Cô Công Quả Thụ
|
|
Chapter 5
“Không phải mày rất thích con gái sao? Vừa rồi không giống tác phong của mày!” Jung Yunho thật vất vả mới tìm được cơ hội đả kích Park Yoochun, sao có thể buông tha dễ dàng được?!
“Park Yoochun tao thích mỹ nhân thật, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình.” Park Yoochun bĩu môi với Jung Yunho, nhún vai một cái.
“Nguyên tắc? Mày cũng có sao? Cái tên vừa nhìn thấy con gái đã hưng phấn như mày cũng có nguyên tắc sao?” Trong giọng Jung Yunho tràn ngập nghi hoặc với Park Yoochun. Anh thật sự hiểu rất rõ Park Yoochun mà, vì sao ư? Tất nhiên là vì giao tình của hai người từ lúc còn quấn tã tới giờ!
“Mỗi cái đinh đều cần ốc vít phù hợp với riêng mình! Câu nói này mày nghe chưa?” Không đợi Jung Yunho trả lời, Park Yoochun lại nói tiếp. “Cái đinh của tao nói, nó cần một cái ốc thật ngây thơ. Không phải là cái ốc chỉ vì tiền tài mới yêu!”
Nói xong một chuỗi dài, Park Yoochun tựa hồ vô cùng đắc ý với triết lý tình yêu của mình, uống một ngụm cà phê trên bàn. Sao đó lại rất mất hình tượng phun toàn bộ ra.
Bởi vì Jung Yunho sau khi nghe triết lý về tình yêu của Park Yoochun xong, làm bộ như đang suy nghĩ điều gì, sau đó dùng ánh mắt thực ngây thơ nói: “A, Yoochun, nguyên lai nơi đấy của mày có thể nói nha!”
Câu nói khiến cho Park Yoochun bị sặc cà phê ho khan, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng, Jung Yunho lúc này rất không có phẩm hạnh mà che miệng cười.
Cuộc nói chuyện của hai người bạn oan gia thanh mai trúc mã cuối cùng đã kết thúc với kết quả là Jung Yunho thắng.
Mà bên kia, Kim Jaejoong đứng dưới trận mưa to nửa giờ sau liền bị Kim Hee Chul đang đi trên đường thấy, thuận tiện lôi về nhà!
“Kim Jaejoong, đầu óc em có bệnh à đúng không? Có đúng không vậy?”
Kim Hee Chul ngồi một bên giúp Kim Jaejoong đang nằm trên ghế salon thay khăn lông, không ngừng oán giận kẻ điên đã đứng ngâm mưa đến nửa giờ ở quàng trường.
Đôi môi trắng bệch của Kim Jaejoong cố nhếch lên, cho Kim Hee Chul một nụ cười: “Em không sao, đừng lo lắng mà.” Nhưng Kim Jaejoong càng như vậy lại càng khiến Kim Hee Chul đau lòng.
Đúng lúc này, điện thoại Kim Jaejoong thật không thức thời vang lên.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn.
May mắn, là người kia. Kim Jaejoong bình tĩnh lại trong một giây rồi nhấn nút trả lời.
“Jaejoong, em không sao chứ?” Người bên kia điện thoại rất quan tâm khiến tâm Kim Jaejoong liền ấm áp hẳn lên.
“Uhm, không có việc gì, đừng lo lắng!” Kim Jaejoong tận lực đè nặng thanh âm của mình, vậy mới có thể che dấu thân thể đang rất suy yếu của mình lúc này, để người kia an tâm một chút.
Hee Chul thấy Kim Jaejoong như vậy, ra vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó đột nhiên nói:
“Sao lại không có việc gì a, hyung đoán em chết lúc nào cũng không hay!” Kim Jaejoong oán trách nhìn Hee Chul một cái sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Anh hôm nay lúc đi có bị ướt không? Trời mưa to quá!”
“Không có, thực xin lỗi Jaejoong, hôm nay vốn đã định đi, nhưng đột nhiên khách đến rất đông, không có cách nào để đi!”
“Không sao cả, anh cẩn thận một chút là được, chú ý thân thể, đừng ăn mì tôm nhiều quá, tự làm đồ ăn đi!”
“Cái kia, Jaejoong, hôm nay em hẹn anh là có việc gì sao?”
Kim Jaejoong cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, sau đó thanh âm run nhè nhẹ trả lời:
“A, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hẹn anh, nhớ anh thôi!”
Nói xong câu này, mặt Kim Jaejoong liền ướt, Kim Hee Chul thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nghịch ngợm lấy tay hứng nước mắt của Kim Jaejoong.
“Ah, vậy sao? Thế thì hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi, hôm nào hẹn sau!”
“Uhm… Được rồi!” Jaejoong tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng thấy sự mệt mỏi trong giọng đối phương liền thôi.
Jaejoong cúp điện thoại xong tựa như một búp bê, tinh xảo, xinh đẹp nhưng lại trống rỗng, không có linh hồn.
Nước mắt không kìm nổi liền rơi xuống, Kim Hee Chul một bên rút khăn giấy, một bên không kiên nhẫn nói với Kim Jaejoong:
“Đủ rồi đến, nam nhân khóc cái gì mà khóc a! Vừa rồi gặp em dầm mưa đến ngất đi ở quảng trường cũng không thấy em khóc. Hiện tại thì hay rồi, hyung thật vất vả cứu sống em, người ta vừa gọi điện tới, em lại khóc, được được. Sức lao động của Kim Hee Chul thật là quá rẻ mạt.”
“Hyung, em xin lỗi, hyung cứ mặc kệ em, em không sao, chỉ là có chút khổ sở!” Nói xong đứng dậy đi đến nhà vệ sinh của nhà Kim Hee Chul.
Kim Hee Chul thấy thế vội vàng đi theo, nhưng vẫn bị Kim Jaejoong nhốt ngoài cửa.
