Cô Công Quả Thụ
|
|
Chapter 10
“Kim Jaejoong? Đã chết chưa? Chưa chết thì nói chuyện cho hyung ah!” Kim Hee Chul một bên đặt miếng dưa leo lên mặt, một bên gọi điện thoại cho Kim Jaejoong.
“Hyung, em rất ổn, không sao cả!” Thanh âm Kim Jaejoong có chút nghẹn ngào.
“Vậy sao, không có việc gì hyung cúp đây!”
“Dạ, vâng!” Nói xong, Kim Jaejoong liền cúp điện thoại.
Hai phút sau, Kim Jaejoong một lần nữa nhận được điện thoại, người gọi vẫn là Kim Hee Chul.
“Tên ngốc kia. Em dám cúp điện thoại trước hyung à, em có phải định chết nhưng không nói với hyung sao, hyung có phải hyung của em không? Em có còn coi hyung là hyung của mình không?” Không đợi Kim Jaejoong mở miệng, Kim Hee Chul liền hung hăng mắng cậu.
“Hyung, em thật sự không có việc gì, hyung cứ tiếp tục đắp mặt nạ dưa leo đi a!” Kim Jaejoong nói xong một câu lại cúp điện thoại.
Mà đầu bên kia điện thoại, Kim Hee Chul bị Kim Jaejoong chọc tức thiếu chút nữa thở không thông, còn bị sặc dưa leo.
“Được lắm Kim Jaejoong, ông mày không quản mày nữa, nếu không ông đây không phải tên Kim Hee Chul!” Đây là sau khi Kim Hee Chul ho khan xong, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại.
Ngày hôm sau, Kim Jaejoong còn đang trong giấc mộng đã bị điện thoại đánh thức. Tối hôm qua ngủ quên lúc nào, cậu không biết, chỉ biết là sáng hôm sau, mắt cậu đã đau nhức vô cùng!!
“Kim Jaejoong, cậu không muốn đi làm nữa à? Cậu có biết cậu đang cầm báo cáo của công ty quý vừa rồi không, hiện tại toàn bộ công ty đang đợi cậu đến họp đấy! Tôi cho cậu 20 phút, nếu cậu không tới thì nghỉ việc cho tôi ngay lập tức!”
Theo thanh âm cao chót vót của Yunho, đầu Kim Jaejoong dần dần thanh tỉnh.
Đúng rồi, báo cáo quý, Jung Yunho trước đây có bảo cậu làm. Cũng may Kim Jaejoong đã làm xong từ trước. Cậu cầm báo cáo, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới tầng gọi taxi, chạy thẳng đến công ty!
Kim Jaejoong chạy như điên đến công ty, thu hút tỷ lệ người nhìn siêu cao!
Về phần nguyên nhân: Nếu bạn mặc áo ngủ đi dép lê, hơn nữa trên áo ngủ còn là hoạt hình đáng yêu đang được ưa chuộng, một mạch chạy như điên, liệu có thể nào không thu hút sự chú ý? —— Trên cơ bản là rất khó!
Lúc Kim Jaejoong đến thang máy, toàn bộ mọi người trong thang máy bắt đầu xì xào bàn tán, có người còn rất cay nghiệt, trực tiếp che miệng cười.
Kim Jaejoong lúc này mới chú ý tới quần áo của mình, sau đó có chút xấu hổ. Lúc cậu chạy đến đây vội quá, quên mất mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Kim Jaejoong cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ mình còn có thể trở lại công ty, mà Jung Yunho tựa hồ cũng không vì chuyện hôm qua mà giận cậu. Nếu có thể nhanh chóng đến công ty một chút có lẽ sẽ không bị mất việc.
Đây là nguyên nhân Kim Jaejoong vội vàng chạy đến công ty, ngày hôm qua mình thật sự tùy hứng rồi, sao lại làm như vậy, mắng cấp trên? Điên rồi! Lúc trước, dù nghĩ Kim Jaejoong cũng không dám nghĩ tới việc này.
Park Yoochun hôm nay tới công ty Jung Yunho, vốn là định tìm Jung Yunho bàn bạc chuyện kế hoạch hợp tác đã nói tại nhà hàng hôm trước.
Nhưng Park Yoochun chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được một việc bất ngờ như vậy. Một mỹ nhân mặc áo ngủ hoạt hình đáng yêu vậy mà lại ngã vào lòng mình. Khiến cho Park Yoochun có một ngày tâm tình rất tốt.
Công ty Jung Yunho có người đáng yêu quá!
Đây là suy nghĩ của Park Yoochun khi nhìn Kim Jaejoong lảo đảo chạy tới văn phòng Jung Yunho!
Mỹ nhân này có lẽ sẽ rất thú vị ah!
Lúc Kim Jaejoong xông vào văn phòng Jung Yunho, trong mắt anh tràn ngập kinh ngạc, sau đó lông mày nhíu chặt lại, khiến cho Kim Jaejoong trong lúc Jung Yunho đang xem tài liệu chỉ dám cúi đầu, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh.
“Kim Jaejoong?” Nghe được Jung Yunho gọi tên mình, Kim Jaejoong nhắm chặt mắt lại, níu lấy góc áo, như đang chờ đợi hình phạt của quan tòa.
Biểu hiện của Kim Jaejoong như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Jung Yunho có chút dở khóc dở cười, nhưng phần lớn là buồn cười.
“Cậu nhìn xem cậu mặc cái gì, còn nữa sáng nay cậu tới muộn một giờ, phải trừ tiền lương đấy.” Jung Yunho cố kìm nén buồn cười nói.
