Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Lúc này, một tên thị vệ khác bước nhanh vào trong phòng. "Đại nhân, Địch Phiên đại nhân đã chết."
Mặc Nhiên không hề nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Bị giết?"
"Đúng vậy, hắn chết trong phòng của Bích Dương công tử, những thị nữ và thị vệ khác đều chết hết, công tử thì không rõ tung tích."
"Hừ. . . Bích Dương công tử tay trói gà không chặt, nhất định là người khác âm thầm tới cứu hắn... Không cần phải nói, Ấp Thần cũng là do người đó đưa đi." Mặc Nhiên nhanh chóng nắm được tình hình, hắn lại hỏi: "Tình hình đội hộ vệ bên kia thế nào? Có ai rời khỏi thần miếu không?"
Hạ nhân nhanh chóng truyền tin tức, Ấp Thần giống như tù nhân bỏ trốn, đi từ cửa nam chạy thoát rồi.
"Bọn họ có bao nhiêu người?" Mặc Nhiên.
"Bao gồm Bích Dương công tử cùng Ấp Thần Đại vương, tổng cộng ba người, cưỡi hai con ngựa."
"Chỉ có ba người, quả thực chỉ là bọ ngựa đấu xe." Mặc Nhiên cười ha ha.
*Bọ ngựa đấu xe: tương đương với thành ngữ "Châu chấu đá xe” của Việt Nam :)
Thị vệ đánh bạo chen miệng vào: "Đại nhân, yêu lực của Ấp Thần đại nhân hình như đã khôi phục hơn phân nửa, bọn họ đã tiêu diệt đội thị vệ phía nam, thị vệ tới tiếp ứng cũng bị thương nặng..."
"A. . . Vậy thì ta không thể phớt lờ rồi." Mặc Nhiên nghiêm túc, "Đưa bản đồ khu phụ cận thần miếu lại đây."
Mặc Nhiên cẩn thận phân tích địa hình xung quanh thần miếu, trong lòng đã có đối sách, hắn lạnh giọng hạ lệnh: "Quyết không thể để cho bọn họ tìm được đường trở về! Chia ra hai đường, ép bọn chúng tới Thần Long Cốc, nơi đó rất nhiều mãnh thú, cứ để cho bọn họ làm thức ăn ngon cho chúng đi."
"Tuân lệnh!"
Trong gió rét lạnh căm, hai con ngựa đón gió lạnh, một trước một sau chạy trốn trên đường núi gập ghềnh. Bích Dương và Ấp Thần đi cùng một ngựa, chạy ở phía trước. Bởi vì chưa quen thuộc đường đi, bọn họ giống như con ruồi không đầu, trên đường nhỏ quanh co đi loạn xạ.
Tiếng vó ngựa của truy binh loáng thoáng quanh đây, bọn họ không thể biết được lai lịch, chỉ có thể tiếp tục chạy lên núi.
"Đáng chết. . ." Ấp Thần khẽ nguyền rủa, hắn cũng dần dần nhận ra được ý đồ của đối phương, Tên kia muốn ép chúng ta tới đường cùng!"
Khanh Kha chạy tới bên cạnh hắn. "Nên làm gì bây giờ?"
"Liều mạng với bọn chúng!" Ấp Thần thấy chết không sờn nói, Bích Dương sau lưng hắn dường như cảm giác được quyết tâm của hắn, vòng tay ôm bên hông hắn cũng siết chặt hơn.
Ấp Thần quay đầu ngựa lại, chủ động nghênh đón truy binh.
"Bích Dương cúi xuống!" Hắn hét to, Bích Dương dùng sức ôm hông của hắn, vùi mặt vào sau lưng hắn. Cậu không mở mắt ra, bên tai chỉ nghe được tiếng chém giết.
Ấp Thần cùng Khanh Kha ra sức kháng địch, viện binh giống như thủy triều, một nhóm lại một nhóm tới, không sao giết hết được. Ấp Thần dùng hết toàn bộ yêu lực, vỗ tay đánh ra, chưởng phong mạnh mẽ tấn công quân binh phía trước, ngay cả yên ngựa của truy binh cũng bị gió lớn đánh văng ra.