“Kim Jaejoong, hyung nói cho em biết a, em yêu loại người như thế, em muốn chết hyung cũng không xen vào, nhưng hyung báo trước. Cái chai sữa tắm màu xanh da trời là hyung nhờ người mang từ Pháp về đấy, nếu em làm gì nó, em không chết, hyung cũng sẽ giết em đấy!”
Kim Hee Chul vừa mới cảnh cáo xong thì chợt thanh âm lọ thủy tinh bị vỡ vang lên từ bên trong.
“Này, Kim Jaejoong, mở cửa phòng cho hyung!”
Kim Hee Chul muốn phá cửa ra, nhưng dù sao đây chính là đồ nhà mình, phá hỏng thì lại phải mua, thật lãng phí a, hơn nữa, Kim Hee Chul rất sợ đau nha.
Cho nên, suy nghĩ một lát, Kim Hee Chul quyết định không thể bỏ mặt Kim Jaejoong trong đấy liền ra sức tìm kiếm đồ trong kho của nhà, cuối cùng tìm được chìa khóa dự phòng.
Nhưng không mở thật ra lại may, mở cửa xong, khuôn mặt Kim Hee Chul có chút quỉ dị, không biết nên khóc hay cười với Kim Jaejoong nữa.
Bởi vì lúc Kim Hee Chul mở cửa xong, Kim Jaejoong đang quỳ dưới đất dùng sức chà xát bồn cầu nhà Kim Hee Chul, sau đó quay đầu cười nói với Kim Hee Chul.
“Hyung, ở một mình cũng phải chú ý vệ sinh a! Còn có, vừa rồi em không cẩn thận làm đổ chai nước lau nhà của hyung rồi!”
Kim Hee Chul sửng sốt ba giây, lập tức kiểm tra lại mọi thức trong phòng tắm. Xác định chai sữa tắm mang về từ Pháp vẫn còn nguyên, những vật khác cũng vậy, liền cười vui vẻ với Kim Jaejoong, nói:
“Phương thức giải quyết đau thương thế này hyung rất ủng hộ, lần sau nếu em không vui, đến tìm hyung nha! Hyung sẽ cho em mượn nhà bếp để quét dọn ha!”
|
Chapter 6
Kim Jaejoong ở vài phương diện đích thật là một nam nhân thiếu dây thần kinh, ít nhất là ở phương diện cảm tình cậu thật sự ngu ngốc, nhưng có lẽ nhưng Kim Hee Chul đã phân tích, Kim Jaejoong cậu, không phải không hiểu. Chỉ là có một vài việc cậu không muốn thừa nhận.
Kim Jaejoong người này, làm việc thật sự rất khó công tư phân minh, cảm xúc quá mức.
Từ ngày gặp Kim Jaejoong tại quảng trường, Jung Yunho cảm thấy Kim Jaejoong có chút gì đó là lạ.
Ví dụ như, sáng hôm sau, Kim Jaejoong lần đầu tiên đi làm muộn nửa tiếng.
Mà Jung Yunho cũng chỉ mặt đen nói với cậu chỉ cho phép một lần thôi, lần sau sẽ không bỏ qua nữa. Nhưng Kim Jaejoong lại thật sự không hiểu. Một…. Rồi hai, ba lần động chạm đến giới hạn của Jung Yunho.
“Jaejoong, báo cáo tài vụ quý này tôi bảo cậu đã làm tốt chưa?”
“Ngài Jung, thực xin lỗi, tôi hiện tại lập tức đi làm, giữa trưa sẽ đưa cho anh.” Kim Jaejoong vẻ mặt có lỗi nhìn Jung Yunho, tựa hồ rất ủy khuất, khiến cho Jung Yunho vốn định bùng nổ lại tự mình áp chế xuống.
“Đi ngay đi, a, từ từ, còn có cuộc hẹn của tôi với ngài Welson cậu đã chuẩn bị chưa?”
“Dạ, đã hẹn rồi ạ, là ba giờ chiều ngày mai!”
“Ba giờ chiều ngày mai không phải hẹn ngài Kim Hyun Dong về việc hợp tác phát triển sản phẩm mới sao?” Jung Yunho vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kim Jaejoong. Trải qua một thời gian quan sát, anh đã hoàn toàn tin tưởng năng lực làm việc của Kim Jaejoong, cho nên lúc có vấn đề như vậy xuất hiện, anh lại hoài nghi bản thân mình nhớ lầm rồi.
“Ah, thực xin lỗi, tôi nhớ lầm, tôi hiện tại lập tức gọi điện cho ngài Welson.”
“Được rồi, tôi tự gọi, thuận tiện giải thích với ngài Welson, nếu không, ông ấy rất có thể hoài nghi thành ý hợp tác cùng họ của chúng ta.” Jung Yunho bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, anh thật sự rất đau đầu rồi.
“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, nhớ rõ giữa trưa mang báo cái tài vụ lại đây cho tôi!”
“Dạ!” Kim Jaejoong xoay người định đi ra ngoài, nhưng lại dừng lại quay đằng sau.
“Cái này cho anh, lúc đau đầu bôi một ít lên huyệt Thái Dương sẽ đỡ đau ngay. Là thuốc Đông y pha chế sẵn, không có tác dụng phụ đâu!”
Kim Jaejoong nói xong, đặt thuốc lên mặt bàn Jung Yunho rồi xoay người bước khỏi văn phòng.
Để lại một bóng lưng bé nhỏ yếu ớt cho Jung Yunho đang không hiểu.
Kim Jaejoong ngày hôm nay thật sự như đang ở trên mây, một ngày không những không giúp Jung Yunho xử lý việc ngược lại còn tăng thêm rất nhiều phiền toái cho Jung Yunho.
“Kim Jaejoong, tôi nói cho cậu biết, cậu nếu có năng lực thì chăm chỉ làm việc đi, không có thì thu dọn đồ đạc rời đi cho tôi.”
