Trói Buộc (Bối Hậu Linh)
|
|
Chương 9
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Thời gian chầm chậm trôi qua, sự kiện kia hình như đã được giải quyết ổn thỏa, cha cũng không quá bảo hộ tôi như trước nữa. Đợi được đến lúc cuộc sống trở về bình thường như hồi trước thì kì nghỉ đông cũng tới gần rồi. Đi trên sân trường, ở đâu cũng đều là không khí học tập vô cùng khẩn trương.
Đội bóng rổ thông báo nghỉ tập luyện ngày hôm đó, tất cả mọi người cùng nhau đi đến quán bar, vì có nhiều thành viên sắp tốt nghiệp nên mọi người đều vui vẻ tham gia. Cho dù đó là những thành viên cuối cấp, lại chỉ còn nửa năm chạy nước rút cho đến kì thi quan trọng, họ vẫn dành ra thời gian tham gia một số hoạt động đoàn đội.
Ngồi yên tại chỗ của mình, tôi rầu rĩ tiếp nhận cốc bia huấn luyện viên đưa tới. Mấy thành viên ở bàn bên kia lập tức ồn ào, làm ầm ĩ chuyện huấn luyện viên đội ta thế nhưng lại giật giây cho trẻ vị thành niên uống rượu.
Nhìn từng gương mặt quen thuộc, tôi bỗng có cảm giác hoảng hốt. Nghĩ tới ngày hôm nay là lần cuối cùng tham gia tập luyện cùng đội bóng rổ, được đứng trên sân bóng rổ, nghĩ đến thời gian tới không cần phải tới sân bóng rổ nữa, lại nghĩ đến đây là nơi duy nhất còn ràng buộc tôi và học trưởng cũng không còn nữa.
Không khí ở đây rất náo nhiệt, mọi người trong đội bóng rổ tinh lực dồi dào, không lúc nào có thể yên tĩnh được dù chỉ một giây. Huấn luyện viên uống đến đỏ bừng cả mặt, mượn rượu mà la khóc om sòm, kéo mọi người sắp rời khỏi đội bóng ra một chỗ mà cùng nhau khóc rống lên, tôi cũng không tránh khỏi bị kéo vào.
Nhìn một anh chàng cao lớn nắm lấy góc áo tôi mà khóc đến hai hàng nước mũi cùng nước mắt cùng chảy ra, nghẹn ngào nói: “Tuy thời gian cậu tham gia đội bóng rổ không lâu, là tay mơ, cậu xem thế nào cố gắng lên một chút” ..v..v..
Ngay lúc huấn luyện viên còn đang mặt mũi tèm lem ôm lấy tôi mà khóc lóc, học trưởng đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng còn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên thật im ắng, thời gian như ngừng lại, một hồi trời đất quay cuồng, bao nhiêu nhung nhớ cùng kỉ niệm bỗng chốc quay về, như lớp sóng cuồn cuộn chảy, đánh chìm tôi vào trong đó.
Thật lâu không được gặp học trưởng. Học trưởng gầy, đôi má có chút nhợt nhạt, trong mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt, nhưng nụ cười vẫn luôn rực rỡ, chiếu sáng hết thảy mọi thứ xung quanh. Tôi giống như tù nhân trong một phòng giam nhỏ hẹp, âm u, được ánh mặt trời như xuyên qua thành cửa sổ trên cao, phản chiếu lên người tôi, giống như đang từng chút, từng chút tẩy sạch thân thể cùng linh hồn tôi.
Mọi người ồ lên vì sự xuất hiện của học trưởng, bỗng ngoài cửa một cô gái thò đầu vào, có chút ngượng ngùng mà đi tới bên cạnh học trưởng.
“Đây là bạn gái của tôi...” Về sau tất cả âm thanh dần biến mất, thế giới yên tĩnh một cách đáng sợ.
Tiếng thở của chính mình, tiếng tim đập từ lồng ngực, từ từ từng chút một biến mất.
Tôi cho là mình đã chết, nhưng lại trông thấy ánh hào quang rực rỡ từ trên người học trưởng chiếu tới. Cô gái thẹn thùng né tránh ánh mắt của mọi người, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc, hòa cùng nụ cười của học trưởng, sáng rực khiến tôi không thể mở mắt.
Thân thể tôi mất dần cảm giác. Tôi cật lực chống đỡ cho cơ thể có thể đứng vững, cơ thể như mất dần trọng lượng, linh hồn tôi giống như đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thể xác này …
Mọi người đột nhiên nổi lên hứng thú muốn xem hai người uống rượu giao bôi. Kêu gào một hồi, cô gái xấu hổ, không nói lời nào mà tiếp nhận ly rượu, kính mọi người rồi không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
Cô gái rất xinh xắn, dáng người nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy năng lượng, dường như vô cùng kiên định, tin tưởng vững chắc rằng hai người sau này sẽ yêu nhau sống đến đầu bạc răng long, cùng sống, cùng chết. Một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, khi tình yêu đến cũng sẽ trở thành một người vô cùng trưởng thành và mạnh mẽ. Từ nay về sau, trong mắt học trưởng sẽ chỉ có cô ấy mà thôi.
