Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi
|
|
Chương 19
“Không có biện pháp, cha cậu đưa ít tiền, chúng tôi có thể nghĩ ra mấy trò đó là không dễ dàng gì rồi! Tiền nào của đấy thôi ~” Changmin đứng đó nói, ah! Thắt lưng đau quá!
“Nhưng là, có thể đổi người khác không a, cậu xem xem, mới hai ngày, mấy vệ sĩ kia đều gầy một vòng…..” Tôi vô cùng đồng tình nhìn mấy người đứng cạnh cái rương. Chỉ có tôi hiểu các anh!
“Ai nha, không cần quan tâm, bọn họ kỳ thật đang được yêu cầu giảm cân, chúng tôi chưa bao giờ thực hiện các vụ mua bán lỗ vốn.”
Nguyên lai là như vậy….. Thảo nào nơi ngủ còn tốt hơn tôi, rõ ràng có người dùng tiền mua dây buộc mình….
“Cái kia!” Tôi sờ sờ mũi: “Nếu như bây giờ tôi rời khỏi đảo thì sẽ thế nào?”
“Kết quả a ~” Junsu ném cho tôi một ánh mắt mị hoặc: “Bồi thường gấp 10 lần vì trái với hợp đồng! Cộng thêm cướp đoạt tự do thân thể một năm!”
Cái gì vậy…. Mấy người như vậy là phạm pháp đấy! Tôi nếu chạy đi, không nói mấy người, ba tôi sẽ là người đầu tiên làm thịt tôi, gấp 10 lần? Hừ…. Về sau tôi cũng muốn đến đây làm việc!!!
“Được rồi, ngày mai sẽ cho các cậu nghỉ ngơi một ngày. Dạo chơi khắp nơi, mua thứ gì đó làm kỷ niệm ~ Về sau đi ra ngoài rồi cũng còn có thể hoài niệm.” Junsu chắp tay trước ngực nói.
Sao tôi càng nghe càng thấy giống ngồi tù đây! Hơn nữa, đợi ba tháng các cậu dạy cái gì cho chúng tôi coi như xong, lại cho ba ngày nghỉ ngơi một lần, bảy ngày trêu chọc lừa đảo một lần! Hưởng tuần trăng mật cũng không quá đáng thế này, ngừng! Sao lại là hưởng tuần trăng mật….
“Jung Yunho, cậu có thể cõng tôi không?” Thấy Changmin bọn họ đều đi xa, tôi kéo kéo góc áo cậu ta.
“Kính nhờ cậu…. Cậu xem tôi hiện tại với cơ thể này, có thể cõng cậu thì thành quỷ rồi!”
“Tôi thực sự không đi được….”
“Trên đường cậu nắm vào áo tôi mà đi, cậu tốt xấu gì cũng vận động một chút đi, cơ bắp rắn chắc của tôi gần đây nhuyễn hết ra rồi….”
Tôi hai tay che ngực: “Chẳng lẽ cậu cứ nửa đêm lại bắt đầu đụng chạm tôi?! Đại sắc lang!”
“Nhìn thôi cũng nhận ra mà….”
Lười biếng trở lại gian phòng, mông còn ở giữa không trung, một tiếng rống to khiến tôi sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất, đây là rèn luyện hằng ngày à?!
“Yunho thiếu gia! Điện thoại của cậu!!!” Thật khó cho ba tôi, vì phòng ngừa chúng tôi liên lạc với thế giới bên ngoài, di động đều bị tịch thu rồi, buổi tối lạnh buốt tịnh mịch tôi bừng tỉnh khỏi mộng, chỉ có thể mở ra TV cũ kỹ không có tín hiệu, nhìn bông tuyết nhảy múa, mãi đến khi phát điên lên muốn đạp nó thì mới nhẹ nhàng tắt đi, trở lại chăn nệm dưới đất của tôi.
Lau mồ hôi trên trán, nhận điện thoại: “Alo?”
“Jae, Yunho a!!! Đoán xem tớ là ai ~” Sao tôi không biết cậu?
“Lão Park!”
“Tớ sớm biết cậu sẽ không đoán sai ~ ~ Ha ha, ở đó ngoan ngoãn tiếp nhận cải tạo a, tranh thủ thời gian để rời đó sớm!”
“……”
“Cái kia, cậu biết tính tình ba cậu không?” Sao đang êm đẹp lại hỏi cái này? Chẳng lẽ tôi còn không biết?!
“Nói gió ra mưa!”
