩ mình dường như đã tỉnh táo một chút, nhưng lại như say càng lợi hại, nhẹ nhàng cười nói: “Sao hôm nay lại tới? Không cần ở lại công ty tăng ca sao?”
“Dạo này khá rảnh rỗi”
“Nghe nói công ty các anh đã nhận được đơn hàng của Gia Mỹ? Chúc mừng.”
Người nọ nhìn hắn, hỏi lại: “Tin tức sao nhanh nhẹn vậy?”
“Không có cách nào, vì chuyện này, tôi bị lãnh đạo nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.” Tề Hàm vừa tủm tỉm cười vừa tháo ca vát của người nọ, nói, “Hắn hận không thể biến tôi thành một Hạ Minh cuồng công việc.”
Đánh giá của Hạ Minh với hắn cũng không thay đổi, chỉ là tay cũng bắt đầu hoạt động, cởi cúc trên quần áo hắn từng chiếc từng chiếc.
Tề Hàm liền ngửa đầu lên, hỏi tiếp: “Các anh năm nay làm việc hiệu suất tốt như vậy, sang năm cũng nên xây nhà xưởng mới đi? Tiền thưởng cuối năm có lẽ cũng. . .”
Mới nói được một nửa, lại bị Hạ Minh hôn.
Nam nhân trầm mặc ít lời này dùng hành động thực tế nói với hắn, lúc này không thích hợp để nói nhiều.
Tề Hàm thức thời ngậm miệng lại, chuyên tâm vào nụ hôn của hai người. Tuy rằng bọn họ chỉ là quan hệ an ủi cho nhau, nhưng thân thể phối hợp rất tốt, không lâu sau đã chìm đắm vào, bộ vị nơi hạ thân nóng lên vì kịch liệt xoa nắn, từng tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Không biết có phải do cấm dục lâu ngày, Hạ Minh hôm này có vẻ rất nhiệt tình, sau khi kéo quần Tề Hàm xuống, liền lật hắn nằm úp sấp, tiện tay kéo khóa quần, liền giữ tư thế từ phía sau chậm rãi đi vào.
“A. . .”
Tiến nhập không bôi trơn mang đến không ít đau đớn, nhưng bên trong lại bao phủ khoái cảm, thân thể Tề Hàm như nhũn ra, hầu như không đứng được, bất giác kêu to lên.
Hạ Minh thích nhất tính cách này của hắn, trước mặt mọi người nhã nhặn ôn hòa, nho nhã lễ độ, ở trên giường lại hết sức phóng đãng. Dáng dấp không che dấu chút tình sắc càng khiến dục vọng của y bùng cháy, hai ray vững vàng giữ thắt lưng của Tề Hàm, dừng lại một chút lại tiếp tục di chuyển.
“Ba tháp”, “Ba tháp”, “Ba tháp”!
Tiếng va chạm dâm mỹ không ngừng vọng trong phòng.
“A. . . nơi đó. . . đúng. . . nhanh một chút. . .”
Tề Hàm một tay chống ở cánh cửa, một tay ngoạn nhiệt vật ngạnh dưới thân, vặn vẹo dưới sự đùa bỡn của Hạ Minh, thỉnh thoảng phát ra tiếng tê ngâm nho nhỏ trong họng.
“A a. . . Nha. . .”
Khi bị đụng đến vị trí tối mẫn cảm, hắn bỗng thở gấp, thân thể rung động dữ dội, rất nhanh sẽ đạt đến cao trào.
Mà Hạ Minh cũng đến gần ranh giới bùng nổ, tốc độ trừu sáp của y nhanh hơn, đem căn kia của mình đâm sâu vào trong cơ thể Tề Hàm, sau đó tại trong dũng đạo ấm áp xuất ra.
“Ân. . .”
Thân thể Tề Hàm co rút lại, quay đầu mơ màng nhìn Hạ Minh.
