Tình Yêu Của Tôi (Vũ Long Tử)
|
|
Tình Yêu Của Tôi (Vũ Long Tử) Đam mỹ 18+
Câu chuyện tình yêu xoay quanh cậu nhị thiếu gia Hàn Vũ và cậu học sinh Từ Duy Thạc. Vì số phận đưa đẩy nên họ gặp nhau, ở chung và yêu nhau. Trong truyện xuất hiện nhiều nhân vật khác làm biến đổi mọi thứ trong kế hoạch tương lai của Hàn Vũ và Từ Duy Thạc như: Hàn Lâm(anh trai Hàn Vũ),Dương Ngọc (mẹ Hàn Vũ),Hàm Yên (bạn gái Hàn Vũ),....
|
CHƯƠNG 1- Tên chết tiệt Hàn Gia là gia tộc lớn nhất trong 5 gia tộc giàu có quyền lực tại Hồng Kông. Người đứng đầu trong gia tộc là Hàn Nhĩ Khang có tiếng tại Hồng Kông không ai không biết đến, người làm ăn bước ra thương trường nghe tới tên Hàn Nhĩ Khang không còn lạ gì, trùm xã hội đen bốn phương cũng nương nhờ vào thế lực của Hàn gia.
Hàn Nhĩ Khang đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn rất cường tráng, phong độ và uy nghiêm. Ai nhìn thấy nét mặt của ông cũng phải khiếp sợ tám phần, Hàn Nhĩ Khang có một người vợ là Dương Ngọc và hai cậu con trai người lớn đang là tổng tài của công ty sản xuất xe thể thao tên là Hàn Lâm 23 tuổi, cậu em út đang là học sinh cấp ba tên Hàn Vũ 18 tuổi
Trong giới thương trường Hàn Lâm là người thông minh khôn khéo, không ai không biết đến. Hàn Lâm là người ít nói, khó tính và nghiêm nghị, khắp người luôn toát lên vẻ "soái ca". Khi nói về nhang sắc Hàn Lâm có thể là một mỹ nam thực sự, làn da trắng, sóng mũi cao, mắt một mí chiều cao 1m80 là một mẫu người cho các cô nàng theo đuổi. Tuy thường xuyên ra vào công ty gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ nhưng Hàn Lâm chưa bao giờ rung động hay cảm nắng bất kì cô gái nào luôn cúi đầu cắm cổ vào công việc. Hàn Nhĩ Khang rất hài lòng về đưá con trưởng này
Những phẩm chất của người anh trai hoàn toàn trái ngược với người em trai, Hàn Vũ vẫn còn đi học, tính tình tinh nghịch, cứng đầu, khó dạy khó bảo thành tích học tập tuy luôn luôn đứng hạng nhất nhưng lại là một con người kêu căng ngạo mạn từ trước cho đến nay chưa ai có thể chỉ dạy tên ngỗ nghịch này kể cả Hàn Nhĩ Khang. Đối với Hàn Lâm, Hàn Nhĩ Khang tự hào bao nhiêu thì đối với Hàn Vũ thất vọng đau đầu bấy nhiêu. Tiếng tăm của Hàn Vũ cũng vang khá xa "Vũ bất trị"
Hàn Nhĩ Khang ngồi trong hoa viên uống trà một mình, mắt ưu tư nhìn xa xăm. Quản gia trong gia tộc Hàn gia là Từ Khiêm là một người nghiêm túc trong công việc, tính tình bộc trực cũng là người thân tính kề cận của Hàn Nhĩ Khang, đi tới bên cạnh Hàn Nhĩ Khang:"Lão gia! Ông có tâm tư?"