“Khái quát rất chính xác! Tớ nói cho cậu biết a, ba cậu bảo tớ đến chỗ cậu….”
“Cậu có ý gì?”
“Tớ đang ở nhà hàng trong hòn đảo đó ăn điểm tâm, cậu nói xem tớ có ý gì….”
“Thật hay giả?!!! Đừng trêu tớ…. Tớ bị đau tim đấy….” Nhắc tới đây, tôi lại nhớ tới những bảo bối bị cậu ta mang đi, TMD, lát nữa thu thập cậu!
“Hì hì….. Kỳ thật mục đích lớn nhất của tớ đang đứng trước mặt tớ ~”
Hm…. Cậu ta đâu có trượng nghĩa như vậy…. Chẳng lẽ là? Junsu?!!! Không thể nào…. Junsu, hyung ở đây mặc niệm cho trinh tiết của em, dù là về tinh thần hay thể xác…
“Thiếu gia…. Ở đây có tính phí đấy….” Vệ sĩ kia sợ hãi nhìn tôi gọi điện thoại cả buổi, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở.
“Đừng có tầm thường như vậy a! Với giao tình của hai chúng ta! Chỉ số này nữa thôi mà! Số này thôi!” Tôi khoa tay múa chân theo một thế võ, kỳ thật tôi cũng không biết mình đang làm gì, học theo TV đấy, cảm giác rất phong cách ~ (Hắc đạo giao dịch đều như vậy cả ~)
Không tình nguyện giao điện thoại lại, vốn còn muốn vụng trộm báo cho cảnh sát, ai…. Nhìn Jung Yunho vô cùng nhàn nhã nằm trên giường, sao tôi lại đẹp trai vậy nhỉ…. Đi qua đẩy đẩy cậu ta.
“Jung Yunho, Park Yoochun tới rồi, cùng tôi xuống dưới đó gặp cậu ta đi.”
“Cậu đừng có quấy rầy người ta và Junsu phong hoa tuyết nguyệt, ngáp…..”
“Này, tôi nói cho cậu biết, mấy bộ sưu tầm của cậu đều bị cậu ta lấy trộm rồi!” Tôi không tin cậu không đi!
“OMG! Đi!”
Vào nhà hàng, oa…. Người mặc vét trắng, tay ôm hoa hồng nửa quỳ trước mặt Junsu chính là….. Tên này cũng quá lớn mật đi, mặt Junsu đỏ rần rồi….
“Park Yoochun, anh đứng lên cho tôi! TMD!” Ah, ngượng ngùng đây….
“Tiểu Đào ~ Còn nhớ rõ Park Yoochun năm đó sao?” Này này này, cái này là ăn cắp bản quyền a….
“Anh nhanh đứng lên cho tôi, mặt mũi của tôi bị anh làm mất hết rồi!! Tôi dù gì cũng là một đảo chủ a!” Hô, biết ngay sẽ đề cao bản thân mà.
“Vậy em tha thứ cho anh đi! Bằng không thì người ta không đứng dậy, người ta chết cóng đầu đường cũng được.” Park Yoochun bĩu môi, hiển nhiên y hệt một cô vợ bé nhỏ, tôi run lẩy bẩy, da gà rơi đầy xuống đất….
“Anh đừng nói nhảm nữa! Trời nóng như vậy, ít ra thì cũng phải là cảm nắng chứ.”
Tôi thật sự không muốn nhìn nữa, lôi kéo Jung Yunho đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Cải trang vi hành!”
“….”
|
Chương 20
“Này, cậu nói xem ngày mai chúng ta nên đi đâu chơi?” Tựa trên ghế salon nhàn nhã nhìn Jung Yunho không chút tinh thần đang đi vào.
“Này…. Tùy cậu a, lấy hộ tôi một cốc nước.” Jung Yunho hữu khí vô lực leo lên giường.
“Sao cậu dám sai bảo tôi.” Quệt miệng nhìn cậu ta, nhưng vẫn rất nghe lời đi lấy nước, cậu ta nhận ly nước, tay chạm vào tay tôi, nhiệt độ nóng kinh người.
“Jung Yunho, có phải cậu sinh bệnh rồi không?” Vừa nói vừa đặt tay lên trán cậu ta, nóng bỏng tay, nhìn kỹ lại, kỳ thật mặt cậu ta đã rất đỏ, bờ môi thiếu nước nứt nẻ, thở ra nhiệt khí.
“Hình như là vậy….Thảo nào chỗ kia càng ngày càng nặng….” Hừ… Sinh bệnh cũng không quên trêu chọc tôi.