Cô ấy xinh đẹp, hoàn mỹ, luôn tỏa sáng, cùng với học trưởng là người trong cùng một thế giới, học trưởng cùng cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mà tôi, không xứng với học trưởng.
Cứ như vậy, tôi say. Khóc, cười, nói năng lung tung, cố đưa tay lên không trung bắt lấy chút gì đó. Nhưng giữa không trung hư vô này làm sao có được thứ tôi muốn chứ.
Khóc mệt, tôi nghỉ ngơi một hồi; cười đến chán ghét, nhắm mắt lại, tôi thấy miệng lưỡi khô đắng, cầm lấy chén rượu rót đầy, nhưng lại thấy có thứ gì đó trơn ướt trườn vào khoang miệng, ở trong đó mà không ngừng càn quấy.
Vật kia mang theo độ ấm, nóng bỏng mà đốt cháy từng bộ phận trong miệng tôi. Lại giống như đang nhẹ nhàng mà vuốt ve tôi, khiến tôi thuận theo vật đang thăm dò kia mà bình tĩnh lại.
Tôi có cảm giác thoải mái, giống như được người khác bao bọc, quan tâm, trái tim như được sưởi ấm. Tôi vô thức yêu thích cảm giác được sủng nịnh, quan tâm này, đuổi theo nó, không muốn buông tha.
Nhưng ngay trong lúc tôi đang hưởng thụ chút dịu dàng này thì nó lại thối lui ra khỏi miệng tôi. Mang theo bất mãn cùng bất an, tôi quơ tay lên không trung, nghĩ là phải bắt được nó, níu giữ nó lại bên mình. Vùng vẫy một hồi cũng không đụng được cái gì.
Cố sức nâng mí mắt mình lên một chút, đập vào mắt là một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu lên người khiến toàn thân ấm áp, len lỏi vào tận sâu trong trái tim mình vậy. Sau đó, còn có khuôn mặt tươi cười của học trưởng, mang theo ánh sáng động lòng người cùng khí chất ôn nhu, dịu dàng nhìn tôi cười. Chính bởi cái dáng vẻ tươi cười này, tôi đã hoàn toàn chìm trong mê đắm.
Thấy được nụ cười này, tôi an tâm. Học trưởng không đi đâu cả, anh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi, không bị ai cướp đi hết. Học trưởng bên cạnh tôi thật sự rất ấm áp, anh ấy cùng nụ cười rạng rỡ này sẽ không bỏ tôi mà đi nữa.
“Không muốn..đừng đi.. ở lại đây.” Tôi trèo lên người học trưởng, đưa môi mình lại gần, nói ra lời thỉnh cầu trong lòng.
Môi chạm môi, học trưởng đè lên thân thể tôi, mang theo vui vẻ cùng ấm áp mà hôn lên khuôn mặt tôi, vành tai, mắt, mũi, cằm; tôi vui sướng đến điên cuồng.
Xoa lên lồng ngực nóng bỏng trước mắt, cảm nhận được nhịp tim có lực bên trong, tôi nâng hai chân lên quấn lấy eo đối phương, đong đưa bờ mông mình, dụ dỗ đối phương tiến vào.
Khi cả hai lên đỉnh, một câu “Sẽ không rời đi” nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà truyền vào tai tôi. Trong nháy mắt đó, khí lực toàn thân tôi đều theo câu nói kia biến mất vào không gian yên tĩnh.
Tôi có một giấc mơ. Trong mơ, học trưởng một mực nắm lấy tay tôi, dù đi đến nơi nào, anh ấy cũng đều không buông ra.
Sáng sớm tỉnh lại, không biết từ lúc nào tôi đã ở phòng ngủ. Bên cạnh tôi, cha đang ngủ say, khóe miệng còn vương lên nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc. Tay của cha nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
Tỉnh mộng. Bầu trời đột nhiên tối sầm, một luồng không khí mang theo áp khí cứ như vậy tràn đầy cơ thể tôi, chạy thẳng lên não, khiến trái tim tôi từng chút, từng chút một bị xé rách.
Nước mắt lẳng lặng rơi trên mặt tôi, chảy đến bên miệng. Nước mắt đau khổ, đắng chát, tựa như trái tim tôi lúc này, chỉ có chua xót cùng khổ sở không ngừng đè ép lấy. Không nhịn được, âm thanh trong miệng thoát ra giống như một con ngựa hoang được thoát cương, rốt cuộc không ngăn được, tiến thẳng về phía trước. Sau đó, tôi thút tha thút thít mà khóc lên.
Cha từ trong mộng bừng tỉnh, đem tôi áp vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành, trấn an nhưng cũng không thể ngăn nước mắt tôi tiếp tục rơi.
Nhìn lồng ngực với đầy dấu hôn đỏ sậm, khuôn mặt học trưởng như tan thành từng mảnh, không thể nào ghép lại trọn vẹn được nữa.
Sau khi tan học, tôi không muốn về nhà, liền vô thức mà đi về phía trước, tới một cây cầu nhỏ. Dưới cầu, nước sông trong vắt, nhìn thấy cả đáy, và cả bóng tôi, thân thể tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc rối tung, trông không ra bộ dạng gì.
