Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Hành động như vậy đã giống như tuyên chiến, ngọn lửa ghen tuông trong lòng Khanh Kha đã bốc lên ngút trời, gầm nhẹ một tiếng:
“Đại vương, ngài có ý gì?”
Ấp Thần không nói gì, Khanh Kha đã sớm ngờ tới việc hắn sẽ tranh đoạt Bích Dương với mình, càng thêm căm tức nói: “Đây là chuyện nhà chúng ta, người không có quyền can thiệp!”
Bích Dương ở sau lưng Ấp Thần sợ hãi lén thấy mặt mũi hắn đã đỏ bừng.
“Cậu ta không muốn đi theo ngươi.” Ấp Thần bình tĩnh nói.
“Vậy thì sao? Hắn là người của ta!” Lập trường của Khanh Kha rất cứng rắn, Ấp Thần cũng không sợ hắn làm loạn, quang minh chính đại kéo Bích Dương tới.
“Khanh gia có nhầm lần chút gì không?”
“Cái gì?”
“Bích Dương chỉ là ta ‘gửi’ tới chỗ của ngươi.” Một câu hờ hững của hắn đủ khiến Khanh Kha thay đổi sắc mặt, Bích Dương đúng là do Ấp Thần đưa đến Hôi Hồ tộc, nhưng mà…
“Ngài đã đưa hắn tới cửa của ta, chẳng lẽ Đại vương muốn nuốt lời?” Hắn đề phòng, khóe miệng Ấp Thần mang theo nụ cười lạnh châm chọc.
“Nếu như ta nhớ không lầm, ta chỉ nói đưa Bích Dương cho phụ vương của Khanh gia – Mẫn Hiền đại nhân.”
Sắc mặt Khanh Kha nhất thời trắng xanh, lời muốn nói bị hắn chặn lại. Ấp Thần thu lại nụ cười, nói:
“Khanh gia, ngươi không có sự đồng ý của ta đã tự tiện chiếm lấy Bích Dương về mình, ngươi đã phá vỡ cam kết ban đầu, hiện tại ta đương nhiên có quyền thu hồi ‘đồ’ ta đã đưa đi.”
“Ngươi… ngươi muốn mang Bích Dương đi?” Khanh Kha sợ hãi, toàn thân run rẩy.
Ấp Thần cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với hắn, ánh mắt hơi dao động, trầm giọng nói: “Ngươi để cho cậu ta nửa đêm khóc lóc chạy đến… Ta không thể để cậu ta ở bên cạnh người sẽ làm bị thương mình.”
Khanh Kha nghe ra lời nói của hắn muốn thối lui, vội vàng nói: “Ta biết vừa rồi quá kích động, ta bảo đảm sẽ không tái phạm, xin ngài để Bích Dương trở về cùng ta!”
Ấp Thần đang muốn mở miệng, Bích Dương chợt kéo lấy ống tay áo của hắn, hốc mắt đỏ lên liều mạng lắc đầu, câu “Được rồi” của Ấp Thần bị nuốt trở về. Khanh Kha quát: “Bích Dương, cùng ta trở về!”
Bích Dương la hét “Không muốn!”, dính lấy bên người Ấp Thần không chịu rời, Ấp Thần không thể làm gì hơn đành nói: “Khanh gia, xem ra Vương phi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tối nay trước mắt dừng ở đây đi.”
“Cái gì?”
“Ta sẽ an bài chỗ ở cho cậu ta, ngươi cứ về trước đi.” Ấp Thần không cho hắn cơ hội phản đối.
“Vậy sao có thể…” Khanh Kha vạn lần không muốn, để Bích Dương ở bên cạnh Ấp Thần chẳng phải là đưa dê vào miệng hổ sao? Hắn không tin Ấp Thần có thể nhịn được không đụng vào cậu ta!
Khanh Kha quên mất, Ấp Thần đã sớm có thể có được Bích Dương, muốn đụng cũng đã sớm đụng rồi, vốn không tới phiên hắn quan tâm.
“Tại sao không thể?” Ấp Thần để cho người hầu dẫn Bích Dương đi, ra tối hậu thư cho Khanh Kha: ” Khi cậu ta tha thứ cho ngươi, cậu ta sẽ đợi ở đây, mời Khanh gia trở về.”
Ấp Thần xoay người rời đi, Khanh Kha đang muốn đuổi theo, bị thị vệ cản lại ở bên ngoài. Khanh Kha nhìn bóng lưng của hắn, tay nắm chặt nắm đấm, phải lấy hết sức mới tự bắt mình nhấc chân rời khỏi.
|
Chương 7
Editor: Han
Ấp Thần an bài Bích Dương ở trong tiểu viện bên cạnh tẩm cung, nơi này vốn là chỗ ở dành cho quan nhân. Bích Dương ở đó không tới hai ngày Khanh Kha đã nhiều lần tới tìm cậu, lần nào cũng bị chặn ngoài cửa.
Trong cung lan truyền một lời đồn, ai ai cũng nói Ấp Thần coi trọng Bích Dương, muốn chiếm lấy cậu về mình. Khanh Kha càng thêm chắc chắn rằng Ấp Thần muốn chia rẽ bọn họ, trong lòng hắn càng ngày càng phiền loạn, tâm tình gần như mất khống chế.
