Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Là Ấp Thần?
Ách phụ đang buồn bực vì sao hắn xuất hiện ở đây, bà rất nhanh phát hiện người kia đang si ngốc mà nhìn về phía trước. Bà nhìn theo tầm mắt của hắn, cạnh lan can bạch ngọc trên lầu hai, mỹ nhân đang mệt mỏi ngẩng đầu nhìn chú chim nhỏ chơi đùa trên bầu trời, cười yếu ớt.
Ấp Thần say đắm ngưng thần nhìn cậu, phảng phất tựa như cả đời cũng nhìn không đủ.
Ách phụ trong lòng kinh ngạc không thôi, bà giống như người khác, vẫn cho rằng Ấp Thần vốn dĩ không để Bích Dương trong mắt. Hôm nay thấy tình cảnh này, bà mới hiểu – Ấp Thần đã sớm say mê Bích Dương rồi! Nhưng hắn lại có thể nhẫn nại không đụng đến người kia, điểm này khiến bà vạn phần nghi hoặc. Có điều, nếu Ấp Thần không muốn thừa nhận mình thích Bích Dương, bà cũng không thể phơi bày như vậy.
Ách phụ khéo léo xoay người, chọn một con đường khác trở về. Trở về viện Bích Dương ở, ách phụ đem cơm trưa lên lầu hai, Bích Dương thở ơ vô tình mà nhận lấy, đặt đĩa trên lan can, miếng có miếng không mà ăn.
Ách phụ đứng bên thị hầu cậu ăn cơm, lặng lẽ quan sát Ấp Thần đang núp dưới bóng cây xa xa. Ấp Thần nhất định mỗi ngày đều tới đây lén nhìn Bích Dương… Bà suy đoán.
Đôi mắt vàng kim của Ấp Thần vốn đang hết sức chăm chú nhìn Bích Dương đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm bà, trong lòng ách phụ cả kinh, nhìn Ấp Thần quay đầu rời đi. Ấp Thần sắc mặt âm trầm trở về thư phòng, thật ra ngay từ lúc ách phụ núp sau cây hoa, hắn đã phát hiện sự tồn tai của bà, nếu không phải tham lam muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của Bích Dương, hắn thật muốn giết bà diệt khẩu ngay tại chỗ.
Ấp Thần ảo não siết chặt nắm đấm, khát vọng của hắn đối với Bích Dương tuyệt đối không thể để người khác biết. Sắc đẹp của Bích Dương có thể dễ dàng dẫn tới một cuộc chiến tranh, những tộc khác sớm biết rõ hắn bắt hoàng hậu Kim hồ tộc làm tù binh, muốn phái binh tới cướp đoạt. Nghiệp lớn thống nhất vẫn chưa thành, hắn nhất định gác bỏ tư tình, quyết không thể để Bích Dương trở thành chướng ngại của hắn!
Giữ Bích Dương bên cạnh, chỉ có thể chuốc lấy phân tranh không cần thiết, hiện giờ, cách giải quyết chỉ có một… Ấp Thần cầm bút trên bàn lên, nhanh chóng viết một phong thư.
“Người đâu.”
“Dạ”
“Gọi Tả tướng quân tới gặp ta, Bích Dương công tử ngày mai ra khỏi thảnh, bảo hạ nhân chuẩn bị một chút. Mặt khác, đem phong thư này đưa tới đô thành Hôi hồ, mau mau làm cho xong.”
“Tuân lệnh.”
Tiểu binh nhận thư đi rồi, vừa vặn lúc một gã nam tử thoáng bước vào cửa. Gã tên là Địch Phiên, là biểu huynh của Ấp Thần, cũng là cánh tay đắc lực của hắn, gã nghe được nửa câu nói sau của Ấp Thần, đã biết rõ kế hoạch của đối phương.
“Đại vương, người muốn đưa Bích Dương công tử đến Hôi hồ tộc sao?” Địch Phiên híp con mắt xếch hẹp dài, cười như không cười.
“Vậy thì sao?” Ấp Thần vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.
“À…Đại vương anh minh, đây quả là một diệu kế.” Địch Phiên nghênh ngang ngồi xuống ghế bát tiên, cười tà mị phân tích: “Hôi hồ mới vừa quy hàng chúng ta, người đưa Yêu hồ tộc đệ nhất mỹ nhân cho bọn họ, thứ nhất có thể lôi kéo lòng người, dĩ thị thành ý, thứ hai sao…Tất cả tộc trưởng đều mơ ước Bích Dương công tử nhưng hôm nay người khách khí đưa hắn đi, Hôi hồ xem như không muốn cũng phải nhận lấy. Chuyện khó khăn biến thành thuận lợi, có thể tạo uy tín, cách này hiện giờ nhất cử lưỡng tiện, tuyệt diệu a tuyệt diệu…”
Gã hi hi ha ha mà nói xong, lại nhìn Ấp Thần vẫn một vẻ mặt trơ như gỗ, giống như rất thờ ơ với chuyện này. Địch Phiên là ai? Gã sống chung với Ấp Thần từ nhỏ, tính tình của người nọ gã hiểu rõ hơn ai hết, chẳng lẽ không nhìn ra đáy mắt hắn có chút dao động không nhỏ sao?
“Nhưng mà, Đại vương… Chẳng lẽ người không thấy có chút đáng tiếc sao?”
“Đáng tiếc cái gì?” Ấp Thần cố ý dùng khẩu khí lãnh đạm hỏi ngược lại.
“Ta chưa từng thấy qua đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết, người giấu cậu ta kĩ như vậy… Nhưng ta nghe nói, ai đã từng gặp cậu ta đều sẽ bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho kinh sợ… Là thật sao?”
“Vậy thì sao?” Khóe miệng Ấp Thần rõ ràng run lên một chút.
“Ta đã cảm thán mà, chẳng lẽ Đại vương đối với cậu ta tuyệt không động tâm? Cứ coi như người không động tâm… Khó khăn lắm mới nắm trong tay một tuyệt sắc mỹ nhân, đụng cũng không đụng mà đã chắp tay đưa cho người khác, còn không đáng tiếc sao?”
Ấp Thần biết gã đang thăm dò mình, nếu lúc này hắn tức giận sẽ đúng chủ ý trong lòng kẻ dưới này. Địch Phiên ngoài mặt chân thành, nhưng ai biết trong lòng gã có chủ ý xấu gì hay không? Thân là đế vương không thể để lộ tâm sự cho bất kỳ ai, dù cho là người thân cận nhất cũng nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ấp Thần tiếp tục duy trì bộ mặt lạnh như băng, không nhanh không chậm trả lời:
“Biểu huynh, ngươi quá lo lắng rồi, ta tuyệt không cảm thấy đáng tiếc.”
