Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
“Đây là dùng Hủ Cốt Điệp mài thành bột.” Thước Lan hời hợt giải thích “Chỉ cần ngươi đem nó thổi lên gương mặt tiện nhân kia… Cái khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn sẽ hóa thành máu, đôi mắt xanh cùng da sẽ rơi đầy đất, hắn sẽ thống khổ giãy dụa trên mặt đất, gào thét, cho đến khi hắn biến thành một cái đầu lâu. Cho dù yêu lực lớn cũng không có cách nào khiến hắn phục hồi như cũ…”
Thu Khi rùng mình một cái, vội vàng đóng nắp hộp lại. Trên mặt Thước Lan là nụ cười tà ác, hắn dùng ngữ điệu êm ái nói ra một lời tàn khốc:
“Sau khi nghe hắn kêu thảm thiết, ta liền sai người bên ngoài thả ra một đàn bướm, chúng sẽ từ cửa sổ mở bay vào, chúng ngửi được mùi xương thịt hòa tan, sẽ rắc vô số phấn (chắc là phấn độc của bướm).. Đem cánh tay trắng nõn, hai chân thon dài, tóc xanh mỹ lệ… Toàn bộ hòa tan….”
“Nương nương…” Thu Khi cũng vì kế hoạch độc ác của hắn mà lòng run sợ.
“Ngươi chỉ cần đứng xa xa, đảm bảo ngươi sẽ không bị thương chút nào… Nếu Đại vương truy cứu, chúng ta chỉ cần nói, đây chỉ là ngoài ý muốn… Hắn bị một đàn Hủ Cốt Điệp không rõ lai lịch giết chết, hoàn toàn không có người hoài nghi chúng ta…”
Kế hoạch của Thước Lan không chê vào đâu được, Thu Khi muốn thực thi việc này cũng hưng phấn đến phát run (@@), hắn dè dặt cầm cái hộp, quỳ xuống lĩnh mệnh.
“Thu Khi hiểu… Thần nhất định sẽ không để Nương Nương thất vọng.”
Khóe miệng Thước Lan bắt đầu lộ ra nụ cười lãnh khốc, chậm rãi gật đầu.
“Hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt nhất định không thiếu phần ngươi, ha ha……”
|
Chương 3
Editor: Mây Beta: Han
Thu Khi cẩn thận đem phấn trong hộp đặt trong túi, thần sắc hắn bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn dài, chờ đợi Bích Dương đến. Quan nhân ngoài cửa kêu:
“Bích Dương công tử đến —“
Thu Khi cũng đứng dậy theo, chuyển sang thư phòng. Bích Dương mặc tố bào màu trắng, do ách phụ dẫn vào. Thu Khi sớm biết cậu mỹ mạo tựa thiên tiên, nhưng hôm nay thấy càng thêm giật mình.
Bích Dương không biết ý nghĩ của hắn, bước chậm đến bên cạnh hắn, khẽ khom người.
“Công tử không cần đa lễ…” Thu Khi vội vàng đỡ cậu, chỉ là đụng vào bả vai mảnh khảnh của đối phương mà tim hắn đã đập nhanh không dứt.
Ách phụ cùng quan nhân lui ra, trong phòng chỉ còn lại bọn họ, Bích Dương ngồi xuống, Thu Khi ngoài miệng giảng bài cho cậu, ánh mắt lại kìm lòng không đặng mà bồi hồi nhìn gương mặt mê người của cậu.
Thu Khi càng nhìn càng mê muội, gương mặt xinh đẹp tựa phù dung, người nào nhẫn tâm đem hủ cốt phấn rắc lên mặt cậu chứ? Nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt cậu, thật là tốt biết bao? Thu Khi bị Bích Dương mê hoặc đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên giao dịch với hoàng hậu.
Hắn giả vờ dạy Bích Dương viết chữ, đi vòng ra phía sau cậu, ôm nửa thân cậu cầm bút.
“Lúc cầm bút phải nhẹ một chút, cổ tay buông lỏng, không sai, chính là như vậy…”
Thu Khi thân mật nói vào lỗ tai trắng như ngọc của cậu, tóc cậu đưa tới một mùi thơm ngát. Bích Dương đối với việc hắn vượt rào không cảm giác chút nào, thuận theo hắn cầm bút.
Thu Khi dạy cậu viết mấy chữ, hai tay càng không an phận sờ soạng trên người cậu. Bích Dương phảng phất có mùi vị ân ái, làm cho lửa tình của hắn dâng cao, hắn khó nhịn dùng vật thể chỉa vào mông Bích Dương, nhẹ nhàng ma sát.
Bích Dương đối với chuyện khác không hiểu, đối với chuyện tình dục rõ như lòng bàn tay, cậu nghiêng đầu nhìn coi đối phương, rất nhanh ý thức được ý đồ của hắn. Thu Khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, sợ hãi rút lui. Bích Dương không có tức giận như trong ý nghĩ của hắn, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, xoay người sang chỗ khác viết chữ.
Thu Khi thấy cậu không có phản kháng cũng không tức giận, nhẹ nhàng đánh bạo lần nữa, lần này hắn chẳng những dùng tính khí, còn chống ở vú Bích Dương, dán vào cổ cậu khẽ hôn.
Bích Dương phát ra một tiếng mất hồn khó nhịn, tay cầm bút khẽ phát run. Thu Khi nghe được tiếng kêu của cậu, dục vọng lại lớn thêm một chút. Hắn lè lưỡi thở hào hển, liếm vành tai cậu. Bích Dương không chút kháng cự, đáp ứng hành vi của hắn.
