Tình Yêu Tuổi Học Trò Version Hạo Thiên
|
|
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, vẫn có ông mặt trời tỏa sáng, vẫn có nền trời trong xanh, vẫn có những tia nắng ấm áp khẽ xuyên tạc qua những khe lá,…Vâng, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đối với tui thì khác, hôm nay là ngày tui chuyển một tui đến sống với một gia đình người anh họ vì một lý do: tui chuyển trường! Năm nay tui là học sinh lớp mười, do muốn học ở môi trường tốt hơn nên ba mẹ đã cho tui chuyển trường đến học một trường khác! Sâu xa hơn là muốn tui có một nền tảng tốt cho kỳ thi đại học để khỏi rớt ấy mà! Khoảng năm giờ sáng chủ nhật-ngày tui chuyển đến ở với gia đình người anh họ-, tui đã thức dậy, xem lại mọi thứ đã đầy đủ cho việc “di cư” này chưa. Mọi thứ vẫn ổn, tui ngắm thật kỹ những gì xung quanh nhà để đỡ nhớ khi xa nhà…Sáu giờ sáng, tui lên xe cùng cha đến nhà người anh họ. Họ có vẻ đã thức dậy sớm, ngồi trong phòng khách. Cha thì đúng nói chuyện với họ, còn tui thì dọn những vali đồ lên trên lầu theo lời anh Hưng-người anh họ. -Ôi! Có hai phòng, phòng nào của mình vậy ta, thôi kệ vô đại phòng này! – Tui tự hỏi. Bước vào phòng, tui thấy mọi thứ rất tươm tất, chắc có lẽ họ đã dọn cho tui trước! Nhưng trong phòng tắm ại có tiếng nước chảy, có đèn sáng! Thấy thế, tui liền lại gần, định khóa nước và tắt đèn, thì…. -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-Tiếng tui thất thanh vang lên. -Á, cậu là ai mà vào phòng tui vậy?-Người đó vội vàng lấy khăn che đi những phần cần che, hỏi tui với ánh mắt khó tả. Tui đóng sầm cử lại: -Em nhầm phòng rồi, cho em xin lỗi!-Tui đỏ mặt, lấy ngay vali ra khỏi phòng với giọng lúng túng. Tui thầm nghĩ :” Ôi ! Đui luôn con mắt tui rồi! Thật khủng bố, cũng tại mình thôi! Thật xui xẻo!!! Huhu, my eyes!…” Hôm nay ngày đầu tiên mà như vậy, quê quá đi! Nhìn sang phòng bên kia, bầy giờ tui mới biết đó là phòng của mình! Căn phòng trống trãi, một chiếc giường, hai cái bàn trống và một phòng vệ sinh! Tui để đồ vào chỗ rồi năm dài trên giường nghĩ về chuyện hồi nảy, quê quá đi! -“Cốc..cốc.cốc!”-Tiếng gõ cửa vang lên, tui chạy đến mở cửa. -Chào buổi sáng nhóc, mới đến à? Anh tên Huy!-Tiếng người tắm lúc nảy đó, anh ấy hỏi làm tui đỏ mặt. -Dạ, em mới đến! Em tên Thịnh!-Tui cuối đầu, không giám ngước lên vì chuyện ấy! -Hình như em học lớp 10, anh học lớp 11, em nhỏ tuổi hơn, anh kêu bằng nhóc hén! -Dạ, sao cũng được, tùy anh thôi! -Uhm, nhóc ăn sáng chưa? -Chưa, khoảng 6h30 em mới ăn sáng! -Cũng đã 6h15 rồi, thôi đi luôn với anh cho tiện! -Dạ, vậy anh chờ em chút xíu, em thay đồ, khoảng 5 phút! -Ừm, anh chờ! Anh cũng phải thay đồ đây Tui “kết thúc cuộc “hội thoại” bằng tiếng đóng cửa! Vừa thay đồ, tui thầm nghĩ:”Anh Huy đẹp trai thật, cao nè, cười cũng xinh nữa, đặc biệt dễ khiến người khác đỏ mặt! Ui, sao mình mê trai thế! Xuống đây để học mà!Hazzz…Người ta là con trai mà…Thôi, mau lên, kẻo trễ, để người ta chờ!” Và thế, hai chúng tui lại một quán gần đó, vừa ăn, vừa nói chuyện. Qua buổi ăn sáng hôm nay, tui mới biết anh ta cũng như tui, cũng là người mới đến nhưng là chủ nhật tuần trước, anh ấy sớm hơn tui một tuần đấy! Tôi và anh học cùng một trường nhưng chỉ khác khối thôi! Tôi học 10A2, anh ấy học 11A1… Về đến nhà, Anh hỏi tôi: -Em dọn đồ chưa? -Dạ,Chưa xong, còn một số đồ nữa! -Có cần anh phụ không?hihi…-Anh nở nụ cưởi thật đặc biệt lam sao ấy! -Mmm…Tùy anh thôi! Nếu rảnh, anh phụ em cũng được! -À, anh có bận gì đâu! Vậy giờ làm đi, anh phụ cho! -Dạ… Thế rồi hai chúng tôi phụ dọn. Bây giờ thì anh Hưng và chị Thảo-vợ anh Hưng- đã ra ngoài chợ mua đồ để làm ăn mừng tôi đến ở nhà mới! Vui ghê hén!