Sau tám lần Kim Jaejoong mắc sai lầm, Jung Yunho tức giận rống lên với Kim Jaejoong. Đích thật là rống đấy, bởi vì Jung Yunho cực kỳ tức giận. Không có một thủ trưởng xuất sắc nào lại dễ dàng tha thứ cho một thư ký hiệu quả làm việc cực thấp lại thường xuyên mắc sai lầm.
“Kim Jaejoong, cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là làm sau vậy? Mắc bệnh à? Hay là vấn đề khác? Nếu vì sinh bệnh, cậu có thể về, tôi cho cậu nghỉ phép, còn nếu vì năng lực hay vấn đề khác, cậu có thể rời khỏi công ty được rồi.”
Đây là lời nói của Jung Yunho sau khi Kim Jaejoong lần thứ chín đưa nhầm văn kiện cho anh.
“Ngài Jung, thực xin lỗi, thực xin lỗi!”
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe câu này nữa, hôm nay cậu đã nói với tôi rất nhiều lần rồi! Tôi cần chính là người có năng lực! Ngày mai, cậu đến bộ phận nhân sự báo danh, chuyển công tác sang phòng Doanh thu thị trường, sau đó dọn bàn của mình cho Tina.”
“Dạ, tôi đã biết!” Kim Jaejoong cúi đầu, Jung Yunho không nhìn rõ nét mặt cậu nhưng thanh âm của cậu lại tràn ngập nhụt chí và thất vọng.
Lúc Kim Hee Chul tan tầm trở về, vừa mở cửa liền cảm thấy hôm nay trong nhà tựa hồ có chút dị thường.
Đây là? Đây là? Chẳng lẽ? Mùi thơm của đồ ăn!
Nhà mình có ma sao? Nhà trọ này chỉ có mình Kim Hee Chul ở, làm sao có thể có người nấu cơm được? Mang theo nghi kị cùng một chút sợ hãi, Kim Hee Chul mở cửa nhà mình.
Trên mặt bàn là cái gì?
Sườn xào chua ngọt, cá quả om cà, thịt bò kho tàu, canh gà, đậu hũ xốp giòn.
Cuộc sống sao có thể mỹ diệu thế này? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Kim Hee Chul!
“Hyung, trở về rồi à, vừa lúc ăn cơm đi!” Kim Jaejoong ngọt ngào nở nụ cười với Kim Hee Chul!
Kim Jaejoong vào bằng cách nào, tới đây làm gì? Đây là suy nghĩ thứ hai của Kim Hee Chul!
“Em vào bằng cách nào?” Kim Hee Chul một bên dùng đũa gắp một khối thịt cho vào miệng, một bên mơ hồ hỏi.
“Không phải dưới thảm trước cửa có chìa khóa sao?” Kim Jaejoong bất đắc dĩ liếc anh.
“Làm sao em biết?” Cái này càng khiến cho Kim Hee Chul thêm nghi hoặc, anh thật sự có đặt một chiếc chìa khóa dự bị dưới thảm trước cửa, nhưng đây là tuyệt đối cơ mật, chỉ có một mình anh biết a!
“Em và Junsu đều biết a, lần trước lúc hyung đi Tây Ban Nha, cậu nhóc thuận đường đi qua nhà anh, cảm thấy trời nóng quá còn lên lầu tắm rửa nữa.”
“Em nói lần hyung đi Tây Ban Nha ba tháng trước?”
“Dạ!”
“Cái gì, được lắm, Junsu! Thảo nào lần trước hyung trở về thì không thấy chai sữa tắm Nhật Bản đâu, hyung còn cho rằng mình làm mất ở Tây Ban Nha rồi, nhưng hyung nhớ rõ không hề mang nó đi!”
“Ah, hyung nói cái đó à, Junsu nói nó định dùng thử một chút, nhưng không cẩn thận làm đổ toàn bộ, ha ha!”
“Tên Kim Junsu đó, không muốn sống nữa sao, em có biết cái đó đắt thế nào không? Chín ngàn ba đó, không phải Won, cũng không phải Yên, là Nhân dân tệ đó, chín ngàn ba nhân dân tệ a! Hyung còn chưa dám dùng lần nào.
Kim Hee Chul nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức xẻ Kim Junsu thành bốn mảnh! Kim Jaejoong trong lòng âm thầm thở dài thay Kim Junsu.
“Jaejoong, tài nấu ăn tiến bộ a! Thật là ngại, để em mua nhiều đồ ăn vậy, còn thay hyung nấu cơm!” Kim Hee Chul hưởng thụ bữa ăn ngon mà vui vẻ, đồng thời cũng vì mình chiếm được tiện nghi mà vui vẻ.
“Không phải a, hyung, nguyên liệu nấu ăn này đều là trong tủ lạnh của hyung a!” Kim Jaejoong rất hồn nhiên nói cho Kim Hee Chul.
“Em nói là mấy thứ trong tủ lạnh?”
Kim Jaejoong nhẹ gật đầu.
“OMG, sao lại để cho con biết hai thằng nhóc kia a! Kim Jaejoong, đó là nguyên liệu nấu ăn cả một tuần của ông đấy!” Nói xong rất thất bại ghé mặt vào bàn!
“Hyung, bàn em chưa dọn xong đâu, trên còn dầu đấy! Quần áo hyung sẽ bẩn!”
Kim Hee Chul lập tức nhảy dựng lên, cẩn thận kiểm tra y phục của mình. Sau đó bắt đầu gào khóc như bị bệnh tâm thần.
“Thượng đế à, con đã tạo nghiệt gì a! Sao lại có thể đối xử với Kim mỹ nhân như vậy!”
Kim Jaejoong thấy Kim Hee Chul như vậy, đột nhiên trong nội tâm rất vui vẻ. Những lo lắng vì công việc hôm nay tựa hồ đã biến mất.