Thu Khi hưng phấn ôm chặt hông cậu, ôm lấy cậu, đặt lên trên ghế dài, không nói lời gì cắn cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
“Ừ a. . .” Bích dương than nhẹ, đưa cái lưỡi đáp lại hắn. Bích Dương đến nay cùng hai nam nhân hoan ái, cậu không có quan niệm xấu hổ, chớ nói là thủ vệ trinh tiết. Với cậu mà nói, chỉ cần đối phương ôm cậu, cậu sẽ tiếp nhận, cậu không biết hành động như vậy là phóng đãng, hoặc là nói, cậu ngay cả cái gì gọi là “phóng đãng” cũng không hiểu.
Nếu đối phương phối hợp, thức ăn ngon đến trước mắt, không có lý do nào không ăn? Dục vọng của Thu Khi ngày càng không thể ngừng, hắn thở gấp lấy ra tính khí sưng phồng, nhô lên hướng cái miệng nhỏ nhắn của Bích Dương. Bích Dương lập tức rụt miệng, say mê cầm nó mút.
“Nha.. Quá tuyệt vời…” Thu Khi kích động lắc mông, ở trong miệng hắn ra vào, hoàn toàn đem mệnh lệnh của hoàng hậu quẳng ra sau đầu.
Bích Dương kỹ thuật cao rất nhanh làm hắn bắn ra, Thu Khi nắm tính khí bắn trên mặt hắn, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn mê người dính đầy nhũ bạch. Bích Dương diêm dúa cười, đưa đầu lưỡi liếm ái dịch trên chóp mũi nhỏ xuống, còn dưới ngón tay quét chất lỏng bỏ vào miệng. Động tác dâm tục của hắn lần nữa châm ngòi lửa tình của Thu Khi, hắn vén áo bào của Bích Dương lên, tiến tới giữa hai chân của hắn, đói khát liếm mút u huyệt màu hồng, cùng nhục cầu khéo léo.
Hai tay Bích Dương giữ chặt đầu đang chôn ở giữa bắp đùi mình, ê ê a a mà rên rỉ, lay động cái mông nhỏ.
Hắn đang cẩn thận thưởng thức mùi vị của Bích Dương, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Thu Khi sợ đến dục niệm tiêu hết, vội vàng từ trên người Bích Dương lấy áo mặc.
“Đại nhân, nô tỳ đưa trà nước đây.” Tiểu cung nữ ở ngoài cửa nói.
Thu Khi luống cuống tay chân, lôi kéo Bích Dương trở lại chỗ ngồi, cố làm ra vẻ trấn định trả lời: “Mời vào.”
Tiểu cung nữ bưng trà vào, cặp mắt cơ trí quan sát tình huống trong phòng, Thu Khi từ nét mặt của nàng nhìn ra, nàng là do hoàng hậu an bài ngầm. Thu Khi không tệ, hắn thật lâu không hành động, Thước Lan đợi đến không chịu nổi, vì vậy ra lệnh tiểu cung nữ này đến tra xét.
Tiểu cung nữ đem nước trà để xuống, quăng cho Thu Khi một ánh mắt thúc giục, ngay sau đó rời đi. Thu Khi biết mình không động thủ không được, nhưng…. Hắn mê muội nhìn Bích Dương không biết gì cả. Muốn hắn hạ độc thủ với người đẹp tựa thiên tiên? Hắn làm sao nhẫn tâm?
Thu Khi ngồi ở trên do dự, Bích Dương thấy hắn không giảng bài cũng không tiếp tục chuyện vừa rồi, nhàm chán cầm bút vẽ loạn một bức tranh. Thời gian lên lớp chớp mắt đã qua, Kim Lân phái người tới đem Bích Dương đi, hành động của Thu Khi ngày hôm nay kết thúc thất bại.
Đề phòng người khác sinh nghi, Thước Lan không có lập tức triệu kiến hắn, có điều Thu Khi biết mình hôm nay đã leo lên lưng cọp, khó mà xuống được, sớm muộn gì cũng phải hành động. Sau rời Bích Dương đi, hắn cảnh cáo mình, lần sau nhất định phải hành động!
Song hôm sau, lần nữa thấy tuyệt sắc dung nhan của Bích Dương, hắn lại đem quyết tâm của mình quên mất không còn một mống. Hai người trong phòng đơn độc có cơ hội liền vạch trần y phục lẫn nhau, đem Bích Dương đặt lên ghế. Bích Dương vẫn như cũ không có cự tuyệt, thuận theo mở hai chân chào đón hắn. Thu Khi hưng phấn không thôi, rút ra nam cụ khổng lồ thọc vào. Hai người điên cuồng mà đung đưa giãy dụa, tận tình hoan ái, cho đến khi Thu Khi gầm lên bắn trong cơ thể hắn.
Hoàn toàn đoạt lấy Bích Dương, Thu Khi càng không nỡ giết hắn. Hắn gạt qua mệnh lệnh của Thước Lan, trầm mê trong cơ thể xinh đẹp của Bích Dương, chỉ hận thời gian mỗi ngày mình cùng hắn ở chung quá ít. (#Mây: Giống chuyện Bạch Tuyết quá vậy trời =”=)
Thước Lan cũng không phải là đèn cạn dầu, Thu Khi trì hoãn làm cho hắn nhịn không được, cơ hội để hủ cốt điệp gặt hái cũng không có. Hắn nhẫn nại đến ngày thứ tư, rốt cục không nhịn được tự mình đến thư phòng dò la.
Hắn không để cho quan nhân thông truyền, cước bộ nhẹ nhàng đi tới, bên trong cửa gỗ truyền đến tiếng kêu dâm đãng —-
“A….. Nha….. Thật là giỏi….A….”