Kỳ thật anh rất tức giận đấy. Anh cũng định để cho Kim Jaejoong nghỉ việc hôm nay rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến báo cáo của công ty quý vừa rồi còn ở chỗ cậu, Jung Yunho cũng không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu.
Mà chính anh cũng thật không ngờ, gặp lại Kim Jaejoong trong cảnh như vậy.
“Còn có, ngày hôm qua, cậu nói từ chức…”
“Cái kia có thể không tính không? Ngày hôm qua tôi vì nhất thời tức giận nên mới nói như vậy!” Không đợi Jung Yunho nói xong, Kim Jaejoong đã cắt lời anh, cậu hiện tại rất cần việc, cho nên…
“Muốn tiếp tục làm việc?”
“Đúng vậy!”
“Được rồi hôm qua coi như cậu không ổn định, cũng phải trừ tiền lương đấy! Không có chuyện gì thì đi thay quần áo tiếp tục làm việc a.”
“Được, tôi đã biết.”
Kim Jaejoong đi khỏi văn phòng Jung Yunho, lập tức bị một đám người bao vây hỏi.
“Sao vậy, Kim Jaejoong? Là bị mắng hay trực tiếp đuổi việc?”
“Khẳng định là bị đuổi việc a, chỉ có ba chữ để nói với cậu thôi, chết chắc rồi!’
“Được rồi, Jaejoong, sếp cũng không cố ý mà!”
“Kỳ thật, Jung tổng chỉ là bảo tôi đi thay quần áo rồi làm việc thôi!” Một câu của Kim Jaejoong lập tức làm mọi người ở đây hóa đá.
Đây là ai a? Jung Yunho sao! CEO mặt đen máu lạnh mới nhậm chức của công ty bọn họ sao!
Vậy mà sẽ nhẹ nhàng buông tha cho Kim Jaejoong như vậy?
Đầu năm nay, việc lạ hàng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều ah!
Về sau, Kim Jaejoong khôi phục bình tĩnh.
Kỳ thật, Jung Yunho rất tán thưởng năng lực làm việc của Kim Jaejoong, với điều kiện là cậu làm khi thanh tỉnh, ví dụ như lúc ban đầu Jung Yunho mới dùng cậu.
Như bản báo cáo hôm nay vậy, Jaejoong kỳ thật làm vô cùng tốt, bỏ rất nhiều tâm huyết đấy.
Cũng may có bản báo cáo xuất sắc của Kim Jaejoong mới khiến cho kết quả làm việc một quý đầu của Jung Yunho được trình bày rõ ràng, cũng càng khẳng định thêm khả năng làm việc xuất sắc của Jung Yunho.
“Junsu ah, là hyung! Jaejoong. Em bây giờ có rảnh không? Có thể giúp anh một việc không?”
“Hyung, bây giờ em đang đi học ah!” Junsu có hơi bất mãn, bởi Kim Jaejoong vì chai sữa tắm Nhật Bản của Kim Hee Chul mà bán đứng cậu.
“Ngoan, đến đây đi, hyung giúp em đền thứ kia cho Kim Hee Chul!” Kim Jaejoong sao không biết tâm tư Junsu.
“Kỳ thật, giờ học này cũng không quan trọng, hyung có khó khăn cứ nói đi. Junsu dù lên núi hay xuống biển cũng không chối từ!”
“Rất đơn giản, em mang một bộ quần áo nghiêm túc một chút đến công ty hyung ah! Đúng, bây giờ, ngay lập tức!”
Ai nói Kim Junsu ngốc? Thời điểm mấu chốt, cậu cũng đáng sợ giống Kim Jaejoong mà!
Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Junsu, tên ngốc nhà họ Kim này còn hung dữ hơn tất cả mọi người đấy, nhà họ Kim quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu.
Đây là tổng kết của Kim Jaejoong với việc này! Cũng là một khởi đầu mới của Kim Junsu!
|
Chapter 11
Kim Junsu leo lên chiếc xe màu trắng của mình vụt đi, cầm theo bộ đồ vest cho Kim Jaejoong.
Cậu đến cổng công ty Jaejoong đúng lúc gặp Jung Yunho tiễn Park Yoochun ra ngoài. Hai người tựa hồ còn đang bàn bạc chuyện gì đó, cũng không ý thức được rằng mình đang chặn lối ra vào.
Nhân viên đi qua lại thấy vậy đành phải đi đường vòng.
Vầng thái dương Kim Junsu của chúng ta, vốn không muốn tức giận, nhưng nghĩ lại, cậu là trốn học ra đây đấy, nếu không phải điều kiện của Jaejoong rất mê người, cậu sẽ không bỏ tiết đâu!
“Xin lỗi, các anh có thể tránh ra một chút được không?” Kim Junsu rất lễ phép nói. Nhưng hai người kia tựa hồ không nghe thấy tiếng cậu.
“Cái kia, có thể tránh ra một chút được không!” Kim Junsu hơi cao giọng.
Nhưng hai người vẫn không hề chú ý đến Junsu của chúng ta.
“Chặn đường rồi, đây là nhà các anh sao, tránh sang một chút được không ah!” Kim Junsu thật sự tức giận rồi, nghe thanh âm thôi cũng có thể thấy rõ.
Lúc này Park Yoochun và Jung Yunho mới để ý tới Kim Junsu. Park Yoochun rất thức thời tránh sang một bên, nhường đường cho cậu đi.
Kim Junsu lúc này mới đi tới, sau đó lại bắt đầu chạy như điên. Yoochun thấy bóng lưng chạy vội vàng, cười vô lại. Sau đó nói với Jung Yunho:
“Công ty của mày thật thú vị ah, mỹ nhân cũng rất nhiều! Sáng gặp được một mỹ nhân mặc áo ngủ hoạt hình, giờ lại thấy một vầng thái dương!