Hạ Minh vừa hôn hắn, vừa từ trong cơ thể hắn rút ra, nhưng thấy từ giữa đùi hắn chậm rãi chảy ra bạch trọc, lại cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Tề Hàm một thoáng liền thấy rõ tâm tư của y, không khỏi cười ha hả, hai tay ôm gáy y, cố ý thổi vào lỗ tai y:” Hạ quản lí có còn sức không? Có muốn tiếp tục một lần nữa không?”
Hạ Minh trên mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, nhưng hành động cũng không chậm chạp, rất nhanh liền đem Tề Hàm kéo vào trong phòng, lần thứ hai chèn ép.
Bởi vì đã phát tiết qua một lần, tính sự lần thứ hai kéo dài tương đối lâu, Tề Hàm bị y lăn qua lăn lại, cuối cùng giọng nói cũng khàn khàn, chỉ có thể uể oải mặc y hành động.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng thở dốc trong phòng nhẹ dần.
Khi Hạ Minh thoả mãn, ôm Tề Hàm nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó hôn khóe mắt hắn, đứng dậy đi hướng phòng tắm. Y có chút khiết phích, bất kể xong việc bộ dạng thế nào, đều nhất định phải tắm rửa một phen.
Tề Hàm cũng không để ý việc này, chỉ bọc chăn ngồi xuống, vươn tay mở đèn bàn.
Sáng sớm hai rưỡi.
Hắn thật sự mệt, trái lại ngủ không yên, liền lấy điếu thuốc từ ngăn kéo ra, quẹt diêm châm thuốc.
Tiếng nước ào ào từ phòng tăm truyền ra.
Tề Hàm vừa hút thuốc vừa nghe âm thanh kia, không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không quá lâu, Hạ Minh đã từ phòng tắm đi ra, nhặt quần áo lúc trước y ném xuống, từng chiếc từng chiêc mặc lại.
Tề Hàm ngồi ở đầu giường nhìn y cài cúc, cười nói: “Trời sắp sáng, đêm nay có muốn ngủ lại đây không?”
“Không cần, tôi phải về nhà thay quần áo.” Đây chính là quy củ của y, cho dù ngoạn bên ngoài muộn đến mức nào, cũng sẽ không qua đêm nhà người khác.
Tề Hàm cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Đúng vậy đúng vậy, Hạ quản lí thay một bộ quần áo phải tìm mất bốn tiếng đồng hồ.”
Hạ Minh không để ý đến hắn trêu trọc, vẫn chăm chăm chú chú chỉnh sửa áo sơmi trên người.
Tề Hàm liền tiếp tục hút thuốc, nhìn khói trắng bay lên, sau cùng tiêu tán trong không khí, nhịn không được lại cười, đột nhiên nói: “Này, chúng ta chia tay đi.”
|
2.
Hạ Minh đang cài cúc áo sơ mi, khi nghe những lời này, ngón tay khựng lại.
Nhưng Tề Hàm làm như không thấy, nói thêm: “Loại lời nói này hình như quá khoa trương rồi, chúng ta vốn cũng chỉ là bạn giường mà thôi, bình thường cũng đều là chơi đùa, cho nên hẳn phải là. . . gặp được rời được?”
Hắn dường như thỏa mãn với từ này, vừa nói vừa gật đầu.
Hạ Minh vẫn chậm rãi mặc quần áo, sau khi đeo lại ca-vát, mới mở miệng hỏi: “Vì sao?”
“Tuổi tôi không còn trẻ nữa, không thể lúc nào cũng không có lý tưởng như vậy, cũng đến lúc tìm một người yên ổn về già.”
“Cậu muốn kết hôn sao?”
“Tôi không thích nữ nhân, vì cái gì mà tự dày vò mình?” Tề Hàm cười cười, nói, “Gần đây quen được với một bằng hữu mới, hai bên đều rất có hảo cảm, tôi dự định nghiêm túc thử một lần.”
Hạ Minh lại im lặng.
Y lúc này ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, không có lý gì để tiếp tục ở lại nơi này.
Tề Hàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, một tay dập thuốc lá, một tay khua loạn xạ, nói: “Khi đi ra ngoài nhớ khóa cửa giúp tôi.”