“A…” Địch Phiên hơi thất vọng mà nhẹ nhàng nhún vai, đứng dậy khỏi ghế, nói: “Đại vương, dù sao ngày kia người cũng phải đưa cậu ta đi, không biết có thể để cho ta thừa dịp hiện giờ gặp mặt cậu ta một lần không? Bây giờ ta rất muốn biết phong thái đệ nhất mỹ nhân một chút…”
“Không được.” Ấp Thần không do dự trả lời.
“Ách… Tại sao?” Địch Phiên cố tình làm khó.
Ấp Thần nguy hiểm mà híp mắt, lạnh lùng uy hiếp: “Không được là không được, lệnh của trẫm không cần lý do.”
“Vâng, vi thần biết tội.” Địch Phiên biết mình chọc giận hắn, vội vàng chủ động nhận tội. Vừa vặn lúc này, Ấp Thần cho gọi Tả tướng quân tới, Địch Phiên thấy Ấp Thần cũng không hài lòng với sự tồn tại của mình, cũng liền thức thời mà rời đi.
Binh lính phụng mệnh đưa tin vừa tới cửa thành, liền bị Tiêu Kỳ ngăn lại.
“Đại vương có phải muốn đưa Kim hồ vương hậu đi không?” Hắn lo lắng hỏi.
“Đúng vậy.”
“Đưa đi đâu?”
“Ta không rõ… Đại khái là tới Hôi hồ tộc.” Tiểu binh kia nhìn thấy Tiêu Kỳ thần sắc có chút lo âu, thở dài nói: “Ngươi nên từ bỏ đi, đó không phải người ngươi có thể đụng đến.”
Các đồng liêu cũng biết, Tiêu Kỳ bị Bích Dương làm cho thần hồn điên đảo, kể từ sau lần ra tay đó, hắn vẫn hồn vía lên mây, cả ngày nghĩ cách có được cậu.
Tiêu Kỳ không nói lời nào, chỉ không cam lòng mà nắm quyền, tiểu binh an ủi hắn: “Loại người như thiên tiên đó, tồn tại chính là rước lấy tai họa, hắn không phải người có thể tiếp cận như thế, ngươi hãy sớm quên đi. Hiểu không?”
Tiêu Kỳ vẫn im lặng như cũ, tiểu binh vỗ vỗ vai hắn, đi thẳng ra ngoài. Tiêu Kỳ bấm bấm quyền, ngẩng đầu vô lực nhìn trời âm u.
Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy!
Đêm đã khuya, ách phụ thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, đang chuẩn bị trờ về phòng ngủ. Cửa lớn đóng chặt bị mở ra, Tiêu Kỳ vẻ mặt thô bạo xông vào. Ách phụ đang muốn gọi, đã bị một chưởng đánh ngã, bà nháy mắt đã hôn mê.
Tiêu Kỳ sải bước đi lên lầu hai, Bích Dương đang buồn bã nằm lỳ trên giường, thấy hắn tiến vào cũng không có sức chạy trốn. Tiêu Kỳ rống lên một tiếng, nhào qua xé rách xiêm y của cậu, điên cuồng gặm cắn cái cổ trắng nõn của cậu.
Bích Dương rên rỉ, vô lực đấm lên ngực hắn. Tiêu Kỳ bị tiếng kêu thống khổ mang theo sắc dục của cậu chọc cho càng thêm kích động, hắn liều lĩnh mà cởi y phục mình ra, đem dục vọng đang nóng lên của mình cuốn vào trong cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm của người kia.
Bích Dương đã lâu không được nếm mỹ vị này, lập tức co lên miệng đói khát mà mút.
“Nga… Ngươi là đồ cợt nhả!” Tiêu Kỳ bị tốt xấu khống chế, không nhịn được tức miệng mắng to, “Đáng chết! Đê tiện! Ta sẽ chết trên người ngươi mất!”
|
Hắn nhanh chóng rút tính khí ẩm ướt ra, đẩy ngã Bích Dương, nắm hai bắp đùi trắng nõn của cậu đặt lên bả vai, ngay sau đó đẩy tiểu huyệt mềm mại của cậu, động thân chọc vào.
“Ư…Ư…” vui sướng ngâm nga cảm giác được lấp đầy lúc này thật tuyệt vời. Cậu mạnh mẽ giữ chặt nhục huyệt, tham lam hút vật lớn nóng bỏng kia. Tiêu Kỳ liều mạng lắc lư, điên cuồng cắm sâu vào cơ thể cậu, Bích Dương sung sướng kêu lên phóng túng, rồi cùng phối hợp mà thả lỏng, một mở hợp lại, Tiêu Kỳ bị cậu hút phải thiếu chút nữa muốn phun ra. Hắn nhịn được khoái cảm ngập đầu kia, càng thêm thô bạo mà đi vào cơ thể cậu.
“A, a, a, ư ư…” Bích Dương làm cho tiêu hồn cực chí, chủ động giơ cao thắt lưng để cho hắn sáp vào sâu hơn.
“Tiện nhân! Ta cắm chết ngươi! Tiện nhân!” Tiêu Kỳ vừa mắng vừa vặn vẹo mông, “Nói! Ta cắm ngươi có thoải mái không?”
“Thoải… Thoải mái… A…” Bích Dương say sưa kêu theo, Tiêu Kỳ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, không thể làm gì khác hơn là buống bắp đùi cậu xuống, Bích Dương lui về phía sau nhổm dậy, ngồi đối mặt hắn, hai chân dang ra. Tiêu Kỳ một tay nắm tính khí, tiếp tục thẳng lưng mà đâm vào người Bích Dương.
Bích Dương đối với kích thích yếu như vậy rất bất mãn, hai tay cậu kéo nam cây của đối phương, ngọ nguậy mông nhỏ thọt vật thể thô ráp kia vào cơ thể mình.
“Nga… Ngươi là tên dâm đãng đê tiện!” Tiêu Kỳ ngoài miệng mắng, thân dưới không tự chủ được chôn sâu trong nhục huyệt nhỏ hẹp của cậu, không chịu ra ngoài. Bích Dương thở hào hển, bám chặt bả vai hắn, chủ động nhảy qua ngồi trên đùi hắn lắc lư mông nhỏ.
Tiêu Kỳ sắp bị cậu làm cho điên rồi, hai tay hắn giữ eo thon của Bích Dương, để cho cậu hút nam cây của mình tận tình bãi động, mình ngoài miệng vẫn mắng không ngừng.
“Tiện nhân chết tiệt! Ta hàng! Nga… Lão tử thao bạo ngươi!”