Hàn Nhĩ Khang yên lặng một hồi lâu thở ra một hơi:"Từ quản gia ông nhìn xem. Tôi có hai người con nhưng Đại Lâm luôn khiến tôi hài lòng còn Tiểu Vũ thì...Tôi có phải bất tài lắm không?" Từ Khiêm cười nhẹ một cái:"Lão gia, ông sao có thể nói như vậy. Nhị thiếu tuổi còn trẻ chưa rõ chuyện đời nên tính tình có chút nghịch ngợm, sau này khi trưởng thành nhị thiếu sẽ thay đổi"
"Tôi không biết có thể thay đổi đứa con này hay không? Với cá tính của nó chắc đến già vẫn vậy" Hàn Nhĩ Khang tay nâng chung trà hớp một cái. Từ Khiêm lúc này lại cười một cái:"Lão gia, ông có vẻ rất yêu nhị thiếu gia?" Hàn Nhĩ Khang nhíu mày lại thở ra:"Dĩ nhiên rồi, nói gì thì nó cũng là con của tôi"
"Àh! Từ quản gia, tôi nhớ không lầm ông cũng có một đứa con trai đúng không? Trước đây tôi chỉ thấy nó một lần, bây giờ nó đâu?" Hàn Nhĩ Khang chuyển đề tài
"Nó đang chuẩn bị vào lớp 12, nó còn đang ở Bắc Kinh" Từ Khiêm nghiêm nghị trả lời
Hàn Nhĩ Khang ngước qua nhìn Từ Khiêm ngõ lời:"Hay là ông gọi nó về Hồng Kông đi. Cùng học chung với Tiểu Vũ" Từ Khiêm ngạc nhiên im lặng một lâu:"Được, tôi sẽ gọi nó về nhưng ông có thể cho tôi biết tại sao không?"
"Từ quản gia, ông biết đó. Tiểu Vũ rất ngỗ nghịch, cứng đầu còn con trai ông tôi biết nó là đứa ngoan ngoãn chăm chỉ nếu để nó ở bên cạnh Tiểu Vũ lâu ngày sẽ thành thân. Có khi còn có thể cảm hoá được con trai tôi" Hàn Nhĩ Khang nhếch miệng cười có chút gian xảo. Từ Khiêm nghe những lời này có chút mát dạ nhưng sợ không thân mà oán nhau thì khổ:"Lão gia. Con trai tôi tuy nghe lời tôi dạy bảo nhưng cũng là đưá nóng tính. Tôi e là...."
Hàn Nhĩ Khang hài lòng gật đầu một cái:"Đó. Chính vì nó nghe lời ông lại vừa nóng tín nên rất thích hợp giáo huấn con trai tôi. Từ quản gia tôi nghĩ ông không từ chối chứ?"
"Vâng, dĩ nhiên không từ chối" Từ Khiêm nghiêm nghị gật đầu xuống. Lời Hàn Nhĩ Khang đã nói ra không thể không nghe sao? Đến tối Từ Khiêm gọi điện cho con trai ông là Từ Duy Thạc:"Con trai!"
"Vâng. Cha có chuyện gì sao?" Từ Duy Thạc đang làm bài tập
Từ Khiêm im lặng một hồi:"Con sắp vào lớp 12 rồi đúng không? Ta sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con đến Hồng Kông học" Từ Duy Thạc do dự hồi lâu ánh mắt đảo qua lại suy ngẫm:"Cha, sao tự dưng lại muốn con đến Hồng Kông? Con học ở đây cũng tốt lắm"
"Ta biết nhưng đến Hồng Kông vừa có điều kiện lại được ở gần ta. Con có thể học đại học ở đây và khi con đến sẽ được học trong trường danh tiếng"Từ Khiêm cố gắng thuyết phục con trai. Từ Duy Thạc rất muốn đến Hồng Kông đồng thời cũng muốn gần gũi Từ Khiêm nên mở miệng đồng ý
Ba ngày sau Từ Khiêm đón Từ Duy Thạc đến Hồng Kông, trên đường đi đến khu biệt thự Từ Duy Thạc luôn đưa mắt ra cửa xe nhìn không, cũng đã lâu Từ Duy Thạc chưa đến Hồng Kông nơi này thực sự đẹp và càng phát triển