(Cấm nghĩ bậy đó nhen!). Lúc này ở trong phòng: -Công nhận đồ em nhiều thiệt đó! Con trai gì mà đồ nhiều dữ vậy! -Hii, nhiều còn hơn thiếu mà anh! -Mai mấy giờ em tới trường? -Em cũng không biết nữa! Chắc khoảng 6h30! Anh học cùng buổi với em à? Ờ mấy trường khác hình như là HKI học như vậy! -Ờ, anh cũng hổng biết nữa! Thôi, bỏ qua chuyện đó, ở đây gần trường,em đi bộ hay đi xe? -Chắc đi bộ. -Anh đi xe, để anh chở cho! -Dạ, sao cũng được … …Đến khoảng 10h30, mọi thứ đã xong. Mệt thật! Anh thì ngồi trên ghế, tôi thì nằm dài trên giường. -Anh có ngửi thấy mùi gì không?-Tôi quay qua hỏi anh -Uhm, hình như mùi cá chiên! À, em sướng ghê, mọi người làm bữa ăn nhỏ cho em đó! -Đâu có đâu, làm cho em và anh mà! Hồi nảy, em nghe chị Thảo nói vậy đó! -Nhưng em sướng hơn anh đó! Thôi, không cãi với em nữa đâu, em thua chắc! -Chưa chắc đâu! Uả,mà sao không kêu em bằng nhóc vậy?Ý, chị Thảo kêu anh kìa! -Gì vậy ta! Thôi, để anh xuống! Anh ra khỏi phòng. Vui thật,anh và tôi giống hai người anh em thật! Ý, chị Thảo kêu,chắc là ăn đây. Hehe … Bước xuống lầu, một bữa ăn nom ngon mắt lắm -Thịnh ơi, xuống ăn nè!-Tiếng anh Hưng vọng lên kêu tui. -Dạ, em tới ngay,thơm quá anh há!-Tiếng lanh lảo của tôi đáp lại. -Em nhanh ghê ta.-Anh Huy chọc tôi. -Kệ em, đây, em bưng cơm giùm cho!-Tôi đáp lại bằng giọng nhí nhảnh -Uhm, nè!-Giọng vẩn thân thiết. … -Hai đứa lam mau lên còn ăn trưa nữa đó!-Tiếng chị Thảo ở nhà trên vọng xuống -Dạ!-Chúng tôi đòng thanh đáp!… -Hai đứa thấy chị nấu ăn ngon không?-Chị thảo vui vẻ hỏi. -Ngon lắm đó!-Tôi nhanh nhảo. -Em xạo ghê, chưa ăn mà đã…-Huy lai chọc tui lần nữa, tức quá đi thôi! Cả nhà cười rô lên làm tui đỏ mặt! Rồi mọi người cùng “ăn cùng ăn”! -Mai đến trường bằng cái gì, có cần anh đưa không?-Anh Hưng hỏi. -Anh đừng lo, em với Thịnh học chung buổi, để em đưa luôn cho tiện-Huy đáp. -Ờ, vậy hai đứa đi cẩn thận đó! -Dạ, anh yên tâm, em lái xe luôn luôn an toàn! Thôi, cả nhà ăn cơm đi! Đồ ăn nguội hết rôi kìa!-Chị Thảo “chen” vào cuộc nói chuyện của anh Hưng và Huy. -Ờ, anh quên! Hai đứa ăn nhiều vào nhen!-Anh Hưng khuyên chúng tôi… Cuối cùng bữa ăn trưa cũng kết thúc. Thật ngon miệng! Tui bước lên phòng ngắm lại những gì mà tui và Huy đã dọn được hôm nay! Một chiếc tủ với quần áo đã được sắp quần áo gọn gàng vào trong đó, một kệ sách được xếp ngay ngắn,… -“Cốc…cốc…cốc!”-Tiếng cửa phòng vang lên, tui nghĩ chắc là Huy. Đúng, đúng vậy, anh ấy đến với những vật dụng trang trí phòng (vd:bình hoa, những bông hoa dán tường,…) -Anh Hưng kêu anh đưa nhóc cái này nè! Biết làm gì không? Trang trí đó! Có cần thiên tài phụ không nào? -Phụ nữa à! Tùy, hay em thấy anh rãnh thì phụ luôn hén!-Tui nói rất ”tự nhiên”. -Uhm, vậy thiên tài phụ cho!-Vừa nói, anh vừa bước vào phòng. Thế là anh tự biên tự diễn, còn tui thì ngồi đó ngắm những gì mà anh trang trí được. Thế là khỏang nửa giờ đồng hồ sau mọi thứ đã được xong xuôi hết! Thật hoành tráng. -Em công nhận anh trang trí đẹp thật đó! Cám ơn nhiều hén! Hihi… -No problem! Không có chi! Đó là công việc anh Hưng nhờ anh giúp em thôi! Anh về phòng đây!-Anh bước ra tới cửa rồi đóng nhẹ nhàng cửa lại. Mọi thứ, mọi thứ anh làm đều làm tôi đau đầu vì suy nghĩ! Tình cảm thật khó đoán! Nhưng là anh em mà (lưu ý: ở đây là anh em không bà con chỉ gián tiếp qua anh Hưng-“chủ” cho mượn nhà)! Chỉ là anh em thôi! Suy nghĩ chi cho nát óc! Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp. Đó chính là ngày đầu tiên tôi bước vào ở nhà người anh họ! Thật bình thường và chút chút vui vẻ ngoại trừ chuyện hồi sáng! Tui thật dễ hòa đồng! Thế là một ngày mới bắt đầu! Do mọi thứ rất lạ nên tui thức dậy sớm, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của trường mới.