Lấy ra một góc ảnh chụp trong ví tiền, tôi xé nó thành từng mảnh nhỏ, thật nhỏ, thả xuống sông.
Tôi lặng nhìn những mảnh giấy nhỏ trôi theo dòng nước về phía xa, mối tình đầu của tôi đã vĩnh viễn đi rồi, mà không, ngay từ ngày đó, khi bức ảnh bị thiêu hủy, nó cũng đã thành tro tàn lâu rồi...
Từ lúc đó, cha đối xử với tôi vô cùng tốt. Cha thường hay ôm lấy tôi, tràn đầy yêu thương nói: “Chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ rời xa nhau.”
Từ nay về sau, bầu trời của tôi, không có mặt trời, chỉ tràn ngập mây đen. Tôi nhốt trái tim mình trong một phòng giam âm u, vĩnh viễn không siêu thoát.
|
Chương 10
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, kì thi vào cấp ba kết thúc. Tôi đỗ vào trường học cũ của cha – trường trung học Tông Bắc, một trường cấp ba trọng điểm.
Cha hết sức vui mừng, nói là để trao thưởng cho tôi, nhân kì nghỉ hè, đưa tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cha muốn tôi giống như hiện tại, đại học cũng muốn tôi thi vào trường đại học cũ của cha, trường đại học Bắc Đại, cũng là một trường đại học nổi tiếng.Theo tính toán của cha, tôi sẽ theo học ngành kinh doanh, sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp quản công ty. Nếu có thể như vậy là tốt nhất.
Trên gương mặt cha tràn đầy ý cười, từ tận sâu trong lòng. Còn tôi chỉ trầm mặc nhận lấy tất cả.
Trường trung học Tông Bắc không giống với những trường khác. Tại đây không có hoạt động đoàn đội, chỉ có học toán, văn cùng tiếng Anh. Không khí học tập căng thẳng lan tràn. Không có đội bóng rổ, sân bóng rổ ở đây chỉ dùng để học thể dục, cũng không có ai tôi quen biết. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi chỉ muốn toàn tâm vào việc học, không để tâm tới bất kì điều gì nữa.
Trường cấp 3 cùng trường cấp 2 có sự khác biệt rõ rệt, áp lực học hành vô cùng lớn. Mỗi ngày, sáng sớm so với bình thường, vốn là hoạt động đoàn đội, nay đã biến thành thời gian học bổ túc, việc học so với trước kia cũng nặng hơn rất nhiều, thường thường phải thức tới khuya mới có thể hoàn thành bài tập.
Cha thấy thời gian nghỉ ngơi của tôi bị giảm đi nhiều, đêm khuya, ở bên ngoài thư phòng vẫn sáng đèn, thường lo lắng đi đi lại lại, nhưng không còn cách nào khác. Cha thường ôm tôi, hôn lên khóe mắt mệt mỏi của tôi, cổ vũ: “Kiên trì một chút, chỉ cần qua ba năm học này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”
Nếu như qua ba năm này tôi có thể nhẹ nhõm thì trong ba năm này, muốn mạng của tôi, tôi cũng cam lòng. Chỉ là cha không biết, tôi cố ý học chậm lại, học đến càng muộn càng tốt mới xong.
Trường học cách nhà 20 phút đi xe. Tôi từ chối lời đề nghị đưa đón của cha, tự mình đi xe buýt. Mỗi lần xe buýt tới, tôi lại có một loại ảo giác, lần này hành trình đi sẽ không có giới hạn, chiếc xe này sẽ đưa tôi đi tới chân trời góc bể, không ngừng lại, cũng không chậm trễ, mang tôi rời khỏi cha. Đại học, tôi nghĩ nhất định mình phải thi vào một trường thật xa, sau đó không trở về nữa.
Mỗi ngày đều ngồi trên xe buýt nhìn về phía xa, thời gian liền từng ngày, từng ngày trôi qua, bình thản như nước chảy, không có một chút chấn động nào, giống như lòng tôi lúc bấy giờ.
Từ trên xe buýt xuống, tôi lảo đảo đi tới trường học, tiến vào lớp học. Trong lúc đang lấy sách vở, tôi phát hiện trong ngăn bàn mình có một phong thư ghi tên tôi. Phong thư màu hồng phấn, tản ra một mùi thơm nhàn nhạt. Mở ra xem thì nó quả thật là một bức thư tình. Trong thư đại khái viết về việc thổ lộ tình cảm, sau khi tan học, tới sân vận động gặp mặt ..v..v..
Không để ý đến nó, tôi tiện tay đem nó kẹp vào trong sách, chuẩn bị bắt đầu tiết học mới.
Tan học, chậm rãi thu dọn sách vở, bên ngoài cửa sổ là bầu trời chiều rộng lớn bao la, đột nhiên tôi nhớ tới trong sách còn kẹp bức thư tình. Mở cặp sách, lấy ra cuốn sách kia, tôi đem bức thư đó vò thành một cục, ném vào thùng rác.