“Hoạt hình? Kim Jaejoong? Còn có, người vừa rồi không phải nhân viên công ty tao!”
“Ah, nguyên lai mỹ nhân mặc áo ngủ đó tên là Kim Jaejoong! Rất đáng yêu!” Nói xong Park Yoochun còn ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Jung Yunho, đi ra khỏi công ty.
Jung Yunho có chút không hiểu ý của Park Yoochun, chẳng lẽ gã cảm thấy hứng thú với Kim Jaejoong?
“Hyung, hyung ở đâu thế? Em đến tầng 19 rồi, nhưng tìm không thấy ah!” Junsu đứng tựa vào cửa thang máy gọi điện thoại.
Mà lúc này Jung Yunho cũng vừa vặn ra khỏi thang máy.
“Xin nhường đường một chút, cảm ơn!”
“Anh gấp cái gì ah!” Kim Junsu quay đầu nói với Jung Yunho như vậy, sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại.
“Hyung, nếu không em giao cho tiếp tân, tự hyung tới lấy ah!” Nói xong cúp điện thoại, còn mắng Jung Yunho một câu:
“Đàn ông gì mà lòng dạ hẹp hòi!”
Sau đó ngẩng cao đầu, đi đến quầy tiếp tân của công ty.
“Chị ah, phiền chị giúp em giao cái này cho Kim Jaejoong a!” Jung Yunho vừa nghe thấy chữ Kim Jaejoong, liền quay lại nhìn Kim Junsu, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thú họp thành loài ah.
Nhân viên tiếp tân thấy Jung Yunho, rất lễ phép gật đầu “Chào Jung tổng!”
Kim Junsu trợn tròn mắt, lập tức có chút bối rối.
“Cái này tôi giúp cậu ta lấy!” Nói xong, cầm lấy túi quần áo, sau đó đi vào.
Kim Junsu lấy lại tinh thần, vội vàng móc điện thoại.
“Hyung, nếu nhân viên công ty hyung đắc tội với giám đốc thì có bị trừ tiền lương không?”
“Không biết ah, làm sao vậy?” Kim Jaejoong ở đầu bên kia điện thoại bị Junsu hỏi như vậy thì có chút khó hiểu.
“Ah, không có gì, vừa rồi nhìn thấy giám đốc của hyung, thật sự là to cao đẹp trai, anh minh sáng suốt ah! Này, hyung, em đi trước ah! Hyung bảo trọng!” Nói xong, vội vàng cúp điện thoại.
Jung Yunho vừa đi vừa nghĩ, cảm giác cậu nhóc tóc vàng lúc nãy có chút quen mắt.
“Kim Jaejoong, có người đưa đồ cho cậu!” Jung Yunho đặt túi xuống mặt bàn Kim Jaejoong, sau đó xoay người vào phòng làm việc của mình.
Junsu vừa rồi gặp được Jung Yunho sao? Kim Jaejoong vừa nghĩ lại lời Junsu nói: “To cao đẹp trai, anh minh sáng suốt”, vừa ôm quần áo đi đến WC.
Quần áo của Kim Junsu cậu mặc khá vừa, chỉ là chỗ mông thì hơi rộng, lúc mặc xong cảm giác chỗ đó hơi khó chịu.
Kim Jaejoong là một người tốt ngu ngốc, cho nên lúc nào cũng có rất nhiều người thích lợi dụng cậu.
Hee Chul trong nhà không cần nói, hôm nay còn có thêm Kim Junsu.
Người trong công ty càng không kiêng nể lợi dụng cậu. Kim Jaejoong không có cách nào đành phải giúp họ làm. Nhưng xã hội bây giờ người nào cũng thích mình được hưởng an nhàn nên cậu càng mệt hơn.
“Jaejoong. Giúp tôi làm nốt cái này ah, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm một chút, cậu biết đấy. Người đang mang thai phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra…. Jaejoong, làm phiền cậu rồi!”
“Vâng, không có việc gì, để đó ah! Chị Kate, chú ý thân thể mình ah!”
“Uh, Jaejoong, vậy thì thật là cám ơn cậu rồi!”
Kate là một nhân viên của công ty. Từ lúc mang thai, cô thường mượn cớ thân thể không thoải mái mà lười biếng, đòi Jaejoong làm cho mình việc này việc kia.
“Jaejoong, anh nhìn xem anh làm cái gì thế này, em rõ ràng nhờ anh làm trên Power Poin nha, thế mà anh nhìn xem, đều là Excel cả, đều tại anh, hại em bị Jung tổng mắng một trận.” Lily một bên làm nũng một bên oán trách Kim Jaejoong.
“Ah, thực xin lỗi. Anh sẽ làm lại hộ em một lần nữa!” Kim Jaejoong cười cười xin lỗi.
“Uh, đưa cho em trước khi tan sở ah!”
Lily là trung tâm phát thanh của văn phòng. Chuyện bát quái trong công ty, cô dường như biết rõ đồng thời cũng phụ trách việc tuyên truyền. Kim Jaejoong hiểu rõ đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân như Lily.
“Jaejoong. Tan sở hôm nay tôi đi hẹn hò, hay cậu làm giúp tôi phần kế hoạch này ah!”
“Được, hyung, hôm nay lại bạn gái mới à?!”
“Thằng nhóc kia, nhiều chuyện!” Nói xong vỗ vỗ bả vai Kim Jaejoong.
