[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Không biết hôm nay là ngày gì, sau khi tham gia buổi họp báo, Tiểu Hổ liền nghe tin một nữ minh tinh nào đó chưa cưới đã sinh con, hại anh phải mệt mỏi chạy tin thêm một lần nữa, phóng viên tòa soạn và thời sự rất khác nhau, có tin tức gì mới mỗi phóng viên đều phải giúp đỡ lẫn nhau.
Mãi cho đến tám giờ tối, Tiểu Hổ mới có thể trở lại tòa soạn ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng anh chưa ngồi được năm phút liền phát hiện mình quên làm một chuyện quan trọng.
“A? Tiểu Hổ, anh không đón Châm Ngạn sao? Bình thường nếu trễ như vậy anh sẽ đón nó mà?” Nữ đồng nghiệp bên cạnh anh hỏi.
Bị nhắc nhở như vậy, Tiểu Hổ nhảy dựng từ trên ghế lên, “A! Xong rồi, tôi quên đón nó!”
Nhanh chóng chạy xe máy đến nhà trẻ, lúc anh đem di động ra xem liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ vườn trẻ gọi đến, nhưng khi anh gọi lại thì không có ai trả lời, Tiểu Hổ vô cùng lo lắng.
Khi anh đến nhà trẻ, phát hiện cửa sắt bên ngoài đóng kín, bên trong cũng không còn đèn, xung quanh không có bóng người.
“Đáng chết, bọn họ mang đứa nhỏ đi đâu rồi?” Tiểu Hổ liều mạng gọi điện nhưng không có người nào trả lời, anh sợ run lên, không biết nên làm sao bây giờ.
Anh xoa loạn tóc mình, bất lực ngồi xổm xuống, chỉ nuôi dưỡng một đứa nhỏ thôi mà thành như vậy… Làm sao ăn nói với chị hai đây…
Lúc này, hai bóng người đi tới bên cạnh anh, rất vui vẻ ngâm nga bài hát thiếu nhi, bởi vì đưa lưng về phía đèn đường nên Tiểu Hổ không nhìn thấy mặt họ, cho đến khi…
“Châm Ngạn!” Anh vội vàng chạy lên, thiếu chút nữa là té ngã.
Anh ôm Châm Ngạn vào lòng, “Con chạy đi đâu vậy… Chú cứ nghĩ sẽ không còn thấy con nữa…” Mệt mỏi và khẩn trương, còn có đau lòng, Tiểu Hổ không thể khống chế chảy xuống nước mắt đàn ông.
Châm Ngạn bị ôm nhưng vẫn an ủi Tiểu Hổ, “Chú Tiểu Hổ, đừng khóc… Châm Ngạn không có khóc mà…”
“Đúng vậy, Châm Ngạn thật ngoan, không có khóc, Châm Ngạn ngoan ngoãn chờ chú Tiểu Hổ đến đón, đúng không?”
Người đàn ông nắm tay Châm Ngạn đứng bên cạnh anh nói.
Nghe được giọng nói của y, Tiểu Hổ khẩn trương dùng tay áo lau nước mắt, sau khi ôm Châm Ngạn liền nói: “Làm sao anh dám nhận bừa đứa nhỏ nhà… A? Anh là…”
Sau khi nhìn kỹ đối phương anh liền phát hiện, đây chẳng phải là người hôm qua cho mượn nhà vệ sinh sao? Mặc dù mái tóc bị buộc thành hai cái bím nhỏ, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, đây là điều tối thiểu mà mỗi phóng viên đều phải có.
“A a, thật ngại quá, hôm nay ra cửa đi ngang qua nhà trẻ liền thấy cô giáo và Châm Ngạn đứng bên ngoài đợi ai đó, tôi liền đi lên hỏi một chút, nhà tôi ở gần đây thôi, nên nói sẽ dẫn Châm Ngạn về đó chờ anh đến đón, tôi có gọi cho anh nhưng không có ai trả lời... Nhưng mà Châm Ngạn vẫn nhận ra tôi! Thật là đứa nhỏ ngoan ngoãn, còn thông minh nữa.” Người đàn ông mang bộ dáng cà lơ phất phơ cười nói.
“A? Thật không?” Tiểu Hổ lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có một số liên lạc không được lưu tên.
“Bình thường nếu con nít ở một mình lâu như vậy sẽ than khóc um sùm, nhưng cậu bé thật là biết điều… Không khóc lại không làm khó cô giáo, ngược lại càng làm người ta lo lắng.” Bàn tay người đàn ông vỗ về gò má Châm Ngạn.
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong công viên, nhìn Châm Ngạn đung đưa trên xích đu, Tiểu Hổ nhớ lại chuyện cũ.
“Cậu bé là con chị tôi.”
“Quả nhiên là vậy, nhìn thế nào cũng không giống anh, mà bộ dáng của anh cũng không giống một người làm cha nên có.” Người đàn ông híp mắt nói.
Tiểu Hổ bĩu môi, cái gì mà không giống bộ dáng người làm cha nên có! Nói anh không an toàn sao? Tốt xấu gì anh cũng nuôi Châm Ngạn hai năm rồi!
Bị đối phương cắt ngang câu chuyện, Tiểu Hổ uống một hớp nước chanh rồi mới nói tiếp: “Hai năm trước, tin tức đầu tiên mà tôi nhận được khi thăng chức từ thực tập sinh lên thành phóng viên chính thức là một vụ tai nạn giao thông, tôi còn nhớ rất rõ, tại một đoạn đường trên ngọn núi, chiếc xe nhỏ bị xe tải đè lên, toàn bộ đầu xe đều bị phá hủy, không cần phải xem cũng biết người ở bên trong nhất định không sống nổi, chiếc xe kia giống xe của chị tôi, tôi có dự cảm xấu, mí mắt vẫn luôn nhảy lên, nhưng vẫn bình tĩnh hoàn thành tin tức, sau đó truyền đến danh sách người chết, người ở trên xe chính là chị hai và anh rể tôi.”
Người đàn ông kế bên vỗ vai Tiểu Hổ, Tiểu Hổ tiếp tục nói: “Lúc đó Châm Ngạn được hàng xóm chăm sóc nên thoát một kiếp nạn, anh rể tôi là người Hungary, hình như không còn lui tới với người trong gia đình, cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, cũng không còn nhiều thân thích, cho nên tôi liền chăm sóc Châm Ngạn đến bây giờ...”
