Trói Buộc (Bối Hậu Linh)
|
|
Chương 19
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Tôi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, tiện thể mua chút đồ, lúc trở lại, đã nhìn thấy Mễ Khải đang đứng ở đầu cầu thang.
Anh mặc trang phục thường ngày, áo phông cùng quần jean bao lấy thân người thon dài, cao lớn càng để lộ ra khí chất cường tráng, khuôn mặt ngăm đen có chút ngây ngốc, kiểu tóc đầu đinh cho thấy vẻ cương nghị của chủ nhân nó. Tôi có cảm giác rất lâu rồi mình không gặp anh.
“Anh ở đây đợi ai sao?” Tôi đi tới phía trước chào anh.
Anh nhăn mày, nhìn tôi thật sâu một hồi mới nói: “Em gần đây bề bộn nhiều việc sao?”
Nghe xong câu hỏi này, tôi có chút chột dạ, đành ha ha hai tiếng: “Ừm, bề bộn. À cũng không.. thật sự... ừ bề bộn thật. Ha ha! Ha ha!”
“Gần đây anh không liện lạc được với em.” Trên mặt anh biểu lộ rõ sự mất mát.
Tôi không có trả lời. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn một mực né tránh anh. Bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt anh giống như bị bỏ rơi, trong lòng tôi vô cùng khó chịu.
“Em bây giờ có rảnh không? Cùng anh ra ngoài được chứ?” Giọng nói của anh mang theo cầu xin nhìn tôi.
Tôi rất muốn nói “Không được. Anh bây giờ cần phải về học tập cho tốt đã.” Nhưng cuối cùng lại gật đầu.
Mễ Khải dường như rất vui, kéo tôi, cùng đi dạo trên đường phố.
Đi qua mấy cửa hàng, tôi thấy rất nhiều thứ. Mễ Khải giống như muốn mua thứ gì đó, nhưng lại kiên quyết không ngó ngàng tới.
“Anh muốn mua cái gì sao?” Tôi thăm dò anh.
“Hai ngày nữa là sinh nhật Hàn Sách, anh muốn mua ít quà tặng cậu ấy.” Mễ Khải cười vui vẻ, “Em có biết gần đây cậu ấy thích cái gì không?”
Tôi có chút phản ứng không kịp, một ý niệm không tốt không ngừng chạy lên não: Mễ Khải sẽ không phải là thích Hàn Sách chứ.
Lắc đầu bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi tự cười bản thân thật ngốc nghếch. Đây chẳng qua là bạn bè tặng quà nhau mà thôi, mình cứ tự đi đoán đông đoán tây. Với lại, hai người bọn họ sao có thể thích nhau được chứ.
“Anh ta nói muốn mua điện thoại mới.” Tôi nhớ lại lời nói và hành động gần đây của Hàn Sách.
“Vậy thì không được rồi. Toàn bộ gia sản hiện tại của anh chỉ có 378 đồng, ngay cả linh kiện cũng không đủ tiền mua.” Mễ Khải đau khổ nói, “ Những thứ khác thì sao? Có gì rẻ hơn một chút không?”
“Quần áo mùa thu đi” Tôi nghĩ nghĩ nói.
Đi vào cửa hàng, thứ Hàn Sách luôn kêu la muốn có quần áo mới, giá những 208 đồng. Mễ Khải cũng không có nhăn mày một chút nào, liền mua ngay.
Lúc này, tôi có chút choáng váng, sợ hãi. Trong nội tâm, cái ý nghĩ đáng sợ kia không ngừng trỗi dậy, hành động của Mễ Khải lại đang từng chút, từng chút một chứng minh tính xác thực của nó.
Nhìn bên ngoài, Mễ Khải nói: “Nhanh chọn rồi đi thôi, em cũng đói bụng phải không? Đi ăn, hôm nay anh mời.” Một bên anh kéo lấy tôi, bên kia gọi điện thoại cho Hàn Sách: “Tôi đang ở cùng Dương Hạo. Cậu không cần chờ, hôm nay tôi mời cậu ấy ăn cơm. Ừm được, tôi nhất định sẽ đưa em ấy về nhà an toàn. Ừm, bye bye.”
Khẩu khí thật quen thuộc, giống như hai người rất hiểu nhau. Ai có thể nghe ra kì thực bọn họ mới quen biết nhau chưa tới hai tháng.
Tôi biết mình hiện giờ rất ghen tị, có chút thất vọng và tức giận, còn cả bi thương nữa.
Vào tiệm ăn, tôi cùng Mễ Khải ngồi xuống. Đồ ăn được mang lên, tôi không có nói gì, chỉ lẳng lặng ăn.
“Gần đây bận bịu chuyện gì vậy?” Mễ Khải gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho tôi, “Chúng ta thật lâu không có nói chuyện rồi.”
Tôi nhìn khuôn mặt chất phác của anh, trong nội tâm thầm nghĩ, cái người này, khuôn mặt cũng không hẳn là ưa nhìn, cớ sao lại hấp dẫn tôi như vậy. Tôi tự nói với mình, không có việc gì đâu, một người luôn phải trải qua nhiều mối tình, tôi đây mới chỉ vướng phải một lần mà thôi. Không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Không cần phải đau lòng, tôi còn rất nhiều thời gian, không bao lâu nữa, mình cũng sẽ tìm được người thích mình mà.