“Khó chịu sao? Tôi đi lấy đá cho cậu chườm.” Không nhanh hạ sốt thì ngày mai sao có thể đi chơi với tôi được a….
Lấy mấy cục đá trong tủ lạnh, bao ở trong khăn mặt rồi đặt lên trán cậu ta, trạng thái yêu ớt mong manh lúc này thật đáng yêu làm sao. Vậy mà lại cạo sạch lông của Vik! Còn để tôi ăn cặp lồng! Người này nhiều lúc lại đáng ghét vậy. Đột nhiên nhớ tới lần đầu chúng tôi gặp mặt hồi nhỏ.
Tôi sáu tuổi nắm chặt tay ba đi vào một biệt thự, ba nói đây là nhà của cấp trên mới của ông, lúc đó ba cũng chỉ vừa mới vào làm tại công ty của Jung thúc thúc, rồi chậm rãi leo lên vị trí giám đốc. Jung thúc thúc bước từ trên tầng xuống, dắt theo một cậu con trai tầm tuổi tôi, bất quá cậu ta rất kiêu căng, vênh váo nhìn tôi, thật sự rất đáng ghét.
“Yun Yun, con dẫn Jaejoong ra vườn hoa chơi.” Jung thúc thúc vỗ lưng cậu ta, chỉ vào tôi.
Tôi lùi về phía sau một tiếng, ba nắm chặt tay tôi: “Làm sao vậy?”
Tôi không có lên tiếng, lúc đó mới sáu tuổi, tôi không rõ cảm giác đó là gì, sợ hãi sao? Hay là không dám tiếp xúc? Cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng lại nhớ rõ lúc cậu ta dắt tay tôi đi ra ngoài đại sảnh, tim đập rất nhanh.
“Ba cậu ngược đãi cậu sao? Đầu cậu sao lại nhỏ vậy, kêu có vang không nhỉ…” Tôi nghĩ là do tuổi còn nhỏ, yếu về mặt ngôn ngữ, những lời này tôi nghe không hiểu gì cả, còn trì độn vuốt đầu của mình, kêu vang sao? Là muốn gõ à? Cậu ta muốn dùng đầu tôi để gõ trống?! Người này thật đáng sợ…. Bất quá cậu ta thực sự làm như vậy, liên tục gõ lên đầu tôi hai cái.
“Hô ~ Để tớ xem dưa hấu đã chín chưa ~”
“Ô ô….” Thật sự rất đau a, thật đáng sợ!”
……
“Ha ha….” Bất tri bất giác cười rộ lên, sao tôi lại đáng yêu vậy.
“A…. Cậu mê đắm nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười cái gì….” Jung Yunho trợn mắt, sắc mặt ửng hồng, thực sự là mê người ~ Bất quá, tôi sẽ không sinh cảm tình với chính mình a ~
Tôi chọc chọc mũi cậu ta: “Đừng tự kỷ nữa! Tôi đang nhớ lại chuyện hồi xưa của chúng ta, nếu như đổi lại thân thể, tôi nhất định phải báo thù! Gõ cho đầu cậu thành cái mõ luôn!
“Khụ khụ…. Với thân thể này của cậu, tôi phất tay một cái cậu nằm trên mặt đất rồi, cậu xem hiện tại tôi bị bệnh đấy, chẳng phải là do cậu sao…”
Cắt…. Tuy nói rằng tôi gầy yếu hơn, nhưng bình thường rất ít khi bị bệnh, chẳng lẽ đây là phản ứng linh hồn bài xích thân thể trong truyền thuyết? Tôi liệu có thể đột nhiên miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút. Sợ run cả người, thật đáng sợ, không nghĩ tới còn có tác dụng phụ! Bà lão, lần sau hại người, nhớ phải làm cho thoả đáng a!!!
“Cậu đừng có nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt a, thở ra nhiệt khí khiến tôi khó chịu muốn chết.”
“Hô ~….” Vừa mới nói xong vậy mà cậu ta lại thở ra nhiệt khí trước mặt tôi, nóng hầm hập luôn, khiến cho tôi nhất thời mê ly, chân tay có chút luống cuống.
“Cậu!!!! Nhanh ngủ đi!” Tức chết tôi rồi! Đây quả thực là khiêu khích trần trụi mà!
“Kim Jaejoong…..” Ngữ khí ôn nhu đến khó tin…
“Huh?”
“Tôi thích cậu…..”