Bích Dương trốn trong thế giới đơn giản của mình, không hề biết đến những tin đồn nhảm bên ngoài. Từ trước tới nay cậu chưa từng khẩn cầu điều gì, cậu không quan tâm mình đang ở cạnh người đàn ông nào, ngoài mẫu thân của mình ra, cậu chưa từng lưu luyến bất kì người nào đã từng chết vì cậu.
Nhưng hôm nay, cậu vô cùng khát khao mình có thể mãi mãi chờ ở nơi này, chờ ở nơi gần với Ấp Thần như vậy.
Bầu trời tối tăm mờ mịt, bốn phía lại tràn ngập ý xuân ấm áp. Thị nữ đem một chậu gỗ đựng đầy nước đặt trên thảm cỏ, Bích Dương đem tiểu cẩu vì ham chơi mà khắp người dính mực bỏ vào trong nước.
Tiểu cẩu giãy dụa trong nước, kêu lên mấy tiếng chói tai cầu cứu.
“Ngoan ngoan đi…” Bích Dương một tay giữ lấy thân thể nhỏ bé của nó, một tay nhẹ nhàng rửa đi mực nước dính trên người nó. Tiểu cẩu thấy vậy cũng từ từ bình tĩnh lại.
Trên mặt Bích Dương tràn ngập ý cười, tắm cho nó từ đầu tới đuôi thật sạch sẽ. Tiểu cẩu đưa mắt tha thiết nhìn cậu, thè lưỡi ra. Ấp Thần bước vào trong đình viện, liền bị cảnh ấm cúng này mê hoặc. Thị nữ sau lưng Bích Dương nhìn thấy hắn, đang muốn hành lễ, Ấp Thần khoát tay ngăn nàng lại, cũng ý bảo nàng lui ra. Thị nữ rời đi rồi, Ấp Thần bước nhẹ đến bên Bích Dương, Bích Dương đang chuyên chú tắm cho tiểu cẩu nên hoàn toàn không thấy.
Bích Dương đặt tiểu cẩu đã trở lại màu trắng đặt lên khăn lông, tiểu cẩu rũ hết nước trên mình ra, nó cảm giác được người phía sau, chợt xoay người chạy ra ngoài.
“Ơ…” Bích Dương cầm khăn lông đuổi theo, tiểu cẩu nhanh như chớp chạy tới chân Ấp Thần, vì Ấp Thần đã cứu nó, vật nhỏ thiện lương này vô cùng nhiệt tình với ân nhân, nó thân mặt vẫy vẫy cái đuôi với hắn. Lúc này Bích Dương mới phát hiện ra sự tồn tại của Ấp Thần. Ấp Thần ôm lấy tiểu cẩu, tiểu cẩu lập tức liếm nước miếng lên mặt hắn, còn cọ cọ bộ lông đầy nước vào người hắn.
Bích Dương luống cuống tay chân dùng khăn lông bọc tiểu cẩu lại, kéo nó ra từ trên người Ấp Thần. Ấp Thần vẩy vẩy nước trên tay, Bích Dương vội vàng chuộc lỗi thay sủng vật của mình, cậu đặt tiểu cẩu trên mặt đất, lấy khăn tay ra lau cho Ấp Thần. Trước lau nước trên tay áo hắn, tiếp theo là cổ áo, cổ, cằm,… Khăn tay đưa tới đôi môi Ấp Thần, động tác của Bích Dương dừng lại. Mặt cậu nóng lên, ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Ấp Thần cũng nóng rực giống mình.
Lúc này Bích Dương mới phát hiện thái độ của mình vô cùng thân thiết, cậu hốt hoảng rút tay về, lại bị đối phương bắt lấy. Hai người dựa vào nhau thật gần, đôi mắt hai người có thể phản chiếu hình ảnh đối phương.
Ấp Thần vô thức cúi đầu, hôn lấy đôi môi khẽ mở của cậu.
Tiếp xúc rất nhẹ, rất mềm, không có một chút ý chiếm đoạt, phảng phất tựa như hôn lên cánh hoa, Bích Dương chưa từng được hôn như vậy bao giờ. Khi cậu chưa kịp đáp lại, cảm giác mềm mại trên môi đã biến mất.
Cậu kinh ngạc nhìn nhìn đối phương, đôi mắt trong suốt tràn đầy hoang mang, ngơ ngác. Ấp Thần không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn cố ý nhìn chằm chằm mặt đất, nói:
“Ngươi quyết định tha thứ cho Khanh Kha chưa?”
“Ha?”
“Ngươi muốn trở về cùng Khanh Kha không?” Ấp Thần lại hỏi một lần nữa.
Bích Dương bối rối, luống cuống nhìn hắn. Ấp Thần thấy hắn không trả lời được, thở dài một hơi, lời nói sâu xa:
“Nếu như ngươi đã không còn tức giận lời của hắn, vẫn nên trở về cùng hắn thì tốt hơn, dù sao ngươi cũng là thê tử của hắn…”
“Dạ…” Bích Dương nghe hiểu lời của hắn, Ấp Thần chỉ muốn mình rời khỏi hắn, trở về bên cạnh Khanh Kha? Hắn nhất định cảm thấy mình rất phiền? Mình vốn không có tư cách mong được ở cạnh hắn…
Thấy cậu cúi đầu, Ấp Thần không khỏi len lén chăm chú nhìn cậu, Bích Dương buông tay, cụp mắt xuống, biểu lộ nỗi đau thương không hè che giấu. Ấp Thần đau lòng khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm:
“Thật xin lỗi, ta không có cách nào mang lại hạnh phúc cho ngươi…”
Bích Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt Ấp Thần phức tạp, chăm chú nhìn cậu, cuối cùng, hôn lên trán cậu, rồi xoay người rời đi. Bích Dương cô độc đứng trong đình viện ngập tràn sắc hoa tươi đẹp, làm bạn với cậu, giờ chỉ còn lại con tiểu cẩu ngơ ngác ngây ngốc kia mà thôi.