Ổn định lại tinh thần, tôi cười nhìn Mễ Khải: “Gần đây em bận tìm việc làm.”
Nghe xong câu trả lời của tôi, Mễ Khải cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy yên lặng ăn xong bữa cơm.
Trên đường đi về nhà, bóng đêm giờ đã che phủ, người đi trên đường ai cũng vội vã.
“Em dạo này bận đến nỗi thời gian gọi điện hay nhắn tin cho anh cũng không có sao?” Bên tai vang lên giọng nói của Mễ Khải.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu xuống, thì thào nói: “Em sợ ảnh hưởng tới việc học của anh.”, âm thanh rất nhỏ, tôi dường như cũng không nghe thấy.
“Đồ ngốc.” Thanh âm vui vẻ của Mễ Khải trên đỉnh đầu vang lên. Tiếp đó, tay của tôi bị bàn tay ôn hòa của anh nắm lấy.
“Anh cũng không phải là người không có chừng mực, việc học tập của mình anh tự biết sắp xếp.”
“Nhưng mà ...” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, lại như bị hút vào đôi mắt thâm thúy ấy.
“Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Người anh không thích muốn có cơ hội anh cũng không cho, giờ anh cho em đặc quyền, em không muốn sao?”
Tôi lại cúi đầu xuống lần nữa, có chút ảm đạm. Hiện tại đặc quyền như vậy còn ý nghĩa gì nữa.
“Này nhóc, em lại đang suy nghĩ cái gì?” Thấy hành động bất thường của tôi, Mễ Khải nâng mặt tôi lên, “Đừng khóc mà.”
Tôi vô thức lau lau nước mắt trên mặt, nhưng lại chẳng có gì.
“Em nhìn giống như sắp khóc.” Mễ Khải thấy vậy, giải thích.
Tôi bày ra một bộ dạng so với khóc còn khó coi hơn: “Anh mới khóc ấy.”
“Anh nhìn thấy sẽ rất đau lòng.” Anh đưa tay trao tôi một cái ôm ấm áp.
Ở đầu đường vào cuối mùa thu có hai người đang ôm nhau, bóng hai người dưới đèn đường như hòa làm một.
Tựa đầu vào vai Mễ Khải, tôi mang theo nước mắt, nhưng cười đến vô cùng vui vẻ: “Lời nói trêu đùa đúng là không thích hợp với anh.”
“Ừm, vậy là anh yên tâm rồi.” Anh gãi gãi đầu, vẻ mặt không tốt nhìn tôi.
“Anh nhìn em làm gì?”
“Em lớn lên nhìn rất đẹp.”
“Em cũng không phải là con gái.”
“...” Anh có chút khó xử, lo lắng, còn có chút khẩn trương.
“Được rồi, em không giận anh đâu.” Tôi cười nói.
Đêm cuối thu này, là đêm vui sướng nhất của tôi, cũng là đêm hạnh phúc nhất. Có chút nuối tiếc chính là ý nghĩ ban đầu ngốc nghếch của tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi và Mễ Khải bắt đầu hẹn hò.
Ngày sinh nhật Hàn Sách, chúng tôi công khai quan hệ với Hàn Sách, làm anh ta thiếu chút nữa bổ nhào khỏi ghế.
“Cậu xem ra cũng không tệ lắm, đem bạn thân tôi giao cho cậu, cũng có chút yên tâm.” Hàn Sách vỗ vai Mễ Khải, đang mặc trên người chính là bộ quần áo mùa thu giá 208 đồng. Hóa ra ‘bắt người trước hết phải bắt ngựa’. (ý bảo muốn lấy vợ thì phải lấy lòng người nhà vợ trước ấy mà :”> )
“Nào, còn em trai, có cái gì hiếu kính anh trai không?” Hàn Sách một vẻ mặt thèm thuồng chảy nước miếng mà nhìn tôi.
Lườm anh ta một cái, tiệc sinh nhật này, hiện tại toàn bộ đều là tôi bao.
Ném bộ điện thoại cho anh ta, Hàn Sách cười hì hì tiếp nhận: “Bách niên giai lão.” Anh ta chúc phúc một câu rồi vọt về phía bạn mà bắt đầu khoe khoang.
“Cái gì mà bách niên giai lão? Đây cũng không phải kết hôn!”
Mễ Khải ôm lấy vai tôi, chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Mặc kệ có chuyện gì, dù sao tôi cũng đã được người ‘bạn thân’ gần gũi nhất của mình chúc phúc.
|
Chương 20
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Lần đầu tiên cùng Mễ Khải hôn môi là vào đêm khi hai tuần thực tập của anh chấm dứt.
Vì phải đi thực tập, chúng tôi đã hai tuần chưa gặp nhau. Công việc thực tập dường như rất vất vả, mỗi đêm chỉ trò chuyện được một chút, anh cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tôi đau lòng, mỗi lần đều nói rất nhiều lời cổ vũ động viên, đến tận khi anh ngủ mất.
Trong lúc đó, Hàn Sách cũng giúp tôi tìm việc làm, phụ trách bán hàng trong siêu thị.