“Cái gì?!” Tôi không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ là tôi nóng quá hồ đồ rồi?! Không đúng! Rõ ràng là cậu ta phát sốt mà….
“Ha ha, nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu kìa, hô,…. Nói đúng là: Tôi thích bắt nạt cậu….” Nói xong che miệng cười, thật là vô sỉ…
“Cậu sao lại nhàm chán như vậy! Cậu cho mình là mấy cậu công tử siêu chảnh trong tiểu thuyết à!” Cứ coi như vậy, tôi cũng không phải là con vịt xấu xí trong tiểu thuyết.
“Ha ha…. Cậu vẫn ngốc như vậy, một chút cũng không thay đổi.”
“Cậu đừng nói nữa!” Tôi dùng tay chặn miệng cậu ta lại, phiền chết rồi! Cái cảm giác chán ghét siêu cấp chán ghét khi bé lại chạy về!!!
Cậu ta giảo hoạt cười cười, lè lưỡi liễm lòng bàn tay tôi.
“Ah!” Thật buồn nôn! Lại khiến cho tôi nhớ tới đầu lưỡi ướt sũng ban ngày. Ọe…. Khống chế không nổi chậy về phía WC, chẳng lẽ tôi mang thai? -_-||| Sao lại dễ buồn nôn vậy….
Kết quả ngày hôm sau, khi tỉnh lại, tôi đang ngồi trên bồn cầu.
Nhìn bộ dạng ốm yếu của tên kia, xem ra đi ra ngoài chơi là không có hi vọng rồi, tôi có lẽ nên phát huy tinh thần của người tốt chăm sóc cậu ta một ngày vậy.
|
Chương 21
Sáng sớm sờ trán cậu ta, nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng đáng thương tôi một đêm liền không chợp mắt, ôm chăn chui vào nằm cạnh cậu ta.
“Cộc cộc…” Mẹ nó! Mấy người tốt xấu gì cũng cho tôi ngủ một lát! Gõ cửa ngay trước lúc tôi chuẩn bị ngủ là sao!
Tức xì khói đi mở cửa, lại là vệ sĩ luôn xông vào đầu tiên.
“Anh làm gì thế! Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ à?!”
Anh ta sờ sờ ót nói: “Thiếu gia, là tổng giám đốc nói có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cậu, nghe khẩu khí còn rất cao hứng đấy, hơn nữa lần này tôi sẽ không ở bên nhìn cậu nha. Cậu gọi xong ra cửa báo cho tôi là được rồi.”
Tiếp nhận điện thoại trong tay anh ta, nghe khẩu khí rất cao hứng? Chẳng lẽ muốn cho tôi trở về? Vạn tuế! Vỗ tay ~~~
“Khụ… Yun Yun à?” Nghe khẩu khí này so với tôi còn hưng phấn hơn.
“Dạ…”
“Cái kia, Yun Yun, ba nghe nói Jaejoong sốt cao hai ngày sao? Có chuyện gì vậy?” Chẳng lẽ là hỏi tội à? Không phải đâu, sao thúc ấy cao hứng như thế làm gì…
“Đúng vậy a, thân thể của cậu ấy không tốt, bất quá hiện tại đã hạ sốt rồi, con chăm sóc cậu ấy hai ngày hai đêm, ngay cả chơi cũng không đi nửa bước.”
“Tốt, tốt!” Sao tôi còn nghe được tiếng vỗ tay nhỉ?
“A…. Ba?”
“Ha ha, Yun Yun, làm tốt lắm! Làm xong lần thứ nhất chỉ phát sốt coi như kỹ thuật không tệ! Con vẫn mạnh hơn ba ah…. Aish, không phải… Con rất lợi hại ah!”
“Hả?” Làm xong lần thứ nhất? Liệu có phải là chỉ chuyện kia không?
“Ai nha, Kim thúc thúc của con trở về rồi, không báo trước, ha ha…. Con trai, tiết chế một chút, ha ha, thân thể Jaejoong không tốt đâu.”
“Ai?”
“Tút tút tút…” Nhìn điện thoại bị cắt đứt, đầu óc liền mơ hồ. Ý của Jung thúc thúc là tôi thượng Jung Yunho? Không phải mà…. Tôi làm sao có thể…
“Cậu đang nói chuyện với ai thế?” Jung Yunho xoa trán ngồi dậy. Hmm… Khí sắc cũng không tệ lắm.
“Ah…. Jung thúc thúc.”