Mỗi tiếng mắng hắn lại thẳng lưng, đâm vào càng sâu. Bích Dương nhắm hai mắt duỗi thắt lưng, cậu cảm giác như mình đang cưỡi trên lưng ngựa, thân thể nóng hừng hực không ngừng điên động, kết hợp với hạ thể lại thoải mái, từ từ lấp đầy… Thật thoải mái… Cậu đưa tay cầm lấy tính khí của mình, để cho hạ thân càng nóng hơn. Trong lòng cậu muốn đối phương chiếu yêu dịch vào trong cơ thể mình, vì vậy càng lắc lư, thần trí mơ hồ kêu la: “Thoải mái… Thật thoải mái… Cho ta… A…”
Bụng dưới của Tiêu Kỳ lay động, rốt cuộc không chịu được bắn ra. Bích Dương kiệt sức co rút lại trong góc phòng, đem ngọc lộ một giọt không dư thừa hút khô, tinh khí mất đi rốt cục dần dần trở lại trong cơ thể cậu.
Ách phụ mơ màng tỉnh lại, nghe được trên lầu hai truyền tới nhiều tiếng lãng ngâm. Bà biết Tiêu Kỳ đã xâm phạm Bích Dương, bà lo lắng bò dậy, vọt ra khỏi cửa.
Năm tên thị vệ té ở ngoài viện, xem ra bị Tiêu Kỳ hạ độc thủ. Ách phụ che đi vết thương bị Tiêu Kỳ đánh, liều mạng chạy trốn, rốt cục gặp một gã thị vệ tuần tra -
Bích Dương lâu không được bổ sung tinh khí, hôm nay gặp Tiêu Kỳ còn không tận tình hút đủ vốn sao? Cái miệng nhỏ nhắn tham lam kia gắt gao mút tinh lộ của Tiêu Kỳ, hút cho tới khi hắn ngất đi.
“Hô…hô… hô… ” Tiêu Kỳ thở hào hển, hắn kiệt sức, ngay cả sức mắng người cũng không có, nhưng hắn biết mình không thể đợi nữa. Hắn run rẩy từ trên giường đứng lên, lao lực khoác quần áo lên người. Bích Dương ngồi trên giường, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Dần dần, Tiêu Kỳ nán lại, hắn quay đầu yên lặng nhìn Bích Dương, vẻ mặt mâu thuẫn.
Kẻ kia là hắn theo không kịp, hôm nay mình đụng hắn, đã sớm rơi vào tử lộ. Tiêu Kỳ trong mắt thoáng hoang mang, nếu hắn không thể có được Bích Dương, vậy thì người khác cũng đừng hòng lấy được!
Tay hắn dâng lên yêu khí màu tím, móng tay sắc bén tỏng nháy mắt dài ra. Bích Dương ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kỳ dị này, sát ý trong đáy mắt Tiêu Kỳ khiến cậu phòng bị theo bản năng.
“Mỹ nhân của ta… Chúng ta cùng chết đi!” Tiêu Kỳ hướng móng về phía cậu, Bích Dương sợ hãi kêu một tiếng ngã nhào về phía sau, tránh được móng vuốt bén nhọn.
Tiêu Kỳ mắt đỏ ngầu đuổi theo, Bích Dương trùm chăn vọt ra sân. Tiêu Kỳ cười âm hiểm, đi về phía cậu. Bích Dương lùi dần…, nhìn phía dưới lầu hai, lại quay đầu hoảng sợ nhìn Tiêu Kỳ.
“Tiểu mỹ nhân.. Thay vì để cho Đại vương đưa ngươi tói Hôi hồ tộc mục nát đó, chi bằng chết cùng ta…” Tiêu Kỳ điên cuồng cười nói, sau lưng Bích Dương cơ hồ là lan can, đã không thể lui được nữa. Hai tay Tiêu Kỳ dài ra, đang chuẩn bị nhào tới.
Sau lưng Bích Dương cuốn đến một trận gió, vèo một tiếng, một bóng đen cao lớn nhảy từ phía dưới lên, rơi xuông phía sau cậu. Ý cười trên mặt Tiêu Kỳ nháy mắt biến mất, hai mắt trừng trừng.
Một cánh tay vạm vỡ vòng trước ngực Bích Dương, cậu ngạc nhiên quay đầu – là Ấp Thần! Ấp Thần hìn thẳng Tiêu Kỳ, đánh ra một chưởng. Tiêu Kỳ kêu thảm một tiếng, bị chưởng phong đánh bay vào trong phòng, thậm chí xuyên qua cửa phòng lăn xuống lầu. Mấy tên thị vệ đã chờ hắn ở dưới, nhất tề đánh xuống -
“A—-!!”
Một tiếng thét chói tai cực kì bi thảm từ dưới lầu truyền đến, Bích Dương nghe thấy rợn tóc gáy, toàn thân run lên. Ấp Thần ôm cậu từ đằng sau, thân thể ấm áp bao bọc cậu. Bích Dương vùi tỏng ngực hắn, có cảm giác an tâm trước nay chưa từng có.
Bích Dương ôm cậu từ lầu hai nhảy xuống, bọn thị vệ kéo thi thể đã tan nát máu chảy đầm đìa từ trong nhà ra.
“Xử lý hắn xong, sửa sang phòng lại một chút.” Ấp Thần phân phó xong, ôm Bích Dương bước đi ra ngoài, lướt qua ách phụ đang canh giữ bên ngoài viện.
Gương mặt Bích Dương tựa vào ngực hắn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt Ấp Thần nhìn về phía trước, không chút để mắt đến cậu, Bích Dương thất vọng cúi đầu.
Ấp Thần đưa cậu tới một căn phòng, đặt cậu trên chiếc giường êm ái, rồi xoay người rời đi. Bích Dương vô thức kéo tay hắn, trái tim Ấp Thần rung động, thân mình cứng đờ. Bích Dương nhanh chóng phát hiện mình đã mạo phạm, cậu vội vàng buông tay ra, khiếp đảm cúi đầu.
Ấp Thần cảm giác được đôi tay nhỏ bé mềm nhũn buông mình ra, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở nơi sâu nhất trong lòng lại dâng lên một trận mất mát nho nhỏ. Hắn rất muốn cất bước rời đi, nhưng hai chân như hai cột thép tựa như nói không đứng lên. Qua hồi lâu, hắn rốt cục xoay người, lần đầu đối mặt với Bích Dương. Bích Dương cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ấp Thần ngồi xuống, vẻ mặt an tĩnh ngắm đôi mắt đẹp của cậu, chỉ có hắn biết, lồng ngực mình đang kích động cơ hồ phát đau. Bích Dương nhẹ hé môi, dùng ánh mắt e lệ lấy lòng nhìn hắn. Đối diện cậu gần như vậy, Ấp Thần lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông.