Ăn cơm tối xong, Kim Hee Chul ngồi trên ghế salon đắp mặt nạ matxa mặt, còn Kim Jaejoong ngồi một bên xem tivi, rất không có phẩm hạnh bốc khoai tây chiên, vừa ăn vừa cười to.
Kim Jaejoong khẽ liếc Kim Jaejoong, lắc đầu, ra vẻ chán ghét.
|
Chapter 7
“Hyung bảo, em làm gì mà cứ ba ngày thì hai lần chạy đến nhà hyung a!” Kim Hee Chul dùng chân đá đá Kim Jaejoong xem TV đến mê mẩn.
“Không vì cái gì hết, nhớ hyung thôi!” Kim Jaejoong không hề để ý trả lời Kim Hee Chul.
“Thôi đi, lại cãi nhau với người kia à? Ngày hôm qua nhìn em như vậy hyung biết rồi, em lại bị cho vào lãnh cung chứ gì!” Kim Hee Chul dùng tay đè lên mặt nạ trên mặt, một bộ hyung không thèm nghe giải thích khiến cho Kim Jaejoong rất không thoải mái.
“Không có a. Chúng em gần đây rất tốt, chỉ là cả hai đều bận việc lên mới có chút bất hòa!” Kim Jaejoong tiếp tục bỏ qua Kim Hee Chul, sau đó hết sức chuyên chú gặm táo xem tivi.
“Chậc chậc, em cứ tiếp tục giả bộ đi! Hyung xem em có thể làm đà điểu tới khi nào!” Kim Hee Chul kéo mặt nạ trên mặt xuống, hung hăng ném vào thùng rác, sau đó xoay người tiến vào phòng.
Kim Jaejoong cuối cùng cũng dừng gặm táo ăn khoai tây chiên, một mình ngơ ngác xem tivi, mắt lại trở nên trống rỗng. Trên tivi chiếu là hài kịch, nhưng giờ phút này Jaejoong lại như muốn khóc.
Kim Jaejoong ôm hai chân, chôn đầu vào, đúng, cậu là đà điểu, rất nhiều chuyện. Cậu một mực tin tưởng còn có thể cứu vãn. Nhưng hiện tại vô luận ai cũng nhìn ra, hai người có vấn đề. Tựa hồ Kim Jaejoong làm đà điểu không nổi nữa.
Jung Yunho vì sáng nay Kim Jaejoong mắc rất nhiều lỗi nên không thể tiếp tục tăng ca, từng chút giải quyết mọi vấn đề.
Cho nên lúc anh trở về, mấy cửa hàng tạp hóa bên đường đều đã đóng cửa. Chỉ còn lại một cửa hàng giá rẻ. Jung Yunho đi vào, lấy một cốc mỳ tôm trên giá.
Sau đó mở ra ăn ngay tại cửa hàng đó, anh thật sự rất đói bụng, từ buổi sáng đến giờ mới chỉ ăn một túi bánh quy và một hộp sữa tươi. Đó là bữa sáng. Về sau cứ mải mê chôn đầu trong núi công tác. Anh cảm thấy nếu không ăn, mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Đang lúc anh ăn, một nam sinh trẻ tuổi đứng ở quầy thu ngân đột nhiên nói với Jung Yunho:
“Hyung của em nói ăn mì tôm quá nhiều thận sẽ yếu, nam nhân sẽ rất dễ bất lực, hơn nữa sau khi chết thì sẽ nhanh chóng biến thành thây khô đấy!”
“Khụ khụ!” Jung Yunho bị sặc rồi! Một là vì ăn quá nhanh, hai là vì lời nói của cậu thu ngân kia khiến cho Jung Yunho có chút kiêng kị. Dù sao là nam nhân tuổi trẻ, ai cũng nghĩ huyết khí phương cương, chẳng ai lại muốn trở thành ông già bất lực cả!
Jung Yunho nghe xong, đặt hộp mì tôm xuống, lấy mấy đồ vật vừa mua ra khỏi cửa hàng giá rẻ, trước khi đi còn nhìn lại cậu thu ngân, trước ngực cậu ghi “Kim Junsu”.
Jung Yunho về đến nhà, đặt các thứ lên bàn, mở tin nhắn trong điện thoại hôm nay.
“U-know? Không ở nhà à? Em là Kelly, anh cái tên ngu ngốc kia, khẳng định không có ăn cơm cẩn thận. Muốn đến bệnh viện à, không được ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Em không ở cạnh anh thì phải chăm sóc tốt bản thân mình, còn có, kỷ niệm một năm chúng ta quen nhau anh cũng đã quên, được rồi, chờ em trở về thu thập anh! Yêu anh, bye!”
Jung Yunho rất bình tình chuyển tiếp.
“Này, Yun Yun, ngày hôm trước từ biệt, người ta cảm thấy rất nhớ a! Liệu mai có thể gặp lần nữa để thỏa lòng mong nhớ của người ta không? Yêu anh nha, honey!”
Jung Yunho đột nhiên cảm thấy trong phòng thật lạnh, tựa hồ nên mở điều hòa lớn hơn chút!
Sau đó lại ấn tiếp.
“Yunho à, còn chưa về nhà à? Nghe bảo hôm nay cậu Kim Jaejoong đó gây ra cho cậu rất nhiều phiền toái! Nếu cảm thấy không được thì đến bộ phận nhân sự đổi người đi a! Dù sao thì đừng ép buộc bản thân quá mức, đừng để ý nhiều đến lợi ích công ty làm gì.”
Ha ha, Jung Yunho nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói cái gì mà quan tâm sức khỏe của mình, kỳ thật ông quan tâm nhất là lợi ích công ty a, hơn nữa, chuyện mình mắng Kim Jaejoong trưa nay đã rơi vào tai chủ tịch. Không biết ông ta đặt bao nhiêu người giám thị quanh mình đây, cũng có thể thấy được, ông ta không tin tưởng mình cỡ nào.