May mắn cậu ta không hỏi tiếp. Giúp cậu ta thu thập xong liền đến vườn hoa nhỏ. Changmin bọn họ đã đang đứng chờ rồi. Tôi nhìn người đứng bên cạnh Junsu liền đơ ra.
“Park Yoochun! Sau cậu lại ở chỗ này!”
“Ha ha… Tớ lấy thân phận trợ lý Junsu tới đây đấy, có ý kiến gì?” Park Yoochun đắc ý chỉ chỉ Junsu.
Stop! Hôm nào còn nói là vì để tôi đỡ buồn nên ba mới đưa cậu ta đến, thật là đồ trọng sắc khinh bạn!
“Được rồi, chương trình học hôm nay rất đơn giản. Là ăn ý.” Changmin vỗ vỗ tay, ý bảo yên tĩnh.
“Ăn ý? Tôi và Kim Jaejoong sao?” Cái này là thể loại trắc nghiệm gì vậy? Không bằng về nhà ngủ một giấc còn hơn!
“Đúng vậy, ha ha, câu hỏi chính là kết tinh của tớ và Junsu đấy.” Yoochun lại xen vào.
“Ha… Vậy thì nó không phải thứ tốt lành rồi.” Người nói chính là Jung Yunho, lần này tôi ngược lại vô cùng đồng ý với quan điểm của cậu ta.
“Đừng nhao nhao lên nữa, mời hai người ngồi xuống hai bên ghế, không thể bàn luận với nhau.” Yoochun cầm một tờ giấy trong tay, ra vẻ nghiêm túc trông thật buồn cười.
Chờ chúng tôi ngồi vào chỗ của mình, Yoochun cười gật đầu: “Rất tốt… Hiện tại tôi bắt đầu đọc đề.”
“Chờ một chút!” Jung Yunho giơ tay: “Không có giấy, đáp án nói thẳng sao?”
“A… Thiếu chút nữa thì quên. Junsu cho bọn họ đi.”
Im lặng, cậu ta quả nhiên không đáng tin cậy.
Cuối cùng cũng bắt đầu sao?
“Câu thứ nhất! Xin hỏi cậu là công hay thụ?”
“Park Yoochun!!!!!” Gân xanh của tôi liền nổi lên.
“Xin lỗi, ha ha, nhìn lầm câu rồi…” Yoochun xấu hổ nhìn tôi.
Được rồi! Jung Yunho không có phản ứng gì, sao tôi phải gấp gáp như vậy.
“Câu thứ hai! Cả đêm H mấy lần…. Ô oa oa!” Lần này tôi trực tiếp nhào tới đánh cậu ta một trậ!
“Tôi không phải nhìn nhầm câu… Tôi căn bản là cầm sai đề rồi… Junsu, mang anh đi bôi thuốc với…” Yoochun nằm rạp trên mặt đất, kéo dây giày Junsu.
Hừ! Có quỷ mới tin cậu lấy sai đề, rõ ràng là tới quấy rối!
“Tôi không chơi!” Đứng lên, nhìn Jung Yunho không chút phản ứng, bổn thiếu gia phải về ngủ một giấc!
|
Chương 22
Nằm trên giường xem số sách cướp đoạt được từ Yoochun, ah? Còn có loại tư thế này? Oa… Cái này thật khoa trương! Yêu cầu độ khó rất cao a! Phải có độ dẻo siêu cao mới làm được nhỉ? Ha ha…. Không biết tên Jung Yunho kia có thể hay không…. Ngừng! Sao tôi có thể hạ lưu như vậy!
“Tu tu…”
Bụng ai kêu à? Khó nghe như vậy…
“Tu tu…”
OMG! Không phải đâu, là ma à? Bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc thanh âm trên giường, hình như là đằng sau ghế sô pha? Liệu có phải chuột không? Phòng này hình như có cả ngũ tạng của chim ah…
“Tu tu…” Xác định! Thanh âm ở ngay đằng sau ghế sô pha! Không được, phải cầm cái túi! Lát nữa hốt gọn một mẻ chuột! Ha ha…
Cẩn thận từng chút chậm rãi mở cái túi rồi tới gần ghế sô pha, lại nhào tới chụp lấy! Thành công!
“Tu tu…” Còn kêu? Mở túi ra, là điện thoại? Đúng rồi, là của vệ sĩ kia buổi sáng để lại đây, sau đó tôi quên trả. Nguyên lai là tự mình dọa mình. Nhấn nút nghe.
“Thằng nhóc thối! Sao lại lề mề vậy!!” Ông trời ơi, là ba, ha ha.
