Người Bên Gối
|
|
23.
Nghe vậy, Hạ Minh cắn răng nói nhỏ một tiếng, không thèm nổi giận, vội vàng gọi điện thoại cho Tề Hàm.
Nhưng đợi thật lâu mà không có người nghe.
Hạ Minh không tin, lại gọi lần thứ hai, lòng gấp muốn chết, đến lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng thông, giọng nói lười biếng của Tề Hàm từ bên kia truyền tới: “Em đang tắm dở, trên người còn bọt xà phòng chưa rửa hết, anh có việc gọi quan trọng tìm em sao.”
Hạ Minh nghe thấy giọng nói trêu chọc quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hôm nay bọn anh mở tiệc chúc mừng, hiện giờ anh đang cùng đồng nghiệp uống rượu ở quán bar.”
“Em biết.” Ngữ khí của Tề Hàm vô cùng bình tĩnh, “Tần tiên sinh vừa nói với em, đồng nghiệp của anh kêu loạn muốn đi khiêu vũ, âm thanh rất lớn.”
Hạ Minh ngây người một chút, quay đầu nhìn Tần Quân Thiên, đối diện với biểu tình giả vờ vô tội của người nọ, nhất thời ý thức được mình bị đùa giỡn.
Đúng là không được rồi!
Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Tề Hàm, y liền dễ mất đi lý trí.
Y ảo não cào cào tóc, nói: “Có lẽ tối nay anh về muộn một chút.”
“Hiểu mà. Nhưng mà anh uống ít một chút, đừng tự lái xe.”
“Ừ.”
Sau khi cắt điện thoại, Hạ Minh lạnh lùng mắt với Tần Quân Thiên: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Đùa vui một chút mà thôi.” Tần Quân Thiên mỉm cười đáp lại, nói, “Quả nhiên cậu rất coi trong hắn, xem ra lần này mình thua rồi.”
“Có ý gì?”
“Chủ nhật hai tuần trước, Tề tiên sinh… a, hắn gọi là Tề Hàm nhỉ? Tìm mình uống cà phê.”
Hạ Minh thất kinh, Tề Hàm chưa từng đề cập tới chuyện này, hơn nữa, làm sao hắn chủ động tìm được Tần Quân Thiên?
“Các cậu nói gì?”
“Chỉ nói chuyện phiếm vài câu, nội dung cụ thể mình phải giữ bí mật.” Tần Quân Thiên cúi đầu đan ngón tay mình lại, nói, “Nhưng mình muốn nói, vị Tề tiên sinh này lợi hại hơn so với thoạt nhìn nhiều. Mình tự nhận mình không phải nhân vật dễ đối phó, nhưng tới trước mặt hắn, chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Lạt mềm buộc chăt, lấy lui làm tiến, hắn sử dụng quá nhuần nhuyễn.”
Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, rồi lại như đoán được điều gì đó, đè nén bất an trong lòng, lạnh lùng nói: “Hắn là người có gì nói nấy, không có suy nghĩ sâu xa như cậu.”
Tần Quân Thiên hơi cười: “Con người chỉ tin những gì mình muốn tin. Hắn hiểu cậu, nhưng cậu chưa chắc đã hiểu hắn.”
Đương nhiên Hạ Minh nghe được ẩn ý của câu này, cảm thấy khó nghe vô cùng, đứng phắt dậy, nói: “Tôi say, về trước, cậu nói với mọi người một tiếng, hôm nay tôi mời.”
Tần Quân Thiên cũng không cản y, lấy tay chống má, cúi đầu hỏi: “Có thể nhìn thấy cậu rất yêu hắn. Yêu đến mức nào nhỉ? Giống như chúng ta trước đây?”
Cái thời gian đó, chỉ cần một ánh mắt một động tác, bọn họ có thể hiểu tâm tư của nhau.
Ngay cả yêu say đắm như vậy, rồi cũng trở thành quá khứ.
Hạ Minh dừng bước.
Ánh đèn trong quán bar chiếu vào mặt y, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt anh tuấn, âm thanh thấp trầm như thở dài: “Cũng không phải mỗi lần đều phải yêu chết đi sống lại, tôi và hắn… chỉ là sống cùng nhau mà thôi.”
Dứt lời, xoay người ra khỏi quán bar.