( Mà tui có một cái tật là tắm rất lâu nên ở nhà thường bị cha mẹ chửi hoài à. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là ở phòng riêng thì tui thường chỉ mặt quần lót đi trong phòng sau khi tắm!!! Rất tiếc, tơi đã mang hai cái tật đó vào ngôi nhà mới này!!!) Tôi đi lại “tự do” với cái quần ship trong phòng! Và tiếng cửa mở ra trong khi tôi đứng trước gương ngắm mình (do mình thuộc cung Xử Nữ đó nên đôi khi hơi ngựa tí!!!) “kêu” :” Két!”. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!(Cảnh 1 tiếp diễn lại lần nữa tuy có chút khác biệt nhưng vẫn có một cặp mắt ngạc nhiên và một cặp khó tả!!!)- Đố mấy bạn ai la đó! Và kết quả là tui đó! Tui rất ngại và dễ nhạy cảm khi… xảy ra! Huhu, tiêu mất đời rồi! -Ý, anh xin lỗi-Anh quay qua hướng khác- Em..em..thay đồ đi!-Anh ngượng. -Dạ…-Tui quá ngại đi chứ. Trông lúc này nhìn anh mắc cười ghê. Một chiếc thun+một chiếc quần hơi short để lộ một cặp chân trắng “nõn”+có lông! Còn tui thì le hoe có mấy cọng hà! Thui, thay đồ mau!… -Anh gặp em có gì không?-Tui không dám nhìn thẳng vào mặt anh. -À..à. anh kêu em làm mọi thứ sớm để đi ăn sáng và đi học với anh..!-Anh cũng nhìn qua hướng khác. -Dạ, em…em..chuẩn bị rồi, còn anh đó! -Ờ! Anh đi thay đồ đây! Trong lúc đó, tui và anh cả hai đều sượng mặt. Nhưng cũng “bù qua” cho ngày hôm qua rồi!Huhu, công tui giữ gìn mấy năm đó!!! Bất ngờ lắm luôn! Buổi ăn sáng cũng đã kết thúc, tôi và anh ấy ngồi trên một chiếc xe đạp martin giống hai “con khỉ già” quá đi thôi! Mọi người ai cũng ngắm hai bọn tui giống như người ngoài hành tinh! -Nè! Thịnh! Em biết tại sao mà mọi người nhìn hai anh em mình không? Em là học sinh mới đó! Chắc là vậy! Học sinh trường này mà! -Em!!! Chắc vậy! Hồi anh đưa em tới lớp được không vậy? Ngày đầu tiên, em ngại quá! Em có vào trường này để làm hồ sơ rồi, lúc đó vắng tanh như chùa Bà đanh, còn bây giờ thì nhiều! -À! Điểm trong sổ của em có đủ không? -Anh yên tâm, còn một tháng nữa thi rồi, điểm của em ở trường cũ theo cô chủ nhiệm em nói thì đủ hết rôi, còn thi không hà! -Ở trường cũ, em làm cái gì? -Trường cũ à! Em làm lớp trưởng! Giỏi hông nè! À, còn anh? -Bình thường, lớp phó!!! Cả hai trò chuyện dài đường và lúc đến cổng: -Anh để em xuống, anh đi gời xe đi! Em đứng đây chờ cũng được mà! -Thôi anh chở vào luôn!… Uhm, ngồi vững nha! COI CHỪNG! . -Coi cái gì??? -”Bụp..bụp…” -Ái da! Đau quá! Cái gì vậy? Bị dập rồi! Đau quá hà!-Tiếng tui la đong đỏng! -Anh thông báo trước rồi cơ mà! Tai không coi chừng thôi! Có sao không vậy? -Chắc là không rồi!! Đau muôn chết luôn đó! -Vậy để anh dắt lên lớp cho! -Cái đó là nghĩ vụ rồi! Không tính, Kiếm cái khác làm huề đi! -Thôi! Biết rôi mai tính! -Ừm, sao cũng được! Đau quá! … -Anh ơi, hình như ai cũng nhìn mình thì phải? -Ừm! -Anh ngại không? -Ừm! -Nè! Sao ừm hoài vậy? -Im chút xíu đi, hồi tới lớp, kể cho nghe cái này! -Ờ! Và trong lúc đi đó tui nghe được vài tiếng xì xào: -Ê bây! Học sinh mới đó! Mày thấy nó đẹp không! Tao thấy nó giống con gái quá! -Ờ tao cũng vậy! Tao nghe nói, nó ở trường cũ làm lớn lắm đó! Thầy cô nâng điểm gì đó! Mà mày thấy nó giống con gái chỗ nào? -Nhìn sơ thì mắt, mũi nè, miệng nữa và cả tướng đi! … -Hihiihihi!!!-Tiếng từ Huy “phát ra”. -Cười cái gì? Học sinh trường nhiều chuyện quá! -Nếu anh không kêu em im lặng có lẽ, họ ní em giông bà tám luôn ấy! -Cám ơn đi! -Cám ơn? Tại kêu im mới nghe vậy đó?