Trên cây to ngoài đình viện, một đôi mắt xám tro dõi theo bóng lưng cậu, đáy mắt toát lên ngọn lửa sắp cháy rụi…
Ấp Thần giống như trốn tránh, rời khỏi nơi ở của Bích Dương, đang trên đường trở lại thư phòng thì gặp Tiêu Hạm đã chờ đợi từ lâu, bên cạnh nàng còn có tiểu nha hoàn ánh mắt thâm trầm. Vẻ mặt dò xét của đối phương khiến hắn không muốn dây dưa quá nhiều với nàng, trực tiếp nói:
“Có chuyện gì mời nói thẳng.”
Đối phương đã truy hỏi, lúc này Tiêu Hạm cũng đàng hoàng không khách khí, trực tiếp hỏi:
“Đại vương, chàng muốn lấy cậu ta sao?”
Ấp Thần chọn cách nhíu mày, trả lời một câu: “Ta không muốn trả lời.”, bỗng đi lướt qua nàng. Ấp Thần chưa từng trốn tránh sự chất vấn của người khác, Tiêu Hạm nghe thấy thế, đáp án ba phải, sao cũng được này của hắn chẳng khác nào trực tiếp trả lời “Đúng vậy”. Lửa giận trong nàng bộc phát, giận đến run cả người. Nha hoàn kia thấy Ấp Thần đi xa, ghé sát bên tai nàng nói:
“Công chúa, tình cảm của Đại vương dành cho nam nhân kia không bình thường chút nào a…” Tiểu nha đầu này tên là Lệ Hoa, là nha hoàn luôn theo Tiêu Hạm từ khi được gả. Đừng nhìn nàng còn trẻ tuổi, dáng dấp khéo léo thanh tú, nha đầu này tâm cơ rất nhiều, là người khôn khéo, rất được lòng Tiêu Hạm, Tiêu Hạm đối với nàng có thể gọi là nói gì nghe nấy.
“Ta còn không biết sao?” Tiêu Hạm không cam lòng hỏi ngược lại.
“Nếu giữ y lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của công chúa người.”
“Dựa vào y?” Tiêu Hạm kiêu căng nói: “Ta đường đường là công chúa Hắc Hồ, lại không đấu lại kẻ tiện nhân kia sao?”
“Công chúa, người quên rồi sao? Vương phi Hôi Hồ kia đã gả bốn lần, mỗi đại vương lấy y đều bị y làm cho thần hồn điên đảo, ai ai cũng nói y là tai tinh gây họa nước…”
“Đúng rồi.” Tiêu Hạm nhanh trí nghĩ, “Ta phải đi nói với Đại vương, Bích Dương không phải điềm lành, Đại vương vì giang sơn, nhất định sẽ đuổi y đi!”
“Công chúa, Đại vương cũng không phải là hôn quân tin lời đồn đại.” Lệ Hoa nói rõ, “Người ngàn vạn lần không được nói, nếu không chỉ sợ rơi vào kế ly gián mà thôi.”
“Vậy ngươi bảo ta nên làm gì bây giờ!” Tiêu Hạm giậm chân,
con ngươi Lệ Hoa khẽ chuyển, bày ra kế hoạch.
“Công chúa, nô tỳ nghe nói Hôi Hồ tộc đang hao tổn tâm tư nghĩ cách đưa thê tử về, nếu Đại vương chia rẽ phu thê bọn họ, sao chúng ta không làm chuyện tốt, để cho bọn họ đoàn viên?”
Cách đó lập tức nhận được sự tán thưởng của Tiêu Hạm: “Không sai! Chúng ta nghĩ cách để Hôi Hồ vương mang tiện nhân kia về, vốn là Vương phi của hắn, Đại vương cũng không có quyền truy cứu…”
“Đúng, vừa có thể đuổi kẻ chướng mắt đi, lại không sợ rước họa vào thân, đây chính là cách vẹn cả đôi đường.” Lệ Hoa phụ họa.
Tiêu Hạm sung sướng ôm nàng. “Lệ Hoa! Ngươi quả nhiên la phúc tinh của ta! Có ngươi ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết!”
“Công chúa người quá khách khí rồi, chia sẻ ưu tư của người là chức trách của nô tỳ.” Lệ Hoa cũng cười rạng rỡ ôm lại nàng.
Về đêm, sương lạnh đầu mùa rơi trên khung cửa sổ, trăng rằm sáng tỏ như ẩn như hiện sau lớp mây mù.
Hai tay nhứng vào nước ấm, thấm nước lên cánh tay, Bích Dương nằm trong bồn tắm, ngẩng đầu nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, kinh ngạc thất thần.
Ngoài phòng tắm, tiểu thị nữ sửa sang y phục để cậu thay, tiểu cẩu cào cào lên cửa gỗ của phòng tắm rối rít gọi.