“Khó trách bộ dáng cậu bé đáng yêu như thế, thì ra là con lai!” Đối phương nhìn Châm Ngạn nói.
“Lúc nhỏ nó rất thích cười, khi đó càng đáng yêu hơn.”
“Một người chăm sóc đứa nhỏ rất vất vả đúng không?”
“Nói vất vả cũng không đúng… Là thói quen, chỉ là tôi cực kỳ áy náy với Châm Ngạn, bởi vì chạy tin tức mà không thể đúng giờ đón nó tan học, ngày nghỉ cũng rất ít, không có cách nào dẫn nó đi chơi, ai, thật sự hy vọng có thể làm chủ biên nhanh một chút, như vậy có thể đi làm như người bình thường… Nhưng đây mới là năm thứ hai, muốn làm chủ biên, trừ khi tìm được tin tức có một không hai…” Tiểu Hổ bất đắc dĩ thở dài.
Đột nhiên nghĩ đến còn chưa tự giới thiệu về bản thân, Tiểu hổ lấy danh thiếp trong bóp da đưa cho đối phương, “A, đây là danh thiếp của tôi.”
“Giản Chính Diệu? Không có chữ Hổ? Không phải Châm Ngạn gọi anh là chú tiểu Hổ sao?” Đối phương thắc mắc.
“Tiểu Hổ là biệt danh của tôi, bởi vì tôi có răng nanh, cho nên mọi người đều gọi như vậy.” Tiểu Hổ lộ ra răng nanh cho y xem.
“Thì ra là thế, chú Tiểu Hổ!”
“Gọi tôi Tiểu Hổ là được rồi.”
“Tôi gọi giống Châm Ngạn đó, chẳng phải người mẹ sẽ gọi chồng mình là cha giống con sao?” Y nhe răng cười.
“Hả?” Người này, chẳng những có kiểu tóc kỳ lạ, mà cách nghĩ cũng kỳ lạ…
“Đúng rồi, còn chưa hỏi danh tính của anh?”
“Denny.”
“Vậy còn nghề nghiệp?”
“Ừ… Giống anh vậy đó, dựa vào cái miệng kiếm ăn.”
“Nghị sĩ Từ có quan hệ gì với anh?”
“Không thể trả lời.”
“Này, trả lời như vậy chẳng phải giống với không trả lời sao?” Tiểu Hổ lớn tiếng nói.
“Ha ha, có người nói tôi nên cẩn thận với phóng viên một chút.”
“Phóng viên cũng không phải là châu chấu…” Mọi người thường nói người bán bảo hiểm không có bạn bè, còn Tiểu Hổ cảm thấy, phóng viên mới là người không có bạn bè!
“Châm Ngạn, muốn đi dạo chợ đêm với chú hay không?” Denny đứng lên, vừa đi đến bên Châm Ngạn vừa nói.
“Này, anh muốn làm gì Châm Ngạn của tôi?” Tiểu Hổ ở phía sau khẩn trương đuổi theo.
|
Ba người, sáu con mắt nhìn chằm chằm đồ vật sau cửa kính trong suốt, sau khi định vị chính xác, bàn tay liền đưa xuống, bắt lấy mục tiêu, nhưng mà vừa đứng lên liền ngã xuống, ba người lập tức lộ ra biểu tình thất vọng.
“A, lại không trúng! Nhất định là cái máy này có vấn đề…” Gắp nhiều lần vẫn không trúng làm Tiểu Hổ bắt đầu giận chó đánh mèo.
“Tôi nghĩ trực tiếp đi mua sẽ nhanh hơn…” Denny đề xuất đề nghị thực tế hơn.
“Chú Tiểu Hổ, không sao đâu, Châm Ngạn không muốn nữa…”
“Châm Ngạn… Con thật là ngoan.” Denny thấy thế không nhịn được ôm Châm Ngạn hôn mãnh liệt.
Tiểu Hổ xoa tay, dù nói gì vẫn muốn gắp được con hổ màu trắng kia!
“Thật ngại quá, tôi giúp mọi người điều chỉnh vị trí một chút.”
Học sinh giáp làm thêm giờ đi tới dùng chìa khóa mở tủ, nhưng mà cậu không có điều chỉnh vị trí gì, ngược lại còn lấy một con búp bê đưa cho Châm Ngạn.
“A?”
Học sinh làm thêm giờ nháy mắt với Châm Ngạn.
“Nãi Bình! Cậu đang làm gì đó?” Phía sau học sinh làm thêm giờ truyền đến một giọng nói.
Hắn quay đầu lớn tiếp nói: “À, không có gì hết!”
Trước khi học sinh làm thêm giờ rời khỏi còn làm tư thế “suỵt”, Châm Ngạn nói nhỏ tiếng cám ơn.
Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, khi cậu đi đến quầy bán hoa quả, đại thẩm cũng lấy một ít cho cậu ăn, quầy bánh kẹo cũng vậy.
“A, mị lực của Châm Ngạn thật là đáng sợ…”
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem đó là huyết thống nhà ai.” Tiểu Hổ kiêu ngạo nói.
“Nhất định bộ dáng của anh và chị mình không giống nhau.”
“Cậu nói cái gì!”
“Châm Ngạn, chúng ta chạy mau, chú Tiểu Hổ muốn cắn người!”
Đứa nhỏ bên cạnh vui vẻ cười ha ha.
Hai người bọn họ cứ chơi đùa như vậy, mãi cho đến khi Châm Ngạn ngủ trên người Tiểu Hổ thì bọn họ mới ngồi xuống trong quảng trường bên cạnh chợ đêm.
“Lâu rồi tôi không thấy nó vui vẻ như vậy.” Tiểu Hổ nhìn gương mặt Châm Ngạn đang ngủ mà nói.
“Con nít thôi mà, vẫn nên không buồn không lo, vui vẻ là được! Gần đây chẳng phải trên quảng cáo có một câu ‘chuyện buồn của người lớn không cần để đứa nhỏ biết được’ sao?”
“Tôi không…”
“Trẻ em rất là mẫn cảm, cho dù anh không nói, bọn nó nhìn sắc mặt của anh cũng biết.”
A… đúng không? Thì ra anh trong lúc nào đó lộ ra vẻ mặt mệt mỏi hay gương mặt lo buồn, cho nên lây bệnh cho Châm Ngạn!