Gió đêm bên ngoài hơi lạnh, may là vẫn còn sớm, khi y về đến nhà, Tề Hàm có lẽ còn chưa ngủ
Hạ Minh hối hận nói với Tần Quân Thiên nhiều như vậy, nhẽ ra y cái gì cũng không nghe việc gì cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về Tề Hàm. Không sai, người rơi vào tình yêu đều mù quáng, y chỉ cố kiên định bước tiếp là đủ rồi.
Hạ Minh nhớ lời Tề Hàm dặn dò, không tự lái xe, mà gọi một chiếc xe về nhà. Lúc về đến nhà nhìn từ xa xa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Đáy lòng y có một nỗi sợ hãi khó hiểu, đột nhiên muốn ôm Tề Hàm thật chặt trong lòng, cho nên bước nhanh lên tầng, lúc định móc chìa khóa ra mở cửa, phát hiện cửa phòng chỉ khép hở, căn bản không hề khóa.
Có chuyện gì xảy ra?
Tề Hàm chưa bao giờ là người sơ ý như vậy
Hạ Minh khẩn trương, rất sợ trong nhà xảy ra chuyện. Y định thần lại, vươn tay đẩy cửa phòng, nhẹ chân đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói gián đoạn từ trong phòng sách truyền đến
Hạ Minh nhận ra đó là giọng của Tề Hàm, vừa yên lòng, lại phát hiện một âm thanh rất quen tai, chính xác là Từ Nhạc lần trước bị y đánh cho một trận, không đúng, là bị y đập cho một trận!
Thằng nhóc này làm gì trong nhà bọn họ?
Chẳng lẽ là hối hận việc làm trước đây, muốn lừa Tề Hàm trở lại? Tề Hàm cũng quá nhẹ dạ rồi, còn cho hắn vào cửa!
Hạ Minh cảm thấy ngứa răng, xoa tay định đánh Từ Nhạc một trận, nhưng tới cửa phòng sách, lại nghe Tề Hàm nói: “Không còn sớm nữa, em về nhà sớm một chút đi.”
“Tên kia đêm nay lại về muộn?” Từ Nhạc vẫn ngữ khí không nóng không lạnh, nói, “Nghe nói gần đây bạn trai trước của y đã trở về, nói không chừng…”
“Em nói đúng, chỉ là bạn trai trước.”
“Nhưng Hạ Minh không giống người có ý chí kiên định, nhỡ đâu bởi vậy mà bị dao động.”
Tề Hàm cười cười, nói: “Em có ác cảm với y.”
“Ai bảo y luôn làm anh tổn thương? Nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ anh không bỏ được y sao? Dù anh là đồng tính luyến ái thì có sao, cho dù anh thích loại đàn ông nào, em cũng có thể giới thiệu cho anh.” Giọng Từ Nhạc từ trước đến nay luôn ôn hòa, dần trở nên kích động, “Anh à, quên thằng đó đi.”
|
24.
Sau đó Tề Hàm trả lời cái gì, Hạ Minh hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có câu nói kia của Từ Nhạc nhiều lần lặp lại trong đầu y.
Từ Nhạc là thế nào của hắn?
Anh trai?!
Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì?
Người yêu cũ? Hay là… anh em ruột?
Hô hấp của Hạ Minh trở nên khó khăn, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ y quá say, hiện tại tất cả đều chỉ là ảo giác
Y nhớ tới mấy tháng trước, cảnh Tề Hàm đột nhiên đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ, nhớ tới sự xuất hiện của Từ Nhạc, nhớ tới lúc Từ Nhạc cùng cô gái khác thân mặt, nhớ tới biểu hiện sau đó của Tề Hàm… những điệu này sao có thể là giả được?
Nếu như Từ Nhạc và Tề Hàm chưa từng yêu nhau.
Nếu như tất cả đều chỉ là âm mưu.
Như vậy thì quá đáng sợ.
Toàn thân Hạ Minh lạnh run, không dám tưởng tượng tiếp.
Hôm nay chỉ có một cách duy nhất để biết chân tướng, chính là đẩy cánh cửa kia ra. Tính cách y kiên nghị, tự tin cho dù gặp phải nan đề nào cũng ứng phó được, nhưng lúc ngón tay tiếp xúc với cánh cửa, không khống chế được run lên. Cuối cùng cắn răng một cái, mới quyết tâm đẩy cửa ra
Từ Nhạc bất ngờ kêu lên, bộ dạng giương mắt nhìn buồn cười vô cùng.
Tề Hàm chưa nói một câu, chỉ có sắc mặt nhanh chóng nhợt đi, rất nhiều tình cảm xẹt qua con mắt đen nháy, lại bình tĩnh nhìn y.