“Tiểu cẩu nhi, Vương phi đang tắm, đợi lát nữa người ra sẽ chơi với ngươi.” Thị nữ vừa gấp y phục vừa dỗ dành, tiểu cẩu dường như nghe hiểu, nó rời khỏi cửa, chạy đến bên chân thị nữ, xoay xung quanh nàng.
“Ta đang làm việc đó, ngươi đừng đi theo ta nữa…” Thị nữ cẩn thận nhấc chân, chỉ sợ sẽ đạp phải nó.
Tiểu cẩu quay tròn, đôi tai nhỏ khẽ rung động, tựa hồ như nghe được tiếng gì đó bất thường, chợt xoay người ra ngoài cửa sủa lớn.
“Sao vậy?” Thị nữ nhìn một lát, chợt thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa, trong lòng nàng cả kinh, khẽ nói: “Ai đấy…”
Hai cánh cửa bị đá văng ra, một ánh hàn quang từ bên ngoài lướt vào, bổ về phía sau thị nữ…
“Á…!!”
Bích Dương vừa mới lau khô người, đã nghe tiếng thét chói tai truyền đến từ phòng khách, tiếng sủa điên cuồng của tiểu cẩu cũng vang lên ngay sau đó.
Cậu cuống quít mặc thêm áo bào, nháy mắt đẩy cửa gỗ của phòng tắm, tiếng kêu của tiểu cẩu đột nhiên im bặt.
Đập vào mắt, chỉ có một màu đỏ đậm… Trên thảm đã nhuộm đỏ màu máu tươi, thi thể thị nữ không đầu nằm đó, Bích Dương che miệng, ngã ngồi xuống cạnh cửa.
Một bóng đen xẹt qua phóng đến bên cạnh cậu, cậu run rẩy ngẩng đầu, thấy thi thể tiểu cẩu vỡ vụn trên tay đối phương… Tiểu cẩu mới vừa rồi còn hoạt bát náo loạn, đã biến thành một mảnh thịt không còn nguyên vẹn…
“Á…” Cậu rên rỉ thành tiếng.
Hung thủ thở hổn hển, trên mặt còn dính vài giọt máu tươi, không quan tâm đến người vừa chết kia. Khuôn mặt dữ tợn như vậy, Bích Dương đã từng thấy qua khi hắn ném tiểu cẩu ra ngoài cửa sổ, cũng như khi hắn đích thân giết chết cha mình.
Khanh Kha vứt thi thể tiểu cẩu đi, một tay nắm cằm Bích Dương, hung hăng cắn lấy môi cậu. Bích Dương đau đớn kêu lên, môi dưới bị hắn cắn bị thương, đến khi cậu cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, ghê tởm dùng sức đẩy hắn ra, dù không có một chút khí lực nào. Khanh Kha nhanh chóng hất cậu ra, Bích Dương nắm lấy áo mình chạy ra ngoài, Khanh Kha thô bạo nắm tóc cậu kéo lại.
|
Hắn điên cuồng xé rách y phục của Bích Dương, mắng: “Ngươi đã làm với hắn rồi? Có đúng hay không?! Tiện nhân nhà ngươi! Ta đối tốt với ngươi như vậy! Tại sao muốn phản bội ta!”
Bích Dương liều mạng giãy dụa, bị hắn cho một cái bạt tai. Trong miệng Khanh Kha không ngừng mắng tiện nhân, cúi đầu cắn cổ mềm mại của cậu, hàm răng bén nhọn không chút thương tiếc mà cắn từng mảng da thịt lớn, Bích Dương đâu đến thét lên chói tai.
Thống khổ kích thích ý chí sinh tồn của cậu, toàn bộ yêu lực trong cơ thể cậu đều tụ lại trên hai tay, Bích Dương cảm giác móng tay của mình nhanh chóng dài ra, trở nên vô cùng sắc bén. Cậu nhắm mắt lại, hai tay dùng sức bấm vào sau lưng Khanh Kha.
“Á…” Khanh Kha gào lên buông lỏng cậu ra, vốn không ngờ tới cậu sẽ phản kích. Bích Dương bò dậy vọt ra ngoài, Khanh Kha sau lưng cậu đã đứng lên, một chưởng đánh về phía cậu.
Rắc một tiếng, Bích Dương cảm giác xương bả vai mình nhất thời vỡ vụn. cậu hé môi, cặp mắt mất đi thần thái, giống như tượng gỗ gãy tay bị đánh bay ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, cậu cơ hồ ngất đi.
Hết thảy cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, cậu thấy khuôn mặt vặn vẹo của Khanh Kha đi tới phía sau cậu, cậu cảm giác được mình bị nắm tóc, Khanh Kha một chưởng đánh xuyên qua ngực cậu.
Cậu không phát ra được âm thanh nào, nỗi đau đớn khôn cùng khiến cho cậu hoàn toàn hôn mê, trước khi mất đi ý thức, cậu mơ hồ nghe thấy bên ngoài vang lên thanh âm hỗn loạn…
“Đại vương! Chính là bên kia! Ta thấy hắn đi vào…”
“A…”
“Bích Dương!”
Cậu bị chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa…
Bảy sắc cầu vồng giống như váy lụa của thiên nữ, ngôi sao giống như một loại bảo thạch làm đẹp cho bầu trời, một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt cứ nhảy nhót trên cây đuốc màu vàng kim, trên thảm trải sàn màu đỏ, đoàn người nối nhau đi tới tế đàn bạch ngọc.
Đây là đâu? Nơi này vừa xa lạ vừa thân quen.