Hắn không thể giải thích được ánh mắt như vậy, thiếu niên này bị nhiều nam nhân ôm như vậy, sao còn có thể giữ được ánh mắt thuần chân kia? Ấp Thần bị đôi mắt xanh thẩm như nước, trong suốt mê hoặc như Khê Thủy, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh. Ngón tay hắn mơn trớn môi cậu, đôi môi hồng dần dần thả lỏn. Ấp Thần say mê nhìn, hôn đôi môi tựa như hé mở của cậu.
Thật ngọt… Thật thơm… Ấp Thần tham lam hôn sâu hơn, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cậu, mút lấy dịch ngọt trong miệng cậu.
Nụ hôn của hắn mang theo một chút xâm lược, rồi lại rất dịu dàng, bàn tay vuốt ve mái tóc xanh biếc mềm mại của cậu. Bích Dương thích cảm giác được che chở được sủng ái này, cậu vây quanh đối phương, co rút đôi môi cùng hắn chơi đùa.
Hai người không ngừng thay đổi góc độ hôn, dường như muốn khắc sâu mùi vị của đối phương trong miệng.
Chăn đắp trên người Bích Dương trượt xuống, dục vọng của cậu nổi lên, cậu đem thân thể mềm mại lõa lồ của mình chui vào trong ngực hắn, cách hai lớp y phục trước ngực cọ xát đối phương.
Ấp Thần cảm giác được bụng dưới của mình nóng lên không ít, lập tực sợ hãi đẩy cậu ra. Ấm áp quanh mình chợt xa cách, Bích Dương giống như bị dội một gáo nước lạnh, kinh ngạc nhìn hắn đang thở hổn hển.
Ấp thần không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình —— không thể đụng vào cậu ta! Tuyệt đối không thể đụng vào cậu ta! Thân thể Bích Dương làm hắn say đắm, mê muội, một khi ôm cậu, mình sẽ vạn kiếp bất phục! Lý tưởng của hắn vẫn chưa thực hiện được, hắn muốn thống nhất Phù u giới. Bích Dương là quân cờ quan trọng của hắn, hắn không thể để cho con cờ quý báu trở thành chướng ngại vật của mình.
Hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ đoạt lấy cậu, hắn thà từ bỏ mỹ nhân duy nhất có thể làm mình hồn khiên mộng nhiễu.
Ấp Thần không hề nhìn cậu cái nào nữa, hắn đứng lên, bước nhanh rời đi.
Bích Dương ngồi lặng trong phòng, nhìn hướng Ấp Thần biến mất, trong lòng dâng lên một nỗi khổ sở, cổ họng tựa hồ cũng cứng lại. Cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy? Cậu từ lúc nào cảm nhận được nó?
Đúng rồi… Khi ở trong rừng rậm, mẫu thân tới thăm cậu, khi nàng rời đi, mình đã cảm thấy rất khó chịu, rất thống khổ…
Ngoài mẫu thân ra, Ấp Thần là người có thể khiến cậu nảy sinh cảm giác này.
Điều này nói lên cái gì? Cậu cũng không hiểu rõ…
|
Chương 5
Editor: Han
Năm chiếc xe ngựa tạo thành một đoàn xe đi xuyên qua khe vừa sâu vừa hẹp lại hiểm trở, cuồng phong gào thét trên bầu trời, từng trận cát bụi cuốn đến đỏ ngầu. Vùng này không thuộc về bất kỳ tộc nào, không ai có nghĩa vụ bảo vệ thương lữ đi qua đây, vì vậy bốn phía đều rình rập đầy rẫy nguy hiểm, vậy mà đây là đường phải đi qua để tới Hôi Hồ đô thành, muốn tới Hôi Hồ đô thành, đoàn xe không còn lựa chọn nào khác.
Ở trong xe ngựa đi giữa đoàn, sau cửa sổ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Bích Dương dán cằm trên chấn cửa sổ, tò mò nhìn vách đá dốc ngược hai bên. Ách phụ ngồi cạnh cậu vội vàng kéo cậu trở lại, thần sắc hốt hoảng mà lắc đầu khoát tay, tựa hồ đang nhắc nhở cậu không thể tùy tiện thò mặt ra ngoài. Bích Dương kéo kéo áo lông trắng trên người, chán muốn chết mà.
Đoàn xe đến gần một con đường hẹp dài, trên vách đá hai bên xuất hiện mấy bóng đen quỷ dị. Trên lưng ngựa, một nam nhân áo đen ngạo nghễ miệt thị đoàn xe phía dưới, đầu tóc hắn đỏ chói giống như từ thần Liệt Diễm, bay trong gió mang vẻ xơ xác tiêu điều.
Nam nhân vung tay lên, kỵ binh sau lưng ngay lập tức thúc ngựa chạy xuống khe sâu, đội thị vệ trước đoàn xe cả kinh thất sắc. Thấy bọn kỵ sĩ tóc đỏ lửa, Trưởng quan Ngân Hồ hét lớn một tiếng: “Là Xích Hồ! Chuẩn bị ứng chiến!”
Bọn thị vệ rối rít rút kiếm, chém giết Xích Hồ, tiếng la hét nổi lên bốn phía, đường hẹp Lý Sa bụi bay mù mịt.
Bích Dương trong xe nghe được bên ngoài hỗn loạn, đang muốn ghé đầu ra ngoài, bị ách phụ lanh tay lẹ mắt kéo trở về. Bích Dương không biết nguy nan sắp sửa ập xuống, chỉ đành mờ mịt ngồi trong xe, lắng nghe tiếng chém giết bên ngoài.
Một giọng nói lo âu vang lên: “Mau quay đầu lại!”
Bích Dương nghe thấy phu xe quát lên một tiếng, xe ngựa mình ngồi đang quay đầu, trước mặt lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Xe ngựa chợt dừng lại, cửa xe bật mở, đầu của phu xe giống như quả bóng da lăn vào bên trong xe, ách phụ bị dọa cho sợ hãi, thét lên chói tai.
Phốc một tiếng nữa, một đôi giày màu đen đạp bể đầu người, máu tươi và óc nhất thời vung vãi. Ách phụ ôm Bích Dương co rúc vào trong góc, toàn thân run rẩy không ngừng. Nam nhân áo đen lắc mình tiến vào buồng xe, thô bạo lôi ách phụ ra.
“Á…” Bích Dương đang muốn đưa tay ra níu lấy dưỡng mẫu, nam nhân đã tàn nhẫn ném phụ nhân già yếu ra khỏi xe.
Xích Vương thu hồi kiếm dính máu trên tay, một tay nắm lấy cằm của Bích Dương. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh diễm như phần lớn người mới gặp Bích Dương lần đầu, hắn không chút lưu tình, môi mỏng hiện ra một tia cười lạnh, đột nhiên đè lên người Bích Dương.