Tới nơi này làm việc cũng là vì Kelly, chủ tịch đồng ý anh làm CEO cũng vì anh là bạn trai Kelly.
Nhưng bạn trai thì cũng chỉ là bạn, không thể nào bằng con rể. Vô luận Yunho cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Jung Yunho cũng không phải không rõ điều này, những nghĩ mình luôn bị người giám thị thì cảm thấy có chút không thoải mái.
Người bên cạnh, có ai đáng giá để tin tưởng không? Không biết vì cái gì, trong đầu Jung Yunho lại hiện ra Kim Jaejoong mỗi lần gặp mình đều khẩn trương nắm góc áo.
Khóe miệng Yunho đột nhiên lại cong lên, tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn nhiều, dường như đã quên chuyện hôm nay mình bị Kim Jaejoong làm cho tức chết.
Sáng nay Kim Jaejoong đi làm sớm hơn bình thường nửa tiếng, ăn xong bữa sáng liền rời khỏi nhà Kim Hee Chul.
Hôm nay nhất định phải đi sớm, dọn dẹp bàn để bàn giao cho người khác. Không thể làm việc mất tập trung như hôm qua được, nếu không thật sự sẽ phải cuốn gói khỏi công ty.
Lúc Kim Jaejoong đến công ty, trong văn phòng chỉ có bác lao công đang quét dọn.
“Jaejoong, hôm nay đến sớm vậy à?” Bác gái thân thiết chào hỏi Kim Jaejoong.
“Dạ, ha ha, hôm nay cháu đến thu dọn đồ đạc ạ!”
“Thu dọn đồ đạc?” Bác gái tựa hồ có chút nghi hoặc.
“Dạ, trở về vị trí cũ, không được làm thư ký của ngài Jung nữa.”
“A, vậy sao? Jaejoong, đừng nản chí, ở đâu làm đều giống nhau a, hơn nữa bác nghe mọi người bình luận về vị quản lý mới kia không được tốt lắm, có lẽ đổi đi cũng là một việc tốt!”
“Đúng vậy ạ, ha ha, về sau phải chăm chỉ làm việc thôi!”
Lúc Jung Yunho đến văn phòng, cà phê trên bàn không có, báo ngày hôm nay cũng không, văn kiện trên bàn vẫn lộn xộn như ngày hôm qua.
Tâm tình tốt đẹp của Jung Yunho đột nhiên hết sạch, nộ khí với Kim Jaejoong ngày hôm qua vốn vất vả dẹp đi giờ lại nổi lên.
“Kim Jaejoong, cậu vào đây cho tôi!” Jung Yunho nhấc điện thoại, không đợi đối phương nói liền ra lệnh.
“Ngài Jung, có việc gì thế ạ?” Một cô gái lạ mặt khẩn trương đứng trước mặt Jung Yunho.
“Tại sao lại là cô? Kim Jaejoong đâu?” Jung Yunho nghi hoặc.
“Dạ, là thế này, ngày hôm qua tổng giám đốc nói Kim Jaejoong làm việc quá qua loa, không thích hợp làm thư kí của ngài, cho nên để tôi tới tiếp nhận công việc của cậu ấy.”
“Quyết định khi nào?” Trong giọng Jung Yunho có chút giận dữ, khiến cho cô thư ký trả lời cũng không dám buông lỏng.
“Dạ, là ngày hôm qua ạ, Kim Jaejoong sáng nay đã thu dọn các thứ!”
“Được rồi, cô đi ra ngoài đi!” Jung Yunho dùng tay xoa cằm. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, sau đó lại thở dài một hơi, thô bạo vò rối tóc mình.
|
Chapter 8
“Ai, nghe nói gì chưa, Kim Jaejoong bị chuyển đi nơi khác rồi!”
Bản thân Kim Jaejoong kỳ thật chỉ là một nhân vật nho nhỏ không đáng chú ý, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Jung Yunho, muốn không chú ý cũng không được.
“Sao có thể chưa nghe nói, kỳ thật ah, Jung Yunho lúc ở Mĩ vốn là gay, cho nên mới bị Kim Jaejoong câu dẫn đấy!”
“Thật sao? Vậy sao hiện tại lại bị chuyển đi nơi khác?”
“Tôi nghe nói, con gái chủ tịch là bạn gái cậu Jung, ở Mĩ lo lắng bạn trai mình bị nam nhân cướp mất, cho nên ah, một cuộc điện thoại vượt đại dương. Kim Jaejoong liền bị chuyển đi nơi khác!”
“Kim Jaejoong này cũng thật sự có bản lĩnh, lúc trước thấy cậu ta rất ít khi xuất hiện, tính tình cũng coi như được, không nghĩ tới lại như vậy ah! Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu ah!”
“Ơ ơ, nhìn mấy cô kìa, giọng thật là chua ah. Lúc trước không phải các cô thua bởi Jaejoong kia sao?”
“Hah, nhìn ông mở miệng là Jaejoong, ngậm miệng cũng là Jaejoong. Khiến người ta cảm giác như ông cũng gian díu với Kim Jaejoong ah! Nói đi, kỳ thật ông cũng chú ý Jaejoong chứ gì.”
Nói xong. Cả trai lẫn gái ở trong phòng đều cười.
Jung Yunho kỳ thật đứng ngoài cửa hơn nửa ngày rồi, một mực nghe những lời đồn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ho hai tiếng, đi vào phòng nghỉ.
“Xem ra tất cả mọi người đều rất rảnh rỗi, tôi còn tưởng công việc tôi giao là hơi nhiều, hóa ra tôi nhầm rồi!”
Jung Yunho nói xong, cả trai lẫn gái chen chúc đi ra khỏi phòng nghỉ, bắt đầu vùi mình vào công tác.