Trong lúc nói, buồn ngủ đã vây quanh, hắn liền quấn chăn một vòng, trùm kín đầu ngủ. Đây là thói quen của hắn, lúc ngủ thích đầu mình che thật kín, có người nói là biểu hiện khiếm khuyết cảm giác an toàn tạo thành.
Mỗi lần Hạ Minh nhìn thấy, đều nghĩ hắn sẽ bị nghẹn thở mà chết, thường thường có hành động xốc chăn lên. Lúc này cũng vậy, tay y vươn về phía trước, rồi cuối cùng vẫn buông tay, chậm rãi nắm thành nắm đấm.
Tề Hàm đã nói rõ ràng muốn chia tay, mà y không biểu lộ một ý kiến phản đối nào, bọn họ giờ đây còn có quan hệ gì đây? Thậm chí, bọn họ vốn cũng chỉ là quan hệ da thịt ngắn ngủi, chưa từng có một chút quan hệ?
Con mắt đen đẹp của Hạ Minh vẫn băng lãnh như ban đầu, xoay người, không nói được một lời mà xoay người đi ra cửa.
Về đến nhà thì trời cũng sắp sáng.
Y qua loa ngủ một chút, nghỉ ngơi chỉ hai, ba tiếng, nhưng dù sao là tuổi trẻ, ngày thứ hai vẫn thần thanh khí sảng đến công ty làm việc, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng không biết vì nguyên do gì, tâm tình y hôm nay không tốt chút nào, nhìn trái nhìn phải không vừa mắt việc gì, một phần báo cáo giá hàng mà để cấp dưới làm lại ba lần.
Tối hôm nay không cần tăng ca, Hạ Minh vốn nhất định sẽ đến nhà Tề Hàm giết thời gian, bây giờ lại đột nhiên không có việc làm, tùy tiện chọn một nơi ăn cơm tối, trời tối liền đến quan bar thường lui tới.
Vì vẫn còn sớm, trong quán bar lãnh lãnh thanh thanh chỉ có vài bóng người, một thanh niên ăn mặc đẹp đứng ở trên bục hát bài tình ca khó hiểu, phía dưới có vài người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hạ Minh không có hứng thú, chỉ đi tới quầy bar uống rượu.
Bartender là người quen của y, vừa thấy mặt liền huýt sáo: “Đại soái ca, đã lâu không gặp.”
Hạ Minh trừng mắt với hắn, không lên trả lời, lãnh ý trong mắt khiến người ta lui bước.
Nhưng bartender vẫn cười hì hì, nói: “Nghe Tiểu Tề nói gần đây cậu bề bộn nhiều việc? Lại tìm được mối làm ăn lớn đi, lúc nào thì mời?
Hạ Minh nghe tên Tề Hàm, nhấc mắt, hỏi: “Tề Hàm vẫn là thường thường qua đây ngoạn sao?”
“Tiểu Tề chính là bộ dạng lão già, lúc rảnh rỗi qua uống một chén, thấy thuận mắt liền mang ra ngoài, hơn nữa mỗi lần chọn đều không giống nhau, vô tâm vô phế khiến người tôi nghiến răng.”
Hạ Minh nhớ tới khóe mắt cong lên khi hắn cười, không khỏi “hừ” một tiếng.
Bartender không nghe ra y không giận, từ nói với bản thân mình rằng: “Nhưng mà gần đây hắn cải tà quy chính rồi, nghe nói quen với một nam bằng hữu mới, xem ra còn rất nghiêm túc.”
Hạ Minh nhấc chén rượu uống một ngụm.
Rượu này không phải loại nặng, nhưng y lại cảm thấy cổ họng đau nhức.
“Ngươi cùng Tiểu Tề tuổi không cách nhau là mấy đi?” Bartender nói nửa ngày, cuối cùng đặt trọng tâm câu chuyện vào Hạ Minh, “Cũng đừng ngoạn tình một đêm suốt thế, có muốn tôi giới thiệu cho một người không?”