“Cậu cũng chỉ là trẻ em thôi!” Nhìn đối phương thì chắc không khác tuổi anh lắm, nhưng mà biết dụ dỗ và hiểu con nít.
“Tôi thích con nít, vốn là muốn dạy dỗ bọn chúng!”
“Vậy sao lại không làm? Đứa nhỏ dạy đứa nhỏ, cực kỳ phù hợp.” Tiểu Hổ nói.
“Này, sao anh không nghĩ vừa rồi chơi máy ném rổ là người nào thua mà không phục, rốt cuộc ai mới giống đứa nhỏ…” Denny lập tức phản đối.
“Rõ ràng cái máy kia có vấn đề! Tôi ném vào ba quả mà nó chỉ tính một điểm…”
Tiểu Hổ mới nói một nửa liền phát hiện bộ dáng Denny như “Nhìn đi, rõ ràng giống như đứa nhỏ không chịu thua!”.
“Được rồi, ba người chúng ta đều là con nít, được chưa?”
Tiểu Hổ nói xong liền cười ra tiếng, nhưng lại sợ đánh thức Châm Ngạn liền vội vàng che miệng.
Denny và Tiểu Hổ cực kỳ hợp nhau, y nói bởi vì khi đó anh phải đi công tác, cho nên y có thể giúp anh đón Châm Ngạn, bởi vậy từ đó bạn học Châm Ngạn bắt đầu tan học đúng giờ, đến nhà chú Denny với chú Tiểu Hổ, mà chú Denny thường kể chuyện cho cậu nghe, cho nên cậu rất thích người chú này.
Tuy Tiểu Hổ không biết mối quan hệ giữa nghị sĩ Từ và Denny, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, bởi vì nếu vì một chút tin tức mà mất đi một người bạn, điều đó không đáng giá, mặc dù tin tức này có thể là duy nhất…
Hôm nay Tiểu Hổ tan sở đúng giờ, cho nên đi đón Châm Ngạn sớm một chút, anh mua một vài món trên đường đi tới, luôn bắt y nhận trách nhiệm đón Châm Ngạn nhưng anh lại chưa đáp lễ lần nào.
Châm Ngạn nhìn thấy người đến đón cậu bé là chú Tiểu Hổ thì rất vui vẻ, mà cậu bé còn là đứa nhỏ đầu tiên rời khỏi nhà trẻ.
“Chúng ta đến nhà chú Denny sao?” Hai mắt cậu bé nhạy bén hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta đến đưa lễ vật cho chú Denny.”
Sau khi hai người nhấn chuông liền vui vẻ ở bên ngoài đợi Denny ra mở cửa, Denny ra ngoài mở cửa nói chuyện với hai người, nhưng không có mời họ vào, đúng lúc Tiểu Hổ cảm thấy hôm nay Denny thật kỳ lạ thì bóng người mặc áo choàng trắng xuất hiện.
Là nghị sĩ Từ!
“Ai vậy?” Đôi mắt nghị sĩ Từ mơ màng hỏi.
Trực giác của người phóng viên làm Tiểu Hổ liên tưởng đến chuyện Denny đã từng nói “Giống anh vậy đó, dựa vào cái miệng kiếm ăn.”, và “Không thể trả lời”.
“Hai người…”
“A…” Hình như Denny cũng sợ Tiểu Hổ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng mà y lại lấy vẻ mặt cợt nhả nói: “Tưởng tượng gì vậy? Muốn lấy tin tức duy nhất sao? Phóng viên đại nhân.”
Tiểu Hổ không có đem theo máy ảnh bên người để chụp lấy hình ảnh quan trọng, chỉ lặng lẽ dẫn Châm Ngạn rời khỏi hiện trường, xem như trả lại cho hắn một cái nhân tình, tuy đáy lòng anh cảm thấy kỳ lạ.
Vài ngày sau đó anh đều cố gắng đi đón Châm Ngạn, cho dù không đón được cũng sẽ nhờ bạn bè hoặc hàng xóm đón dùm, theo bản năng không muốn nhìn thấy Denny.
“Tiểu Hổ? Anh còn đứng đó làm gì?” Bàn tay A Tông huơ đi huơ lại trước mặt anh.
“À! Không có gì… Có tin tức mới sao?”
“Không có, chỉ là ở đây có đồ giao cho anh.” A Tông cầm món hàng trên tay đưa cho anh.
Trên đó không có ghi địa chỉ người gửi, chỉ viết tên và địa chỉ gửi cho Tiểu Hổ, dấu bưu kiện là phường An Khu, Tiểu Hổ tò mò mở bưu kiện ra, không ngờ bên trong là một chồng ảnh và tài liệu, nhìn kỹ, tất cả đều là chứng cứ chuyện ngoài giá thú của nghị sĩ Hoàng.
A Tông ở bên cạnh nhìn thấy liền kêu to: “Oa! Có một không hai! Tiểu Hổ, anh phát tài rồi!”
Tiểu Hổ im lặng nhìn nó.
Vì tin tức có một không hai này mà Tiểu Hổ được chủ nhiệm tán dương, còn nói khi nào có lệnh điều động nhân sự sẽ tiến cử anh lên chức thành chủ biên, mà tin tức nghị sĩ Từ mua phiếu bầu cũng bị tin tức nghị sĩ Hoàng có con ngoài giá thú làm dịu xuống.
Tiểu Hổ biết là ai gửi đến, nhưng mà không rõ tại sao y lại làm vậy, là vì nghị sĩ Từ... Hay là...
“Tình hình bên trong đường hầm vẫn chưa được làm rõ, hai đường đều đã cấm xe cộ lưu thông, nếu có tin tức gì mới chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nhanh nhất có thể!”
“Tiểu Hổ OK!”
|
Trong đường hầm xảy ra tai nạn giao thông, khẩn cấp điều Tiểu Hổ đến, bởi vì tình hình vẫn chưa rõ ràng, cho nên bọn họ phải ở trong này đợi lệnh, từ đáy lòng Tiểu Hổ luôn hi vọng người bên trong không có chuyện gì.
“Anh muốn nghĩ ngơi một chút hay không? Em sẽ gọi cho anh sao?” A Tông hỏi, hắn biết sau khi Tiểu Hổ tan ca còn phải chăm sóc đứa nhỏ, cho nên thể lực thường cạn kiệt rất nhanh.