Trong phòng im lặng đến mức kì lạ.
Qua một hồi lâu, Từ Nhạc mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp nói: “Anh, anh trở về từ lúc nào?”
Hạ Minh mở miệng, phát hiện giọng nói này không còn là của mình nữa: “Không sớm không muộn, đủ đế nghe chuyện cần biết.”
Sắc mặt Từ Nhạc lại thay đổi, cầu cứu nhìn phía về phía Tề Hàm, kêu lên: “Anh…”
Bỗng nhận ra mình nói lỡ, lại ngậm miệng lại
Tề Hàm có lẽ là người tỉnh táo nhất trong phòng, hắn xua tay, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì: “Bảo em về sớm đi, sao không chịu nghe lời? Nếu em không về, dì lại gọi điện thoại mắng anh.”
Từ Nhạc có chút tủi thân, lo sợ bất an nhìn Tề Hàm một chút, lại quay đầu nhìn Hạ Minh, nhỏ giọng nói: “Anh, xin lỗi, em không nên nói lung tung…”
“Nhẽ ra anh không nên để em dính dáng vào mới đúng.” Tề Hàm vỗ vỗ vai Từ Nhạc, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều, bộ dạng của một anh trai thật sự, “Em đừng nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn về nhà là được, trên đường cẩn thận.”
Vừa nói vừa tiễn Từ Nhạc ra cửa nhà.
Sau đó quay lại đối mặt với Hạ Minh, vẫn thái độ bình tĩnh như cũ, dịu dàng hỏi: “Sao về sớm như vậy? Uống say rồi sao? Có cần em nấu canh giải rượu cho không?”
Hạ Minh cảm thấy bội phục bản lĩnh của hắn.
Người này vừa bị vạch trần một bí mật lớn, sao vẫn có thể biểu hiện hết sức bình tĩnh như vậy?
Y không phải người thiếu lí trí, nhưng đối mặt với đối thủ như Tề Hàm, tất nhiên có chút thiếu kiên nhẫn: “Từ Nhạc là em trai của em?”
“Em họ.” Tề Hàm đáp lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có ý giấu diếm.
“Cho nên hắn không phải đối tượng yêu đương của em, hai người bắt tay nhau lừa anh?”
“Chuyện này không liên quan tới hắn, tất cả đều là chủ ý của một mình em, hắn chỉ là quá chiều chuộng người anh trai này, đáp ứng giúp em mà thôi.”
“Âm mưu này bắt đầu từ lúc nào? Từ đầu đến cuối đều do em sắp xếp sao?”
Tề Hàm suy nghĩ một chút, cân nhắc đáp: “Có thể coi là từ lúc anh và em chia tay đi. Nhưng mà chuyện Từ Nhạc và bạn gái hẹn hò là ngoài ý muốn, em cũng không biết hắn đã có bạn gái rồi.”
Ngoài những chuyện kia, hắn đều thú nhận hết.
Hắn lợi dụng tất cả mọi cơ hội, từng bước từng bước dụ Hạ Minh sa vào lưới.
Tần Quân Thiên nói không sai, hắn quá hiểu Hạ Minh, biết y sẽ ghen, biết y sẽ hối hận, biết y sẽ theo đuổi mình một lần nữa, biết lòng y… Từ lâu đã đặt trên người hắn.
Mà Hạ Minh thì sao? Hoàn toàn không biết gì về Tề Hàm.
Không, hoặc là không gọi hắn làm Tề Hàm mới đúng.
Hạ Minh mặc dù đang nổi nóng, nhưng cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận chuyện khác, mắt nhìn thẳng hắn, hỏi: “Em chính là Lục Phi Vân?”
Tề Hàm trả lời kiểu nước đôi: “Đúng là em từng dùng tên này.”
“Là bạn học thời cao trung của anh phải không?”
Tề Hàm tránh vấn đề này, nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Em đứng không mệt sao? Ngồi xuống sô pha đi.”
Vừa nói vừa đi đến bên cạnh sô pha, ung dung ngồi xuống.
Nếu không có biểu hiện dường như không có việc gì của hắn, cơn tức của Hạ Minh có lẽ đã giảm không ít, nhưng hiện tại đã bùng nổ đến sát giới hạn, ngực phập phồng kịch liệt, nắm chặt tay
Hạ Minh hiện tại đã có thể xác nhận thân phận của Tề Hàm, nhưng có chút nghi hoặc, nếu hắn và Lục Phi Vân thực sự là một người, sao mình lại không nhận ra? Y tuy không có trí nhớ đã gặp thì sẽ không quên, cũng không nhớ rõ tướng mạo của Lục Phi Vân, nhưng còn chưa hồ đồ như vậy.
