Thể Loại: ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, nhân thú, 1×1, ôn nhu thê nô đạo sĩ công x biệt nữu tạc mao xà yêu thụ, công sủng thụ, thanh thủy, HE. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một con rắn và ân nhân của nó và đương nhiên không thể thiếu thành phần rảnh rỗi tới có ý đồ gây rối. Chống chỉ định cho những bạn trẻ bị sâu răng và đang ăn kiêng.
Giới thiệu:
Em thụ là xà yêu nhưng mãi không biến được thành người, đành đi trộm dúm cỏ gì đó của lang tộc để nâng cấp tu vi, trên đường trốn chạy may được anh công là đạo sĩ thương tình nhặt về cứu, không chỉ chăm sóc ẻm còn cho ẻm ăn quả thần trợ giúp tăng yêu lực, tốt đến khiến em không thể không nghi bên trong có bẫy.
Bất quá, tất cả đơn giản chỉ vì anh đã sớm nhất kiến chung tình với bé rắn ngờ nghệch, mùa xuân tràn về tâm tình hảo, giờ đến nhìn trời đầy tro bụi cũng thấy cảnh đẹp ý vui =)))
Nhờ sự trợ giúp của anh, em nhanh chóng hóa hình thành thiếu niên xinh đẹp, từ đây anh càng khó kiềm chế lòng mình, sểnh ra cái là đối ẻm trộm hôn. Dưới ánh trăng rốt cục nghe được anh bày tỏ, em tuy ngượng ngùng nhưng vốn đã quen anh sủng nịnh, khó mà phủ nhận mình không thể rời xa anh được nữa.
|
Chương 1
Ban đêm, trên sườn núi yên tĩnh không bóng người, chỉ có thể nghe được trên ngọn núi ngẫu nhiên vang lên tiếng Lang Hào, ánh trăng trên bầu trời như một cô nương thẹn thùng trốn ở sau mây, sau cơn mưa trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của cỏ xanh cùng bùn đất, Lâm Tĩnh lưng mang sọt tại sơn đạo hành tẩu, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng xé gió ồn ào, Lâm Tĩnh liền theo tiếng vọng đi tới.
Một đám lang yêu giống nhau như đang tìm tòi vật gì đó, vốn có nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người, Lâm Tĩnh vốn không nghĩ để ý đám yêu tinh này đó đang tranh đấu, trăm ngàn năm qua yêu tinh nội đấu không ngừng, thờ phụng người mạnh là Vương, vì lực lượng bọn chúng có thể không từ thủ đoạn, chiếm lấy tu vi, bất quá chỉ cần bọn họ không nguy hại đến dân chúng, mặc cho bọn chúng như thế nào lăn qua lăn lại, Thiên Đình cũng không để ý tới. Nhưng lúc Lâm Tĩnh phát hiện dưới chân một tiểu thanh xà, trong tay còn gắt gao cầm địa chi, hắn… thay đổi chủ ý, bất động thanh sắc đem tiểu thanh xà đang hôn mê ôm đi.
“Đừng… Đau quá…” Đau đớn trên người làm cho hai tròng mắt nhắm chặt của Ngu Thanh giờ khắc này thanh tỉnh! Nghe chung quanh thoang thoảng mùi thanh trúc thơm ngát, phát hiện chính mình bị đặt trong giỏ trúc nhỏ của một người. Ngẩng đầu dò xét phòng một phen, phát hiện không có gì đặc biệt, phòng chỉ dùng gậy trúc chế thành, rất gọn gàng, không giống lang tộc sống thành đàn.Hẳn là không phải bị lang tộc bắt lại. Mà Ngu Thanh rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện tình ngày hôm qua, chính mình rõ ràng bởi vì trộm cây địa chi tăng tu hành của lang yêu tộc mà bị một đám lang yêu đuổi theo, sau đó bởi vì bị trọng thương mà té xỉu, như thế nào lại ở chỗ này? Trời sinh xà là loài mẫn cảm đa nghi, đương nhiên không ở lại chỗ này lâu, mặc kệ toàn thân đau đớn, Ngu Thanh từ từ bò ra khỏi giỏ trúc.
“Di! Vật nhỏ! Đừng nhúc nhích, bị thương nặng như vậy không nói giỡn được.” Một tay duỗi ra bắt được Ngu Thanh
“Bỏ ra… Buông ta ra” Ngu Thanh theo tiềm thức giãy dụa
“Ngoan! Vật nhỏ, ngươi bị thương, không nên cử động, trên người còn thoa dược đây!” Lâm Tĩnh vội trấn an nói
“Nọ vậy… vậy ngươi trước bỏ ta xuống, đừng cầm lấy ta không thoải mái” Ngu Thanh cò kè mặc cả nói.