“Con là cái đồ đần! Sao lại bị Jung Yunho ăn hết sạch vậy?! Tức chết ba rồi!! Ba bảo Changmin đặt thuốc ở dưới gối con, thấy không? Đảm bảo Jung Yunho ăn xong toàn thân vô lực, mặc con xử trí ~~! Giúp con một lần như vậy thôi! Về sau thông minh một chút!! Nghe rõ chưa?! Nói đi!”
Tôi nào dám nói chuyện ah, đây chẳng phải lòi đuôi sau, cho nên tôi thông minh lựa chọn tắt điện thoại đi. Ba à, ba dám hạ thuốc chính con mình! May mà con trở về sớm… Nếu không thì trúng thuốc rồi…
Quả nhiên, dưới gối Jung Yunho phát hiện một bao bột, ha ha… Tuy tôi cũng không muốn thượng cậu ~ Nhưng giữa ăn và bị ăn thì lựa chọn ở trên vẫn tốt hơn ~ Hmm… Nên cho thuốc vào đâu đây? Nếu quá rõ ràng cũng không ổn, Jung Yunho hàng ngày trước khi ngủ đều uống sữa, tốt! Cứ làm như vậy đi! Sống nhiều năm vậy lần đầu tiên làm việc kích động như thế, cho cậu biết tay, dám bắt nạt tôi! Tưởng tượng cảnh tôi uy vũ đè cậu ta, cậu ta thở gấp cầu xin tôi tha thứ, ha ha! Quá hạnh phúc!
Ở phòng đợi cả ngày cũng không thấy cậu ta về, ba không phải vì không nghe thấy tôi nói gì, lo lắng đi hỏi Yunho sao? Cái này không thể được! Tôi muốn ra ngoài xem…
“Ai nha! Jaejoong, cậu ở đây ah…” Mở cửa vừa vặn đụng vào tên Park Yoochun kia, cậu đừng hòng quấy rối tớ ah…
“Khụ…. Cậu tới nơi này làm gì!” Bày ra một khuôn mặt đen sì, người bình thường đều hiểu được đây là không muốn nói chuyện đúng không? Nhưng mà…. Cậu ta có thể thấy sao?
“Muốn học tập cậu mấy biện pháp theo đuổi người ta ah! ~”
“Không thể nào…”
“Đương nhiên rồi! Cậu xem, tớ còn chuẩn bị vài quyển vở nho nhỏ, chuẩn bị đêm này cầm nến soi bàn luận suốt đêm đấy!” Nói xong còn lấy từ phía sau ra một… Quyển vở rất lớn!! Cái này mà nho nhỏ à?!!
“…” Tôi có thể một cước đạp chết cậu ta không?!
Tên Park Yoochun kia tự nhiên đi tới, cầm quả táo trên bàn nhét vào miệng. Tôi u oán nhìn cậu ta, nghẹn chết cậu đi…
“A… Jung Yunho trở về rồi…”
Tôi xoay người lại, oh! Baby! Em rốt cục đã về rồi! Đợi lão công đuổi tên Park Yoochun kia đi, chúng ta liền bắt đầu đêm xuân!!
“Uh, các cậu cứ nói chuyện đi.” Jung Yunho ủ rũ khoát khoát tay với chúng tôi, ngồi trên giường ngẩn người.
Cậu ta làm sao vậy? Chẳng lẽ thích tôi là một việc rất thống khổ sao?! Làm sao có thể, khuôn mặt mỹ lệ của tôi, làn da lại co dãn, không có khả năng không khơi dậy thú dục của cậu ta ah! Không đúng! Tôi mới là số 1!
“Jaejoong ah ~ Chúng ta bắt đầu đi ~~~” Yoochun lật một tờ giấy, vẻ mặt học trò ngoan.
“Uh…” Tùy tiện nói với cậu ta vài câu, xem ra Jung Yunho ngủ gật rồi, chẳng lẽ muốn tôi phải cưỡng ép nhét thuốc bột vào miệng cậu ta? Không được, tôi rất nhân nghĩa mà. Đánh ngất xỉu rồi nhét? Vậy không bằng tôi trực tiếp thượng cậu ta!
“Jaejoong?” Park Yoochun vẻ mặt chờ mong nhìn tôi.
“Uh…. Lát nữa cường gian cậu ta luôn!” Tôi còn đắm chìm trong kế hoạch đi săn của mình, a, tôi vừa nói gì?