Thước Lan mặt liền biến sắc, tức giận phá cửa xông vào. Thu Khi đang cầm lấy đùi Bích Dương, ở trên người hắn tận tình chạy nước rút. Thấy hắn xông tới, hai người sợ đến choáng váng.
Thước Lan tuyệt đối không nghĩ tới mình hao hết tâm tư bồi dưỡng tâm phúc thế nhưng cũng quỳ gối dưới chân Bích Dương! Hắn gào thét xông tới, một tay níu lấy tóc Bích Dương, kéo hắn xuống.
“Tiện nhân! Tiện nhân kia!” Ghen tỵ cùng tức giận làm cho hắn nổi điên, hắn liều chết đánh Bích Dương. Bích Dương thét lên tránh né, Thu Khi chạy đến kéo hắn ra.
“Ngươi buông ta ra!” Thước Lan giống như nổi điên đối với hắn quyền đấm cước đá. Bích Dương dùng y phục bao quanh mình, sợ hãi lui một bên.
Trong lúc hỗn loạn, Thước Lan thấy được áo ngoài Thu Khi ném một bên, thấy cái hộp đựng hủ phấn ở bên trong! Hắn đẩy Thu Khi ra, chạy đến lấy cái hộp.
“Tiện nhân! Đi chết đi!” Hắn nhanh chóng mở hộp ra, sẽ phải nhắm ngay mặt Bích Dương mà ném. Thu Khi kêu to xông tới:
“Đừng!”
|
Thước Lan bị hắn đụng vào, hai tay run lên, phấn hủ cốt lại rơi trên tay hắn.
“A——— A—-” Thước Lan hét thảm lên, ống tay áo của hắn trong nháy mắt hòa tan, năng lực mài mòn của phấn hủ cốt rất lớn, rất nhanh ăn mòn da thịt hắn. Thước Lan đau đến ngã xuống đất lăn lộn, Thu Khi cùng Bích Dương hoảng sợ né tránh.
Ngoài cửa sổ truyền tới thanh âm đập cánh quỷ dị, Bích Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bươm bướm thiển tử từ bên ngoài tràn vào. Trên người chúng hiện ra hào quang ma tính, thoạt nhìn vừa mỹ lệ vừa kinh khủng.
Hồ điệp từ cửa vây trên người Thước Lan, vỗ cánh rắc vô số lân phấn. Bích Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy —–
Thước Lan ôm đầu gào lên, thân thể của hắn bị lân phấn làm mục nát, da thịt hòa lẫn máu từ trên người hắn tróc ra. Bích Dương thấy cả da đầu của hắn cũng rớt xuống.
“Cứu ta! Cứu ta -!” Thước Lan kêu thảm chạy ra ngoài cửa, nhưng mà hủ cốt điệp vẫn tiếp tục đuổi theo hắn. Toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, tựa như một xác chết, quan nhân ở cửa thấy bộ dạng đáng sợ của hắn thay nhau tránh né, không có một ai dám đến gần hắn…
Thước Lan té xuống đất co quắp, trên người chảy xuống đầy máu.
Tiếng kêu thảm thiết kinh người cuối cùng ngừng lại, hủ cốt điệp vẫy cánh mỹ lệ, biến mất trên trời. Bích Dương lảo đảo đi tới cạnh cửa, nhìn về thi thể bị tàn phá trong vũng máu.
Bộ xương trắng hếu không còn lưu lại một chút gì, trong sân chỉ có một mùi máu tươi nồng nặc, còn có một mùi hôi. Bích Dương che miệng, không nhịn được ói ra.
Thước Lan chết thảm, âm mưu của hắn cũng lộ ra ánh sáng. Kim Lân truy xét chuyện này, những người cùng Thước Lan chỉ sợ bị xử phạt, đều nói cho hắn âm mưu hãm hại Bích Dương. Thu Khi dĩ nhiên chạy không khỏi, hắn là người tham dự đầu tiên bị xử trí. Quan nhân bên cạnh Thước Lan không có cách nào thoát nạn, những thứ thu được ở chỗ các đại thần kia đều bị tịch thu. Kể cả chủ mưu Thước Lan, mười sáu người vì sự kiện này mà mất đi tánh mạng.
Trải qua chuyện này, Kim Lân đối với Bích Dương bảo vệ càng thêm nghiêm mật, trừ chính sự ra, thời gian còn lại của Kim Lân cùng hắn một tấc cũng không rời. Bích Dương đến không lâu, Thước Lan cùng Thúy Tư lần lượt qua đời, các đại thần đối hắn càng kiêng kỵ, dân gian càng thêm đồn đãi Bích Dương là tai tinh.
Nhưng Kim Lân bỏ mặc hết thảy, Thước Lan chết đi không tới một tháng, không để ý đại thần phản đối, sắc phong Bích Dương là tân nhậm hoàng hậu.
Trong buổi lễ sắc phong, Bích Dương đầu đội Kim Phượng, mặc áo bào màu son thêu Kim Đoạn, do cung nữ dắt tay lên đài. Vẻ đẹp của hắn làm kinh hãi cả đoàn trường, ngay cả những đại thần trước giờ ghét hắn cũng si mê nhìn hắn. Sau hôm ấy, cái tên “Bích Dương” lập tức truyền khắp Phù U giới, hắn chính thức trở thành đệ nhất mỹ nhân Phù U giới.