Cậu cảm giác mình bước lên thảm, đi tới tế đàn. Bốn phía dường như đứng đầy người, tiếng trống nhạc vang lên từ những đám mây xa xa mơ hồ truyền tới.
Cậu đi lên tế đàn, một nam nhân đứng trước đỉnh đồng to lớn, nghênh đón cậu. Cậu không thấy rõ mặt đối phương, vẫn có thể cảm thấy ánh mắt nóng rực kia, qua xuyên qua y phục có thể thấy rõ toàn thân hắn.
Trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét cùng lo âu mãnh liệt, hai tay cậu đang cầm thần trượng, chậm rãi quỳ xuống trước mặt nam nhân kia. Đối phương nhận lấy thần trượng, cậu tựa hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, cậu cảm giác mình bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy.
Tựa như mộng mà không phải mộng, ngỡ là tỉnh mà không phải tỉnh. Linh hồn dường như thoát khỏi thể xác, cậu không còn cảm giác được gì nữa.
” Bích Dương… Bích Dương…”
Một giọng nói gọi tên cậu, mới đầu chỉ có một màu đen trước mắt, tiếp đó có ánh sáng le lói, những hình ảnh hỗn loạn đủ mọi sắc thái, tạo thành một cảnh tượng đẩy đủ.
Cậu khôi phục một chút cảm giác, thấy mọi thứ mông lung, trên mặt cũng cảm giác được ấm áp. Trên môi có một thứ mềm mại đè ép, cậu cảm giác được hơi thở của sự sống từ miệng lan ra khắp toàn thân.
Bích Dương thấy khuôn mặt của Ấp Thần, phảng phất như có một tầng sương mù. Đôi mắt màu vàng kim mỹ lệ của Ấp Thần dường như đổi sắc, biến thành hai viên ngọc đen lấp lánh.
” Bích Dương, ngươi mau nuốt đi…” Ấp Thần ngậm trong miệng một viên ngọc thạch màu vàng óng ánh, mơ hồ nói không rõ.
Bích Dương vô thức há miệng, Ấp Thần truyền tinh khí của mình xuyên qua ngọc thạch vào cơ thể cậu. Hắn một tay khéo léo nâng đầu cậu lên, tay kia đặt trước ngực cậu, đưa yêu lực vào.
Thử một lúc lâu, tác dụng cũng không rõ lắm, Bích Dương vẫn yếu ớt thoi thóp như trước, cơ hồ lại sắp hôn mê. Thương thế của cậu quá nặng, bổ sung chút tinh khí thế này không đủ để chữa khỏi. Ấp Thần hết cách, chỉ đành nuốt ngọc thạch trở về, mắt của hắn lại nhanh chóng biến trở về màu vàng kim.
” Bích Dương, ngươi mau vận khí, tập trung hết tinh khí vào vết thương, nhanh lên một chút đi…” Ấp Thần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Bích Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng luống cuống như thế của hắn. Cậu giật giật khóe miệng, Ấp Thần lập tức ngậm lấy, Bích Dương miễn cưỡng ngọ nguậy đôi môi hút lấy tinh khí của hắn.
Bích Dương bắt đầu nặng nề thở dốc, vết thương dần dần nóng lên, hắn khẽ giãy dụa trong ngực Ấp Thần, hai tay run rẩy vô lực vòng qua cổ đối phương. Ấp Thần cảm giác được phản ứng trong cơ thể cậu, môi hắn khẽ hỏi:
“Bích Dương. . . Ngươi muốn gì. . . ?”
Bích Dương hừ nhẹ một tiếng, chịu đựng đau đớn, nửa thân dưới ma sát hắn. Ấp Thần đưa tay ôm lấy thân trên của cậu, hắn cứng ngắc…
Yêu hồ bị trọng thương nhất định phải kịp thời hấp thu lấy tinh khí mới có thể hồi phục lại, đạo huyền yêu hồ có thể hút tinh lực trong thực vật, mà bích động yêu hồ lại chỉ có thể thông qua giao hoan mà hút lấy tinh khí, mặc dù như vậy sẽ làm đối phương trong lúc đó thống khổ hơn nhiều.
Ấp Thần cởi trường bào trên người Bích Dương ra, đưa tay dò xét giữa hai chân cậu. hai mắt Bích Dương nhắm nghiền, ý loạn tình mê mà khẽ lắc cái eo nhỏ.
“Bích Dương. . . Có thể sẽ rất đau . . .” Ấp Thần đau lòng hôn lên trán cậu, thử đâm một ngón tay vào.
“A…” Bích Dương ngâm ngẩm đau, Ấp Thần lập tức dừng tay lại. Khiến Bích Dương thống khổ mà vẫn làm, có lẽ là để cậu sớm hồi phục, cũng có lẽ là khát vọng từ trong thân thể cậu đối với Ấp Thần, cậu nhẫn nại chịu đau, lôi kéo tay hắn để cho hắn tiến vào sâu hơn nữa.
Ấp Thần theo cậu, đâm ngón thứ hai vào. Hắn vừa làm vừa hỏi: “Có đau không? Nếu cảm thấy đau nhất định phải nói cho ta biết…”
Chưa từng có ai đối với cậu dịu dàng như vậy, những người khác đều không nói hai lời, vừa đè lên đã vội vã đoạt lấy cậu, vốn không để ý xem cậu có đau hay không. Chơ tới thời khắc này, Bích Dương mới thật sự cảm nhận được Ấp Thần khác với những người khác. Trong lòng vừa đau lại vừa ấm áp, cậu không kìm được rơi lệ.