Chẳng lẽ…
Y nhìn Tề Hàm không chớp mắt, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ nào đó, bất thốt lên: “Em từng chỉnh dung?”
Tề Hàm nghiêng đầu, nét mặt tươi cười.
“Một chút, chỉ chỉnh mấy chỗ nhỏ.” Tay hắn lướt qua khóe mắt, vẫn cười nhã nhặn yếu ớt, ngữ khí nhẹ nhàng mà tự nhiên, “Tuy rằng chịu chút khổ, thế nhưng bởi vậy, dễ dàng biến thành hình dạng của người anh thích, không phải sao?”
|
25.
Hạ Minh chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Y tuyệt đối không nghĩ ra, tâm tư của Tề Hàm lại nặng như vậy.
Khó trách hắn nói mình giống Tần Quân Thiên, căn bản là hắn vốn đã thăm dò sở thích của Hạ Minh! Nói như vậy, lúc trước họ gặp nhau, cũng không phải ngẫu nhiên.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tề Hàm.
Mà Hạ Minh hãm sâu vào, cho tới bây giờ mới rõ chân tướng.
Thử nghĩ một chút, có người biết rõ tất cả về bạn, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết gì về bạn, trăm phương ngàn kế tiếp cận bạn, dùng mọi thủ đoạn lừa đi trái tim bạn… Thử hỏi bạn có cảm thấy sợ không?
Nhất là Tề Hàm đã sớm biết Tần Quân Thiên là người yêu trước của y, nhưng lại làm bộ rộng lượng việc gì cũng không hỏi, chỉ chờ y vì cảm thấy hổ thẹn mà nói chuyện thẳng thắn. Nghĩ đến mình lúc đó tình cảm say đắm với Tề Hàm, Hạ Minh thấy buồn nôn.
Y đã hạ rất nhiều quyết tâm, mới mở rộng trái tim yêu thêm lần nữa
Kết quả thì sao? Chỉ đổi lấy được hư tình giả ý.
Người cùng mình chung chăn chung gối, vậy mà lại có một khuôn mặt đáng sợ như vậy!
Bên tai Hạ Minh ù ù, không nói được câu gì, qua hồi lâu mới hỏi: “Vì sao làm như vậy?”
“Đúng vậy, vì sao chứ?” Tề Hàm cong cong khóe miệng, tự hỏi tự đáp, “Có lẽ là vì em quá hiểu anh.”
Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, toàn thân hãm vào sô pha mềm mại, như là không còn sức đứng lên nữa.
Hạ Minh thấy kì lạ vì sao đến lúc này mình còn có thể yêu thương hắn, nhưng nhanh chóng đè nén tâm tình xuống, lãnh đạm nói: “Em lừa dối anh như vậy, chẳng nhẽ còn hi vọng anh sẽ yêu em? Anh thích là thích Tề Hàm, chứ không phải biểu hiện giả dối mà em khéo léo tạo ra. Dù là anh từng nghi ngờ em, cũng chỉ vì người bị lừa dối.”
Dừng lại một chút, hồi tưởng biểu hiện trước đây Tề Hàm, không nhịn được thêm một câu: “Hành động em làm cho người khác xem thế là quá đủ rồi!”
Tề Hàm nghe xong lời nói châm chọc này, chỉ cười không quan tâm: “A, con người trên đời này, có ai không biết mệt mỏi chứ?”
Lời này của hắn đã hoàn toàn chọc giận được Hạ Minh.
Hạ Minh vọt tới cạnh sô pha, một tay kéo áo hắn, thực hận không thể cho hắn một quả đấm. Nhưng đối mặt với đôi mắt đen như màn đêm của Tề Hàm, nắm tay y lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm, không thể xuống tay được, cuối cùng chỉ là nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Lục Phi Vân, cậu thật sự quá đáng sợ.”
Dứt lời, đau khổ xoa xoa huyệt thái dương, xoay người đi vào phòng ngủ.
Y chỉ vào một lúc, thu dọn vài thứ đồ tùy thân, nhanh chóng đi ra, cũng không thèm nhìn Tề Hàm ngồi trên sô pha, đi thẳng ra cửa.