John là một tên hoa hoa công tử đồng thời hết sức vô lại. Người như vậy Kim Jaejoong có thể trốn bao nhiêu thì trốn. Trưng ra khuôn mặt tươi cười đe dọa người ta là phương pháp hành xử của loại người này.
Những chuyện như vậy, hàng ngày không biết Kim Jaejoong đã trải qua bao nhiêu lần. Kim Jaejoong lớn lên đẹp thế, mà vẫn có thể bình an đến ngày hôm nay, hẳn nguyên nhân chính là vì việc này, bọn họ muốn chèn ép cậu, nhưng nếu dồn tới đường cùng, ai sẽ thay họ làm những việc này?!
Ai bảo Kim Jaejoong ngốc hết thuốc chữa? Cậu sao lại không biết những quy tắc ngầm của văn phòng! Chỉ là có vài việc, biết rõ sẽ không tốt với bản thân mình…. Con người ah, đôi khi, hồ đồ một chút vẫn tốt hơn!
Chỉ là nhiều việc như vậy, thật sự rất mệt cho cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Kim Jaejoong chỉ hai ngày là hết buồn bực. Cho nên chẳng mấy khi tức giận lâu.
|
Chapter 12
Từ lúc Park Yoochun rời đi, Jung Yunho vẫn luôn ngồi nghiên cứu kế hoạch hợp tác của hai người. Hơn nữa, bản thân Jung Yunho cũng không muốn về nhà, cho nên liền dứt khoát ở lại công ty.
Trời tối, cả công ty chỉ có văn phòng Jung Yunho cùng máy tính Kim Jaejoong là còn sáng.
Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều cuồng công tác, căn bản không phát hiện ở công ty ngoài mình ra còn có người khác.
Kỳ thật với tốc độ làm việc bình thường của Kim Jaejoong, giờ này đã về nhà từ lâu rồi, nhưng hôm nay cậu làm việc rất chậm chạp, là vì không muốn về nhà a, chỗ kia bây giờ về chỉ làm mình đau khổ thêm mà thôi.
Đến đêm khuya, Kim Jaejoong đã hoàn thành tất cả các việc, không tìm ra việc gì để làm, cậu đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, đứng dậy, tình cờ phát hiện, Jung Yunho cũng còn trong phòng làm việc.
Nhìn thoáng qua cửa chớp không đóng kín có thể thấy anh đang chăm chú viết cái gì đó.
“Kỳ thật chỉ cần cả ngày mặt đừng lạnh như băng, anh ta cũng khá tốt bụng đấy.” Kim Jaejoong lầm bầm nói. Sau đó cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Trên đường đi các quán đã đóng cửa gần hết, thoạt nhìn rất trống trải, một quán mì hoành thánh mở giữa đêm hấp dẫn Kim Jaejoong.
Nhà Kim Jaejoong cách công ty rất xa cộng thêm lí do cá nhân, cho nên cậu hôm nay định ở công ty qua đêm. Nhưng khi Jaejoong ôm đồ ăn khuya về, phát hiện Jung Yunho vẫn còn đang ở trong công ty.
Tựa hồ khoảng thời gian cậu đi ra ngoài rồi trở về, Yunho chưa hề ngừng làm việc một lần nào.
Anh ta cũng chưa ăn cái gì ư?
Không biết vì sao, Kim Jaejoong đột nhiên rất muốn đưa cho Yunho một chút gì đó để ăn. Cậu cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám thật sự đi gõ cửa phòng Yunho.
“Vào đi!”
“Ngài Jung, anh muốn ăn một chút không?” Kim Jaejoong cẩn thận hỏi, cậu tựa hồ có chút sợ Jung Yunho, mà cái tên Jung Yunho cũng là một từ rất khủng bố trong tâm lý toàn bộ nhân viên công ty.
Jung Yunho xác thực rất đói, nhưng việc chưa xong, thời gian cũng đã rất muộn, anh chẳng muốn đứng dậy làm đồ ăn.
“Ah, được.” Lời nói của Yunho không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào. Cái này khiến cho Jaejoong càng thêm phiền muộn, đây đâu phải nghĩa vụ của cậu, hơn nữa người này ít nhất cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ.
Từ lúc Jaejoong tiến vào đến khi ra ngoài, Jung Yunho không hề ngẩng đầu lên liếc cậu lấy một cái, đây là chuyện khiến cho Jaejoong cảm thấy buồn bực nhất.
“Đúng là đồ mặt lạnh!” Nhũng lời này đương nhiên là khi Kim Jaejoong đã ra ngoài, ngồi phàn nàn một mình. Sau đó cậu cảm thấy buồn ngủ, gối đầu lên bàn mà thiếp đi.
Đợi đến lúc Jung Yunho làm xong toàn bộ việc, mới phát hiện giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Nhìn bên cạnh, có một phần mì hoành thánh đã nguội. Anh kéo bát đến trước mặt, sau đó bắt đầu ăn.
Mì hoành thánh rất ngon, nhưng khi nó nguội mà ăn thì có vị khác hẳn. Nhưng Jung Yunho vẫn ăn hết. Vừa ăn, khóe miệng vừa chậm rãi cong lên.
Lúc đi ra khỏi văn phòng, thấy máy tính Jaejoong vẫn sáng như cũ, vốn định cảm ơn cậu một tiếng. Nhưng khi đi qua chợt phát hiện Kim Jaejoong đã ngủ rồi.
Jung Yunho cầm lấy áo khoác Jaejoong đặt một bên, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
“Như vậy cũng có thể ngủ? Ha ha!” Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu Kim Jaejoong này, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn khác nhau a, chẳng lẽ nhân cách phân liệt? Jung Yunho bắt đầu lạc vào trong ảo tưởng của mình.