Kim Lân vì mình có đệ nhất mỹ nhân hồ tộc mà đắc chí, nhưng không biết đây là bắt đầu của một diệt vong……
Bích Dương vào vương cung một năm, mỗi ngày hắn đều có đủ tinh khí, cộng thêm cuộc sống an nhàn sung sướng, khiến cho vẻ đẹp của hắn càng được thể hiện nhiều hơn. Hắn vốn da thịt nõn nà trong sáng lóng lánh như nổi trên mặt nước, hai mắt xanh thẳm càng thêm hữu thần sáng ngời, đôi môi hồng hồng càng thêm sáng bóng, mái tóc xanh đã dài đến đầu gối. Hắn vừa mới tắm rửa xong, toàn thân trần truồng, nằm ở giữa giường tuyết trắng, phảng phất như một con bướm mới phá kén.
Kim Lân vào phòng, thấy một màn này liền nín thở. Hắn quên mục đích mình muốn trở về, điên cuồng hét lên một tiếng rồi nhào tới.
“Bích Dương… Bích Dương…… Nha… Tâm can bảo bối của ta…” Trong miệng hắn kêu lộn xộn, liêu mạng cởi y phục của mình ra, làm cho làn da nóng bỏng dán lên thân thể đối phương.
Bích Dương biết hắn lại muốn cùng mình làm chuyện vui sướng, hắn cười duyên mở ra hai chân, ép chặt lấy cái eo tinh tráng của hắn, thân dưới dán vào đối phương, dễ dàng có thể làm Kim Lân mất khống chế.
“Bảo bối…. Ngươi thích như vậy có đúng hay không? Ừ?” Kim Lân cầm tính khí ma sát. Bích Dương mỉm cười làm cho người mất hồn, hắn tới gần phía trước mút lấy đầu vú thẳng đứng của đối phương.
“Muốn hút thì hút nơi này…..” Kim Lân đè ép cái đầu nhỏ của hắn xuống, Bích Dương quỳ gối trước người hắn, thuần thục cầm vật thể to lớn, lấy tay xoa mấy cái rồi bỏ vào trong miệng.
“Ngoan bảo bối. . . Nha. . . Hảo hảo mà hút. . .” Kim Lân nhẹ nhàng lắc mông, Bích Dương say mê mà hút tính khí của hắn, ánh mắt mê hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Kim Lân đang nhìn cây dương cụ của hắn đang ở trong đôi môi hồng diễm ra vào, thấy được ánh mắt vô tội hấp dẫn kia, không nhịn được tiết ra ngoài.
“Ừ. . . Ăn ngon. . .” Bích Dương tham lam mà đem chất lỏng dày đặc nuốt vào trong bụng, năng lực nói chuyện của hắn không có tiến bộ bao nhiêu, đến nay cũng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản.
Kim Lân phóng ra một lần, không có thở nổi, hôm nay nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Bích Dương tham lam hút tính khí của mình, đầu lưỡi linh hoạt càng chui vào lỗ nhỏ liếm láp. Lửa tình của hắn lần nữa dâng cao,phân thân thành thực vểnh lên. Cảm giác được cự vật lần nữa sống lại, Bích Dương vui vẻ cầm nó, dùng gương mặt trơn mềm ma sát cự vật thô thiển, để cho chất lỏng sềnh sệch dính vào khuôn mặt của mình.
Kim Lân đè hắn xuống, không cần nhiều động tác, Bích Dương đã đẩy ra khe mông của mình, dùng ngón tay quệt ái dịch vào. Kim Lân dùng phân thân khuấy động mấy cái, đỡ hông của hắn dậy, cầm cự vật lay động không ngừng, động thân mấy lần rồi đâm vào. Vô luận làm bao nhiêu lần cũng có thể giữ vững tiểu nhục huyệt chặt trất, đem ngoại vật bọc lại. Bích Dương sung sướng rên rỉ một tiếng, ôm bờ vai của hắn đung đưa cái mông.
“Nha……” Kim Lân ngửa đầu gầm nhẹ, bị cái miệng nhỏ nhắn hút dục tiên dục tử, nam căn của hắn nóng bỏng trong vách tường chồng lên nam cụ của hắn thật chặt, phù hợp trôi chảy, mỗi lần lồng vào cũng vừa đúng.
“Bích Dương… Tiểu yêu tinh của ta…” Kim Lân hung hăng hôn hắn, tận tình mà lay động cái mông tiến đến. Giường kỹ của Bích Dương không ai bằng, hắn vừa chuyển động đầu lưỡi hôn Kim Lân, thân dưới có thể tiếp tục giữ vững đung đưa co lại, tiểu hoa hành của hắn không ngừng cọ xát trên bụng Kim Lân, hai viên tiểu trái cây nửa người trên đồng thời vẫn liếm lồng ngực thật dày của hắn.
Kim Lân bị hắn hút mau điên mất rồi, dường như hơn một năm kinh nghiệm vừa qua, hai mắt hắn mờ, phiêu phiêu dục tiên, bụng dưới một trận co rúm, đón nhận đỉnh điểm dục vọng xông đến…
Bích Dương thân dưới đang đắp chăn, dựa vào ngồi ở trên giường, mờ mịt nhìn khắp bầu trời lạc hà. Kim Lân bên cạnh đã mệt mỏi ôm đầu ngủ say, hắn lại tinh thần sung mãn.
Mỗi lần hoan ái xong, đối phương đều đã uể oải không chịu nổi, còn hắn lại không có việc gì mà ngồi đờ ra. Bích Dương chống cằm, bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt Kim Lân ngủ.
Hắn hình như già hơn rồi… Bích dương vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt hơi hóp lại của Kim Lân. Hắn không biết, đặc tính hút tinh của mình sẽ khiến cho mỗi người cùng hắn giao hoan thêm tiều tụy lão hóa, mặc dù Kim Lân có thể hút sinh khí của những sinh vật khác, nhưng làm thế nào cũng không có cách nào bù đắp tinh lực hắn tiêu hao trên người Bích Dương. Ngay cả Kim Lân cũng không có phát hiện, tốc độ già yếu của mình còn nhanh hơn loài người. Hắn không chỉ thân thể trở nên kém, ngay cả đầu óc cũng bị đình trệ không ít.