“Rất đau sao?” Ấp Thần cho là mình đã làm cậu đau, vội vàng dừng tay, Bích Dương lắc đầu một cái, ôm chặt lấy hắn.
Bích Dương nóng rực mà thở hổn hển, nắm tay níu chặt khăn trải giường, thân thể đung đưa theo động tác. Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của cậu, mông nhỏ trắng nõn mịn màng tiếp nhận một trận lại một trận đánh thẳng vào, tính khí to lớn không ngừng ra vào tiểu huyệt, từng trận lại từng trận vang lên.
Bích Dương vùi đầu vào trong chăn, thân dưới hướng về phía trước mân mê, Ấp Thần quỳ gối phía sau cậu, lưng eo lay động mạnh mẽ. Bích Dương trong vách tường tiếp tục, dùng sức quấn lấy ngoại vật, Ấp Thần chỉ cảm thấy khoái cảm tê dại dâng lên, lướt tới toàn thân. Hắn không kịp để ý Bích Dương sẽ đau đớn, thét lên một tiếng bấm lấy eo thon hết sức rút ra, hắn động càng nhanh, lại càng vào sâu.
“A…” Bích Dương nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, cậu chỉ cảm thấy nhiệt trong cơ thể cơ hồ nóng chảy, tính khí to lớn của đối phương làm dâng lên lửa nóng bên trong cậu. Bích Dương dùng sức co rút cái miệng nhỏ nhắn, hấp thu tinh lộ đối phương phóng ra ngoài.
Nam cây của Ấp Thần vẫn cắm trong cơ thể cậu, hắn kiệt sức nằm trên lưng Bích Dương thở. Khi Bích Dương thấy hắn rên rỉ trong ngực, thân thể cũng tỏa ra ánh sáng trắng, xem ra đã bình phục.
Sau khi ánh sáng biến mất, Ấp Thần đang muốn kiểm tra vết thương trên thân thể cậu, ai ngờ Bích Dương chợt chống lên thân thể mình.
|
“Bích Dương?” Ấp Thần kề sát bên tai cậu, Bích Dương nghiêng đầu hôn hắn, đói khát mà mút lấy dịch ngọt trong miệng hắn, Ấp Thần đang đỡ lấy cái đầu nhỏ của cậu, quấn quít thân mật với cậu, lưng Bích Dương dán chặt lên ngực hắn, tính khí của Ấp Thần đã rớt ra ngoài, Bích Dương lại cầm nó trở lại.
“Nga…” Ấp Thần khó mà dằn lòng được, mới vừa phát tiết thì lòng bàn tay Bích Dương tròn tròn ấm áp đã lần nữa đưa lên. Bích Dương đỡ lấy nó tham lam đưa vào trong nhục huyệt của mình, Ấp Thần cũng phối hợp mà đi lên đỉnh.
Vèo một tiếng, cả cây cứng rắn đâm vào. Ấp Thần nằm ngửa, Bích Dương đưa lưng nhảy lên ngồi trên đùi hắn, mở bắp đùi trắng như tuyết ra, dùng sức lay động.
“Được… Được lắm…” Ấp Thần thoải mãi mà vô thức kêu, Bích Dương thuần thục lắc lắc mông, tiểu huyệt li li hợp hợp, gắt gao quấn lấy, đủ kiểu phóng túng, khiến cho Ấp Thần ít lâu lại thốt lên một lần.
Bích Dương đã trải qua hoa liễu trong sân, là cao thủ chuyện phòng the, mà Ấp Thần tính tình lại lãnh đạm, không chịu được người khác tới gần mình, nhưng nay Bích Dương có lẽ là người đầu tiên. Ôm thân thể mềm nhũn của Bích Dương, hắn mới biết thế gian này còn có chuyện tiêu hồn như vậy. Hai thân thể giao hợp cùng một chỗ, cảm giác tiến sâu vào cơ thể cậu, sự tuyệt vời này không lời nào tả hết.
Mà Bích Dương cũng cấm dục nhiều ngày, một hai lần hoan ái không cách nào làm cậu thỏa mãn. Bích Dương xoay người đối mặt với hắn, bắp đùi đặt lên hông hắn, Ấp Thần giãy dụa, bắt đầu lần thứ ba hoan ái.
Tiếng va chạm, tiếng làm nũng vang lên trong đêm, cho đến ngày hôm sau, Ấp Thần kiệt sức ôm lấy Bích Dương ngủ thật say. Bích Dương vùi trong ngực hắn, lòng tràn đầy ngọt ngào. Cậu vươn tay sờ vết thương được băng bó trước ngực mình, đau đớn đã không còn, da thịt băng bó cũng đã bình phục, xương bị gãy trên bờ vai cũng đã khỏi hẳn.
Trước bị Khanh Kha ngược đánh, tựa như chỉ là cơn ác mộng. Chẳng qua là… Bích Dương nhớ tới thị nữ bị chặt đầu, cùng với thân thể tiểu cẩu đã tan nát… Cảm giác ghê tởm hòa cùng đau thương khổ sở, xông lên đầu.
Đó không phải mộng, đó là sự thật, bọn họ không bao giờ… sống lại được nữa.