Khi Kim Jaejoong tỉnh lại, trên người liền có thêm một cái áo khoác, cười cười.
“Anh ta cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng!”
Người kia thật sự rất tàn khốc đấy, nhưng không phải đối với Kim Jaejoong….
***
Jung Yunho giao cho Kim Jaejoong một bản thiết kế đặc biệt, hẹn cậu làm tốt trước giờ cơm trưa.
Anh nhớ tối hôm qua Jaejoong rất khuya mới ngủ, cho nên cũng chỉ giao cho cậu một phần. Nhưng cậu đến tận 1 giờ chiều vẫn chưa chuẩn bị xong.
Jung Yunho chỉ có thể tự mình đi thúc giục Jaejoong bàn giao việc.
“Kim Jaejoong, bản thiết kế buổi sáng cậu đã làm xong chưa vậy?” Jung Yunho thật sự đang rất vội, cho nên ngữ khí cũng không dễ nghe cho lắm.
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yunho, có chút khẩn trương mở to hai mắt, sau đó nói rất nhỏ.
“Tôi đang làm, sẽ xong nhanh thôi!”
“Buổi sáng tôi đưa cho cậu, giờ cậu lại nói với tôi là đang làm, Kim Jaejoong, cậu là heo à?”
Jung Yunho nói xong cầm tập văn kiện bên cạnh đập lên mặt bàn, giấy tờ liền bay tứ tung, Jaejoong vội vàng thu lại.
“Đợi chút.” Jung Yunho đột nhiên ngăn lại. Lúc này Jaejoong cũng chỉ có thể ngẩn người, chờ anh nói tiếp.
“Văn kiện này không phải tôi giao cho Kate làm sao?” Jung Yunho nghi hoặc không ít, tức giận cũng không kém chút nào.
“Chị Kate nói, chị ấy hôm nay đi kiểm tra, cho nên nhờ tôi làm hộ một chút!” Kim Jaejoong càng nói thanh âm càng nhỏ.
“Cậu giúp cô ta làm? Tiền lương của cô ta có chia một nửa cho cậu không?”
“Kỳ thật, đồng nghiệp giúp nhau cũng là việc nên làm nha, huống chi chị Kate giờ đang mang thai, là tình huống đặc biệt mà!”
Kim Jaejoong rất tự nhiên nói, thiếu chút nữa khiến cho Jung Yunho tức điên lên.
Jung Yunho tiếp tục xem các văn kiện phía dưới, báo cáo của Lily, sửa lại số liệu của Tony…. Cơ hồ một nửa công việc của người trong văn phòng đều tập trung tại chỗ Jaejoong.
Jung Yunho xoay người, lớn tiếng rống lên với tất cả mọi người một câu:
“Tôi hiện tại nói lại một lần nữa, việc tôi giao cho ai, người đấy tự đi mà làm, còn đùn đẩy cho Kim Jaejoong nữa, tôi sẽ chia tiền lương của người đó cho Jaejoong!”
Nói xong, cầm lấy bản thiết kế mình cần quay người đi vào văn phòng, cửa bị đóng sập lại một tiếng. Đánh thức mọi người vừa bị Jung Yunho dọa cho phát hoảng.
Những người kia đều nhao nhao đi đến cho Kim Jaejoong, sau đó cầm lấy công việc của mình.
“Jaejoong, cái này để tôi tự làm!”
Đống văn kiện như ngọn núi nhỏ trên bàn Jaejoong nhanh chóng biến mất, cậu tự nhiên liền nhàn rỗi.
Đây là chuyện tốt với Kim Jaejoong sao?
Có lẽ vậy, thật sự là cậu đỡ mệt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ vì chuyện ngày hôm nay, người chán ghét Kim Jaejoong sẽ nhiều hơn.
Cậu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Vốn muốn bận rộn một chút, giờ không có việc gì để làm, cậu lại bắt đầu suy nghĩ vài vấn đề linh tinh.
|
Chapter 13
Jung Yunho vừa đi vào phòng giám đốc, liền chú ý đến khuôn mặt khó coi của vị tổng giám đốc. Sau đó vị mập mạp kia quăng một tập tài liệu đến trước mặt Yunho.
Anh khom người nhặt lên, mở ra xem bên trong, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút cứng lại. Tổng giám đốc thấy đạt được hiệu quả như mong muốn, bắt đầu chậm rãi nói:
“Yunho, cậu là bạn trai Kelly, tôi cũng rất tán thưởng năng lực của cậu. Cho nên việc lần này mới yên tâm giao cho cậu, nhưng cậu xem bây giờ…. Được rồi, cho cậu một tuần lễ, tôi muốn có câu trả lời thuyết phục.”
“Được, tôi sẽ làm thật tốt.”
Jung Yunho kỳ thật rất tức giận, bản thiết kế này là tự anh đưa ra ý tưởng, sau đó giao cho người phía dưới làm, lúc ấy mất rất nhiều thời gian, bên Thái Lan kia cũng phải chờ khá lâu, nên anh không để ý kĩ đã trực tiếp gửi đi.
Ai ngờ, hôm nay nhận được văn kiện này, hoàn toàn không phải bản thiết kế của anh, là một đống loạn thất bát tao ở đâu đó.
Jung Yunho trở về, tổ chức cuộc họp, là vì truy cứu người chịu trách nhiệm cho việc này.
“Phần văn kiện này là ai làm? Người phụ trách dự án với bên Thái Lan là ai?” Trước tình hình như vậy, mặt Yunho còn lạnh hơn bình thường rất nhiều, căn bản không ai dám nói gì.