“Ừ, cám ơn.”
Tiểu Hổ trở lại xe phóng viên, nằm ở ghế sau, radio trên xe vẫn đang mở, phát ra bản nhạc nhẹ nhàng, Tiểu Hổ cũng lười ngồi dậy tắt đi, cho nên cứ để như vậy.
Bản nhạc kết thúc, truyền đến âm thanh của DJ.
‘Chào mọi người, tôi là bạn tốt vào mỗi buổi tối của các bạn đây, DJ Denny, tối nay tôi phải làm bạn với mọi người ba giờ, đầu tiên, tôi muốn tặng một bản nhạc cho một người bạn của mình, anh ấy là phóng viên, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy chạy tin tức trên ti vi, một mình anh ấy nuôi dưỡng một đứa nhỏ thật đáng yêu, thằng nhóc thật là biết điều, cho dù anh ấy làm phóng viên đến đón cậu tan học trễ cũng không khóc không quậy phá, nghề nghiệp phóng viên thật rất vất vả, tuy có loại phóng viên như chó săn rình mồi, nhưng mà cũng có rất nhiều phóng viên viết nên những câu chuyện thật sự, tôi hi vọng anh ấy có thể lên chức thành chủ biên, sau đó đúng giờ đón đứa nhỏ về nhà, cùng đứa nhỏ chơi đùa, hôm nay Denny nói hơi nhiều, tiếp theo tôi muốn gửi đến bài hát có tên là, I don’t want to miss a thing của AeroSmith, đây là tiết mục bạn tốt đêm khuya, tôi là DJ Denny.’
Khi nghe câu đầu tiên anh liền nhận ra giọng nói của y.
‘... I don’t want to close my eye, I don’t...’
Đêm đó, anh không có nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm, sau khi hoàn thành xong tiết mục, Denny vặn eo bẻ cổ rời khỏi đài phát thanh, vẫn chưa có ai đi lại vào không khí này, cho nên y liền phát hiện đối phương ngay lập tức.
“Tôi mới vừa tan tầm, cùng đi ăn sáng không?”
Tiểu Hổ ném nón bảo hiểm cho đối phương, hoàn toàn không cho y thời gian cự tuyệt.
“Thì ra cậu là DJ... Thật đúng là dựa vào cái miệng kiếm ăn.” Tiểu Hổ vừa ăn bánh trứng vừa nói.
“Ha ha, mọi người thường nói đàn ông quá bốn mươi chỉ có thể há miệng kiếm ăn, nhưng hai chúng ta chưa tới bốn mươi nhưng chỉ có thể há miệng!” Denny vừa nói vừa hút sữa đậu nành.
“Đúng rồi, tại sao cậu gửi văn kiện cho tôi?”
“Văn kiện gì? Tôi không biết.” Vừa nói đến đây, Denny nhìn trái nhìn phải chứ không nhìn anh.
“Cậu đừng có đánh trống lãnh, muốn tôi đem văn kiện đi giám định dấu vân tay mới chịu sao? Tôi cũng quen nhiều cảnh sát lắm đó.”
Denny đang cúi đầu lại ngẩng lên nói: “Đúng, là tôi gửi đó, anh cũng biết vụ nghị sĩ Từ bị tố cáo mua phiếu bầu đó thôi, chuyện đó cần tin tức lớn hơn lấn áp nó đi, vừa vặn trên tay tôi có danh thiếp của anh, liền gửi cho anh thôi!”
Đột nhiên Tiểu Hổ cầm lấy tay đối phương, “Cậu thật biết trốn tránh, rõ ràng đã nói hết lời trong lòng trên radio rồi không phải sao?”
Denny xoay gương mặt đỏ bừng sang hướng khác, “Anh... Anh nghe rồi sao?”
“Ừ, nghe được từ đầu đến cuối.”
“Đúng rồi, tôi là vì muốn giúp anh, cho nên nhờ luật sự Đoạn đưa cho tôi xử lý... Nếu không thì hắn sẽ gửi cho những tạp chí lớn...”
“Luật sư Đoạn? Chuyện này do hắn phát tán sao... Nói, quan hệ của cậu và nghị sĩ Từ là gì? Chẳng lẽ cậu thật là tiểu bạch kiểm nhà anh ta...”
“Ha ha, đúng vậy... Căn nhà đó là anh ấy mua cho tôi.”
“Được rồi, để tôi nói giúp cậu, cậu là em trai của hắn, bởi vì hai người đều mang họ Từ.” Trước khi đến đài phát thanh tiểu Hổ đã tra tư liệu của Denny.
Denny líu lưỡi.
“Cậu và anh ta cũng không giống nhau...” Tiểu Hổ bổ sung thêm.
“Anh hai đẹp trai cao ráo từ nhỏ, những căn nhà kia đều của anh hai, có thể xem là ngôi nhà thứ hai của anh ấy, nhà tôi không phải ở đó, chỉ là hôm đó vừa vặn tới tìm anh ấy...”
“À... Thì ra là như vậy, nhưng mà tại sao nghị sĩ Từ lại mua nhà gần nhà mình...”
“Đó là nơi hẹn hò của anh ấy và luật sư... A a a!” Denny vừa nói ra khỏi miệng liền phát hiện mình vừa nói điều không đúng.
Một lát sau, tiểu Hổ cũng nói không ra lời, tin tức này còn lớn hơn chuyện nghị sĩ Hoàng Lập có con ngoài giá thú nữa!
“Này, chuyện này không được nói, xin anh đó, nếu anh nói ra, hắn nhất định sẽ...” Ừ... Nếu như với thủ đoạn của luật sư Đoạn, nói không chừng có thể toàn thân trở ra? Denny thầm nghĩ, không, không được, nếu sau khi hắn toàn thân trở ra, biết y nói ra chuyện vậy, vậy luật sư có cá tính kia nhất định sẽ trả thù, cho dù anh hai có cầu xin cũng không được...
Tiểu Hổ nhìn bộ dáng cầu xin tha thứ của đối phương, đột nhiên lộ ra tươi cười như mèo con tìm được trò vui, “Muốn tôi không nói ra chuyện này... Chỉ cần...”
“Chỉ cần?”
“Cậu phải giúp tôi dạy dỗ đứa nhỏ, chăm sóc Châm Ngạn, chẳng phải cậu rất thích tôi sao?”