Bước xuống xe, trước mắt Từ Duy Thạc là một ngôi biệt thự lớn giống như cung địên- Đi từ cổng vào đến khu chính mất 15 phút. Thật đáng sợ! Khắp căn nhà đều có kẻ hầu người hạ, bảo vệ trên dưới hơn 100 người. Từ Duy Thạc nhuễ nhãi mồ hôi vưà xuống máy bay, còn phải ngồi xe rồi bây giờ còn bắt đi bộ vào nhà thực sự mệt chết người(Sau mỗi dấu nối là ý nghĩ của từng nhân vật)
Hàn Nhĩ Khang đang nồi trên ghế sofa bằng gỗ quý uống trà, thấy Từ Duy Thạc liền đứng lên:"Đến rồi àh?" Từ Duy Thạc cung kính lịch sự cúi đầu xuống:"Chào ngài!" Hàn Nhĩ Khang cười một tiếng thể hiện ý hài lòng:"Tốt. Tốt. Ngồi đi cháu"
Từ Duy Thạc chần chờ không dám ngồi cứ đưa mắt nhìn qua Từ Khiêm, Thấy vậy Hàn Nhĩ Khang phất phất tay:"Không sao. Ta cho phép. Cháu cứ việc ngồi." Nghe được lời này Từ Duy Thạc mới yên bụng ngồi xuống nhưng trách nhiệm là quản gia Từ Khiêm vẫn đứng với dáng vẻ uy ngiêm
"Tên cháu là Từ Duy Thạc đúng không? Ta có xem qua thành tích học tập của cháu rồi thật đáng nể. Cháu yên tâm khi đến Hồng Kông rồi thì ta sẽ lo vấn đề học hành cho cháu thật tốt" Hàn Nhĩ Khang nhìn chăm chăm Từ Duy Thạc
"Cháu đến Hồng Kông chỉ hi vọng được học tốt và gần gũi với cha cháu thôi. Cháu không muốn Hàn lão gia đây phải bận tâm nhiều như vậy ạ" Từ Duy Thạc dáng vẻ khiêm nhường lộ vẻ tố chất uy mãnh giống hệt Từ Khiêm làm Hàn Nhĩ Khang bậc cười:"Thằng nhóc này! Đừng nói như vậy. Từ quản gia là quản gia ở đây là người thân cận ta nhất cũng xem như bạn thân còn cháu là con của Từ quản gia thì cũng là người nhà"
Nói chuyện một hồi Hàn Nhĩ Khang kêu người mang hành lí của Từ Duy Thạc vào phòng mới, căn phòng cạnh phòng Hàn Vũ còn dặn dò:"Đây là phòng của cháu có việc gì thì cứ nói với Từ quản gia. Đừng ngại." Nói xong Hàn Nhĩ Khang bước xuống lầu, Từ Duy Thạc kéo Từ Khiêm vào phòng:"Cha àh. Sao ông ấy lại tốt với con như vậy? Còn cho con ở gần phòng con trai ông ấy, nếu không hạp nhau bị hắn ghét thì khổ"
Từ Khiêm trầm mặt lúc lâu đứng dậy bước ra phòng:"Không sao đâu con trai. Thuận theo ý trời" dứt câu Từ Khiêm đóng cửa lại. Từ Duy Thạc ngồi trong phòng thấp thỏm không yên, liền bước ra phòng ra ngoài mua chút đồ cần thiết
Trong lòng lo lắng đi bộ một quãng mới nhớ bản thân không rành đường Hồng Kông liền loay hoay tìm cửa hàng hoặc siêu thị ghé vào mua đồ. Mua thứ cần thiết xong Từ Duy Thạc theo bản năng trở về căn biệt thự. Đang đi bỗng nhiên Từ Duy Thạc bị vũng nước dưới đường bắn lên dơ hết người bởi một người vưà lái xe qua,Từ Duy Thạc bốc hỏa hét lên một tiếng:"Tên chết tiệt"
|
CHƯƠNG 2- Tôi muốn chơi cậu Vì chiếc xe là xe mui trần nên rất dễ nghe tiếng hét của người đằng sau, Hàn Vũ lùi xe lại gần Từ Duy Thạc, gương mặt khinh bỉ:"Cậu vừa mới nói cái gì?" Từ Duy Thạc nổi điên đến đỏ cả tai, mắt bắn ra lưả thiêu đốt tên hóng hách có lỗi với người khác còn bày ra vẻ mặt đó:"Không nghe rõ sao? Tôi nói cậu-là-tên-chết-tiệt" Từ Duy Thạc nhấn mạnh từng chữ
Hàn Vũ ngạc nhiên mở to mắt, lần đầu tiên có kẻ chửi hắn còn không biết sợ mà đứng trước mặt hắn phỉ nhổ không nguôi. Lưả trong người Hàn Vũ bừng bừng lên, trợn trừng mắt:"Nhóc con. Cậu không biết tôi là ai sao?"