Y phục trên người bị xé rách rất thô lỗ, phơi bày thân thể bị nam nhân đói khát mà gặm cắn. Bích Dương không hề hoảng hốt, cậu giống như tượng gỗ nằm phía dưới nam nhân, cặp mắt vô thần mà nhìn chăm chú vào mui xe…
Thám tử chạy nhanh vào trong thư phòng, thở hồng hộc mà bẩm báo: “Đại vương! Đoàn xe của Bích Dương công tử đi tới ‘Xích Sa Cốc’ bị tập kích! Xích Hồ đã bắt công tử đi rồi!”
“Cái gì?” Mi tâm lạnh lùng của Ấp Thần không ngừng run lên, ném bản đồ trên tay xuống. Thám tử tiếp tục báo cáo:
“Nghe bọn thị vệ đã trốn thoát nói, Xích Vương đích thân xuất hiện, hắn bỏ lại cả tài vật chúng ta đem cho Hôi Hồ tộc, duy chỉ đưa Bích Dương công tử đi.
Trước ngực Ấp Thần tựa như có một cơn cuồng nộ ập đến, nhưng hắn mới vừa rồi kinh hoàng, rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh trước đó. Nhận được tin, Địch Phiên chạy tới, hắn ra dấu bảo thám tử lui xuống tiếp tục thu thập tin tức, mình thì ở lại trong thư phòng cùng Ấp Thần thương lượng đối sách.
“Đại vương, ngài cho rằng ý đồ của Xích Vương là gì?”
“Chỉ có thể là muốn phá hỏng quan hệ giữa chúng ta và Hôi Hồ.” Ấp Thần lạnh nhạt nói.
“Đúng vậy, Xích Vương vẫn bất mãn Hôi Hồ quy thuận chúng ta, ngài tặng Bích Dương công tử cho Hôi Hồ càng thêm chọc giận hắn. Chiêu này của Xích Vương đủ hung hãn, hành động lần này không thể nghi ngờ là muốn tuyên chiến với chúng ta, Đại vương, muốn phái binh không?”
“Không, trước mắt không phải thời cơ tốt nhất để tấn công Xích Hồ.” Ấp Thần có suy tính của hắn, thế lực của bọn họ và Xích Hồ tương đương nhau, mặc dù hắn nắm chắc đánh hạ Xích Hồ, nhưng nhất định khiến nguyên khí quân đội của hắn tổn thất nặng nề. Kế hoạch của hắn là thâu tóm những bộ tộc nhỏ khác, sau đó hội tụ tinh lực, một lần đánh tan Xích Hồ.
“Nếu … liên thủ với Hôi Hồ thì sao?” Địch Phiên có thâm ý khác mà nói, Ấp Thần nhướng mày:
“Nói nghe xem.”
“Hôi Hồ giáp biên giới với phía tây Xích Hồ, so với chúng ta đi theo đường vòng đánh tới dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa bọn họ vừa mới kết liên minh với ta, đây cũng là cơ hội để bọn họ thể hiện thành ý, hơn nữa Xích Hồ dám cả gan cướp đi ‘lễ vật’ của bọn họ… Ta không tin Hôi Hồ không chịu hợp tác.”
Đề nghị của Địch Phiên rất ổn, có điều Ấp Thần lại lo lắng điều khác: “Xích Hồ có gan cướp người, đã chứng tỏ bọn chúng có lòng tin mười phần thủ thắng, nếu chúng ta tùy tiện phái binh tấn công, bọn chúng tuyệt đối có thể lấy Bích Dương làm con tin.”
Việc này… Nếu đả thương Bích Dương công tử, Đại vương cũng sẽ đau lòng…” Địch Phiên cố ý nói, Ấp Thần biết gã lại đang thử dò xét, hắn lạnh lùng cười một tiếng, âm điệu vô cảm lại ẩn giấu sát ý:
“Bích Dương có liên quan đến lợi ích của phe ta và Hôi Hồ, nếu cậu ta chết trong lúc hỗn chiến, Hôi Hồ không hoàn thành giao phó của chúng ta, chúng ta cũng sẽ bị những tộc khác giễu cợt, ngay cả đưa một ‘lễ vật’ cũng đưa không xong, bảo Ấp Thần ta sau này làm sao đặt chân đến Phù U Giới? Địch Phiên, thu lại chút thông minh của ngươi, không nên tùy tiện phỏng đoán tâm ý của ta.”
“Đại vương dạy rất phải, hạ quan biết tội.” Địch Phiên vội vàng nhận tội, xem ra gã đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của Bích Dương đối với Ấp Thần, cũng quá coi thường bá tâm của Ấp Thần. Đó không phải người vì loại sắc đẹp mê hoặc lòng người kia, hắn có sự nhẫn nại cùng nghị lực vượt xa người thường, cộng thêm mưu lược quân sự xuất sắc và bất kỳ lúc nào cũng có thể gắng giữ đầu óc tỉnh táo, đế vương gần như hoàn mỹ như vậy mới có thể giữ vững địa vị không bị dao động.
Ấp Thần hạ lệnh: “Trước tiên phái sứ giả thương lượng với Xích Hồ, mang theo lễ vật, để bọn họ chủ động thả Bích Dương, nếu không thực hiện được, lúc đó mới quyết đinh.”
“Tuân lệnh.” Kế hoãn binh sao? Địch Phiên không khỏi bội phục, trước hết để cho Xích Hồ cho rằng bọn họ yếu thế, lơi lỏng phòng bị. Trên thực tế là muốn trì hoãn thời gian để liên thủ với quân Hôi Hồ, tìm cơ hội một lần đánh tan. So với tùy tiện phái binh, chiêu này của Ấp Thần mới là kế tuyệt diệu.
Năm ngày sau, sứ giả Ngân Hồ đến thành của Xích Hồ.
Xích Vương thị uy mà ôm Bích Dương, tiếp kiến bọn họ. Bích Dương mặc phượng bào Xích Hồ màu đỏ thắm, đầu đội kim quan hồng ngọc, mi tâm có điểm chu sa màu đổ thẫm, trong năm ngày ngắn ngủi, cậu đã trở thành tân vương hậu của Xích Hồ. Bỗng nhiên bị đưa tới một nơi xa lạ, vậy mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không chút sợ hãi, cũng không có bất an, chỉ đờ đẫn mà nhìn sứ giả Ngân Hồ đang quỳ trên thảm. Thờ ơ, lạnh nhạt, đây là biện pháp duy nhất để cậu bảo vệ mình.
