Chương 5 lục phán Lam Hạ chật vật chạy ra đường, nơi này không nhiều người huốn hồ giờ lại là lúc nữa đêm tuy nhiên ánh trăng tròn hôm nay lại là một điều bất lợi cho anh, vì lúc này sức mạnh của lang yêu đạt đến đỉnh điểm. Với sự điên cuồn thèm khát máu của gã Thiên Lang Tinh kia khó mà đối phó. Vứt bỏ áo blouse trắng anh lộn vài vòng trên đường cảm thấy khoảng cách này đã hợp lý, anh rút từ sau lưng một khẩu súng ngắn nghiến chặt răng nhắm một bên mắt , Thiên Lang Tinh duy chuyển kỳ thực nhanh hơn những ngày bình thường, bắn hai viên đạn nhưng hụt mất lúc này nó đã gần kề, Lam Hạ hốt hoảng chạy tiếp trong lòng không có chút gì gọi là sợ hãi, anh biết khi anh nhận chức vụ pháp y của sở điều tra Yên Tử anh đã không màn sống chết rồi. cả gia đình anh thậm chí em gái anh điều bị chết dưới tay người địa tộc. Ban đầu, anh luôn ôm khư khư mối thù cho đến khi gặp Bạch Vũ , làm việc với con người này tuy bị gọi là “ xếp khốn nạn nhất hành tinh” nhưng anh thấy được và hiểu được ý nghĩa của công việc này hơn nữa anh đã nhìn thấu sinh tử từ rất lâu, tất cả gọi là định mệnh. Điều hiện tại anh có thể làm chính là bảo vệ thất tốt mọi người ở nơi đây không để ai gặp phải tình cảnh như mình từng trãi qua, điều anh muốn là….tất cả phải an toàn…suy nghĩ kia hiện trong đầu, bước chân anh dừng lại, gỡ cặp mắt kính xuống đôi mắt anh không còn là anh nữa, Lam Hạ hiền lành nhút nhát đã không còn thay vào đó là một con người khác xung quanh anh sát khí lan tỏa ra bao bọc lấy thân người “ ta đã hứa với sếp Bạch rằng sẽ không sử dụng đến cấm thuật này…nhưng để bảo vệ mọi người ta không còn cách nào khác…Thiên Lang Tinh…ngươi nên đến nơi thuộc về ngươi…” nói rồi anh dang hai chân rộng ra khụy xuống, hai tay bắt chéo thấp hơn bụng, xung quanh anh những linh phù màu đen bay khắp nơi tạo thành một cơn lốc Thiên Lang Tĩnh vẫn không sợ tiếp tục chạy đến anh “ người của sở điều tra Yên Tử nhất định phải nhớ ba điều. Thứ nhất không được coi thường bản thân mình, phải tin tưởng vào mình và đồng đội dù cho năng lực không đủ nhưng chỉ cần có đồng đội bên ta họ sẽ bù đắp khuyết điểm của ta chúng ta sẽ trở thành một khối đoàn kết phát huy tột đỉnh sức mạnh…..” linh phù hắt ám ngày một nhiều , sát khí ngày một tăng, Lam Hạ định mở miệng ra nói điều thứ hai, bất ngờ từ trên cao hạ xuống một ánh sáng xuất hiện trước mặt dần tắt đi hiện lên một nhân ảnh to cao, mặc bộ đồ đen áo khoát dài đến gối phi ra hai thanh đao nhỏ đến Thiêng Lang Tinh nó gầm gú và tru tréo “ thứ hai tuyệt đối không được hi sinh bản thân để bảo vệ người khác mà phải vào sinh ra tử, người của sở điều tra Yên Tử nguyện vào sinh ra tử…anh quên rồi à? Lam Hạ?” hắt phong ngoảnh mặt lại, Lam Hạ lúc này bần thần thu lại những hắt linh phù… Bình tĩnh lại đôi chút Lam Hạ cuối đầu “ tôi xin lỗi…tôi…” Hắt Phong cắt ngang lời anh “ không cần nói nhiều anh thừa biết hệ lụy khi sử dụng hắt linh phù mà…” vẫn còn nhìn nhau một chút đoạn Hắt Phong nhoẻn miệng cười và quay đầu chạy lại Thiêng Lang Tinh nó vừa bị thương nên hung hăn hơn bao giờ hết, Hắt Phong nhanh như gió lướt dài lên mặt đường lấy ra một sợi roi quấn lấy chân nó tuy nhiên trên lệch về sức mạnh vật lý quá lớn Thiên Lang Tinh dù sao cũng là một con sói khổng lồ một mình Hắt Phong nhìn quá nhỏ bé so với