Jung Yunho cầm tách cà phê, bắt đầu pha. Trước kia anh chưa từng làm những việc này, vì Kim Jaejoong đã thay anh làm hết thảy, hiện tại cô Choi này, Jung Yunho cảm giác cô tựa hồ rất bận rộn, cho nên, việc pha cà phê chỉ có thể tự mình làm.
Chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai công việc mình giao cho Kim Jaejoong nhiều đến như vậy, cũng không hiểu sao Kim Jaejoong có thể thường thường tăng ca giữa đêm khuya để hoàn thành công việc, sau đó sáng hôm sau vẫn rất nhàn nhã, như thể lượng công việc như vậy chỉ là chuyện nhỏ.
Jung Yunho tựa hồ nghĩ đến xuất thần, vì nước nóng đã tràn ra ngoài tách cà phê trên tay anh, thành công khiến tay Jung Yunho bị bỏng, sau đó Jung Yunho cũng theo tự nhiên làm rơi tách, cà phê tung tóe đầy đất.
Jung Yunho rút khăn lau sạch sẽ cà phê trên mặt đất, sau đó ném mảnh vỡ vào thùng rác.
Trên tay đã sưng đỏ một mảng lớn rồi, Jung Yunho chỉ có thể đến phòng vệ sinh chườm nước lạnh.
Jung Yunho vừa đi vào phòng vệ sinh liền giật mình, vì thanh âm sợ hãi của Kim Jaejoong ở cách một phòng. Thanh âm kia có lẽ toàn bộ người ở ngoài đều nghe thấy.
Lúc Jung Yunho nhìn thấy Jaejoong, cà vạt của cậu đã tuột, áo sơ mi trắng có chút mất trật tự, tóc tán loạn nhưng nhìn rất nghệ thuật, sau đó cả người vô lực ngồi trên bồn cầu, đương nhiên là có mặc quần, nếu không lúc cậu nhìn thấy Jung Yunho hẳn phải kêu to nữa.
“Chuyện gì xảy ra à? Vừa rồi ai ở bên trong hét vậy?” Bên ngoài đã bắt đầu có người đến xem xét tiếng thét chói tai vừa rồi.
Jung Yunho bước vào phòng vệ sinh, rồi khóa cửa lại, che kín miệng Jaejoong. Sau đó lắc đầu ý bảo cậu đừng nói chuyện.
Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn Jung Yunho, sau đó gật gật đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tim đập nhanh hơn. Những chi tiết nhỏ này, Jung Yunho đều thấy toàn bộ.
“Jaejoong? Là cậu ở bên trong sao? Xảy ra chuyện gì à?”
“Jaejoong. Cậu ở bên trong a, nói đi!”
Theo tiếng gõ cửa “Đùng đùng” không dứt có thể kết luận bên ngoài không ít người, Jung Yunho buông lỏng tay, bĩu môi ý bảo Kim Jaejoong trả lời!
“Uh, tôi ở bên trong!”
“Vừa rồi là cậu thét sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ah, không có gì, chỉ là cái đó, cái đó, táo bón mà thôi!” Kim Jaejoong nghẹn cả buổi nói ra một câu như vậy.
Không chỉ khiến cho một đám người ngoài cửa ngơ ngác cả buổi, ngay cả Jung Yunho cũng một lúc mới kịp phản ứng, sau đó che miệng mình bắt đầu cười.
Mà Kim Jaejoong vì thế cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vốn mặt trắng nõn lúc này đã là đỏ thẫm.
“Được rồi, vậy cậu cứ chậm rãi bài tiết ah, chúng tôi đi! Đừng có lớn tiếng kêu nữa.”
“Ah!”
”Được rồi, đi thôi, đi thôi. Tất cả mọi người trở về đi!”
Nghe người ngoài cửa đã đi rồi, Jung Yunho mới buông tay, bắt đầu cười điên cuồng. Táo bón, đó là cái lý do thối nát gì a? Có người táo bón sẽ kêu to lên sao? Bất quá, quay trở lại, Kim Jaejoong vừa rồi ngồi trong phòng vệ sinh làm gì?
Kim Jaejoong tức giận, bởi vì giờ phút này miệng cậu đang cố đè nén, mắt mở to nhìn chằm chằm Jung Yunho.
“Được rồi, tôi không cười nữa, bất quá, cậu nói dối thực sự rất kém! Còn có, vừa rồi sao cậu lại đột nhiên kêu to thế?”
Kim Jaejoong cái gì cũng không nói. Yên lặng cúi đầu, sau đó mở cửa phòng vệ sinh, đẩy Jung Yunho ra ngoài, chính mình liền ngồi xổm xuống.
Jung Yunho cho rằng Kim Jaejoong ngồi xổm xuống là muốn khóc, bởi vì trong một phút Jaejoong trầm mặc, trong mắt cậu tràn ngập bi thương, Yunho nhìn rất rõ.
Nhưng vượt ngoài dự kiến của Jung Yunho là khi Kim Jaejoong ngồi xổm xuống, cầm bàn chải toa-lét bên cạnh, sau đó bắt đầu dùng sức chà bồn cầu. “Kim Jaejoong, cậu rốt cuộc là làm gì thế?” Jung Yunho bắt đầu bị Kim Jaejoong khiến cho mơ hồ.
“Kim Jaejoong, chẳng lẽ một ngày nay cậu đều ở chỗ này chà bồn cầu, cậu không có việc làm à? Hiện tại rất rảnh rỗi sao?”
Jung Yunho bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, anh vốn là người rất nóng tính, hết lần này đến lần khác lại bị Kim Jaejoong chọc giận.
“Kim Jaejoong, tôi ra lệnh cho cậu, trả lời vấn đề của tôi!”
Jung Yunho có chút tức giận kéo Jaejoong đang ngồi xổm dưới đất, sau đó, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh với Kim Jaejoong.