Lúc y mở cửa ra, Tề Hàm mới mở miệng hỏi: “Phải đi rồi?”
“Tôi không thể sống cùng cậu nữa.” Sau nghĩ nói xong, y còn ngại lời nói chưa đủ tàn nhẫn, còn lạnh lùng cảnh cáo, “Tốt nhất sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tề Hàm im lặng một chút, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm: “Sắc trời đã khuya, anh đi đường cẩn thận.”
Sau đó không lên tiếng nữa.
Dường như chỉ một câu nói ngắn gọn, đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn.
Hạ Minh cảm thấy trái tim co rút đau đớn, không ngừng nói với bản thân không được quay đầu lại, cuối cùng bước chân ra khỏi cánh cửa.
Tề Hàm vẫn ngồi trên sô pha chăm chú nhìn y, nhìn bóng lưng bước ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, “rầm” một tiếng, tiếng vang chói tai lưu lại trong căn phòng vắng vẻ.
Hắn với tay sờ điếu thuốc lá, trong lòng mờ mịt suy nghĩ, không nên mua nhà lớn như vậy. Lúc mở bật lửa, ngón tay hắn run rẩy kịch liệt, phải dùng tay kia đè lại.
Kết quả điếu thuốc vừa lấy ra trượt khỏi ngón tay, rơi xuống mặt đất.
Hắn ngay cả sức quay mặt cũng không có, chỉ suy nghĩ, có gì nghiêm trọng chứ? Chỉ là thất tình mà thôi
Cũng không phải lần đầu tiên… nhìn Hạ Minh đưa lưng về phía hắn như vậy.
Từ trước lúc còn ở trường học, ánh mắt của hắn luôn dõi theo bóng lưng người kia, hi vọng y có thể quay đầu lại. Sau này thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt Hạ Minh, nghĩ mọi biện pháp bò lên giường của y.
Nhưng vô ích.
Cho dù thay đổi thành bộ dạng y thích cũng vô dụng, người kia vẫn vô tình như quá khứ, sau mỗi lần hoan ái, y đều xoay người rời đi không thèm ngoảnh lại. Hắn không phải một người tâm chí kiên quyết, chỉ vì Hạ Minh, mới trở nên liều lĩnh như vậy. Không từ thủ đoạn cũng được, dùng hết tâm trí cũng được, toàn bộ đều để đoạt được người kia.
Nhưng vẫn thất bại trong gang tấc.
Những cái ôm quang minh chính đại, những cái ôm dịu dàng lưu luyến, những lời nói thân mật, tình yêu say đắm triền miên… vẫn chỉ là bọt biển.
Thân thể Tề Hàm co quắp lại, ngực khó chịu đến mức thở không nổi, nhưng vẫn cố gắng cúi người, nhặt lên điếu thuốc lúc trước. Từ từ, khói trắng bốc lên, che kín ánh mắt hắn
Hắn vươn tay sờ, mới phát hiện mặt ẩm ướt lạnh lẽo, từ lâu đã tràn ngập nước mắt.
Hắn làm sao dự đoán được?
Tề Hàm hai mươi tám tuổi, lại giống hệt như Lục Phi Vân mười tám tuổi, vì một người mà đau đớn vô cùng.
|
26.
Trong quán bar tiếng người ồn ào, âm nhạc ầm ĩ.
Hạ Minh ngồi ở một góc tối trong quầy bar, từng ngụm từng ngụm uống thứ rượu mạnh trong cốc. Y hôm nay uống không ít, nhưng tinh thần vẫn thanh tỉnh, không say chút nào.
Trên thực tế, hầu như ngày nào y cũng tới đây uống rượu.
Không hiểu dạo này rượu có vấn đề gì, không có tác dụng tê liệt thần kinh gì cả, cho dù y uống bao nhiêu rượu mạnh, cho dù sau đến mức ngã trái ngã phải hay là trời đất quay cuồng, khuôn mặt của một người nào đó luôn xuất hiện trong lòng.
Tính cách y từ trước đến nay cắt đứt là cắt đứt, không dây dưa lăng nhằng, nhưng không thể xóa bỏ hình bóng kia trong đầu. Trừ khi bận đến mức trời mây mịt mù, bằng không chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện mình đang nhớ y.
Ví dụ… như bây giờ.
Hạ Minh phiền muộn xoa xoa đầu, chết cũng không thừa nhận mình nhở Tề Hàm, ngửa đầu, một hơi uống cạn rượu trong cốc. Đại loại do uống quá nhanh, y bắt đầu ho khan.