Từ Duy Thạc không những không sợ mà còn nhếch miệng lên khinh miệt:"Tôi không cần biết và tôi cũng không muốn biết. Cậu là người có lỗi cho dù có là con của tổng thống tôi vẫn chửi cậu, đừng ra vẻ mặt đó với tôi. Xin lỗi đi" Hàn Vũ như bị roi điện quất vào cơ thể làm lửa bùng phát:"Xin lỗi? Cậu đúng là chưa biết chết là gì mà?"
Hàn Vũ định đánh vào mặt tên kia thì liền nhìn thấy Từ Duy Thạc uy mãnh nghênh mặt lên:"Muốn đánh nhau hả? Có ngon nhào vô. Come on!" nhìn tướng của Từ Duy Thạc chắc chắn không chịu nổi một đòn của Hàn Vũ gương mặt tái xanh sợ bị đánh mà vẫn giả vờ mạnh mẽ. Hình ảnh trước mắt khiến Hàn Vũ trong bụng cười ra nước mắt nhưng lại có chút đáng yêu lạ thường
Hàn Vũ không nói câu nào cũng không động thủ, lửa từ từ hạ xuống, bước lên xe rời đi. Trước khi đi còn bắn nước lên người Từ Duy Thạc lần nữa nhưng Hàn Vũ vẫn nhìn dáng vóc của Từ Duy Thạc qua kiếng hậu . Từ Duy Thạc bất ngờ miệng chửi rủa:"Tên chết bầm. Đồ vô đạo đức, thứ rác rửi"
Hình dạng dơ bẩn, nước ướt cả người. Thờ thẩn mò về căn biệt thự- Quân trời đánh. Lão tử ta ghét nhất loại người đó. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa không thì ta sẽ bẽ gẩy cổ ngươi. Vưà về đến cổng Từ Duy Thạc bị hai tên bảo vệ chặn lại:"Ăn mày không được vào đây"
Ăn mày? Các ngươi mắt bị rớt tròng hay sao vậy hả? Vì là nhà của Hàn lão gia nên Từ Duy Thạc cố nhịn:"Tôi không phải ăn mày, tôi là con trai của Từ quản gia, Từ Duy Thạc" Hai tên bảo vệ nhìn qua lại liền cho người vô báo cáo cho Từ Khiêm, Từ Khiêm 15 phút sau xảy bước ra:"Con bị làm sao vậy?"
"Đừng nói nữa, con muốn ngủ" Từ Khiêm đỡ Từ Duy Thạc về phòng, vừa nằm xuống đã ngáy o o. Từ Khiêm nhìn bộ dạng của Từ Duy Thạc lòng trách mắng- Đi đâu cho ra nông nổi như vậy?
Khi tỉnh dậy cũng đã 7h tối, Từ Duy Thạc tắm rửa thay bộ đồ mới được chuẩn bị sẵn trên bàn vô, trở nên đẹp hẳn ra. Từ Duy Thạc hài lòng đứng trước ngương xoay qua xoay lại nắm nghía vuốt vuốt tóc- Ai mà đẹp vậy không biết?
Đang ảo tưởng, tiếng gõ cữa bên ngoài vang lên:"Từ tiên sinh, lão gia mời ngài xuống nhà" Từ Duy Thạc bất ngờ căng thẳng:"Vâng tôi xuống ngay"- lại chuyện gì nữa sao?
Bên dưới Hàn Nhĩ Khang đang bàn chuyện với Hàn Vũ:"Tiểu Vũ hôm nay ta đã mời cho con một gia sư cũng như là cận vệ riêng" Hàn Vũ nhíu mày khó chịu:"Con không cần gia sư và triệt quyền đạo của con tốt như vậy nên không cần tới cận vệ" vưà dứt câu, Từ Duy Thạc từ trên lầu bước xuống ban đầu không để ý nhưng khi nhìn kĩ lại thấy gương măt hóng hách ban sáng
Hàn Vũ vô tình nhìn lên thấy Từ Duy Thạc uy nghiêm, bảnh bao, trắng trẻo mùi hương từ dầu gội loan ra mê người. Ánh mắt Hàn Vũ trân trân nhìn Từ Duy Thạc không rời, Từ Duy Thạc thì đang bốc hoả bừng bừng- hay lắm ta chắc chắn sẽ bẽ cổ ngươi
Vừa muốn bay lại bẽ cổ Hàn Vũ, tiếng của Hàn Nhĩ Khang vang lên:"Duy Thạc đây là con trai ta" Từ Duy Thạc như bị một con ong chúa chích vào đầu choáng váng phanh chân lại mắt to tròn nhìn qua Hàn Nhĩ Khang:"Người này?"