Mà Bích Dương cũng càng ngày càng mỹ lệ hơn, càng ngày càng tràn đầy sức sống hơn.
Tiếng kêu lo lắng của quan nhân từ bên ngoài cửa gỗ thật dày truyền vào:
“Đại vương… Đại vương? Đại vương người tìm được bản đồ chưa? Chiếu tướng bọn họ chờ đến không nhịn được…”
Thì ra Kim Lân trở về phòng là muốn lấy đi bản đồ quân bí mật cất giấu ở đây, bên ngoài đang triệu tập hội nghị trọng yếu. Hắn lại khi nhìn đến Bích Dương dục niệm quá độ, chỉ lo giữ lấy hắn trước. Quan nhân bên ngoài nghe được trong phòng tiêu hồn rên rỉ, cũng không tiện quấy rối. Lúc này tiếng kêu ngừng, hắn mới dám mở miệng.
Quan nhân không nghe được Kim Lân đáp lại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục la lên:
“Đại vương, hội nghị này cực kỳ trọng yếu… Các tướng quân đã phái người tới thúc giục… Người mau khẩn trương đi…”
Bích Dương nghe hắn nói nghiêm trọng, vì vậy đẩy một Kim Lân ngủ say như heo chết, đối phương than nhẹ một tiếng. Xoay người ôm hông hắn, lại ngủ như chết. Bích Dương cũng không có biện pháp với hắn.
Quan nhân đáng thương nói xong giọng cũng khàn đi, vẫn không thấy tiếng trả lời như cũ, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ như vậy rời tẩm cung. Đi thông báo cho chúng tướng lĩnh từ lâu đã tức giận ngút trời.
|
“Buồn cười” Nghe hắn báo cáo xong, thống lĩnh quân đội triều đình – Đại Nguyên Soái một chưởng đập vào bàn đá cẩm thạch, giận dữ rời sân. Mấy tướng quân thấy chủ soái đi rồi cũng vừa lắc đầu vừa bỏ đi, đám đại thần còn lại thì đang cố gắng xoay chuyển tình thế:
“Các vị khoan hãy đi, Đại vương không có ở đây chúng ta cũng có thể thảo luận mà”
“Đúng vậy, Bộ tộc Ngân hồ đã chọc thủng phòng tuyến biên quan, chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ biện pháp đối phó mới được”.
“Đúng vậy, dù cho Đại vương không ra mặt, chúng ta cũng phải ở lại quyết sách một chút”
Đại nguyên soái phẫn nộ quay phắt lại, giận dữ hét: “Nói gì đến quyết sách? Đại vương ngay cả chính giang sơn của mình cũng không quan tâm.Bậc tôi hèn chúng ta cần gì khẩn trương?”
“Nguyên soái, ngài nói như thế thì ………..” Các lão thần vẻ mặt lúng túng.
“Ta nói không đúng sao? Vì dục vọng bản thân, mặc kệ hội nghị bất chấp sự tồn vong của toàn tộc. Như vậy chẳng phải Đại vương đã hoàn toàn vứt bỏ chúng ta rồi ư!1” Nguyên soái bỏ lại mũ giáp, lửa giận bừng bừng rời đi.
Những người còn lại đều bó tay không có biện pháp, thảo luận trong lo lắng: “Làm sao bây giờ? Quân của Ngân hồ đã đánh tới…”
“Quân của Ngân hồ tộc nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến, trước đó đã đánh bại Hôi hồ tộc, theo mật thám hồi báo Tộc trưởng bên ấy đã chuẩn bị đến Ngân hồ tộc để cúi đầu xưng thần,nghe chừng Hạt hồ tộc cũng có ý định quy hàng.”
Xem ra ngân hồ tộc là muốn thống nhất toàn bộ Phù U giới,chúng ta bị thâu tóm chỉ là chuyện sớm muộn.
“Đại nhân người có lẽ nào lại coi trọng kẻ khác mà tự diệt đi uy phong của mình?”Một vị nguyên lão đại thần nghe không nổi nữa, ”Chẳng khác nào tự nhận thua? Cựu thần này không tin Kim hồ tộc này lại kém cỏi hơn lũ hồ ly trắng ghê tởm kia!”
“Kiều đại nhân, ngài cho là ta nguyện ý chịu thua sao? Thái độ Đại vương hôm nay ngài vẫn không thấy rõ sao?Các tướng quân sĩ khí đã không còn phấn chấn, bọn lính không hề có ý muốn chiến đấu,vậy chủ động chịu thua có khác gì nhau?”
Kiều đại nhân không thể nào phản bác ,các vị đại thần còn lại cảm thán: “Lúc này sợ là phải chờ chết…”
“Haizz…Chúng ta phải về gọi người nhà nhanh đi thu dọn gói ghém hành lý.”
Tất cả mọi người đối với Kim Lân không còn mong đợi gì, đều lắc đầu rời khỏi. Kiều đại nhân tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, hắn không thể cứ thế này nhìn Kim hồ tộc diệt vong! Hắn vội vã chạy vào tẩm cung, quỳ rạp xuống ngoài phòng ngủ Kim Lân.
“Đại vương! Đại vương người mau ra đây đi!” Kiều đại nhân gần như khóc thét mà hô: “Ngân hồ tộc đang đánh tới kinh đô! Tính mệnh Kim hồ tộc ngàn cân treo sợi tóc! Nếu không phản kích chúng ta sẽ bị tiêu diệt! Đại vương người mau ra đây chủ trì! Quân sĩ cần người thống lĩnh!”