Tôi theo thói quen mà đi tới thư viện. Bởi vì không muốn về nhà nên cuối cùng, tôi lại vào đây ôn bài.
Tìm một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ, tôi ngồi xuống, như có như không nhìn vào cuốn sách mình vừa tiện tay mượn xong.
Thư viện rất lớn, có thể chứa rất nhiều người. Hôm nay cũng có thật nhiều người, vì tương lai mà quyết chí học tập. Tất cả mọi người ở đây đều tuân thủ quy định của thư viện, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết cùng tiếng lật sách.
Phía bên trong cửa sổ là không khí trầm lặng cùng hào khí áp lực; ngoài cửa sổ dường như lại là một thế giới khác, tràn ngập sức sống. Ngay trước cửa sổ là màu xanh đậm của lá cây, thỉnh thoảng còn có tiếng chim chóc ríu rít còn truyền qua tai. Ánh nắng của buổi trời chiều kéo tất cả mọi vật thành những cái bóng dài, thật dài.
Tôi ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ thật lâu.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi tôi hoàn hồn thì trời đã tối. Ngoài cửa sổ chỉ còn một khoảng tối khắc nghiệt, bên trong cửa sổ đèn điện sáng trưng. Mọi người vẫn còn đang học tập rất say sưa, không chút nào để ý tới thời gian.
Thu thập mọi thứ xong, tôi rời khỏi thư viện, nghĩ đến muộn thế này mới về, cha nhất định sẽ hỏi han rất nhiều.
Thở dài, tôi tiếp tục đi về phía trước. Đi tới sân vận động, tôi dừng bước. Ở cửa sân vận động lờ mờ có một bóng người.
Đi qua, tôi trông thấy một cô bé khuôn mặt mang theo chút sợ hãi cùng không cam chịu đứng ở cửa sân vận động, si ngốc nhìn về phía dãy lớp học. Trong lòng tôi dần có chút dao động.
Vốn định nhân lúc cô bé kia còn chưa phát hiện ra tôi mà chuồn đi, nhưng chưa kịp làm gì thì …
Cô bé nhìn thấy tôi, vẻ mặt vui mừng cùng thẹn thùng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tôi một lúc rồi cô bé cũng hướng về phía tôi đi tới.
Nhìn cô bé đang đi về phía tôi, trong lòng tôi dấy lên chút bất an. Cô bé càng tiến gần, tôi càng thêm lo lắng. Theo bước chân của cô, tâm tình vốn bình thản của tôi đã không còn có thể bình tĩnh được nữa.
“Chào cậu, Đổng Vũ Hãn.” Cô bé hít sâu một hơi, “Tôi là Lữ Nhàn Cần. Thư tình hôm nay là của tôi. Tôi thích cậu, muốn cùng cậu hẹn hò. Cậu bây giờ xuất hiện ở đây, chắc cũng đã suy nghĩ kĩ, vậy có thể cho tôi câu trả lời được không?”
|
Người vừa mới cất tiếng nói thật khác so với cô bé tôi nhìn thấy ban nãy, xem ra đây là một cô bé rất ngay thẳng.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô bé, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi như vậy mà lại có người thích.
“Cậu thích tôi ở điểm nào?” Tôi hỏi ra nghi vấn sâu trong lòng. Con người mang đầy tội lỗi như tôi, thực không xứng có người thích.
“Cậu rất đẹp trai.” Cô bé rất thẳng thắn, “Cái này là đương nhiên rồi. Còn có, cậu làm cho người khác cảm thấy rất thần bí.”
“Thần bí?”
“Đúng vậy! Cậu bình thường đều không nói lời nào, lại không kết giao bạn bè, luôn một mình một người, còn rất thông minh, quả thực là một người đẹp lạnh lùng, băng giá nha.”
Hóa ra tôi đây trong mắt người khác lại là thần bí.
“Uhm..Vậy cậu có muốn cùng tôi hẹn hò không? Nhanh nói cho tôi biết đi! Tôi hồi hộp lắm rồi.” Cô bé vuốt ngực, đem biểu tình khẩn trương hiện lên hết trên mặt.
Tôi có chút sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có người có thể thúc giục một quyết định về vấn đề tình cảm mau mau lên như vậy.
Nhìn khuôn mặt kiên định của cô bé, trong đó còn có chút sợ hãi mơ hồ có thể thấy được. Nó làm cho tôi nhớ tới ngày chia tay đội bóng rổ ngày đó, có cô gái vì người mình thích mà dám lấy hết dũng khí, dùng chính mình bảo vệ, giữ vững người yêu của mình.
Nghĩ tới đó, tôi vô thức gật đầu. Khuôn mặt cô bé rộ lên một nụ cười tươi rói, như có thể chiếu sáng một phần trên sân trường tối tăm này.
Có thể có dũng khí tỏ tình với người mình thích, đó cũng là một loại hạnh phúc.
“Tôi bị thành ý của cậu làm cảm động.” Tôi lẳng lặng nói, “Chúng ta trước tiên nên thử hẹn hò trước, cho tôi thêm thời gian xem mình có thể thích cậu không. Nếu tôi không thể nào thích cậu được thì khi đó, chúng ta có thể làm bạn với nhau.”