Thành phố nhỏ này bên trong quy mô lớn nhất phải kể đến siêu thị, nhưng nếu so với thành phố lớn thì vẫn còn kém xa. Ông chủ siêu thị là bạn của cha Hàn Sách. Siêu thị thiếu người làm, liền tìm được tôi.
Tiền lương, đãi ngộ ở đây cũng không tốt lắm, nhưng bởi vì người quen giới thiệu, cũng không tiện từ chối. Với lại việc này so với ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi còn tốt hơn nhiều lắm.
Cảm ơn bằng việc lấp đầy dạ dày của Hàn Sách, tôi bắt đầu làm công việc đầu tiên của mình.
Làm việc cũng có chút mệt mỏi, nhưng không khí công việc rất tốt, làm tôi cảm thấy tự tại, thời gian cũng mau mau trôi qua.
Thoáng cái hai tuần lễ trôi qua, nhận được tin nhắn trở về của Mễ Khải, tôi trong lúc làm việc mà vô cùng hưng phấn.
Buổi tối lúc về đến nhà, Mễ Khải đã ngồi trên ghế sa-lon nhàm chán xem ti vi cùng Hàn Sách.
Vừa buông ba lô xuống, tôi đã bị Mễ Khải kéo đi ra ngoài cửa: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Hàn Sách, anh ta nhún nhún vai, tỏ vẻ ta đây không làm đèn pha đi ăn trực.
Tôi chọn rất nhiều đồ ăn, thấy Mễ Khải trừng lớn mắt: “Chúng ta ăn hết cả chỗ này sao?”
“Những cái này đều là cho anh. Anh gầy đi rồi.” Tôi đau lòng nói.
Mễ Khải gãi gãi đầu, trên mặt là một mảnh hạnh phúc đỏ ửng.
“Ăn không hết có thể gói mang về cho Hàn Sách ăn.”
Nghe thêm lời bổ sung của tôi, anh mới lộ ra thần sắc: có tính toán.
Cơm nước xong xuôi, cùng nhau đi dạo một hồi, Mễ Khải chuẩn bị đưa tôi về.
“Em tìm được việc làm, cũng không báo với anh một tiếng.” Mễ Khải mang bộ dạng phàn nàn nói.
“Cũng không phải chuyện gì lớn. Anh mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, em không muốn khiến anh lo lắng hơn chứ sao.” Tôi lay lay cánh tay anh làm nũng.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Mễ Khải cả người đều nhũn ra rồi, ôm lấy vai tôi: “Có nhớ anh không?” Khuôn mặt anh đỏ rần. Tôi biết rõ để hỏi một câu như thế, anh phải cần bao nhiêu dũng khí.
Ngẫm lại, trong lúc làm việc rất chuyên tâm, hầu như không có nghĩ đến anh.
Nhìn thần sắc do dự của tôi, Mễ Khải vẻ mặt không vui lại có chút thất vọng.
Thấy thế, tôi thầm mắng mình một cái. Lấy tay ôm lấy khuôn mặt Mễ Khải, hôn lên mặt anh một cái.
“Em yêu anh.”
Mễ Khải thần sắc kích động nhìn tôi rất lâu, làm tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi. Rồi anh bỗng đem tôi kéo vào lòng ôm ấp.
“Anh rất nhớ em. Mỗi đêm đều nằm mơ thấy em.” Thanh âm của Mễ Khải hơi run run.
Mễ Khải nâng mặt tôi lên, thâm tình nhìn tôi.
Cảm giác này, tôi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Đợi thật lâu, đôi môi mong chờ ấy mới run rẩy cùng không biết làm sao hôn lên môi tôi.
Lúc đôi môi chạm nhau, như có một ngọn lửa lan ra cánh đồng đầy cỏ hoa, thiêu đốt tôi và Mễ Khải. Hai người ngay trên đường cái không kiêng nể ai, bắt đầu ôm hôn thắm thiết. Đợi nhiệt tình qua đi, Mễ Khải lau lau khuôn mặt ửng hồng: “Nếu như bị người quen trông thấy...”
Tôi kéo cổ anh lại, cười mắng anh: “Đồ ngốc.”
Tôi mua một máy ảnh kĩ thuật số. Mỗi khi ở bên Mễ Khải, tôi luôn mang theo nó, lần nào cũng chụp rất nhiều ảnh.
Mễ Khải ban đầu còn không để ý. Nhưng đến khi vào phòng tôi, thấy khắp trên tường đều là hình chụp của anh, liền có chút ngượng, cùng kinh hoảng không biết làm sao. Muốn đem ảnh tôi chụp tháo xuống, lại không biết phải mở miệng thế nào, khuôn mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc, đầu cũng không ngẩng lên.
Mỗi lần thấy anh như vậy, tôi đều có cảm giác mình càng thêm yêu người này, không nói gì nhiều, chỉ đem tất cả tình cảm của mình đặt trên người con trai kia.
Mỗi lần nhìn ảnh chụp anh khắp phòng giống như anh hiện đang ở đó, tôi đều tràn ngập cảm tạ trời đất, để cho tôi và anh được gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau và yêu nhau.
Mỗi lần hướng anh nói một câu: “Em yêu anh.”, anh đều đỏ mặt, đem tôi ôm vào trong ngực, bên tai tôi lại có tiếng nói: “Anh cũng yêu em.” Sau đó, mặt lại càng đỏ hơn.