Mặt Denny so với lửa càng đỏ hơn, “Hồ đồ, ngu ngốc! Tôi có nói ra đâu!”
“Đợi cậu nói ra thì quá chậm!” Tiểu Hổ nói xong cũng cầm lấy sữa đậu nành uống vào.
“Khoan đã! Đó là sữa đậu nành của tôi!”
“A... Gián tiếp hôn môi?”
Từ ngày đó trở đi, Châm Ngạn có thêm một người chú, buổi chiều nào cũng đến đón cậu đúng giờ, có đôi khi là Tiểu Hổ, có đôi khi là Denny, còn có những buổi một tay Châm Ngạn nắm tay một người, trời chiều đêm thân ảnh ba người bọn họ kéo ra thật dài...
Do hai người đàn ông là phóng viên và DJ radio nuôi dưỡng, cho nên Châm Ngạn càng lớn càng đẹp trai, mồm miệng càng nhanh nhạy như hai người chú của cậu.
“Chú Tiểu Hổ, chú Denny, quy định trong nhà là cấm có hành động thân mật trong phòng khách!”
Thì ra hai người chú đang ngồi xem tivi kia, không biết tại sao lại bắt đầu sờ tới sờ lui.
“Châm, Châm Ngạn? Không phải cháu đang đọc sách sao?” Denny vội vàng đẩy Tiểu Hổ ra, kéo quần áo lại.
“Con ra ngoài lấy nước, hai người như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thân thể và trí tuệ con! Chú Đoạn nói nếu nghiêm trọng có thể kiện lên tòa đó!” Châm Ngạn vừa rót nước vừa liếc mắt nhìn hai người bọn họ.
“Thật không hiểu đứa nhỏ này giống ai... Rõ ràng trước đây không thích nói chuyện... A, nhất định là giống em, nó nghe hết tiết mục mà em nói trên đài phát thanh,” Tiểu Hổ chỉ vào Denny nói.
“Rõ ràng là giống anh! Mỗi ngày Châm Ngạn đều xem tin tức anh phát!”
Nhìn hai người đàn ông ngây thơ đỗ lỗi cho nhau, Châm Ngạn vừa vào phòng liền quay trở lại.
“Con giống hai người!”
Những lời này làm hai người đàn ông dựa vào cái miệng kiếm ăn không nói được một lời.
|
Case 3.1 Lớp bồi dưỡng chính trị gia
Editor: Moon Canmilia
Beta: Hanayuki
‘ . . . Đây là theo thống kê của bộ phận quản lí giao thông đường bộ trong năm ngoái, tổng cộng có bốn mươi bảy vụ, trong đó nhà nước chỉ bồi thường bảy vụ! Hơn nữa khoản tiền bồi thường cũng không cao! Thân là thủ đô của quốc gia phát triển, thế nhưng đường lại gồ ghề, không những ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố mà còn gây nguy hại đến sự an toàn của người dân . . .'
Nghị sĩ Từ trong bản tin trên TV mặc comple cao cấp màu xanh dương phối với cà vạt màu rượu đỏ với các họa tiết màu tím, tóc được chải đâu vào đấy, âm điệu trầm bổng du dương, quốc ngữ tiêu chuẩn, nói chuyện vô cùng có thứ tự, khiến người ta có cảm giác chuyên nghiệp lại chính thức, xem ra bề ngoài của anh sẽ lấy được không ít phiếu bầu từ các dì các mẹ.
“Tiểu Ngạn Ngạn, có muốn ăn táo không? Bên này chú còn có dâu tây nữa!”
Người từ phòng bếp bưng hoa quả ra và người trên TV là cùng một người, nhưng anh đang mặc một bộ T – shirt ở nhà, bên ngoài còn mặc tạp dề có hình gấu con, tóc cũng không chải, trên sóng mũi còn đeo gọng kính cực kỳ to mà chỉ thấy ở thập niên 80, cái gọng kính này xem ra muốn to bao nhiêu là có thể to bấy nhiêu.
Tiểu Hổ ngồi ở phòng khách nhìn anh, lại nhìn nghị sĩ Từ trên TV, không khỏi lắc đầu.
“Tôi nói . . . nghị sĩ Từ, bộ dáng ở nhà này của anh nếu bị nhìn người khác nhìn thấy, tôi không biết sẽ mất bao nhiêu phiếu bầu đâu. . .”
Nghị sĩ Từ đặt hoa quả lên bàn, dùng dĩa xiên quả dâu đưa cho Châm Ngạn đang ngồi trên đùi Denny.
“Ai, ở nhà chính là để thả lỏng thật thoải mái, dù sao cậu cũng đâu phải người ngoài!” Khi nói nghị sĩ Từ nhìn lướt qua Denny một cái, sau đó lập tức nói: “Nào nào nào, ăn trái cây ăn trái cây.” Anh cũng ngồi xuống xiên trái cây ăn một miếng to.
“Chú Tiểu Hổ . . .” Châm Ngạn được dạy dỗ rất tốt, cho dù đồ người khác đưa vẫn sẽ hỏi trước rồi mới cầm lấy.
“Ăn đi” Tiểu Hổ mỉm cười nói.
“Đúng rồi, trước giờ tôi đã thấy kỳ lạ, nếu như Châm Ngạn là con của chị cậu, không phải nên gọi cậu là cậu sao?” nghị sĩ Từ hỏi.
Nhìn cái miệng nhét đầy táo của Tiểu Hổ, Denny thay mặt cậu đáp: “Đó là chị Tiểu Hổ bảo Châm Ngạn gọi anh ấy như vậy, hình như là vì không muốn để cho người khác biết cô ấy sớm như vậy đã có con, phải không?”
“Đúng vậy, trước đây khi chị tôi dẫn bé ra ngoài chị ấy nói là con người thân, còn ép bé gọi tôi là chú gọi chị ấy là dì! Về sau cũng quen gọi như vậy.”
“Ha ha, đúng là người chị thú vị mà!”
“Chẳng thú vị chút nào. . . chị ấy từ nhỏ đã chèn ép tôi! Dáng vẻ này của hai người, anh trai còn gọt táo cho em trai ăn, chuyện như vậy cho đến bây giờ tôi chưa từng được thấy.”