Hàn Nhĩ Khang đặt tay lên vai Hàn Vũ:"Đây là con trai út của ta. Nó bằng tuổi cháu đấy"
"Tiểu Vũ đây là cận vệ của con đấy, cũng là con trai của Từ quản gia" Hàn Nhĩ Khang kéo tay Từ Duy Thạc lại gần. Từ Duy Thạc quay phất qua:"Cận vệ? Cháu sao?"
Hàn Nhĩ Khang cười lên vỗ vỗ vai Từ Duy Thạc:"Đúng vậy nhưng cháu còn là gia sư của Tiểu Vũ nữa" Từ Duy Thạc lòng hận không thể đốt sạch ngôi nhà này, u uất không nói thành lời:"Nhưng cháu...cháu..." Hàn Nhĩ Khang giọng chắt nịt:"Cha cháu đã đồng ý"
Lão Hàn, ông hay lắm lôi cha tôi vào đây. Ban đầu ông đối xử tốt với tôi như vậy tôi đã nghi ngờ rồi, còn bắt tôi làm cận vệ cho tên chết tiệt đó. Từ Duy Thạc tức giận đỏ tai nhưng vẫn kiềm nén lỡ chui vào hang cọp phải bắt được cọp con
"Tiểu Vũ. Con không ý kiến gì chứ?" Hàn Nhĩ Khang trừng mắt nhìn Hàn Vũ vặn hỏi
Hàn Vũ mắt vẫn dõi theo Từ Duy Thạc thấy gương mặt phẫn nộ kiềm nén đó thật sự buồn cười:"Thôi được rồi con không có ý kiến" Từ Duy Thạc lướt ánh mắt lửa đốt nhìn vào mắt Hàn Vũ- Tên chết tiệt. Cậu ghét tôi tại sao vẫn đồng ý?
Hàn Vũ hiểu được liền nhìn thẳng vào mắt Từ Duy Thạc nhếch miệng cười gian ác- Sao lại không? Cậu chửi tôi, tôi sẽ trả đủ
Hàn Nhĩ Khang hài lòng cười haha:"Tốt. Tốt hi vọng các con hỗ trợ nhau" Hàn Vũ đưa tay ra cười giả dối:"Hỗ trợ nhau!" Từ Duy Thạc ngậm đắng nuốt cay đưa tay ra:"Được. Hỗ trợ lẫn nhau"
Từ Duy Thạc đưa mắt liếc Từ Khiêm một cái- Cha lần này cha giết con rồi! Đáng lí ra con không nên đến Hồng Kông. Thầm oán trách Từ Khiêm đồng thời cũng oán trách bản thân sao lại đồng ý như vậy. Thật sự lần này chết không có chỗ chôn rồi
Mấy ngày nay Hàn Lâm chưa từng về nhà, luôn ở công ty lo công việc vì sắp có đợt chuyển hàng sang nước ngoài nên phải cẩn thận từng chi tiết, thời gian thở cũng chẳng có lấy đâu ra thời gian ngủ. Hàn Lâm cũng không biết trong nhà đang có một thành viên mới, lâu lâu thì gọi điện cho Hàn Vũ hỏi han. Tuy Hàn Vũ có lúc ngỗ nghịch cứng đầu nhưng Hàn Lâm rất yêu thương đứa em trai này mặc dù không lộ rõ ra nhưng thực sự Hàn Lâm luôn luôn dõi theo lo lắng cho Hàn Vũ
Đến tối, Từ Duy Thạc đang chuẩn bị sách vở, tập làm những công thức toán mới do tự nghĩ ra. Cũng được một tiếng sau, Hàn Vũ từ bên ngoài mở cửa đi vào:"Ê"
Từ Duy Thạc trợn trắng mắt đứng lên hơu hơu cây bút:"Nè. Cậu không biết lịch sự tối thiểu của một con người sao?" Hàn Vũ nhếch miệng cười:"Tôi có cần phải gõ cửa khi bước vào phòng của mình không?" Từ Duy Thạc đứng hình như bị thiên lôi hỏi thăm miệng lấp bấp:"Cậu nói gì? Cái gì mà là phòng của cậu?"