Hhình ảnh anh còn đang ngượng ngùng hiện lên trong mắt, tôi cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, cả thế giới này giống như đã là của tôi rồi.
Tôi nói với anh: “Chỉ cần ở bên anh, em không muốn gì hơn.”
Nhìn thật sâu vào mắt tôi, chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đó lại giống như là cả vũ trụ với tôi: “Anh cũng vậy.”
Tiết Nguyên đán, trường học của Mễ Khải được nghỉ 3 ngày, siêu thị tổ chức hoạt động đặc biệt, Mễ Khải đều cùng đi.
Tuy một người bên trong, một người bên ngoài, nhưng khoảng cách gần gũi, chỉ cần nhìn xem đối phương làm việc cũng mang tới rất nhiều cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào rồi.
Sau khi tan tầm, anh tới nhà tôi, hai người cùng nhau làm đồ ăn, cái gian bếp nho nhỏ kia giờ được lấp đầy bởi tình ý ngọt ngào. Lúc đang dọn đồ ăn lên bàn, Hàn Sách đúng lúc trở về.
Trong bữa ăn, Hàn Sách nói chuyện đến nước miếng tung bay, tôi nghĩ, toàn bộ hạnh phúc trên thế giới này đều đã thuộc về tôi rồi.
Tôi đã có người mình yêu và anh cũng yêu tôi, còn có cả một người bạn đối xử với tôi vừa như bạn thân lại vừa như người thân. Một gia đình ấm áp, đại khái chính là như vậy.
Mấy ngày, Mễ Khải đều ngủ chung với tôi, không có trở về trường học. Đồng thời, hai chúng tôi luôn đi cùng nhau, có ảo giác như cả đời này sẽ gắn bó như vậy.
Mới chìm trong hạnh phúc chưa được bao lâu, 3 ngày nghỉ đã chấm dứt. Vào đêm thứ 3, Mễ Khải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trường.
Ngồi một bên nhìn anh đem đồ đạc của mình cất vào ba lô, tôi bắt đầu sợ hãi, sợ anh đi rồi sẽ không quay trở lại, cứ vậy mà mất tích, không còn liên hệ nữa.
Mễ Khải một tay đang kéo khóa ba lô, tôi bỗng giữ tay anh lại.
Mễ Khải có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi.
Phát giác mình vừa rồi có chút thất thố, tôi thu tay lại. Nhưng tâm tình bất an của tôi thì chưa thu lại được.
Mễ Khải thả ba lô xuống, nắm lấy vai tôi, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Em...” Chỉ nói được một chữ, tôi liền có chút xúc động mà bắt đầu thút thít.
“Từ từ nói, không có việc gì đâu.” Mễ Khải vỗ lấy lưng tôi trấn an.
Cố gắng trấn an những lo lắng trong lòng, tôi biết hết thảy tâm tư của mình đều không qua được mắt anh. Tôi nghĩ mình cũng không cần che giấu, chỉ cần toàn tâm, toàn ý tin tưởng anh là được rồi.
“Em sợ.” Tôi nhẹ nhàng nói ra. Tin tưởng lẫn nhau chính là mấu chốt của tình yêu, “Sợ anh vừa đi, em sẽ không được gặp anh nữa.”
“Nhóc ngốc này lại nói cái gì vậy.” Mễ Khải đem tôi ôm vào trong ngực.
Tôi đặt đầu lên vai anh, hai tay quấn quanh eo anh, hai người cứ như vậy dính chặt lấy nhau. Nhìn bóng hai người trên mặt đất, quấn lấy nhau thật là một chuyện tốt đẹp.
“Anh ở lại được không? Ở đây, ở cùng em.” Tôi nói ra lời thỉnh cầu của mình.
Thật lâu sau, Mễ Khải cũng không có phản ứng. Anh buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
“Không được sao?” Tôi vô cùng sợ hãi phải nghe lời từ chối, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, chỉ chực chờ rơi xuống.
Thở dài một hơi, Mễ Khải giống như bị đánh bại, nhẹ gật đầu: “Anh đã làm hư em rồi.”
Tôi hân hoan, tung tăng như chim sẻ, chủ động đưa môi mình lên, cùng anh dây dưa.
Nụ hôn cuồng nhiệt, tiếng thở dốc mãnh liệt của cả hai, tất cả đều như muốn khơi dậy dục vọng sâu thẳm của Mễ Khải.
“Hạo...Hạo, đủ rồi. Không thể...” Mễ Khải đẩy người tôi ra, tạo khoảng cách giữa tôi và anh.
“Chúng ta không thể lại...” Anh còn chưa nói hết, môi tôi lại quấn lấy môi anh. Đôi môi mềm mại như vậy, chỉ cần chạm vào, bỗng chốc có cảm giác như hạnh phúc cùng thoải mái lan truyền toàn thân. Hiện tại trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, trở thành người của anh.
“Hạo!” Mễ Khải như đặt ra một quyết tâm rất lớn, đẩy tôi ra.
Tôi thực sự sợ hãi, nhưng cũng nhìn ra trong mắt anh hiện giờ chỉ còn lại lý tính cùng dục vọng.