Denny nghe vậy lè lưỡi, “Khi còn bé em cực kỳ nghịch ngợm, đều là anh hai giúp em chùi mông*! Anh ấy á, là đứa trẻ ngoan trong mắt cha mẹ, là học sinh giỏi trong mắt thầy cô.” (*: Ý nói làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó)
“Cũng không hẳn, tôi chỉ có một người em trai là Nghệ Tiều, dĩ nhiên sẽ đối với em ấy tốt hơn một chút chứ, hơn nữa em ấy mỗi ngày đều thức đêm, tôi thật sự rất lo cho sức khỏe của em ấy.” nghị sĩ Từ lộ ra ánh mắt quan tâm.
“Hô, anh hai, đã nói với anh em không còn yếu ớt như vậy nữa, anh mới phải bồi bổ tốt một chút đấy, mỗi ngày đều phải chạy nhanh như vậy, không cẩn thận nói sai còn bị luật sư Đoạn mắng . . .”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiếng bước chân theo quy luật của luật sư Đoạn từ trên tầng vọng đến, Denny làm mặt quỷ với mấy người còn lại.
“Nghệ Hàng, tôi muốn bàn với anh về bài phát biểu vào ngày mai ở buổi lễ.” Giọng nói của luật sư Đoạn không có bất kỳ độ trầm bổng nào, bộ âu phục trên người cùng với bộ trên TV là cùng một bộ.
“A, chúng ta cũng nên đi rồi, Châm Ngạn cũng không thể ngủ quá muộn.” Không biết tại sao Tiểu Hổ thấy luật sư Đoạn là có cảm giác muốn lẩn tránh.
“Hử? Phải đi à, tiểu Ngạn Ngạn, bái bai.” Nghị sĩ Từ vẫy tay với bé trai dễ thương một cái.
“Tiểu Hổ, không phải xe máy anh đem đi sửa nên anh đi tàu điện ngầm đến đây sao? Được rồi, để em đưa hai người về, anh hai cho em mượn xe!” Denny nói xong liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
“Thằng bé thật là đáng yêu, đúng không?” Nghị sĩ Từ nhìn ba người vừa đi nói.
Người đàn ông phía sau không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về phía anh.
“Ô . . . A . . .” Một người đàn ông ở trên thân người đàn ông khác không ngừng rên rỉ, phát ra những thanh âm khiến cho người ta nghe cũng đỏ mặt tim đập.
“Đây là ngồi cưỡi . . . biết không?” Người đàn ông phía dưới thấp giọng nói.
Nghị sĩ Từ gật đầu một cái, nhưng cơ thể cũng không dám lộn xộn, chỉ mới vừa ngồi xuống thì vô cùng đau đớn, bây giờ chỉ có cách ngồi yên ở bên đó.
“Tự mình di chuyển.” luật sư Đoạn ngay cả khi ở trên giường cũng vậy, giọng nói giống như lúc bàn công việc.
Nghị sĩ Từ nghe vậy cau mày, nhưng vẫn cắn chặt răng. ở trên thân người đàn ông bắt đầu đung đưa thắt lưng, anh không dám nghĩ tới bộ dáng bây giờ của mình nữa.
“Rất tốt . . . cho tới bây giờ cậu vẫn là đứa trẻ ngoan . . . học sinh giỏi . . .”
Kích tình qua đi, nghị sĩ Từ vô lực nằm trên giường, người bên cạnh ở lại không bao lâu thì đứng dậy rời đi.
Từ khi nào bắt đầu biến thành loại quan hệ này?
Lần đầu gặp hắn là khi anh học lớp sáu tiểu học, bởi vì anh và em trai học không tốt môn số học, mặc dù chỉ mới lớp sáu, mẹ bọn họ vì lo lắng nên mời một gia sư đến giúp họ, khi đó hắn là sinh viên năm nhất khoa y, bởi vì em trai ham chơi, chưa từng tham gia buổi học của hắn, cho nên trong phòng luôn chỉ có hai người bọn họ.
Từ nhỏ hắn đã có gương mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho người ta khó có thể gần gũi, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Sau khi hắn đến đây dạy hơn một tháng, anh mới dần phát hiện hắn cũng không quá lạnh lùng, sau khi học xong còn có thể củng hắn nói chuyện phiếm hoặc chơi cờ.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học vì vấn đề học ở trường minh tinh (có lẽ là trường chuyên), bọn họ dọn nhà đến thành phố khác, anh bặt tin hắn.
Lần nữa gặp lại hắn là trong cuộc tranh cử tổng bộ của mình, lần đó không có một ai nghĩ anh sẽ trúng cử, hắn lại đi vào tổng bộ anh tranh cử nói, “Tôi nhất định sẽ làm cho cậu được chọn.”
Cùng năm, anh lên làm nghị sĩ trẻ nhất viện lập pháp.
Hắn vốn là sinh viên y khoa, về sau không biết tại sao hắn lại chuyển sang học luật, anh chỉ biết sau đó hắn trở thành cố vấn, cũng là trợ thủ đắc lực của mình, hắn làm cho anh có sức hút đối với quần chúng, hắn dạy anh kỹ xảo nói chuyện, hắn để anh giữ nguyên chức nghị sĩ, cũng sau buổi tối trúng cử đó đã lên giường của anh.
“Chẳng qua chỉ là tiết dục thôi.”
Hắn nói như vậy, đó là lý do của hắn.
Bữa tiệc rượu ngày hôm sau, nghị sĩ Từ tự đi trước, bởi vì luật sư Đoạn bận chuyện khác, anh dựa theo bản thảo hoàn mỹ mà diễn thuyết, đạt được ấn tượng tốt của mọi người ở sảnh, làm theo chỉ thị của hắn cố hết sức kết giao với những doanh nhân và những người được gọi là thượng lưu.
Những người phụ nữ chưa lập gia đình đối với nghị sĩ độc thân đẹp trai này đều vô cùng hiếu kỳ, thường tự động đến lấy lòng, do nghị sĩ Từ là một tay luật sư Đoạn chăm sóc dạy bảo nên cũng đều ứng đối thích hợp.
“Nghị sĩ Từ . . . người ta có chút chóng mặt, anh giúp em gọi tài xế đến cửa lớn đi.” Một phụ nữ mặc lễ phục màu hồng hở ngực dán vào anh nói.
Lúc nghị sĩ Từ còn đang suy nghĩ tên của cô ả, đối phương lại dùng hai đỉnh nhọn trước ngực đẩy dồn anh, khiến anh có chút khó xử vội kéo dài khoảng cách.