Hàn Vũ thản nhiên ngồi xuống ghế:"Lúc nãy ba tôi có nói để thiết lập quan hệ với cậu tôi có thể vô đây ngủ với cậu" Từ Duy Thạc quẳng cây bút xuống nhấn mạnh từng chữ:"Ở-đâu-ra?"
"Cậu nên nhớ cha cậu tuy là quản gia nhưng chỉ là mang quyền hạng cao hơn những người hầu ở đây một chút thôi. Còn cậu một chút thân phận cũng không có...àh không ba tôi có gác cho cậu một nhãn hiệu mà...cận vệ thì phải" Hàn Vũ nhìn Từ Duy Thạc từ đầu xuống chân khinh miệt:"Tôi biết rõ cậu không biết võ còn là một tên mọt sách không hiểu sao ba tôi lại cho cậu làm cận vệ cho tôi"
Từ Duy Thạc trong bụng ấm ức muốn một phát tát vô mặt tên kia nhưng vì hình tượng cố gắng kìm lại:"Haha...Vậy nhị thiếu gia cho kẻ mọt sách này biết tại sao cậu không thích tôi biết tôi yếu kém mà vẫn đồng ý không?"
Hàn Vũ cười ra tiếng hướng lại ngần chỉ chỉ thật mạnh vào ngực Từ Duy Thạc, mỗi chữ nhấn mạnh thì Hàn Vũ chỉ một cái:"Tôi-muốn-chơi-cậu"
|
CHƯƠNG 3- Từ Duy Thạc cậu không xong rồi "Biến thái" Từ Duy Thạc thẳng thừng ném ra hai chữ vào mặt Hàn Vũ không một chút thương tình- Lão tử tôi biết cậu là Hàn thiếu gia nhưng tôi vẫn muốn chửi cậu, sỉ vã cậu mặc cho quả báo thế nào
Hàn Vũ đứng lặng người một lác ngồi xuống ghế mắt dõi theo Từ Duy Thạc ngồi làm bài tập lòng cứ bức rứt khó hiểu- Tên nhóc này biết rõ thân phận của mình mà vẫn không sợ mình vẫn kêu ngạo trước mặt mình. Trong đầu Hàn Vũ lúc này hiện lên hình ảnh buồn cười của Từ Duy Thạc lấm lem lúc sáng miệng vô tình nhếch lên tự cười
Từ Duy Thạc nhìn thấy Hàn Vũ cười một mình qua phản chiếu của cửa sổ:"Đã biến thái mà còn thần kinh nữa" Hàn Vũ tắt nụ cười nghe rõ từng chữ của Từ Duy Thạc tiến lại gần Từ Duy Thạc nắm tóc kéo lên, với sức của Hàn Vũ thừa khả năng nhấc bổng Từ Duy Thạc lên, mắt nhìn vào mặt Từ Duy Thạc nghiến răng:"Cậu nói ai thần kinh?"