Hắn khóc thê thảm, quan nhân môn khuyên như thế nào hắn cũng không đi.
“Đại vương! Đại vương người có nghe thấy không? Người ra đây nhanh lên! Đừng làm cơ nghiệp thiên thu của Kim hồ tộc chúng ta bị hủy dưới tay bọn bạch hồ ly!”
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Kiều đại nhân vui mừng quá đỗi mà ngẩng đầu. Hai cánh cửa từ từ mở, Bích Dương mặc áo lụa xuất hiện ở cạnh cửa. Kiều đại nhân khóc rống gọi hắn như vậy, Kim Lân lại đang ngủ, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra mặt.
Kiều đại nhân vừa thấy người làm Đại vương bọn họ mê muội mất đi khả năng phân biệt tốt xấu, khuôn mặt lập tức suy sụp. Bích Dương thấy lão nhân gầy yếu, quỳ ở bên ngoài, lập tức đi tới dìu hắn.
Kiều đại nhân một tay đẩy hắn, gầm lên giận dữ: “Ngươi là yêu tinh! Đừng đụng lão phu!”
Bích Dương sợ hãi mà lùi về vài bước, Kiều đại nhân chỉ vào hắn tức giận mắng: “Đều là ngươi làm hại! Là ngươi đem Đại vương anh minh trước kia biến thành bộ dáng như ngày hôm nay! Kim hồ tộc chúng ta bị ngươi hủy diệt rồi! Ngươi mau cút cho ta!”
Bích Dương không hiểu lắc đầu, mở miệng định giải thích, thế nhưng lại không dám cãi lại.
“Ngươi tránh ra! Ta muốn gặp Đại vương!” Kiều đại nhân tức giận đẩy hắn ra, Bích Dương bước hụt chân, kêu một tiếng bị đánh ngã sang một bên.
Kiều đại nhân còn chưa kịp xông vào trong phòng ngủ, Kim Lân đã khoác áo khoác đi ra ngoài. Hắn vừa tỉnh lại đã thấy bảo bối của mình bị đẩy ngã, lập tức chạy như bay tới cứu giúp.
“Bích Dương? Ngươi không sao chứ?” Hắn khẩn trương ôm Bích Dương kiểm tra, Bích Dương lắc đầu. Kim Lân nắm cánh tay hắn lên nhìn, trên làn da trắng ngần nơi cùi chỏ có vết trầy xước da! Hắn chuyển hướng sang Kiều đại nhân, trong mắt xúc động phát ra tia phẫn nộ.
“Nhà ngươi thật to gan! Dám khiến hắn bị thương!”
“Đại vương, cựu thần…” Kiều đại nhân hết đường chối cãi.
Tuy rằng đây chỉ là vết thương nhẹ, thoáng cái là có thể phục hồi như cũ, sau này sẽ không để lại sẹo, nhưng Kim Lân không thể tha thứ bất cứ kẻ nào làm thương Bích Dương, hắn rống to hơn:
“Người đâu! Giải hắn đi!”
“Đại vương!” Kiều đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới cả đời mình thanh liêm vẫn thua kém Bích Dương trầy một chút da. Bích Dương níu vạt áo Kim Lân, muốn cầu xin giúp Kiều đại nhân, Kim Lân lại ngang nhiên ôm hắn, đi vào phòng. Kiều đại nhân bị binh sĩ giải đi, trong miệng vẫn kêu khóc:
“Đại vương! Người giết cựu thần cũng được! Nhưng xin người nhanh đi triệu tập những đại thần, tướng lĩnh khác! Ngân hồ tộc sắp nguy rồi!”
Kim Lân đang nổi nóng, làm sao để ý đến hắn nói cái gì, hắn ném tới một câu: “Ta phải làm sao không cần ngươi dạy!”, rồi đóng sầm cửa, ngăn cách mọi sự quấy rầy bên ngoài.
|
Chương 4
Editor: Han
Tướng lĩnh bỏ giáp chạy trốn, đô thành Kim hồ một đêm thất thủ. Khi đại quân Ngân hồ phá tan cửa thành kiên cố tiến vào, Kim Lân vẫn ôm tuyệt sắc hoàng hậu của hắn mơ mơ màng màng.
Ngoài phòng lửa cháy hừng hực, tiếng gào thét khóc rống bên tai không dứt. Bích Dương từ trong ngực hắn đứng lên, mờ mịt nhìn chăm chú ra hào quang đỏ rực bên ngoài.
Kèm theo rầm một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang đánh nát cửa lớn tẩm cung. Kim Lân từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc, tiếng cười ngông cuồng càn rỡ của Bạch hồ vang vọng cả tòa thành trì.
Mấy bóng đen nhanh chóng chạy vào, Kim Lân ngay cả khí lực bò dậy cũng không có, hắn mới vừa hô một câu: “Người đâu…”
Hiện ra ánh sáng màu vàng lưỡi dao sắc bén vung tới, vẽ ra một đạo kiếm quang lạnh như băng. Kim Lân hai mắt mở trừng, đầu và thân thể hoàn toàn chia lìa. Bích Dương kinh hoàng mà lui vào trong góc, nhìn thân thể không đầu đã vô số lần ôm cậu ngã xuống giường, máu tươi tuôn ra như suối, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ cả tấm khăn trải giường.