nó, Lam Hạ ngây người ra một chút miệng lẫm bẫm “ Hắt…Phong” có chút nghẹn trong lời nói tuy rằng hắn ta luôn lạnh lùng, thô lỗ nhưng phải thừa nhận Hắt Phong có sức mạnh khá lớn những chuyện nguy hiểm hắn quyết không từ, luôn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm. Miên man suy nghĩ thình lình một cánh tay nữa đặt lên vai anh làm anh giật nảy người “ ngây người ra đó làm gì? Mau giúp hắn một tay nếu không tôi trừ lương đấy?” là Bạch Vũ, Lam Hạ nhìn lại thấy Bạch Vũ nhìn quan sát Hắt Phong khá chật vật với Thiên Lang Tinh. Lam Hạ gật đầu rồi đi lên được mấy bước “ anh còn nhớ điều thứ ba chứ?” giọng nói của Bạch Vũ lại vang lên như đánh một đòn vão não bộ anh giúp anh trấn tĩnh, Lam Hạ không trả lời, cũng không quay lại mỉm môi từ trong tìm thức anh vang lên một giọng nói “ điều thứ ba…tuyệt đối không được phản bội hay làm tỗn thương những người đã cùng mình giàu sinh ra tử”. Lam Hạ cầm lại súng, đầu nghiên lên vai mắt nhắm một bên, lần này anh thật sự tự tin. Bạch Vũ bắt chéo chân chỉ nhìn không ra tay giúp đỡ, hắn thừa biết rằng hai người bọn họ thừa sức đối phó Thiêng Lang Tinh, ung dung châm một điếu thuốc hít hà “ tháng này không biết có nên tăng lương cho họ hay không đây? Đau đầu quá…”. Quả thật Bạch Vũ không để tâm đến Thiêng Lang Tinh mà giờ còn nghĩ đến chuyện lương bỗng đủ để hiểu hắn là con người như thế nào rồi. “ sao rồi lão Đại” giọng đặc đặc của tiểu hồ ly vang lên hắn có lẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đây thêm nữa với ánh trăng tròn nhìn hắn mặt nhăn mày nhó khó chịu, đôi tai xụp xuống nhảy vào lòng Bạch Vũ, chỉ khi vào những ngày thế này nó mới ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Vũ “ không sao bọn họ đang đọ sức chắc cũng sắp xong rồi”. câu nói vừa dứt tiếng súng của Lam Hạ cũng nổ lên viên đạn vụt ra khỏi nòng súng bắn phụt lên mắt trái của Thiên Lang Tinh , nó đau đớn gầm gú càng thêm đáng sợ, Hắt Phong thừa lúc nó không để ý lấy trong áo ra một lá bùa đỏ chỉ vài câu chú nó đã hóa thành một sợi dây trói lấy Thiên Lang Tinh lúc này bọn họ mới tụ họp lại gần đấy, Bạch Vũ ngồi trên mui xe “ anh bạn, sao hả còn biết dùng kế địa hổ ly sơn đối phó chúng ta à?” do ở nguyên trạng là sói nên nó không thể nói chuyện nhiều huốn hồ nó chỉ tập trung vào việc vùng vẫy thoát khỏi đó. Lam Hạ chậm rãi đi đến bên Hắt Phong “ không sao chứ?” nhìn một lượt trên người hắn thấy không có vết thương yên tâm thở phào nhẹ nhỡm.Hắt Phong chỉ liếc nhìn Lam Hạ hắn không một chút biểu tình nào. Bạch Vũ cũng không còn căn thẳng nữa “ thôi được rồi mang nó về sở tra hỏi…” vừa quay lưng bỗng nhiên bầu trời biến dị, một nguồn áp suất đè nặng lồng ngực họ, gió mang theo cái rét run bắt đầu thổi, lông của tiểu hồ ly dựng đứng cả lên, nhanh như chớp từ trên cao một chòm khói đen xuất hiện gần Thiên Lang Tinh, chòm khói tan đi là hiện ra một người mặc hắt bào, cầm trên tay một cây bút và quển sổ, hắt khí tỏa ra xung quanh nhưng lại không vướng phải mùi ôi thối của những oan hồn, ngạ quỹ …ngược lại nó mang theo một chút hương đào thoang thoảng nhè nhẹ , thần khí cao cao tại thượng , mang một chiếc mặt nạ che một nữa gương mặt. chỉ cần nhìn thấy bút ngọc trên tay và quyển sổ kia cũng đủ biết người này là ai, Lam Hạ, Hắt Phong và cả tiểu hồ ly điều