“Giám đốc thì sao? Giám đốc thì có thể quản việc riêng của nhân viên sao? Giám đốc có thể bêu xấu mặt nhân viên sao? Tôi không đi làm hôm nay đấy thì sao?”
Kim Jaejoong giãy dụa khỏi Jung Yunho, cũng lớn tiếng nói ra bất mãn với Jung Yunho.
“Được, không đi làm đúng không?”
“Đúng vậy, không đi làm, hôm nay tôi không đi làm!” Nói xong, Kim Jaejoong không quay đầu lại đi ra ngoài. Kéo cửa phòng vệ sinh ra, một đám người mất thăng bằng, tiếp xúc thân mật với sàn phòng vệ sinh.
“Mấy người….?” Kim Jaejoong có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua Jung Yunho, sau đó quay người lại, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đám người ở cửa, nhìn bóng lưng Kim Jaejoong đã đi xa, lại nhìn Jung Yunho, sau đó lại nhìn nhau.
“Mấy người cũng như cậu ta, toàn bộ đều không đi làm phải không? Rất rảnh rỗi phải không? Tất cả đều quay lại làm việc cho tôi!”
Jung Yunho lần này thực sự tức giận với Kim Jaejoong, vốn trên tay có vết thương, đến phòng vệ sinh lại bị tiếng thét của Kim Jaejoong dọa, để tránh những lời đồn đại của mọi người trong văn phòng mới cùng Kim Jaejoong trốn vào WC, Kim Jaejoong cậu ta tự nói ra một lý do thối nát khiến người ta cười vỡ bụng. Sau đó, tốt bụng quan tâm cậu ta, cậu ngược lại, lấy Jung Yunho làm nơi xả giận.
Mấy người trong văn phòng xem ra thực rảnh rỗi. Đây cũng không phải là ban biên tập báo! Mỗi ngày bát quái bay loạn khắp nơi! Jung Yunho nghĩ như vậy.
Chuyện ngày hôm nay, ngày mai sẽ bị truyền ra cái gì nữa, dù có ba đầu sáu tay cũng chắc gì biết được? Huống chi Jung Yunho chỉ có một đầu hai tay. Vết thương trên tay tựa hồ cũng hết đau rồi! Bởi vì Jung Yunho tức giận quá mức.
|
Chapter 9
Kim Jaejoong ra khỏi công ty liền một mạch chạy như điên đến cửa hàng bách hóa. Sau đó bắt đầu điên cuồng mua đồ. Quần áo, đồ trang sức, thuốc men,… Cậu đi dạo khắp cả cửa hàng bách hóa. Cuối cùng dừng lại vì một việc.
“Anh là muốn mua nội y giúp bạn gái sao?” Cô bán hàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn rất nhiệt tình hỏi Jaejoong.
“Không, là tự mua cho chính mình!” Chẳng lẽ là con gái? Thôi kệ, đầu năm nay có rất nhiều người không rõ giới tính. Giờ phút này, cô bán hàng càng thêm nghi hoặc nhưng vẫn như cũ rất nhiệt tình.
“Ah, đây đều là style mới, mời xem thử!” Nói xong, cô bán hàng của chúng ta cầm lấy một bộ nội y hồng nhạt đưa vào tay Jaejoong.
Jaejoong cầm áo ngực hồng nhạt trên tay đi đến phòng thay quần áo. Đột nhiên, cậu cúi đầu nhìn áo ngực trên tay, lại nhìn xung quanh một chút, đều là áo ngực đủ màu sắc, mặt lập tức đỏ ửng. Sau đó buông nội y, chạy ra khỏi cửa hàng, bắt đầu chạy như điên khắp cửa hàng bách hóa.
Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Thật sự là càng ngày càng điên rồi!
Kim Jaejoong nghĩ như vậy, ngẩng đầu, bỗng nhiên có chút bối rối trốn vào một cửa hàng gần đấy. Trước mặt là một cảnh tổn thương mắt Kim Jaejoong, đánh nát tâm Kim Jaejoong.
“Hey baby, nhớ anh sao?” Một nam nhân mặc Armani màu đen ôm lấy cô gái thân hình nóng bỏng trước mặt!
“Muốn đi đâu ăn cơm?” Nam nhân một bên ôm cô gái, tay lại xấu xa dạo chơi trên người cô.
“Ăn đồ Nhật Bản a!”
“Được, vậy chúng ta đi ăn đồ Nhật Bản!”
Chờ hai người đi rồi, Kim Jaejoong mới đi ra khỏi cửa hàng. Một đống thứ vừa mua được rơi tán loạn trên đất. Cậu như vừa bị giội nước ngã ngồi xuống đất.
Kim Jaejoong không biết mình về nhà thế nào, sau khi về nhà, nhìn thấy ảnh mình và người kia chụp chung, tâm lại đau xót hóa thành nước mắt rơi.
Trong nhà này từng nơi đều tràn ngập kỉ niệm cùng người kia.
Anh nói: Jaejoong, anh có tiền rồi, anh tin người nhà em nhất định sẽ chấp nhận anh.
Anh nói: Jaejoong, em đừng khóc, cãi nhau với cha mẹ, em còn có anh ah!! Anh yêu em cả đời.
Anh nói: Kim Jaejoong, em nấu thực sự rất ngon ah!
Anh nói…
Mỗi câu anh nói, Kim Jaejoong đều nhớ rõ ràng, cảm tình bốn năm. Mỗi chỗ đều có kỉ niệm của bọn họ.
Còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt là khi còn là sinh viên năm nhất, anh cười với Kim Jaejoong, sau đó nói: “Jaejoong, cậu thật đẹp!”
Còn nhớ anh lần đầu tiên hôn cậu trong vườn hoa nhỏ ở trường, anh đỏ mặt nói với Jaejoong: “Jaejoong, về sau anh sẽ chăm sóc em!”