Sứ giả trình lên lễ vật đã chuẩn bị kĩ càng, cũng nói rõ lí do tới đây: “Xích Vương bệ hạ, Bích Dương công tử là chiến lợi phẩm của tộc ta, Hôi Hồ tộc vẫn đang mong chờ Bích Dương công tử đến, kính xin Đại vương chiếu cố cho tình cảm cùng thể diện của tộc ta và Hôi Hồ tộc, mau chóng thả công tử ra.”
Xích Vương cười nhạo, cố ý đặt Bích Dương ngồi trên đùi, đôi môi không nghiêm túc mà mơn trớn gương mặt bóng loáng của cậu.
“Nói đến chiến lời phẩm, còn không phải các ngươi đoạt trở về từ tay Kim Hồ sao? Người nào cướp được chính là của người đó, Bích Dương bây giờ là hoàng hậu của ta, nếu Đại vương các ngươi có gan thì tới giành đi.”
“Bệ hạ…” Sứ giả khó xử khuyên: “Đại vương chúng ta không có ý muốn khai chiến, chẳng qua Đại vương hi vọng cùng quý bang giữ vững hữu hảo, chung sống hòa bình.”
Xích Vương từ trước đến nay coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Hôm nay sứ giả lộ ra phong thái cúi đầu, tính kiêu căng của hắn cũng càng hung hăng càn quấy. Hắn cuồng vọng mà cười to.
“Nói giữ vững hữu hảo, sao ngươi không nói trắng ra rằng Đại vương các ngươi sợ ta?”
Sứ giả không nói, hắn được Ấp Thần sở mệnh, nhất định giữ vững thái độ hèn yếu. Xích Vương càng thêm đắc ý:
|
“Đại vương các ngươi có gan đánh Hôi Hồ, Kim hồ, cũng chỉ có bọn chúng sợ các ngươi, ta cũng không để mắt tới các ngươi. Lại nói về Ấp Thần, có gan thì tới đánh, ta chờ hắn.”
“Những lời của Xích Vương bệ hạ, hạ quan ghi nhớ, vậy hạ quan xin cáo lui. Sứ giả thấy mục đích đã đạt được, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.
“Hứ…” Xích Vương khinh thường mà cười, chậm rãi cầm rượu ngon lên, mình uống một hớp, rồi nắm cằm Bích Dương đổ vào miệng cậu. Bích Dương bị rượu mạnh làm nghẹn tới ho khan, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết trở nên đỏ hồng. Xích Vương mê luyến mà vuốt ve mặt cậu, nói nhỏ: “Ta sẽ không giao ngươi cho bọn họ… Ngươi là của ta…”
Hắn dứt lời, cầm áo bào Bích Dương vén lên, kéo quần của cậu để hạ thân của cậu trần truồng mà nhảy qua ngồi trên người mình. U huyệt nhạy cảm tiếp xúc với cơ thể nóng rực của nam nhân, Bích Dương lập tức khó chịu mà không ngừng giãy giụa.
Xích Vương cời quần dài của mình tới đầu gối, nắm tính khí tròn xoe của Bích Dương mà ma sát. Bích Dương lôi kéo thân thể to lớn của hắn đến cơ thể mình, nhiều tiếng thở gấp cùng gầm thét phóng đãng nổi lên trong phòng.
Bích Dương không biết mình bị bắt bao lâu, cũng không biết có thể có người tới cứu cậu hay không. Xích Vương giống như Kim Lân và Thu Khi trong quá khứ, đụng vào cậu một lần sẽ không đêm nào không đuổi theo cậu cầu hoan, trên người Bích Dương mang theo một loại ma lực điên cuồng, làm người ta nghiện.
Trong khi Xích Vương còn đang đắm chìm trong thân thể của Bích Dương, Ấp Thần đã sớm bắt liên lạc với Hôi Hồ, sau khi sứ giả rời đi bốn ngày, quân Hôi Hồ sẽ âm thầm công phá biên cương của Xích Hồ. Xích Vương lúc này mới như trong mộng tỉnh lại, hắn vẫn cho rằng Ấp Thần sẽ đích thân phái binh, vì vậy không để mắt tới biên phòng phía tây, Hôi Hồ thừa cơ lợi dụng sơ sót này.
Có điều, hắn tự xưng mình binh hùng tướng mạnh, Hôi Hồ đột nhiên tập kích, Ngân Hồ cũng chưa chắc kịp tới chi viện. Hắn để Bích Dương lại tẩm cung, mình dẫn binh ứng chiến.
Ai ngờ hắn vừa mới rời khỏi vương cung, Ngân Hồ tộc cũng từ bên kia đánh tới. Xích Hồ hai mặt chịu công kích, ứng phó không xuể, đành phải chia ra hai đường, ngoan cường chống cự.
Hết thảy sự tình phát sinh bên ngoài, Bích Dương cũng không hề hay biết. Quân đội ba bên đánh chừng mười ngày, chiến hỏa lan tràn đến đô thành. Quân đội tinh nhuệ ở đây nghênh chiến bên ngoài, Đô thành hộ vệ đội khốn cùng, quân đội Hôi Hồ tộc dễ dàng xâm nhập. Thiếp thân thị vệ bảo vệ Bích Dương lôi cậu lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi từ cửa bên của vương cung.
Bích Dương ngồi trong xe ngựa lắc lư trong bóng tối, dự cảm vận mệnh của mình lại sắp phát sinh biến chuyển quan trọng.
Bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc, phảng phất như tiếng gào thét của dã thú. Trên đất cuồng phong đuổi tới, xe ngựa bị gió cuốn, xoay mấy vòng rồi đổ xuống.
Bích Dương té trên một tấm thảm mềm mại, nghe được bên ngoài truyền tới tiếng chém giết cậu quen thuộc, còn vang vọng tiếng gào thét đáng sợ của mãnh thú.
Một lát sau, tiếng vang dừng lại. Bích Dương đánh bạo đẩy cửa xe ra, trước tiên thấy một đôi mắt xanh biếc to tròn như chuông đồng, cậu thở dốc vì kinh ngạc, sợ hãi núp vào cửa xe.
Một sinh vật khổng lồ giống như năm con ngựa lớn đứng ở ngoài xe ngựa, nó có cái cổ thật dài và hàm răng sắc bén, trên người không có lông, lớp da màu tím tro sáng bóng, đây là một loại long thú, đối với chủ nhân rất trung thành, đối với địch nhân cũng rất hung tàn. Hôi Hồ tộc bắt chúng dùng thay thế ngựa.
“An Đạt, lui ra.” Một giọng nam vang dội vang lên, long thú ngay lập tức nghe lời mà lui ra. Một nam nhân đầu tóc màu xám tro trẻ tuổi từ bên cạnh thi thể đám thị vệ Xích Hồ, đi tới trước mặt Bích Dương.