Chủ quán và y là người quen, thấy thế vội tới biểu thị chút quan tâm: “Cậu tốt chứ?”
Hạ Minh xua tay, nói: “Cho tôi thêm cốc nữa.”
“Cậu uống nhiều như vậy, có phải mấy ngày hôm nay tâm tình không tốt?”
Hạ Minh không nói lời nào, không vui vẻ nhíu mày.
Chủ quán không thể làm gì khác, đành rót rượu cho y, nói: “Thành thật mà nói, nếu không phải hiểu tính cách của cậu, tôi còn nghĩ cậu là…”
“Là gì?”
“…Bị người đá.”
Hạ Minh ngẩn người, lập tức nắm chặt cốc trong tay, lạnh lùng trừng chủ quán.
Bộ dạng nghiêm mặt của y thật đáng sợ, nhưng đối phương không sợ chút nào, chỉ cười trêu chọc: “Đúng là rất giống đó. Mỗi tối đều đến đây mượn rượu giải sầu, có người đến gần, cậu đều hờ hững như thế. Kì thực hôm nay tôi gặp mấy người hợp sở thích của cậu.”
“Đừng nhắc đến chuyện kia!”
Nhắc đến sở thích của y là Hạ Minh lại phiền lòng, Tề Hàm thăm dò sở thích của y, nhằm vào nhược điểm để tiếp cận y… Chậc! Đang tốt thế này sao đột nhiên nghĩ đến Tề Hàm?
Trong lòng Hạ Minh căm tức vô cùng, cho dù uống rượu cũng không có tác dụng gì, đổ cốc rượu cuối cùng vào miệng, y đứng dậy thanh toán, đi ra khỏi quán bar.
Cũng không rõ vì say hay lòng không yên, lúc y tới cửa, bị một người đâm mạnh vào, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mà có người ở bên cạnh đỡ y, đồng thời ghé vào tai y nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, tính tình bạn gái tôi hơi mạnh mẽ.”
Hạ Minh giương mắt nhìn, thấy người vừa đâm y đúng là một phụ nữ, thuận miệng hỏi: “Anh không đuổi theo sao?”
“Ha ha,” Người bên cạnh cười gượng hai tiếng, nói, “Phụ nữ ấy à, không phải đều vậy sao, cáu lên thì thích làm ồn ào, mai dỗ dành cô ấy là được.”
Nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nói: “Ô? Hạ quản lí, hóa ra là cậu!”
Hạ Minh quả nhiên say rồi, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều, nhìn người bên cạnh một lúc lâu, mới nhận ra hắn: “Anh là Lâm chủ nhiệm của Giai Dương?”
“Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, quá trùng hợp, hai ngày nay tôi đang định hẹn cậu ra ăn một bữa.”
“Anh quá khách khí rồi.”
Hạ Minh miệng nói lời khách sáo, lập tức tỉnh rượu, lòng rối như tơ vò.
Mỹ nam áo mũ chỉnh tề này là Lâm Hoan, lớn hơn y vài tuổi, năng lực công tác rất mạnh, tác phong làm việc khá tốt. Khuyết điểm duy nhất là tướng mạo của hắn quá tốt, đương nhiên sinh ra hoa tâm, đổi bạn gái còn nhanh hơn quần áo đổi theo mốt.
Đương nhiên những thứ linh tinh này không liên quan tới y, điểm quan trọng là, người này là lãnh đạo trực tiếp của Tề Hàm.
Hạ Minh cực kì hối hận, y tình nguyện bị ngã trên mặt đất, cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với Tề Hàm. Nhưng hiện tại muốn thoát thân đã muộn, Lâm Hoan có tiếng là thích giao lưu bạn bè, nhiệt tình lôi y vào quán bar, nói: “Nào nào lại đây, chúng ta cùng nhau uống rượu.”
“Không, tôi hôm nay…”
“Vẫn còn rất sớm, chẳng nhẽ Hạ quản lí không cho tôi chút mặt mũi?”
Hắn nói như thế, tất nhiên Hạ Minh không thể cự tuyệt.
Công ty hai nhà bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng ở trên một thương trường, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, phải tạo quan hệ tốt mới được. Về phần công việc Hạ Minh cũng không qua loa, không thể làm gì khác hơn là làm xã giao thương nghiệp, cùng Lâm Hoan ngồi xuống.
Sau khi hai người rót rượu, bắt đầu nói về những vấn đề không thấy bến.