Đầu Kim Lân lăn xuống rồi, yêu hồ tuy rằng có năng lực tái sinh vô tận, nhưng đầu là mệnh môn của bọn họ, chỉ cần phá hủy đầu não, bọn họ sẽ hoàn toàn chết đi. Kim Lân hai mắt còn có thể lay động, hắn dùng đôi mắt đỏ màu máu nhìn chằm chằm bọn địch nhân. Chỉ huy tà nịnh Bạch hồ một cước đạp lên hắn, giơ kiếm đâm vào giữa mi tâm hắn –
Thân thể không đầu phát ra tiếng kêu thê lương, thanh âm kia cực kỳ đáng sợ, toàn thân Bích Dương co ro, ôm đầu không dám đối mặt.
Miệng Kim Lân khạc ra một búng máu, đầu lâu rắc một tiếng vỡ vụn.
“Chết rồi?” Nam nhân hạ sát thủ ý do vị tận đá hắn mấy cước, đôi mắt màu xám tro để lộ ra tia lạnh băng.
Đây là cái chết thứ ba Bích Dương tận mắt thấy, đến nay đã có ba người chết trước mặt cậu. Cậu thất thần nhìn thi thể Kim Lân, trong lòng lại không có cảm xúc quá lớn.
Mấy thân ảnh đột nhiên nhào tới, Bích Dương còn chưa hiểu tình hình, đã bị mấy người Bạch hồ áp đảo. Bọn họ mặt mị mị mà nhìn gương mặt Bích Dương, bắt đầu cởi áo mỏng duy nhất trên người cậu.
“Cút xa một chút cho ta.” Giọng lạnh lùng từ phía sau bọn họ truyền đến, bọn Bạch hồ kêu thảm, rối rít xoay người lui về phía sau.
“Ta đã tới thăm các ngươi, cho ta một bên mát mẻ đi.” Tên cầm đầu Bạch hồ không chút thương tiếc mà hung hăng đá văng các đồng liêu.
“Tiêu Kỳ, vậy ngươi nhanh lên một chút a…” Bọn họ thúc giục, Tiêu Kỳ kia ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi mà nâng cằm nhỏ của Bích Dương, cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt đoan trang của cậu. Bích Dương nghi hoặc nhìn thẳng hắn, Tiêu Kỳ chậm rãi dời xuống, đột nhiên há miệng cắn tiểu trái cây hồng nhạt trước ngực cậu.
“Á…” Bích Dương đau đớn rên rỉ, đối phương quả thực là muốn cắn rơi đầu vú cậu!
Tiêu Kỳ không thương hương tiếc ngọc chút nào, dùng hàm răng ra sức gặm tiếp, lại dùng móng tay chọc vào.
“Đau…” Bích Dương kháng cự mà đẩy hắn, Tiêu Kỳ lại đột nhiên ra sức áp đảo cậu, lúc này là cắn môi dưới của cậu. Bích Dương lần đầu tiên bị đối đãi thô bạo như thế, cậu dùng cả tay và chân mà đẩy, bắt hắn lui ra.
“Đàng hoàng một chút cho ta.” Tiêu Kỳ tát cậu một cái, hắn hay thích dùng cách thô bạo này. Nhìn hốc mắt Bích Dương ủy khuất mà đỏ hoe, hắn nhất thời tim đập nhanh một trận, Tiêu Kỳ đưa tay đẩy bắp đùi cậu ra, móc đầu nhọn trong thân mình tiến vào.
Đồng bọn của hắn thấy thế bỗng nhiên nuốt nước miếng, bụng dưới cũng sôi sục nóng lên.
Vút – Một chùm sáng mãnh liệt nhanh chóng đi vào, không nghiêng lệch đâm trúng gương mặt Tiêu Kỳ.
Hắn hét to một tiếng, từ trên người Bích Dương té xuống.
Tất cả mọi người bị biến chuyển bất ngờ này làm cho sợ ngây người tại chỗ. Máu tươi từ má trái Tiêu Kỳ dường như chảy xuống, hắn che bên mặt bị thương, không thể tin nhìn chằm chằm đại môn.
“Các ngươi đang làm gì đó?”
Một giọng nói trầm thấp so với trời đông giá rét còn lãnh khốc hơn bay tới, chẳng qua chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, khiến cho vẻ hung hăng càn quấy trên mặt mấy tên Bạch hồ đều nhanh chóng biến mất.
Thanh niên tuấn mỹ cầm trên tay roi da, dáng vương giả bước chân đi tới. Hắn vóc người khôi ngô, toàn thân tản ra khí phách khiếp người, Bích Dương nhìn cặp mắt màu vàng kim không mang theo bất kì cảm tình gì, khí tức trên người đối phương khiến cậu thấy khó thở.
“Đại vương…” Bọn Bạch hồ kiêu ngạo quỳ rạp dưới chân hắn.
“Hắn cũng là Đại vương?” Bích Dương tò mò quan sát hắn, cùng là Đại vương giống Kim Lân, vị “Đại vương” này rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Đối phương thoạt nhìn xấp xỉ bằng tuổi mình, vậy mà, ánh mắt của hắn so với tất cả những người Bích Dương đã gặp lại âm trầm, thậm chí sâu xa.
Ấp Thần cũng không thèm nhìn tới Bích Dương trên giường, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Kỳ.
“Ta phái ngươi tới làm gì?” Câu hỏi của hắn không mang theo một chút ngữ khí. Tiêu Kỳ mới vừa rồi kiêu căng phách lối nhưng lại sợ hãi đến cà lăm:
“Lấy… lấy thủ cấp Kim Hồ vương…”
“Trí nhớ ngươi cũng không tệ lắm.” Ấp Thần lời còn chưa dứt, roi da trên tay như một luồng điện quang vung xuống – bốp! Tiêu Kỳ bị đánh bay, đụng vào tường. Trên ngực hắn xuất hiện vết thương ghê người, nhất thời máu chảy như trút, hắn chịu đựng đau đớn khó khăn bò dậy.