“OK, không vấn đề! Cậu đồng ý cùng tôi hẹn hò là tôi đã vui lắm lắm rồi.” Không nghĩ tới cô bé hoàn toàn không để ý gì đến chuyện này. Bên cạnh chút vui vẻ này, tôi hiện cũng có chút váng đầu.
“Còn nữa, cha của tôi đối với tôi có kì vọng rất cao. Nếu như tôi bị cha phát hiện, chúng ta chỉ có thể phải chia tay.” Nghĩ đến cha, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
“Tôi biết rồi, học sinh xuất sắc!” Cô bé khoác tay tôi, “Học tập luôn là nhất!” Sau đó, cười ha hả không ngừng, “Bây giờ, người đẹp siêu cấp lạnh lùng, băng giá đã là bạn trai của tôi rồi.”
Tôi muốn nói thêm, cuối cùng chỉ hóa thành cười nhạt một tiếng.
“Ồ!” Lữ Nhàn Cần kinh ngạc nhìn tôi, “Cậu cần phải cười nhiều hơn. Cậu cười lên nhìn rất đẹp. Tôi lại bị cậu mê hoặc rồi.” Tiếp theo là vẻ mặt mê trai cùng nước miếng ròng ròng.
Tôi cười khổ, hóa ra cô bé ngay thẳng cùng dũng cảm cũng chỉ là một loại biểu hiện khác của việc quá mê trai đẹp. Sau đó, tôi biết, cuộc sống tương lai rồi sẽ rất vui vẻ đây.
Cười, đúng vậy, cần phải cười. Nó là biểu hiện của sự vui vẻ.Vào lúc bất hạnh nhất mà có thể bật cười, chính mình sẽ lấy lại được sức lực vốn có.
Về đến nhà, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng chưa một ai động đũa. Cha, một mực chờ tôi về.
Vừa vào cửa, tôi liền bị cha hung hăng hôn, tôi biết rõ, hiện tại, cha đang tức giận.
“Con đi đâu vậy hả?” Nụ hôn vừa dứt, “Trễ như vậy mới về nhà. Con có biết cha đã rất lo lắng không? Nghĩ tới lúc con còn chưa về, cha đã gọi tới trường, nhưng họ nói là con đã tan học. Cha định đi tìm, nhưng lại sợ rằng lúc con về không có ai ở nhà. Cha chỉ cho người đi tìm, còn mình ngồi nhà chờ. Loại lo lắng, giày vò này, con có hiểu không?”
Nhìn sắc mặt kích động của cha, tôi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó, mọi chuyện cũng đều được giải quyết.
|
Chương 11
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Ở bên cạnh Lữ Nhàn Cần rất vui vẻ, thời gian dường như trôi qua rất mau. Cô bé nói nhiều, cười nhiều, như không bao giờ ngừng, nói luôn miệng. Cô bé nói với tôi rất nhiều chuyện, đều rất vui vẻ.
Cô bé thường kể về những việc buồn cười xung quanh mình, còn có cả những tình tiết thú vị trong các tác phẩm tiểu thuyết, anime, phim điện ảnh và truyền hình. Ở bên cô bé, tôi dường như đã trở thành người không còn lo âu, phiền não. Ánh sáng cùng sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng của cô bé từng chút, từng chút chiếu sáng vào thế giới của tôi.
Bên cạnh việc luôn vui vẻ, nhiệt tình thì Lữ Nhàn Cần đích thực là một cô nàng mê trai, thường nói rất nhiều về những anh chàng đẹp trai. Lúc đi trong sân trường nếu nhìn thấy trai đẹp, cô bé sẽ hoàn toàn quên mất chúng tôi hiện đang hẹn hò mà lôi kéo tôi, muốn cùng tôi ngắm trai đẹp với mình.
Cuộc sống vui vẻ như vậy trôi qua rất nhanh nhưng cũng có chỗ chưa trọn vẹn.
Bởi vì không thể để cha phát hiện, chúng tôi hầu như chỉ có thể gặp nhau ở trên trường, ngày nghỉ cuối tuần cũng không thể hẹn hò. Sau khi tan học cũng không dám ở lại lâu. Gọi điện thoại hay nhắn tin cho nhau đều không được.
Mặc dù có rất nhiều điều bất tiện nhưng Lữ Nhàn Cần là một cô bé hiểu chuyện, chưa từng làm khó tôi hay so đo này nọ. Cô bé luôn cố gắng cùng tôi gặp nhau thật nhiều trong thời gian ở trường. Có thể là thời gian nghỉ trưa hay bất cứ lúc nào có thể ở một mình, chúng tôi liền tận dụng triệt để cơ hội ở bên nhau.
Sau đó, toàn bộ trường học đều loan truyền tin ‘người đẹp băng giá’ hẹn hò với Lữ Nhàn Cần. Từ đó lại có rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn cô bé, thường nhao nhao bàn tán. Cuối cùng, sự việc truyền đến tai giám thị, chúng tôi bị mời vào văn phòng.