“Hah?!” Park Yoochun mở to mắt nhìn tôi, Jung Yunho đang ngẩn người trên giường cũng cổ quái nhìn tôi.
“Tớ vừa rồi nói…. Cái gì?” Hình như là cường gian cậu ta gì đó?! Không thể nào…
“Cậu nói là, để cho tớ trực tiếp cường cậu ấy? Ai nha… Người ta không có kinh nghiệm đâu ~” Park Yoochun thẹn thùng che mặt.
“Ah… Không phải đâu… Chỉ đùa một chút thôi mà ~” Sao cậu còn chưa cút…
“Chẳng lẽ muốn tớ gạo nấu thành cơm?! Để cho cậu ấy chỉ có thể ở bên tớ? Ha ha! Biện pháp hay ah! Tớ về nghĩ thêm đối sách…” Không nghĩ tới Yoochun nói một câu, nhìn tôi bội phục rồi đóng sập cửa ra về. Chẳng lẽ tối nay sẽ có hai nam nhân thất thân?
Park Yoochun đi rồi, phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị, kỳ thật là vì trong nội tâm tôi có quỷ a.
“Khụ khụ… Jung Yunho, tôi muốn uống sữa, cậu có uống không?” Cốc của tôi đã làm ký hiệu riêng rồi! Nếu như cậu ta nghi ngờ tôi, cùng lắm thì tôi không uống nữa. Ha ha, sao tôi lại thông minh thế ~
“Uhm…” Thanh âm buồn ngủ vang lên.
Có chút khẩn trương mở tủ lạnh lấy sữa tươi, vì không để cậu ta hoài nghi, tôi còn cố ý để cho hai cốc chạm vào nhau phát ra thanh âm, vụng trộm quan sát phản ứng Jung Yunho, cậu ta rất thờ ơ…
“Này.” Đưa cho cậu ta một cốc, ha ha, kỳ thật thuốc bột tôi đã sớm bôi vào trong cốc rồi. Jung Yunho ah Jung Yunho, cậu cũng có ngày hôm nay ah. Nháy mắt mấy cái nhìn cậu ta đưa cốc lên miệng, lại nhẹ nhàng mở miệng, uống một ngụm hết nửa cốc! Lần đầu tiên nghe thấy thanh âm uống sữa lại mỹ diệu như vậy… Thực êm tai!
“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi rồi cười?” Jung Yunho trả cốc, cau mày nhìn tôi.
“Tôi có cười sao?” Tôi tự nhận là mình quản lý sắc mặt rất tốt mà.
“So với khóc còn khó coi hơn, mặt cứ run rẩy.”
Vậy sao? Hừ! Cho cậu càn quấy một lát! Ha ha, không lâu nữa cậu sẽ dục hỏa đốt người thôi ~
Ngồi đối diện cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Thuốc này công hiệu thật đúng là chậm ah… Liệu có phải là quá thời hạn không? Hiện tại hàng giả mạo tràn lan khắp thị trường rồi!
“A… Kim Jaejoong, mở điều hòa đi, nóng quá…”
Rốt cục mắc câu rồi à?! Cười gian đi đến bên giường, nâng cằm của cậu ta: “Tôi hôm nay tôi thay trời hành đạo! Thu thập cậu! Ha ha ha.”