“Sau này đừng đem lời của ta vào tai này ra tai kia.” Khẩu khí Ấp Thần vẫn lạnh băng như cũ, “Đưa hoàng hậu đi, không cho phép ai chạm vào hắn. Phái một tiểu đội ở lại canh giữ, những người khác hết thảy rút lui ra ngoài thành.”
Hắn phân phó xong xuôi rồi, quay đầu bỏ đi, ánh mắt cơ hồ không hề dừng lại trên người Bích Dương.
Tiêu Kỳ lưu luyến nhìn Bích Dương một chút, lê tấm thân bị thương lảo đảo lắc lư rời đi. Kết cục của hắn trước mắt, mấy tên bạch hồ khác cũng không dám tiến tới chút nào nữa, cung cung kính kính đưa Bích Dương ra ngoài.
Bích Dương được đưa tới trên xe ngựa, cậu vui sướng phát hiện ách phụ cũng ở đây, bà chẳng những tránh được một mạng, Ấp Thần còn để cho bà làm bạn bên cạnh Bích Dương. Đoàn xe đi tới nơi xa lạ, Bích Dương không biết mình sắp bị đưa tới nơi nào. Hắn gối đầu lên bàn tay nhỏ hẹp bên cửa sổ xe, say sưa ngắm nhìn cảnh sắc bên đường.
Đi trước đoàn xe là binh sĩ, ở giữa là lương thảo, còn lại phía sau là tù binh cùng tài vật cướp được. Tiếng ngựa hí vang từ phía sau truyền đến, lộp cộp lộp cộp tiếng vó ngựa từ từ đến gần, Bích Dương nghiêng đầu nhìn. Ấp Thần cưỡi tuấn mã màu xám tro đón gió mà đến, mái tóc dài bạc trắng chói mắt lóe lên vài vết lốm đốm, giống như một loài tinh linh nhảy múa trong gió.
Ấp Thần phảng phất giống như một trận cuồng phong, lướt tới trước mặt Bích Dương. Ánh mắt Bích Dương đuổi theo thân ảnh của hắn, nhìn hắn lẫn vào đoàn xe phía trước.
Ấp Thần là người duy nhất đến nay chưa hề nhìn tới Bích Dương, nói cách khác, hắn cũng là người duy nhất có thể khiến Bích Dương nhìn không chớp mắt. Khí chất cuồng ngao cao ngạo của hắn đối với Bích Dương mà nói, tựa hồ có một sức hút chí mạng.
Hai ngày sau, Bích Dương bị đưa tới một tòa thành hoa mỹ. Nhưng đây cũng không phải Đô thành của Ngân hồ, đây chỉ là một tòa hành cung của Ấp Thần mà thôi. Cậu không bị đối đãi như tù binh, mà được an bài ở một tiểu viện ưu nhã rất khác biệt, đi theo chiếu cố cậu chỉ có người ách phụ kia, ngoài ra, Ấp Thần còn phái thêm năm tên thị vệ trong coi cậu.
Ấp Thần vẫn không hề muốn cậu, thậm chí chưa hề tới nhìn cậu một lần. Hắn tựa hồ đối với vị “Phù U Giới đệ nhất mỹ nhân” này không có chút hứng thú nào, nhưng hắn lại để cho người đó ở trong hành cung của mình, hưởng thụ đãi ngộ của thượng khách như vậy. Biết chuyện, mọi người không hiểu vị đế vương trẻ tuổi này đang suy nghĩ điều gì, suy nghĩ đơn thuần như Bích Dương thì càng không rõ.
Vậy mà, cậu ngay cả thân phận tù binh của mình cũng không hiểu, cậu vẫn như cũ chưa hiểu rõ hết thảy sự vật bên ngoài. Cậu chỉ biết mẫu thân mình đã chết, nam nhân đã từng có cậu cũng đã chết, hôm nay cậu ở trong tay Ấp Thần, đối phương thích đối đãi với cậu thế nào, cậu đều không quan tâm.
Không nói lời nào, không tranh thủ, không phản kháng, đây chính là ý niệm sinh tồn của Bích Dương, vốn dĩ cậu không khác gì một con búp bê xinh đẹp không có linh hồn.
Trong khoảng thời gian bị giam cầm này, Bích Dương không cách nào bổ sung tinh khí, cậu trở về làm một tượng gỗ như khi ở trong rừng rậm. Cả ngày cậu ngồi lười biếng, nhìn đám mây thiên biến vạn hóa mà ngẩn người. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi thấy vầng trăng tròn lơ lửng nơi chân trời đen nhánh, cậu sẽ nhớ tới đôi mắt màu vàng kim giống ánh trăng, lạnh lẽo như băng kia.
Đôi mắt kia chưa từng nhìn cậu một lần, thân ảnh của mình cho tới bây giờ vẫn chưa từng dừng trước mắt đối phương dù chỉ một lát. Nếu người nọ có thể liếc cậu một cái, thật là tốt biết bao… Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác kỳ lạ – một cảm giác giống như khát vọng. Mặc dù đây chỉ là một ý niệm nhanh chóng biến mất, nhưng chân chân thật thật là khẩn cầu đầu tiên của cậu từ khi sinh ra.
Vậy mà, cậu cũng chỉ có thể nằm trên lan can bạch ngọc, không làm được bất kì điều gì để thay đổi.
Ách phụ mang bữa trưa từ phòng ăn ra, hôm nay đầu bếp làm chậm, để trễ không ít thời gian. Bà đang cầm thức ăn, vội vội vàng vàng đi về phía tiểu viện. Lúc qua vườn hoa, bà vô tình phát hiện một thân ảnh lơ đãng đứng dưới tàng cây hoa.
|