“Hạo, đủ rồi. Anh sẽ cùng em.”
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, biểu tượng nam tính trong quần jean của anh có chút bạo động. Tôi biết rõ, hiện tại, anh đang nhẫn nại.
“Em... Em cũng muốn.” Tôi cúi đầu, vì đây là lần đầu tiên có can đảm nói ra lời như thế khiến tôi cảm thấy xấu hổ không thôi.
Đợi một hồi, giọng nói kiên quyết của Mễ Khải vang lên: “Anh, không thể.”
|
“Tại sao?” Tôi ngẩng đầu lên, bất an nhìn anh. Cầu hoan bị cự tuyệt khiến tôi rất sợ hãi.
“Anh sẽ làm em bị thương.” Mễ Khải thương tiếc sờ sờ đầu tôi, “Anh hiện tại còn không biết nên làm sao, chờ anh...”
“Em muốn trở thành người của anh! Chỉ cần đó là anh, Mễ Khải, thì sẽ không sao hết.” Tôi giữ chặt lấy áo anh, vội vàng cắt ngang lời nói.
Mễ Khải kéo tay tôi ra, sủng nịnh mà hôn lên gương mặt tôi: “Hạo, anh rất yêu thương em, em biết mà?”
Tôi gật đầu.
“Anh chỉ muốn lần đầu tiên của em sẽ tràn đầy khoái hoạt. Anh muốn cho em hưởng thụ thật nhiều khi chúng ta làm tình. Anh không muốn em bị thương, làm em ngay lần đầu tiên phải thống khổ.” Anh nhẹ hôn lên trán tôi, “Cho nên nhẫn nhịn một chút được không nào? Vì anh, cũng vì chính em. Nhịn thêm chút nữa, được không?”
Nghe lời anh nói, tôi chỉ có thể gật đầu. Nhưng có điều anh không biết, lần đầu tiên của em đã sớm bị cha lấy đi rồi. Mà anh càng có vẻ quý trọng tôi bao nhiêu, tôi càng có vẻ dơ bẩn đến không chịu nổi.
“Em yêu anh!” Kéo cổ anh lại gần, vùi đầu vào vai anh chỉ chực khóc nấc lên.
“Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh...”
Như có một ma lực xui khiến, tôi một mực lặp lại câu nói kia, trong đó phảng phất bao tâm tình giấu kín của tôi.
Mễ Khải cũng vòng tay ôm lấy eo tôi, vỗ nhẹ lưng tôi, lặp lại câu nói ấy bên tai tôi: “Anh cũng yêu em”, một lần lại một lần.
Ps: Chap sau có xôi thịt để mần rồi :))
|
Chương 21
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Warning: Có H (+) :”>
Cứ như vậy, Mễ Khải chuyển đến. Tiền thuê nhà giảm bớt một phần ba, mà từ lúc tôi tới đây, Hàn Sách cũng chưa từ chối chuyện gì, nên ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng ý.
Từ lúc này, mỗi ngày, sau khi tan làm, chờ đợi tôi sẽ không còn là bộ mặt quỷ đói chờ cơm chết tiệt của Hàn Sách nữa. Chỉ cần Mễ Khải không có lớp, anh đều làm sẵn một bàn cơm thơm ngào ngạt đợi tôi về.
Cũng từ ngày đó, khi mở cửa vào nhà, chào đón tôi luôn là một cái ôm ấm áp đầy yêu thương.
Tôi nghĩ, hạnh phúc, tôi đã chân chân chính chính mà có được rồi.
Thời gian từng ngày trôi qua, Mễ Khải và Hàn Sách được nghỉ đông. Nghỉ đông vừa tới, cũng còn cách Tết âm lịch không xa.
Hai người bọn họ hiện đều chưa có về nhà mà khăng khăng ở lại siêu thị. Mễ Khải nói ở nhà không có việc gì làm, tiền xe có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, ở đây cũng có thể giúp tôi nữa. Hàn Sách thì nói ghét phải mua vé xe vào dịp Tết. Sau cùng, rốt cuộc, hai người đều ở lại.
Mễ Khải vào siêu thị làm việc. Ông chủ đồng ý, sau Hàn Sách còn nhõng nhẽo cùng cứng rắn xin xỏ ông chủ, giúp ông chủ đồng ý cho Mễ Khải làm việc cùng chỗ với tôi.
Tôi cảm thấy kì quái. Tại sao Hàn Sách lại tận lực muốn để cho tôi và Mễ Khải làm chung với nhau.
Hàn Sách nói, tại anh ta thiếu nợ anh, chính mình học kỳ sau có thể giảm được bao tiền thuê nhà và ăn uống.
Tôi im lặng.
Rất nhanh, Tết Âm lịch đến.
30 Tết, xem chương trình đặc sắc cuối năm, Mễ Khải vuốt ve tôi, hai người chung chăn, chiếm cứ lấy ghế sô pha. Hàn Sách người đơn, lực mỏng, bị ném ra ghế nằm, tự mình cuốn lấy chăn, nằm co ro.
Chương trình cũng không có gì hay, nhưng tôi lại thấy vô cùng vui vẻ.