“Không ai nhận đúng không? Tôi liền tự mình điều tra.” Jung Yunho nói xong, quay người hỏi thư ký hiện thời của mình – Cô Choi:
“Lúc trước cô giao dự án này cho ai làm?”
Cô Choi liếc nhìn Kate một cái, sau đó có chút do dự nói:
“Tôi lúc ấy đưa cho chị Kate làm!”
“Choi Mi Yul, cô đừng ngậm máu phun người ah, tôi từ trước tới giờ chưa từng làm dự án gì với bên Thái Lan.” Kate lập tức phản bác.
Điều này càng khiến cho Jung Yunho có thêm phản cảm với người phụ nữ kia.
“Kate, nói đi, cô lúc đấy làm như thế nào, những văn kiện kia hoàn toàn không giống với nội dung trong USB tôi đã đưa cô.
“Jung tổng, cái đó, kỳ thật, hôm đấy thân thể tôi không thoải mái, cho nên tôi giao cho Kim Jaejoong làm.” Kate dường như nhớ ra cái gì, sau đó chỉ vào Kim Jaejoong.
Ánh mắt mọi người liền tập trung trên người Kim Jaejoong, mà người nào đó vẫn chưa biết, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Jung Yunho cảm thấy đầu càng thêm đau nhức. Mấy ánh mắt kia tựa hồ hận không thể giết chết Kim Jaejoong.
“Kim Jaejoong? Kim Jaejoong?” Người bên cạnh gọi Kim Jaejoong.
“Huh, cái gì?” Cuối cùng cũng hồi hồn rồi.
“Kim Jaejoong, dự án với Thái Lan là cậu làm sao?”
“Uh, đúng vậy!” Kim Jaejoong cũng nhìn ra không khí trong phòng họp có chút quỷ dị.
“Vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao văn kiện kia không giống với nội dung trong USB tôi giao cho cậu?”
“USB? USB nào? Lúc ấy tôi chỉ nhận được một tập tài liệu thôi!” Kim Jaejoong nhất thời có chút ngỡ ngàng.
“Được rồi, mặc kệ việc này, hiện tại cứ truy cứu người được giao, chúng ta phải giải thích rõ ràng với công ty bên Thái Lan, người nào chịu trách nhiệm chuyện này sẽ giải quyết!” Ngữ khí Jung Yunho rất kiên định.
“Kate, chuyện này ngay từ đầu là cô phụ trách, cho nên cô cũng nên tự mình đến Thái Lan giải thích cho rõ ràng.”
Jung Yunho nhìn về phía Kate nói.
“Cái này, nếu là tôi làm, thì để tôi….!”
“Kim Jaejoong, cậu câm miệng cho tôi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu tính sổ!” Jung Yunho quay đầu, quát lớn với Jaejoong.
“Được rồi, tan họp!”
Jung Yunho nói xong, không hề quay đầu lại đi ra khỏi phòng họp.
Lúc anh vừa bước chân ra ngoài, mọi người trong phòng họp liền xôn xao.
Kate vừa khóc sướt mướt, vừa oán trách Kim Jaejoong.
“Kim Jaejoong, lần này tôi bị cậu hại chết rồi, tôi đang mang thai mà phải đến Thái Lan xa xôi như vậy, không phải là muốn lấy mạng tôi sao!”
“Thực xin lỗi, chị Kate, em sẽ đến Thái Lan giải quyết!” Trong giọng nói Kim Jaejoong tràn ngập áy náy, như thể cậu đã mắc phải tội ác tày trời.
Sau đó một đám phụ nữa đỡ Kate khóc đến “Ngất đi” ra khỏi phòng họp. Để lại Kim Jaejoong một mình ngẩn người.
Jung Yunho đang sửa văn kiện, nghe thấy có người gõ cửa, sau đó trông thấy Kim Jaejoong từ từ tiến vào. Không đợi cậu mở miệng, anh đã cướp lời:
“Kim Jaejoong, chuyện này cậu đừng quản làm gì, Kate luôn ỷ lại mình mang thai mà lười biếng, tôi đã muốn cảnh cáo cô ấy rất nhiều lần rồi. Vậy nên, cậu đừng dính vào việc này. Được rồi, ra ngoài đi!”
Kim Jaejoong ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có đã bị Jung Yunho ra lệnh tiễn khách.
Cậu không có cách nào đành phải đi ra khỏi văn phòng Yunho.
Thế nhưng việc này lại không thuận lợi như Jung Yunho của chúng ta nghĩ, ngày hôm sau khi anh đến công ty, chỗ ngồi của Jaejoong trống trơn.
“Cậu ta đâu rồi?” Jung Yunho áp chế tức giận hỏi mọi người trong văn phòng. Nhưng không ai muốn đụng vào Yunho lúc này, trở thành bia đỡ đạn cho việc của Kim Jaejoong. Bởi vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng.
“Nói đi ah, Kim Jaejoong đâu!” Jung Yunho lần này cơ hồ là rống lên. Hơn nữa lại là rống lên với Kate.
“Cậu ta nói cậu ta đi Thái Lan rồi.” Tiếng của Kate rất nhỏ, nhưng giữa không gian phòng làm việc vô cùng yên tĩnh lúc ấy, cũng đủ để cho Jung Yunho nghe thấy rõ.
“Được lắm. Choi Mi Yul, giúp tôi đặt vé máy bay đi Thái Lan, ngay lập tức!”
“Tôi trở về sẽ tìm cô tính sổ!”
Jung Yunho vừa nói xong, Kate liền như sắp khóc.
Kim Jaejoong tối hôm trước lấy toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng ra, đặt vé máy bay đi Thái Lan.