“Tôi giúp cô gọi tài xế trước!” Nghị sĩ Từ nghĩ phải nhanh chóng rời đi, chân trước vừa mới bước ra, ngay lập tức lại bị cô ta dính lấy.
“Người ta đi không nổi, anh dìu người ta đến cổng lớn nha . . .”
Nghị sĩ Từ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đỡ vị nữ sĩ này đến cổng lớn chờ xe, sau khi tài xế lái xe đến, vốn tưởng có thể thở phào một cái, đầu thình lình bị vị nữ sĩ “say rượu” này kéo xuống cưỡng hôn một phen.
“Tiểu thư, tiểu thư đừng như vậy!” vẫn không nghĩ ra ả tên gì, nghị sĩ Từ liều mạng giãy giụa.
“Good night, nghị sĩ Từ!” Đạt được mục đích, ả nói chúc ngủ ngon với nghị sĩ Từ sau đó vui vẻ lên xe rời đi.
Lưu lại khuôn mặt đều là dấu son môi của nghị sĩ Từ.
Được tài xế đưa về nhà riêng, nghị sĩ Từ cảm thấy hơi mệt mỏi, tay trái nới lỏng cà vạt, tay phải tìm chìa khóa để mở cửa.
“Không phải tôi nói phải tránh xa phụ nữ một chút sao?”
Giọng nói lạnh lùng bên cạnh dọa anh sợ đến rơi cả chìa khóa xuống đất, phát hiện đối phương là luật sư Đoạn mới thở phào một cái ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa.
“Thật xin lỗi . . . tôi quên, lần sau tôi sẽ ghi nhớ.” Nghị sĩ Từ giống như đứa trẻ bị thầy giáo chỉ ra lỗi sai nói xin lỗi với đối phương.
Luật sư Đoạn bắt lấy tay anh, làm cho nghị sĩ Từ có chút sợ, “Tôi . . . tôi mệt . . .”
|
Đôi mắt chim ưng kia của hắn vẫn dõi theo anh, sau đó nhanh chóng giống như chim ưng đoạt lấy con mồi, sau khi cướp một nụ hôn trên mặt anh thì bỏ đi.
Nghị sĩ Từ nhìn bóng lưng hắn mà sợ hãi, hắn chưa bao giờ ở bên ngoài làm hành động thân mật này, ngay cả khi ở trong phòng dù có quá kích thích cũng phải kéo rèm cửa xuống trước, bây giờ thật kỳ lạ. *** “Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, mau đến xem, tuần san kỳ này là tin độc nhất vô nhị nha!” A Tông cầm hai tờ tuần báo đi về phía Tiểu Hổ đang ăn điểm tâm.
“Độc nhất sao? Còn không phải một doanh nhân cùng với nữ minh tinh ở chung một chỗ sao, lần này là diễn viên nào?” Tiểu Hổ cắn nắm cơm thản nhiên nói.
“Ai, cái tin tức kia đã sớm lỗi thời rồi, lần này là tin tức về nghị sĩ Từ đẹp trai kìa!”
“Từ, nghị sĩ Từ?” Nghe được là anh hai của Denny cậu liền cầm tuần san xem, sau đó sắc mắt trở nên xanh mét.
“Không ngờ nghị sĩ Từ lại là . . . Ơ? Tiểu Hổ cậu muốn đi đâu?”
Tiểu Hổ cầm lấy tờ báo có hình bìa là hai người đàn ông hôn nhau chạy nhanh ra cầu thang vội vàng gọi điện thoại cho Denny.
“Alo? Em đã đọc chưa?”
“Đọc rồi . . . sáng nay khi đến 7-11 mua cà phê . . .”
“Luật sư Đoạn với anh của em cẩn thận như vậy sao lại mà bị chụp hình thế kia!?” Tiểu Hổ thật sự rất bội phục đội chó săn đó.
“Em cũng không biết . . . em đang định chạy qua nhà anh em . . . Tí nữa hãy nói.”
“Ừ . . . cẩn thận một chút, nếu không ngay cả em cũng bị phóng viên quấn lấy.” Denny là em trai của nghị sĩ Từ, chuyện này không mấy ai biết được.
“Em sớm đã bị anh quấn lấy không phải sao?”
“Này, còn có tâm tình nói giỡn à?”
Báo nhị tuần san trải đầy trên bàn làm việc, hai người đều không nguyện liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa, luật sư Đoạn đứng ở cửa sổ nhìn ngựa xe như nước phía dưới, nghị sĩ Từ không kiên nhẫn mà tắt máy điện thoại di động, gác máy điện thoại trong phòng làm việc.
“Tôi!”
Hai người mở miệng cùng lúc, rồi lại cùng lúc im lặng.
Sau đó vẫn là luật sư Đoạn phá vỡ tình thế căng thẳng.
“Tôi đã chuẩn bị xong, ngày mai cậu cứ theo như vậy mà nói ở cuộc họp báo.” Luật sư Đoạn lấy một túi giấy dai đặt ở trước bàn anh rồi mở cửa đi mất, khiến cho nghị sĩ Từ vốn muốn mở miệng nói gì đó, ngay đến một chút cơ hội cũng không có.
Nhưng bất kể là chuyện gì người kia cũng có thể giải quyết dễ dàng, khiến cho nghị sĩ Từ có thể buông lỏng gánh nặng trong lòng.
Anh mở túi giấy dai ra, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai.
Các phóng viên đã chen chúc chật kín cả phòng họp báo, có vẻ như mọi người đặc biệt có hứng thú với tin này.
Tiểu Hổ ngồi ở chỗ dành cho phóng viên có chút bất an, hôm qua vẫn không liên lạc được với nghị sĩ Từ và Denny, không biết hôm nay trong buổi họp báo anh ta sẽ giải thích thế nào . . .
Đợi sau khi nghị sĩ Từ xuất hiện, ánh đèn sân khấu chớp tắt không ngừng, kỳ lạ là luật sư Đoạn không xuất hiện.
Có thể là để tránh nghi ngờ, Tiểu Hổ nghĩ thầm.
Sau khi nghị sĩ Từ ngồi xuống, khoảng ba phút sau mới mở miệng: “Tôi . . .”