cuối đầu không dám ngước lên nhìn, chỉ riêng Khai Môn Chi Chủ quả thật là có khí chất, không hề e sợ mà ngược lại rất ung dung “ xem ra cuối cùng cũng xuất hiện rồi …Lục lão huynh, ta chờ huynh lâu rồi đấy”. Người này không ai khác chính là lục phán mà vạn người kính nể luôn luôn giữ đúng quy tắc, kẻ chết canh hai tuyệt đối không thể tồn tại đến canh ba. Thần nhân yêu hay ma cũng điều kiên nể. Duy nhất Bạch Vũ vẫn giữ ngữ điệu hàng ngày nói chuyện rất tự nhiên. “ xin lỗi, bổn phán thất trách, quản lý không nghiêm để tên này xuất hiện gây rối ở nhân gian” một câu nói kính lễ, quả thật cũng đúng để Thiên Lang Tinh làm hại nhân gian Lục Phán cũng khó tránh khỏi phiền toái, huốn hồ y lại là người chấp pháp nghiêm minh. Bạch Vũ đi đến gần nhìn thẳng vào ánh mắt người đó, chỉ tiếc vừa chạm vào đáy mắt Lục Phán y đã vội tránh ánh mắt của Bạch Vũ. “ lão huynh à, lần sau nhớ canh giữ thật kỹ hi vọng lần tới chúng ta có thể gặp”. Bạch Vũ nhướng mày, vì đây là lần đầu tiên gặp được Lục Phán hắn không ngờ lại là một người trẻ đến như vậy, hắn chỉ nghe kể Lục Phán tồn tại cũng mấy vạn năm rồi những tưởng sẽ là một lão già râu ria, mập mạp…còn người trước mặt lại có khí chất ngất trời huốn hồ nhìn thôi cũng đủ biết người này vẫn còn trẻ. Lục Phán không nói gì chỉ tay vào Thiên Lang Tinh đang nằm bất động “ không phiền chứ?” Bạch Vũ nhướng mày “ tự nhiên…” Lục Phán lập tức đi đến Bạch Vũ ngờ ngợ có điều gì đó lập tức hét lên “ không được…” tiếng hét làm bọn người kia giật mình nhìn lên, Bạch Vũ nhanh chân chạy đến ôm lấy Lục Phán xoay người vài bước lách xa Thiên Lang Tinh cũng chính lúc này sợi dây trói bị nó xé ra làm trăm mảnh nổ tung. Do quá bất ngờ trước hành động của Bạch Vũ , Lục Phán chưa định hình được gì thì đã ngã xuống đường, hắn theo đà nằm theo chống hai tay xuống hai bên cổ Lục Phán, bốn mắt một lần nữa chạm nhau nhưng chưa đọng lại gì đã bị tiếng gầm của Thiên Lang Tinh làm cho giật mình “ Lão ca à không sao chứ?” hắn lo lắng có hơi thừa, Lục Phán vẫn nhìn hắn không nói lúc này hắn cũng tự nhận ra, xấu hổ đứng dậy ,Lục Phán chỉ trong chớp mắt không thấy đâu nữa nhìn lại phía sau lưng mới thấy y đứng đối diện Thiên Lang Tinh, bọn người Lam Hạ cũng chạy đến “ lão đại à, không sao chứ?” Lam Hạ vẫn chu đáu hỏi. Tiểu hồ ly lúc này mới châm chọc “ có phải thấy bản thân làm chuyện thừa thãi không? Người ta thân là Lục Phán không lẽ không lường trước được chuyện này…đúng là lão đại của chúng ta …” nó hắt hắt lên vài tiếng bọn người Lam Hạ cũng bật cười. Bạch Vũ bị trêu không nhịn được hằn giọng “ các người còn đứng đó, không phụ một tay…người ta tuy là Lục Phán nhưng chúng ta phải có trách nhiệm bắt tội phạm …nhanh lên nếu không tôi trừ lương hết”. Họ vẫn cười không dừng đi lên định ra tay, lần này không hiểu sao từ trên cao một cây quạt bằng băng xoáy trong không trung lau đến nhanh hơn cả viên đạn mà Lam Hạ bắn ra nếu va phải bê tông cốt thép chắc răng với tốc độ này có thể cắt xuyên qua. Cả một nhóm người đứng hình lùi sang hai bên, cây quạt bay qua họ mang theo một luồn hàn khí rét rung như nhiệt độ chỉ còn âm độ vừa thoáng qua. Chỉ phốc chốc cây quạt cắt ngang cổ Thiêng Lang Tinh một đường ngay cả bản thân nó vẫn chưa nhìn là thứ gì? Im lặng, trừng mắt nằm xuống lần này là tắt thở hẳn…
|