Thái Lan, quốc gia giàu có ở vùng Đông Nam Á, nhưng giao thông của Thái Lan nổi tiếng là vô cùng tệ. Nếu như bạn không phải người địa phương, rất khó để tìm được nơi bạn muốn đến.
Cho nên, Kim Jaejoong vừa xuống máy bay, ở cửa sân bay đã bị một lái xe vây quanh.
“ Sawasdee ka (Xin chào!)” Lái xe nói tiếng Thái, nhưng vẻ mặt Jaejoong lại mờ mịt.
“Can you speak English?” Tiếng Anh là ngoại ngữ duy nhất mà Jaejoong biết. “Can you take me to there?” Kim Jaejoong chỉ vào một địa chỉ cho lái xe.
Lái xe nói một câu nữa nhưng Jaejoong không hiểu, sau đó cầm lấy đồ đạc trên tay Jaejoong. Bắt đầu đi theo một hướng khác, cậu vội vàng đi theo.
Phong cảnh Thái Lan rất đẹp. Ban ngày khắp nơi tràn ngập vẻ đẹp của một đất nước khí hậu nhiệt đới, mang màu sắc cổ xưa. Nhưng đến buổi tối, đây cũng là một trong những làng chơi nổi tiếng trên thế giới.
Kim Jaejoong đã từng rất muốn cùng bạn trai đến đây du lịch. Hôm nay có cơ hội tới, nhưng lại không phải trong tình huống như vậy.
Cậu đột nhiên cảm giác có chút châm biếm, cười cười.
|
Chapter 14
Lúc Jung Yunho đến Thái Lan, vội vàng liên hệ với người phụ trách, sau đó bắt tay vào công việc chuẩn bị giải thích với người hợp tác bên Thái về sai lầm lần này.
Lúc anh đến công ty đối tác, thư ký nói, tổng giám đốc của họ đang họp. Bởi vậy, Jung Yunho chỉ có thể một mực ngồi ở phòng tiếp khách chờ.
Đợi lúc thư ký nói cho Jung Yunho biết tổng giám đốc có thể tiếp chuyện anh thì đã là hai giờ sau.
“Ngài Archie Dol , thật vui khi được gặp ngài! Tôi tới là để bàn bạc chi tiết về hợp đồng giữa quý công ty và chúng tôi!” Jung Yunho nhìn vị tổng giám đốc ngoài 40 tuổi này, biểu hiện sự tôn trọng của người dưới với bề trên.
Thế nhưng, vị tổng giám đốc trước mặt này cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Jung Yunho, khiến cho anh có chút bối rối.
“Tôi biết rõ, sai lầm lần này của chúng tôi đã tạo nên sự nghi ngờ của quý công ty với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn hợp tác để đôi bên cùng có lợi.”
Jung Yunho nói rất thành khẩn, nhưng vị tổng giám đốc kia vẫn như cũ không nói gì, nhìn Jung Yunho. Sau đó đột nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng họp.
Jung Yunho nhìn bóng lưng của vị tổng giám đốc, đột nhiên rất ảo não, là mình nói sai cái gì sao?
Anh ngồi yên ở chỗ đó, một lát sau, vị tổng giám đốc kia trở lại, nhưng vẫn không nói gì nhìn Jung Yunho.
“Ngài Archie Dol, tôi biết rõ, công ty của của ngài là công ty thương mại lớn nhất nước này. Cho nên, lần này chúng tôi được hợp tác với các ngài, là sự tin tưởng và tạo cơ hội mà quý công ty đã dành cho chúng tôi. Cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Nhưng sai lầm lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Chúng tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.”
Ngữ khí của Jung Yunho càng thêm khẳng định, nhưng vị tổng giám đốc kia vẫn như cũ không nói cái gì, lại đi ra ngoài. Jung Yunho bắt đầu cẩn thận nghĩ xem mình vừa có nói sai cái gì không.
Thế nhưng, không đến 5 phút đồng hồ sau, vị tổng giám đốc kia lại không nói gì ngồi trước mặt Yunho.
“Ngài Archie Dol. Nếu ngài có ý kiến gì về hợp tác giữa chúng ta, xin hãy nói ra. Mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc!”
“Còn có, nghe nói ngài rất thích rượu, lần này tôi nhờ người tìm một số chai rượu nổi tiếng ở vài quốc gia. Hi vọng ngài sẽ thích!”
Jung Yunho nói xong. Vị tổng giám đốc kia lại một lần nữa đi ra khỏi phòng. Chẳng lẽ ông ấy không thích người khác tặng đồ cho mình? Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu?
Thế nhưng lần này, không đến 1 phút đồng hồ, vị tổng giám kia lại trở về.
“Cậu Jung, xin chào, qua cuộc nói chuyện với cậu vừa rồi, tôi rất khâm phục sự tỉ mỉ cùng nghiêm cẩn của cậu trong công việc. Mà cậu lại rất kiên nhẫn nữa. Công ty như vậy, nhân tài như vậy, chúng tôi không hợp tác với cậu là một tổn thất lớn.”
“Ngài Archie Dol, về việc kia….” Jung Yunho vẫn như cũ có chút không yên lòng, vị tổng giám đốc này cư xử thật kỳ quái.
“Trung Quốc có câu, người không phải thánh hiền, ai cũng phải mắc sai. Sai lầm chỉ nhắc nhở chúng ta hợp tác cẩn thận hơn thôi. Hơn nữa, tôi đã xem qua bản kế hoạch mà cậu Jung đưa tới lúc sau, làm rất cẩn thận. Tôi nghĩ, không có việc gì nữa thì chúng ta có thể ký hợp đồng rồi.”