Sau một hồi giáo dục tư tưởng với những lời lẽ vô cùng thấm thía, cuối cùng thầy cũng đưa ra kết luận là chúng tôi phải chia tay. Không chịu chia tay thì sẽ mời gia đình, đuổi học, ..v..v.. nói chung là rất nhiều thủ đoạn uy hiếp.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên là thầy giám thị của một ngôi trường trọng điểm.
Chúng tôi rốt cuộc cũng không có chia tay, bởi vì từ khi hẹn hò đến nay, thành tích học tập của hai chúng tôi không hề sa sút mà đều tốt hơn trước. Thầy giám thị cứng họng, không còn lời nào để nói. Nhưng vẫn là lập điều kiện, không cho phép ảnh hưởng đến học tập cũng như các bạn học sinh khác. Nếu có chút gì đó vi phạm thì ngay lập tức mời gia đình đến xử lý.
Những cái khác tôi đều không sợ, chỉ sợ nhất là bị cha biết được chuyện này, vì vậy chuyện này dù giải quyết như thế nào cũng nhất định phải giữ kín.
Về sau, Lữ Nhàn Cần nhìn tôi với ánh mắt ái mộ cùng kính nể không hề kiêng kị. Cô bé nói: “Cậu phải biết rằng trước kia, khi bị nhà trường phát hiện ra chuyện yêu đương, thì sẽ luôn có kết cục rất thảm. Chúng ta xem ra chính là người mở đường rồi.” Trong lời nói tất cả đều mang giọng điệu tán thưởng, “Cậu thật lợi hại, đối phó được với cả thầy giám thị.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô bé, tôi nghĩ tôi thích cô bé rồi. Cô bé này nói nhiều, cười nhiều, cũng có dũng khí nữa. Chỉ là tôi có cảm giác mình làm còn chưa đủ tốt, nếu như không có cha, tôi cũng không phải sợ điều gì nữa.
Ở cùng Lữ Nhàn Cần, tôi biết thêm rất nhiều bạn bè của cô bé. Nhàn Cần nói tất cả bọn họ đều là lũ bạn bè xấu xa, nói xong liền bị các bạn đuổi theo bắt lại, tiếng cười đùa truyền đi rất xa. Mà lúc ở cùng với tôi, cô bé lại không thấy bất kì ai cả. Tôi một người bạn cũng không có, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn sợ làm cô bé thất vọng.
Cô bé nói, sao tôi lại không có một người bạn nào. Sau đó, nhân giờ nghỉ giải lao, cô bé kéo tôi vào cùng mọi người chơi đùa một chỗ, tiếng cười vui vẻ rất nhanh liền vang lên thật lâu.
Mỗi ngày ngồi lắc lư trên xe buýt đi tới trường học từ nay đã không còn là lạnh giá cô đơn ngồi một chỗ, đã có nhiều người bạn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón tôi, để rồi tôi cũng mỉm cười chào lại họ, trên xe luôn tràn ngập không khí vui vẻ.
Thời gian từng ngày trôi qua, lúc trước cảm thấy ở nhà thật đáng sợ, nay cũng không còn thấy nó âm u lạnh buốt nữa. Trong nhà, tôi dần nở nụ cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn trước nữa. Thấy được sự chuyển biến của tôi, cha vô cùng vui mừng.
Bị cha ôm vào trong ngực, nghe âm thanh của cha chậm rãi từ trong ngực truyền ra: “Tiểu Hãn, con kết giao bạn bè sao?”
Tôi ngơ ngác gật nhẹ đầu.
Cha mặt mày hớn hở diễn giải: “Thật tốt quá! Lúc trước con không có kết giao bạn bè, toàn là tự một mình, thường hay buồn bực không lên tiếng, làm cha rất lo lắng. Hiện tại con cười nhiều, nói cũng nhiều, thật tốt. Con cần phải kết giao thêm nhiều bạn bè nữa.”
Nhìn trong mắt cha phản chiếu ra ánh sáng chói lọi hạnh phúc, tôi sững sờ nghĩ tới việc cha đối với chuyện của tôi thật đúng là vô cùng đơn giản.
Hôm nay, Lữ Nhàn Cần nói cuối tuần muốn đi mua sách tham khảo. Tôi về hỏi cha chuyện cùng bạn đi mua sách, lại được cha chấp thuận ngay.
Dặn Lữ Nhàn Cần thời điểm đi, cô bé vô cùng hào hứng. Nói liên miên rồi lại cằn nhằn cho dù đã hẹn hò nhưng chưa khi nào được đi ra ngoài gặp nhau, nay thì đã thành hiện thực rồi, thật mong chờ.
Cô bé không giấu nổi niềm vui sướng, lan sang cả cho tôi, khiến tôi cũng lộ ra chút dáng vẻ tươi cười.
Cuối tuần, Lữ Nhàn Cần cùng tôi đi giữa làn xe cộ đông đúc, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể cùng người mình thích đi dưới ánh mặt trời, không cần giống như trước đây phải che giấu, thổ lộ cũng không dám. Lữ Nhàn Cần mang đến cho tôi sự ôn hòa cùng ánh mặt trời. Nắm lấy tay cô bé, chỉ là đi giữa mọi người, tôi cũng cảm thấy như mình đang có được toàn bộ thế giới.
Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Khi tôi trở về nhà cũng đã là hoàng hôn.
“Con về rồi.” Tâm tình tốt, lời nói phát ra cũng mang theo âm hưởng vui vẻ.
Cha đang ngồi trên ghế sa-lon, một chút phản ứng cũng không có, như là không nghe thấy vậy. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút kì lạ.
Qua một lúc, cha mới vẫy tay với tôi: “Tiểu Hãn, đến đây, ngồi cạnh cha.”, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi nghi hoặc đi tới rồi ngồi xuống.
Cha dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi một hồi rồi mới dùng âm thanh bình thường dịu dàng nói với tôi: “Tiểu Hãn, cha biết bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu nhiều việc. Có nhiều việc con chưa thể phân biệt đúng sai cho nên cha cũng không trách con. Chỉ cần con biết mình sai rồi nhận lỗi, cha vẫn sẽ không trách móc mà yêu thương con như trước.”
Cha càng nói tôi càng cảm thấy không bình thường. Cha như là đang ám chỉ điều gì, tôi như chợt nhận ra, lông mày dần nhíu chặt.
Cha cười cười vỗ đầu tôi, đưa ra một phong thư, trong thư là một xấp ảnh chụp.
Cha liền mở ra để trước mặt tôi.
Tôi thấy trên tấm ảnh là hình ảnh con đường tấp nập người đi, bầu trời trong sáng bao la, giữa tấm ảnh còn có một nam một nữ mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Hai mắt tôi nhắm nghiền, trên tấm ảnh, ánh mặt trời sáng chói đến mức tôi không thể mở mắt. Mấy giờ trước, ánh mặt trời kia còn thuộc về tôi, giờ đã theo trời chiều xuống núi, biến mất trong hư không. Khuôn mặt tươi cười của hai người hiện rõ ràng trong tâm trí, dần dần phát ra ánh sáng chói mắt.
“Tiểu Hãn, con là của cha.” Cha cầm lấy bức ảnh hai người đang cầm tay nhau cất lại vào phong thư, “Chỉ cần con chia tay với cô bé này, cha sẽ không so đo.”, lại cầm lấy tấm hình cô bé đang cùng chàng trai ăn kem cất vào bì thư.
Tôi có cảm giác mình đang đứng trên bờ vực, dưới chân là đáy vực ngàn dặm, hư vô mờ mịt. Mà người nọ đang từng chút, từng chút cắt đi dây thừng đang giúp tôi trụ vững.
“Những ảnh chụp này là từ đâu mà có?” Dùng hết tia khí lực cuối cùng để hỏi một câu, tôi như không thể vững vàng mà ngồi trên ghế sa-lon.
“Có thể làm cho Tiểu Hãn thay đổi, cha muốn biết đó là người như thế nào, nên cho người theo dõi để xem sự thật ra sao. Nhưng nghìn tính, vạn tính, cũng không có nghĩ tới đó thực ra lại là một đứa con gái.”
Cha cầm lấy một tấm hình, lắc đầu, “Còn nhỏ như vậy mà đã biết câu dẫn con của người khác.” Buông ảnh chụp ra, cha quàng tay ôm lấy vai tôi, “Cha biết là cô bé này không đúng, làm con cũng sai theo. Tiểu Hãn con còn không biết như vậy là không đúng mà. Cha hiện tại đã nói cho con biết mình sai ở đâu, con chỉ cần chia tay với con bé ấy, không gặp lại, thì con vẫn là một đứa con ngoan.”
Cha liên tục nhẹ nhàng dụ dỗ tôi, một lần nữa, kề sát bên tai tôi nói: “Tiều Hãn là đứa trẻ ngoan, Tiểu Hãn rất nghe lời phải không?”
Tôi cảm thấy một mảnh đen kịt ập vào tâm trí mình không buông, Lữ Nhàn Cần đứng ở cửa sân vận động, vẻ mặt kiên định nói với tôi: “Tôi thích cậu, hãy cùng tôi hẹn hò đi.” Cô bé đã vô cùng dũng cảm vì người mình thích.
“Nếu như con không chịu?” Thanh âm của tôi nhẹ nhàng tạo ra một tia gợn sóng trong không gian yên tĩnh.
Động tác của cha thoáng cứng ngắc, thả tôi ra, lấy từ dưới bàn uống nước một sấp văn kiện.
Tôi mở ra xem, là tư liệu về Lữ Nhàn Cần.
|
“Lữ Nhàn Cần, 15 tuổi, trong trường thường cùng con ngồi một chỗ đọc sách, hiện tại thành tích tốt nhất lớp, cao 1m58, nặng 43 kg, mặt mũi rất sáng sủa, danh tiếng của con bé trước giờ đều rất tốt. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng.”
Cha quay đầu nhìn về phía tôi, “Cha biết rõ con bây giờ đối với cô bé này có chút yêu thích. Muốn chia tay, quên hết mọi chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần đưa cô bé đi thật xa, con sẽ không gặp lại nó nữa. Qua một thời gian ngắn sau, con sẽ có thể quên được nó.”