Chưởng này vừa đánh ra, trước mặt rút cuộc cũng có đường thoát. Ấp Thần vì tiêu hao yêu lực mà toàn thân không còn chút sức lực nào, hắn thở gấp, ngay cả khí lực cầm dây cương cũng không có.
Khanh Kha ở sau lưng kêu lên:
"Nhân lúc này mau chóng chạy đi đi!"
Bích Dương thấy Ấp Thần không động đậy, chỉ đành phải học hắn đạp một cước vào bụng ngựa, ngựa hí vang chạy đi. Ấp Thần ngồi trên lưng ngựa lảo đảo sắp ngã, cơ hồ sắp ngã xuống thật rồi.
"Ấp Thần!" Bích Dương dùng sức ôm hắn, kéo hắn trở lại.
Khanh Kha điều khiển ngựa lập tức tới trước, hô to: "Có cần nghỉ ngơi một lát không?"
Chỉ có cách mau chóng bổ sung yêu lực cho Ấp Thần, hắn mới có sức lực để kháng địch. Ấp Thần miễn cưỡng trả lời: "Được..."
Khanh Kha dừng lại, cùng Bích Dương đỡ Ấp Thần xuống ngựa. Hai người đõ hắn ngồi dưới gốc cây đại thụ, Ấp Thần khoanh chân ngồi trên đất, ngưng thần vận khí. Tinh hoa của đại thụ cảm ứng được, hóa thành từng viên minh châu, minh châu lại tụ thành quang cầu. Mắt thấy năng lượng của quả cầu kia rơi xuống Ấp Thần, toàn thân Ấp Thần bỗng run lên, khạc ra một búng máu. Tới khi hắn thả lỏng, quang cầu lập tức biến mất.
"Ấp Thần!" Bích Dương lo lắng ôm hắn.
"Ta. . . Ta hấp thu không được. . ." Ấp Thần hữu khí vô lực nói.
"Tại sao có thể như vậy?" Khanh Kha không ngờ thương thế của hắn lại nghiêm trọng như thế.
"Tên khốn kia. . . hạ lời nguyền trên người ta... khiến ta không thể tự mình khôi phục lại..." Ấp Thần còn chưa nói hết, cách đó không xa lại truyền đến tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần.
Khanh Kha lo lắng nói: "Không còn cách nào chống chọi với bọn chúng rồi!"
Ấp Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Khanh Kha. . . Ngươi mang Bích Dương đi đi.."
Bích Dương và Khanh Kha đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Ấp Thần cười bất đắc dĩ.
"Ta không sống nổi... Khanh Kha, người bọn họ muốn là ta, ta vẫn còn một chút khí lực có thể trì hoãn bọn họ, ngươi mang theo Bích Dương xông ra đi. . ."
Khanh Kha đang muốn trả lời, Bích Dương đột nhiên tựa đầu vào ngực Ấp Thần.
"Bích Dương. . ." Ấp Thần vuốt ve tóc cậu không thôi. "Ngươi cùng Khanh Kha đi đi. . . Nhanh lên một chút. . ."
Bích Dương dùng sức lắc đầu, nức nở trong ngực hắn.
"Không còn thời gian, đi mau..." Ấp Thần muốn đẩy cậu ra, Bích Dương lại gắt gao ôm lấy hắn, quyết không chịu buông ra. Ấp Thần quay về phía Khanh Kha: "Đưa cậu ấy đi đi."
Khanh Kha mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, rồi đứng lên, đi thẳng về phía con ngựa của mình.
"Khanh Kha!" Ấp Thần không hiểu gọi.
"Bích Dương, ta đi trì hoãn bọn họ, ngươi đi cùng Đại vương đi..." Bích Dương lại ngạc nhiên, Khanh Kha quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp lộ ra lúm đồng tiền với cậu.