Mễ Khải và Hàn Sách giống như kỵ sĩ đồng thời bên cạnh bảo vệ tôi. Mặc dù tôi không phải là công chúa. Nhưng có ai nói kỵ sĩ nhất định phải bảo vệ công chúa đâu.
Cái cảm giác được bảo hộ ấy, ngay trong đêm mùa xuân lạnh lẽo này, cũng trở thành hơi ấm bao phủ lấy tôi.
Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, mọi người cùng nhau chúc mừng. Tôi nghĩ, bản thân giờ cũng là một con người mới rồi. Quá khứ đeo bám tôi bấy lâu cũng biến mất. Tất cả, toàn bộ đều là khởi đầu mới, khoảnh khắc mới của một con người mới. Nằm trong ngực người mình thích, cảm giác hạnh phúc tưởng chừng như tôi sẽ không dễ dàng có được, lại trở nên quá đơn giản mà lan tràn toàn thân.
Chương trình cuối năm kết thúc, Mễ Khải nhìn Hàn Sách đang phiêu phiêu nằm ngủ trên ghế sô pha, một cước đá bay anh ta khỏi ghế.
Hàn Sách mơ hồ bò dậy, giương mắt lên nhìn một cái, rồi lại ôm ôm cái chăn trở về phòng ngủ của mình.
Tôi thấy Hàn Sách như vậy, không nhịn được cười.
Mễ Khải tắt TV, mang tôi trở về phòng.
Anh sắp xếp lại giường chiếu, rồi thay áo ngủ. Tôi lấy chiếc máy ảnh đã chụp được vô số ảnh của anh ra ngắm nghía.
Làm xong việc của mình, Mễ Khải bất đắc dĩ nhìn tôi đang ngồi xem ảnh.
Mễ Khải đưa tay vỗ vai tôi: “Mau thay quần áo, đi ngủ thôi.”
Tôi buông máy ảnh ra, tiến sát bên người anh: “Em có cái này tặng anh.”
Mở ngăn kéo bàn học, tôi lấy ra trong đó một hộp quà được gói cẩn thận: “Tặng anh, năm mới vui vẻ!”
Mễ Khải nhận lấy, không biết phải nói gì.
“Anh mở ra xem đi, xem xem có thích hay không.”
“Là của em tặng, cái gì anh cũng thích.” Anh có chút kích động mở quà.
Bên trong là đầy đủ dụng cụ giữ ấm: mũ, khăn quàng cổ, găng tay; đều có màu lam nhẹ và màu tro nhàn nhạt, rất hợp với nam giới.
Mễ Khải đeo vào, giống như khoác lên mình một biển trời thu. Rất hợp với anh.
“Mắt nhìn của em thật không tồi, phải không anh?”
Mễ Khải nhìn tôi thật sâu. Trong mắt tràn ngập kiên định: “Em, nhắm mắt lại đi.”
Hồ nghi làm theo lời anh, chỉ trong chốc lát, tôi liền cảm nhận được ở đầu ngón tay một vật lành lạnh.
Mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy một chiếc nhẫn sáng loáng được đeo trên ngón áp út của mình.
Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mễ Khải, anh có chút ngại ngùng: “Anh không có nhiều tiền, không mua được món đồ quá đắt. Chiếc nhẫn này rất đẹp, em đừng chán ghét nó.”
Trên mặt tôi tràn đầy vui vẻ.
Thấy tôi cười, anh có chút bối rối: “Hàn Sách nói tặng nhẫn rất cổ hủ, nhưng, nhưng anh cũng không nghĩ ra gì khác để tặng em.” Anh bắt đầu ấp a ấp úng.
Niềm vui trên gương mặt càng sâu thêm, tôi quàng tay qua cổ anh, đưa lên môi mình: “Lời Hàn Sách nói đến ma quỷ cũng chẳng thèm tin.”
Nụ hôn nhẹ nhàng, Mễ Khải vòng tay qua ôm lấy eo tôi, thân thể hai người gắn sát vào nhau.
“Vốn anh định tặng vào sinh nhật em, nhưng không nhớ ra là còn Tết Âm lịch này nữa, anh chưa chuẩn bị bị gì hết. Hiện tại chỉ còn biết tặng em chiếc nhẫn vào dịp này thôi.”
“Chỉ cần trong lòng anh có em, không tặng em quà cũng không sao hết. Em chỉ cần anh yêu em là được.”
Mễ Khải nghe tôi nói xong, chậm rãi đưa tay lên.
Tôi nhìn trên ngón tay anh, một chiếc nhẫn không khác chiếc của tôi là bao.
Tôi nắm lấy tay anh, cùng anh so sánh hai chiếc nhẫn.
“Anh, anh, đây là nhẫn đôi đúng không? Ah, ah, anh là cầu hôn em sao? Em thật không nghĩ tới cái người đầu gỗ như anh cũng biết thế nào là lãng mạn nha. Em hiện tại đã là người của anh rồi. Anh phải có trách nhiệm với em đấy.”
Hình thức vô cùng đơn giản, không có châu báu hoa lệ trang trí làm đẹp, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh sáng phản xạ từ kim loại bóng loáng, cũng làm tôi chói mắt cùng hạnh phúc đến không cưỡng lại được rồi.
“Trở thành người của anh, Hạo.” Mễ Khải ghé sát vào tai tôi, thì thầm thật khẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mê say.