“Hảo hảo hảo, ta thả ngươi xuống, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng lộn xộn, lại càng không được chạy loạn” Lâm Tĩnh vừa nói nhân tiện đem tiểu thanh xà cẩn cẩn dực dực đặt vào trong giỏ trúc.
“Ta không muốn ở trong cái giỏ trúc nhỏ như vậy, ta muốn lên trên giường, nơi nào ấm áp” Ngu Thanh xem Lâm Tĩnh tốt để thương lượng liền nói.
“Ngươi trên người còn thoa dược, lên giường dược sẽ cọ xát vào chăn mền sẽ không được, nên chờ không sai biệt lắm tốt lên đã” Lâm Tĩnh cự tuyệt nói
Ngu Thanh phiết môi nói “Hừ! Quỷ hẹp hòi, không phải vốn là mở(?) giường sao” mặc dù trong miệng nói như thế nhưng thân thể lại không nhúc nhích
Lâm Tĩnh thấy tiểu thanh xà mặc dù mạnh miệng nhưng đàng hoàng nằm(?) ngốc cũng không nói thêm nữa, xoay người đem cây địa chi trong sọt ra đặt trước mặt tiểu thanh xà
“Da~Cây địa chi của ta, mau cho ta” Ngu Thanh muốn đứng dậy đoạt lấy
“Ha hả. Tiểu thanh xà ta nhưng chưa từng nghe qua xà lúc nào đổi ăn chay rồi a!” Lâm Tĩnh giơ rồi giơ cây địa chi trên tay
“Ngươi ngươi ngươi biết cái gì, ngươi mới ăn chay, đồ đần! Ngươi cho rằng đó là hoa cỏ nhỏ bên đường hả! Đó là cây địa chi tăng tu vi, ta thật vất vả mới từ lang tộc lấy được đến tay” Ngu Thanh đắc ý dào dạt, lắc lắc cái đầu nhỏ
“Ngươi vì cái cây địa chi nho nhỏ này mà thiếu chút nữa đã đánh mất cả tính mạng? Ngươi có phải hay không tu luyện tu đến đầu óc bị phá hủy? Này địa chi nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một trăm năm tu vi, ngươi vì một trăm năm tu vi ngay cả mạng cũng từ bỏ? Nếu ta không cứu ngươi, ngươi đã sớm mất mạng, ngươi lại còn đang tiếc một trăm năm tu vi?” Lâm Tĩnh lớn tiếng quát.
Ngu Thanh từ nhỏ sống trong tộc đàn lúc nào bị người như vậy lớn tiếng quát qua? Trưởng bối trong tộc cũng rất đau y càng đừng nói như vậy lớn tiếng quát, nhất thời cảm thấy ủy khuất, lại nghĩ tới người trong tộc cùng chính mình tu luyện, bọn họ cũng đã tu luyện thành bộ dáng loài người, vậy mà chính mình còn không thể tu thành, Ngu Thanh không nhịn được ủy khuất nói: “Chuyện này liên quan gì tới ngươi, ta lại không bảo ngươi cứu, ô… vốn là… vốn là… vốn là chính ngươi nhiều chuyện cứu ta, ta vừa rồi lại không cầu ngươi cứu ta, ô… người nào… ai muốn ngươi xen vào việc của người khác rồi, ngươi không biết một trăm năm tu vi đối với ta có bao nhiêu trọng yếu… ô ô ~”
Lâm Tĩnh không nghĩ tới tiểu thanh xà phản ứng lại lớn như vậy nhất thời không biết làm sao, sau đó vội vàng phản ứng lại trấn an tiểu thanh xà: “Hảo hảo hảo… là ta xen vào việc của người khác được rồi đi? Ngươi đừng khóc a!” Vừa nói vừa sờ sờ cái đầu nhỏ của tiều thanh xà.
“Hừ! Ta mới không khóc đâu! Đem địa chi lại đây, ta bây giờ muốn ăn, ta muốn tu thành hình người!” Ngu Thanh cũng ngừng khóc, tâm tư toàn thân đều phóng tới trên cây địa chi, không so đo động tác sờ đầu của Lâm Tĩnh.
“Hảo hảo hảo… ta bây giờ đưa cho ngươi, vật nhỏ, ngươi tên gì hả?” Lâm Tĩnh một tay cầm cây cỏ, một tay tỉm đồ vật.