Còn nhớ rõ lần đầu dẫn anh đi gặp mặt gia đình, Jaejoong bị ba đánh cả người toàn thương tích, anh bộc phát tính trẻ con nói với cậu: “Jaejoong, chờ anh có tiền và có năng lực, ba mẹ em nhất định sẽ chấp nhận chúng ta!”
Kỉ niệm của bọn họ, đã từng quý giá với Kim Jaejoong như vậy. Cậu tin tưởng anh như vậy. Tin tưởng đến mất đi phương hướng của chính mình, tin tưởng đến quên cả thế giới chỉ yêu mình anh, tin tưởng những lời đồn đãi về anh mà mình nghe được là sai…
Còn nhớ rõ, lần đầu phát hiện dấu son môi trên cổ áo anh, người kia vẫn bình thường sau đó ôm lấy Kim Jaejoong từ phía sau, nói: “Đồ ngốc, anh chỉ yêu một mình em ah, đây là một khách uống say làm càn đấy”
Còn nhỡ rõ, lần đầu nghe thấy Kim Hee Chul nói trông thấy anh và một cô gái ở cửa hàng bách hóa mua nhẫn, anh về nhà, hôn Kim Jaejoong nói: “Jaejoong ah, em thật là đáng yêu, người kia chỉ là cháu gái của ông chủ mà thôi, nói anh là con trai, giúp cô xem con gái đeo cái gì thì đẹp nhất!”
Còn nhớ rõ, Jaejoong về nhà nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ chót, một cô gái xinh đẹp cười nói với cậu: “Anh Jaejoong, chào mừng anh trở về, em là Sung Mi Hye , rất vui được gặp anh.” Câu chào mừng trở về, Jaejoong nghe chói tai vô cùng, nhưng đối phương đã nhiệt tình như vậy, Jaejoong cũng không so đo cái gì!
Thử suy nghĩ lại những chuyện như vậy, xem ra mắt Jaejoong đã sớm mù rồi!
Kỷ niệm bốn năm hôm đó, Kim Jaejoong cố ý mua hoa hồng đỏ, chờ mong anh sẽ giống mấy năm trước mang đến cho cậu một con gấu bông to, sau đó ôm cậu nói: “Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh, Jaejoong và Yun Sung mãi mãi hạnh phúc bên nhau!”
Nhưng Kim Jaejoong đội mưa bốn giờ, kết quả lại là một cậu nói bận việc của anh, đêm nay không trở về nhà, anh thậm chí còn quên hôm đó là ngày sinh nhật Kim Jaejoong, cũng là ngày kỷ niệm bốn năm của họ.
Kim Jaejoong cũng nhớ rõ, hôm đó anh gọi cho cậu nói, gần đây có một dự án đặc biệt khó. Hi vọng Jaejoong có thể cho anh một ít không gian làm việc, hai ngày nay đến nhà Hee Chul ở tạm.
Kim Jaejoong cái gì cũng không nói, nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Hee Chul, giả bộ vẫn rất tốt.
Nhưng hôm nay, lúc Jaejoong gọi điện thoại, cậu rõ ràng nghe thấy thanh âm con gái nói ở bên anh, lại nhìn thấy cảnh kia ở cửa hàng bách hóa. Kim Jaejoong đã không còn lý do gì để che dấu mình.
Vì ánh mắt anh dành cho cô gái kia là ôn nhu, là ánh mắt mà lúc đầu gặp Jaejoong nhận được, ánh mắt đó Kim Jaejoong đã lâu không thấy trong mắt anh khi nhìn cậu.
Không còn gì nữa sao? Đã từng là những kỷ niệm đẹp nhất, nay lại biến thành dao nhọn gí vào cổ Kim Jaejoong, khiến cho cậu không dám nhúc nhích, cực khổ vô cùng.
Yêu quá sâu, đã lạc mất phương hướng chính mình. Kim Jaejoong đã từng vì người kia mà buông tha toàn bộ thế giới.
Bạn bè, người nhà, hết thảy… Mà hôm nay, niềm tin của cậu đã không còn, Kim Jaejoong phải lấy cái gì đối mặt với người nhà và bạn bè đã khích lệ cậu đây?!
Không còn cái gì nữa! Ngay cả công việc cũng vứt đi, tiền trong thẻ hôm nay cũng dùng hết rồi.
Ha ha, không còn cái gì nữa.
Nhận điện thoại, nghe giọng nói, Junsu khó có thể tin được nói:
“Hyung? Là Jaejoong hyung sao?” Ngữ khí Junsu bắt đầu có chút lo lắng.
“Uh, là hyung, Junsu, hyung mua cho ba mẹ vài thứ, hôm nào em mang về nhà cho hai người a!”
“Dạ, đã biết, hyung, hyung khóc à?”
“Không có gì, cứ như vậy nhé! Huyng cúp đây!”
“Hyung, đợi một tý…” Junsu tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng tút dài.
Junsu nhanh chóng gọi cho Kim Hee Chul, “Hyung, em là Junsu ah, hyung đi xem Jaejoong hyung đi, hình như hyung ấy có chút không ổn ah!”
“Kim Junsu, tên nhóc kia, mày còn dám có mặt mũi gọi điện cho hyung mày ah, Jaejoong? Mày nói tên Kim Jaejoong ngu ngốc kia làm sao? Hai đứa chưa tức chết hyung mày thì chưa đủ sao?”
“Được rồi, đã biết, hyung mày biết phải làm sao rồi, cứ yên tâm đi, Kim Jaejoong không chết được, nó cùng lắm là ngồi chà bồn cầu hai ngày mà thôi! Đừng lo lắng, hyung đi tìm nó! Sau đó, Kim Junsu, chai sữa tắm Nhật Bản chín ngàn ba của hyung mày. Nhớ cho kĩ ah. Chín ngàn ba, phải đền đấy, cứ thế nhé! Bye bye!”
|