Dưới ánh trăng, màu trắng bạc của nam nhân Hôi Hồ như trở nên trong suốt, khuôn mặt hắn tuấn mỹ nho nhã, khóe miệng hàm chứa ý cười. Bích Dương yên lặng nhìn hắn, diện mạo nam nhân này lại có mấy phần tương tự Ấp Thần, cộng thêm tuổi tác bọn họ gần ngang nhau, cùng với màu tóc gần giống kia, Bích Dương trong nháy mắt thật cho là mình thấy Ấp Thần.
“Ngươi không sao chứ?” Khanh Kha đi tới bên cạnh xe, ân cần đỡ Bích Dương lên. Bích Dương cảm giác được hai tay đỡ bả vai mình khe khẽ run rẩy, cậu không hiểu ngẩng đầu. Bị đôi mắt xanh mê người của cậu nhìn chăm chú, Khanh Kha lập tức đỏ bừng mặt. Hắn ho khan che giấu sự bối rối của mình, dắt Bích Dương tới bên cạnh long thú, con long thú An Đạt kia đang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.
“Bích Dương công tử, xe ngựa vẫn chưa chuẩn bị xong, ủy khuất công tử một chút.” Hắn nhẹ nhàng ôm Bích Dương đặt lên lưng con long thú, còn mình ngồi ở phía sau cậu, giang hai tay bảo hộ cho cậu.
Khanh Kha vung dây cương, long thú đứng thẳng lên, chậm rãi đi trở về hoàng cung. Trong hoàng cung lửa cháy hừng hực, thị vệ ở lại cũng bị tiêu diệt. Khanh Kha trở về liền lập tức ra lệnh: “Chuẩn bị xe ngựa cho Bích Dương công tử, thông báo cho phụ vương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta lập tức lên đường trở về.”
“Vâng.”
Bích Dương được quân Hôi Hồ chuẩn bị xe, cậu làm hoàng hậu của Xích Hồ chưa tới hai mươi ngày, đã lại được đưa về Hôi Hồ tộc.
Trải qua cuộc chiến này, Xích Hồ tộc mặc dù chưa thất thủ, nhưng nguyên khí cũng hao tổn nặng nề, tạm thời không cách nào giở trò nữa. Ngân Hồ và Hôi Hồ liên thủ giáng một đòn chí mạng cho Xích Vương, quan hệ hợp tác giữa hai tộc cũng càng được củng cố thêm.
Trời đẹp vô cùng, ánh mặt trời chiếu rọi, vô số cánh hoa đan vào nhau trên không trung như một cơn mưa hoa đẹp mắt, chiêng trống hòa tấu những khúc nhạc vui, mọi người hoan nghênh, hài đồng đuổi theo phía sau long thú to lớn, nghịch ngợm mà lôi kéo vòng hoa trên người bọn chúng.
Các chiến sĩ khải hoàn trở về cưỡi long thú tạo thành đội ngũ, chậm rãi vào thành giữa tiếng hoan hô của quần chúng.
Con long thú ở chính giữa, ăn mặc hoa lệ hơn hết thảy đồng bọn, trên cổ nó đeo một chiếc nơ bướm rất to, trên người đầy ắp tơ lụa cùng hoa tươi, phía dưới hoa tươi có một chiếc lục lạc nhỏ mùa vàng kim theo động tác của nó phát ra những tiếng leng keng lanh lảnh vui tai.
Làm người khác chú ý nhất phải kể tới chiếc kiệu nhỏ trên sống lưng nó, cỗ kiệu kia được chế tạo từ hoàng kim, đỉnh chóp và trên cột cũng đeo đầy hoa tươi, đỉnh kiệu có đính một viên ngọc thạch trong suốt to bằng miệng chén, màn che buông xuống dọc theo đỉnh kiệu, màn che theo gió nhẹ nhàng tung bay, người ngồi ở sau tấm màn che trong kiệu như ẩn như hiện.
Một phụ nhân kiễng chân chen lên phía trước, muốn nhìn rõ diện mạo đích thực của người trong kiệu. Không ít người khẽ khẽ cười, châu đầu ghé tai bàn luận.
“Nghe nói đó chính là đệ nhất mỹ nhân Phù U Giới chúng ta, tên là Bích gì…” Một lão bà rỉ tai với con dâu.
“Tên là Bích Dương, nghe nói dung mạo của y như thiên tiên, bất luận kẻ nào nhìn thấy y một lần cũng sẽ bị mê hoặc tới mất ba hồn bảy phách đó.”
“Đúng vậy, những tộc trưởng kia cũng tranh giành y tới bể đầu.”
“Ừ, không nghĩ Ngân Hồ Vương lại giao y cho chúng ta. Trước kia y đã làm hoàng hậu của Kim Hồ tộc và Xích Hồ tộc, không biết đại vương của chúng ta có lại phong y làm hậu hay không đây…”
“Chuyện này khó nói, tộc trưởng chúng ta đối với hoàng hậu đã chết có mối tình sâu nặng, lúc sinh thời người có nói sẽ không lập hậu nữa, nam tử chung tình như vậy, thế gian có thể có mấy người.” Lão bà nói về thời đã qua của Hôi Hồ Vương với vẻ kính mến, trong lòng vẫn kích động không dứt.
“Có điều đại vương tuổi tác đã cao, thời gian tại vị có thể cũng không còn lâu… Khanh Kha điện hạ kế vị là chuyện sớm muộn, đáng tiếc mỹ nhân này, dù có làm hoàng hậu của đại vương, vinh hoa cũng không được bao lâu.”
“Chưa chắc đâu, mặc dù đại vương đã lớn tuổi, vừa vặn thể còn rất tốt, nếu chấp chính, bốn trăm năm cũng không thành vấn đề…”
Trái ngược với những lời đồn đãi bên ngoài, Bích Dương vẫn duy trì tâm tình bình thản, cậu ngồi trên đệm mềm, không có việc gì mà nghịch đầu ngón tay trắng nõn của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem hai bên.
Đội ngũ tiến vào hoàng cung giữa hoa tươi cùng những tiếng tung hô, trước cửa cung, Hôi Hồ Vương cùng chúng đại thần chờ đã lâu. Hôi Hồ Vương “Mẫn Hiền”, đã sống hơn một ngàn năm trăm năm, tương đương với bảy mươi tuổi ở loài người. Có điều yêu hồ là một quần thể đặc thù, dáng vẻ bề ngoài của bọn họ không thay đổi theo tuổi tác, mà theo biến hóa pháp lực cùng tâm tình. Yêu hồ pháp lực càng cao càng mạnh, càng có thể giữ nguyên vẻ thanh xuân của mình.