Ngu Thanh bây giờ mới hậu tri hậu giác phát hiện người này vẫn gọi y là “vật nhỏ” vì vậy xù lông(nếu y có)
“Ngươi mới là vật nhỏ. Ta có tên, xú hòa thượng!”
“Ngươi nói ta là hòa thượng? Ngươi nơi nào thấy ta đầu bóng lưỡng hoặc là mặc áo cà sa?”
“Hừ! Trưởng lão nói những người tu hành thì gọi là hòa thượng, ngươi là người tu hành, không phải hòa thượng thì là cái gì?”
“Oh! Vậy ngươi không biết còn có loại người tu hành gọi là đạo sĩ sao? Vật nhỏ?”
“Không nên bảo ta vật nhỏ, ta có tên, ta gọi là Ngu Thanh, đạo sĩ? Đạo sĩ là vật gì?” Ngu Thanh nghi hoặc nhìn Lâm Tĩnh, hoàn toàn quên chuyện Lâm Tĩnh vùa gọi y “vật nhỏ”
“Gọi Ngu Thanh hả?” Lâm Tĩnh lầm bầm nói.
Ngu Thanh thấy Lâm Tĩnh không trả lời, bất mãn lớn tiếng nói “Này! Ngươi phát ngốc cái gì, mau nói cho ta biết đạo sĩ là vật gì?”
Bị cắt đứt suy nghĩ Lâm Tĩnh cũng không giận, cười ha hả nói với Ngu Thanh: “Ta gọi là Lâm Tĩnh, đạo sĩ chính là người trừ yêu tróc quỷ”
“Trừ yêu?” Ngu Thanh cả kinh, thân thể không tự chủ được lùi về trong giỏ trúc
Lâm Tĩnh thấy Ngu Thanh như vậy không khỏi có điểm buồn cười, đem Ngu Thanh bắt lên trên tay, cười nói: “Như thế nào biết sợ hãi rồi? Yên tâm đi ta sẽ không bắt ngươi! Ta chỉ bắt kẻ làm hại nhân gian ác quỷ ác yêu” Trong lòng lại gia tăng một câu “ta sẽ không làm hại ngươi làm ngươi bị thương”
Ngu Thanh nghe hắn nói cũng không sợ hãi nữa, lập tức lấy lại thần khí la hét muốn ăn địa chi, muốn tăng tu vi.
Lâm Tĩnh nghe y nói vậy cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm, trực tiếp đem địa chi cùng một người nho nhỏ giống nhau cùng tiểu quả tử màu đỏ cấp Ngu Thanh gọi y cùng nhau ăn.
“Di? Đây là quả gì vậy? Ăn có lợi ích gì a? Ngu Thanh nghi hoặc nói.
“Đây là Dương quả, nếu như ăn cùng địa chi có thể tăng lên 400 năm tu vi”
“Ngươi sao lại đưa cho ta? Đây chính là thứ tốt! Có thể tăng tu vi, thật nhiều yêu quái cũng nghĩ muốn, ngươi cứ như vậy đưa cho ta?” Ngu Thanh không khỏi nghi hoặc nói.
Lâm Tĩnh thấy Ngu Thanh như vậy không khỏi trêu tức nói: “Ngươi đi lang tộc ngay cả mạng cũng không cần chỉ vì cậy địa chi tăng tu vi? Như thế nào bây giờ cho ngươi đồ tốt như vậy ngươi lại từ bỏ?” Sau đó gia tăng một câu “Vật nhỏ đêm nay đi!”
“Hả?”
“Đêm nay giờ hợi, đem dương quả cùng cây địa chi ăn, sau đó đến rừng trúc nhỏ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Bây giờ ta đi hái thuốc, ngươi trước nghỉ ngơi không nên chạy loạn, thương thế của ngươi còn không có hảo!” Lâm Tĩnh một bên thu thập sọt một bên dặn dò.
“Hảo!”
Lâm Tĩnh sửa sang lại đồ vật tốt lắm như thường mang theo đeo sọt lên lưng xuất môn. Đi ở trong tiểu sơn đạo, nhìn cùng trước kia mỗi lần đi qua phong cảnh đều giống nhau, Lâm Tĩnh cảm giác có cái gì thay đổi lại vừa như không thay đổi, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy so với bình thường tốt hơn nhiều. Ngay cả thứ chính mình chán ghét tro bụi cũng như vậy đáng yêu.
|