… Hình như tới lớp em rồi thì phải! -Ừm, đúng rồi! 10A2! -Rồi sao? Em sợ quá! -Cứ vô đại đi! Hình như có sắp chỗ cho em thì phải? Học sinh mới vào, thầy cô chủ nhiệm đều sắp trước chỗ mà! Em vô mà hỏi lớp trưởng ấy! Anh …anh vọt nhen! Chúc vui vẻ! -Ý, nhớ rước em! -Biết rồi! Bye!-Vừa nói, anh vừa “vọt” lẹ! Đúng lúc đó, tui nghe cả lớp xì xào, nhoi như chuồng khỉ tới giờ ăn:”Thầy chủ nhiệm bây ơi!!!”. Đang đứng gần cửa thì một bàn tay vỗ vai! -Em là Thịnh, học sinh mới phải không -Dạ, thứ thầy, thầy có phải là thầy chủ nhiệm… -Ừm, đứng rồi, em vào lớp đi!-Nói rồi thầy bước vô lớp trước, tôi rụt rè “lếch lếch” theo sao! -Thầy xin giới thiệu, đây là học sinh mới lớp mình! Do bạn Trung không làm lớp phó, thầy cũng đã thảo luận với lớp nên em sẽ làm lớp phó! Em hãy giới thiệu về mình đi! -Thưa thầy và các bạn! Mình tên là Trần Phạm Tiến Thịnh! Mình từng là học sinh 10a2 ở trường cũ! Phần giới thiệu của mình đến đây là hết, bạn nào muốn biết thêm, xin gặp mình ! Rất mong được làm quen với tất cả các bạn!-Tôi nói với giọng có chút hồn nhiên. Tôi cười rồi quay sang thầy hơi run run-Dạ…Lớp..ớp..Phó!!! Vậy em sẽ làm gì trong khi gần thi rồi! -Điều đầu tiên thầy muốn nói, em sẽ ngồi bàn 4, đầu bàn. Hình như em chuyển trường cùng lượt với bạn Tuyền à? -Thưa thầy,…Tuyền à? Hình như em chưa hay tin bạn ấy chuyển trường! -Không sao, bạn ấy sẽ đến sau em một chút! À, Tuyền đến rồi! Bạn ấy chuyển sớm hơn em một bữa, tức thứ bảy tuần trứơc! -Dạ,… thưa thầy, vậy em vào chỗ được chưa ạ? -Ờ, mời em! Mọi chuyện xong rồi! Mời cả lớp tiếp tục! Thầy phải ra khỏi lớp! Lớp tự quản!!! Tui phải công nhận, ông thầy trẻ thật, đẹp, nhưng nói chuyện với ổng khó chịu quá! Hình nhu ổng quá lịch sự…Con bây giờ thì mình phải tiếp bầy khỉ này nè! -Bạn là học sinh giỏi à? Hồi đó bạn học trường nào? - Ờ, mình học lớp 10A2, TTHPT “…” -Chào mừng bạn đến với lớp mình! -À, cho mình hỏi lớp trưởng đâu rôi nhỉ? -Bạn ấy chưa vô thì phải? -À, vậy cho mình cảm ơn! Một bàn tay lại “vỗ” sau lưng tui -Ông cũng lại đây nữa à?-Tuyền hỏi bằng vẻ đỏng điệu, chảnh chẹ (từ đó giờ rồi). -Ủa, chỉ có bạn mới học được hả? -Hông rảnh tiếp bạn nhen! Mùi nước hoa củ bạn khó chịu với tui lắm đó! Mời! Tuyền vừa đi, cừa tức giận, lép nhép miệng. Thật sự, tôi và Tuyền đã quen nhau từ năm lớp sáu. Nhưng càng ngày tui hổng chịu được tính tưng tưng của bạn ấy nên “OK! BYE!”! Lúc bình thường, chúng tui có lúc thân, lúc gây lộn, nhưng thân nhất là giờ kiểm tra!!! Bây giờ, găp nhau vậy thì sock nhau vài câu đỡ tức! Tui vừa bước ra gần cửa thì… -“Bụp!”-Hai cái đầu chạm nhau! -Ơ, xin lỗi! Mình không cố ý!-Tui mở lời trước. -Ờ, không sao!-Bạn ấy cứ cuối mặt chạy nhanh đến chỗ ngồi. Tôi từ bước ra khỏi lớp kiếm Huy thì: -Này! Bạn là học sinh mới hả? -Uhm. -Được rồi! Mình là lớp trưởng! Rất vui được găp bạn nhé! Chuyện hồi nảy cho xin lỗi nha! -Không có gì! “TÙNG…TÙNG…TÙNG…tùng tùngngngngggg!” -Vô học rồi!-Bạn lớp trưởng cười khẽ!… -Bạn tên gì vậy? Mình là Thịnh. -Mình tên Dương! Các tiết đầu đều em xuôi cả rồi đến tiết cuối môn Hóa của thầy chủ nhiệm-Thầy Quân.Khi thầy dạy, thấy mấy đứa con gái cứ chăm chú vào ổng. Đúng mê trai thật! -Thịnh, từ trên, em có thể nêu lại công thức tính phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất biết khối lượng được không?-Thầy hỏi tôi. -Thưa thầy là…(khúc nay chắc bị phạt quá, á, bai này học rồi, để nhớ thử coi)…la phần trăm A bằng x nhân M hợp chất rồi tất cả chia cho mmM lớn của A! Phù,…xong rồi! -Đúng rồi, thầy mời Thịnh ngồi xuống!-Vẩn cái câu nghe quen quen! Hồi sau, thầy cho bài tập cả lớp giải. Thẩy lại gần, hỏi: -Có gì lạ không mà em ít nhìn lên bảng vậy! -Dạ, bài này em học rồi, em chỉ nghe để hỉu rõ bài thôi ạ! -Ừhm, vậy thầy yên tâm!