"Tra!" Hắn giục ngựa lao vút đi, chạy tới hướng truy binh.
"Khanh Kha ——" Ấp Thần kêu gọi, hắn không quay đầu lại, Bích Dương nhìn bóng lưng của hắn khóc nghẹn ngào. Ấp Thần nở nụ cười như tự giễu.
"Khanh Kha. . . Ngươi thật ngu ngốc. . . Ngươi thật ngu ngốc. . ." Hắn nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ướt đẫm lòng bàn tay.
Bích Dương lau nước mắt, đỡ hắn đi về phía ngựa của bọn họ.
|
Mũi tên xuyên qua lồng ngực hắn, hắn ngã từ trên lưng ngựa xuống, Mặc Nhiên thu hồi cung tên, nói ra mệnh lệnh lạnh băng: "Giết hắn."
Kiếm của bọn thị vệ nhanh chóng chặt đứt đầu hắn. Mặc Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ cấp thị vệ đưa tới, nam tử trước khi chết, trên mặt lại mang theo nụ cười.
"Một kẻ đáng thương..." Giọng nói Mặc Nhiên lãnh đạm nhưng lại mang ý thương hại, "Dù cho ngươi hi sinh, cũng không cứu được bọn họ đâu."
Thám tử được phái đi lúc trước hồi báo: "Bọn họ bị kẹt ở sườn dốc bên kia."
"Rất tốt. . ." Tròng mắt Mặc Nhiên ánh lên tia máu, lóe lên ánh sáng chiến thắng.
Phịch!
Ấp Thần rốt cục chống đỡ không nổi, lập tức từ trên ngựa ngã xuống.
"Ấp Thần!" Bích Dương luống cuống tay chân nắm chặt dây cương, dừng lại, nhảy từ lưng ngựa xuống, chạy tới bên hắn. Mặt của Ấp Thần va phải đá vụn chảy đẩy máu tươi, ngay cả vết thương ở vai hắn cũng rách ra, y phục của hắn bị nhuộm một màu đỏ ghê người.
"Ấp Thần! Ấp Thần!" Bích Dương đau lòng sắp chết hô gọi, Ấp Thần khó khăn mở mắt ra, hơi thở thoi thóp.
"Ngươi đi đi..."
"Không!" Bích Dương kiên quyết ôm lấy hắn.
Mặt đường truyền đến tiếng động, đội thị vệ do Mặc Nhiên dẫn đầu đã xuất hiện cách đó không xa.
Trước không có lối thoát, phía sau có truy binh. Quay đầu lại, nhìn dốc núi thẳng đứng trước mặt, tâm trạng Bích Dương không sao bình tĩnh nổi. Cậu cố hết sức đỡ Ấp Thần đứng lên, đi tới vách đá kia.
Ấp Thần nhắm hai mắt lại, mặc cho cậu đỡ mình đi tới, đem tất cả mọi thứ của mình phó thác trên bả vai mảnh khảnh này.
Bích Dương đưa hắn tới bên vách đá, phía dưới, trong sơn cốc đen như mực truyền đến tiếng dã thú gầm gừ. Chỉ cần nhảy xuống thêm một bước, bọn họ sẽ rơi vào trong cốc, dù cho không thịt nát xương tan, cũng sẽ bị mãnh thú tàn nhẫn cắn xé.
Đám người Mặc Nhiên dừng cách bọn họ mấy trượng, Bích Dương lại không thèm quan tâm, trong mắt cậu giờ chỉ còn Ấp Thần mà thôi, Ấp Thần cũng dùng hết khí lực mở mắt ra, hai người ngắm nhìn nhau, dường như cả thế giới chỉ còn lại bọn họ.
Bích Dương ôm vai hắn, nhón chân lên, đặt một nụ hôn cuối cùng.
"Ta yêu ngươi. . ." Cậu dán môi vào hắn nói nhỏ, Ấp Thần cũng ôm cậu.
"Ta cũng yêu ngươi."