Lâm Hoan vốn là một người hay nói, hơn nữa rất thích Hạ Minh, trò chuyện vô cùng hăng say.
Hạ Minh lại chịu dày vò gấp đôi.
Y làm ra bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng đáp vài câu, nhưng thực thế nói gì cũng không nghe vào. Tất cả sức lực của y đều dùng để chế ngự âm thanh bản thân, không cho mình nhắc tới tên Tề Hàm.
Hắn cũng không phải điên, tự nhiên muốn biết tình hình gần đây của Tề Hàm làm gì?
Cho dù hắn có chỉnh dung tiếp, hay là có người yêu mới, thì cũng chẳng liên quan tới y!
Y từ lâu đã nói, tuyệt đối không gặp lại hắn.
Tuyệt, đối, không!
Đang nghĩ ngợi, nghe thấy âm thanh gián đoạn của Lâm Hoan: “Có một tài năng như cậu giúp đỡ, ông chủ của cậu tốt không ít tâm tư nhỉ?”
Xuất phát từ lịch sự, Hạ Minh đành đáp lại một câu: “Anh quá khen.”
“Tôi nói đều là sự thật thôi. Tuy rằng người khác đều nói cậu cuồng công việc, làm việc thiếu tình cảm, nhưng tôi biết cậu có bản lĩnh thật sự.” Lâm Hoan uống một hớp rượu, dần có chút men say, than thở, “Ai, đáng tiếc tôi không có vận khí tốt như vậy, nhân viên vất vả lắm mới bồi dưỡng được một người, vừa định coi trọng dùng hắn, kết quả lại bỏ chạy mất rồi.”
Lòng Hạ Minh căng thẳng, nhịn không được hỏi: “Ai vậy?”
“Chính là tiểu Tề, hẳn là cậu quen hắn chứ nhỉ?”
Hạ Minh nghe đến tên đó, rốt cục không khống chế được bản thân, nói ra cái tên đảo quanh lòng mình: “Tề Hàm từ chức rồi sao?”
“Đâu chỉ có vậy, nửa tháng trước hắn đã rời khỏi thành phố.” Lâm Hoan hít sâu mấy hơi, hiển nhiên được tiếc hận, “Tiểu Tề này vừa thông minh vừa hiếu học, thật sự là một nhân tài hiếm có, chỉ là tâm nhãn quá cố định. Dựa theo công trạng của hắn, hai năm trước đã có thể thăng chức rồi, nhưng cấp trên muốn điều hắn đi chi nhánh công ty ở cùng khác, hắn sống chết không chịu đi, chỉ nói người hắn thích đang ở đây, hắn tuyệt đối không đi.”
Lòng Hạ Minh vừa bị kéo lên lại trùng xuống, hỏi: “Vậy hiện giờ hắn chuyển đi để…?”
“Ai biết? Không phải là đối phương đã lập gia đình, thì chính là hắn từ bỏ ý niệm rồi.”
|
27.
Hắn… từ bỏ rồi?
Cũng phải, tình yêu trên đời này không phải đều vậy sao?
Lúc yêu thì chết đi sống lại, một khi ra đi, sẽ phai nhạt dần theo thời gian, không còn chuyện ai thiếu ai thì sống không nổi nữa.
Huống hồ, y cần tình yêu của Tề Hàm làm gì?
Loại tình yêu làm ra từ sự giả dối, chỉ làm người ta sợ hơn mà thôi.
Hạ Minh gật đầu lẩm bẩm, tuy nét mặt biểu tình không có biến hóa gì, nhưng lưng lúc nóng lúc lạnh, cảm giác không nói gì nên lời. Y tưởng y say rồi, cho nên thả lỏng suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem Tề Hàm hiện giờ ở đâu.
Thế giới lớn như vậy, y phải đi đâu tìm hắn?
Ngay cả lúc nằm mơ, dường như y cũng nhìn thấy bóng dáng người kia ngồi đầu giường hút thuốc, trong khói sương mù mịt, đôi mắt đen bóng của Tề Hàm muốn nói lại thôi, cô đơn khiến lòng người đau. Y gần như đã quên ngăn cách giữa hai người, lập tức xông lên phía trước, nhưng hai tay vươn ra, chỉ ôm lấy một mảnh hư vô.
“Tề Hàm — ”
Lúc Hạ Minh kêu lên tên này thì tỉnh táo lại, cái cảm giác trống rỗng trong mộng như còn hiện hữu, y nhìn trần nhà trắng tinh hồi lâu, mới dần dần hồi phục tinh thần.