“Nhiều chuyện.”
“Ha ha, ngươi tuy rằng cũng là một hoa hoa công tử, nhưng mà đều thích cùng một loại, muốn tìm một bạn tình cũng dễ thôi.”
Hạ Minh nhíu mày, hỏi: “Là loại gì?”
“Một loại mà tóc phải đen, da phải trắng, mắt phải to, nhìn qua thanh thanh tú tú. . . Như thế vừa nói, Tiểu Tề ngược lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của ngươi, đáng tiếc hai người các ngươi đều có đường đi riêng, không thể ghép lại thành một cặp được.”
Hạ Minh nghe xong lời này, sắc mặt bỗng dưng thâm trầm, cũng không chào bartender, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh.
Đúng.
Y cùng Tề Hàm đều là loại người thích chơi bời, ở cùng một chỗ cũng không can thiệp vào chuyện của đối phương, bọn họ chỉ thích hợp làm bạn giường, không thích hợp làm người yêu.
Nhưng chuyện này, không cần người khác nhắc đến lần nữa!
Hạ Minh chọn một nơi trong góc ngồi, từng ngụm từng ngụm uống rượu trong ly, chán nản nhìn ngọn đèn lập lòe trên đầu.
Bề ngoài y thập phần xuất sắc, tuy rằng thái độ hờ hững, nhãn thần lạnh băng, nhưng hấp dẫn không ít người đến gần.
Chỉ cần đúng khẩu vị, Hạ Minh nhất định sẽ không cự tuyệt, đêm nay lại rất khó tính, liên tiếp cự tuyệt vài người đến mời, cuối cùng chỉ có một thanh niên hai mươi tuổi vừa mắt y.
Tóc người nọ đen bóng, gương mặt tuyết trắng, đôi mắt ngập nước như dao dộng ánh quang, chính là loại hắn thích nhất.
Hai người đều là tay già đời, khi cùng nhau uống bôi rượu, hiểu lòng không cần nói một trước một sau đi ra quán bar, đi đến khách sạn gần đó đặt một gian phòng.
Hạ Minh trước đây gặp gỡ người thích hợp, đều thích mang đến khách sạn này, một là tương đối gần quán bar, hai là điều kiện vệ sinh nơi này không tệ lắm. Nhưng tối nay đi vào gian phòng nhìn một cái, chỉ cảm thấy drap giường còn không sạch sẽ bằng ở nhà Tề Hàm, hại y không có nổi tâm tư ngồi xuống.
Mà thanh niên y mang đến lại rất nhiệt tình, cửa phòng vừa đóng, liền chủ động tiếp cận mặt y.
|
3.
Mồ hôi dính dớp cùng mùi rượu gay mũi khiến Hạ Minh thập phần gai mắt, y một tay đẩy thanh niên đang bò trên người mình, nói: “Tắm trước.”
Tắm rửa xong, Hạ Minh lại bảo phục vụ đổi drap giường, lằng nhằng nửa ngày, hai người mới ôm nhau nhảy lên giường.
Mặc dù người dưới thân rất phối hợp, Hạ Minh đã có phần tâm không yên, lại nghĩ nơi chốn không thích hợp. Y ở với Tề Hàm đã hai năm rồi, lúc mới đầu còn chơi đùa, sau thì y bận rộn công tác, trong nửa năm này hầu như không đi tìm người khác.
Tề Hàm thành thạo thẳng thắn, thích ngoạn thích cười, tuy rằng cùng với cá tính lạnh lùng của y kém nhiều, nhưng luận bản lĩnh phong lưu, hai người cũng tương xứng.
Tên kia. . . cũng sẽ thật tình yêu một người nào đó?
Quả thực quá sức tưởng tượng.
Nhưng hắn cũng không tự chủ mà suy nghĩ tiếp, hơn nữa càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ ngực càng khó chịu, hoàn toàn quên mình đang cùng người khác cổn sàng đan.