Bích Dương mãn nguyện mỉm cười, hai người ôm nhau, nghiêng người cùng lao xuống sơn cốc sâu không thấy đáy.
Gió bão lạnh lùng cuốn một trận cát bụi lên, Mặc Nhiên nhìn vách đá trống không, trong miệng lại rất khổ sở.
"Các ngươi cũng bị hạ lời nguyền... Một thứ gọi là, lời nguyền của tình yêu..." Hắn lẩm bẩm một mình.
Thuộc hạ nghi hoặc thấp giọng gọi: "Đại nhân..."
"Đi thôi." Mặc Nhiên khôi phục vẻ hờ hững trên mặt, quay đầu ngựa lại. Đội ngũ đạp cát bụi cuồn cuộn bỏ đi.
Trên bầu trời đêm đầy sao lóe lên một tia sáng, trong một ngôi sao tỏa ánh sáng xanh lục, dường như đang rơi xuống.
Tại sao... cậu còn nhìn thấy? Cậu còn sống sao…
Nhưng người đang ôm cậu đã ngừng thở...
Bích Dương ôm lấy bờ vai rộng rãi của ái nhân, nằm ngửa trên mặt đá lởm chởm, vươn tay về phía ánh sáng kia. Ánh sáng xanh lục đáp xuống trước mắt cậu, trong tia sáng không hề chói mắt ấy xuất hiện một thân ảnh nam tử. Áo bào màu ngọc bích của nam tử bay bay, nụ cười của hắn vô cùng quen thuộc...
"Hồi Tuyết..." Đôi môi hồng đỏ của nam tử bật ra một cái tên đã từng quen thuộc.
Hắn đang nói với ta? Hắn là ai? Bích Dương ngây ngốc nhìn đối phương, nam nhân chậm rãi đi tới trước mặt Bích Dương, dùng đôi tay phát ra tia sáng quỷ dị bao quanh đầu cậu.
Trong đầu xuất hiện từng cảnh từng cảnh, đó là giấc mơ kia của cậu...
Những mảnh vụn hỗn độn của trí nhớ như bị đóng đinh lại, kí ức của kiếp trước hiện lên một cách rõ ràng.
Cậu tên là Hồi Tuyết, cậu là một Phong Thần cao ngạo. Cậu nhìn thấy phụ mẫu, sư phụ, đồng bạn, còn có cả nam tử này, nam tử vẫn bị đóng băng trong thần điện, đối phương là thủ hộ của tinh tú chi thần, linh hồn hắn hóa thành những ngôi sao, trong băng chỉ là thân thể của hắn. Nhưng xuyên thấu qua thân thể kia, mình có thể nói chuyện với đối phương.
Mỗi ngày mình đều tới gặp hắn, hắn đã từng là tất cả những gì mình theo đuổi...
Cuối cùng, cậu thấy người đã thay đổi cả cuộc đời cậu - Thiên Đế!
Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đến khi người kia theo đuổi cậu, giam cầm cậu, cưng chiều cậu, còn tổn thương cậu, cho đến khi mình kết liễu tính mạng để thoát khỏi hắn...
Cảnh tượng có phần xa lạ tiếp theo xuất hiện, cậu thấy Thiên Đế ôm lấy mình khóc lóc thương tâm tới chết, cậu nghe được lời thề cuối cùng của hắn...
"Bất kể hắn đi tới đâu, hắn đều là của ta... Hắn đến nhân gian luân hồi, ta sẽ đi cùng hắn... Bất kể luân hồi bao nhiêu lần... Ta đều sẽ ở bên cạnh hắn..."
Khuôn mặt của Thiên Đế ở kiếp trước rất giống với Ấp Thần... Mộng và thực đan xen.
Trong mắt cậu ướt đẫm nước mắt, cảm giác hai tay trên đầu đã dời đi, Bích Dương mơ hổ mở đôi mắt đẫm lệ ra. Cậu ôm lấy Ấp Thần lần nữa, chôn trong ngực hắn khóc thút thít.
"Tại sao ta không thể đi cùng với hắn..."