|
Thầy đã làm tôi giật mình mấy lần! Hên là không bệnh tim! Cái thời khắc mà tôi mong muốn cũng đã đến: giờ ra về! Buổi học đầu tiên như vậy đó, chẳng có gì là đặc biệt ngoại trừ những chuyện buổi sáng thôi ^^! Tôi vừa đi xuống nhà xe thì Huy đã chờ sẵn ở đó rồi! :\ -Sao lâu thế! -Em đã bảo anh lên gọi mà! -Ờ hén, tại quên! Thôi, về nhà mau lên, bây giờ thấy hơi đói bụng rồi đó! -Ừm, chạy nhanh thôi! Hôm nay ngẫm nghĩ về buổi sáng hôm nay cũng thất vui! Chưa được mươi phút, tôi và Huy đã về tới nhà! Bước vào nhà, tôi hỏi Huy: -Sao hôm nay nhà vắng quá nhỉ? -Hình như là Anh chị đi đâu đó, sáng mai về, hồi sáng có nói, nhưng hông nghe rõ là đi đâu? Nè, Em biết nấu ăn không đó! -Chút chút thôi! Để em thử coi! -Hihi, lỡ ăn không được thì bắt đền đó!-Vừa nói, anh vừa đi lên lầu -Trời! Hông lẽ em tự nấu cho anh ăn à! Xuống phụ giùm đi! -Ừhm, chơ chút! Thực sự, tui chỉ biết nấu món ăn nhanh như mì, trứng chiên (nhưng đôi khi cũng khét),… Phải làm gì bây giờ! A, có rau kìa, hay thử luộc rau! Tui cố gắng “vắt” chút óc ra để nhớ ở nhà, ba mẹ làm như thế nào? Lặt rau rồi ngâm với muối, rửa và luộc, phải không ta? Thôi kệ, làm liều vậy!…Thế là lặt rau xong, phai ngâm muối thôi!… Trong lúc đó hay mình chiên trứng vậy! Cho dầu vào chảo, rồi đập và cho trứng vào? Và chờ trứng chín! À, hồi nảy giờ thấy lâu rồi mà ông ta chưa xuống vậy!? Lên xem sao!… Tui đứng trước cửa phòng, vọng vào: -Anh Huy ơi, mau lên nấu hết rồi nè! -Ờ ra liền! -Ra mau đi, em đứng chờ! -Trước đi! Anh xuống liền mà! -Thôi, chờ hà, ra giùm đi!-Tôi kiên quyết chờ. Cuối cùng phòng cũng mở ra! -Cưng ác ghê, thôi đi xuống! Uả, mà có mùi gì khét khét ấy! Có nấu gì không vậy? -Chết em rồi! Trứng!…-Vừa nói,tui “phi thẳng” xuống bếp. Anh cũng theo. Khói bay ra, mùi khét bốc lên,… thế là tiêu rồi! Xong trứng rồi! Đen thui thùi lùi!!! -Hahahaa, anh nói không nghe! Hahahehe! Thôi đi làm gì thì làm đi, để anh làm cho! -Vậy anh làm đi! May không là “lụm” rồi! Hazzz….À, chúc anh vui vẻ nha! Rau em ngâm với muối đó, thích làm gì thì làm đi! Chừng nào xong kêu em hén! Pie pie >” Nói rồi tui bước lên phòng làm bài tập và chờ cơm trưa để “măm măm” thôi! Mà bây giờ nhớ nhà thật! Biết trước như hôm nay thì ở nhà học mẹ nấu ăn được rồi! mà mình lúc đó có thời gian đâu mà học! Toàn đi học thêm không! Hồi đó tui được mệnh danh là “bò tập ong ong” vì tui bị ghép cái tên là bò trong phim “Hướng nghiệp” ấy. Thịnh Bò, nghe thấy ghét!… Bữa trưa cũng khá ngon đó! Kết thúc bữa trưa, anh bảo: -Em dọn nhen! Anh đi chơi với bạn, chiều về! -ỪM, để em dọn, à, em mét anh Hưng cho anh đi chơi nè! -Anh xin rồi, không sợ đâu nhóc ơi! Ở nhà vui vẻ! Có buồn thì lên mạng chơi đi! -Biết rồi! Đi chơi vui vẻ! Nhớ mua bánh cho em nha! -A, thì ra nhóc là nhóc ăn hàng! Hehe…Thôi anh đi đây! Nói rồi anh phóng lên xe martin! Ở nhà làm gì đây! Ngủ thôi! Cái giường đáng yêu của ta đâu rồi! Yêu ngươi quá đi. 1h…2h…3h…Thế là 3 giờ sau tui dậy! Sao giờ này anh cưa về, chắc khoảng tối lắm đây! Ui, tối mình sợ con ấy lắm! Cầu cho ổng vể sớm!… Haha, cuối cùng ổng cũng về! -Sao anh về trễ vậy? -Tại vui quá nên quên! Hihi, xin lỗi nha! Có bánh cho cưng nè! -Cho em à? Cám ơn nha! -Anh vào nhà trước nha! -Uhm, ý, chờ em với! Hihi, vui thật, có bánh rồi! Ở đay vui thật! Những ngày sau đó cũng thật vui! Anh cũng rủ tui chủ nhật tuần này đi chơi với bạn anh nữa! Ở nhà cũng có làm cái gì đâu! Thôi, đi luôn cho đỡ buồn vậy! Theo như dự định, tui đã xong hết bài tập vào buổi tối thứ bảy để buổi sáng còn đi chơi nữa!