|
“Cậu đang nói cái gì? Hô…” Jung Yunho hô hấp có chút dồn dập, nhìn kỹ mắt cũng có chút mơ màng. “Ha ha… Cậu bị tôi hạ thuốc rồi!” Tôi vén chăn lên chạm vào áo sơ mi cậu ta, chậm rãi cởi cúc áo thứ nhất. “Cậu! Này! Dừng tay!….” Chắc là phát sốt cộng thêm do thuốc kích thích, cậu ta ngay cả khí lực đưa tay cũng không có. Mà tôi thì sao? Hưng phấn đến không chịu được! Ha ha! “Kim Jaejoong! Cậu dừng tay cho tôi! Bằng không thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu! A….” Trực tiếp ngăn chặn miệng nhỏ của cậu ta, “Cậu ngoan ngoãn hưởng thụ cho tôi a ~ Đại gia ta là ôn nhu công!” “Cậu trừng tôi sao! Tôi liền không khách khí đấy! Ah!…” Đang uy hiếp cậu ta, tôi đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy khắp người, ngàn vạn lần đừng như tôi nghĩ… “Kim Jaejoong!! Đây là cậu tự làm bậy tự chịu!” Đầu chóng mặt khủng khiếp, toàn thân vô lực còn kèm theo nhiệt độ cao kinh người. Miễn cưỡng mở mắt ra liền chứng kiến Jung Yunho hăng hái đứng trước mặt tôi. Trời ạ… Nguyên lai hôm nay là thứ bảy! Sao tôi lại quên chứ!! “Jae Jae… Đại gia là quỷ súc công ~ Đêm nay cậu có thể sẽ đau nhức đấy ah ~” Jung Yunho cười lạnh xoa nhẹ mặt tôi. “Uhm…” Không ổn, đầu ngón tay lạnh lạnh hướng phía dưới, khiến cho toàn thân tôi nóng như lửa càng thêm mẫn cảm, hạ thân đã sớm dựng thẳng, tại sao có thể như vậy ah!!! “Jung Yunho, tôi sai rồi… Urggh…” Làm ơn đừng có thổi khí bên tai tôi a, sẽ chịu không nổi mất! Ô ô… “Buổi tối hôm nay liền cho cậu đến chết cũng không quên được…” Cả gian phòng chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp của cậu ta cùng tiếng thở dốc ồ ồ của tôi. Thân thể đã chịu không được rồi, sớm biết như vậy đã không đổ hết cả túi thuốc vào, bên trên rõ ràng nói mỗi lần chỉ bỏ một thìa là được, tôi đây là tạo nghiệt gì ah, ô ô… Jung Yunho, cậu làm ơn đổi nơi khác đi a! Làm sao cứ thổi khí ở tai tôi mãi vậy!! “Jae Jae? Không thể chờ được sao? Ha ha… Thời gian xác thực cũng không nhiều, đành phải ủy khuất cậu rồi ah ~” OMG…. Đây là loại người gì ah!! Ba giờ còn chưa đủ sao?! Cậu không thấy phía dưới tôi đang gọi cậu sao?! Ô ô… Cậu ta mập mờ liếm láp điểm trước ngực của tôi qua lớp áo sơ mi, mãi đến khi điểm đỏ dần dần rõ ràng, chỗ dưới quần cũng dựng lên. Không được, như vậy không đủ ah… Tôi nóng muốn ngất luôn. “Jung Yunho, cậu… Cậu xuống dưới….” Không thể chịu được nữa, tôi liền nói ra lời nói khó xử này, thần trí cũng không rõ ràng nữa rồi, chốc lát không biết còn nói lời gì đáng để đập đầu vào tường nữa không đây. Cậu ta ôn nhu cười cười, tay lại càng thêm dùng sức, một tay cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra lồng ngực rắn chắc, sau đó nhẹ nhàng nằm lên người tôi, thật thoải mái, tay chân tuy vô lực, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nâng lên ôm lấy eo cậu ta. Hạ thân cũng không kìm được ma sát vào bên trong bắp đùi cậu ta, nhiệt độ vì ma sát mà cao đến kinh người. Miệng mở lớn thở dốc đột nhiên bị cậu ta cúi người hung hăng hôn, lưỡi theo môi hé mở tiến quân thần tốc vào bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt hung hăng đảo qua lại trong miệng tôi, sau đó lại thân thiết quấn lấy đầu lưỡi tôi nhẹ nhàng mút vào, nụ hôn khi thì ôn nhu khi thì thô bạo khiến người ta không thể hô hấp, cơn tê dại tràn đến khiến thần kinh cũng có chút run rẩy. Một tay chậm rãi trượt xuống phía dưới vuốt ve, đi qua chỗ nào đốt lửa chỗ ấy, khiến cho thân thể tôi vốn khô nóng lại càng thêm khó chịu, nhẹ nhàng đong đưa eo, chỉ là một loại bản năng thôi a. Jung Yunho rốt cuộc buông tha lưỡi tôi đã có chút tê tê, dần dần hôn xuống dưới, liếm láp qua lại chỗ hầu kết nhô lên của tôi, đầu lưỡi ấm áp khiến cho thân thể tôi từng đợt run lên, muốn thêm nữa, thêm nữa, mơ hồ kéo ngón tay lạnh buốt của cậu ta đặt vào hạ thân mình, chỗ đó đã sớm nóng rực như lửa. Dường như nghe được tiếng cười nhẹ của Jung Yunho, bất quá cái này đã không quan trọng, tay Jung Yunho nghe lời nắm lấy hạ thân tôi, hơi lạnh từ bàn tay bao lấy hạ thân lửa nóng, khiến tôi có cảm giác như mình đã lên đến thiên đường.
|