Thanh niên nằm dưới thân nguyên bản thở dốc rên rỉ, cũng dần dần ngừng lại, phát hiện y có điểm không thích hợp, cau mày thanh tú, hỏi: “Này, anh không phải là ‘không được’ chứ?”
Hạ Minh bị hắn nghẹn không ra lời.
Thanh niên kia chỉ xem hắn là cam chịu, nhất thời biến sắc, nói: “Anh nếu ‘không được’, nên trốn một góc xem A phiến1, chạy đến đây thì ngoạn được cái gì? Bề ngoài nhìn qua dáng người không tệ, kết quả lại. . . Thực sự là xui xẻo!”
Hắn nhìn qua điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới tình tình cũng cao, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ, một cái liền đẩy Hạ Minh ra, hùng hùng hổ hổ xuống giường mặc quần áo, đi tới cửa còn vọng lại một câu: “Được rồi, tiền thuê phòng này anh chịu đi, coi như phí tổn thất tinh thần của tôi.”
Dứt lời, đóng sầm cửa “phanh” một tiếng.
Hạ Minh coi như là lăn lộn tình trường nhiều năm, lại chưa bao giờ gặp qua chuyện xấu hổ như vậy, nếu không phải y có thói quen không biến sắc, biểu tình trên mặt lúc này tất nhiên là rất đẹp. Nhưng mà trừ lần đó ra, y ngược lại không có tâm tư hối tiếc, chỉ là thở dài một tiếng, tùy tiện thu dọn một vài món đồ, trả phòng liền về nhà.
Ngày thứ hai là ngày nghỉ.
Y dù cho xứng danh cuồng làm việc, cùng không thể từ sớm đến khuya ngẩn ngơ ở công ty, sau khi bận bịu một buổi sáng, buổi chiều liền rãnh rỗi.
Nếu như là bình thường sẽ gọi điện thoại cho Tề Hàm, người nọ chắc chắn sảng khoái đi gặp y, nhưng bây giờ là không thể, Hạ Minh đành một mình dạo hiệu sách, tới tới lui lui cả buổi, vẫn chưa thấy mặt trời đi xuống.
Đến giờ ăn tối, một bằng hữu của y gọi điện thoại đến, ầm ĩ muốn y ra ngoài chơi. Đối với loại xã giao này, Hạ Minh từ trước đến nay đều từ chối, nhưng số lần cự tuyệt nhiều không biết thẹn, vả lại y không có việc gì để làm đệm, cuối cùng đành phải đáp ứng.
Lúc y đến, một đám người làm loạn trong KTV, hút thuốc rồi lại thút thuốc, uống rượu rồi lại uống rượu, trong bài hát còn bày đặt gào khóc thảm thiết.
Liếc mắt nhìn lại, người quen hay người không quen đều có.
Bằng hữu tìm tới Hạ Minh kia là A Văn, là một công tử ca không học vấn không nghề nghiệp, sở trường là sống phóng túng, hắn bớt thời gian bắt chuyện với Hạ Minh, chẳng bao lâu bị người kéo đi hát.
Hạ Minh cũng chẳng để ý, tìm một góc âm u ngồi xuống, yên lặng ngồi một bên uống rượu. Biểu tình hờ hững trên mặt y cùng với bầu không khí ở đây không khớp chút nào, may không có người chú ý hắn, hầu hết đều đang ồn ào vây quanh một người tuổi còn trẻ.
Người trẻ tuổi kia tướng mạo không sai, mặt mũi trắng trẻo sáng sủa, một cảm giác thư sinh thời xưa, thoạt nhìn cũng là chủ nhân được nuông chiều từ nhỏ. Chính là da mặt rất mỏng, tai bị mọi người nhiệt náo đều đỏ hết lên, càng không ngừng lắc đầu nói: “Tôi thực sự không biết hát. . .”
“Chỉ là rống một tiếng mà thôi, có gì khó chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy, không thể một lần đi KTV đều như câm điếc đâu.”
“Tôi ngũ âm không được đầy đủ, thực sự không hát được, không bằng đợi bằng hữu tôi tới, để hắn hát đi.”