Từ trong tay tôi. Cha rút ra một phần tư liệu: “Lữ Nhàn Cần, cha là Lữ Thịnh, là viên chức nhỏ của công ty Thương Long. Mà công ty Thương Long từ trước đến nay luôn coi công ty của cha như một khách hàng lớn. Chỉ cần cha nói một tiếng, bọn họ tùy thời mà có thể 'sung quân biên cương'.” (ý nói là bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi việc hay chuyển công tác người khác)
Hóa ra là đã sớm có chuẩn bị.
“Cha uy hiếp con?” Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cha.
“Không phải uy hiếp con, là uy hiếp Lữ Nhàn Cần.” Cha nắm lấy tay tôi, “Tiểu Hãn là của cha, chúng ta cùng trên một trận tuyến.”
Lữ Nhàn Cần nói sai rồi, chúng tôi không có khai mở khơi dòng gì hết, chỉ là còn chưa đến lúc, chúng tôi đã lại không có kết cục tốt rồi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cha từ từ đem tôi ôm vào trong ngực.
Ngày hôm sau, ngay khi Lữ Nhàn Cần đến tìm tôi, tôi liền đưa ra yêu cầu chia tay.
Không giống như những gì tôi tưởng tượng, vẻ mặt cô bé rất thoải mái: “Bị phát hiện rồi à? Vậy thì cũng không còn cách nào nữa.”
“Thật xin lỗi.” Ngoại trừ việc xin lỗi, tôi cũng không biết mình nên nói cái gì.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Ngay từ đầu không phải đã nói rồi sao? Hiện tại chúng ta vẫn sẽ là bạn bè.” Không thèm để bụng những chuyện trước đây, Lữ Nhàn Cần cười cười: “Lúc nhìn thấy cậu bắt đầu trở nên vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng mình đã làm cho cậu chú ý mà cho rằng cậu thích tôi. Nhưng ở chung với cậu lâu rồi, tôi mới phát hiện, cậu chỉ coi tôi như là bạn bè thôi. Dù sao hẹn hò rồi chia tay cũng vẫn là bạn bè, chúng ta chia tay, tôi có thể đau lòng vì người đẹp, cũng là một chuyện tốt.”
Tôi rất kinh ngạc, ở bên cô bé, hóa ra cảm giác tiêu diêu tự tại cùng cảm giác như có được toàn bộ thế giới kia cũng không phải tình yêu, tôi rốt cuộc cũng chỉ coi cô bé là bạn bè... Hóa ra chính tôi đã một mực hiểu lầm. Tình yêu chắc hẳn sẽ không dễ dàng tìm tới tôi. Tôi toàn thân đầy tôi nghiệt thật không xứng đáng có được cái tình yêu tốt đẹp này, huống chi là cảm tình.
Từ ngày chia tay, tôi không gặp lại cô bé ấy nữa. Có đôi khi trên sân trường, nhìn thấy nhau, cô bé phát hiện ra tôi, tôi cũng một mực tránh né. Cả bạn bè của cô bé nữa, tôi cũng không hề gặp lại.
Cũng từ ngày đó, tôi lại như lúc trước, sống như một cái xác vô hồn. Cha ngược lại không có gì thay đổi, cha nói: “Con bây giờ chắc chắn sẽ rất đau khổ, đợi cho qua khoảng thời gian này, quên hết, thì sẽ tốt thôi.”
Chưa đến một tháng, có người tới tìm tôi nói về chuyện Lữ Nhàn Cần. Cha của cô bé phải chuyển đi nơi khác, cả nhà ngay lập tức dọn nhà xuất ngoại rồi.
Lữ Nhàn Cần luôn rất thích tôi, nhưng tôi lại không thể đáp lại tình cảm ấy, phụ tấm lòng cô bé ấy. Lữ Nhàn Cần mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui và những kỉ niệm tốt đẹp, mà tôi, chẳng những không có gì để báo đáp, mà ngược lại còn làm hại cô bé.
Nghĩ tới đây, tôi chạy ra khỏi phòng học, trường học, đi thẳng tới công ty của cha.
“Vì sao? Vì sao cha phải làm như vậy?” Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gào thét của tôi.
Cha đứng dậy khỏi ghế xoay, từ phía sau lưng ôm lấy tôi còn đang kích động đến run rẩy: “Tiểu Hãn, con hiểu lầm cha rồi, cha không làm gì hết. Thương Long có một suất đi nước ngoài, nếu đi thì sau này tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn. Cha chỉ đề nghị với giám đốc nhân sự của Thương Long cho Lữ Thịnh đi mà thôi. Cha đây là giúp bọn họ mà. Bằng không thì theo chức vụ của cha cô bé, cả đời này hẳn sẽ không bao giờ có thể mở mày mở mặt được ...”
Vùng vẫy hất cánh tay cha ra, không để ý tới tiếng gọi sau lưng, tôi hướng thẳng tới nhà Lữ Nhàn Cần mà chạy. Hiện tại, việc duy nhất tôi có thể làm là nói lời tạm biệt với cô bé.
Sau đó, một ý niệm trong đầu, không ngừng, không ngừng lớn dần trong lòng tôi.
|