… -“Cốc…cốc…cốc…”-Tui ra mở cửa, thì ra là anh. -Chuẩn bị xong chưa? -Em thì xong rồi! Anh cũng đã xong rồi à? -Uhm. -Vậy chúng ta sẽ đi ăn sáng? -Uhm. Chúng tu kết thúc bữa sáng thật nhanh. Ngồi trên chiếc xe anh chở, tui cứ mãi nghĩ về những gì sắp diễn ra. Đó sẽ là một cuộc đi chơi thật vui. Đến một công viên gần đó chẳng hạn, hay một buổi cắm trại! Hihi! -Em biết chúng ta sẽ đi đâu không?-Giọng của anh đã kéo tui ra khỏi mộng tưởng. -À…à không. Đi đâu vậy anh? -Hồi sẽ biết thôi! Anh không thích nói trước! Điều này sẽ làm tui vui hơn! Chắc nó sẽ thật bất ngờ và đầy thú vị lắm đây! Phía trước là đám bạn của anh! Không đông lắm chỉ khoảng năm người! -Huy tới rồi!-Một người trong đám reo lên. -Hôm nay dắt nhóc này theo à?-Tên đeo mắt kiến vỗ vai anh. -Em tui. Đi thôi. -Uhm. Đi bây ơi. Thế là cả bọn cùng nhau đi. Đi đâu đó lòng vòng rồi mới tới một nơi treo tấm bảng lớn! Thì ra nó là KARAOKE! Aaa, huhu, không đi công viên cũng không cắm trại thì ralà đi…đi karaoke! Huhuhu,thất vọng tràn trề! Không chịu đâu! Huhu… -Đi Karooke đó! Giờ biết chưa?-Anh khoác tay lên vai tui. -Giờ em mới biết đó! Bất ngờ thiệt! -Uhm, luôn luôn bất ngờ! -Em không nghĩ mình sẽ đi chỗ này! -Đi đâu? -Chỗ khác cơ! -Chỗ nào? -Công viên. -Hơi xa chỗ này, để khi khác đi há! -Uhm. Huhu, trong khi mọi người đã vô phòng còn tui chỉ lưỡng lự, không lẽ hông vô! Lỡ đi với anh rồi! Huhu… -Bọn bây uống gì? Nhóc uống gì? Trời, “nhóc” nữa à? Khổ quá đi! -Dạ, gì cũng được! -Bia đi bây! -Lâu lâu thử đi! -Thôi, chắc hai đứa tui uống không được đâu!-Anh huy lắc đầu. -Nhóc nói uống gì cũng được mà! -Tao kêu bia. -Uhm, lấy số đông! Trời, uống bia! Tui không thích uống bia cho lắm!… -Bia tới đây! Mỗi người một cốc! -Sao mày không uống Huy! -Lâu lâu mới đi! Uống đi! Không uống coi như không nể bọn này đó! -Bây làm khó tao quá!-Nói rồi, anh cũng cầm cốc lên, uống một ngụm -Bây giờ tới nhóc! Cưng tên gì? -Dạ, Thịnh. -Và kế tiếp,Thịnh uống đi! Nể bọn anh đi! Một cốc thôi! -Em…em… -Thôi! Em không uống được, tao uống bù cho! -Không đuợc! Cưng uống đi rồi hát với tụi anh! A, họ “đàn áp” dã man quá! Uống hay không? Thôi uống vậy! -Dạ.-Tui cầm cốc lên, uống một ngụm. Trời,nó đắng và kì kì nữa! -Haha, nhóc cũng uống rồi, bây giờ hát với anh nè! -Thôi, em chỉ nghe thôi! Bọn anh hát đi! -Uhm, vậy bọn anh chìu nhóc!-Hắn quay sang Huy.-Đại ca hát đầu tiên nha đại ca! -Uhm, cũng được. “………………………………………� �……………………………………” Trời ơi! Ồn quá! Bây giờ, tui hình như bị gì thì phải? Một vật, nhìn ra hai vật, hihi, nhìn ra hai anh Huy luôn! Hihi, đau đầu quá, chóng mặt nữa! Mắt tui đỏ bừng lên…. -Cưng say rồi à? -Không, em bình thường mà, em không sao? -Mặt đỏ lên rồi! Không say, hát với anh nha! -Nhóc tửu rược thấp nhỉ? -Chắc đây là lần đâu tiên nhóc uống đó! -Em không sao, mọi người cứ hát, em vẫn nghe đây mà! -Uhm, vậy uống thêm nữa đi! -Thôi, tha cho em đi, tao uống thế! -Thôi, giành với em mày à? -Anh cứ để em uống.-Tui uống hết luôn phần bia còn lại trong cốc! Khó uống quá, cay mà đắng nữa! -Này, bọn bây ác quá! -Uống vui mà! Hát tiếp đi! Tiếng mọi người cười đùa nghe vui thật nhưng ồn! Tui đang cố tỉnh để anh đừng lo mà còn vui nữa! Không biết bây giờ là mấy giờ nữa! Mắc ói quá! Khó chịu nữa! -Em xin phép.-Tui bước ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phòng vệ sinh. -Em có sao không, anh đưa em vào? -Em tự đi được! -Uhm, vậy cẩn thận. …Muốn ọe quá! Bây giờ, người tui bũn rũn. Oẹ… -“Cốc…cốc..cốc” -Em có sao không Thịnh! -Không, em khỏe mà!