Tôi biết rõ anh đang ám chỉ điều gì. Thời khắc này, chúng tôi đã đợi rất lâu rồi.
Vươn tay ôm lấy cổ Mễ Khải, tôi chậm rãi gật đầu.
Được sự đồng ý của tôi, Mễ Khải ôm tôi lên giường.
Mọi thứ hết thảy đều như lời anh nói, động tác vô cùng dịu dàng, như thể đang nâng niu bảo vật, tràn ngập yêu thương.
Mễ Khải nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nụ hôn chậm rãi nhưng cũng đầy say mê. Hai người hôn thẳng tới khi cả hai đều không còn dưỡng khí mới buông ra.
“Anh yêu em.” Mễ Khải ôm lấy gương mặt tôi, chạm nhẹ trán mình vào trán tôi. Phảng phất như đó là tâm hồn anh, cùng thiết tha cầu nguyện.
“Em cũng yêu anh, Khải.” Tôi cũng vậy, ôm lấy anh, đáp lại lời yêu thương của anh.
Hơi thở nóng bức phả lên mặt, đôi môi nóng bỏng của Mễ Khải lại dán lên môi tôi. Một nụ hôn thật sâu thật dài, mang theo khát vọng của đối phương, đùa giỡn lý trí của cả hai.
Hôn qua bờ môi, chiếc cằm, một đường trượt xuống phía dưới, trên cổ rồi xương quai xanh, anh để lại dấu ấn của mình.
Khi anh ngậm lấy một bên đầu ngực của tôi, tôi cứng người. Lúc trước, nó chỉ làm cho tôi cảm thấy chán ghét và cảm giác ướt ướt, nhưng bây giờ, nó lại mang đến một cảm giác kì lạ, kích động cùng khoan khoái dễ chịu, hòa với nhau vô cùng tinh tế.
Tôi càng kịch liệt phản ứng, Mễ Khải càng thêm ra sức. Vuốt ve không lưu loát, lúc nhẹ lúc nặng, không có kết cấu. Nhưng chính bởi như vậy, tôi đã bị lửa tình vây lấy toàn thân.
Anh dùng răng khẽ cắn, dùng lưỡi trêu đùa, mút lấy, tay kia cũng chuyển qua bên còn lại mà nhẹ nhàng vuốt ve. Khoái cảm từng đợt truyền đến, mà anh lại không buông tha tôi, một tay còn lại chạy trên người tôi như khơi lên ngọn lửa dục vọng trong tôi.
Mãi đến khi đầu ngực tôi sưng đỏ, ướt át, phát ra ánh sáng mỹ lệ, tôi rên rỉ một hồi, Mễ Khải mới thôi ngừng tra tấn chúng.
Môi anh di động xuống dưới, lướt trên bụng. Đầu lưỡi trơn ướt trượt vào trong rốn tôi, bắt đầu càn quấy trong đó. Hai hàm răng không ngừng gặm cắn làn da xung quanh, hai bàn tay to lớn của anh còn không an phận mà sờ loạn trên người tôi. Tôi tưởng như mình sắp bị khoái cảm nhấn chìm.
Sự vuốt ve tinh tế, dịu dàng như vậy tôi chưa từng được hưởng thụ, cảm giác này, so với khi cao trào còn thoải mái hơn.
Tới khi tôi bắt đầu phiêu nhiên, bàn tay nóng bỏng của Mễ Khải bao lấy tính khí của tôi. Cảm giác nóng bỏng tắc nghẽn truyền khắp toàn thân, cơ thể khẽ run rẩy, môi không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Mễ Khải có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, do dự bắt đầu xoa lấy.
Lúc nhẹ, lúc nặng, lúc nhanh, lúc chậm, đầu ngón tay còn vô tình hữu ý xẹt qua đỉnh mẫn cảm. Giờ khắc này, lý trí đã không còn từ lâu, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ dùng để cảm nhận khoái cảm sung sướng Mễ Khải mang đến.
Trước mắt mơ màng, thân thể tôi giống như đang phiêu diêu trên biển, một luồng sóng mãnh liệt đánh tới.
Mễ Khải kinh ngạc nhìn chất lỏng trắng đục tôi xuất ra trên tay anh, tựa hồ không thể tin được chính mình làm sao có thể dễ dàng cho tôi khoái hoạt đến vậy.
Tôi mê hoặc giương mắt, mang theo dư vị cao trào, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lười biếng khép hờ.
Nhìn tôi, Mễ Khải hung hăng ấn môi mình lên môi tôi, tôi nghe thấy thanh âm cố gắng giữ vững lý trí của anh: “Hạo, anh, không thể đợi được nữa rồi. Kế tiếp... có khả năng, em có thể sẽ bị đau... Anh sẽ tận lực cố gắng không làm em bị thương...”
Tôi cảm thấy một bàn tay lần xuống mông tôi, vuốt ve khe mông, chậm rãi luồn vào trong. Tới chỗ kia, nó nhẹ nhàng vuốt ve mát xa dịu dàng. Một ngón tay mang theo chất lỏng, chậm rãi tiến vào thăm dò.
Cảm giác được cơ thể bài xích đưa đẩy, anh không biết phải làm như thế nào cho phải.