"Bởi vì mệnh của ngươi chưa tuyệt." Tinh tú chi thần trả lời. "Đời này của ngươi, sẽ phải chịu cảnh không có ái nhân, cô độc tới chết."
"Vậy bây giờ ta có thể..." Bích Dương khẩn cầu: "Cầu xin ngươi, để ta được ở bên hắn..."
"Kiếp sau của ngươi, vẫn muốn gặp lại hắn sao?"
Bích Dương kiên định gật đầu. "Không chỉ kiếp sau, ta muốn đời đời kiếp kiếp gặp hắn, sau đó toàn tâm toàn ý yêu hắn."
Ánh mắt của Tinh tú chi thần rất nhu hòa. "Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng của Thiên Đế trước khi chết sao?"
"Đúng vậy. . ."
"Được, ta có thể thành toàn cho ngươi." Tinh tú chi thần chuẩn bị hạ lời nguyền, Bích Dương nói:
"Còn nữa... Ta còn muốn cầu xin ngài một chuyện..."
"Ngươi nói đi."
'Kiếp sau của ta, không muốn làm Bích động yêu hồ nữa... Ta hi vọng kiếp sau của ta, chỉ yêu hắn, chỉ thuộc về hắn..."
"Được..." Tinh tú chi thần thấu hiểu, gật đầu.
Bích Dương bình tĩnh nhắm mắt lại, ôm chặt Ấp Thần. Ánh sáng xanh biếc phủ xuống, lời nguyền màu tím trên người họ hóa thành mây khói, từ từ biến mất.
Ta lập tức tới tìm ngươi. . .
Ngươi phải đợi ta. . .
|
Hồi cuối
Editor: Han
Xuân về hoa nở, chim hót véo von. Người trong phủ Vương gia ồn ào náo nhiệt, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Tiểu vương gia, lão Vương gia đích thân đứng ra sắp xếp buổi tiệc cho ái tử, tân khách không ngớt đem theo quà tặng tới chúc mừng, cả vương phủ đắm chìm trong không khí vui mừng.
Trong hành lang chạm khắc tinh xảo, mấy tên tiểu tư vây quanh một thiếu niên tuấn lãng.
"Tiểu vương gia, Vương gia và Vương phi không chờ được nữa rồi, ngài mau nhanh lên..." Tên tiểu tư chạy phía trước cậu không ngừng lo lắng thúc giục.
"Thật phiền a." Lý Tĩnh Thần không chịu nổi bịt tai lại.
Dưới ba thúc giục bốn cầu xin của tên tiểu tư, tiểu thọ tinh lúc này cuối cùng cũng đi tới phòng yến hội vô cùng náo nhiệt. Lý Tĩnh Thần ngồi xuống bên cạnh phụ mẫu, Vương gia tuyên bố, yến hội chính thức bắt đầu, những khách nhân thay phiên nhau tiến lên chúc mừng, cùng trình lên lễ vật mình đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Lý Tĩnh Thần chống cằm, đối với mấy ngọc khí châu báu kia không có nổi một chút hứng thú nào.
"Vị kế tiếp, Đới lão gia -" Quản gia gọi tên vị tân khách kế tiếp, một lão giả khí độ nho nhã, râu tóc hoa râm tiến lên trước, phía sau ông ta còn có một tiểu thiếu gia đi theo.
"Thầy Đới, hoan nghênh ngài." Vương gia nhiệt tình đến bên ông ta nâng cốc chúc mừng, ông giói thiệu với Lý Tĩnh Thần: "Thần Nhi, họa kỹ của thầy Đới rất cao thâm, bổn vương từng là môn hạ học họa kỹ của ông ấy mấy năm. Con cần thỉnh giáo sư phụ nhiều hơn đó."
"Vâng." Lý Tĩnh Thần đáp lời cho có lệ.
"Vương gia quá khách khí rồi." Đới lão gia khiêm tốn cười cười. Vương gia phát hiện ra thiếu niên núp sau lưng ông ta, tò mò hỏi:
"Thầy Đới, vị này là..."