Từ Duy Thạc không những không sợ mà còn đau đớn hét lên bên lỗ tai Hàn Vũ:"Tôi nói cậu đó. Đồ chết bầm" Hàn Vũ càng nghe kéo lên càng cao:"Cậu không sợ tôi giết cậu sao? Mà dám nói như vậy với tôi?" Từ Duy Thạc mắt muốn rơi lệ nhưng vẫn ráng nhịn:"Tôi sợ dĩ nhiên là sợ. Nhưng tôi chỉ có cái mạng này chết đi coi như khoẻ khỏi phải lo chuyện ngày sau. Còn cậu giết tôi rồi không những cậu mà cha cậu sẽ mang tiếng thúi mặt cả đời. Giết đi"
Thấy gương mặt sợ đến tím tái của Từ Duy Thạc, đã sợ mà vẫn còn dõng dạc lớn tiếng lấy thể diện. Từ trước đến nay Hàn Vũ gặp rất nhiều người nhưng chưa có ai khiến Hàn Vũ vừa tức giận vừa buồn cười thế này và cũng chưa có ai dám mạnh miệng chửi mắng Hàn Vũ như vậy. Hình ảnh của Từ Duy Thạc dần dần hiện rõ trong lòng Hàn Vũ. Hàn Vũ thả tay ra buông Từ Duy Thạc xuống, Từ Duy Thạc lấy tay xoa xoa đầu miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa
Hàn Vũ quay mặt đi bước ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên cảnh cáo:"Cái gì cũng có giới hạn của nó". Hàn Vũ đã ra khỏi phòng Từ Duy Thạc đứng lên mắt nhìn ra:"Cái gì chứ? Tôi mới là người nói câu đó đó. Từ Duy Thạc tôi từ trước đến nay ghét nhất loại người như cậu đó. Hạ lưu, đê tiện, bệnh hoạn, biến thái, đạo sĩ thối"
Thực ra từ nãy cho đến giờ Hàn Vũ vẫn còn đứng trước cửa, nghe những lời này liền mở cửa ra làm Từ Duy Thạc giật bắn muốn ngã ngửa ra sau vì nghĩ Hàn Vũ đi rồi. Hàn Vũ mắt nổi hai chóm lửa:"Cậu đủ rồi đó" rồi đóng sầm cửa lại quay về phòng
Từ Duy Thạc bị Hàn Vũ dọa cho sắp té, hoàn hồn ngồi tiếp tục làm bài tập. Còn Hàn Vũ bên này nguủ không yên cứ trở qua trở lại nhớ đến khuôn mặt, hình dáng, giọng nói của Từ Duy Thạc. Mới gặp lần đầu Hàn Vũ đã cực kì ấn tượng với cá tính của Từ Duy Thạc để dạy dỗ lại cận vệ Hàn Vũ gác tay lên đưa mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ cách thu phục con ngựa hoang này
Vì thói quen từ nhỏ Từ Duy Thạc thức dậy rất sớm, chạy vòng vòng hoa viên vận động còn rất vui vẻ đùa nghịch với lũ thiên nga trong hồ, ngửi ngửi hoa thơm sáng sớm đúng là thoải mái hết biết. đi một hồi Từ Duy Thạc thấy một con chó thuộc dòng Alaska đứng trong chuồng, Từ Duy Thạc rất thích loại chó này liền tiến lại gần xem kĩ đi được vài bước con chó sủa lên không ngừng làm Từ Duy Thạc xanh mặt
Tiếng sủa của con chó quá lớn làm kinh động đến Hàn Vũ đang ngủ ngon giấc, với tính cách ghét bị người khác làm phiền liền mở to mắt nhíu mày lại đằng đằng sát khí, khi nghe kĩ lại là tiếng sủa của Brave liền lật đật chạy xuống vì từ trước đến nay nó chưa bao giờ kích động sủa to như vậy nhưng vừa đi tới cầu thang tiếng sủa không còn nữa, Hàn Vũ càng ngạc nhiên chạy ra
Từ Duy Thạc đang bên cạnh vuốt ve Brave như đã quen biết từ lâu làm Hàn Vũ trố mắt ngẩng người ra- Brave vui vẻ với người lạ? Lần đầu...lần đầu...