Chỉ nói một chữ rồi lại dừng lại, một bộ dáng muốn nói lại thôi, so với vẻ cứng rắn bình thường khi ở trước mặt giới truyền thông của anh hoàn toàn bất đồng.
Sau đó anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dường như đã giữ vững lòng tin của mình.
“Tôi là người đồng tính . . .”
Thật vất vả thoát được đám phóng viên phiền phức, anh lái xe đến nhà luật sư Đoạn, vừa mở cửa lập tức bị mắng.
“Cậu đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tại sao không nói theo những gì tôi viết?” Luật sư Đoạn nắm vai anh hét lên, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện lớn tiếng với anh như vậy.
“Tôi . . . tôi làm sao có thể nói ra miệng . . .Cái gì là chính anh đến quấn lấy tôi . . .Còn có bạn gái qua lại nhiều năm từ đâu chui ra?” Nghị sĩ Từ cũng là lần đầu tiên không làm theo lời hắn.
“Hết rồi, cuộc đời chính trị của cậu hết rồi!” Luật sư Đoạn xoay người lạnh lùng nói.
“Hết rồi thì thế nào, cũng không phải là tôi tự nguyện theo chính trị . . .” Nghị sĩ Từ vô tội nói.
Nghe được câu này luật sư Đoạn kinh ngạc quay đầu lại.
“Cậu không phải muốn làm Tổng Thống sao?” Luật sư Đoạn khíếp sợ hỏi.
“Tôi? Làm Tổng Thống?” Nghị sĩ Từ mờ mịt.
“Từ từ, cậu không tự nguyện làm nghị sĩ sao?”
“Đó là mẹ tôi kêu tôi làm . . .”
Đều do mẹ! Cứ mạnh miệng nói với A Châu nhà bên cạnh nói cái gì mà con trai lớn của ông ta nhất định sẽ được làm thượng nghị sĩ, từ nhỏ anh đã không dám làm trái lời mẹ của mình, sợ không vâng lời sẽ làm huyết áp bà tăng cao, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi đến cuộc bầu cử.
Luật sư Đoạn nghe xong chán nản ngồi dưới đất, “Tôi đúng là đồ ngốc . . .”
“Anh nói chuyện làm Tổng Thống là thế nào?” Nghị sĩ Từ cũng ngồi xổm xuống.
Luật sư Đoạn khẽ cười nói: “Cậu còn nhớ rõ bài văn lúc nhỏ cậu làm không? Ước mơ của em.”
“Chuyện này tôi đã sớm quên rồi!”,
“Tôi nhớ rất rõ, lớp sáu hai, số ba, Từ Nghệ Hàng, nguyện vọng của em, sau này khi lớn lên em muốn làm Tổng Thống . . .”
“Chờ, chờ một chút, chẳng lẽ anh muốn nói với tôi . . . anh vì giúp người bạn nhỏ này làm Tổng Thống, đổi sang học luật . . .”
“Đúng là như vậy, nếu muốn làm trợ thủ đắc lực của cậu, tôi nghĩ luật sẽ có ích hơn so với y khoa.”
“Ngu ngốc, đại ngu ngốc!” lần đầu tiên nghị sĩ Từ dám mắng hắn, tại sao có người ngốc như vậy . . . Vì một bài văn của đứa trẻ chết tiệt mà đổi sang học luật . . .
“Tôi . . . thật sự rất ngốc, không biết nên làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình, chỉ có thể giúp cậu ta hoàn thành mơ ước, cũng chỉ có thể làm như vậy . . .”
“Anh . . . ngu ngốc!” Nghị sĩ Từ nhào tới trước ôm hắn, “Tôi còn tưởng anh thật sự dùng tôi như công cụ tiết dục . . .”
“ . . . Thật xin lỗi, tôi là tên đàn ông chỉ biết nghĩ mưu kế và có bụng dạ độc ác . . .”
“ . . . Tôi là người đàn ông chỉ biết nghe lời . . .”
Hai người vốn tưởng rằng cuộc sống chính trị gia của nghị sĩ Từ sẽ vì vậy mà kết thúc, hết sức phấn khởi mà chuẩn bị một khoản tiền, tính toán chuẩn bị một máy cà phê, làm buôn bán nhỏ, không ngờ sau đó có các tổ chức lớn lần lượt lên tiếng ủng hộ nghĩ sĩ Từ, bất kể là tổ chức đồng tính hay là các tổ chức nhân quyền, ngược lại khiến cho tinh thần người khác dâng cao, còn có người nói lần sau anh ra tuyển thị trưởng nhất định sẽ trúng cử.
“Làm sao đây. . . Dường như không có cách nào giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang?” Nghị sĩ Từ nhìn tờ báo nói.
“Cứ như thế này cũng tốt, đầu tiên là thị trưởng, đến thị trưởng thành phố, sau đó theo kế hoạch định ra từ trước mà có thể lên làm Tổng Thống.” Dường như đầu luật sư Đoạn hiện lên một kế hoạch tương đối khổng lồ.
Nghị sĩ Từ nhìn người đàn ông bên cạnh đột nhiên có dự cảm xấu, nếu như là hắn, mình thật sự có thể sẽ lên làm Tổng Thống . . .
“Oa, Châm Ngạn, bài văn ‘ước mơ của em’ này viết rất tốt nhé, viết thực sự tốt.” Denny ngồi ở phòng khách cầm bài văn học sinh lớp bốn của Châm Ngạn đọc đi đọc lại, giống như đang nhìn tác phẩm của một bậc thấy nổi tiếng.
“Hừm, cũng không xem là ai dạy ở ngoài” Tiểu Hổ ở một bên ngâm trà Lão Nhân kiêu ngạo nói.
“Tốt nhất anh đừng dạy nữa, hôm qua tin tức của anh đọc sai ba chữ, em cũng đã chọn ra, học sinh đông đúc chữ 'đông' đọc sai, lo sợ bất an chữ 'lo sợ' đọc sai, sao sáng lấp lánh chữ 'sáng' đọc sai”
“Ở hiện trường SNG cũng không thể tránh khỏi việc sẽ đọc sai, lần sau anh sẽ chú ý, em hôm qua còn không phải ăn đinh ốc ăn vài lần rồi sao. . . đúng rồi, ước mơ của Châm Ngạn là muốn làm gì?”
“À, cháu nó muốn làm luật sư! Anh xem một chút.” Denny đưa bài văn cho Tiểu Hổ.
|