Vì vậy, mặc dù Mẫn Hiền đã là một lão nhân, nhưng tướng mạo ông thoạt nhìn chỉ như người bốn mươi tuổi, thân thể cũng rất cường tráng.
Mẫn Hiền đứng giữa mọi người, khí khái vương giả vốn sẵn có, sắc mặt ông hồng hào, thần thái phấn chấn. Khanh Kha ngồi trên lưng “An Đạt”, dẫn đội ngũ tới trước mặt phụ thân. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, bước lên bậc thang, quỳ phục một chân hành lễ.
|
“Nhi thần tham kiến phụ vương.”
“Hài tử ngoan, miễn lễ.” Mẫn Hiền mỉm cười phất tay, “Khổ cho con, trận chiến này đánh rất hay, thắng rất đẹp mắt, quả nhiên không làm phụ vương thất vọng.”
“Phụ vương quá khách khí rồi, đây là trách nhiệm của con phải…” Khanh Kha còn chưa nói hết, Mẫn Hiền vốn tươi cười bỗng trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn sau lưng hắn. Khanh Kha quay đầu nhìn theo ánh mắt ông, chỉ thấy Bích Dương đang được hai quan nhân đỡ từ trên lưng long thú xuống.
Mẫn Hiền kìm lòng không đặng đi tới bên cậu, thay thế vị trí quan nhân, vịn bả vai cậu. Bích Dương nhẹ nhàng híp mắt ngẩng đầu lên, Mẫn Hiền nhìn cậu, ngực có một cảm giác bộc phát mãnh liệt. Ông đã sống hơn một ngàn năm, gặp vô số giai lệ quốc sắc thiên hương, cho là đời này không còn có thể tìm được mỹ nhân tươi đẹp cho mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy Bích Dương, ông đột nhiên giống như thiếu niên ngây ngô một thời, lắp ba lắp bắp nói.
“Ngươi chính là… Bích Dương công tử sao…?”
Bích Dương khẽ khom người, Mẫn Hiền vội vàng nói “Miễn lễ miễn lễ.”, Ông như nhặt được vật báu mà ôm lấy Bích Dương, trở lại trên bậc thang, Khanh Kha đứng bên nhìn, trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông đau đớn.
“Kha Nhi, thật là làm rất khá, làm rất khá… Ha ha…” Mẫn Hiền vỗ vỗ nhi tử, hưng phấn tới mất tỉnh táo, ông xoay người đối mặt về phía quần thần, tuyên bố:” Để chúc mừng con ta khải hoàn trở về, đồng thời để hoan nghênh Bích Dương công tử, tối nay sẽ cử hành yến hội long trọng trong hoàng cung, mong các khanh gia tham dự đông đủ, chúng ta tới ăn mừng cho thật náo nhiệt!”
Mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên, đều hô vang tiếng hoan hô, cánh hoa tiếp tục từ bốn phương tám hướng tung bay. Mẫn Hiền ôm Bích Dương trong ngực, cười đến mặt mày hớn hở, trái ngược hẳn với sự vui sướng của mọi người, khóe miệng Khanh Kha lại chỉ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Hắn nhìn Bích Dương trong ngực phụ thân, không che giấu được vẻ buồn bã trong lòng.
Tiệc ăn mừng tiến hành như đã định, nâng chén cạn ly, hào quang lấp lánh, cười cười nói nói, đến hơn nửa đêm. Tân khách say khướt tiếp tục mời rượu lẫn nhau, cục diện lại có phần vắng lạnh. Khanh Kha đi xuống kính mấy vị tướng quân vài chén, xoay người nhìn về chiếc ghế đầu, chỗ ngồi trống rỗng, phụ thân đã rời đi với Bích Dương từ lúc nào.
Khanh Kha không suy nghĩ kĩ càng, đã bỏ lại chén rượu, đi tới vườn hoa tìm.
Dưới ánh sao, bóng cây đen nhánh lay động trong gió, hương hoa ngọt ngào phảng phất khiến thần trí si mê. Tiếng thở dốc giống như tiếng khóc của động vật nhỏ, từ lùm cây nào đó truyền tới.
Biết rõ mình sẽ thấy cảnh tượng không thể chịu nổi, Khanh Kha vẫn không cách nào ngăn bước chân mình đi tới.
Vén cành lá rậm rạp, hắn thấy dưới tượng thần nữ, một nam nhân to lớn, sắc mặt y hồng đỏ, ánh mắt mê loạn, áo phanh ra, quần bị kéo xuống trên đùi. Người nhỏ bé đang chui dưới hai chân y, hai tay nắm lấy tính khí của nam nhân to lớn, ra sức mút.
Khanh Kha nhìn thấy đôi môi đỏ tươi ngậm vào vật cứng tím đen kia, một cảm giác nóng ran truyền đến khắp thân thể hắn.
“A… A…” Mẫn Hiền phát ra tiếng thở dốc mất hồn, ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, dùng sức lắc lư cái mông, mạnh mẽ rút đôi môi ươn ướt ấm áp ra, cuối cùng thở dài một tiếng, đè nén hết dục vọng xuống.
Bích Dương bên mép còn dính đầy yêu dịch chưa kịp nuốt vào, tay của cậu còn đang nắm thân dưới của nam nhân, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp phảng phất lấp lánh nước nhìn chăm chú đối phương. Mẫn Hiền thấy dục hỏa đốt người, y hút lấy cậu, áp đảo dưới bậc thang đá cẩm thạch, kéo rơi quần cậu, lộ ra mông trắng như tuyết…
Khanh Kha thở càng thêm dồn dập, hắn cảm giác khí nóng thở ra từ lỗ mũi đều là lửa nóng, lửa tình cùng lửa giận trong lòng đan xen. Hắn rất hận! Tại sao người ở phía trên Bích Dương không phải hắn? Tại sao tiếng cậu rên rỉ khóc khẽ không phải dành cho hắn?
Phụ thân vốn không xứng với Bích Dương! Tại sao ông lại đoạt đi người trẻ tuổi xinh đẹp này chứ?
Hắn bước một chân ra ngoài, hắn rất muốn cứ như vậy xông tới, kéo thân thể già nua của phụ thân đang đè trên thân trắng nõn của Bích Dương xuống, sau đó hung hăng đạp ông mấy cước.
Vậy mà, hắn không thể.
Hắn không có dũng khí như vậy.
Ngoại trừ việc đứng một bên tức giận, hắn không làm được gì cả.
Tiếng rên rỉ ngọt lịm của Bích Dương cùng tiếng thở nặng nề của phụ thân cứ quanh quẩn bên tai. Bước chân Khanh Kha nặng nề, khó khăn rời đi.
|