Đầu đau ghê gớm.
Y biết đây là dấu hiệu của say rượu, nhưng không rõ mình về nhà nằm lên giường bằng cách nào, kí ức cuối cùng là cảnh cùng Lâm Hoan uống rượu.
Sau đó xảy ra chuyện gì?
Y say đổ sao? Ai đưa y về nhà?
Hạ Minh đè thái dương co rút đau đớn, vừa định xoay người xuống giường, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, Tần Quân Thiên bưng một bát cháo nóng vào, cười hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Hạ Minh khó nên kinh ngạc: “Sao cậu lại ở nhà của tôi?”
“Tối hôm qua cậu uống say ở quán bar, Lâm chủ nhiệm của Giai Dương gọi điện thoại cho mình, mình đến đón cậu về.”
“Thì ra là vậy.”
“Này, ” Tần Quân Thiên đá đá mép giường, nói, “Khố cực chăm sóc cậu một đêm, cậu lại có thái độ này à?”
Đầu Hạ Minh còn đang đau, không thể làm gì khác hơn là nói tiếng cảm ơn.
Lúc này Tần Quân Thiên mới thỏa mãn, tay cầm bát cháo đưa cho y, nói, “Mình đoán cậu tỉnh chắc sẽ đói, cho nên mua cháo, cậu ngoan ngoãn ăn đi.”
Đó là một bát cháo bình thưởng, trên có thêm chút thịt vụn.
Hạ Minh tựa ở đầu giường ăn vài miếng, nhanh chóng nhăn mày, đặt bát cháo qua một bên,
“Sao vậy? Không ăn được?”
“Không hợp khẩu vị.”
Kì thực mùi vị cháo không tệ, nhưng không phải loại y thích, nếu như là Tề Hàm nấu… Dừng dừng dừng! Sao y lại nghĩ đến người kia rồi? Phải làm sao mới có thể quên hắn đây?
Hạ Minh căm ghét tính cách dây dưa lằng nhằng của bản thân, nhưng luôn không ngừng nhớ tới Tề Hàm trong mơ.
Có thể thấy sắc mặt y khó nhìn, Tần Quân Thiên oán giận nói: “Cậu thật khó hầu hạ, không biết sao nhiều người thích cậu vậy? Này, khuôn mặt đẹp đúng là thuận lợi, nhớ trước đây…”
Hạ Minh nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, lòng khẽ động, đột nhiên hỏi: “Chuyện trước đây, cậu còn nhớ bao nhiêu?”
“Yên tâm, trí nhớ của mình rất tốt, những chuyện xấu cậu làm ra, mình đều nhớ rất kĩ.”
Hạ Minh lười đấu võ mồm với hắn, chỉ hỏi: “Cậu có còn nhớ lúc chúng ta học cao trung có một bạn học tên Lục Phi Vân?”
Nói đến tên kia, tim y đập nhanh dần, nhưng Tần Quân Thiên trả lời còn nhanh hơn: “Đương nhiên.”
Thái độ đương nhiên này làm Hạ Minh kinh hãi, hỏi: “Cậu thực sự nhớ rõ hắn? Vì sao?”
“A? Vì hắn rất đặc biệt.” Tần Quân Thiên thoáng suy nghĩ một chút, nói, “Tính cách của hắn rất trầm, không thích nói, rất ít tham gia hoạt động trong lớp. Có thể do sinh bệnh gì đó? Có người nói trước khi chuyển đến trường chúng ta, đã từng tự sát vài lần.”
Lòng Hạ Minh căng thẳng, nghe lời miêu tả này, dù thể nào cũng không thể chấp nhặt với Tề Hàm.
“Sao tôi chưa từng nghe nói việc này?”
“Từ trước đến nay cậu toàn mắt cao hơn đỉnh đầu, làm sao mà quan tâm đến người khác? Nhưng mà, bạn học khác cũng không thích tiếp cận hắn, chỉ có người tùy tính như mình, đôi khi tổ hoạt động thiếu người, cũng kéo hắn vào tổ chúng ta.”
Hạ Minh giật mình, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng.
Tần Quân Thiên thở dài, nói: “Quả nhiên cậu không nhớ nữa. Nói vậy cậu cũng đã quên… mình bắt nạt người ta như thế nào rồi?”
Hạ Minh bất ngờ mở to hai mắt, hỏi: “Tôi có làm sao?”
|