"À, lão phu quên mất..." Đới lão gia kéo nam hài đang xấu hổ kia ra. Lý Tĩnh Thần lơ đãng quét mắt tới, ánh mắt cứ như vậy dừng lại trên người đối phương, không cách nào rời đi được. Nam hài kia cũng xấp xỉ bằng tuổi mình, mắt ngọc mày ngài, đôi mi như viễn sơn, trên mặt cậu thoáng đỏ ửng ngượng ngùng, dáng vẻ phong tình đó mê người hơn hết thảy những khuê tú nhà giàu mà Lý Tĩnh Thần từng gặp.
"Đây là tiểu tôn tử của lão phu, tên là Thu Dương." Thanh âm của Đới lão gia thoáng qua bên tai Lý Tĩnh Thần, cậu chỉ nghe được đối phương tên là Thu Dương.
Đới Thu Dương khom người thở dài, dịu dàng mở miệng:
"Tiểu dân bái kiến Vương gia, Vương phi, Tiểu vương gia. Chúc Tiểu vương gia sinh thần vui vẻ, hồng phúc tề thiên."
"Đừng... Đừng khách khí...' Lý Tĩnh Thần gấp gáp đến cà lăm, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào gương mặt Thu Dương. Đới Thu Dương thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, hai gò má lại dâng lên hai đóa hoa kiều đỏ ửng.
Vương phi phát hiện ánh mắt say mê của nhi tử, chế nhạo cậu hỏi:
"Thần Nhi, sao con cứ nhìn chằm chằm người ta vậy. Này, Đới công tử bị con nhìn sẽ thấy rất kì lạ."
"Ách..." Lý Tĩnh Thần xấu hổ liếc nhìn qua nơi khác, nhưng vẫn không khắc chế được, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Đới Thu Dương. Đới Thu Dương không dám nhìn cậu ta, trốn tránh ánh mắt cậu.
Sao phải tránh ta chứ! Lý Tĩnh Thần mất hứng nói thầm trong lòng. Người này có gì đặc biệt đâu, cùng lắm thì không nhìn ngươi nữa! Cậu hừ lạnh một tiếng, vò tóc.
Lão gia bên này đã trình lên quà tặng của ông, là một bộ tranh sơn thủy ông cùng với tôn tử cùng hoàn thành. Vương gia sai người mở quyển trục ra, mọi người vây quanh thưởng thức. Đới lão gia giới thiệu, người và cảnh trên lầu trong tranh sơn thủy này đều do Đới Thu Dương nghĩ ra. Lý Tĩnh Thần trước kia chưa từng thích mấy thứ này, không kìm được cũng cẩn thận thưởng thức.
Vương phi nhìn ra ý định của nhi tử, nàng cười cười đề nghị với Vương gia:
"Vương gia, thần nhi không phải đang thiếu một thư đồng sao? Thần thiếp cảm thấy Đới công tử vô cùng thích hợp."
Lời này vừa nói ra, Lý Tĩnh Thần và Đới Thu Dương cùng bối rối, Vương gia vỗ tay tán thưởng. Ông lập tức hỏi ý kiến Đới lão gia, đối phương đương nhiên không từ chối. Tổ phụ của Đới Thu Dương nhắc nhở cậu tạ ơn.
"Tạ vương gia coi trọng."
"Được, chuyện này cứ quyết định vậy đi, các ngươi cần cố gắng làm cho tốt." Vương gia một tay ôm nhi tử, bên kia ôm lấy Đới Thu Dương.
Lý Tĩnh Thần và Đới Thu Dương ngốc lăng nhìn nhau, khuôn mặt hai người nhất thời đỏ bừng, rồi lại rất ăn ý quay đi.
Ngoài phòng hoa đỗ quyên đã nở khẽ lay động trong gió, chim vàng anh đậu trên cành hót vang, dường như đang ca ngợi chặng mới của tình yêu này.
-- Toàn văn hoàn --
|
kết thúc thật là cảm động .
|