Hàn Vũ bước lại gần nhíu mày lại:"Nó không cắn cậu sao?" Từ Duy Thạc gương mặt hồn nhiên âu yếm Brave một chút hình tượng cũng không có cười tít cả mắt:"Không có. Nó rất hiền. Không giống như chủ của nó" một cú đá xéo hoàn hảo quả bóng binh vào đầu Hàn Vũ muốn bất tỉnh
"Sao lúc nãy nó lại sủa to như thế?" Đôi mắt Hàn Vũ nhìn Từ Duy Thạc như muốn rớt ra. Từ Duy Thạc vẫn âu yếm Brave không để mắt đến Hàn Vũ:"Lúc nãy có con rết bò ngay chân tôi" Hàn Vũ nhìn xuống đất qủa thật có một con rết vừa bị dẫm nát
Ngẩng người hồi lâu Hàn Vũ đi về phòng không nói thêm câu nào vì bây giờ trong đầu Hàn Vũ chỉ có gương mặt hồn nhiên ngây thơ của Từ Duy Thạc. Hàn Vũ nghĩ trong đời làm người của cậu gặp qua rất nhiều người trong 100 đã có 99 người làm bộ mặt giả tạo khi gặp Hàn Vũ nếu không giả tạo thì cũng nịnh bợ đến phát nôn. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ nhìn thấy một hình ảnh ngây ngô hồn nhiên chưa từng thấy, một hình ảnh không phải giả dối
Hàn Vũ thẩn thờ bước vào phòng nhưng vẫn hé cửa sổ ra nhìn xuống Từ Duy Thạc, ngắm nhìn Từ Duy Thạc chơi đùa với Brave, chạy nhảy trong hoa viên như một cậu bé, không lo nghĩ hồn nhiên tự do tự tại- Không phải giả dối mà là thật. Không phải vờ ngô nghê mà thật sự ngô nghê, không phải vờ ngây thơ mà thật sự ngây thơ. Từ Duy Thạc cậu không xong rồi
Điện thoại trên bàn reo lên là số của Lý Tự bạn thân chí cốt ́ của Hàn Vũ cũng là con của một trong người đứng đầu 5 gia tộc lớn nhất Hồng Kông Lý Hổ, Hàn Vũ bắt máy lên:"Có chuyện gì?" Lý Tự bên kia giọng quở trách:"Hôm nay chúng ta có hẹn tại Waiting Bar cậu sao còn chưa tới?"
"Được rồi, tới ngay" Hàn Vũ nói xong liền gác máy
Từ Duy Thạc đi lên phòng chuẩn bị thay quần áo thì bị Hàn Vũ chặn ngay cửa:"Đi với tôi" Từ Duy Thạc mặt lạnh giả vờ không nghe:"Haiz...lã cả mồ hôi. Đi tắm đã" Hàn Vũ hít vào một hơi nặng nề- Dám tỏ thái độ với tôi?"Cậu bị điếc hay Brave cắn nát lỗ tai cậu rồi?"
"Brave nó là chó nhưng không có dã tâm như chủ của nó" Từ Duy Thạc mắt vẫn lơ đển mặt ý rõ khinh miệt
"Cậu...không kiếm chuyện ăn cơm không ngon hả?"Hàn Vũ trợn trừng mắt nắm cổ áo Từ Duy Thạc kéo lên, Từ Duy Thạc vẫn xem như không thấy gì, thảnh thơi đáp trả một cú vào bụng Hàn Vũ tuy lực không mạnh nhưng Hàn Vũ không muốn gây thêm chuyện liền bỏ xuống
"Không đùa với cậu nữa. Có chuyện gì?" Từ Duy Thạc lần này mới chịu nhìn vào mặt Hàn Vũ nhưng vẫn giọng điệu mỉa mai đó
Hàn Vũ tức đến muốn nôn ra máu, máu dồn hết lên não- Từ nãy đến giờ là cậu đùa với tôi? May mắn tôi không bị bệnh tim không thì bị cậu làm cho tưc chết rồi:"Đi ra ngoài với tôi" Hàn Vũ trấn an một lác liền mở miệng
"Đi đâu? Làm gì? Kéo tôi theo làm chi?" Từ Duy Thạc vô tình chọc trúng miệng súng, lơ mơ là phát nổ ngay. Hàn Vũ điên lên kéo áo Từ Duy Thạc áp vào thành cầu thang mắt nổi lên tia lưả:"Cậu đừng hỏi nhiều. Đã nói cậu đi là phải đi, đây là mệnh lệnh. Cậu là cận vệ của tôi, tôi ở đâu cậu ở đó, nghe chưa?"
Từ Duy Thạc tái xanh mặt- lạn quạng là rớt xuống dưới kia ngay. Nhưng vẫn cố mở miệng ra kiếm chết:"Nếu tôi không đi thì sao?" Hàn Vũ cười một cái đầy nham hiểm:"Thì tôi một phát hất cậu xuống dưới kia" Từ Duy Thạc hét lên:"Cậu dám"
"Sao lại không? Nếu cậu chết tôi sẽ phi tan cơ thể cậu để thần không biết quỷ không hay. Cậu chắc cũng có nghe qua biệt danh của tôi là 'Vũ bất trị' chứ? Nên có chuyện gì tôi đây không dám làm" Hàn Vũ kéo Từ Duy Thạc lên càng cao chỉ còn một chút nữa là rơi xuống lầu ngay
|
|