“Tốt quá, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
“Cậu Jung tối nay về xem lại hợp đồng đi, nếu không có vấn đề gì thì mai chúng ta sẽ ký hợp đồng ở khách sạn Terry!”
“Được. Cảm ơn ngài Archie Dol!” Jung Yunho nói xong, lễ phép bắt tay với tổng giám đốc.
“Ah, còn có một việc, ngài Archie Dol! Đồng nghiệp của tôi đi tới nơi này trước, không biết, ngài có nhìn thấy cậu ấy không?” Jung Yunho tới nơi này ít nhất cũng 4 giờ rồi, lại không hề thấy Kim Jaejoong.
“Không có ah.” Tổng giám đốc khẳng định, khiến Jung Yunho bắt đầu lo lắng cho Jaejoong.
“Ngài Archie Dol, tôi không quen thuộc với Thái Lan lắm, không biết liệu ngài có thể hỗ trợ tôi tìm đồng nghiệp không!” Jung Yunho vẻ mặt thật có lỗi nhìn Archie Dol.
“Được, không có vấn đề, tôi giúp cậu liên lạc cảnh sát Thái Lan!”
Khi biết đã tìm được người tên Kim Jaejoong, Jung Yunho cả ngày không yên rốt cục bình tĩnh gật đầu. Nhưng nơi tìm thấy Kim Jaejoong, lại khiến cho anh phải nhíu mày.
“Chúng tôi tìm được người bạn của cậu Jung ở khu gay nổi tiếng tại Thái Lan.” Một vị cảnh sát trẻ tuổi nói như vậy, khiến cho Jung Yunho càng thêm sốt ruột.
“Nhanh dẫn tôi đi đến chỗ đó!”
Lúc Jung Yunho cùng vị tổng giám đốc đến chỗ kia, Kim Jaejoong đang ôm quần áo ngồi trong xe cảnh sát, hai mắt đờ đẫn. Jung Yunho xuống xe, vội vàng bước tới.
“Kim Jaejoong, cậu sao vậy? Tôi bảo cậu mặc kệ chuyện này mà, cậu nhìn mình xem, ra cái dạng gì đây, sao cậu lại ngốc như vậy!” Kỳ thật, vừa rồi ngồi trong xe, Jung Yunho nghe một vị cảnh sát nói rất có thể Kim Jaejoong bị lừa bán. Nội tâm liền khó chịu, đã quyết định lúc nhìn thấy cậu, sẽ không so đo những chuyện trước kia nữa.
Thế nhưng khi nhìn thấy Kim Jaejoong, tất cả những lời quan tâm mà Jung Yunho định nói lại biến thành câu trách cứ.
“Thực xin lỗi, tôi cũng không biết người tài xế kia sẽ đưa tôi tới nơi này.” Nhìn mặt Kim Jaejoong dường như đã sắp khóc, Jung Yunho cũng ý thức được mình vừa rồi cư xử không đúng, ngữ khí liền mềm mại hơn.
“Được rồi, người không bị sao là tốt rồi, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
Kim Jaejoong có chút ngạc nhiên nhìn Jung Yunho, sau đó nhẹ gật đầu. Jung Yunho không trách cậu? Lại còn an ủi cậu?
“Kim Jaejoong, cậu tới đây, cảm ơn ngài Archie Dol đã giúp đi!”
“Cảm ơn ngài Archie Dol!” Kim Jaejoong thật sự cảm kích cúi đầu với Archie Dol.
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là, cậu Kim Jaejoong thật sự rất đẹp. Cho nên, vị tài xế kia mới dụ dỗ cậu! Ha ha!”
Archie Dol trêu chọc, khiến cho mặt Kim Jaejoong đỏ rần lên.
“Được rồi, cậu Jung, tìm cũng đã tìm được, cũng đã muộn thế này, tôi sẽ dẫn hai người đi trải nghiệm cái gì mới là làng chơi thật sự ở Thái Lan a!”
Jung Yunho căn bản không có cách nào từ chối, dù sao người ta vừa mới giúp rất nhiều. Hơn nữa, vấn đề hợp đồng nói cho Jung Yunho biết, hiện tại, vị tổng giám đốc này là lớn nhất!
“Được, vậy cảm ơn ngài Archie Dol!”
Nói xong kéo Kim Jaejoong vẫn còn đỏ mặt lên xe.
Ban đêm, Thái Lan hoàn toàn trái ngược với ban ngày, đường chật ních xe cộ, biến thành một đô thị phồn hoa, hoàn toàn không có cái khí tức chất phác ban ngày.
Archie Dol dẫn Jung Yunho bọn họ đến một buổi biểu diễn ghi rất rõ là của gay. Kim Jaejoong trải qua sự kinh hãi ban ngày, không liếc nhìn màn trình diễn lấy một cái, chuyên chú ăn. Vì quá đói, cậu ăn đến vài bát thịt.
Jung Yunho nhìn mỹ thực trước mặt, không động đũa, chỉ kinh ngạc nhìn Jaejoong.
“Sao anh lại không ăn? Nhìn tôi làm gì?” Kim Jaejoong bị Jung Yunho nhìn có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy, sao cậu Yunho không ăn, thức ăn vặt nổi tiếng ở chỗ này chính là dái bò hầm cách thủy đó! Là món ngon, đừng lãng phí!”
Ngài Archie Dol nhịn không được xen vào một câu, mà ông vừa dứt lời, liền phát hiện Kim Jaejoong đã đi đâu mất.
“Cảm ơn ngài Archie Dol đã chiêu đãi, tôi đi xem đồng nghiệp tôi thế nào.”
Lúc Jung Yunho đi vào WC liền thấy Kim Jaejoong đang ôm bồn cầu nôn không ngừng.
Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu.
|