-Tui cố giấu anh. Mệt muốn chết! Tui bước ra, rửa mặt rồi ngắm trong gương. Môi tui nhợt nhát quá! Mặt mày thì xanh xanh lên vì bị cơn ói lúc nãy hoành hành! -Ôi, sao mặt em xanh thế! Có sao à? -Không, em hơi mệt thôi, vẫn còn bình thường mà! -Uhm, hay mình về? -Thôi, mọi người đang vui mà! -Trời, em chưa ra nên không biết, mấy đứa ngoài đó ngủ luôn rồi! Bị say mà! Còn hai ba đứa thôi! -Vậy anh thử ra hỏi họ coi về chưa? -Uhm, vậy mình ra đi. Giờ thì tui lại càng chóng mặt thêm! Đau đầu quá! -Bọn bây thấy nên về không? -Uhm, mệt quá. -Mới chút mà, hay ở lại tí nữa! -Mấy cái xác kìa! Nó ngủ luôn rồi!-Tên đeo mắt kính chỉ về phía hai người nằm say kia.-Bọn nó như chết ấy! -Hay ở đây ngủ đi, cho dã bia! Hihi, vậy mà còn đòi uống bia! -Uhm, em thấy nên ở hay về. -Ở vậy! Về nguy hiểm lắm! -Uhm, vậy nghỉ chút. Bây giờ thì mới có thể nghỉ thật sự. Thật thoải mái khi năm trên chiếc ghế salon dài này! Tui ngủ luôn trong khi anh và mấy người còn lại hát! Họ quá “sung” sức!… Một tiếng sau… Tui giật mình tỉnh dậy. Cũng bớt say rồi! Bây giờ, ai cũng “nằm dài” ra và say bết cả. Hay tui cũng nghỉ tí luôn, chờ mọi người dậy rồi dậy luôn. Mới nhắm mắt được tí thì vài tên vỗ vai tui. -Dậy nhóc ơi! -Dạ. -Nhóc kêu Huy luôn, anh sẽ kêu mấy đứa khác. -Da.-Tui quay sang Huy.-Dậy anh Huy ơi! Dậy mau kìa! -Hửm! Anh mệt quá! -Dậy đi, mọi người còn về kìa! -Uhm. -Em dắt anh ra nha! Còn say phải không? -Anh cũng không biết nữa! Chóng mặt quá! Cả bọn ra khỏi phòng và tính tiền. Còn lúc này thì tui phải chở anh thôi, anh chở thi hơi nguy! Anh nbgồi phía sau, gật lên, gật xuống rồi dựa vào vai tui, có lúc nhém té! … Cuối cùng cũng về tới nhà! Tui phải “lôi” cái “xác” của anh lên phòng! Mệt lại càng mệt! Bấy giờ, tui mới thấy đượng từ ngoài cổng vào phòng anh xa thật! Anh loạng choạng. Không biết uống bia nhiều chi để bây giờ thành nhừ vậy! Phù…cũng xong rồi!!! Tui đánh một giấc cho bớt say! Nhưng hình như cõng anh, tui cũng tỉnh luôn rồi! Mệt quá đi! … Tới chiều, tui mới tỉnh dậy khi anh đưa tay mình lên trán tui. -Em có sao không? -Cũng đỡ rồi,còn anh? -Bớt rồi. Hồi nảy mình về có ai thấy không? -Không. Mệt quá! Em muốn ngủ thêm tí nữa! -Đói lắm đó! Xuống ăn thôi! Không thì đau bao tử đó! -Em biết rồi! Tui ráng lê cái thân vào phòng tắm mà rửa mặt cho tỉnh. -Mau lên, anh chờ! Tui không biết anh nghĩ sao mà dắt tui đi Karaoke! Chắc tui không giám đi lần hai quá! Karaoke, bái bay nha, mình không giám gặp lại bạn nữa đâu! Thôi, anh đang chờ, ra mau lên! Thần thể tui mỏi nhừ ra! Chắc vì bia đây mà!… Sáng hôm đó cũng đẹp như những ngày khác thôi! Trưa, khi đã học về, cả nhà cùng ăn cơm. -Hôm nay hai đứa ở nhà một mình rồi, anh chị có việc riêng, khoảng sáng mai mới về! Hai đứa ờ nhà được không? -Dạ, em thì được.-Tui đáp trước. -Em cũng vậy. Hhii, vậy hôm nay, tui sẽ ở nhà với anh một mình. Nhưng khi anh chị đi rồi thì Huy quay qua hỏi tui. -Em có sợ ma không? -Mmm…Có… -Ở nhà một mình được không? -Anh định đi à? Tới chiều thì được nhưng tới tối thì không! -Uhm, vậy khoảng sáu giờ anh về há! -Thôi! Giờ đó tối lắm! Bốn giờ đến năm giờ đó! -Uhm. -Anh ráng về sớm nha! -Annh sẽ ráng, ở nhà vui nha! Anh đi lên phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà! Ở nhà một mình biết làm gì? Ngồi vẽ đi! Tui lấy sấp giấy A4, ngồi vẽ. Haha, vẽ chữ rồi vẽ trang vẽ sao! Nhiều quá! Nhưng rồi cũng chán! Làm gì? Thôi, hay lấy bài tập ra làm!…3 giờ rồi, sao chưa về nhỉ? Chắc là bốn giờ! 4h rồi, thôi ra ngoài mua chút gì ăn đi!…4h30 rồi! Không biết làm gì mà giờ chưa về nữa! Bực quá lại còn sợ con ấy nữa! Huhu! Thôi lên phòng vậy…thế là tui ngủ thiếp đi!