Mẫu thân, hoàng hậu Thước Lan, Thu Khi, Kim Lân, Tiêu Kỳ, Mẫn Hiền, dưỡng mẫu… Còn vô số người cậu không biết tên, bọn họ đều vì cậu mà mất mạng.
Cậu chịu đủ rồi! Cậu không bao giờ… muốn thấy tử thi nữa! Cậu không bao giờ… muốn người khác vì cậu mà chết nữa! Nhưng cậu có cách gì ngăn cản đây? Cậu không đủ sức.
Bích Dương ở trong ngực Ấp Thần ngẩng đầu lên, đôi môi không phát ra tiếng thầm nói:
“Ngươi không được chết… Ngàn vạn lần không được chết…”
|
Chương 8
Editor: Han
Hoa quế khắp trời, anh đào rực rỡ, cánh hoa màu vàng nhạt rơi trên thảm cỏ xanh, tỏa ra hương thơm say lòng người.
Mỹ nhân áo trắng đứng giữa cơn mưa hoa, giống như một đóa hoa thành tinh, cả người tỏa ra hơi thở thuần khiết hòa quyện với hương hoa kia.
Cậu đưa lòng bàn tay ửng hồng ra, hứng được cánh hoa, cầm lấy nó thưởng thức, cẩn thận quan sát màu sắc của nó, tựa như một đứa trẻ không màng thế sự.
Ấp Thần dừng bước cách đó không xa, hắn mê muội nhìn đối phương, không đành lòng làm phiền khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi chuyên chú như thế. Vậy mà sự tồn tại mãnh liệt của hắn rất nhanh làm Bích Dương chú ý, Bích Dương phát hiện ra hắn, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó ném cánh hoa đi, vui vẻ chạy tới bên hắn.
Ấp Thần dang rộng hai tay, ôm cậu vào trong lòng. Bích Dương ở trong ngực hắn làm nũng mà cọ xát, ôm chặt lấy hông hắn. Ấp Thần cưng chiều mà ôm cậu, gạt đi mấy cánh hoa trên đầu cậu. Bích Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa bao tình cảm, cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều tựa như khẽ mở. Trong mắt Ấp Thần hiện lên nhu tình, vòng tay qua hông ôm cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi màu hồng mê người.
Bích Dương e lệ cúi đầu thở hổn hển, ôm vòng qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Hai người cắn mút, đầu lưỡi dây dưa khó chia lìa, phảng phất tựa như đang thưởng thức mỹ vị thế gian.
Ấp Thần một tay nâng sau ót cậu, hôn sâu hơn nữa. Lửa tình của Bích Dương lại sắp bùng lên, cậu giãy dụa thân thể, dùng thân thể mềm mại của mình nhào thật sâu vào lồng ngực Ấp Thần. Ấp Thần cảm giác được khẩn cầu của cậu, đầu binh một tiếng tỉnh táo lại, kinh hoảng rời khỏi môi cậu. Bích Dương truy đuổi không thôi, say mê mút đôi môi hắn.
“Bích Dương…” Ấp Thần vừa xấu hổ vừa hoảng ngăn cậu lại. Ánh mắt Bích Dương mê ly, sắc mặt hồng hồng, toàn thân tràn ngập phong tình hấp dẫn. Cậu khẽ thở gấp, bắp đùi chậm rãi ma sát trên người Ấp Thần. Đối phương kiên định nhanh chóng phát sốt, Bích Dương cười vui vẻ, đưa hai tay ra, cầm nó cách một lớp vải.
“Đừng…” Ấp Thần cuống quít đè lại thân thể không an phận của cậu.
“Sao?” Vẻ mặt Bích Dương mờ mịt.
Trong đầu Bích Dương không có khái niệm xấu hổ, không biết tán tỉnh trong đình viện giữa ban ngày là hành động không thích hợp. Ấp Thần cầm hai tay cậu, cằm đặt lên cái trán trắng nõn của cậu, thấp giọng nói:
“Buổi tối làm tiếp… Được không?”
“Buổi tối có thể?” Bích Dương mong đợi hỏi, Ấp Thần bị thái độ lộ liễu của cậu chọc cho mặt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ dám công khai khẩn cầu chuyện chăn gối như vậy.
Ấp Thần hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ giọng trả lời: “Ừ, những chuyện này phải buổi tối làm mới được…”
“Ách?”
“Phải đợi đến tối ngủ trên giường mới có thể làm, ngươi hiểu không?” Ấp Thần cố gắng thay đổi khái niệm của cậu.
“Hiểu rồi, ngủ ở trên giường sao…”
Bích Dương vui vẻ hôn đáp lại hắn, Ấp Thần kêu khổ thấu trời, thật vất vả đè nén lửa tình giờ lại bị cậu nhóm lên, nhưng lại không thể đẩy cậu ra, không thể làm gì khác hơn là khổ cực nhẫn nhịn. May mắn đúng lúc hạ nhân kịp thời đến thông báo cho hắn, có quan viên tới chơi, Ấp Thần mới có thể buông Bích Dương ra.
“Ta phải ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn không được chạy loạn đó.” Ấp Thần bỏ đi không quên dặn dò.
“Ừm.” Bích Dương nghe lời gật đầu.
“Nếu cảm thấy buồn bực, ngươi có thể tới vườn hoa bên cạnh đi dạo, nhưng nhất định phải có thị vệ và cung nữ phụng bồi.”
“Được.”