Tôi vòng tay lên cổ Mễ Khải, hôn lên môi anh: “Không sao đâu.”
|
Nhận được sự đồng thuận của tôi, Mễ Khải mang theo yêu thương, cắn răng cho một ngón tay tiến vào.
Có chất lỏng bôi trơn, mặc dù thật lâu tôi cũng chưa từng làm, nhưng tôi cũng không cảm thấy quá đau đớn hay khó chịu.
Mễ Khải nhìn sắc mặt tôi, có chút yên lòng, bắt đầu di chuyển ngón tay.
Cảm giác được ngón tay bên trong đang đưa đẩy chuyển động, cảm giác quen thuộc dâng lên, tôi muốn nhiều hơn nữa.
Tôi thúc giục, rên rỉ, giãy dụa eo mình.
Một ngón, hai ngón, ba ngón. Mễ Khải mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể có chút run rẩy.
Tôi nhìn thấy dục vọng của anh đang vô cùng phấn chấn. Thấy anh nhẫn nại vì tôi đến vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tôi ôm lấy vai anh, ghé vào tai anh, lời nói mang theo nhiệt khí: “Anh … Vào đi.”
Tôi cảm nhận rõ ràng thân thể anh có chút run lên, cuối cùng vẫn chỉ nhẫn nại nói: “Từ từ ... Anh không muốn, em bị tổn thương.”
Anh đẩy tôi nằm xuống, ngón tay lại tiếp tục lục lọi bên trong thân thể tôi.
Tôi giữ chặt lấy tay anh, đặt ở bên miệng bắt đầu dây dưa.
Tôi cảm giác được, đây chính là hình thức câu dẫn nhất đối với dục vọng và lý trí của anh.
Đột nhiên, một hồi khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kêu rên đã tràn ra khỏi miệng.
Mễ Khải mừng rỡ nhìn phản ứng của tôi, lại ấn đúng vào chỗ vừa nãy.
Lần này khoái cảm càng mạnh hơn truyền đến, tôi nghĩ mình sắp không thể chịu được nữa rồi.
Mễ Khải lui ngón tay ra, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi mà hôn tôi: “Tốt rồi, Hạo. Đợi lát nữa có thể sẽ đau nhức, nếu không thể chịu được, nói cho anh. Anh, anh sẽ dừng lại."
Tôi mơ hồ gật đầu, nhìn người đàn ông đã cho tôi bao nhiêu tình cảm cùng quan tâm.
“Em yêu anh.” Tôi rất yêu anh, yêu tất cả, anh suy nghĩ cho tôi như vậy, cẩn thận, dịu dàng, chu đáo như thể, ngoài anh ra, ai tôi cũng không muốn.
Cảm giác xé rách truyền tới, mang theo đau đớn phủ lấy tôi. Âm thanh nghẹn ngào cùng nức nở sắp thoát ra. Tôi nhịn xuống. Mễ Khải có thể cho tôi nhiều nhẫn nại như vậy, cái thống khổ nho nhỏ này tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Đến lúc Mễ Khải hoàn toàn tiến vào tôi, anh ngừng lại nhìn xuống tôi, nhịn lại dục vọng bản thân, cúi xuống chạm trán anh vào trán tôi.
“Không được rồi. Em rất đau.”
Tôi lắc đầu, ôm lấy vai anh, không cho anh di chuyển.
“Hạo, em rất đau. Anh làm em bị thương.” Mễ Khải vội vàng nói, “Mặt mũi em trắng bệch rồi này.”
Tôi lại lắc đầu: “Không sao đâu, em có thể chịu được.”
Mễ Khải còn muốn nói gì đó, tôi đã đưa tay lên chặn môi anh: “Anh biết chúng ta đã chờ ngày này bao lâu không? Không cần sợ làm em đau, em muốn anh.”
Mễ Khải chớp mắt xúc động, hôn lên môi tôi: “Anh yêu em, Hạo!” Sau đó bắt đầu luật động.
Một luồng sóng khoái cảm vững vàng tràn tới, tôi không nhịn được đáp trả lời anh: “Em cũng yêu anh! Khải, Khải! Khải!”
Một hồi đưa đẩy mãnh liệt, cả hai cuối cùng cũng đạt cao trào mà xuất ra.
Xuân ý qua đi, tôi nằm trong lòng Mễ Khải, hưởng thụ thời gian ngọt ngào.
Đùa bỡn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt tôi sáng rực: “Em bây giờ đã là người của anh rồi.” Rất lâu trước kia, tôi đã mong muốn được nói ra lời này, nay đã trở thành hiện thực.
Mễ Khải sủng nịnh hôn tôi một cái: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh yêu em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh cười cười, tiếp tục chơi đùa chiếc nhẫn.
“Mang theo chiếc nhẫn như vậy có phải hơi lộ liễu không? Ngày mai đi mua một cái dây xuyên vào, làm thành vòng cổ. Anh thấy sao?”
Mễ Khải dịu dàng nhìn tôi: “Nghe lời em.”
“Như vậy nó sẽ càng gần vị trí trái tim.” Tôi lại ngẩng đầu, cười nhìn anh.
Một đêm tình nồng ý đượm, tràn ngập mật ý vẫn tiếp tục ...
|