“Bằng hữu cái gì? Tôi thấy là tiểu tình nhân mới tìm được đi?”
“Haha, đại mỹ nữ lúc nào đến a, chúng tôi sắp không chờ nổi nữa rồi.”
Thanh niên mặt càng đỏ hơn, lắc đầu phủ định, nhưng tiếng cười yếu ớt của hắn rất nhanh bị tiếng cười của đám người bao phủ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, chỉ thấy cửa bao sương bị người đẩy ra.
Người này tướng mạo bình thường, khóe miệng cong cong như đang mỉm cười, trông rất có sức hút. Hạ Minh biết hắn bị cận thị nhẹ, thế nhưng lại không thích đeo kính, nhìn đông nhìn tây đều nheo mắt lại, cùng với đuôi mày đầy tiếu ý, tăng thêm một phần mị lực đặc biệt.
Hạ Minh không ngờ lại ở chỗ này gặp hắn, nhất thời lòng bàn tay có chút nóng lên.
“Tề Hàm!”
Nhưng người trẻ tuổi kia nhanh hơn y một bước, chạy đến chỗ hắn như gặp được cứu tinh, cầm tay hắn thân thân thiết thiết.
Đến đây mọi người mới biết không phải mỹ nữ, không khỏi thất vọng ai thán không ngớt, lại nhanh chóng ầm ĩ muốn Tề Hàm hát.
Tề Hàm cũng không khước từ, cùng những người xung quanh chào hỏi, thoải mái nói chuyện ca hát. Hắn chọn một bài ca ông già, cũng không giống bài hát tê tâm liệt phế, muốn sống muốn chết như bây giờ được yêu thích, chỉ là nhẹ nhàng ngâm ca tình ý.
|
Thành thật mà nói giọng hát của hắn cũng không phải hay, chọn bài hát cũng chẳng mãnh liệt gì, có mấy người sẽ nhẫn nại nghe hết. Nhưng hắn vẫn nắm chặt microphone, chăm chú hát, ánh mắt theo âm điệu hơn chuyển, như trong tiếng ca hời hợt, ẩn dấu mối thâm tình nào đó không muốn người nào biết.
Hạ Minh xuyên qua ngọn đèn sáng chói nhìn Tề Hàm, trong nháy mắt tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại dáng dấp cười nhạt của hắn.
Sau đó Tề Hàm cùng từ xa nhìn y, sửng sốt một chút, lập tức cười với y.
Nhịp tim Hạ Minh lệch một nhịp.
Đến khi hát xong, Tề Hàm rất tự nhiên đến chỗ y, vừa tìm một chỗ ngồi xuống, vừa hỏi:”Sao lại không hát?”
“Tôi không thích.”
“Thực trùng hợp, lại gặp cậu ở chỗ này.”
“Ân, bằng hữu gọi tới.”
Hạ Minh có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng A Văn từ phía sau chạy đến muốn y và hắn làm quen.
Thực buồn cười, giữa hai người bọn họ, còn cần giới thiệu cái gì?
Nhưng Tề Hàm lại lộ ra biểu tình hứng thú, nghe xong A Văn giới thiệu, còn nghiêm nghị vươn tay về phía. “Ngài Hạ, rất vui được gặp anh.”
Hạ Minh miễn cưỡng cùng hắn nắm tay.
Có lẽ vẻ mặt của y quá kì lạ, A Văn chọc chọc cánh tay y, nhỏ giọng nói: “Đây là cậu Tề cùng làm trang phục, nghe nói hai người là đối thủ trong công ty? Nhưng mà hiện tại không phải giờ làm việc, hắn là không phải vậy đi? Mọi người đều là bằng hữu, anh để cho tôi chút mặt mũi đi.”
Hạ Minh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tề Hàm.
Bằng hữu?
A, mới mấy ngày trước, bọn họ còn cùng trên một chiếc giường triền miên.
Hiện tại, lại chỉ là bằng hữu của bằng hữu.
|