Ấp Thần sờ sờ đầu cậu, yên lòng rời đi. Sau khi hắn rời đi, Bích Dương chơi dưới tàng cây hoa quế một lát, dần dần cảm thấy nhàm chán. Cậu nhớ lúc Ấp Thần đi có nói mình có thể ra ngoài, liền quay đầu hỏi thị nữ sau lưng:
“Ta có thể ra ngoài không?”
Thị nữ “Yên Nhi” vội vàng trả lời: “Dĩ nhiên có thể, công tử muốn tới vườn hoa sao? Nô tỳ kêu thị vệ tới đây, người chờ chút.”
“Nga…” Bích Dương nhu thuận đứng tại chỗ chờ, cho đến khi Yên Nhi dẫn hai tên thị vệ tới đây, mới cùng đi ra ngoài. Có điều cậu cũng không dám đi quá xa, vẫn ở trong sân ngắm hoa, trêu chọc bướm trắng đậu trên bụi hoa.
Trên bầu trời bay tới một bóng đen, mọi người ngẩng đầu nhìn lên – là một con diều hình chim yến màu sắc sặc sỡ, con diều kia dường như đứt dây, theo gió bay tới hướng này.
Bích Dương lộ ra nụ cười vui vẻ, vẫn nhìn nó đang bay tới hướng mình.
Con diều rơi trong bụi hoa muôn hồng ngàn tím, Bích Dương chạy chầm chậm tới nhặt lên. Cậu yêu thích cầm con diều không buông, cảm thấy đặc biệt hứng thú với hai con mắt đang nhìn mình lom lom kia.
Yên Nhi cơ trí vội hỏi: “Công tử, người muốn chơi diều sao? Nô tỳ đi lấy cho người cuộn chỉ được không?”
“Cuộn chỉ?” Bích Dương không hiểu ý nàng.
“Công tử chưa chơi bao giờ sao? Cột con diều này vào cuộn chỉ, sau đó…” Yên Nhi đang muốn giải thích cho cậu, nơi xa truyền đến tiếng xôn xao, tựa hồ có một đám người đang đi về phía bọn họ. Tiếng nói của cung nữ xen lẫn tiếng cười của đứa trẻ -
“Điện hạ, ngài đừng chạy nhanh như vậy mà…”
“Thịch thịch…”
“Điện hạ à, chờ chúng ta một chút…”
“Thịch thịch thịch…”
Tiếng bước chân lạch bà lạch bạch càng lúc càng gần, một tiểu nam hài đội mũ đầu hổ, mặc áo toái hoa tiểu miên xuất hiện từ cuối con đường rải đá, gương mặt của tiểu từ đỏ lựng, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, cao chỉ tới đầu gối Bích Dương, chập chững đi tới.
“Nhạ?” Cậu thấy một đám người xa lạ trước mắt, bất giác dừng bước.
Mấy thị nữ tóc đen từ sau lưng bé vượt qua, các nàng đều mặc y phục màu tím, mái tóc dài chải thành hai búi tóc nho nhỏ, cố định bằng dây màu tím. Xem cách ăn mặc của các nàng, hẳn là không phải thị nữ trong vương cung. Hơn nữa có thể khẳng định là, các nàng là người Hắc Hồ tộc.
Nhưng Bích Dương lại tỉ mỉ phát hiện, dưới chiếc mũ của tiểu nam hài là mái tóc trắng bạc.
Bọn thị nữ thấy Bích Dương cùng với chiếc diều trên tay cậu, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu nam hài chạy tới bên chân thị nữ, kéo nàng đi, chỉ vào Bích Dương hỏi thẳng:
“Bay bay, chim yến bay bay…”
Bích Dương tính tình còn trẻ con, chợt hiểu bé đang nói đến con diều trên tay mình. Bọn thị nữ mặt lộ vẻ khó xử nhìn cậu, Bích Dương cười nhạt nói:
“Của các ngươi?”
Thị nữ đứng trên cùng gật đầu, Bích Dương chủ động đi tới, hai tay đang cầm con diều, cúi người xuống nói với tiểu nam hài: “Trả lại cho ngươi này.”
Tiểu nam hài đang vui vẻ định nhận lấy, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng quát rất nôn nóng:
“Không được cầm!”
Đám người sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hạm dẫn một đám cung nữ hằm hằm đi tới, bên nàng vẫn là thiếu phụ tóc bạch kim cùng mấy thị nữ tóc đen mặc xiêm y màu tím.
Người nói “Không được cầm” chính là Tiêu Hạm, nàng dùng vẻ mặt như thấy quỷ vọt tới bên người tiểu nam hài, kéo bé ra xa Bích Dương, tựa như trên người Bích Dương có thứ gì bẩn thỉu vậy.
Bích Dương không hiểu hành động đầy chán ghét này của nàng, chỉ ngơ ngác nhìn đám người vừa xuất hiện. Thị nữ và hộ vệ của Bích Dương thấy tình huống có chút không ổn, lập tức chạy tới bên cạnh cậu.
Tiểu nam hài tránh thoát khỏi Tiêu Hạm, chạy tới bên thiếu phụ tóc bạch kim, “Mẫu thân, chim yến bay bay…”
Mẫu thân bé ôm lấy bé, tò mò nhìn Bích Dương. Tiểu nam hài kéo lấy y phục mẫu thân, không ngừng chỉ vào Bích Dương, miệng kêu “chim yến bay bay”, tựa hồ rất gấp.
|