… Trong lúc ngủ tôi nghe có tiếng mở cửa phòng, chút hơi rượu say và…mở mắt ra thì là anh Huy. Ông ấy ngả chồng, đè ngay lên người tui! Ổng bị sai nên đi lộn phòng thì phải?! Ôi, tim lại đập nhanh rồi! Sao vậy, sự rung động à! Thực sự tui rất nhaỵ cảm khi ai đó chạm vào người mình,huống chi là tình cảnh bây giờ! Điều đầu tiên là tui cố lách ra khỏi thân hình ấy! Tiến mặt lại sát mặt anh ấy, ngắm, thì ra, anh ấy có một cặp chân mày rộng, một cặp mắt hai mí đáng yêu, một sóng mũi cao giống tui nè, một đôi môi son, một vầng trán cao, một khuôn mặt chữ điền hơi “thoang thoảng”,…rất đẹp! Nhưng tui là một thế giới, một thế giới thứ ba, còn Huy lại là một thế giới khác được mọi người chấp nhận và trân trọng hơn! Không thể vậy được, và lí trí kéo tui về với bản thân mình! Tui bắt đầu rời khỏi phòng và ở bên phòng anh ấy. Bên phòng anh ấy rất gọn, một nền tường màu xanh dương nhạt xem lẫn một chút màu lục tươi thắm! Đẹp thật! Nhưng trên bàn có một quyển sổ, à đúng rồi, sổ nhật ký! Nó viết gì nhỉ? Xem thử há! Nhưng lí trí đã khuyên tôi không “lục” đồ người khác, nhưng một phần nào đó tôi muốn biết anh ấy viết gì? Lật hay không lật? Hay mở ra?! Tôi mở ra, đọc một vài trang… “…Hôm nay là ngày mình quen được Thịnh. Em ấy nhỏ hơn mình 1 tuổi. Em ấy có chút ngông nghênh đáng yêu. Có nước da trắng, với đôi má hay ửng hồng! Điều đó khiến mình thích chọc em quá! Chắc có lẽ yêu em mất rồi, yêu ư?! Nếu mình nói ra, em còn tôn trọng mình không? Tốt nhất là im lặng! Cố quên hình ảnh em! Nhưng hình như là không thể!!! Yêu rất nhiều nụ cười của em!!! Nhưng dường như im lặng cũng không thể khi mình găp được ánh mắt của em! Dễ thướng quá đi! Không biết em có củng với thế giới của mình không? …” Chỉ đọc tới đó, những giọt nước mắt nhẹ lăng trên má, một giọt,hai giọt rồi ba giọt…! Tui rất dễ nhạy cảm! Nhưng nếu bạn đọc được quyển nhật ký của người bạn yêu nói yêu bạn, bạn có hạnh phúc không? Anh ấy cũng là G, tui cũng là G, hơi bất ngờ và có chút hạnh phúc, chút hồi hộp,… Mọi thứ đan xen vào nhau, khó tả thật! Có nên nói với anh ấy không? Nhưng anh ấy có giận khi mình lén đọc nhật ký của người khác không?Mong mọi chuyện diễn ra thật êm đềm!… Ôi! 5h sáng rồi! Tôi đã mở mắt ra thì thấy anh Huy nằm cạnh tôi nhìn tôi một cách đăm chiêu! Khủng khiếp thật! Điều đó khiến tui giật mình!Tôi khẽ mở chăn. -Em yên tâm, anh không làm gì em đâu! -… -Em đã… đọc quyển… nhật ký …của anh! Em …em…biết hết rồi…phải không? -…Em…xin lỗi…em… -Em yêu anh không?-Huy hỏi bằng một gọng thẳng thắng, khiến tôi có gì đó sờ sợ. Hơi bất ngờ thật! -Em…Em…Có…Em…-Tôi ngập ngừng. Sau dòng nói đó, Huy ôm chầm lấy tôi. -Anh cũng vậy, anh yêu em rất nhiều! Em làm bà xã anh nhen!-Một giọng thiết tha, thật nồng ấm, cháy bỏng! -Chúng ta còn…còn là học sinh trung học mà! -Đôi má em lại hồng lên nửa rồi, em chịu không?! -Em không biết nữa! Nhưng có lẽ là…có. Ngay sau đó, anh đã nở một nụ cười thật tươi, một ánh mắt đầy tình cảm…. -Có quá vội không anh, mới 2 ngày thôi mà! -Không đâu! Bà xã yêu! -Thôi, em phải về phòng, còn chuẩn bị nữa! Nhìn anh lúc này vui thật! Đã đến 6h15, anh bước qua phòng tôi với bộ đồng phục. -Chúng ta đi ăn nhé!-Vừa nói, anh vừa vòng qua hông tui. -Uhm, anh chờ em một chút nha! Khoảng 5 phút sau, tôi đã chuẩn bị xong, thế là cả hai cùng đi ăn sáng nhưng sớm hơn thôi! Trong giờ ăn, anh gấp cho tui thức ăn nhiều lắm: -Cưng ăn nhiều lên mau lớn nha! -Anh cũng vậy! Anh ăn đi chứ! -Hình như nhìn em no rồi! -Xạo, nhìn em hay nhìn ai đó! -Anh không làm vậy đâu! Anh có bà xã rồi! Mà nè, có anh rồi, anh thấy đi với ai, con gái nào là anh xử đứa đó đó nhen! -Suỵt!!! Không sợ người ta nhìn hả anh! Em hổng biết nữa! Bữa nào buồn, làm vậy cho ông xã ghen chơi!hihihi…
|
|